Tìm kiếm giá trị yêu thương trong cuộc sống

meobangbong

Thành viên
Tham gia
26/9/2011
Bài viết
22
Tình yêu là tình cảm trừu tượng, không thể định nghĩa rõ ràng nhưng vốn dĩ, từ xưa đến nay, nó vẫn luôn hiện hữu và tồn tại hàng ngày xung quanh chúng ta. Yêu ông bà, yêu cha mẹ, yêu anh chị em, hay yêu người mình thương mến, yêu cỏ cây, yêu muông thú … tựu lại vẫn là YÊU. Tình yêu có thể nói bằng lời; có thể không thốt nên lời mà được thể hiện qua cử chỉ, hành động. Tình yêu đôi khi, cũng là thứ tình cảm chỉ mãi giữ trong tim mà nâng niu, ấp ủ…
Tình yêu chính là nền tảng cho mọi mối quan hệ của con người. Bên cạnh đó, tất cả các mối quan hệ của chúng ta đều khởi nguồn và phụ thuộc vào mối quan hệ của chúng ta với Cha Mẹ mình. Đó là lý do mà chúng ta có thể thấy rằng “Tất cả những người lang thang đều không có mối quan hệ tốt với cha mẹ của họ”. Do vậy, Tình cảm gia đình chính là mục tiêu quan trọng nhất trong quá trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của một con người.



Hãy chia sẽ với nhau những câu chuyện yêu thương của mình nhé:KSV@03:
 
Giá trị của cuộc sống (Hoathuytinh.com)
Đứa bé trai đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái. Ngước nhìn ông, cậu bé nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, uyên thâm
Ông có thể cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống?"

Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói ngắn gọn chỉ trong bốn từ:

- Đầu tiên là suy nghĩ . Hãy nghĩ về những giá trị mà con sống vì chúng.

- Thứ hai là tự tin . Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống.

-Thứ ba là ước mơ . Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống.

- Và cuối cùng là dám làm . Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta".

Ông già đó chính là hoạ sĩ Walt Disney - Người bạn của trẻ em của thế giới.

----------

Sức mạnh của lòng quyết tâm
Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ . Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến.

Vào một buổi sáng, khi mọi người đi đến trường thì phát hiện ngôi trường đang chìm trong lửa . Họ kéo được cậu bé đã bất tỉnh ra khỏi cơn lửa cháy rừng rực . Cậu bé bị ngọn lửa đốt cháy nửa người dưới và được mọi người đưa vào bệnh viện tỉnh gần đấy.

Trên gi.ường bệnh, cậu bé phỏng nặng, nửa mê nửa tỉnh nghe được tiếng bác sĩ nói chuyện với mẹ cậu . Bác sĩ nói rằng cậu sẽ không qua nổi - thực chất đó là điều tốt nhất - vì ngọn lửa khủng khiếp đã thiêu cháy toàn bộ nửa phần thân dưới của cậu.

Nhưng cậu bé kiên cường không muốn mình chết. Cậu tự động viên mình phải sống. Không biết bằng cách nào mà cuối cùng cậu bé đã vượt qua được, trước sự kinh ngạc của các bác sĩ. Khi thời điểm nguy hiểm nhất đã qua , cậu lại nghe tiếng bác sĩ và mẹ nói chuyện . Họ nói với mẹ cậu rằng vì ngọn lửa đã phá huỷ quá nhiều nơi ở phần thân dưới , có lẽ sẽ tốt hơn nếu trước đó cậu bé chết đi , và vì cậu sẽ phải đau buồn với cuộc sống tàn tật .

Một lần nữa cậu bé dũng cảm lại tự động viên mình. Cậu sẽ không là một người tàn tật. Cậu sẽ đi được. Nhưng thật không may là từ chỗ thắt lưng trở xuống, cậu không có khả năng vận động. Đôi chân nhỏ bé của cậu chỉ đung đưa mà hoàn toàn không có cảm giác.

Cuối cùng, cậu bé được xuất viện. Mỗi ngày,mẹ cậu đều xoa bóp đôi chân bé bỏng của cậu, nhưng nó không có cảm giác gì cả, không điều khiển được. Thế nhưng lòng quyết tâm rằng cậu sẽ đi trở lại vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ .

Qua thời gian nằm trên gi.ường, cậu được chuyển qua ngồi trên xe lăn. Một ngày nắng đẹp, mẹ cậu đưa cậu ra sân để thay đổi không khí. Vào những ngày ấy, thay vì ngồi trên xe, cậu đã tự đẩy mình khỏi ghế ngồi. Cậu bé tự kéo mình băng qua bãi cỏ, lê theo đôi chân phía sau.

Cậu bé tiếp tục bò cho tới khi đụng phải hàng rào màu trắng bao quanh khoảng sân nhà. Với một nỗ lực lớn lao, cậu đã tự nâng mình lên theo những bờ rào. Sau đó, từng cọc một, cậu bé bắt đầu kéo thân mình dọc theo hàng rào, quyết tâm sẽ đi được. Cậu bé đã bắt đầu làm như thế mỗi ngày cho đến khi cậu tạo thành một lối mòn nhỏ dọc quanh sân, bên cạnh hàng rào. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc tiến lên trong cuộc sống bằng đôi chân mình.

Và cuối cùng, bằng tập luyện hàng ngày, bằng sự kiên trì sắt đá và sự cương quyết của mình, cậu bé đã có thể đứng dậy và sau đó là đi lại khập khiễng, tiếp theo là tự đi lại và cuối cùng là chạy.

Cậu bé bắt đầu đi và sau đó là chạy đến trường, chạy trong niềm hân hoan lớn lao của sự chạy nhảy. Sau này khi vào đại học cậu tham gia đội chạy đua .

Mãi về sau ở quảng trường vườn Madison, chính người trai trẻ ấy - người mà người ta không tin rằng cậu sẽ sống sót, sẽ không bao giờ đi lại được, sẽ không bao giờ có hy vọng chạy nhảy - một thanh niên đầy nghị lực , Dr Glenn Cunningham, đã chạy một dặm nhanh nhất thế giới.

(TT dịch)
 
×
Quay lại
Top