Tiền, tờ rơi và ý thức.

hondacodon

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2011
Bài viết
751
“Phát cái gì mà phát! Có mấy chục ngàn mà làm dơ hết đường phố. Sao không đăng lên báo kìa! Thật vô ý thức!”
Đang phát hăng say tôi bỗng khựng lại trước câu nói của một người đàn ông. Tôi định nói vài câu nhưng rồi quyết định không nói và tiếp tục công việc của mình. Đèn xanh đã bật, tôi nhanh chóng chạy vào lề đường. Nhìn dòng người chạy đi một cách hối hả, nhìn những tờ quảng cáo mà tôi vừa phát đang nằm rải rác trên đường, tôi chợt nghĩ mình đã làm sai điều gì.
Mấy tuần liên tiếp tôi chạy lòng vòng trong khu vực để tìm việc làm thêm nhưng chẳng có công việc nào phù hợp với lịch học rất ư là lộn xộn của mình. Đang có ý định bỏ cuộc thì nhìn thấy tờ quảng cáo tuyển nhân viên phát tờ rơi. Không để vụt mất cơ hội này, tôi nhanh chóng gọi điện thoại ghi trong tờ quảng cáo. May mắn đã mỉm cười với tôi, tôi được nhận và hẹn vào ngày mai bắt đầu làm việc.
Ngày đầu làm việc của tôi là ở một ngã tư, do từng nhìn thấy những bạn sinh viên khác làm việc này nên tôi cũng không quá bỡ ngỡ. Công việc của tôi nhìn sơ cứ giống như đang chơi trò “cá sấu lên bờ” vậy. Đèn đỏ thì xuống “nước”, đèn xanh thì nhanh chân chạy lên “bờ”. Tốc độ làm việc của tôi cũng khá nhanh, khoảng 45 phút thì tôi đã phát xong 500 tờ, như thế thì chỉ mới có được 20000 đồng.
Đúng vậy, dù tôi có cố phát thì với khoảng thời gian rảnh không phải học trên lớp, tôi cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn cho một buổi làm việc ngoài trời nắng gắt như thế. Vậy thì sao chứ? Đối với người đàn ông đó mấy chục ngàn không là gì cả nhưng đối với tôi, đối với một sinh viên trong thời “bão giá” thì mấy chục ngàn cũng là rất quý rồi. “Dơ hết đường phố” sao? Tôi biết chứ! Tôi thấy chứ! Nhưng đâu phải đó hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi đâu có ép ai phải lấy tờ rơi của mình. Những lần tôi nhận được tờ rơi, dù không đọc tôi vẫn bỏ vào cặp đem về nhà vứt vào sọt rác. Tại sao người đàn ông ấy không nghĩ theo hướng khác? Tại sao lại quy hết tội lỗi lên người tôi như thế chứ!
******
Xấp tờ rơi trên tay tôi đã hết, tôi bước từng bước thật chậm để nhặt hết những tờ rơi nằm vương vãi bên lề đường nơi mà tôi có thể nhặt được giữa dòng người tấp nập.
 
×
Quay lại
Top