Thủ phạm !

Thảo luận trong 'Suy ngẫm' bắt đầu bởi Sun Glare, 12/4/2011. — 1.124 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Staff Member Thành viên thân thiết

    Thủ phạm !

    Giật mình, tỉnh giấc, cửa phòng mở, tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ như “chết”.
    Chưa kịp thấy thoải mái thì trong tôi thấy bàng hoàng lạ kì. Không tin vào mắt mình nữa, những tài sản gọi là có giá trị trong chiếc phòng trọ nhỏ nhắn, xinh xắn này của tôi đã đội nón ra đi.
    [​IMG]

    Không biết phải làm gì bây giờ đây, tôi đang hoảng sợ, nhưng không biết có nên khóc hay không? Vì tôi là một thằng con trai, bình thường tôi lì lợm lắm mà, nhưng than ôi, khóe mắt tôi cay cay, thấy tâm hồn mình lơ đãng, trống rỗng , trong tôi chợt ùa về…
    “Tôi là một gã trai, từ nông thôn lên thành phố, sau những cố gắng nỗ lực của thời trung học, tôi đã đậu vào học một trường Đại học lớn, có tiếng của Hà Nội. Dời vùng quê nghèo lên Hà Nội học tập, chấp nhận cuộc sống xa gia đình đồng nghĩa với việc đón nhận những cái mới, tôi tự nhủ mình không ngợp bởi những gì gọi là xa hoa giữa chốn đô thành đông đúc này, tôi sẽ phấn đấu vì tương lai, vì những hoài bão còn đang ấp ủ và sức trẻ trong tôi đang tràn trề. Tôi quyết định thuê một căn phòng trọ nhỏ nhắn để ở một mình với phương châm sống rất nghiêm túc, có một không gian tự do để lo cho công việc học tập, không tụ tập bạn bè, và được nghiên cứu đúng chuyên ngành báo mà tôi theo học”.
    Ước mơ thì luôn là thế,và tôi luôn nhủ mình phải luôn cố gắng…!
    …Lúc này, tôi đang rối trí, chạy sang nhà hàng xóm, sang nhà mấy thằng bạn học cùng thời cấp ba, học cùng lớp Đại học, ngó nghiêng mọi thứ, tôi cũng không nói gì, hỏi gì chúng nó, vì tôi biết hỏi gì bây giờ???
    Cái vi tính thân yêu, cùng hai chiếc điện thoại giá trị không lớn, không còn hiện hữu trong căn phòng này nữa, tôi sẽ phải lấy gì để liên lạc với người thân, tôi lấy gì để tiếp tục thực hiện những ước mơ mình đang ấp ủ khi những thứ đó là tất cả sự vất vả mà bố mẹ dành cho tôi, mong tôi có được những gì tốt đẹp nhất khi đi xa để học tập.
    Cố không nghĩ đến nó nữa, tôi đi thẳng vào tolet vệ sinh cá nhân, tôi đang muốn quên đi thực tại, tôi như người mơ ngủ, vẫn như đang không biết mình nghĩ gì, tôi vô thức cầm bàn chải chà răng, lấy khăn lau mặt, hình như tôi khóc, mà không tôi là một gã trai, tôi 19, 20 tuổi rồi, tôi phải mạnh mẽ chứ.
    Giật mình, hình như có con muỗi đốt chân tôi. Chết này…. Tôi cúi xuống đập, và rồi…!Giật mình, con số tôi ghi lô đề hiện ra. Trong giấy ghi rõ tôi ghi lô con 06 (nhân sự kiện) sinh nhật tôi mà, ngày… tháng… năm vẫn rõ đây, đập lô bao nhiêu điểm, tất cả hiện tại ùa về trong tôi.
    Giật mình, tôi đã khác, hiện tại căn phòng này tại tôi, những gì là giá trị, là vật thân thiết của tôi đã không còn ở bên tôi vì những đua đòi và những cám dỗ vây quanh tôi.
    Giật mình, trộm đồ phòng tôi chính là tôi. Tôi cứ nghĩ rằng, sau một giấc ngủ dài, tôi sẽ không còn nhớ sai lầm này nữa, tôi tưởng mình sẽ là một người khác. Nhưng không, tôi phải đối diện với những gì mà mình đã làm, đã gây ra. Nhưng…
    Chạy thẳng ra ngoài, trời đã sáng hẳn ư, được nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương, được về trong vòng tay thương yêu của bố mẹ, trong niềm vui, niềm tự hào mà bố mẹ luôn tin tưởng dành cho tôi, tôi chưa biết sẽ phải tiếp tục thế nào đây???
    Một quyết định sai đã làm tôi thành người khác. Giật mình nghĩ lại, tôi tự trấn an mình, cố gắng đối mặt, cố gắng nhận lỗi và cố gắng sửa sai, để đó là bài học lớn vậy!!!
     




    Cool_Wind, hohahaiLittle Snow22 thích điều này.

  2. Little Snow22

    Little Snow22 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    17
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    chuyện gì mình đã làm thì không thể cứu vãn được nữa rồi... bây h chỉ còn cách đối diện với sự thật, thú nhận với ba mẹ, hy vọng họ sẽ bỏ qua. Từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân... Chừa nha':KSV@16:
     
  3. sep beo mabu

    sep beo mabu Thành viên mới

    Tham gia:
    25/3/2012
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    45
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
    Mỗi lần vấp ngã..1 lần đau nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều....Nguyên lý được và mất ....:KSV@02:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...