Hoàn Thế thân có được yêu không?

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Bánh Su Kem, 27/7/2017. — 39.750 Lượt xem

  1. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    kimlinhpecung thích điều này.
  2. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    THẾ THÂN CÓ ĐƯỢC YÊU KHÔNG???
    Chap 8: Ảo mộng.

    Cùng lúc ấy, ở một nơi khác...
    Không khí ảo não, tối tăm, chỉ le lói ánh nến lập lòe chực chờ muốn tắt. Một nhân vật vận hắc y đội mũ tay cầm quyền trượng đang ngồi trước một hình vẽ khá lớn hình ngôi sao lục giác. Tâm của hình vẽ là cây thánh giá. Một nữ nhân vận bạch y, mái tóc nâu sậm tỏa ra, tiều tụy và xơ xác. Nhờ thứ quang năng yếu ớt của vòng tròn, nữ nhân bị ngất đi, không cần ăn uống mà vẫn sống. Hắc y nhân đứng dậy, làn môi tím khẽ nhếch lên. Đã đến lúc, thời điểm y chờ suốt 18 năm, huyết nguyệt. Khoảnh khắc trả thù đã đến. Y mỉm cười, kéo mũ xuống ra khỏi căn phòng tối tăm...
    -Cứ chờ đấy, Megana Akira...
    Tiếng cười vang vọng trong đêm tối, mang theo nộ khí lạnh thấu tủy...

    Phủ đệ gia tộc Megana...
    Gin vẫn nắm lấy cổ áo Akira, đôi mắt đã chuyển qua màu đỏ, là màu đỏ của hỏa diệm. Akira không biến sắc, đẩy Gin ra và tặng không cho Gin một nụ cười ngạo nghễ. Hai đôi mắt nhìn nhau. Một bên là hỏa diệm đang rực cháy, một bên là băng lạnh đến gai người. Sắp có biến, Shiho nghĩ đã đến lúc. Nàng đứng giữa hai "làn đạn".
    -Hai người bình tĩnh đi.
    Ran, Kudou, Vermouth, Ayumi vội vàng đi ra, dường như muốn tránh một cuộc binh đao.
    -Ngưng lại!
    Nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Shiho, Shinichi vội vàng chạy ra đóng cửa lại. Nhưng Ayumi cũng chạy tới. Then cài vừa chạm tới, nhưng không phải chạm vào then, mà chạm vào bàn tay non mát lạnh. Ayumi vội rụt tay lại, Shinichi điềm nhiên cài then, không hề để ý tới nữ nhân bên cạnh gương mặt đã nóng ran.
    -Hôm qua, tôi có đọc được một đoạn rất lạ.
    Shiho lấy mẩu giấy giấu trong người, đặt xuống bàn để mọi người cùng xem. Trong mẩu giấy chỉ viết vỏn vẹn vài dòng...

    "Phàm nữ nhân có sinh thần năm Mão , mệnh Hỏa sẽ có thể làm vật tế thần cho nghi thức vào đêm huyết nguyệt"

    Ai nấy đều im lặng nhìn Akira. Y tròn mắt. Trước đây, ở xứ Megatropical này đã tồn tại một tộc người tự xưng là hội pháp sư. Họ tin tất cả những nghi thức cổ hủ, thực hiện theo chúng bất chấp mọi dư luận. Chủ nhân của hội pháp sư ấy chính là tộc chủ gia tộc Urarai, Urarai na Misaka. Và tất nhiên, truyền nhân của họ không ai khác ngoài cô nương ấy...
    -Nàng ta, chính là nàng ta. - Akira mím môi
    -Sao người lại chắc chắn vậy thưa ngài thiếu chủ? - Shiho ngơ ngác.
    -Nàng ta là ai? - Ayumi hỏi.
    Akira bùi ngùi nhớ lại. Trước khi gặp và vướng lưới tình với Yuri, y đã quen với một nữ nhân khác trong tộc Urarai...

    *Flashback 5 năm trước, khi ấy Akira mới 18 tuổi*
    Tại ngôi đền ở ngoại thành có tổ chức một lễ hội. Đây là lễ hội được mong chờ nhất trong năm. Ayumi tính tình nghịch ngợm, đã giả cải nam trang và xuất phủ một mình. Akira đã cùng một cận vệ đi tìm nhị tiểu thư ngổ ngáo này.

    Lễ hội thật náo nhiệt. Đèn thắp sáng khắp nơi, từng dải màu ngũ sắc nối nhau duyên dáng như những vũ nữ xinh đẹp. Và nhờ cái lễ hội đông đúc này, Akira đã bị lạc mất cận vệ. Cũng chẳng sao. Y dừng chân lại tại một tiệm bán ngọc bội. Nữ chủ nhân mang mặt nạ hồ ly đại nhân, vận yukata màu tím dịu dàng. Y quan sát các viên ngọc sáng lấp lánh trong ánh nến huyền ảo và đã bị một viên trong suốt được bày ở mép phải thu hút. Nó phát ra thứ ánh sáng đẹp hoàn mĩ, thanh khiết mà vẫn thần tiên thoát tục.
    -Vị công tử này thật có con mắt tinh tường.
    Giọng nói ngọt ngào của nữ nhân đã khiến Akira chao đảo. Y thích thú với tay lấy miếng ngọc lên quan sát. Nó được trạm trổ khá đơn giản, xinh xắn như mặt trăng. Y nhìn lên. Đằng sau lớp mặt nạ kia là... Tò mò quá! Y sử dụng thân thủ của mình, giả vờ đặt viên ngọc xuống, lấy túi vải treo ở thắt lưng. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, một thỏi bạc văng vào trong kệ hàng. Nữ chủ cúi người xuống nhặt giùm vị khách, bất ngờ bị lột mặt nạ ngay giữa lễ hội. Phía sau "hồ ly đại nhân" là một dung nhan diễm lệ động lòng người. Qua ánh sáng mờ ảo, chỉ có đôi mắt xanh xinh đẹp kia là nổi bật. Chiếc mũi cao thẳng, làn môi tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Trái tim kia rớt đi một nhịp, y vội vàng nhặt chiếc mặt nạ lên. Cũng may là không một ai để ý.
    -Xin lỗi cô nương... Tại hạ vô ý quá...
    -Dạ không sao! Công tử đừng bận tâm.
    -Vậy có thể cho tại hạ biết cao danh quý tánh của nàng?
    -Nô gia tên Urarai na Miko.
    Nữ chủ cúi mặt ngượng ngùng. Khi ấy Akira chưa biết về mối thâm hận giữa hai gia tộc, đã tương tư nữ chủ ấy kể từ đó... Khoảng thời gian bên nhau rất đẹp. Giấc mộng ấy chỉ tan biến khi Akira phát hiện ra mọi chuyện. Y đã cự tuyệt với Miko, mang chiếc mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo...

    *End Flashback*

    Yuri vốn không biết Miko, nhưng Shiho thì có. Nàng đã thấy nàng ta trên một đoạn tin vắn. Miko đang âm mưu chuyện gì? Hãy chờ xem...

    END CHAP 8. f0de5937d4c33f2a80df9a3fe896a304.
     
  3. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    THẾ THÂN CÓ ĐƯỢC YÊU KHÔNG??? 65fec86d8f34a63c2d70791940eb310b.

    Chap 9: Truy lùng

    Lâu đài ma ám...

    Yêu khí hắc ám bao phủ toàn bộ lâu đài. Những đám mây đen ngùn ngụt kéo đến, bầu trời tối sầm lại. Gió gào thét như phẫn uất, cây cối gồng mình chống chọi với cơn cuồng nộ của thiên tạo.

    Xẹt...

    Đoàng...

    Tiếng sấm sét rất dữ dội. Tia sét to dài cắt ngang bầu trời đen như mực. Không khí buồn thê lương đến là lạ...

    Trong lâu đài kia, ở gian phòng chính giữa, rất rộng, xung quanh bừa bãi những cuốn sách ma thuật ngổn ngang. Một thân vận hắc y chùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi môi tím đậm đang mỉm cười. Yuri vẫn bị trói trên cây thánh giá. Lạnh lẽo và cô đơn...

    -Miko! Tại sao cô bắt ta? - Thanh âm trong veo đầy vẻ mệt mỏi.

    -Vẫn chưa đến lúc trả lời! - Âm vực trầm nặng chứa đầy uất hận.

    -Chẳng cần cô trả lời, ta cũng đã biết tất cả! Mục đích của cô không chỉ là đêm Huyết nguyệt mà còn để trả mối huyết hận của gia tộc Urarai!

    -Chính xác! Nhưng chưa phải là tất cả! Mà ngươi vẫn còn sức lực để nói, ta có lời khen đấy!

    -Cô... Vì mối thù đang mang kia, cô chấp nhận hủy hoại chính bản thân mình sao? Hy sinh dung mạo mĩ lệ cùng hạnh phúc cả đời của một nữ nhân đang đến độ búi tóc cài trâm?

    -Ngươi im đi! - Hắc y nhân đứng lên, chỉ thẳng tay vào Yuri - Ngươi, loại người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và hạnh phúc thì làm sao có thể hiểu được ta, một kẻ bị thế gian dè bỉu, phụ mẫu bị sát hại ngay trước mắt mình?

    -Ta...

    -Làm sao có thể hiểu được một đứa bé 6 tuổi phải bươn chải trong dòng đời nghiệt ngã mà không nhận được một chút cảm thông? Một nữ nhi 14 tuổi đã phải bán cả tấm thân để có tiền trang trải? Những đau khổ tủi nhục ấy, làm sao có thể nói quên là có thể quên được đây?

    -Nhưng...

    -Đủ rồi! Ngươi câm ngay cho ta!

    Yuri im lặng cúi mặt. Phải. Yuri không thể hiểu được nỗi thống khổ cơ cực mà Miko đã phải trải qua. Nhưng điều nàng có thể chắc chắn là Miko càng dấn sâu vào tội ác, nàng ta càng khó có thể quay đầu. Cơ sự này, là lỗi của định kiến xã hội... Hiềm nỗi, Yuri đã không nhận ra, đằng sau
    chiếc mũ trùm kín mặt kia, một hàng lệ hoa khẽ rơi ra từ đôi mắt đỏ ngầu sưng mọng...

    Tại thủ phủ gia tộc Megana...

    -Ngài biết nàng ta ở đâu, đúng chứ thưa ngài thiếu chủ?

    Shiho đã thay y phục, quần jeans xanh, áo phông đỏ, khoác thêm chiếc áo blouse trắng mà nàng mới may được. Bây giờ, công nương Miyano Shiho đã trở thành nhà nghiên cứu Miyano Shiho của ngày xưa.

    -Shiho! - Akira mỉm cười - Nàng rất thông minh! Phải! Ta biết chỗ Miko.

    -Vậy còn chờ gì nữa? - Gin hất hàm. Y không ưa Akira.

    -Bây giờ đến đó, ta sẽ chết chắc!

    -Có chuyện gì nói luôn đi! - Vermouth lên tiếng.

    -Bây giờ ở đó đang có bão rất dữ dội! Phải chờ một tuần trăng nữa, khi bão ngừng ta mới có thể lên núi.

    -Thời điểm đó chính là sinh thần thứ 20 của Yuri! - Shiho nói...

    -Đó cũng là ngày xuất hiện Huyết Nguyệt! - Ayumi khẳng định.

    Ngay từ đầu, Ayumi đã biết, Yuri kia vốn dĩ không phải tẩu tẩu của nàng. Cho dù có che đậy giỏi đến cỡ nào, vẫn có thể xuất hiện sơ hở. Và sơ hở đó chính là món curry thơm ngon ngày hôm ấy.

    -Quả thật, tỷ không phải Yuri!

    -Xin lỗi đã lừa dối mọi người! Kế hoạch của Akira...

    -Vâng, muội hiểu!

    Ayumi lặng lẽ cúi đầu. Bây giờ, vấn đề nàng quan tâm nằm ở Kudo Shinichi!

    Đêm...

    Mặt trăng đã bị che khuất gần như toàn bộ, nhưng những vì sao kia vẫn thỏa sức lấp lánh, phô diễn tất cả nguồn ánh sáng yếu ớt của mình. Shiho cảm thấy khó chịu với bộ đồ đang mặc, nhưng nó sẽ quen dần thôi...

    -Shiho! - Gin đặt bàn tay lên vai nàng - Cô sao vậy?

    -Tôi ổn! - Shiho nói dối trắng trợn.

    -Có lẽ tôi đã sai... khi phá hoại chuyện tốt của cô.

    -Chuyện tốt? - Shiho lơ đãng - Phải! Anh đã phá vỡ hôn lễ ngọt ngào của tôi rồi đó!

    -Tôi... xin... lỗi...

    -Một lời xin lỗi? Lúc này sao?

    Gin dường như không chịu nổi nữa. Một tháng, có một tháng vắng bóng người con gái ấy thôi, anh như phát điên. Cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim như vạn tiễn xuyên qua vậy. Cứ mỗi khi đêm xuống, vết thương ấy lại rách miệng và rỉ máu. Hàng đêm gặm nhấm những cơn đau buốt rát, đã quá đủ rồi. Lời nói khi nãy
    của Shiho giống như những bàn tay thô bạo xát những nắm muốt mặn chát vào vết thương chưa lành miệng ấy. Đau lắm! Xót lắm! Biết không vậy?

    Phía bên Shiho, đôi mắt kia đã ngấn lệ tự khi nào. Càng cố chôn chặt, trái tim càng đau đớn. "Chuyện tốt?" Một từ tưởng chừng đơn giản, nhưng nó chính là nhát dao tẩm độc đâm thật mạnh vào trái tim vốn đã chai sạn vì đau khổ. Cha mẹ lìa đời sau khi sinh cô ra được vài ngày. Họ ra đi để lại đứa con gái còn đỏ hỏn không ai chăm sóc. Người thân duy nhất, người chị gái vì cứu cô đã phải hy sinh vào năm cô 4 tuổi. 4 tuổi, cô nhỏ bé giữa dòng đời nghiệt ngã, mặc cho số mệnh vùi dập tả tơi. May thay, cô đã được Gin, vâng, chính là Gin, năm ấy anh 14 tuổi, đưa về SIC nuôi nấng. Khi ấy, sao anh lại ấm áp và đầy yêu thương để trái tim nhỏ bé ấy phải thổn thức hàng đêm? Cô cảm mến anh, anh lạnh lùng đáp trả. Cô yêu anh, nhưng không dám thổ lộ. Và giờ đây, cô nhận ra người cô yêu thương nhất không phải Megana Akira, mà chính là ân nhân cứu mạng của cô, Gin. Chỉ vậy thôi!

    -Shiho! - Bờ môi của anh khẽ mấp máy... - Tôi...

    -Tôi không có hứng nghe anh nói đâu... - Shiho đứng dậy bước đi.

    -Tôi...

    Chân vẫn bước mà lòng đau như cắt.

    -Tôi...

    Vẫn bước đều đều, lạnh lùng không một cái ngảnh lại...

    -Tôi... YÊU EM...

    Chân ngừng bước, tim ngừng đập trong khoảnh khắc.

    -Nếu có kẻ nào cướp em rời khỏi tôi... - Gin đã ôm chầm lấy Shiho từ phía sau, hơi thở ấm áp phả ra đều đều - Tôi sẽ khiến kẻ đó phải xuống địa ngục!

    -Anh...

    -Cả thế giới này không ai quan trọng hơn em, kể cả chính bản thân tôi nữa!

    -Tôi...

    -Em, thuộc về tôi, mãi mãi chỉ là của tôi! Chỉ đến khi gió ngừng thổi, thái dương ngừng sáng, tôi mới hết yêu em.

    -Tôi không ngờ anh lại có thể nói ra những lời này...

    -Lời nói của tôi... Dành tặng riêng em...

    Gin đáp nhẹ một nụ hôn ngọt ngào lên mái tóc thơm mềm. Anh xoay cô lại, hôn lên vầng trán cao, xuống sống mũi thẳng. Shiho nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào này. Chưa dừng lại ở đó, anh hôn cả vào đôi môi đang run run
    kia. Một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn và cháy bỏng. Shiho nhiệt tình đáp lại. Gin ngưng lại, hơi thở anh gấp gáp, nhưng vẫn đều đều ấm áp. Shiho như bị thôi miên, với cô lúc này, không khát khao nào bằng được ham muốn chiếm trọn bờ môi ấy.

    -Tôi yêu em...

    -Em... cũng yêu... yêu...

    Shiho không còn đủ bình tĩnh để nói hết câu. Giờ đây cô đã được vòng tay mạnh mẽ của Gin ôm trọn lấy.

    -Đi cùng tôi nhé, tới nơi cùng trời. Nơi đó... chỉ có tôi và em...

    Họ điềm nhiên ôm lấy đối phương, như cả thể giới chỉ có hai ta, Shinichi, Ran, Ayumi đã nhìn thấy tất cả. Họ chẳng dám nhìn thêm nữa khi thấy Gin đã nhấc bổng Shiho lên.

    -Gì kia? Lố quá đấy! - Ran che mặt lại.

    -Thật không ngờ tỷ ấy... - Ayumi phụ họa.

    -Hừm... Tin hot đây! - Shinichi xoa cằm nói - Ran! Chụp lại! Cận cảnh "giường chiếu" của cặp nghiên cứu viên được mến mộ...

    -Thôi ngay cái trò ấy đi Shinichi!

    Ran nhéo tai Shinichi. Hai người thản nhiên đùa giỡn mà không để ý đến gương mặt tối sầm lại của Ayumi. Nàng ấy đang ghen! Ghen với Ran. Nàng không biết Shinichi và Ran là bạn tâm giao từ thủa lọt lòng. Nàng chạy đi, không muốn nhìn thấy hai người tình cảm...

    Nàng một mình ở giữa cánh đồng hoa mộng đàm, tuy hoa đã lụi, nhưng không phải là tất cả. Ngắm nhìn hoa dưới ánh trăng này, tất nhiên không thể đẹp bằng ngày ấy được.

    -Tiểu thư!

    Sau khi nghe được âm thanh êm dịu ấy, Ayumi đã ngất đi...

    Quả nhiên, trong phủ có nội gián như Shiho nghi ngờ...

    END CHAP 9.
     
  4. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    THẾ THÂN CÓ ĐƯỢC YÊU KHÔNG???
    12450161c3dcaa5ddf608ae8ebe182f7.

    Chap 10: Shinran

    Ran chạy miết, băng qua màn đêm lạnh. Có lẽ thần linh đã chỉ điểm, cô gái nhỏ theo tiếng gọi của trái tim, chạy đến vườn hoa mộng đàm. Shinichi rượt theo phía sau. Mặt trăng đã kém đầy đặn, quang năng cũng đã suy giảm nhưng so với Trái Đất, nó vẫn rất đẹp và sáng. Ran ngước đôi mắt tím biếc nhìn ánh trăng bàng bạc êm dịu tô điểm sự lấp lánh của những cánh hoa trắng muốt đang rung rinh trước những làn gió nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài bay bay, phả ra hương thơm dịu ngọt như lấn át đi mùi của loài hoa tinh khiết.

    -Ran!

    Shinichi ôm trầm lấy thân hình mảnh mai, chóp mũi chạm nhẹ vào mái tóc mền thơm như dòng suối...

    -Shinichi... Hôm nay... Trăng đẹp quá...

    -Ưm... Đẹp thật...

    Ran lắc đầu, gỡ vòng tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ của mình. Shinichi, cậu là đồ ngốc...

    Shinichi mỉm cười. Anh hiểu, dư hiểu câu nói của Ran. Anh chạy lên phía trước, đặt hai bàn tay ấm lên bờ vai nhỏ nhắn...

    -Tôi... yêu em...

    -Cậu...

    -Có nguyệt thần chứng giám! Con, Kudo Shinichi sẽ mãi mãi yêu một người con gái duy nhất mang tên loài hoa con yêu quý... Ran Mori...

    -Cậu...

    -Em... có yêu tôi?

    Shinichi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc đang chớp liên tục vì bối rối. Gò má cô đỏ ửng, đôi môi hồng mấp máy nói gì đó, cả thân mình run lên...

    -Em... cũng vậy...

    Shinichi sung sướng ôm trầm lấy cô bạn yêu quý. Anh ôm thật chặt, thật lâu. Ran hạnh phúc mỉm cười trong hai hàng nước mắt hạnh phúc. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này. Tình cảm được đáp lại, thật là hạnh phúc.

    Shinichi buông Ran ra, ngắm nhìn gương mặt thanh tú. Ánh trăng mờ ảo càng làm tăng thêm nét thần tiên vốn có. Mái tóc đen dài, đôi mắt tím long lanh được tô điểm thêm bằng hàng mi dài cong vút. Gò má ửng hồng cùng làn môi mềm đầy hấp lực... Shinichi trao nhẹ một nụ hôn, hai cánh môi bất giác chạm nhau. Hai đôi mắt cùng nhắm lại, hai trái tim kia đã cùng chung một nhịp...

    *Cảnh báo: Ran Mori 17 tuổi, còn Shinichi đã 23 tuổi rồi. Nhầm lẫm nhầm lẫn... Sorry mina-san... *

    Dường như chưa đủ, Shinichi nhấc bổng Ran lên, hôn sâu vào hõm cổ trắng ngần. Ran ngây ngất trong hạnh phúc. Cô không thể kháng cự, hay đúng hơn là sự kháng cự ấy đã hoàn toàn bị dập tắt trước sự dịu dàng của chàng trai ấy...

    -Hãy để tôi được yêu em...

    -...

    Shinichi đặt cô bạn gái xuống nền cỏ non xanh êm như nhung. Và đêm đó... Đã xuất hiện hai thiên thần...

    Sáng hôm sau...

    Ran dậy rất sớm, chưa có ai ở đây. Bên cạnh cô, Shinichi vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Ran đỏ mặt vơ vội lấy quần áo. Thật khủng khiếp! Cô đã đánh mất thứ quý giá nhất. Nhưng người đó... là Shinichi...

    -Dậy sớm vậy? - Shinichi ngái ngủ nói...

    -Kudo Shinichi! Anh bị tố giác.

    -Tố giác? Tội danh là gì? - Shinichi vẫn ngái ngủ.

    -Xâm hại trẻ em 17 tuổi.

    -Phản đối, tôi bị dụ dỗ thưa tòa.

    Ran quay mặt đi. Bên trong nộ khí ngùn ngụt kia mang theo cả một nụ cười hiền...

    -Tòa tuyên bố.... Ran Mori thuộc về Shinichi mãi mãi...

    -Còn không mau mặc đồ?

    Ran nghinh mặt lên, vỗ mạnh vào vai Shinichi. Anh cười cười mặc đồ. Rất may là không có ai ở quanh đây... May quá...

    Bên căn phòng của Shiho và Gin...

    Shiho hé mắt, mơ màng hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Cô mở to mắt, định thần qua sát. Hai người một nam một nữ ngủ chung giường, đắp chung chăn, lại không mảnh vải che thân đang ôm nhau ngủ. Cô chớp mắt liên hồi, đặt cánh tay trắng muốt lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi...

    -Thì ra... là lần đầu...

    Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ...

    -Đang... đang ngủ...

    Shiho cũng đáp lại giọng run run...

    -Lần đầu thật rồi....

    Gin mỉm cười ma mãnh, vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy cô bạn gái yêu quý...

    Shiho vùng dậy, quàng gấp tấm chăn, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng ngay lập tức cô trấn tĩnh lại, trở về vẻ lạnh lùng vốn có...

    -Gin Melkior! Tôi kiện anh vì tội cưỡng bức con gái nhà lành...

    -Phản đối! Do hai bên cùng tự nguyện, thưa tòa...

    -Không hề tự nguyện, thưa tòa...

    Shiho vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng làn môi mềm chợt động đậy, dường như... cô đang cười...

    Gin nhếch môi, lấy ra từ trong túi áo một chiếc máy ghi âm...

    *Xẹt xẹt...*

    *Tôi yêu em...*

    *Em... cũng yêu... yêu...*

    Shiho mở to mắt. Thật không ngờ anh ta lại... Gin vòng tay ôm thật chặt lấy thân hình mảnh mai, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm màu nâu đỏ mà anh hàng nhung nhớ...

    -Tôi nói em nghe, Shiho Miyano! Em, kiếp này đã là người của tôi, tôi không để ai cướp em rời khỏi tôi...

    -Em...

    -Nếu có chết, em cũng phải chết trong tay tôi...

    -Anh bá đạo như vậy được bao lâu rồi?

    -Từ khi tôi yêu em, người con gái của tôi...

    -Ai là người con gái của anh chứ?

    -Không phải em sao?

    Gin nâng cằm Shiho, ghé sát môi vào môi cô, ánh mắt phả ra hàn khí đầy hấp lực. Shiho đã bị hạ gục hoàn toàn trước ánh mắt ấy, dịu đàng nhưng đầy uy lực...

    -Vâng...

    -Có thế chứ! Em mau vận y đi! Tôi không muốn ai nhìn thấy chân thể của em!

    -Gì... gì chứ?

    Shiho vơ vội chiếc áo blouse khoác tạm và chỗ quần áo vất bừa trong phòng. Quả là một bãi chiến trường. Nội y bị xé tan nát, quăng tứ tung khắp phòng. Shiho lắc đầu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể thu dọn mớ hỗn độn. Xong xuôi, cô lấy một bộ cổ phục. Mặc cái này thoải mái hơn. Gin cũng vận đại một bộ. Hôm qua, gia nhân trong phủ đã mang qua cho y dùng tạm...

    -Không hay rồi không hay rồi...

    Tiếng loa báo hiệu như thúc giục, Shiho vội vàng cài dây lưng, nhanh nhẹn chạy tới. Nàng đã ở đây 1 tháng, nên khá rành. Gin không nói nhiều mà chạy theo nàng. Shinichi và Ran, cũng vận cổ y, đã xuất hiện ở đó tự lúc nào.

    "Tiểu thư Ayumi đã biến mất..."

    Lời thông báo như dòng điện chạy qua, Shiho chân không đứng vững, ngả người về phía Gin. Nhưng người đỡ nàng không phải là Gin. Phải. Người đó chính là Akira Megana...

    -Nàng không sao chứ???

    -Ayumi... Ayumi...

    Shiho cứ lặp đi lặp lại. Vì quá lo lắng, nàng đã quên mất sự tồn tại của Gin Melkior...

    Trước lúc đó...

    -Cô đã nhìn rõ chưa, Ayumi Yoshida?

    -Rồi...

    -Ác niệm... Mau bùng cháy theo lòng thù hận...

    -Shinichi Kudo... Ran Mori... Hai người nhớ lấy...

    -Ngưng lại đi, Megana Ayumi...

    -Tỉ... Không có quyền...

    Hahaha...

    END CHAP 10.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...