Hoàn Thế thân có được yêu không?

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Bánh Su Kem, 27/7/2017. — 9.141 Lượt xem

  1. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Gia nhập:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3

    Thế thân có được yêu không?

    Chap 2: Megana Yuri C5qdOY8WYAApObC.

    Phòng tắm...
    Hơi nước ấm bay mù, không gian trở nên huyền ảo, chưa bao giờ Shiho lại có thể thả lỏng như vậy. Hơi ấm thẩm thấu qua làn da mềm mại, xuyên sâu vào từng mạch máu, ấm áp và bình yên lạ. Cô khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác hiếm hoi này...

    Shiho bước ra ngoài, trên mình khoác một áo choàng màu trắng muốt. Nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế, một nam nhân đã ngồi sẵn ở đó rồi. Chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, với lấy tách trà đang tỏa hương thơm dịu. Thứ hương này trước nay cô chưa từng biết. Uống một ngụm, thật sảng khoái...
    -Yuri! - Hắn gọi.
    Cô quay lại nhìn hắn. Tên này mặc một bộ đồ đen, mái tóc dài màu bạch kim đã được buộc lên một cách khéo léo. Cô nghiêng đầu. Tên này...
    -Gin??? - Bờ môi mềm khẽ thốt lên.
    -Quả nhiên!
    Hắn đứng dậy, lấy hai tay đặt lên vai cô. Cảm giác này... lạ quá. Nhìn trực diện vào đôi mắt màu lục kia khiến trái tim đập rộn ràng. Nhưng lý trí sắt đá và bản tính lạnh lùng đã kìm nén lại. Cô đẩy mạnh hắn ra. Hai tay đặt chéo trước ngực, gương mặt đỏ ran. Y nhìn nàng cười ý nhị. Nụ cười thật sự... rất đẹp. Nàng ngây người ngắm nhìn. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một nụ cười đẹp đến vậy. Đây chính là tiếng sét ái tình mà Kudou đã nói sao? Nàng lắc đầu. Y vẫn nở nụ cười đầy hấp lực, rạng rỡ nhưng không kém phần uy mãnh. Nàng quay đi, cố che giấu gương mặt đã đỏ lựng lên vì xấu hổ. Nhưng y vẫn không tha. Vòng tay ấm ấy đã bao trọn lấy vòng eo tuyệt mĩ. Dường như không chịu nổi nữa, nàng quay lại, tặng không cho y một cái tát trời giáng. Nụ cười "nham hiểm" hiện lên trên bờ môi mềm. Tay đặt lên má bị tát, y vẫn nở nụ cười đầy mị hoặc.
    -Nàng vẫn vậy, Yuri.
    -Tôi vốn không thuộc về thế giới này...
    Giọng nàng hơi nghẹn lại, bờ vai gầy khẽ run lên. Y ngơ nhác nhìn nàng. Giọng nói của Megana Yuri, tân nương tử của y, dù có chết cũng không thể quên được. Nữ tử này không phải Yuri. Gương mặt y tím lại, y lao đến, bóp chặt lấy cổ nàng, ép thân mình mảnh mai kia vào tường không chút thương tiếc. Y nâng nàng lên khỏi mặt đất, dễ dàng như nâng một chú cún. Tấm lưng ngà ngọc bị chà sát vào nền tường, làn da mềm bị xước mạnh, đau nhói. Nhưng bàn tay của tử thần vẫn xiết chặt lấy phần cổ trắng thon. Gương mặt tím lại vì thiếu không khí, nhưng ánh mắt kia vẫn băng lãnh bình thản đến khó hiểu. Nàng vươn tay, khẽ chạm những ngón tay non mềm vào bàn tay đang cố đưa nàng đến địa ngục. Đôi mắt y mở to, cánh cửa địa ngục vừa mở ra lập tức bị đóng lại. Y từ từ thả lỏng, chỉ văn vẫn in hằn lên cổ. Nàng ho sù sụ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch như vừa bước về từ sông Sanzu. Nằm phịch xuống sàn, nàng ngất lịm đi. Y liếc mắt, định thần nhìn kĩ lại và mỉm cười. Nữ tử này thật sự rất giống Yuri ngoại trừ mái tóc. Nữ nhân này mang màu nâu đỏ đặc biệt, còn Yuri là màu nâu thường thấy. Chiếc yukata màu trắng hơi lệch đi, y đã nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền màu trắng bạc. Y bế nàng lên chiếc giường gỗ, ôn nhu đắp mền cho nàng. Mặt dây chuyền bị mở ra, y cầm lên xem. Bên trong là một gia đình hạnh phúc. Tiểu nữ tử nở nụ cười thật tươi, bên cạnh chắc hẳn là phụ thân và nương cùng hai tiểu nữ tử xinh xắn. Và tất nhiên, nụ cười ngây thơ không chút gợn kia chính là của nữ nhân đang say giấc trên chiếc giường gỗ bên cạnh. Bàn tay y khẽ chạm vào gương mặt đang say ngủ, cảm giác thật lạ. Như một luồng điện chạy qua, êm dịu và ngọt ngào...
    -Thật ra nàng là ai, và nàng từ đâu đến vậy, Shiho?

    END CHAP 2.
     


  2. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 3: Huyết Hoa Viên

    Bình minh...
    Cơn gió nhè nhẹ thổi, ôn nhu đùa nghịch với những lọn tóc thơm. Những tia sáng đầu tiên của Thái Dương thần nữ đang chiếu rọi khắp gian phòng. Shiho tỉnh dậy với tấm lưng đau nhức cùng chiếc cổ cao vẫn còn vết chỉ văn. Nàng đã mê man gần nửa ngày vì bàn tay thô bạo nào đó. Nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ, một nữ nhân, à không, một nàng người máy bước vào, trên khay bày cơ man nào chai lọ. Nàng ta tiến tới chỗ Shiho đang đứng, kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay trước gương. Shiho nhắm mắt lại theo yêu cầu. Chừng gần một giờ sau, nàng đã không thể nhận ra mình trong gương nữa. Mái tóc đã được vẫn lên một cách nhẹ nhàng kiều diễm. Nổi bật trên mái tóc màu đỏ nâu ấy là một bông hoa giả màu đỏ tươi như trái chín cành. Gương mặt được trang điểm nhẹ, và điểm nhấn chính là làn môi mềm chín mọng. Hàng mi dài cong vút êm dịu bao quanh đôi mắt màu lục ngọc. Kế đó, nữ nhân kia giúp nàng thay y phục. Shiho ngượng chín mặt, đôi gò má đỏ ửng thật đáng yêu. Bộ váy màu hồng phấn, được chiết eo bằng một chiếc nơ đỏ thật lớn. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng. Bây giờ, Shiho không khác gì một nàng tiên trên thượng giới. Nhưng có vẻ nó không được hợp với cặp mắt băng lãnh không chút biểu cảm. Làm xong nhiệm vụ, nàng người máy kia, phải nói là y hệt con người, cúi đầu cất giọng trong veo.
    -Công nương Yuri! - Nàng ta mỉm cười - Tiểu nữ là Kiku-chan, nhận lệnh thiếu chủ đến bầu bạn cùng người!
    -Thiếu chủ? - Shiho chớp mắt.
    -Dạ! Thiếu chủ chính là nam nhân...
    -Lui ra, Kiku-chan... - Một giọng nam vang lên.
    Nàng ta không ngần ngại lui bước. Nam nhân ngày hôm qua thiếu chút nữa đã đưa Shiho vượt sông Sanzu đang đứng trước mặt. Shiho bất giác lùi lại, nàng sợ...
    -Shiho! - Y bước tới kéo tay nàng - Đi với ta.
    Shiho e ngại bước đi, nhưng lực kéo kia quá mạnh. Y định dẫn nàng đi đâu? Chưa kịp mở miệng hỏi, y đã nhấc bổng nàng lên, chạy thật nhanh đến một khu vườn. Shiho chớp mắt liên hồi, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cơn gió tinh nghịch đùa giỡn với lọn tóc mềm. Y đặt nàng xuống chiếc xích đu. Ngước đôi mắt lục trong veo nhìn y, rồi lại quan sát xung quanh. Khu vườn này thật kỳ lạ. Xung quanh chỉ duy nhất một loại hoa màu đỏ như màu máu. Bông hoa đỏ ấy có hình mặt người đang cười đùa với chim muông nắng gió. Cái màu đỏ đầy mị hoặc cùng nụ cười đẹp như tranh vẽ ấy đã khiến bao kẻ si mê. Ngay cả Shiho cũng ngây ngất ngắm nhìn.
    -Shiho! - Y nói - Nàng thích chứ?
    -Sao ngài biết tên ta? - Shiho nhìn y.
    Y cười cười nhìn nàng, lấy từ trong áo ra mặt dây chuyền mà y đã lấy của nàng đêm qua. Và đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy đôi mắt nàng biến sắc, mất đi vẻ băng lãnh. Nhưng cũng không lâu. Shiho quay đi, che giấu giọt lệ đã trào ra tự lúc nào. Một bàn tay ấm ôn nhu đặt đôi vai đang run lên. Nàng quay lại, cảm giác yếu đuối hơn bao giờ hết. Càng cố giấu, lệ hoa lại càng rơi lã chã. Nàng hít thật sâu, chưa kịp định thần, vòng tay rắn chắc ấy đã ôm trọn lấy nàng, bờ môi đã chạm nhau, một nụ hôn sâu. Đôi mắt mở to, ngay lập tức nhắm lại. Đây là nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào và đầy hấp lực.
    -Sao rồi? Bình tĩnh lại chưa?
    -...
    Y mỉm cười và dịu dàng đeo dây chuyền lên cổ nàng, không quên để lại một dấu hôn ngân trên chiếc cổ trắng nõn. Trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Nàng đã vướng lưới tình rồi sao, đã thức tỉnh giấc mộng thế gian rồi sao? Huyết hoa vẫn rung rinh trong gió, như muốn đùa giỡn với Shiho.
    -Nàng biết không, đây là loài hoa ta yêu nhất! - Câu nói đầy ý tứ của nam nhân đã kéo nàng về thực tại.
    -Ơ...
    -Tên của nó là Quỷ Diện Linh Hoa, chỉ mang duy nhất một màu đỏ như màu máu.
    Shiho mơ màng tiến đến chỗ Linh Hoa, vươn tay định chạm vào cánh hoa đỏ ấy, nhưng nam nhân đã ngăn lại.
    -Càng kiều diễm thì càng phải cẩn trọng.
    Shiho cúi mặt, không đáp. Nam nhân nhìn nàng không chớp mắt. Y vươn tay về phía Linh Hoa, ngay lập tức cái miệng xinh xắn chỉ biết tươi cười kia đã chuyển dạng thành ác quỷ. Hàm răng đỏ như máu chỉ trực muốn cắn vào bàn tay ấy. Thật không may cho Linh Hoa, nam nhân đã dự liệu trước được sự việc, nhanh chóng nhảy ra xa. Shiho tròn mắt quan sát.
    -Nàng thấy rõ chứ?
    -R...Rô...Rồi...
    -Nàng không muốn biết lý do sao?
    -Tại sao?
    -Màu đỏ mị hoặc kia chính là màu của huyết cầu. Trước đây, loài hoa này chỉ mang sắc trắng thuần khiết, chỉ vì một vết thương nhỏ khi đang chăm sóc chúng của người làm vườn, đã khiến cả cánh đồng hoa biến thành màu máu.
    -Thâ...Thật.... sao?
    Nhìn gương mặt trắng bệch sợ hãi của Shiho, nam nhân đã không nhịn cười được. Y cười phá lên, xoa nhẹ lên mái tóc nâu đỏ như ánh thái dương.
    -Chỉ là truyền thuyết thôi, THÊ TỬ NGỐC!!!
    Y nhấn giọng ba từ cuối. Shiho, sau vài giây mang biểu cảm ngốc xít, ngay lập tức trấn tĩnh lại. Nàng mỉm cười đầy ý nhị. Trong tâm rất muốn cho cái tên kênh kiệu này một bài học, nhưng bộ não kia cũng không phải tầm thường. Nàng chưa tìm được đối sách...
    -Ai là thể tử của ngài vậy, ngài thiếu chủ? - Shiho nghênh mặt lên, nói giọng mỉa mai.
    -Ừm... - Y đảo mắt - Megana Yuri!
    Shiho hơi chột dạ. Phản ứng nhanh như cắt. Ngoài y ra, không ai biết rằng nàng không phải công nương Megana Yuri, mà chỉ là một nữ tử giống hệt Yuri mà thôi. Bất chợt nàng lùi lại, liếc mắt qua chỗ Linh Hoa.
    -Vậy phản ứng vừa rồi là... - Shiho lảng qua chuyện khác.
    -Nó đâu phải cây cỏ, mà là một sinh vật sống! Nó chỉ muốn chơi đùa với người khác thôi.
    Nam nhân này tuy giống hệt Gin, nhưng lại vô cùng ấm áp. Ở bên y, nàng cảm thấy thật an toàn, thật bình yên...
    -Ta quên chưa hỏi tên ngài, ngài thiếu chủ.
    -Tên ta là Megana Akira, thiếu chủ gia tộc Megana. Yuri có họ là Kosaka trước khi trở thành công nương ở đây.
    Nhìn chú mục vào đôi mắt màu xanh lục ấy, Shiho thấy nhớ mọi người vô hạn. Chưa bao giờ nàng rời khỏi trụ sở quá 5 tiếng, kể cả khi mọi người đi du lịch, Shiho cũng ở lại. Không biết đến khi nào mới có thể được gặp mọi người đây?

    Nhớ lắm...

    END CHAP 3. 19228463_426631964389227_4723609052230189056_n.
     
  3. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 4: Bách Hợp

    Trở lại thế giới thực, các thành viên của SIC đang làm việc hết công suất để tìm bộ não của mình. Thật may mắn, trước khi ra ngoài quan sát đường hầm không thời gian, Shiho đã mang theo một con chíp dữ liệu cực kì thông minh, nó đã tự mình ghi lại toàn bộ thông tin của cửa ra. Nhưng thật không may, người làm thuê đã tự mình mang áo đi giặt và làm mất đi phần lớn dữ liệu. Và cũng nhờ vậy, mọi người mới phát hiện ra con chíp, mở ra một cơ hội để tìm kiếm. Nhiệm vụ của mọi người là khôi phục lại dữ liệu và cũng chẳng dễ dàng gì. Những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên vầng trán. Ai cũng gắng hết sức mình, chắc cũng phải mất kha khá thời gian đây. Kudou thậm chí đã phải hủy bỏ kì nghỉ ngắn hạn do lễ hội truyền thống của trường, cắt phăng lịch đi chơi với cô bạn gái Ran Mouri. Dữ liệu dù bị mất khá nhiều, nhưng cũng đủ để biết được lối ra của đường hầm. Đó là một chiều không gian khác, thế giới máy móc. Chừng đó là quá đủ để mọi người thở phào. Vấn đề là làm thế nào có thể tới được thế giới máy móc?
    -Mọi người! - Quản lý Wind bước vào - Brandy tới giúp chúng ta.
    -Brandy? - Gin hỏi.
    -Thành viên cấp cao của SIC, được điều về từ tổng hành dinh. Trụ sở của ta chỉ là một nhánh nhỏ.
    -Khỏi giới thiệu dài dòng, quản lý Wind.
    Một cô gái đẩy cửa bước vào. Mái tóc đen dài, đôi mắt tím biếc, nụ cười tự tin. Kudou ngạc nhiên, người này chẳng phải là...
    -Ran... Cậu...
    -Gọi tôi là Brandy, Champagne. - Ran nháy mắt.
    Gin cười khẩy. Cô nhóc này liệu làm được gì đây?

    Megatropical...
    -Shiho! Nàng lại đây!
    -Có chuyện gì vậy, ngài thiếu chủ?
    Y bắt nàng nằm lên giường có trang bị một loại máy móc kỳ lạ và đầy những dây dẫn loằng ngoằng. Y tháo hết trang sức trên tóc nàng, kết nối dây dẫn vào máy. Đầu ra có bốn sợi dây nhỏ. Hai sợi đính vào hai thái dương, một sợi giữa trán và một sợi sau gáy.
    -Ngài định...
    -Cứ nằm yên, sắp xong rồi.
    Nhìn y thoăn thoắt làm việc, hết kết nối dây, lại chạy qua màn hình gõ gõ cái gì đó làm Shiho cảm thấy tức cười.
    -Xong rồi! - Y nhìn nàng - Ta sẽ đưa ký ức của Yuri cho nàng.
    -Hả???
    -Phụ thân và nương của Yuri sắp qua thăm nàng ấy rồi.
    Y chẳng đợi nàng chuẩn bị, cứ như vậy khởi động cỗ máy. Một luồng điện chạy qua thân mình, nàng cảm thấy tê dại. Hoạt động cấy ký ức này, nàng chỉ gặp qua những chuyện khoa học viễn tưởng, chứ thật không ngờ lại có cơ hội trải nghiệm nó. Rất nhanh, chỉ khoảng nửa giờ sau, Shiho của chúng ta đã chính thức trở thành Yuri Megana, nương tử sắp thành thân của thiếu chủ gia tộc Megana lừng lẫy tiếng tăm ở xứ Megatropical này.
    -Tuyệt quá! - Shiho thầm nhủ.
    -Sao rồi? Ổn chứ Yuri?
    -Nhưng tại sao ngài lại có được ký ức của công nương Yuri?
    -Trước khi biến mất, nàng ấy đã để lại nó. Chính ta cũng không hiểu tại sao nữa.
    Ký ức này đã bị cắt mất một phần, Shiho có thể nhận ra được. Chắc chắn có ai đó đã dùng siêu năng lực lấy nó đi. Nhưng phần ký ức ấy chứa những gì???

    Phụ thân và nương của Yuri tới thăm ái nữ, và tất nhiên, nhờ tài năng của Shiho và thiếu chủ gia, họ không có cơ hội để nghi ngờ nữ nhân kia không phải là Kosaka Yuri, nữ tử yêu quý, tam tiểu thư xinh đẹp nhất của gia tộc Kosaka.
    -Nàng diễn cũng khéo nhỉ Shiho?
    -Vì ta đã có ký ức của công nương thưa ngài thiếu chủ.
    -Ngày mai là lễ hội Nguyệt Nữ của Megatropical.
    -Vâng, ta biết chứ.
    Có kí ức của Yuri, Shiho dường như trở thành một công dân thực thụ của xứ sở máy móc xinh đẹp này. Yuri là một cô nương rất nguyên tắc, không bao giờ nàng ấy quên bất cứ phong tục nào. Ngày mai, mọi người sẽ đi tới vườn hoa mộng đàm chỉ nở dưới ánh trăng đẹp nhất, sáng nhất. Mỗi năm chỉ có một lần. Hoa mộng đàm mang sắc trắng tinh khiết, lấp lánh dưới ánh trăng bàng bạc. Thật sự là một khung cảnh tuyệt mĩ mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây. Và tất nhiên, không thể thiếu rượu mộng đàm được làm từ lá cây mộng đàm và món bánh Puri xinh xắn hình tròn và tinh khiết như mặt trăng kia. Tất cả, tất cả mọi thứ, từ hồi ức của Yuri đã mang lại cho Shiho tất cả hương vị ngọt ngào của bánh, hay nồng đượm mà dịu dàng tuyệt hảo của loại rượu kia...
    -Nàng sẽ đi cùng ta chứ Shiho?
    -Vậy cũng được sao?
    -Ý gì đây?
    -Yuri...
    Y không nói. Y không muốn ai nhắc đến Yuri. Nàng là nữ nhân mà y yêu nhất. Chính y cũng không hiểu, y coi Shiho là gì? Nữ nhân của y, hay là người thay thế Yuri? Y thực sự có tình cảm với nàng, hay đơn giản chỉ là cảm xúc nhất thời khi đứng trước một nữ nhân giống hệt Yuri? Trăng đã lên cao, theo phản xạ, tức thói quen của Yuri, Shiho vào phòng, lấy cây đàn mà Yuri yêu nhất. Yuri rất rành về cổ cầm, cầm nghệ của nàng ấy thật sự vô cùng tuyệt vời. Shiho dường như đã thừa hưởng tất cả, âm luật trong tim cứ nhảy múa, theo ngón tay ngà ngọc bay ra, chạm đến từng ngõ ngách trong tâm khảm người nghe. Không còn đủ can đảm để nghe tiếp, y rảo bước thật nhanh về phòng, mặc kệ tiếng đàn réo rắt trong veo cứ bay mãi, bay mãi...

    "Chàng có thật sự, thật sự có tình với ta không, Megana Akira???"

    Sáng hôm sau...
    Shiho trang điểm nhẹ nhàng, tới chỗ Linh Hoa từ sớm. Những giọt sương lấp lánh trên từng chiếc lá, từng cánh hoa màu đỏ máu đầy mị hoặc. Nàng tiến đến bên một cây hoa, vươn tay khẽ chạm vào cánh hoa mềm. Quả như lời Akira nói, bông hoa không cắn, mà chỉ trêu đùa với chủ nhân. Nhưng Shiho đâu phải Yuri, đâu phải chủ nhân của Linh Hoa? Linh Hoa cảm nhận được khí lạ, liền cắn vào đầu ngón tay non mềm của nàng. Một giọt máu chảy ra, rớt xuống cánh hoa. Shiho ngồi xuống cạnh cây hoa ấy, cất giọng trong veo thì thầm.
    -Linh Hoa, ngươi biết mà, ngươi có thể cảm nhận nỗi đau trong ta, phải không?
    Gió vẫy gọi, gió ca bài ca bất tận của tự nhiên, Linh Hoa đu đưa, mỉm cười với Shiho. Nàng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Làm bạn với sự cô đơn, thật đáng sợ...

    Tôi muốn hòa mình vào dòng nước mát lành, để che giấu đi giọt lệ trào ra..
    Tôi muốn giấu mình trong bóng tối, để không một ai nhìn thấy gương mặt đang khóc...
    Gió ơi... Hát nữa đi... Xoa dịu nỗi buồn trong ta... Làm ơn...

    END CHAP 4. 2e0bb3bd83ec0b56239892a04d7300b4.
     
  4. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 5: Viên nguyệt.

    Hoàng hôn...
    Những chú chim đã mệt mỏi sau một ngày nhảy nhót kiếm mồi, áng mây hồng hồng lững lờ trôi. Mặt trời đỏ nhuộm cả không gian thành một sắc cam buồn não nùng. Trước căn phòng của Yuri, và bây giờ là của Shiho, màu trắng của hoa bách hợp đã ngả sang sắc cam vàng của ánh tà dương. Ngồi tựa mình vào cây dương liễu xanh ngọc bích, Shiho vẫn giữ nét mặt bình thản. Nàng vận bộ y phục xanh lục, đẹp như màu của thiên nhiên. Nàng vẫn đợi, đợi một người...

    Trăng đã lên cao. Quả như lời Akira nói, ánh trăng đẹp nhất, thanh khiết nhất, to và tròn nhất vào ngày hôm nay. Quanh đâu đây thoang thoảng hương hoa mộng đàm. Hương hoa thơm, hơi rượu tỏa nồng nàn. Hoa thơm cần mỹ tửu.
    -Kiku-chan! Phiền tỉ lấy giùm muội hũ rượu mộng đàm!
    -Dạ vâng, kèm thêm bánh Puri chứ ạ?
    -Cảm ơn tỉ!
    Kiku đi lấy rượu và bánh. Shiho ngồi lặng lẽ ngắm trăng. Nàng nhớ tới tết trung thu năm ngoái, mọi người cắt bánh và rước đèn, quậy tưng bừng để rồi hôm sau ai nấy đều mắt cú mệt mỏi nhìn nhau. Những kỉ niệm thật vui, càng khiến nàng cảm thấy cô đơn. Cứ vâyh rót rượu, cứ vậy uống ực từng bát. Mọi đau thương cứ trôi theo từng hớp rượu, xuống cổ họng và tràn khắp cơ thể theo từng mạch máu.

    Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu
    Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu

    (Rút dao chém nước, nước vẫn chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu)

    Gương mặt nóng ran. Tửu lượng của Shiho thật sự rất tệ vì trước nay nàng ít dùng nó. Và giờ đây, chỉ vì một nam nhân ở bên nàng chẳng được tuần trăng (10 ngày nha ), cả hũ rượu đã cạn sạch.
    -Công nương Yuri! Người say rồi...
    -Tỉ tỉ! Muội muốn uống. Lấy nữa cho muội.
    -Công nương...
    -Lấy cho muội!
    Shiho như hét lên. Nhưng ngay lập tức nàng đứng dậy.
    -Muội xin lỗi!
    Nàng chạy miết, theo lối mòn đến vườn hoa mộng đàm theo đường ký ức của Yuri. Kiku định chạy theo, nhưng bị một bàn tay rắn chắc ngăn lại...

    Ánh trăng chiếu xuống làm vườn mộng đàm lấp lánh bàng bạc thật đẹp. Khung cảnh huyền ảo nơi đây đã khiến Shiho bình tâm lại. Nàng chưa say, nàng không hề say. Cúi xuống bên cạnh khóm hoa đang nở rộ, khẽ chạm tay vào cánh hoa mềm. Nàng đáp mình lên ngọn cỏ non, thưởng thức cái hương vị ngàn năm có một này. Khẽ mỉm cười trong bóng tối, nàng bứt nhẹ một cánh hoa. Cái màu trắng tinh khôi kia thật là hấp dẫn. Một thân mình khác nằm xuống bên cạnh.
    -Nàng say rồi, Shiho!
    -Ta chưa say, thưa ngài thiếu chủ!
    Hơi rượu phả ra theo từng nhịp thở. Shiho thật sự đã chìm trong men rượu nồng cháy. Cả thân mình nóng ran. Ban đêm uống rượu lại nằm ngoài trời thế này. Nàng đứng dậy, toan cất gót sen về phòng nhưng đã bị cánh tay kia ngăn lại. Nam nhân vận hắc y kia đã ôm trọn thân mình nàng. Một tay xoa dịu dàng lên phần tóc phía sau, một tay ôn nhu ôm lấy vòng eo nhỏ.
    -Với ta, nàng không cần mạnh mẽ.
    Một giọt nước mắt lăn dài, thấm vào lớp áo. Trong veo và mặn chát. Nam nhân vẫn cảm nhận được tất cả. Hơi thở gấp gáp, trái tim đập rộn ràng. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng cũng quá đủ để nàng cảm thấy ấm áp.
    -Ngài coi ta là gì, ngài thiếu chủ?
    Câu hỏi như một nhát dao cắt sâu vào trái tim. Cảm giác này, trước nay chưa từng có, kể cả với Yuri. Mặt trăng tròn vành vạnh kia như soi sáng tâm can. Yuri, nàng ấy đã biến mất. Yuri, nàng ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Trong tâm khảm của nữ nhân, là một vùng hỗn mang giữa hai làn ký ức. Một bên là của công nương Yuri dịu dàng ủy mị, một bên là của Miyano Shiho mạnh mẽ kiên cường.
    -Thôi bỏ đi!
    Shiho đã chiến thắng. Nàng giật tay ra, ngước đôi mắt màu lục ngọc lên nhìn sâu vào đôi mắt đối diện và mỉm cười. Trong nụ cười tưởng đầy khinh khi kia lại là một dòng lệ mặn chát. Yêu nó đau khổ đến vậy kia ư?
    -Nàng muốn biết đáp án?
    Shiho vẫn tiến bước. Bình thản đến khó hiểu.
    -Ta sẽ cho nàng hay!
    Nam nhân chạy lên, nhanh như tia chớp đặt hai tay lên đôi vai gầy mảnh mai.
    -Nàng... Chỉ là thế thân của Yuri mà thôi.
    Dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng sao đau quá vậy? Nam nhân bỏ đi rất nhanh, để lại nữ nhân đang đắm mình trong men rượu ở lại giữa trời đêm. Nàng vẫn cười, vẫn cười đầy cay đắng. Mà có sao? Akira vẫn chỉ có một mình Yuri. Shiho lầm lũi trở về phòng. Bình trà giải rượu đã được pha sẵn, ấm và thơm. Nàng uống một chén, sao vị của nó còn đắng cay hơn cả rượu thế này? Bên phía Đông Phòng, vẫn sáng đèn...
    -Thiếu chủ, người sao vậy? - Quản gia, cũng là robot, hỏi nhỏ.
    -Ta đau...
    -Người bị thương ở đâu ạ? - Ông quản gia sốt sắng hỏi.
    -Tâm bệnh của ta...
    Nam nhân với lấy bình rượu lớn, uống như uống một bình nước. Chàng uống hết bình này đến bình khác.
    -Muốn chữa tâm bệnh cần tâm dược. Để lão đi gọi công nương Yuri.
    -Không cần!
    -Nhưng...
    -Ra ngoài! Đây là mệnh lệnh!
    Lão quản gia ra ngoài. Nam nhân lại tiếp tục uống rượu. Những tưởng rằng sẽ quên đi tất cả, nhưng chỉ chuốc thêm đau khổ.
    -Đừng uống nữa! - Một giọng nói trong veo cất lên
    -Ta là thiếu chủ...
    Chén ngọc trong tay rơi xuống. Mái tóc nâu vàng, đôi mắt trong veo ngây thơ, làn môi hồng nở nụ cười thuần khiết. Là Yuri, Megana Yuri.
    -Yuri...
    Chạm vào, cái cảm giác hưng phấn, vui mừng đến tột độ. Yuri bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt y. Nụ cười trên môi y vụt tắt, ánh mắt lại trở về vẻ ảm đạm.
    -Khoa học thật tuyệt vời! - Shiho bước vào.
    -Nàng...
    -Có thể cho Shiho này mượn một chút?
    -Muốn gì đây?
    -Trở về!
    -Nếu nàng có thể, xin mời!
    Shiho mỉm cười gian mãnh quay đi, và cả y cũng cười. Nàng ấy, Miyano Shiho, đã cố tình đến đây, giúp y vượt qua nỗi đau. Chỉ bằng vài lời nói cùng thái độ mỉa mai đầy giễu cợt là quá đủ để y cảm thấy khá hơn.
    -Nàng được lắm, Miyano Shiho! Ta lại quay lại từ đầu rồi.

    Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
    Do vị ly nhân chiếu lạc hoa...

    (Sân xuân trăng vẫn đa tình
    Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi...)

    END CHAP 5. 918471030e9e07aab79d5c4e7fddac22.
     
  5. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 6: Món ngon nhất từ trước đến nay.

    Sau vài ngày giam mình trong phòng làm một cái gì đó rất bí mật, Shiho bước ra đón ánh sáng bình minh thật sảng khoái. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận âm điệu thanh thoát của tiếng chim hót, hay chỉ là một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa nồng nàn. Shiho hít một hơi thật sâu. Nó làm nàng nhớ lại cái ngày mà cả nhóm đi dã ngoại. Cũng làn gió mơn man, cũng hương thơm quen thuộc của đồng nội. Nàng muốn làm một món gì đó thật ngon. Suy qua tính lại, món curry là tuyệt nhất. Nhớ vẻ mặt háo hức của mọi người (hai người chứ mấy, quản lý Wind và Kudou thôi, chứ Gin thì... ) thì Shiho lại thấy tức cười. Nàng xuống nhà bếp, chuẩn bị nấu ăn. Nhà bếp này cứ như là thùng không đáy, mọi thứ hầu như cái gì cũng có. Lướt qua một lượt, các nguyên liệu đều rất tươi ngon. Đã đến lúc cho mọi người thấy tài năng của Miyano Shiho rồi.
    -Sao, Yuri đang...
    Tiếng chén trà rơi xuống đất, nước trà bắn ra tung tóe. Đôi mắt mở to, thần sắc bỗng dưng xám lại. Một Megana Akira lạnh lùng, nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà lại phải chịu bại trận dưới tài nghệ "nữ công gia chánh" của nương tử tương lai. Megana Yuri, một tiểu thư xinh đẹp hiền dịu, cầm nghệ phi phàm, thông minh xuất chúng, chỉ có duy nhất một khiếm khuyết. Đó chính là những món ăn do nàng ấy làm ra thật sự... không thể nuốt nổi. Nếu phải so sánh, thiếu chủ nhà Megana thà phải gánh vạn tiễn xuyên tâm, còn hơn ngồi đó mà phải nuốt mấy món "tuyệt vời" do Yuri nấu.
    -Bẩm thiếu chủ... Thiếu chủ....
    Gia nhân gọi hai ba lượt, Akira mới quay qua, gương mặt tái mét. Chàng run run đứng dậy, lắp bắp nói.
    -C... có... vi.. việc... gì...
    -Dạ... - Gia nhân ái ngại - Tiểu thư Ayumi đã về ạ.
    Akira lao như bay ra ngoài. Ayumi là muội muội yêu của y. Tính tình rất thoải mái đáng yêu, đã làm biết bao trang hảo hán, biết bao công tử gia phải cúi rạp phục tùng vì nàng rất xinh đẹp, tiêu nghệ xuất chúng, lại phóng khoáng tự tại, không giống như các tiểu thư ủy mị đến yếu đuối.
    -Ca ca! Ayu về rồi!
    -Ayumi! Muội về thật đúng lúc.
    -Sao ạ?
    -Mau theo ca ca ra ngoài, mau lên.
    Tất nhiên, ngoài những người có mặt trong phủ này ra, không một ai biết về khả năng làm bếp của Yuri cả. Ayumi trở về không chỉ để thăm ca ca, mà còn muốn chiêm ngưỡng dung mạo của đệ nhất mỹ nhân xứ Megatropical, Kosaka Yuri. Yuri tới phủ đệ của gia tộc Megana đã được hơn một tháng, Ayumi vì bận chuyện học hành nên chưa về thăm được. Đôi mắt đen huyền chớp chớp, có ý muốn dò hỏi.
    -Có chuyện gì sao ca ca?
    -Ơ...
    Ayumi nghiêng đầu. Không đợi ca ca, nàng bước chân vào trong. Một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp. Ayumi vội chạy vào. Một nữ nhân có mái tóc màu nâu đỏ đang nấu một món gì đó trong chiếc nồi lớn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy món ăn kiểu này. Quá phấn khích, Ayumi bước tới, dùng muôi muốn nếm thử. Và theo phản xạ tự nhiên mà chỉ Shiho Miyano mới có, nàng đánh thật mạnh vào tay cái kẻ định ăn vụng...
    -Chừa này, Ku... Á...
    -Sao lại... - Ayumi nhìn Shiho, ánh mắt đầy nghi hoặc.
    -Xin lỗi, tiểu thư đây là...
    -Ta là Megana Ayumi!
    Ayumi Megana? Cái tên này đã xuất hiện trong mảng ký ức của Yuri. Nhìn sâu vào đôi mắt nhung huyền, Shiho có thể đoán được nữ nhân này là ai...
    -Là muội muội của Akira, à, của ngài thiếu chủ???
    Trước vẻ ngoài quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành và giọng nói trong veo như làn nước mát của nữ nhân, cái muôi trên tay rớt xuống. Quả nhiên, không hổ danh là đệ nhất mĩ nhân.
    -Tẩu tẩu, Ayumi đã thất lễ! Xin tẩu miễn thứ cho sự lỗ mãng này của tiểu muội.
    -Tiểu thư quá lời rồi!
    Shiho quay lại, chăm chú vào nồi curry. Ayumi lại gần. Thơm quá! Hấp dẫn quá!
    -Tẩu tẩu...
    -Nếu tiểu thư không chê, xin cho Shi..., à, Yuri này ý kiến.
    Bên ngoài, Akira đang miệng chữ a, mắt chữ o quan sát. Chàng chớp mắt liên hồi, nhìn chiếc đĩa sứ đang kề môi muội muội của mình. Cổ họng trắng hồng khẽ động đậy, ngài thiếu chủ như chờ đợi một vẻ mặt nhăn nhó. Nhưng...
    -Ôi, trên cả tuyệt vời thưa tẩu tẩu.
    Shiho mỉm cười đáp lại. Akira không tin vào mắt mình. Ayumi đang
    trầm trồ trước đồ ăn mà thê tử y đang nấu. Nhưng ngài thiếu chủ nổi tiếng thông minh chợt hiểu, là Shiho chứ có phải Yuri đâu (Giờ mới hiểu ra à, baka-sama ). Akira cũng chạy vào, quả thật hương thơm rất hấp dẫn.
    -Yuri, ta...
    Shiho mỉm cười ý nhị. Nàng lấy một chút để Akira nếm thử. Màu nâu sóng sánh thật bắt mắt, thơm cay nồng nàn.
    -Ôi, ngon... ngon...
    Chàng ta không còn nói được gì nữa. Sự hòa quyện của các nguyên liệu quá hoàn hảo, tài nghệ nấu nướng miễn chê. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Lại đúng hương cay mà y thích nhất. Nhìn vào đôi mắt đang hấp háy, Shiho bưng miệng cười khúc khích. Ayumi cũng tủm tỉm.
    -Ca ca! - Ayumi giở giọng bỡn cợt - Sao vừa rồi ca muốn ra ngoài?
    -Ơ...
    Làm sao có thể nói ra lý do trước mặt nhóc muội muội cùng tân nương tử, à, tiểu tài nhân Shiho này bây giờ?
    -À, ta tính đưa muội đi sắm đồ... - Akira chống chế.
    Shiho biết. Nàng hiểu rõ tài nghệ bếp núc của Yuri. Nhưng vẫn còn cần thêm một chút thời gian nữa để món này đạt đến cảnh giới cao nhất.
    -Còn nửa giờ nữa là có thể ăn được rồi! - Shiho nói.
    Hai huynh muội nhà Megana kéo nhau lên gian chính ngồi đợi, không quên ném về phía Shiho một ánh mắt long lanh và nụ cười thật tươi.
    -Tuyệt vời tẩu tẩu! - Ayumi nhìn Shiho nói.
    -Món ngon nhất từ trước đến nay ta từng ăn đó. - Akira hưởng ứng.
    Shiho nhìn hai huynh muội cười ý nhị. Nhưng rắc rối lại bắt đầu.
    -Mà tẩu tẩu, Ayu muốn hỏi Ku gì đó, Shi gì đó là sao ạ?
    Shiho chột dạ. Nàng không ngờ lời nói buột miệng của mình khi ấy đã bị nàng tiểu thư của gia tộc Megana để ý.
    -À, Ku... Kudou là chỉ huynh. Nàng ấy gọi như vậy! (Gì thế này, bộ thần giao cách cảm chắc???)
    -Vậy còn Shi? - Ayumi, vẫn cặp mắt long lanh, hỏi.
    -Shiho là tên ngài thiếu chủ gọi Yuri này...
    -Này tẩu tẩu! - Ayumi nghiêm mặt - Sao vẫn gọi ngài thiếu chủ?
    -Ơ... - Tỏ vẻ không hiểu.
    -Phải gọi phu quân mới đúng chứ! - Nàng ta hóm hỉnh nói.
    -Nhưng... - Shiho chống chế - Đã thành thân...
    -Ngày định rồi mà phải không ca ca?
    -Ừ! Ba ngày nữa...
    Ayumi tủm tỉm nhìn Shiho. Còn Shiho
    không còn tâm trí nào để cười nữa. Thành thân với tên Baka-sama này sao? Nàng thích hắn thật, nhưng chưa đến mức có thể thành thân.
    -Sao tẩu ngạc nhiên vậy?
    Câu hỏi khéo của Ayumi đã kéo nàng về thực tại. Kiểm tra phần ký ức của Yuri, nàng nhận ra rằng Akira chưa nói cho Yuri biết về đại hỷ sự của hai người....
    -Ca chưa nói cho tẩu sao?
    -Ơ... Huynh muốn cho nàng ấy một bất ngờ...
    Ayumi lại vui vẻ. Làm sao nàng ấy có thể hiểu tâm trạng của Shiho lúc này?

    Ăn trưa xong, Ayumi cùng quản gia và một vài người khác đi mua đồ. Lý do nàng về đây có lẽ còn muốn tham dự hỷ sự của ca ca và tẩu tẩu. Trong gian phòng, Shiho vẫn giữ vẻ mặt nặng như chì.
    -Sao ngài lại quyết định mà không...
    -Nó được sắp đặt trước khi nàng tới đây, Shiho.
    -Vậy... Có thể hoãn lại...
    -Không thể đâu! Nàng dư biết điều đó mà!
    -Nhưng...
    -Ta biết chứ! Yên tâm đi, làm giả chắc sẽ không vấn đề gì đâu.
    Shiho im lặng. Thành thân giả sao? Nhưng không còn cách nào khác. Đành phải nhắm mắt đưa chân, làm liều một phen vậy.
    Ở xứ Megatropical này, hỷ sự chỉ được quyết định khi có được sự đồng thuận của cả hai bên. Vậy nên họ sẽ cho tân nương tới tại gia của tân lang một thời gian để quyết định. Nhà Megana chỉ còn một mình Akira, còn Ayumi đã ở lại trường để tiện việc học hành. Phụ mẫu họ đã mất trong một tai nạn trên núi. Nhưng quyền quyết định chính vẫn là của tân nương (tân lang là người đưa tân nương về nhà). Một khi đã có được sự đồng thuận của hai người thì sẽ không thể hoãn lại. Trừ khi tân nương là một nữ nhân khác...

    END CHAP 6. 1490795362175.
     
  6. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Cast nhân vật chính:
    -Miyano Shiho: 19 tuổi, một thiên tài, là bộ não của SIC, một tổ chức chuyên nghiên cứu về học thuyết bẻ cong không thời gian. Mang trong mình dòng máu băng lãnh như bắc cực, nhưng thật sự lại là một cô gái rất nhạy cảm. Mật danh Sherry.
    -Gin: không rõ tên thật, và tuổi tác mật danh Gin. Một gã bí ẩn, với mái tóc dài màu bạch kim, lúc nào cũng đội chiếc mũ đen che kín mặt. Sở hữu một bộ não siêu phàm, băng lãnh nhưng cực kì ấm áp, cũng là một thành viên của SIC.
    -Kudou Shinichi: 18 tuổi. Một thám tử nghiệp dư, cũng là thành viên của SIC. Cậu mang một tâm hồn nhiệt huyết, châm ngôn "Sự thật luôn chỉ có một." Mật danh của cậu là Champagne.
    -Ran Mouri: Bạn thân của Shinichi, một cao thủ Karate, sở hữu một tâm hồn thánh thiện và tinh khiết như loài hoa phong lan hoang dã. Tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Không hề biết gì về SIC. Thích thầm Kudou nhưng không dám thổ lộ. Khá cảm mến Shiho, nhưng do cô nàng quá lạnh lùng nên khó chiếm được cảm tình. f1dfbb8ba3742739e4609528cd7548dbd9c0332b_hq. Các nhân vật khác tự khắc sẽ xuất hiện...

    Chap 1: Megatropical
    Trụ sở chính SIC, 11h56pm...
    Sấm sét...
    Mưa...
    Vẫn dáng vẻ ủy mị đến não nề, vẫn đôi mắt sáng như sao chú mục vào màn hình máy tính. Shiho đang cặm cụi hoàn thành bản báo cáo về cái được gọi là "đường hầm không thời gian." Chỉ có một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Gin và Kudou đều đã trở về nhà. Nhà? Shiho chợt khựng lại. Các đầu ngón tay đặt trên bàn phím đã run lên tự lúc nào.
    -Tiến sĩ Miyano! - Một giọng nam trầm vang lên. - Cô sao vậy?
    -Tôi không sao đâu!
    Đoàng...
    Một âm thanh ghê rợn vang lên. Shiho cũng nam nhân chạy ra ngoài. Và thật không thể tin nổi. Trong ánh chớp lập lòe kia là một lỗ đen, được bao quanh bởi những tia chớp màu vàng. Lẽ nào đây chính là lỗ hổng không thời gian? Shiho bước lên, ngước mắt nhìn.
    -Tiến sĩ! Nguy hiểm lắm!
    Mặc kệ. Shiho vẫn tiến bước. Kỳ là thay, lỗ hổng có một lực hấp dẫn cực lớn, nó hút cô gái vào trong.
    Kinh hoàng...
    Lạ lẫm...
    Nam nhân chỉ có thể giương mắt đứng nhìn thân hình mảnh mai bị cuốn vào trong, chiếc áo khoác ngoài màu trắng kia đã bay ra ngoài. Gió ào ạt thổi, không ngừng gào thét. Mất đi bộ não, làm sao có thể tiếp tục....

    Trường cấp 3 Teitan...
    6h54 am
    -Hôm qua sấm sét dữ ha Shinichi? - Cô bạn gái với mái tóc đen dài ngước đôi mắt tím biếc lên nhìn cậu bạn.
    -Ưm...
    Reng reng...
    Shinichi bật máy điện thoại. Hôm qua cậu đã tắt máy cả đêm.
    -Alô!
    -...
    -Sao? Tôi đến ngay. - Quay qua cô bạn gái bạn Mouri - Xin thầy nghỉ giùm tớ.
    Shinichi chạy vụt đi, để lại phía sau một ánh nhìn đầy mị hoặc. Ran phụng phịu. Ai bảo cậu ta là thám tử học sinh trung học thiên tài, coi trời bằng vung kia chứ...

    Trụ sở chính của SIC, 7h13 am...
    Nơi đây đã trở thành một đống đổ nát. Cây cối đổ rạp xuống, trước sân còn có một lỗ đen ngòm do sét đánh trúng. Lá cây tràn ngập cả một khoảng sân rộng.
    -Sherry mất tích khi nào? - Gin hỏi.
    -Vào khoảng 12h đêm qua, lúc sấm sét rất dữ dội. - Nam nhân nói.
    -Hãy kể lại thật chi tiết đi, quản lý Wind. - Champagne nói.
    Wind nhìn hai người. Wind vốn là quản lý của Shiho, cũng là một phụ tá rất đắc lực. Anh vốn là cao thủ Karate, hơn nữa trí tuệ cũng không phải hạng xoàng. Anh kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Gin và Champagne ngạc nhiên hết mức. Đôi mắt màu lục quan sát thật nhanh. Nó dừng lại ở tập tài liệu trên bàn. Đó là bản báo cáo còn dở dang của Shiho, viết về đường hầm không thời gian mà SIC vất vả nghiên cứu...

    Megatropical...
    Shiho tỉnh lại. Đôi mắt màu lục ngọc điềm tĩnh quan sát xung quanh. Cách bài trí rất lạ. Có nhiều vật dụng cô chưa từng thấy qua. Nhưng nơron thần kinh kia đã không thể hoạt động vì cái bụng đang đói ngấu. Tối qua, do trục trặc kĩ thuật, mà 3 người đã không có gì bỏ bụng. Đói quá, cô liều mạng ăn chiếc bánh màu xám trên bàn. Cô ăn rất từ từ, không có vẻ gì là đang đói. Vừa ăn xong miếng bánh, tay định với cốc nước thì có tiếng bước chân. Nhưng Shiho vẫn thản nhiên uống nước. Bánh ngon, nước mát. Thật sảng khoái. Chủ nhân của tiếng bước chân ấy đang đứng nép ở cửa phòng, tay bưng miệng cười khúc khích.
    -Cuối cùng nàng đã trở về bên ta rồi, Yuri...
    Một tên người máy mặc bộ đồ bảo mẫu bước vào, trên tay là một khay đồ ăn. Đặt khay xuống bàn, tên người máy cúi đầu lui ra ngoài, kế đó là sữa, quần áo, tư trang... Shiho cũng không ngạc nhiên, từ tốn nhận lấy tất cả mọi thứ được đưa đến. Bên trong căn phòng này có một hồ tắm. Việc mà theo Shiho là cấp thiết nhất hiện nay đó là ăn no và đi tắm, còn lại tính sau. Có lẽ cảm giác hưng phấn khi chính mình được trải nghiệm đường hầm không thời gian đã làm cô cảm thấy thoải mái đến vậy.

    END CHAP 1
     
  7. kimlinhpecung

    kimlinhpecung Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    15
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    13
    hay quớ đuy <3
     
    Bánh Su Kem thích điều này.
  8. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
  9. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Chap 7: Ngày đại hỉ.

    Tokyo, Japan.
    21h03...
    Ran vẫn ngồi bên bàn máy tính. Cô đến cơ sở này của SIC cũng đã được hơn một tuần. Là một chuyên viên cấp cao của SIC, Ran phụ trách phần khoa học kĩ thuật, nên sự am hiểu ngang ngửa với Shiho. Nhưng tất nhiên, sự non nớt của một cô nhóc 17 tuổi không đủ để có thể nhận được những nhiệm vụ lớn như Shiho, hơn nữa Ran vẫn đang là thực tập sinh. Bộ tham mưu điều động cô đến đây để học hỏi kinh nghiệm là chính, vì họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của những thành viên hàng đầu tổ chức, đặc biệt là Gin. Bộ chỉ huy đã cấp phép cho anh được sử dụng tàu vũ trụ cỡ nhỏ nếu thật sự cần thiết.

    Hôm nay trăng sáng lắm, tuy không tròn đầy nhưng vẫn rất đẹp. Ran đặt tập tài liệu xuống bàn, uống một ngụm trà đào. Cô cố gắng che giấu cảm xúc, cố gắng làm giống Shiho, nhưng thật sự nó quá khó. Cái duy nhất cô giấu được đó chính là thân phận của mình. Mẹ cô, bà Kisaki Eri, cũng là chuyên viên của SIC, là người thầy đầu tiên dạy cô cách che giấu thân phận cũng như cảm xúc của mình. Và cũng chính bà là huấn luyện viên của cô khi cô mới bước chân vào tổ chức. Những bài học của mẹ rất khắc nghiệt, nhưng cô vẫn vượt qua tất cả. Duy nhất có kĩ năng che giấu cảm xúc là làm không nổi...
    -Cô Brandy! - Là quản lý Wind - Cô không sao chứ?
    -Ơ...
    -Đừng phí sức nữa! Cô đến đây cũng chỉ làm gián đoạn công việc của chúng tôi mà thôi.
    Gin lạnh lùng bước vào, theo sau là Shinichi đang bất lực tựa cửa, không lên tiếng bênh vực cô bạn gái. Gin tiến tới, lấy con chíp từ bàn làm việc của Ran. Khi anh liếc nhìn về phía Ran, cô cảm thấy như có luồng điện chạy qua, tê tê và đáng sợ. Cả thân mình anh phả ra hàn khí lạnh lẽo như nam cực, không, còn lạnh hơn nữa kia. Nhìn vẻ mặt băng lãnh của Gin, Ran cảm thấy bị cô lập nhưng Shinichi thì khác. Cậu đang mỉm cười ma mãnh. Ran đã để ý đến chuyện này.
    -Sao vậy Shinichi? - Ran ngơ ngác.
    -Vẫn ngố như mọi khi! - Shinichi đắc ý - Trên trán của Gin còn vương lại mồ hôi, cánh tay phải đút trong túi áo khẽ run, anh ấy đã tìm
    ra kế sách rồi.
    Ran nhìn Shinichi. Ran biết mình là người mới, lại không có khả năng quan sát và phán đoán như ai đó. Nhưng Ran vẫn muốn tiếp tục, vì cô có một thứ không thể đánh mất...
    Phòng thí nghiệm...
    Shinichi và Ran đứng ngoài nhìn lén Gin. Với cá tính của mình, nếu đối sách chính xác, chắc chắn anh sẽ một mình hành động. Nhưng có vẻ không được suôn sẻ lắm...
    -Hai con chuột đang đứng ngoài còn chưa chịu vào? (Au suýt sặc vì độ bá đạo của chế này.)
    Shinichi tặc lưỡi. Cậu thừa hiểu cách nói chuyện như dân anh chị của Gin, nhưng Ran thì khác. Cô cảm thấy rất lạ, nhưng cũng im lặng tiến vào. Ngón tay Gin lướt nhanh trên màn cảm ứng, miệng lẩm bẩm tính toán cái gì đó. Ran và Shinichi chỉ biết đứng nhìn, mắt nai vàng quan sát.
    -Xong!
    Gin ném xấp giấy trên tay xuống, mang theo máy tính bảng và 1 tờ giấy ghi gì đó ra ngoài. Shinichi hiểu ý định của Gin. Cậu nhanh chóng cầm xấp giấy lên đọc. Đó là bản kế hoạch giải cứu Shiho do Gin làm. Nó rất chi tiết. Shinichi đọc qua một lượt. Những người tham gia chuyến đi này không có quản lý Wind, mà thay vào đó là Ran và một mật danh khác: Vermouth. Shinichi đã từng nghe đến mật danh này. Nhân vật ấy là một phụ nữ có mái tóc dài màu vàng kim sáng, rất giỏi hóa trang. 30 phút sau, Gin quay lại cùng với một phụ nữ khá trẻ, chắc tầm 27, 28 tuổi. Trên tay cô là một cái mũ có hai ăngten nhô ra.
    -Lần lượt từng người! - Gin nói - Tôi và Vermouth đã làm rồi.
    Ran định bước tới, nhưng bị Shinichi ngăn lại.
    -Tôi sẽ làm khi nghe giải thích, Gin.
    -Ngôn ngữ!
    Gin nhấn giọng hai từ khó hiểu. Hẳn anh ta mắc bệnh lười nói. Shinichi nhanh chóng tiến tới, đội chiếc mũ lên đầu. Vermouth nhấn nút. Ran, không đợi Gin nhắc, cũng làm tương tự. Vermouth nhìn Ran mỉm cười. Chính cô là người đã đề xuất cho Ran tham gia chuyến này.
    -Tôi nói trước, - Gin tuôn một tràng - Đây là chuyến đi rất nguy hiểm, tính mạng không được đảm bảo đâu. Ai muốn rút thì có thể nói.
    Ran mỉm cười đầy ý nhị. Cô bước lên sau 1 phút im lặng của cả nhóm.
    -Cần chuẩn bị những gì thưa
    chỉ huy?
    Gin lắc đầu ngao ngán. Mọi thứ anh và Vermouth cùng một vài nhân viên đã sắp xếp xong rồi.
    -Được! Xuất phát thôi!
    Cả nhóm lên tên lửa đã ở sẵn tại bệ phóng. Ai cũng hồi hộp lo lắng và cũng không kém phần háo hức...
    "Đợi tôi nhé Shiho! Nhất định tôi sẽ tìm được em!"

    Megatropical...
    Ngày 25 tháng 8, gia tộc Megana chính thức có thêm một thành viên mới.
    Từ sáng sớm, gia nhân trong phủ đã tấp nập ra vào. Khắp các ngõ ngách trong phủ, có lẽ khuê phòng của Yuri vẫn là yên tĩnh nhất. Shiho ngồi trước gương đồng lớn, đôi mắt mất hẳn vẻ băng lãnh thường thấy, thay vào đó là một ánh nhìn đượm buồn. Hàng mi dài như rủ xuống một chút, gò má đỏ ửng lên. Trang sức, bày biện trên bàn, chiếc váy cưới đỏ thêu chỉ vàng lấp lánh vẫn yên vị trên móc áo. Mái tóc màu hung đỏ vốn ngắn, nay đã được nối dài, nhộm một màu đen mượt. Nữ nhân ở xứ này trong ngày đại lễ, dù bất kể mang màu tóc nào, tóc dài hay ngắn cũng đều phải nhuộm đen và nối dài. Cả Shiho cũng vậy. Nàng lặng lẽ vấn tóc, khẽ chút tiếng thở dài. Còn một phần tóc nữa, phần tóc sau gáy là không được vấn lên, phải nhờ một nữ nhân khác tại gia tân lang vấn giùm. Giấy son được nâng lên, làn môi mềm mím chặt. Việc trang điểm đã hoàn tất. Cũng phải mất hai giờ cho việc vấn tóc và trang điểm đó. Ayumi từ đâu chạy vào, như làm nốt nhiệm vụ...
    -Tẩu tẩu....
    -Ayu này, gọi tẩu tẩu nghe kì ghê. - Shiho e dè nói. Nàng đâu phải Yuri.
    -Vậy...
    -Gọi tỷ tỷ được mà! - Shiho vẫn e dè.
    -Vâng, tỷ tỷ! Muội đến vấn tóc cho tỷ.
    -Cảm ơn muội!
    "Chải lần một, từ đầu chải đến cuối.
    Chải lần hai, tóc bạc ngang mày.
    Chải lần ba, con cháu đầy tay..."
    Ayumi lần lượt đọc và chải tóc đúng ba lần. Nàng nhẹ nhàng vấn tóc lên, cài trâm cho tẩu tẩu tương lai. Nàng cũng chính là người sẽ đội mũ miện và cho tân nương.
    -Tỷ đẹp thật, Yuri...
    -Sau này Ayu cũng sẽ xinh đẹp như vậy...
    Ayumi mỉm cười. Tuy mới gặp nữ nhân này chỉ vỏn vẹn ba ngày, nhưng nàng thích tính cách và rất khâm phục Yuri/Shiho.
    -Tỷ tỷ! Đừng lỡ giờ lành...
    Shiho đứng dậy, mỉm cười nhìn Ayumi.
    và đưa tay với lấy chiếc áo tân nương. Nàng đã vận sẵn chiếc áo màu đỏ, nay khoác thêm một áo mỏng như dải voan càng làm nhân ảnh của Shiho càng thêm huyền ảo, giống như tiên nữ bước ra từ đảo Bồng Lai.
    -Tỷ tỷ! Muội đưa tỷ ra ngoài.
    Cả tẩm phủ của gia tộc Megana đã được trang hoàng rất lộng lẫy. Các dải màu ngũ sắc được treo lên, tuy đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Bên cột nhà tại lễ đường còn có thêm đèn lồng đỏ. Tuy là thế giới máy móc, nhưng cũng có các nghi lễ cổ trang như vùng đất Trung Hoa giàu truyền thống.
    -Tân nương tới rồi!
    Shiho bước vào trước sự trầm trồ của quan khách. Nàng bước từng bước thật chậm, khoan thai nâng gót sen tiến vào lễ đường. Tân lang đã chờ sẵn ở đó.
    -Mọi người! Nghi lễ bắt đầu!
    -Nhất bái thiên địa, bái...
    -Nhị bái cao đường, bái...
    -Phu thê giao bái, bái...
    Những tưởng đã xong, ai ngờ còn một nghi thức nữa. Bình thường, tân lang tân nương sẽ uống rượu giao bôi khi chỉ còn hai người ở phòng hoa chúc, nhưng ở đây trong khi cử hành nghi lễ, hai người sẽ thực hiện nó trước mắt quan khách. Hơn thế nữa, nụ hôn thề nguyền sau khi uống rượu hợp cẩn là không thể thiếu. Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Shiho nghĩ đã làm phải làm cho trót. Nàng cùng Akira đã uống chung rượu giao bôi. Tiếp theo sẽ là nụ hôn thề nguyền.
    -Ta xin thề sẽ bảo vệ nàng suốt đời, đến khi thái dương ngừng sáng, cuồng phong ngừng thổi...
    -Thiếp xin thề nguyện đời đời chung thủy, vạn kiếp sau mãi mãi không xa lìa...
    Lời thề của đôi uyên ương đã được trời cao làm chứng. Shiho nhắm mắt lại. "Người thực hiện là Yuri, là Yuri..." Hai làn môi đã sắp chạm nhau bỗng cánh cửa bật mở. Shiho quay lại.
    -Dừng lại!
    Một nhóm người xuất hiện. Các quan khách ngơ ngác nhìn. Đôi mắt màu lục ngọc mở to.
    -Gin, mọi người...
    Akira đã nhận ra tất cả. Trong số đó, có một nam nhân rất giống y. Y nhanh chóng đứng ra xin lỗi các quan khách. Sau khi mọi người đã về, cả nhóm mới bắt đầu nói.
    -Thế này là sao Shiho? - Gin nắm chặt lấy cổ tay trắng muốt của Shiho.
    -Shiho? Tỷ ấy là Yuri... - Ayumi nói.
    -Cô im đi!!! - Gin sừng sộ.
    Ayumi đành im lặng. Nàng sợ luồng hàn khí phả ra từ nam nhân này. Gin thả tay Shiho ra, bước tới túm cổ áo Megana Akira. Thì ra mọi người đã đến đây từ sáng hôm qua. Họ tỏa ra hỏi về tung tích của Shiho và nhận được tin rằng công nương Yuri gì đó rất giống Shiho sắp cử hành hôn lễ tại đây. Nửa tin nửa ngờ, mọi người tức tốc chạy đến. Chuyện là vậy.

    Mọi người đã đến Megatropical rồi. Nhưng có vẻ không được thân thiện cho lắm. Shiho sẽ phải làm sao?

    END CHAP 7. images.
     
    Ginbara thích điều này.
  10. kimlinhpecung

    kimlinhpecung Thành viên KSV

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    15
    Lượt thích:
    50
    Kinh nghiệm:
    13
    aaaaaaaaa
    mún đọc nữa nữa <3
    hay chết mất :v
    Kim Linh Ai Chan nè
    còn típ nhớ nhắn qua vs mị nha
     
    Bánh Su Kem thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...