The B-side

youthinkyouknowher

Thành viên
Tham gia
8/4/2014
Bài viết
13
1. Volcano.



Em từng khẽ xiết ngón áp út của tôi, khi đang trên đường ra tiệm bánh ngọt, hỏi tôi một câu nhẹ như đám mây trắng xốp của bầu trời đầu thu:

- Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?

- Tìm em. Mà em, làm sao lại biến mất?

Em thôi không nói nữa, huýt một điệu vu vơ, lôi tay tôi băng qua đường đang nhấp nháy đèn xanh.



Tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, thời gian trôi chậm đến đáng ngạc nhiên. Gần đây, giấc ngủ tìm đến muộn như sao buổi sớm. Rie vẫn để tay lên ngực tôi, chìm trong những giấc mơ dị thường mà cô sẽ luôn kể lại khi làm bữa sáng. Tôi vuốt ve những đường xương lồng ngực nhỏ nhô lên, kéo cô vào lòng, trùm kín chăn ấm lại. Tôi có công việc tốt, có ngôi nhà theo đúng ý muốn, và có Rie. Tại sao phải suy nghĩ về những chuyện ngày xưa không thành?



Tin nhắn của người bạn cấp 3 gửi đến. Một tối ở bar, giữa những người bạn cũ độc thân. Rie bảo tôi cứ đi đi, cô cũng muốn đi ăn với lớp tiếng nhật đang dạy sau quá nhiều lần từ chối. Tôi cố gắng kết thúc sớm những bảng excel kín đặc con số từ các department, dành chút thời gian activate lại facebook, điểm qua vài khuôn mặt trong kí ức. Cảm giác 10 năm không là gì, tôi không sống quá nhanh, gặp nhiều chuyện lớn, nhưng trí nhớ thì hầu như không hề mất mát. Tôi ở Nhật 9 năm, học và làm việc cho một ngân hàng lớn, và được về Việt Nam gần đây khi office ở Hà Nội được xây dựng. Với lương ổn định của một kiểm toán ngân hàng, tôi mạnh dạn mua trả góp một căn hộ ở trung tâm thành phố, và sống cùng Rie. Con đường rộng và thoáng, tôi cứ bước đi theo nhịp riêng, không cần thiết phải ngoái nhìn lại đằng sau. Vì không có gì hối tiếc cả.



Những quán bar buổi tối đông nghẹt hỗn tạp với những đứa nhóc đi xe sáng bóng và đôi giày không một vết dơ. Tôi và lũ bạn, thôi không còn thói quen gào tên nhau trên đường nữa, kéo vào một lounge có view cạnh hồ tuyệt đẹp. Cô gái trẻ mặc chiếc váy satin xanh khảm, mascara dài cong vút, đặt đôi bàn tay lên đầu gối, thảng nhiên để giọng vang lên mộc mạc, phát âm không stressed bài hát cũ của Damien Rice. Tôi thờ ơ trả lời lần lượt từng câu hỏi của lũ bạn. Và nghe những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện có tôi, những câu chuyện không có tôi sau đó. Những cái tên chạm vào những bức ảnh, hiện lên những khuôn mặt cũ mèm. Tôi gọi Gin, và hứng chọn những cái tên có xuất hiện chữ tequila. Thói quen khó bỏ. Cậu bạn tôi hay đi học chung ngày xưa, tay cầm không biết ly thứ mấy rót từ chai Margaux, đến ngồi cạnh tôi, nhìn về phía dãy đèn chùm nhỏ: “Này Lam, rốt cuộc vì lí do gì mà cậu chia tay Min thế?” Từng câu chữ buông ra, bám chặt vào từng góc từng đường viền của đồ vật tôi nhìn thấy, quánh đặc không khí. Tôi không thở được. Hớp lấy một ngụm Gin to, tôi cúi xuống nhìn những đôi giày, lắc đầu. Không, đúng là tôi đã không hiểu gì cả. Tôi không biết gì cả. Tôi quay sang nhìn bạn tôi, đôi mắt phản chiếu nỗi buồn mà có lẽ chỉ lúc thật say, mới lặng lẽ trào lên. “Tôi thích Min. Rất thích. Đôi khi những lúc dừng đèn đỏ, tôi vẫn nghĩ về cô ấy và nhìn quanh. Ý nghĩ không tấn công Min vì một thằng như cậu khiến tôi thở dài.” Cậu bạn quay sang tôi. Tôi không nên ở đây lâu. Tôi lẳng lặng để tiền lên bàn, rồi đứng dậy đi về trước sự phản đối ngơ ngác của lũ bạn. Ngang qua stage nhỏ, tôi thoáng nhìn cô ca sĩ trẻ. Cô xinh quá, nhưng bài hát thì buồn. Buồn đến mức ca từ của Volcano cứ vang trong não tôi như những metal balance balls không sao dừng lại được . “What I am to you, is not real. What I am to you, you do not need. What I am to you is not what you mean to me. You give me miles and miles of mountains. And I’ll ask for the sea.”



2. I still miss someone.



Từ sau hôm ấy, đầu óc tôi khi không còn những con số, những bản báo cáo, tổng kết, lại vô thức gom tìm trong hộp đen trí nhớ cất sâu vụn kí ức về Min. Như bản sketchbook, nét phác họa ngày một rõ dần, in đậm như vết sẹo hiền khô không giấu nổi cơn đau ác tính di căn từ trong quá khứ. Tôi và Min, đã vẽ những bức tranh tương lai, một cách chính xác và cụ thể như lookbook có thể điểm chỉ rõ ràng. Ngày hai đứa cùng nhận được thư trúng tuyển từ trường bên Australia về khoá học Mass Media, tôi và Min đã bắt chuyến xe đi khỏi thành phố về phía biển, ở qua đêm tại một khách sạn du lịch. Ngày hôm đấy, tôi biết tôi sẽ bảo vệ người con gái này, sẽ luôn ở bên và thấu hiểu cô. Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện trở nên chệch hướng khi Min là một trong hai người duy nhất được nhận học bổng toàn phần về Journalism từ một trường đại học danh tiếng ở Anh. Tôi như bị phản bội. Tôi đã không hay biết gì cả. Quyển lookbook tôi chưa trải nghiệm biến thành thước film đứt quãng quẳng vào xó xỉnh kí ức. Giận dữ với chính bản thân, tôi apply vội lấy một trường đại học mới mở bên Nhật đang mời chào sinh viên quốc tế với chính sách học bổng hấp dẫn. Tôi với Min gặp nhau, không còn câu chuyện về những ngày tháng đẹp đẽ ở Sydney, tôi nghe Min nói về những thủ tục cần chuẩn bị cho chuyến đi, Min hỏi tôi về những điều tôi còn chưa kịp nghe và nhìn thấy. Đột nhiên, tôi và Min, tách lối hai đường đi riêng rẽ. Đột nhiên, tôi sợ nói về tương lai khủng khiếp. Đột nhiên, tôi không muốn gặp Min nữa. Tôi block mọi contact, chỉ cắm đầu nghiên cứu trước hệ thống khoá học accounting. Trong vài đêm huyễn hoặc, tôi nhìn thấy Min sáng bừng trong phòng, chân nhảy theo những nhịp nhạc ngẫu hứng. Khi đó, tôi khóc. Rất lâu.



Tôi không nói gì về Min với Rie. Tôi ở quê hương, có công việc tôi thích, và có Rie. Rie đã bỏ dàn nhạc giao hưởng, đi theo tôi, và chấp nhận làm giáo viên tiếng nhật với vốn tiếng việt đang cố gắng lấp đầy. Cô chỉ có tôi. Rie không biết gì cả. Nhưng cô buồn. Cô buồn vì nhận ra nỗi buồn của tôi. Đôi khi tôi ngồi im trong phòng, nhìn ra ngoài những hàng cây bên lối đi đã thẫm màu đêm, tôi nghe thấy tiếng cello của Rie, trầm mặc và da diết. Tôi ôm cô chặt hơn trong mỗi giấc ngủ, đặt những cái hôn sâu lên trán và tai. Rie cười nhẹ, làm cho tôi lunch box cầu kì. Tôi nhận lời khen xã giao từ cộng sự, để ý nghĩ đuổi theo những bức tranh hoen ố rất xa.



Sau hơn một tháng, mệt mỏi với suy nghĩ đấu tranh, tôi gọi điện hỏi bạn contact của Min. Kì dị thay, không một ai có. Vài người đưa tôi dãy số vô nghĩa. Tôi tìm gặp bạn cũ, người quen cũ của Min. Có người nhận ra tôi, có người không nhận ra, nhưng tất cả họ đều nhớ tôi. Và không ai cho tôi biết thứ tôi muốn biết. Hoặc có thể họ không muốn. Tôi thu gọn sự tò mò áp lên người khác. Giờ nghỉ trưa, tôi cầm hộp cơm ra công viên gần cạnh, ngồi xuống ghế đá, vừa ăn vừa nhìn người qua lại. Nếu gặp lại Min, tôi sẽ làm gì với cô ấy đây? Hình ảnh trong giấc mơ tiệm bánh ngọt sượt qua nhánh ý nghĩ. Tôi không đi tìm Min. Tôi không kiếm nổi lòng can đảm mà bản ngã ảo tưởng dựng lên khi lần đầu tiên chạm vào bên trong người con gái tôi yêu. Tôi chỉ để lại tiếng thở dài.



Một buổi chiều giữa tuần, tôi nhận được tin nhắn từ người bạn ở lounge. Một dòng địa chỉ, tôi không nhớ đã từng đến nơi này. Quay lại với hai màn hình máy tính, điện thoại tôi lại rung lên. “Cậu không còn thời gian đâu.” Câu chữ đủ ngắn để tôi biết tôi sẽ làm gì. Con đường đông người, ngón tay út tôi khẽ run không ngừng. Đứng trước cánh cửa màu trắng, tôi hít một hơi sâu, và gõ cửa. Hệt như tôi của nhiều năm về trước, với những quyển sách và walkman ko sao nhét vừa túi, luống cuống không biết làm sao để nhìn cô ấy được lâu hơn nữa. Min mở cửa thận trọng, nhìn tôi thoáng ngỡ ngàng. Vẫn màu hạt dẻ ấy, mái tóc đã được để dài ra, búi lên một cách lỏng lẻo. Bất giác, tôi nhận ra bàn tay cô áp lấy má tôi, đôi mắt vui phảng ra hơi nhẹ nhõm. Tôi muốn ôm Min, nhưng tay chân bất động. Min để tôi vào nhà, giữa đống hành lí bừa bộn. Mai cô đi Prague, rồi về làm cho một nhà xuất bản ở Pháp. “Anh đã nghĩ tối nay em bay. Sao phải nói dối?” “Có khác gì nhau? Em sẽ tránh được một bữa chia tay. Không lẽ anh sẽ không đến nếu em bay ngày mai?” Min cười vang, như vừa thoát được một rắc rối xã hội hiểm nghèo. Tôi ngồi nhìn cô dọn đồ, bật album của Johnny Cash từ máy ghi đĩa cổ. Câu chuyện về những năm tháng không còn biết nhau kéo dài ra bất tận. Tôi gọi pizza to đùng, gọi đồ uống cỡ XL và vài đồ ăn nhanh khác. Tôi và Min như những đứa trẻ, picnic ngay giữa căn phòng với vài cây nến tôi còn thấy sót lại trong tủ. Tôi biết như thế không đủ.



Khi Min bước về phía cửa sổ, tôi đứng sát sau, đặt tay lên vai cô. Và như thói quen bản năng nhất, tôi kéo Min sát lại, cho đến khi hai vạc xương nhô ra từ lưng cô in vào ngực tôi. Min không nói gì, chỉ cầm bàn tay tôi, đan những ngón tay lại, xiết chặt. Tôi kéo cô vào phòng ngủ. Trong đêm, căn phòng ngủ thật kì dị. Tôi nằm, nhìn thấy trần nhà những mảng sao phản quang, nối lại để hiện nổi bức tranh lác đác. Min tôi biết không có sở thích trẻ con thế này. “Nhìn trần nhà thế này, khó mà tập trung cho việc ngủ quá.” Tôi cười, quay sang Min. Cô vẫn im lặng, đôi mắt trong veo như giọt thủy tinh sắp vỡ. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng. “Em có quen một người hồi đại học. Yêu nhau được hơn một năm, hôm party em say, cậu ta đưa em về, và làm ch.uyện ấy. Khi cậu ta nằm đè lên em, tự nhiên cơn say của em biến mất. Em không cảm giác được những chiếc hôn cậu đặt lên cổ em. Em chỉ mở to mắt, nhìn trần nhà. Lúc ấy, thứ duy nhất em nghĩ, là đồ đạc đặt trên sàn nhà, tranh ảnh được treo lên tường. Vậy mà trần nhà thì trống trơn. Và chỉ có cái trần nhà cô đơn đấy là nhìn thấy em, và em nhìn thấy. Em không thấy vui, chỉ thấy lạc lõng. Thế giới ngoài kia không có thứ em tìm kiếm…” Tôi lau nhoè giọt nước từ trong hốc mắt, hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ. Min đã đi vào quy phạm khác của nỗi đau, mà tôi không có cách nào bảo vệ cô được nữa. Đêm trở nên ngắn ngủi, tôi giữ Min trong tay, biết lần sau có gặp lại, tôi và cô sẽ không chạm vào nhau. Min đã không chọn tôi, nhưng cũng không tìm thấy niềm vui thay thế. Tình yêu trẻ con vỡ vụn, ám ảnh in vào sương khói của những chuyến đi xa. Tờ mờ sáng, Min đi tắm, ngâm nga điệu country quen thuộc. Tôi lướt qua tay những bìa đĩa vinyl. “Tại sao em phải mất công mua singles, trong khi tất cả các bài đó đều nằm trong albums?” Min tiến lại gần tôi, chiếc khăn to đùng ôm quanh bờ vai ẩm ướt. “Anh không bao giờ nghe B-side của singles sao?” “B-side không thành hit được.” “Không phải, B-side chính là lí do người ta phải mua singles.” Tôi không nói nữa. Min đúng. Chỉ là hai mặt đĩa được qui định thứ tự. Nhưng radio luôn chỉ phát track ở side A. “Lam à, không phải với anh, em cũng chỉ là B-side thôi sao?” Tôi nhìn Min quay lưng đi, đôi vai dửng dưng như đã biết hết, và từ rất lâu.



3. What about us.



Đưa Min ra sân bay, tôi im lặng. Min quá thông minh, có lẽ buổi encounter này cũng được biết trước. Min cho tôi cơ hội được tha thứ, và nhìn thấy cô yên ổn. Trước khi vào phòng chờ, Min ghé sát tai tôi, thì thầm “em biết là anh sẽ tìm thấy em. Anh sẽ đủ can đảm để tìm em. Thế là đủ.” Tôi đứng lặng ra giữa sảnh rộng lớn, tai ù đi giữa những bước chân qua lại. Tưởng như có khối u nặng trĩu trong lòng tôi, giờ vỗ cánh bay đi mất.



Tôi mở điện thoại trên đường về, những cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Rie lo âu, tin nhắn của đồng nghiệp về tài liệu cần lấy, tin nhắn mời đi ăn trưa của đối tác gần đây. Tôi từ chối cho mọi lịch được xếp trong ngày, lái xe đến trung tâm tiếng nhật. Tôi ngồi chờ cho đến khi Rie bước xuống cầu thang, đi cùng tôi vào một restaurant gần đó. Tôi muốn giải thích, muốn nói với cô tất cả, muốn trấn an cô, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại. Rie nhìn vào mắt tôi, chờ đợi. Sau rồi cô đứng lên, nắm lấy bàn tay tôi. “Về thôi. Về nhà thôi.” Vào nhà, tôi nhẹ nhàng trút bỏ quần áo, leo lên gi.ường nằm, ôm lấy bờ vai trần của Rie, ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài không mộng mị, trời đã tối khuya, Rie vẫn nhìn tôi dịu dàng. Tôi nhắm mắt, lơ mơ nhìn thấy Min cười, chìm dần vào trong thước phim cũ nguyên vẹn. Tôi lùa tay vào cổ Rie, kéo lại gần mình thêm chút nữa. “Có lẽ chúng ta nên đi đâu đó cuối tuần.” “Ừ, nên như thế…”

Written by Z.
trích sách "Từ nơi tận cùng thế giới".

#ZeldaGin
Nguồn: Facebook Zelda's reverie
 
Đọc thể loại này vô cùng khó chịu. K hiểu tác giả là ng anh hay việt?
 
cspsk45 : Đúng là truyện chị này khó hiểu. Trong quyển sách của chị ấy "Từ nơi tận cùng của trái đất", có truyện tớ còn không biết nhân vật mà chị ấy viết là nam hay nữ nữa :((
 
×
Quay lại
Top