Thầy ơi! chờ em nhé!

Trong chuyên mục '[♥] Sinh viên "iu"' đăng bởi ni_na, 4/5/2012. — 954 Lượt xem

  1. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Thầy ơi! chờ em nhé!

    Ko biết ai post chưa nèk!



    Cứ ngỡ như trong mơ….thầy đã trở thành “anh”……chuyện tình giữa 1 cô nhóc đang lớn và 1 cậu sinh viên dạy thêm đã làm cho mọi người biết nó giật mình………..

    ……….START…
    “Năm nay cuối cấp rồi nhỉ? Sao tao thấy mông lung quá mày ơi!” Nguyên than thở với nhỏ bạn thân
    Chả là trường đã phát hồ sơ đăng kí dự thi ĐH mà nó đến giờ vẫn chưa biết thi trường gì. Tội nghiệp con bé, từ nhỏ đã mơ ước làm công an mà chỉ cao có mét rưỡi. Nó còn muốn làm cô giáo nhưng lại không biết phải thi khối gì, không phải nó quá tệ mà là quá xuất sắc. Môn nào cũng thuộc loại khá trong lớp, nó học đều tất cả vì nó nghĩ rằng nhiệm vụ là phải học tốt tất cả. Để giờ đây đầu óc nó là một mớ hỗn độn…
    Tối hôm đó, nó đã đặt bút ghi hồ sơ, điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả đó là việc chọn nghành học :sư phạm văn. Là một phần tử của A1, lớp đc coi như đỉnh của trường về khối A nó đã trở thành hiện tượng khiến mọi người quan tâm.
    Nó nộp hồ sơ và bắt đầu đi học cua để ôn thi. Môn sử, địa thì trường nó có tổ chức dạy, còn
    Môn văn thì mẹ nó quyết định kêu gia sư về nhà. Thành quả sau 1 ngày sàng lọc của mẹ, 1 chàng trai đã trúng tuyển. Theo lời mẹ thì cậu này là thủ khoa khối c của trường đh sư phạm đà nẵng, mẹ đã gặp mặt rất ổn.
    Nó vui vì lời quảng cáo của mẹ và hồi hộp chờ ra mắt thầy giáo.
    Sau 1 ngày đợi chờ thì nó đã thỏa ước mong, đồng hồ điểm 6h45 cùng với tiếng chuông cửa, nó hớn hở mở toanh cửa đón thầy.
    _”chào em”. 1 giọng nói trầm ấm vang lên.
    _”Dạ em chào thầy mời thầy vào nhà!”
    Nó nghĩ thầm trong bụng “chao ôi, thầy gì mà đẹp trai thế này chắc học không nổi quá thầy ơi”
    Nó đi pha nước, mẹ và thầy nói chuyện, nó đem tách trà nóng lên mời thầy và ngồi xuống bên mẹ
    _Đây là Khởi Nguyên, con cô và cũng là học trò của con. Hai con cứ sắp xếp thời gian học cho hợp lí.
    _Vâng! Thầy đáp.
    Em có thể cho anh biết em rảnh buổi tối nào không, chúng ta sẽ học 3 buổi tối nhé, ban ngày anh phải đi học và làm công tác sinh viên trên trường nên thời gian sẽ bị động, anh nghĩ em cũng bận ban ngày đúng không?
    Vâng! Vậy tối t3, t5, và chủ nhật được không thầy, các tối còn lại em bận.
    Chủ nhật à! Thôi vậy cũng được. Chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé.
    Thầy xin phép mẹ rồi ra về, nó hí hửng trong lòng, mẹ nó tuyệt quá
    Tối hôm đó mẹ và nó nói chuyện rất nhiều, mẹ nói mẹ rất tin tưởng vào nó, và nó chưa bao giờ làm bà thất vọng. Có những bước đi đã thành đường mòn nhưng cũng có những ngã rẽ chưa ai đặt chân đến. Nhưng không phải vì thế mà chùn bước, mẹ tin vào nó, tin điều nó làm và tin cả những rủi ro sẽ xảy đến với trái tim nhỏ bé của con mình. Nó vui vì mẹ, yêu mẹ, nó sẽ làm được mà.
    Dậy đi con trễ giờ rồi, ăn sáng rồi đi học, mẹ còn ra chợ bán nữa.
    Nó mắt nhắm mắt mở bò khỏi giường. Bắt đầu ngày mới thôi
    Thế nào? Thầy mi ok chớ! Con bạn thân hỏi giục.
    Ok là ok thế nào, phải nói là quá đỉnh: đẹp chai, phong độ, có xe máy riêng nhá! Nó khoe thành tích một cách tự hào. Năm tiết học chóng qua. Trưa hôm nay có canh thơm cà, món nó khoái nhất, húp vội vài muỗng canh, nó xách balo đi học tiếp. Chiều chóng qua, tối cũng đến, nó đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi học: vở mới nè, nước ép trái cây cho thầy nè…
    Bính boong! Nó ù té ra mở cửa: Em chào thầy ạ. Nó nói tỉnh queo. Mời thầy vào.
    Chúng ta bắt đầu buổi học nhé Nguyên nhưng trước hết chúng ta làm quen nào.
    “Làm quen..Ừ nhỉ ngay cả tên thầy nó con chưa biết. Híc híc”
    Anh là Trần Uy, đang học năm 3 đại học sư phạm đà nẵng.
    Vâng, chào thầy Uy, em là Trần Nguyễn Khởi Nguyên, học 12A1 trường Thpt Lê Quý Đôn.
    Chúng ta nhất trí cách xưng hô được không, không thể vừa thầy vừa anh được. Em muốn gọi anh là anh hay thầy
    Thầy đi, học mà cứ anh em thấy hơi kì á thầy! nó lém lỉnh trả lời.
    Buổi đầu tiên thầy nói về cấu trúc đề thi, khung điểm, những điều cần lưu ý khi làm văn. Nó thực sự choáng ngợp trước sự bao la của đống kiến thức mà nó sắp phải “làm chủ”. Chỉ huyên thuyên chừng ấy thôi cũng đủ để hết buổi học. Sau buổi học đầu tiên nó nhận ra 1 điều rằng con người này không dễ gần như nó nghĩ, rất vui tính nhưng vô cùng nghiêm nghị, rất đứng đắn nữa.
    Thầy mi dạy ngon không?
    Ừ, tốt nhưng chưa dạy, hì hì.Tối hôm qua ngồi tám thôi, tao còn xin số điện thoại nữa.
    Từng ngày trôi qua mọi việc vẫn thế, đi học, facebook, ôn thi….
    Thầy gia sư của nó là người chu đáo, thầy chỉ tận tình từng bài thơ bài văn, thầy còn làm hộ nó mấy bài thuyết trình, sáng tác hộ nó mấy bài thơ tỉnh tò cho nhỏ bạn thân.
    Nó phải công nhận 1 điều, thầy quá đẹp trai và tốt bụng. Nếu thầy mà không có người yêu rồi thì nó sẽ tán cho tới nơi. Mỗi buổi tối chủ nhật học xong lúc nào thầy cũng ở laị chừng 15p để đàn guitar cho nó nghe, thầy đàn cực hay nhá, bài nào thầy cũng biết, đã có lần vô tình thầy kể nó nghe phi vụ tỏ tình bằng guitar của thầy, nó gặng hỏi thêm nhưng thầy chỉ dừng câu chuyện ở đấy. Cô gái ấy có phúc thật chẳng bù cho nó thâm yêu trộm nhớ cậu bạn trường bên đã 3 năm mà chẳng được gì ngoài 2 chữ bạn bè. Thôi đành gác chuyện yêu đương qua 1 bên mà lo thi cử chuyện cả đời không thể làm hỏng trong 1 phút được-nó dặn lòng mình như vậy
    Chà! Có người làm quen nó trên fb, nó cũng quen dần với mấy vụ làm quen kiểu này. Người này học lớp C2, hẹn nó đi uống cà phê. Thôi dù sao tối chủ nhật này thầy cũng cho nghỉ mình đi 1 chút cũng được. Anh chàng này cao ráo, mặt mày cũng tạm nhưng được cái có duyên, C2 đứa nào chả thế. Nó thầm nghĩ. Mà nó cũng đâu có tệ chỉ tội hơi lùn và ốm. Mặt mày thanh tú, miệng lúc nào cũng nhoen nhoẻn cười, lanh lợi và có khiếu hài hước. Thì ra nó cũng có giá thật đấy, nghe cậu bạn mới quen nói cũng có chàng bên C2 kết nó mà chẳng hiểu sao nhút nhát quá không dám bày tỏ nên rồi thôi. Nó bất giác nhớ tới cậu bạn trường bên, và nó cũng hiểu cảm giác ấy. Buồn và khó chịu lắm.
    Ồ, ai trông như thầy thế nhở!! Nó dán mắt vào cái bàn khuất trong góc mặc kệ cho anh bạn mới huyên thuyên đủ điều. Đích thị là thầy rồi, còn cô gái ngồi bên với chiếc bánh kem hẳn là bạn gái thầy và hôm nay là sinh nhật cô ấy. Nó khoái chí với suy luận của mình, và tìm cách tiếp cận để coi mặt cô gái ấy. Nó vờ xin phép ra ngoài nghe điện thoại, lém chạy lại gần bàn thầy, nó khựng người, ngạc nhiên….chả phải đây là hoa khôi của trường Đh Quảng Nam sao, nó có add fb của người này rồi. Chị ấy đẹp, họ xứng đôi thật hèn gì thầy giấu nó về chuyện cô gái này kĩ ghê.
    Có cáo gì đó chạy qua sống lưng, như điện giật vậy, nó đứng im hồi lâu và chợt nhận ra……mình đang buồn.
    Sau buổi cà phê hôm ấy, nó lờ mờ nhận ra điều gì đấy, nhưng hễ cứ suy nghĩ tới là nó gạt phăng đi. Một sự chối bỏ cảm xúc……………
    Thầy vẫn dạy, nó vẫn học nhưng không hiểu sao nó hay nhìn trộm thầy, hay lãng tránh ánh mắt ấy và lãng tránh cả những buổi đi dạo với thầy. Có lẽ do không chênh nhau về tuổi tác nên thầy đã coi nó như đứa em gái, đã quan tâm, chia sẻ, tâm sự và đi chơi cùng nó. Nhưng càng thân thiết thì nó càng thấy cái gì gì đó rở nên rõ ràng hơn. Nó hiểu nhưng lại nghĩ mình chẳng biết gì cả. ừ thì là say nắng đó nhóc à, nhóc đã say cơn nắng mang tên “thầy” vào đúng mùa bão thi cử rồi đấy. Nắng của thầy ấm áp, thấm dần vào tim nhóc, nắng của thầy không làm ấy đổ cái rẹt mà làm nhóc phải khốn đốn trong thời gian dài đấy.
    Và cứ ngỡ sẽ dừng lại ở đó nếu không có ngày hôm ấy, ngày thầy của nó uống rượu như điên dại, ngày thầy gọi điện cho nó và chỉ để nhắc đến tên 1 người, ngày mà nó thấy tim mình se lại, đầu óc bần thần. Nó im lặng chắp vá từng từ trong cơn say của thầy, và đã biết….. Buồn và vui, muốn hay không muốn
    ………
    ** Cảm xúc là một điều hiển nhiên, hãy biết đón nhận điều hiển nhiên ấy, sau chối bỏ là những tổn thương, sau âm thầm là những đau khổ. Và chỉ có sau những nổ lực mới không nuối tiếc** ( 1 chân lí đã cũ)
    Bối rối, chính nó cũng không hiểu bản thân mình nữa, chỉ là thầy thôi mà, 1 người anh trai thôi mà tại sao lại khó chịu như thế này. Lại thêm 1 lần nữa nó lờ mờ nhận ra cảm xúc trong mình, loại cảm xúc được ngụy trang rất kĩ. Nó gác máy mà cũng không biết tiếp tục nghe để làm gì trong khi thầy có biết là đang điện thoại cho nó đâu. Chán thật, sao mà tim thấy khó chịu thế này, tim đau lắm, đau như khi nó bị điểm 1 môn Toán vậy, à không! Đau hơn thế ấy chứ. Tối hôm sau thầy vẫn đi dạy, nó còn nhớ nguyên si cảm giác vui sướng khi thấy chiếc xe sirius của thầy dựng trước cổng, và rồi sau ấy là ngượng ngịu, lúng túng. Nhìn nó y hệt khuôn mặt của con lật đật vậy- đỏ ửng. Thầy ngồi ở ghế và khuôn mặt không hốc hác như nó nghĩ, cũng không tỏ vẻ gì của 1 người đang thất tình. Buổi học bắt đầu và kết thúc êm xuôi, nhưng bầu không khí có chút thay đổi, hơi nặng nề và yên ả. Không giống thường ngày chút nào, nó cũng chẵng buồn trêu chọc thầy mà thầy cũng chãng thèm hỏi han gì nó. Sao thấy nhạt thếch thế nhỉ, ừ thì tâm trạng không tốt nhưng thầy cũng không thể lạnh lùng như vậy được. Nó hậm hực trong lòng không yên. Thầy về, nó chả thèm tiển, Sóng á, nghe chẳng biết bài này nói gì cả. Thơ gì mà khó hiểu thế mà chắc do thầy giảng dở thôi. Nói dở ấy thế mà cả đêm nó đọc đi đọc lại bài thơ rồi trầm ngâm suy nghĩ.
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau……
    Có 1 tin nhắn mới, là của thầy “ ngày mai e với a đi uống cf nha, a xin lỗi vì tối nay, mai 7h30 a đón. Chúc e ngủ ngon”
    Anh à, đã nói là không gọi thế rồi mà, nhưng mà không hiểu sao trong cơn giận đầy mây đen của nó đã có chút nắng từ tin nhắn ấy. Nó nhoẻn miệng cười rồi cười bật ra thành tiếng. Nó vui lắm.
    Mong sao ngày mai chóng đến nó nằm suy nghĩ 1 lúc rồi ngủ khi nào khôg hay. Giấc mơ đêm nay của nó có thêm 1 ai đó đứng ở phía xa kia…xa lắm chính nó nhìn cũng không rõ nhưng tim lại thấy hạnh phúc khi nhìn về phía ấy.
    Hoa[​IMG][​IMG][​IMG]!!!!!!!Nó vươn vai đón ngày mới và chuẩn bị đi học, hôm nay là thứ 7, và tối nay nó sẽ “hẹn hò” với thầy, nó thấy vui vì ý nghĩ đó.
    Nó từng được thầy chở đi mua sách, từng đi uống trà sữa, từng đi dạo hóng gió trên cầu sông Hàn…nhiều lắm nhưng lần này khác hẳn, lần này là thầy chủ động rủ nó, chắc thầy sẽ xin lỗi nó và rồi lại xoa đầu nó…và…
    “Nguyên, lên bảng dò bài nào” Cô giáo dạy văn gọi làm hỏng cả một mớ tưởng tượng của nó.
    Buổi học trôi qua 1 cách chậm chạp, sao lâu thế nhỉ, tiết 2…tiết 3…Hêy cuối cùng cũng xong. Còn buổi chiều nữa, chiều nay nó được nghĩ học tất cả do thầy cô bận họp thế là ở nhà nó trùm mền và vào facebook. Có 1 comment của…….Á..á…á có hoa mắt không, anh chàng mà nó trồng cây si lại ghe qua facebook của nó “cố gắng lên nhé”- 4 chữ ngắn gọn cho cái status dài hơn cầu Phú Mỹ than thở về khối C. Nó add face của chàng đã hơn 4 tháng mà giờ mới là lần đầu tiên cậu ta đáp trả tấm thị tình của nó. Nhưng sao nó không thấy vui gì cả, nó vẫn thấy thời gian sao cứ chậm chạp, tích tắc từng giây từng phút. Hình như khi mong ngóng điều gì thì nó sẽ đến lâu hơn thì phải. Thời khắc mong đợi đã đến, nó lục tung tủ quần áo, sửa soạn cả tiếng đồng hồ. Mất công làm vậy mà chẳng hiểu tại sao nó vẫn vui, đúng là tình yêu lam con người ta thay đổi đến lạ thường. Thầy tới sớm hơn 10p và đợi nó, lúc ra gặp thầy nó ngượng đến buồn cười, lớp phấn hồng dường như không che đậy được ngại ngùng của cô bé ấy. Thầy chỉ buột miệng khen “hôm nay trông em xinh quá” mà nó hí hửng như vừa nhận được quà vậy. Ngồi phía sau thầy, lần này nó nhìn thầy kĩ hơn hẳn những dạo trước cái nhìn lén lút càng làm nó thấy run hơn. Bờ vai này chắc sẽ tạo sự tin tưởng lắm đây bởi nó rộng và trông rắn chắc…Thầy phá vỡ suy nghĩ của nó bằng 1 lời đề nghị hấp dẫn “chúng ta đi ăn kem nhé, uống cf e lại không ngủ được”. “ vâng!”
    Khi bước vô quán, thầy đứng một hồi như lâu lắm về thăm nơi cũ vậy. Nó bắt gặp 1 ánh mắt buồn. Nó cố tình phá vỡ sự yên tĩnh bằng tiếng ho khục khặc và thản nhiên kéo ghế ngồi. Nó gọi 2 ly kem socola, thầy mỉm cười nhìn cách nó ăn, chắc ngộ lắm. Thầy mở đầu câu chuyện bằng một câu hỏi khá bất ngờ : “Em đã từng thích một ai đó chưa?” Nó ngập ngợ. Và thầy tiếp lời: “anh rất thích một người, người đó cũng thích anh, nhưng không chỉ có mình anh. Cô ấy nói không thể chọn lựa, và anh quyết định bỏ cuộc, anh đã chờ đợi 5 năm rồi”
    Vâng. Nó khẽ đáp
    “Anh không phải muốn đem chuyện tình cảm riêng tư kể cho người khác anh chỉ muốn giải thích để em đừng nghĩ sai lệch về anh qua cuộc điện thoại hôm đó. Thực sự anh rất buồn cũng không hiểu vì sao lại điện thoại cho em. Chắc là do em ở phím tắt số 1” Thầy nói và nheo mắt với nó
    Hai thầy trò còn huyên thuyên đủ điều, nó cũng kể cho thầy nghe về chàng trai nó để ý suốt 3 năm, thầy thì tâm sự về chuyện cuộc sống học tập, tình cảm…Chưa bao giờ nó thấy gần gũi như thế này, mọi khoảng cách như đẩy lùi vào khoảng không rất xa.
    Thầy chở nó về, mỉm cười vẫy tay chào nó. Giống hệt trong phim Hàn Quốc vậy
    Đêm hôm đó nó lại mất ngủ, nhưng không phải vì giận hờn, nó ngập chìm trong những mơ tưởng của 1 cô bé đang yêu. Nó là số 1 trong điện thoại của thầy, nó là người đầu tiên thầy tâm sự…Mọi thứ có vẻ thật suôn sẻ, cứ cái đà này không ít lâu nữa nó sẽ cưa đổ thầy thôi…
    Thời gian dần qua đi, kì thi đại học sắp tới, nó vẫn miệt mài học tập với hi vọng đỗ vào cùng trường với thầy. Lúc đó nó sẽ là sinh viên, sẽ được yêu thầy mà không ai cấm.
    Thầy của nó vẫn thế, luôn tận tình dạy bảo, khuyên răn, chia sẻ mọi thứ khi nó cần. Nhưng nó không hề để ý rằng dạo này thầy hay cười, hay nhắn tin với nó cả đêm, hay chiều chuộng mỗi khi nó giận dỗi, hay dẫn nó đi ăn kem, uống trà sữa… Cả hai dường như đang thay đổi, một trái tim mong manh đã biết rung động, biết biến tình yêu thành niềm tin, biết chấp nhận, giữ gìn và trân trọng tình yêu. Một con người từng bị tổn thương quá nhiều, che giấu quá nhiều đã dám mở cửa tâm hồn đón nhận 1 làn gió mới nhẹ nhàng cuốn đi những e ngại, những sợ sệt.
    **Tình yêu không có kinh nghiệm mà chỉ có bản năng, đâu phải khi đã tổn thương là sẽ khép mình mãi mãi.**
    Kì thi ĐH đã đến, những áp lực ngày một nhiều, nó thấy thèm những buổi chiều tà đạp xe với thầy chạy dọc heo bờ biển, thấy thèm tiếng guitar cùng giọng hát ấy,…Nhưng bây giờ điều cần thiết là phải thật tịnh tâm để thi tốt. Ngày mai thi, tối hôm nay nó nhận được một tin nhắn từ thầy “em làm những gì em biết và phải biết những gì mình đang làm nhé. Thi cho tốt để thầy còn được gặp em chứ. Đã 1 tuần rồi chưa gặp em đấyNohssiw” Dù không hiểu vế sau nhưng nó vẫn rất vui, tối hôm đó nó ôm cái điện thoại cùng tin nhắn đi ngủ. Hình như nó ngủ rất say, một giấc ngủ ngon lành và bình yên….
    Giờ phút quyết định đã đến, nó ngồi trong phòng thi hồi hộp chờ phát đề. Nó đã bắt gặp dạng toán này rồi, mừng thầm trong bụng nó cặm cụi làm một mạch, dò lại bài và đem nộp. Ngày hôm sau 2 môn hóa và lý nó làm cũng tạm, mà nó có quan trọng khối này lắm đâu chỉ là thi để làm quen với không khí thôi. Vừa thi xong nó từ Qui Nhơn trở về Đà Nẵng để thi khối C, nó muốn gặp thầy quá nhưng nó biết bây giờ thầy đang ở quê rồi.
    Ngày thi khối C nó bị đau bụng, có lẽ do ăn uống bổ quá!! Hơi khó chịu nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh và làm bài thi, môn văn khá suôn sẻ bởi nó đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Đến môn địa lý nó trúng tủ, mọi thứ dường như quá may mắn. Và rồi tới giờ thi Sử, nó suýt ngất đi vì đề thi, nội dung này gần vời đề thi năm ngoái nên nó không học, cả 2 Cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương tháng 10/1930. Những câu sau nó làm cũng tàm tạm nhưng có lẽ do tâm lí nên ảnh hưởng ít nhiều.
    Vậy là thi xong, 12 năm học đã xong. Nó chẳng thèm liếc qua cái đáp án.
    Ngày hôm đó, nó về nhà ngủ 1 giấc mặc kệ những tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm mà nó biết chắc trong số ấy có thầy. Đôi khi nó cũng cần những không gian riêng cho mình …
    Sáng hôm sau nó đi chùa, đạp xe xuống biển, thả hồn mình vào những đợt sóng, chạy mãi trên bãi cát dài và rồi nằm ngả người nhìn lên bầu trời xanh vắt. Cuộc đời có nhiều thứ khiến nó phải nuối tiếc, nhưng tuyệt nhiên nó không hề muốn làm lại, nó đã tiếp nhiên liệu để đối đầu với kết quả. Thành công hay thất bại cũng chỉ là khái niệm thôi, nếu rớt đại học nó sẽ nổ lực ở 1 con đường khác.
    Thôi dù sao cũng qua rồi, bây giờ nó sẽ phải đối đầu với 1 khó khăn khác, những rắc rối của tuổi mới lớn.
    Thầy cứ điện thoại hoài mà không được, chắc thầy lo lắm. Nó sực nhớ ra đã để điện thoại ly thân 2 ngày hôm nay. Chạy như bay về nhà, quả không sai vô số những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, từ bạn bè có, anh chị có và cả thầy nữa. Nó bấm số điện thoại và chờ đợi: “ Em đây, thầy đã ra Đà Nẵng chưa? Em với thầy đi ăn ốc đêm đi.” “Ừ thầy sẽ qua đón”. “Không! Em sẽ qua chở thầy”
    Nói là làm nó phi xe qua trọ thầy, mấy ông cùng trọ cứ trêu nó là con gái thầy. Ừ thì nó lùn nhưng nấm lùn vẫn dễ thương mà. Giận thật.
    Chiếc xe của nó có vẻ quá bé so với thầy. Đi với nhau mà cả 2 chả nói được gì, nó thì đang tận hưởng cảm giác khoan khoái của người ngồi sau. Còn thầy thì không dám đá động gì tới việc thi cử, hành động “xa điện thoại” của nó trong 2 ngày đã tố cáo kết quả thảm hại của cô học trò này rồi.
    Ngồi trong quán ốc, nó bắt gặp cậu bạn trường bên. Cậu ta mỉm cười chào xã giao và bên cạnh là một cô bạn xinh xắn. Nó cũng đáp trả nhưng không phải bằng nụ cười mà bằng 1 câu nói trống không: “ Chà! Bữa nay ai cũng có đôi có cặp hết rồi nhỉ”. Hình như nó đang bực bội, giống như đứa trẻ khi bị lấy mất đồ chơi, dù là đã cũ, không dùng đến nữa nhưng vẫn khóc và tiếc nuối. Nó vẫn còn trẻ con lắm.
    rời bất chợt đổ mưa, cơn mưa mùa hạ gọt rửa mọi bụi bẩn. Và mưa lại làm gợi lên tính mơ mộng bất chợt của nó, ngồi trong quán ốc, ngắm người mà mình yêu thương, nó thinh lặng hồi lâu và suy nghĩ. Nó chưa bao giờ nghĩ nhiều như lúc này, nó bắt đầu thấy mọi việc rắc rối. Nó nghĩ tới cảnh bị từ chối, nghĩ tới việc sẽ không còn thầy bên cạnh nữa. Nó lo sợ, nỗi lo sợ ập đến bất ngờ như chính cơn mưa kia. Trời cũng đã tạnh, mưa chỉ tầm 30p mà cũng đủ khả năng làm dịu đi cái oi bức ngày hè. Tự nhiên nó thấy thầy cũng lặng theo nó, thầy nhìn chăm chăm vào những vũng nước trên đường, nó biết, đó là “nhớ”. Nó biết mà. Mưa không gieo nỗi buồn, mưa chỉ làm người ta nhớ đến nỗi buồn của mình mà thôi. Rời khỏi quán, nó đề nghị đi dạo, nó đã sắp xếp kế hoạch đâu vào đó nhưng hình như cơn mưa đã lấy đi dũng khí mất rồi. Đi dạo quanh bờ biển, nó nghe mùi hơi đất bốc lên, nghe cả mùi khói từ một quán ăn ven đường, nó hít thật sâu như để lấy lại can đảm đã mất. Nó bỗng dưng bảo thầy dừng lại, dựng xe và ngồi ngắm biển.
    Nó hỏi bâng quơ: “ không biết những thứ trọn vẹn có đẹp không, người ta thường chỉ trân trọng những điều dang dở phải không thầy”
    “ Ừ, những thứ khi đã để mất đi người ta mới thấy nuối tiếc và sẽ luôn nghĩ về nó em à”
    “ Và chị ấy cũng vậy phải không thầy, người đó ấy!”
    “ Ừ, người đó cũng vậy. Và khi họ đã rời xa mới chợt nhận ra rằng mình rất yêu. Điều hối hận nhất có lẽ là đã để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay ngay khi mình đang giữ nó. Có thể do tay không níu giữ được, nhưng biết đâu do người ấy muốn buông tay…”
    ** Tình yêu luôn bắt đầu từ hai phía, nhưng chỉ cần kết thúc bởi 1 người**
    Nó buồn, chắc nó không thể thay thế được người ấy. Cảm giác bị tụt lại phía sau, 1 kẻ bại trận. Thật khó chịu.
    Nó nói “chị ấy đẹp nhỉ”. Thầy “Ừ”, “ Chị ấy có vẻ dịu dàng”. “ Ừ”. “Chắc có nhiều người theo đuổi” “Ừ”. Chẵng lẽ thầy không hiểu nó đang hỏi 1 cách giận dỗi. Mà nhìn lại nó đi, có gì hơn người ta chứ, ít ra cũng phải bằng thì mới dám nghĩ tới việc theo đuổi thầy, đằng này. Nó giận mình hơn nữa, nó xịu mặt xuống tiu nghỉu.
    “ Nhưng đâu phải vì thế mà cô ấy được quyền yêu nhiều người”. Thầy tiếp lời “ Dù người ta hoàn hảo đến đâu thì họ cũng chỉ yêu được 1 người thôi đúng không”
    “ Em có hiểu gì về tình yêu không? Khi em yêu, người yêu em sẽ là người đẹp nhất, em có thể tìm ra hàng ngàn lí do để ghét 1 người nhưng có thể yêu say đắm 1 người mà không cần lí do”
    “Thầy à, em muốn tỏ tình với một người nhưng không biết đó có phải là tình yêu không”
    “ Không có 1 định nghĩa nào cho tình yêu, nhưng yêu khác thích ở chỗ: em luôn muốn để người mình thích thấy mình cười, nhưng đối với người em yêu, em sẽ không thể che giấu được nước mắt. Thích và yêu thực ra chỉ là một loại cảm xúc nhưng mức độ khác nhau. Tứ con mắt đến trái tim là một khoảng cách khá xa đó cô bé à”
    “Mà người em để ý là ai, cậu học sinh đó à”
    “ Đó là người em luôn nghĩ về mỗi tối, em có thể đọc đi đọc lại tin nhắn của họ, là người khiến em bật khóc vào nửa đêm nhưng sáng hôm sau lại mang đến cho em nụ cười. Từ một người em rất “cần” bây giờ là người em rất “muốn”.”
    “Anh không biết nhưng anh đoán đó là tình yêu! Hay chúng ta nói sang chuyện khác”
    “Tại sao? Em thấy đề tài này hay mà”
    “Nhưng anh không thích nghe”
    “Tại sao?”
    “Vì anh không muốn thất bại một lần nữa…không muốn nuối tiếc 1 lần nữa…và vì anh…anh…”
    “Em yêu thầy được không?” Nó tròn xoe mắt hỏi
    “Tại sao không?”
    “Vì em không phải là chị ấy”
    “Nhóc à. Chính vì em không phải cô ấy, nên anh…yêu chính em.”
    “Em có phải là người thay thế không?”
    “Nếu chọn người thay thế anh đã không chọn em. Vì em chẳng có nét gì giống cô ấy cả.”
    “Thầy nói I LOVE YOU đi”
    “ Thầy không dùng hàng ngoại đâu con hì hì”
    “Vậy thầy không nói chứ gì.”
    “Yêu có nhất thiết phải nói ra không”
    “Vậy bây giờ chúng ta là người yêu hả thầy”
    “Ừ”
    “Tại sao em cứ thấy lạ lẫm thế nào á”
    “Lạ đúng không? Gọi bằng anh sẽ không thấy lạ nữa đâu”
    “Gọi anh người đương thời ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều”. Nó hát và cười khúc khích. Nụ cười mà cách đây 4 tháng anh cho là trẻ con, giờ chính nụ cười ấy đã làm cho người ấy- người con gái anh yêu trở nên đẹp gấp vạn lần.
    Tối hôm đó..
    “E không ngu duoc thay oi”
    “sao nua day nhoc”
    “tin nhan thay gui truoc khi thi dh la sao???”
    “ bay gio tin nhan ay van con hieu luc day nohssiw, e lat nguoc dt lai di”
    Nó lật ngược điện thoại và ngẩn tò te, một niềm vui len lỏi trong tâm hồn, nó thấy mình thật may mắn khi mà chỉ vài giờ trước đây thôi nó chẳng có gì cả còn bây giờ có cả thế giới.
    Nó rớt Đại học, mọi người nghe tin ai nấy đều ngạc nhiên, và không ít lời bàn tán về chuyện tình yêu của nó. Ai cũng nghĩ đó là nguyên nhân khiến nó thất bại. Nó khóc, phần vì kết quả phần vì sợ làm tổn thương người mình yêu. Nó coi quá nhiều phim hàn nên giờ cũng suy nghĩ ủy mị như người ta mất rồi. Nó từ chối gặp thầy, không gặp thì nhớ mà gặp thì sợ nghe những điều không muốn nghe. Nó chỉ muốn chạy đến áp mặt vào ngực thầy, sẽ khóc thút thít để thầy dỗ dành. Nhưng chút lí trí đã can dự vào.
    Thầy đến nhà, lễ phép thưa mẹ nó và XIN được cấp giấy phép qua lại với nó. Trời ơi, nó có nằm mơ không, là thầy đấy, thầy đang ngồi đó chỉ cách nó vài bước chân. Người nó yêu…….
    Nó biết mẹ đồng ý, mẹ vẫn tuyệt vời như thế.
    Tối hôm đó cặp gà khoai đi dạo với nhau. Thầy nắm tay nó, cảm giác lạ lắm, có một luồng điện nhẹ chạy qua người. Hình như ai yêu cũng bị giật điện thì phải, thời gian sao nhanh thế nhỉ, chưa nói gì mà đã 9h rồi. Một hồi lâu, thầy lên tiếng: “không biết do tình yêu chúng ta quá mong manh khiến em không thấy tin tưởng hay em quá yếu đuối mà lại muốn lẩn tránh như vậy. Anh đã dặn lòng phải đợi em nhắn tin trước. Cứ chờ chờ hoài và anh không thể chờ được nữa. Vì anh nhớ em nhóc à, anh không thể buồn thay em nhưng anh muốn anh sẽ là người cùng em đối mặt với điều đó. Nhóc biết không, điều làm anh thất vọng là nhóc không hề tin anh.”
    “Em nhớ …anh” – tiếng anh thấy ngượng thật “Em nhớ không chịu được, muốn nhắn tin mà cứ cầm lòng lại, chỉ vì quá nhớ mà em biết em yêu..anh, và vì biết em yêu anh nên càng không muốn anh phải buồn. Anh nghe người ta nói không..”
    “Người ta là ai, họ có sống thay em, có yêu anh thay em, có là cuộc đời của em không. Em phải học cách nhắm mắt và bịt tai khi cần thiết đi.”
    “Vâng, và nếu em đi xa thầy có còn yêu em không”
    “Là anh không phải thầy, dù em đi đến đâu, chỉ cần em hướng về phương anh thì anh sẽ không ngưng yêu em”
    “Thật chứ??”
    “Thật, rất thật, là lời hứa”
    **Yêu không phải là cùng nhìn nhau mà là cả hai cùng nhìn về 1 hướng. Khoảng cách xa nhất không phải là cách nhau hàng ngàn cây số, mà là khi ở bên nhau nhưng trái tim ở hai cực khác biệt**
    ………………..
    5 tháng sau….
    “Mày làm xong bài luận chưa Nguyên?” “Rồi.” “Chăm chỉ nhỉ?” “Ừ, hì hì sinh viên rồi mà”. Là sinh viên rồi mà, là tân sinh viên nghành công tác xã hội của 1trường đại học ở Tp Hồ Chí Minh.
    “Em đang lam gi do”
    “dang nhin mua, mua o day den bat chot lam anh a,”
    “ anh cung dang nhin, nhung la nhin hinh em. Ngay mai se nang dung khong…”
    Mong ngày về nắng ấm
    Mong em về sau bão yêu thương…
    Tối hôm đó nó ôm tin nhắn và ngủ, nó mơ thấy một ngày nắng... Thầy ơi chờ em nhé
    … Hứa chỉ là một hình thức đặt cọc niềm tin, ta tin vào lời hứa là bởi ta tin người nói ra lời hứa ấy
    ….Có những kết thúc chẳng cần nói ra….
    *sưu tầm*
     



  2. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    cũng hay quá hả các bạn
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP