aizi

Cựu quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2009
Bài viết
969
Tên fic: Pha Lê Đen
Tác giả: Chirikamo
Thể loại: Tình cảm, đời sống teen,…
Rating: Mọi lứa tuổi đều đọc được
Tình trạng: Đang sáng tác.
Nguồn: Hihihehe/ zing.
Cảnh báo: Ngôi kể đôi khi sẽ thay đổi để phù hợp với trường hợp nói. Mỗi lần thay đổi Chiri sẽ thông báo nhé!




Đôi lời của tác giả:

Đầu tiên Chiri gởi lời chào đến tất cả mọi người nhé! Sau khi kết thúc Biệt Thự Hoàng Tử, Chiri đã quay lại với mọi người với fic " Pha Lê Đen" . Mọi người ủng hộ Chiri nghen ^^! Rất mong nhận được comment từ tất cả mọi người.

P/s : Nếu ai muốn post Pha Lê Đen ở nơi khác thì PM trên topic này hoặc có thể PM yahoo Chiri một tiếng nhé. [ Yahoo: Chirikamo_chan ]



Giới thiệu nhân vật

  • Hoàng Minh Trúc
  • Nguyễn Hiếu Thiên
  • Khắc Long
Và một số nhân vật khác.




Mở Đầu


Hôm nay, khi tôi ngoảnh đầu lại về con đường xưa thì tất cả đã quá muộn màng.

Con đường đất chân chất ngày xưa đã thay đổi. Nó cũng như tôi - Hoàng Minh Trúc của ngày nào đã không còn nữa. Tôi đã thay đổi quá nhiều!

Tôi không thể trở lại như lúc xưa, không thể trở về chính con người của mình, không thể cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình như lúc xưa.



… Tôi hối hận…




…Tôi chua xót…



…Tôi đắng cay…


Và… tôi bất lực…



Tôi ước trên thế gian này có cánh cổng thời gian để pha lê trong sáng của ngày nào… không nhuốm màu đen!



… Pha lê đen…



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 1




…:::Bước Chân Đầu Tiên:::…






Rồi gió cuốn em về đâu




Rồi nắng đưa em về đâu

.
.


“Bộp!”

-Thằng kia! Sao mày đụng vào tao? Không có mắt à? Hay là mắt của mày bị quạ tha rồi hả? Nhìn xem! Bổn thiếu gia là ai? Hả? Hả?? Hả???

Một gã thanh niên ăn mặc sành điệu bị một chàng trai có gương mặt hiền lành vô tình va phải. Hắn rú ầm lên, mặt hằm hằm đầy sát khí. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày đã khủng khiếp thì nay lại càng đáng sợ hơn lúc hắn nhìn chằm chằm vào mặt chàng trai kia mà không hề chớp. Hàng lông mày hắn chau lại một cách đầy đay nghiến.

Sự tức giận của hắn ngày càng lên cao đến đỉnh điểm khi chàng trai kia chỉ vẻn vẹn một câu:

-Tôi xin lỗi! – Chàng trai khẽ nói. Anh cũng biết rằng anh đã đụng chạm phải một tên không phải hạng vừa.

Thực ra thì ai mà chẳng biết cái gã đấy chứ! Hắn là Khắc Long - con trai độc nhất của một ông quan chức nhà giàu, “nhờ vậy” mà hắn ra sức ngông nghênh, hống hách, coi trời bằng vung.

-Mày tưởng xin lỗi là được chắc? Tao muốn mày phải bồi thường! Bả vai của tao bị mày đụng vào muốn gãy xương rồi đây này! Bây giờ mày muốn thế nào hả? - Vừa nói, Khắc Long vừa giơ giơ nắm đấm hòng đe dọa nhưng chàng trai kia vẫn bình tĩnh đáp:

-Tôi xin lỗi!

Bỗng… Một cô gái mặc bộ áo dài trắng nữ sinh, gương mặt không mấy xinh đẹp chạy đến hớt ha hớt hải. Chẳng ai biết sẽ có chuyện gì kinh khủng xảy ra sau đó nếu như không có sự có mặt của cô gái kia.

-Hiếu Thiên đã bảo là xin lỗi rồi cơ mà! – Cô gắt lên nhưng lại bằng giọng khoan nhường, có lẽ là do cô sợ Khắc Long nhưng cũng không muốn để cho chàng trai kia chịu thiệt thòi chăng?

-Oh! Lại có cô em nào đây? Bênh vực cho cậu ta à? Cũng ghê gớm nhỉ? – Nói rồi Khắc Long nâng cằm cô lên sau đó dùng bàn tay rắn chắc vặn lấy nó. Cô đau đớn, kêu lên ư ử.

-Cậu làm gì đấy? Bỏ cô ấy ra! – Chàng trai có tên Hiếu Thiên bước lại, đẩy mạnh bàn tay thép của Khắc Long ra nhưng chỉ là vô ích.

Đôi mắt Khắc Long không ghì lại căng thẳng nữa mà từ từ giãn ra, hắn cười khẩy:

-Đôi mắt không to, mũi cũng không cao, môi cũng chẳng tươi tắn. Cô không hề đẹp. Nhưng xem ra thì còn… tự nhiên hơn lũ mặt son da phấn ở trường nhỉ? Trang điểm vào chắc cũng không tệ đâu!

Hắn nói rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô gái, sau đó không quên nheo mắt đa tình:

- Bye cô em nhé! Môi cưng cũng mềm đấy!

Sau lời nói là một tràng cười hả hê của Khắc Long và cái ngoảnh mặt đầy lạnh băng như thường ngày, hắn đi tiếp với dáng vẻ bất cần đời.

-Đứng lại!!! – Hiếu Thiên hét lên, hắn định đuổi theo “tính sổ” nhưng cô gái kịp ngăn lại, cô hiểu đụng chạm vào Khắc Long chẳng khác nào bứt râu cọp, nếu chịu nhún nhường một tí thì sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra dù trong lòng cô cũng đang tức giận lắm. Hắn nghĩ hắn là ai mà có thể tự do thích hôn ai thì hôn chứ? Hắn ta đúng là đồ biến thái sở khanh! Cô quyết định nén sự tức giận sang một bên mà nhẹ nhàng cầm lấy tay Hiếu Thiên, nói:

-Thôi! Bỏ qua cho hắn đi anh! Hắn đã không tính đến chuyện lúc nãy là may rồi!

Nghe giọng nói ấm áp của cô, anh cảm thấy lòng mình như được xoa dịu sau vụ việc vừa rồi. Anh dịu dàng quay sang phía cô, hỏi trìu mến:

-Em không sao chứ, Minh Trúc?

-Không! – Cô lắc đầu - Em không sao cả! Bây giờ chúng ta về đi anh!

Nói rồi Minh Trúc vội kéo cậu đi, nhẹ mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại nhưng bất giác trong anh lại dâng lên một cảm giác lo lắng lạ thường, anh có linh cảm anh sắp đánh mất một điều gì đó… rất quan trọng.


Minh Trúc ở chung xóm trọ với Hiếu Thiên. Cô học lớp 10a7 còn anh học lớp 12a3. Tuy không phải là anh em ruột thịt nhưng hai người họ rất thương yêu và biết đùm bọc lẫn nhau.

Minh Trúc chăm chỉ, dịu dàng, giản dị và cũng rất đáng yêu. Gia đình cô không khá giả, nếu không nói là khó khăn. Bố cô mất sớm, cô chỉ có mỗi mình mẹ là điểm tựa. Mẹ sống ở quê còn cô thì lên thành phố để phát triển nghiệp học. Cô đi làm thêm ở một quán café gần trường học, nhờ vậy mà mỗi tháng cô đều tự nuôi lấy bản thân mà không cần mẹ trợ giúp về tiền bạc.

Hầu như người ở khu trọ này đều chẳng mấy ai giàu có, vì vậy nên họ cũng thông cảm và thân thiết với nhau hơn. Hiếu Thiên cũng vậy, hoàn cảnh nhà anh cũng chẳng khá hơn hoàn cảnh nhà Minh Trúc là bao. Anh thuộc tuýp người thư sinh, giống như vẻ bề ngoài, anh học khá nên đồng thời là gia sư cho Minh Trúc cũng như là những người khác ở cùng khu trọ. Mỗi lần có bài tập gì khó, họ lại đến tìm anh.

Minh Trúc không phải là người xinh đẹp nhưng Hiếu Thiên luôn thấy cô là người xinh nhất. Minh Trúc nấu ăn cũng không quá ngon nhưng mỗi lần cô là đầu bếp, anh đều ăn rất nhiều. Tình cảm của anh dành cho cô quả thật không hề nhỏ bé. Anh rất quý cô, quý hơn cả một người em gái.




 
Minh Trúc.



Sáng hôm sau, thời tiết bên ngoài vẫn se se lạnh ở 26 độ của những ngày đầu xuân. Ở đằng đông Mặt trời mới bắt đầu hửng lên. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chợt thấy lòng mình bình yên lạ. Thi thoảng, từng đợt gió rít qua khiến tôi cảm thấy hơi lạnh nhưng mỗi lần quay sang bên phải mình, tôi luôn nhìn thấy Hiếu Thiên mỉm cười với tôi nên lòng lại thấy ấm áp hơn nhiều. Anh luôn cho người bên cạnh một cảm giác ấm áp, gần gũi và thoải mái như vậy đấy. Phải chăng anh là ông Mặt trời thứ hai?

Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau nên con đường đến trường như ngắn lại bớt mấy phần, mới đó mà tôi và anh đã có mặt ở trường học rồi.

Bụng tôi bỗng kêu lên ùng ục một cách vô duyên. Đáng lẽ tôi ăn sáng ở nhà nhưng tối qua mãi mà không ngủ được nên dậy trễ và không kịp ăn sáng.

Trong khi tôi thì ngượng muốn chín cả mặt vì cái bụng đáng ghét thì Hiếu Thiên chỉ mỉm cười, anh không nói gì mà chạy ra trước cổng trường mua cho tôi ổ bánh mì kẹp thịt. Anh đúng thật là tốt, luôn biết quan tâm người khác một cách tâm lí làm sao!

Tôi ngại ngùng đón lấy ổ bánh mì. Lí nhí cảm ơn anh sau đó chào tạm biệt anh và bước về lớp như thường lệ. Vừa đi tôi vừa ngấu nghiến ăn. Vị thơm của lát chả quyện với vị cay cay của tương ớt, chua chua của dưa giá muối và lát dưa leo thanh mát, chút hăng của cọng hành tạo nên hương vị thật đặc biệt. Bây giờ tôi mới biết là bánh mì kẹp thịt bà Đông bán trước cổng trường ngon như thế đấy! Bởi vì thay cho 5 ngàn ăn bánh mì sáng, tôi ăn mì gói 2 ngàn để tiết kiệm thêm một khoản tiền nhỏ, được chừng nào hay chừng ấy. Qủa thật bánh mì đối với tôi cũng là một thứ vô cùng xa xỉ.

Chợt, ổ bánh mì nóng giòn của tôi rơi xuống đất. Thì ra có một gã đáng ghét nào đấy đã làm cho nó tuột khỏi tay tôi và chao đảo rơi. Tôi tiếc rẻ ổ bánh mì, trong bụng đang giận lắm, tôi ngước mặt lên:

-Này! Ổ bánh… Khắc… Khắc… -Tôi lại nhẹ giọng hơn khi phát hiện đó là Khắc Long - Tại sao anh làm rơi ổ bánh mì của tôi? – Tôi vùng vằng nói, không che dấu sự tức tối của mình nhưng ánh mắt tôi vẫn thế, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn vì đôi mắt hắn thực sự rất đáng sợ.

Khắc Long thở dài, hắn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu:

-Chỉ là ổ bánh mì thôi cơ mà? Làm gì mà quan trọng thế? Anh muốn chiều nay cưng đi ăn kem với anh! Nói nhanh kẻo anh đổi ý!

-Anh đ..i..ê... – Tôi định bảo hắn “đ iên” nhưng lát sau lại rút lại từ đó vẫn vì… không muốn gặp rắc rối - À không! Anh bị làm sao à? Tại sao tôi phải đi cùng anh?

-Bởi vì… nếu cưng không đi cùng anh thì cái vụ thằng cha hôm qua anh sẽ không để yên đâu! Anh bảo đàn em điều tra rồi, cưng ở xóm trọ sau trường học chứ gì? Chiều nay anh trực tiếp tới đón cưng!

Tôi thật sự không hiểu cái con người này… sao mà vô duyên thế! Tôi là cái gì của hắn ta mà hắn ta lại gọi tôi là “cưng” cơ chứ? Tôi bắt đầu nhận thức được, hình như… hắn thích tôi.

-Thế nhé! – Hắn bỗng nói, nhờ vậy mà dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi mới kịp dừng lại. Tôi trừng mắt:

-Tôi sẽ phải đi ăn kem với anh sao?

Khắc Long gật đầu, sau đó nhếch mép cười một cách đầy quyến rũ.

-Tôi không đi được chứ?

-Cô phải đi! – Hắn gằn lên từng chữ và cầm lấy tay tôi, siết mạnh. Lần này tôi chẳng dám rên la gì, chỉ gằm mặt rồi nói:

-Ở đâu? Nói cho tôi địa điểm. Tôi sẽ đến, anh không cần đến chỗ tôi. Nhưng nên nhớ rằng, tôi đến là vì Hiếu Thiên, không vì mục đích gì khác. Anh hiểu chưa?

Tôi không muốn Khắc Long đến khu trọ vì đến đó thì mọi người sẽ biết, đặc biệt là Hiếu Thiên. Chắc chắn nếu biết tôi vì anh mà đi chơi với Khắc Long thì anh sẽ tức giận và dằn vặt bản thân mình lắm.

Khắc Long dùng tay hất hất mái tóc đen được cắt tỉa sành điệu sang một bên, hắn ngước lên trời sau đó xỏ tay vào túi:

-Nhà hàng kem Ý, cưng biết chứ?

-Ở cạnh nhà sách Nam Đàn?

-Đúng rồi đó! Cưng tới thì nói với họ là khách của cậu Long. Thế là được!

Nói rồi hắn lại đi một cách ngông nghênh, không quên bỏ lại sặc mùi nước hoa. Tôi trề môi nghĩ thầm: “ Con trai gì mà điệu chảy nước!”

Rì rầm… Rì rầm…

Trời đất! Lúc này đây tôi mới phát hiện ra rằng xung quanh mình biết bao nhiêu là người đang bu kín quanh tôi. Tôi biết là vì nãy giờ tôi nói chuyện với Khắc Long nên đã gây ra một sự chú ý không hề nhỏ. Mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì tôi không quen nhận quá nhiều “sự quan tâm” như thế này. Tôi tặc lưỡi quay sang mọi người nói bằng giọng ái ngại:

-Khắc… Khắc Long… Hắn ta… hắn ta đòi nợ tôi ấy mà… Là đòi nợ đó! Không phải! Không phải như mọi người nghĩ đâu!

Vừa dứt câu, tôi liền chạy vù vào lớp bằng tốc độ của tên lửa. Vừa chạy tôi vừa khấn trời khấn đất cho bọn họ tin lời tôi. Chứ không tôi gặp nguy hiểm là cái chắc.

Tôi tức Khắc Long lắm, tại sao hắn lại bắt ép tôi làm theo ý của hắn chứ? Nếu không vì Hiếu Thiên thì còn lâu tôi mới đồng ý. Mà tức nhất là ổ bánh mì thân yêu của tôi. Tôi mới ăn chưa được đến một nửa cơ mà… Tiếc quá đi!


 
.
.
.



Cũng may là bữa nay tôi đã chuyển ca chiều thành ca tối nên mới đến chỗ nhà hàng kem mà Khắc Long hẹn được.

Nhà hàng Kem Ý đó rất nổi tiếng ở thành phố này, tôi cũng đi qua đó nhiều lần rồi nhưng chưa bước chân vào trong bao giờ cả, nó quá sang trọng và xa xỉ đối với tôi mà!

Ngập ngừng mãi tôi mới dám bước chân vào trong. Chẳng hiểu sao chị lễ tân lại bước đến chỗ tôi một cách quan tâm đặc biệt:

-Chào quý khách! Qúy khách có phải là khách của Khắc Long thiếu gia...?

Tôi cười gượng, khẽ gật đầu. Thì ra là do tôi là khách của Khắc Long nên mới nồng nhiệt được như thế.

Tôi theo bước của chị ấy lên lầu trên. Tôi thật sự choáng ngợp trước sự sang trọng, hiện đại của Nhà hàng. Toàn bộ nhà hàng được sơn bằng màu xanh lá nhạt, trông cực kì là tươi mát, nước sơn trông xịn lắm chứ không phải như chỗ trọ của nó, tường chỉ được quét sơ bằng vôi. Mà quên! Tại sao tôi lại có thể so sánh chỗ này với nhà trọ của tôi được chứ nhỉ? Thật là khập khiễng quá!

Hết ngạc nhiên này tôi lại đi đến ngạc nhiên khác, tường ở đây còn được vẽ tỉ mỉ các họa tiết như cây cối, các cô gái hay là những con vật đáng yêu và còn có cả hình đầu lâu đáng sợ mà uy nghiêm nữa. Nội thất ở đây thì khỏi phải bàn, chỉ cần tưởng tượng rằng mình được sử dụng nó, ngồi lên nó, nằm dài lên nó thôi cũng đã đủ thấy hạnh phúc và cuộc đời như lên mây rồi. Chứ đâu như bàn ghế ở chỗ trọ tôi, ngồi phải nhẹ nhàng và cẩn thận chứ không là gãy như chơi! Nghĩ mà cũng thấy rùng cả mình.

Chị lễ tân dừng lại ở một căn phòng, ở bên ngoài có ghi chữ “VIP”. Chị đẩy nhẹ cửa ra, tôi khẽ cúi người chào chị rồi bước vào trong phòng. Thì ra Khắc Long vẫn chưa đến! Điều này không khiến tôi cảm thấy khó chịu mà ngược lại, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi run sợ khi gặp hắn.

Tôi từ từ ngồi vào ghế một cách khép nép, căng thẳng. Dù căn phòng chỉ có mình tôi nhưng tôi vẫn không bỏ được cái thái độ khác thường ngày đó, có lẽ là do không khí trang trọng ở nơi đây chăng? Ở căn phòng này, tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng chỉ có riêng tiếng nhạc là không, nhạc rộn rã và sôi động, xem ra thì không phù hợp cho lắm. Mà tôi cũng không thích loại nhạc ồn ào này, nhẹ nhàng và sâu lắng mới là sở thích của tôi.

Một lát sau, chính xác là khoảng hơn 15 phút, cánh cửa mới được mở ra lần nữa, thì ra là Khắc Long đã đến, bên cạnh hắn là cô phục vụ. Tôi cố tình ngó lơ đi chỗ khác, tôi không dám đối diện với hắn.

-Cưng tới lâu chưa? – Khắc Long ngồi vào ghế đối diện, sau đó ngoảnh đầu nhìn thẳng vào mặt tôi mà hỏi.

Lúc này tôi mới quay mặt lại, lắc nhẹ đầu:

-Cũng mới!

-Bây giờ cưng gọi món đi! Sau đó chúng ta nói chuyện!

-Tôi dùng gì cũng được! – Tôi đáp.

Hắn không nì nài tôi chọn món mà chỉ kêu cô phục vụ lấy tất cả các món kem đắt tiền nhất ra đây. Hắn cư xử đúng theo lối công tử nhà giàu.

Căn phòng im lặng trong chốc lát. Tôi không nhìn hắn nhưng cũng nhận ra được rằng hắn đang nhìn tôi chằm chằm, thậm chí là không chớp mắt. Sở dĩ tôi nhận ra điều đó là vì mỗi ánh mắt của hắn đều như có ma lực, nó khiến người đối diện luôn cảm thấy sợ hãi. Tôi vẫn thế, cúi gằm mặt xuống và không nói gì.

Bất chợt, Khắc Long cười phá lên, hắn lại nâng lấy cằm tôi:

-Anh tưởng cưng là mấy cô gái đáng yêu, thích phá phách như trong truyện cơ chứ? Anh chỉ thích mẫu người phá cách như vậy thôi. Nhưng mà... cưng yên tâm đi! Bữa nay anh đổi sang thích mẫu người như cưng rồi! Anh sẽ “tút” lại 180 độ cho cưng, tóc tai, trang điểm đủ hết! Anh sẽ khiến cưng không thua gì bồ cũ của anh – hoa khôi Mai Thư.

Bỗng, một cô gái chạy xồng xộc vào ngay. Tôi kịp nhận ra đó chính là Mai Thư. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ rất giận dữ và bắt đầu dọa nạt tôi nhưng không, cô ấy chỉ khóc.

-Tại sao hả Khắc Long? Chẳng phải là chúng ta đã yêu nhau hơn 1 tháng rồi sao? Chẳng phải em là người đầu tiên anh yêu lâu đến thế sao? Sao lại bỏ em…

Tôi lại nhầm thêm một lần nữa, tưởng chừng như hắn ta sẽ giấu diếm tôi nhưng hắn như muốn đổ thêm dầu vào lửa, hắn quàng tay vào cổ tôi, cười nhếch mép:

-Vì cô gái này đây! Bây giờ thì cưng đi ra ngoài đi, Mai Thư! Anh và cô ấy cần nói chuyện.

Mai Thư gạt vội nước mắt, cô bước lại rồi bất ngờ cầm nhẹ lấy tay tôi:

-Tôi khuyên cô thật lòng đó! Tránh xa hắn ta ra đi! Hắn là một gã sở khanh không hơn không kém! Rồi cô cũng như bao người… Sẽ bị hắn tẩy bỏ khỏi cuộc đời mà thôi!

Nói xong, Mai Thư bỏ đi một mạch. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không làm gì tôi mà còn khuyên tôi nữa. Cô ấy thật tốt! Thật ra, tôi cũng muốn tránh xa Khắc Long lắm chứ nhưng… vì Hiếu Thiên…

-Cưng tên Minh Trúc?

Gật.

-Học 10a7?

Gật.

-Chưa có bạn trai?

Gật.

-Làm bạn trai anh, ok?


Theo phản xạ, tôi đang định gật một cái thì mới giật nảy mình. Trời đất! Khắc Long đang đề nghị tôi làm bạn gái hắn đấy?! Tôi không để ý đến nỗi sợ hãi của mình về gương mặt máu lạnh của hắn nữa mà nhìn hắn chằm chằm. Hắn bật cười:

-Sao cưng không gật nữa đi?

Tôi không trả lời câu hỏi của hắn mà ngơ ngác hỏi lại:

-Anh đùa đấy à?

-Nghiêm túc.

-Không bao giờ! – Tôi hét toáng lên, hắn ta thật là quá đáng lắm rồi. - Anh quên ngay cái chuyện đó đi!

Bỗng, cánh cửa lại được mở ra. Cô phục vụ mang đến hơn 20 ly kem đủ loại, đủ màu sắc khác nhau trông đến là ngon miệng. Nhưng tôi bỏ qua mấy thứ ngon lành đó mà cứ nhìn hắn, không chớp mắt. Tôi cố gắng nhìn sâu trong ánh mắt hắn, muốn xem thử thực sự hắn đang nghĩ gì, muốn gì ở tôi?

Khắc Long đưa tôi cái thìa, sau đó nheo mắt nói:

-Cưng ăn kem đi, thích ăn cái gì thì ăn! Không thích loại này thì gọi loại khác! Anh bao nên cưng cứ thoải mái đi!

Tôi cầm lấy cái thìa nhưng mắt vẫn không thôi nhìn hắn. Hắn lại bật cười:

-Gì mà nhìn anh lắm thế? Bộ anh đẹp trai quá nên cưng mê rồi hả?

Tôi khẽ “hừ” một tiếng, lúc này đôi mắt tôi mới chịu buông tha cho hắn. Tôi nhìn một lượt kem rồi nếm thử từng loại.Công nhận ở đây xứng dáng là nhà hàng Kem Ý trứ danh, tôi ăn mà chẳng thấy chán tí nào hết. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi được ăn những loại kem ngon như vậy. Bình thường tôi chỉ ăn kem ốc quế 2 ngàn/1 que bán ngoài cổng trường thôi.

Khắc Long bảo rằng mỗi ly kem ở đây đều trên 50 ngàn/1 ly cả. Tôi nghe mà phát hoảng nhưng mặc kệ, hắn trả tiền chứ tôi có trả tiền đâu! Tôi phải làm cho hắn cạn tiền cháy túi để lần sau hắn sợ, không dám đụng chạm đến tôi nữa mới được!

Hắn không ăn mà chỉ nhìn tôi ăn và cười cười. Tôi ăn một ít nữa xong rồi quyết định “ gác thìa”. Hắn liền chống cằm, hỏi:

-Muốn ăn gì nữa thì cứ gọi!

Tôi lắc đầu.

-Thế thích đi đâu chơi? Anh dẫn đi!

-Tôi đã đến đây theo lời hứa rồi. Bây giờ tôi về được rồi chứ?

-Được rồi! – Chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy quay lưng ra về nhưng hắn vội chộp tay tôi lại:

-Khoan! Ra về ngày mai ở lại trường đợi anh nhé cưng!

-Không việc gì tôi phải ở lại trường hết! Anh quên đi! – Nói rồi tôi vùng vằng bỏ đi, cái thằng cha này khố.n nạn thiệt, sao hắn cứ thích làm tới thế nhỉ?

-Ngày mai có ở lại hay không là tùy ở cưng thôi! Nhưng tôi không chắc cái gã bạn cưng sẽ được yên thân đâu đó!

Tôi gằn mặt tức giận rồi quyết định bỏ đi một mạch. Tôi ước hắn không nắm được điểm yếu của tôi là Hiếu Thiên. Chứ không thì… bảy đời tôi mới phải nghe lời hắn răm rắp như thế này! Hừ! Càng nghĩ tôi càng bực quá nhưng mà… kem cũng ngon!

 
Tôi vừa bước ra khỏi Nhà hàng kem Ý thì…

“ Tách! Tách!”

Từng hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống rồi mưa lại nặng hạt hơn, những giọt mưa không định rõ hình thù cứ thế rơi rơi. Mưa thấm vào không khí, thấm vào cây cối và thấm vào những mái nhà xung quanh. Không ngờ mưa lại kéo đến nhanh đến thế, nó khiến tôi không kịp nghĩ rằng mình phải trú ở đâu. Chợt! Tôi cảm thấy mình không bị ướt nữa. Nhưng rõ ràng ngoài trời vẫn đang giăng giăng một màn mưa trắng xóa cơ mà?

Tôi ngước mắt lên trời… Xanh, đỏ, tím, vàng,… Ôi! Nói chung là đủ màu đang hiện ra trước mắt tôi. Đó là một chiếc ô. Là ai đang che cho tôi thế nhỉ? Tôi nghĩ thầm rồi đưa mắt ra sau.

-Hiếu Thiên! Sao anh lại ở đây?

-Anh ra nhà sách. Em ăn kem ở đây cơ à? – Hiếu Thiên nói với vẻ ngạc nhiên. Anh ấy ngạc nhiên cũng đúng thôi, cả xóm trọ tôi đều vậy. Đi qua đây thì nhiều mà chẳng bao giờ dám đặt chân vào. Nó thuộc một đẳng cấp khác với bọn tôi. Nhưng lúc này, tôi không thể nói rằng Khắc Long hẹn tôi ra đây và vì anh nên tôi phải nghe theo lời hắn được.

Tôi cười trừ nhìn anh:

-Bài kiểm tra vừa rồi em được điểm cao nên… tự thưởng cho mình ý mà! – Đây là lần đầu tiên tôi nói dối anh. Bình thường, tôi nói dối rất dở nhưng chẳng hiểu sao lần này Hiếu Thiên lại tin lời tôi ngay.

Tôi đã không biết rằng, anh ấy tin tôi hơn bất kì ai.

-Bây giờ thì về thôi! – Hiếu Thiên nói rồi kéo tôi đi. Thế là cả hai chúng tôi cùng sánh bước trong màn mưa.

Hiếu Thiên bất giác quay lưng lại nhìn về phía Nhà hàng kem. Anh chợt nhận ra, có một bóng dáng ai đó rất giống Khắc Long. Anh cảm thấy hơi kì lạ, hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh tự nhủ bản thân rằng, tẩt cả chỉ là trùng hợp, là trùng hợp mà thôi!
o-0-o

Tối hôm đó, như thường lệ tôi và Hiếu Thiên lại đến quán café Mộc Lan ở góc phố để phục vụ từ 6h30 đến 9h30. Tôi chợt có linh cảm chẳng lành…


.

-Qúy khách dùng gì ạ?

-Thứ gì đắt nhất ở đây?

“ Tên nào chơi ngông giống Khắc Long thế nhỉ?” Tôi trộm nghĩ, đang định trả lời thì gã “quý khách” vừa rồi của tôi cũng quay lại. Trời đất! Đúng là Khắc Long.

Mặt tôi bỗng tái đi. Rõ ràng là hắn ta đã điều tra rất kĩ về tôi, tất tần tật mọi thứ. Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp:

-Đây là Menu.

Khắc Long lắc nhẹ đầu:

-Cưng ngồi xuống cạnh anh đi đã. Hôm nay anh bao hết quán rồi, gọi gì thì có quan trọng đâu chứ!

-Tôi phải làm việc. – Tôi đáp một cách gọn lõn và lạnh lùng nhất có thể. Tôi nghe rõ tiếng tim tôi đang đập nhanh khó kiểm soát, đó là vì sợ hãi và lo lắng.

-Bà chủ sẽ không trách mắng cưng đâu! Ngồi xuống đi! Có gì anh chịu! – Vừa nói, hắn ta vừa nắm lấy tay tôi. Tôi vội giằng ra, nhắc lại câu nói vừa nãy:

-Tôi phải làm việc.

Nói rồi, tôi tính bỏ đi thì Khắc Long kéo tôi lại và thì thầm vào tai, từng lời nói rõ mồn một:

-Anh có thể khiến thằng cha đó bị đình chỉ học đó! Cưng tin không?

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tôi bắt đầu cảm thấy cái áp lực đang đè nặng trên vai tôi, trên đầu óc tôi. Thật là tức quá đi mất! Tôi luôn phải nhường nhịn hắn một cách khó chịu như vậy đấy.

Bỗng! Hiếu Thiên bước lại:

-Có chuyện gì vậy, Minh Trúc? – Dứt câu, anh mới kịp nhận ra sự có mặt của Khắc Long, gương mặt hiền hòa của anh bỗng ghì chặt lại – Đừng có làm khó cô ấy!

-Tao có làm khó gì Minh Trúc đâu! – Khắc Long đáp với vẻ thờ ơ rồi quay sang phía tôi – Nói xem! Nãy giờ anh có làm khó gì cưng không?

Tôi thở hắt, nhắm ghiền mắt lại rồi lắc nhẹ cái đầu trong sự thất vọng của Hiếu Thiên. Anh thở dài, đưa mắt nhìn đi chỗ khác:

-Có thật hắn ta không làm gì em không?

Tôi gật đầu.

-Thấy chưa? Giờ thì mày đi ra chỗ khác! Tao nói chuyện với cô ấy!

-Tôi không đi. Cậu dùng gì tôi sẽ lấy! – Hiếu Thiên bình tĩnh nói rồi siết nhẹ lấy bàn tay tôi – Minh Trúc! Em cứ đi phục vụ ở các bàn khác! Ở đây cứ để anh!

Tôi chỉ chờ có thế, bỏ đi một mạch, không để cho Khắc Long kịp làm khó gì thêm. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn chưa thực sự nhẹ nhõm được bởi vì có thể Khắc Long sẽ gây chuyện với Hiếu Thiên cũng nên.

Tôi lắc đầu cho qua rồi đi sang bàn số 10 dọn đồ.

 
Đến 9h30. Xong công việc của mình, tôi ra cổng đợi Hiếu Thiên cùng về. Bà chủ nhờ anh sửa cái đồng hồ nên phải ở lại thêm một lát.

Bỗng. Một đôi bàn tay siết nhẹ lấy hông tôi. Tôi giật mình quay lại, suýt nữa la toáng lên thì bàn tay ấy lại vội vàng bụm miệng tôi.

-Anh đây mà cưng! Làm gì mà hoảng thế!

Trời tối nên tôi không kịp nhận ra đó là ai nhưng mà… nghe cái giọng và kiểu cách nói đó thì không ai khác ngoài Khắc Long rồi. Hắn ta là đồ nhận vơ biến thái.

Tôi gắt lên:

-Tôi không phải là bạn gái anh để mà anh thoải mải tự do thích ôm thì ôm, thích làm gì thì làm đâu!

-Ủa? Bộ cưng không phải bạn gái anh hả? Uả? Chứ anh nhớ lộn hả? Nhưng mà… anh không nhớ lộn người va vào anh sáng qua đâu, cưng à! – Khắc Long bắt đầu dở giọng đe dọa. Mỗi lần như vậy tôi như muốn sôi ruột sôi gan nhưng cũng không làm được gì, ai bảo hắn nắm được điểm yếu của tôi chứ? Hắn ta là đồ bỉ ổi.

-Anh về đi! Đừng có làm phiền tôi nữa! Về đi! – Tôi xua xua tay, đuổi vội hắn đi. Tôi sợ Hiếu Thiên ra thấy cái cảnh không hay này.

Khắc Long leo phóc lên chiếc motor phân khối lớn rồi đáp:

-Tất nhiên rồi! Anh ở đây làm gì nữa nhưng mà… cưng lên xe anh chở cưng về!

Tôi đang định “Không!” thì hắn đã nhảy xuống xe và bế xốc tôi lên xe một cách nhanh gọn nhất. Hắn đưa tôi cái mũ bảo hiểm sau đó… Vù! Vù!... Chiếc xe lao trên đường phố với tốc độ muốn vỡ tim. Tôi sợ vô cùng và đành ôm lấy hông hắn. Hắn thích thú nhếch mép cười sau đó cứ tiếp tục lạng lách khiến tôi gần phát khóc.

Tốc độ đã khiến tôi quên đi sự đáng sợ của Khắc Long. Tôi gục vào người hắn để tìm một sự chở che.

Tôi đã quên mất Hiếu Thiên…


o-0-o



Hiếu Thiên.



Sửa xong đồng hồ cho bà chủ, tôi bước ra ngoài cổng để cùng về với Minh Trúc. Tôi ngó quanh mà chẳng thấy cô ấy đâu, tôi vào trong quán hỏi lại nhưng cũng không có, tôi bắt đầu cảm thấy đôi chút lo lắng. Tôi hối hả chạy đi tìm xung quanh khu đó nhưng kết quả vẫn vậy.

“ Hay là cô ấy về nhà rồi?” – Nghĩ vậy tôi liền chạy vào trong quán xin gọi một cú điện thoại về nhà trọ. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đã về trước. Mà kể cũng lạ kì thật! Từ trước đến nay – kể từ khi hai chúng tôi đi làm chung ở quán café này đến nay, chưa bao giờ Minh Trúc về mà không có tôi ở bên cạnh cả.

Tôi thở dài, sau đó lại cất bước về nhà. Lòng buồn thiu.



o-0-o




Minh Trúc.



Về đến nhà, thấy tôi không đi cùng với Hiếu Thiên, nhỏ Đan Quỳnh và Nhật Hạnh đã bu lại hỏi:

-Anh Thiên đâu mà không về cùng cậu?

Tôi nhún vai viện cớ:

-Tớ phải về trước! Hôm nay có nhiều bài tập phải làm cơ mà! – Nói rồi tôi lấy đồ đi tắm luôn. Tôi sợ ngồi nói một hồi lại bại lộ hết mọi chuyện thì nguy to, Nhật Hạnh và Đan Quỳnh cũng là hai đứa tinh ý lắm nên tôi phải cẩn thận hết sức.

Tắm rửa xong xuôi mà tôi vẫn chưa thấy Hiếu Thiên đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi nhưng mà thật ra đó đâu phải là lỗi của tôi? Đó là lỗi của Khắc Long đấy chứ! Tôi đâu có tự nguyện về cùng hắn, là hắn ép buộc tôi đấy thôi! Tôi gật gù tự bảo với lòng mình như vậy, sau đó lại ôm quyển sách lên học bài.

“ Két!” – Nghe tiếng kéo cổng, tôi cũng hơi run nhưng cũng chạy ra liền, tôi phải ra nhận lỗi với anh Thiên.

-Anh về rồi đấy à? Em xin lỗi vì lúc nãy đã về trước!

-Không sao! – Hiếu Thiên lắc nhẹ đầu - Chỉ có điều… sao em không đợi anh cùng về? Đi một mình nguy hiểm lắm em có biết không? – Anh nói, lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng. Tôi nhận ra điều đó chứ nhưng… biết làm sao bây giờ, tôi đành nói dối anh thêm một lần nữa:

-Em định chờ anh nhưng mà lúc đó An Nhiên đi ngang qua, thấy em nên chở em về luôn vì hôm nay… có nhiều bài tập quá! Em về sớm được chừng nào… tốt chừng đó mà! – Tôi nói và nhìn đi chỗ khác, tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi sợ anh phát hiện ra tôi nói dối rồi sẽ buồn… Tôi tự hứa với lòng mình, từ nay sẽ cố gắng không nói dối anh thêm một lần nào nữa! Tôi sẽ cố gắng!


______________________________




Hết chap 1.

 
Chap 2
…::: 180 độ thay đổi :::…

Có những sự thay đổi là đúng đắn

Có những sự thay đổi là sai lầm

Đúng đắn hay sai lầm đều không quan trọng khi…

Tôi bị ép buộc.


.
.
.

Ra về ngày hôm sau. Tôi bảo với Hiếu Thiên rằng mình phải đi mua vài cuốn sách nên sẽ về trễ và không ăn cơm ở nhà. Anh ấy muốn đi cùng tôi nhưng tôi cố từ chối khéo cho anh ấy về trước. Tôi thở dài, tự nhéo mình một cái thật đau vì cái tội lại nói dối anh.

“ Hiếu Thiên à! Tha lỗi cho em nhé! Em cũng chỉ vì anh thôi mà…”

Đợi học sinh từ các lớp học ra về hết, tôi mới bước lại phía cổng trường đợi Khắc Long. Hắn ta lúc nào cũng bắt con gái phải chờ, tôi đã tưởng mình là ngoại lệ nhưng không, hắn ta cũng đến trễ đối với tôi. Tôi thì có gì đặc biệt chứ. Tôi nhầm!

1 phút… 2 phút… 3 phút… 5 phút rồi 15 phút trôi qua…

Tôi chợt nghe thấy tiếng rồ ga kinh hãi từ xa. Tôi đoán chắc đó là Khắc Long. Qủa đúng thật, chưa đầy 30 giây kể từ khi tôi nghe tiếng xe, hắn đã có mặt ở chỗ tôi và mỉm cười nhếch mép, một điệu cười quen thuộc:

-Cưng đợi anh lâu chưa?

Gật.

- Lúc nãy anh đi uống bia với tụi đàn em! Thôi, lên xe anh chở cưng đi.

Tôi e dè một chút nhưng rồi cũng lại gật. Tôi leo lên xe hắn một cách khó khăn. Sau khi đã yên vị trên nó, Khắc Long mới bắt đầu rồ ga cho xe chạy. Tôi hỏi mãi nhưng hắn chẳng nói rằng sẽ đưa tôi đi đâu. Tôi cũng chẳng đoán được.


o-0-o

Hắn không đưa tôi đến tiệm ăn như hôm qua mà lại dừng xe ở… Beauty Salon - một tiệm làm tóc thẩm mỹ.

Tôi ngớ người hỏi hắn:

-Anh cắt tóc à? Tôi không có khiếu lựa kiểu tóc nào phù hợp cho anh đâu!

-Ai bảo anh sẽ cắt tóc chứ! – Hắn trề môi - Anh nói rồi! Anh sẽ biến cưng thành nàng Thiên Nga xinh đẹp. Đầu tiên sẽ là kiểu tóc. – Hắn nheo mắt đa tình nói rồi kéo tôi vào trong. Tôi cứ như là một con rối ngốc nghếch, cứ làm theo lời hắn mà không chút phản kháng gì.

.

-Không! Tôi không uốn tóc đâu! – Tôi vùng vằng hét lên, suýt chút nữa là tôi đã bỏ đi khỏi cái tiệm làm tóc chết tiệt này rồi.

Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Là bố? Là mẹ? Là người định đoạt cuộc đời của tôi hay sao mà lại muốn biến tôi thành thế nào cũng được? Hắn quá lố lắm rồi. Nhất định tôi sẽ không uốn tóc, không nhuộm tóc và cũng sẽ không để hắn làm gì tôi hết!

-Tôi đi đây! – Tôi quyết định làm vậy nhưng Khắc Long bước lại và nhanh như cắt… hắn hôn tôi… Tôi run người, nhìn hắn đầy căm phẫn rồi ngất đi.

.


Tôi đã mê man chẳng biết gì trong mấy giờ đồng hồ liền.

Bất chợt, tiếng còi xe inh tai làm tôi choàng tỉnh. Mở mắt ra, tôi đang đối diện với ai thế này? Đó là cô gái nào mà sao lại trông rất giống tôi?

Bình tĩnh lại, tôi mới biết tôi đang đứng trước một cái gương. Đôi mắt không mấy to ấy, cái mũi không hề cao ấy và cả làn môi ấy... Trời đất! Người trong gương… đúng là tôi đây mà?! Nhưng mái tóc được nhuộm nâu hạt dẻ, bồng bềnh ở phía trên và uốn lọn ở phía dưới còn tôi có mái tóc đen dài ngang lưng cơ mà! Đó đâu phải là tôi???

Khắc Long mỉm cười hài lòng rồi quàng lấy cổ tôi:

-Kiểu tóc này xem ra hợp với cưng đó! Lúc trước cưng để mái tóc đen thẳng nhìn không có đẹp bằng đâu!

Tôi cắn chặt môi, thì ra đó là tôi thật.

Tôi muốn đấm, muốn đánh, muốn đá hắn ta mấy cái nhưng không được. Tôi vừa giơ tay ra là hắn đã vội chộp lại, đã thế lại còn hôn lên tay tôi nữa, mỗi lần như vậy tôi lại rụt tay lại và không dám làm gì hắn nữa, chỉ còn biết tức thầm trong bụng mà thôi!

-Bây giờ cưng đã thấy đói chưa? Đói rồi thì anh sẽ dẫn cưng đi ăn! Cưng muốn ăn món Ý, món Nhật, món Pháp hay là món Hàn Quốc?

Lúc này, hắn mới nhận ra tôi đang bật khóc thút thít, khóc tức tưởi.

-Uả? Sao vậy? Mái tóc này đẹp lắm cơ mà!? Trông cưng rất xinh đó! – Hắn bắt đầu nịnh tôi. Nhưng tôi không cần! Bây giờ tôi chỉ cần yên ổn, chỉ cần Hiếu Thiên không nghi ngờ gì tôi chứ tôi không cần xinh đẹp gì hết! Tôi không cần!

-Nè! Cưng kì ghê đó! Chưa bao giờ anh đi chơi với cô gái nào mà để họ khóc hết à nha! Chỉ có khi chia tay họ mới khóc thôi đấy! – Khắc Long nói, mặt hắn bắt đầu hằm lại. Hắn cảm thấy bực bội vô cùng. Hắn bỏ đi:

-Mặc kệ cô! Thích khóc thì cứ khóc! Thích làm gì thì cứ làm! Cứ việc!

Hắn đã không còn âu yếm gọi tôi là “cưng” nữa… mà gọi tôi là “cô” một cách hờ hững như thế đấy! Hắn giật phăng cái áo khoác, choàng nhẹ lên người sau đó lôi cái mũ bảo hiểm ra. Chỉ khi nghe thấy tiếng rú ga thường ngày của hắn, tôi mới nhận ra rằng… hắn đã thật sự tức giận và quyết định bỏ tôi lại ở đây một mình.

Tôi cảm thấy hơi chút hụt hẫng. Tôi không tin rằng hắn có thể tức giận với tôi, tôi đã nghĩ rằng hắn rất thích tôi nên sẽ không bỏ tôi lại… thế mà…

Tôi lấy tay gạt nhẹ hàng nước mắt và lại soi mình trước gương. Tôi mỉm cười trong sự đau khổ, tôi thấy tôi thật đẹp nhưng… tôi cũng đã trở thành người xa lạ trong cái xóm trọ nghèo. Tôi không muốn mọi người xem tôi là kẻ chơi trội, kẻ chơi ngông.

Tôi ra hỏi chị làm tóc:

-Chị ơi! Muốn làm lại mái tóc cũ có được không ạ?

-Được! Nhưng hết 300 ngàn đó em!

Từng lời nói nhẹ nhàng của chị thế mà tôi nghe thì cứ như sét xẹt ngang tai.

300 ngàn – số tiền quá lớn đối với tôi.


300 ngàn – tiền ăn một tháng của tôi.



300 ngàn - trong túi tôi vào lúc này thì làm gì có ngần đấy tiền cơ chứ?

Tôi vội lắc đầu:

-Vậy thôi chị ạ! – Nói rồi tôi bước ra khỏi Beauty Salon. Lòng nặng trĩu.

o-0-o


Khắc Long.


Tôi tăng ga hết cỡ. Bây giờ tôi chỉ muốn tông xe, bị tai nạn cho bỏ tức thôi! Minh Trúc, cô ta là kẻ vô ơn. Tôi đã làm cho cô ta xinh đẹp hơn thế mà cô ta lại khóc, lại trách tôi. Loại con gái ấy tôi chưa gặp bao giờ nhưng cũng chẳng gây cho tôi hứng thú gì. Tôi là một thiếu gia có tiền, có quyền còn cô ta thì chẳng có gì cả. Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể lên mặt với tôi? Đến cả Mai Thư - một hot girl học giỏi, có tiền, có địa vị hơn cả tôi đây này cũng chưa dám làm điều đó với tôi huống gì đến loại con gái hèn mọn như cô ta chứ?

Tôi quyết định sẽ quay lại Beauty Salon để làm lại tóc cũ cho cô ta và chấm dứt cái trò tán tỉnh dở hơi này của mình. Tôi buông tha cho cô ta. Nghĩ là làm, tôi quay xe lại và đến đó ngay.

-Chị Xuân! Chị làm lại tóc cũ cho con bé lúc nãy cho tôi!

-Khắc thiếu gia! Cô bé về được gần 30 phút rồi!

Thì ra là Minh Trúc đã về. Có lẽ là cô ta nghĩ tôi sẽ mặc kệ cô ta hay là cô ta thấy kiểu tóc đó đẹp và cố tình làm bộ làm tịch với tôi? Thôi mặc kệ! Bây giờ tôi không thèm nghĩ đến chuyện cái cô Minh Trúc rắc rối đó nữa mà sẽ tiếp tục đi chơi bi-a với tụi đàn em.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Minh Trúc

Tôi cố gắng đi càng chậm càng tốt nhưng rồi thì cũng đến nhà trọ. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi quyết định sẽ nói dối thêm một lần nữa, tôi không thể để Hiếu Thiên tự trách bản thân về những chuyện vừa xảy ra được.

Tôi vừa đẩy cổng ra là đã thấy bóng Hiếu Thiên chạy ra đón. Anh mỉm cười mừng rỡ:

-Minh Trúc về… - Anh bỗng sững người lại. Tôi hiểu tất cả là vì mái tóc sành điệu của tôi lúc này. Tôi cố gắng cười dù trong lòng đang buồn rười rượi.

Anh sững sờ, vuốt mái tóc tôi:

-Em đi mua sách cơ mà! Sao mái tóc lại…???

Tôi đọc được rõ rệt sự thất vọng trong đôi mắt của anh lúc này. Nhưng tôi vẫn cố gắng giũ bình tĩnh mà đáp:

-Em đi làm tóc. Em muốn thay đổi mình một tí, không được sao? – Tôi nhún vai rồi bước vào trong phòng để lại trong anh một nỗi buồn khó tả, anh cảm thấy mọi chuyện trong mấy ngày qua… thật lạ lùng!

.

Lúc này đây tôi chỉ muốn bật khóc thật to nhưng không được, tôi phải cứng rắn hơn! Nhật Hạnh và Đan Quỳnh cũng nhìn tôi đầy bất ngờ. Họ cũng không tin đó là tôi. Cũng phải thôi, chính tôi còn không tin huống hồ là ai.

Nhật Hạnh bước lại phía tôi, mân mê mái tóc:

-Qúy cô xinh đẹp nào đây? Có phải là Minh Trúc không hả trời?

-Tớ đây chứ ai! Chỉ là muốn thay đổi nho nhỏ thôi mà! Việc gì phải ngạc nhiên thế? – Tôi nói rồi thả mình cái phịch lên gi.ường. Tôi đã quá mệt mỏi.

Nhật Hạnh thấy mái tóc tôi như thế thì cũng hơi lạ lẫm nhưng cũng tỏ vẻ thích thú. Riêng Đan Quỳnh thì khác, cô ấy nhìn tôi thở dài, cô ấy buồn và thất vọng giống Hiếu Thiên. Nhưng liệu họ có biết rằng tôi còn buồn hơn họ gấp mấy lần? Rồi tôi lại đành làm lơ.

o-0-o



Sáng hôm sau.

Bên cạnh tôi vẫn là Hiếu Thiên nhưng tại sao cảm giác ấm áp, gần gũi của mọi ngày nay như bị thay thế bởi sự căng thẳng của không khí. Tất cả như muốn nổ tung ra.

Anh không nói với tôi một lời và tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhìn sang phía anh, tôi muốn đơn giản chỉ là một cái khoác tay nhưng cũng khó quá. Anh không nhìn tôi đến một lần.

Tôi định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ như thế đến mấy lần, sau đó tôi phải cố thuyết phục mình rằng nếu cứ như thế này thì bài kiểm tra hôm nay sẽ bị điểm thấp. Cuối cùng tôi cũng cắn môi hỏi:

-Anh Thiên! Anh giận em à?

Hiếu Thiên vẫn nhìn về phía trước một cách xa xăm. Anh không trả lời câu hỏi của tôi.

-Anh Thiên! Anh giận em à? – Tôi nhắc lại, lòng đâm ra lo lắng. Lúc này anh mới quay sang tôi:

-Ơ… Sao cơ? Anh… làm gì có! Chỉ là… anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi!

Tôi mừng rỡ, mỉm cười với vẻ đáng yêu nhất có thể:

-Hì! Thế mà em tưởng anh giận em!

-Em ngốc quá! Anh không giận em đâu! – Hiếu Thiên nói rồi lại khoác vai tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi khẽ tựa vào người anh. Lúc này tôi và anh cứ như một đôi tình nhân thực thụ. Tôi trộm nghĩ rồi lại trộm cười khúc khích vì cái suy nghĩ vẩn vơ đó của mình.

Đến trường. Tôi đang định chào tạm biệt anh để vào lớp thì anh bước đến bên tôi sau đó thì thầm vào tai, lời nói của anh nhẹ nhàng và dịu dàng lắm:

-Em để kiểu tóc này đẹp lắm! Chỉ có điều không phù hợp một chút, một chút thôi!

Tôi không có phản ứng gì, tôi chỉ nhẹ cười cho qua chứ thực lòng thì tôi có vui vẻ gì đâu. Mái tóc này đâu phải là ý muốn của tôi chứ?

Tôi lại bước về phía lớp mình thì chợt nhận ra… mọi người trong trường đều đang đổ dồn mọi ánh mắt về tôi. Tại sao vậy? Tôi hiểu là vì kiểu tóc này. Có lẽ bây giờ, tôi đang rất xinh đẹp chăng?

Bỗng nhiên có mấy chàng trai ùa lại chỗ tôi:

-Hey! Bạn gì ơi! Cho mình làm quen nhé! Bạn xinh quá đi à!

-Bạn học lớp nào vậy? Bạn và tôi kết bạn nghen!

-Ấy xinh thế! Sao mình chưa thấy ấy bao giờ nhỉ? Ấy mới chuyển tới trường này à?

Tôi đang lúng túng không biết phải xử sự như thế nào thì…

- Bọn bay biến ra hết cho tao! Đây là bạn gái của tao! Tao cấm đứa nào dám đụng vào!

Tôi lại tưởng là một anh chàng nào nữa nhưng không, thì ra đó là Khắc Long. Hắn ta hằm hằm bước lại, từng bước chân nện xuống đất như muốn lung chuyển trời đất.


Mấy cậu bạn lúc nãy đang hí hửng, luôn miệng nói không ngớt thì miệng bỗng dưng cứng đờ lại và không nói được gì nữa. Nhờ vậy mà tôi càng nhận ra Khắc Long có uy như thế nào ở cái trường này. Khắc Long bước lại gần tôi hơn, hắn quàng vai tôi và cười nửa miệng, sau đó trở lại vẻ dữ tợn:

- Còn không mau biến ra chỗ khác?

Mấy cậu bạn ấy liền toan nhau chạy đi. Tôi sững sờ nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, không chớp.

-Tôi tưởng anh đã buông tha cho tôi…?

-Đáng lẽ là thế nhưng xem ra… cưng để mái tóc này trông rất xinh. – Vừa nói, Khắc Long vừa vuốt tóc tôi. Tôi thở dài:

- Tôi không muốn thay đổi thêm bất cứ thứ gì thuộc về con người mình nữa.

-Ra về hôm nay cưng phải đi với anh. Anh sẽ dẫn cưng đi mua đồ để tối nay đi dự sinh nhật một người bạn.


 


midu-se-nghi-hoc-1-nam_%285%29.jpg




Lần này vẫn ở cổng trường, Khắc Long vẫn đến muộn và người đợi vẫn là tôi. Tôi không hỏi hắn là đi đâu nữa mà cứ thế nhắm mắt và tựa vào lưng hắn một cách bình yên. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu con người hắn thực sự là như thế nào, chỉ có điều tôi không sợ hắn như lúc đầu ngoại trừ mỗi lần hắn lại lôi chuyện Hiếu Thiên ra.

Hắn dừng chân ở một Nhà hàng ăn lớn và bảo tôi sẽ phải đi cùng hắn đến tối nên cần phải “nạp năng lượng” đầy đủ. Nhờ vậy mà tôi lại được miễn phí một bữa ăn trưa ngon lành với những món ăn đắt tiền mà tôi chưa một lần được nếm. Ăn uống no nê, Khắc long đưa tôi đến một shop quần áo sành điệu, chỗ này tôi cũng chỉ dám ngó vào thôi chứ chưa bao giờ dám đặt chân đến. Khắc Long cứ như thể người khai hoang cho tôi những vùng đất mới, những vùng đất diệu kì.

Khắc Long dắt tôi vào và bảo chị phục vụ chọn lấy những bộ đắt nhất và đẹp nhất để cho tôi thử. Sau một hồi ngắm đi ngắm lại, hắn lựa được một bộ ưng ý nhất. Đó là một bộ váy màu tím, ở ngực phải có thắt một cái nơ xinh xinh, phần dưới gồm nhiều tầng, bồng bềnh trông rất đẹp. Tôi xúng xính mặc nó vào, tôi cảm thấy tôi như trở thành một con người khác, tôi thật xinh đẹp, sang trọng và kiều diễm làm sao. Tôi không còn là con bé nhà quê của ngày hôm nào nữa.

Rồi Khắc Long dẫn tôi qua phòng trang điểm. Ở đó có những chuyên viên nổi tiếng và chuyên nghiệp trực tiếp trang điểm cho tôi. Họ bảo tôi là người có nét đẹp không thật xuất chúng nhưng rất tự nhiên, nếu trang điểm vào thì sẽ không thua kém bất kì ai. Không hiểu họ có nịnh tôi hay không nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vui trong lòng. Tôi nhận ra được một điều nữa, đó là từ khi Khắc Long chạm đến cuộc đời tôi thì dường như tôi đã trở nên hoàn hảo và được chú ý hơn thì phải. Hay chăng tôi là một viên ngọc quý mới được phát hiện? Tôi nhẹ mỉm cười.

o-0-o

Sau mấy giờ đồng hồ ngồi trang điểm gương mặt, đeo thêm phụ kiện, cắt tỉa lại móng, nói chung là làm đẹp từ đầu đến chân. Tôi như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, thậm chí có thể là đẹp hơn như vậy nữa.

-Cưng còn đẹp hơn cả Mai Thư! - Khắc Long hài lòng nói rồi bất chợt âu yếm siết nhẹ lấy eo tôi.

Tôi vẫn cảm thấy hành động của hắn là kì cục. Tôi đẩy nhẹ tay hắn ra và phóng tầm mắt đi chỗ khác.

Khắc Long lại bật cười thích thú, sau đó đưa tôi ra ngoài. Lần này thì hắn không đi bằng chiếc motor phân khối lớn kia nữa mà đi bằng xe hơi. Tôi không đủ sành sỏi để biết đó là loại gì nhưng nói chung chiếc xe này mang dáng vẻ thể thao, nước sơn bóng bẩy màu đỏ quyến rũ và phải nói là cực kì đẹp, đẹp đến nỗi bất kì con người nào cũng phải ao ước.

Tôi thoải mái thả mình tựa vào ghế, đôi mắt mơn man ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp.

Có những người lưng đẫm mồ hôi vì đi bộ quá mệt.

Có những người trầm mình dưới cái nắng cắt da.

Có những người thở hổn hển như kiệt sức.

Và có cả tiếng cọc cạch của những loại xe thô sơ, cũ kĩ.

Tôi nhếch môi cười. Bây giờ tôi không giống như họ, tôi được ngồi trong chiếc xe hơi sành điệu, được hưởng thụ bầu không khí trong lành, êm dịu nhờ cái điều hòa luôn được vận hành hết công suất. Cảm giác này cũng không tồi đấy chứ!

Phải chăng người giàu luôn là người hạnh phúc?!

o-0-o

Tốc độ của chiếc siêu xe đột nhiên chậm lại. “ Đến nơi rồi chăng?”


Tôi bước xuống xe và bắt đầu ngước mắt lên. Đây là một biệt thự đẹp. Ở trước cổng có hàng băng rôn: “ Happy Birthday”

Khắc Long bước vào trong còn tôi thì lẽo đẽo đi theo hắn. Chúng tôi dừng chân ở đại sảnh của căn biệt thự, nó rộng còn hơn sân tập thể dục ở trường tôi nữa. Chưa bao giờ tôi đi dự một bữa tiệc sinh nhật như thế này, tôi thấy nó giống tiệc đãi khách của các nhà quan chức hơn là một buổi sinh nhật nho nhỏ với bánh kẹo đơn giản mà tôi đã từng đi.

Hắn kéo tôi đến dãy bàn nọ rồi ấn nhẹ tôi ngồi xuống.

- Cưng ngồi đây đợi anh! Anh ra đằng này có công chuyện một lát rồi sẽ quay lại ngay! Nhớ là đừng đi đâu!

Gật.

Tôi lại ngồi im một chỗ và bắt đầu đưa mắt ngắm nghía xung quanh.

Sàn nhà được trải thảm nhung đỏ, trên tường được treo những bức tranh cực kì đẹp và đắt giá, theo hiểu biết của tôi thì có còn có một vài bức của các danh họa nổi tiếng trong nước và ngoài thế giới. Phía trần nhà cao cao là những loại đèn đủ kiểu, đủ sắc mà mỗi khi được bật lên là cả không gian lại như chìm ngập vào sắc màu cổ tích.

Đồ ăn được sắp xếp theo kiểu tiệc đứng, muốn ăn gì chỉ cần lại lấy là xong. Còn nếu muốn dùng đồ uống thì chỉ cần quay sang gọi người phục vụ là họ sẽ mang đến ngay nhưng chỉ toàn rượu là rượu nên tôi không quen lắm, tôi chưa uống rượu bao giờ.

Buổi sinh nhật này chắc phải có đến trên 100 khách, ai nấy cũng đều mặc đồ đẹp và lộng lẫy như tôi, họ là những con người cao quý, có địa vị trong xã hội. Có lẽ chỉ có mỗi mình tôi là con nhà nghèo, nghĩ mà cũng thấy tủi thân. Nhưng không sao… tôi cũng xinh đẹp, trang trọng như họ chứ có kém gì ai đâu? Bằng chứng là việc tôi xuất hiện ở đây đã khiến rất nhiều cặp mắt chú ý đến.

-Chào em! – Một anh chàng nọ bước lại phía chỗ tôi và mở lời chào nhưng tôi vẫn không nghĩ là cậu ta chào tôi. À không, hình như cậu ta chào tôi thật bởi vì cậu vừa nói mà vừa nhìn thẳng vào mắt tôi cơ mà.

-Vâng, chào! – Tôi đáp.

-Em đến đây một mình thôi à? Mà sắp đến giờ khiêu vũ rồi đó! Tôi có thể mời em nhảy một điệu được không?

-Ơ nhưng tôi… - Tôi ấp a ấp úng, chưa kịp nói rằng tôi còn phải đợi Khắc Long thì cậu ta đã kéo tôi ra sàn.

Tiếng nhạc du dương bắt đầu nổi lên, cả ánh đèn huyền ảo cũng vậy. Cậu ta mới cầm tay tôi lên, định bắt đầu khiêu vũ thì…

Đúng lúc đó, Khắc Long đã quay lại. Hắn ghì chặt bàn tay lại, hắn tức giận bước tới chỗ tôi.

-Minh Trúc!

Tôi giật mình buông tay cậu bạn nhảy ra, mỉm cười:

-Anh quay lại rồi đó hả?

-Cô còn cười được à? Tôi dặn cô ngồi yên đợi tôi mà lại đi ra ngoài, đã thế lại còn nhảy cùng thằng cha nào đây? Cô hay nhỉ? – Nói rồi hắn gằm mặt giằng lấy tay tôi, không quên nhìn anh chàng lúc nãy như địch thù:

-Liệu hồn mày đó!

o-0-o

Khắc Long kéo tôi đi rất xa chỗ đó, hắn kéo tôi lên sân thượng.

-Bỏ tôi ra đi! Anh đang làm tôi đau đó! – Nói rồi tôi dùng hết sức mà hất tay hắn ra.

-Cô thật là quá đáng! Chưa có cô gái nào cặp kè với tôi mà lại dám làm như cô! Cô nghĩ mình là ai hả?

Tôi cắn môi rồi trừng mắt nhìn hắn, tôi cũng đang tức giận không kém:

-Anh mới là người phải trả lời câu hỏi đó đó. Anh nghĩ mình là ai mà muốn làm gì tôi cũng được? Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là bạn gái của anh. Anh rõ chưa?

-Rồi cưng sẽ phải hối hận về câu nói này. Sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, cưng sẽ bám lấy anh và cả… cầu xin anh không bỏ rơi cưng nữa.

Tôi hếch môi sau đó ngồi lên ghế rồi ngước mặt lên để từng đợt gió cứ thế thổi thẳng vào gương mặt son phấn.


Tôi không tin sẽ có cái ngày đó. Tôi không tin sẽ có ngày tôi phải cầu xin hắn bởi vì tôi nhận thấy… hắn rất thích tôi. Hắn mới là người phải bám theo tôi.

Một lát sau khi Khắc Long đã bình tâm hơn một chút, hắn đưa tôi xuống đại sảnh để dự tiệc. Chàng trai ban nãy lén lại chỗ tôi và thì thầm:

-Người xinh đẹp như em, đáng lẽ phải nên yêu người như anh đây này. Anh đẹp trai, nhà giàu, quyền lực chẳng thua gì Khắc Long, hơn hết anh sẽ yêu em hết lòng, cô bé ạ. Khắc Long… rồi hắn sẽ bỏ em như bao cô gái khác thôi. Em sẽ chẳng là gì của hắn đâu!

Lại thêm một người nữa khuyên tôi về điều này nhưng tôi lại thấy khác, Khắc Long có vẻ yêu tôi lắm cơ mà?

___________________________



Hết chap 2.



 
Chap 3


…:::Người Thật Lòng:::…



.

.

.

Rời khỏi bữa tiệc, Khắc Long định cứ thế mà đưa tôi về nhà với bộ dạng của một nàng công chúa này sao? Tôi không chắc rằng Nhật Hạnh, Đan Quỳnh hay Hiếu Thiên sẽ không nghi ngờ về những điều vừa xảy ra.

Tôi quay sang phía Khắc Long, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu khẩn:


-Khắc Long à! Xin anh đấy! Đưa tôi đến chỗ nào thay đồ đi!

-Cưng mặc bộ đồ này… rất đẹp mà! Sao lại cần phải thay chứ? – Khắc Long nói rồi lại đưa mắt nhìn qua tôi bằng ánh mắt như muốn nhai nghiến lấy tôi.

Tôi cảm thấy hơi sợ nên liền lánh mặt đi chỗ khác:

-Tôi ăn mặc thế này mà về nhà trọ, các bạn tôi sẽ nghĩ sao? – Tôi nói mà bỗng dưng cổ họng nghẹn đắng.

-Ờ nhỉ? Anh quên rằng cưng đang sống với một lũ nhà quê! – Khắc Long cố tình nhấn nhá giọng mỉa mai khiến tôi càng cảm thấy bực. Đúng là Khắc Long cao sang nhưng hắn có cần phải nói họ như vậy không? Xét về tính cách thì họ còn ăn đứt hắn nữa ấy chứ!

Chiếc ô tô sang trọng vẫn tiếp tục lăn bánh và càng lúc nó lại càng đến gần nhà trọ hơn. Tôi vẫn ra sức năn nỉ Khắc Long.

-Đi mà! Coi như tôi xin anh đấy! Chở tôi đến đâu đó để thay đồ đi, Khắc Long!

Khắc Long phanh xe lại và ghé vào mép đường. Hắn chống cằm nhìn tôi:

-Cái gì cũng có giá của nó… phải không nào? Nếu cưng muốn thì anh chiều nhưng… với một điều kiện!

“ Lại điều kiện!” Tôi nghĩ thầm nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý vì không muốn mọi người lại nói tôi đi chơi đêm hư hỏng bởi vì với bộ đồ quá đẹp và sành điệu này thì có muốn nghĩ chệch đi cũng không được. Họ sẽ chẳng tin tôi nếu tôi bảo rằng tôi đi dự một bữa tiệc sinh nhật bình thường.

-Điều kiện là… cưng hôn tôi!

Tôi tròn mắt lên. Hắn lại bắt đầu mộng tưởng rồi thì phải. Còn lâu tôi mới làm cái trò đó với hắn. Tôi giơ giơ nắm đấm, hàng lông mày ghì lại:

-Anh mơ đi!

-Vậy thì… tôi hôn cưng?


-A..nh… an..h… - Tôi ấp ứ không nói ra tiếng. Đừng tưởng tôi đồng ý đi chơi với hắn là hắn muốn làm gì thì làm. Càng ngày hắn càng tỏ ra quá quắt.

-Hahaha… - Khắc Long bật cười khoái trá sau đó lại quay sang thì thầm vào tai tôi – Dù gì chúng ta cũng đã hôn nhau đến 2 lần rồi cơ mà! Việc gì cưng phải phản ứng mạnh như thế?

Tôi hất mạnh tay hắn và rít lên từng tiếng:

-Bỏ tay ra!

-Đùa thôi chứ anh cũng đâu có đến nỗi tuyệt tình với cưng như thế! – Nói rồi hắn quay ra đằng sau lấy cái túi nhỏ và đưa nó cho tôi – Đồ của cưng đây. Tự kiếm chỗ mà thay đi vì bây giờ anh bận đi bar với tụi bạn rồi!

Nói rồi hắn mở bung cửa cho tôi và… đẩy tôi ra khỏi xe. Tôi chưa kịp nói gì, làm gì thì hắn đã đưa tay lên miệng mi gió:

-Bye cưng!

“ Vù!” Chiếc ô tô loáng bóng bỗng vù đi thật nhanh, nhanh đến nỗi tôi chỉ mới vài giây thôi, tôi đã không còn nhìn thấy nó đâu nữa rồi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi đang đứng ở một đường lạ mà tôi chưa từng đến bao giờ, đường phố bây giờ đã vắng bóng người qua lại, thỉnh thoảng chỉ còn mấy chiếc xe máy chạy ngang qua hay là mấy cô gánh hàng rong gánh đồ đi về. Tôi loay hoay mãi vẫn chưa biết mình phải đi về hướng nào. Bây giờ đến cả nhà trọ tôi còn chưa biết đường về nữa huống gì là tìm nơi để xin thay đồ chứ. Khắc Long thật là quá quắt!

Bỗng, xung quanh ngày càng vắng người hơn, tôi chỉ còn dựa dẫm vào ánh sáng yếu ớt hắt ra từ vài cây đèn đường gần đó. Tôi sợ đến phát khóc. Nước mắt bắt đầu rơm rớm thì… tôi nhìn thấy vài bóng người ở xa xa nên liền mừng rỡ chạy đến phía họ thật nhanh.

Nhưng không! Bàn chân tôi ngày một lùi lại cảnh giác. Đúng ra không phải chỉ là “cảnh giác” nữa rồi bởi vì bây giờ tôi đang nhận ra sự nguy hiểm từ họ, đó là một toán thanh niên mà chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài thôi thì cũng biết họ là những con người hư hỏng.

Nỗi sợ hãi tột cùng bắt đầu dâng đến. Tôi nuốt nước bọt cái ực để cố gắng xua đi cái cảm giác này. Họ bắt đầu tiến lại gần tôi, tên này vuốt má, tên kia nâng cằm và có cả những tên dùng bàn tay thô bỉ của mình để chạm vào eo tôi.

“ Khố.n nạn! Phải nhanh chóng thoát ra khỏi bọn này!” – Nghĩ rồi tôi liền gồng lên hết sức để chạy đi, vừa chạy tôi vừa hét toáng với hi vọng sẽ có một ai đến giúp mình:

- Cứu! Cứu tôi với! Cứu!

o-0-o

Hiếu Thiên

Tôi lo lắng nhìn đồng hồ. Bây giờ đã gần 11h rồi mà Minh Trúc vẫn chưa về, từ trước đến nay cô ấy chưa từng về nhà muộn đến thế, hỏi sao tôi không lo cho được. Gần đây, Trúc thật lạ, cô ấy như biến thành một con người khác nhưng… tình cảm của tôi dành cho cô ấy vẫn không hề thay đổi và điều đó là chắc chắn!

Tôi xin bà chủ nhà trọ đi tìm Minh Trúc, sau đó lấy cái đèn pin và bắt đầu chạy đi khắp mọi ngóc ngách để tìm cô ấy. Giá như…

“ Ông trời ơi! Con xin ông hãy cho con biết Minh Trúc đang ở đâu! Nếu cứ như thế này, con sẽ chết vì lo lắng mất. Xin hãy giúp con, ông trời à!”


 
Minh Trúc

Tôi đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng đôi giày cao gót kiêu sa đã không cho phép tôi làm điều đó. Mọi việc diễn ra thật khó khăn vì tất cả phụ kiện, trang sức lềnh kềnh đang khoe sắc. Điều đó dường như lại làm cho toán thanh niên ấy cảm thấy thích thú hơn, họ phá lên cười chế nhạo tôi rồi sà vào tôi như muốn ăn thịt.

Tôi bật khóc, lớp phấn trôi đi nguệch ngoạc. Lúc này đây tôi lại nhớ đến anh – Hiếu Thiên. Giá mà anh có thể ở đây vào lúc này để giúp tôi thì thật tốt…

-Minh Trúc! Minh Trúc ơi! Em ở đâu?

Gì chứ? Tôi có nghe nhầm không? Đó là giọng của Hiếu Thiên. Tôi đưa mắt nhìn quanh thì đã thấy bóng anh ấy, tôi hét lên:

-Cứu! Cứu em với!!!

Hiếu Thiên nghe thấy tiếng gọi liền chạy lại thật nhanh. Còn bọn họ thì vẫn ra sức giằng lấy tôi, không cho tôi chạy cũng như làm bất cứ hành động gì hết. Hiếu Thiên bước lại như một người hùng cứu mĩ nhân, một chàng hoàng tử cứu nàng công chúa.

-Bọn bay cút hết đi! Lũ đốn mạt! – Hiếu Thiên rít lên từng tiếng dõng dạc và đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy hết, có lẽ anh đã rất lo lắng cho tôi.

Nhưng họ đâu có dễ dàng bỏ đi. Mấy tên có vẻ như là đầu đàn bước lại phía anh và bắt đầu trận chiến. Họ đánh nhau.

“Bụp!”

“Hự!”

-Anh Thiên! Cẩn thận đấy, có kẻ đâm lén anh!!!

Hiếu Thiên quay người lại, nhanh như cắt, anh dồn lực rồi tung chân lên đá mạnh vào tay hắn ta, con dao trên tay hắn cũng vì thế mà rơi xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh thật cừ!

Anh dũng mãnh đánh quật từng đứa. Bình thường tôi thấy anh chưa biết đánh nhau là gì thế mà lần này anh còn đánh thắng cả bọn chúng - những gã có võ nghệ cao siêu. Tôi kì thực không hiểu sức mạnh nào đã truyền đến cho anh?

Tên nào tên nấy sứt đầu mẻ trán. Hoảng quá bọn chúng cuống cuồng kéo nhau chạy đi. Tôi mỉm cười bước lại phía anh:

-Anh không sao chứ? Anh có bị thương ở đâu không?

-Không! Anh không sao? Còn em?

Tôi lắc đầu rồi chợt nhìn thấy vệt máu trên tay anh. Mắt tôi lại ngân ngấn nước, tôi xót xa…

-Anh lại dối em rồi! Tay anh bị dao rạch một đường rất sâu đó!

-Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Thấy em an toàn là anh yên tâm rồi!

Tôi gật đầu rồi đi theo anh về nhà trọ. Trên đường đi anh không nói câu nào với tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được anh đang soi xét bộ váy lộng lẫy và những món đồ trang sức lấp lánh của tôi.

-Hôm nay em đã đi đâu? – Anh nói bằng giọng rất bình thường thế mà tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng sự nghi ngờ chất chứa trong lời nói của anh. Rồi tôi đáp:

-Sinh nhật bạn…

-Bạn nào?

-An Nhiên…

-Sao Đan Quỳnh không đi? An Nhiên cũng thân với Đan Quỳnh cơ mà?

Đến đây tôi mới chợt nhận ra mình vừa nói dối rất tệ, tôi thở dài rồi tặc lưỡi cho qua:

-Thật ra không phải An Nhiên mà là… một cô bạn học cùng cấp 1…

Hiếu Thiên không để ý đến chuyện đó nữa mà anh chuyển sang vẻ bề ngoài lúc này của tôi.

-Bộ đồ này ở đâu ra?

-Em mượn. – Tôi đáp gọn lõn.

-Đôi giày?

-Mượn.

-Dây chuyền?

Tôi bỗng gắt lên:

-Em mượn hết! Không có món đồ nào là của em cả!

-Em đã thay đổi…

-Thay đổi? Ý anh là…??? – Tôi tròn mắt lên nhìn anh. Tim bắt đầu đập nhanh vì cảm thấy hoảng sợ.

-Không! Chỉ là vẻ bề ngoài… Thế thôi! Em không cần nghĩ nhiều… Chỉ là… anh buột miệng thôi ấy mà…

Tôi khẽ gật đầu. Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Lúc này đây tôi muốn gào lên, muốn hét lên rằng tôi đang phải chịu đựng mọi thứ, chịu đựng sự đùa cợt của Khắc Long, chịu đựng sự soi mói của mọi người và đặc biệt là sự nghi ngờ của anh. Tôi đau, đau lắm chứ. Tôi cảm nhận được từng lời nói của anh đã không còn thân thiết, còn tình cảm như xưa. Nhưng có khi nào tôi lại xứng đáng nghe những lời nói không cảm xúc ấy không?

Tôi lắc lắc đầu để cố gắng kìm mình không suy nghĩ tiếp. Tôi chủ động nắm lấy tay anh để lấy dũng khí. Sự ấm áp từ anh lại truyền sang bàn tay tôi, hơi ấm kì diệu ấy dần lan rộng ra toàn cơ thể một cách nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy thoải mái cực kì.

Chúng tôi lại sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng lại vang vang tiếng cười vô tư của tôi, của anh. Trong chốc lát tôi lại được trở về khi xưa…

Tuyệt! Tuyệt hơn cả được sống trong nhung gấm!

 
Về tới nhà trọ, tôi kéo Hiếu Thiên vào phòng mình ngay để băng bó vết thương trên tay cho anh.

Anh cứ ngùng ngoằng không chịu đi cùng tôi mà cứ một mực rằng để anh tự băng bó nhưng làm sao mà tôi lại để mặc anh như vậy được chứ? Chẳng phải vì tôi nên anh mới bị thương đó sao?


Tôi bắt gặp ánh mắt dò xét từ Nhật Hạnh và Đan Quỳnh. Tôi đọc được ánh mắt của Nhật Hạnh là khó hiểu còn Đan Quỳnh là sự thất vọng xen lẫn với trách móc, ánh mắt của nhỏ thực sự khiến tôi xót xa rất nhiều lắm nhưng cũng như mọi lần, tôi quay mặt đi và lảng sang chuyện khác ngay. Tôi nhờ nhỏ đi lấy giùm tôi ít băng gạc, oxi già để sát trùng cho anh.

-Tại sao anh Thiên bị thương vậy Trúc? – Đan Quỳnh vội vã hỏi còn nhiệm vụ đi lấy đồ dùng thì nhỏ lại đùn đẩy sang cho Nhật Hạnh, tôi biết không phải vì nhỏ ngại đi lấy mà chỉ vì nhỏ quá lo lắng cho anh hoặc cũng có thể nhỏ không yên tâm để anh lại với tôi. Lòng tin về tôi của Quỳnh ít nhiều đã dần phai mờ, tôi hiểu.



o-0-o

Sáng hôm sau. Hiếu Thiên nhìn chiếc xe đạp anh mới đi sửa về mà bật cười:

-Đúng là cái số không cho anh cưỡi con ngựa sắt này rồi Trúc ơi! Anh mới lấy về ở tiệm sửa xe thì bây giờ đến lượt cánh tay anh cần sửa!

-Tại em cả… - Tôi nói, giọng mỗi lúc một chùng xuống. Thấy thế, Hiếu Thiên liền vội lắc đầu kéo tay tôi đi:

-Nếu anh không bị thương thì liệu em có an toàn không? Đáng mà em! – Nói rồi anh lại quen tay khoác vai tôi rồi chợt kêu á lên: - Úi da!

Tôi khẽ bật cười nhưng lòng thì lại như đang thắt. Tôi tự hỏi có phải tất cả đều là do tôi hay không?

Có nên hay chăng nếu cứ tiếp tục nhẫn nhịn Khắc Long? Phải chịu đựng những chuyện vừa xảy ra là quá đủ rồi. Tôi phải nói thẳng với hắn rằng sẽ chấm dứt tất cả ở đây và tôi không tin rằng tiền tài, quyền lực của hắn sẽ làm Hiếu Thiên phải rời khỏi trường học, bây giờ là lúc tôi cần phải tin vào sự công minh của cuộc đời này, tôi phải tin!



o-0-o



Tôi bước tới lớp của Khắc Long để nói chuyện với hắn.

Khắc Long đang ngồi vắt vẻo trên bàn, đánh bài cùng mấy gã trong hội ăn chơi của hắn.

Tôi nhờ chị Mỹ Phương gọi hắn giùm tôi. Chị ấy cũng ở cùng xóm trọ với tôi.

Một lát sau, khi hắn chơi hết ván bài, hắn mới chịu vác mặt ra gặp tôi:

-Sao? Cưng cần gặp anh à? Có chuyện gì không thế?

-Từ nay đừng gọi tôi chứ thế nữa. Cứ coi như anh chưa từng quen biết tôi.

-Tại sao chứ? Bây giờ cưng vẫn đang là bạn gái của anh mà?

Chưa bao giờ cả. Bây giờ anh có muốn đe dọa thế nào thì tôi cũng không sợ đâu. Vì thế nên đừng bao giờ đem điều đó ra nói với tôi nữa, mong anh nhớ cho! – Nói rồi tôi bỏ đi một mạch và thoải mái lắm. Từ nay tôi có thể trở lại như lúc xưa rồi. Tuyệt!

Pha lê tuy đã tì vết nhưng vẫn chưa muộn phải không?

-Khắc Long không thèm đuổi theo nhưng tôi vẫn nghe giọng hắn vang vọng:

-Khi nào có chuyện gì khó khăn thì cứ đến tìm anh nhé cưng!



o-0-o
Khắc Long.

Tôi không tin rằng Minh Trúc có thể dễ dàng rời bỏ tôi như thế. Tôi không tin rằng cô ta có liều vắc-xin chống lại con virus xa hoa của tôi. Chẳng bao lâu cô ta sẽ quay lại tìm tôi thôi. Bởi vì sao ư? Vì cô ta nghèo mà những người nghèo thường dễ bị tiền bạc cám dỗ. Cô ta cũng sẽ không nằm trong trường hợp ngoại lệ.

Tạm thời tôi sẽ gác lại chuyện cưa cẩm cô ta lại mà sẽ đi vui thú với mấy em kiều nữ xinh tươi mà lũ đàn em của tôi mới “tóm” được ở quán bar. Những cô gái đó hấp dẫn hơn Minh Trúc nhiều. Hahaha…


o-0-o

Minh Trúc

Chiều hôm đó, tôi đi học thêm vật lí cùng Nhật Hạnh và Đan Quỳnh.

Buổi học vẫn trôi qua như thế, tôi vẫn hay xung phong lên bảng giải bài tập, Nhật Hạnh vẫn hay ngó sang tôi hỏi bài và Đan Quỳnh vẫn cặm cụi hoàn thành nốt mấy bài nâng cao mà thầy giao cho đến cuối buổi.

-Các em chuẩn bị nộp tiền học tháng này nhé. Nhất là Minh Trúc, em còn 2 tháng chưa nộp nữa đấy! Thầy e là không thể để em khất thêm nữa đâu, cố gắng hoàn thành sớm nhé em!

Tôi thở dài, những ngày cuối tháng của tôi luôn vậy, luôn nặng nề bởi hai chữ “học phí”.

9h30 tối tại quán café.

Khi đã kết thúc xong công việc phục vụ, tôi liền lên phía quầy tính tiền để gặp bà chủ để nhận lương. Thực ra phải đến 2 tuần nữa mới đến kì lĩnh nhưng vì tôi cần quá nên phải xin nhận sớm.

-Cô Xuân ơi! Cô cho cháu lấy trước lương tháng này được không ạ?

-Lương tháng này ấy hả? Cháu đã ứng từ tháng trước rồi cơ mà Trúc! – Nói rồi cô ấy quay sang phía tủ lấy ra cuốn sổ ghi lương của nhân viên – Đây này! Cháu có kí tên đó Trúc.

Nghe vậy, tôi thừ người ra vẻ thất vọng:

-Ơ… Thế là tháng này cháu không có lương ạ? Vậy lương tháng sau… - Tôi đang định nài nỉ xin ứng lương để lấy tiền nộp học thì cô ấy vội cắt ngang:

-Xin lỗi cháu nhưng… dạo này cháu cũng thấy rồi đó, quán cũng không có được đắt khách. Chi trả lương cho nhân viên cô cũng đã cạn túi rồi, không còn để cho cháu ứng nữa đâu, Trúc à!

-Dạ, vâng! Cháu chào cô, cháu về! – Tôi cúi người chào hỏi đàng hoàng sau đó chậm rãi bước về phía cổng – nơi Hiếu Thiên đang đợi tôi cùng về. Tôi cố tình đi chậm là vì không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt ấy của mình lúc này.

Tôi biết phải vay mượn ai bây giờ? Hay là Hiếu Thiên…

Tôi đang tiến gần đến phía cổng, định hỏi anh nhưng rồi thì chợt dừng chân lại vì nhận ra anh ấy đang nói chuyện với ai như bác sửa xe.

-Khi nào cậu định trả tôi tiền sửa cái xe đạp cóc cách của cậu đây?

-Dạ chắc chắn sẽ sớm thôi ạ! Bây giờ cháu đang kẹt quá… Bác thông cảm!

Tôi nghe rõ mồn một từng câu, từng chữ. Thì ra Hiếu Thiên cũng đang bấn túng nên tôi cũng không thể hỏi mượn anh ấy.

Tôi bước lại phía anh và nhanh chóng bước về nhà. Cả đoạn đường dài là thế nhưng tôi vẫn không nghĩ điều gì khác ngoài việc phải mượn tiền một ai đó.

.

Về đến nhà, tôi lao đầu vào học bài ngay nhưng vẫn không thể tập trung chút nào. Gánh nặng mang tên “học phí” vẫn đang đè nặng lên đầu óc tôi, đâu phải chỉ vật lí mà còn toán, hóa, anh văn tôi còn chưa nộp tiền nữa. Tổng cộng cũng hơn 500 ngàn chứ ít gì?

Tôi quay sang phía hai con bạn đang học bài cặm cụi:

-Hạnh, Quỳnh! Mấy cậu có…

-Cậu định hỏi vay bọn tớ hả? “Móm” cả rồi! – Hạnh và Quỳnh đồng thanh nói, chẳng hiểu sao mà cả hai đều nhận ra ngay điều tôi muốn hỏi.

Xóm trọ nghèo mà, đúng là chẳng ai khá hơn ai cả. Ai cũng chật vật với hai chữ “đồng tiền”. Giá mà bất kì ai trên thế giới này cũng đều giàu có thì có phải là tốt không?

Tôi mải miết nghĩ đến nỗi ngủ gục lên bàn lúc nào không biết.

Đầu óc tôi lại bay bổng trong không trung của vạn suy nghĩ. Và trong một khoảng trống nào đó vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Khắc Long…

“Khi nào có chuyện gì khó khăn thì cứ đến tìm anh…”


 
1288757570-midu80809-1.jpg
Minh Trúc

Tôi vẫn không bỏ được cái tật suy nghĩ nhiều. Mỗi lần có việc gì vướng mắc, tôi lại suốt ngày đâm đầu vào suy nghĩ đến nỗi nhiều lần quên cả nồi rau đang luộc hay bưng café nhầm bàn. Lần này thì tệ hơn nữa, vì mãi dằn vặt về chuyện tiền nong nên tôi còn suýt bị đụng xe.

Chuyện là khi nãy trên đường đi học, đầu óc tôi vẫn để lên tận mây mà quên cả nhìn đường, cũng may bên phải tôi luôn là Hiếu Thiên, bất kì lúc nào anh cũng có thể bảo vệ lấy tôi. Chứ không thì… tôi không chắc rằng mình còn có thể ngồi ở lớp học vào lúc này nữa.

Tôi chống cằm và đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường. Ánh mắt tôi bỗng bắt gặp dáng người Khắc Long. Mỗi lần trông thấy hắn hay chợt nghĩ đến hắn, tôi lại không thể kìm mình suy nghĩ về lời nói cuối cùng hắn nói với tôi… “Khi nào có chuyện gì khó khăn thì cứ tới tìm anh.”

Tôi biết, tôi rõ và tôi chắc chắn nếu đề cập với hắn về chuyện này thì hắn sẽ không từ chối đâu. 500 ngàn đối với một tên công tử nhà giàu như hắn thì có nghĩa lí gì chứ? Để chiều lòng tôi, hắn thừa sức vung ra cả chục tờ như vậy, nhưng… tôi đã tự dặn lòng rằng sẽ không bao giờ động đến hắn nữa để tôi có thể sống một cách bình yên. Tuy nhiên xét theo thực tế thì vào lúc này, trong tất cả người mà tôi quen biết thì Khắc Long là người có khả năng giúp đỡ tôi nhất.

Liệu tôi có nên hỏi mượn hắn không?

o-0-o

Chiều hôm đó, tại buổi học vật lí.

-Minh Trúc! Em đã chuẩn bị tiền để nộp chưa?

-Dạ… Thầy cho em khất thêm…

Mặt tôi bắt đầu đỏ lừ lên. Để thầy nhắc nhở mãi, tôi đâu có muốn. Nhưng, không có tiền thì tôi cũng đành bất lực. Cứ cái đà này, có khi tôi phải nghỉ học mất. Tôi thở dài, có lẽ tôi đã quyết định được có nên hỏi mượn Khắc Long hay không rồi.

o-0-o

Sáng hôm sau, vừa đến trường là tôi chạy sang lớp của Khắc Long ngay. Tôi nhìn quanh mãi mà không thấy hắn đâu, chỉ thấy một gã nào đó như là đàn em của hắn, vừa thấy tôi là gã ấy đã chạy ra hồ hởi:

-Cô đến tìm Khắc Long đấy à?

-Vâng! Sao anh biết?

-Khắc Long không có ở đây, cậu ấy dặn nếu thấy cô sang tìm thì nhắn là chiều nay cậu ấy sẽ đến bar Melody.

Tôi khẽ gật đầu cảm ơn rồi đi về lớp mà lòng nặng trĩu. Vậy là Khắc Long đã biết trước chuyện này và cố tình sắp đặt như thế. Càng lúc tôi càng hận mình, tôi hận vì tôi đã tự biến mình thành con rối trong tay hắn.

o-0-o

Khoảng 2 giờ chiều, tôi đã có mặt ở trước cổng Melody Bar. Tôi nuốt nước bọt để lấy dũng khí bước vào trong nhưng sao bàn chân vẫn không tài nào nhúc nhích được. May thay, vào đúng lúc đó có một cô gái tiến nhẹ nhàng lại chỗ tôi:

-Cô là Minh Trúc? – Vừa hỏi, cô ta vừa đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân khiến tôi ngượng không thể tả. Bởi vì trông tôi thật “kì quái” so với cái nơi này. Tôi chỉ mặc quần tây và áo thun đơn giản trong khi đó mọi người ở đây có lẽ ai nấy đều ăn mặc thời trang như cô gái đang đứng trước mặt tôi vậy. Sau một hồi quan sát để chắc chắn tôi là Minh Trúc, cô ta liền nói: - Đi theo tôi!

Tôi bước theo cô ấy và đoán rằng đó chính là người mà Khắc Long cử đi đón tôi như cái lần ở nhà hàng Kem Ý.

Đây cũng là lần đầu tôi đến một quán bar. Ở phía trước bar là không gian thoáng đãng của những dãy bàn uống café vắng khách. Càng bước vào trong thì không khí thật ở đây mới được phô bày hết.

Tiếng nhạc rộn rã khiến tai tôi nhức. Ánh đèn nhấp nháy khiến mắt tôi đau. Cảnh nhảy nhót hoang dại của những đôi trai gái khiến tôi rùng mình. Đây quả thật là một nơi kinh khủng mà tôi không tài nào thích nghi được dù chỉ trong chốc lát.

Cô gái đưa tôi đến mấy dãy bàn khác, ở đó người ta tụ tập đánh bài, uống rượu. Trong số đó, tôi bắt gặp Khắc Long. Hai tay hắn dang rộng ôm lấy mấy cô gái trẻ đẹp, cô này bưng rượu, cô kia cầm dĩa trái cây. Hắn được phục vụ tận tình còn hơn cả những ông vua của thời xa xưa.

Có vẻ như hắn đã nhìn thấy tôi. Hắn bật cười nhìn tôi và vẫy tay ra hiệu cho tôi bước lại.

Mấy cô gái quanh hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Cũng đúng thôi, họ chỉ quen nhìn những con người sang trọng, sành điệu chứ còn một con bé như tôi thì… Huhm… Có lẽ tôi là sinh vật lạ trong mắt họ cũng nên.

-Mấy em đi ra cho anh nói chuyện với cô bồ coi nào! – Khắc Long lớn giọng nói làm tôi muốn chín cả mặt. Tôi vẫn nghe rí rích bên tai tiếng lèo nhèo của họ: “ Xì! Đồ nhà quê!”

Tôi vẫn cứ đứng yên, cho đến khi Khắc Long bước lại và kéo tôi ngồi xuống.

-Anh biết cưng sẽ sớm đến tìm anh mà! Bây giờ… thì đồng ý làm bạn gái anh chứ?

-Tôi chỉ muốn… mượn anh 500 ngàn.

-Với điều kiện…

Tôi nghe hắn nói đến đây là đã vội chặn ngay lại, tôi rất sợ phải nghe vế sau của hai chữ “điều kiện”:

-Khoan đã! Tôi mượn rồi sẽ sớm trả anh thôi.

-Cũng cần điều kiện chứ cưng! Anh đâu phải là cái ngân hàng cho vay miễn phí chứ! – Khắc Long hếch mép nói rồi dùng bật lửa quẹt điếu thuốc lá một cách điệu nghệ.

-Tôi có thể trả lãi… - Tôi cắn răng nói.

Khắc Long quàng tay vào cổ tôi, sau đó ghé mặt hắn sát vào mặt tôi:

-Lãi à? Huhm… anh không cần! Cưng không cần trả cũng được! Chỉ cần… uống cho anh ly rượu này thôi!

-Tôi không biết uống rượu… - Nói rồi tôi đẩy hắn ra. Không đơn thuần là tôi ghét mùi thuốc lá phả ra từ hơi thở của hắn mà còn là tôi sợ nhìn gương mặt đểu giả của hắn lúc này.

-Tùy cưng… Cứ chọn đi. Anh không ra điều kiện khác đâu nhé! – Nói rồi hắn từ từ rót rượu. Đôi môi vẫn nhếch lên cười một cách mãn nguyện. Tôi cảm nhận được việc làm khó tôi khiến hắn rất vui.

Rót rượu xong hắn đưa cho tôi và nheo mắt đầy thách thức:


-Uống đi! Cưng sẽ có 500 ngàn!


Tôi đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Tôi cần phải có tiền. Nhưng tôi cũng không thể uống rượu.

Nếu tôi uống rượu thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Cũng có thể là không, chỉ là một ngụm rượu thôi mà…

Còn nếu tôi không có tiền? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải nghỉ học mà điều này thì không thể.

Tôi nhìn ly rượu, nhìn Khắc Long và rồi… tôi nâng ly uống ừng ực. Đầu lưỡi, cổ họng, đường xuống dạ dày bắt đầu nóng ran, tôi choáng váng đưa mắt nhìn xung quanh… Hình ảnh của Khắc Long cứ thế mờ dần trong đôi mắt tôi và mọi vật cũng dần dần mất hút.

Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc ồn ã và đâu đó… có tiếng động của máy chụp hình.

.

.

.

Tôi choáng váng tỉnh dậy. Quán bar vẫn đang rộn rã tong tiếng nhạc và những điệu nhảy cuồng nhiệt của biết bao tay chơi. Tôi quay quắt tìm Khắc Long nhưng không thấy hắn ở đâu cả. Có lẽ hắn đã về rồi. Sau một lát định thần thì tôi thấy mình vẫn đang nằm ở trên ghế salon và trên tay có đến 2 tờ polime 500 ngàn. Vậy là hắn đã giữ lời hứa, thậm chí là trên cả lời hứa nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng vấn đề học phí đã được giải quyết, khẽ mỉm cười tôi nhanh chóng rời khỏi Melody Bar.

 
Mấy hôm sau…

Vật lí.

- Thưa thầy cho em nộp tiền. 2 tháng ạ!

Hóa học.

-Cho em nộp tiền, cô ơi!

Anh văn.

-Em còn mấy tháng chưa nộp vậy ạ?

Toán.

-Dạ! Em nộp tiền.

o-0-o

Một buổi tối tại nhà trọ.

Tôi, Quỳnh và Hạnh vẫn đang ngồi học bài như bình thường thì Quỳnh bỗng lên tiếng:

-Trúc này… Cậu xoay tiền ở đâu ra mà nộp học phí nhanh thế?

-Tớ mượn! – Tôi đáp gọn, sau đó lại chúi đầu vào cuốn từ điển dày cộm. Nửa là vì tôi phải học nhiều từ vựng, nửa là vì… tôi muốn tránh né.

-Mượn à…? Ai mà có nhiều tiền thế nhỉ? – Quỳnh gật gù nói, giọng nhỏ hơn trước như tự thì thầm với chính mình. Tôi nghe thấy nên liền phải tìm cách né đi:

-Thôi! Tớ phải đi tắm đã. Cả chiều bận quá chưa tắm được đây này! Hì hì!

Cũng may Quỳnh và Hạnh chỉ ngó lên nhìn tôi rồi lại cắm cúi vào học mà không hỏi gì thêm.

Thường thì khi một người nào đó gặp may thì ngay sau đó kiểu gì cũng sẽ gặp một điều gì đó chẳng lành để cân bằng.

Tôi cũng không ngoại lệ khi vừa bước ra khỏi cửa đã gặp chị Mỹ Phương.

-Khi sáng, em đến tìm Khắc Long làm gì vậy? Em cũng quen với gã ấy hả?

Chị ấy vừa dứt câu là tôi đã cảm nhận được những ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm từ hai cô bạn cùng phòng dù tôi không hề ngoái đầu lại nhìn họ.

.
.

-Coi như tớ xin hai cậu đấy! Đừng nói cho Hiếu Thiên biết tớ đi gặp Khắc Long! – Tôi chắp chắp tay, nghiêng mình 90 độ mà ra sức van nài.

-Vì lí do gì cậu đi gặp hắn ta? Dạo này cậu có biết rằng cậu kì cục lắm không hả Trúc? – Đan Quỳnh tức giận, nhỏ gắt lên.

-Biết chứ… Nhưng… Tớ đến gặp chỉ là để cầu xin hắn bỏ qua chuyện của anh Thiên… Chuyện là thế này…

Tôi bắt đầu kể tường tận tất cả mọi việc cho hai cô bạn nghe, ngoại trừ việc hắn đề nghị được làm bạn trai của tôi và những chuyện liên quan giữa tôi và hắn sau này. Tôi vẫn che dấu.


_____________________________________________

Hết chap 3.


 
Chap 4
...:::Lời Nói:::...


.

.

.







Sau giờ học toán, tôi nảy ra ý tưởng sẽ đi dạo khắp đường phố vì đã từ lâu tôi không còn chú ý đến cái sở thích thú vị này của mình.

Tôi cũng như bao người con gái khác. Tôi thích đi mua sắm, thích mặc những bộ đồ thời trang, hợp mốt nhưng… có lẽ tôi không hạnh phúc được như họ. Tôi chỉ biết ngắm từ xa mà chưa một lần mua được một món đồ nào đó khiến tôi thật sự mê mẩn. Tôi không có đủ tiền.

Tôi hiểu ông trời đã sắp đặt cho số phận tôi như thế nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi vẫn không khỏi tủi thân và tự nhủ với lòng rằng mình phải cố gắng hết sức để có thể vươn lên phía trước.

Có lẽ tôi sẽ còn mơn man suy nghĩ dài dài nhưng sức hút của chiếc cài tóc tôi vừa thấy lại còn mạnh mẽ hơn. Tôi dán mắt vào nó và bắt đầu đưa tay chạm nhẹ nó… sau tấm kính.

Chiếc cài tóc thật tuyệt, nó có bản lớn, đúng màu trắng mà tôi thích. Trên mặt gắn những hạt pha lê lấp la lấp lánh trông cứ như những ánh nắng ban mai óng ánh tinh nghịch đang thỏa sức đùa giỡn giữa bầu trời bao la.

“ Ước gì mình có được nó!” – Tôi nghĩ thầm rồi chợt gãi đầu vì ý nghĩ “ngớ ngẩn” đó. Làm sao mà tôi có thể sở hữu nó được chứ. Những 150 ngàn cơ mà…

Vào đúng lúc đó… đã có người đi ngang qua và nhìn thấy rõ ràng từng cử chỉ, hành động của tôi mà tôi không hề hay biết. Khẽ mỉm cười, người đó bước đi.




o-0-o


Phải đến vài hôm sau Hiếu Thiên mới tháo băng. Vết thương trông có vẻ đã lành, không còn gây đau đớn gì cho anh nhưng trên cánh tay vẫn còn hằn một đường sẹo rõ dài. Mỗi lần nhìn thấy nó là lòng tôi lại day dứt không yên, nó như đánh vào tiềm thức phải tránh xa Khắc Long. Nhưng điều đó thật khó khi… tôi đã lỡ mắc nợ hắn.

Tối hôm nay, Khắc Long ép tôi nghỉ làm một bữa để đi chơi cùng hắn.

-Nghỉ một hôm thì có sao đâu chứ? Kêu là cưng bận ở nhà ôn bài!

Khắc Long nói mà nghe “lọt tai” thật đấy! Tiền lương của tôi tuy nhận theo tháng nhưng vẫn tính theo ngày cơ mà. Không làm một buổi là bị trừ 30 ngàn rồi chứ ít gì? Tôi cố gắng viện cớ:

-Không! Tôi mà nghỉ thì sẽ không được tính lương mà không có lương thì anh biết rồi đấy, lấy tiền đâu ra mà tôi trả cho anh chứ?

-Uả? Anh bắt cưng trả tiền cho anh bao giờ cơ? – Đôi mắt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại quay sang nháy nháy đa tình - Cưng chỉ cần ngoan ngoãn đi chơi với anh vài bữa là được rồi! Một triệu với anh cũng chỉ là hai tờ giấy bạc mà anh muốn quăng đi cũng chẳng hết.

Tôi thở dài: “ Đúng là nhà giàu có khác”. Rồi tôi vẫn coi lời nói của hắn nhẹ như không:

-Tối nay tôi vẫn đi làm. Đó là công việc của tôi. Còn trả tiền thì dù anh muốn hay không, tôi vẫn phải trả.

-Tùy cưng! Nhưng mà… nếu ngoan ngoãn thì… cưng vẫn sẽ là một cô bé học sinh trong sáng. Còn… nếu… cứ lì lợm thì… Thôi! Anh không nói nữa, kẻo cưng bảo anh đe dọa cưng hen! – Vừa nói, Khắc Long vừa vuốt ve bờ má tôi một cách thích thú. Bực mình, tôi đẩy mạnh tay hắn ra và gắt lên:

-Là chuyện gì nữa? Nếu là việc của Hiếu Thiên thì… tôi…

-Không phải! – Khắc Long lắc đầu - Việc này liên quan đến cưng thôi nhưng nếu cậu ta biết được thì sẽ… rất shock đấy!

o-0-o
Hiếu Thiên.

Tối hôm nay tôi không đi làm vì tay vẫn chưa thực sự lành hẳn. Minh Trúc cũng thế, cô ấy có việc bận nên xin nghỉ.

Nhắc đến Minh Trúc mới thấy càng ngày cô càng lạ kì. Tôi cố gặng hỏi Trúc về cái hôm cô đi sinh nhật và cả việc hôm nay cô không đi làm ở quán café. Nhưng lần nào cũng vậy, Trúc luôn tìm cách trốn tránh.

Tôi biết làm gì hơn bây giờ? Tôi chỉ đơn thuần là một người bạn bình thường của cô ấy mà thôi, hà cớ gì phải quan tâm đặc biệt đến vậy chứ?

Từng đợt gió cứ thế nhẹ nhàng áp vào gương mặt đầy ưu tư lúc này của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi ngước mắt lên ngắm những vì sao đang lấp la lấp lánh. Chúng thật đẹp.

Trên bầu trời cao cao có hai ngôi sao tỏa sáng. Hôm nào cũng vậy, chúng luôn xuất hiện bên nhau ở phía Tây Nam. Khoảng cách giữa chúng chỉ là… một cái nắm tay. Gần gũi. Nhưng thực chất có như vậy không?

Nhìn xa thì chúng rất gần nhưng nhìn gần một cách chân thực thì… chúng rất xa.

Bỗng! Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một tiến đến gần phía tôi hơn. “ Minh Trúc à?” Lòng tôi chợt nghĩ nhưng rồi tôi biết ý nghĩ ấy sai.

Đó là Đan Quỳnh. Tôi cũng thân với cô ấy nhưng vẫn không bằng Minh Trúc.

Quỳnh là một cô gái hiền lành, chăm ngoan và rất dịu dàng.

-Anh đang nghĩ gì đó?

-Uhm… Linh tinh thôi!

-Em đọc được trong dòng suy nghĩ của anh… có hai chữ…

-Hai chữ gì?

-Minh Trúc.

-Em… Có thể trở thành nhà tâm lý được rồi đó. Chỉ là… anh thấy dạo này Trúc hơi lạ.

-Em cũng thấy vậy nhưng cậu ấy làm vậy cũng vì có một lí do nào đó thôi. Anh hãy thông cảm cho Trúc nhé.
 
Minh Trúc.

Đã 8h tối rồi mà Khắc Long mới dẫn tôi đi mua đồ để chuẩn bị đi uống café với hắn ta. Kiểu này tôi không chắc rằng mình có thể về trước 10h. Càng nghĩ mà tôi càng muốn khóc. Vì vậy tôi quyết định rằng không nghĩ nữa, chuyện gì đến cứ để cho nó đến. Tôi mệt mỏi rồi.

-Lựa đồ đi Minh Trúc! Cưng thích bộ nào thì cứ lấy bộ đó!

Tôi vẫn ngồi dựa mình vào chiếc ghế salon và tỏ vẻ bất cần:


-Anh lựa đi.

Dường như Khắc Long cũng chẳng buồn ép tôi tự xem đồ nữa. Hắn vẫy cô phục vụ lại và vẫn câu nói cũ:

-Bộ đắt nhất, trông nữ tính một chút.

Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã khoác trên mình một chiếc áo sơ mi có sọc kẻ đi kèm với ghi-lê màu hồng nhẹ nhàng. Ban đầu chị chủ cửa hàng đưa ra cái áo đó với váy jean bó sát ngắn cũn cỡn nhưng tôi một mực không chịu nên đã đổi lấy một chiếc váy voan cùng tone dài ngang gối.

Khắc Long mỉm cười hài lòng nhìn tôi:

-Trông cưng đáng yêu đấy! Nhưng hơi đơn giản. – Nói rồi hắn bước lại dãy treo vòng, chọn sợi dây chuyền xâu bằng các hạt màu hồng nhạt có đính bông hoa nhỏ màu trắng.

Hắn đeo sợi dây vào cổ cho tôi rồi ngắm nghía tôi như một con búp bê đáng yêu.

Khắc Long bảo rằng chỉ đi uống café thôi nên mới nhẹ nhàng như thế này chứ còn lần sau đi chơi với hắn, hắn sẽ cho tôi mặc… gợi cảm hơn. Tôi nghe cũng thấy sợ nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi vì tôi lại tự nhủ rằng đây là lần cuối đi chơi cùng Khắc Long.

4a5deb39_137671a8_yeah1_teens_766.jpg



……………

Hắn chở tôi đến quán café mà hắn đã hẹn với bạn bè và đàn em. Trời đất! Đó là quán café mà tôi làm việc. Thấy vậy, tôi liền lay lay tay hắn:

-Khắc Long à! Đi quán khác có được không? Bà chủ mà biết được… tôi chỉ có chết!

-Đàn em nó hẹn ở đây rồi! Đi chỗ khác thì nó lại kêu mình không nể mặt nó. Không được! – Hắn xua xua tay. Rồi quyết định cứ thế kéo tôi vào.

Tôi gằn lên:

-Tôi không đi. Anh thích thì đi một mình. Tôi không phải là con rối!

Khắc Long cắn chặt môi, bàn tay chắc rắn của hắn cứ thế bóp chặt lấy đôi tay yếu ớt của tôi. Nước mắt tôi bắt đầu ngân ngấn. Tôi nhìn hắn mà cứ tưởng như có một làn sương sớm đang lướt qua đôi mắt mình.

Hình như hắn đã bắt đầu cảm nhận được tôi sắp khóc. Hắn dừng chân lại, hít một hơi thật sâu để cố giữ bình tĩnh:

-Tôi ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc. Lần này tôi đã hẹn bạn tôi cả rồi, chứ không thì... cô cẩn thận với tôi. Bây giờ đi qua quán Chewly. Được chưa? – Nói rồi Khắc Long lôi chiếc điện thoại ngoại cỡ của mình ra, hắn dời điểm hẹn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay lên quẹt hàng nước mắt.

o-0-o

Tại quán café Chewly.

-Xin giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Trúc, bạn gái mới của tôi. – Khắc Long vừa khoác vai tôi vừa nói. Hắn thật quá đáng, tôi chưa tính sổ cái chuyện hắn tự tiện đổi tên tôi thành Hoàng Trúc mà hắn còn dám khai man tôi là bạn gái hắn nữa chứ.

Mấy nam thanh nữ tú ở đó cứ thế mà nhìn tôi một lượt, từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu. Tôi còn nghe loáng thoáng lời thì thầm của họ:

-Con nhỏ này… trông dễ thương đó chớ.

-Bồ anh Long mà lị! Nhưng mà dù ăn mặc đẹp cho mấy thì tao vẫn thấy nó quê quê…

-Ừ! Nghe nói nhỏ này nhà nghèo. Chắc nó “lừa tình” anh Long đó!

Tôi nghe mà giận không chịu được mà chỉ muốn bỏ đi thật xa để không nghe những câu nói của họ, tâm trạng tôi lúc này đúng là tệ hơn bao giờ hết.

Và… cả buổi tối hôm đó. Tôi chỉ cố nhướn tai lắng nghe tiếng nhạc du dương của quán café vì không muốn cuốn mình vào chủ đề quán bar hay casino của họ. Những điều đó thì có gì thú vị chứ? Hay đúng hơn là vì tôi chẳng hiểu biết gì về nó nên mỗi khi họ hỏi đến tôi lại đành lắc đầu như một con bé ngốc nghếch, ngô nghê.

o-0-o

Tôi về đến nhà. Thật không ngờ là lần này Hiếu Thiên đã đợi tôi về từ trước cổng. Cũng may là lần này tôi cẩn thận bảo Khắc Long chở về đến đầu ngõ, sau đó sẽ tự đi bộ về nhà trọ; chứ không thì…

-Sao dạo này em hay đi chơi khuya quá vậy?

-Em chỉ đến nhà bạn. – Tôi đáp và bước vội về phòng. Anh vẫn chạy theo tôi, hỏi ráng:

-Cách em ăn mặc cũng rất lạ nữa.

Tôi vẫn tỏ vẻ thờ ơ:

-Có gì đâu mà lạ chứ!

-Em có điều gì dấu anh phải không, Minh Trúc? – Anh giằng lấy tay tôi và hỏi, giọng nghiêm lại.

Tôi vùng ra bằng hết sức mình và hét lên:

-Thôi đi! Anh là gì mà can thiệp sâu vào đời sống người khác như thế?

Anh lặng người. Và tôi cũng vậy. Tôi chợt nhận ra, tôi đã làm anh ấy đau đến mức đôi mắt anh ấy co lại, nước mắt đã gần ứa ra. Không hiểu anh đang đau ngoài thể xác hay là đau trong tinh thần do lời nói của tôi chà đạp mà ra?


"Lời nói của em đã làm anh tổn thương nhưng xin anh hãy hiểu rằng em không hề cố ý. Tận đáy tim mình, em xin lỗi anh!”

 
Sáng hôm sau, Hiếu Thiên đã đi học trước mà không đợi tôi cùng đi. Có lẽ anh còn giận chuyện tối qua chăng? Mà cũng đáng giận lắm chứ? Nếu đặt tôi vào trường hợp của Hiếu Thiên, tôi cũng giận, thậm chí tôi còn giận nhiều hơn anh nữa.

Tôi thở dài sau đó bước đến trường một mình. À không, có lẽ tôi nên đợi Đan Quỳnh rồi cùng đi thì tốt hơn vì đi một mình tôi sẽ cảm giác trống trải lắm.

Bỗng, một chiếc xe hơi đỗ ngay đầu ngõ. Tôi không nghĩ đấy là Khắc Long cho đến khi cánh tay hắn vẫy vẫy và gương mặt hắn bắt đầu ló ra thì tôi mới biết hắn đến chở tôi đi học.

Tôi đắn đo một hồi sau đó cũng bước lại phía hắn.

-Đợi tôi sao? – Tôi tròn mắt hỏi, da mặt tôi căng lên vì căng thẳng. Mỗi khi gặp hắn đều là lúc chẳng có gì tốt đẹp.

-Không cưng thì ai nữa? – Khắc Long nói vẻ thản nhiên, sau đó bật cửa xe ô tô. Tôi e dè bước vào sau đó lại quay sang hắn giao hẹn:

-Đây là lần đầu tiên và lần cuối anh đón tôi đi học đấy nhé!

Hắn bỏ lời nói của tôi ngoài tai:

-Cái đó thì… quyền quyết định đâu phải ở cưng?

Khắc Long nói vậy mà có lí đấy chứ? Từ trước đến nay tôi tự quyết định cho mình được bao nhiêu lần? Ừ thì 1, 2 lần gì đó. Nhưng tính ra thì lúc nào thế chủ động cũng ở Khắc Long. Tôi bị động.

Chẳng mấy chốc cũng đã đến trường rồi. Bình thường tôi đi bộ cũng đã nhanh, nay đi bằng xe hơi thì không nhanh mới là lạ ấy.

Tôi đang định đẩy cửa bước ra thì Khắc Long đã vội kéo tay tôi lại:

-Khoan đã! Lát nữa xuống canteen ăn sáng cùng anh!

-Không! Tôi ăn rồi! – Tôi cố gắng từ chối khéo. Tránh được việc đi cùng hắn bao nhiêu là tốt bấy nhiêu mà.

-Đi cùng anh đi!

-Tôi nói không là không! – Tôi gắt lên, đẩy cửa xe cái rầm sau đó không quên “tặng” cho Khắc Long một cái nguýt rõ dài.

Hắn bỗng bật cười vì cái hành động của tôi, rồi hắn cố tình nheo mắt đầy khiêu khích:

-Ngày mai anh sẽ khiến cưng phải đi ăn sáng cùng anh. – Nói rồi ăn đưa tay mi gió – Từ nay cưng phải xưng là “em”, ai lại cứ “tôi- anh” như thế? Nghe kì lắm đó!

-Tôi còn chưa tính sổ anh cái chuyện đổi tên tôi thành Hoàng Trúc đó!

-Chẳng phải cưng là Hoàng Minh Trúc sao? Hoàng Trúc nghe kêu hơn Minh Trúc nhiều, đúng không?

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc nhún vai và bỏ đi bởi cái lí sự đáng ghét của Khắc Long. Lạy trời! Có lẽ kiếp trước hắn là cha, là mẹ của tôi quá!

o-0-o

Vào lớp học, tôi vẫn chưa thấy Đan Quỳnh đến. Bụng bảo dạ rằng cậu ấy sẽ không đến muộn đâu và tôi lại tặc lưỡi cho qua.

“ Tùng! Tùng! Tùng!” Ba hồi trống dục dã vang lên. Đan Quỳnh vẫn chưa đến. Tôi cảm thấy hơi sốt ruột và lo lắng nhưng vào lúc này thì tôi cũng chẳng làm được gì ngoài việc hi vọng.

Cho đến một lát sau, khi cô giáo chủ nhiệm đã vào thì Quỳnh mới ló mặt đến, bộ mặt hớt ha hớt hải:

-Thưa cô cho em vào lớp…

-Sao em đi trễ…

Quỳnh cúi đầu xin lỗi, bỏ lửng câu hỏi của cô giáo rồi bước về chỗ ngồi:

-Dạ! Em xin lỗi cô, lần sau em sẽ đến sớm hơn.

Tôi nhận thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Đan Quỳnh dành cho mình. Thực ra không đến nỗi như thế, chả là ít khi thấy cậu ấy có vẻ mặt bực bội với tôi nên tôi mới có cảm giác như vậy.

-Minh Trúc! Nãy cậu hẹn tớ đi học cùng cậu, thế tại sao lại đi trước? – Quỳnh gắt lên bằng giọng nhỏ vì không muốn làm mất trật tự trong giờ học.


Tôi lúng túng, ra sức viện cớ:

-Tớ… Tớ… À! Tớ nhớ ra mình phải trực nhật nên phải đi trước.

-Thà cậu không hẹn thì thôi! Đã hẹn thì phải đi cùng chứ? Tớ tuy đến lớp không sớm nhưng lúc nào cũng không bị muộn giờ. Đây là lần đầu tiên đấy! – Quỳnh trách móc. Sau đó lại quay đầu lên bảng và chú tâm vào bài học.

Tôi thở dài, tôi biết mình sai.

Cả buổi học sau đó, Đan Quỳnh không ngó tôi đến một lần. Mà nếu có cũng chỉ là một cái nhìn lạnh băng. Nếu chỉ vì tôi để cậu ấy đến muộn thôi thì liệu Quỳnh có giận đến vậy không? Hay là vì… Quỳnh đã biết được điều gì đó…?


Giờ ra chơi.

-Đan Quỳnh! Cậu vẫn còn giận tớ đấy sao? – Tôi quay sang chỗ Quỳnh, sốt sắng.

-Không! Chẳng phải cậu làm gì cũng có lí do chính đáng đấy sao? – Quỳnh đáp và cố tỏ ra thờ ơ.

-Thôi mà! Nếu… tớ lỡ làm cậu giận như thế thì… cho tớ xin lỗi. – Tôi nheo mắt nói bằng giọng ăn năn nhất có thể. Sau đó chìa ra một thỏi kẹo alpenliebe. – Cậu đã từng nói một viên kẹo ngọt ngào có thể xóa tan lỗi lầm cơ mà!

Đan Quỳnh cười nhẹ, trong đó phảng phất một nỗi thất vọng vô hình nhưng cũng đủ cho tôi cảm nhận được sự hiện diện tuy mơ hồ của nó:

-Có những lỗi lầm... dù là hàng tá, hàng trăm, hàng ngàn viên kẹo cũng chẳng làm được gì. Coi như tớ nhận lời xin lỗi của cậu, vì đã khiến tớ đi học trễ. Nhưng, cậu nên tự ngẫm lại bản thân… Tớ chỉ muốn cậu mãi là cậu thôi… Đừng để tớ, Nhật Hạnh và đặc biệt hơn là anh Thiên thất vọng được không, Trúc?


 
Ăn cơm xong tôi ngó vội lên đồng hồ. Bây giờ đã là 6h30 rồi, tôi phải nhanh nhanh một chút thì mới kịp giờ làm được. Thay đồ chuẩn bị xong tôi liền đi qua dãy trọ của Hiếu Thiên để nhắn rằng tôi sẽ xin nghỉ làm cho anh thêm vài bữa nữa.

Nhưng tôi vừa qua là anh Khánh Huy – bạn cùng phòng của anh Thiên đã vội nói:

-Thiên nó vừa đi làm rồi Trúc!

-Sao cơ ạ? – Từ ngạc nhiên, giọng tôi lại trầm hẳn vì lo lắng -Tay anh ấy còn chưa lành hết cơ mà…

-Anh cũng nói rồi đó nhưng nó nào chịu nghe!

-Dạ vâng ạ! – Tôi khẽ cúi đầu chào anh Huy, sau đó lẩn thẩn đi đến quán café.

Hiếu Thiên đi làm mà không gọi tôi cùng đi. Chưa bao giờ chúng tôi xảy ra những chuyện như vậy. Càng nghĩ mà lòng tôi lại càng buồn, buồn rười rượi.

Đến nơi.

Tôi thấy Hiếu Thiên bưng đồ một cách khó khăn mà lòng xót xa. Tôi liền chạy lại giúp anh:

-Để em bưng cho!

-Không cần đâu! – Anh khẽ lắc đầu - Tôi là ai mà có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của em chứ?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẩn thiết nói:

-Anh là Hiếu Thiên, là bạn thân của em. Được chứ?

Hiếu Thiên xua tay rồi bước đi lạnh nhạt:

-Thôi! Tôi tự làm được rồi. Em hãy làm công việc của mình đi.

Tôi gục mặt xuống. Nước mắt tưởng chừng đã sắp tuôn rơi thì thật may vì ngay lúc đó chị Ngọc Lan gọi tôi đi phục vụ chứ không, tôi sẽ lại mềm yếu.

Tâm trạng tôi không được tốt. Mỗi lần như thế thì tôi lại hay suy nghĩ mà hay suy nghĩ thì tôi lại thiếu tập trung. Cứ thế, tôi thẩn thờ dọn bàn, lòng miên man.

“ Xoảng!” Mấy cái ly trên tay tôi cứ thế chao đảo rơi xuống đất, đồ uống văng lên cả bà khách bên cạnh. Tôi tái mặt, vội cúi đầu xin lỗi. Sau đó cúi xuống nhặt những mảnh vỡ đang vương vãi lung tung.

-Xin lỗi một câu là xong à! – Bà khách lúc nãy hất giọng đanh đá - Cô đứng lên cho tôi! Xem thử cái áo này đáng giá bao nhiêu tiền mà để cô tự do thoải mái thế hả?

Nhặt xong sơ qua các mảnh vỡ, tôi đứng dậy cúi đầu một lần nữa:

-Tôi xin lỗi bà.

-Cái áo khoác này tính theo giá thị trường thì cũng trên dưới 300 ngàn đấy. Đền cho tôi! – Bà ta chống nạnh, mắt long sòng sọc vì tức giận.

Tôi vẫn cố mỉm cười một cách thân thiện:

-Tôi sẽ giặt nó cho bà, đảm bảo sẽ trắng sạch như xưa. – Tôi chắc như đinh đóng cột do ít nhiều tôi cũng có kinh nghiệm về việc này rồi. Tôi rất giỏi nữ công gia chánh mà.

-Giặt cái gì mà giặt chứ! Đền tiền cho tôi! – Bà ta gằn giọng và … “ Bốp!” Bà hất tay tát mạnh vào má tôi một cách không thương tiếc.

Tôi quỵ ngã.

Giá như có một bàn tay…

Giá như có một lời nói…

Giá như có một con người…

Chở che…

Bảo vệ…


Đơn giản chỉ là những hạnh phúc nhỏ nhoi…




Nhưng đôi khi, hạnh phúc nhỏ nhoi lại là niềm hạnh phúc lớn lao nhất!




-Bà làm cái trò gì vậy hả? – Một giọng nói ấm áp nhưng lại vô cùng hung dữ cất lên. Không ai khác, đó chính là Hiếu Thiên. - Chỉ là một cái áo thôi mà, có đáng như vậy không? Bà làm vậy chẳng khác nào tự hạ thấp danh dự của mình xuống. Nếu cô ấy có thể làm cho chiếc áo vấy bẩn này trở lại như xưa thì tại sao không cho cô ấy cơ hội, mà còn làm trò khó dễ nữa chứ? Còn nữa! Cái áo này… nếu không nhầm thì cũng chỉ là loạt hàng giảm giá đang bán nhan nhản ngoài đường. Muốn mua còn dễ hơn là muốn bán!

Lời của anh nói quả là thấm thía, có lí, có tình nhưng cũng đầy hàm ý mỉa mai khiến từng câu từng chứ cứ như là từng gáo nước lạnh tạt vào mặt bà khách khó tính.

Bà ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, tay siết chặt như muốn bóp nát th.ân thể tôi và cả anh Thiên nữa, nhưng vào lúc này dường như bà hiểu rằng không thể làm gì nên vội mở ví quăng mấy tờ tiền lên bàn rồi xồng xộc bước đi.

Tôi ngước đôi mắt ươn ướt nước của mình và nhìn anh đầy cảm kích:

-Cảm ơn anh…

-Em đứng lên đi. – Anh khẽ đỡ tôi dậy rồi nhìn lên đôi má đang hằn đỏ của tôi – Đau lắm phải không?

Tôi lắc lắc đầu, khẽ dựa vào người anh. Ấm áp lắm.

-Không! Anh đừng giận em nữa là em hết đau liền…

-Ngốc! Anh không giận em đâu!

Ngay khung cảnh lãng mạn ấy, giọng nói nghiêm nghị của cô Xuân - chủ quán café lại vang lên:

-Minh Trúc! Cháu vào trong đây cô nói chuyện, việc dọn dẹp mọi thứ cứ để chị Ngọc Lan làm giúp.

Tôi khẽ gật đầu rồi theo chân cô bước vào trong. Nhìn vẻ mặt cô lúc này, tôi không khỏi lo lắng. Những lần trước, khi cô định đuổi việc nhân viên đều như vậy cả, lần này cũng có thể là không nằm trong trường hợp ngoại lệ.

-Trúc! Dạo này, cháu làm việc rất kì lạ. Nghỉ cũng nhiều, làm việc cũng chẳng chú tâm…

-Cháu… cháu…

-Cô rất tiếc nhưng từ nay… cháu không thể làm việc ở đây nữa. Cô cũng chỉ muốn quán café giữ được thương hiệu tận tình, tận tâm, tận lực thôi cháu à.

-Cháu xin cô… cháu… - Tôi nắm lấy bàn tay cô Xuân mà năn nỉ nhưng cô chỉ vô tình đẩy nhẹ tay tôi ra:

-Hôm trước có người thấy cháu ăn mặc sành điệu đứng trước cửa café với một cậu bạn trai, sau đó cháu lại bỏ đi có lẽ vì sợ cô phát hiện ra. Cháu bảo là ở nhà ôn thi, mà lại như thế sao? Thôi, cháu đến chỗ chị Hồng thu ngân lấy tiền lương mấy ngày còn lại nhé! Bây giờ cô đi có việc.

Tôi thẩn thờ nhìn mọi cảnh vật xung quanh, nhìn người người đang vui cười hoan hỉ khiến lòng tôi càng cảm thấy khó chịu, họ như đang trêu ngươi tôi, đang cười vào mặt tôi!?


Tôi thở dài, ánh mắt xa vời vợi.


Tìm một công việc mới ư? Đâu có dễ gì?

___________________________

Hết chap 4.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 5
…::: Hoa khôi Mai Thư :::…

.

.
.




Đôi mắt tôi cứ díp lại vào nhau, không tài nào mở ra được. Cho đến khi những tia nắng tinh nghịch từ ngoài khung cửa sổ bắt đầu le lói luồn qua tấm rèm cửa và nhè nhẹ bước vào trong căn phòng. Tôi nheo mắt chống đỡ lại “bọn kẻ thù khó ưa” đấy, khẽ vươn vai rồi lại tiếp tục ôm gọn chiếc gối ôm vào lòng.

Chả là tối qua tôi lại mắc chứng suy nghĩ, lo âu về chuyện việc làm. Thế nên kết quả là đến mãi hơn 3 giờ sáng tôi mới bắt đầu chợp mắt được.

Biết chuyện, anh Thiên khuyên tôi, Đan Quỳnh khuyên tôi và cả Nhật Hạnh cũng khuyên tôi rằng phải cố gắng để sau này không lặp lại chuyện này nữa. Nhưng đơn thuần họ chỉ nghĩ là vì chuyện tôi làm vấy café vào người khách chứ họ nào biết những nguyên nhân thực sự. Càng nghĩ tôi càng giận mình ghê gớm.

Bỗng…

- Dậy đi Trúc! Anh Thiên đang đợi cậu ở ngoài kìa!

Lúc này, tôi mới giật mình vùng dậy. Cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồ gọn gàng rồi phóng ù ra chỗ Hiếu Thiên.

- Ngốc! Đi học mà không xách cặp đi sao?

- Ớ chết! Vội quá nên em quên! – Tôi tặc lưỡi đáp rồi nhanh chóng chạy lại một vòng vào phòng vơ cái cặp chạy đi.

Tôi thấy mình ngố thật. Từ trước đến nay, tôi làm việc gì cũng nhẹ nhàng, cẩn thận. Đây là lần đầu tiên tôi đuểnh đoảng như thế đấy.

Tôi cười rạng rỡ và nắm lấy tay anh Thiên bước đi. Bước ra cổng, đôi mắt tôi đã kịp nhận thấy chiếc ô tô thể thao màu đỏ bóng quen thuộc của Khắc Long. Theo quán tính, tôi lùi người về phía sau, tim đập thình thịch vì lo lắng.

Thấy tôi cứ đứng chôn chân như tượng, Hiếu Thiên bật cười lấy làm lạ:

- Sao thế hả Trúc? Bộ có sói ăn thịt em à?

- Không… nhưng… mình đi đường này được không anh? – Tôi nói và liền chỉ tay về hướng ngược lại. – Nghe nói đường bình thường mình hay đi đang sửa hệ thống cống nên đi bằng đường này, tuy xa một chút nhưng lại sạch sẽ hơn.

- Uả? Thế hả? Hôm qua đã sửa xong rồi cơ mà… - Hiếu Thiên bóp trán nghĩ nhưng rồi cũng bước đi vì tôi đã nhanh chóng kéo tay anh đi theo mình.

Khẽ để ý, tôi thấy anh bỗng quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe. Tôi run bần bật nhưng vẫn cố “đánh trống lảng” cho anh không quan tâm đến nó nữa.

o-0-o

Khắc Long.

Cái con nhỏ Hoàng Minh Trúc này kì lạ thật đấy! Nãy giờ tôi đợi cô ta muốn chết mà chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tôi đưa tay nhịp nhịp lên thành cửa. Chốc chốc lại ngó lên đồng hồ.

Cho đến khi….

“ Grừ! 7h rồi!” Bực bội tôi phóng xe chạy một mạch luôn.

Hay thật đấy, Minh Trúc dám tự tiện đi trước mà không nói với tôi một câu sao? Đáng lẽ cô ta phải nhớ rằng mình là bạn gái của tôi chứ.

“Tuy Khắc Long này là dân chơi khét tiếng nhưng chẳng bao giờ đi học trễ. Thế mà lần này... Haizzz… Kiểu này tha hồ mà mất mặt với lũ đàn em. Mà thôi, nếu như trễ quá thì cùng lắm mình sẽ bỏ tiết rồi “hú” bọn nó đi chơi luôn cho nó oách. Thế thì lại càng tốt chứ sao!” – Tôi nghĩ thầm, sau đó hào hứng rú ga mạnh tay hơn, gạt hai chữ “Minh Trúc” ra một bên, thật xa.
o-0-o
Minh Trúc.

Tôi vừa bước vào cổng trường thì…

- Minh Trúc! Tôi gặp bạn một lát được không?

Bất ngờ tôi ngẩng mặt lên. Thì ra đó chính là Mai Thư – bạn gái cũ của Khắc Long.

Tôi cảm thấy sờ sợ nhưng nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô lúc này, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rón rén chào Hiếu Thiên, tôi bước đi theo Mai Thư về phía canteen của trường.

.

- Cô cần gặp tôi à? – Chưa kịp ngồi xuống yên vị tại canteen thì tôi đã vội vàng hỏi.

Mai Thư không đáp, chỉ từ tốn chọn món. Sau đó mới quay sang phía tôi:

- Uhm! Tình cờ gặp bạn nên mình muốn rủ bạn cùng đi ăn, thế thôi à!

- Chỉ thế thôi? – Tôi hỏi lại, ánh mắt vẫn xen lẫn với hoài nghi khiến Mai Thư lại bật cười:

- Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi Trúc rằng dạo này bạn với Khắc Long thế nào rồi.

Tôi khẽ khép mình lại vì cảm thấy căng thẳng vô cùng. Nhưng hình như chính tôi là người tạo ra bầu không khí ấy cơ chứ? Mai Thư thoải mái và tự nhiên đến thế cơ mà… Tôi mỉm cười, giọng run run:

- Khắc Long dù gì cũng chỉ muốn đùa giỡn tôi thôi mà! Bạn cũng biết rồi đấy, hắn ta đâu có thật lòng với ai.

- Bạn nghĩ được thế thì tốt quá. Trước đây tôi không tin lời mọi người, chỉ nghĩ rằng với một tình yêu thật sự thì có thể “cảm hóa” được trái tim của anh Long… nhưng tôi nhầm. – Nói xong, Mai Thư lại ngước mắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt rạng rỡ thân thiện. Nhưng đột nhiên khi chạm phải ánh mắt đang chằm chằm nhìn của tôi, Thư lại chuyển vẻ mặt ngay, cô thất vọng: - Bạn nghĩ là tôi ghen sao? Tôi chỉ muốn khuyên bạn thôi à, vì… bạn đã khá là thay đổi so với ngày đầu tiên tôi gặp bạn đó.

Tôi chợt giật mình. Tôi đã thay đổi thật sao…? Ai cũng nói rằng tôi đã thay đổi. Rõ ràng nhất là vẻ bề ngoài và... thậm chí là có một phần nhỏ trong suy nghĩ và tư tưởng. Có thể tôi vẫn chưa nhận ra được điều đó chăng?

Bỗng, một chàng trai bước đến phía Mai Thư với cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ấm áp:

- Đi thôi em! Anh sẽ cho em xem con gấu bông anh mới mua tặng cho em đó!

Cô khẽ vẫy tay chào tôi sau đó nheo mắt đáp:

- Bạn cứ uống nước đi nhé, tôi tính tiền rồi đó. Bây giờ tôi phải đi với bạn trai tôi.

Thì ra người đó là bạn trai mới của Thư. Tôi chợt nhận ra cậu ấy là Thành Nam – một anh chàng khá nổi bật ở trường với tay nghề ghi-ta cực điêu luyện.

“ Hai người đó thật xứng đôi!” – Tôi nghĩ thầm, sau đó nâng ly sữa nóng lên và uống lấy một hớp.

Ngó đầu qua khung cửa sổ màu nâu có hàng dây leo màu xanh tươi mát, tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh lúc này. Ở đằng tây có một chú chim bồ câu trắng xóa đang thỏa cánh tung bay giữa nền trời tuyệt diệu. Cảnh tượng lúc này trông thật đẹp và yên bình hơn bao giờ hết.

Tôi mỉm cười, chợt nhận thấy…

Chú bồ câu vừa nãy đang chao đảo, chao đảo và bỗng chốc lao mạnh xuống.

Xung quanh trời đất quay cuồng và cũng dần trở nên u ám lạ thường.

Đầu óc tôi buốt lên từng đợt. Còn đôi mắt thì cứ thế díu lại vào nhau, tôi gục mặt xuống bàn và ngất đi từ lúc nào không biết.

 
Sau khuôn viên của trường, một nơi không quá kín đáo nhưng lại ít ai để ý đến.

“ Bộp!”

Có một túm gồm một, hai, ba, à không, đến lận năm cô gái đang “xách” xồng xộc một con bé có dáng dấp mỏng manh với mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn nhẹ.

- Giờ xử lí thế nào với cái con nhỏ này đây?

- Thì đập cho nó một trận, cho nó chừa mà tránh khỏi anh Long của tụi mình đi!

Chỉ chờ có thế, cả bọn bắt đầu xắn tay áo lên và giương mắt nhìn “con mồi” một cách thù hằn.

- Cho mày chết nè!

- Cái tội dám “kua” anh Long nè!

- Ngu nè mày!

- Tránh xa Khắc Long ra!

- Mày toi đời rồi em ơi!

Cứ mỗi lời nói của bọn họ lại đi kèm với một cú đá mạnh như trời giáng. Con bé tóc dài thở hổn hển vì đau đớn, đôi mắt cô bắt đầu mở dần ra nhưng dường như vẫn còn chưa nhìn thấy rõ được mọi thứ xung quanh:

- Các người là ai? Sao tôi đau thế này…

- Bị bọn tao đánh mà không đau thì bọn tao đánh làm cái quái gì! Hỏi ngớ ngẩn.

Con bé đáng thương đấy… chính là tôi – Hoàng Minh Trúc. Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào hiểu được mọi chuyện đang xảy ra vào lúc này. Tôi cố gắng chớp chớp đôi mắt để nhìn rõ hơn. Hình như, trong đám bọn nó có một cô gái tóc ngắn, dáng dấp người cao, thon… và đặc biệt hơn là cô rất giống…

- Mai Thư! Có phải Mai Thư đấy không? Sao bạn lại đánh tôi…

Rì rầm… rì rầm… “Bộ ngũ” ấy cứ thì thầm với nhau điều gì, sau đó cô gái tóc ngắn lại mỉm cười tinh ranh:

- Ai biểu cô dám cướp Khắc Long của tôi chứ! Đáng đời!

- Bạn đã có bạn trai rồi cơ mà… Sao lại…

- Thì sao chứ? Nếu không có cô thì Khắc Long đâu có rời xa tôi chứ? Đúng là đồ cướp bồ, đồ giật bồ, đồ cáo già!!! – Cô gái tóc ngắn rít lên và tiện chân đạp vào người tôi một cái khiến máu từ cổ họng cứ thể trào ra từng giọt, từng giọt nhưng nhiều đến nỗi thấm đẫm cả vùng vai áo.

Đôi mắt tôi đã mờ nhoẹt, nay lại càng mờ hơn. Tôi đau đớn xoa lấy cổ họng mình ngăn cho máu không chảy ra nữa.

Hai cái lỗ tai của tôi đang cố gắng vận hành hết công suất để lắng nghe những gì họ nói. Thì ra… là vì Khắc Long. Tôi kì thực không tin được, Mai Thư lại như vậy. Rõ ràng, cô ấy đã ngăn lấy lòng ích kỉ mà khuyên bảo tôi và đối xử với nhau như những người bạn thân thực sự.

Thế mà…

Đúng là cuộc đời không có gì có thể lường trước được. Nó cứ như một bức họa vô tri vô giác mà hàng ngày lại được tô vẽ thêm một đường nét vô vàn bất ngờ.

Cổ họng tôi đang rát bỏng, cảm giác lúc này còn khó chịu hơn cả lúc tôi uống rượu lần đầu tiên ở quán bar nữa. Thế mà tôi vẫn cố gắng gào lên từng chữ cho kì được:

- Rốt cuộc… lí do bạn mời tôi đến canteen… là để làm cho tôi mê man bất tỉnh. Sau đó sẽ “xử lí” tôi đúng không hả, Mai Thư?

Lần này thì không phải chỉ một người mà là cả bọn xúm vào mà đáp trả, khiến đầu óc tôi lại hoa lên mệt mỏi.

- Thì sao chứ? Những điều bọn tôi làm hôm nay, chẳng thấm vào những gì mà cô đã đối xử với bọn tôi đâu.

- Để rồi xem, rồi thì anh Long cũng sẽ bỏ rơi mày và sau đó lại rơi vào tay bọn tao!

- Mày đê tiện lắm đó, chẳng phải ỷ anh ấy giàu mà mày mua sắm, trang điểm từ thứ này đến thứ khác sao?

- …

Những lời nói cay độc ấy cứ tiếp tục gieo rắc vào đầu óc tôi, vào bộ não tôi, vào tâm hồn tôi cho đến khi tôi mê man và không còn hay biết thêm một điều gì nữa.


 
×
Quay lại
Top