Hoàn [Tản văn] Nơi giấc mơ quay về

Marcynae

Cậu có còn đứng ở đấy không?
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/7/2018
Bài viết
96
Nơi ấy không phải nơi đẹp nhất, không đông dân nhất hay rộng nhất. Nó khiêm tốn nằm trên dải đất mảnh mai giữa hai đồng bằng lớn, liếc mắt qua cũng chẳng có ấn tượng gì.

Nhưng đó là nơi đặc biệt nhất với tôi.

Nơi ấy không ồn ào và lộng lẫy như đất Sài thành hay yên ắng chân quê như miệt Quảng Ninh. Nó đẹp một cách thanh nhã: Những ngôi nhà cao tầng xếp bên nhau hòa hợp như một gia đình. Nó không xô bồ phố thị, nó không sương khói mơ hồ.

Tôi yêu những đêm đứng tựa vào ban công ngắm sao trên lầu bốn. Những vì sao lấp lánh nhỏ xíu như những hạt kim cương đính lên bầu trời cao vợi, cứ ngỡ rất gần mà lại hóa rất xa. Tôi yêu những chiều dạo xe đạp bên bờ sông Hương để tận hưởng những làn gió mát và thấy dòng sông trong xanh như ngọc. Tôi yêu những sáng đi thăm chùa Thiên Mụ, ngẩng đầu trông chóp chùa cao vòi vọi đổ bóng xuống mái tóc những người tham quan tấp nập đi về.

Tôi nhớ ngày về quê, những con diều in bóng lên nền trời xanh lóa mắt. Lớp lớp mái nhà đỏ tươi hòa với mùi mằn mặn của bãi biển quê làm lắm trái tim bồi hồi. Tôi nhớ những ngày vùng vẫy với đám bạn thân nơi sóng biển dạt vào bao vỏ sò với những đường vân màu tối. Tôi nhớ những ngày ngây người ngắm Ngọ Môn cổ kính xa xưa...

Đất Huế nay đã khác xưa, tấp nập hơn, rộn rã hơn, đẹp hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ một ngày nào đó của năm linh chín, bà tôi đã ngẩng đầu ngắm nhìn trời xa, thì thào:

“Cho dù có đi đâu xa, chúng ta vẫn là con của Huế. Cho dù trải bao nhiêu năm, Huế vẫn như là Huế ban đầu…”

Quê là nơi giấc mơ quay về hằng đêm vắng
Để lặng người nhớ lắm một vành trăng.
Quê là nơi con nghĩ về mỗi chiều nắng
Để mỉm cười khẽ: Con nhớ quê chăng?
 
Hiệu chỉnh:
Văn chị êm ái, điềm đạm, mềm mại và có chất thơ. Nó trôi chảy, ngọt ngào, rất cuốn hút và rất dịu dàng, có thể dẫn người đọc đến dòng cuối cùng một cách nhanh chóng. Em rất thích tản văn của chị.
Ps: Thơ của chị hay lắm ^^
 
Xin chào.

Cậu có phiền nếu tôi review fic không? Nếu có, xin nhắn tôi một tiếng nhé?

Cũng rất lâu rồi tôi không cmt một cái gì ở trên này cả. Đây là fic đầu tiên tôi quyết định ngồi gõ. Tản văn của cậu rất hay và mượt mà, nó lắng đọng và êm dịu cho người đọc. Tựa như những tâm sự của một người con gửi về quê hương vậy.

Nhớ đến cố đô, nó làm tôi nhớ về rất nhiều thứ. Cả lịch sử trong đó nữa.

Tôi chưa từng đến Huế, đúng hơn là tôi không biết, Huế như thế nào. Vậy nên, tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình về tỉnh đấy. Mà đúng hơn, cũng không đụng gì đến câu văn của cậu :))

Sau đây, là một chút beta của bản thân về những thứ mà mình nghĩ không hợp logic lắm.

Nơi ấy không ồn ào và lộng lẫy như đất Sài thành hay yên ắng chân quê như miệt Quảng Ninh. Nó đẹp một cách thanh nhã: Những ngôi nhà cao tầng xếp bên nhau hòa hợp như một gia đình. Nó không xô bồ phố thị, nó không sương khói mơ hồ.

=> Không biết, từ miệt này của cậu nghĩa là gì?

=> Thường thì có nhà cao tầng, chỗ đó là thành thị. Mà thành thị lại không xô bồ như phố thị, tôi cũng chưa thật sự hiểu lắm.

=> Cây này hơi dài, cậu có thể ngắt nó để hay hơn không?
Nơi ấy không ồn ào và lộng lẫy như đất Sài thành
, hay yên ắng chân quê như miệt Quảng Ninh

Tôi yêu những đêm đứng tựa vào ban công ngắm sao trên lầu bốn. Những vì sao lấp lánh nhỏ xíu như những hạt kim cương đính lên bầu trời cao vợi, cứ ngỡ rất gần mà lại hóa rất xa.

<Cậu có thể cách dòng như vậy được không? Vì hai câu này, tôi nghĩ là nó không liên quan đến nhau nữa>

Tôi yêu những chiều dạo xe đạp bên bờ sông Hương để tận hưởng những làn gió mát và thấy dòng sông trong xanh như ngọc. Tôi yêu những sáng đi thăm chùa Thiên Mụ, ngẩng đầu trông chóp chùa cao vòi vọi đổ bóng xuống mái tóc những người tham quan tấp nập đi về.
=> Câu này hơi dài, tôi nghĩ cậu cũng nên ngắt nó ra.
Tôi yêu những chiều dạo xe đạp bên bờ sông Hương
, để tận hưởng những làn gió mát và thấy dòng sông trong xanh như ngọc

Tôi nhớ ngày về quê, những con diều in bóng lên nền trời xanh lóa mắt. Lớp lớp mái nhà đỏ tươi hòa với mùi mằn mặn của bãi biển quê làm lắm trái tim bồi hồi. Tôi nhớ những ngày vùng vẫy với đám bạn thân nơi sóng biển dạt vào bao vỏ sò với những đường vân màu tối. Tôi nhớ những ngày ngây người ngắm Ngọ Môn cổ kính xa xưa...

=> Ừm... nếu là ở đô thị, tôi tin là không có mái nhà đỏ tươi, hay con diều in bóng. Cậu có thể giải thích một chút, được chứ?

Đất Huế nay đã khác xưa, tấp nập hơn, rộn rã hơn, đẹp hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ một ngày nào đó của năm linh chín, bà tôi đã ngẩng đầu ngắm nhìn trời xa, thì thào:

“Cho dù có đi đâu xa, chúng ta vẫn là con của Huế. Cho dù trải bao nhiêu năm, Huế vẫn như là Huế ban đầu…”

Quê là nơi giấc mơ quay về hằng đêm vắng
Để lặng người nhớ lắm một vành trăng.
Quê là nơi con nghĩ về mỗi chiều nắng
Để mỉm cười khẽ: Con nhớ quê chăng?
 
Xin chào.

Cậu có phiền nếu tôi review fic không? Nếu có, xin nhắn tôi một tiếng nhé?

Cũng rất lâu rồi tôi không cmt một cái gì ở trên này cả. Đây là fic đầu tiên tôi quyết định ngồi gõ. Tản văn của cậu rất hay và mượt mà, nó lắng đọng và êm dịu cho người đọc. Tựa như những tâm sự của một người con gửi về quê hương vậy.

Nhớ đến cố đô, nó làm tôi nhớ về rất nhiều thứ. Cả lịch sử trong đó nữa.

Tôi chưa từng đến Huế, đúng hơn là tôi không biết, Huế như thế nào. Vậy nên, tôi không dám nói lên suy nghĩ của mình về tỉnh đấy. Mà đúng hơn, cũng không đụng gì đến câu văn của cậu :))

Sau đây, là một chút beta của bản thân về những thứ mà mình nghĩ không hợp logic lắm.
Miệt là một từ dùng để chỉ một nơi chốn nào đó. Thực ra "miệt" ở đây không có nghĩa là "miệt thị". Có những từ như "miệt vườn" chẳng hạn :v.
 
lời đầu tiên, em xin mạn phép nhận xét về bài của chị. Nó dịu dàng, nhẹ nhàng, khá dễ đọc. Lâu lắm em không đọc tản văn mà Sasa đã bình luận hết ở trên rồi nên em dừng lại ở đây :))
còn về phần thứ hai, cuối tháng này em sang Huế chơi, chị có ý kiến j về chỗ đi chơi k chị =))
 
@Song Mỹ Nhi
Cảm ơn cậu vì một comment dài đến thế. Những phần cậu yêu cầu mình ngắt - ok, tuyệt vời :">.

Tôi nhớ ngày về quê, những con diều in bóng lên nền trời xanh lóa mắt. Lớp lớp mái nhà đỏ tươi hòa với mùi mằn mặn của bãi biển quê làm lắm trái tim bồi hồi. Tôi nhớ những ngày vùng vẫy với đám bạn thân nơi sóng biển dạt vào bao vỏ sò với những đường vân màu tối. Tôi nhớ những ngày ngây người ngắm Ngọ Môn cổ kính xa xưa...
Quê kìa cậu <3. Quê tớ ở một huyện của Huế chứ không phải thành phố, nên khi về quê tức là về huyện ấy đó <3.
Nơi ấy không ồn ào và lộng lẫy như đất Sài thành hay yên ắng chân quê như miệt Quảng Ninh. Nó đẹp một cách thanh nhã: Những ngôi nhà cao tầng xếp bên nhau hòa hợp như một gia đình. Nó không xô bồ phố thị, nó không sương khói mơ hồ.
Hmm... Chỗ này đúng là tớ nên tìm từ khác. Cảm ơn cậu nhiều <3.
 
×
Quay lại
Top