Tản mạn về cái đẹp

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Hôm nay là ngày đầy nắng và lòng đầy gió. Ai cũng bảo đất trời đã vào thu, nghe đến là thấy thu hiền, thu dịu dàng và phảng phất hương vị mát lành hòa trong gió.

Miền Nam chả có mùa thu, có chăng chỉ là khoảnh khắc nào đó, lòng người vô tình níu giữ được, như giọt sương ban mai còn đọng lại khi ánh nắng mặt trời phủ xuống thế gian chưa kịp nồng nàn gắt gỏng. Nắng rạn vỡ. Nắng hầm hập. Cứ xoay trở mà vẫn cảm nhận được cái nóng đang "nuốt chửng" cơ thể phồng rộp vì những nỗi buồn. Giữa tiết trời này, khoảnh khắc này, bỗng lại nghĩ về cái đẹp vì vô tình bắt gặp những dòng văn của một người bạn cũ, "đẹp đến độ ngẩn ngơ".
Với tôi, đẹp không có nghĩa là hào nhoáng và bóng lộn. Đôi khi, cái đẹp lại là những điều gồ ghề và chân phương nhất. Hồi còn nhỏ, tôi là một con bé hay mơ mộng. Tôi say đắm với những trang văn, những bài thơ và cả thời tuổi trẻ của dì nữa. Tôi thích thời của dì, tôi thích những người bạn của dì, họ tài hoa, lãng mạn và viết chữ đẹp.
hoa.jpg
Dì sinh 1979, thời dì học phổ thông rồi đại học, tôi còn là một con bé. Tôi cứ hay theo dì đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều bạn bè của dì. Hình như bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ ấy, tôi bắt đầu biết mộng mơ. Tôi biết thích chiếc áo dài trắng, xe đạp, cái đẹp mộc mạc của những cô gái và vẻ lãng mạn của bạn bè dì. Thời đó, tôi thích nhất là báo Mực tímÁo trắng. Mọi thứ đều trong trẻo. Mỗi tờ Mực tím ngày đó chỉ có 1500 đồng, tôi suốt ngày "dán mắt" vào cái kệ đầy những tờ Mực tím của dì.
Giờ, giữa thời hiện đại đến chóng mặt này, tôi ít thấy hay hiếm khi bắt gặp vẻ đẹp mà tôi đã có thời đắm đuối. Không phải vì thời này người ta không đẹp mà vì có quá nhiều vẻ đẹp được ngụy trang và đầy giả tạo. Không trách được, bởi ít nhiều thì xã hội và cuộc sống hiện đại đã tác động phần nào đó lên cái đẹp. Cái đẹp trong mỗi con người là khác nhau và trong mỗi người luôn hiện hữu quan niệm về cái đẹp.
Tôi thích những gì mộc mạc và luôn nghĩ vẻ đẹp trong tâm hồn mới đáng quý. Tôi không biết điệu đà như những đứa con gái cùng trang lứa và tôi là đứa chúa ghét trang điểm. Bọn bạn hay bảo cách sống của tôi như bà cụ non. Tôi sắp đi sang một cung đường khác và có nhiều thứ phải đổi khác, có khi buộc mình phải làm cả những điều mình chúa ghét.
Cuộc đời này, vẫn còn ti tỉ vẻ đẹp mà tôi không bao giờ chạm đến được. Mỗi vẻ đẹp đều được trân trọng, đơn giản vì ai cũng yêu cái đẹp và ai cũng có cách yêu, mục đích yêu khác nhau. Tóm lại, tôi vẫn muốn nhắc nhở chính mình, đi trên những con đường quanh co nhưng hãy để lòng mình thẳng lối.
 
×
Quay lại
Top