Tâm sự 1thằng đàn ông

CoLongOnline

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/12/2010
Bài viết
182
Tôi tên là Huỳnh. Một cái tên mà tất cả bạn bè, ai vừa mới nghe qua cũng khen '' sai giống Con gái thế '' tôi là boy
Nhưng sự thật sư thật tui cũng thấy thế, chẳng mạnh mẽ chut nào. Vô duyên thì có. Thật tôi chẳng biết ông già tôi nghĩ gì mà lại đặt cho tôi cái tên nghe kỳ cục quá.
Tôi tuổi thủy mạnh kim con vua Huỳnh Đế, số sung sướng một đời có kẻ hầu người hạ, công danh sáng lạng chẳng cầu lo. Tướng tinh con hổ như vầy, ông thầy tướng bảo nếu lỡ sanh nhằm thời chiến quốc, tôi sẽ có hàn tín làm Đại nguyên soái, thống lãnh quân mười tám nước chư hầu.
Song, thật là súi quẩy cho tôi, tướng mà sanh phải thời bình, đất đâu dụng võ
Tôi thích màu tím nhạt, (choy` con trai mà thích màu tím ???) màu thủy chung mà các thi nhân vẫn thường ca ngợi ấy. Thích nhạc rock và cảm giác phiêu lưu mạnh mẽ. Thích phóng môtô với tốc độ cao và thích nhất là môn Game online .
Tôi yêu hoa cẩm chướng, yêu vẻ thanh tao rắn rỏi nhưng không thiếu nét dịu dàng của nó. Dù một lần thằng bạn thân của tôi đã bảo rằng cẩm chướng tượng trưng cho ân và tình. Mày yêu loại hoa này bảo đảm trong tình yêu mày sẽ phải mang ân huệ của người ta.
Tôi không tin nó đâu. !
Cuối cùng xin tiết lộ: năm tôi 17 tuổi, tôi đã từng giật quán quân giải Vovinam cấp mytho đó nhá.Bí mật riêng đấy nhé. Ông già tôi không biết đâu. Vì nếu biết, ổng sẽ mắng tôi dư hơi làm chuyện bao đồng. Mục tiêu của ông là muốn tôi đậu vào đại học kinh tế. Sau này trở thành một thương gia danh tiếng như ông vậy. Nhưng... nhắc đến chuyện học... tôi thấy ngao.. ngán quá..."
Ngày.. tháng .. .năm...
Tôi thi rớt đại học rồi, chuyện chẳng lớn gì nhưng ba tôi làm ầm ĩ cả lên. Đóng tiền, ông bắt tôi học lại . Chấm dứt thời mộng mơ, bay nhảy của tôi bằng những logic học và những con số chán phèo, tẻ nhạt.
Nhưng tôi không chịu bó tay đâu. Theo thông báo tuyển sinh của trường trung học công nghệ thông tin , tôi đến đăng ký thi và trúng tuyển ngay từ vòng dự tuyển. Theo lời người thầy Vương Thanh và cũng là những nhà sáng tạo ra game online, tôi có mộtniềm đam mê game rất lớn và cũng có 1 tí năng khiếu
Thế là từ đó, tôi song song học hai trường. Sáng quản trì mạng , chiều game online (trường đó dạy 2 thứ lận ). Song thú thật, tôi thiên vị game nhiều hơn. Suốt ngày trước màn hình vi tính, tôi bỏ mặc bài vở và những điểm zero ngày một nhiều hơn.
Kết quả, năm đó tôi bị thi lại môn quản trị mang. Được tin này, cha tôi tức điên lên. Ông cấm tôi không được đặt chân vào thế giới ảo nữa. Nếu tôi cải, ông sẽ từ tôi.
Tôi không dám cãi lời cha, đành từ giã thầy Vương Thanh. Thầy có ý tiếc và tặng cho tôi 1 loại game do thầy tự sáng lập ra ( bây giờ đã đc phân bố trên thị trường VN Chinhdo )
Xagame , tôi như con cá xa bờ sông rộng, bị nhốt trong lồng kính, lờ đờ sống tiếp những tháng ngày vô vị.
Mỗi lần mở ti vi, nhìn các bạn của mình các bạn thở còn tập chơi đang chuẩn bị thi giải gameonline cấp toàn quốc tôi lại buồn lại khóc. Lại chán đời, muốn chết. Tôi trách sao mình không sanh ra trong một gia đình khác, dù nghèo, dù cực nhưng được tự do.
Lần đầu tìm đến men rượu, tôi thấy nó hay hay. Nó giúp tôi quên được phút nhàm chán, buồn rầu. Nhưng.. chỉ một thời gian thôi, nó lại trở nên vô dụng với tôi rồi. Tôi càng nghe cô độc, chán đời hơn vào những đêm cơn say chợt tỉnh. Một mình trên gi.ường gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi chỉ muốn đập tan một cái gì cho thỏa lòng.
Tôi đã gặp em, người con gái đầu tiên trong cuộc đời tôi. Em không đẹp, cũng chẳng thơ ngây. Một đêm lạnh, em co ro bên trên 1 băng gế đá, còn tôi thì say khướt bởi nỗi buồn.
Em bùn( thời gian quen nhau tôi bik em cũng bùn vì chuyện gia đình ), tôi cần quên tất cả , cần giết thời gian tĩnh lặng. Mình đã đến với nhau bằng đổi trao song phẳng. Em đã cho tôi biết thế nào là cảm giác ''yêu thương''
Chia tay em, tôi không còn là chàng trai tơ ngơ ngác khù khờ. Lột xác thành gã đàn ông, tôi phiêu lưu kiếm những mối tình khác . Hết vũ trường, tôi hóa thân thành chàng trai hư đốn, những đồng tiền dì tôi gởi từ nước ngoài tôi ném vào những vũ trường đó. Tôi muốn quên, muốn đánh mất mình và tôi sẽ làm được điều tôi muốn nếu như tôi đừng gặp Ljnh .
Trong bóng đen bế tắc của cuộc đời tôi, em là vầng hào quang chợt lóe, để tôi kịp soi rọi lại mình. Phải chăng, cuộc đời này vẫn còn lối thoát? Mất một đam mê, có đáng cho tôi tự hủy diệt cuộc đời?
Tôi chợt muốn rời bỏ vũ trường, đêm tối. tôi dựng lại cuộc đời bên người con gái dịu dàng. dễ thương và nhí nhảnh
Tôi sẽ làm được điều đó nếu như đừng đụng phải cái sao chổi xui xẻo ấy. Cô bé tên là Ngọc. Một đứacon gái của thời đại mới. Con nít chẳng ra con nít, người lớn chẳng ra người lớn. Lúc nào cũng như oan gia, thù địch. Cô bé tìm đủ mọi cách chia rẽ tôi với mỹ ljnh. Tệ hại hơn là cô bé còn làm cho em hiểu lầmi. Tình yêu không tương lai mù mịt, tôi đang như con thuyền không hướng lênh đênh giữa biển đời trôi nổi thì trời bỗng nổi lên cơn bão lớn. Tôi bị ba từ. Ong hok muốn nhìn thấy mặt tôi nữa
- Bao giờ mày vứt bỏ cai game vớ vẫn cùng nhưng mơ ước hão huyền về những chiến tich lẫy lừng của môn võ vovinam, chiu học đàn hoàng lại thì hãy gặp mặt tao. Không thì.. sống chết mặc bay, tao không biết.
Ba đã dồn tôi và bước đường cùng rồi, ba có biết không? Rời bỏ vovinam , tôi có thể ép lòng làm ông vui được. Nhưng vứt bỏ gameonline , đó là điều tôi không làm được bao giờ.
Bởi đây là di vật cuối cùng của thầy( Chinhdo), một ngôi sao nổi danh lừng lẫy trong làng game việt . Thầy đã trao cho tôi với tất cả tin yêu, hy vọng. Tôi đã phụ lòng không phát huy được danh tiếng của thầy, lẽ nào tôi vứt bỏ đi di vật cuối cùng thầy ân cần trao gởi lại? :KSV@03:
 
×
Quay lại
Top