Hoàn Sự trả thù ngọt ngào... cảm dộng>.<

uhmmmmm
phải thế chứ.!!!!!!!!1
con giun xéo lắm cũng quằn
he.?????????:KSV@20:
 
[hay quá bạn ui.!!!!!!!!:KSV@09:
 
hic
dài quá bạn ơi.!!!!!!!!
lúc nào mới tới hồi kết đây.?
post nhanh nhanh nhar bạn.!!!!!!!!!!!
tò mò quá đi à.!!!!!!!:KSV@11:
 
để mình post tiếp cho mọi người đọc giúp bạn lazydoll nhé!!!





Chào tạm biệt Phong. Hương lững thững đi vào trong cổng trường. Đầu óc Hương ngu ngơ và chơi vơi nên không chú ý gì đến người đứng ở phía trước. Hương chỉ nhìn xuống đất, đếm bước chân đi và đá mấy chiếc lá phượng khô rơi rụng trên sân trường.

Đầu Hương đập nhẹ vào ngực một người đàn ông, th.ân thể hắn cứng như đá. Hương ngửi được mùi nước hoa và mùi đàn ông nam tính của hắn.

Hương choáng váng, sợ hãi và run rẩy. Hương biết người mình vừa mới va đập vào là ai. Trong một giây cơ thể Hương mềm nhũn. Hương yếu đuối dựa vào hắn, đứng từ xa mọi người trong trường có thể tưởng hắn và Hương đang ôm nhau.

Hắn và Hương đều buông thõng tay, chân đứng chôn xuống đất, chỉ một sự va chạm nhỏ, th.ân thể cả hai đã bùng cháy, đam mê và cảm xúc mà họ dành cho nhau đang sống dậy. Hắn khó nhọc nuốt nước bọt.

Hắn dự định sẽ mắng chửu Hương, hay hành hạ Hương vì dám làm tổn thương và gây đau khổ cho hắn nhưng cuối cùng khi chạm vào Hương và khi đứng gần sát vào Hương thế này, mọi ngôn từ mà hắn định nói đều bay sạch ra khỏi đầu. Cơ thể hắn đang nóng bừng, còn trái tim hắn đang đang đập rộn ràng trong lồng ngực, hắn nghĩ hắn đã bị điên thật rồi.

Hương bỏ rơi hắn, đùa giỡn tình cảm của hắn, vừa mới tuyên bố không muốn kết hôn với hắn, bỏ chạy rồi ngay sau đó tìm cách quyến rũ em trai hắn. Tại sao hắn vẫn không thể thốt nên một câu trách móc, trút giận hay làm một điều gì đó mà chỉ biết đứng im chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào mà Hương đang ban cho hắn ?

Hương ngước mắt lên nhìn hắn. Mặt Hương chuyển dần sang màu đỏ, mắt Hương long lanh đầy cảm xúc. Hương nghe được những hồi trống to và rõ trong trái tim mình.

Hương thấy mình là một cái lò chứa lửa, ở gần bên hắn khiến ngọn lửa đang cháy ẩm ỉ bên trong Hương bùng lên dữ dội. Hương ngây người nhìn hắn. Hương hoàn toàn không hiểu được cảm giác của bản thân mình.

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. Hương run run lùi một bước, hai bước, cuối cùng đứng cách xa hắn được hơn một sải chân.

Hắn vẫn đứng im, hắn không giữ Hương lại, không chạm vào Hương, cũng không nói một câu gì.

Hương mỉm cười chào hắn.

_Chào anh ! Xin lỗi chuyện lúc sáng. Có lẽ anh nhầm tôi với một ai đó nên anh mới có hành động vồn vã như thế. Dù sao chuyện cũng qua rồi, chúng ta có thể làm bạn được chứ ?

Hương đã biến chuyển thành một cô gái dễ thương, đáng yêu và xinh đẹp. Nụ cười của Hương mang nắng xuân và hơi ấm của mặt Trời. Cái cách mà Hương cười đã làm tan chảy trái tim hắn. Hắn ngẩn ngơ nhìn Hương.

Ánh mắt hắn thang lang khắp mặt Hương, hắn nhìn như thôi miên vào môi Hương, mắt Hương, nụ cười, mái tóc, cơ thể và bộ váy mà Hương đang mặc trên người.

Lúc này hắn hoàn toàn bất động, hoàn toàn im lặng. Hắn đứng im nhìn Hương như thể hắn đã được tạc tượng đứng thẳng trong ánh nắng lung linh của buổi chiều tà.

Khi nhìn vào đôi mắt sâu đen thăm thẳm của hắn, Hương hoàn toàn thấy mình lạc lối trong đó. Hương không thể thở được. Đầu Hương đang dần lấy lại được chút ánh sáng cho linh hồn bị nhốt trong bóng tối của mình.

Cơ thể hắn cuốn hút lấy cơ thể Hương. Tay Hương muốn chạm vào hắn, ôm hắn, vuốt tóc hắn và hôn hắn. Mặt Hương càng ngày càng đỏ hơn. Hương sợ rằng nếu còn tiếp tục đứng đây và nhìn thẳng vào mắt hắn. Hương sẽ chạy lại ôm hắn và xâm phạm vào th.ân thể hắn.

Dấu khuôn mặt mình trong lòng bàn tay, nghiêng đầu, Hương quay mình bước đi. Một bước, hai bước. Bàn tay Hương bị bàn tay hắn nắm cứng, hơi thở của hắn phả lên tai Hương. Hắn lạnh lùng hỏi.

_Sau những gì mà cô gây ra cho tôi, cô chỉ có thể nói được như thế thôi hả ?

Sắc thái giọng nói của hắn dù có cố tỏ ra lạnh lùng cũng có thể nghe được những âm thanh trầm, rung, và yếu ớt. Hắn đang cố không chế bản thân mình, cố không biểu lộ những đam mê và khát khao mà Hương mang lại cho hắn. Hắn đang gắng gượng để kiểm soát tình cảm của chính mình.

Chỉ cần nghe giọng nói, cảm nhận hơi thở, và sự va chạm vào tay mình của hắn đã khiến Hương muốn bùng nổ. Luồng điện từ những ngón tay của hắn truyền lên cơ thể Hương. Hương rùng mình run rẩy. Trái tim Hương đang làm việc quá sức. Lồng ngực Hương như muốn nổ tung.

Hương có cảm giác khối thuốc nổ mà Hương phải dồn nén và tích tụ từ bấy lâu nay có cơ hội được giải phóng và thoát ra khỏi cơ thể.

Khi đã giải quyết được khối năng lượng trong cơ thể mình. Đầu gối Hương run nhẹ và va đập vào nhau. Bàn tay Hương nhớp nháp mồ hồi, môi Hương mấp máy muốn nói nhưng thốt nên lời, còn mắt Hương hoàn toàn đờ đẫn, mặt Hương giống như một người đang chìm vào trong một giấc mộng.

Thêm một lần nữa, hắn nhận ra sai lầm của mình. Dù hắn có hận Hương, khinh ghét Hương thì những tình cảm mà hắn dành cho Hương mạnh hơn cảm giác căm ghét mà hắn đang muốn trút lên đầu Hương.

Hắn đang chìm đắm trong cơn mê, đang lạc lối trong khu vườn yêu. Hắn đã tự nguyện nhốt mình trong ấy nên không thể tìm được lối ra.

Không cần Hương trả lời, cũng không muống nghe Hương giải thích. Hắn lôi Hương đi. Hương tuy có sợ hãi nhưng Hương lại cảm thấy hạnh phúc và vui sướng khi được hắn nắm tay lôi đi như thế này.

Mặc dù không biết hắn định làm gì mình, không biết hắn có ý định đánh mình để trả thù cho cú đá lúc sáng không, Hương tin hắn sẽ không làm gì hại đến mình.

Khi nhìn vào mắt hắn, Hương thấy hình bóng mình được in sâu trong ấy. Cảm xúc mà Hương dành cho hắn rất lạ.

Hương chưa từng trải qua những cảm giác tuyệt diệu và mê đắm như khi ở bên hắn, nghĩ về hắn và nhìn vào mắt hắn. Hương cảm thấy mình muốn tan chảy vì hắn.

Kéo Hương đến một phòng mang tên Student Halls. Đóng mạnh cửa, sập khóa. Hắn thô bạo kéo Hương vào lòng hắn.

Theo đà, đầu Hương đập nhẹ vào ngực hắn, tay Hương vòng ra ôm lấy lưng hắn, cơ thể Hương áp sát vào cơ thể hắn. Thêm một lần nữa, hắn và Hương mất kiểm soát. Cả hai nghe trái tim mình đang đập nhanh và gấp gáp trong lồng ngực.

Hương sợ hãi vội đẩy hắn ra. Hắn gầm gừ phản đối. Hương càng cố đẩy hắn, càng cố muốn trốn thoát, hắn càng ôm Hương chặt hơn. Cuối cùng quá mệt mỏi, Hương đành chịu thua.

Hương cầu xin hắn.

_Mau buông tôi ra ! Anh đang làm gì thế ?

Hắn tức giận.

_Chẳng phải đây là điều mà cô mong là gì ? Cô tìm cách tiếp cận tôi, khiến tôi có tình cảm với cô sau đó cô bỏ rơi tôi. Cô đang chơi trò chơi gì thế ? Có phải cô đang muốn trả thù tôi và đang đùa giỡn tình cảm của tôi đúng không ?

Hương hoàn toàn không hiểu gì. Những lời buộc tội của hắn dành cho mình, càng khiến Hương rơi vào một mê cung có muôn vàn lối đi, Hương không nên biết nên chọn đường nào để đi và không biết đường nào sẽ dẫn Hương thoát khỏi mê cung đó.

_Anh….anh đang nói lung tung gì thế ? Tôi không biết anh làm sao có chuyện tôi đi lừa tình cảm của anh.

Mặt hắn tối xầm, môi hắn mím chặt, răng nghiến chặt, mắt vằn lên. Ngay lúc này, hắn muốn bóp chết Hương.

Hương dám trắng trợn phủ nhận mối quan hệ với hắn, thậm chí Hương còn dám nói mình và hắn chưa từng gặp nhau và hoàn toàn không biết gì về nhau.

Nếu Hương chịu nhận là có đùa giỡn tình cảm của hắn, hắn tuy có hận, có tức nhưng ít ra hắn không căm hận Hương cực độ như bây giờ.

Đẩy Hương đứng sát vào tường, hai tay chống qua vai Hương, mắt hắn lúc này đã chuyển sang màu tối sẫm. Hắn nhìn Hương như muốn nghiền nát Hương thành tro. Mặt hắn đã lạnh rồi càng lạnh hơn.

Khớp tay hắn căng tràn, từng thớ gân, dây chằng trong cơ thể hắn đều đang muốn đứt rời vì cái lò lửa mà hắn đã hun đúc từ sáng đến giờ, đúng là ngay lúc này hắn muốn thiêu đốt chết Hương.

Hắn hét.

_Cô giải thích đi ! Cô nói rằng cô không hề quen biết tôi cũng không có quan hệ gì với tôi đúng không ?

Nhìn vào đôi mắt tức giận, và nghe giọng băng giá của hắn, Hương co rúm người lại vì sợ. Mồ hôi rịn ra trán, mặt Hương trắng nhợt, môi Hương run run. Hương nói không nên lời.

_Anh…anh không thấy mình vô lý sao ? Chúng ta đâu có quen biết nhau. Anh cần…cần gì phải tức giận như thế ?

Hắn cười nhạt.

_Cô muốn tôi van xin tình yêu của cô chứ gì ? Cô hãy quên điều đó đi vì tôi sẽ không bao giờ biến thành nô lệ và một con rối cho cô tiêu khiển.

Hương hoàn toàn mù mờ, đầu óc Hương càng ngày càng rối loạn, hắn càng cáu, càng tức giận, càng ép, Hương càng không nhớ gì, càng bị rơi xuống cái hố sâu đen ngòm không có lối thoát.

Lệ trên má Hương rơi xuống, một giọt, hai giọt rồi tuôn như mưa. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy lệ của Hương. Bất giác hắn thấy đau lòng, hắn thấy thương hại Hương.

Hắn muốn ôm Hương, muốn an ủi và vỗ về Hương. Hương vừa khóc vừa nhìn hắn. Hắn không chịu được những giọt nước mắt của Hương.

th.ân thể đông cứng như đá của hắn từ từ nới lỏng cuối cùng hắn cúi xuống. Dùng khăn tay, hắn lau hai dòng lệ trên má Hương.

Hắn biết mình ngu ngốc khi dễ dàng bị những nước giọt nước mắt của Hương làm cho ngục ngã và làm cho tan biến hết những ý nghĩ căm thù trong lòng hắn. Nhưng hắn không hối hận vì đã làm thế. Hắn không muốn nhìn thấy Hương khóc và co rúm sợ hãi trong vòng tay hắn.

Hương sững sờ kinh ngạc, mắt Hương mở to nhìn hắn. Lúc nãy hắn vừa dọa và làm cho Hương sợ chết khiếp thì bây giờ hắn lại dịu dàng và ân cần chăm sóc Hương. Hương không hiểu gì cả.

Hương nín khóc, mắt vẫn còn nhìn hắn không chớp. Mặt Hương đỏ bừng lên khi tay hắn quẹt nhẹ lên má và lên môi Hương.

Ánh mắt màu tối sẫm của hắn chuyển sang màu xanh nhạt, hắn đang nhìn Hương đầy mê đắm và khát khao. Cảm giác được chạm vào th.ân thể Hương khiến hắn không còn nghĩ được gì nữa. Hắn đang ngập chìm trong bể tính ái, con tim của hắn đang điều khiển hắn.

Đầu hắn cúi dần xuống, từ từ môi hắn lướt nhẹ lên môi Hương, lưỡi hắn lùa vào răng Hương. Hắn đang thử phản ứng của cơ thể mình, hắn muốn biết cảm giác mà hắn mới có lúc sáng ngày có còn mãnh liệt và dữ dội không ?

Hắn đang đùa với lửa. Hắn thấy cơ thể hắn như muốn bốc cháy, đầu hắn hoàn toàn lơ mơ, hắn ôm chặt lấy Hương, rồi hôn Hương cuồng nhiệt.

Hắn hoàn toàn buông thả và quên hết những gì mà Hương đã gây ra cho hắn. Bây giờ hắn chỉ cảm nhận được đôi môi, cảm nhận được hạnh phúc, cảm nhận được hương hoa và thiên đường mà Hương mang lại cho hắn. Hắn không muốn phút giây thần tiên này biến mất. Hắn không muốn tỉnh lại.

Hắn nguyền rủa và chửu thầm Hương. Hương đã khiến hắn yêu Hương đến lú lẫn rồi, hắn không còn giữ được lòng tự trọng và tự tôn của hắn nữa. Vì Hương, hắn đã vứt bỏ hết những thứ đó xuống biển cùng với hai tòa lâu đài của hắn. Hắn nhận ra khi ở bên cạnh Hương, ôm Hương, hắn không còn là hắn nữa.

Hắn nghĩ nếu Hương không yêu hắn và bỏ hắn thật, không biết hắn sẽ sống như thế nào ? Sẽ đau thương và đau khổ mà chết hay là sống lạnh giá và cô độc cả đời ?



 
Thời gian chầm chậm trôi, không chỉ mình hắn không điều khiển được cơ thể mình mà ngay cả Hương cũng hoàn toàn bị cảm xúc mãnh liệt và đam mê không chế.

Lúc đầu Hương sợ hãi cố đẩy hắn ra, cố cưỡng lại nụ hôn mê đắm và ngọt ngào của hắn nhưng dần dần Hương đầu hàng.

Hương vòng tay ôm lấy cổ hắn, vò đầu hắn, kéo hắn xuống. Hương hòa nhịp với hắn, hai đôi môi quấn quýt với nhau không rời, hắn và Hương là hai mảnh nam châm chỉ cần ở gần nhau, cả hai sẽ hút mạnh lấy nhau.

Môi Hương bỏng rát và xưng đỏ vì nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh bạo của hắn. Hắn đang trút hết mọi tức giận, cuồng si và khát khao vào đôi môi Hương. Hắn muốn nghiền nát cơ thể Hương.

Khi Hương đứng sát vào th.ân thể hắn thế này. Hắn không thể điểu khiển được tình cảm và nhịp đập của con mình.

Đầu óc hắn mụ mị, mắt hắn và khuôn mặt hắn được bao phủ bởi một lớp sương mù, trông hắn như vừa mới gặp được một mỹ nhân trong một câu truyện liêu trai. Chỉ vì mỹ nhân ấy quá đẹp và quá không thật nên khiến hắn hồn siêu phách lạc. Hắn đang dang tay ra để giữ lấy những thứ mà hắn biết rằng hắn không thể có được. Hắn đang sợ mất Hương.

Nhiệt độ trong cơ thể Hương tăng vọt, đầu óc Hương đang bốc hỏa vì hắn. Đầu gối Hương càng ngày càng run, sức nặng cơ thể đè nặng trên đôi chân. Hương quá yếu đuối, quá sợ hãi và quá run rẩy. Hương dựa hẳn vào hắn, Hương lấy hắn làm điểm tựa cho th.ân thể mình.

Hắn vẫn ôm chặt lấy Hương, vẫn hôn Hương cuồng nhiệt. Hắn hôn Hương như thể ngày mai hắn và Hương phải xa nhau, như thể hắn sẽ chết và không bao giờ còn gặp lại Hương nữa.

Răng hắn cắn nhẹ vào môi Hương. Đôi môi ướt át và nóng bỏng của hắn di chuyển từ môi Hương lên má Hương, mắt Hương, mũi Hương.

Dùng lưỡi hắn liếm môi Hương và má Hương, hắn cúi xuống cổ Hương. Hương hoàn toàn bị nhấn chìm vào trong bến mê và trong men rượu say do hắn tạo ra nên không hay hắn đã để lại mấy dấu hôn trên cổ Hương. Hắn muốn Hương là người phụ nữ của hắn.

Bàn tay của hắn bắt đầu rời khỏi eo Hương rồi chuyển dần xuống mông Hương, hắn ôm cứng lấy Hương. Đầu óc Hương mụ mị, lí trí mờ xa, Hương đang bị đam mê và khát khao của hắn dẫn lối. Hương không còn đủ tỉnh táo để phán đoán hành động của hắn.

Lệ trên má Hương bắt đầu rơi xuống. Ở bên cạnh hắn, được hắn ôm hôn, Hương không còn là chính mình nữa. Lí trí, trái tim, cảm xúc và cơ thể Hương đã bị hắn kiểm soát và điều khiển. Hương dễ dàng mở cửa lòng cho hắn, dễ dàng trao cho hắn trái tim mình.

Hương đã yêu hắn đến mê loạn. Hắn mang lại hơi thở, sinh khí và sự sống cho Hương. Cảm xúc của Hương thăng hoa bay bổng. Hương đang chơi vơi trong bể tình ái.

th.ân thể Hương nhẹ bỗng, Hương có cảm giác mình đang cưỡi trên mây, kí ức của Hương đang dần có hắn, trái tim Hương đang loạn nhịp và hình như hình ảnh của hắn đang len lỏi vào trong từng tế bào, mạch máu và từng sợi dây thần kinh bên trong cơ thể Hương.

Hương khóc nức nở trong vòng tay hắn, đầu Hương dựa vào ngực hắn. Mắt Hương long lanh lệ. Tay Hương chạm nhẹ vào ngực hắn, tai Hương áp vào trái tim hắn, Hương đang nghe những nhịp điệu trong trái tim hắn.

Hương không cần biết hắn là ai ? Có quan hệ gì với mình không ? Hương chỉ biết hắn vừa mang lại cho Hương những cảm xúc bùng nổ, mãnh liệt và dữ dội mà Hương chưa từng trải qua trong đời. Hương bắt đầu thấy sợ với cảm giác của chính mình.

Bàng hoàn tỉnh mộng sau cơn mê. Hắn khinh ghét bản thân hắn. Hắn không ngờ được rằng, hắn đã không trách mắng, không làm gì Hương. Hắn lại hôn Hương, ôm Hương và làm những chuyện điên rồ. Hắn muốn xô Hương ra, muốn đánh Hương và muốn từ nay hãy quên Hương đi nhưng cơ thể Hương ấm áp và quyến rũ quá, hắn không nỡ rời xa và không thể rời xa.

Hắn rùng mình run rẩy, càng cố tỏ ra lạnh lùng và cố khôi phục lại thái độ băng giá của mình, hắn càng ôm chặt lấy Hương và càng muốn chiếm đoạt lấy Hương hơn.

Hương ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn. Hương vẫn còn chưa tỉnh mộng, Hương tưởng rằng những gì mà Hương vừa mới trải qua chỉ là một giấc mơ đẹp và ngọt ngào mà thôi.

Trong mắt Hương, hắn không hề có thật và không hề tồn tại. Hương không dám mơ là một người hoàn hảo và có tất cả như hắn lại để ý đến một cô gái không có gì như mình.

Mặt Hương xa xăm như sương khói, những ngón tay nhỏ và thanh mảnh của Hương vuốt nhẹ lên má hắn. Hương nhìn thật sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm của hắn.

Hương thấy hình bóng mình in trong đáy mắt hắn. Hương đứng ngây người nhìn hắn. Hắn đẹp trai và quyến rũ quá đến nỗi trái tim Hương cơ hồ không còn chịu đựng được nữa.

Hương thấy lồng ngực mình mở ra, trái tim Hương đang muốn chạy theo hắn. Hương bây giờ chỉ còn là một cái xác không có linh hồn. Hương sợ rằng cả đời này Hương cũng không thể nào níu kéo được trái tim và linh hồn quay trở về cơ thể mình nữa. Chúng đã đi theo và thuộc về hắn mất rồi.

Cảm nhận làn da mịn màng của hắn dưới những ngón tay của mình. Hương bất giác mỉm cười, Hương nói trong giấc mơ.

_Anh…anh rất đẹp. Anh có biết không ?

Hắn đứng ngây người nhìn Hương, mặt hắn đỏ bừng, trái tim hắn lạc lối, ánh mắt hắn nhìn Hương đầy mê đắm và khát khao. Hương không biết rằng Hương vừa làm con tim hắn chao đảo và bị say sóng.

Nếu Hương cứ cười và dịu dàng nói chuyện với hắn, hắn sẽ tưởng Hương chưa từng phản bội hắn, chưa từng đùa giỡn tình cảm của hắn. Hắn tưởng hai người vẫn còn đang mật ngọt yêu nhau.

Nâng cằm Hương lên, hắn nhìn vào đôi mắt đen láy và long lanh lệ của Hương. Mím môi, hắn hỏi.

_Cô nói đi ! Cô lại định dở trò gì ra nữa ? Cô đã quyến rũ tôi, bỏ rơi tôi. Bây giờ cô lại muốn dở mánh cũ của cô ra hả ?

Hương chớp chớp mắt. Rèm mi Hương vẫn còn vương lệ. Hương ngây thơ nhìn hắn và hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

_Anh…anh không thấy anh vô lý quá sao ? Tự nhiên anh lôi tôi vào đây, hôn tôi rồi sau đó lại nói tôi muốn quyến rũ anh là sao ?

Sức mạnh ngón tay của hắn dưới cằm Hương tăng lên. Cằm Hương đang bị những ngón tay thon dài của hắn bóp mạnh. Hắn cười nhạt.

_Cô con giả nai đến bao giờ nữa ? Cô tưởng cô giả vờ ngây thơ và đáng thương thì tôi sẽ tha cho cô à ? Tôi không phải là một con lừa.

Nhìn vào đôi mắt rực lửa hận và tức giận của hắn. Hương đi lùi một bước. Hắn lập tức kéo Hương trở lại. Cằm Hương ửng đỏ và đau rát. Hắn đang trút hết mọi phẫn nộ lên cơ thể Hương. Hắn muốn cho Hương biết dám đùa giỡn tình cảm của hắn, Hương sẽ nhận được hậu quả gì.

Nếu lúc nãy Hương khóc lóc và rơi lệ thì bây giờ mắt Hương hoàn toàn lạnh tanh và khô ráo. Đôi mắt Hương trong veo như nước trong hồ, mặt nước không một gợn sóng, không muốn chiếc lá nào chao nghiêng trong gió. Hương hoàn toàn tĩnh lặng.

Hương đã trút bỏ hết được mọi ưu phiền và mọi sợ hãi. Hương đứng im và nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không đọc được ý nghĩ trong đầu Hương. Hắn hoàn toàn không hiểu Hương đang có tính toán và đang dự định làm gì hắn. Nhìn hắn và Hương lúc này giống như hai võ sĩ trên sàn đấu, cả hai đang cố tìm ra điểm yếu của người kia.

Từ từ và nhẹ nhàng, Hương cầm lấy tay hắn. Mắt Hương vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Hương gỡ ngón tay cái và ngón tay trỏ của hắn ra khỏi cằm mình. Hương lạnh lùng nói.

_Anh có thể buông tay được rồi chứ ?

Hắn sững sờ kinh ngạc. Hắn rối trí không thể đoán được Hương là một cô gái như thế nào nữa ?

Có lúc Hương là hiện thân của nữ thần tình yêu mang đến cho hắn mật ngọt và đam mê.

Có lúc Hương hiện thân là một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu mang đến cho hắn những phút giây thư giãn, vui vẻ và hạnh phúc.

Có lúc Hương là nữ thần băng giá, mang lại cho hắn nỗi đau và cừu hận. Hắn nhận ra tính cách của Hương còn phức tạp hơn tính cách của hắn rất nhiều.

Đối với Hương, hắn hoàn toàn chịu thua. Hắn thấy Hương là một cô gái khó hiểu và khó đoán. Hương giống như một diễn viên đa tài trên màn bạc. Hương có thể đóng đủ các loại vai, tuy khuôn mặt và hình dáng Hương không thay đổi nhưng ánh mắt và nụ cười của Hương hoàn toàn khác lạ khi Hương thay đổi vai diễn của mình.

Trong những tính cách của Hương, hắn không biết hắn yêu nhất tính cách nào ? Hắn tự hỏi hắn thích tính cách ngọt ngào và quyến rũ ? Thích tính cách nhí nhảy và đáng yêu ? Hay tính cách lạnh lùng và băng giá của Hương ?

Vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo. Hắn nhìn Hương như nhìn một sinh vật lạ vừa mới rơi từ trên không trung xuống đất. Hắn đã bị Hương làm cho rối trí, bối rối và hỗn loạn.

Hương đã giăng ra một tấm lưới quá dày và quá rộng. Mê cung mà Hương xây ra cho hắn có quá nhiều ngóc ngách, có quá nhiều lối đi và có quá nhiều cạm bẫy. Hắn giống như một con cá bị mắc lưới mà Hương đã giăng và là một tù nhân trong mê cung mà Hương đặc biệt xây cho hắn. Hắn đã biến thành nô lệ tình yêu của Hương.

Hương là một quyển sách khó đọc, là một bức thư được viết bằng mật mã, là một kho báu bị chôn sâu dưới lòng đại dương, là một thành phố bị mất tích và bị nhấn chìm sâu xuống lòng đất.

Để có được những thứ đó, hắn cần phải nỗ lực, cần phải cố gắng, cần phải kiên định và cần phải dùng ý chí để đi đến cùng. Nếu không hắn sẽ không có được thứ gì cả.

Hương càng khó hiểu và càng khó đoán, càng khiến hắn bị kích thích, càng khiến hắn tò mò muốn tìm hiểu và càng muốn có được Hương hơn. Hương thực sự đã cuốn hút hắn và khiến hắn yêu điên đảo đến nỗi không còn tỉnh táo và không còn đường để rút lui nữa.


 
Giấc mơ nối tiếp giấc mơ, sau năm tháng nằm hôn mê trên gi.ường bệnh cuối cùng Hương cũng tỉnh lại. Chỉ một cú ngã, tính mạnh của Hương giống như sợi chỉ treo mành chuông.

Người con trai trong giấc mơ của Hương là người mà Hương thương thầm, trộm nhớ từ lâu nhưng anh ta không thích Hương, trong mắt anh ta Hương là một con cóc xấu xí và là một kẻ đáng ghét.

Hương biết cả đời này hắn sẽ không bao giờ chú ý đến mình, không bao giờ yêu mình và thích mình nhưng có hề gì vì từ nay trái tim Hương cũng đóng băng lại rồi. Trải qua chuyện sống chết vừa rồi, Hương đã biết quý trọng sinh mạng của mình hơn.

Năm tháng qua, Hương đã có được một giấc mơ đẹp và ngọt ngào, đối với Hương mà nói như thế cũng là đã thỏa mãn, như thế cũng là đã thỏa nguyện ước mơ của mình. Hương không còn hy vọng gì nữa.

Hai giọt lệ lăn dài trên má, trái tim Hương vỡ tan, lòng Hương buồn mênh mang. Hương không muốn tỉnh lại, không muốn rời xa giấc mơ của mình, không muốn sống dưới thân phận là một con cóc ghẻ nhưng Hương không thể chết, không thể ra đi, và không thể lên thiên đường. Chúa Trời không muốn Hương chết, người muốn Hương phải sống tiếp và tiếp tục hoàn thành xong đường đời của mình.

Năm đầu ngón tay Hương động đậy, từ từ Hương khó nhọc mở mắt ra. Ánh sáng lung linh của căn phòng khiến Hương lóa mắt, sau năm tháng sống trong bóng tối cuối cùng Hương đã nhìn thấy ánh sáng của mặt Trời.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Hương đã làm quen được với khung cảnh xung quanh căn phòng. Hương thấy mình đang nằm trong một căn phòng được bao phủ toàn màu trắng, tấm rèm cửa đang lay động trong gió. Ngoài cửa sổ, Hương thấy có màu xanh của lá, màu xanh của da Trời. Hương đã trở về nhân gian.

Mùi thuốc sát trùng, cơ thể bị cắm đầy dây, Hương thấy th.ân thể mình chẳng khác gì đã chết. Hương từng mong mình chết, mong mình mãi ra đi, mong mình mãi mãi không tỉnh lại nhưng xem ra Hương đã nằm quá lâu rồi, đã đến lúc Hương rời khỏi giấc mơ ngọt ngào và đắm say của mình.

Một ngón tay của Hương nhấc lên, hai ngón, ba ngón cuối cùng Hương khó nhọc dơ cả bàn tay lên. Tay chân Hương tê cứng, Hương không có cảm giác gì với cơ thể cứng đơ.

Khó nhọc, thở đứt quãng, Hương gập tay lại. Gỡ bỏ túi thở ô xy trên miệng. Hương gắng gượng tháo bỏ từng sợi dây cắm vào tay.

Từ từ, chậm chạp và mệt mỏi, Hương cố gắng ngồi dậy. Chân Hương không thể co gập, không thể bước đi. Hương rơi lệ. Hương khóc không thành tiếng. Cổ họng Hương khô khốc. Nắm tháng không hoạt động, không đi lại nên tạm thời Hương có cảm giác đôi chân của mình đã bị tàn phế.

Dùng tay nhấc từng chân xuống sàn nhàn lạnh giá. Hương run rẩy, loạng choạng cố đứng lên. Chỉ bước được một bước chân. Đầu gối Hương không ngừng run, chân Hương quá yếu, chúng không chịu đựng được sức nặng của cơ thể. Hương ngã quỵ xuống sàn nhà.

Hương bất lực trước cơ thể mỏng manh và yếu đuối của mình. Không chịu đầu hàng số phận, Hương quyết tâm mình phải cố gắng tập đi, cố gắng lấy lại sức khỏe đã mất.

Chống hai tay xuống sàn nhà. Bấu vào thành gi.ường bệnh. Hương lại đứng lên. Năm đầu ngón chân Hương bấm chặt xuống sàn nhà như sợ ngã. Hương loạng choạng bước đi. Hương ngã chúi người xuống đất. Cứ như thế, Hương mất hai tiếng mới đi lại được bình thường.

Lau mồ hôi trán, nở một cụ cười nhạt thếch. Hương đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng.

Sau năm tháng, Hương hầu như quên mất diện mạo của mình. Hương không biết khuôn mặt xấu xí và xuẩn ngốc ngày xưa có còn không hay là đã biến thành một khuôn mặt khác rồi.

Mở cửa phòng vệ sinh, Hương rửa mặt mũi. Ngẩng đầu nhìn chiếc gương trước mặt, vuốt tóc cho thẳng. Hương bắt đầu nhìn hình bóng phản chiếu của mình.

Trong gương, Hương nhìn thấy một cô gái có một khuôn mặt thon nhỏ, gầy mòn, cô gái có nước da trắng và mịn màng, đôi mắt đen láy lúc nào cũng long lanh lệ và phảng phất buồn. Đôi môi khô nhạt có màu cánh sen. Chiếc mũi nhỏ xinh. Hương đứng lặng nhìn hình ảnh của mình.

Cúi xuống nhìn bộ quần áo bệnh nhân mà mình đang mặc trên người. Hương thấy mình quá gầy. Bộ quần áo này quá rộng so với th.ân thể mảnh mai và yếu đuối của Hương.

Hương thở dài, Hương đã có được hình dáng như Hương hằng ao ước nhưng Hương chẳng thể nào vui nổi. Lòng Hương đã chết, cảm xúc không còn. Hương còn sống nhưng cũng giống như một người chỉ có xác mà không có linh hồn.

Nhìn hình bóng mình trong gương, Hương hình dung ra một cô gái đã chết, cô gái còn có quá nhiều oan khuất và có quá nhiều nỗi đau nên không thể nào siêu thoát.

Vốc nước trong lòng bàn tay, Hương rửa lại mặt, dùng lược chải tóc, cột tóc phía sau gáy. Hương muốn rời khỏi bệnh viện.

Quan sát căn phòng bệnh mình đã nằm suốt năm tháng quá. Đôi mắt Hương long lệ. Hương cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi phận, cảm thấy mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sao không có ai đến thăm Hương thế này ? Chẳng lẽ trong mắt họ, Hương đã hoàn toàn là một phế nhân, hoàn toàn là một người đã chết ?

Từng giọt nướt mắt lăn dài xuống má, giọt nước mắt trong veo, ánh nắng phản chiếu vào làm cho người ta có cảm giác giọt nước mắt của Hương tinh khiết như dòng suối đã được gột rửa sạch bụi trần. Hương đang muốn rửa trôi hết những đau khổ và uất ức đã tích tụ bao nhiêu ngày qua.

Nhắm mắt lại, căn phòng bệnh cho Hương cảm giác đau nhói vào tim. Vì nó, Hương đã mất năm tháng trong cuộc đời sống trong bóng tối, vì nó, Hương đã hiểu ra được nhiều điều. Từ nay Hương sẽ thay đổi, Hương không muốn biến mình thành một con ngốc nữa. Hương sẽ làm lại cuộc đời.

Không có quần áo để thay, Hương đành lấy một bộ quần áo bệnh nhân sạch trên kệ tủ. Sau khi thay xong, Hương loạng choạng rời khỏi phòng bệnh.

Đi dọc hành lang bệnh viện, Hương thấy mình đã quay về với sự sống. Những tiếng nói léo nhéo với đủ mọi giọng điệu, sắc thái biểu cảm dội vào tai Hương, gió làm bay mái tóc và bộ quần áo bệnh nhân Hương đang mặc trên người. Hương hít lấy không khí trong lành thoáng mát của trời đất. Lồng ngực Hương được giải phóng, khí lực tràn về.

Chân đều bước, Hương rời khỏi bệnh viện. Đi lang thang trên vỉa hè. Hương nghĩ hết chuyện nọ, đến chuyện kia. Quỷ môn quan không chào đón Hương, Hương phải quay về với trần gian, quay về với cuộc sống khổ đau của mình.

Hương đi và đi, Hương không tính toán gì cả, cũng không biết mình sẽ đi về đâu. Hương chỉ muốn đi để giải phóng hết những chất độc tích tụ trong người. Năm tháng không hoạt động, không làm gì nên tay chân Hương yếu ớt.

Mắt Hương mờ nhạt nhìn cảnh vật xung quanh, đầu Hương trống rỗng. Hương ngây người như một con ngốc, trông Hương đi dạo trên vỉa vè với bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người giống hệt một người điên vừa mới chạy trốn khỏi trại tâm thần.

Bầu trời đã chuyển sang mùa thu, những chiếc lá vàng rơi rụng đầy xuống đường. Bàn chân Hương giẵm lên những chiếc lá khô nghe lạo xạo.

Hương yêu mùa thu, yêu màu vàng của lá và của hoa. Mùa thu mang lại cảm giác buồn phiền và trống trải cho Hương.

Thấy đường đã bớt xe hơn, Hương băng sang đường, Hương đi không nhanh cũng không vội. Những bước chân yếu ớt loạng choạng làm Hương khó nhọc để cố gắng thoát ra khỏi con đường đầy xe cộ thế này.

Khi đèn chuyển sang màu xanh, từng chiếc xe rời khỏi vạch trắng kẻ đường. Họ vùn vùn phóng qua Hương. Hương cảm giác tê lạnh và hốt hoảng, đầu Hương choáng váng vì đau, mắt Hương tối xầm. Hương đang mất dần đi ý thức và mất dần đi khả năng quan sát.

Hương thấy mình đang rơi xuống một cái hố sâu đen ngòm, linh hồn Hương đang thét gọi và rời xa khỏi thể xác. Hương thấy mình càng ngày càng lạc lối. Hương muốn khụy ngã.

Một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía Hương. Nếu bình thường còn tỉnh táo và còn sức khỏe, Hương sẽ dừng lại và chờ cho chiếc xe ô tô kia đi qua nhưng lúc này Hương đã mất dần đi cảm giác, Hương không còn phân biệt được đâu là đâu, không còn biết nguy hiểm đang đến gần mình. Hương cứ thế bước đi.

_Két !

Chiếc xe phanh gấp, bánh xe cọ sát mạnh vào nền xi măng tạo nên những âm thanh nghe chói tai và rùng rợn.

Âm thanh đó khiến Hương giật mình, Hương ngơ ngác ngước mắt nhìn chiếc xe ô tô dừng trước mũi chân mình. Người Hương lạnh toát, Hương quá sợ hãi.

Hương không tránh đường cho chiếc xe ô tô đi mà ngược lại Hương chỉ biết đứng im, mặt mày tái nhợt, cơ thể mềm nhũn. Hương sắp ngất vì quá sợ.

Tài xế xe hầm hầm mở cửa. Anh ta quát.

_Cô có mắt không hả ? Sao cô dám qua đường khi đèn đã chuyển sang màu xanh thế kia ?

Hương không trả lời anh ta. Mắt Hương nhìn dán chặt vào đầu xe ô tô. Hương nhìn như bị thôi miên. Hình như đầu xe ô tô có thứ gì đó quyến rũ lắm nên Hương không thể dứt ra được.

Anh ta thấy Hương không chịu rời đi, cũng không chịu mở lời xin lỗi. Anh ta hung hăng tiến đến gần Hương.

_Tôi nói gì cô có nghe không hả ? Còn không mau đi đi !

Một giọng trầm ấm và oai nghiêm vang lên.

_Phúc ! Đừng làm cô ấy sợ !

Nghe giọng của người đàn ông lạ. Tài xế xe liền hạ ngay giọng xuống.

_Vâng. Thưa anh !

Người đàn ông lạ mở cửa xe ô tô rồi bước ra. Anh ta tiến đến gần Hương. Ngắm nhìn Hương từ đầu xuống chân, ánh mắt anh ta lóe lên những tia sáng kì dị. Chắc anh ta thấy Hương là một cô gái kì quái, dáng điều ngơ ngẩn như một con ngố, bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người càng khiến Hương trông kì lạ hơn.

_Cô không sao chứ ?

Hương giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Hương đứng im bất động, nước mắt trên mi rơi xuống. Hương không nói gì với anh ta cả. Hương chỉ biết khóc và khóc thôi.

Anh ta lặng thinh nhìn Hương. Trông Hương lúc này giống như một con chó con bị bỏ rơi và lạc đường nên mới nhìn anh ta bằng ánh mắt cầu xin và tội nghiệp như thế. Tự nhiên anh ta thấy động lòng thương xót.

Hương lả dần, người Hương ngã về phía sau. Hương nghĩ rằng mình đang rơi xuống một vực thẳm không đáy. Hương nở một nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng Hương cũng có thể chết, cũng có thể ra đi.

Một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ ôm lấy lưng Hương. Cơ thể Hương nhẹ bỗng, anh ta vội bế lấy Hương.

Đầu Hương dựa vào ngực anh ta, hai dòng lệ trên má chảy dài. Khuôn mặt tái nhợt không có sức sống, cơ thể Hương không ngừng run rẩy. Hương quá yếu ớt, quá mệt mỏi.Hương cần ngủ, cần lấy lại tinh thần và sức khỏe của mình.

Anh ta lay gọi Hương.

_Này cô !

Mặc dù có nghe tiếng của anh ta nhưng Hương không làm sao mở miệng để trả lời anh ta. Miệng Hương khô đắng, lời nói bị nghẹt trong cổ họng. Hương chỉ có thể nghe mà không thể nói gì.

Anh ta bất nhẫn nhìn Hương. Không thể bỏ mặc một cô gái ốm yếu và không có sức để đi ở ngoài đường. Anh ta đành bế Hương lên xe ô tô của mình.

Tài xế xe kinh ngạc nhìn sếp. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy sếp chịu quan tâm đến một cô gái xa lạ không quen biết.

Ôm Hương trong lòng. Anh ta giục tài xế.

_Mau đi thôi !

Nhìn Hương một cái. Tài xế xe hỏi.

_Thưa anh ! Chúng ta đi đâu đây ? Anh có muốn em lái xe đến bệnh viện không ?

Anh ta nhìn Hương đang nằm yên trong lòng mình. Anh ta lắc đầu bảo.

_Không cần ! Cậu lái xe đưa tôi về nhà.

Miệng anh ta há hốc, mắt mở to vì kinh ngạc. Không hiểu sếp định làm gì mà bảo mình đưa cô gái kia về nhà riêng ?

Mặc dù còn nhiều thắc mắc như thế nhưng anh ta không dám làm trái lệnh sếp hay dám ho he hỏi gì. Anh ta không muốn bị sếp mắng và nổi giận vì dám xen vào chuyện cá nhân của sếp.
 
Khẽ cựa mình, Hương mở mắt. Mùi nước hoa hồng xịt phòng phả vào mũi Hương. Mắt Hương nhìn lên trần nhà. Hương thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường rộng lớn và sang trọng. Màn, ga rải gi.ường, nệm đều có màu trắng. Chiếc gi.ường làm cho Hương liên tưởng, Hương đã được lên thiên đường. Hương tự hỏi phải chăng mình đã chết ?

Nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hương mừng vì mình không còn phải tiếp tục sống một cuộc đời khổ đau nữa. Từ nay thiên đường là nhà, là nơi ẩn náu an toàn và hạnh phúc của Hương.

_Cô đã tỉnh rồi à ?

Nghe giọng nói khiến Hương nhất thời kinh động. Lúc này Hương mới phát hiện trong phòng không chỉ một mình Hương nằm đây mà còn có một người nữa. Hương tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói, vừa nhìn thấy, Hương nhất thời ngây ngốc.

Người đàn ông này lạnh quá!

Trước mắt Hương là 1 nam tử tuấn tú, hơi thở của anh ta như phả vào không khí một phong thái quí tộc cao ngạo, thân hình anh ta cao lớn cường tráng được bao bọc bởi một bộ âu phục đắt tiền được may đo tinh xảo.

Một cái liếc mắt của anh ta như phát ra khí thế hừng hực nhưng lại có phần kì bí, giống như một đóa hoa bên trong ẩn chưa cả chính và tà. Dáng bộ của anh ta thong dong phiêu dật thật sự làm cho người khác say đắm.

Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi cười ngơ ngẩn và nhìn chằm chằm anh ta không có một chút nữ tính nào cả khiến cho hai má trắng mịn của Hương bỗng chốc đỏ ửng lên, Hương không được tự nhiên khẽ hạ mí mắt xuống, che lại đôi mắt đen láy đẹp mê người.

Hương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như nước hồ của anh ta, đôi mắt đó có khả năng hút hồn người, nhưng bên trong Hương như có một người khác đang gào thét muốn được nhìn anh ta.

_Đây….đây là thiên đường đúng không anh ?

Đáy lòng Hương khẽ rung động, môi khẽ nhướn lên như một cánh hoa hàm tiếu lộ ra khuôn miệng cười thuần khiết, hàm răng trắng như tuyết của Hương nhẹ nhàng ẩn hiện bên trong đôi môi anh đào, thật là một cảnh tượng mỹ lệ.

_Thiên đường ?

Anh ta lạnh lùng cười, chậm rãi đi về phía Hương, dùng ánh mắt đen láy nhìn Hương.

_Sao cô nghĩ đây là thiên đường ?

_Anh…anh … !

Hương phút chốc ngước mắt, kinh ngạc, khẽ trừng mắt nhìn anh ta.

_Đây không phải thiên đường ?

_Cô đang ở trần gian.

Hương dáo dác ngó xung quanh căn phòng rồi quay lại nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Hương kinh hoàng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vội cúi xuống nhìn bộ quần áo đang mặc trên người. Hương thở phào vì y phục vẫn còn nguyên vẹn.

Hương vốn bản tính là như vậy, hồn nhiên và mềm mại, dáng vẻ tao nhã ung dung tự tại, chỉ là mơ hồ khiến người khác cảm thấy được Hương vốn là một cô gái đứng đắn, không thể xâm phạm.

Anh ta nhìn khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngẩn cười của Hương. Trong ánh mắt anh ta thoáng lay động, một ý nghĩ hắc ám len lỏi trong suy nghĩ của anh ta.

Tự bẹo mình một cái, Hương hét nhỏ. Cảm giác đau đớn cho Hương biết, Hương đang sống, đang tồn tại, nếu ở trên thiên đường, Hương sẽ có cảm giác phiêu bồng, nhẹ nhàng và thanh thoát.

Hương vội vã vén chăn sang một bên. Trèo xuống gi.ường. Hương muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Anh ta đứng chắn trước mặt Hương, bàn tay của anh ta mạnh mẽ tham lam nắm lấy đường cong duyên dáng ở cằm Hương, đôi mắt đen láy dò xét toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của Hương.

_Anh…Anh là ai ?

Anh ta giống như một con diều hâu hung hãn đang giương mắt nhìn con mồi, còn Hương bây giờ giống như một con mồi nhỏ bé, kinh hoàng giãy dụa. Hương thật sự muốn tránh xa anh ta.

_Người có ơn cứu mạng cô.

_Cứu…cứu mạng ?

_Đúng thế.

Hương nuốt nước bọt.

_Anh…anh muốn gì ?

Anh ta nhìn Hương từ trên xuống dưới.

_Muốn cô trả ơn tôi.

Ánh mắt anh ta thâm trầm nhìn Hương khiến cho Hương nhanh chóng cảm thấy rét buốt, lo lắng và sợ hãi

_Trả…trả bằng gì ?

_Cô có thể cho tôi thứ gì ?

Hương cụp mắt đáp.

_Tôi..tôi không thể trả anh tiền vì tôi rất nghèo nhưng - Hương ngước mắt lên nhìn anh ta - Tôi…tôi có thể làm việc để trả ơn anh.

Xoay Hương một vòng. Anh ta nheo mắt nói.

_Cô có thể dùng th.ân thể để trả ơn tôi. Thế nào cô đồng ý chứ ?

Hương kinh hoàng, mặt Hương trắng nhợt.

_Không…không tôi không muốn làm điều đó. Tôi…tôi không thể.

Anh ta kiên nhẫn trêu đùa Hương.

_Cô nói là cô không có tiền để trả tôi, cũng không muốn dùng th.ân thể để trả ơn tôi. Vậy cô có thể dùng cái gì ?

Hương đi giật lùi ra phía sau. Đôi mắt cảnh giác nhìn anh ta.

_Tôi..tôi nói rồi. Tôi có thể làm việc để trả ơn anh.

Anh ta đứng im nhìn theo anh. Trông anh ta cười nhưng phảng phất như không cười. Mặt anh ta hoàn toàn lạnh.

_Cô định giá tính mạng của cô đáng giá bao nhiêu ?

Bàn tay Hương chạm vào tay nắm cửa.

_Tôi…tôi không biết.

Ngồi trên ghế, ngả người về phía sau, tay chống cằm, mắt anh ta thảnh thơi nhìn ngắm Hương run rẩy sợ hãi và đang chuẩn bị chạy trốn.

_Lại đây !

Giọng anh ta vang lên đầy oai nghiêm và có sức mạnh. Hương càng lúc càng sợ. Hương đang tính toán không biết nên chạy đi hay nên bước lại gần anh ta như anh ta nói.

_Tôi bảo cô lại đây. Cô có nghe không ?

Đầu gối Hương va đập vào nhau. Hương quá sợ hãi. Anh ta không phải là một người tốt như ban đầu Hương tưởng. Anh ta giống như một ác ma hơn.

Cuối cùng Hương líu ríu làm theo. Hương chậm chạp đi từng bước lại gần anh ta. Anh ta nhếch mép nở một nụ cười nhạt thếch.

_Ngẩng mặt lên !

Nhắm mặt lại, Hương run run làm theo.

_Cô tên gì ?

_Tên…tên tôi là Thu Hương.

Anh ta gật đầu khen.

_Cái tên rất đẹp.

Hương im lặng không đáp. Hương chỉ mong giờ tra tấn đáng sợ này nhanh chóng qua đi.

_Cô đang sống ở đâu và đang làm gì ?

Anh ta đang tra hỏi Hương như một quan tòa tra hỏi phạm nhân. Anh ta quá đáng sợ nên Hương không dám nhìn vào mặt anh ta.

_Tôi…tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của anh không ? Tôi..tôi không làm gì sai cả.

Anh ta ra lệnh.

_Tôi hỏi gì thì cô mau trả lời đi.

Hương chưa từng gặp tên nào vô lý như tên này. Dù anh ta có làm ơn cho Hương cũng không nên ép Hương khai hết cả lý lịch của mình ra.

_Gia đình tôi sống ở Đàm Trung. Tôi là sinh viên.

Anh ta lười nhác hỏi tiếp.

_Cô đang học ở trường nào và năm thứ mấy ?

Hương tức muốn điên lên.

_Anh…anh vừa phải thôi. Tôi không phải là phạm nhân của anh.

Hương đùng đùng đi ra cửa. Hương tính nhất định lần này dù anh ta có quát, có hét, Hương cũng không quay trở lại.

Hương vui mừng vì anh ta không nói gì và cánh cửa cũng không có khóa. Nụ cười trên môi Hương tắt ngúm khi trông thấy hai vệ sĩ đang đứng canh ngoài cửa. Một trong hai người lịch sự bảo Hương.

_Mời tiểu thư đi vào trong. Cậu chủ dặn là không được cho phép tiểu thư đi ra ngoài.

Hương mở to mắt nhìn cả hai. Tai Hương lùng bùng không hiểu gì cả.

_Anh…anh làm ơn cho em đi. Em không phải là tiểu thư, cũng không nợ nần gì cậu chủ của hai anh.

Anh ta che miệng ngáp. Anh ta thích thú ngắm nhìn Hương. Trên môi anh ta vẫn giữ một nụ cười chiến thắng và đáng ghét.

Hương chỉ là một con thỏ con, còn hai vệ sĩ này là hai con gấu. Hương không thể đọ sức được với họ. Không còn cách nào khác, Hương đành đi vào trong.
 
Hương run sợ nhìn anh ta.

_Anh giữ tôi ở đây là có ý gì ?

Anh ta quan sát nét biểu cảm trên khuôn mặt Hương.

_Muốn nói chuyện và thương lượng với cô.

Hương mù mờ không hiểu gì.

_Tôi…tôi không có gì để thương lượng với anh cả.

_Cô là con gái của nhà họ Đoàn ?

Hương kinh ngạc không hiểu bằng cách nào anh ta lại biết tên mình.

_Sao…sao anh biết ?

Anh ta cười lạnh.

_Cô đúng là con gái của Đoàn Chính Phong ?

Hương gật đầu xác nhận. Anh ta đứng bật dậy, mắt anh ta nhìn thẳng vào mặt Hương như đang dò xét.

_Cô có biết bố cô đã làm gì gia đình tôi không ?

Hương đi giật lùi. Hương cảm nhận được mùi sát khí trong ánh mắt và giọng nói của hắn.

_Tôi…tôi không biết.

Chỉ bằng một sải chân. Hương bị bàn tay hắn siết chặt quanh eo. Hắn gầm lên.

_Cha tôi đối với cha cô là Đoàn Chính Phong tín nhiệm hết mực, còn xem bố cô là bạn tốt, chẳng những hết lòng trọng dụng bố cô, còn giao cho bố cô làm chủ một công ty thuộc tập đoàn Cao Thị. Nhưng đúng là không nghĩ tới việc nuôi hổ có ngày bị cắn, bố cô đã không biết cảm ơn lại còn phụ bạc tình nghĩa của cha tôi, ghê tởm nhất chính là. ..

Hắn nghiến răng nghiến lợi .

– Bố cô cùng tình nhân của ông ta dám cả gan lợi dụng sự tín nhiệm của cha tôi, thừa cơ hội trộm đi thông tin cơ mật của tập đoàn, làm cho công ty bị tổn thất rất lớn.

Chuyện tổn thất tiền bạc có thể không tính nhưng phản bội ân nhân giúp đỡ mình, chuyện này không thể khoan dung.

_Đối với loại người vong ân phụ nghĩa đó, cô nói, tôi nên đối phó thế nào ?

_Anh. . . . . . Anh nói bậy, bố tôi không phải là người như thế !

Hương sắc mặt trắng bệch, Hương không dám tin vào một lời nào mà hắn nói.

Hắn hừ giọng, miệng quát to.

_Mang bà Hoa vào đây !

Nghe hắn gọi đích danh bà Hoa trong gia đình mình. Hương lảo đảo muốn ngã.

Cánh cửa mở tung ra. bà Hoa bị một người đàn ông mặc đồ đen áp giải vào phòng như một phạm nhân.

Nhìn thấy bà. Hương vội chạy ôm chặt lấy, miệng xúc động gọi to.

_Dì Hoa !

Bà Hoa kinh hoàng nhìn Hương. Bà tưởng mình đang mơ, rõ ràng là Hương đang bị hôn mê nằm trên gi.ường bệnh kia mà. Tại sao bây giờ Hương lại đang ở đây ?

Nước mắt ràn rụa. Bà vòng tay ôm lấy Hương.

_Tiểu thư ! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi !

Hương nghẹn ngào.

_Con nhớ Dì lắm ! Cha con đâu ?

Bà Hoa lạnh ngắt, lòng bà tê tái. Bà kinh sợ vội đẩy Hương ra. Đứng chắn trước mặt Hương. Bà nhìn hắn bằng ánh mắt van xin.

_ Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư bị hôn mê năm tháng nay, hôm nay vừa mới tỉnh lại, căn bản là còn chưa được nhìn thấy ông chủ, cô ấy không biết gì cả.

Hắn cười lạnh.

_Thật không ?

Bà Hoa vội vàng gật đầu xác nhận. Hương chỉ tay vào hắn, mắt nhìn bà Hoa. Hương run giọng hỏi.

_Dì làm ơn nói cho con biết bố con không làm gì có lỗi, bố con không bỏ trốn, không nợ tiền nhà họ Cao đúng không Dì ?

_Dì. . . . . .!

Bà Hoa gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Hương. Chúa ơi ! Bà thật sự không nghĩ chuyện lại có thể xảy ra cớ sự lớn đến như vậy.

Ánh mắt chợt lóe lên, hắn hừ nhẹ.

_Được lắm bà quản gia, bà quả nhiên là biết Đoàn Chính Phong làm chuyện xấu, vậy là không giống như những gì bà nói lúc nãy. Bà không thể không biết chuyện gì đã xảy ra đúng không ?

_Tôi….!

Bà Hoa khẽ cắn răng, lấy hết sức dũng khí. Bà quyết tâm thừa nhận .

_Vâng, ông chủ trước khi đi đã kêu tôi hãy chăm lo cho tốt mọi việc trong nhà, lúc ông chủ đi, ta cũng biết có một người phụ nữ đi theo. Nhưng mà trừ lần đó ra, tôi thật sự không biết gì cả, càng không biết ông chủ đã đi đâu.

_Dì Hoa !

Hương sợ hãi kêu lên, đối với bố mình, Hương luôn luôn sùng bái, nhưng trong thoáng chốc bỗng nhiên sụp đổ, đôi mắt trong suốt của Hương giờ đã mời hơi sương, vẻ mặt không nói nên lời, trông rất thê lương.

_Bố không phải là bị oan! Bố thật sự là kẻ ăn cháo đá bát, đã thế lại còn trộm bán đi thông tin cơ mật của người ta! ? Vì cái gì chứ ?

Hừ lạnh một tiếng, Hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tay Hương, hắn nắm rất mạnh khiến cho Hương giật mình kêu lên một tiếng, thân hình mềm mại khẽ cựa quậy vô tình đụng vào ngực hắn. Hắn bẻ quặt tay Hương ra phía sau.

Bà Hoa khẩn thiết van xin hắn.

_Cao thiếu gia, đừng làm như vậy ! Tiểu thư vừa từ nước ngoài trở về, bị ngã ngựa nên hôn mê. Cô ấy thật sự không biết gì về những việc làm sai trái của ông chủ, cũng không biết bố cô ấy đang ở đâu, xin cậu đừng làm khó dễ cô ấy.

_Câm mồm !

Hắn quát to.

_ Nên làm như thế nào, tôi tự biết cách, không cần bà nhiều lời !

Hương yếu ớt trả lời hắn.

_Tôi thật sự không biết gì cả, anh có bắt tôi cũng vô dụng.

Hương khẽ cắn môi, ngay cả một chút ý nghĩ giãy giụa Hương đều không có. Hương bây giờ giống như ngã xuống vực sâu, trong đầu trống rỗng. Hương không thể nào lý giải nổi, bố Hương luôn luôn kiêu căng tự cao tự đại, vậy vì cái gì lại có thể làm chuyện như thế ?

_Vô dụng ?

Hắn căm ghét nhìn Hương.

_ Cái gọi là cha làm con trả, cô chưa từng nghe qua sao ?

_Cha làm con trả ?

Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn khắp cơ thể Hương khiến cho Hương cảm thấy bủn rủn sợ hãi và kinh sợ.

_Nhưng mà, tôi còn đang đi học, anh muốn tôi phải trả như thế nào ?

Trả như thế nào? Hương ngây thơ thực sự không biết, chỉ có bà Hoa là nhanh chóng hiểu ra sự việc.

_Cao thiếu gia !

Bà Hoa gấp gáp lo sợ đến độ dơ chân đập loạn xạ, thật sự muốn xông lên giải cứu Hương nhưng ngay lập tức bị một người đàn ông mặc đồ đen giữ chặt.

Không có cách nào giãy giụa, bà đành phải nhún người cầu xin.

_Van cầu cậu, nếu nhất định phải bắt người, hãy bắt tôi đi. Cho dù là làm trâu làm ngựa, tôi cũng sẽ không bao giờ lên tiếng kêu khổ. Tiểu thư còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu biết, cầu xin cậu rộng lòng khoan dung !

Hương thảm thiết kêu lên.

_Dì Hoa !

Hương đánh vào ngực hắn. Đáng tiếc Hương khí lực quá yếu, cú đánh của Hương còn không đủ lực giúp hắn giãn gân cốt.

_Bà Hoa tuổi tác đã cao, các ngươi không nên thương tổn bà !

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhanh chóng cúi người ôm Hương vào lòng.

Hương kêu sợ hãi, theo phản xạ Hương tính quay lại rồi đá cho hắn vài cú nhưng nhanh chóng bị hắn khống chế.

_Nói với Đoàn Chính Phong, nếu ông ta còn muốn gặp lại con gái thì nhanh chóng xuất đầu lộ diện cùng gia đình tôi giải quyết vấn đề, nếu không thì. . . . . .!

Hừ một tiếng, không thèm để ý đến bà Hoa đang cầu xin và Hương đang giãy dụa, hắn không chút do dự đem Hương đi ra ngoài. Hai vệ sĩ kia cũng nhanh chóng đi theo hắn.

Bà Hoa khóc nhếch nhác khi thấy mình lực bất tòng tâm. Bà không thể giúp gì được cho Hương.

_Đừng như vậy, Cao thiếu gia, xin hãy chờ ông chủ tôi trở về. Ông ấy sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

Hắn tỉnh bơ đáp.

_Lúc nào ông ta xuất hiện hẵng hay. Còn bây giờ tôi tạm giữ con gái của ông ta làm con tin.


 
Hương bị hắn ném mạnh xuống gi.ường. Mặt Hương trắng bệch, đôi mắt hoảng hốt nhìn hắn. Hương không hiểu hắn cố ý giam giữ mình ở đây làm gì.

_Anh…anh muốn gì ? Anh…anh có biết bắt cóc và giam giữ người khác sẽ bị pháp luật trừng phạt không ?

_Cô định hù dọa tôi đấy à ? Nếu cô muốn gọi cảnh sát thì cứ việc nhưng trước khi làm điều đó hãy nghĩ đến bố cô. Không hiểu khi bị bắt, ông ta sẽ phải ở tù bao lâu ?

Hương mím chặt môi. Những lời nói của hắn, khiến Hương ngày càng sợ hắn hơn. Với tình trạng hiện nay, Hương chẳng khác gì nô lệ của hắn.

_Tôi…tôi sẽ cố gắng làm việc để trả tiền cho anh. Mong anh thả tôi ra.

_Thả ?

Hắn lạnh nhạt hỏi Hương.

_Cô nghĩ rằng với số tiền mà bố cô cướp của nhà tôi và danh tiếng của tập đoàn Cao Thị do bố cô phá hỏng và gây tổn thất, cô sẽ làm trong bao lâu ?

Hắn nhếch mép.

_Cô có làm cả đời, cô cũng không trả được.

Bây giờ Hương giống như một con thỏ con bị dồn vào đường cùng. Hương đưa ánh mắt sợ hãi và van cầu lên nhìn hắn.

_Anh…anh thả tôi ra. Tôi sẽ đi tìm bố tôi và sẽ khuyên ông trả lại mọi thứ cho nhà anh.

_Cô có ngây thơ quá không ? Thông tin bí mật mà bố cô bán cho công ty đối thủ của gia đình tôi đã lộ ra rồi. Một con tép như bố cô có thể làm được gì để lấy lại những thứ mà bố cô đã gây ra. Có chăng ông ta chỉ còn cách đi tù.

Hương mặc dù vẫn còn hận ông Đoàn Chính Phong vì cái chết của mẹ mình nhưng dù sao Hương cũng là một cô gái thiện lương và một đứa con hiếu thảo. Hương không thể khoanh tay đứng im nhìn bố mình phải vào tù.

_Tôi…tôi phải làm gì thì anh mới buông tha cho bố tôi ?

_Một câu hỏi mới hay ho làm sao ?

Hắn mai mỉa. Khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mặt Hương. Hăn nói rành rọt.

_Cô thật sự muốn thay bố cô trả nợ ?

Hương run rẩy gật đầu.

_Được thôi. Nếu cô đồng ý làm tình nhân của tôi. Tôi sẽ suy sét lại khoản nợ và tội lỗi của bố cô gây ra cho gia đình tôi.

Mặt Hương chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Hương mở to mắt nhìn hắn.

_Không…không thể ! Anh…anh có thể ra yêu một yêu cầu khác được không ?

Bàn tay thô bạo của hắn kéo giật Hương ngồi dậy. Đầu Hương đập vào ngực hắn. Vòng eo của Hương ngày càng bị hắn siết chặt. Hương không thở nổi.

_Ngoài điều kiện này, tôi không yêu cầu cô làm gì cả. Nếu cô không chấp nhận, thì hãy quên đi. Bố cô dù có trốn tận chân trời góc bể tôi cũng nhất quyết bắt được ông ta, sau đó tôi sẽ tận tay đưa ông ta vào tù.

Hương run rẩy không yên. Hắn ngày càng tà ác, ngày càng đáng sợ. Hương chỉ là một con thỏ con, còn hắn là một con sư tử.

_Cô câm rồi hả ? Sao cô không nói gì ?

Hắn quát Hương thật to. Hương giật mình đánh thót một tiếng. Mặt Hương ngày càng tái. Hương căm ghét hắn.

_Tôi…tôi phản đối. Tôi không phải là con rối của anh. Dù anh có bất tôi làm trâu ngựa cả đời cho anh để trả nợ cho bố tôi, tôi cũng làm nhưng làm tình nhân của anh, có chết tôi cũng không chịu.

Nghe khẩu khí ngang tàng của Hương. Hắn cười nhạt.

_Xem ra càng ngày cô càng mạnh mẽ và càng ngày càng láo lếu hơn. Hai năm không gặp cô đã thay đổi rất nhiều.

Hương cảm thấy cơ thể mình giá lạnh. Thật không ngờ hắn vẫn nhận ra Hương mặc dù Hương đã thay đổi ngoại hình và tính cách.

Nới lỏng vòng tay. Hắn giữ hai cánh tay Hương trong hai bàn tay của hắn. Kéo Hương ngồi trên đùi mình, hắn bắt đầu quan sát và ngắm nhìn khuôn mặt khả ái và xinh đẹp của Hương.

Hương là một cô gái ngây thơ, chưa trải đời. Ngày trước Hương luôn sống chui rúc trong vỏ ốc của mình nên ít va chạm. Đối với chuyện tình ái thì lại càng mù tịt.

Thấy hắn ngây người ngắm nhìn mình mãi. Đôi mắt to tròn của Hương cụp xuống, mặt Hương nóng bừng.

Cử chỉ e lệ và thẹn thùng của Hương khiến hắn nuốt bọt. Trước kia hắn khinh rẻ Hương, nay hắn càng khinh ghét Hương hơn. Một con cóc xấu xí và một đứa con gái của một kẻ phản bội thì đúng là không có giá trị gì trong mắt hắn.

Bàn tay thon dài và thô ráp của hắn chà sát vào làn da mịn màng trên má Hương. Hắn nâng cằm Hương lên.

_Cô trông cũng không tệ lắm. Coi như bố cô cũng đền bù được một phần nào đó cho gia đình tôi.

Hương giãy giụa trong vòng tay hắn.

_Thả tôi ra ! Tôi muốn đi về nhà !

_Về nhà ?

Hắn cau mày.

_Cô hãy quên cái gọi là nhà của cô đi. Từ nay trở về sau cô sẽ sống ở đây với tôi. Nếu bố cô xuất hiện và trả hết những gì mà ông ta gây ra cho gia đình tôi, tôi sẽ để cho cô đi nhưng nếu bố không xuất hiện, cô hãy quên tự do và quên căn nhà của cô đi.

Hương bàng hoàng.

_Anh…anh không định nói tôi phải sống ở đây và làm nô lệ của anh cả đời đấy chứ ?

Hắn thản nhiên gật đầu.

_Đúng. Tôi bắt ép cô oan uổng lắm sao ? Cha cô gây tội, cô phải gánh thay cho ông ta.

Quá hốt hoảng, nhất thời Hương không nói được câu gì. Hương ngồi ngây dại như một người ngốc.

Nâng cằm Hương lên, hắn hôn Hương. Đôi môi của hắn tham lam chiếm chọn môi Hương, lưỡi hắn không ngừng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng Hương.

Một luồng điện chạy qua cơ thể hắn, khiến hắn rùng mình, càng lúc hắn càng ôm chặt lấy Hương và hôn Hương cuồng nhiệt hơn.

Hương nhất thời tê dại, mắt Hương mở to, cơ thể không còn sức sống. Nụ hôn đầu tiên của Hương bị hắn cướp phá như một kẻ đói khát lâu ngày mới được ăn.

Hương luống cuống vội đẩy hắn ra. Hai bàn tay Hương chống vào ngực hắn. Đầu lắc lắc tỏ ý phản đối. Cử chỉ trẻ con và đáng yêu của Hương càng khiến hắn thích thú và hài lòng với trò chơi mới này.

Hương đấm vào vai hắn, lưng hắn. Hành động của Hương chỉ đáng vuỗi bụi trên người hắn. Hương cố gắng đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.

_Buông tôi ra ! Anh…anh không…không được phép !

Hương quá nhỏ bé, quá mềm mại và ngọt ngào. Hắn coi Hương là cái bể chứa đam mê của hắn.

Hắn chưa từng trải qua những cảm xúc nào mãnh liệt và dữ dội như vừa rồi. Hắn thấy xem ra giữ Hương ở lại bên cạnh hắn cũng không tệ lắm.

Đẩy Hương ngã xuồng gi.ường, nằm đè lên người Hương. Hắn cười nhạt hỏi.

_Sao chúng ta không thử xem phản ứng cơ thể của cả hai bây giờ đi nhỉ ?

Hương sợ hãi đến nỗi mặt đã không còn một giọt máu.

_Anh…anh đừng làm vậy. Tôi…tôi…!

_Cô bị làm sao ?

_Tôi…tôi chịu đựng được sức nặng của cơ thể anh. Làm…làm ơn thả tôi ra.

Hương nói qua hai hàng nước mắt. Trông Hương ủ rũ tội nghiệp như một bông hoa bị gai làm rách những cánh hoa vừa mới hé mở. Hương thơm và mùi vị mà Hương mang lại cho hắn, khiến hắn không điều khiển được mình.

Hắn chuyển Hương nằm trên bụng hắn. Hắn biết Hương vừa mới tỉnh dậy sau năm tháng hôn mê nên hắn không dám làm gì Hương. Hắn sợ Hương xẩy ra chuyện.

Lúc nhìn thấy Hương trong bộ đồ quần áo bệnh nhân, vừa nhìn hắn vừa khóc của Hương làm hắn động lòng, ngay lúc đó hắn muốn độc chiếm lấy Hương. Chính vì thế hắn mới đem Hương về nhà.

Khi phát hiện Hương là con gái của Đoàn Chính Phong, hắn càng muốn giữ Hương ở lại bên cạnh hắn hơn. Hắn muốn biến Hương thành đồ chơi của hắn.

Nằm một lúc, Hương ngủ say trên người hắn. Cơ thể mềm mại và mảnh mai của Hương áp sát vào cơ thể hắn.

Một lúc không thấy Hương có phản ứng gì. Hắn hỏi.

_Này cô ! Cô có đồng ý hay là không ?

Nghe tiếng thở nhịp nhàng của Hương. Hắn ngước mắt nhìn lên, vén gọn mái tóc đen mượt của Hương sang một bên.

Hắn ngây người nhìn như thôi miên vào khuôn mặt say ngủ như thiên thần của Hương. Hương quá ngây thơ. Sao Hương có thể vô tư ngủ ngon trong vòng tay một người đàn ông lạ như thế ?

Nhẹ nhàng đặt Hương nằm xuống gi.ường, nâng đầu Hương lên, đặt gối xuống đầu Hương, kéo chăn đắp ngang ngực Hương, hắn im lặng nhìn Hương ngủ.

Cảm giác của hắn lúc này rất lạ. Đây là lần đầu tiên hắn chia sẻ chiếc gi.ường của hắn cho một cô gái.

Hắn không phải là một kẻ chung tình, hắn đã hoàn toàn thay đổi rồi. Từ khi đồng ý thay bố hắn tiếp quản công ty, hắn trở thành một tên công tử ăn chơi và phóng đãng. Tính cách của hắn khi nóng khi lạnh. Lời nói của hắn luôn có sức mạnh và uy quyền nên chẳng ai dại gì mà dám trêu ghẹo hắn.


 
Thời gian trôi qua đi, lúc Hương tỉnh dậy đã là hơn ba giờ chiều. Hương đã ngủ được hơn bốn tiếng đồng hồ.

Hương cựa mình, cơ thể Hương đau nhức. Hương cảm tưởng mình vừa mới trải qua một trận chiến.

Chớp chớp mắt mấy cái, Hương nhìn cảnh vật xung quanh bằng đôi mắt ngái ngủ và mờ sương. Hương không biết mình đã ngủ thiếp được bao lâu rồi.

Đầu óc Hương vẫn còn trống rỗng nên không biết mình đang ở đâu và vừa trải qua chuyện gì. Điều khiến Hương cảm thấy khác lạ là cơ thể Hương rất nóng và trống trải, hình như…hình như.

Hương đỏ bừng mặt, luồng chân khí lạnh buốt xông vào tận óc.

Run rẩy nhìn người con trai đang cởi trần nằm bên cạnh mình. Sắc màu trên má Hương chuyển màu mấy lượt. Đầu óc của Hương bắt đầu lấy lại được kí ức.

Hương kinh hoàng biết mình vừa mới trải qua chuyện gì. Tiếng hét sợ hãi bật ra từ trong cổ họng.

_A…a …..a…..a !

Hắn nhăn mặt. Ngồi hẳn dậy. Nhìn Hương nhỏ bé đang run rẩy bên cạnh mình, hắn cười nhạt.

_Cô đúng là rất biết cách đánh thức người khác dậy.

_Anh…anh sao lại ở đây ?

Hương nói không ra hơi.

_Cô nói lạ nhỉ, đây là gi.ường ngủ của tôi, cô bảo tôi phải đi đâu ngủ bây giờ ?

_Nhưng anh…anh có thể đánh thức tôi dậy kia mà ?

Hương ôm chặt lấy cái chăn. Hương dấu khuôn mặt mình dưới tấm chăn mỏng, Hương chỉ dám hở mỗi đôi mắt và mái tóc đen dài của mình.

Hắn vừa buồn cười và vừa tức giận. Hương có biết là mình đang ở đâu và đang làm gì không ? Đây là nhà của hắn, gi.ường của hắn, Hương còn có thể chạy đi đâu được. Nếu hắn muốn, Hương dù có phản đối cũng không có tác dụng.

Hắn nhếch mép cười bí hiểm. Hắn thích chơi đùa với Hương hơn là chiếm lấy Hương ngay bây giờ. Hắn coi Hương là thú cưng của hắn.

Hương run rẩy bảo hắn.

_Anh…anh xuống trước đi !

_Tại sao tôi phải xuống trước. Cô là nô lệ của tôi cô phải xuống trước chứ ?

Mặt Hương đỏ hồng, đôi mắt long lanh lệ. Không hiểu hắn lột quần áo bệnh nhân của Hương từ lúc nào mà bây giờ Hương hoàn toàn không có một mảnh vải che thân.

Cắn nhẹ vào môi. Hương căm tức bảo hắn.

_Anh…anh đúng là đồ…đồ biến thái ! Mau trả lại quần áo cho tôi đây.

Hương càng ngày càng run, màu hồng trên má Hương đã lan đến tận mang tai. Cử chỉ e thẹn và ngại ngùng của Hương càng khiến Hương thêm bội phần quyến rũ và xinh đẹp.

Nuốt khan, hắn phải khó nhọc lắm mới kiềm chế được bản thân mình. Hắn sợ rằng càng trêu đùa và đày đọa tinh thần Hương kiểu này, hắn càng sớm bị sa vào lưới tình của Hương.

Không muốn nghĩ nhiều. Hắn lạnh lùng quát.

_Cô mà còn dám chửu tôi thêm một lần nữa, cái miệng xinh đẹp của cô sẽ không còn nói được nữa đâu.

Hương òa khóc.

_Anh..anh là đồ xấu xa ! Đừng…đừng hòng mà dọa được tôi.

Ôm lấy đầu, hằn hoàn toàn rối trí. Hắn tưởng hắn đang đóng vai một ông chủ nhưng cuối cùng hắn lại biến thành một kẻ đi dỗ trẻ con.

Nhẹ nhàng, hắn ôm lấy Hương. Hắn ngọt ngào bảo.

_Thôi nào ! Đừng khóc nữa ! Tôi chỉ doạ suông thôi. Tôi sẽ không đánh cô đâu mà cô sợ.

Trong vòng tay hắn, Hương cảm thấy ấm áp và an toàn. Hương thút thít khóc mãi một lúc mới chịu yên.

Quá chìm đắm vào trong bể nước mắt nên Hương không hay bàn tay ma quái của hắn đang lang thang khắp tấm lưng trần của mình.

Hương giật mình hốt hoảng. Vội buông cổ hắn ra. Hương ôm chặt lấy chăn. Nhanh chóng chuồn xuống đuôi gi.ường. Hương nhìn hắn bằng đôi mắt cảnh giác.

Lúc này trông Hương thật tội nghiệp và đáng yêu. Hắn say sưa ngắm nhìn Hương. Hắn chưa từng gặp một cô gái nào kì lạ như Hương.

Đối với nhưng cô gái khác thế nào họ cũng van xin hắn nhìn họ và chiếm lấy họ, thế mà Hương lại sợ hãi, khóc lóc như một đứa trẻ. Hắn bắt đầu nhận ra hắn thực sự thích chơi trò chơi tình ái này với Hương.

Nở một nụ cười ma giáo. Hắn vẫy tay.

_Lại đây !

Hương co rúm trong tấm chăn mỏng, ngay cả thở Hương cũng không dám thở mạnh. Hắn cáu.

_Tôi bảo cô lại đây !

Hương nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Môi Hương cong lên thành hình cánh hoa.

_Anh.. anh có hứa là sẽ không làm gì tôi không ?

Hắn cười thầm. Con nhóc này dám đặt điều kiện với hắn. Xem ra đúng là Hương một đứa trẻ không hiểu chuyện. Đối với hắn mà nói, hắn chưa bao giờ thỏa hiệp với ai, với một người mà hắn đã coi khinh thì lại càng không.

Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Hương càng sợ hãi, lòng Hương nóng như lửa đốt. Hương chỉ hận không có khe nẻ nào cho Hương chui xuống hay biến mất.

_Cô định thử thách tính chịu đựng của tôi hả ? Tôi bảo cô lại đây !

Hương bắt đầu khóc, từng hạt chân châu lã chã rơi xuống. Làn da mịn màng của Hương nhòe nhoẹt nước.

Lấy tay lau nước mắt của mình, Hương vừa khóc vừa nhìn hắn, ánh mắt Hương ai oán, não nùng.

Khi nhìn vào đôi mắt đẹp mê người của Hương. Hắn hoàn toàn lạc lối, thêm một lần nữa hắn nuốt khan.

Cuối cùng hắn đành chịu thua, hắn không thể đóng vai một ông chủ độc ác và tàn nhẫn khi nhìn thấy Hương khóc.

Hắn hạ giọng.

_Lại đây nào bé ngoan ! Anh hứa anh sẽ không làm gì em đâu !

Mắt Hương mở to nhìn hắn. Trên môi Hương nhoẻn một nụ cười xinh xắn và thơ ngây.

_Anh…anh nói thật chứ ?

Hắn than khổ. Hương đúng là quá ngu ngốc. Có người nào rơi vào tình huống như Hương mà có thể cười ngay khi nghe được một câu hứa trên đầu lưỡi của hắn không ?

Vuốt tóc mấy cái cho tỉnh táo và thư giãn đầu óc. Hắn nghĩ hắn đang bị con nhỏ trẻ con và thơ ngây kia chiếm dần mất tâm trí rồi.

Ánh mắt hắn như có ma lực và sức hút. Hương từ từ bò lại phía hắn như một con chó con đang thăm dò chủ của mình khi thấy ông chủ đi xa vừa mới trở về.

Hắn lập tức kéo Hương ngã vào lòng hắn. Con tim hắn đang đập nhanh. Cơ thể nhỏ bé của Hương áp vào cơ thể hắn. Hắn không phải là thánh, hắn là người. Hắn không biết một kẻ phóng đãng như hắn sẽ để cho Hương sống yên được bao lâu.

Nếu tính trạng này cứ kéo dài, hắn sợ hắn sẽ sớm nuốt ngọn mất Hương. Con vật cưng của hắn đang yên lòng dựa đầu vào ngực hắn đầy tin tưởng và an lành.

Hắn than thầm. Chúa ơi ! Con thật sự khổ rồi ! Hắn không muốn con tim hắn đi hoang nhưng hình như trái tim hắn bắt đầu rung động rồi thì phải ?
 
Bụng Hương sôi lên, Hương cảm thấy đói. Hắn cười thầm, hắn biết cách làm thế nào để Hương tình nguyện nghe lời hắn và chấp nhận làm tình nhân của hắn mà không cần phải dùng cách bắt ép Hương.

_Cô đói rồi à ?

Hương thơ ngây gật đầu.

_Tôi…tôi đói rồi. Tôi muốn ăn.

_Muốn ăn ?

Hắn cười lạnh.

_Cô tưởng cô là ai ? Cô đang sống ở trong nhà tôi. Thân phận của cô là gì, cô chắc cũng biết rồi chứ ?

Hương mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt e lệ chớp chớp. Hương không dám tin là hắn lại độc ác như thế. Ngay cả ăn, hắn cũng không cho Hương ăn.

_Anh…anh không định nói là anh sẽ bỏ đói tôi đấy chứ ?

Nâng cằm Hương lên. Hắn lạnh lùng phán.

_Nếu cô muốn ăn. Cô phải nghe lời tôi và làm đúng những gì mà tôi nói, còn nếu không, cô hãy nhịn đói đi !

Năm tháng nay, Hương không được ăn một bữa nào. Cơ thể Hương quá mỏng manh yếu đuối. Hương sụt sịt, thút thít, cuối cùng là khóc òa. Hương đánh vào ngực hắn.

_Nếu anh muốn tôi van xin anh để xin bữa ăn của anh thì anh nhầm rồi. Tôi…tôi quyết không chấp nhận những yêu cầu vô lý của anh đâu.

Bóp tay Hương thật mạnh. Ánh mắt hắn rực sáng.

_Cô cũng mạnh miệng gớm. Để xem cô có thể chịu đói được bao lâu.

Hắn thản nhiên đẩy Hương nằm xuống gi.ường. Cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh của hắn đè lên người Hương. Bàn tay hắn bắt đầu lang thang khắp cơ thể Hương.

Mặt Hương nóng bừng, bàn tay hắn động vào chỗ nào trên cơ thể Hương đều khiến Hương cảm thấy nóng và bỏng như bị lửa thiêu.

Mím chặt môi, Hương giãy giụa không yên. Hương càng kích động, càng sợ hãi, càng khiến hắn không điều khiển được mình.

Hắn khàn giọng quát.

_Cô có nằm im không ? Nếu cô mà còn giãy giụa nữa. Cô đừng trách tôi sẽ làm gì cô !

Nghe khẩu khí đáng sợ của hắn. Hương co rúm lại vì sợ. Lệ lóng lánh trong mắt Hương. Mặt Hương đỏ hồng như đang được tô một lớp phấn mỏng.

Hắn dò xét thật kĩ nét biểu cảm trên khuôn mặt Hương. Hương mở to cặp mắt nâu hiếu kỳ nhìn hắn, đôi mắt vẻ trẻ con khờ dại tinh khiết, không có đến nửa phần thái độ tình ý của mỹ nhân xấu hổ thẹn thùng.

Thật đẹp! Quả nhiên là một dung mạo phiêu diêu bay bổng. Thực tế, thần sắc ngây thơ, chân thật, thuần khiết càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có vẻ hết sức thanh lệ. Không phải là thần nữ tiên cơ lạnh như băng trong suốt, cũng không phải hoa yêu hồ tiên xinh đẹp mị hoặc, có một loại tươi mát ôn nhu nói không nên lời, làm cho người ta không kìm nổi phải tới gần, rồi lại sợ làm vấy bẩn sự trong trẻo của Hương.

Tuy con nhóc này hơi ngờ nghệch, nhưng với dáng vẻ bên ngoài thế này, đủ để trở thành thú cưng của hắn.

Người ta nói mỗi mỹ nhân đều có đặc điểm xinh đẹp, con nhóc trước mắt này cũng vậy, nhưng lại là cái gì cũng đều không hiểu, bộ dáng hoàn toàn trẻ con, động tác ngốc nghếch buồn cười, chẳng lẽ lại là xử nữ chưa trải qua chuyện nam nữ ?

Nếu thế, coi như hắn vừa nhặt được một báu vật !

Hắn đưa tay sờ lên mái tóc dài xoã trên chăn của Hương, sợi tóc và mắt của Hương cùng một sắc độ, tông màu nâu, trơn bóng mềm mượt, như thể gấm vóc.

_Trả lại tôi quần áo ! Tôi sẽ cố gắng trả lại nợ cho nhà anh. Anh…anh là người xấu !

Hương khóc nức nở. Hương hối hận vì đầu tiên nghĩ hắn là một người tốt, một người đáng ngưỡng mộ. Nhưng hóa ra hắn là một ác ma.

Hắn chỉ định thuần dưỡng một con vật cưng thôi mà, vì sao hiện giờ lại như có một đứa bé thích khóc ?

_Tôi sẽ trả lại quần áo cho cô, nhưng cô phải hứa là không được khóc.

Hắn không muốn lãng phí thời gian dỗ dành trẻ con.

_ Thật chứ ?

Hương nhìn hắn bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng và van xin.

Hắn bị Hương làm cho rối trí và luống cuống. Đối phó với một con nhóc hay khóc nhè và hay làm nũng như Hương không nắm trong dự liệu của hắn.

Từ trước đến nay hắn chỉ quen những cô gái sành sỏi và thạo đời, hắn chưa từng gặp một cô gái nào ngây thơ và ngốc nghếch như Hương.

Hắn bước xuống gi.ường. Cầm cái váy lụa màu hồng nhạt, hắn ném lên gi.ường.

_Quần áo của cô đây.

_ Đây không phải là y phục của tôi.

Hương quyết liệt nói không nhân nhượng.

_Cô có thể không mặc, chẳng sao cả. Nếu thế, cô cứ ngoan ngoãn nằm cả ngày trên gi.ường đi.

Hắn mỉm cười từ tốn, ánh mắt của hắn tràn đầy hắc ám.

Hương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đáng tiếc là hiện giờ Hương đang bọc lại co thành một đống trên gi.ường, thậm chí đầu cũng không dám lộ ra hẳn, nên thật sự rất khó để thể hiện ra khí thế tương xứng, chỉ khiến hắn càng cười vui sướng thêm nữa.

Hắn đứng bên gi.ường không hề có phong độ quân tử, rõ ràng có ý định quan sát toàn bộ quá trình Hương mặc quần áo. Hương vừa tức vừa hận, đành phải lấy tay kéo quần áo vào trong chăn.

Hắn thực cảm thấy không thú vị, xoay người đi ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Hương nhìn hắn đi khỏi, nhẹ nhàng với tay lên, tấm màn lụa cạnh gi.ường rơi xuống. Tuy hiệu quả che được có hạn, nhưng có ít còn hơn không. Nhanh tay nhanh chân đạp chăn ra, quay lưng ra ngoài, lấy y phục mặc lên.

Hương đang luống cuống cố mặc quần áo thật nhanh nên không hay hắn đã quay lại nhìn Hương mặc quần áo từ lúc nào rồi. Hắn rất hứng thú thưởng thức hình dáng th.ân thể mảnh khảnh của Hương qua tấm màn lụa, nhìn Hương tay chân loạn xạ mặc quần áo.

Con ngốc thì vẫn mãi cứ là một con ngốc ! Người khác đứng làm những động tác vụng về ngớ ngẩn như thế thì thấy buồn cười, còn Hương thì lại hoàn toàn khác, có một vẻ ưu nhã hấp dẫn ý nhị, cho dù con nhóc khờ dại trước mắt này không hề biết chuyện nam nữ thì cũng cùng là như thế.


 
Để Hương ngồi trong phòng ngủ của hắn. Hắn đi tắm. Hắn nghĩ đã đến đây rồi, Hương sẽ không đi đâu được nữa. Hương sẽ ngoan ngoãn phục tùng hắn và trở thành thú cưng của hắn nhưng hắn đã nhầm.

Tuy Hương yếu đuối và trẻ con nhưng bên trong Hương luôn có sự chống đối ngầm và quyết liệt. Hương cũng giống như mẹ mình, tuy là có yêu đấy nhưng nhất quyết không muốn trở thành nô lệ và nhất quyết không chịu ở bên cạnh một kẻ lăng nhăng không chung tình.

Lợi dụng sự sơ hở của hắn. Hương lén lút mở cửa phòng. Nhìn dãy hành lang dài hun hút, Hương bắt đầu thấy sợ. Lúc hắn đưa Hương đến đây, Hương đang bất tỉnh nên không biết đường đi lối lại. Hương đành vừa đi vừa mò mẫn, vừa đi vừa quan sát.

Trang Viên là tòa biệt thự xa hoa tráng lệ nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh được bao bọc bởi những vườn hoa rộng lớn xanh mát, ba tầng lầu tỏa ra khí thế bất phàm được thiết kế theo kiến trúc kiểu Châu Âu. Trang Viên là sản nghiệp mà Cao Tuấn Vũ được thừa kế từ mẹ hắn. Bởi vì cảm tình giữa hắn và cha mẹ hắn vốn không hòa thuận, cho nên năm mười tám tuổi hắn đã dọn đến nơi đây ở.

Núi và nước bao quanh Trang Viên tỏa ra một màu xanh ngắt, diện tích lên đến hàng trăm mét vuông. Đây đúng là tòa biệt thự xa hoa người người ca ngợi, nhưng đối với Hương mà nói, nó chỉ là một cái đại lao giam cầm, hạn chế tự do của mình.

Ba tầng lầu kiến trúc kiểu châu Âu, nguyên bản có hai mươi mấy phòng. Nhưng sau khi Cao Tuấn Vũ thừa kế, cho tu sửa sơ qua bốn phía, chỉnh sửa lại một chút về qui hoạch, nhất là ở lầu ba. Lầu ba nguyên là chỗ Cao Tuấn Vũ sống, cho nên sắc thái cá nhân có thể thấy rất rõ, toàn bộ thiết kế ở đây hoàn toàn lấy sự yêu thích và thoải mái của hắn làm trọng điểm.

Hương đi xuống cầu thang. Cầu thang được thiết kế theo kiểu hình xoắn ốc. Đối với cơ thể mệt mỏi và đầu óc choáng của Hương mà nói, leo xuống cầu thang kiểu này chẳng khác gì tra tấn và hành hạ cơ thể.

Hương lo lắng không yên, Hương chỉ mong hắn còn tắm lâu mới ra, mong những người làm trong nhà hắn không bắt gặp Hương đi lại tự do trong nhà và đang có ý định bỏ trốn.

Xuống đến phòng khách dẫn ra ngoài sân. Hương giật mình nhìn Hạo Nhiên – quản gia và tâm phúc của hắn đang đứng ở giữa phòng.

Hương nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ khiếp đảm và sợ hãi.

_Chào Đoàn tiểu thư ! Cô đã tỉnh ngủ rồi !

_Chào…chào anh ! Anh là ….!

Một nụ cười thân thiện thoáng ẩn hiện trên môi Hạo Nhiên.

_Tôi là quản gia của Cao Tuấn Vũ.

Hương choáng váng đứng không yên. Nếu Hạo Nhiên là quản gia của hắn, anh ta sẽ không thể để cho Hương đi.

_Tôi…tôi muốn đi dạo một chút. Sẽ không làm phiền gì anh chứ ?

Hạo Nhiên nhìn lướt qua th.ân thể Hương. Lúc này trông Hương như một cành liễu đang bay trước gió.

_Được chứ ! Cô có cần tôi hộ tống không ?

Hương hốt hoảng nói nhanh.

_Không cần ! Tôi …tôi muốn yên tĩnh một mình.

_Tôi hiểu. Cô đi đi !

_Cảm….cảm ơn anh !

Nước mắt long lanh trong đáy mắt. Chỉ cần Hạo Nhiên nói là muốn đi dạo cùng với Hương và hỏi thêm câu nữa. Hương sẽ ngất vì quá sợ. Hương không quen nói dối và không giỏi che dấu cảm xúc thật của mình.

Hương loạng choạng rời khỏi phòng khách. Dáng Hương phiêu dật đi len lỏi qua từng khóm hoa, qua từng gốc cây trong khu vườn của hắn.

Hương quá mệt mỏi, cơ thể đuối sức, không ngờ khu vườn của hắn lại quá rộng, lại trồng quá nhiều hoa và cây thế này.

Hương thấy mình đang lạc giữa một mê cung không có đường ra và không có lối thoát. Quẹt mồ hôi trên trán. Hương cố gắng trấn tĩnh và cố gắng đi cho nhanh.

Nhìn cánh cổng màu xanh nhạt xuất hiện trong tầm mắt. Hương mừng thầm. Cuối cùng Hương cũng xắp thoát khỏi căn nhà địa ngục và ông chủ ác ma của mình.

Tay Hương bủn rủn bám vào cánh cổng làm bằng sắt. Hương ước chừng độ cao của nó cũng là mấy mét. Nuốt khan, Hương khó nhọc thở ra.

Hương quá đuối sức. Hương sợ rằng mình sẽ không thể trèo qua được cánh cổng sắt cao một cách đáng sợ kia.

Tính tới tính lui. Hương động viên bản thân. Nếu không mau chóng thoát ra khỏi đây, Hương sẽ phải sống một cuộc sống khổ hơn chết.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn sức mạnh vào đôi tay và đôi chân. Hương bắt đầu trèo lên.

Thật là một chuyện bi hài hiếm có !

Một mỹ nhân mặc một chiếc váy màu lụa đẹp thướt tha và duyên dáng lại đi trèo tường để chạy trốn. Xem ra không cần phải đọc những sự tích của các mỹ nữ ngày xưa, ngày nay cũng có những cô gái giống như Hương.

Thanh sắt trơn trượt. Hương vất vả đổ mồ hôi. Bên ngoài Hương nóng bừng nhưng bên trong Hương lạnh buốt vì quá hãi. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, Hương sớm sẽ bị hắn phát hiện và không biết hình phạt mà hắn dự định dành cho Hương sẽ như thế nào ?

Càng nghĩ, càng sợ, Hương càng luống cuống để rồi Hương đang tụt dần xuống.

_Tiểu thư ! Cô đang làm gì thế ?

Giọng nói vang lên phía sau lưng. Hạo Nhiên cố gắng dấu tiếng cười thích thú trong cổ họng.

Hương đông cứng người vì sợ. Trong một giây Hương buông tay. Cả cơ thể rơi xuống đất giống hệt như một viên sỏi bị ném thẳng xuống từ không trung.

Hạo Nhiên hốt hoảng vội đỡ lấy Hương. Hương nằm thọt lõm trong lòng Hạo Nhiên. Tay Hương bám chặt vào song sắt nên bị xước dẫn đến chảy máu.

Vẻ mặt Cao Tuấn Vũ giận dữ hầm hầm, hắn trừng mắt nhìn Hạo Nhiên và Hương. Trước mắt hắn là hình ảnh một nam và một nữ đang dựa vào nhau.

Hạo Nhiên giống như bị sét đánh một cái, nhanh chóng nhảy dựng lên, quay người lại……nhưng mà, hiện tại Cao Tuấn Vũ phải là đang tắm ở trong phòng, sao lại bất ngờ xuất hiện trước cổng ngoài ý muốn như thế này hả Trời ?

_Không ! Không phải ! Anh đừng hiểu lầm, tôi… Chúng tôi… Là cô ấy… !

Hạo Nhiên càng vội suy nghĩ cách giải thích lại càng nói năng lộn xộn.

Càng nói lại càng khiến người ta cho rằng anh ta đang chột dạ.

_Hiểu lầm ?

Cao Tuấn Vũ nói, giọng điệu lạnh như băng châu, chậm rãi đi đến.

_Cậu rốt cuộc đang làm cái gì mà phải sợ tôi hiểu lầm ?

Xong, hắn đã chính thức bùng nổ !

Thái độ Cao Tuấn Vũ càng lạnh thì chứng tỏ hắn càng tức giận. Hạo Nhiên cùng hắn là huynh đệ nhiều năm, làm sao có thể không biết cá tính của hắn !

Hạo Nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng.

_Anh ! Đừng hiểu lầm ! Em chỉ là muốn ngăn cản cô ấy bỏ trốn và sợ cô ấy té ngã từ trên cao xuống, đều không phải…

_Bỏ trốn ?

Cao Tuấn Vũ gầm lên, ánh mắt hung ác tàn nhẫn bắn thẳng về phía Hương.

Hương kinh sợ ư lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn, nhưng cánh tay Hương nhanh chóng đã bị hung thần hung hăng nắm lại. Sau khi nhìn kĩ, thấy trên tay Hương đúng thật là có vết máu, con ngươi đen láy âm thầm dấy lên tia lửa cháy hừng hực.

Lửa giận của Cao Tuấn Vũ tăng vọt, căn bản bây giờ không thể hiểu được cái gì là thương hoa tiếc ngọc nữa, bàn tay to siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hương, nâng Hương lên trên cao, trong chốc lát đã nâng Hương lên giữa không trung, mặc cho Hương giãy dụa.

_Cô thật là to gan ! Cô cho rằng bỏ trốn là có thể thoát khỏi tôi sao ? Nằm mơ ! Cả đời này cô cũng đừng nghĩ tôi sẽ buông tha cho cô, nghe rõ chưa ? Đừng có mơ !

Nữ nhân ghê tởm ! Uổng công hắn có lòng tốt cứu mạng đem về nhà và đối xử tử tế. Hắn còn đặt lòng tin vào Hương. Hắn tin rằng chỉ cần hắn không đối xử tệ bạc với Hương, Hương sẽ không phản lại hắn. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới việc, Hương lại tặng cho hắn một màn bỏ trốn thật chua cay.

Dáng vẻ nổi giận đùng đùng như muốn ăn thịt người kia làm cho Hương sợ đến mức toàn thân run rẩy, Hương nói trong tiếng khóc đến mức tiếng nói giờ chỉ nghe như tiếng khàn khàn.

_Tuấn Vũ, đừng như vậy ! Mau buông cô ấy ra ! Đã mấy tháng nay cô ấy chưa ăn gì, hiện tại th.ân thể cô ấy đang suy yếu. Cô ấy không chịu được hành động thô lỗ như thế.

Hạo Nhiên thương xót và lo lắng cho Hương.

_Mấy tháng không ăn gì ?

Lửa giận của Cao Tuấn Vũ lại càng thêm mạnh mẽ, không những không buông tay ra, trái lại hắn còn siết chặt gấp đôi. Hắn từ trước đến nay luôn luôn chuyên quyền, căn bản, bất luận cái gì cũng không được phép khiêu khích hắn.

_Cô thật to gan, bệnh còn chưa khỏi hắn, lẽ ra cô phải nằm nghỉ ngơi. Cô còn dám bỏ trốn trong trạng thái suy kiệt như thế này nữa !

_Tuấn Vũ. Mau buông cô ấy xuống !

Hạo Nhiên cuống cuồng cầu xin.

_Không được xin thay cho cô ta !

Ánh mắt phẫn nộ của hắn giống như muốn đem Hương chém thành mười bảy mười tám đoạn.

_Chính cô ta cũng không quan tâm đến sống chết của bản thân, cậu lãng phí nước bọt thay cô ta cầu xin tha thứ làm gì ?

_Anh… Anh thật là …!

Hạo Nhiên thấy ngăn cản vô hiệu, dứt khoát quay người rời đi. Anh ta nhắm mắt làm ngơ. Hy vọng khi bác sĩ tới, hai người đã tranh cãi xong và cho ra một cái kết quả.

Hương đã đau đến mức ý thức mơ hồ, nhưng vẫn còn cố gắng cầu xin.

_Van xin anh ! Làm ơn thả cho tôi đi !

_Thả cho cô đi ?

Hắn cười vang, lập tức hung hăng đem Hương vào nhà. Lên phòng ngủ của hắn, hắn ném mạnh Hương xuống nệm. Một chút sức lực Hương cũng không có, cho nên Hương bắt đầu hổn hển. Hắn ngã xuống người Hương, bàn tay to lớn chắc nịch vô tình ôm chặt lấy gáy Hương.

_Đương nhiên có thể !

Hắn cười lạnh phán một câu.

_Thật sao ?

Hai tròng mắt Hương tỏa ánh sáng lấp lánh. Hương vừa mừng vừa sợ. Hương quả thực không dám tin hắn lại đồng ý một cách dễ dàng như thế. Khẽ đưa mắt nhìn hắn. Hương run giọng hỏi.

_Anh thực….thực sự đồng ý thả cho tôi đi ?

_Cô vốn chỉ là con tin. Chờ khi nào tôi bắt được kẻ phản bội chính là cha cô, tới lúc đó tôi cũng không cần phải giữ cô nữa, cô nói xem, thế có đúng không ?

Hắn cứ thế vô tình mà nói, cố ý đè thấp khuôn mặt của hắn xuống, áp sát vào mặt Hương, cùng Hương bốn mắt nhìn nhau.

_Chờ khi tôi bắt được bố cô, ngày đó chắc cũng không xa đâu. Mà ngẫm lại, tôi nên làm cách nào để “tiếp đãi” bố cô đây ?

Bị ánh mắt lóe ra hàn quang, mang mùi vị khủng bố của hắn nhìn chăm chú, Hương sợ đến cả người phát run, hơi lạnh từ người hắn tỏa ra không ngừng.

_Nói cho cô biết biết, mỗi ngày tôi sẽ dùng roi da hung hăng mà đánh, dùng hết sức mà đánh, đánh đến da rụng thịt bong, máu chảy như trút nước. Tiếp đó là ở trên vết thương đó vẩy muối, để nghe bố cô thê lương khóc thét cầu xin tha thứ, chờ khi bố cô không có sức lực để mà kêu nữa, thì lại đem đầu khớp xương của bố cô đánh một cái cho tàn phế

_Đủ rồi, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe !

Hương chịu không nổi, bịt chặt hai lỗ tai, Hương muốn quẳng những lời nói đáng sợ đó của hắn ra khỏi đầu. Nhưng cái cảnh tượng đáng sợ đó lại không cách nào biến mất, hiện lên rõ mồn một trong đầu Hương. Hương không tự chủ được mà rùng mình một cái.

_Anh…anh rốt cuộc muốn như thế nào thì cứ nói ra. Anh..anh không cần phải dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để dọa tôi.

_Tôi muốn cô nghe lời tôi, hãy ngoan ngoãn đợi ở trong Trang Viên, không được có ý muốn chạy trốn

_Anh… Anh…!

Hương nấc lên, những tiếng thút thít bật ra từ trong cổ họng, cuối cùng là khóc ầm lên.

_Anh…anh làm sao có thể dùng cách đó để ép tôi chứ ? Anh…anh đúng là đồ tồi, anh nhất định là ác ma đầu thai.

Cao Tuấn Vũ bị dáng vẻ gào khóc của Hương làm cho hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn hắn thật sự không biết nên làm thế nào, cuối cùng đành im lặng không dám dọa Hương nữa.

Nhìn Hương khóc đến khàn cả giọng, hai tay dường như vô thức tự động duỗi ra rồi ôm lấy Hương vào lòng. Hắn vừa vỗ nhẹ vào lưng Hương, vừa dỗ dành.

Mặc dù đã hoàn toàn bị dáng vẻ sầu khổ của Hương làm cho tan biến hết cơn giận giữ nhưng hắn vẫn bức Hương đến cùng.

_Có đồng ý với điều kiện của tôi không là tùy cô. Tôi không ép cô.

_Tuấn Vũ ! điều kiện của anh tốt như thế. Thiếu gì phụ nữ yêu và thích anh, hà tất anh phải ép tôi….!

Hương lại nấc nghẹn. Hương cố gắng nỗ lực cùng hắn nói lý lẽ.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

_Tôi chỉ muốn cô ngoan ngoãn ở lại đây, những chuyện khác cô không cần quan tâm !

_Nhưng mà…!

_Không có nhưng nhị gì cả, có đồng ý hay không, chỉ nói một câu thôi !

Với loại tình huống này, Hương còn có cách lựa chọn khác sao ?

_Anh đúng là ác ma ! Đồ xấu xa !

Hương quá tức, quá căm hận nên quên cả sợ liền chửu hắn mấy câu cho hả dạ.


 
_Rầm !

Ông sếp tức giận vung mạnh tay ném bản thảo xuống mặt tôi.

_Cô nghĩ cô đang viết cái gì thế ?

_Em không hiểu ý của sếp ?

Tôi ngây thơ hỏi lại.

_Cô mang về sửa lại ngay cho tôi !

Sếp vì quá nóng giận nên phun rất nhiều mưa xuân về phía tôi cũng may tôi nhanh nhẹn tránh né được nếu không tôi phải mất mấy hôm mới thoát khỏi trạng thái kinh tởm.

_Sếp đừng nóng. Em thấy như vậy là hay rồi.

_Rầm !

Thêm một lần nữa, sếp lại đập bàn. Hình như sếp cho rằng đập bàn và dọa nạn tinh thần cấp dưới yếu đuối như tôi là vui lắm.

_Kìa sếp ! Sếp đừng nóng giận quá nếu không trán lại xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn nữa, trông sẽ xấu lắm.

Tôi biết lời nói của mình dở tệ nhưng đối với một người thích người khác khen đẹp và sợ già như sếp tôi thì những lời dở tệ nhất cũng là những lời chí lí nhất.

Ngay lập tức tay sếp sờ lên trán. Hình như sếp đang kiểm tra lại độ xác thực lời nói của tôi thì phải ?

Sếp hạ giọng.

_Cô về nhà sửa lại cốt truyện đi. Tôi thấy cốt truyện của cô quá rời rạc, quá phi lí. Có ai viết văn như cô không ?

_Sếp đừng nói quá ! Em đã cố hết sức rồi !

Tôi cười tủm tỉm, ra vẻ bình an vô sự và không liên quan.

Ông sếp dơ tay lên rồi lại hạ tay xuống.

_Tôi nói gì thì cô làm theo đi. Đừng nhiều lời như thế !

Tôi mừng thầm vì những lời nói lúc nãy của mình đã khiến sếp thực sự lo lắng. Sếp đang cố kìm nén cơn giận. Như thế càng hay, tôi là một người thích đùa. Thứ gì có thể đem ra giải trí thì nhất định tôi sẽ không buông tha.

Sếp lừ mắt nhìn tôi.

_Sao cô còn chưa cầm lấy bản thảo và về nhà sửa đi !

_Em biết rồi !

Mỉm cười như hoa nở. Tôi lập tức đứng lên. Cầm lấy bản thảo mình. Khom mình cúi chào sếp như một phi tần chào hoàng thượng. Nháy mắt một cái, tôi rời đi.

Tôi thích thú khi thấy mặt sếp cau lại. Giữ nụ cười chiến thắng và nhạt nhẽo trên môi, tôi hiên ngang bước vào thang máy.

Hôm nay thực sự là một ngày rất dài với tôi. Cúi nhìn bản thảo trên tay mình, tôi cảm thấy buồn chán.

Tôi đã mất hơn nửa tháng mới hoàn thành gần nửa truyện. Thế mà ông sếp khó tính kia lại chê là dở. Tôi chỉ hận bản thân không làm gì được ông ta, nếu có thể tôi đã quay lại mắng ông ta vài câu rồi.

Ông ta luôn cho mình cái quyền được phán xét người khác bất chấp cấp dưới của ông ta làm đúng hay làm sai. Nhưng mà có hề gì, ông ta là sếp, còn tôi là một con tép, tôi làm sao mà giãy giụa được.

Vứt bản thảo vào ghế xe. Khởi động máy. Tôi lái xe về nhà. Trên đường đi tôi miên man nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia.

Chắc các bạn cũng tò mò tự hỏi tôi là ai đúng không ?

Không cần phải tò mò, tôi cho các bạn câu trả lời ngay đây. Tôi là tác giả của câu truyện mà các bạn đã đọc mấy tuần nay.

Các bạn thấy thế nào, câu truyện của tôi dở tệ quá phải không ?

Đừng trách một người có tay nghề viết truyện non tay như tôi. Tôi chỉ là một con bé học sinh cấp ba. Người đàn ông mà hầm hầm tức giận khi nãy thực sự là ba của tôi.

Mấy ngày gần đây, do trường tôi tổ chức ngày làm việc cùng phụ huynh nên tôi đến nhà xuất bản của bố tôi tham gia tất cả công việc của ông trong vòng nửa tháng.

Tôi không có ý định trở thành một nhà văn hay một nhà xuất bản vì tôi thấy mình không hề có năng khiếu viết văn. Như các cũng thấy đấy trận chiến lúc nãy giữa hai cha con tôi cũng là vì nguyên nhân gì rồi.

Tôi đã đóng xuất sắc vai diễn của mình cũng như bố tôi đóng xuất sắc vai diễn của ông. Có lẽ tôi nên trở thành diễn viên, vì khả năng diễn xuất của tôi quá hoàn hảo.
 
trời đất, hết r nhé,T post cho m đọc, và cả mọi người cùng đọc,
đọc xong nhớ làm bt,
mà cái này cũng thấy hơi SẾN
 
hic
sao khúc trên hay thế mà khúc kết thì hơi bị lãn xẹt thế nhỉ.?
sao tác giả hk sáng tác típ đoạn cuối luôn.?
 
đoạn cuối như mấy câu truyện cổ tích có hậu hả bạn? oh no. như thế thì còn gì thú vị nữa bạn? mình thấy kiểu này hay mà. mấy cái kết có hậu nghe chuối quá, và hơi ủy mị :D:D:D:D:D:D
 
×
Quay lại
Top