Ngày nay có một câu cửa miệng rất quen thuộc. thuộc đến lỗi chẳng may có một HS nào đó viết nhầm đó là <câu thành ngữ> thì cô giáo vẫn cho điểm 9 . đó là <NGHÈO KIẾT XÁC NHƯ SINH VIÊN> khỏi cần phải bàn cãi về tính chính xác của câu văn đó. vì nó hiển hiện như:tất, lẽ, dĩ, ngẫu, rôi. Hãy cứ suy như tôi & các bạn mà ra. thì nó đúng đến 100/1000 rồi.
Đầu tháng lĩnh lương từ chủ tịch công đoàn công ty toàn gia <MẸ> tôi bắt đầu sử dụng toàn bộ chỉ số IQ mà mình có để tính toán ,phân chia sao cho đạt được mục đích cuối cùng là: hết tháng mới được hết tiền. Ừ đây là phần tiền ăn, đây là tiền phòng, tiền điện , nước, tiền vệ sinh công cộng, tháng này phải mua thêm mấy quyển vở. À suýt quên tháng này trong lớp có 2 đứa tổ chức sinh nhật. Xếp tờ bạc cuối cùng xuống chiếu <phần tiền mừng sinh nhật> tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau:
- Chà vừa đủ. sao mình tài quá vậy.
Chưa kịp tự thưởng cho mình một ngụm nước. bỗng tôi xững lại, mặt xị xuống như cái bánh đa nhúng nước. Chết thật! tí thì chết!. hôm qua con bé lớp trưởng vừa thông báo tháng này kiểm tra học phần những 2 môn. Nó còn nhắc đi nhắc lại là:" phải nộp ngay trong tuần này để ban cán sự lớp còn tổ chức đi.....cho kịp". Tôi rờ rờ tay xuống những cọc tiền đã xếp xắp dưới chiếu. phần nào cũng ở mức tối thiểu rồi không thể rút ra được nữa. tần ngần mất một lúc. Và cuối cùng bàn tay tôi dừng lại ở cọc tiền ăn.
Biết làm sao bây giờ. chấp nhận thôi. SINH VIÊN MÀ. Rồi tôi tự động viên mình: như mình còn sướng chán. so với mấy đứa con gái chân yếu tay mềm, nên điểm phẩy môn thể dục dưới 5. phải tự tổ chức đi. rồi chờ tối hẳn mới giám đến nhà thầy, sau khi rẽ vào hàng tạp hoá. lại còn cái con lớp phó nữa. nó cũng phải tự tìm gặp cô giáo vì nó còn thiếu 0,05 điểm phẩy nữa mới được nhận học bổng. rồi ngày lễ, tết.....v....v...
Những ch.uyện ấy có trời biết đất biết, sinh viên biết. nhưng không biết B.G.H có biết không? Còn chúng mình nữa. là chủ nhân tương lai của đất nước hãy cùng nắm tay nói không với những cái mà nó đã trở thành<luật bất thành văn>kia nhé.
Đầu tháng lĩnh lương từ chủ tịch công đoàn công ty toàn gia <MẸ> tôi bắt đầu sử dụng toàn bộ chỉ số IQ mà mình có để tính toán ,phân chia sao cho đạt được mục đích cuối cùng là: hết tháng mới được hết tiền. Ừ đây là phần tiền ăn, đây là tiền phòng, tiền điện , nước, tiền vệ sinh công cộng, tháng này phải mua thêm mấy quyển vở. À suýt quên tháng này trong lớp có 2 đứa tổ chức sinh nhật. Xếp tờ bạc cuối cùng xuống chiếu <phần tiền mừng sinh nhật> tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau:
- Chà vừa đủ. sao mình tài quá vậy.
Chưa kịp tự thưởng cho mình một ngụm nước. bỗng tôi xững lại, mặt xị xuống như cái bánh đa nhúng nước. Chết thật! tí thì chết!. hôm qua con bé lớp trưởng vừa thông báo tháng này kiểm tra học phần những 2 môn. Nó còn nhắc đi nhắc lại là:" phải nộp ngay trong tuần này để ban cán sự lớp còn tổ chức đi.....cho kịp". Tôi rờ rờ tay xuống những cọc tiền đã xếp xắp dưới chiếu. phần nào cũng ở mức tối thiểu rồi không thể rút ra được nữa. tần ngần mất một lúc. Và cuối cùng bàn tay tôi dừng lại ở cọc tiền ăn.
Biết làm sao bây giờ. chấp nhận thôi. SINH VIÊN MÀ. Rồi tôi tự động viên mình: như mình còn sướng chán. so với mấy đứa con gái chân yếu tay mềm, nên điểm phẩy môn thể dục dưới 5. phải tự tổ chức đi. rồi chờ tối hẳn mới giám đến nhà thầy, sau khi rẽ vào hàng tạp hoá. lại còn cái con lớp phó nữa. nó cũng phải tự tìm gặp cô giáo vì nó còn thiếu 0,05 điểm phẩy nữa mới được nhận học bổng. rồi ngày lễ, tết.....v....v...
Những ch.uyện ấy có trời biết đất biết, sinh viên biết. nhưng không biết B.G.H có biết không? Còn chúng mình nữa. là chủ nhân tương lai của đất nước hãy cùng nắm tay nói không với những cái mà nó đã trở thành<luật bất thành văn>kia nhé.