[Shortfic] Hãy chờ tớ xuống xe xong nhé!

Bạn cảm thấy Ran như nào? bạn thích thú khi đọc nó chứ?

  • Rất thú vị, cô ấy rất dễ thương.

    Số phiếu: 19 76,0%
  • tạm. ko có gì đặc biệt ở đây

    Số phiếu: 1 4,0%
  • Quá tệ.Ran Mori thật là phiền phức!

    Số phiếu: 4 16,0%
  • Khác(cmt ở dưới cảm nhận của bạn về Ran nhé)

    Số phiếu: 1 4,0%

  • Số người tham gia
    25

Thiên Sứ Đóng Băng

Linh ngục
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/7/2014
Bài viết
169
4c50b402dec2a6c0ddf6415a8abddf8b.jpg


Title: Hãy chờ tớ xuống xe xong nhé!
Author: Frozen Angel
Pairing: Shin x Ran
Genres : học đường, lãng mạn,...
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama còn trong truyện là của tôi.
Note: câu chuyện viết với mục đích phi lợi nhuận. Có thể không hay nhưng vẫn muốn nói nghiêm cấm report khi chưa có sự đồng ý của tác giả :3

Summary:

_Có lẽ nếu không có ngày hôm đó, tôi vs cô ấy mãi mãi chỉ là người xa lạ...
_Định mệnh đã sắp đặt tôi gặp cô ấy trong tình cảnh đó để rồi tôi chú ý đến cô ấy hơn những người khác.
_Thế giới của cô ấy thật kì lạ, những thói quen bất thường làm tôi không ngừng suy nghĩ...
_Cô ấy làm tôi thay đổi. Bất giác làm những chuyện mà bản thân không bao giờ nghĩ đến.
_Chúng tôi học cùng một lớp, đến khi thích cô ấy hình như chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện nửa lời... :KSV@19:
_Có lẽ, cô ấy không biết tôi là ai!
*
*
*"Cuộc đời tôi bình lặng giống như một vòng tuần hoàn, rồi đến một ngày tôi nhận ra, có một người đã chui vào nó, ko biết là từ bao giờ..."

P.s: Đừng quá tin vào cái sum của ta :v nó đúng nhưng có lẽ sẽ làm mn đi theo hướng khác mất :v
Fic sẽ có hai phần giống như Summary, một phần Shin và một phần Ran :KSV@05: mong mn ủng hộ :KSV@10:

Cuối cùng Chúc mừng năm mới mn! :KSV@01: Nợ cũ chưa trả mà ta đã muốn đào hố ms rùi :KSV@08:
 
Hiệu chỉnh:
Vì tốc độ gõ rùa bò nên mãi ko được một chap :'( đêm khuya gửi tặng mọi người một cái spoil của Ran :KSV@05:
"Tôi đã từng có thể quên hết mọi thứ khi chìm trong những cuốn sách vào mỗi đêm...
Không hề có cảm xúc, tôi thích khoảng thời gian ấy.
Nhưng mà từ lúc nào ,trong trái tim như một vùng đất hoang, một luồng gió ấm áp bắt đầu thổi.
Chỉ cần nghĩ đến người đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn, và chỉ cần nhìn cậu ấy không thôi, cũng sẽ khiến tôi bất giác mỉm cười.
Lần đầu tiên, sự tồn tại của một người con trai khiến tôi muốn khám phá thế giới bên ngoài...
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn đi, không phải là đến với những con chữ , mà là ra bước ngoài đời thật , nơi mà cậu ấy sống! ”

Cái này mình dựa theo một lời nhân vật mà mình rất thích có tính cách tương tự nhé. ( Choi Taek- Reply 1988) có ý tưởng lâu rồi nhưng sau khi xem phim thì ngày càng có động lực viết hơn :KSV@05: :v Thật sự thích câu này <3
 
Hiệu chỉnh:
C360_2016-03-17-08-57-58-490-768x1036.jpg


Chương 1: Tại sao?

Lí do tôi thích em là gì?
Lí do tôi thích em là gì...

Tôi...cũng không rõ lắm...


"Chết tiệt..." Tôi bực mình nhìn chiếc xe đang gặp trục trặc.

"Cậu chủ... hay cậu bắt taxi đến trường nhé..."
Bác Kan- tài xế nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.

Tôi thở dài. Đành vậy! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới, tôi không muốn mình gặp rắc rối...

Thế nhưng... không biết là giờ gì mà đến một chiếc taxi trống cũng không có...

Thành phố quái qủy gì vậy!! Tôi hối hận vì đã quay về rồi...

Vậy là lần đầu tiên trong đời, tôi biết cảm giác đi xe buýt là thế nào =.....=

Xe buýt khá vắng vẻ, chỉ có vài người mệt mỏi ngồi hai bên. Tôi chọn cho mình hàng ghế cuối, tự cầu nguyện sẽ không bị lắc mà đập vào đâu đó =...=

Cộccc... Ai da....

Tiếng động ở hàng ghế trên làm tôi chú ý đến. Một cô gái mặc áo đồng phục với một chiếc mũ len trên đầu ở ngay phía trên tôi. Kì quái, mùa hè cũng có người đội mũ len sao? Tôi tự hỏi nhìn bầu trời xanh ngắt phía bên ngoài.

Cô gái có vẻ không để ý đến cú va chạm vừa rồi cho lắm mà tiếp tục khoanh tay lại rồi gục đầu xuống ngủ giống như chuyện vừa rồi rất thường xảy ra... Giờ tôi mới nhớ đến từ lúc đi vào cô gái đó đã ngủ như vậy rồi.

Xe buýt nhanh chóng đến trường. Đi trước tôi chính là cô gái nọ, hóa ra cô ta học cùng trường với tôi. Không ngờ một ngôi trường tốt nhất Tokyo mà cũng có người đi xe buýt đi học thế này.

Đứng trước cửa xuống xe, cô gái dừng lại một chút rồi lôi từ trong cặp ra một cái kính râm. Chậc... trông vậy mà cũng nhiều trò thật. Tôi lắc đầu cười mỉa. Thế nhưng cái dáng đi lờ đờ tiến vào trường học đó, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ kì quặc: cô ấy vẫn đang ngủ.

Thật sự là một cô gái thú vị!
*******
"Trật tự nào các em! Hôm nay chúng ta sẽ đón một học sinh mới đến! Kudo, em tự giới thiệu đi." - tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên.

"Chào mọi người, mình là Kudo Shinichi, rất mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Đây là nơi mà có lẽ tôi sẽ ở lại trong một năm tới.

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, đám con gái bàn tán sôi nổi bên dưới. Tôi khẽ cười. Đối với tôi đây chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên vì ở trường cũ, tôi vẫn luôn là tâm điểm chú ý. Tôi nhìn qua lớp một lượt, lúc ánh mắt đi qua góc lớp tôi bắt gặp cô gái ấy, cô gái có đôi mắt màu tím trong veo mà tôi gặp trên xe buýt. Thật là trùng hợp khi gặp nhau như thế....

Ánh mắt cả hai giao nhau giữa lớp. Không phải là cái nhìn tò mò hay là rung động giống như những bạn nữ khác mà thuần thúy chỉ là ánh mắt. Cậu ấy đã nhìn tôi như vậy. Thế nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó cậu ấy đã gục xuống ngủ,giống như lúc trên xe.... -.-
Tôi nghĩ tôi phải xem lại sức hút của bản thân rồi!
***
Nhờ học cùng lớp, tôi mới biết được tên cậu ấy: Mori Ran. Cái tên thật hay và cũng giống với con người, hoa lan rừng, đẹp nhưng tỏa ra một ánh sáng tĩnh lặng, bất giác làm cho người ta ghi nhớ trong lòng. Một cô gái kì lạ có thể ngủ bất cứ chỗ nào và chiếm gần hết toàn bộ thời gian trên trường. Không nói chuyện hay tiếp xúc với bất kì ai. Hàng ngày đến trường ngủ sau đó đến giờ thì trở về, cậu ấy giống như một người vô hình giữa cuộc sống hối hả của mọi người...

Cậu ấy như một làn gió lướt qua tôi rồi đọng lại một chút hương vị lạ lẫm, không nhiều ý nghĩa... Chỉ là thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ đến rồi tò mò về cơn gió đó....

****
Một ngày mùa thu lạnh, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cậu chủ, là tôi đây. Ngày mai chúng ta có thể đi sớm hơn một chút không?"

" Sao vậy bác?" - Tôi hỏi lại bác Kan, giọng ngái ngủ.

" Ngày mai nhà tôi có việc bận, cậu chịu khó một chút nhé!"

Chậc... Đành vậy, tôi định đáp lời thì bỗng nảy ra một suy nghĩ khác:

"Bác Kan, ko cần đâu. Mai cháu tự đi là được rồi!"

Tôi muốn gặp cậu ấy trên xe bus- Mori Ran...

****
Sáng mùa thu hơi se lạnh, tôi bắt chiếc xe bus nọ. Xe buýt khá vắng, cậu ấy vẫn ngồi ngủ gật trên chiếc ghế đôi đó giống như nó là một chỗ giành riêng cho Ran. Ánh nắng ban mai trong trẻo khẽ mơn man khuôn mặt và mái tóc mềm mại. Đôi lông mày của cậu ngay cả khi ngủ vẫn nhíu lại đầy căng thẳng.

Tại sao cậu suốt ngày ngủ như thế? Và tại sao cậu lại ngủ một cách khó khăn đến vậy?

Bỗng, xe bus truyền đến một cú xóc mạnh, và tất nhiên, người ngủ ngay phía trên tôi cũng vì thế mà ngả đầu ra ngoài. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lấy tay đỡ cho đầu cậu ấy khỏi bị va. Nguy hiểm thật... không biết cậu ấy làm như thế nào trong suốt những năm qua nhỉ? Tôi tự hỏi trong lòng.

Xe bus tới nơi, Mori Ran khẽ tỉnh dậy. Đưa tay tháo chiếc mũ len đội trên đầu ra để chỉnh lại, tôi nhìn thấy những vết bầm trên trán, có cũ có mới.

Tôi đã từng thắc mắc tại sao cô ấy luôn đội mũ len bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ giờ tôi đã hiểu rồi....

Ngày hôm đó tôi đã có một quyết định thay đổi cuộc đời mình....


.

.
ngày mai thi thử rồi nên có gõ chương 1. lần đầu tiên gõ shortfic chính mình cũng ko rõ nó như thế nào nữa. cảm thấy hơi dời dạc thì phải :KSV@19:
fic này ta tặng nàng @Duong Ngoc Huyen nhé.cảm ơn vì luôn ủng hộ ta ^^
p.s: khoe tranh ms trá hình :v
 
Cảm ơn nàng vì fic này nha :x!! Ta thích bức vẽ <3 Phải nói rằng rất lâu rồi ta không đọc fic, ta mới chỉ xem Reply 1994 thôi, và chưa xem Reply 1988. Túm lại là ta thích nội dung fic này ;)). Theo như truyện thì chàng Shin có vẻ yêu Ran từ cái nhìn đầu tiên nhỉ? Nói về giọng văn của nàng thì khỏi chê, ta mải đọc quên luôn dò lỗi type rồi @@

Ta đoán tính cách Ran thì có vẻ bất cần đời quá, chắc cũng chẳng phải hiền lành, yếu đuối đâu ;)) Nàng hợp viết truyện ở ngôi thứ nhất hơn thì phải. ;;)
Ta mong chờ Shin và Ran sẽ có nhiều tình huống hơn để quen biết nhau, chứ theo Sum của nàng thì Ran thậm chí còn không biết Shin là ai :3.
Quyết định của Shin là gì? Đừng là trở thành Bạn trai Ran nha. Nếu vậy sẽ hơi đột ngột và thường không bền lâu.
Nàng nhanh ra chap mới nhé!
 
Hiệu chỉnh:
Không chắc là phần shin sẽ là 1 hay2 chương nữa :3 Đương nhiên sẽ có gặp nhau nhưng giờ thì chưa :)) và nàng ấy, đừng nghĩ đến chuyện đoán nội dung fic của ta nữa nhé. Đoán trên dưới 10 lần rồi mà có bh đúng đâu :v ta ko phải là người thích hay viết tình cảm hời hợt bao giờ. Nàng thấy mỗi một ran hay Shin của ta thế ko? Làm sao có chuyện đùng 1 phát thành bạn trai được @@ Ran nếu nói là bất cần đời thì ta cũng ko chắc lắm nhưng mà sự thật là nữ chính của ta chẳng bh là ko dị cả :v

Về reply 1988 nếu nàng thích fic của ta thì xem thử đi nhé. Ta cuồng 88 nhưng lúc chiếu 94 trên vtc9 ta chỉ xem nửa đầu rồi ko có hứng thứ lắm. Ta nói một chút về Choi Taek luôn cho nàng dễ hình dung: một chàng trai IQ cao vời vợi, kì thủ cờ vây ko có đối thủ. Đẹp trai đấy, là thần tượng của bn cô gái nhưng phải cái ngoài cờ vây thì sinh hoạt bình thường lại ko biết một cái gì.cầm đũa ko vững. Đồ điện ko biết dùng. Dễ bị lừa và ko biết chửi thề. Một người ít nói. Taek có một đám bạn cùng khu phố luôn chăm lo cho mình. Tất cả mn đều đi học trừ Taek vì cậu phải thi cờ vây triền miên. Thường thức đêm chơi cờ rồi ngủ vạ vật. Thường xuyên dựa vào thuốc an thần. bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng lại là một người cương quyết. Sẵn sàng nhờ vả người khác giúp đỡ người trong xóm dù mình ko thích nhờ ai. Trong tình cảm thì luôn dứt khoát. Trong xóm có Duk sun Một cô gái học dốt nhưng lại giỏi đối nhân xử thế. Thế nhưng cô bé lại ko rõ tình cảm của mình. Cứ thấy ai thích mình là đâm ra thích họ. Dù vậy xuyên suốt cả bộ phim thì có một điều duy nhất ko đổi là cô luôn lo lắng cho Taek. Chăm sóc Taek mọi nơi. Taek trong phim là nam chính ít đất diễn nhưng mỗi thước phim đều mang ý nghĩa. Đó. Đây chính là nhân vật có tính cách tg tự Ran. Nàng hiểu đến đâu thì hiểu :v
Hồi ta xem đu thằng bé ngay từ đầu nhưng quân bên còn mạnh hơn gấp bội nên cứ lo thuyền lật mãi. May mà Taek là chồng thật :KSV@05: giờ vẫn còn bị ám dù phim hết hai tháng rồi T.T
 
Chương 2: Chúng ta làm bạn đi!

Vì một lí do nào đó đã thôi thúc tôi...

... Tôi muốn bảo vệ em..


Thời tiết tháng 8 thật tốt. Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ rơi xuống người một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau trên xe bus. Cô gái tựa đầu vào chàng trai ngủ một cách ngon lành, còn chàng trai thì tay cầm cuốn sách lặng lẽ đọc, là bờ vai vững chắc cho người bên cạnh. Thật là khung cảnh lãng mạn khiến người ta ấm lòng biết bao ~ .

Đương nhiên... nam chính trong bức tranh 'lãng mạn' đó là tôi...

Nhưng mà... thật sự đau vai quá =.....=

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi tôi quyết định bỏ em ô tô thân yêu để đi theo tiếng gọi của bà xe bus này. Không biết vì lí do gì đã thôi thúc tôi muốn giúp cho cậu ấy, chỉ là, tôi không thể nào đánh tan suy nghĩ đó. Tôi muốn cho cậu ấy có giấc ngủ tốt hơn....

Cửa sổ đối diện mở tung đưa vào những cơn gió mang hơi lạnh sáng sớm khiến người ta khoan khoái. Tôi gấp cuốn truyện tranh trong tay lại rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh- Mori Ran. Bất giác, tôi nhớ chuyện ba ngày trước. Lúc lần đầu tiên cậu ấy gục vào vai tôi, tôi đã cứng đờ cả người không biết làm sao. Cũng khá buồn cười, Kudo Shinichi được bao nhiêu cô gái hâm mộ chỉ vì cái chạm vai mà đã như khúc gỗ chỉ biết lúng túng rồi. Đổi lại bình thường, tôi sẽ mặt lạnh tanh mà không có cảm xúc gì. Có lẽ vì là lần đầu tôi làm chuyện lén lút chăng?

Đây là lần đầu tiên tôi ngắm cậu ấy. Mori Ran có một mái tóc đen dài mềm mại, nước da trắng ngần, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng và một đôi mắt to tròn. Một vẻ đẹp trong sáng mà có lẽ sẽ có rất nhiều người theo đuổi nếu như cô ấy giống những cô gái khác. Thay vào đó, mọi người chỉ có thể tò mò và kính nể cô ấy. Tôi nói là kính nể vì chính những người bạn cùng lớp tôi kể rằng, hồi đầu các thầy cô rất không vừa lòng về việc trong lớp mình dạy lại có một học sinh suốt ngày ngủ gật, điểm mỗi môn đều ở mức 5 điểm. Một ngày nọ, cô giáo dạy toán đã cố tình gọi Ran lên bảng trả bài để có cơ hội giáo huấn cậu ấy. Thế nhưng Mori Ran, một người không bao giờ nghe giảng lại giải bài đó dễ dàng. Lúc đó cô giáo cho rằng mình đã cho đề quá dễ nên mỗi lần cô đều tăng độ khó lên. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn giải được tất cả. Các thầy cô khác cũng làm điều tương tự nhưng đều không có kết quả. Từ đó trong trường đồn đại rằng Mori Ran là thần đồng và không ai muốn thử cậu ấy nữa...

Vị thần đồng đang ngủ trên vai tôi một cách ngon lành. Nhìn đôi lông mày giãn ra của cậu ấy, tôi khẽ mỉm cười. Tôi đang làm một điều đúng đắn...

****
Nhưng...
Nếu một ngày cậu ấy phát hiện ra, tôi phải làm thế nào nhỉ?

Chắc sẽ không có đâu...

Sẽ không...

******

Thời gian cứ thế trôi qua. Mỗi ngày cậu ấy đều ngủ trên xe bus và mỗi ngày, tôi đều là người ngồi bên cô gái ấy. Ở cạnh Mori Ran, ngắm cậu ấy ngủ, không biết từ lúc nào đã trở thành một thói quen của Kudo Shinichi...

Có lẽ chúng tôi sẽ cứ như vậy vượt qua lớp 11, nếu như không có ngày ấy...

*****

Mùa thu năm nay dài hơn thường lệ. Ngoài trời, những tia nắng mong manh vẫn còn níu lại trên phiến lá. Những cánh dẻ quạt rơi rụng khắp đường...

Hôm nay là một ngày như thường lệ, tôi cầm một cuốn truyện ngồi giết thời gian trong khi đợi xe bus đến trường vừa cảm thán sự phát triển của ngành giải trí nước nhà.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại từ cặp tôi reo ầm ĩ... Chết, tôi quên tắt chuông rồi =....=

Vứt cuốn sách trong tay xuống, tôi cuống quýt lôi tìm điện thoại. Không thể để cậu ấy thức giấc được! Tuyệt đối!

"Cậu là ai?"

Tôi đã nghĩ rất nhiều đến một ngày như thế này, nhưng thật sự hôm nay, tôi không biết mình nên làm gì cả. Tôi cứng đờ người, mặt tái mép quay lại nhìn Ran. Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ câu trả lời. Tôi phải làm gì? Thừa nhận hay lảng tránh???

"Haha, chào cậu, mình là Kudo Shinichi, bạn cùng lớp với cậu!" - Tôi giơ tay lên chào ngượng nghịu.

"Tại sao cậu ngồi ở đây?" - Ran nhíu mày nhìn tôi.

"Thấy chỗ trống nên mình ngồi thôi, cậu không phiền chứ?" Tôi đành biện ra một lí do.

Ran nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt cậu ấy, ánh mắt màu tím trong suốt đó nhìn xoáy vào tôi giống như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khiến tôi đơ tại chỗ. Đúng lúc đó xe bus dừng, cậu ấy lạnh lùng nói:

"Đồ nói dối!"

Tôi ngơ ra để mặc cậu ấy xuống xe đi thẳng vào trường. Đến lúc cậu ấy đã đi được một đoạn, tôi mới đuổi theo. Đứng trước cổng xe bus, tôi nói to:

"Chúng ta, có thể làm bạn không?"

Bước chân của Ran hơi khựng lại. Thế nhưng cậu không nói gì mà đi tiếp, để mặc tôi đứng ngốc tại đó.

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Ran, một cuộc nói chuyện vội vã.

*****

Ngày hôm sau, tôi lên xe bus như thường lệ. Cậu ấy không còn ngồi chiếc ghế quen thuộc mà chuyển sang ngồi ghế đơn. Có lẽ cậu ấy sợ có người ngồi cạnh chăng? Tôi cười khổ.

Tôi chọn một chiếc ghế ngồi sau cậu ấy. Thế nhưng không được bao lâu, cả người cậu ấy đã nghiêng về phía đường đi...

Nghiễm nhiên, tôi đành đứng suốt trên xe để đỡ cho cậu ấy... =...=

Có lẽ do ngày hôm qua nên cậu ấy cảnh giác hơn và tỉnh dậy sớm. Tất nhiên, tôi lại được một bữa ngẩn tò te. =...=

Ran không nói gì mà đi. Lúc đứng dưới đường, cậu ấy quay lại nhìn tôi nói:

"Rốt cuộc cậu định làm gì? Cậu đã như vậy từ rất lâu rồi phải không?"

Tôi không rõ tại sao cậu ấy lại biết chuyện đó, nhưng trong lúc này, không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nói:

"Tớ muốn làm bạn với cậu! Có được không?" -đó là câu mà tôi muốn nói trước mặt cậu ấy từ rất lâu.

Ran im lặng. Cả hai chúng tôi cứ như vậy trước cổng trường một lúc lâu. Đột nhiên cậu ấy nói:

"Được, cứ như vậy đi."

Giống như trút được gánh nặng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi tiến lại gần Ran, kéo chiếc mũ len của cậu ấy xuống rồi ném thẳng vào thùng rác để mặc cho cậu ấy ngạc nhiên. Tôi muốn làm nó từ lâu rồi. Tôi hơi mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh dõng dạc nói:

"Từ bây giờ, cậu không cần đến nó nữa, vì cậu, đã có tớ ở đây rồi..."




Một chap Shin nữa là sang Ran rồi =)) nhanh quá ^^
 
Ngoài lề =)) tên fic làm tớ liên tưởng đến truyện 'Hãy chờ em đánh răng xong nhé' =))
Bạn cố gắng sửa phần đầu đừng viết tắt và trình bày dễ nhìn hơn nhé :*
Like nhiệt liệt cho quả tranh Tháp Rùa!
#from_teamJungHwan
 
Chương 3: Hãy chờ tớ xuống xe nhé!​

"Cậu có thể làm bạn tớ không?"
"...Cậu sẽ hối hận đấy."
"Không, tớ sẽ không hối hận!"

Niềm vui mới của tôi đó chính là nhìn thấy cậu ấy bên cạnh mình. Vậy thì, có gì đáng để tôi cảm thấy hối hận chứ...
*****

Trên đời này có rất nhiều loại người, có người từng trải mà trở nên khôn khéo, lại có những người ngốc nghếch vụng về; có những con người luôn thích ồn ào náo nhiệt cũng như có những người lặng lẽ làm việc lặng lẽ sống,... đó tất cả đều là con người bình thường. Còn có lẽ không bình thường nhất, đó chính là kiểu người chẳng bao giờ tiếp xúc với bên ngoài nên dù IQ có cao cũng trở thành kẻ ngốc...

Và kẻ ngốc đó chính là Ran Mori... :))


"Này Ran, đi ăn với tớ nhé!"

"Tớ không quen ăn với người lạ." - cô ấy không nóng không lạnh trả lời.

"Chúng ta không phải là bạn à?"

"..."

Câu nói này quả nhiên có sát thương mạnh mẽ. (^o^) Chỉ cần nói câu đó, Ran Mori sẽ ngoan ngoãn nghe theo tôi.

Tôi đã từng nghĩ cô ấy rất lạnh lùng, nhưng hóa ra cô ấy chỉ là không quen tiếp xúc với người lạ. Mùa đông năm ấy chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều việc. Những ngày tuyết rơi lạnh buốt, tôi cùng cô ấy ăn ramen nóng hổi. Những lúc rảnh rỗi, tôi nhất định sẽ lôi kéo cô ấy đi xem phim dù phần lớn thời gian là cô ấy ngủ gật. Thi thoảng, tôi sẽ nắm tay cô ấy kéo đi đến những khu chợ tấp nập. À, lại nói đến chuyện nắm tay...

Có một lần tôi muốn dẫn cô ấy đi xem pháo hoa ở tháp Tokyo, mọi người đến đó rất đông. Để kiếm được chỗ tốt phải nhanh chân mà cô gái nào đó lúc nào cũng chậm chạp chẳng có chút vội vã bao giờ. Trong lúc không suy nghĩ, tôi nắm tay cô ấy kéo đi. Nhưng cô ấy dừng lại ngay, nhìn xuống bàn tay chằm chằm rồi hỏi tôi:

"Bạn bè... có thể nắm tay nhau sao?"

Tôi giật mình, có chút lúng túng về hành động của bản thân nhưng sau đó tỉnh bơ nói:

"Đương nhiên rồi, bạn bè như vậy là bình thường mà."

Cô ấy im lặng, nhìn tôi với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Còn tôi thì nghiêm mặt rồi mừng thầm trong lòng.

Từ đó về sau, tôi nghiễm nhiên được nắm tay cô ấy. Bàn tay của cô ấy nhỏ xíu hơi lành lạnh nằm trọn trong tay tôi khiến tôi nâng nâng vui vẻ. Làm việc xấu quả nhiên có cảm giác thành tựu. Haha... =))

Còn rất nhiều việc, nhiều việc ngốc nghếch của Ran Mori nữa, tỉ như...

"Ran này, số điện thoại của cậu là gì?"

"...Tớ không dùng điện thoại."

"..." Thế kỉ 21 năm 2015 còn có người không dùng điện thoại sao?

"Cậu mua điện thoại đi!"

"Tớ không cần."

"Nhưng tớ cần."

"..."

Và thế là một ngày đẹp trời, Ran đã sắm chiếc điện thoại đầu tiên cho mình.

"Shinichi này, sao cái này không sáng nhỉ?" Ran khó hiểu trượt tay trên màn hình tối thui. Còn tôi chỉ biết vỗ trán thở dài.

"Nút nguồn ấy."

"À!"

"Shinichi, cái tai nghe bị làm sao ấy, tớ không nghe nhạc được."

"...Tăng âm lượng lên."

*

"Này, sao cậu lại tắt máy."

"Không biết, tớ có tắt máy đâu."

"...Cậu không sạc cho nó à?"

"..."

"Đồ ngốc!"

Những lúc như thế, cô ấy lại cười toe như con cún nhỏ làm tôi chẳng thể nào tức giận được... =.=

*
"Giờ này còn chưa ngủ à?" Tôi gọi điện hỏi.

"Ừ, tớ đang đọc sách."

"Ôi trời, đó là lí do cậu suốt ngày ngủ ngày đấy."

"Tớ không ngủ nổi."

Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Tớ hát cho cậu nghe nhé!"

"...Shinichi, tớ cảm thấy bật nhạc là được rồi."
Tôi: "..."

Đồ ngốc cũng có thể mắng người à? =..=

*****

Trong trường mọi người thấy chúng tôi đi cùng nhau nên bàn tán rất nhiều, có một lần cô ấy nghe loáng thoáng lũ con trai đang trêu chọc mà tỉnh dậy hỏi tôi:

"Shinichi, có chuyện gì à."

Tôi bình tĩnh đáp:

"Không có gì, cậu ngủ đi!"

"Ukm" Cô ấy đáp rồi ngủ luôn.

***

"Shinichi, mọi người nói tớ là bạn gái cậu."

"Cậu không phải con gái à?"

"À!" Như hiểu ra, cô ấy mắt sáng lên rồi cười ngốc nghếch.
***

Ngày Valentine có rất nhiều cô gái tặng Chocolate cho tôi, cô ấy nhìn đống hộp trên bàn rất lâu, rồi đi đâu mất tăm một buổi sáng. Mãi đến lúc đi xe bus về, tôi mới thấy cô ấy.

"Này, quà của cậu."

"Quà gì thế?" Tôi ngạc nhiên nhìn túi nhỏ cô ấy chìa ra. Chẳng lẽ, cô ấy... :v

"Quà sinh nhật, hôm nay không phải sinh nhật cậu sao?" Cô ấy nhăn mày khó hiểu.

"..." Sinh nhật của tôi vào tháng 5 cơ mà =...=

"Không phải mọi người tặng quà cho cậu sao! Cậu nghĩ tớ là đồ ngốc à." Ran nhe răng cười.

"..." Ừ. Cậu hoàn toàn, hoàn toàn là đồ ngốc.

Cô ấy vẫn thản nhiên vui vẻ chỉ tay vào cái túi to đùng dưới chân tôi.

"Cái gì đấy?"

"Cho cậu hết đấy." Tôi định mang về cho bác quản gia nhưng cho cậu ấy cũng tốt.

"Ồ, gì vậy?"

"Chocolate."

Ran mở một hộp ra trong khi tôi mở túi ra xem. Một cái móc điện thoại hình con rùa nhỏ bằng bông rất dễ thương. Tôi hỏi:

"Cậu mua ở đâu thế?"

Ran đang loay hoay mở hộp quà đáp:

"Haido."

"Vậy mà cậu đi lâu vậy sao?"

"Tớ bị lạc đường."

"..." Quả nhiên! ㅠㅠ

"Cái đó... cậu có thích không?" Ran dừng lại chỉ vào con rùa.

Tôi lắc lắc cái điện thoại:

"Đương nhiên, không phải rất giống cậu sao, chậm chạp, ngốc nghếch."

"..." Ran nhìn tôi với ánh mắt u oán. =))

Xe bus vẫn chạy đều đều truyền đi một cuộc đối thoại.

"A, sao lại đắng vậy?"

"Chocolate vốn dĩ có vị đắng!"

"Họ bị ngốc à, sao lại tặng thứ như vậy chứ, quả nhiên quà của tớ vẫn tốt hơn!"

"..." có một người trên xe lại nghĩ, mang về cho bác quản gia vẫn tốt hơn...

*****
Tháng ba đến, sắp đến thời gian cuối năm học, bố gọi tôi vào phòng.

"Con trai, đến lúc trở về rồi!"

"Dạ. Về sao ạ?"

"Phải, do có vài việc bất đắc dĩ nên mới phải bắt con về cùng ta, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa. Ta không nên ép con ở đây "

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

"Con nghĩ con đã quen cuộc sống ở đây rồi ạ, không cần chuyển đi làm gì." Trước đây ở đâu đối với tôi cũng không quan trọng, nhưng bây giờ thì mọi chuyện không giống nữa...

Tôi không muốn xa cô ấy...

Tôi đã bao giờ nói mình thích cô ấy chưa nhỉ? Không biết từ lúc nào, suy nghĩ đó đã đi vào đầu tôi... tôi thích nhìn cô ấy ngủ bên cạnh tôi, thích nhìn cô ấy bị tôi mắng là ngốc nhưng vẫn cười rạng rỡ, thích nhìn cô bị tôi lừa mà vẫn tin tưởng nghe theo tôi... tôi thích tất cả những việc làm ngốc nghếch của cô ấy...

Có lẽ trong lúc như thế này, tôi mới chợt nhớ ra điều đó...
Cô gái ngốc đó có nghĩ vậy không nhỉ?


Ngày cuối cùng của năm học, tôi và Ran cùng đi xe về nhà. Tâm trạng tôi lúc đó đột nhiên căng thẳng hơn bình thường, rốt cuộc cô ấy nghĩ gì về tôi?

Bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của Ran, tôi xuống xe sớm hơn thường lệ. Đứng dưới gốc cây anh đào đang mùa nở rộ. Lòng tôi xốn xang lạ thường. Tôi nói gì với cô ấy bây giờ. Mãi một lúc tôi mới nhắn một tin cho cô ấy:
"Tớ rất thích cậu, hẹn hò với tớ được không?"

Tôi sốt ruột chờ đợi hồi âm của cô ấy. Mình không phải bị từ chối rồi chứ? ㅠㅠ
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Tôi bất giác mỉm cười.

Hoa anh đào bay nhẹ nhàng trong gió. Dưới tán cây anh đào, tôi đang đợi, đợi cô ấy đến đây. Chiếc điện thoại sau lưng vẫn còn hiện rõ một dòng chữ:

"Vai cậu thật là cứng làm tớ khó ngủ, thế nhưng, hãy chờ tớ xuống xe xong nhé!"

-End-
.
.

Thật sự part cuối mình cảm thấy viết hơi đuối, mọi người thông cảm nhé, sớm thôi, mình sẽ cho ra một chap mà Ran viết ♡♡♡ cảm ơn mn đã ủng hộ. ^^
@Duong Ngoc Huyen
 
@Thiên Sứ Đóng Băng Oà, đọc tới cuối mới biết là kết mở :3 Nhưng mà mở kiểu HE. Ta thích :x
Tôi thở dài, bất đắc dĩ nói:

"Tớ hát cho cậu nghe nhé!"

"...Shinichi, tớ cảm thấy bật nhạc là được rồi."
Tôi: "..."

=> ta thích đoạn này =))
Một fanfic nhẹ nhàng rất phù hợp để giải trí :-bd.
Ta chỉ thắc mắc: nữ chính hơi ngốc :3 và còn không điện thoại. Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, nữ chính này quả là khác người :3
Túm lại là phải chờ chap sau về Ran để hiểu hơn rồi, nàng nhanh ra chap tiếp nha:))
 
@Duong Ngoc Huyen ở trên có nhắc đến Hãy chờ em đánh răng xong nhé đó. Ta ko ấn tượng nhiều về câu chuyện nhưng ta thích đoạn gần cuối. nam chính cầu hôn khi nữ chính đang ngồi xổm đánh răng tại nhà, nữ chính ko bảo đồng ý hay ko mà lại nói câu đó. Ta rất thích câu này. Ko nói rõ nhưng còn hơn cả nói rõ. Có cái gì đó giống như lẽ tất nhiên. hẹn hò với tớ ko? Chờ tớ làm xong cái này nhé? Thế nên ta chọn cái tiêu đề này? Lại hợp với tính cách của nhân vật. (Có khi do ta ko có khả năng viết yêu đương nên ms kết mở ㅠㅠ ) ta viết fic này xong cũng tự nghĩ có nên cho vài tình tiết kịch tính ko nhưng rồi tự nhủ ko cần thiết.đơn giản là một câu chuyện nhẹ nhàng là được rồi. Đâu cần phải có đấu đá giận dỗi thì mới làm nên một câu chuyện nhỉ :) giải trí cho vui thỏa mãn mấy hình tượng nữ chính dị của ta là được =)) ta sẽ cố viết xong chap cuối. Thật sự mừng vì nàng cmt :KSV@03:
 
Chương kết : Quá khứ, hiện tại và Shinichi...



"Tôi đã từng có thể quên hết mọi thứ khi chìm trong những cuốn sách vào mỗi đêm...
Không hề có cảm xúc, tôi thích khoảng thời gian ấy.


"Tiểu thư, người về rồi à?"

Tôi ngước đầu lên, nhìn thấy bác quản gia đang chăm chú nhìn mình đầy yêu thương, tôi hơi gật đầu:

"Dạ, bác Asa, sách của cháu đến chưa ạ?"

"Sách của tiểu thư tôi đã để trên phòng rồi." Bác quản gia cung kính trả lời. "Còn nữa, quyển sách tiểu thư viết sau khi gửi đến nhà xuất bản đã được kiểm duyệt, rất nhanh sẽ được phát hành."

Chớp mắt vài cái, tôi khẽ cười:

"Vậy ạ, cháu biết rồi... à, bố cháu đâu ạ?"

"Ông chủ đang tiếp ngài Kudo từ nước ngoài về, tiểu thư có muốn tôi báo với ngài ấy một tiếng không? Tôi kêu người dọn cơm cho cô nhé."

"Khỏi đi, cháu lên phòng đây. Cơm tối không cần gọi cháu đâu. Cháu không thấy đói."

Bác quản gia hơi nhăn mày nhìn tôi:

"Tiểu thư, người phải giữ gìn sức khỏe bản thân đấy, đừng có thức khuya nữa, tôi và ông chủ rất lo lắng cho tiểu thư đó."

Thấy được sự lo lắng của bác Asa, tôi nghiêng đầu, như cười như không trấn an:

"Cháu biết rồi, hôm nay cháu sẽ ngủ sớm."

Tôi lững thững bước về phía phòng của mình. Đằng sau tôi là một tiếng thở dài đau lòng của một người quản gia lâu năm trong gia đình...

Cạch... căn phòng nặng nề đóng lại, nhìn nơi ở quen thuộc của mình, tôi lẩm bẩm, có lẽ đêm nay lại là một đêm dài... đối với tôi.

Nhớ tới lời bác quản gia nói, tôi đi đến phía trong cùng của giá sách trong phòng, nơi những quyển sách mới được yêu cầu mang đến. Mong là mấy cuốn sách này đủ thú vị.

Mấy giá sách cao ngút đều đã chật kín, tôi với tay lấy cuốn sách của mình, sắp tới có lẽ tôi nên đặt mua thêm một kệ đựng với một cái thang ghế mới được.

Mải suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng một cuốn sách nhỏ rơi xuống. Cuốn sách đã cũ mèm, bám đầy bụi cùng với dòng chữ đã ố vàng: Tiểu thư và chàng ngốc. Tôi nhìn cuốn sách hồi lâu, lật từng trang giấy chậm rãi giống như lật lại kí ức, một kí ức mà tôi đã chôn sâu...

****

Cách đây rất lâu, có một đứa trẻ rất thông minh xinh xắn nhưng từ nhỏ lại yếu ớt và bệnh tật. Mỗi ngày, để dỗ đứa con gái của mình ngủ, bà mẹ đêm nào cũng đọc sách cho đứa con.

"Mẹ ơi, tại sao Jimmy ngốc như vậy mà Anna lại yêu cậu ấy?" Đứa trẻ với đôi mắt màu tím trong suốt tò mò hỏi.

Người mẹ tay vừa cầm cuốn sách, một tay đưa ra cho con gái tựa vào lòng mình, bà khẽ thủ thỉ:

"Đó là vì con người trên đời này không ai hoàn hảo cả, tuy Jimmy là một chàng trai ngốc nghếch, thế nhưng cậu ấy lại có một trái tim nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người khác, và Anna là người duy nhất nhìn thấy được vẻ đẹp của cậu ấy. Tình cảm không phải là thứ có thể đặt ra câu hỏi tại sao, con gái."

Cô bé cái hiểu cái không gật đầu, dùng bàn tay bé nhỏ ôm lấy người mẹ rồi cười toe:

"Còn con, người mà con yêu nhất chính là mẹ nha."

Người mẹ cười hiền từ xoa đầu rồi hôn lên trán cô:

"Được rồi Ran, bây giờ đến lúc con phải đi ngủ rồi."

Cô bé nhu thuận nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ ngọt ngào...

Đêm đó, cô bé ngủ rất say, mà không biết rằng, người mẹ mà mình yêu quý trong đêm sẽ biến mất không bao giờ quay lại.

Cô bé đó chính là tôi...

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác gần như chết lặng cùng với tiếng thét của mình lúc tỉnh dậy trong đêm và nhìn thấy chiếc xe chở mẹ mình dời đi. Trong cơn mưa lạnh giá, tôi dùng đôi chân trần của mình chạy theo chiếc xe, vừa chạy vừa gọi đến khi đôi chân bật máu rồi ngất xỉu ngoài đường. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với tình trạng sốt cao cùng với một di chứng.

Nỗi ám ảnh...

Kể từ ngày đó, cứ mỗi khi đặt lưng xuống ngủ là tôi sẽ mơ thấy ác mộng. Nó xiết chặt lấy tôi, làm bạn với tôi mỗi đêm. Bố tôi đã làm mọi cách cũng không giúp được tôi. Tôi sợ hãi giấc ngủ. Tôi giấu bố mình bắt đầu sử dụng thuốc an thần, nhưng rồi cũng đến một ngày, chúng cũng không còn tác dụng với tôi. Cuối cùng, không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu học cách thức hết đêm và ngủ ban ngày. Những cuốn sách cũng từ đó làm bạn với tôi. Nhưng cuốn sách đọc dở này, tôi chưa bao giờ đọc hết...

****

Nhưng mà từ lúc nào ,trong trái tim như một vùng đất hoang, một luồng gió ấm áp bắt đầu thổi.
Chỉ cần nghĩ đến người đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy tốt hơn, và chỉ cần nhìn cậu ấy không thôi, cũng sẽ khiến tôi bất giác mỉm cười.
Lần đầu tiên, sự tồn tại của một người con trai khiến tôi muốn khám phá thế giới bên ngoài...
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn đi, không phải là đến với những con chữ, mà là ra bước ngoài đời thật, nơi mà cậu ấy sống!


Tôi đã đọc hết sách giáo khoa về chương trình học của học sinh, bác Asa hỏi tôi tại sao cứ cố chấp đến trường, tôi chỉ cười mà không nói.

Đi xe bus và đi học, đó chỉ là cho bản thân tôi có cảm giác mình đang sống.

Lần đầu tiên đi xe bus, vì cái tội ngủ gật, tôi đập đầu xuống đất =.= vài lần như vậy, trán tôi chỗ nào chỗ nấy đều thâm tím ㅠㅠ tôi bắt đầu đội mũ len để bảo vệ cái đầu của mình. Thành thói quen, mấy cái vết trên trán cũng không làm khó được tôi.

Dạo này không hiểu sao mấy vết tím đều nhạt dần, không còn vết mới nữa. Tôi nhìn mình trong gương tự hỏi, mình luyện được công phu không bị ngã nữa rồi chăng? =))

Đến một ngày gặp Shinichi Kudo, tôi mới biết mình đã nhầm...

Quen với Shinichi Kudo, đó là một điều tôi không thể hiểu nổi.

Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt ấy, giữa lớp học ồn ào, tôi đã nhận ra một con người hoàn toàn lãnh đạm với thế giới bên ngoài. Và lần này tôi cũng nhận ra, sự lúng túng trong đôi mắt cậu ấy.

Tôi biết người âm thầm ở bên cạnh tôi là cậu ấy, nhưng nó dù xuất phát từ cái gì, tôi cũng không muốn nhận sự thương hại của người khác...

"Chúng ta có thể làm bạn không?" Cậu ấy đã hỏi tôi như thế.

Bạn? Tôi có thể có bạn được sao? Tôi tự giễu chính mình.

Ngày hôm sau tôi cố tình chọn chiếc ghế đơn, thế nhưng cậu ấy vẫn kiên trì đến cùng. Lúc đó, trong lòng tôi có cái gì rung động rất mạnh...

"Chúng ta có thể làm bạn không?" Câu hỏi ấy lại vang lên.

Tình bạn, nó như thế nào nhỉ? Nếu đó là Shinichi, tôi muốn thử một lần.

Với bản tính ít nói lại nhạt nhẽo và khó hòa nhập với bên ngoài, Shinichi là người bạn đầu tiên của tôi. Mà hình như, sau khi gặp cậu ấy, tôi đã có rất nhiều cái đầu tiên.

Lần đầu tiên tôi ăn với một người lạ.
Lần đầu tiên tôi đi xem phim.
Lần đầu tiên, tôi nắm tay một người...

Cậu ấy nói với tôi rằng bạn bè nắm tay nhau là điều bình thường. Tôi không chắc lắm. Bàn tay cậu ấy rất ấm, và tôi thích cảm giác này.

*****

Shinichi bắt tôi mua điện thoại. Trong máy tôi chỉ có mỗi số của cậu ấy. Cậu ấy thường gọi điện cho tôi mỗi tối. Cậu ấy bảo sẽ hát cho tôi nghe để tôi dễ ngủ. Nhưng Shinichi à, giọng của cậu thật là... (-_-|||)

*****

Tôi thường hỏi đặt ra nhiều câu hỏi. Những lúc như thế, Shinichi toàn gõ vào đầu rồi mắng tôi ngốc. Chỉ là tớ chưa bao giờ làm thôi có được không? ㅠㅠ Nhìn dáng vẻ chỉ muốn ngửa mặt lên trời than thở của cậu ấy, tôi không giận, tôi chỉ cười thôi. =))

****
Hình như hôm nay là sinh nhật Shinichi, tôi muốn làm gì đó cho cậu ấy. Mang được con rùa đó về với đứa mù đường như tôi quả là vất vả nhưng rất đáng tự hào không phải sao ㅠㅠ ? Thế mà cậu ấy lại chọc tức tôi >.< . Cậu thích mấy thứ Chocolate đắng ngắt ấy hơn là quà của tớ à??? ._.

*****
Thấm thoắt đã đến cuối năm học, hôm nay cậu ấy thật lạ, lại còn đi xuống trước tôi.

Tôi nhận được một tin nhắn của cậu ấy. Shinichi nói với tôi rằng cậu ấy thích tôi.

Không hiểu sao tôi lại vui nhỉ?

Hình như mỗi khi ở gần cậu ấy, tôi đều cười thì phải.

Hình như... tôi cũng thích Shinichi.

Suy nghĩ đó làm tôi vừa lạ lẫm vừa vui vẻ.

Cậu ấy là người đầu tiên đưa vai cho tôi dựa vào...

Có Shinichi, tôi không còn thấy cô đơn nữa...

" Hãy chờ tớ xuống xe xong nhé!"

Chờ tớ nhé, tớ sẽ chạy đến chỗ cậu và cho cậu câu trả lời.

"Tớ cũng thích cậu, Shinichi Kudo!

....Nhưng mà, Shinichi này, hẹn hò... là như thế nào? " ♥♥♥

__The end__

mãi mới xong, lần này cố gắng kiềm chế cái bản tính lanh chanh hay than thở không ai comment cho mình của mình. :KSV@08: dù là cũng buồn lòng lắm ㅠㅠ Khụ. chương kết rồi. Cái gì cần nhồi nhét đã nhồi nhét. Ko cần nhồi cũng nhồi rồi. Tuần sau thi đại học rồi. Cố lên thôi ㅠㅠ
 
Bóc tem nhé! :D
Au sắp thi mà vẫn bỏ thời gian để viết chap mới thật đáng hoan nghênh. :)
Chị cứ nghĩ là fic kết thúc ở chap trc rồi cơ, không ngờ vẫn còn 1 chap nữa. Chị rất thích fic này, lời văn rất ngọt, nội dung cũng rất ngọt. Bạn Ran ngốc đến đáng yêu. Nếu có thêm vài ngoại truyện về những buổi hẹn hò của ShinRan nữa thì tốt quá. :)
P/s: Tuần sau au thi đại học rồi, cố gắng nhé. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như ta cố gắng hết sức mình. :)
Best luck for you! <3
 
Chào Au, hi vọng khi Au đọc được những dòng này là lúc Au đã thi xong. Đừng có ham hố lên coi fic mà không ôn thi và thi được nhá =)) Thật ra, mình thấy fic của Au từ lâu rồi nhưng chưa ghé vào lần nào, nay thấy chữ Hoàn to chình ình ở tiêu đề mới lười biếng lết xác vào đọc cho bằng sạch (chờ đợi, chờ đợi, ta không muốn chờ đợi a~ phải hoàn hoặc dài dài đọc mới có cảm xúc liền mạch a~ và dư thế mới có cái comt này cho Au chứ =))) Theo như một số bạn nhận xét thì fic không có lỗi type nhưng mình lại thấy có chỗ sai chính tả như rời rạc lại viết dời dạc (hình như cái này ở comt, không phải ở fic =))) và cũng tầm 1 hay 2 cái như vậy nữa thôi. Cá nhân mình không thích những lỗi chính tả, cũng giống như các Re bình thường mất hứng khi có lỗi type vậy. Vậy nên Au chú ý cái này một chút nhé ;) Về nội dung thì phải công nhận fic nhẹ nhàng như vầy là dễ thương nhất rồi :3 nhân vật của Ran dị đến mức ngốc nghếch =.= nhưng mình thích, mình thích =)) phần của Shin khá ok, nhưng phần của Ran, có lẽ vì đoạn Shin nói hết diễn biến cần thiết rồi hay sao mà phần của Ran có vẻ giống như là giải thích, điểm lại góc nhìn khác của sự việc mà thôi, ít ấn tượng, đặc biệt là cảm xúc của Ran khi nhận tin nhắn tỏ tình của Shin, hơi bị nhanh =)). Và quả thực mình hơi thất vọng về phần Ran, cảm giác nó có hơi bị sơ sài, hời hợt làm sao ấy, nhanh, không đủ sâu và không lấy được cảm tình bằng đoạn Shin. Cũng có khi tính mình thích lan man và thích chương Ran Girl - Shinichi Boy trong DC nên đang nghĩ Au cũng cho hoành tráng như thế, mặc dù hết phần Shin nhưng cũng còn kha khá ẩn tình cho phần Ran để người đọc thấy nhiều điều thu hút, đặc biệt từ cả 2 phân đoạn. Ý kiến của mình chỉ có nhiêu đó, có gì không phải thì cũng đừng ghét bỏ, tội nghiệp :KSV@18: Chúc Au sớm ra fic hay hơn nữa nha :)
 
@Minaru_Chan giờ mới trả lời. Chính tả là điều mình cũng hơi lo lắng. Lần sau mình sẽ soát lại kĩ hơn .-. Về phần Ran thật ra mình viết rất vội và mình chỉ muốn tóm gọn trong 1 chương thôi. Mình ko phải viết hoàn toàn giống của Ao, mình thích viết ngôi 1 nên mới chọn cách này, tâm trạng của mỗi người qua từng việc, qua từng những bước tiến và đôi khi giải trừ những khúc mắc, chủ yếu là đặt ra 2 cái nhìn khác nhau :) thật sự mình cũng cảm thấy tâm trạng Ran hơi nhanh, hơi chống chế nhưng mình ko giỏi viết cảm xúc yêu đương cho lắm :v thế nên chỉ viết kết thúc mở là nhiều, hơ hơ :v có nên edit lại ko ta =)) cảm ơn vì cái com dài của nàng <3 sắp tới ta sẽ cố lết fic khác ㅠㅠ
 
×
Quay lại
Top