[Shortfic] Cậu sẽ yêu tớ mãi chứ?

Ji Lùqq

Thành viên
Tham gia
21/9/2014
Bài viết
20
Disclaimer:các nhân vật thuộc về Bác Ghoso nhưng trong fic này họ là của mình
Summary: Xảy ra 1 hiểu lầm khá lớn khiến cho tính cách của Ran bỗng chốc thay đổi
Pairings:ShinxRan
Category:Tình cảm,lãng mạn xen chút hành động kịch tính
Note: là lần đầu mình viết fic nên có sai sót gì mong mọi ng cứ góp ý thẳng để mình chỉnh sửa ạ :**
Lưu ý: Lúc này Ran đã biết được sự thật Conan chính là Shinichi,cô rất đau lòng vì bị chính người mình yêu thương lừa dối nhưng cô vẫn cố gắng chấp nhận.Haibara cũng tìm ra được thuốc giải cho AXPT 4869 giúp cô và Shin trở lại hình dáng trưởng thành ban đầu
-Sau đó cả bọn quyết định tìm manh mối thông tin về bọn áo đen và đã tiêu diệt gần hết trừ Boss,Vermouth,Gin,Vodka và Bourbon.Bọn chúng đã âm thầm cài một quả bom lớn và bất hạnh thay người lãnh hậu quả từ quả bom đó không ai khác lại chính là Ran.Cô đã đưa thân mình che cho Shinichi lúc bom nổ và trên khuôn mặt cô bây giờ mãi mãi tồn tại 1 vết sẹo lớn xấu xí ...
BEGIN <3
Chap 1:Tớ hứa!!!

-Ran khẽ cựa mình,cô ngửi thấy được mùi thuốc tẩy thoang thoảng,nhoẻn miệng cười,cô biết mình vẫn còn sống rồi bất giác cô nhớ lại vụ nổ hôm đó,cô giật mình choàng dậy và gọi ngay cái tên :''SHINICHI"
-Nhưng cô nhận ra bên cạnh cô lúc đó kh phải là Shinichi,là ba mẹ cô,là người đã lo lắng và bên cô trong suốt 3 ngày đêm cô hôn mê trong bệnh viện,mắt cô khẽ cụp xuống
-"Tại sao không phải là Shinichi?Tại sao cậu ấy lại không bên cạnh mình?"-cô nghĩ thầm
Rồi cô nhận ra dường như có cái gì đó đang quấn lấy khuôn mặt cô,cô hoảng hốt chạy đến bên chiếc gương gần đó,không tin vào mắt mình,khuôn mặt cô gần như được băng lại hoàn toàn,cô không tin và cũng không muốn tin chuyện gì đang xảy ra? Cô bật khóc,nước mắt cô lăn xuống nơi gò má không còn chút cảm giác nào nữa ...
Bà Eri ôm chặt cô con gái nhỏ rồi cũng run lên "Không sao đâu con,rồi sẽ ổn thôi!Mẹ luôn ở đây,luôn ở đây cùng con mà!!Ran của mẹ mạnh mẽ lắm nhỉ? Sẽ không sao không s đâu con!''
Nước mắt cô không ngừng tuôn ra nhưng làn da mỏng manh hồng hào của cô sao giờ đây kh còn cảm thấy ấm nữa,cô sợ lắm,rất sợ ...
-Ngoài cửa,thấp thoáng bóng một chàng trai với đôi mắt xanh biếc buồn bã,anh lặng lẽ đứng đó nhìn giọt nước mắt của cô gái bên trong mà trách mình,trách ban thân vì đã mang nguy hiểm đến cho cô,trách rằng anh đã kh thể bảo vệ cô,trách rằng lúc cô tỉnh dậy anh lại đi mất,...
Tay anh siết chặt...
-Còn định đứng đó đến bao giờ đây? Kudo Shinichi mà phải đứng đó bất lực à?Kh định tìm cách gì ngăn dòng nước mắt đó lại sao?-Một cô gái trẻ lạnh lùng lên tiếng
"Bặp"-anh nắm lấy cổ tay cô gái tóc nâu này và kéo đi
-Cậu có đúng không? Thứ thuốc khiến Ran có lại khuôn mặt của lúc trước ấy,có đúng kh?Đừng giấu tớ,mang nó ra đây đi !!-anh hét lên
-Có thì sao? Nếu kh có thứ thuốc đó thì cậu sẽ kh chấp nhận khuôn mặt xấu xí này của Ran sao?
-Nhưng Ran sẽ kh chấp nhận!Tớ kh muốn thấy Ran khóc trong sợ hãi như v nữa! Mau đưa thuốc đó cho tớ đi!!
-Nhưng nó chỉ có công hiệu trong vòng 1 tuần thôi,tớ cần một vài tài liệu và thời gian nữa mới kéo dài được công hiệu của nó vĩnh viễn!
-1 Tuần cũng được mà? Hết rồi uống tiếp? *Quáng quá nên ảnh trở nên ngốc nghếch luông r*
-Kh được! Cậu kh nhớ tớ đã từng nới nếu uống như thế sẽ lờn thuốc sao?
Anh buông tay cô ra,thở dài nặng nề,chưa bao giờ anh thấy bản thân tội lỗi đến thế.Anh phải làm s đây? làm s để Ran được trở lại như lúc trước?
Shinichi thẫn thờ lê từng bước chân trở về phòng bệnh của Ran.Anh đưa mắt tìm Ran.
Cô đang ngồi trên gi.ường bệnh,đôi mắt tím buồn man mác lặng nhìn hàng cây anh đào đang đung đưa trong gió phía bên ngoài cửa sổ mà lòng trĩu nặng...Rồi cô nhận ra hình như có ai đó đang nhìn mình,cô quay người lại,là Shinichi,là Shinichi mà cô đã mong đợi từ lúc mới mở mắt
Cô vui mừng reo lên: -"Shinichi! Lại đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm!"-Cô chỉ tay vào đôi sóc đang vuốt ve nhau trên cành cây
Anh cũng nở một nụ cười và bước vào:-"Xem nào! Có gì mà hay đâu chứ?Bộ nhỏ giờ cậu chưa thấy sóc à?-anh mỉa mai
-"Cậu ngốc thật!Hay ở chỗ có 1 con sóc bị chột 1 mắt mà con kia vẫn kh bỏ đi,luôn ở bên cạnh con còn lại đấy thôi!"
-Tớ cũng sẽ ở bên cậu,cho dù thế nào đi nữa,sẽ kh để cậu phải một mình như thời gian qua đâu!Tớ hứa --- Anh nghĩ thầm ...



-
 
Chap 2:Tớ sẽ không quay lưng với cậu!!!
Cứ như thế trong một tháng cô nằm viện đó,đều đặn sau giờ học mỗi ngày anh đều vào viện để thăm cô,ngủ lại ở dưới sàn để ngó chừng cô,anh kh rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây vì anh biết cô sợ như thế nào khi phải ở một mình.
Rồi hôm đó là thứ 7,ngày cô được tháo băng khỏi mặt.Trong phòng bệnh lúc đó chỉ có cô và bác sĩ,vì cô kh muốn anh thấy gương mặt xấu xí đó của mình.
-"Vết sẹo hơi lớn,vì vụ nổ to quá mà! nhưng nếu cháu muốn,bác sẽ giúp cháu có lại khuôn mặt mới!-Bác sĩ nhẹ nhành nói
Cô khẽ cười,rồi nói với bác sĩ cô muốn ở một mình,nhờ bác sĩ dặn mọi ng như v,nhất là anh chàng thám tử đó.
Cô nhắm mắt lại,lần tìm đường đi tới cái gương mà mọi ngày cô vẫn hay soi,tưởng tượng khuôn mặt của mình khi tháo băng,chắc sẽ còn đẹp hơn lúc trước nhiều!! Nên cô rất kì vọng ngày được tháo băng
Cô đưa tay mình chạm nhẹ lên khuôn mặt thiên thần ngày nào,s hôm nay da cô lạ quá,sần sùi và sưng phồng lên,mặt dù cô chẳng cảm thấy đau chút nào cả.Rồi cô khẽ mở mắt,khuôn mặt của cô dần hiện rõ lên tấm gương trước mắt,cô hoảng sợ,không tin vào mắt mình nữa rồi la lên, khuỵ xuống,tiếng nấc ngày một lớn...
Shinichi bên ngoài kh thể nào ngồi yên đc,rồi nghe thấy tiếng cô la lên bên trong,anh bất giác tông sầm cửa chạy vào,thấy cô gái nhỏ mà anh yêu thương đang ôm lấy khuôn mặt thương tích của mình mà run lên từng đợt,tim anh thắt lại,đau không thể tả!Rồi anh chạy lại ôm cô vào lòng thì cô lại đẩy anh ra
-"Shinichi,cậu đi đi,tớ không muốn cậu thấy khuôn mặt này của tớ,cậu đi đi,đi đi!!!"-Ran run rẩy nói
-"Kh s đâu,tớ nhất định sẽ kh chê cậu,kh bỏ cậu lại nữa đâu,không s đâu mà,bỏ tay ra đi,cậu đừng như vậy nữa!!"
-"Kh kh! cậu đi đi,đi đi"
Bà Eri đặt tay lên vai Shinichi :
-"Đc rồi,từ giờ tôi sẽ lo cho con bé! cảm ơn cậu!Cậu có thể ra ngoài được rồi!"
Đóng cánh cửa lại,Shinichi gục đầu xuống,chưa bao giờ cảm giác bất lực lại vây kín anh như lúc này,tay anh siết chặt,giá như anh có thể bảo vệ đc cô thì có lẽ bây giờ cô đã kh như vậy!!!
Cô quay người lại ôm lấy bà Eri,ôm rất chặt,nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống ướt cả vai áo người mẹ
-"Tại sao khuôn mặt con lại như vậy hả mẹ? Liệu con có thể trở lại như trước không? Shinichi sẽ chê con mẹ à!Con phải làm s,làm s đây? Sao ông trời lại phạt con như vậy hả mẹ? con làm sai điều gì sao? Mẹ ơi,Cứu con với,con sợ lắm!!-Cô oà lên nức nở
Từ nhỏ tới giờ,cho dù ba mẹ cô có li thân hay cãi nhau thì cũng chưa bao giờ bà thấy con gái mình trở nên yếu đuối như thế này,bà đau lòng lắm,nếu lúc trước bà quyết tâm tách nó khỏi Shinichi thì có lẽ bh nó đã kh như thế này!
Khi cô đã yên giấc với đôi mắt còn ướt đẫm nước mắt thì bà Eri bước ra ngoài,thấy bóng dáng Shinichi buồn bã ngồi đó:
-"Bây giờ nó đang hoảng lắm,cậu đừng vào,nó kh muốn cậu thấy nó đâu!"
-"Con biết Ran bị thế này là do con làm,nên con nhất định sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy,nhất định con sẽ làm được mà!"
Bà Eri thở dài,lặng lẽ bước ra cửa nơi ông Mori đang đợi ...
-"Au!!"-tiếng kêu nhỏ phát ra từ bên trong phòng bệnh
-"Ran,Ran!! Cậu sao v? S lại khoá cửa,mở cửa cho tớ vào đi,tớ nhất định sẽ không chê cười cậu đâu mà Ran!!"
Kh nghe thấy tiếng trả lời,anh lại liều mình phá cửa.Anh hoảng hốt khi thấy Ran đang ngồi dưới sàn một tay cần lưỡi lam với tay còn lại đang rướm máu,anh chạy ào tới cầm lấy tay Ran:
-"Làm gì v hả? Có bị hâm không? Sao lại tự cắt tay mình?''-anh tức giận
-"Buông tôi ra,tôi sống còn giá trị gì nữa chứ,sống làm gì khi cả thế giới này ai cũng cười nhạo tôi? Anh đi đi,đừng bận tâm đến tôi nữa,tôi kh cần !!!"
-"Cho dù cả thế giới có quay lưng với cậu đi nữa thì tớ sẽ kh bao giờ làm v!!! Tớ sẽ ở bên cậu cho dù thế nào đi nữa,nên đừng dại dột như thế hiểu không?"
Ran nhìn vào mắt Shinichi,đôi mắt xanh ấy lần đầu tiên trở nên rất kiên quyết,cô nhẹ lòng,rồi ngả vào Shinichi mà thiếp đi...
 
Chap 3:Khoảng Cách
Sau đó một thời gian kh lâu,Ran quyết định giữ lấy khuôn mặt này vì Shinichi đã nói là sẽ kh bỏ rơi cô,cô tin,rất tin.Và cô cũng quyết định sẽ đi học lại.
Hôm đó là ngày đầu tiên cô đi học lại,Shinichi đã đứng trước cửa đợi cô tự bao giờ.Hai người họ rảo bước trên đường,cái cảm giác này quen thuộc lắm,nhưng bây giờ cô mới được cảm nhận lại,đã từ lâu rồi cô thèm lắm cái cảm giác được nhìn Shinichi bước đi ung dung đằng trước còn cô thì lẽo đẽo theo sau,thèm lắm được Shinichi trêu ghẹo,bây giờ thì được rồi,cô khẽ cười thầm...
-"Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của bạn Ran Mori sau một thời gian tịnh dưỡng vì vết thương,thầy hi vọng các em sẽ kh vì vết thương trên mặt bạn mà xa lánh bạn!"
Đâu đó trong góc lớp vang lên tiếng xì xào bàn luận
Ran ngại ngùng bước vào -"Xin chào các bạn,lâu rồi kh gặp nhớ mọi người quá!!Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ nhau nhé !!"
Cuối lớp bỗng phát ra 1 câu nói:
-"Nhìn cứ như quái vật vậy!! Muốn giúp mà nhìn cái mặt là hết mến dòi !!"
Ran bất ngờ,s hôm nay thái độ của mọi người với mình lạ thế?Chắc lâu rồi kh gặp nên mới lạ lẫm v thôi ^^-Ran tự an ủi mình
Suốt buổi học hôm đó,cứ hễ Ran cuối xuống viết bài là mọi người chỉ trỏ xì xào,cô biết chứ,cũng dần hiểu ra vì sao mọi người lại v nhưng cô kh làm khác được,cô phải đến trường,phải học và vì cô tin Shinichi sẽ không để cô phải như vậy mãi,nhất định vậy !
Giờ ăn trưa hôm đó,không còn ai tíu tít rủ cô đi ăn trưa như mọi hôm nữa mà chỉ còn Sonoko,cô bạn tinh nghịch này đến bên Ran,hỏi thăm Ran trong suốt thời gian qua và xin lỗi vì cô cũng có đến thăm nhưng lần nào cũng kh thể gặp được.Ran vui lắm,vì ít ra những người cô tin tưởng đều không bỏ rơi cô.
-"À,Sonoko này,cậu có thấy Shinichi đâu không? Từ lúc đánh trống tan tới giờ tớ kh thấy cậu ấy đâu cả?"
-"Umm! Dạo này nghĩ học nên chắc cậu kh biết gì đâu nhỉ?"
-"Biết gì là sao? Bộ có chuyện gì với Shinichi à?"
-"Từ lúc trở lại trường tới giờ cậu ấy luôn là tâm điểm,rất nhiều người con gái chết mê chết mệt vì cái tên thám tử chết tiệt ấy đấy!"
-"Chuyện này lúc trước cũng có xảy ra mà? ^^"
-"Kh đâu,ngay từ ngày đầu tiên quay lại cậu ấy đã dắt theo một cô gái rồi,con bé có mái tóc ngắn nâu đỏ,lạnh lùng ấy! nó ngồi ở cuối lớp cậu có thấy kh?Con bé cũng đc để ý lắm nhưng lại thẳng thừng từ chối,2 người đó trưa nào cũng đi với nhau,trừ giờ học ra thì từ lúc tới trường tới giờ ra về rãnh giờ nào là lại dính với nhau giờ ấy! Mình đã từng dằn mặt Shinichi rồi nhưng cậu ấy chối!!"
Ran bỗng khựng lại,Shinichi đi học chung với cô ấy,về cũng với cô ấy,bây giờ ăn cơm trưa cũng là cô ấy? Rồi sau đó mới tới bv với mình? Sao ngực mình nhói quá? Như có cái gì đấy đâm vào vậy,ngày một sâu...Mà kh đâu,Shinichi đâu phải người như vậy,mình phải tin cậu ấy! ^^
*Ra về:
-"Shinichi này,hay là tớ kh đi học nữa nhé! ^^"
-"Nói cái gì v ? Ai cho cậu nghỉ học,tớ thì kh cho đâu đó!!"-anh khó chịu
-"Tại tới đó mọi người ai cũng phân biệt đối xử với tớ,càng ngày họ càng khinh tớ,chỗ nào có tớ chỗ đó chắc chắn không bao giờ có ai cả!Tớ mệt mỏi lắm!!"
Shinichi dừng lại *vẻ bí ẩn*
-"Shi...Shinichi! Cậu sao...s? ơ..."
Shinichi bỗng nắm chặt lấy vai của Ran,làm cô bất ngờ,mặt đỏ lên,nóng ran cả người...Anh khẽ cốc nhẹ vào đầu Ran:
-"Đồ ngốc!Tớ đã nói thế nào hả?Chỉ cần tớ kh như vậy thôi là được rồi! Hiểu chưa?"
-"Hi..hiểu rồi!"
*Sáng hôm sau:
Hôm nay đặc biệt hơn mọi hôm 1 chút vì Ran đã bỏ cả buổi tối quý báu của mình để làm sushi cho Shin,tâm trạng cô hôm nay tốt lắm,vì Shin đã ở bên kia mà.Cô hớn hở chạy xuống lầu,chưa tới nơi đã vội gọi "Shinichi,cậu chờ có lâu kh?..ơ..."
Bất ngờ thay hôm nay Sonoko sẽ là người hộ tống nàng đến trường
-"Shinichi bảo có việc nên nhờ tớ đến rủ cậu đi học,sao chàng lo cho nàng dữ nhaa"-Sonoko châm chọc
*Vào lớp:
**Tiếng xì xào ở mọi nơi:cậu biết gì chưa? Shin nhà ta tới nhà con bé tóc nâu dắt nó đi học đó,còn mang cơm chưa nữa cơ,bạn thanh mai trúc mã của nó trở nên xấu xí nên nó bỏ theo gái khác rồi!Hahaha...
Ran sững người,nước mắt chực tuôn,nhưng cô kiềm nén lại,nếu khóc ở đây cô sẽ thành con ngốc luỵ tình mất!Nghĩ đến đó thì Shinichi bước vào cùng với bạn gái tin đồn,đến lúc này Ran mới nhận ra đó là Haibara,trở lại thành người lớn nên Haibara thật sự rất đẹp,vẻ lạnh lùng đầy bí ẩn,nếu là con trai chắc Ran cũng sẽ phải lòng Haibara mất...
*Buổi trưa:
Trưa hôm đó,Ran từ chối ăn cùng Sonoko rồi bảo rằng có thầy cô nhờ mình nên Sonoko cũng kh chút nghi ngờ.
Ran ôm hộp sushi lúc sáng lên sân thượng trường,gió thổi qua người cô,khiến tóc cô bay,làn gió lạnh ôm lấy cả thân hình bé nhỏ mỏng mạnh của Ran,khiến cô khóc...Cô khóc như chưa từng được khóc,từng đợt gió cứ vô tâm ùa vào cô,cô tự nhủ rằng mình kh buồn,khóc là vì có gió mạnh thổi vào khiến mắt cay,cô kh khóc,cô là người mạnh mẽ,rất mạnh mẽ...
*Cả tuần đó,giữa cô và Shinichi dần xuất hiện thứ gọi là khoảng cách,anh kh còn đi học cùng cô,kh còn về cùng cô,kh còn đợi cô ăn cơn trưa,kh còn an ủi cô khi cô tủi thân,mọi thứ dường như trở thành không còn...Mọi thứ với Ran trở nên thật quá xa vời,cứ như cô chỉ có thể ngắm nhìn chứ kh thể chạm vào,dù có nhón chân hoặc nhảy cao tới mức nào đi nữa,cũng là quá xa ...
Em sợ anh xa xôi
Tay em kh với tới
Em sợ mình nông nỗi
Phút chốc lạc mất anh
Lặng thầm và mỏng manh
Em Yêu Anh nhiều hơn tất cả...
 
Hiệu chỉnh:
Chap 4:Thay đổi
Sau tất cả những cố gắng chịu đựng,hè năm đó,Ran quyết định qua Mỹ du học,Ran bảo rằng ở đây cô kh tìm được ước mơ thực sự của mình và dặn ba mẹ yên tâm,mỗi tháng cô sẽ gọi đt liên lạc cho bà.Bà Eri khóc suốt từ khi cô đi,còn Shinichi chắc khỏi phải nói,anh chàng cứ thẫn thẫn thờ thờ đi vào rồi lại đi ra.
Mấy tuần đầu Ran làm việc ở đất nước phồn hoa này,mọi thứ trở nên khó khăn hơn cô tưởng khi phải sống độc lập,cô nhớ Shinichi lắm,nhớ những câu nói và cả những trò chọc ghẹo oái oăm của anh nữa.Nhưng phải làm sao đây khi lí do khiến cô rời xa nơi đó lại chính là anh.Anh lạnh nhạt với cô khi vừa nói sẽ kh bỏ rơi cô.Cô muốn quên anh,quên hết tất cả mọi thứ về anh,những ngày sau khi đi học lại,anh chẳng thèm nhìn đến cô dù chỉ 1s,anh lúc nào cũng đi với người con gái ấy (Shiho) vào phòng thí nghiệm mặc dù trước đó anh kh hề có hứng thú với nó,anh và cô ấy trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt,họ lúc nào cũng bàn tán về quan hệ của anh và cô ấy mà quên mất sự tồn tại của cô khiến cô đau lắm,cảm thấy như mình là người vô hình,mình kh đc tôn trọng ở nơi này.Sự mệt mỏi bao quanh lấy cô trong suốt thời gian đó,bây giờ thoát được nó thì cô lại bị vây kín bởi nỗi cô đơn và nhớ anh da diết.Đến bao giờ cô mới đc giải thoát đây? Càng nghĩ cô càng giận anh,giận những lời mà anh hứa,giận lúc anh bên cô,nó trở nên giả dối từ lúc nào...
Có 1 tình bạn ................ đã từng là tình yêu
Có 1 tình yêu ...................... .đã từng là hạnh phúc
Có 1 Hạnh Phúc .............................giờ là kỷ niệm........
..........Kỷ niệm ấy giờ là nỗi đau............ Nỗi đau nhói lòng...

*Flash back*
-"Em kh nhìn thấy sao thiên thần của tôi?Chàng trai đó đã phản bội em rồi,ai cũng hiểu mà sao em kh hiểu? Hắn bỏ rơi em trong khi vừa hứa sẽ bên em?Như vậy gọi là tình yêu sao?Sau tất cả sự hi sinh đây là cái em đáng nhận lại sao?Hãy nghe tôi,hãy theo tôi,tôi sẽ giúp em trả thù,tôi sẽ cho em biết cái em phải nhận lại là gì!"
-"Nhưng mấy ng là ng xấu,tôi kh thể theo mấy người được!"
-"Em tin hắn sao?Hắn lừa dối em và nói chúng tôi là kẻ xấu,em tin hắn sao?Vì hắn xen vào chuyện của tổ chức nên chúng tôi mới phải làm v,em đã làm gì tổ chức đâu?làm sao tô chức biến em thành kẻ xấu đc?Hãy tin tôi!Còn nữa,nếu em đồng ý,tôi sẽ giúp em có đc khuôn mặt của ngày trước!"
-"Tôi sẽ rời khỏi tổ chức nếu cô lừa tôi!"
-"Ðược thôi!My Angle"
-"Bây giờ em cần phải rời khỏi nơi này,đi đến Mỹ,tôi sẽ giúp em chuẩn bị cho cuộc chiến này!"
*End Flash back*
-Sau khi tới Mỹ,buổi sáng Ran đi học,còn vào chiều tối thì cô được Gin và Vermouth tập cho bắn súng,trình độ của cô ngày càng được nâng cao,nhưng những cảm xúc trong cô ngày càng mất dần,cô trở nên lạnh lùng và vô cảm,mái tóc của cô kh còn xoã dài thướt tha nữa mà đc buộc lên gọn gàng,cô thay đổi phong cách,chỉ mặc đồ đen,kh màu mè như trước nữa,cô thay đổi đến bất ngờ...
*Vào một đêm ngoài công viên:
-"Shinichi là đồ ngốc,Shinichi bỏ rơi mình,Shinichi phản bội mình,cho dù thế nào cũng kh thể tha thứ!!"
-"Còn nhớ tới hắn sao,Midori?(Bí danh của Ran) *hic,mình hong biết đặt tên nên gọi đại T.T*
(Rượu mùi dưa của Nhật có màu xanh lá nhạt rất quyến rũ)
-"À,kh,tôi chỉ nhắc lại thù của mình thôi!"
-"Tôi xin lỗi nếu đây kh phải là điều em muốn làm!"
-"Kh,cô đang nói vậy,là em tự nguyện,em phải trả thù cho bản thân chứ?!"
Cô khẽ cười,nụ cười thiên thần ngày nào nay lại xuất hiện,nhưng nụ cười ấy kh còn tự nhiên nữa,có chút gì đó gượng gạo trên môi cô,cô ít nói hơn hẳn,mà khi đã nói thì chắc chắn người khác sẽ kh có đường trả lời.
*Tại Nhật Bản:
-"Thế nào?cậu đã tìm ra cách để chữa cho Ran chưa? Tớ đã phải lẽo đẽo theo cậu cả học kì 2 để tìm hiểu cách pha chế thuốc rồi đó!"-Shin càu nhàu
-"Này,bây giờ lại đổ lỗi cho tớ đã đẩy Ran qua Mỹ sao? V có giỏi thì cậu làm đi,chàng thám tử thông minh?"
-"Thôi thôi,tớ chỉ hỏi thôi mà? Cậu còn cần gì nữa phải kh?Cái thứ hôm trước đó? Cậu bảo nó có thể kéo dài tg vĩnh viễn,v đã biết nó ở đâu chưa?"
-"Cái đó Gin có nó!Hắn đeo trên cổ một viên đạn bạc,viên đạn đó đã từng ghim vào ng hắn,lõi bên trong là một dung dịch kéo dài tg!"
-"Gin sao? Bây giờ hắn ở đâu ta còn chưa tìm đc !Haizz!-Shin than thở
-"Tôi biết!" Cô Jodie lên tiếng khiến cả 2 bất ngờ quay lại....
*Mỹ
-"Ba mẹ, Có lẽ con sắp về lại Nhật rồi,chắc là tuần sau đấy,con muốn cho ba mẹ thấy được khuôn mặt mới của con,trong thời gian thực tập y ở đây con đc một bs thẩm mĩ giúp nên đã lấy lại đc khuôn mặt r mẹ à!À,mà chuyện con về ba mẹ đừng nói ai nhé,con chỉ về vài hôm thăm nhà thôi nên kh muốn mọi người biết,đặc biệt là Shinichi nhé mẹ!"-Ran cẩn thận căn dặn.
*Phòng Họp:
-"Tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi ma tuý được nguỵ trang trong một buổi khánh thành công ti con của tập đoàn SR,dự là sẽ có mặt của bọn FBI nên chúng ta càng phải cẩn thận"-Gin
-"Thời cơ của em đã đến rồi đấy Angle!"-Vermouth khẽ cười
-"Hôm đó,ta sẽ là người nhận hàng,còn lại 4 người (Ran,Vermouth,Vodka,Bourbon) phải phân nhau ra thủ tiêu hắn ngay sau khi ta nhận được tiền,nhất định kh đc để bọn FBI đánh hơi ra!"
-"Midori sẽ đc về nước trước đó 2 ngày để thăm gđ,nhưng tuyệt đối kh đc đi ra khỏi nhà cho đến khi phi vụ thành công!"
-"Đc rồi,cuộc họp kết thúc,hãy về chuẩn bị đi!!!"
*Tại nhà bác Agasa:
-"Theo nguồn tin nhận đc thì rất có thể bọn chúng sẽ xuất hiện ở tiệc khánh thành công tin con SR"-Cô Jodie thông báo
-"Chúng ta phải nhanh chóng bắt đc chúng rồi lấy dung dịch đó để cứu Ran!"-Shinichi hăng hái
-"Sẽ kh đơn giản như lần trước đâu!Tuy ít người nhưng bọn chúng chắc chắn sẽ cẩn trọng,kh để lộ sơ hở dù nhỏ đâu!"-Shiho lên tiếng
-"Ran à! Hãy đợi tớ nhé,nhất định tớ sẽ cứu cậu khỏi cuộc sống đau khổ đó!"-Shin nghĩ thầm...
stt-tinh-yeu-buon-ve-con-trai.jpg
 
Chap này hay, nhưng có vẻ khá ngắn, bạn hơi thiên về lời thoại thì phải, miêu tả nội tâm không sâu cho lắm. Bạn cũng không nên viết tắt nhiều "K" "v"..., lỗi types vẫn có.
Ngoài ra, thiên thần viết là Angel, không phải Angle
 
Chap 5:Tình yêu đôi lúc là chuyện của 1 người
Sau 2 năm chạy trốn Shin ở Mỹ,hôm nay là ngày Ran đáp máy bay về lại quê hương mình,vì đã đc cung cấp thuốc "medicine beauty" (giúp Ran có lại khuôn mặt lúc trước nhưng chỉ trong thời gian 1 tháng) nên Ran trở nên xinh đẹp và chững chạc hơn rất nhiều...
Hôm đó là một ngày hè tháng 7,nắng vàng rực trên con đường cô đang đi,nắng khẽ xuyên qua khẽ lá,in bóng của lá và cô lên mặt đường.Gío nâng niu mái tóc dài đen mượt của Ran,chọc ghẹo Ran,làm mắt cay nên cô đã khóc,cô khóc trước cây hoa anh đào trước cổng nhà anh ngày nào,cây hoa đã cùng cô và anh lớn lên,cây hoa nơi lưu giữ mọi lời hứa và ước mơ của 2 đứa,cây anh đào còn đấy...nhưng anh thì đang nơi nào?...
-"Dáng người đó,mái tóc đó...có lẽ nào là Ran ư?Cô ấy về rồi sao?Ran...Ran!!!"-Shinichi đứng sau cửa sổ phòng,anh vội vàng lao xuống như ma đuổi nhưng Ran đâu còn đó,cô hiểu anh thích ngắm cảnh ngoài cửa sổ sẽ nhìn thấy cô nên Ran đã kịp trốn vào cái hẻm bên hông nhà Shin.
-"Cậu vẫn như vậy nhỉ?Vẫn cái tính hấp tấp ấy?Nhưng tớ thì khác rồi,kh còn là con ngốc ngày nào bị cậu trêu chọc nữa đâu!"-Ran gạt đi nước mặt ướt đẫm gò má cô
*Văn phòng thám tử Mori:
-"Ba,mẹ!!!"-Ran chạy vào ôm lấy 2 ông bà thật chặt <3
-"Con nhớ ba mẹ quá!!Ba mẹ thấy con có đẹp kh? bây giờ con là bác sĩ chuyên khoa rồi đấy!"
-"Mẹ biết Ran của mẹ mạnh mẽ lắm mà!-Bà Eri vỡ oà
-"Em làm sao v? con nó mới về thì phải vui vẽ lên chứ,lên tắm rửa rồi ba chở 2 mẹ con đi ăn nào!"
-"Em đã nấu cơm rồi mà?"
-"Cơm của em làm sao Ran ăn được chứ!"-ông Mori mỉa mai
-"V anh đi mà ăn một mình,con gái em phải ở nhà ăn cơm với em!"-Bà Eri giận dỗi
-"Thôi mà ba,con muốn ở nhà ăn cơm với gđ cơ!"-Nụ cười thiên thần ấy một lần nữa xuất hiên trên đôi môi cô.
-Bước vào phòng,bao nhiêu kỉ niệm lại ùa vào cô,đây là nơi mà Ran có thể ngắm Shinichi rõ nhất mà kh bị phát hiện vào mỗi sáng khi anh chờ cô trước nhà.Cái vẻ mặt nghênh nghênh còn buồn ngủ cứ ngáp lên ngáp xuống ấy in sâu vào trái tim đầy thương tích của cô.Nhưng bây giờ,khi cô nhìn xuống đó tất cả còn lại chỉ là một khoảng lặng,chỉ còn một hình bóng xa dần xa dần...
*Nhà bác Agasa:
-"Tớ đã thấy cô ấy,chắc chắn là Ran,cô ấy đứng trước cây hoa anh đào nhà tớ!!! Kh thể làm được!"-Shin hoảng loạn
Shiho khẽ nắm chặt vai của Shinichi,nhìn thật sâu vào đôi mắt đang bất ngờ kia của anh và khẳng định:
-"Đó kh phải là Ran,nếu về thì người đầu tiên biết phải là cậu chứ,cậu cũng hiểu cô ấy yêu cậu ntn mà,ngay cả ông Mori cũng có nói gì đến chuyện này đâu?Vả lại con gái có tóc dài màu đen óng thì ở Nhật này thiếu gì?Có lẽ cậu mệt quá nên mới xuất hiên ảo ảnh thôi!!!"
Bây giờ Shin mới bình tĩnh lại -"Cậu nói phải,chắc là tớ nhầm người thôi.Nào,bây giờ chúng ta bàn tiếp về kế hoạch lần này đi!"
Shiho đau xót nhìn Shin tiều tuỵ đi từng ngày,từ khi Ran đi,anh trở nên trầm tính hơn,trong mỗi giấc mơ anh đều là Ran,những lúc sốt cao anh còn cầm tay Shiho thật chặt mà lại kêu tên Ran...Cô không khóc,vì cô hiểu rằng cho dù có trở nên yếu đuối và cần được bảo vệ thì cũng kh thể khiến anh yêu cô như yêu Ran được.
------------------------------
-"Thế nào rồi Midori?Đã nhận được vũ khí tôi gửi cho em chưa?"
-"Rồi ạ,nó rất tốt,kh bị ám mùi thuốc súng!"
-"Tốt,vậy hãy chuẩn bị thật chu đáo đi,tối mai sẽ là phi vụ đầu tiên của em đấy!"
-"Rõ!"
-----------------------------
-"Có bộ vest thôi mà mặc gần tiếng đồng hồ rồi đấy!"-Shiho cằn nhằn
-"Cậu tưởng nó dễ mặc lắm chắc?Còn cái cà vạt này thắt làm sao tớ đâu biết?" (Phá án thì nhanh lắm còn cái cà vạt cũng thắt kh xong:))) )
Shiho bước đến,thật sát vào Shinichi,chỉnh lại cà vạt cho anh,khiến anh ngượng đến đỏ mặt
-"Vậy trước giờ ai làm cho cậu,chẳng phải từ nhỏ cậu rất hay đi tiệc tùng hay sao?"-Vừa chỉnh Shiho vừa nghiêm giọng hỏi
-"Là Ran,cô ấy luôn thay mẹ giúp tớ thắt đó!"-Nói đến đây giọng Shinichi trở nên buồn,anh cuối xuống nhìn Shiho,bàn tay cô thoăn thoắt khéo léo thắt từng nét cà vạt cho anh.Lúc này bỗng hình ảnh Ran lại hiện về,cô cũng như thế,cũng hay trách anh có cái cà vạt mà cũng phải gọi cô qua thắt giùm.Thắt nó kh phải là quá khó,nhưng anh kh muốn học bởi anh tin cô sẽ luôn ở đây,bên cạnh anh những lúc anh cần,kh biết thắt như thế có khi lại được cô quan tâm,lại được đứng gần cô,được nhìn thấy vẻ mặt chăm chú,trách móc rất đáng yêu của cô nữa...
Anh nhớ cô,nhớ rất nhiều...ước chi cô ở đây anh sẽ ôm chặt lấy cô,kh để cô bước đi thêm lần nào nữa,vì anh hối hận lắm,anh kh nghĩ sự ra đi của cô lại hành hạ anh đến mức này,đau nhưng kh thể khóc,nhớ nhưng kh thể nhìn thấy,yêu nhưng chưa bao giờ dám nói...
Anh cũng sợ thời gian là chưa đủ
Để bàn tay quên nắm một bàn tay
Để lòng cảm nhận khoảnh khắc đổi thay
Và hi vọng vào những điều rất mới.


Dù một mình, dù xung quanh – bóng tối,
Dù cô đơn, hay lạnh giá – còn hơn
Điều - sợ -nhất – em biết phải không em?
Là em lãng quên khi anh còn rất nhớ…
10888364_1538754009710586_1567806232415825219_n.jpg
 
Ji Lùqq Không có gì đâu, fic shinran là mình nhào vô hết mà. Chap này tốt hơn chap trước đó nhưng... sao nó ngắn quá vậy???????? :KSV@15:. Bạn cố gắng đừng viết tắt nữa nhé.
Mình thích nhất là hình ảnh Ran "không máu không nước mắt", Ji nhớ cho chị ý ác toàn tập nha!!!:KSV@05:. Ngoài ra, mình cũng like mấy câu thơ cuối bài, bạn năng cho nhiều vào nha.
Cuối cùng, hóng chap.
 
Ji Lùqq Không có gì đâu.
Nhớ giữ lời hứa đó, phải chăm hơn nha.
Nếu không :-?, bạn có lẽ phải vào cứu thương đó. Mình đã chuẩn bị hết vũ khí rồi
 
Ran thành người của tổ chức à, hay lém ta thích điều này >:)Đáng đời tên Shin, bám theo Shiho chế thuốc thì cũng phải quan tâm Ran chứ, ai dè lại '' bơ toàn tập'' người ta luôn:((X( Hóng chap mới:D:)
 
Chap 6:Cho em gần anh thêm chút nữa...
**Flash back**
-"Shiho,cậu cố lên,cố lên,cậu còn phải giúp tớ điều chế thuốc cho cô ấy nữa,còn tối t7 nữa,chúng ta phải thắng chúng chứ!!!Cậu kh đc bỏ tớ một mình nghe không?Mình Ran đi là đủ rồi,tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà!"-Shinichi hoảng hốt nói khi đang chạy theo chiếc gi.ường
-"Bác sĩ,cô ấy bị nhiễm phóng xạ do điều chế thuốc trong phòng thí nghiệm,kh bỏng nhưng chất phóng xạ đang ngấm dầm vào cơ thể,rất có thể sẽ để lại di chứng lớn!"-điều dưỡng thông báo
-"Ca này khó quá...à,hay là gọi cho cô Midori đi,cô ấy mới về nước đấy,hôm trước cô ấy có thuyết trình về những vấn đề khi chữa phóng xạ như thế này,mau đi liên lạc đi".
---
-"Thông tin của bệnh nhân này đâu?"-Ran hỏi
-"Cô ấy tên là Miyano Shiho,25 tuổi,là kĩ sư hoá,nhiễm phóng xạ trong một lần làm thí nghiệm,vụ nổ kh lớn nhưng chất phóng xạ rất nhiều,lại ở trong phòng cách âm nên khi đưa đến đã khá trễ."
-"MIYANO SHIHO?"-Ran khựng lại,cái tên này luôn tồn tại trong tim cô như tên gọi của một vết thương,chính Shiho đã khiến Shin bị teo nhỏ,chính Shiho đã chia cắt 2 người,cô hận Shiho và gọi cô ấy bằng cái tên NGƯỜI THỨ 3,nhưng thực sự có phải là Shiho chen ngang?Hay là vì Shin đã thay lòng đổi dạ,đã vì người khác mà quên mất cô,quên cả những lời hứa những kỉ niệm khi Ran chưa gặp chuyện,hay vì cô xấu xí,ngốc nghếch kh giỏi giang,tháo vát như Shiho?
-"Bác sĩ,cô sao vậy?Mau đến thôi,tình trạng nguy kịch lắm rồi!"-Lời của điều dưỡng viên kéo cô lại với thực tại
*Cuối cùng cũng có ngày hôm nay,ngày chúng ta gặp lại nhau,nhưng trong tình huống trớ trêu quá,người yêu cậu cứu mạng người cậu yêu?Kh biết phản ứng của cậu sẽ ra sao,Shinichi nhỉ?*-Ran cười nhếch mép:))*
-"Lấy cho tôi trang phục phẫu thuật và cả khẩu trang nữa,mau lên!"-Ran
Ran khoác lên người phục trang blouse xanh chuẩn bị làm phẫu thuật cho Shiho,cô đội nón,đeo kính,khẩu trang,tóc được bới lên gọn ghẽ,tay đút vào túi áo,vẻ mặt nghiêm trang,lạnh lùng từng bước đi vào phòng cấp cứu.
*Trước cửa phòng cấp cứu:
-"Shinichi,cháu đừng đi đi lại lại như thế nữa,bác chóng mặt quá"-Bác Agasa nói với Shin
-"Làm sao cháu đứng yên được,cô ấy vì cháu nên mới như thế,lẽ ra cháu kh nên để cô ấy 1 mình bào chế thuốc!"
-"Là do sơ suất thôi,kh phải là lỗi của cháu đâu Shinichi à!"
Ran bước đến,vô tình nghe được những lời đó của Shinichi,chân cô dừng lại,mắt nhìn thẳng vào Shin,tay cô run lên,dường như cả người cô kh thể nhúc nhích được nữa...Là Shinichi,là người con trai cô vẫn rất yêu thương,yêu thương hơn cả bản thân và tính mạng,là người mà 7 năm nay,cô kh một lần nghe được giọng nói hay thấy được khuôn mặt,là người khiến cô càng giận lại càng yêu,nhưng bây giờ,người nhận ra nhau chỉ có cô thôi,vì cô mới là người trao trái tim cho người ta,còn ngta thì có người khác rồi...
-"Bác sĩ xin hãy giúp Shiho,cô ấy vì tôi nên mới...!"-Shin vừa nói vừa nắm tay Ran làm cô bất ngờ
*ấm quá,bàn tay ngày nào ôm lấy cô khi cô có ý định tự tử,bàn tay ngày nào bế cô lên khi cô bệnh đến ngất,vẫn ấm áp và thân quen lắm nhưng sao lại kh nhận ra cô,tim cô nhói,khẽ rủ tay Shin xuống...*
-"Tôi có thể tin bác sĩ không?dù sao cô cũng chỉ mới ra trường,kĩ năng thực tập chắc cũng kh nhiều..nên..."-Shin thẳn thắng hỏi
-"Shinichi,sao lại nói như vậy,cô ấy đã cứu sống rất nhiều người trong các ca khó đó!"-Bác Agasa lên tiếng
*ai ai cũng khen ngợi tài năng và kĩ thuật của cô,vậy mà giờ đây,anh-người cô yêu,lại nói kh tin cô,lại muốn cô vì anh mà cứu người chia anh ra khỏi cô,cô nhìn sâu vào mắt anh,chỉ thấy được vẻ lo sợ mất đi ng anh yêu thương chứ kh hề có 1 chút niềm tin tưởng gì cho cô cả...
-"Vậy tôi để bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật rồi đứng từ xa hướng dẫn là được chứ gì?"-Vẻ giận dỗi hiện rõ trên khuôn mặt cô
**Cảm giác bồn chồn,lo lắng cứ đeo bám lấy Shin trong suốt 2 tiếng đó,kh phải là anh yêu Shiho,chỉ là anh đã hứa với chị cô sẽ kh để cô gặp nguy hiểm,chỉ là trong suốt thời gian qua người bên cạnh anh chỉ có cô mà thôi,cô động viên,cô giúp anh bào chế thuốc,hôm nay cô lại hi sinh thân mình cho anh,cô biết rất có thể sẽ nổ nên mới đẩy anh ra ngoài rồi âm thầm thực nghiệm 1 mình,món nợ này làm sao anh trả nổi đây?Cô mà có mệnh hệ gì,chắc anh sẽ dằn vặt cả đời vì phút lơ là với sự an toàn của cô mất!! :((
**Đèn phòng cấp cứu vụt tắt,nỗi lo sợ tăng lên gấp bội lần với những người yêu thương Shiho bên ngoài phòng...
-"Ca phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi,chất phóng xạ đã đc lấy hết khỏi người cô ấy rồi,người nhà cứ yên tâm!"-Bác sĩ trấn an
-"Phù!"-Cả 2 cùng thở phào nhẹ nhõm
*Từ trong phòng cấp cứu,dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy bước ra,cô bước đi thẳng,kh buồn đưa mắt nhìn hay quay đầu lại,vừa đi cô vừa gỡ găng tay phẫu thuật ra...
-"ừm...thật ra...người phẫu thuật kh phải là tôi đâu,là cô Midori đấy,cô ấy đã rất cố gắng nên lúc hút chất phóng xạ và khâu vết thương trên tay bệnh nhân lại cô ấy đã bị y tá lỡ tay quẹt dao mổ vào.Vì sợ máu mình sẽ dính với bệnh nhân gây nhiễm trùng nên từ lúc đó tôi mới bắt đầu phụ trách.Tôi nghĩ mọi ng nên cảm ơn cô ấy thay vì tôi đi!"
*Sao cô bác sĩ kì lạ ấy lại làm vậy?Đã nói sẽ kh phụ trách mà?Mà nhìn cô ấy mình có cảm giác thân quen lắm nhưng sao vẫn có chút xa lạ,cảm giác khó chịu kinh khủng!!Phải nói chuyện cho rõ ràng mới được!!!-Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Shinichi khiến anh kh thể đứng yên đó nữa.
*Anh chạy đi,như chính bản thân đang để một thứ gì đó rất quan trọng vụt qua cuộc đời vậy.Bóng dáng ấy đang bước đi trước mắt anh,tay trái cô ôm chặt lấy bàn tay phải đang vừa rỉ máu vừa run lên bần bật."Bặp" anh nắm lấy cô tay phải rướm máu đó của cô...
-"Này!Làm gì vậy?ở nhà ba má anh dạy phải nắm tay hù người ta chết đứng mới chịu à?"
-"Cô đã nói sẽ kh phụ trách mổ mà?Sao lại vì tôi mà phẫu thuật rồi sơ suất như thế hả?"
-"Anh bị bệnh ảo tưởng à?Sao lại vì anh,tôi vì bệnh nhân của tôi mà?"
-"Vậy đưa tay cho tôi xem!"
-"Hơ...anh nghĩ mình là ai vậy?Nói gì thì tôi phải nghe theo đó à?"
*Anh bỏ ngoài tai lời nói đó vẫn nắm tay cô thật chặt,kéo cô đi thật mạnh vào phòng làm việc của cô,xắn tay áo lên,loay hoay tìm hộp cứu thương trong ngăn bàn,Ran ngọ nguậy,nhưng mỗi lần như vậy anh lại trừng mắt nhìn cô,khiến cô dịu xuống...Cô ngồi trên chiếc ghế dựa,còn anh thì ngồi lên bàn,chăm chú nhìn vào vết cứa trên tay cô,máu nhiễu xuống ngày một nhiều khiến anh sợ mình sẽ làm đau cô.Anh bôi thuốc,cô nhăn mặt,anh cười phì,cô ngượng ngùng,rồi anh lại cuối xuống,nhẹ nhàng băng vết thương lại.Cô ngước lên để nhìn rõ khuôn mặt đang chăm chú của anh,cô còn nhớ lúc trước mình cũng rất thích nhìn trộm anh như vậy.Khoảng cách của cô và anh gần hơn bao giờ hết,khi anh giật mình nhìn xuống thì cũng là lúc họ bắt gặp ánh mắt nhau,thời gian như dừng lại để họ được gần bên nhau sau 7 năm xa cách,nhưng cũng chỉ riêng cô nhìn rõ anh thôi(vì cô còn đeo khẩu trang mà:)) ).Anh khẽ đưa tay lên,định kéo khẩu trang của cô xuống nhưng tay cô giữ tay anh lại,rồi cũng như mọi lần,cô bước đi mà kh nói lời nào.
*Anh vẫn ngồi đó,giây phút lúc nãy vẫn còn đọng lại trong anh,như một giấc mơ đẹp,tim anh đập nhanh,cảm giác bồi hồi anh đánh mất sau khi Ran đi trở lại,lúc này mặt anh đỏ ửng lên,dù chưa thấy được dung nhan của cô nhưng dường anh cảm nhận được vẻ hiền từ,thánh thiện ẩn đằng sau vỏ bọc lạnh lùng của cô.Bỗng,hình anh Ran ôm đôi tay rỉ máu của mình (chap 2) hiên lên trước mặt anh,anh thấy cô khóc,khóc rất nhiều và rất đau đớn,tim anh nhói,khẽ dặn lòng sẽ kh vì ai mà khiến Ran đau nữa,sẽ kh bao giờ khiến cô phải khóc nữa...Tớ yêu cậu...Ran à!
Nhiều lần đã nói không sao nhưng đã biết bao lần nhìn em đau
Lòng này đau lắm nhưng không thể nói hết cõi lòng anh
Anh mặc dù không tốt,nhưng tốt hơn người mà em yêu
Điều gì nơi anh??? làm em không thể yêu anh???-Anh không sao đâu~Chi Dân <3
10922878-840604519319456-405136222533599964-n.jpg

*End Flash Back*
(chap này mình nói về Flash Back thôi cho đổi mới tí nhé ;) )
 

Đính kèm

  • 10922878_840604519319456_405136222533599964_n.jpg
    10922878_840604519319456_405136222533599964_n.jpg
    50,2 KB · Lượt xem: 98
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top