[Shortfic] Ân đền oán trả

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Hoa Thần Vũ, 30/10/2017. — 2.040 Lượt xem

  1. Hoa Thần Vũ

    Hoa Thần Vũ Hogwarts in my life........

    [Shortfic] Ân đền oán trả

    • Title: Ân đền oán trả
    • Author: Hoa Thần Vũ
    • Status: Đang tiến hành
    • Disclaimer: Nhân vật trong truyện thuộc về bác G.A, nhưng mình sẽ là người quyết định số phận của họ trong fic này.
    • Pairings: Kudo Shinichi, Mori Ran, Miyano Shiho,.... và một số nhân vật khác...
    • Genre:Lãng mạn, buồn
    • Rating:K+
    • Summary:
    Ta không thể nào hận được huynh, cũng chẳng thể nào
    giận được tỷ ấy...Mặc dù hai người đã khiến cuộc đời ta lênh
    đênh không chốn nương thân....


    Xin lỗi nàng... Thật sự xin lỗi nàng... Ta nợ nàng, kiếp này ta sẽ trả đủ. Chỉ là... nếu có kiếp sau, ta vẫn mong có thể một lần nữa gặp lại nàng, nguyện một lòng nắm tay nàng du ngoạn giang sơn...
    Muội muội... ta có lỗi với muội, nhưng chỉ là vạn sự bất đắc
    dĩ, thực sự.... ta không hề muốn thế. Muội muội, tha lỗi cho ta
    nhé...!? Muội muội, kiếp sau, ta và muội lại là tỉ muội tốt...

    Note: Đây là lần đầu mình viết fic, có gì sai sót các bạn góp ý để mình tiến bộ nhé, đây chỉ là phần giới thiệu thôi. Còn chương 1 sẽ có trong một hoặc hai ngày gì đó, cũng tại mình bận thi nhiều môn quá, mong các bạn thông cảm!
    - Thân -



     


    Chuột Móm, Shanny Trinh, ran shinx2 bạn khác thích điều này.

  2. Hoa Thần Vũ

    Hoa Thần Vũ Hogwarts in my life........

    Tham gia:
    15/10/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    376
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Tản Đà
    Chương 1: Part 1:
    Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

    [​IMG]
    Nàng là một đệ tử của giáo phái thần y học, y học của nàng chỉ dưới một người, đó chính là giáo chủ Agasa, được người người biết tới nhưng trong mười năm nay ông bỗng nhiên mất tích, không một lần xuất hiện ở giang hồ. Nàng như một bông hoa đẹp, dễ bị lay động trước gió, dễ bị người đời giẫm đạp. Nàng là một cô nhi ngay từ nhỏ, được giáo chủ thương tình đưa về nuôi và nhận làm đệ tử.

    Sáng sớm.... tại quán trọ Cung Xuân... người ra người vào tấp nập, tiểu nhị chạy ngược chạy xuôi để bưng đồ cho khách. Không khí tấp nập tiếng cười nói làm át đi cái âm thanh nạt nộ giận dữ của người chủ quán với một tiểu nữ tử :

    "Thật là chẳng ra cái gì, ta nuôi tiểu nha đầu thối nhà ngươi bao lâu năm nay mà chẳng được cái tích sự gì....Đúng là chỉ tốn công hao sức!!"

    Vừa nói lão vừa giáng cho nữ tử đó một cái tát vào mặt "Bốp". Lão lại tiếp tục gầm gừ: "Có mỗi việc đi xin ăn thôi mà còn không được. Thế thì mày làm được cái thá gì??"
    Tiểu nữ dường như không chịu nổi nữa, bắt đầu rấm rức khóc. Lão càng tức điên lên, đập mạnh người nữ tử đó xuống đất "KHÓC? Mày là cái loại gì mà được khóc? Một con bé cô nhi không phụ thân không mẫu thân mà cũng có quyền khóc? Nếu không phải tao đưa mày về nuôi ba năm nay thì bây giờ mày đến nơi ở cũng không có!!"
    Một ông lão từ nãy chứng kiến câu chuyện nhưng không một lần xen vào chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Bỗng ông đứng dậy, đi về phía của người chủ quán, cau mày lại:
    " Vị chủ quán.... không biết tôi nên xưng hô với ngài như thế nào?"
    Lão lại lườm lườm:
    " Không phải việc của lão già nhà ngươi, cút mau!"
    Ông vẫn điềm nhiên tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục nói "Ừm... không có gì, tôi chỉ có việc muốn nói với ngài mà thôi" Rồi ông đưa mắt nhìn sang tiểu nữ bên cạnh "Tôi muốn mua lại tiểu nữ này..., được chứ?"

    Lão chủ quán tần ngần, ra vẻ suy nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu "Được, 500 lượng (*)"
    Ông đưa 500 lượng cho lão rồi quay sang cười nhẹ "Cháu gái, từ giờ ta sẽ là người nuôi cháu."

    Nhìn thấy ông đưa đến ngôi nhà nhỏ trông có vẻ tách biệt ra khỏi kinh thành,tiểu nữ tử bên cạnh bỗng sợ hãi. Ông biết là nó đang sợ, vỗ nhẹ lên vai "Đừng sợ, ta là người tốt" Nói rồi dẫn nữ tử đó vào trong nhà, lẳng lặng đi nấu một bát cháo cho nó. Nó nhìn thấy bát cháo thì bụng reo ùng ục, liền vội vã tới ăn. Thấy tiểu nữ như vậy, ông lão nhẹ nhàng khuyên "Ăn từ từ thôi, nếu đói ta sẽ lấy thêm cho" Sau khi thấy nữ tử ăn hết, ông mới từ từ hỏi: "Ccháu tên gì?"
    Nó ngước mắt lên, chầm chậm lắc đầu
    "Cháu cũng không biết nữa..."
    Ông vuốt nhẹ mặt, nói "Vậy... ta sẽ đặt tên cho cháu, Ran, được chứ?"
    Tiểu nữ tử cảm động bỗng òa khóc, nức nở "Oa oa... chưa bao giờ có ai....đối xử tốt với cháu như thế này... cảm ơn ông..."
    "Không sao... ta tên là Agasa Hiroshi, cháu biết chứ?"
    Nó từ từ ngước lên, ánh mắt chứa bao sự ngạc nhiên " Agasa... vậy ra người là...là vị thần y mà người người vẫn nhắc đến... nhưng hiện đang mai danh ẩn tích..."
    " Đúng...chính là ta..."
    " Con....người có thể dạy con y thuật được không ạ? Con sẽ học theo người, sẽ nghe lời người, sẽ bái người làm sư phụ... ?"
    Ông nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm ấy, rồi gật đầu.

    ------------------------------------------------------


    Nàng nhớ lại kí ức mười hai năm về trước, khi nàng chỉ mới là một tiểu nữ tử năm tuổi, không người thân, không cha mẹ, không bạn bè. Nàng nhớ về cái lần sư phụ đã giải thoát cho nàng khỏi cái quán trọ cùng với lão chủ quán kinh khủng ấy, lại thấy sống mắt cay cay. Sư phụ không hề quen biết nàng, lại không khinh thường nàng chỉ là một cô nhi, đưa nàng về nuôi nấng bao năm nay như phụ thân. Nàng muốn hỏi tại sao người lại làm thế? Trong khi cả thế giới đều căm ghét, khinh thường con người như nàng? Nàng theo người học y thuật đến nay cũng đã mười hai năm, còn có thêm một đồng môn thân thiết là sư tỷ của nàng. Trải qua bao sóng gió, nàng mới có được thành quả ngày hôm nay. Đang suy nghĩ miên man thì từ đằng sau ai đó đập tay vào người nàng:

    " Muội muội"
    Nàng giật mình quay người lại, tinh nghịch nói " Shiho tỷ... hôm nay tỷ dậy thật là sớm quá đi a..."

    Shiho cười cười "Muội đang chê hay là khen ta đây a ....?"

    Ran mỉm cười không nói gì. Shiho nói "Ran muội, sư phụ bảo chúng ta xuống ăn sáng rồi học y pháp đó"

    "Ta biết rồi, tỷ cứ xuống đó trước đi"
    Shiho đi được vài bước rồi quay lại, nói với theo "A...còn có tên Kudo Shinichi gì đó của muội đấy"

    Nàng nghe thấy vậy thì quay phắt lại, đỏ bừng mặt "Tỷ tỷ, muội đã nói rồi, hắn ta không phải là của muội..."

    " Ta không cần biết, muội mau xuống đi" Shiho cười hì hì rồi đi trước.


    Shiho lạnh lùng là thế, trầm tính là thế nhưng mỗi khi nói chuyện với Ran thì lại là một con người tinh nghịch, nhí nhảnh và đặc biệt rất thích trêu chọc Ran.

    Shiho là người con gái duy nhất trong dòng họ Miyano - Dòng họ uy quyền nhất trong kinh thành Tokyo. Chính vì vậy, phụ thân và mẫu thân nàng đã bàn hôn
    sự với Takashi – Nhị công tử của dòng họ Takashi – Dòng họ lớn nhất ở Osaka. Lúc ấy nàng chỉ mới mười ba tuổi, nên phụ thân quyết định mười tám tuổi sẽ cho nàng thành thân cùng với hắn. Takashi là người vừa có tài vừa có đức, trông lại rất đẹp mã nên được người người kính trọng.

    Nhưng nàng thì không, nhất quyết không thể lấy hắn, nàng không thể tự đánh đổi tuổi xuân của mình như vậy được. Van xin, nài nỉ thế nào cũng không được, trong 36 cách chạy là thượng sách. Nàng vò đầu, bứt tóc, chạy, chạy kiểu gì bây giờ? Nhìn ra ngoài cổng đã có ít nhất hai tên to khỏe lực lưỡng canh giữ, chân yếu tay mềm như nàng thì làm được gì? Nàng giậm chân bình bịch, khóc không ra nước mắt : “Phụ mẫu, hai người hại nữ nhi tức chết mât thôi!”

    Shiho đã nghĩ rồi, nàng không trốn được ra ngoài bằng cách trèo tường hay đánh nhau với mấy tên lính gác cổng=))=)) thì chí ít nên quay sang nịnh nọt bọn chúng để cho nàng ra ngoài. Nghĩ là làm, nàng chạy tới gần hai tên lính, gương mặt lộ rõ vẻ đau thương:

    "Mấy vị ca ca..."

    Nhưng một tên lính trông có vẻ thông minh đã chặn lại lời nói của nàng: "Tiểu thư, mời người vào cho"

    Shiho lại càng chắp tay thỉnh cầu, cố gắng để cho nước mắt rơm rớm ra chiều tội nghiệp
    "Ta muốn ra ngoài... chỉ một lúc sẽ về ngay... 2 ngươi mau cho ta ra đi, ta cầu xin các ngươi đấy!"

    Hai tên lính thấy như vậy thì bối rối nhìn nhau, làm cho tiểu thư khóc là không nên nhưng chống lại mệnh lệnh của lão gia lại càng không được. Nàng thấy cả hai có vẻ đã hơi hơi xiêu lòng thì lại tiếp tục lấn tới:
    "Nha...nha...cho ta đi đi"

    "Tiểu nha đầu, con lại muốn gây chuyện gì?"

    Giọng nói uy quyền vang lên khiến Shiho giật mình, nàng khóc ròng trong bụng "Phen này ta chết chắc rồi." Shiho sợ đến nỗi muốn quay lại cũng không nổi, nàng cứ đứng đấy, quay lưng về phía phụ thân nàng.

    "Lão gia... "

    Hai tên lính hốt hoảng cúi đầu, miệng nói mà tay chân run cầm cập. Lão gia bước tới, ánh mắt lườm từng tên một:

    "Ta đã dặn dò hai ngươi như thế nào? Đã bảo là cho dù có bất cứ việc gì xảy ra cũng không được cho tiểu thư ra ngoài rồi mà"

    Rồi lại nói tiếp "Suýt chút nữa các ngươi bị nước mắt cá sấu của tiểu nha đầu này lừa gạt rồi đấy!"

    "Thuộc hạ... đã biết lỗi, mong lão gia tha tội..."

    Ông không nói gì nữa, chỉ quay sang nhìn nữ tử của mình. Cái nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ khiến Shiho cảm thấy khó chịu, mãi lúc sau nàng mới lên tiếng: "Phụ thân..."

    Ông nhướn mày "Hử? Bây giờ mới chịu mở miệng sao? Vậy... Shiho, con đang định làm gì thế?"

    Shiho im lặng không trả lời. Lão gia hừ giọng:

    "Con tưởng ta không biết con làm gì sao? Nên nhớ con sẽ không thể nào trốn được đâu"

    Ông ra lệnh cho đám lính và cung nữ chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận, và tuyệt đối không được để tiểu thư ra ngoài.
    Shiho hậm hực đi vào trong phòng, theo sau là a hoàn của nàng.

    Nàng bực mình nói với tiểu a hoàn thân thiết:

    "Yumi, nàng xem, ta đã làm gì sai để gây nên nông nỗi này chứ? Tại sao phụ thân lại ban hôn ta cho cái tên công tử chết tiệt đó chứ? Yumi, mau nghĩ cách gì để ta có thể hủy được hôn sự đi, ta xin nàng"
    "Tiểu thư..."

    "Ta nói với nàng bao nhiêu lần rồi? Không được gọi ta là "tiểu thư". Gọi ta là Shiho tỷ"

    "Shiho tỷ..., muội thấy tỷ nên thuận theo ý lão gia..."

    "Nàng thôi đi, đừng nói vớ vẩn nữa, mau giúp ta nghĩ cách phá bỏ hôn sự này, hoặc là giúp ta trốn khỏi đây"

    Yumi lắc đầu ngán ngẩm "Shiho tỷ, đến tỷ còn không năn nỉ được lão gia thì tỷ bảo muôi phải làm sao a...?"
    Shiho reo lên sung sướng:


    "Yumi, đêm nay, nàng và ta..."
    Nàng chưa dứt lời thì đã bị tiểu a hoàn xua tay rối rít:

    "A...a... không được nha...hai tỷ muội mình cùng là phận nữ nhi..."

    Shiho đưa tay cốc đầu tiểu a hoàn, rồi dường như không chịu nổi nữa, nàng phá lên lên cười sảng khoái:)):))

    "Yumi... rốt cục nàng nghĩ đi đâu vậy...làm ta chết ngất mất thôi..."

    Shiho cười vừa lau nước mắt vừa nói, phải cố gắng lắm nàng mới không bật cười lần nữa khi nhìn thấy gương mặt ngượng chín của Yumi.

    Shiho tiếp tục nói:
    "Yumi, nàng nghe ta nói đây, đêm nay ta và nàng sẽ giả làm thích khách để náo loạn mọi người, nhân cơ hội đó chúng ta sẽ trốn thoát"

    Yumi lắc đầu:
    "Shiho tỷ, không thể được đâu ạ, chúng ta không biết võ công, binh lính lại nhiều như vậy, sợ rằng... gây náo loạn rồi bỏ chạy không kịp đâu a..."

    Shiho gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng nàng vẫn kiên quyết "Không thử một lần làm sao biết được. Yumi, ta sẽ là thích khách gây náo loạn, còn nàng sẽ đánh lạc hướng mọi người, khi đó ta sẽ trốn thoát ngay thôi"

    Yumi cười khổ "Shiho tỷ à, nếu như thất bại thì tỷ sẽ không còn cơ hội đâu. Vả lại, lão gia sẽ không tha cho muội mất, lúc đấy muội có mười cái đầu cũng chẳng dám nhận a..."

    Nàng lại một lần nữa vò đầu, kêu than "Vậy ta phải làm sao bây giờ?"


    Nhìn Shiho như vậy, tiểu a hoàn không nỡ lòng, đành phải đồng ý:

    "Thôi được rồi, muội đồng ý, thật là hết cách với tỷ"

    Shiho chạy lại ôm chầm lấy a hoàn "Yumi a... chỉ có nàng tốt với ta nhất"

    Trong bữa ăn vào buổi tối, lão gia còn dặn đi dặn lại cung nữ và binh lính rằng tuyệt đối không để tiểu thư "sổng" ra ngoài, nếu nàng mà ra ngoài được, tất cả bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm.

    Đêm... Trăng thanh, gió mát, ánh trăng chiếu rọi qua tưng kẽ lá, nhìn kĩ có thể thấy hai bóng hắc y nhân đang đứng lấp ló trước cửa phòng.

    Một hắc y nhân lên tiếng
    " Có gì khác lạ không? 'Nó' đâu rồi?"
    "Hiện tại thì chưa rõ..."
    Hắc y nhân kia nhìn dáo dác xung quanh, đáp lại.
    .
    .
    .
    .
    .
    Một canh giờ sau....
    "CÓ THÍCH KHÁCH, CÓ THÍCH KHÁCH, NGƯỜI ĐÂU"

    Tiếng la hét của Yumi vang vọng khắp phủ, khiến binh lính hốt hoảng chạy toán loạn tìm thích khách.Trong khi Yumi đang đánh lạc hướng thì Shiho thừa thời cơ đó chạy tới cổng để trốn ra nhưng đã bị ai đó nắm tay kéo thẳng người lại.

    Toàn bộ binh lính bao quanh giữa Shiho. Nàng hốt hoảng thụt lùi một bước, than thầm

    "Chuyện quái quỷ gì thế này... tại sao lại...?"

    Một hắc y nhân đang ở trong đám binh lính tiến lên đi về phía nàng, trầm giọng:
    "Hắc y nhân, ngươi là ai, ban hôm ban đêm còn dám xông vào phủ?"

    Hắc y nhân đó cố gắng để nói không giống với giọng thật của mình, lại hét lên:
    "Còn không mau bỏ khăn bịt mặt xuống!"

    Nàng run run tháo bảo chiếc khăn bịt mặt xuống để lộ mái tóc nâu và làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt xám chứa đầy sự hoang mang - Đích thị là Miyano Shiho rồi.

    Hắc y nhân kia cũng tự tháo bỏ khăn trên mặt xuống, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng lên người nàng:

    "Shiho... tiểu nha đầu, con giỏi lắm, dám giả làm thích khách để chấn động phủ rồi thừa cơ lẻn ra ngoài hả?"

    Nàng mở miệng há hốc, không tin vào mắt mình, phụ thân nàng, phụ thân nàng a...làm sao có thể biết được việc này...?

    Lão gia tiếp tục nói:

    "Nếu như ta không cử một tên thị vệ thân thuộc bên ta theo dõi nhất cử nhất động của con, ừm thì... từ lúc con đi vào phòng cùng với a hoàn và... ờ... 'vô tình' nghe được cuộc nói chuyện của con và nó."

    Shiho uất ức kêu lên:

    "Phụ thân... người quá quắt lắm, dám nghe lỏm con gái nói chuyện... vậy mà người còn bảo là 'vô tình'..."

    Lão gia bỗng nghiêm mặt:
    "Shiho, đừng khiến ta phải nổi giận, nếu không thì tiểu a hoàn của con cũng không xong đâu. Nó dám cùng con để lừa ta, ta còn chưa trị tội đó."

    Nàng rối rít xua tay:
    "A...phụ thân, con biết rồi người đừng làm gì đến Yumi, tất cả là lỗi của con, không phải nàng ấy"

    "Hừm..."

    Nàng đánh trống lảng, hỏi: "Phụ thân... vậy người sai ai đi theo dõi con vậy?"

    "Là ta" Từ đằng sau một hắc y nhân khác tiến đến rồi bỏ đi chiếc khăn đen bịt mặt, hắng giọng nói thêm: "Ta cũng không muốn vậy đâu nhưng lão gia đã nói như vậy nên ta phải làm, muội đừng có giận"

    "HEIJI HATTORI.... huynh ..." Nàng nghiến răng nói từng chữ một.

    "Thôi nào thôi nào, cũng muộn rồi, muội mau cùng a hoàn đi ngủ đi"

    Nàng lườm hắn một phát:

    "Muội sẽ không tha cho huynh đâu" Rồi xoay lưng bỏ đi gọi a hoàn về phòng.

    Lão gia cười thầm

    "Tiểu nha đầu... con làm sao thông minh được bằng ta"



    -----------------------------
    End part 1--------------------------------------

    (*) Thực ra thì mình cũng không biết đơn vị tiền cổ là gì, thôi thì cứ cho bừa 500 lượng vào đó:D:D

    Nói thật với mọi người part 1 này chỉ là 1 phần của chương 1 thôi vậy mà phải hì hục viết trong chiều từ 1 giờ đến 5 giờ ( A... nói ra thật xấu hổ quá=))=)) chap ngắn như vậy mà viết tận trong 4 tiếng)
    Em mới chỉ là học sinh THCS nên câu văn có lẽ chưa được hay và còn nhiều đoạn lủng củng, mong mọi người góp ý thêm, gạch đá gì mình xin nhận hết, miễn bản thân có tiến bộ là được.
    - Thân -








     
    Shanny Trinh, ran shinx, trang 48691 bạn khác thích điều này.
  3. Miko2k6lc

    Miko2k6lc Mina hãy làm wen với Miko nhé! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/2/2017
    Bài viết:
    234
    Lượt thích:
    3.887
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh Trung Học Cơ Sở
    Trường:
    Trường THCS Lý Tự Trọng
    Nàng giống ta =)) Ta cũng ngu nhất Lý :)) Với lại để viết một chap truyện khoảng hơn ngàn từ thì ta phải vt trong khoảng 4 đến 5 tiếng=))
    À mà truyện của nàng cx hay đấy nhưng diễn biến có vẻ hơi nhanh:DNàng nên chú ý tả và kể nhiều hơn viết lời thoại vì đây là truyện chữ, không phải truyện tranh:-"
     
    Shanny TrinhHoa Thần Vũ thích điều này.
  4. Hoa Thần Vũ

    Hoa Thần Vũ Hogwarts in my life........

    Tham gia:
    15/10/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    376
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Tản Đà
    @Miko2k6lc cảm ơn nàng đã nhận xét hộ ta, ta sẽ cố gắng viết sao cho lời thoại giảm bớt và miêu tả diễn biến, tâm lí nhân vật tốt hơn. Chúc nàng một ngày vui, ta cảm ơn đã nhận xét!:D:D
     
    Shanny TrinhMiko2k6lc thích điều này.
  5. Tuongvi1999

    Tuongvi1999 Anh trót vô tình thương em như là e gái Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/1/2017
    Bài viết:
    89
    Lượt thích:
    6.022
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Hs
    Chào e, sau khi đọc xong fic e ss có ít nhận xét
    + Về phần diễn biến ss thấy hơi nhanh, em vt cũng khá tốt, hình như ko có lỗi type
    + Về nội dung khi đọc sum của e nó khá là cuốn hút vs ss, khi đọc xong là ss muốn đọc chap liền lun :)). Nói chung ss thích cách gt của e
    Thật ra để vt 1 chap cho hoàn chỉnh tốn khá nhiều thời gian như ss đây vt 1 chap phải đến mấy ngày vt xong r lại sửa này nọ đã thế vt ra nó còn ngắn hơn cả em vt :)).
    Ss ko giỏi vt comt cho ng khác nếu e đọc thấy câu văn ko hay thì thông cảm cho ss nhé.
     
    Miko2k6lcHoa Thần Vũ thích điều này.
  6. Hoa Thần Vũ

    Hoa Thần Vũ Hogwarts in my life........

    Tham gia:
    15/10/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    376
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Tản Đà
    @Tuongvi1999 Em cảm ơn chị đã nhận xét cho em ạ! Em sẽ cố gắng làm sao cho diễn biến chậm hơn và lời thoại cuản nhân vật ít đi:):)Lịch học dày đặc quá không biết ra chap mới nhanh được không đây :))=))=))
    - Thân -

    @Hadt13 Lịch học của ta nhiều quá không biết bao giờ mới có chap mới:))=)) Nhưng cảm ơn bạn đã theo dõi fic của mình!
    - Thân -
     
    Shanny Trinh, Tuongvi1999, ran shinx1 bạn khác thích điều này.
  7. Hana-chan

    Hana-chan Người trước mặt là người trong tim... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/9/2016
    Bài viết:
    336
    Lượt thích:
    35.766
    Kinh nghiệm:
    93
    Chào cậu,
    Đọc summary thì cũng khá lôi cuốn đấy. Sau đây tớ xin nhận xét :
    - Chap cũng khá dài và không có lỗi type.
    - Diễn biến khá nhanh.
    - Có nhiều lời thoại.
    - Cần miêu tả nội tâm nhân vật kĩ hơn.
    Đấy, tớ chỉ có đôi lời nhận xét thôi. Tớ cũng chưa biết cậu ship cặp nào? :v
    Dù sao thì nhanh ra chap mới nhé :*
    Ngày an.
     
    Hoa Thần VũChuột Móm thích điều này.
  8. Hoa Thần Vũ

    Hoa Thần Vũ Hogwarts in my life........

    Tham gia:
    15/10/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    376
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Tản Đà
    @Hana-chan Cảm ơn nhận xét của cậu :)) Tớ sẽ cố gắng. Ừm, còn về tớ ship cặp nào ý hả :))) tớ thích cặp shiran hơn là shinran đấy =)) Tớ thích họ. Hoặc là Shiran hoặc là shiran, hoặc là không ai thuộc về ai cả =)) Tớ muốn cả ba người họ được hạnh phúc, tớ cũng không muốn viết chuyện tình tay ba lâm li bi đát đâu =))
    Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian ra đọc fic của tớ mặc dù tớ thấy nó khá tệ, đọc lại có vẻ nhàm chán. Nhưng tớ sẽ cố gắng!
    Chúc cậu ngày lành.
    ~ Thân ~
     
    Chuột Móm, ran shinxHana-chan thích điều này.
  9. Kaito nguyen shi

    Kaito nguyen shi Thành viên mới

    Tham gia:
    22/12/2018
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    3
    Hay lắm tiếp nka bạn
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Ân đền Diễn đàn Date
[Shortfic] Rơi Đang viết / đang dịch 8/1/2019
[Shortfic] Từ bỏ ... liệu có phải dễ dàng? Đang viết / đang dịch 15/12/2018
[Shortfic] Mitsuketa Đang viết / đang dịch 29/8/2018
[Shortfic]Vẫn Yêu Như Ngày Đầu Đã hoàn thành 28/8/2018
[Shortfic] Uchida Asami hay Ran Mori? Đang viết / đang dịch 28/8/2018
[Shortfic] [Đồng nhân] Có lẽ, tôi yêu em Đang viết / đang dịch 29/6/2018

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP