[Series] Our lives

Trong chuyên mục 'Đang viết / đang dịch' đăng bởi Aoi Kayuko, 4/11/2017. — 1.502 Lượt xem

  1. Aoi Kayuko

    Aoi Kayuko My name is Bap :) Just call me Bap :)

    [Series] Our lives

    Tittle: Our lives
    Author: Aoi Kayuko ( You can also call me Bap :) )
    Disclaimer: Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về Bap :) Họ là của bác Gosho AOYAMA :) Nhưng mà số phận thì tất nhiên là do Bap quyết định :)
    Pairing: Shinichi-Ran
    Category: Có lúc very romantic, mà cũng có lúc very lầy :) Nói chung là vừa hài hài vừa lãng mạn a~
    Rating: G
    Status: Ongoing^^
    Summary:
    "Chúng ta chẳng phải bạn,
    Nhưng cũng chẳng phải thù...
    Chẳng thân thiết,
    Nhưng cũng chẳng hề xa cách..."

    Shinichi và Ran - đôi bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên theo năm tháng với biết bao kỉ niệm. Cuộc sống thường ngày của họ, cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi dần dần xây dựng một thứ tình cảm gọi là "trên mức bạn bè thân thiết"? Hai con người, hai trái tim, một cảm xúc. [Series ShinRan] Our lives là một fan-fiction về tất cả những kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ của hai cô cậu học trò Shinichi và Ran, có cả những nụ cười, những giọt nước mắt, có sự đau khổ, nhưng cũng tràn đầy sự hạnh phúc... Mời mọi người cùng thưởng thức^^.
    Note: Fic có thể bao gồm những nội dung lầy, biến thái, ngôn tình, biểu cảm, bla bla bla... tùy theo từng cung bậc cảm xúc khác nhau của con tác giả name's Bap (tui đó, Aoi Kayuko) :) Hãy cùng đọc và cảm nhận :)

    TABLE OF CONTENTS

    STORY I: Đường về
    STORY II: Hồi ức của loài oải hương, biển cả và ánh trăng
    STORY III: Kinh đô ánh sáng
    STORY IV: Giống nhau?

    STORY V: Sức mạnh siêu nhiên

    Đây là fic đầu tay của Bap, nên chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót :) Mong các bạn đọc qua sẽ dừng chân lại ít phút để góp ý và sửa chữa cho Bap :) Tất cả những bình luận, góp ý của mọi người sẽ luôn là những động lực và kinh nghiệm đáng quý của Bap trên con đường sáng tác [Series ShinRan] Our lives này :)

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :) Nhớ góp ý cho Bap nhé :) Love you all :)
     



  2. Aoi Kayuko

    Aoi Kayuko My name is Bap :) Just call me Bap :)

    Tham gia:
    2/11/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    3
    Story I: ĐƯỜNG VỀ

    ...
    Rảo bước trên con đường về nhà cô từ trường cấp III Teitan, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh vật yên bình mà rất đỗi quen thuộc ngày nào mình cũng hai lần đi qua. Ran đi trước, vừa đi vừa ngâm nga theo bài nhạc mới nổi. Vẫn khuôn mặt luôn vui vẻ và hạnh phúc như mọi ngày, hai tay cô khoanh ra sau đi như một "nàng công chúa" vô tư và thảnh thơi. Đôi mắt màu tím violet sâu thẳm huyền bí mà luôn tạo cho người ta một cảm giác gần gũi lâu lâu lại nhìn về người con trai đang thở hổn hển ở phía sau, miệng cất lên một lời nói chua chát:

    - Nè! Đi gì mà chậm vậy? Đàn ông con trai gì đâu mà còn thua phụ nữ!
    Anh chàng nào đó đang còng lưng mệt mỏi ngước mắt lên nhìn, một ánh mắt ngạc nhiên và uất ức. Một ánh mắt long lanh^^.
    Hai chiếc cặp. Vâng, hai chiếc cặp. Một chiếc trên vai và một chiếc trước ngực. Hai chiếc cặp đen đã to lại còn nặng với hàng đống sách vở lớp 11 "đu" trên người Shinichi. Chú rùa tội nghiệp với nụ cười vui vẻ trên môi bỗng la to:
    - Cậu mang ít đồ hơn tớ thì đừng có mà so sánh nhé!
    - Ít đồ? - Ran khó hiểu ngoái đầu hỏi lại.
    - ‎Tớ cầm cặp giùm cậu ở đằng trước rồi nhé, đằng sau còn tự đeo nữa. Cậu thì đằng sau chả có gì, đằng trước thì bé và nhẹ hơn cái cặp gấp mấy lần. Cậu coi như vậy mà lại mắng tớ sao?
    Im lặng đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, mặc cho Shinichi đã vô tư lướt qua đi trước mình một khoảng, "đằng trước" có cái gì? Ngoài bộ đồng phục trên người và tiền trong túi thì cô còn mang theo gì nhỉ? Lại ở đằng trước nữa. Cô đưa hai bàn tay lên, dò xét một hồi, ngẫm nghĩ một lúc rồi bất giác nhìn xuống dưới. Cô đỏ mặt. "A, Shinichi, ngươi hay lắm! Biết tay với bà!"
    Từ xa xa, anh ngoái đầu nhìn lại, hình ảnh cô bạn tức giận vừa la vừa chạy trông thật buồn cười. Thường thì mấy đứa con trai khi đó sẽ chạy đi. Dù gì Shinichi vẫn chạy nhanh hơn Ran, nhất là với khoảng cách thế này thì càng dễ dàng chạy thoát. Nhưng mà biết làm sao đây, cô đã vô tình giữ anh lại mất rồi! "Cái cặp này...Thôi coi như lỡ giữ lại bằng chứng phạm tội vậy...!" - anh mỉm cười , thầm nhìn về phía cô. Anh cứ đứng im, mặc cho cô sắp đuổi kịp. Cô cũng chẳng hề giảm tốc độ, vì một điều rất đơn giản: anh chẳng bao giờ né tránh cô vì bất cứ điều gì. Dù cho cô có vô cớ tức giận mà trút hết lên đầu anh, dù cho cô có "giận cá chém thớt" mà đánh vào lưng anh thật đau, quẹt vào tay anh những đường bút bi đầy màu sắc trông chẳng dễ coi chút nào,...anh vẫn cười. Bởi lẽ, anh quen rồi!

    ***

    - Ơ? - Ran ngạc nhiên đứng khựng lại cạnh Sinichi. Cô đưa tay ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh trong vắt nay đã ngả màu xám xịt. Những giọt nước mưa cứ nặng trĩu rơi xuống bàn tay trắng trẻo, thấm ướt mái tóc đen dài kêu "tách" - Mưa rồi à?

    - Ôi trời cái tên ngốc! - Shinichi liền thả cặp xuống đất. Anh vội vã cởi chiếc áo khoác xanh lam ấm áp do chính tay cô đan tặng anh ngày sinh nhật. Cánh tay cầm áo dang rộng choàng lên đầu Ran, cô vẫn trơ mắt nhìn anh như một đứa trẻ mầm non lần đầu tiên nhìn thấy mưa - Ủa?

    - Còn ủa ủa cái gì? Chạy tới kia đi! - anh gõ vào đầu cô, chỉ tay tới một ngôi nhà nhỏ với mái hiên thép đã đóng cửa tự bao giờ.

    Ran nghe vậy, cô đang trong một tâm trạng bối rối, một tạm trạng kì lạ, một tâm trạng...mất trí nhớ tạm thời^^. Ran lấy tay giữ lấy chiếc áo khoác trên đầu, vội vã chạy về phía trước. Thấy cô đã đi, anh cũng ôm cặp, cố gắng chạy thật nhanh để bắt kịp được cô.

    Hai người ngồi dưới chiếc mái hiên lạ nhìn ra đường phố. Ran bỗng nhăn mặt, lấy tay xoa xoa lên trán - Thật sự là...có cái gì đó...

    - Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?

    Mưa mỗi lúc một nhanh, ngày càng nặng hạt, chẳng bao lâu mà ngập cả đường phố, con đường mà anh và cô đi qua hằng ngày. Anh nhìn mọi người hớt hả chạy nhanh trên con đường ngập nước, rồi anh lại nhìn cô.

    Ran cúi gục đầu xuống. Ánh mắt của cô, đó không phải ánh mắt mạnh mẽ khi cô tấn công hung thủ đang cố gắng chạy trốn trong các vụ án, không phải ánh mắt cương nghị khi cô tung những chiêu võ vô địch với đối thủ trên sàn đấu karate,...Đó là một ánh mắt rất kì lạ, rất...buồn.

    - Tại cậu.

    - Ơ? Tớ đã làm gì đâu?

    - Lại còn không làm gì? Xem lại đi. Cậu dẫn tớ đi đâu rồi đây? Cũng tại cậu, lúc nãy chẳng chờ tớ đi, tại cậu không thèm nhắc đâu là nhà tớ, tại cậu hết... tại... Bốp! - lưng Shinichi đau rát lên. Bàn tay trắng trẻo tặng anh một cú đánh đau đớn. Anh nhìn xung quanh.

    - Ơ... Tớ...xin lỗi...

    Cô xác định phương hướng không tốt. Trong mấy lần đi chơi tập thể, cô đều bị lạc khỏi đoàn. Anh luôn là người đầu tiên nhận thấy rằng thiếu sự hiện diện của cô và lần nào cũng vậy, anh đều lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, không quan tâm bất cứ điều gì ngoài cô và chỉ có cô. Cô bị bạn bè, bị thầy cô trách móc, mọi suy nghĩ cô đều kiềm chế. Nhưng cứ mỗi khi thấy anh, mọi cảm xúc của cô lẫn lộn, thể hiện hết ra cho anh. Những lúc như vậy, anh đều lắng nghe, đều thông cảm cảm, đều nhìn cô với ánh mắt trìu mến và an ủi. Cô yếu đuối. Cô khóc. Chỉ trước mặt anh. Cô vốn không thích sự cô đơn, cô sợ hãi sự cô đơn, sự lạc lõng giữa một thế giới đầy cạm bẫy và nguy hiểm luôn đe dọa đến những người cô yêu, trong đó có anh. Sự mạnh mẽ bên ngoài của cô ai cũng biết, cũng quen thuộc, duy chỉ có anh là hiểu, bên trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy là một trái tim yếu đuối, một trái tim cần sự quan tâm, và cũng chỉ có anh làm cho cô cảm thấy vui. Chỉ anh...

    - Mưa rồi... Làm sao đây?

    - Về thôi - cô miễn cưỡng đứng dậy bước ra ngoài trời mưa lạnh giá, không quan tâm đến đôi mắt đằng sau đang lo lắng đến những biểu hiện lạ kì của cô.

    Anh đứng dậy, cầm lấy bàn tay trắng trẻo mịn màng nhẹ nhàng kéo cô lại.

    - Tớ có quà cho cậu nhé?

    - Quà gì chứ?

    - Tin tớ đi. Vui lắm!

    Chưa kịp hiểu ý Shinichi định nói, Ran đã bị anh đẩy ra ngoài trời mưa, đúng như cái ý định "tìm đường về trong mưa" của cô ban nãy. Cô vuốt khuôn mặt đầy nước mưa, la lớn:

    - Cái này mà gọi là quà á?

    Shinichi đứng quay lưng về phía cô, theo cảm tính, dường như anh đang làm gì đó rất "mờ ám".

    - Nè, Shinichi à? - những giọt nước mưa mát lạnh tinh khiết khi nãy như rửa sạch những buồn bã lúc trước của Ran. Cô mỉm cười đặt tay lên vai Shinichi.

    Anh quay phắt lại. Một luồng nước hất thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của cô - Á! - cô nhắm nghiền hai mắt, đưa tay quơ quơ xung quanh. Rồi thật bất ngờ, cô đã nắm được tay Shinichi. Cô cười, một nụ cười thật tươi kèm theo một món quà khuyến mãi: trả thù. Những cú đánh, cú đá của cô nhẹ hơn bình thường rất nhiều. Cô cứ nhắm nghiền đôi mắt dính đầy nước mưa mà nắm chặt tay Shinichi. Cả anh và cô, đều cười vui vẻ, xóa tan mọi mệt nhọc trong ngày, không quan tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường.

    Hai bạn trẻ. Họ chơi đùa dưới mưa.

    _END CHƯƠNG I_

    (To be continued...)
     
    PhysiologyChuột Móm thích điều này.
  3. Aoi Kayuko

    Aoi Kayuko My name is Bap :) Just call me Bap :)

    Tham gia:
    2/11/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    3
    Story II: Hồi ức của loài oải hương, biển cả và ánh trăng

    Hoàng hôn xuống. Bầu trời với những đám mây trắng nhạt trôi bồng bềnh nay đã ngả màu tím mộng mơ và tĩnh lặng. Rì rào tiếng sóng biển đang chơi đùa, lập lòe vài ánh đom đóm bé nhỏ,... Một khung cảnh bình yên.

    Cô bước đi trên cát vàng, gió thổi len qua từng sợi tóc đen dài tuyệt đẹp. Hai hàng dấu chân, hai con người. Một chiếc bóng cao hơn hẳn chiếc bóng còn lại.

    Không một tiếng nói. Họ cứ im lặng đi cạnh nhau dọc bờ biển trong vắt nhuộm màu tím hoàng hôn.

    "Cậu có ghét tớ không...sau tất cả những gì tớ đã làm?" - một câu hỏi đơn giản tưởng chừng có thể nói ra bất cứ lúc nào, nhưng tất cả những gì làm cổ họng bỗng dưng nghẹn lại, đó là câu trả lời của đối phương.

    ***

    - Đi nhé Ran! Shinichi nữa! Nếu chỉ có mình tớ thôi thì buồn lắm! - Sonoko mở tròn đôi mắt long lanh nhìn Ran. Cô bật cười vui vẻ vì gương mặt tràn đầy nỗi "sầu thương" của cô bạn.

    - Tớ nghĩ chắc là được.

    - Gì chứ? Sao lại lôi tớ vào? - vâng và giờ người im lặng nhất trên con đường dài mà cả ba đã đi qua, Shinichi cuối cùng cũng lên tiếng.

    - Thôi nào! Tớ biết là cậu đã nghiện lại còn ngại nhé! Chắc hẳn là cậu muốn đi rồi, không có Ran ở đây mấy ngày thì cuộc sống của cậu sẽ đi đâu về đâu chứ? Ai sẽ là người nấu ăn cho cậu mỗi buổi sáng, ai sẽ là người gọi cậu dậy đi mua cái điện thoại đã làm hư mấy tuần trước, ai sẽ là...

    - Người phóng đại những câu chuyện nhỏ nhặt lên à? Sonoko, mọi chuyện đâu có tệ như vậy chứ?

    - Bà-chị-chuyên-đi-soi-đời-tư-của-người-khác -.-

    - Tên thám tử vô lại kia ngươi nói cái gì?

    - Thôi nào chỉ là đi...

    - Bà-chị-chuyên-đi-soi-đời-tư-của-người-khác -.-

    - Tên Shinichi kia đứng lại cho trẫm!!!!! - Sonoko hét lớn, không quan tâm đến đôi mắt tím đang bật cười nhìn về phía hai người. "Thật là..."

    - Tên kia mi có đi không thì bảo???

    - Dạ em đi. - Shinichi nhăn nhó quỳ dưới đất, cúi đầu xuống trước Sonoko và Ran. Cậu ta bị Sonoko đuổi ra tận công viên Beika, tuy chạy rất nhanh, hơn hẳn Sonoko nhưng trong một phút sơ ý mà...vấp phải viên sỏi cứng cạnh hồ nước và ngã sấp mặt^^. Một sự kiện hết sức hi hữu mà chính cậu cũng chẳng thể ngờ tới. Cái cảnh tượng lúc đó làm Sonoko sắp đuổi kịp cũng phải đứng lại mà ôm bụng cười sảng khoái. Ran, cô bạn điềm tĩnh đang đi với tốc độ hết sức bình thường, nhìn thấy cái tình huống bất ngờ và nhanh như chớp ấy thì lại hốt hoảng chạy với vận tốc ánh sáng đến chỗ Shinichi. Cô băng chỗ chân trầy xước cho cậu xong cũng chỉ biết thở dài và cuối đầu xuống...cười^^ - Cậu cười cái gì?

    - Không... không có gì cả :) Sonoko à, chỉ là đi biển thôi mà!

    - Cậu đang lo lắng cho anh chồng yêu dấu của mình đấy à? Ây dà không ổn rồi, xin lỗi bạn Shin nhiều ạ :)

    - Cậu giỡn mặt với tôi đó hả?????

    ***

    Shinichi nhìn ra cửa sổ chiếc xe gia đình đang đi xuống dốc, xa xa dần hiện ra bờ biển dài với những cây dừa đang đung đưa trong gió. Anh ngồi cạnh Ran ở băng ghế phía sau. Nếu chỉ là ngồi cùng thôi thì chẳng có vấn đề gì, vì anh đã quen với cái việc ngồi chung bàn với cô mấy năm trời rồi. Nhưng vấn đề to lớn nhất hiện tại với Shinichi là Ran đã ngủ say sưa từ lúc vừa bước lên xe, cô ngủ và gục đầu vào vai Shinichi một cách rất tự nhiên ><. Những lọn tóc dài theo chiếc xe di chuyển mà cứ cọ cọ vào người Shinichi làm đã nhột lại càng "ngại" ><. Anh không muốn đánh thức cô dậy, nhưng cũng vừa thích vừa không thích cái cảnh tượng hết sức "kì lạ" này. Thỉnh thoảng anh lại đưa đôi mắt xanh màu biển cả ấy nhìn Ran. Gương mặt dễ thương và hiền hậu, làn da trắng trẻo mềm mại, bờ môi màu hồng nhạt nhìn mà... Lại suy nghĩ lung tung^^.

    Đã xế chiều, Ran cuối cùng cũng chịu dậy, anh thở phào nhẹ nhỏm đi đến chỗ cô đang đứng.

    - Cậu thích biển à?

    - Đẹp mà. Lâu lắm mới có được không khí trong lành thế này đấy! Tận hưởng và cảm ơn Sonoko đi đó!

    - Vâng vâng tớ biết rồi.

    Gió chiều mát rượi, anh và cô đứng trên bãi cát vàng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn thơ mộng tuyệt đẹp. Mái tóc cô bay bay trong gió, gương mặt hạnh phúc mỉm cười ngồi xuống. Cô chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã lấp ló ánh trăng tròn xa xa hiện ra khi mặt trời dần biến mất.

    - Trăng đẹp thật. - câu nói bất chợt của Shinichi làm Ran bỗng mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh. Một hành động rất lạ của anh so với thường ngày, một Shinichi cực kì biết cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên ư? Với một tên nghiện trinh thám như cậu thì chắc phải nhớ về một vụ án nào đó, hay một mật thư nào đó liên quan đến trăng mà cậu từng giải được chứ? - Cậu cũng thấy vậy nhỉ?

    - Hả? À...ờ. - cô giật mình. Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hoa oải hương thoang thoảng làm Ran nhớ về một điều gì đó rất đặc biệt. Một mảng kí ức mơ hồ và diệu kì. Một kỉ niệm đẹp và quan trọng đối với cả anh và cô...

    ***

    Cậu bé mắt xanh dương nhìn chằm chằm lộ rõ vẻ trách móc cô bé mắt tím đang rưng rưng nước mắt.

    Hai đứa trẻ cao ngang bằng nhau, mặt mũi ai cũng sáng sủa, duy chỉ có cậu bé ấy là thể hiện toàn bộ sự thông minh của mình ra cho mọi người xem. Đi với tận 3, 4 cô giáo mà cậu vẫn có thể tách đoàn ra để đi khám phá những cái mình cho là lạ kì và chưa từng biết tới. Ai nói gì, dù không phải người quen nhưng nếu suy nghĩ được, cậu đều đứng lại nói ra những gì mình nghĩ. Mọi người ai nấy đều bật cười xoa đầu cậu và khen: "Thông minh lắm cậu bé!". Mỗi lần như vậy, đôi mắt cậu sáng lên, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Nhưng ai nhìn cậu cũng phải để ý đến cô bé tóc ngang vai luôn lẽo đẽo đằng sau. Cô tuy không tự tin như cậu, không tỏ vẻ tư duy bằng cậu, nhưng ai nhìn thấy cũng khen cô bé thật dễ thương và tốt bụng. Có chú chim non rơi khỏi cành, cô bế chú chim trên tay và chạy đến nhờ chú bảo vệ gần đó đưa nó về chiếc tổ bé nhỏ khuất sau những tán lá lớn xanh rì trên cây bàng mà cô vừa đi ngang.

    Đôi mắt giận dữ của cậu càng làm cho cô thêm sợ hãi. Cô cúi gằm mặt xuống, thút thít lấy tay gắng lau đi những giọt nước mắt uất ức cứ tuôn rơi mãi không thôi. "Cậu là đồ rắc rối! Sao cậu cứ làm phiền tớ hết lần này đến lần khác vậy? Đừng có đi theo tớ nữa!" Những lời nói trong sự thất vọng giữa cậu với cô cứ quanh quẩn mãi trong tâm hồn bé nhỏ đang bối rối. Cô nghĩ nếu tách quá xa khỏi cô giáo cậu sẽ bị lạc và bị yêu quái bắt đi mất! Nếu cô không tắt cái máy tuy nhỏ mà rung mạnh như thế, tuy nhỏ mà xay nát hơn 10 trái dâu thành thứ nước đỏ hồng ấy thì biết đâu cậu cũng bị chiếc máy đầy năng lực ấy ăn thịt thì sao? Cô chỉ biết nghĩ có vậy, chỉ muốn cậu về với cô giáo, nhưng sao cậu lại nói cô như thế? Cô xấu hổ, cô tủi thân, cô lấy tay che mặt chạy về chỗ cắm trại. Cậu còn chẳng thèm để ý, chẳng thèm quan tâm đến trái tim vô cùng buồn bã ấy...

    Đã mười giờ đêm rồi. Hơn một tiếng rưỡi từ lúc cô giáo kể câu chuyện vui về ba chú "Bò Gà Mèo" trước khi đi ngủ cho các bạn rồi. Cô vẫn trằn trọc, hết trùm chăn lại nhìn cô bạn thân tóc nâu vàng và các bạn xung quanh. Cô không thể ngủ được. Một cảm giác rất kì lạ, không phải do cô nóng, cũng không phải do cô nhớ mẹ,... Cô nhẹ nhàng kéo chăn, cẩn thận lấy chiếc áo len mặc vào rồi rón rén bước ra khỏi phòng.

    Cô đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa kịp vội mừng. Dưới cầu thang rất tối, cô sợ ma lắm! Nhưng cô thấp quá, không thể với tay bật đèn được, nhưng nếu bật thì chắc chắn thầy giám thị sẽ phát hiện và mắng cô mất! Cô phải làm gì bây giờ? Giờ thì cô thực sự cảm thấy nhớ mẹ rồi. Sau này chắc chắn cô sẽ không tham gia bất kì buổi cắm trại nào của trường nữa đâu! "Vù...ù...ù..." - tiếng gió thổi vào hành lang theo chiếc cửa ban công chưa được đóng. Có một vật gì đó đang lơ lửng, và nó rất sáng! Nó bắt đầu thu hút ánh nhìn của cô bé ngây thơ. Cô bước tới ban công, càng gần với cái vật lơ lửng giữa không trung ấy, nhưng cô không thể nào bắt được dù chỉ một ít. Mọi lần đưa tay sắp tóm gọn nó, thì nó lại như vô hình, cô cảm thấy cứ như mình đang đưa tay xuyên qua nó. Càng ngày, cô càng đứng lên cao hơn, bước vào một trong những vòng tròn to của lan can, một tay vịn trên thành, vươn người gần như ra khỏi ban công, chỉ để bắt được cái vật sáng lấp lánh ấy.
    - Này tên ngốc kia cậu đang làm gì đấy? - một giọng nói trẻ con mà chững chạc vang lên từ phía sau cô. Cô bé giật mình định quay lại, mọi chuyện diễn ra một cách quá bất ngờ. Cô quay mặt, nhìn thấy Shinichi bỗng trở nên rất bối rối. Cô đưa đôi mắt tím ngơ ngác nhìn cậu. Gió biển thổi bay bay hai mái tóc màu nâu đen, tiếng sóng vỗ rì rào cả ngày lẫn đem không ngừng nghỉ,...những âm thanh của thiên nhiên cứ vang lên trong đêm tối. Cô cẩn thận quay đôi chân nhỏ bé về phía cậu, tay vẫn vịn chặt lan can. Có chú chim sẻ nhỏ bay đến đậu trên tay cô bé làm cô bất ngờ theo quán tính mà bỏ tay trái ra khỏi thành ban công. Chú chim nhỏ vẫn đang đứng thật vững vàng trên bàn tay trắng trẻo mềm mại. Cô mỉm cười vui vẻ rồi định bước xuống, đôi mắt vẫn đang nhìn chú chim dễ thương một cách trìu mến. Cô không để ý mà giẫm lên phần trang trí hình những bông hoa hồng của phần dưới lan can, rồi vô tình trượt chân. Mọi việc diễn ra nhanh như tia chớp, khiến cô và cả cậu không ai có thể lường trước được. Cô ngã về phía trước, chú chim sẻ nhỏ vội vã rời khỏi tay cô mà bay đến thành ban công. Cô ngã lên người cậu, hai cái đầu đụng vào nhau kêu "cốp". Đầu óc cô trở nên choáng váng một hồi lâu. Khi vừa nhìn thấy mình đang đè lên cậu, cô liền vội vàng chống tay ngồi dậy ngay. Cậu ngồi bệt dưới đất, lấy tay xoa xoa vùng trán đã sưng đỏ lên.

    - Shinichi tớ xin lỗi! Chỉ tại tớ hậu đậu cả. Cậu có sao không? Tớ đi lấy thuốc bôi cho cậu nhé? Cậu có sao không vậy nói cho tớ đi mà! - cô hốt hoảng, lo lắng hỏi cậu tới tấp. Cậu mở đôi mắt xanh đại dương nhìn cô một lúc rồi lại thở phào.

    - Không sao đâu đồ ngốc!

    - Hả? - cô bé chống tay dưới đất nhìn cậu một cách rất ngạc nhiên - Nhưng rõ ràng lúc...

    - Tớ tìm cậu khắp nơi cũng vì cái chuyện đó đấy! Xin lỗi nhiều nhé! Chắc lúc đó tớ có nói hơi quá lời... Chắc cậu buồn lắm mới ngủ không được ngon và ra đây đứng chứ gì? Tớ biết mà.

    - Shinichi cậu...

    - Trăng đẹp thật. - cậu đứng bật dậy đút tay vào túi quần đi đến gần lan can ngước lên bầu trời đêm đầy sao và một điểm nhấn màu vàng tròn xoe sáng lấp lánh, lơ lửng giữa màn đêm đen huyền bí - Cậu cũng thấy vậy nhỉ?

    - Trăng à... Đúng là đẹp thật... - cô cũng liền đứng dậy đứng phía sau cậu - Sao tớ không thể cầm được nó nhỉ? Nó nhỏ đến thế mà!

    Cậu bé liền bật cười vui vẻ. Đối với cậu, cô bé nhỏ nhắn ấy còn quá ngây thơ và hiểu biết mọi vật chưa được nhiều bằng cậu rồi!

    - Cậu thật là... Trăng không hề nhỏ đâu, nó to lắm đấy và thậm chí còn ở cách xa chúng ta hàng trăm dặm! - cậu nhìn cô bằng một ánh mắt rất tư duy và nói đủ thứ điều. Cô mở tròn đôi mắt long lanh lắng nghe cậu kể chuyện. Hai đứa trẻ cười vui vẻ trong đêm tối, dưới ánh trăng vàng lấp lánh và kì diệu. Cả hai đều cảm thấy thật ấm áp dù cho tiết trời có lạnh giá bao nhiêu...

    Cậu đưa cô bé ấy về phòng, miệng chào cô "chúc ngủ ngon!". Một buổi tối đặc biệt... Một buổi tối đầy kỉ niệm... Một buổi tối hạnh phúc...

    ***

    - Tớ vẫn chưa thể bắt được trăng, Shinichi à! - cô tựa đầu vào bờ vai ấm áp của anh, miệng thốt ra một lời nói ngây thơ y như lúc bé. Ánh trăng vẫn tròn, vẫn kì diệu, vẫn sáng vằng vạc trên bầu trời. Một đêm của mười năm trước cô cũng cùng anh ngồi dưới trăng, vẫn ánh mắt ngây thơ và những âm thanh của thiên nhiên năm ấy, duy chỉ có ngoại hình của hai người là đổi thay theo vòng xoay của thời gian.

    - Cậu sẽ chưa và không bao giờ bắt được nó đâu tên ngốc!

    - Ừ thì tên ngốc. Xem tên ngốc này tặng cậu gì nhé! - cô bất ngờ đứng dậy, nhưng anh đã đoán được điều đó và nhanh chân chạy trước cô một đoạn. Cô vội vàng đuổi theo hình bóng quen thuộc của anh, băng qua bãi cát vàng, hai người cùng chạy qua một cây cầu nhỏ bắc qua một con sông trong xanh,...một cánh đồng hoa oải hương tím ngắt với mùi hương thoang thoảng hòa lẫn cùng làn gió của biển cả. Cánh đồng tím ban đêm thơ mộng với những ánh đom đóm sáng màu ánh trăng lập lòe khắp nơi. Cô đứng khựng lại trước con đường mòn nhỏ xíu len lói qua từng chiếc lá xanh, từng khóm bông tím. Một cảnh tượng mộng mơ, một cảnh tượng lãng mạn mà cô chỉ từng thấy trong phim, hay trong một vài kí ức nhỏ bé sắp bị lãng quên.

    Cô chợt nhớ lại cái lúc mình còn là một cô bé mầm non, cô và anh hay cùng chơi trốn tìm ở một cánh đồng xinh đẹp gần trường toàn là hoa màu tím mà cô vừa nhìn thấy đã phải ngơ ngác. Anh đã bịt mắt cô bằng một chiếc khăn màu đỏ tươi, màu mà cả hai đều yêu thích và dẫn cô đến nơi này. Những trò chơi tuổi thơ luôn cùng anh và cô lớn lên theo năm tháng, bỗng chốc tan biến vào cái khoảnh khắc chính mắt hai người nhìn thấy cánh đồng bị thiêu rụi hoàn toàn dưới ngọn lửa đỏ đầy hãnh diện của những công trình hiện đại. Từ cái khoảnh khắc ấy, chính từ khoảnh khắc ấy mà cô và anh như mất đi một người bạn tinh thần. Và giờ đây, chính anh đã đem lại cho cô những cảm giác hạnh phúc của ngày xưa...

    Cô cười, cười trong sự vỡ òa của niềm vui, của kỉ niệm, của những kí ức đẹp đẽ của anh và cô từ khi còn là những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Cô như được sống trở lại với tuổi thơ mình, dẹp hết mọi buồn phiền, lo âu của bản thân trong cuộc sống. Cô chạy đến ôm anh thật chặt, vùi đầu vào bờ ngực ấm áp, và cảm nhận những hạnh phúc dâng trào trong trái tim...

    - Cậu có ghét tớ không...sau tất cả những gì tớ đã làm? - Shinichi hỏi Ran, với một ánh mắt đầy trìu mến.

    - Tên thám tử đại ngốc cuồng suy luận chẳng bao giờ làm tớ thất vọng cả. - cô ngước đôi mắt oải hương lên nhìn anh, giọng cô nhỏ dần xuống - Dù là bất cứ điều gì...

    Cô vươn người đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, hòa quyện vào tiếng rì rào của sóng biển, tiếng gió ban đêm với hương hoa của cánh đồng tím thoang thoảng,... Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô. Họ nhẹ nhàng khép hai hàng mi, cảm nhận những điều kì diệu của đêm trăng thơ mộng trên cánh đồng tím màu hoa tuổi thơ...

    ***

    - Nè Ran, nghe nói cái ngày mưa to gió lớn ngập hết đường phố kia hai cậu bị cảm hả? - Sonoko tay cầm chiếc vali vừa đi ra khỏi khách sạn vừa hỏi Ran.

    - À...ờ đúng rồi.

    - Đừng nói với tớ là hai cậu đi tắm hồ bơi xong rồi tự nhiên trời đổ "một cơn mưa định mệnh" thôi thúc hai cậu phải dầm mưa đi về và có hàng ngàn hành động ngôn tình lãng mạn dưới trời mưa nhé?

    - Sonoko! Cậu nói chuyện gì vậy hả??? - Ran đang bình thường bỗng quay sang Sonoko với một gương mặt đỏ như quả cà chua - Bọn tớ mà làm như vậy á? (thì vậy thật chứ còn gì nữa ><)

    - Ây dà, tớ không quan tâm là cái buổi chiều mưa đó các cậu làm gì mà quan trọng là cái đêm hôm qua kìa ><. Ôi dưới ánh trăng vàng trên bờ biển lãng mạn họ đã tựa đầu vào vai nhau~ Và cũng dưới ánh trăng ấy nhưng trên cánh đồng tím họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào~ Mai tớ cho lớp xem nhé? Ôi ngôn tình~ ngôn tình lãng mạn đời thật kìa bây ơi~ - cô vừa cười vừa giơ hình ảnh của Shinichi và Ran, tất cả những khoảnh khắc nào của họ đều bị Sonoko lưu lại trong chiếc điện thoại một cách thật bí mật - Thật không uổng công Sonoko ta đây đã chọn một nơi du lịch tuyệt vời nhở?

    - Hả!?!?!? - Ran bất ngờ khựng lại với gương mặt còn đỏ hơn quả cà chua hét lên với Sonoko - Sonoko cậu không được làm vậy!!! Tuyệt đối không được!!!!! - cô vội chạy theo Sonoko đang cười khoái chí, một siêu phẩm từ "bà-chị-chuyên-đi-soi-đời-tư-của-người-khác" sắp ra mắt cả lớp rồi đây!!! Mại zô mại zô bà con ơi!!!

    _END CHƯƠNG II_

    (To be continued...)
     
    Physiology thích điều này.
  4. Aoi Kayuko

    Aoi Kayuko My name is Bap :) Just call me Bap :)

    Tham gia:
    2/11/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    3
    Story III: Kinh đô ánh sáng

    - Oáp~ - Shinichi vươn vai mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn trên chuyến taxi đến khách sạn Royal Phare từ sân bay Paris-Charles-de-Gaulle. Anh chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ chiếc BT-Transfer màu đen bóng loáng đang chạy trên xa lộ, hướng thẳng đến một thành phố xinh đẹp đang thắp lên những ngọn đèn đường buổi tối, một thành phố nổi tiếng và được hài lòng về mọi mặt, thủ đô của một trong những đất nước giàu mạnh nhất thế giới - Paris.

    - Thằng nhóc kia mi ngáp cái gì hả? - ông bác râu kẽm đang ngồi ở ghế phía trước tức giận quay xuống quát lớn vào mặt Shinichi đang thẫn thờ - Tại Eri bị bận việc quan trọng còn con bé nhà giàu kia thì bệnh liệt giường chứ không ta cũng chẳng vác mi theo đâu!!! Ngoan ngoãn đi cho ta nhờ!!!

    - Vâng.

    - Hừ! Một thằng nhóc như mi thì liên quan gì đến công việc của chúng ta chứ? Tại sao Ran cứ nằng nặc đòi cho mi theo?

    - Thế bố định cho ai đi nào? Okino Yoko chắc? - Ran ở phía sau đang ngồi yên bỗng lên tiếng hỏi lại ông bác - Bỏ một vé thì uổng lắm! Bố không thấy phí à?

    - Sao nào? Đem thằng nhóc này theo thì làm được gì?

    - Ơ? Shinichi cũng là thám tử mà! Cậu ấy cũng có thể giúp bố được nhiều việc chứ?

    - Nhưng con chỉ đi tận hưởng cái giải thưởng do chính mình đạt được thôi thì liên quan gì đến mấy cái vụ án mà nó hay phá?

    - Bố thật là! Cho dù không phải vụ án đi chăng nữa thì cậu ấy đi theo cũng có làm sao đâu nào?

    - Tùy con vậy -.- - ông Kogoro sau một hồi tranh luận với Ran thì cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu thua. Ông liền quay lên trên lấy tập bản đồ nhỏ mà mình nhận được ở sân bay ra xem xét. Shinichi vẫn chống tay, mắt nhìn ra những cửa hàng thức ăn và thời trang ven đường một cách hết sức ngán ngẫm.

    Chiếc xe dừng chân trước một khách sạn cực kì sang trọng mang màu vàng kim tuyệt đẹp, ba người Nhật bước xuống xe đứng lại ngước nhìn tổng quát khách sạn Royal Phare.

    - Chà! Giải đấu lớn nhỉ? Quán quân được free cả cái khách sạn này cơ! - ông Kogoro trầm trồ. Ran mỉm cười vui vẻ, rồi cô bất ngờ quay sang nhìn anh để xem anh sẽ nhận xét như thế nào. Chợt thấy, cô lại vừa thở dài, rồi nhăn mặt với cái thái độ lạ kì của anh rồi bảo:

    - Cậu ngưng ngay cái thái độ đó đi nhé! Có cần phải thể hiện cả một chữ "vô vọng" trên mặt không? - cô tức giận nói, một ánh mắt thất vọng và buồn bã - Cậu...làm mất hết niềm vui của tớ...

    Nghe thấy giọng điệu đầy uất ức của Ran, anh bỗng giật bắn mình quay sang cô. Lúc anh thật sự tỉnh táo thì thôi, cô đã đi theo ông bác vào sảnh khách sạn từ lâu rồi. Anh liền vội vã kéo vali đuổi theo Ran. Khuôn mặt lúc nãy đang đầy hứng khởi, tươi vui bỗng thoáng chút buồn của cô mới thực sự làm anh chỉnh đốn lại những thái độ bên ngoài và suy nghĩ trong đầu. Anh đã đến nước Pháp này cùng bố mẹ từ lâu lắm rồi, đi gần hết Paris, ăn gần hết những món ẩm thực nổi tiếng nơi đây và cũng đã trải nghiệm bao nhiêu trò vui rồi. Nhưng riêng cô, với hoàn cảnh gia đình không có gì đặc biệt, với hai chữ "dư giả" thì chắc cô chẳng thể so sánh với gia đình anh. Từ nhỏ đến lớn, chắc cô chỉ biết vòng quanh Tokyo hay Osaka, hiếm lắm mới được đi biển hay leo núi mỗi lần ông bác trúng lớn. Lần đầu tiên giành được giải thưởng cao nhất của kì thi Karatedo đẳng cấp quốc tế, cô vui sướng và bất ngờ đến nhường nào, vội vàng gọi điện thoại khoe ngay cho mẹ, cho Sonoko, cho Kazuha và cả một người đặc biệt cô không thể nào quên - Shinichi. Ai cũng ngạc nhiên, cũng vui vẻ rồi khen cô thật nhiều. Eri về nhà ở với cô và ông Kogoro cả tuần liền, một việc mà cô không thể nào ngờ tới, Sonoko đem thành tích của cô mà tự hào khoe khoang khắp nơi, còn Kazuha và Heiji thì lên hẳn Văn phòng thám tử chơi một chuyến rồi còn đãi cô một bữa ăn rất thịnh soạn. Riêng Shinichi, anh chỉ biết nói với cô một câu "Thế à? Cậu giỏi thật!" rồi lại vội vàng cúp máy nói có vụ án mới. Cô buồn, nhưng cô không dám nói, vì dù gì cũng là vì công việc của anh.

    Cô Yukiko thật sự rất quý Ran và thông cảm cho cô, khi nào cũng đem cô gái văn võ song toàn này ra mà so sánh với anh. Lần được Yukiko mời đi New York, cô chỉ biết nhảy cẫng lên vui sướng mà không ngừng cảm ơn cô rối rít. Chuyến đi ấy, dù xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng với cô, đó vẫn là một chuyến đi tuyệt vời, một chuyến đi đáng nhớ...

    Anh chạy đến bên cạnh cô đang đứng trước quầy tiếp tân. Ran mặc dù đã thấy anh nhưng vẫn cứ im lặng khoanh hai tay, nhìn bố đang làm thủ tục nhận phòng. Anh kéo tay cô, ánh mắt ăn năn hối lỗi:

    - Ran, tớ... Hả!?!?!?!? - ông Kogoro lập tức hoảng hốt la lên, giọng người Tokyo làm ai trong sảnh từ khách du lịch đến nhân viên đều biết đó là tiếng Nhật, nhưng khổ nỗi, họ lại không hiểu ông bác đang ngạc nhiên, hay bất ngờ, hay sợ hãi một điều gì. Một người khách đến từ Osaka đứng ngay bên trước đó đã phiên dịch những gì cô nhân viên tiếp tân trẻ tuổi nói cho ông. Shinichi lập tức thả tay Ran ra, hai người trơ mắt nhìn ông thám tử gà mờ không biết tiếng Anh đang luống cuống. Anh đến chỗ cô nhân viên đang làm thủ tục cho ông bác râu kẽm, nói chuyện với cô gái:

    - Excuse me, can you tell me what's happening with him? (Xin lỗi, cô có thể cho tôi hỏi có chuyện gì đang xảy ra với ông ấy không?)

    - Oh, in his advance tickets he booked two double-medium bed rooms. But unfortunately, we are out of those. There is only one last kingsize-bed room. As you know, there are so many visitors travel to France in recent months. We are so apologize for these disadvantage. (Ồ, trong vé đặt trước, ông ấy đã đặt hai phòng ngủ với hai giường vừa. Nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi đã hết loại phòng ấy rồi. Chỉ còn một phòng cuối cùng với giường lớn thôi ạ. Quý khách biết đấy, có rất nhiều khách du lịch đến Pháp những tháng gần đây. Thật sự xin lỗi vì những bất lợi này.)

    - I understand. That's all right. I'll take that room. (Tôi hiểu rồi. Không sao cả. Tôi sẽ lấy phòng đó.)

    - Thank you a lot. (Cảm ơn quý khách rất nhiều.)

    Ran tuy không nghe được phần đầu do cô nhân viên nói quá nhanh, tuy nhiên, cô vẫn hiểu được chút ít, nhất là những gì Shinichi nói. Cô vội chạy đến kéo lấy tay áo anh, vẫn nét mặt không chút vui vẻ nào thì thầm vào tai anh:

    - Shinichi! Ổn cả chứ? Tớ không nghĩ... - chưa kịp nói xong, anh đã quay lại, đặt hai tay lên vai cô, đôi mắt xanh dương tự tin nhìn sát mặt cô làm Ran bỗng chốc đỏ mặt rồi bảo:

    - Ổn cả mà!

    ***

    Ba người họ ở chung phòng.

    Ông Kogoro đưa cặp mắt dò xét nhìn Shinichi làm người anh như có dòng điện chạy ngang qua mà quay phắt lại.

    - Tên nhóc kia mi không được làm bậy đâu đấy -.- Có chuyện gì thì có mà chết với ta -.-

    - Vâng!!! Tuân lệnh bác!!! - anh vui sướng nở một nụ cười làm Ran từ phòng tắm bước ra cũng phải ngạc nhiên. Cô nhìn bố và anh, một cảm giác thấy thật sự rất kì lạ ><. Tất nhiên gòi >< Chung phòng với hai người đàn ông mà lị ><. Nhất là còn có Shinichi ở đó nữa ><.

    Họ đi xuống nhà ăn dùng bữa tối. Ông bác là người nhanh nhất, lấy đồ ăn cũng nhanh mà hoàn thành đĩa thức ăn cũng rất nhanh^^. Shinichi và Ran ngồi cạnh nhau đối diện nhìn ông chén sạch-sành-sanh hai tô mì cùng mấy món sushi mà...đơ toàn tập^^. Xong bữa tối no căng bụng, ông chỉ biết mỗi (vâng chắc ai cũng đoán ra^^) bia và rượu. Mặt mày đỏ lè, hơi thở men mùi rượu làm Ran càng nhìn càng chẳng thể chịu nổi mà đứng bật dậy lôi ngay ông về phòng trong ba nốt nhạc (Đồ...Rê...Mi...^^).

    - Bố! Bố hứa đưa tụi con đi tham quan tháp Eiffel mà! - cô khoanh hai tay lại, khuôn mặt nhăn nhó nói với ông bố say mèm. Ông bác vừa bị quăng lên giường đã ngay lập tức ngáy khò khò mặc cho Ran đang la lối đủ kiểu để đánh thức ông dậy. Cô thở dài mệt mỏi, liếc nhìn ông một cái rồi tiến ra mở cửa phòng:

    - Con không khóa cửa đâu nhé!

    - Khò...khò...

    - Con đi với Shinichi đây.

    - Khò...khò...

    - Đi qua đêm luôn không về đâu! - Ran phùng má giận dỗi bước ra hành lang đóng cửa lại nghe "rầm". Cô tựa vào chiếc cửa gỗ, nhắm mắt thở phào một hơi thật dài. Cô lại đi đến phòng ăn chỗ Shinichi đang ngồi chờ mà chống cằm ngán ngẩm nhìn ra phía cửa sổ. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh theo hướng từ phía sau, rồi bí mật lấy đôi bàn tay chụp lấy đôi mắt đang thẫn thờ. Anh bất ngờ theo khả năng mà chụp lấy hai bàn tay trắng trẻo mềm mại, sờ dần lên cánh tay mịn màng. Cô ghé sát mặt vào bờ vai anh, hỏi nhỏ - Ai nào?

    - Ông bác à? - anh trả lời một cách ngây ngô như một cậu bé không biết phân biệt nam nữ. Cô liền rút tay lại mà gõ lên đầu anh nghe cả tiếng.

    - Tên ngốc cuồng suy luận xấu xa -.-

    - Thôi nào!

    - Đi chơi thôi. Bố tớ say mèm ở trên giường rồi. - cô vừa nói vừa kéo tay anh đi ra phía sảnh hướng đến con đường đang tràn ngập ánh đèn vàng ban đêm. Anh ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng mà cứ theo cô đi. Trong tâm trí anh giờ đây chỉ có mỗi một câu hỏi: "Hết giận nhanh thế à?"

    ***

    Họ cùng nhau đi bộ dọc theo dòng sông Seine nổi tiếng thơ mộng. Làn gió đêm hôn lên mái tóc đen dài óng ả bay bay. Anh nhìn cô, một ánh mắt mơ hồ và bối rối. Cô cứ đi, từng bước chân nhẹ nhàng, cảm nhận không khí trong lành và thoáng đãng trên đường phố Paris.

    - Cậu lạnh không? - anh bỗng dừng lại hỏi cô. Ran ngẩng đầu lên, tay vén mái tóc qua mang tai rồi mỉm cười lắc đầu với anh. Một cử chỉ nhỏ của cô, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm anh đỏ mặt với bao suy nghĩ trong tâm trí.

    Gương mặt cô bỗng sáng lên, một nụ cười thật tươi hướng về nguồn sáng rực rỡ phía trước. Cô nắm chặt tay anh, kéo anh chạy lướt qua cây cầu xinh đẹp bắc ngang sông Seine. Tháp Eiffel. Tháp Eiffel với ngàn ánh đèn rực rỡ tỏa sáng trong màn đêm Paris. Hai người họ đứng dưới chân tháp, cô ngẩng mặt lên xoay một vòng với đôi tay dang rộng - Đẹp quá đi!!!!

    Shinichi đút tay vào túi quần, anh mỉm cười nhìn cô bạn đang vô cùng thích thú khi lần đầu được tận mắt nhìn thấy tháp Eiffel - trung điểm nổi bật nhất của kinh đô ánh sáng. Cô nàng đưa ngón trỏ và ngón cái tạo thành một hình chữ nhật rồi lùi ra xa, nhắm một bên mắt trái đưa tay lên ướm ngọn tháp của Gustave Eiffel vào khung hình. Anh lại bật cười vì cô bạn đã cấp III mà còn cư xử y như một đứa trẻ. Anh vội chạy đến đối diện cô, đưa tay sao cho lọt vào "chiếc máy ảnh vô hình" che mất cả ngọn tháp.

    - Này! - Ran bất ngờ thả tay xuống, cô đứng nhìn cậu bạn nghịch ngợm chuyên gia phá hình mà chỉ biết có cười. Cô khoanh hai tay ra sau, từ từ đi về phía anh. Nghiêng đầu với một nụ cười hút hồn, cô tiến lại gần anh hơn, gương mặt thanh thoát nhắm mắt ghé sát vào anh...

    - Cốp! - anh bất ngờ lãnh trọn một cái cốc vào trán của cô - Đúng-là-đồ-ngốccccccccccccccc!!!!

    - Muốn chơi với tớ à? - anh bỗng cúi xuống, cụng đầu vào cô làm Ran suýt ngã ra đằng sau. Cô vừa lấy tay xoa xoa vùng trán cao trắng trẻo, vừa phùng má giận dỗi nhìn anh. Anh kéo tay cô xuống, áp sống mũi vào vầng trán rộng, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đen dài óng mượt. Anh liền nắm lấy tay cô, đôi mắt màu oải hương ngạc nhiên nhìn theo bóng hình người con trai quen thuộc - Đi nào!

    Anh dẫn cô đến một con đường nhỏ, nơi có ông cụ già đứng giữa chùm bong bóng trái tim màu hồng và những chiếc xe đạp du lịch với hai yên thật dễ thương. Anh nắm chặt tay cô tiến đến chỗ ông lão vẫn đang đứng nhìn về phía tháp Eiffel rực rỡ sắc vàng.

    - Bonjour!! Nice to see you again! Did you miss me? (Rất vui được gặp lại ông! Ông có nhớ cháu không?)

    Ông cụ nghe giọng nói của cậu học sinh 17 tuổi bỗng quay phắt lại, lấy tay chỉnh lại cặp kính lão nhìn sát vào mặt anh rồi ngạc nhiên:

    - Oh!!! The Kudo's son? Shinichi? How fast it is!! You look so handsome, boy!! (Ồ!! Con trai của ông bà Kudo phải không? Shinichi? Thật nhanh quá!! Cháu đẹp trai lắm cậu bé!!) - ông lão cười vui vẻ vỗ vai Shinichi rồi bỗng nhìn sang Ran đang ngạc nhiên đưa mắt nhìn hai ông cháu - And is this...? (Còn đây có phải...?)

    - I...think so. (Cháu...nghĩ vậy.)

    - Oh ho ho good job, boy!! Good job!! Now which one do you want to take? (Ồ làm tốt lắm cậu bé!! Tốt lắm!! Giờ thì cháu muốn lấy cài nào nào?) - ông lão lại cười phá lên khiến Ran càng thêm khó hiểu. Họ đang nói chuyện gì ấy nhỉ? Có liên quan đến cô không? Ran lại ngước lên nhìn Shinichi đang vui vẻ chỉ tay vào chiếc xe đạp nâu vàng mang giỏ hoa hồng màu đỏ ở đằng trước. Ông cụ dắt chiếc xe đạp ra cho Shinichi, anh liền giữ lấy và ngồi lên yên trước. Anh nhìn về phía Ran đang đứng ở đằng sau với đôi mắt kì lạ về cuộc trò chuyện của anh và ông lão - Tên ngốc kia còn đứng đó làm gì nữa? Lên đi!

    - Hả? Lên đâu cơ?

    Shinichi thở dài đập tay vào yên sau chiếc xe đạp hai bánh - Tớ chở cậu một vòng nhé!

    - Cái gì cơ? - cô từ khuôn mặt khó hiểu chuyển sang đỏ bừng nhìn anh. Ánh mắt xanh dương tràn đầy vẻ "van xin" làm cô như bị thôi miên mà ngồi lên chiếc yên xe bé nhỏ. Đôi chân dài trắng nõn để sang một bên xe, bàn tay cô nắm lấy chiếc áo khoác của anh một cách ngại ngùng ><. Ông cụ trước khi Shinichi đạp xe đi vội đặt sợi dây bong bóng vào tay cô nắm chặt rồi mỉm cười. Dù không hiểu có chuyện gì, nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc ấy, cô cũng vui vẻ vẫy tay chào ông lão. Nhìn mãi về phía hai bạn trẻ, ông già lại nở một nụ cười hạnh phúc nhớ lại một câu nói ngây thơ, một câu nói vui mà không thể tin được nó sẽ trở thành sự thật, câu nói từ một nhân vật đặc biệt mà ông vẫn không thể nào quên.

    "Ông cứ chờ đi. Khi nào trở lại đây cháu sẽ dẫn bạn ấy tới cho ông xem! Cháu sẽ đích thân chở bạn ấy bằng cái xe đạp này này! Và lúc đó bạn ấy chắc chắn là bạn gái cháu đấy! Hứa bằng danh dự của Kudo Shinichi này luôn!"

    ***

    Cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao thắp sáng cả bầu trời đêm tuyệt đẹp - Quả không hổ danh...kinh đô ánh sáng... - vừa nói, cô vừa thả lỏng bàn tay, vô thức tựa vào tấm lưng rộng ấm áp. Cánh tay cô vòng ra đằng trước, ôm anh thật chặt. Họ im lặng. Anh vẫn đạp chiếc xe đạp nhỏ qua những con đường lãng mạn một cách thật êm ái - Cảm ơn...

    Gương mặt thoáng hồng, anh quay lại phía sau nhìn cô. Ran đã gục đầu trên lưng anh tự bao giờ. Shinichi ngắm nhìn gương mặt dễ thương khi ngủ của cô rồi mỉm cười. Anh cầm lấy bàn tay mềm mại vẫn đang ôm chặt mình rồi nhẹ nhàng lái chiếc xe nhỏ về khách sạn Royal Phare đang khoác lên chiếc áo màu vàng óng tuyệt đẹp ban đêm... Từ ban công tầng 5 đang nhìn xuống hình ảnh chàng trai đang bế cô gái say ngủ trên tay bước vào sảnh. Một nụ cười hạnh phúc hiện ra trên môi người đàn ông đang mặc bộ đồ vest xộc xệch. "Thằng nhóc kia, mi mà làm gì con gái ta thì chết với Mori Kogoro này ><." Ông lại nhanh chóng quay lưng vào trong phòng, kéo tấm màn trắng trong suốt lại, ánh đèn vàng từ căn phòng đã vụt tắt..

    Paris - kinh đô ánh sáng.

    Paris - thành phố tình yêu.

    _END CHƯƠNG III_


    (To be continued...)
     
    PhysiologyChuột Móm thích điều này.
  5. Aoi Kayuko

    Aoi Kayuko My name is Bap :) Just call me Bap :)

    Tham gia:
    2/11/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    3
    Story IV: Giống nhau?

    "Reng... Reng..."

    "Nhanh lên chuông kêu rồi kìa!"

    "Ê nghe nói mới có du học sinh tới đó!"

    "Không biết từ nước nào nhỉ? Có xinh không ta?"

    - Cả lớp tập trung!!! - cô Jodie bước vào lớp, hai tay ôm chồng sách nặng đặt lên bàn rồi thở phào, một nụ cười thật tươi ra trên khuôn mặt cô như thường ngày - Như các em đã biết, hôm nay lớp ta nhận một bạn học sinh mới. Well... Bạn ấy đến từ một đất nước khá n...

    - Chào các bạn!!! - một cô gái tóc dài bước bất ngờ bước vào, lời chào rõ to và tự tin lấn át cả cô Jodie đang nói - Mình là Rousseau Anitta. Mình đến từ Pháp, Eiffel, tháp Eiffel ấy! - giọng Tokyo khá chuẩn, trừ ngoại hình bên ngoài khá lai châu Âu thì cô gái hoàn toàn giống như một người Nhật chính gốc - Các bạn... sao vậy?

    Cả lớp không bất ngờ gì việc khả năng ngoại ngữ khá tốt, tuy nhiên tám mươi con mắt từ lúc cô bước vào vẫn nhìn cô một cách rất kì lạ, rất bất ngờ, rất... không thể tin vào mắt mình^^. Cao ngang ngửa Sonoko, đôi mắt màu tím violet trông rất đẹp, mái tóc nâu dài chẻ sang hai bên. Nhìn chắc chắn không nhân vật nào trong lớp này nghĩ đến một cô gái Nhật gốc Pháp, mà là một cô gái họ rất quen thuộc, một cô gái với sức ảnh hưởng cực kì lớn đến cái lớp >< (đoán ra ai rồi chứ?^^). Mọi người cứ quay tới quay lui, từ trên bục mà hướng xuống tận bàn bốn, đặc biệt, Sonoko cứ liên tục dụi mắt, rồi nhéo má không ngừng để xem đây có phải là mơ không^^.

    Tuy nhiên, có hai con người vẫn đang vô tư tập trung vào bài toán về nhà tối hôm qua không quan tâm bất cứ chuyện gì đang xảy ra. Anh đang vò đầu bứt tóc với một ánh mắt hết sức khó hiểu nhìn vào cuốn tập trắng tinh chỉ với một dòng đề mấy chữ ở đầu trang. Cô đang rối não với cây bút cứ bấm ra bấm vào trên tay. Cả hai im lặng một hồi rồi thở dài, một tiếng thở mệt mỏi và thất vọng và...rất đồng đều^^. Cô liền quay lên đặt cây bút trên bàn rồi lại ngả người ra đằng sau bàn của anh, đôi mắt lơ mơ trông cực kì buồn ngủ. Anh chống cằm trên bàn, nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh những ánh mắt ngạc nhiên đang dán vào anh và cô - hai con người đang rất "lạc loài" với các bạn.

    - Cô ơi sao còn chưa học nữa cô? - hai người vô tình đồng thanh hỏi lớn, với một giọng điệu hết sức chán nản và ủ rũ.

    - Nè hai vợ chồng các người vừa đi tuần trăng mật từ sao Hỏa về đấy à? - Nakamichi bật cười rồi hỏi lại. Cả lớp bây giờ chỉ hướng mắt về hai con người chăm học không nhường điểm cho ai đang mệt mỏi ở góc phòng học rồi cười vui vẻ.

    - Vợ chồng cái con khỉ khô ấy! - Shinichi vẫn với đôi mắt "nửa vầng trăng" đặc trưng quen thuộc nhìn cả lớp (chuẩn một ánh mắt vừa đi từ sao Hỏa về mà vẫn cố tỏ ra ngầu lòi^^) - Ai đây?

    - Ai cơ? - cô liền ngồi bật dậy nhìn Shinichi ngạc nhiên, rồi theo ánh mắt của anh mà nhìn lên bảng - Ra... Hả!?!?!?

    Cô đang buồn ngủ, nhìn thấy cái người giống y hệt mình từ khuôn mặt đến kiểu tóc và cả màu mắt thì tỉnh dậy ngay, dụi mắt, lắc đầu nhìn lại liên hồi. Cô vẫn không thể tin được, ngoài công chúa Mira khác cô về màu sắc của đôi mắt thì có thể phân biệt, còn cô gái này thì...

    - Cậu vẫn không nhận ra điều gì sao tên ngốc? - Sonoko quay xuống hỏi lớn.

    - Nhận ra gì chứ? - Shinichi vẫn bình thản nhìn cô bé người Pháp - đất nước nổi tiếng lãng mạn mà anh và Ran vừa đến tuần trước rồi lại nhìn Sonoko - Tớ đã gặp cậu ấy đâu mà nhận với chả không nhận?

    - Nhìn kĩ lại đi ông tướng! Cậu thật sự không cảm thấy cái ngoại hình... nó hơi... giống... "ai đó" sao?

    - Không hề.

    - Hả?

    - Tớ chỉ nghĩ sao thì nói vậy thôi mà! Có giống ai đâu?

    - Cứng đầu. - Sonoko vừa nhìn anh lạ lùng rồi lại quay lên trên. Cô, phải nói là cả lớp, đều thấy cô bé ấy thật sự rất giống "ai đó" của anh Shin (Ờ, Ran đó chứ đâu^^). Nhưng lạ lùng thật, anh gần gũi với Ran như vậy, tại sao lại không nhận ra điều đó? Đáng lẽ ra, một người có ngoại hình y chang con bạn thân của mình thì tất nhiên phải để ý đầu tiên chứ? Lạ. Rất lạ. Kể cả Ran cũng cảm thấy rất lạ. Cô nhìn Shinichi, một đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên và tò mò về cái biểu hiện khác thường với mọi người. Đâu đó ở trên bục, hai con người ngoại quốc đang nhìn cả lớp, nhìn Shinichi, nhìn Ran, rồi cười khúc khích^^. Quan sát tất cả những cuộc hội thoại đã diễn ra, ngoài cô Jodie thì thôi khỏi bàn cãi, quá hiểu chuyện của hai cái đứa này rồi, Anitta vừa vào lớp đã thật sự chú ý đến cái cặp đôi nổi tiếng bậc nhất trường Teitan này...

    ***

    Hai người họ ngồi dưới gốc cây ăn trưa.

    Cô nhìn Shinichi, vẫn ánh mắt ngạc nhiên như lúc còn ở trong lớp học, nhưng kèm theo đó, có một sự lo lắng nhè nhẹ.

    "Kudo sướng nha! Ngồi kế cô học sinh mới y chang vợ luôn. Coi chừng đi à."

    - Nè Ran cậu sao vậy? Ăn đi chứ? - anh bất ngờ hỏi cô làm cô giật mình làm rớt cả đũa xuống dưới cỏ, rồi lại với ánh mắt hồi nãy, nhìn anh - Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

    - À không... không có gì. Chỉ là... - cô bắt đầu ngập ngừng. Chỉ nhìn vào ánh mắt dò xét lo lắng của anh là cô không thể tập trung được, càng không thể tự tin nói ra cái suy nghĩ hiện tại trong đầu mình. Làm sao cô có thể nói, cái cô Anitta đó khi ngồi với anh, cô có một cảm giác rất kì lạ, rất khó chịu, không thể tập trung khi mà cô bé ấy cứ hỏi Shinichi điều này điều nọ. Cô bắt đầu im lặng.

    - Nè, ăn đi tên ngốc! - anh bỗng gắp miếng sushi to nhất cho vào miệng cô đang không thể mở lời. Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh bất ngờ, khuôn mặt nhai thức ăn với đôi má phúng phính dính vài hạt cơm của cô làm anh bật cười vui vẻ ><.

    Cô đưa tay lau miệng, quẹt mấy hạt cơm trên mặt khi anh đút ăn cô vừa nãy giống y như một người mẹ đảm đang cho con ăn. Từng hành động của cô, đối với anh vừa ngốc nghếch mà vừa dễ thương, mà đôi lúc cũng chẳng hề có một chút gì gọi là nữ tính^^. Trước mặt mọi người, ai cũng thấy cô "thùy mị, nết na, thục nữ", ôi mà thôi với anh thì đã chứng kiến bao nhiêu cái cảnh tượng đặc biệt trên trường không bao giờ có của cô rồi ><. Mà cô cũng có bao giờ lo lắng đâu, cô tin là Shinichi sẽ không rảnh hơi mà đi chụp lại mấy cái điều ngốc nghếch ấy. Cô đã từng nói với anh như thế, anh cười, anh nói ừ, nhưng thật sự thì ai mà biết cái tên Shinichi đó nghĩ cái gì trong đầu chứ?

    "Nếu ghi lại bằng chứng rành rành như thế thì ai cũng thấy được mất! Mấy cái đó, chỉ có mình tớ được thấy thôi ><."

    - Shinichi này, ngồi với cô ấy như thế nào? - Ran nhìn anh, với ánh mắt tò mò dễ thương của trẻ con, cô tự tin hỏi anh, không như lúc nãy vẫn đang ngập ngừng.

    - Cô nào? - anh vẫn tròn mắt ngạc nhiên như chưa có gì xảy ra, như chưa có cô nào vừa mới chuyển đến ngồi kế mình ấy^^.

    - Đừng có giả bộ nữa! Là Rousseau ấy!

    - Rousseau là ai? Nhân vật quyền lực nào đó à? - câu hỏi ngây thơ với gương mặt vẫn đang tỉnh bơ nhìn cô bạn, một Shinichi hồn nhiên một cách kì lạ^^.

    - Rousseau Anitta, cái cô người Pháp vừa đến lớp mình ấy! Ngồi kế luôn mà cậu vẫn không biết người ta tên gì à -.- ?

    - Tớ có nói chuyện với cô bé ấy đâu mà!

    - Thì ít nhất cũng... Thôi bỏ đi. - Ran bắt đầu mất hết kiên nhẫn với anh. Thật không thể tin được, sao hôm nay cậu "nhây" vậy hả Shinichi? Cô đã không còn lo lắng mà hỏi anh, vậy mà anh vẫn chẳng thể hiểu được chút nào những gì cô đang nghĩ. Cô lại nhìn anh, rồi cúi xuống nhìn hộp đồ ăn trưa. Đũa dơ cả rồi, lúc nãy là anh tự cho cô ăn sushi của mình, còn bây giờ thì biết xử lí cái hộp này ra sao đây? Cô lại bĩu môi (nhìn moe~ lắm luôn ý ><), gương mặt giận dỗi như "mấy đứa nhỏ 3, 4 tuổi" nhìn anh đầy hàm ý - Sao cậu lại không nói cô ấy giống tớ?

    - Cô nào cơ? Rousseau ấy à?

    Cô nhíu mày, ra hiệu cho anh là tập trung vào vấn đề đi tên thám tử ngốc -.-

    - À... à thực ra thì...

    - Nói nhanh đi tên kia! Cậu kì lạ lắm! - cô gí sát mặt mình vào mặt anh, đôi mắt tím dò xét và tò mò về cái lí do hết sức lãng xẹt và ... (đọc đi rồi biết^^) của anh.

    - Nhưng mà... tớ nói thì cậu không được đánh tớ đâu nhé?

    - Sao cũng được -.-

    - À thì... Cậu cứ để ý đi, cô bé đó vừa bước vào đã nghe mấy đứa kia xì xào là giống cậu rồi thì tớ không quan tâm cho lắm, nhưng mà...

    - ...

    - ...

    - Tên ngốc sao cậu không nói? Tớ cho...

    - VÌ CÔ TA LÉP QUÁ ĐÂU CÓ GIỐNG CẬU? CẬU THÌ ĐỒI NÚI NHƯ THẾ CÒN CẬU TA THÌ CỨ NHƯ CÁI ĐỒNG BẰNG ẤY! NHÌN VÀO LÀ ĐÃ KHÔNG THẤY GIỐNG CẬU RỒI... TỚ... NHẬN BIẾT CẬU BẰNG CÁI ĐÓ CƠ MÀ...

    - CẬU... ĐỒ... BIẾN THÁI SHINICHI! BIẾN THÁI! ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA...

    Ran đỏ mặt hét lên, nhắm mắt lấy tay đánh Shinichi liên tục (cơ mà nhẹ hìu hà ><). Thật là... sao lại đi để ý mấy cái đó chứ??? Thì ra, cái vẻ ngầu lòi trong lớp lúc đó không quan tâm đến cô bé ngồi kế bên là... là... ><. Được lắm... được lắm Shinichi... Bao lâu nay đi học chung với anh, mỗi buổi sáng sang tận nhà kêu anh dậy, nhiều lúc còn ở lại nhà mà chăm cho cái tên biến thái này khi hắn ốm nữa chứ ><. Chắc là... hắn đã soi dữ lắm ><.

    - Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi mà!

    - Nhưng mà... không được là không được! Cậu nghĩ cậu là a... - Shinichi nắm lấy hai cổ tay Ran. Vẫn cái chiêu cũ, anh ghé sát vào mặt Ran. Cô bỗng khựng lại, không còn chút sức nào để mà "đánh trả thù" nữa. Cô nhìn anh, đôi mắt ngại ngùng cùng gương mặt bối rối. Ran ngồi phịch xuống cỏ, gương mặt vẫn giận dỗi mà có chút... suy nghĩ lại^^ - Cậu... có ý gì hả?

    - Thì tớ chỉ nói sự thật thôi mà!

    - Sự... Tên biến thái... - giọng cô nhỏ dần lộ rõ vẻ "ngại ><". Cô hiểu chứ, dù gì anh cũng đã là học sinh cấp III rồi, suy nghĩ mấy cái đó là chuyện quá bình thường. Thậm chí, nhiều khi... cô cũng vậy mà ><. Cho nên suy cho cùng, cũng không nên trách, anh cũng là bạn thân cô (nhiều khi hơn ấy chứ ><). Nhưng mà, có lẽ nghĩ như anh vậy thì cũng... khá vui^^, điều đó chứng tỏ anh đúng là... con trai^^.

    - Hai cậu làm gì vậy? - một giọng nói lạ phát ra từ phía sau làm hai người giật mình quay phắt lại. Là Anitta. Cô gái ngồi xuống giữa Shinichi và Ran đang trơ mắt ngạc nhiên^^.

    - Ăn... ăn trưa thôi mà! - Shinichi nói rồi quay lại ngồi đối diện Anitta, sau đó lùi xuống một khoảng. Anh đập tay xuống khoảng đất trống cạnh mình nhìn Ran, ra hiệu cho cô sang đó ngồi. Ran định đứng dậy, bỗng dưng cô gái kia lại nhanh chóng chạy lướt qua mình rồi sang ngồi cạnh anh. Cô thấy vậy, đành ngồi yên một chỗ như cũ im lặng nhìn hai người. Shinichi nhìn Anitta, một ánh mắt cũng "nửa vầng trăng" nhưng có lẽ... không có thiện cảm chút nào^^.

    "Tài lanh tài lẹ -.-"

    Anitta đặt hai tay lên đùi, kiểu ngồi y chang những người phụ nữ truyền thống. Cô quay sang nhìn anh mỉm cười, cơ mà... Shinichi đi đâu mất rồi? Cô nhìn qua nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, nhìn ngay đối diện thì thấy... anh đã ngồi cạnh Ran từ lúc nào^^. Cô cười cười, mà gương mặt cứng ngắc, trông cái nụ cười không tự nhiên mà như đang cố gắng vậy^^.

    - Hai cậu... thân nhau nhỉ?

    - Ờ thì...

    - Ừ... Bọn tớ chơi với nhau từ bé. - Shinichi bỗng nhanh nhảu trả lời cắt ngang lời nói ngập ngừng của Ran.

    - Mấy bạn trong lớp cứ bàn tán gì về mình ấy nhỉ?

    - Chắc là các bạn ấy thấy cậu giống m...

    - Minako! Cái chị lớp 12 trong đội kịch ấy! Người có mắt tím trong trường này hiếm lắm! - anh vừa nói xong, Ran bỗng quay phắt sang nhìn, ánh mắt rõ kì lạ. Anh lại cười ngây thơ trong sáng như chưa biết gì, nhưng mà chắc chắn anh hiểu là cô đang ám chỉ: tại sao cậu cứ thích ngắt lời tớ thế nhỉ?

    - Thế hả? Vinh hạnh quá! Hình như hai cậu học giỏi nhất lớp nhỉ?

    - Cũng không h...

    - Cũng bình thường thôi mà. Nhiều lúc bọn tớ khùng khùng điên điên nên não không hoạt động lắm! Lúc cậu tới bọn tớ vẫn chưa giải xong bài tập hôm qua mà! - Ran lại quay sang nhìn anh lần nữa. Cô cười cười, một nụ cười bí hiểm^^.

    "Tên ngốc thích ngắt lời người khác! Dám nói tớ khùng khùng điên điên à? Được lắm..."

    - Các cậu hình như nổi tiếng lắm thì phải?

    - Có gì đâu chứ! Tớ chỉ...

    - Cậu ấy là đội trưởng đội Karate của trường, đã từng giành giải vô địch toàn thành, cậu ấy nổi tiếng vì cái tên "nữ hoàng Karate" đấy, nổi tiếng khắp Teitan này luôn! Còn tớ thì...

    - Cậu ấy là một tên thám tử cuồng suy luận, thích soi mói đủ thứ, để ý toàn chuyện gì đâu,... vậy mà vẫn được người ta tung hô là "vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" -.- Nói chung là cậu ấy chẳng được cái gì đâu^^.

    Lần này thì Shinichi lại nhìn Ran đầy ngạc nhiên, kèm theo một số biểu cảm uất ức và đáng thương^^.

    "Tớ tung hô cậu như vậy, tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế chứ Ran????"

    "Gì? Tớ vẫn có cái danh hiệu đầy danh dự "vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản" trong đó mà? Đòi hỏi gì ăn đấm nhé?"

    Chà... Chỉ bốn con mắt nhìn nhau mà nói chuyện bằng tâm tư luôn nhỉ ><?

    Anitta nhìn hai người, lại nụ cười "cố gắng" ấy^^.

    - Tớ chơi chung với hai cậu nhé?

    - Hả!? - anh và cô cùng quay lại nhìn Anitta ngạc nhiên.

    - Có chuyện gì sao?

    - À.. ờ thì... - bây giờ thì Shinichi mới là người ngập ngừng không dám nói ra quyết định của mình.

    - Không được à?

    - Không! Chắc chắn là được! Không sao không sao^^. - Ran vui vẻ khiến Anitta vừa bất ngờ vừa tỏ vẻ hạnh phúc. Cô liền đứng phắt dậy vỗ tay rồi vui vẻ chạy đi vào lớp. Ran lại thở phào nhẹ nhõm, cô chống tay, ánh mắt "nguy hiểm" lại nhìn anh - Không sao đâu nhỉ?

    - Có sao đó! Có quen biết gì đâu mà cậu chơi chung chứ? Nhất là đó lại là một học sinh mới. Lỡ cậu ta có ý đồ gì thì sao? Thì sao? Biết tính sao đây?

    - Sao cậu hoảng hốt dữ vậy? Tớ thấy cậu ấy cũng dễ thương mà!

    - Ừ thì dễ thương -.- Hung thủ hay là những người nhìn mặt hiền lành ngây thơ trong sáng mà gây án trong đêm lắm đấy -.-

    - Có sao đâu. Chơi với cậu ấy một thời gian mới biết được chứ!

    - Cậu bình thản ghê nhở?

    - Sao nào?

    - Tùy cậu vậy -.-

    "Reng... Reng..."

    - Chết! Nãy giờ tớ không để ý thời gian!

    - Nhanh lên đi còn đứng đó làm gì hả đồ ngốc! Thầy phạt cả hai đứa đứng ngoài bây giờ!

    Họ liền vội vã chạy đến cầu thang dẫn lên lớp học. Một cuộc chạy đua với thời gian và thầy giáo của hai nhân vật lo nói nhiều trong bữa trưa mà không để ý thời gian đã trôi rất nhanh^^. Nụ cười vui vẻ và hạnh phúc, vẫn còn đọng lại trên môi hai con người thân thiết...

    "Bạn mới ư? Giống nhau ư? Ran, dù cậu ấy có là nhân bản giống cậu hoàn toàn không khác một chút nào, đối với tớ, cậu ấy vẫn là Anitta, cậu là Ran. Ran chỉ có một, chỉ một trong lòng tớ..."

    _END STORY IV_
     
    Physiology, Chuột Móm, sutoru29071 bạn khác thích điều này.
  6. Aoi Kayuko

    Aoi Kayuko My name is Bap :) Just call me Bap :)

    Tham gia:
    2/11/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    3
    Story V: Sức mạnh siêu nhiên

    Ran... Ran... Dậy đi...

    Ran... Ran... Cậu sao vậy...

    Ran... Ran...

    - Hả...? - cô giật mình ngẩng đầu dậy từ giấc ngủ trong vô thức trên chiếc bàn gần cửa sổ. Cô Jodie vẫn đang đứng giảng bài trên bục, thỉnh thoảng cầm viên phấn ghi lên bảng mấy từ tiếng Anh lạ hoắc, vừa dài lại vừa khó hiểu. Cô quay đầu nhìn xung quanh, các bạn vẫn đang chăm chú hết nhìn lên bảng rồi lại cầm bút ghi bài lia lịa, kể cả "bà-chị-chuyên-đi-soi-đời-tư-của-người-khác" Suzuki Sonoko.

    "Phù... Không ai phát hiện cả..."

    - Này tên kia cậu định ngồi ngẩn ra đó đến bao giờ hả? - một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô đã đảo mắt nhìn quanh lớp lúc nãy thật kĩ lưỡng, cả lớp có ai để ý đâu chứ! Nhưng mà, xui là thật sự có một người, cô không bao giờ nghĩ tới, cũng chắc chắn không bao giờ nhìn thấy, nhưng lại hoàn toàn chú ý đến "nhất cử nhất động" của cô, chỉ đơn giản là vì tên ấy ngồi sau, ngay sau lưng cô^^.

    - Suỵt!!! Cậu tính giết tớ hả? - cô quay phắt lại nhìn thẳng vào gương mặt vừa tỉnh bơ vừa tỏ vẻ đắc thắng của anh. Anh liền chống cằm, đôi mắt "nửa vầng trăng" màu xanh dương nguy hiểm nhìn thẳng vào đôi mắt màu oải hương đầy lo lắng của cô. Ngón tay bất ngờ đưa lên đẩy nhẹ vầng trán trắng trẻo của cô nàng ngốc ngếch. Cô giật mình theo quán tính mà nắm lấy cổ tay anh, cái hành động này của hai người, thật sự là... cô và anh không hề để ý... đang là giờ học cơ đấy! Làm như vậy chẳng khác nào tự làm mình bị phạt sao? Cô bắt đầu chú ý lại, bàn tay nhanh chóng thả Shinichi ra, vừa đưa tay xoa trán, cô vừa nhanh chóng quay lên với một vẻ mặt hết sức "cảnh giác" nhìn cô Jodie. Thật là, không thể tin được, cô ấy vẫn đang bình thản tay cầm quyển sách miệng đọc bài. Nakamichi, Sonoko,... chẳng ai tỏ vẻ kiểu như "Trời ơi vợ chồng đang giờ học cũng thể hiện tình cảm kìa!" hay là "Nhìn kìa nhìn kìa hai đứa nhà Kudo lại nắm tay kìa..." mà hầu như, toàn cái kiểu "Nhìn tụi này có giống đang care không?" Mà khoan khoan, vợ chồng gì đây? Sao lại cứ nhớ đến từ vợ chồng chứ? Aaaaaa đầu óc cô đang bị cái gì vậy nè?

    Anh liền nhân lúc cô không chú ý, bàn tay từ phía sau đặt lên vai cô, những ngón tay chúm lại từ xoa xoa nhẹ nhàng anh liền chuyển sang nhéo mạnh một cái, những động tác tay nhanh nhẹn anh hành động trong chớp mắt khiến Ran còn không kịp xử lí.

    - Đau! - gò má cô ửng hồng quay xuống dưới, đôi mắt màu tím violet đang tức giận với trò đùa xấu xa bất ngờ của anh liền biến đổi thật dịu dàng. Gương mặt trẻ con cùng đôi mắt biển cả đang nhìn cô, một cách thật ngây thơ... Đôi mắt ấy, cả hai người, cũng đã quen thuộc hằng ngày. Mỗi ngày thức dậy, chắc đều xuất hiện ánh mắt thân quen dịu dàng ấy... Có chút gì gọi là lạnh lùng, cũng có chút gì gọi là trìu mến, hay lại gọi là thật say đắm? Hai ánh mắt, cùng chung một cảm xúc...

    "Tớ thua rồi."

    Lời nói từ trái tim, không phát ra ngoài nhưng cũng thật đồng thanh. Shinichi... Ran... Tớ thật sự thua rồi...

    Cô giật mình. Bàn tay trắng trẻo cuộn lại thành nắm đấm. "Cốp!" - chỉ là một cú gõ nhẹ. Ran lại quay lên trên, có vẻ như dòng cữ "Shinichi, Ran không tập trung trong giờ học" vẫn chưa xuất hiện trong sổ vi phạm, cô thở phào nhẹ nhõm.

    ***

    - Ran à, vợ chồng nhà cậu sao cứ đi làm bàn dân thiên hạ phát ghen với những hành động tình tứ ngay cả trong lớp học vậy hả? - Sonoko thở dài, rồi nhìn cô bạn đi kế bên với một nụ cười đầy tự tin và đắc thắng^^.

    - Cái gì???????? - cô đang đi bình thường, bỗng giật mình bất ngờ với câu nói kì lạ của Sonoko, rõ ràng là... chuyện gì vậy chứ? Gương mặt Ran, đỏ như gấc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra^^.

    - Cậu... đừng có nói vớ vẩn nữa mà Sonoko... - Ran bắt đầu định thần lại, xem như là... chưa có chuyện gì xảy ra, cô với gương mặt "ngây thơ mà vô số tội" hỏi lại - Bọn tớ đã... đã làm gì đâu chứ?

    - Ran! Hãy ngưng sống trong sự giả dối đi! - Sonoko đặt tay lên vai Ran, gương mặt xuất thần deep chưa từng thấy nhìn thẳng vào mắt cô bạn đang bối rối che giấu sự thật đã từng được diễn ra - Thấy hết rồi à, đừng che giấu nữa cô nương! Nhớ đi, ông chồng cậu từng nói: "Sự thật luôn luôn chỉ có một!" Vì thế, hãy sống thật với bản thân đi a~ Tình tứ vậy còn bảo không làm gì, vậy là phản lại cái định luật ngàn đời của chồng cậu đó biết chưa????

    - Nhưng mà... lúc đó... thật sự là... Áaaaaaaaaaaaaaa rốt cuộc là có chuyện gì????????

    - Ây dà ây dà... Ran bé nhỏ ngây thơ chong xáng à... cậu vẫn chưa biết cái sức mạnh siêu nhiên có 1-0-2 của cái lớp này à?

    ~ Flashback ~

    - Nè Naka! Ran ngủ rồi kìa! - Sonoko thúc tay anh bạn ngồi kế bên nói nhỏ - Xem tên kia kìa! Trời ạ ><.

    "Tên kia", vâng chắc chắn là ám chỉ Shinichi, bàn tay cầm bút vẫn không hề bấm ra để viết bài, một lẽ thường tình thôi, vì cuốn tập trắng của anh khi nào cũng đầy chữ và số trước khi tất cả các bạn trong lớp kịp viết, dù là bất cứ môn nào. Đôi mắt thẫn thờ không hề nhìn vào văn bản mà cô Jodie đang đọc trong sách, anh ngáp ngắn ngáp dài, cây bút cứ khều khều vào lưng bạn gái tóc dài xinh đẹp đang say ngủ ở bàn trên^^.

    Cái cảnh tượng đó, cái cảnh tượng cực kì là thú dzị ấy, hai bà Sonoko và Nakamichi liền nhìn nhau rồi cười, một nụ cười đầy ẩn ý, một nụ cười trong sự im lặng, hết sức im lặng, cực kì im lặng, im lặng đến nỗi mà hình như Shinichi cũng không hề để ý hai tên bà tám ấy đang náo động mọi người. Nakamichi quay tới quay lui chọc chọc thằng phía trước, con phía sau, thằng tổ kế, con ngồi xéo,... vân vân và mây mây những thành phần xung quanh "Hội nghị bàn tròn So-Na" Họ lại nói chuyện bằng một ngôn ngữ kì lạ cực kì là bí ẩn, đến cả cô Jodie còn không biết là tụi nó đang nói chuyện nữa mà (ngôn ngữ hình thể đó a~). Cô vẫn đang cầm phấn, bàn tay thoăn thoắt ghi bài trên bảng. Những ánh mắt mỉm cười nhìn nhau, tất cả hướng về phía một con người đang ngủ, và một con người đang vô tư quấy phá giấc ngủ của con người đang ngủ ><.

    "Ran... Ran... Dậy đi...

    Ran... Ran... Cậu sao vậy...

    Ran... Ran..."

    Anh liên tục gọi cô dậy trong ý nghĩ của bản thân. Thật sự là, nhìn cô cái lúc này sao mà đáng yêu thế không biết? Mặt trời đỏ rực buổi sớm mai chiếu những tia nắng ấm áp len lỏi qua những ô vuông sắt, soi lên gương mặt dễ thương hiền hậu. Đôi má ửng hồng, đôi môi màu quả đào khẽ mỉm cười pha lẫn màu sắc của nắng ấm. Cô chống cằm, đôi mắt mơ màng từ từ khép lại chìm sâu vào giấc ngủ. Cánh tay vô thức thả xuống, cô vùi đầu vào "chiếc gối tay" của mình trên bàn. Ngẩn ngơ. Thẫn thờ. Bất lực. Gục ngã. Nhìn cô cứ như một thiên thần bé nhỏ đáng yêu vì làm việc mệt mỏi mà không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ, vô tình đánh một giấc ngon lành giữa chốn trần gian. Cô vẫn đang ngủ, anh vẫn thầm gọi cô dậy. Nếu không như vậy, Angel này sẽ lại khiến Silver Bullet mất hết cả lí trí...

    Sonoko và Nakamichi và cả lớp, họ vẫn chăm chú nhìn hai con người kia. Ánh mắt xanh dương lạnh lùng từng làm bao nữ sinh bị mê hoặc nay lại nhìn một cô gái đang ngủ một cách thật tình cảm. Sonoko nhìn Shinichi chăm chú, cô nhận ra anh đang nói một điều gì đó mà không ra tiếng. Nhẩm theo khẩu miệng của anh chàng, cô và Nakamichi vẫn không thể nhịn được cười^^.

    "Ran... Ran... Dậy đi mà... Cậu cứ như vậy thì chắc tớ không học nổi mất... Nhìn cậu là tớ không tập trung được đâu cậu biết không... Làm ơn đi cô nương của tớ, tỉnh dậy đi mà... Tớ ăn thịt cậu đấy dậy đi mà..."

    - Hả...?

    "A dậy rồi! Không được, Shinichi mày phải tỉnh táo lại ngay!" - anh lắc đầu, ngồi thẳng dậy thật nhanh chóng - Này tên kia cậu định ngồi ngẩn ra đó đến bao giờ hả?

    - Naka, Ran dậy rồi, chắc chắn sẽ có chuyện vui, kế hoạch bắt đầu! - Sonoko thúc tay Nakamichi, nói nhỏ. Cậu ta liền quay sang mọi người, ra hiệu "chuẩn bị kế hoạch tác chiến" ^^.

    - Suỵt!!! Cậu tính giết tớ hả?

    Mọi người liền quay lên ngay. Cô bạn ngồi kế bên Shinichi liền quay vào cặp lục lọi một thứ gì đó, vì ngồi gần anh nhất nên việc dễ làm nhất chắc chắn là... "Tít!" - cô quay sang phía Sonoko, đưa ngón cái ra hiệu "Máy thu âm: sẵn sàng!"

    Cô bé nhỏ nhắn ngồi ngoài cùng cạnh Ran hôm nay nghỉ học, chỉ còn những thành viên toàn là tổ trưởng, tổ phó và "Ban nghệ thuật" ở bàn trên. Anh chàng Shikawa - họa sĩ nổi tiếng của lớp nhanh chóng theo bản năng mà lôi ngay một tờ giấy ra, tay lấy cây bút chì nâu gỗ huyền thoại đã làm ra bao kiệt tác giành giải toàn trường, đầu quay lên quay xuống nhìn hai bạn trẻ. Trong tích tắc chưa đầy một phút, hình ảnh "couple quyền lực" của trường Teitan đã hiện lên thật lãng~ mạn~ trên tờ giấy bé nhỏ rồi a~ Mấy nhân vật ở bàn trên xúm lại ngồi coi, ngồi soi, ngồi bàn luận một cách hết-sức-bí-mật^^.

    - "Tách!" Một bức nhé! - Sonoko cười nham hiểm với chiếc máy ảnh mini trên tay.

    - Ù uôi lát mà hai người đó thấy thì sao đây muhahahahaha~

    - Ố hố hố hố hố có phim hay rồi ><.

    - Tên Shinichi này thặc là nguy hiểm quá đi mà~ Đang giờ học mà hiên ngang dụ dỗ con gái nhà lành lại còn làm mấy cái hành động đốn tim người ta như vậy nữa chứ~ Ây dà ây dà thặc là thú dzị a~

    - Ổng lại đánh dấu chủ quyền của mình mọi nơi mọi lúc đây mà ><.

    "Tách"

    "Tách"

    "Tách"

    "Tách"

    ...n lần..."Tách"...

    Đôi mắt chú ý của Ran lại một lần nữa hướng lên trên bảng, ngó xung quanh các bạn. Không ai có vẻ như đang chú ý đến hai người họ cả, cô cảm thấy có một điều gì đó thật là không bình thường. "Kì lạ..."

    - Nè Sonoko, cái bài nhạc điên cuồng bữa trước mà cậu cho chúng tớ nhảy đúng thật là hiệu quả quá đi mà! Quay vòng vòng đi lại mệt muốn chết đúng là bây giờ mới có ích nha!

    - Đúng đó đúng đó! Đệ nhất Sonoko!

    - Nè nè, các người dù gì cũng phải nhớ tới người quan trọng tìm nhạc cho bọn bây nhảy Naka này chứ!

    - Vâng vâng đệ nhất So-Na~

    - Ố hố hố hố hố Sonoko ta đây mà ra tay thì chỉ có thể là nhất nhất nhất há há há~

    Những tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh "Hội nghị bàn tròn So-Na" lúc nhỏ lúc vừa vừa,
    âm thanh vừa trong cả nhóm nghe mà không làm ai để ý. Thật là vi diệu a~

    Tiếp tục...

    "Tách"

    - Đau!

    - Phụt...

    - Suỵt! Im lặng! - Sonoko quay phắt lại bịt miệng cô bạn mắt kính ngồi phía sau, cô lại giơ chiếc máy ảnh lên, rồi nhẹ nhàng bấm phím chụp ảnh thật khéo léo. Mọi người nhao nhao cả lên xúm lại xem hàng loạt tác phẩm của "bà-chị-chuyên-đi-soi-đời-tư-của-người-khác".

    - Nè công nhận là Miyuo sướng thật, ngồi ngay kế bên luôn, cứ như tự nhiên không tốn tiền mà thưởng thức được tập phim ngôn tình HD thật lãng mạn luôn chứ!

    - Mà bả hay thiệt luôn ớ, deep quá trời luôn, nhìn im lặng nhìn nãy giờ như không có hai người đó ở đó vậy à~

    - Chuẩn lạnh lùng girl~

    Bên Shikawa vừa nhìn ba bức tranh tuy chỉ toàn nét chì vừa mới ra lò, vừa bàn tán, ngắm nghía cái couple nổi tiếng đẹp đôi và nhân vật tuy ra vẻ cool ngầu không care bất cứ điều gì, mà thật sự rất nguy hiểm với chiếc máy thu âm huyền thoại bên dưới.

    Cái lớp này, thật là nguy hiểm hết sức nguy hiểm mà!

    "Reng... Reng..."

    - Hôm nay cuối tuần, chắc các em mệt lắm rồi, cô không giao bài tập. - cô Jodie bỗng dưng quay phắt lại ngay sau tiếng chuông giờ về, một nụ cười tươi tắn hiện ra trên môi - Dọn dẹp tập vở về đi nào mấy đứa!

    - Oh yeahhhhhhhh~

    Cô lại cười vui vẻ, cả lớp, nhất là mấy đứa con trai, nhanh chóng gấp tập vở nhanh chóng bỏ vào cặp rồi ùa ra ngoài. Cô quay lại xóa bảng, tay để ra sau lưng, gương mặt có chút buồn cười về một việc gì đó, đôi mắt "khá nguy hiểm" vẫn nhìn về chiếc bảng đầy phấn đỏ phấn trắng.

    "Angel, Cool Boy, đừng tưởng chỉ có mình tụi nó nhá, cô là FBI cơ đấy..."

    ~ End flashback ~

    - Ú ùi uôi Ran à, Shinichi à, chứng cứ rành rành thế kia mà còn chối, không tốt đâu nha! - Sonoko lại giơ chiếc máy ảnh lên, chiếc máy ảnh định mệnh đã chộp được vô số khoảnh khắc của cô và anh trước đó, nụ cười đắc thắng nhìn gương mặt cà chua đang đứng hình trước mặt - Nè nè, xem tranh mới của họa sĩ tài ba nổi danh bốn phương Onoi Shikawa đi, đẹp lắm nha! - đứng hình episode 2 - À à còn cái này n...

    - Sonoko dừng lại đi! Đưa hết cho tớ! - Ran hét lên, hai bàn tay nhanh chóng cầm lấy mấy bức tranh tuyệt đẹp tuyệt lãng mạn trên tay Sonoko.

    - Ây dà Ran à, chẳng lẽ cậu muốn giữ làm kỉ niệm?

    - Không! Đưa hết đây cho tớ phi tang! Sonoko!!!!!!!!!!!!! - cô nhanh chóng chạy theo Sonoko đang ôm những "vật chứng" thu thập được từ cả lớp trong tiết Anh văn bất bình thường lúc nãy của cô Jodie, gương mặt ngày càng đỏ lên, nóng bừng như ngọn lửa. Cái lớp này... thật là... thật nguy hiểm còn hơn hiện trường án mạng nữa mà! Nếu Shinichi mà ở đây, không biết là... không biết là... cậu ấy sẽ suy nghĩ sao nữa... Aaaaaaaaaaaaaaaaa Sonoko đưa đây!!!!!!!!!!!!!

    _END STORY IV_
     
    Chuột Móm thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP