Scarborough Fair - Paul Simon - GarFunkel

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Newsun, 14/11/2010. — 1.101 Lượt xem

  1. Newsun

    Newsun Dreamer Thành viên thân thiết

    Scarborough Fair - Paul Simon - GarFunkel


    Are you going to Scarborough Fair?
    Parsley, sage, rosemary and thyme.
    Remember me to one who lives there.
    She once was a true love of mine.
    *
    Tell her to make me a cambric shirt,
    (A hill in the deep forest green)
    Parsley, sage, rosemary and thyme;
    (Tracing of sparrow on snow-crested brown)
    Without no seams nor needle work,
    (Blankets and bedclothes the child of the mountain)
    Then she’ll be a true love of mine.
    (Sleeps unaware of the clarion call)
    *
    Tell her to find me an acre of land,
    (On the side of a hill a sprinkling of leaves)
    Parsley, sage, rosemary and thyme;
    (Washes the grave with silvery tears)
    Between the salt water and the sea strand,
    (A soldier cleans and polishes a gun)
    Then she’ll be a true love of mine.
    (Sleeps unaware of the clarion call)
    *
    Tell her to reap it with a sickle of leather,
    (War bellows blazing in scarlet battalions)
    Parsley, sage, rosemary and thyme;
    (General order their soldiers to kill)
    And gather it all in a bunch of heather,
    (And to fight for a cause they’ve long ago forgotten)
    Then she’ll be a true love of mine.
    *
    Are you going to Scarborough Fair?
    Parsley, sage, rosemary and thyme.
    Remember me to one who lives there.
    She once was a true love of mine.


    [separate]


    Có phải bạn đang đến Hội chợ ở Scarborough?
    [Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương]
    Hãy chuyển lời chào của tôi đến người con gái sống ở đó
    Cô ấy một thời là tình yêu chân thành của tôi

    Bảo cô ấy may cho tôi một chiếc áo vải lanh
    (Bên sườn đồi trong khu rừng rậm xanh thẳm)
    [Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương]
    (Theo vết chim sẻ trên mặt đất phủ tuyết trắng xóa)
    Mà không cần khâu vá hay kim chỉ gì hết
    (Mền và khăn trải giường, đứa con của núi đồi)
    Và rồi cô ấy sẽ là một tình yêu chân thật của tôi
    (Ngủ vùi chẳng biết gì tiếng gọi lanh lảnh vọng lại)

    Bảo cô ấy tìm cho tôi một mẫu đất
    (Trên sườn đồi, lá rơi lác đác)
    [Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương]
    (Rửa trôi mặt đất bằng vô số dòng nước mắt)
    Giữa vùng nước muối và bờ biển
    (Một binh sĩ lau chùi và đánh bóng khẩu súng)
    Và rồi cô ấy sẽ là một tình yêu chân thật của tôi
    (Ngủ vùi chẳng biết gì tiếng gọi lanh lảnh vọng lại)

    Bảo cô ấy thu hoạch đồng lúa với chiếc liềm bằng da
    (Chiến tranh gầm lên, cháy rực trong những binh đoàn đỏ thẫm)
    [Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương]
    (Tướng lĩnh ra lệnh cho binh lính phải lao vào giết chóc)
    Và gom góp tất cả trong một bó thạch nam
    (Và chiến đấu với lí do là họ đã bị lãng quên lâu rồi)
    Rồi cô ấy sẽ là một tình yêu chân thật của tôi

    Có phải bạn đang đến Hội chợ ở Scarborough?
    [Rau mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương]
    Hãy chuyển lời chào của tôi đến người con gái sống ở đó
    Cô ấy một thời là tình yêu chân thành của tôi

    Một lời nhắn nhủ “… một tấm áo bằng vải lanh…một mảnh đất nhỏ … một bó hoa dại… và cả những giọt nước mắt trên bia mộ…” tất cả là để cho một người con trở về, để được chôn cất trên mảnh đất quê hương.
    Trong cơn hấp hối, có lẽ trên môi người lính ấy là một nụ cười với một chút hồi tưởng về thời thơ ấu yên bình và có lẽ, cả tình yêu đầu đời. Những cây mùi tây, xô thơm, hương thảo và cỏ xạ hương… tất cả mang lại mùi hương quen thuộc của những ngày bé thơ lang thang trên đồi, theo dấu lũ chim. Một ký ức thật đẹp!
    Thế nhưng giấc mơ ngắn ngủi ấy lại chìm trong tiếng kèn gọi quân, tiếng đại bác vang rền, tiếng thét xung trận và hình ảnh những chàng trai trẻ ngã xuống…

    “General order their soldiers to kill
    And to fight for a cause they’ve long forgotten…”

    Chiến tranh luôn là thế, cho dù là chính nghĩa hay vô nghĩa, tang thương và hoang tàn như lời Axl Rose “Look at your young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they’ve always done before…”

    Câu guitar cứ lặp đi lặp lại, như muốn níu kéo chút ký ức đẹp đẽ, chút sự sống yếu ớt để người lính có thể nhắn gửi những lời cuối cùng. Thế nhưng từng câu guitar trở nên gấp gáp hơn như hơi thở của một người trước lúc nhắm mắt. Và rồi, lời hát lặp lại chậm rãi, nhỏ dần “… Are you going to Scarborough Fair…”. Người lính đã trút hơi thở cuối cùng… She once was a true love of mine…


    Ôi chiến tranh và tình yêu :KSV@18:
     


    red dust thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...