"Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Sun Glare, 19/3/2012. — 1.050 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    "Quán ngủ ngon" và những yêu thương êm dịu

    Nơi nào có yêu thương, nơi đó sẽ có điều kì diệu.
    Con người sinh ra được tạo hóa nhào nặn với vô vàn hình hài khác nhau. Mỗi hình hài là một số phận, nhưng không hẳn số phận nào cũng hạnh phúc. Có những người sinh ra là để dành cho nhau nhưng lỡ duyên lỡ mệnh, họ xa nhau. Hóa ra trên đời này có những thứ vốn không phải của nhau nhưng lại tìm đến nhau, đồng điệu để tạo nên số mệnh cho riêng mình...


    Quán ngủ ngon


    Đẩy mạnh cánh cửa nặng nề, cô khẽ lùa mình vào trong quán. Không một lần đưa mắt nhìn biển hiệu, cô chỉ nhận thức được rằng mình cần đi vào đó, cần một chỗ để dừng chân. Nhưng bất ngờ quá, nội thất và cách bài trí trong quán khác một trời một vực so với sự tuềnh toàng bên ngoài. Lạ đến nỗi, nó có thể thức tỉnh một kẻ đãng trí và tâm thần đang bất ổn như cô thì quả là một điều kì diệu. Tìm đến một góc nhỏ, chỉ có duy nhất một chiếc bàn và một chiếc ghế, dường như chỉ dành cho những người thích một mình. Và chính xác là nó rất thích hợp cho kẻ cô độc như cô. Đang mải ngắm nhìn nhánh mộc lan trắng treo lơ lửng trên vòm cửa sổ, bỗng giai điệu bài "It’s not goodbye" vang lên. Quán không đông người nhưng đủ để không một ai nhận ra những giọt nước mắt của cô. Và quán cũng không đông người nhưng đủ để tất cả không nghe thấy cô gái đang lẩm nhẩm theo giai điệu…


    Until the day I'll let you go
    Until we say our next hello
    It's not goodbye
    'Til I see you again
    I'll be right here rememberin' when
    And if time is on our side
    There will be no tears to cry on down the road
    There is one thing I can't deny
    It's not goodbye...


    - Bài hát này rất hay nhưng nếu để khóc được vì nó thì chắc người đó phải đang rất đau khổ.


    Có giọng nói nào đó đang muốn lay động sự tĩnh lặng trong cô lúc này, cô quay lại nhìn. Một anh chàng vô cùng điển trai, mà không, phải nói là cực kì đẹp trai. Mái tóc màu nâu, quần jean rách kiểu và chiếc áo sơmi cũng rất hợp mốt. Đẹp và hoàn mĩ gần như từ đầu tới chân, chỉ có điều cái nơ màu be trên cổ áo anh ta thật đáng ghét.


    - Tôi có quen anh?


    - Không quen, chỉ là tôi hơi tò mò với người đã lỡ chiếm mất khoảng không chật hẹp quen thuộc của tôi ở quán này thôi. – hắn trả lời, kèm theo một nụ cười rất ấm áp.


    - Chỗ này là của anh à?


    - Một bàn một ghế. Ừm, nó gần như là của tôi ở quán này vậy.


    Cô đứng dậy, không nói gì thêm cũng không đưa mắt nhìn. Lặng lẽ đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi.


    - Này cô gái, tôi xứng đáng nhận được một lời chào thân thiện chứ. Ít ra thì "It’s not goodbye" cũng là do tôi yêu cầu bật lên. Nó chẳng phải cũng khiến cô có chút gì đó trong tâm trạng?


    - Tôi muốn một tách chocolate nóng, ngay lúc này. – Cô dừng lại và nói với chàng trai.


    Kéo thêm một chiếc ghế ở bàn kế bên. Hai kẻ vốn không quen biết, chỉ là cùng thích một bài hát, cùng mê mẩn với không khí của quán. Cuộc sống vốn kì lạ, có những cuộc gặp gỡ không bao giờ được báo trước, nhưng lại có thể khiến cuộc đời rẽ sang một trang khác.


    - Em tên gì? – chàng trai hỏi cô, đổi cách xưng hô có vẻ nhẹ nhàng hơn.


    - Du.


    - Du. Trong lãng du hay phiêu du?


    - Miên Du, Niệm Miên Du.


    Chàng trai phì cười.


    - Tên nghe lạ quá, giải thích cho tôi thêm về tên của em được không? Lạ, nhưng nghe rất yên ả.


    ***

    Và cứ thế, cuộc trò chuyện không quá thân nhưng cũng giúp Du vơi đi phần nào sự rối trí trong đầu. Cả hai bước ra khỏi quán, lần này Du ngước mắt lên nhìn tên quán, một cái tên cũng rất lạ, lạ như cách chàng trai ngạc nhiên trước tên của Du - “Quán ngủ ngon”. Cũng đúng, khi trở về nhà, Du nhớ tới hình ảnh quán, cuộc nói chuyện lạ lẫm với chàng trai không rõ tên tuổi và cảm thấy “mình sẽ có một giấc ngủ ngon”.


    Sau cuộc gặp gỡ ấy, Du không gặp lại chàng trai thêm một lần nào nữa dù gần như ngày nào cô cũng đến “Quán ngủ ngon” vào đúng giờ như lần gặp trước. Biến mất. Hoàn toàn biến mất. Thêm một lần nữa, Du không còn đủ tự tin để dựa dẫm vào bất kì một người con trai nào. Chấm dứt suy nghĩ cùng hình ảnh về “Quán ngủ ngon”, Du không còn đặt chân tới đó.


    Khách lạ và sự ra đi không hẹn ngày về


    Học hành và công việc cuốn Du đi, mất mát vậy là đủ, yêu thương vậy là đủ. Tình yêu chỉ là sự trao đổi yêu thương chăng? Nhưng sao một trong hai ngừng lại thì người kia lại tổn thương vô cùng? Ngày tháng phôi pha ấy, đã chỉ còn vương lại lay lắt trong tim Du một vài mảnh kí ức nhạt màu. Ngày người khách lạ tới, ngày người con trai ấy đến, Du những tưởng trái tim mình đã ngủ, tất cả đều mờ nhòa. Khách lạ, người quen. Người quen, khách lạ. Tới và kéo người Du yêu tha thiết ra khỏi cuộc đời Du, một sự bỏ rơi cay đắng đến nao lòng. Du hụt hẫng nhưng vẫn êm ái với tổn thương mà họ mang tới. Du không còn nhớ quá khứ nhưng không thể không nhớ tới hình ảnh của đôi nhân tình đã lặng lẽ bỏ cô lại với khoảng không hun hút gió.


    “Du, anh sẽ đi. Anh đã quyết định như vậy. Anh không biết mình còn có thể trở lại căn nhà này cùng với yêu thương nguyên vẹn mà anh vốn muốn dành cho em được hay không, nhưng tin chắc một điều rằng anh sẽ trở về. Đừng nhớ anh, cũng đừng khóc vì anh. Nếu có nhớ thì cũng thoáng qua với ý niệm anh là một thằng tồi, không đáng mặt đàn ông”.


    Thi thoảng, câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai Du. Anh đến dịu êm và ra đi cũng êm dịu như vậy. Người ta thường nói, tình yêu được ví như người con gái, càng ra sức giữ thì người con gái càng muốn bay bổng. Càng cố gắng hoàn thiện thì người con gái càng muốn tìm kiếm điều thú vị khác. Tình yêu mà, làm gì có ai đủ can đảm đứng trước mặt nó mà ca cẩm, mà nhiếc mắng hay oán hờn. Là nhân tình lầm lỗi chứ ai trách nổi tình yêu. Chứng kiến bao đôi trai gái yêu rồi đổ vỡ, trải nghiệm từng chương trong mỗi cuốn sách, Du biết cách mình bắt đầu một tình yêu và cái kết cũng quá ư giống với bao câu chuyện yêu đương trên thế gian này. Một cái hẹn cho sự trở về từ người con trai đã đi tới vạn dặm cùng khách lạ. Du nhoài mình khẽ vặn loa to dần lên, là bản Romance. Cô buông cuốn sách đọc dở trên tay và thả mình theo thanh ngân vỡ lòng ấy. Gió ngoài kia thổi, làm những trang sách lật qua lật lại. Cafe chiều nguội đắng. Tiếng đồng hồ thôi không còn tích tắc, yên lặng đến mê mỏi. "Còn gì để có thể lột trần không gian tĩnh đến nghẹt thở này không?!" - Miên Du tự hỏi. Tự bao giờ đôi bàn tay đã khẽ bưng lên hai má, nước mắt trào ra. Du khóc - khóc vì như có thứ gì đó đang cuốn siết lấy nỗi đau.


    Yên


    Muốn chấm dứt toàn bộ ý nghĩ về mối tình, muốn bỏ lại mọi thứ để tìm kiếm bản thân lần nữa, Du dọn tới ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nó thuộc sở hữu của ba mẹ Du nhưng vì không mấy khi tới thăm nom nên nó gần như bị lãng quên trong kho ghi nhớ của Du. Ngôi biệt thự nhìn ra biển và có một cái tên thật khiến lòng người nhẹ bẫng khi đọc “Biệt thự Yên”. Gió lùa miên man vào từng ngóc ngách trong ngôi nhà. Để một vài thứ cần thiết lên vị trí dễ thấy, Du đi ra phía biển. Những bờ đá lao xao nghe tiếng sóng vỗ bờ, mưa nhẹ càng làm cho cảnh thêm heo hút, ảm đạm. Bất giác, Du hét lên, tiếng thét không đủ lớn để có thể nhận lại một âm thanh vọng về. Nó chứa đựng quá nhiều thứ và trở nên nặng nề - yêu thương, trách móc, oán hờn, mệt mỏi... bấy nhiêu đó cũng đủ để Du yếu mềm theo tháng ngày. Du chỉ biết chắc rằng trong mớ hỗn độn cảm xúc ấy hoàn toàn không có chờ đợi. Chắc chắn không! Du chưa hề muốn chờ đợi cái hẹn xa xôi mà người con trai ấy để lại. Đối với Du, đã chọn ra đi coi như là kết thúc. Dù có quay về thì tất cả cũng đã trở thành quá khứ và không có cơ hội nào để cứu vãn. Trong tình yêu của Du, nếu đã không thể vững lòng ở lại thì sẽ là ra đi mãi mãi. Du biết là mình sẽ nhớ nhung và khổ cực với nỗi đau nhưng chờ đợi thì không bao giờ. Đôi lần Du nghĩ, hay vì chính bản năng không muốn chờ đợi, không thể nhẫn nại này của mình nên đã vô tình đánh mất trái tim người Du yêu một cách dễ dàng như thế. Con tim là thứ nhạy cảm và không thể dùng lý trí để chế ngự nhưng nếu mềm mại vuốt ve thì nó ngoan ngoãn biết nhường nào. Mất đi tình yêu một cách chóng vánh và nhanh đến nghẹt thở, khách lạ có thể cướp đi trái tim mà Du đã giữ chặt lâu nay. Nước mắt lại lăn dài.


    Những ngày ở Yên là những ngày Du tranh đấu với cảm xúc của riêng mình. “Chỉ riêng mình với biển”. Chiều buông, hoàng hôn lạnh lẽo tựa như màu khói lam lúc này. Du lặng lẽ đưa mình theo thói quen ra bờ đá gập ghềnh. Ngồi thì thầm với sóng, với gió, ngồi như thể là vạch đánh dấu điểm sát nút đường chân trời cuối ngày. Một vạch kẻ dài, sâu hoắm, nhọn và mỏng đâm sâu và tâm thức. Du hôm nay không còn khóc, hai tay thả nhẹ, khuôn mặt xanh xao đã đổi màu theo ngày gió cuốn. Chiều càng đậm Du càng yên, hoàn cảnh thay đổi, xung quanh thay đổi. Có điều, cái yên lặng chết người vẫn còn nguyên như vậy. Đêm xuống, Du ngừng miên man. Quay về nhà, pha cho mình một tách chocolate nóng, Du nhẹ nhàng đặt tách chocolate lên bàn. Mở cuốn sách tới trang gần cuối, nơi có "Thung lũng lãng quên" mà Du đang đọc dở. Đôi vai gầy mỏng bỗng run lên bần bật, nước mắt ứa ra nhỏ từng giọt lặng lẽ xuống trang sách. Thêm một lần nữa Du rơi lệ, dù cố gắng tới nhường nào thì Du cũng không thể quật ngã những nỗi đau. Dù cố gắng để không còn nhớ, nhưng... "Thung lũng lãng quên" làm Du bật khóc, làm Du hoang mang trong kí ức. Du và nhân vật Thư Lê giống nhau đến phân nửa câu chuyện, có điều cái kết của Du không đẹp đẽ như Thư Lê. Thư Lê tìm được Dương, có được Dương và ấm nồng trong vòng tay Dương, còn Du đã hoàn toàn tay trắng. Một sợi tin yêu cũng không có, có chăng chỉ còn duy nhất nắm nhớ thương khôn cùng. Đôi môi cắn chặt và nhạt nhòa trong làn nước mặn. Du đang dần nghẹt thở. Hình như càng cố gắng Du càng mệt mỏi và đang dần đánh mất bản lĩnh kiên cường mà Du muốn kiếm tìm trong cuộc hành trình này.


    ***​


    Đã một tháng trôi qua, Du hoàn toàn bị vùi lấp trong những thứ mà đáng ra Du nên để lại thành phố. Du không tin được là bản thân mình lại yếu đuối như vậy. Chỉ có bấy nhiêu xúc cảm thôi nhưng lại đang làm mưa làm gió trong con người Du. Câu thơ của Nguyễn Phong Việt nhấc bổng mọi suy tư trong Du, hóa ra: “Mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau!”. Miệng lẩm bẩm It’s not goodbye, Du cài heaphone lên tai và đặt chế độ repeat. Giai điệu ấy, câu hát ấy khiến Du vơi đi phần nào những day dứt trong lòng. Du nghêu ngao như đứa trẻ vừa học được bài hát mới. Mọi thứ như ngừng lại khi Du quyết định kéo vali ra khỏi căn biệt thự, tất cả - tất cả sẽ ngủ yên đằng sau cánh cửa màu trắng mịn. Mọi đau đớn đêm qua tan biến, trước mặt Du là viễn cảnh hoàn toàn khác, khác biệt với thế giới nhỏ bé của riêng Du. Du chưa biết mình sẽ làm gì và sẽ bắt đầu từ đâu nhưng ít nhất trong sâu thẳm con tim, Du biết mình nên quên đi một vài thứ nhất định. Ví dụ ngôi biệt thự này chẳng hạn, ví dụ tin yêu này chẳng hạn và ví dụ mối tình này chẳng hạn. Gió ngoài trời thổi mạnh làm mái tóc dài màu nâu đậm của Du bồng bềnh, cuộn từng lọn nhẹ nhàng. Trong đầu Du thi thoảng vẫn hiện lên "Thung lũng lãng quên" thoáng lay động tâm thức. Du muốn tới thung lũng ấy, muốn một lần được chạm vào hồ Ly Biệt để có thể chấm dứt với cái gọi là tình yêu. Đúng ra là Du sợ sệt tình yêu, sợ đến mê muội... Lần cuối cùng Du đứng lặng trước con sóng cùng ánh hoàng hôn sắp tắt. Du biết tim mình đang nhức nhối điều gì.


    Tạm biệt Yên.


    [​IMG]

    Gặp lại


    Trở về thành phố, trở về với công việc còn bỏ dở, kì nghỉ phép cả năm của Du đã được sử dụng hết cho việc tái tạo lại con tim và tìm lại bản thân, nhưng có vẻ như nó đã hoang phí vì mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy. Yên không thể giữ giùm Du những yêu thương và đau đớn ấy. Nó chỉ giúp Du vỡ òa trong nỗi nhớ mà thôi. Những ngày dài cứ thế trôi qua, lúc trầm bổng lúc tẻ nhạt.


    …​


    Du nằm nhoài trên giường để tận hưởng cảm giác mềm mịn của tấm nệm. Rồi điện thoại đổ chuông, Du đưa tay vào trong túi xách và đảo lộn tất cả để tìm cho được cái thứ đang kêu ầm ĩ. Mắt vẫn nhắm nghiền, Du bắt máy…


    - A lô!


    Không phản ứng hay tiếng động nào từ đầu dây bên kia. Cô đang định cúp máy vì nghĩ nó thật nhạt nhẽo nếu như đây là trò đùa của một ai đó.


    And what if I never kiss your lips again
    Or feel the touch of your sweet embrace
    How would I ever go on
    Without you there's no place to belong


    Well someday love is gonna lead you back to me
    But 'til it does I'll have an empty heart
    So I'll just have to believe
    Somewhere out there you thinking of me


    It’s not goodbye, Du bật dậy như một phản xạ tự nhiên. Giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng, day dứt gieo vào tim Du. Một vài kí ức xa xăm trở về, ồn ào gõ nhẹ vào bộ nhớ, không phải hình ảnh về tin yêu cũ, cũng không phải về biển đêm cùng gió lộng ở Yên mà là về“Quán ngủ ngon”, về chàng trai lạ lẫm cùng cái nơ màu be đáng ghét. Không thực sự ghi nhớ nhiều nhưng những gì Du đang nghĩ tới thì đều rõ nét, như một cuốn phim đang kéo nhẹ và miên man quanh cơ thể Du. Nhạc dừng.


    - Em còn nhớ Quán ngủ ngon chứ?


    - Anh là…


    Ngắt lời Du, đầu dây bên kia tiếp tục nói:


    - Anh là ai, tại sao anh lại có số điện thoại của em, tại sao lại là It’s not goodbye và tại sao lại là Quán ngủ ngon? Có phải em đang định hỏi như thế?


    Cứ như người đó đang “đi” trong đầu Du vậy.


    - Đúng, tôi đang muốn biết…


    Tiếp tục ngắt lời Du:


    - Nếu em thực sự muốn biết thì 8h tối nay đến Quán ngủ ngon nhé. Anh chờ em! Niệm Miên Du.


    Du không nói gì thêm, mà đúng ra là Du định nói tiếp vài lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút dài. Không quá khó để có thể tự trả lời những câu hỏi mà Du đang thắc mắc. Chỉ có duy nhất một câu hỏi mà Du không biết đó là: Người đó sao lại có số điện thoại của Du và tại sao sau ngần ấy thời gian người đó lại xuất hiện? Tất cả mọi thứ quanh người đó đều kì lạ. Đến một cách kì lạ, biến mất cũng một cách kì lạ. Và giờ đây xuất hiện một cách cũng đầy kì lạ.


    8h tối, Du chỉnh chu trang phục và make up nhẹ cho khuôn mặt. Du xinh hơn trong chiếc váy voan tầng màu trắng sữa, dịu dàng hơn với lớp phấn mỏng cùng son môi mùi táo. Dường như sự xanh xao cùng nỗi lòng đầy tâm sự đang được che khuất một cách nhẹ nhàng. Không ai trong quán có thể nhận ra đây là cô gái đã từng đến đây rất nhiều trong một thời gian không ngắn. Một cô gái lúc nào cũng trầm buồn cùng thứ đồ uống gần như mặc định - chocolate nóng. Du hôm nay xinh đẹp, một vẻ đẹp đậm sắc hương hoa sữa Hà Nội. Cùng đôi vai gầy mỏng, nét mặt thanh thoát, nhưng vướng bận ưu sầu của cô gái nhỏ giữa lòng Hà Nội nhỏ bé.


    Cô tìm một chỗ ngồi khuất hẳn vào góc, nếu không phải người quen tới quán thì chắc chắn sẽ không thể tìm được chỗ này.


    - Vẫn là chocolate nóng chứ cô gái?


    Du ngước nhìn lên. Là chàng trai đó, vẫn khuôn mặt sáng hồng và nụ cười ấm áp chỉ có điều hôm nay trên cổ áo chàng trai không còn cái nơ đáng ghét nào nữa.


    - Sao anh biết tôi ngồi ở đây, chỗ này là một chỗ khó có thể tìm thấy trong quán nhất nếu không phải là khách quen của quán.


    - Vậy là em quên tôi thật rồi.


    Du im lặng.


    - Những gì em nói với tôi, tôi nhớ từng con chữ vậy mà em lại nỡ quên tôi sao? – Chàng trai nén một tiếng thở dài.


    - Không phải tôi quên mà là… - Du lưỡng lự.


    - Tôi là khách quen của quán, thời gian tôi tới đây còn nhiều hơn ở nhà và chính xác là tôi xứng đáng được xếp vào top 10 khách quen của quán này đấy cô gái nhỏ ạ. – Chàng trai cười, nụ cười quá mềm mại.


    Đặt hai tách chocolate nóng xuống bàn, hai kẻ như quen mà lạ nhìn nhau hồi lâu như đang giao tiếp bằng ngôn ngữ của ánh mắt. Đột nhiên Du lên tiếng:


    - Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?


    - Chẳng phải em muốn nghe câu trả lời từ tôi hay sao? Và bây giờ em còn hứng thú với nó nữa không?


    Du tiếp tục yên lặng, cái yên lặng như một lời đồng ý và để chàng trai nói tiếp.


    - Lần đầu tiên em bước vào quán với bộ dạng mệt mỏi, tôi là người đầu tiên nhìn thấy và có lẽ cũng là người duy nhất choáng váng. Tôi đã không thể thở nổi và không tài nào tin vào mắt mình. Em quá giống với Mộc Lan, giống đến từng cử chỉ ánh mắt. Tôi đã phải nén chặt đôi tay nếu không có lẽ tôi đã chạy tới và ôm em thật chặt mất rồi.


    - Mộc Lan là ai và có liên quan gì tới tôi?


    - Mộc Lan là người yêu đã mất của tôi. Em và cô ấy giống nhau như hai giọt nước, tôi đã thực sự rơi nước mắt khi nhìn thấy em.


    Đến lúc này, chàng trai gần như đã khóc. Mọi cảm xúc trong con người ấy luôn chực chờ và chỉ đợi đến lúc này để chúng ồ ạt kéo tới. Đôi mắt vốn như biết cười giờ đây đang li ti nước đọng nơi khóe mắt. Du gượng gạo không biết làm gì, vội lấy chiếc khăn tay trong túi và đưa cho chàng trai.


    - Anh là con trai mà, sao lại khóc trước mặt tôi như thế chứ? Nếu ai nhìn thấy tưởng tôi hung dữ bắt nạt anh thì sao? – Du vừa đưa vừa nói với khuôn mặt giả như tỉnh bơ.


    Chàng trai bật cười và Du tự thấy lòng mình cũng ấm thật ấm. Không hiểu nổi tại sao khi anh khóc Du lại thấy nhói đau. Dù nỗi đau không rõ ràng nhưng có thể cảm nhận được nó đã hiện hữu. Du chỉ muốn xóa nhẹ những vết thương đang dần chảy máu trong chàng trai kia ngay lập tức, đó là ý nghĩ đầu tiên trong Du khi Du nhìn thấy giọt nước mặn đang sắp sửa rơi xuống.


    - Khuya rồi, để tôi đưa em về nhé!


    Du khẽ “Vâng” một tiếng rồi cả hai cùng đứng dậy bước ra khỏi quán. Hai chiếc bóng dần kéo dài và đi xa Quán ngủ ngon.


    Điều kì diệu


    Và cứ thế, sau mỗi lần trò chuyện là mỗi lần Du và chàng trai thêm thân thiết. Cả hai kể cho nhau nghe những nỗi đau trong cuộc đời, về những cuộc tình vỡ. Mối quan hệ lạ lùng cứ cuốn Du đi, mang Du tới những miền đất mới mẻ và cho Du những cảm giác chưa bao giờ Du có được. Lần thứ 60. Vẫn là Quán ngủ ngon, sau hàng ngàn tin nhắn, hàng ngàn cuộc gọi đêm. Du và anh lại khẽ rảo bước trên con đường mùa đông, đường về nhà Du không gần nhưng lần nào anh cũng đưa Du về tận nhà và đứng trước cửa rất lâu dù cánh cửa đã đóng từ bao giờ.


    - Du, cho anh ôm em nhé?


    Du bước lại gần chàng trai và khẽ choàng đôi tay bé bỏng của mình lên cổ anh. Biết chắc là sẽ phải kiễng chân nhưng lần nào Du cũng làm như thế với anh. Mỗi lần ôm anh như thế này là mỗi lần Du cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh đang lan truyền khắp cơ thể. Không biết từ lúc nào, Du hoàn toàn quên hình ảnh về đôi nhân tình đã bỏ mình ra đi. Không còn nhớ nhung, không còn nhức nhối sâu nặng với những nỗi đau vốn đã dày vò Du tới từng nhịp thở. Du tan chảy mỗi khi được bên cạnh chàng trai. Chàng trai mà Du vẫn thường gọi là “Chàng trai kì lạ”. Chàng trai ấy đưa Du phiêu lưu trên biển mênh mông cùng những điều kì diệu. Hai con người vốn xa lạ trên dòng đời mà nay lại đến với nhau một cách cũng kì diệu. Du chưa bao giờ tin trên thế gian này lại có điều kì diệu xảy ra, vậy mà giờ nó lại đang diễn ra ngay trước mặt Du khiến Du ngỡ ngàng. Họ say đắm trong nhau, họ bình ổn với niềm đau xưa cũ để có thể mang tới cho nhau những mảnh hạnh phúc đẹp nhất. Dù những mảnh hạnh phúc ấy không còn tròn trịa nhưng dường như tất cả đó đã là quá đủ cho yêu thương này.


    ***​


    Lần thứ 90. Vẫn là hai tách chocolate nóng nhưng không phải Quán ngủ ngon mà là Yên. Du và chàng trai đã tới Yên để vẽ trọn chuyến phiêu lưu của mình. Đứng trước Yên, đứng trước ánh hoàng hôn chiều – nơi Du những tưởng sẽ không bao giờ còn quay lại. Du thấy mình yếu mềm nhưng là yếu mềm trong vòng tay ấm áp của một người đủ an toàn cho Du dựa dẫm. Chàng trai ấy đã khiến con tim sợ sệt của Du đủ can đảm để yêu thương, đủ mạnh mẽ để có thể đặt niềm tin vào tình yêu. Nếu không có anh thì có lẽ Du đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình và đóng băng nó.


    Choàng nhẹ tấm khăn lên người Du, chàng trai vòng hai tay ra phía trước. Một cái ôm từ đằng sau đầy hơi ấm và tin yêu. Sóng vẫn vỗ nhẹ vào bờ đá gập ghềnh. Yên tối nay đẹp quá, đẹp thanh khiết và nồng nàn bao dung. Tới lúc này Du mới có thể cảm nhận được hết cái tên Yên. Nhắm mắt lại để âm thanh của sóng, của gió và của nhịp thở nhẹ của chàng trai thổi sâu vào tâm thức. Để những nỗi đau cứ mãi ngủ yên, để tình yêu này mãi êm ả và bình yên như thế.


    - Anh này, em và Mộc Lan giống nhau lắm không anh?


    - Có, giống lắm. Nhưng tình yêu thì không. Tình yêu với Mộc Lan trong tim anh sẽ không bao giờ chết nhưng anh biết mình nên để hình ảnh cô ấy ở một chỗ nào đó thật xa. Còn với em, Miên Du, cô gái sẽ theo anh suốt cuộc đời thì luôn luôn hiện hữu, sẽ sống mãi bên anh tới khi anh ngừng thở, tim anh ngừng đập.


    - Anh có tin tình yêu này quá chóng vánh không anh? – Du nhìn chàng trai, đôi mắt trong veo.


    - Anh không nghĩ thế, có thể đối với nhiều người nó nhanh tới chóng mặt và họ sẽ nghi ngờ anh đến với em chỉ là để kiếm tìm một kẻ thay thế Mộc Lan. Nhưng đâu ai biết được tình yêu là thứ đến không lý do không thể giải thích. Anh chỉ cần em tin, yêu thương nơi anh là chân thành.


    - Anh! Có bao giờ mong em sẽ hi sinh tất cả cho anh không?


    - Khi yêu thương một ai đó thật sâu, thật nồng không có nghĩa là hi sinh tất cả cho người đó. Tình yêu không có trọng lượng cũng như tin yêu không hề có sự cân đong đo đếm. Đã là hi sinh thì dù là ít hay nhiều cũng là hi sinh. Vạn vật yêu thương nhau bởi vì chúng biết chúng cần nhau để tồn tại chứ không phải để thỏa mãn mọi tâm tư trong nhau. Hiểu chưa cô ngốc?


    Vừa nói chàng trai khẽ cốc nhẹ vào đầu Du. Du chau mày nũng nịu, chàng trai siết vòng tay như thể sợ Du lại hỏi một vài câu hỏi lung tung nữa.


    Hoàng hôn buông nhẹ xuống đường chân trời, mặt trời như chạm chân xuống nước. Mặt biển gợn sóng cùng gió se lạnh khiến Du hít no nê mùi mặn mà của biển. Với cái nhìn xa xăm Du lặng hỏi chàng trai:


    - Anh này, tại sao lại là It’s not goodbye mà không phải một bản nhạc nào khác, tại sao lại là Quán ngủ ngon mà không phải một quán nào khác và tại sao lại là em mà không phải một cô gái nào khác?


    - Chính anh cũng không biết, có lẽ là duyên số. Nơi nào có yêu thương nơi đó sẽ có điều kì diệu.


     


    dandilioncoolgirlxinh9x thích điều này.

  2. coolgirlxinh9x

    coolgirlxinh9x Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/3/2011
    Bài viết:
    80
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Quán ngủ ngon Diễn đàn Date
Lắp đặt máy chiếu cho quán Cafe ở tphcm Tư Vấn & Chuyện Trò 11:10 ngày Thứ năm
7 quán cà phê board game cho sinh viên tại Hà Nội Tư Vấn & Chuyện Trò 11:15 ngày Thứ tư
Cafe Đắng Và Mưa (New Ver) 2019 - Nhạc Ballad Nhẹ Nhàng Cho Quán Cafe, Phòng Trà Hay Nhất 2019 Album tuyển 11/4/2019
Tư vấn cách kéo khách hàng đến quán mới Tư Vấn & Chuyện Trò 18/3/2019
Top 6 Phong Cách Thiết Kế Nội Thất Cho Quán Cà Phê Kiến trúc - Xây dựng 14/1/2019
Quán Ngủ Ngon Truyện ngắn 22/7/2011
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP