Quà tặng cuộc sống!

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.333
Từ: https://ima.edu.vn/qua-tang-cuoc-song/
Thần chú cho hạnh phúc


1. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua!
Bạn biết đấy, thời gian luôn đi qua dù chúng ta có muốn níu kéo! Không việc gì là không kết thúc, dù nó dữ dội đến đâu, để lại hậu quả thảm khốc đến nhường nào nhưng thời gian dần dần cũng sẽ làm lành vết thương đó! Và những khó khăn, vất vả kéo đến dồn dập với bạn thì cũng có lúc nó sẽ đi qua! Vì thế, hãy tin rằng : chuyện gì rồi cũng sẽ qua!

2. Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu!

Bạn đã từng rất tin và câu nói : anh (em) sẽ mãi mãi ở bên cạnh em (anh)! Nhưng rồi một ngày nọ họ rời xa bạn! Bạn cảm thấy thế nào? Đau khổ tuyệt vọng và không còn tin ai nữa! Đừng ngốc nghếch thế chứ! Hãy nhớ rằng : tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất của con người, nó chỉ có tính chất nhất thời và không tồn tại mãi mãi! Có thể hôm nay bạn là người mà ai đó yêu nhất! Nhưng điều đó không có nghĩa là không có ngày mai! Ngày mai tình cảm của họ có thể đã chuyển giao sang cho người mới rồi!

3. Chỉ cần quyết tâm, việc gì tôi cũng sẽ làm được!

Khi trước tôi đã bị những người xung quanh ngăn cản kha khá những việc ngốc nghếch mà tôi muốn làm! Tôi đã từ bỏ ý định trở thành biên kịch để đi làm cô giáo. Nhưng những năm tháng học đại học đã cho tôi thấy, con đường tôi đi hoàn toàn sai lầm! Nó chẳng phù hợp chút nào với tôi cả! Tôi không thể đứng trên bục giảng và nói với học sinh rằng : Ngày mai, là ngày tận thế! Ngược lại, với trí tưởng tượng của mình, tôi có thể len lỏi xuống cả địa ngục cơ mà! Vì thế, tôi quyết tâm làm lại từ đầu, dù thời gian và đoạn đường phải đi có dài ra thêm một chút!

4. Gia đình là điều quan trọng nhất!

Đôi lúc chúng ta không được hài lòng lắm về gia đình của mình đúng không? Bạn đã bao giờ ước được sinh ra trong gia đình có biệt thự, có xế hộp chưa? Nhưng chắc gì những con người sống trong đó lại chưa từng ao ước : có một ông bố, bà mẹ quan tâm đến mình! Hãy luôn nhớ rằng, dù bạn là ai, bạn làm gì, bạn có tài giỏi đến đâu thì cha mẹ và người thân là tài sản quý giá nhất trên đời mà bạn có! Bạn có thể kiếm hàng tỷ đồng nhưng bạn sẽ không kiếm đâu ra những người yêu thương bạn như cha mẹ đâu! Đừng đánh mất tài sản vô giá này!

5. Cuộc đời thật đáng sống!

Trước đây, có đôi lúc tôi ước mình biến mất để không bị những áp lực từ cuộc sống làm mình nghẹt thở, tôi không biết cách phải cân bằng cuộc sống của mình ra sao! Tôi làm việc và sống như thể người sắp chết! Dù người ta khuyên mình : Hãy sống như không thể có ngày mai! Nhưng dường như tôi đã tạo ra sự quá tải cho mình! Sắp chết cũng phải nghĩ ngơi chứ! Thế là, tôi không còn nhận dự án về làm đêm nữa, giảm tải việc viết chapter hàng đêm! Tôi dành thời gian đi lang thang, đi dạo và ngắm cảnh phố phường! Áp lực giảm đi và tiến độ công việc vẫn ổn định như trước đây! Đúng là cuộc đời thật đáng sống!

6. Hạnh phúc là từ tâm!

Bạn nghe đến chưa? Dừ mình không giàu để có thể vung tiền cho các quỹ từ thiện nhưng bạn vẫn có thể tham gia vào các hoạt động công ích như chạy bộ, hiến máu, lao động công ích! Hãy quan tâm và chia sẽ yêu thương đến những người bất hạnh! Họ rất cần những cái nắm tay, những nụ cười thân ái của mọi người! Hãy xem họ như một phần của cuộc sống! Đừng để những mảnh đời bất hạnh phải tủi thân! Hãy thường xuyên lên chùa, vào trại dưỡng lão và trại trẻ mồ côi, bạn sẽ thấy tâm mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi được quan tâm người khác đây!

7. Tin một vài người, yêu thương tất cả và không làm hại ai!

Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải nuốt cay đắng khi người mình tin nhất lại là người “cắn” mình đau nhất! Ai cũng biết câu nói : Biết người, biết mặt không biết lòng thì làm sao chúng ta có thể đề phòng những người xung quanh mình được!!! Làm như vậy chỉ khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi mà thôi! Vì vậy, hãy tìm hiểu thật kỹ những người xung quanh để có thể biết ai chân thành, ai dối trá để đặt niềm tin đúng chỗ! Sống được như câu ” thần chú” trên thì cả đời bạn sẽ không có gì phải hối tiếc!

8. Ta là số một!

Đó là cách bạn yêu thương bản thân mình! Hãy làm những điều tốt nhất cho mình, giống như cách bạn chăm chút cho người yêu của bạn! Hãy biết trân trọng bản thân vì những thứ khác khi mất đi, thậm chí người bạn yêu cũng có thể kiếm lại được nhưng khi chính bản thân mình mất đi bạn sẽ không có có hội kiếm lại đâu! Hãy nhớ rằng, bạn là số một, là duy nhất bạn có thể làm bất cứ việc gì nếu bạn muốn! Hãy yêu thương và ôm ấp chính bản thân bạn!

Cuộc sống của chúng ta vốn nhiều rắc rồi và phiền phức! Vì thế hãy học cách đơn giảm hóa mọi chuyện để sống thật thoải mái và vui vẻ! Cuối cùng chúc bạn học thành công tám câu ” thần chú” này. Hi vọng rằng, nó sẽ nhiệm màu với cuộc sống của bạn!
 
Chuồn chuồn ớt
Ở một vũng nước kia có một đám rận nước. Ngày ngày, chúng hay trèo lên các ngọn cỏ lau để ngắm ánh mặt trời. Cũng vào những lúc đó, cứ thỉnh thoảng chúng lại thấy một vật thể lạ bay xà xuống chỗ chúng, chúng vội vàng lẩn tránh xuống bên dưới, rồi khi vật thể kia bay đi thì chúng lại trèo lên. Chúng láo nháo hỏi nhau:” Vật thể đó là gì vậy?”. “Nếu như mình có thể bay đi được thì mình sẽ biết được đó là gì và cũng sẽ biết được cuộc sống ngoài kia như thế nào” – Một chú rận nói.

Cho đến một ngày, một chú rận nước trong bọn tìm được đường lên đến ngọn cỏ lau và bán ở đó thật lâu. Cơ thể chú ta dần dần biến đổi: chú khoác lên người chiếc áo ngũ sữa rực rỡ, và đôi cánh trong vắt như pha lê nhú lên từ phía sau lưng. Chú rận nước giờ đây đã lột xác thành chú chuồn chuồn ớt xinh đẹp. Chú ta khẽ vỗ cánh từ từ bay lên không trung. Chú vui sướng lượn vòng trên bầu trời ngập tràn ánh nắng.

Bất chợt, nhớ đến lời hứa lúc trước, chú liền quay trở lại để tìm những người bạn cũ để kể về chuyến đi của mình. Chuồn chuồn ớt xà xuống mặt nước, nhưng dù cố gắng cách mấy chú cũng không thể đến gần chổ của các bạn mình, chú không còn là một chú rận nước như trước đây. Còn những chú rận nước kia thì vẫn như thế: Thấy chuồn chuồn ớt quay trở lại thì sợ hãi lẩn tránh.

Vậy là chú tự nhủ: “Biết làm sao được, mình đã cố hết sức để giữ đúng lời hứa, nhưng ngay cả khi mình trong bộ cánh rực rỡ như thế này. Mình nghĩ là họ chỉ còn cách chờ đời cho đến khi chính họ leo lên được ngọn cỏ lau để khám phá ra rằng mình đã đi đâu và đã trở nên như thế nào…”.
 
Đời người trong một câu chữ!
Ngày xửa, ngày xưa, có một ông vua. Như bao nhiêu vì vua khác trong truyện cổ tích, đức vua của chúng ta làm chủ một giang sơn gấm vóc, có một đám đông đình thần giỏi giang và hằng hà sa số thần dân gương mẫu. Điều đáng nói là đức vua rất sáng suốt, nhìn xa thấy rộng, đáng làm gương cho hết thảy các ông vua khác noi theo. Người ta có thể chứng minh điều đó bằng một sắc luật của đức vua khi mới bước lên ngôi cữu ngũ: “Cho sưu tầm hết tất cả sách vở có trong trời đất, tập trung về hoàng cung cho đức vua tham học”.

Hàng trăm quan lớn, hàng nghìn quan nhỏ cùng hàng vạn dân phu khuân vác đã làm việc cật lực suốt 10 năm dài mới tải hết được sổ sách của nhân loại về kinh đô. Đứng trước 100 gian phòng chứa đầy nhóc các thủ bản viết tay, đức vua gãi đầu, ra lệnh cho quan tể tướng phải cấp tốc thiết lập một ban quản thủ thư viện, kiêm nhiệm việc phân loại, tóm tắt các văn kiện rồi hãy đem đệ trình cho mắt rồng ngự lãm. Ban quản thủ thư viện lại làm việc ráo riết bất kể ngày đêm để đạt yêu cầu của đức hoàng thượn. Và sau 10 năm dài không ngơi nghỉ, họ mới tóm tắt thâu gọn cái thư viện đồ sộ từ 100 gian phòng xuống còn một gian duy nhất, rồi hân hoan đệ trình lên đức vua của họ.

Đứng trước những tủ sách gọn gàng, ngăn nắp, trình bày vô cùng mỹ thuật ấy, đức vua vô cùng cảm động. Sau khi nhìn tới nhìn lui… đức vua lại truyền lệnh: “Phải tóm tắt nữa, thu gọn nữa… làm sao để trẫm có thể đọc hết tất cả các tinh hoa của nhân loại, thông thái hết những ý kiến khôn ngoan… chỉ trong khoảng 10 cuốn sách mà thôi… các khanh đã làm việc thật hoàn hảo, nhưng trẫm không có thì giờ… Các khanh hiểu chứ!”. Dĩ nhiên là ban quản thủ thư viện vâng vâng dạ dạ lia lịa và lại đốt nến bắt tay vào công việc mới.

Mười năm dài trôi qua, toàn thể sách vở đã được cô đọng lại trong mười quyển dày cộm, đóng bìa da, gáy mạ vàng, đầy chi chít những chữ.

Lần nầy, đức vua không tiếc lời khen ngợi đám đình thần mẫn cán, bốc vàng bạc ban thưởng cho họ từng nắm lớn, rồi dõng dạc ra lệnh:

- Hãy tóm tắt thêm nữa… Hãy làm cách nào để chúng chỉ còn vỏn vẹn có một quyển thôi, cho trẫm gối đầu gi.ường mỗi khi rỗi rảnh. Các khanh hiểu ý trẩm chứ?

Đám đình thần lại tranh nhau tung hô và gật đầu lia lịa.
Lại 10 năm dài trôi qua. Quyển sách được hoàn thành thể theo lời yêu cầu của người cần đọc. Quan tể tướng long trọng đặt nó lên một cái mâm bằng vàng, phủ nhiễu đỏ, cung kính nâng lên ngang mày, dâng lên đức vua của họ–bây giờ đang hấp hối trên long sàng.

Đức vua nhìn quyển sách, rơi lệ, thều thào nói:
- Muộn mất rồi, các khanh hãy tóm tắt đại ý của quyển sách, trong chỉ một câu thôi, để trẫm được nghe một lần sau cuối!
Một cuộc đại hội được khẩn cấp triệu tập. Ban quản thủ thư viện lại làm việc ròng rã suốt ba ngày đêm…

Sau cùng, quan tể tướng vội vã đến quỳ mọp bên long sàng, dâng lên một mảnh giấy đỏ, có viết mấy dòng chữ vàng bằng nhũ óng ánh. Đức vua gật đầu, ra dấu cho quan tể tướng đọc lớn lên. Vị trung thần lão thành nầy cố nén nỗi thương tâm, quẹt nước mắt, hít mũi, hắng giọng, lớn tiếng đọc bằng một giọng rõ ràng và trang trọng: “Sinh… i… già… à… bệ… bệnh… ch… chế… chết…”. Đức vua lắng tai nghe xong, gục gật đầu rồi khép mắt, trút hơi thở sau cùng.

Những người xung quanh đều khóc rống lên, quan tể tướng vật vã đập đầu vào long sàng, các đình thần đấm ngực bứt áo… Đám ngự lâm quân hối hả dìu các vị lão thần, ngăn cản các vị trung niên đang nhổ râu sừng sựt.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, tờ giấy đỏ có viết kim nhũ vàng lặng lẽ chao mình theo một cơn gió, bay vèo qua cửa sổ và âm thầm chui vào một cái hốc chứa đầy nước trong máng xối…

Toàn thể công lao của ban quản thủ thư viện đều trôi theo những giọt kim nhũ vàng óng ánh, chầm chậm nhỏ từng giọt xuống bức tường đầy phủ rêu xanh…
 
Dũng cảm để thành công

Phá vỡ hiện thực

Hàng ngày đối diện với từng ấy công việc dần hình thành một thói quen nhất định, điều đó cho thấy bạn đã thuần thục và trưởng thành hơn, biết cách xử lý với nhiều tình huống khác nhau, với mỗi vấn đề đều cần một phương thức xử lý và tư duy giống nhau sẽ trở thành trở ngại cho sự phát triển của tập thể. Vì vậy, bạn cần xây dựng cho mình thói quen thử thách bản thân, yêu cầu bản thân thay đổi trước khi người khác muốn thay đổi bạn.

Theo đuổi sự vượt trội

Sự vượt trội của người lãnh đạo phần lớn thông qua sự nỗ lực mới thành công, trong quá trình vươn tới thành công của chúng ta không phải là đối tượng để người lãnh đạo có thể tham khảo. Người lãnh đạo thành công cần có dũng khí theo đuổi cái mới và tham vọng hơn người, không sợ thất bại hay từ bỏ giữa chừng, không quá ngạo mạn hay đeo bám mọi việc đến cùng, dù thất bại nhưng nó có thể khiến người khác nể phục!

Sự khác biệt

Khác biệt với tập thể chính là khả năng tư duy suy nghĩ và phán đoán độc lập, không mù quáng theo đuổi và đi theo số đông, không vì xu nịnh, lấy lòng cấp trên, đồng nghiệp mà bỏ qua nguyên tắc hoặc bỏ qua chính kiến bản thân. Nếu bạn lựa chọn sự im lặng, đồng tình và đứng về thế mạnh đơn giản là vì muốn công việc và cuộc sống trải quan dễ dàng hơn cho dù điều đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, thực tế sẽ khiến tình trạng càng tồi tệ hơn trong tương lai.

Rộng lượng

Mỗi ngày bạn cần tiếp xúc thường xuyên với đồng nghiệp và khách hàng, đôi khi nhiều việc không mấy vui vẻ đã xảy đến do kỹ năng giao tiếp của bạn chưa thật tốt. Vì thời gian hạn hẹn hoặc bạn không có cơ hội để giải quyết chúng bởi vậy đa số đều giấu chúng cho riêng mình, tích lũy gây mệt mỏi căng thẳng lâu ngày bạn dần cảm thấy mất đi niềm vui với công việc. Rộng lượng tha thứ cho một người nói thì dễ nhưng để biến chúng thành sự thật lại rất khó. Khi trong trường hợp cần tha thứ cho ai đó tức là họ từng lỗi với bạn, sự tích lũy lòng tổn thương quá lâu khiến bạn nảy sinh sự oán trách thù hận. Vì vậy, để có thể bao dung bạn cần có dũng khí, nếu làm được bạn sẽ là người có nhiều bạn tốt!
 
Hài hước giúp thành công
Người hài hước không chỉ vận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm phong phú giúp người khác cảm thấy được thư giãn và vui vẻ, hơn nữa còn hòa giải mâu thuẫn và ác ý.

Một cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy, những nhà quản lý sau khi tham gia một kháo đào tạo sự hài hước hiệu suất công việc cao hơn 15% so với 9 tháng trước đó. Điều đó cho thấy, người có tính hài hước bước đến thành công nhanh hơn!

1. Người có thành tích trắc nghiệm tính hài hước tương đối cao, thường có điểm số IQ cao, còn người có tính hài hước bình thường, đôi khi thiếu khả năng ứng biến linh hoạt.

2. Người có tính hài hước thường có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong cuộc sống thường ngày, bởi họ có khả năng rút ngắn khoảng cách với người khác chỉ trong thời gian ngắn và chiếm được cảm tình cùng sự tín nhiệm.

3. Người có tính hài hước luôn duy trì trạng thái lạc quan trong công việc. Theo thống kê, người đạt được thành tựu trong công việc không nhất thiết là người làm việc chăm chỉ, họ thường là người dí dỏm và hiểu người khác.

4. Người có tính hài hước luôn lạc quan, tích cực vì vậy họ lợi dụng đặc tính này để giải tỏa mọi áp lực, căng thẳng và phiền muộn mà công việc mang lại. Người thiếu sự dí dỏm âm thầm chấp nhận đau khổ, thậm chí khó thoát khỏi sự gò bó và tăng thêm gánh nặng cho chính mình.

Tất cả cho thấy sự hài hước mang lại tâm lý và trạng thái sức khỏe lành mạnh. Ngay từ bây giời hãy nuôi dưỡng và bổ sung sự hài hước để rèn luyện và nâng cao tâm trạng bản thân. Không nên có yêu cầu đòi hỏi xa vời thiếu thực tế, đừng quá để ý đến sự áp đặt của người khác, quan trọng nhất chính là sự quyết định của bản thân, học cách lí giải và thấu hiểu người xung quanh. Biết được mình cần gì và muốn gì sẽ giúp bạn duy trì một tâm trạng lạc quan và tích cực trong bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào.

Chủ động làm quen, kết giao bạn mới để giải tỏa áp lực. Kết giao là hành vi bản năng của con người, chủ động giao tiếp rộng rãi sẽ có tác dụng nhất định trong việc giải tỏa căng thẳng của công việc. Hơn nữa, đại chúng hóa mối quan hệ bản thân, tích cực giúp đỡ mọi người giúp chính mình tìm được thú vui trong cuộc sống.

Bí quyết để nắm bắt tính hài hước, đầu tiên bạn cần khiến tâm trạng của bạn thân luôn được vui vẻ,; tiếp đó là phát huy sức tưởng tượng, liên tưởng và kết hợp hai sự vật sự việc khác nhau để có được hiệu quả bất ngờ; cuối cùng là năng cao khả năng biểu đạt ngôn ngữ, chú trọng sự hài hòa trong ngôn ngữ và hình thể tập thể. Nếu bạn nắm bắt được điều này, đôi khi sự hài hước dí dỏm sẽ giúp bạn ứng phó được nhiều cục diện cam go, là cách điều hòa cuộc sống tốt nhất.
 
Vách núi

Trong một chỗ trũng của dãy núi đá ở Canada có một cái hồ lớn đầy những đàn cá hồi có đốm đen và hai vệt hơi đỏ kéo dài từ mõm đến đuôi xấu xí và khổng lồ. Hồ này rất đẹp và câu cá thật là thích. Không may, cách duy nhất để đến được cái hồ đó là phải đi ngang qua một vách đá dốc đứng, với những gờ đá ngầm hẹp và nguy hiểm.

Bạn quyết định đi!
Người hướng dẫn của bạn chỉ bạn băng qua vách đá (bạn không muốn trải qua điều này một mình!). Những ngón tay của bạn bám vào mặt đá thẳng dốc khi bàn chân của bạn đu đưa trên dốc đứng cao trên 90m. Tim đập mạnh, bạn buộc mình không được nhìn xuống. Bạn đến một khe núi ẩn và leo lên, dùng những cành cây và rễ cây làm lực đòn bẩy.

Khi bạn nổi lên cao hơn trong chỗ trũng ấy, bạn khám phá ra một cái hồ xanh biếc được bao quanh bởi những cây thông tuyệt đẹp. Câu cá thì rất tuyệt vời! Hầu như lần thả mồi nào bạn cũng bắt được một con – hàng tá con cá tranh nhau miếng mồi của bạn, những cơ thể bằng bạc của chúng lấp lánh trong ánh mặt trời.

Vào cuối ngày, bạn nài nỉ người hướng dẫn của bạn quay lại bằng trực thăng – hay bất cứ phương tiện nào để tránh vách đá đó! Không thể được, anh ta giải thích. Cuối cùng bạn cũng trở về, mang theo những kỷ niệm của cuộc phiêu lưu đau khổ. Sau đó, bạn suy nghĩ về những bài học của vách đá.

Bài học thứ nhất: Việc câu cá chỉ tuyệt nhất ở nơi chỉ người dũng cảm dám tới. Ở những cái hồ dễ dàng đi đến thường không có còn nhiều cá. Trên bờ đầy người câu cá. Cá thì nhỏ và khó bắt. Ngược lại, những cái hồ gian khổ mới đến được thì đầy cá lớn. Nhưng bạn phải dám leo qua những vách đá để bắt được chúng. Rủi ro có thể rất lớn, nhưng phần thưởng thì càng lớn hơn. Nếu bạn muốn thịnh vượng, hãy tìm kiếm những vách đá.

Bài học thứ hai: Luôn có một người hướng dẫn đi theo. Với bạn, một người mới bắt đầu, vách đá quả là đáng sợ. Với người hướng dẫn của bạn thì đó là một kinh nghiệm hàng ngày. Đối với những “vách đá” trong cuộc sống của bạn – một bài diễn văn cho một nhóm nào đó, một vụ mua bán với một khách hàng quan trọng, khởi sự một công việc kinh doanh mới – hãy tìm một nhà cố vấn, người đã từng chinh phục được vách đá và nhờ người ấy dẫn dắt bạn.

Bài học thứ ba: Đối mặt với nỗi sợ của bạn. Như trong những câu chuyện cổ tích, nếu bạn muốn kết hôn với nàng công chúa, bạn phải giết chết được đại bàng. Đại bàng to lớn nhất mà bạn sẽ đối mặt là nỗi sợ của bản thân bạn. Nếu bạn có thể học cách sống chung với nỗi sợ, thế giới là của bạn. Vậy hôm nay bạn hãy đối mặt với nỗi sợ của mình.

Trong một chỗ trũng của dãy núi đá ở Canada có một cái hồ lớn đầy những đàn cá hồi có đốm đen và hai vệt hơi đỏ kéo dài từ mõm đến đuôi xấu xí và khổng lồ. Hồ này rất đẹp và câu cá thật là thích. Không may, cách duy nhất để đến được cái hồ đó là phải đi ngang qua một vách đá dốc đứng, với những gờ đá ngầm hẹp và nguy hiểm.
Bạn quyết định đi!
Người hướng dẫn của bạn chỉ bạn băng qua vách đá (bạn không muốn trải qua điều này một mình!). Những ngón tay của bạn bám vào mặt đá thẳng dốc khi bàn chân của bạn đu đưa trên dốc đứng cao trên 90m. Tim đập mạnh, bạn buộc mình không được nhìn xuống. Bạn đến một khe núi ẩn và leo lên, dùng những cành cây và rễ cây làm lực đòn bẩy.
Khi bạn nổi lên cao hơn trong chỗ trũng ấy, bạn khám phá ra một cái hồ xanh biếc được bao quanh bởi những cây thông tuyệt đẹp. Câu cá thì rất tuyệt vời! Hầu như lần thả mồi nào bạn cũng bắt được một con – hàng tá con cá tranh nhau miếng mồi của bạn, những cơ thể bằng bạc của chúng lấp lánh trong ánh mặt trời.
Vào cuối ngày, bạn nài nỉ người hướng dẫn của bạn quay lại bằng trực thăng – hay bất cứ phương tiện nào để tránh vách đá đó! Không thể được, anh ta giải thích. Cuối cùng bạn cũng trở về, mang theo những kỷ niệm của cuộc phiêu lưu đau khổ. Sau đó, bạn suy nghĩ về những bài học của vách đá.
Bài học thứ nhất: Việc câu cá chỉ tuyệt nhất ở nơi chỉ người dũng cảm dám tới. Ở những cái hồ dễ dàng đi đến thường không có còn nhiều cá. Trên bờ đầy người câu cá. Cá thì nhỏ và khó bắt. Ngược lại, những cái hồ gian khổ mới đến được thì đầy cá lớn. Nhưng bạn phải dám leo qua những vách đá để bắt được chúng. Rủi ro có thể rất lớn, nhưng phần thưởng thì càng lớn hơn. Nếu bạn muốn thịnh vượng, hãy tìm kiếm những vách đá.
Bài học thứ hai: Luôn có một người hướng dẫn đi theo. Với bạn, một người mới bắt đầu, vách đá quả là đáng sợ. Với người hướng dẫn của bạn thì đó là một kinh nghiệm hàng ngày. Đối với những “vách đá” trong cuộc sống của bạn – một bài diễn văn cho một nhóm nào đó, một vụ mua bán với một khách hàng quan trọng, khởi sự một công việc kinh doanh mới – hãy tìm một nhà cố vấn, người đã từng chinh phục được vách đá và nhờ người ấy dẫn dắt bạn.
Bài học thứ ba: Đối mặt với nỗi sợ của bạn. Như trong những câu chuyện cổ tích, nếu bạn muốn kết hôn với nàng công chúa, bạn phải giết chết được đại bàng. Đại bàng to lớn nhất mà bạn sẽ đối mặt là nỗi sợ của bản thân bạn. Nếu bạn có thể học cách sống chung với nỗi sợ, thế giới là của bạn. Vậy hôm nay bạn hãy đối mặt với nỗi sợ của mình.

Trong một chỗ trũng của dãy núi đá ở Canada có một cái hồ lớn đầy những đàn cá hồi có đốm đen và hai vệt hơi đỏ kéo dài từ mõm đến đuôi xấu xí và khổng lồ. Hồ này rất đẹp và câu cá thật là thích. Không may, cách duy nhất để đến được cái hồ đó là phải đi ngang qua một vách đá dốc đứng, với những gờ đá ngầm hẹp và nguy hiểm.
Bạn quyết định đi!
Người hướng dẫn của bạn chỉ bạn băng qua vách đá (bạn không muốn trải qua điều này một mình!). Những ngón tay của bạn bám vào mặt đá thẳng dốc khi bàn chân của bạn đu đưa trên dốc đứng cao trên 90m. Tim đập mạnh, bạn buộc mình không được nhìn xuống. Bạn đến một khe núi ẩn và leo lên, dùng những cành cây và rễ cây làm lực đòn bẩy.
Khi bạn nổi lên cao hơn trong chỗ trũng ấy, bạn khám phá ra một cái hồ xanh biếc được bao quanh bởi những cây thông tuyệt đẹp. Câu cá thì rất tuyệt vời! Hầu như lần thả mồi nào bạn cũng bắt được một con – hàng tá con cá tranh nhau miếng mồi của bạn, những cơ thể bằng bạc của chúng lấp lánh trong ánh mặt trời.
Vào cuối ngày, bạn nài nỉ người hướng dẫn của bạn quay lại bằng trực thăng – hay bất cứ phương tiện nào để tránh vách đá đó! Không thể được, anh ta giải thích. Cuối cùng bạn cũng trở về, mang theo những kỷ niệm của cuộc phiêu lưu đau khổ. Sau đó, bạn suy nghĩ về những bài học của vách đá.
Bài học thứ nhất: Việc câu cá chỉ tuyệt nhất ở nơi chỉ người dũng cảm dám tới. Ở những cái hồ dễ dàng đi đến thường không có còn nhiều cá. Trên bờ đầy người câu cá. Cá thì nhỏ và khó bắt. Ngược lại, những cái hồ gian khổ mới đến được thì đầy cá lớn. Nhưng bạn phải dám leo qua những vách đá để bắt được chúng. Rủi ro có thể rất lớn, nhưng phần thưởng thì càng lớn hơn. Nếu bạn muốn thịnh vượng, hãy tìm kiếm những vách đá.
Bài học thứ hai: Luôn có một người hướng dẫn đi theo. Với bạn, một người mới bắt đầu, vách đá quả là đáng sợ. Với người hướng dẫn của bạn thì đó là một kinh nghiệm hàng ngày. Đối với những “vách đá” trong cuộc sống của bạn – một bài diễn văn cho một nhóm nào đó, một vụ mua bán với một khách hàng quan trọng, khởi sự một công việc kinh doanh mới – hãy tìm một nhà cố vấn, người đã từng chinh phục được vách đá và nhờ người ấy dẫn dắt bạn.
Bài học thứ ba: Đối mặt với nỗi sợ của bạn. Như trong những câu chuyện cổ tích, nếu bạn muốn kết hôn với nàng công chúa, bạn phải giết chết được đại bàng. Đại bàng to lớn nhất mà bạn sẽ đối mặt là nỗi sợ của bản thân bạn. Nếu bạn có thể học cách sống chung với nỗi sợ, thế giới là của bạn. Vậy hôm nay bạn hãy đối mặt với nỗi sợ của mình.

 
Hiệu chỉnh:
Hãy sống trọn vẹn từng giây

Nghĩ đến cái chết sẽ rất nhiều người sợ hãi. Vâng, chết thì ai mà không sợ chứ, tôi cũng đã từng như thế và hẳn người đang đọc bài này cũng từng một lần có chung nỗi sợ với tôi. Không ai muốn chết, kể cả những người muốn lên thiên đàng cũng không muốn chết để được đến đó. Tôi chắc chắn như vậy vì xưa nay chưa có trang viết nào ghi lại rằng ở đâu có một người muốn lên thiên đàng nên anh ta treo cổ…Tuy nhiên như Steve Jobs nói cái chết là đích đến của mọi người không ai có thể thoát khỏi nó và nó cần phải thế. Vì cái chết có lẽ là một sáng tạo tuyệt với nhất của cuộc sống, nó là tác nhân làm thay đổi cuộc sống. Nó xóa sạch cái cũ và mở đường cho cái mới”.

Nếu cái chết đã là đích đến của tất cả mọi người, là quy luật của tạo hóa thì cớ gì phải sợ, sao không sống như nay là ngày cuối cùng của bạn có phải sẽ có cuộc sống hạnh phúc ,nhiều ý nghĩa và hữu ích hơn không!
Nghĩ như thế bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bởi bạn đã trơ trụi rồi, bạn chút bỏ được tất hơn không! Nghĩ như thế bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bởi bạn đã trơ trụi rồi, bạn chút bỏ được tất cả áp lực, gánh nặng trước đó mang theo. Bạn chẳng còn gì phải xấu hổ cả. Bạn hoàn toàn thoát ra ngoài khuôn khổ bó hẹp hàng ngày để làm những việc mà bạn cho là quan trọng nhất đời mình, cho là vĩ đại. Bạn cần phải làm nó ngay tránh lan man với những gì vô bổ không cần thiết.

Nếu nghĩ như thế, bạn sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn, dành cho những người thân của bạn nhiều tình yêu thương hơn, quan tâm chăm sóc họ nhiều hơn và sẽ ngăn lại được những lời nói, những hành động làm tổn thương đến họ.

Nếu nghĩ như thế, bạn trân trọng hơn những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho bạn và bạn biết cần phải làm gì để tặng lại cho cuộc sống. Nếu nghĩ như thế, bạn sẽ sẻ chia nhiều hơn, bởi như người ta nói niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa khi ta sẻ chia nó với một người. Bạn cũng sẽ biết tha thứ cho những lỗi lầm của người khác vì bạn chỉ còn một ngày, thời gian đâu dành cho hận thù, giận dỗi nữa.

Khi chúng ta sinh ra, chúng ta là cái mới nhưng rồi chúng ta già đi và chết để những cái mới khác được sinh ra. Đó là sự thật đáng tin nhất, là quy luật của cuộc sống này. Vì vậy chúng ta chỉ có một quỹ thời gian nhất định để hoàn thành tất cả các mục tiêu của đời mình nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác, suy nghĩ và quan điểm sống của người khác. Cũng đừng phí phạm thời gian quý báu ấy để làm những việc vô nghĩa, hay sống tạm bợ không mục tiêu, không lý tưởng…

Bạn là một cá nhân độc lập, có ước mơ, có lý tưởng và khát vọng của riêng bạn mà chỉ có bạn mới biết. Bạn có quyền lấy ai đó làm mục tiêu để hướng tới và vượt qua chứ không phải bạn phấn đấu để trở thành họ. Đó là một sự sao chép đáng xấu hổ dù bạn có đạt được điều đó đi chăng nữa. Hãy hành động theo những gì trái tim và trực giác bạn mách bảo chứ không phải những rung động từ tư tưởng bên ngoài, bởi ai cũng chỉ sống có một lần. Khi đã chết rồi dù bạn có muốn cũng không thể làm những gì mà khi sống trái tim bạn mách bảo, dẫu rằng người ta vẫn nói có một thế giới nào đó bên kia nhưng có ai từ đó trở về để nói với chúng ta rằng ở đó ra sao đâu!
 
Cây táo
Có một cây táo rất to. Cậu bé con thường xuyên đến chơi quanh cây táo. Cậu trèo lên cây, ăn những quả táo chín đỏ và ngủ dưới tán cây. Cậu rất yêu cây táo và cây táo cũng vậy, rất thích chơi cùng cậu. Nhưng thời gian trôi qua…

Cậu bé đã lớn, và không đến chơi quanh cây táo hàng ngày nữa. Một ngày, cậu lại đến với vẻ mặt đượm buồn. Cây táo cất tiếng: “Hãy lại đây chơi với ta”.

“Tôi không còn là đứa bé nữa, tôi không muốn chơi ở quanh cây táo đâu. Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua đồ chơi” – Cậu bé nói.

- “Xin lỗi, ta không có tiền. Nhưng cậu có thể hái táo đem bán. Sau đó cậu sẽ có tiền nhé!”

Cậu bé quá đỗi vui mừng, hái hết số táo trên cây rồi quay bước đi. Từ đợt đó cậu không quay trở lại với cây táo nữa. Cây táo rất buồn.

Rồi một ngày khác, cậu bé năm nào lại quay trở lại, cây táo vô cùng phấn khởi: “Hãy đến đây chơi với ta nào ”. “Tôi không có thời gian đâu, tôi phải làm việc cho gia đình. Chúng tôi muốn có cái nhà để ở. Liệu cây có giúp tôi được không?”.

- “Xin lỗi, ta không có nhà. Những cậu có thể chặt các nhánh cây của ta để làm nhà ở”.

Thế là cậu bé, giờ đã thành chàng trai trẻ, chặt hết các nhánh cây táo và vui vẻ bước đi. Cây táo thấy vui khi nhìn cậu hạnh phúc. Nhưng từ đó chàng trai không quay lại nữa.

Cây táo cảm thấy cô đơn và buồn tủi.

Một ngày hè nóng nực, cậu bé năm nào, giờ đã già, quay trở lại. Cây táo phấn khởi lắm: “Hãy đến đây chơi với ta”.

Cậu bé ngày nào trả lời: “Tôi buồn lắm, và tôi cũng già rồi. Tôi muốn đi du thuyền để thư giãn”.

Cây táo đáp lại: “Hãy dùng thân cây của ta mà làm thuyền. Cậu có thể đi khắp nơi”.

Cậu bé năm nào chặt thân cây để làm thuyền rồi đi chu du, không quay lại thăm cây táo trong một thời gian dài.

Nhiều năm sau, cậu bé quay lại, giờ cậu đã thành ông lão.

- “Xin lỗi cậu bé của ta, nhưng ta không còn gì để cho cậu nữa rồi. Không còn táo cho cậu…”, cây táo nói.

- “Tôi không còn răng để ăn”.

- “… không còn thân cây cho cậu trèo…”

- “Tôi quá lớn tuổi để làm điều đó”.

- “Ta thực sự không thể cho cậu gì nữa, chỉ còn duy nhất phần gốc đang chết dần…” -Cây táo nghẹn ngào.

- “Bây giờ tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi thấy mệt mỏi sau bao năm tháng”.

- “Ồ, hay quá! Gốc cây già nua này sẽ là nơi tốt nhất cho cậu nghỉ. Nào, hãy đến đây, hãy đến đây với ta và nằm nghỉ bên ta”.

Cậu bé năm nào ngồi xuống, cây táo vui mừng trào nước mắt.

Đây là câu chuyện dành cho tất cả mọi người. Cây táo chính là cha mẹ của chúng ta. Khi trẻ, chúng ta yêu quý và thích chơi cùng cha mẹ. Nhưng khi đã lớn, chúng ta lại rời họ đi, chỉ tìm đến họ khi ta cần gì đó hay gặp khó khăn, rắc rối.

Cho dù thế nào chăng nữa, cha mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và cho chúng ta mọi thứ, luôn mong chúng ta được hạnh phúc.

Có thể bạn nghĩ cậu bé cư xử tàn nhẫn với cây táo, nhưng sự thực, chúng ta cũng cư xử với cha mẹ mình như thế đấy.Hãy yêu quý cha mẹ dù ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào.
 
Cá mập
Người Nhật vốn thích ăn cá với những món sushi, sashimi được chế biến từ thực phẩm tươi sống. Họ ăn cá sành nhất thế giới. Các vùng biển gần bờ của Nhật vốn đã bị khai thác lâu đời và kiệt quệ, nên những người fisherman phải đóng tàu lớn, đánh bắt xa bờ.

Đi xa thì ngày rời đất liền càng dài và cá khó mà tươi, mà người Nhật thì một mực muốn ăn cá quẫy đuôi vừa vớt từ lòng biển. Người ta bèn đưa các thùng đá lớn lên tàu để bảo quản cá.

Nhưng cái miệng người Nhật quá sành, họ vẫn ghét cá đông lạnh. Người đánh cá tiếp tục bỏ những con cá mới vớt vào thùng cá (ship tank) cho chúng tiếp tục bơi. Nhưng trong tank ngục tù, cá chán chẳng buồn bơi, lờ đờ sống như chết, vị cũng kém ngon và những cái lưỡi của người Nhật tiếp tục khước từ.

Và, những người đánh cá không từ nan, quyết định bỏ cá mập vào những thùng cá. Một con cá mập có thể nuốt mất vài con cá trong thùng, nhưng “phần còn lại của thế giới” sẽ phải rượt đuổi và bơi miệt mài trong suốt thời gian trên tàu. Thế nên, vị vẫn rất tươi ngon và người Nhật lại hào hứng với sushi, sashimi…

Cá mập thì quá ác, nuốt cả đồng loại. Nhưng nếu không có cá mập, liệu cá nhỏ có thực sự sống cho ra sống, hay mãi là thứ cá ươn trong những chiếc thùng công nghiệp rồi trở thành món hàng kém chất lượng?

Tất nhiên, câu chuyện này nhằm vào việc ngợi ca tinh thần vượt khó của người Nhật, khó cỡ nào cũng tìm được lối ra. Nhưng một thông điệp khác, trong cuộc sống, khi bạn có một thành quả nào đó, bạn dừng lại hoặc tự mãn, nghĩa là bạn sẽ tự đánh rớt mình khỏi mọi đường đua. Những “chú cá mập” gieo vào ta một chút sợ hãi của kẻ bị săn đuổi và bị “nuốt chửng”, nhưng nó cũng là một thứ dây cót tinh thần để ta buộc phải xuất sắc để vượt lên, như những chú cá phải bơi điên cuồng để tồn tại trước chiếc hàm sắc của tử thần.
 
Mỗi lần chỉ một thứ
Năm 1932 Albert Einstein được mời đến làm việc tại Viện nghiên cứu cao cấp thuộc Đại học Princeton Hoa Kỳ. Đây là nơi quy tụ những nhà khoa học xuất sắc hàng đầu thế giới để nghiên cứu các lý thuyết mới và phát minh ra những sáng chế mang tính bước ngoặt của tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đại học Princeton là Đại học số một của Hoa kỳ về khoa học tự nhiên, sánh vai cùng Đại học Havard lừng danh về đào tạo khoa học xã hội. Được mời làm việc tại Princeton là niềm vinh hạnh lớn lao cho bất cứ nhà khoa học nào.

Tiến sỹ Abraham Flexner, người sáng lập Viện nghiên cứu cao cấp đã giới thiệu với Einstein về môn thể thao golf mà Flexner rất đam mê. Bị khuất phục bới lời chào hấp dẫn của một nhân cách uy tín, tuy không có nguyện vọng, nhưng Einstein đã quyết định thử làm quen với golf.

Ông đến học golf tại câu lạc bộ golf Springdale gần Princeton. Thầy hướng đẫn golf cho Einstein là Gigi Carneval – một trợ lý chuyên nghiệp trẻ đầy nhiệt huyết. Rất hãnh diện được dạy cho một thiên tài của nhân loại, Gigi hăm hở mang hết những gì mà mình có để truyền đạt cho Einstein. Anh thao thao chỉ dẫn hết kỹ thuật này sang kỹ thuật khác, còn Einstein thì lúng túng không biết bắt đầu từ đâu. Rồi đột nhiên Einstein bỏ gậy golf sang một bên, và nhờ Gigi trao cho ông mấy quả bóng. Gigi nhìn Einstein một cách dò xét, không hiểu lý do, nhưng cũng miễn cưỡng trao cho ông bốn quả bóng golf. Einstein nói to: “ Hãy bắt lấy”, rồi ông tung nhanh cùng lúc cả bốn quả bóng cho Gigi. Anh giáo viên trẻ huơ tay đón bóng nhưng không bắt được quả bóng nào. “ Anh thấy không, khi tôi ném cho anh mỗi lần một quả bóng thì anh bắt được. Còn khi tôi ném cho anh cùng lúc bốn quả thì anh không bắt được quả nào. Vì vậy, khi anh dạy, mỗi lần chỉ một thứ”. Gigi tròn xoe mắt ngạc nhiên vì người học trò của anh đã cả gan hướng dẫn lại cho thầy. Nhưng thực sự đó là những nhận xét rất tinh tế của một thiên tài khoa học và sư phạm.

Nếu bộ óc của Einstein không có khả năng thu nhận nhiều thứ cùng một lúc thì những người bình thường có cơ hội được bao nhiêu. Phương pháp của Einstein cho thấy, những điều phức tạp nhất có thể học được rất nhanh nếu từ từ học dần từng điều một. Đó cũng là cách mà cha ông chúng ta truyền dạy: “Muốn đi nhanh thì phải đi chậm”. Điều tưởng chừng như phi lý nhưng lại rất biện chứng. Còn ứng dụng sang nghề nghiệp thì câu tục ngữ tương đồng có thể là: “Một nghề không kín, chín nghề không xong”. Quả là những bài học quý giá.
 
Lắng nghe
Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, sao không nói gì với tôi?”. Và một chú sáo cất tiếng hót. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người thì thầm: “Cuộc sống ơi, hãy nói gì với tôi đi chứ!”. Và một tiếng sấm nổ vang trời. Đó chẳng phải là tiếng nói của cuộc sống sao? Nhưng anh ta không nghe thấy.

Một người nhìn quanh và nói: “Cuộc sống ơi, sao tôi không bao giờ nhìn thấy cuộc sống?”. Và một vì sao sáng hơn. Đó chẳng phải là ánh sáng của cuộc sống hay sao? Nhưng anh ta không để ý thấy.

Một người kêu lên: “Cuộc sống ơi, tôi muốn có một điều kì diệu!”. Và một đứa trẻ được sinh ra đời. Đó chẳng phải là một điều kì diệu sao? Nhưng anh ta không hay biết.

Một người kêu lên trong thất vọng: “Cuộc sống, hãy chạm vào tôi. Hãy cho tôi biết là người vẫn ở đâu đây và có thể bảo vệ tôi”. Một giọt nước trên lá cây rơi xuống vai anh ta. Đó chẳng phải là cuộc sống đã nhẹ nhàng chạm vào anh ta đó sao? Nhưng anh ta lau giọt nước và bỏ đi.

Hạnh phúc không được đóng gói gửi cho mọi người. Nó đến từ cuộc sống, từ thiên nhiên, từ những gì tưởng như vô tình. Hạnh phúc đến, nhưng nó thường không đến theo cách mà bạn muốn.
 
Ném đá
Jésus đang giảng đạo giữa đám đông… Bỗng có nhiều nhà trí thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận.

Sau khi ném người đàn bà tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jésus:

- Thưa ông, mụ gian phụ này đã bị bắt quả tang trong khi phạm tội. Theo luật Moise, thì phải bị ném đá. Vậy ông nghĩ thế nào?

Jésus không nói gì cả, lấy ngón tay viết trên cát: Bọn giả dối!

Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi… Jésus, không thể làm thinh được nữa bèn ngước mặt lên, nói:

- Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên!

Khi nghe lời phán ấy, dân chúng bắt đầu tản lần từng người một.

Sau cùng chỉ còn có Jésus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.

Jésus bèn hỏi người đàn bà:

- Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án ngươi cả sao?

Người đàn bà thưa:

- Không ạ!

Jésus nói:

- Ta cũng vậy! Thôi về đi.
 
Nụ cười và nước mắt
Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường?

Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.

Khóc là khi người thân ta không còn nữa. Cười là biết người thân vẫn tồn tại khi ta nhớ đến họ.

Khóc khi ta buồn trước khó khăn trong đời. Cười là khi ta thành công vượt qua khó khăn đó.

Khóc là khi ta muốn giải tỏa nỗi buồn hay uất ức . Cười khi nhận ra khóc chẳng lợi ích gì.

Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.

Không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là bạn chỉ khóc khi có lý do chính đáng và biết đứng lên đương đầu với thử thách, có thế nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.

Khi đã tự mình biết đứng dậvà nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.

Đừng vội mừng khi thành công vì đó chính là lúc bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không phải lúc tự đắc, kiêu căng.

Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng thể nào có được một nụ cười thật sự.

Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui hạnh phúc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh thì hãy cứ cố gắng cười trong nước mắt để biến nó thành niềm vui.

Đứng trước nỗi đau, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé, muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống không khi nào thiếu nụ cười…

Vì sau đêm tối, mặt trời vẫn sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười,bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!
 
Cử chỉ nhỏ
Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Dịp hè, họ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.

Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn ăn mặc xuềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn.

Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi bà cụ dừng lại nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.
Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ… sững sờ: Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: “ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi!”.

Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống…
 
Ngọn nến
Khi ra đời, một cây nến luôn thắc mắc rằng cuộc sống bên ngoài xưởng làm sẽ ra sao bởi thỉnh thoảng nó nghe những người thợ nói chuyện với nhau. . Nó băn khoăn mãi, anh em của nó cũng không biết gì hơn. Cuối cùng, trước hôm được mang đến các cửa hàng, nó mạnh dạn hỏi người thợ rằng nó và anh em nó sẽ ra sao ở bên ngoài cuộc sống rộng lớn kia.

Người thợ mỉm cười. Ông nói: “Có sáu điều cháu và các anh em của cháu nên nhớ khi bắt đầu cuộc sống. Nếu cháu nhớ và làm được thì cháu sẽ sống tốt và hạnh phúc trong cuộc sống.”

Thứ nhất: Đừng bao giờ tự ti về khả năng của mình, có thể cháu thật bé nhỏ trong cuộc sống, thật ngắn ngủi khi tồn tại nhưng có thể chính cháu sẽ là cứu tinh của mọi người trong bóng tối.

Thứ hai: Nếu như cháu muốn khơi gợi ngọn lửa cho chính mình, hãy bắt đầu từ “tim”. Và hãy giữ nó khi có thể…

Thứ ba: Đừng sợ nhiệt độ, có thể nhiệt sẽ làm tan chảy cháu nhưng chính nó sẽ giúp cháu đứng vững sau này, và khiến cho cháu thổi bùng lên ngọn lửa của riêng mình.

Thứ tư: Hãy san sẻ ngọn lửa của cháu khi có thể, cuộc sống của cháu sẽ có ích hơn và chính nó sẽ đem lại hạnh phúc cho cháu. Tin ta đi, nếu cháu cứ khư khư giữ lấy ngọn lửa cho riêng mình thì liệu cháu có cảm thấy hạnh phúc hơn không hay chỉ là một sự cô đơn trống trải trong chính tâm hồn cháu ?

Thứ năm: Đôi khi gió sẽ thổi tắt cháu, đừng vì thế mà buông xuôi, hãy tìm lại chính mình ngay khi có thể, bởi lẽ gió vô tình có thể làm cháu tắt 1 lần, 2 lần, nhưng không phải là suốt đời…

Và cuối cùng : “ Có thể cháu sẽ là cây nến bé nhỏ trong chiếc bánh sinh nhật, hay là cây nến trong ngày trọng đại, cây nến trong ngày tang lễ…. Nhưng dù là gì đi nữa hãy luôn là chính mình, đừng cố trở thành một người khác, hạnh phúc đơn giản chỉ là được sống với chính mình, được làm những gì mình thích, được đến những nơi mà mình muốn….”
 
Tự tin
Câu chuyện về người thầy giáo dạy toán ra một bài kiểm tra đặc biệt. Thầy cho phép các học trò tự chọn 1 trong 3 loại đề bài sau: Đề thứ nhất gồm một số câu dễ và một số câu khó, nếu làm được thì điểm tối đa sẽ là 10 điểm. Đề thứ 2 gồm những câu tương đối dễ, và điểm tối đa cho loại đề này là 8 điểm. Đề thứ 3 chỉ gồm những câu hỏi dễ và điểm tối đa là 6 điểm.

Cả lớp ai cũng muốn được điểm 10, nhưng khi đứng trước sự lựa chọn thì không ai dám chọn đề số 1. Cả những bạn học khá nhất lớp cũng chỉ dám chọn loại đề số 2. Còn lại chọn đề số 3.

Sau 1 tuần, thầy phát bài kiểm tra, tất cả các học sinh đều thắc mắc, dù mình có làm đúng hết các câu hay sai một vài chỗ, thì đều nhận được số điểm tối đa cho loại đề đã chọn. Thầy giáo từ tốn giải thích: đây là bài kiểm tra đặc biệt: kiểm tra sự tự tin. Tất cả các em đều mong muốn được điểm cao, nhưng khi đứng trước thử thách thì lại đánh mất sự tự tin cần thiết. Có một số bạn có cách giải bài rất thông minh, nhưng lại không dám chọn đề bài số 1 để có cơ hội được điểm 10, dù đề số 1 và số 2 giống hệt nhau, thầy chỉ thay đổi thứ tự lại một chút”

Không cần phải giải thích quá nhiều về bài học này. Hãy tự mình làm một bài kiểm tra tương tự để xem bản lĩnh và sự tự tin của bản thân chúng ta đã đủ lớn để bất chấp khó khăn, vượt qua thử thách và gặt hái những thành công?

Hãy vững tin, làm những việc bạn không dám làm, để có được những điều bạn ao ước mà chưa có được.
 
Ánh nến
Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt ở giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ: “Ồ, nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất”. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.

… Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ram lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?!”. Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.

Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bõng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. Mò mẫm trong bóng tối ít phút, người ta tìm được một chiếc đèn dầu.” Đèn dầu được thắp lên còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.

Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi…

… Bởi vì nó là ngọn nến.
 
Lặng im
Đôi khi sự im lặng không có nghĩa là không có gì để nói. Khi bạn cho ai đó nghe một bài hát mà bạn yêu thích, khi bạn cho ai đưa ai đó đến một nơi đẹp. Trước sự im lặng của họ, bạn hãy nghĩ rằng, tâm hồn họ đang lắng xuống vì vẻ đẹp của cảnh vật và nét đẹp của những vần thơ. Và lúc này, cảm xúc chưa kịp thốt nên lời đó chính là sự lặng im.

Khi một câu hỏi của bạn đặt ra và cuộc sống ném trả lại bạn sự lặng im thay cho câu trả lời. Hỡi bạn mến, hãy đừng vội nghĩ rằng cuộc sống đang thờ ơ và thế giới đang quay lưng lại với bạn. Bởi chính lúc này đây cuộc sống đang dạy cho bạn bài học về sự lặng im. Từ khoảng lặng ấy, bạn sẽ thấy được nhiều hơn bạn nghĩ.

Khi bạn nói bạn quý mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào tương tự ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương.

Hãy đón nhận những người đến trong đời bạn một cách vô điều kiện. Đừng đòi hỏi hay suy xét. Trước một sự lặng im cần thiết đủ dài, bạn hãy tận dụng suy nghĩ và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn.
 
Đam mê
Có 1 ông già sống cô đơn một mình, ngay bên cạnh nhà ông là một khoảng sân rất rộng. Lũ trẻ trong vùng rất hay tụ tập đá bóng ở khoảng sân này. Cứ chiều chiều là chúng hò hét, hô hào đá bóng, và rất nhiều lần sút bóng vào tường, vào cửa sổ nhà của ông.

Người già cần sự ưa yên tĩnh tất nhiên không thnuích điều đó, ông thậm chí còn phải bỏ tiền ra sửa cửa sổ nữa cơ đấy. Rất nhiều lần ông ra quát tháo, cầm gậy ra xua đuổi, lũ trẻ chạy biến mất và … hôm sau chúng lại quay lại. Cuối cùng ông già nghĩ ra 1 phương pháp.

Ngày hôm ấy, lũ trẻ lại đá bóng, nhưng thay vì mọi lần vừa đá vừa phải canh chừng xem ông già có đuổi mình không, lũ trẻ rất ngạc nhiên vì ông già ra xem chúng nó đá, còn hô hào cổ vũ nữa. Khi một đứa ghi bàn, ông gọi cả lũ vào và nói rằng: “Các cháu đá hay lắm, ông sẽ thưởng cho mỗi bàn thắng 10 đồng, các cháu nhớ ghi thật nhiều bàn thắng nhé”.

Không có gì có thể diễn tả được niềm vui của lũ trẻ lúc đó, bình thường đá bóng thì bị đuổi, bây giờ được đá thỏa thích, thậm chí còn được tiền nữa. Lũ trẻ đá rất hăng, ghi bàn rất nhiều. Ông già giữ lời hứa, cứ mỗi bàn thắng lũ trẻ nhận được 10 đồng.

Ngày hôm sau, lũ trẻ lại đến đá bóng, và trước khi đá, ông già gọi lũ trẻ ra và nói: “Các cháu đá hay quá, xuất sắc quá, nhưng mà ông không còn nhiều tiền, nên hôm nay ông chỉ cho các cháu 7 đồng mỗi bàn thắng thôi”. Lũ trẻ chưng hửng vì được cho ít tiền hơn, nhưng mà không sao, vẫn được 7 đồng mà. Chúng nó lại hò hét, lại đá, lại ghi bàn và lại nhận tiền.

Thêm một ngày trôi qua, lũ trẻ lại đến, trong lòng đã có suy nghĩ, không biết hôm nay ông ấy cho mình bao nhiêu tiền. Ông già vẫn tươi cười và nói: “Hôm nay ông chưa lĩnh lương hưu, nên ông chỉ có thể cho các cháu 5 đồng thôi” . Lũ trẻ vẫn đá, nhưng không khí trở nên nặng nề hơn.

Lại thêm một ngày, lũ trẻ tiếp tục đến đá bóng, ông già nói: “Hôm nay cháu nào ghi bàn sẽ được 2 đồng, nhưng hãy đá thật hay nhé”. Lũ trẻ thấy khó chịu, tại sao chỉ được 2 đồng mà mình phải cố gắng, phải ghi bàn làm gì. Vài đứa đá hay trong đội đã bỏ về, nghĩ rằng mình đang bị ông già bóc lột sức lao động.

Ngày hôm sau, lũ trẻ đến với tâm trạng uể oải, ông già tươi cười nói: “Các cháu ơi, hôm nay ông hết tiền rồi, nhưng các cháu cứ đá cho vui”. Lũ trẻ tức tối bỏ về, trả lại cho ông già một khoảng sân yên lặng…

Những đứa trẻ lúc đầu đá bóng vì đam mê, vì đây là một trò chơi mang lại niềm vui, nhưng sau đó, chúng đá vì Tiền. Và dần dần bị lệ thuộc vào nó.

Còn chúng ta? Có bao giờ chúng ta đã lãng quên những đam mê, niềm vui của chính mình, chỉ vì tiền và những thứ vật chất đầy cám dỗ của cuộc đời?
 
Cách sống
Khi tôi nhìn những con đường đầy những bông hoa dại, tôi lo ngại đám cỏ ấy sẽ phá đi mảnh vườn của mình.

Đám trẻ thì lại tìm hái những bông hoa ấy tặng mẹ và vui đùa với những bông cỏ may…

Khi tôi gặp một kẻ say khướt đang mỉm cười, tôi chỉ ngửi thấy mùi rượu và sự kinh tởm , những kẻ khiến tôi phải quay mặt.

Nhưng đám trẻ của tôi thì nhìn và mỉm cười lại với họ.

Khi tôi nghe những đoạn nhạc mà mình thích tôi chẳng để tâm chút gì, chỉ ngồi lì và lắng nghe .

Đám trẻ nhà tôi lại nhún nhảy theo nhịp điệu, hát to lên dù chỉ với những lời mà chúng tự nghĩ ra.

Khi gió thổi qua mặt, tôi thu người lại, bực mình vì chúng làm rối mái tóc của mình và những bước chân thêm khó khăn .

Lũ trẻ thì nhắm mắt lại, dang hai tay như bay lên cùng với chúng, sau đó thì phá lên cười.

Khi tôi gặp một vũng bùn, tôi cố bước qua nhanh, lo sợ chúng sẽ làm bẩn giày và day lên những tấm thảm.

Ŀám trẻ thì ngồi quanh lại, chúng cố xây các đập nước, các dòng sông và nô đùa với những con giun.

Khi cầu nguyện , tôi luôn mong Chúa sẽ ban cho mình nhiều thứ.

Lũ trẻ thì khẽ nói : “Chúa ơi, cám ơn vì đã cho con đồ chơi và nhiều bạn bè. Con cũng chưa muốn lên Thiên đàng với Người vì con nhớ ba và mẹ con lắm!”

Phải chăng chính trẻ con mới là những nguờ chỉ cho chúng ta cách sống, và có lẽ vì thế những thiên thần luôn ở bên chúng.

Và hãy tận hưởng những quà tặng dù nho nhỏ của cuộc sống. Một ngày nào đó, khi nhìn lại bạn sẽ nhận ra rằng đấy mới chính là những khoảnh khắc đích thực của mình!
 
×
Quay lại
Top