Quá khứ ngọt ngào

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi phithuongkaka, 10/12/2010. — 1.527 Lượt xem

  1. phithuongkaka

    phithuongkaka Lữ khách qua đường Thành viên thân thiết

    Quá khứ ngọt ngào

    Cô đau đớn khi nghĩ về anh, về niềm hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Cô trở về im lặng trong niềm đau mất mát, sống bằng sự vá víu của tâm hồn, không thể khóc cũng không thể yêu hơn được nữa.

    Đã hai năm nay Lan đi về lẻ bóng. Dù ngày nắng, ngày mưa, dù mùa đông, mùa hạ…vẫn chỉ một mình cô trên con đường tưởng như quen thuộc mà lại quá xa vời…

    “Xuống đi em, anh đang chờ em trước cổng”. Lan xinh xắn và dễ thương trong chiếc váy màu trắng chạy vội xuống vì cô biết rằng có một người con trai hết mực yêu thương cô đang chờ cô ở đó.

    Một ánh nhìn yêu thương, một lời nói nhẹ nhàng và rồi anh trao bó hoa hồng kết hình trái tim đỏ thắm lên đôi tay nhỏ bé của cô. Lan hạnh phúc đến rơi lệ, ôm chầm lấy anh, một cái ôm thật chặt, không muốn dứt ra. Hai người trao nhau ánh nhìn trìu mến. Dù không nói thành lời nhưng ánh mắt đó là tất cả những gì họ muốn dành cho nhau.

    [​IMG]
    Lan nhắm mắt, giang hay cánh tay nhỏ bé lên bầu trời, ngửa mặt lên để cảm nhận hương thơm của đất trời, cảm nhận sự êm dịu của gió.​

    Hai người chở nhau đi trên những con phố quen thuộc để tận hưởng hơi ấm của nhau trong mùa đông lạnh giá. Ngồi sau xe anh, cô nhẹ nhàng xiết chặt vòng tay qua người anh, áp mặt vào bờ vai anh để càm nhận được hạnh phúc đang dâng trào trong cô. Khoảnh khắc đẹp đó đã hằn vào trong tâm trí cô và cho đến tận bây giờ cô vẫn không sao quên được.

    Lan nhắm mắt, giang hay cánh tay nhỏ bé lên bầu trời, ngửa mặt lên để cảm nhận hương thơm của đất trời, cảm nhận sự êm dịu của gió. Với cô hạnh phúc là thế.

    Cô từng cám ơn ông trời đã mang anh đến bên cô. Ngỡ tưởng cuộc đời này sẽ để anh bên cô mãi mãi. Nhưng không, số phận nghiệt ngã đã cướp mất anh chỉ trong một phút ngắn ngủi bởi một tai nạn giao thông đúng vào cái ngày hạnh phúc ấy. Anh đã ra đi khi cô vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Tỉnh dậy chợt nhận ra mình đã vĩnh viễn mất anh...Cô cố véo vào cánh tay mình, mong sao đó chỉ là giấc mơ. Nhưng không đó là sự thật. Cô đã mất anh thật rồi...

    Từ giây phút đó cô không sống mà là đang tồn tại. Cô đau đớn khi nghĩ về anh, về niềm hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Cô trở về im lặng trong niềm đau mất mát, sống bằng sự vá víu của tâm hồn, không thể khóc cũng không thể yêu hơn được nữa.

    [​IMG]
    Vẫn mùa đông ấy, vẫn con đường ấy, vẫn cảm giác thân quen ấy nhưng anh không còn đây nữa.​

    Đã hai năm nay Lan đi về lẻ bóng. Dù ngày nắng, ngày mưa, dù mùa đông, mùa hạ…vẫn chỉ một mình cô trên con đường tưởng như quen thuộc mà lại quá xa vời…

    Lại một mùa đông nữa đang đến. Ngoài kia những đôi tình nhân yêu nhau thật hạnh phúc, sắp đến cái ngày của hai năm về trước, họ sẽ lại trao nhau những đóa hoa như ngày nào đó anh dành tặng cho cô. Đứng sững lại giữa lòng vỉa hè, hai mắt cô cay lệ “giá như lúc này đây anh ở bên em”.

    Vẫn mùa đông ấy, vẫn con đường ấy, vẫn cảm giác thân quen ấy nhưng anh không còn đây nữa. Sẽ có một ngày em đi bên ai trên con đường quen thuộc đó, không phải là anh. Em đang cố gắng để đón nhận những yêu thương của cuộc sống, mở rộng lòng mình bởi em biết chỉ có tình yêu mới chữa lành được vết thương do chính nó gây ra. Em đang cố quên anh, cố quên đi người con trai mà em yêu thương nhất. Anh hãy là quá khứ ngọt ngào của em nhé anh!

    Rồi một ngày em sẽ đi bên người con trai khác không phải là anh, nhưng anh ơi đừng buồn nhé, em sẽ sống tốt vì em, vì anh. Em sẽ nuôi dưỡng tình yêu mà em muốn dành cho anh. Vì em biết hạnh phúc của em là nụ cười của anh!


    (ST)
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...