Phải chi mình vẫn là học sinh...

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi phico123, 23/5/2011. — 974 Lượt xem

  1. phico123

    phico123 Thành viên mới

    Phải chi mình vẫn là học sinh...

    Thân tặng ba Râu
    Thân gởi 12A14 (2009-2010)


    Thứ sáu ngày 13….

    Ngày hôm nay không quá là một ngày đặc biệt, nó cũng không quá là một ngày bình thường để tao nhớ về tất cả tụi mày,…
    Giờ này năm trước thằng thì ngủ, thằng thì ôn Lý, thằng ôn Hóa, Toán, Văn, Sử, Địa và tao dám mang cả tính mạng của tao để đánh cá rằng chúng mày chẳng hề ôn Anh Văn (môn mà tao yêu quý nhất)… Giờ này năm trước đứa nào cũng run cầm cập vì chuẩn bị thi cuối kỳ,… Và giờ này năm trước chúng ta là một lớp…
    Tao nhớ hồi học Trung Học, lúc còn mặc cái áo màu trắng, khăn quàng bỏ vào túi quần, xách cái cặp nhẹ hều vào trường, học 5 tiết sáng rùi đi về, than ôi, sao tao ghét lúc đó thế nhỉ, tao cực ghét, mong mỏi nhỏ nhoi duy nhất của tao là đừng mặc áo trắng đó nữa. Ôi ông trời không phụ lòng người đẹp trai như tao, tao đã không mặc chiếc áo trắng nào nữa, thay vào đó là chiếc áo xanh ngọc bích (vầy cho oai).
    Tao không cần mang khăn quàng nữa vì tao đã cấp ba…
    Tao không cần học 5 tiết sáng nữa vì tao học 10 tiết sáng chiều…
    Tao không phải xách cái cặp nhẹ hều đó nữa vì tao đã có cái balô nặng hơn cả tao…
    Tao không còn mang dép nữa vì tao phải mang giày suốt ngày…
    Tao nghĩ rằng thôi rồi, đời tao coi nhưng chấm hết,… rùi tao gặp mày, Minh Rùa… Tao nghĩ là chúng mình hem còn có cơ hội nào gặp nhau nữa, không bao giờ học chung nữa, vì mày A18, tao thì A16, nhưng lại một lần nữa ông trời trêu ngươi tao, A16 toàn mấy bạn dễ thương lại không cho tao học mà nhét tao vào A18 vì lý do rất nhảm là tụi kia bị đẩy lớp, than ôi, thế là hết… Nhưng nhờ đó tao gặp tụi mày A18 ạ…
    Tao sẽ nhớ mãi cái ngày mà GVCN bắt tụi mình xếp hàng đi từ lầu 4 xuống phòng thực hành Hóa 3 lần, tao ghét cực bà GVCN đó, tụi mày cũng thế phải không >!< nhưng cuối cùng thì sao? Ghét thì ghét nhưng vẫn là GV của tụi mình…
    Lên 11, tao không còn được học A18 nữa hiz, tụi mày cũng thế, vì mình chuyển lên A16,…
    Tụi mày còn nhớ ngày tụi mình đá giải trường không, tao vẫn nhớ mãi ngày đó, ngày đó không quá xấu, không quá tệ để cho một trận thua tennis của chúng mình, tao vẫn nhớ cái dáng ục ịch của mày đó Minh Mập, thua 6 trái, không gỡ được một trái, nhưng tất cả là nhờ Lý Toàn mà chúng ta đã có bàn thắng duy nhất, ghi được một bàn mà như đàn chim vỡ tổ, như Việt nam vô địch AFF Cup, như… như chúng ta được một chầu KFC từ Lý Toàn nếu ghi một bàn ….
    Rồi hai năm đó cũng qua, có người đi, người ở lại, Thiên Tân, Mí, Trúc, Trân, Dung, Beo,.. tao không thể nhớ hết được, tao xin lỗi nhá,… rùi tụi mình lên được 12 với lớp da ngày càng dày, ngày càng lỳ, và ngày càng trâu, 12A14 nơi mà tao, và cả chúng mày nữa cảm nhận được thế nào là tình bạn, cảm nhận được thế nào là học và cảm nhận được thế nào là GVCN.
    Ngày thầy Khoa bước vào lớp, than ôi! “ Sao mặt ổng nhìn không phúc hậu tí nào thế mày” “Mày cứ đùa, lớp 12 thì có GV nào mà phúc với chả hậu” đó là câu nói đầu tiên của tao với thằng Hòa khị thầy bước vào lớp (con xin lỗi thầy).
    Tao vẫn nhớ như in cái tiết học Hóa mà tao không chép bài, để rồi phải ra gặp thầy Khoa, tao vẫn nhớ như in lúc thầy kêu tao, Minh Mập, Xuân Duy lên trả bài môn Địa, mày nhớ lúc đó không Duy, Minh, trước ngày đó tụi mình đi đặt áo đá banh, rồi hôm sau chả thằng nào thèm học bài, “Sao ổng khó vậy, chắc tao không sống để đón giao thừa với ba má luôn quá”…
    Nhưng rồi thời gian quan đi, 1 năm học với thầy đó là một trời kỉ niệm, 1 năm học với thầy cùng nhau trải qua biết bao điều, thầy hiểu chúng con hơn, chúng con cũng hiểu thầy hơn, và rồi chúng ta là một đại gia đình thật là lớn, với đàn con 34 đứa, với một người cha mà chúng con thân thương gọi là Ba Râu, 1 năm đủ dể chúng con hiểu thầy nhưng chưa đủ để chúng con báo đáp thầy,…
    Con là thằng lỳ có mức độ nhất lớp, con chả làm gì, con chỉ có vướng vài tội, đi trễ, không làm bài, không học bài văn, nói chuyện, phát biểu linh tinh, quậy phá. Con chẳng làm gì đúng không thầy, con không làm gì tới nỗi thầy cho con vào ngồi một góc, 4 góc lớp là 4 thằng khỉ quậy trùm lớp, cùng một kiểu ngồi, chẳng thằng nào khác thằng nào. Góc trên bên trái có Lý Toàn, bên phải có Minh mập, phía dưới bên trái co thằng Kiệt, đối diện có con, thầy còn nhớ không thầy, ngày tổ chức sinh nhật Thầy bánh kem là hình của một con Trâu và bốn con khỉ bao xung quanh, con không dám nhận bốn con khỉ đó là bốn đứa con, nhưng nó chính là cả 34 đứa A14.
    Sao con nhớ quá thầy ơi, con nhớ những cái nhéo của thầy, con nhớ cái cách thầy ném tập xuống thằng Lý Toàn, con nhớ cái cách thầy đè con ra mà nhét khăn giấy vào miệng (mất vệ sinh thật), con nhớ thầy, nhớ cả cây silicon của thầy nữa.
    Con nhớ những lúc tụi nó giỡn, đứa nào đứa nấy chạy ra mét thầy như con nít.
    Con nhớ những lúc có kết quả bài thi, thầy giận tụi con cả mấy tuần.
    Con nhớ cái ngày sửa bài Anh Văn, con và thằng Vũ nhảy cẫng lên, chạy lên ôm thầy một cách sung sướng vì nghĩ rằng tụi con trên trung bình môn của thầy, nhưng sau đó thằng Vũ được 5,2 còn con chỉ được 4,8. Tại sao trời bất công với người đẹp trai vậy chứ,… 6 lần thi là sáu lần con làm bài Anh Văn dưới trung bình. Thầy mắng con rất đúng: “Mày chỉ có học hóa thui, mai mốt mày với thầy Diện dắt nhau ra ngoài ngồi mà học nghen”
    Con xin lỗi thầy, thay vì chú tâm học Anh Văn, con lại dùng giờ của thầy để làm tiết vui chơi, hay tiết học cách môn khác.
    Con xin lỗi thầy, thay vì học bài thì tụi con lại cố mà lật tập để qua được môn học.
    Con thú thiệt với thầy chứ, cả năm 12 môn Ngữ Văn con chỉ học đúng 2 bài thui, đó là bài “Sóng” và bài “Rừng Xà Nu” còn tất cả là con điều…
    Sao con nhớ quá, con ước gì được một lần xách ba lô chạy hồn hộc lên 6 cái cầu thang.
    Con ước gì con được lén lén sau lưng thầy mà trôn vô lớp.
    Con ước gì dược thầy nhéo, được ăn đòn bằng cây silicon của thầy.
    Con ước gì được ngồi dựa lưng vào tường hai chân co lên ghế, để rủi thầy xuất hiện ngay phía của sổ mà lấy cái cây gỗ khỏ vào đầy con.
    Con ước gì được cãi nhau với con Phương Quyên để khỏi phải trực do tội đi trễ, rùi sau đó thầy bắt con trực cả tháng.
    Con ước gì lại được nhảy cẫng lên ôm thầy vì cứ tưởng mình trên trung bình Anh Văn.
    Con ước gì lại được run cầm cập khi thầy cầm phiếu điểm vô lớp.
    Con ước gì chúng con mãi mãi là lớp 12, mãi mãi là con của thầy, mãi mãi là học trò của thầy, và mãi mãi là một gia đình, nhưng…

    Tao không biết tụi mày có nhớ gì về những ngày tháng đó không, hay có đứa sẽ cố xóa nhòa hình ảnh lớp mình trong tâm trí, cũng như tao cố gắng xóa nhòa món cá hộp trong trường vậy.
    Tao không biết có còn ai muốn như tao, một lần được học lại lớp 12 không.
    Tao không biết có đứa nào bỗng chạnh lòng khi nghe một bài hát nói về thầy cô, nói về bạn bè không.
    Tao không biết chúng mày có còn coi nhau là bạn hay không
    Nhưng tao hi vọng rằng khi gặp lại, tao vẫn là tao của hồi xưa, chúng mày vẫn là chúng mày của lúc trước, cái ngày ăn không no lo chưa tới, có cái học cũng lo không xong, cái ngày mà đứa nào đứa nào đứa nấy hồ hôi mồ kê khi học những tiết cúp điện, cái ngày mà mừng hụt khi cúp điện tiết dò bài tối, cái ngày mà ăn bánh tráng trong lớp mà phải trốn chui nhủi vì sợ thầy phát hiện, cái ngày chúng ta vẫn là bạn,…
    Tao viết những dòng ngày chẳng làm gì hết, tao cũng chẳng biết tại sao tao viết. hãy sống cho hiện tại chúng mày nhé, hãy sống cho chính bản thân mình và sống cho mọi người, nhưng khi mệt mỏi, một chút hoài niệm về quá khứ biết đâu chúng mày sẽ cười, giả tỏa được phần nào cuộc sống xô bồ ngày nay. Biết đâu một lúc cao hứng chúng mày lại mở hình cuối năm ra xem, và tự cười một mình. Biết đâu lúc ngẫu hứng chúng mày lại mở clip 6/12 ra xem, và tự cười… cuộc sống thật đẹp phải không, nếu không có tụi mình thì biết đâu của sống của tụi mình cũng vô vị lắm…

    16/5/2011​
    Pl_Doan.​
     




    Bumanchuc, greenagervndgoanh thích điều này.

  2. i_love_myself_1911

    i_love_myself_1911 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    15
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học HUFLIT
    nhớ lại thời học 12 quá!!!!!!! "vẫn mới đây thôi mà"........
     
  3. Bumanchuc

    Bumanchuc Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    16
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Tài chính
    Nhớ thời cấp 3 quá đi mất:KSV@12:Biết bao nhiêu là kỉ niệm !
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...