[Oneshot] You are my home

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi ringringrang, 7/11/2012. — 36.856 Lượt xem

  1. ringringrang

    ringringrang Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Oneshot] You are my home

    Hello mn!
    Đây là fanfic đầu tiên của mình. Nói thật là đã rất lâu rồi mình không viết văn (có thể nói là từ năm 2009):KSV@19:nên khả năng fic ko được hay, miêu tả kém và nhiều chỗ câu cú ko ổn. (Nhất là dấu câu chẳng biết ngừng nghỉ lúc nào. Hic)
    Anyways, đây là fic Shinran vì mình là fan Shinran.
    Genre: Romance
    Rating: T, chắc vậy vì có cảnh hun hít. hơn nữa không khí chuyện cũng hơi già đời (vì tác giả đã già, 9x đời đầu). ShinRan trong này cũng tầm 24-25t
    Warning: Bạn nào liều mình đọc nên mang theo xô chậu vì mức độ sến chảy nước của chuyện (thông cảm, mình lậm phim hàn và shoujo manga)
    Claim: Fic dựa trên nhân vật do G.Aoyama sáng tạo, mình chỉ chiêm vào nội dung sến, đừng kiện mất công vì mình nghèo.
    Fic dở không hay, tuy vậy nếu bạn có ý định mang đi đâu, vui lòng hỏi ý kiến mình trước. Mọi trích dẫn xin ghi rõ nguồn và credit tác giả. Thank you!

    Chúc mọi người vui vẻ!
    •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•

    21/2 phố Beika

    4h chiều
    Trời mùa đông chưa tối hẳn nhưng đèn đường đều đã được bật sáng. Anh lái xe về nhà từ phía khu phố tấp nập. Thật may vì chưa phải giờ tan tầm nên giao thông không gặp khó khăn gì. Anh rẽ vào con phố dẫn về phía nhà mình. Con phố rộng khá vắng. Hai bên đường nhà cửa đều trông khang trang, đa phần có vườn rộng. Người dân Tokyo vẫn gọi đây là phố nhà giàu.

    Shinichi trước giờ vẫn cho rằng nhà mình quá trống trái. Không phải là vì nhà thiếu đồ đạc, ngược lại, đồ đạc thì có thừa, chỉ có người là thiếu. Từ bé, Shinichi đã quen với việc phải ở nhà một mình. Bố mẹ anh là những người thích đi du lịch khắp nơi, họ ít khi ở nhà, và khi ở nhà họ cũng thường bận bịu với công việc của riêng mình. Anh thấy mình thân thiết với ông hàng xóm còn hơn cả bố mẹ vậy. Tuy thế, Shinichi không lớn lên mà thiếu tình thương hay sự giáo dục. Anh am hiểu nhiều và còn có một đầu óc nhạy bén, sắc sảo. Điều mà sự thiếu vắng người lớn ở bên cạnh dạy anh đó là sự tự lập và lý trí.

    Shinichi mở cửa bước vào nhà, không quên để ý thấy một đôi giày được xếp ngay ngắn tại chỗ mà sáng nay nó đã được mang ra sử dụng. Sau khi tháo giày và cởi chiếc măng tô treo lên mắc, anh đi nhanh về phía phòng làm việc.

    Ngồi xuống trước bàn, Shinichi lôi ra 3-4 file tài liệu từ chiếp cặp sách tay mà anh vừa mang vào. Công việc hiện tại của anh không khác nhiều lắm so với khi còn làm một thám tử tự do. Chỉ khác một điều là giờ đây các vụ án không tự tìm đến mà là được giao cho. Anh cũng không phải tự mình điều tra mà có hẳn một tổ chuyên án được trang bị đầy đủ đi cùng. Tuy công việc không còn dồn hết vào một mình mình nhưng Shinichi chẳng cảm thấy thảnh thơi đi được chút nào.

    Xã hội dù đầy đủ thậm chí tốt đẹp đến đâu cũng không thiếu những kẻ tham lam, vị kỷ, những kẻ coi thường công lý, lòng dạ xấu xa. Ngày nào con người còn mang tâm địa đen tối, cuộc chiến giữa những người thi hành pháp luật với tội phạm sẽ còn tiếp diễn.

    Một nơi được xét là an ninh vào hàng đầu thế giới như Tokyo, vậy mà các vụ án vẫn diễn ra hàng ngày. Hồ sơ ở sở điều tra hình sự Tokyo cứ như nồi cơm Thạch Sanh, hôm trước tưởng chừng đã giải quyết gần hết, hôm sau lại thấy chất đầy trên bàn.
    Đó là lý do vì sao chỉ sau 3 năm trong nghề, một người từng say mê các vụ án như Shinichi, giờ nhìn thấy chúng cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều khi anh tự hỏi, liệu không biết có một ngày anh cảm thấy mất niềm tin vào con người hay không?

    Sau khi đọc hết một loạt giấy tờ, Shinichi dồn chúng thành một tập rồi nhét lại vào chiếc cặp. Tới lúc này anh mới để ý thấy không khí yên lặng khác thường trong nhà.
    Đáng ra giờ này Ran vẫn còn ở trường, nhưng ban nãy khi thấy đôi giày của cô trong tủ anh đoán hôm này cô về nhà sớm.
    Nếu Ran đã ở nhà rồi, sao không thấy cô lên tiếng nhỉ? Bình thường anh toàn là người về sau. Lần nào như vậy cô cũng từ trong bếp bước ra vui vẻ chào anh. Sau đó cô sẽ liến thoắng hỏi han hay kể lại những chuyện diễn ra ở trường với vẻ hào hứng khiến cho anh phải chạy tới ôm cô một cái để rồi bị đẩy ra bắt đi thay quần áo.

    Shinichi bước ra sảnh để lên lầu. Tới phòng ngủ của mình, anh đẩy nhẹ cửa đi vào. Phòng ngủ của Shinichi bây giờ được bày trí khác ngày trước. Chiếc bàn học đã được chuyển sang phòng đọc sách, thay vào đó là chiếc bàn gương với 2 ngăn kéo nhỏ đựng đồ dùng của Ran và anh. Tủ quần áo và giường cũng được thay lớn hơn. Ran muốn phòng ngủ phải dành cho việc nghỉ ngơi nên đã bắt Shinichi chuyển hết các đồ điện như tivi, máy tính sang chỗ khác. Cô còn bày một lọ hoa ở gần cửa sổ và thay lại chiếc rèm. Tất cả sự thay đổi trong phòng, Shinichi đều được làm theo ý Ran mà không một chút phàn nàn. Đối với anh trước đây, căn phòng không có nhiều ý nghĩa lắm, chỉ là nơi để anh lăn quay ra ngủ khi hết một ngày. Ran tới đã thổi một sức sống vào căn phòng, à, đúng hơn là thổi một sức sống vào toàn bộ căn nhà, làm cho Shinichi cảm thấy thích thú và yêu quý không gian này hơn.

    Tiếng sột soạt của vải kéo Shinichi đưa mắt về phía giường. Anh bước lại gần hơn nhìn người đang chiếm giữ một nửa bên giường hỏi:

    “Hôm nay em về sớm vậy?”
    Ran không mở mắt, cô cựa người trong chăn, mặt thoáng chút mệt mỏi đáp:

    “Hôm nay em thấy người không khỏe nên xin về sớm.”

    “Ran, em không khỏe chỗ nào vậy, có cần đi khám không?” Shinichi lo lắng hỏi.
    “Không có gì, chỉ thấy hơi nôn nao, chắc nằm một chút sẽ đỡ.”

    Cô khẽ lầm rầm trả lời rồi lấy tay kéo tấm chăn phủ lên cao thêm một chút.
    Shinichi nhìn cô một lát rồi tiến lại đưa tay sờ trán Ran. Cô không sốt, chắc là mệt mỏi do thời tiết. Vẫn còn sớm, anh để cô ngủ thêm cũng được.
    Không nói gì nữa, Shinichi nhẹ nhàng lật mép chăn, luồn người vào trong rồi xích tới gần cô hơn. Hơi ấm của cô khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh nằm nghiêng người, đầu gối vào một bên tay. Anh tự cho phép mình ngắm cô ngủ.

    Với anh, cô đẹp nhất là khi ngủ, không phải vì lúc thức cô không đẹp mà vì khi ngủ từ cô toát nên một cảm giác bình yên đến lạ kì. Chỉ cần nhìn thấy cô, mọi mệt mỏi lo âu của anh đều như tan biến hết. Ở bên cạnh cô, anh thấy như những điều tốt đẹp nhất đều đang hiện diện ở đây, trong tầm tay của anh. Gần bên cô, anh cho phép mình quên đi những vụ án, cho phép mình quên đi suy luận, chỉ biết có cảm giác dịu dàng, thanh thản.

    Ánh mắt anh lướt chậm trên khuôn mặt thanh tú của Ran. Từ cái trán cao tới hàng mi cong dài, từ chiếc mũi nhỏ nhắn tới đôi môi anh đào xinh xắn. Hạnh phúc biết bao khi nàng công chúa kiều diễm này lại thuộc về anh. Là của anh.

    Shinichi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ran. Hơi thở anh phả vào mái tóc dài khiến chúng lay động. Cô khẽ rên nhè nhẹ trong cơn mơ. Shinichi thấy người mình ấm lên, một cảm giác nồng nàn dịu ngọt.

    Ran luôn có một sức ảnh hưởng kì lạ đối với anh. Sức mạnh ấy kéo anh vào cô như thể cô là một nửa mà anh thiếu và nếu thiếu cô, anh cũng sẽ đánh mất chính mình. Dường như Shinichi sinh ra là để yêu thương cô, nâng niu cô, tôn thờ cô.

    Cô là điểm bắt đầu, cũng sẽ là điểm kết thúc. Cô là nhà.

    Anh ngước nhìn lên đồng hồ. Giờ là 4h50’ còn 40’ nữa anh mới phải đi. Shinichi ngả đầu xuống gối bên cạnh Ran, từ từ nhắm mắt lại. Anh quàng tay qua người cô. Ran rúc đầu vào ngực anh như một chú mèo con. Anh ôm cô sát vào mình hơn. Cằm chạm vào đỉnh đầu cô. Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng lưu vào nhiều hơn mùi hương của người vợ yêu dấu.
    @};-


    Dẫu cho cuộc chiến giữa chính và tà chẳng bao giờ kết thúc. Con người vẫn không ngừng đấu tranh để bảo vệ những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quang mình. Anh cũng vậy, cũng sẽ không bao giờ dừng bảo vệ điều mà mình tin yêu, trân trọng.


    .Home.
    •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.••*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
    [​IMG]

    A/n: Lúc đầu mình định chơi 1 oneshot dài thuồng luông nhưng chẳng may làm được đến đây thì bí.
    Fic có thể sẽ kéo dài hoặc không, tùy theo cảm hứng và sự ủng hộ của mn.
    Mọi ý kiến đóng góp, khen chê đều được đón nhận!

    Chap1: You are my home
    Chap2: You are my happiness

    Takara
     



  2. nhiismoney

    nhiismoney Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/7/2012
    Bài viết:
    125
    Lượt thích:
    95
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    4rum
    tem+phong bì
    ôi,fic này hay lém đó author, nhưng đúng là có vẻ hơi sến thật, couple shinran trong fic này đã cưới rùi sao, hạnh phúc quớ :KSV@03:

    P/s: mà em ko tin shinran sẽ ko phải chịu đau khổ trong fic này
     
    ringringrang thích điều này.
  3. ShinxRan_95

    ShinxRan_95 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Hay quá ss ơi.:KSV@12::KSV@12::KSV@12: (em cứ gọi ss vậy có gì sai ss bảo em để em sửa )
    Oneshort này còn không ss để em còn hi vọng :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
    Kết nhất khoản ShinRan đã cưới rùi:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
    Mà em thấy nó có sến như ss nói đâu, quá hay ấy chứ (em là mem mới nên chưa đọc nhiều fic):KSV@09:
    đoạn này em nghĩ Shin là heo:KSV@05:
    Cái đoạn này làm em nghĩ là Ran có baby (ss thông cảm em chuyên sinh, lậm nghề nghiệp chút):KSV@05::KSV@05::KSV@05:
    À mà ss có lỗi chính tả:
    em nghĩ là Trán chứ nhỉ:KSV@13:
    Kết cái hình cuối bài, hình nền lap của em đó:KSV@11::KSV@11::KSV@11:
     
  4. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.468
    Lượt thích:
    7.328
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Hú hú fic này Shinichi - niichan vs Ran - neechan cưới rùi [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Mà ss cũng là 9x đời đầu ạ? Em cũng được liệt vào hạng đời đầu, cụ thể là 93 đó:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
    fic này còn không ss, em mong là còn:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
    p/s: cái đoạn đó em cũng nghĩ là Ran có baby:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
    p/s2: mong chap mới của ss:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
    p/s3: êu cái hình quớ:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
  5. ringringrang

    ringringrang Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    45
    Lượt thích:
    131
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Kế toán
    Cảm ơn mọi người đã đọc fic này của ss (ss biết chắc là mình già nhất ở đây), biết là văn dốt nên ss ko ngại dơ đầu chịu chém
    nhiismoney: em muốn đau khổ ra làm sao? gợi ý cho ss, hehe!
    ShinxRan_95: được khen :KSV@18:xúc động quá em à. Cảm ơn em đã tìm ra lỗi chính tả hộ ss.
    HuongNguyen_93: baby or not baby?! :) ss cũng mong mình có khả năng viết thêm mà sợ hơi khó.

    Thực ra thì ss muốn làm rõ ý nghĩa của Ran với Shin. Một người lý trí như Shin cần có 1 người tình cảm như Ran để cân bằng cảm xúc. Shin đâm đầu với các loại vụ án (đa số toàn giết người máu me) nếu ko có Ran bên cạnh, có khi lâu dần thành ra lãnh cảm thì nguy.
    Trong truyện Gosho đại ca cho Ran ít đất quá , khiến cho nhiều bạn thấy Ran hơi bị vô dụng. Thôi thì đành thông cảm, vì rút cục DC cũng là shounen chứ hem phải shoujo, cho romantic vào fanboys sẽ ném đá mất.
     
    Duong Ngoc Huyenduonghmu thích điều này.
  6. ringringrang

    ringringrang Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2012
    Bài viết:
    45
    Lượt thích:
    131
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Kế toán
    Đoạn tiếp của câu chuyện đang được tiến hành. Hi vọng sớm ra mắt mọi người. Hờ hờ. mình thích viết bi kịch lắm nhưng tài hèn sức mọn nên đành gác kiếm, ko ham hố.
    Fluff ending on the way!
     
  7. kaiw296

    kaiw296 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    22
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Hay quá. Hay quá. Viết tiếp đi ss. Em là em thấy thể loại bi kịch gja đình cũng hay lớm. Nhưng cuối cùng phải HE nha ss.
    :))
     
    ringringrang thích điều này.
  8. nhiismoney

    nhiismoney Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/7/2012
    Bài viết:
    125
    Lượt thích:
    95
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    4rum
    thế ss muốn đau khổ loại nào: nặng hay là nhẹ
    - nhẹ thì one of two lose memory
    - nặng thì shiho xuất hiện, hạnh phúc vỡ tan
    (thật ra là còn tuỳ vào author có uống nhìu fristy hay ko)
    em thấy ss vít fic hay mà, ss cứ vít cho lâm li bi đát rùi kết couple shinran H.E là được rùi (cho nó ý nghĩa)
    P/s: ss đừng cho ran-neechan khổ nhé, anh shin chịu thay đi :KSV@05:
     
    ringringrang thích điều này.
  9. hoatrangnguyen1908

    hoatrangnguyen1908 Such a nice day today Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    7.300
    Lượt thích:
    3.590
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    hú hú hay quá:KSV@05:ss cũng thích bi kịch ạ =)) hay em với ss bắt tay nhỉ =)) từ trước đến giờ em cũng toàn buông tay vết sad fic =))
     
    ringringrang thích điều này.
  10. AIIVY

    AIIVY Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    86
    Lượt thích:
    94
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Cầu trời ss đừng cho S.E...:KSV@18:
    fic này hay lắm ss...e cũng thích nhất là shin ran đã cưới nhau...vui:KSV@11:
    p/s: nhanh nhanh phần mới nhé ss:KSV@03:
     
    ringringrang thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Tìm kiếm liên quan

  1. oneshot shinran t

Đang tải...