1. shinichikudo275

    shinichikudo275 Về với gió ngàn thu.... Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Thám tử lừng danh Conan: Câu chuyện cổ tích đứt đoạn

    Nguồn : CFC
    Title: Thám tử lừng danh Conan: Câu chuyện cổ tích đứt đoạn
    Author: Elaienar
    Dịch : DraNYC
    Link: http://www.fanfiction.net/s/3685170/1/Detective_Conan_A_Fractured_Fairy_Tale
    Summary: Tập hợp những câu chuyện cổ tích chế vô nghĩa

    1. Cậu bé bánh gừng

    A/N: Tôi không sở hữu Thám tử Conan. Tôi đã từng có một cậu bé bánh gừng, nhưng tôi ăn cậu ta rồi. Lạy thánh Ala!

    Ngày xửa ngày xưa đã từng có hai kẻ cực kỳ xấu xa, tên chúng không phải Gin và Vodka. Tôi cũng chẳng biết tên chúng là gì nữa. Nhưng mà thực tình, dù tên chúng có là gì thì mọi người cũng gọi chúng là Gin và Vodka, thế nên từ giờ ta cứ gọi chúng như vậy.

    Dù sao thì, hai tên này, tức Gin và Vodka, sống ở Tokyo, nơi mà ban ngày chúng (lần lượt) mở quầy bán súp gà và hiệu sách. Đến đêm thì chúng biến thành những tên sát nhân mặc đồ đen. Tôi đã nói rồi mà, chúng là người rất xấu.

    Rồi một ngày tên kẻ xấu Vodka bỗng bị thu hút bởi một ham muốn khó có thể cưỡng lại và cũng chẳng giải thích được tại sao: Hắn muốn làm cha. (Tôi đã nói là không thể giải thích được mà, phải không nào?) Hắn tâm sự với tên bạn tốt... à, bạn xấu là Gin, rồi cả hai cùng lên kế hoạch để bắt cóc một đứa con cho Vodka. Dù sao thì, vì chúng là kẻ rất xấu, trái ngược hẳn với những tên kẻ xấu ngày xưa, chúng không thèm làm cái điều đơn giản là bắt cóc một đứa bé trong xe nôi ở ga tàu. Ồ, không. Thay vào đó, chúng tạo ra cả một cái tổ chức - cái tổ chức này làm chúng tốn mất hàng năm trời, chúa ơi - gồm những kẻ xấu chuyên giết chóc, bắt cóc, cướp giật, vân vân và vân vân.., để giúp chúng thực hiện kế hoạch quỷ quyệt. Chúng làm điều này mà chẳng thèm nói cho cấp dưới biết kế hoạch cụ thể nhắm tới cái gì; chúng gọi mục tiêu là "Pandora" và tự cho rằng điều này liên quan tới sự giàu có ngoài sức tưởng tượng hoặc là sự bất tử. Hay là điều gì đó tương tự. Và hậu quả là, bọn cấp dưới cũng chẳng biết mình là cấp dưới, bởi vì Gin và Vodka cũng tự giả dạng làm cấp dưới. Giờ thì chúng có thể chi phố toàn Nhật Bản nếu chúng thích làm thế.

    Nhưng đây mới chỉ là Giai đoạn A của kế hoạch. Khi đã thực hiện xong, chúng chuyển sang Giai đoạn B, tức là hăm doạ một nhà khoa học trẻ tài năng tên là Shiho Miyano, bắt cô tạo ra một thứ thuốc có thể (bạn không bao giờ tin được điều này đâu) đảo ngược lại mười năm tuổi thọ của bất kỳ ai uống viên thuốc này.

    Chúng thật là thông minh khủng khiếp.

    Khi đã có thuốc rồi, chúng đá luôn cái tổ chức mình đã dày công tạo ra với thái độ ta-đã-có-thời-gian-vui-vẻ và chuồn luôn để tìm mục tiêu đầu độc. Khi điều này xảy ra, chúng tình cờ gặp một người nổi tiếng: thám tử trung học Kudou Shinichi, đang có buổi không-hẳn-là-hẹn-hò với cô bạn Mouri Ran; và chúng nhận ra rằng chẳng còn điều gì tốt hơn là biến một người nổi tiếng thành đứa con mà Vodka đã trông chờ bấy lâu. Vậy nên chúng dụ chàng trai ra xa chỗ cô bạn Mouri. Rồi chúng đánh vào đầu cậu, cho cậu uống thuốc độc rồi giấu cật vào phía sau kho sách của Vodka, trong khi chúng làm giấy khai sinh giả rồi đủ thứ khác nữa và đổi tên cậu thành Edogawa Conan. Rồi chúng cứ ngồi đợi tới khi cậu tỉnh dậy.

    Giờ các bạn đoán một khi đã tỉnh dậy thì cậu bé sẽ làm điều gì đầu tiên nào?

    Tôi sẽ kể. Đó là một điều nhẫn tâm, rất nhẫn tâm đối với những khó khăn chúng đã trải qua để bắt được cậu bé; số người chúng đã sát hại và cướp giật, tất cả chỉ để kiếm cho Vodka một cậu con trai, nhưng chuyện xảy ra vẫn phải kể thôi: Ngay lúc Conan tỉnh dậy, cậu chạy mất.
    Tất nhiên là Gin và Vodka chẳng hài lòng gì với điều này.

    "Đứng lại!" Chúng quát lên và đuổi theo cậu. Nhưng Conan chẳng thèm đứng lại, cậu chạy nhanh thêm

    Chẳng mấy chốc cậu đã cắt đuôi chúng khi lẩn vào đám đông. Rồi cậu chạy chậm lại một chút, theo lẽ thường thì ở vào địa vị này, cậu phải nói điều gì đó, như là "Cứ chạy đi, chạy đi, chạy nhanh hết mức đi, các ngươi không bắt được ta đâu. Ta là Edogawa Conan" - nhưng khi tôi khuyên cậu làm thế thì cậu một mực từ chối. Các bạn thấy đấy, vì là thám tử nên Shinichi khá thông minh, và từ trước khi bị bắt cóc lâu rồi, cậu đã biết rằng đang trốn một người mà còn rống lên trêu họ thì chẳng khác gì tự chỉ điểm mình, bởi vì họ có thể lần theo giọng nói.
    Conan còn thông minh hơn hai tên Gin và Vodka gộp lại.

    Vậy nên Conan chẳng nói gì cả. Cậu chạy tiếp, chậm hơn một chút cho tới khi vô tình tông phải ba đứa nhóc đang chơi trò thám tử. Mấy đứa nhóc rất muốn có ai đó đóng vai kẻ sát nhân, vậy nên khi thấy một nhóc bằng tuổi mình chạy ngang, chúng quyết định rằng đó sẽ là kẻ sát nhân.

    "Đứng lại!" Đứa nhóc đầu tiên, Ayumi, nói.

    "Nhân danh luật pháp!" Đứa nhóc thứ hai, Genta, nói.

    "Bất kỳ điều gì ngươi nói đều.... " đứa thứ ba, Mitsuhiko, bắt đầu nói; nhưng Conan chẳng thèm dừng lại nghe xem thằng nhóc nói gì. Cậu chạy nhanh thêm.

    Chẳng mấy chốc cậu cũng cắt đuôi được mấy đứa nhóc luôn. Và cậu cũng không nói tiếng nào như lúc trước, không nói tiếng nào.
    Một lúc sau thì cậu lại chạy ngang qua chỗ cô nàng không-phải-bạn-gái của cậu, Mouri Ran. Vừa nhìn thấy cậu, cô nàng hét lên ngay "Shinichi! Đứng lại!"

    Trong tình huống xấu hổ dễ hiểu của mình, Conan tranh thủ chuồn luôn. Ran chạy theo. Cắt đuôi cô bạn này khó hơn lúc rũ đuôi mấy người kia nhiều. Tới lúc cuối cùng Ran cũng biến mất khỏi tầm mắt, Conan mệt tới nỗi cậu quyết định đứng lại thở một chút. Nhưng cậu cũng cần phải đi tiếp. Và vì cậu đang đứng ở gần sông, cậu quyết định đi phà.

    Cậu nghĩ cái phà này thật yên ả dễ chịu vì chỉ có một mình cậu; cho tới khi phà ra giữa dòng, và người lái phà bắt đầu tháo râu giả, kính giả và mũi giả ra. Người đứng đó là Ran.

    "Shinichi!" Ran hét lên.

    "Tớ có thể giải thích mà!" Conan kêu lên.

    "Nhìn đây này, đồ đại ngốc!" Ran gay gắt nói

    Cậu chẳng thể cãi lại được điều đó, nhỉ?

    "Đồ đại ngốc," Ran nói tiếp "nếu cậu chịu dừng lại lúc tớ gọi thì tớ đã có thể nói cho cậu biết tớ có thuốc giải rồi."

    "Tớ chỉ không muốn cậu bị thương" Conan giải thích, "vậy nên tớ nghĩ là tớ nên... SAO CƠ?"

    "Thu-ốc gi-ải," Ran nói, "tớ có rồi." Cô chìa tay ra trước mặt Conan và trong tay cô có một viên thuốc hình như là thuốc giải.
    Nhưng cái này từ đâu ra vậy?"

    "À," Ran nghiêm trang nói, "với trí thông minh tuyệt đỉnh, tớ đã ... ờ, nói thật với cậu, tự dưng nó ở trong truyện rơi ra đấy chứ. Nhưng mà cậu không mừng à?"

    Cậu khá mừng ấy chứ.

    Vậy nên khi đã uống thuốc giải và quay trở lại kích cỡ thường, cậu cám ơn cô bạn bằng vô số lời tán dương rất đáng giá cho những người hùng trong truyện tranh. Rồi cậu dũng cảm nắm lấy tay cô bạn, mở miệng ra, đúng lúc đó thì mẹ gọi tôi, vậy nên tôi cũng không chắc chắn điều gì đã xảy ra; nhưng dù sao thì khi tôi quay lại họ đã bắt đầu bàn về tên của em bé và đang cãi cọ về chuyện màu của tấm thảm phòng khách nên là màu gì.

    Thế không phải là hay sao?

    ~END~
     



Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Thám tử Diễn đàn Date
Hoàn [Oneshot - Dã sử] TRĂNG GIÀ - Phương Uyên Truyện ngắn 27/1/2019
[Oneshot] Chầm Chậm Đã hoàn thành 24/1/2019
[Oneshot] Once Again Đã hoàn thành 30/12/2018
[Oneshot] Vì tớ muốn trả thù Đã hoàn thành 27/12/2018
[Oneshot] 10 điều cần biết khi yêu một con ma (Thám tử - tình yêu học) Sưu tầm 26/11/2013
[Oneshot] Lời tỏ tình của thám tử! Đã hoàn thành 19/8/2012

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP