[Oneshot] Sonoko Suzuki’s POV

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
Nguồn : Thu Nga 's blogspot

KenhSinhVien.Net-388722-10150411673247918-1970151446-n.jpg



“Thế nhé Ran! Tớ chuẩn bị sẵn cho cậu mấy bộ bikini siêu mỏng siêu nhỏ rồi đấy! Cậu mà không tới là không xong với tớ đâu!”
Cô cúp máy cái rụp không cần để ý tới tiếng kêu oai oái phản đối bên kia đầu dây điện thoại của cô bạn thân nhất. Lần nào chẳng thế, mỗi khi cô bày ra một bữa hẹn “blind date” hay mấy buổi dạ hội linh đình để kéo Ran Mori tới mà cô nàng lại không ú ớ “ơ để tớ xem đã,” “ơ tớ không có nhu cầu tìm bạn trai,” hay “ơ hôm nay tớ phải ở nhà với nhóc Conan,” vân vân và vân vân. Chơi thân với Ran bao nhiêu năm nay rồi, cô thừa biết cô bạn kiêm cao thủ đai đen nhị đẳng Karate của cô đâu có cần vệ sĩ, và cũng đủ gần gũi Ran để hiểu vì sao cô nàng này chẳng thèm để mắt tới bất cứ anh chàng nào (không hiểu cô bạn này không để ý thật hay là cố tình lơ đi bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu chàng trong trường, thậm chí cả những ánh nhìn của những kẻ phái mày râu xa lạ tình cờ gặp trên phố?). A phải phải, cô biết Ran quá mà, mặc cho cô nàng có mặt đỏ tía tai chối đây đẩy hết lần này tới lần khác mỗi lần câu chuyện giữa hai người bạn thân vô tình nảy ra cái tên “Kudo Shinichi”.


Flashback:
Một ngày u ám cực kì, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những buổi học cuối cùng sao mà nặng nề thế không biết, cô rên thầm trong bụng, cả thảy mấy chục cái mạng trong lớp chẳng có ai là không muốn vặn đồng hồ treo trên tường nhanh lên dù chỉ 1 phút thôi cũng được. Cái không khí “chợ chiều cuối khóa” rốt cuộc nó là thế này đây. Ngoài trời mây đen cuồn cuộn đến khiếp, chắc sắp mưa to rồi, nghĩ vậy cô bèn bật điện thoại di động send vội một tin nhắn về nhà, nội dung là nhắn quản gia cho limosine tới cổng trường đón cô về. Cô chưa từng lạm dụng danh nghĩa “nữ thừa kế” hay “thành viên của tập đoàn tài phiệt Suzuki” ở trường, nếu có thì chẳng qua là rủ rê và đài thọ bạn bè cùng lớp vài chuyến đi nghỉ mát mà thôi. Cho xe đến đón cô chủ ở cổng trường liệu có phô trương quá không? Có lẽ nếu là ngày bình thường cô sẽ nói “có” nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng cô đang khó chịu cực kì, nó nặng nề y hệt như những đám mây đen sũng nước kia, chỉ chực bùng nổ và ào ào trút nước cho nhẹ nhõm trong lòng.

Nghỉ hè đối với cô, chẳng ai biết rằng, chẳng hề bao gồm chữ “nghỉ”. Cô sẽ phải tham gia khóa đào tạo chuyên viên quản trị kinh doanh và ti tỉ thứ bài học khác để phục vụ công việc tiếp quản tập đoàn tài chính khổng lồ đang góp phần đáng kể vào guồng quay kinh tế của nước Nhật của gia tộc Suzuki. Đó là cái giá phải trả của viêc sinh ra dưới cái họ Suzuki, phải phải, cô biết. Sonoko Suzuki – nhị tiểu thư danh giá, con gái của Suzuki Zaibatsu được biết đến như một cô nữ sinh hào phóng, vui vẻ và lắm chiêu. Tiền bạc, danh vọng và quyền lực, có vẻ như cô có tất cả những thứ đáng mơ ước nhất trong tay từ lúc mới sinh ra. Nghe đâu hồi cô còn nhỏ, ông chủ tịch tập đoàn – ba của cô, từng muốn đưa cô tới học viện danh giá dành cho những công tử tiểu thơ con nhà trâm anh thế phiệt để học, nhưng bà Tomoko mẹ cô lại phản đối bởi muốn con gái mình có 1 quãng đời học sinh như con cái nhà bình thường. “Để con bé có cơ hội tìm được những người bạn thực sự,” mẹ cô nói như vậy.
Ngày đầu tiên tới trường, cô đã làm thân ngay lập tức với hầu hết bạn bè cùng lớp, cả con trai lẫn con gái, mẹ cô có nói tính tình vui vẻ hoạt bát và vô tư lạc quan là nét đăc trưng làm nên sự hấp dẫn của Sonoko Suzuki, sự thật thế nào thì cô cũng chẳng biết, nhưng đúng là cô nhanh chóng trở thành hoạt náo viên trong lớp thật. Có thể cô còn quá nhỏ, chưa ý thức được vị thế của gia đình mình, có thể cái ngày mà cô nhận ra sự thật cay đắng nó chưa tới. Nhưng cô chưa nghĩ nhiều đến thế, nếu nghĩ ngợi sâu xa thì cô đã chẳng phải là Sonoko mà lại là ai đó khác. Cô kết bạn nhanh chóng với nhiều người, nhưng cô thích nhất là bạn Ran Mori. Ran trong mắt cô là một cô bé đáng yêu, thân thiện và tốt bụng. Mọi thứ về cô bé đều khiến Sonoko vui thích, ngoại trừ tên bạn thân hay kè kè đi cùng – nghe đâu tên cậu ta là Kudo Shinichi. Cái tên nghe đã thấy bướng bỉnh và cứng nhắc, cô nghĩ bụng, mà thực tế về sau đã chứng tỏ ấn tượng ban đầu của cô là đúng. Cái vẻ thờ ơ của cậu ta làm cô bực bội, cô tìm mọi cách trêu chọc và móc mỉa cậu ta nhưng cậu ta cứ dửng dưng như không. Nói tóm lại cô không ưa thằng nhóc nhà Kudo 1 tí nào, thật đấy, cho tới cái ngày Ran khóc tùm lum cả buổi vì bỏ quên tiền quỹ lớp ở đâu đó, rồi nhờ tên nhóc đó mà tìm ra, thì cô mới bắt đầu … bớt ghét cậu ta một chút. Vì sao ư? Chắc là vì chính cậu ta làm cho Ran bạn cô vui vẻ trở lại.
Cô quý mến Ran rất đỗi, Ran là một trong những người bạn đầu tiên trong cuộc đời học sinh của cô, ở Ran cô tìm thấy một tâm hồn cực kì trong sáng thánh thiện, trong đời cô hiếm khi gặp người bạn nào vô tư và nhiệt tình đến như thế. Rất nhiều người đến với cô chỉ vì thân phận sáng giá của cô, vì lợi ích này hoặc mối hời nọ … còn Ran thì hoàn toàn khác hẳn, cô gái vẫy tay với cô, cười nói và tâm sự với cô những chuyện không vui vẻ nhất trong cuộc sống của mình, tất cả đều tự đáy lòng. Sonoko trong mắt của Ran Mori không phải là một người mang họ Suzuki mà chỉ đơn giản là một người bạn gái tinh nghịch và tốt tính mà cô gái đã đón nhận bằng cả tấm lòng chân thành nhất.

Cô còn nhớ kì nghỉ đông năm trước, cô rủ rê Ran đi tới khu trượt tuyết mới khai trương do nhà Suzuki đứng tên tài trợ, nhưng Ran từ chối vì lí do “tiền dành dụm đã dùng cho việc khác”, cô không phải là không hiểu cô bạn thân này phải tính toán chi li cho cuộc sống với người cha ít chăm lo đến kiếm tiền và một người mẹ đang sống li thân, thỉnh thoảng chỉ cho con gái chút tiền tiêu vặt. Cô chỉ không hiểu nổi tại sao Ran lại khăng khăng từ chối lời đề nghị “đài thọ” 100% của cô và đi cùng cô tới đó. Ý cô là, số tiền đó đâu có đáng gì với niềm vui ở bên cạnh cô bạn thân thiết trong kì nghỉ? Nghĩ thế nhưng cô cũng nể lời và đi một mình. Cuối buổi học hôm đó cô ra đến cổng trường mới sực nhớ bỏ quên 1 cây viết trên bàn học trong lớp rồi vội vã quay lại lớp rồi tình cờ nghe thấy câu chuyện ngắn ngủi giữa Ran và tên bạn thân đáng ghét kia của cô nàng.

Giọng Shinichi: Ran, sao cậu không đi nghỉ đông cùng Suzuki thế?
Giọng Ran hơi buồn rầu: À, thì … tớ lỡ tiêu hết tiền dành dụm kì này rồi mà …
Giọng Shinichi tỉnh khô: Thì cậu để Suzuki bao đi, nhà cô ta rất giàu mà, có đáng là mấy so với cô ta đâu.

Im lặng … cô đang tính bước ra xạc cho tên Kudo ăn nói cà chớn kia một trận thì …

Giọng Ran vang lên dứt khoát và sắc lạnh: Không bao giờ! Vì tớ muốn suốt đời là bạn thân của cậu ấy!


Và đến lượt cô phải im lặng. Sáng hôm sau, Sonoko Suzuki thậm chí còn vui vẻ hoạt bát gấp mấy lần thường ngày khiến Ran Mori phải e dè nghi ngại liệu cô bạn thân có ăn quá nhiều socola trước khi đến trường hay chăng.

Mải suy nghĩ miên man thì chuông reo khiến cô giật thột. Cô vội vơ lấy cái cặp (cô đã lén sắp hết sách vở bút viết gọn gàng vào trong cặp chỉ chờ đứng dậy xách đi luôn) rồi chạy qua bàn học của Ran kéo cô bạn thân chạy ào ra hành lang đang đông như ong vỡ tổ. Tự do muôn năm! Mới ló ra khỏi cổng trường cô đã nhìn thấy chiếc limo đen bóng đậu sẵn ở đó rồi, người quản gia ăn vận lịch sự nhìn thấy cô bèn bước tới ngay, cây dù to lớn đã giương lên từ bao giờ. Cô nảy ra ý đánh xe đưa Ran về nhà trước rồi mới quay về nhà mình, nghĩ vậy cô bèn quay sang Ran reo lên, nhưng có vẻ như cô gái không còn để tai đến những gì cô nói nữa.


Detective20Conan01004.jpg


Cô tò mò nhìn theo hướng cô bạn thân đang dõi theo trân trối, có thấy gì đâu nhỉ ngoài sân bóng ướt nhẹp vì cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt được một lúc, có vẻ như vừa rồi đội bóng đá trường Teitan mới luyện tập cật lực nhưng bây giờ trên sân đâu còn ai. Đúng, chẳng còn ai ngoài một bóng người duy nhất. Mà không phải ai khác lại là tên bạn mà cô không ưa số một. Là Kudo Shinichi, cậu ta đang ngồi bệt trên sân ngay trước cột gôn, toàn thân bê bết những bùn đất và mồ hôi nhễ nhại trông phát khiếp lên được, còn gương mặt kiệt sức đó có gì đẹp đẽ hay ho mà Ran bạn cô cứ nhìn chằm chằm thế không biết? Cô lôi kéo một hồi mà Ran vẫn không chịu đi, cô gái nói:

Cậu về trước đi Sonoko, tớ ở lại đây chờ Shinichi. Cậu ấy lúc nào cũng quên mang theo dù cả.
Nhưng mà trời sắp mưa to rồi, Ran, về cùng tớ đi. Cô nài nỉ lần cuối.
Không, tớ phải ở đây chờ Shinichi. Cám ơn Sonoko nhưng hẹn gặp cậu vào ngày mai.

Cô thật sự hết cách với hai người bạn này. Thôi đi về xả stress vậy. Hết một ngày u ám!
End flashback
Cô chưa bao giờ giận hay trách Ran được lâu – nụ cười thánh thiện và ấm áp đó cô không thể tìm được ở nơi một người bạn nào khác. Nhưng đối với Kudo Shinichi thì khác: cô có cả tá lí do để điên tiết với cậu ta. Cậu ta tài giỏi và đẹp trai ư? Ha, trên đời có cả tá đàn ông con trai như thế! Cậu ta là con một gia đình danh giá ư? Ha, chẳng lẽ người như cô lại hiếm trên đời hay sao? (hoặc là cô luôn luôn nghĩ như vậy)

Cậu ta chẳng ý thức được trách nhiệm của mình với cô bạn gái gì cả, ý cô là, dù cả hai con người đó có mặt đỏ như gấc và hét lên vào mặt cô mỗi lần cô bày trò chọc ghẹo nói Kudo Shinichi và Mori Ran là một cặp t.ình tứ, thì đến con chó nhà hàng xóm cũng biết thừa hai cái đứa đó cảm nắng nhau từ hồi cấp 1 cơ mà! Đằng này người gì đâu mà khô như ngói, chẳng biết thể hiện lãng mạn gì cả, lại còn bỏ bạn gái mà đi biền biệt, thỉnh thoảng mới gọi điện về nói mấy câu vớ vẩn nữa chứ! Cô thật sự không hiểu nổi vì sao fan club của tên thám tử ngốc xít đó lại đông thành viên đến vậy, đối với cô mà nói, hắn chỉ là một tên bạn cà chớn không biết ga-lăng nhường nhịn (với cô) và một tên con trai mới lớn ngây ngô và khô khan cứng nhắc với đống lí tưởng xa vời của hắn mà thôi!

Ý cô là, Kudo hắn ta rất có thể là thần tượng trong mắt nhiều người với cái vẻ ngoài lịch thiệp điềm đạm (cô thì chỉ cho rằng hắn cố tình làm ra cái vẻ đó mà thôi) và thân thế danh giá của hắn, nhưng cứ thử đóng vai bạn gái của hắn ta một ngày mà xem! Chắc sẽ buồn chán đến mức phải treo cổ (tay) hoặc đập đầu vào (xốp) mà tự tử cho xong! Ý là, bạn sẵn lòng nghe hắn nói tràng giang đại hải về Sherlock Holmes và những vụ án bí ẩn khắp nơi trên thế giới cả ngày trời chứ hả? Hoặc là, vui lòng chờ đợi hắn năm này qua tháng khác mà chẳng biết khi nào bạn trai mình mới chịu về nhà để đỡ mang tiếng có bạn trai mà dịp đáng nhớ nào cũng lẻ loi một mình ấy? Đã bao giờ bạn nghe nói đến sự khác biệt giữa lí thuyết và thực tế chưa nhỉ?

163032_174255505937635_100000595610499_492911_3839838_n.jpg


Cô thề rằng những fan nữ mơ về Kudo Shinichi như một người tình lí tưởng sẽ có ngày phải vỡ mộng mà chạm chân xuống mặt đất hết, bởi vì cô biết thừa tên bạn cùng lớp của cô chỉ là một tên ngốc xít và khô khan số một về chuyện tình củm riêng tư, và cô dám cá là hắn ta chẳng khi nào có cơ hội được trải nghiệm những mối tình sướt mướt cảm động kiểu “tình cờ gặp nhau trên đường đời” và có những “mối tình sét đánh” bla bla bla đại loại thế đâu. Để cô nói cho mà biết, hắn ta là tuýp người cứng đầu cứng cổ nhất mà cô từng đụng độ, và cái tư tưởng đó cậu ta cũng mang vào áp dụng trong chuyện tình cảm riêng luôn. Nghĩa là Kudo Shinichi bạn học của cô bao nhiêu năm nay chỉ coi trọng những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tin tưởng vững chắc lâu bền thôi, hắn cứng nhắc lắm, nói thật với bạn, hắn đã lựa chọn rồi thì có mà tranh cãi với hắn nổi. Ai cũng biết muốn Kudo Shinichi thay đổi thì còn khó hơn cả bắt hắn từ bỏ nghiệp thám tử. Đấy, nhắc tới là cô lại bực bội, chỉ vì cái tên thám tử dở hơi đó mà chẳng có anh chàng nào dám lại gần Ran bạn cô trong bao nhiêu năm trời đây. Cứ tưởng đâu hắn bỏ đi biệt tăm như thế thì Ran sẽ kiếm được anh nào khá khẩm hơn, thế mà không, cô nàng cũng ương bướng chả kém một phân nào.


KenhSinhVien.Net-416958-10150536655237918-918652661-n(1).jpg



Lại còn cái thằng nhóc Conan cận thị nữa chứ. Lần đầu gặp cô đã không ưa rồi. Cái mặt trông hao hao giống Kudo đã khiến cô hơi nhột nhột, lại còn thêm cái cặp kính to đùng trông ngốc không chịu được, chưa kể cái kiểu lẽo đẽo bám riết lấy “chị Ran” của nó và cái kiểu bắn những tia nhìn hình viên đạn cho những anh đẹp trai mon men đến gần bà chị của nó. Trẻ con thời nay hư hỏng thật đấy, cô luôn nghiến răng như vậy mỗi lần thấy thằng nhóc đỏ mặt tưng bừng mỗi khi ngồi trong lòng Ran. Đích thị nó là mật thám của tên Kudo chết tiệt kia gửi tới giám sát cô bạn gái, cô nhớ có lần cô thử bắt nọn thằng bé, nó còn giật thột đỏ mặt la lên, chắc chắn là suy đoán của cô trúng phóc rồi.

Thế thì cô lại càng có cớ để ghét tên bạn đó gấp bội, đã bỏ đi thì chớ lại còn ích kỉ không cho bạn gái có người khác?! Đúng là một tên xấu tính đáng ghét, cô nghĩ bụng, thế nên cô càng muốn bày ra nhiều tiệc tùng cho Ran để hắn ăn không ngon ngủ không yên! Nhưng trong thâm tâm, cô biết …

Rằng Ran, cô bạn tốt bụng hiền lành và trong sáng của cô đã đem lòng yêu tên ngốc đó mất rồi. Cô nàng chỉ ngại ngùng mà chối đây đẩy thế thôi. Cô yêu quý bạn nên tất nhiên mong bạn mình được hạnh phúc. mà Ran hạnh phúc đồng nghĩa với việc tên thám tử ngốc kia quay về. Hả, nghĩa là cô phải cầu trời cho tên bạn trời đánh quay về? Thôi thì coi như hi sinh vì bạn bè vậy. Cô vẫn nổi tiếng trong đám bạn bè vì cái tính đó mà lại.


Rằng Kudo, tên bạn mà cô ghi vào danh sách “ghét” ngay ngày đầu tiên đến trường ấy, kẻ mà cô luôn liệt vào dạng “ra vẻ ta đây” ấy, thực ra là một tên con trai không tệ, thôi thì dùng từ tốt đi cũng được vậy. Hắn ta dẫu có khó ưa thật đấy nhưng lại công bằng chính trực và dũng cảm, cái này thì là đối với công chúng, còn đối với bạn bè thì Kudo cũng rất vô tư và hòa đồng. Hiếm có đứa con trai nào trong lớp không nói tốt về hắn, có lẽ phần nhiều do cách chơi thân thiện và cống hiến của hắn ta trong đội bóng.

Nghĩa là, dù không muốn thừa nhận nhưng cô biết hai người bạn ngốc xít đó của cô là một cặp. Và là một cặp đẹp đôi hẳn hoi. Cô thậm chí còn ngầm làm chủ sòng một vụ cá cược tầm cỡ có quy mô cả trường về topic “Kudo Shinichi và Mori Ran chừng nào kết hôn.” Không phải cô bày trò để tách hai cô cậu này ra, cô chỉ muốn kéo Ran đi chơi đây đó cho cô gái đỡ buồn thôi, thật đấy.

Đôi khi cô cũng hơi tủi thân một chút thật, vì hầu hết đàn ông con trai đều để mắt tới Ran hơn là cô, quả là cô mà đứng cạnh Ran thì cũng hơi mờ nhạt một chút thật, nhưng có sao đâu nào – cô và Ran luôn là bạn thân thiết nhất, vậy thì để ý tới chuyện đó để làm gì? Cô là cô, rất riêng và rất khác, cô không xinh đẹp nhất nhưng cô luôn là người khiến đám bạn cười ồ lên vui vẻ. Chỗ đứng của cô chính là ở đó. Và cô thấy hạnh phúc với vị trí đó.

156678_120561248009252_100001661333124_130524_7641601_n.jpg


Cô nhớ anh Makoto từng nói, “đàn ông con trai ai cũng thích ngắm những cô nàng xinh đẹp, nhưng cô nàng mà họ chọn bao giờ cũng đẹp nổi bật hơn cả, từ khi quyết định lựa chọn rồi thì họ chỉ để mắt đến cô ấy mà thôi, coi cô ấy là đối tượng khác giới hấp dẫn, còn lại những người khác dẫu thế nào cũng chỉ là dưới góc độ thẩm mĩ mà nhận xét, thế thôi.” Hình như Kudo cũng từng buột miệng nói gì đó giống như là, “nếu đã coi là bạn bè thì không phân biệt giới tính, nên không quan trọng đẹp xinh hay xấu xí.” Chắc cả đời này cô vẫn thấy đàn ông con trai khó hiểu … nhưng đôi khi họ nói những câu nghe cũng lọt tai đấy chứ!


Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi, nghĩ ngợi làm gì cho đau đầu! Việc bây giờ là lục tung tủ đồ áo tắm, mua kem chống nắng và dĩ nhiên là máy chụp hình mini để rình những khoảnh khắc quái chiêu nhất của Ran Mori. Ha ha, bãi biển ơi, ta tới đây!


End .​

Ran & Sonoko - Một tình bạn đẹp và chân thành trong DC !
 
Ko ngờ Sonoko lại sâu sắc đến thế, mong cái này là cảm nhận thật về Sonoko trong truyện chứ ko phải trong topic, Ran thật may khi có những người bạn như Sonoko:KSV@03:
 
fic hay thế sao ít người bình luận thế nhỉ , hay mà , hay lắm:KSV@09:
 
Hơ hơ, cái vụ tắm biển ở tập nào vầy mấy chị ơi?
 
×
Quay lại
Top