[Oneshot] Rainy days

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Mori Cancer, 21/10/2017. — 1.097 Lượt xem

  1. Mori Cancer

    Mori Cancer Bình an đi lạc Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Rainy days

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

    RAINY DAYS
    Kei Kan
    [G][K]
    Nhân vật không thuộc về tôi
    Special gift for ss @Minaru_Chan
    Chúc ss sinh nhật vui vẻ.
    Ban đầu định viết ShinRan, cơ mà lại nghĩ fic này hợp HeiKaz hơn nên em viết HeiKaz luôn.
    Ban đầu định viết songfic, cơ mà fic này nó đi xa quá so với nội dung bài hát rồi~
    .
    .
    .

    #1

    “Hattori! Hattori! Heiji!!!!”

    Hattori Heiji giật mình quay mặt sang. Kudou Shinichi đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

    “Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu kém quá!”

    Shinichi nhìn anh không chớp mắt. Heiji chỉ khẽ thở dài ra một tiếng, lắc lắc đầu.

    “Tớ ổn, mình đi thôi.”

    Nói rồi anh lập tức bước đi. Nhưng ngay lúc đó liền có một lực mạnh kéo anh về sau. Giọng Kudou từ lo lắng chuyển sang hoảng hốt.

    “Đang đèn đỏ mà Heiji!”. Shinichi gào lên. “Cậu có thực sự ổn không vậy?”

    Mình có thực sự ổn không? Heiji cười nhạt, trước mắt mọi thứ đột nhiên tối sầm lại.

    “Này Heiji! Heiji! Heiji!!!”

    Tiếng hét lớn như muốn xé toạc thanh âm rào rào của màn mưa. Sau đó ít phút, tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

    Vừa nãy ở góc đường bên kia, Heiji đã nhìn thấy Kazuha.

    #2

    “Cậu sao rồi?”

    Thứ đầu tiên Heiji nhìn thấy sau khi tỉnh lại là gương mặt của Kudou. Phải nói là thật sự hơi bị...đáng sợ khi nhìn cậu ta từ khoảng cách gần thế này.

    Heiji nhắm mắt. Xua xua tay.

    “Tớ ổn.”

    “Ổn cái khỉ ấy! Tự dưng lăn ra ngất giữa đường, nếu cậu muốn dọa tớ thì cậu đã thành công rồi đấy.”

    Shinichi thở hắt ra một hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt của tên bạn, chỉ biết lắc đầu thở dài. Cậu cứ sống tạm bợ như thế này mãi sao, Heiji?

    Heiji im lặng. Shinichi cũng không biết nói gì hơn. Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, chỉnh sửa trang phục xong mới quay lại nhìn Heiji.

    “Đến giờ tớ phải về rồi. Tớ đã gọi cho Momiji-san rồi, cô ấy bảo sẽ đến ngay thôi. Ở lại nghỉ ngơi nhé, ngày mai cậu không cần đến Sở đâu.”

    “Ừ. Đi cẩn thận.”

    “Thế, tớ đi nhé!”

    Cánh cửa phòng bệnh vừa đóng lại, Heiji nằm vắt tay trên trán, thở dài ra một hơi. Lúc đó...rõ ràng là anh nhìn thấy...cô ấy…

    Đã năm năm rồi, Heiji. Mày còn hi vọng cái quái gì chứ?

    Heiji nhìn ra khung cửa sổ. Mưa vẫn rả rích. Anh bỗng chốc cảm thấy khó chịu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy...cứ mỗi lần nhìn ra màn mưa anh lại như thấy được người ấy. Heiji bật cười. Anh điên rồi.

    Cô ấy sẽ không bao giờ ở cạnh mày nữa, Heiji. Vậy thì mày đang làm gì đây?

    “Kazuha…”

    Giọt nước lấp lánh rơi xuống, chảy dài trên khung cửa kính.

    #3

    “Heiji-sama! Anh ăn chút cháo đi này. Em vừa nấu, ăn nóng mới ngon.”

    Heiji bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, quay đầu nhìn Momiji bưng một bát cháo hãy còn nghi ngút khói đến bên giường anh, mỉm cười.

    “Cám ơn cậu, Momiji!”

    “Mau chóng khỏe nhé, Heiji-sama!”

    Heiji không nói gì. Anh chuyên tâm ăn hết bát cháo. Momiji chống cằm nhìn anh, đôi môi anh đào cong lên nụ cười.

    “Mặt tớ dính cháo à?”. Heiji chỉ tay vào mặt mình, mặt nghệch ra.

    “Không. Chỉ là cảm thấy anh cứ luôn tươi tỉnh như thế này thì tốt quá.”

    Heiji thoáng khựng lại, nhưng rồi anh vẫn giữ nụ cười trên môi, trao bát cháo không cho Momiji.

    “Tớ vẫn như thế này mà.”

    Em biết anh vẫn luôn như thế này, ngoại trừ những ngày mưa ra. Heiji, năm năm rồi, anh vẫn chưa quên được cô ấy sao? Momiji thở hắt ra một hơi rồi mang bát cháo đi. Thật lòng cô không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này nhưng chính cô cũng không biết phải làm thế nào. Cô biết, Heiji vẫn chưa quên được ngày hôm đó. Ngày mà Toyama Kazuha rời bỏ anh.

    Nhưng không sao, Momiji tự nhủ. Cô ấy đã là quá khứ rồi, cô mới là hiện tại của Heiji. Cô đã chờ suốt bao nhiêu năm qua rồi, thêm vài năm nữa cũng không vấn đề gì. Chỉ cần Heiji chịu quay lại, anh sẽ nhìn thấy cô. Đến lúc đó, anh sẽ bước về phía cô thôi, đúng chứ?

    Toyama Kazuha, tôi nhất định sẽ không thua cô!

    Còn lại một mình Heiji ở trong phòng. Anh không đọc sách nữa mà gấp nó lại. Heiji mở một ngăn kéo ở hộc tủ kế bên giường ngủ, cất nó vào đó. Bàn tay anh hơi khựng lại khi nhìn thấy vật trong hộc tủ, đó là một tấm ảnh. Tấm ảnh chỉ có duy nhất một người ở bên trong đó, Toyama Kazuha.

    Heiji khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt ở bên trong tấm ảnh nhưng rồi khi anh nhận thức được mình đang làm gì, Heiji vội vã cất nó vào lại hộc tủ, đóng thật mạnh ngăn kéo lại.

    Mình đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng cô ấy đã...bỏ mình mà đi...rồi...

    Heiji ôm đầu. Anh bước đến bên cửa sổ. Bầu trời đen kịt, chẳng mấy chốc nữa thì sẽ mưa. Heiji ghét mưa, vô cùng ghét. Bởi vì ngày Kazuha rời đi là một ngày mưa.

    Rất nhanh, mưa xuống. Heiji vươn tay định đóng cửa sổ, mắt lại bất chợt liếc nhìn sang cửa sổ của căn phòng đối diện phòng anh. Rèm cửa bay bay, rõ ràng người bên trong đó vẫn chưa đóng cửa sổ. Rèm cửa theo gió tốc lên một lần nữa, Heiji nhìn thấy cô ấy đứng cạnh giường ngủ, trên tay là bó hoa hồng đỏ. Heiji như ngây dại, anh quên mất việc mình phải làm, cứ mãi đứng ngây ra đó. Rèm bay lên một lần nữa, bóng dáng quen thuộc kia đột nhiên biến mất trong tầm mắt của Heiji. Anh hoảng hốt, vội vàng chạy xuống nhà, lao thẳng ra đường. Momiji không kịp hỏi anh chuyện gì đã vội chạy theo anh. Heiji không che ô, anh cứ thế mà chạy sang nhà đối diện. Mưa rơi xuống, cả người anh ướt sũng. Heiji định đưa tay nhấn chuông, thế nhưng chỉ còn cách chuông cửa vài milimet, anh cắn răng thu tay về, đứng lặng một lúc lâu sau đó quay đầu. Lúc anh ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy Momiji cũng ướt sũng, đang đứng nhìn anh. Và đợi anh. Heiji mím môi, anh bước ngang qua Momiji, vào trong nhà. Lúc anh đi qua, Momiji còn nghe thấy tiếng anh thì thào.

    “Vào nhà thôi, Momiji.”

    Có tiếng đóng cửa thật nhẹ. Momiji đứng lặng im. Mưa rơi xuống, mái tóc ướt sũng che đi phần nào gương mặt cô. Bờ vai cô thoáng run rẩy. Rồi cô ngẩng mặt lên, nhìn sang nơi Heiji vừa đứng. Căn nhà đề tên Toyama.

    Cô hài lòng chứ, Kazuha? Anh ấy vẫn chưa hề quên cô. Vậy mà có khi cô...đã quên anh ấy rồi, phải không?

    Momiji cắn môi, xoay người bước vào nhà Heiji. Nước chảy dài trên mặt, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt.

    Cô sai rồi, Momiji. Tôi chưa từng quên anh ấy.

    Ở một góc khuất, có một cô gái cầm ô quay lưng bước đi. Tôi chưa từng quên cậu ấy nhưng tư cách để ở bên cạnh anh ấy, tôi đã không còn nữa.

    #4

    “Yo, chào buổi sáng!”

    Kudou Shinichi ngước mặt lên, nhìn nét mặt rạng rỡ của tên bạn, khẽ cười.

    “Yo, trông cậu tốt hơn rồi đấy nhỉ?”

    Heiji mỉm cười. “Nghỉ suốt một tuần, không tốt hơn mới lạ đấy!”

    “Nhận ra điều đó thì tốt!”. Shinichi cười. “Việc chờ cậu còn nhiều lắm đấy!”

    “Tớ biết rồi.”

    Heiji nhanh chóng ngồi vào bàn. Sấp hồ sơ dày cộm ngay lập tức đặt trước mặt anh cùng nụ cười gian tà của Shinichi.

    Heiji rất bình tĩnh lườm tên bạn. Rồi bắt đầu giải quyết đống hồ sơ.

    “Quên nói với cậu, tháng sau tớ sẽ chuyển về Tokyo.”

    Shinichi thờ ơ nói, trong khi vẫn cúi mặt vào đám hồ sơ. Heiji ngẩng mặt lên, hơi chau mày.

    “Đã quyết định rồi à?” Heiji thở dài, đáp.

    “Ừm. Dù sao tớ cũng không trốn tránh mãi được. Tớ sẽ chúc phúc cho họ, mặc dù điều đó không mấy dễ dàng gì.”

    “Tớ biết. Chẳng ai ngờ bà già ở văn phòng thám tử với bà chị bé đó lại…”

    Shinichi im lặng. Heiji cũng hiểu là mình không nên nói gì nữa. Không khí bỗng chốc chùng xuống, chỉ còn tiếng bút bi sột soạt trên trang giấy.

    “Tớ không trốn tránh nữa, còn cậu thì sao Hattori?”

    Shinichi quay sang nhìn Heiji, nét mặt nghiêm túc. “Cậu định trốn tránh đến lúc nào nữa? Hôm cậu ngất, có phải cậu lại nhìn thấy cô ấy không?”

    Heiji im lặng, quay đầu tránh né ánh mắt của Shinichi. Anh không muốn chấp nhận chuyện đó...nhưng…

    Hình ảnh của cô ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh mỗi khi nhìn thấy mưa. Anh có thể lừa mình dối người bản thân mình ổn, mình không sao. Nhưng những lúc nhìn thấy mưa, anh lại không thể kiềm chế mà không nhớ đến những hình ảnh ấy. Cô ấy, trời mưa, rời bỏ anh. Anh không thể quên được.

    “Có những chuyện...cậu không thể từ bỏ được đâu, Kudou.”

    “Nhưng đã năm năm rồi, Heiji, năm năm rồi. Cậu không thể sống tạm bợ được như thế mãi được. Nhìn thấy cô ấy ư, cậu có thấy chuyện này quá mức tức cười không?”. Shinichi cười nhạt, gằn từng tiếng. “Ban đầu tớ không nói vì tớ biết cậu vẫn chưa chấp nhận được. Nhưng Heiji, năm năm rồi, cậu có thể nhìn thấy cô ấy ư? Không thể nào, không thể nào! Bởi vì Kazuha, cô ấy đã…”

    “Đủ rồi! Tớ không muốn cậu nhắc lại chuyện này lần nào nữa đâu, Kudou!”

    Heiji đứng bật dậy, rời khỏi bàn làm việc, đi thẳng ra ngoài. Shinichi nhìn theo bóng lưng tên bạn, chỉ có thể cười bi ai.

    “Cô ấy đã mất năm năm trước rồi, Hattori…”

    #5

    Khi tôi về đến nhà, ngoài tiếng mưa rào rào không ngớt, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ.

    Tôi cất giọng gọi cô ấy. Nhưng Kazuha không trả lời tôi. Tôi bắt đầu đi tìm cô ấy.

    Sau khi trở về từ vụ bắt cóc để trả thù tôi của một tên tử tù bị truy nã, Kazuha trở nên rất lạ. Dù cô ấy tỏ ra mình không sao, vẫn mỉm cười và chuẩn bị cơm cho tôi mỗi ngày nhưng tôi biết cô ấy thực sự không ổn. Với đôi mắt sưng húp và đỏ hoe ấy thì em ổn chỗ nào cơ chứ? Thế nhưng tôi không thể làm gì hơn việc ôm chặt cô ấy vào lòng, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu nỗi bất an trong lòng Kazuha.

    Bởi vì tôi biết nguyên nhân tình trạng của cô ấy. Khi cô ấy được cảnh sát giải thoát an toàn, nhìn những dấu vết mờ mờ trên cổ cô ấy, tôi đã biết cô ấy đã phải trải qua chuyện gì. Kazuha khi ấy rất hoảng loạn, đến cả tôi cô ấy còn không nhận ra. Tôi lại chỉ có thể bất lực mặc cho cô ấy kháng cự mà ôm chặt lấy cô ấy, để cô ấy khóc ướt vai áo tôi. Khi đó, trời cũng mưa. Nước mắt của chúng tôi hòa lẫn trong cơn mưa, mặn chát.

    Chính bởi vì tôi biết nguyên nhân nên tôi không thể gợi lại cú sốc đó với Kazuha. Tôi đã nói rằng mình không để tâm nhưng cô ấy lại không cho là vậy. Kazuha có dấu hiệu trầm cảm. Suốt thời gian đó, tôi thậm chí còn không dám rời khỏi nhà, chỉ sợ cô ấy làm điều dại dột. Khi tình trạng của cô ấy khởi sắc hơn tôi mới quay lại Sở. Nhưng cũng sẽ cố gắng về sớm với cô ấy.

    Thế mà...điều tôi sợ hãi nhất vẫn xảy ra. Khi tôi tìm thấy Kazuha ở sau vườn.

    Cô ấy treo cổ bằng dây thừng, ghế con ngã lăn lóc trên bãi cỏ. Chiếc váy trắng ướt sũng nước, tóc lòa xòa che cả gương mặt. Tôi run rẩy đến gần cô ấy. Nhẹ nhàng tháo sợi dây treo người cô ấy, tôi đỡ lấy Kazuha, ôm chặt cô ấy vào lòng. Người cô ấy lạnh ngắt. Mà hơi ấm của tôi lại chẳng đến được với cô ấy. Tôi gục mặt vào hõm cổ của Kazuha, thứ nước âm ấm không ngừng rơi xuống.

    Kazuha chết rồi.

    Cô ấy...đã rời bỏ tôi rồi.

    Cái gì mà không xứng với tôi? Cái gì mà có lỗi với tôi?

    Tôi không cần những lời đó. Tôi chỉ cần em, Kazuha! Vậy mà...em lại bỏ tôi mà đi mất.

    Mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, dội vào lòng tôi từng cơn lạnh buốt.

    Em lạnh lắm phải không, Kazuha?

    Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi sẽ không để em bị lạnh nữa.

    Kazuha, chờ tôi, có được không?

    #6
    “Momiji, tớ muốn đi viếng mộ Kazuha. Cậu sẽ đi cùng với tớ chứ?”

    Momiji ngẩng đầu nhìn Heiji chỉnh tề trong bộ vest đen. Cô như không tin được điều mình vừa nghe thấy.

    Heiji chưa bao giờ đến thăm mộ Kazuha. Vì anh chưa bao giờ chấp nhận được sự thật cô ấy đã rời bỏ nhân thế này. Suốt năm năm qua, Heiji chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Anh vẫn luôn nói mình nhìn thấy cô ấy. Dù mọi người có nói thế nào anh vẫn không tin, thậm chí còn nổi điên lên. Vậy mà hôm nay...anh lại…?

    “Đi chứ, Momiji?”

    Heiji hơi mỉm cười. Nụ cười của anh vẫn còn bi thương đong đầy trong đó nhưng Momiji biết, Heiji quyết định chấp nhận sự thật này đã là một bước tiến lớn rồi.

    Momiji không mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị, thật ra nếu Heiji không đề nghị thì cô cũng sẽ đi thăm mộ Toyama Kazuha. Nói gì thì nói, cô ấy vẫn là một người bạn của cô, dù quan hệ của hai người luôn luôn không tốt đi nữa thì Kazuha trong lòng Momiji vẫn là một người con gái tốt.

    Thật tốt vì đó là người mà Heiji yêu.

    Bởi vì cô ấy mới xứng đáng làm đối thủ của cô.

    Thế nhưng...mọi thứ đã không còn được như lúc đầu nữa.

    Momiji cùng Heiji đến nghĩa trang thành phố. Hai người đứng trước bia mộ đề tên Toyama Kazuha, chắp tay.

    Trong một khoảnh khắc hương khói lờ mờ, Momiji như đã nhìn thấy Kazuha. Cô mặc váy trắng, trong tay là chiếc ô, mỉm cười.

    Cay quá. Momiji đưa tay lau nước mắt. Khói hương cay thật đấy.

    Cô gái ấy nói một câu thật rõ ràng. Chăm sóc anh ấy giúp tôi. Dù đó là ảo ảnh hay là hiện thực, mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa.

    Cô nói thừa rồi Kazuha. Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy.

    #7

    Bởi vì tôi biết em luôn ở cạnh bên tôi. Bởi vì tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi như thế.

    Nên tôi từ bỏ. Từ bỏ huyễn hoặc bản thân rằng em chỉ đang trốn tránh tôi, em vẫn còn tồn tại.

    Bởi vì tôi biết, em đã đi rồi. Đi rất xa tôi rồi.

    Cũng bởi vì, em sẽ đến cùng cơn mưa. Nên tôi đợi em, đợi em quay về.

    Chỉ hi vọng em cũng sẽ đợi tôi. Đợi đến ngày ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cùng nắm tay nhau đi qua vòng luân hồi.

    End
     



Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Rainy days Diễn đàn Date
Hoàn [Oneshot - Dã sử] TRĂNG GIÀ - Phương Uyên Truyện ngắn 27/1/2019
[Oneshot] Chầm Chậm Đã hoàn thành 24/1/2019
[Oneshot] Once Again Đã hoàn thành 30/12/2018
[Oneshot] Vì tớ muốn trả thù Đã hoàn thành 27/12/2018
Hoàn [Oneshot - Dã sử] SƠN HÀ TẠI - Phương Uyên Truyện ngắn 6/12/2018
[Oneshot] Diary Rainy Day ( Nhật kí ngày mưa ) Đã hoàn thành 10/7/2015

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP