[Oneshot] Rain in Fridays

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Tên fic : Rain in Fridays ( Thứ sáu mưa )
Au : Jukachan
Couple : ShinRan ( KazHei? )
Warning :Xin hãy hỏi ý ta trước khi đưa đâu nhé.
Rating : có 1-2 chi tiết hơi hướng H

Note : Đây là một câu chuyện có cả sự thật của một người bạn ta. Cô ấy dã chấp nhận làm mẹ đơn thân ở tuổi 22. Văn chương của ta không có nhiều nhưng ta mong mọi người có thể cho cô ấy một lời động viên để mạnh mẽ sống tiếp quãng đường phía trước ở dưới fic này. Ta thật lòng cảm ơn.

1. Rain in Friday – Tomoyama Kazuha


Đó là một ngày thứ sáu của tháng mười hai. Trời đột ngột đổ mưa rất lạnh. Những giọt mưa không hiểu vì sao lại đâm vào d.a thịt tôi những mũi kim lạnh buốt như thế. Khóm hồng bạch trước nhà lòa nhòa một màu trắng xóa không rõ. Trời lạnh, lòng cũng lạnh, trái tim lại càng lạnh hơn bao giờ hết. Tôi cũng không rõ đó là gì. chỉ là một khoảng không trong lòng mênh mang kéo dài ra đến vô tận.

Chiếc điện thoại khẽ rung lên từng hồi . Tôi nhìn thấy tên cô ấy hiện lên trên màn hình. Tôi lưu cô ấy là “ Em” kèm một cái icon hình trái tim. Bình thường, tôi sẽ chỉ lưu vào danh bạ mình số điện thoại kèm theo tên của họ một cách đơn giản. Nhìn cách tôi viết tên cô ấy trong điện thoại, những người quen biết tôi hẳn cũng đoán được đây là một người tôi yêu quý và trân trọng.

Âm thanh đập vào tai tôi đầu tiên khi bắt máy là tiếng mưa đang rơi. Có lẽ cô gái của tôi đang ngồi bên ô cửa sổ kính quen thuộc, mái tóc dài buông xõa trên đôi vai mảnh dẻ. Từ văn phòng của bố cô ấy có thể nhìn ra một tiệm cà phê. Hình ảnh cô gái mắt tím ngắm làn mưa dịu dàng làm tôi thoáng một chốc tĩnh lại. Tôi hạ giọng , nói thật nhỏ, thay cho tiếng “alo”, thay cho cả một lời chào :

- Tokyo cũng có mưa sao, Ran?

Một chút im lặng, một giọng nói quen thuộc nhưng nhỏ và khàn đến nỗi lẫn cả trong tiếng mưa làm tôi nghe mãi mới nhận ra :

- Chị Kazuha…

Nghe tiếng gọi của em, lòng tôi dấy lên một nỗi bồn chồn khó tả, phút chốc quên cả nỗi đau mà tôi đang cố gắng học cách làm bạn suốt một ngày qua. Tôi nói rành rọt :

- Ừ, chị nghe đây…

Lại là một chút im lặng khác, tôi nghe tiếng em thở mạnh :

- Em chia tay Shinichi rồi chị ạ. Mẹ anh ấy phản đối. Và anh ấy không thể đứng ra bảo vệ tình yêu của em…

Em ngừng một chút , nuốt nước bọt khan :

- Và em nghĩ…mình có bầu rồi chị….

Bàn tay cầm điện thoại của tôi bỗng run run , có một luồng điện chạy dọc sống lưng, giọng bỗng trở lên lắp bắp :

- Chuyện đó…bao giờ? Đã lâu chưa?

- Lần đầu tiên, hơn một tháng trước. Chị à…em biết là em dại…Nhưng mà…chị có thể, nói câu gì đó…an ủi em, được không?

Chữ “được không “ của em tắc nghẹn nơi cổ họng. Không phải chị đã phản đối em rồi ư, cô gái ngốc nghếch? Ngay từ đầu, khi cậu ta luôn nhắc về em không phải chị đã cảnh cáo em rồi sao? Em không được yêu cậu ta. Ai cũng được. Shinichi không được. Tại sao em lại giấu chị? Tại sao hai đứa yêu nhau em lại không nói với chị. Tại sao? Tại sao?

Tất cả những điều ấy lộn xộn trong đầu tôi. Trong một thoáng, rõ ràng tôi thấy giọng mình cũng nghẹn lại :

- Có chị ở đây rồi…

Tôi nghe tiếng em òa lên nức nở phía đầu dây. Tiếng khóc lẫn trong tiếng mưa lạnh buốt đến xé ruột xé gan. Rõ ràng chẳng phải chuyện của tôi nhưng trái tim tôi bỗng chốc đau đớn đến thắt lại.

Cô gái của tôi, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, lại tìm được cho mình một công việc ổn định.Tôi quen em vào một tháng tám của rất lâu về trước. Trong tâm trí tôi, đó luôn là một cô gái ngốc nghếch luôn nấp sau lưng tôi sợ hãi nhìn người lạ. Em giản đơn và bao dung đến mức khiến người ta muốn bảo vệ. Và bây giờ, em đang mang thai ư? Sao em dại vậy?

- Nó..nó ép em à..?

- Không, em tự nguyện. Là nụ hôn đầu tiên..và lần đầu tiên…

Câu nói ấy giống như một nhát dao đâm vào tim tôi. Và có lẽ đâm cả vào trái tim cô gái mà tôi đã hết lòng bao bọc. Tiếng mưa nơi Tokyo cứ kéo dài mãi…như vô tận.



2. Tokyo….Mưa – Mouri Ran

Em gọi điện cho chị vào một chiều mưa. Nơi em ở chẳng hiểu sao lại mưa dữ dội như thế. Em cũng chỉ biết gọi điện cho chị. Biết mình ngu dại, biết mình lầm lỡ, nhưng ngaoif xin một câu an ủi vào lúc này ra em thật sự không biết phải làm thế nào. Người em run lên, vì lạnh.

Anh ấy biết em như thế, vẫn lạnh lùng bỏ đi. Một mực từ chối em, một lòng không cần em nữa. Thì ra, sự cố gắng bấy lâu nay của em là vô ích. Anh nói rằng, không có em, anh vẫn ổn. Anh nói rằng trước em anh đã từng yêu những bốn người con gái, anh hỏi em có cần gửi ảnh cho em không? Em có cảm giác tim mình không đập nữa chị ạ. Nhưng em tuyệt đối không khóc, cho đến khi anh nói từ trước đến giờ, người anh thích nhất…là chị- người bạn thân nhất của anh. Lúc đó, không hiểu sao vì lý do gì mà em bỗng òa lên khóc. Vì thương mình ngu dại, hay xót xa cả một chặng đường dài ở phía trước?

Có lẽ em khóc vì em biết nhưng cố tình lờ đi cái sự thật đó. Sinh nhật chị , anh luôn nhớ, chị giận dỗi anh vì những điều vô cớ, anh luôn nhẫn nhịn mà bỏ qua, tìm cách làm lành với chị. Anh quan tâm chị bao nhiêu thì anh vô tâm với em bấy nhiêu.Sinh nhật em, anh chưa từng cố nhớ, thậm chí đến ngày lễ, lời chúc cũng chỉ là một cái icon được cài đặt sẵn, không một lời chúc, chứ nói gì một món quà? Em cũng chưa một lần đòi hỏi anh bất cứ điều gì, em luôn tự nói vì chị và anh quen biết quá lâu rồi nên đó là điều dễ hiểu. Em thậm chí còn cãi nhau với Sonoko khi cô ấy nói về việc anh thích chị. Em nói rằng vì chị là người đáng để anh ấy tôn trọng vì em cũng rất tôn trọng chị chứ không có lý do nào khác. Nhưng cho đến giờ phút này , dù em có không muốn cũng phải thừa nhận là, vị trí của em đối với anh, chỉ dừng lại ở đây thôi. Thì ra, bấy lâu nay em đã bảo vệ cho một sự dối trá mà bản thân em vốn đã biết từ lâu.

Em chưa trách chị, chưa một lần trách chị. Em xin thề đọc khi nói ra câu nói này. Chỉ là..em cũng muốn, được như chị, em cũng muốn…được yêu thương.

Nụ hôn đầu tiên, những cái ôm, những câu nói, những cảnh ân ái , cơn đau của lần đầu như một vết dao lam cứa vào d.a thịt. Tất cả như một vệt đen ngòm kéo em xuống làm em kiệt quệ . Hai vạch lờ mờ hiện lên trong đầu em lẫn với hình ảnh chiếc vé máy bay ấn định ngày anh cùng gia đình sang NewYork định cư. Em ngồi đó, nhìn làn mưa. Chưa bao giờ, lại có cơn mưa lạnh như thế.

Anh nói nếu có chuyện gì, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng anh nghĩ xem, lòng tin của em, cuộc đời của em, anh có bao nhiêu trách nhiệm để trả em cho đủ hả anh? Ngày em chọn từ bỏ, trời vẫn mưa, lòng em cũng đầy giông bão. Đứa trẻ này, không cần người cha như anh. Nhưng anh à, sau này em cũng sẽ dạy nó giống anh. Em thà để nó như anh, đi lừa người ta chứ dứt khoát không để nó như em, cả đời bị người ta lừa gạt. Anh không có quyền biết về sự có mặt của nó trên trái đất này.

.

.

.

Trước đây, đã hơn một lần em nói với chị về việc em muốn trở thành một bà mẹ đơn thân. Chị luôn luôn mắng em. Nhưng bây giờ, có lẽ em sẽ phải tự đối mặt với quyết định của mình rồi. Cuộc đời này còn dài thật là dài. Năm em hai mươi hai tuổi, em lựa chọn từ bỏ, từ bỏ người em yêu hơn sinh mạng, từ bỏ cái gọi là ổn định và tương lai tươi sáng để đi cùng con .

.

.

.

Chị đặt chân đến Tokyo vào một ngày nắng nhạt. Đôi mắt màu lục bảo và mái tóc cột cao được buocj bằng một dải nơ mềm đứng trước cửa nhà em. Quen thuộc đến dịu dàng.

- Em đã nghĩ kỹ chưa? – Chị cầm ly trà bằng gốm, xoay xoay trong tay mà không uống một giọt – Mới được ba tuần, vẫn có thể uống thuốc chứ không nhất thiết phải đến bệnh viện đâu. Em còn trẻ lắm. Còn gia đình, còn xã hội. nếu như em ba mươi, bốn mươi tuổi, chị sẽ không bao giờ nói. Nhưng em mới chỉ hai mươi hai tuổi. Thêm một đứa trẻ nữa, em định làm thế nào bây giờ? Không thì em nói với Shinichi đi, một câu thông báo thôi cũng được? Không lẽ con nó mà nó cũng từ bỏ?

Em thinh lặng không đáp, đôi mắt nhìn những sợi khói thưa thớt dần trên ly trà đang nguội lạnh.

- Đến đường đi em nhiều khi còn lạc, vậy thì em nói xem, em làm sao có thể chăm sóc được cho đứa trẻ? Chuyện đó cũng đã không dễ dàng gì. Còn tâm sinh lý của nó thì sao? Em không thể nghĩ đơn giản được. Nghe chị, cô gái à. Xin em đừng bồng bột được không? Không thể cản em đến với Shinichi, chị đã rất hối hận. Chị không muốn em lại vì nó mà chấp nhận đánh đổi cả đời vất vả nữa.

Chị nói rất nhiều điều trong buổi chiều nắng nhạt hôm ấy. Hôm đó là lần chị tiễn anh ra sân bay đi NewYork.

.

.

.

3 Điều còn sót lại….

Tôi đứng đối diện với người bạn mình đã từng nghĩ sẽ thân thiết cả đời, hôm đó, tôi đã nói rất nhiều. Văng tục cũng rất nhiều.

Tôi chỉ muốn làm bạn với một thằng tồi để nó tốt lên chứ không bao giờ muốn làm bạn với một thằng tồi vì nó như thế. Một thằng đàn ông đã dám cởi áo của một cô gái xuống mà không mặc được váy cưới cho cô gái đó, dù vì lý do gì đi chăng nữa cũng là một thằng đàn ông hèn hạ. Ngày nó quyết tâm từ bỏ em, từ bỏ cô gái mà tôi đã luôn che chở, tức là nó cũng chọn vứt bỏ tôi rồi. Nó để lại trên người em những vệt xước mà cả đời nó không chữa lành được thì có lẽ nó cũng nên mất đi người bạn thân mà nó coi trọng, coi như là một cái giá xứng đáng.

Ngày hôm nay, khi nó cất cánh rời khỏi mảnh đất có người con gái tôi yêu quý, thì nó cũng mãi mãi mất tôi.








Bầu trời hôm nay xanh quá cô gái ạ. …


- End -
 
Hiệu chỉnh:
Chào em.thực ra luôn theo dõi em vì em viết rất hay. Câu chuyện này thì chưa đc khắc họa kĩ cho lắm.nó giống lời kể khá nhanh và ngắn gọn. Tuy vậy có lẽ cũng vì tại chị ko thích anh Shin bị Occ quá vậy lại càng ko thích Ran bị đau khổ như vậy nên cũng ko đọc ngẫm nhiều. Ko có quyền gì cả.nhưng chỉ hy vọng ah Shin ko bị đem ra làm tên cho nv như vậy.hihi.ý kiến chủ quan thôi. Còn em muốn chia sẻ câu chuyện có thật của bạn em vậy thì chị nghĩ em cứ xoáy sâu vào cảm xúc của em để cuốn độc giả theo em thì tốt hơn việc kể nhanh như vậy. Quyết định của cô gái, sự phũ phàng của chàng trai. Cảm nghĩ của ng thứ 3
 
Truyện của chị em không có ý kiến...

Nhưng Rain In Fridays là thứ sáu mưa mà :|
 
×
Quay lại
Top