[Oneshot] Qua mỗi mùa đông...

ruby-chan

Quỷ Chúa ^o^
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2011
Bài viết
455
Oneshot: QUA MỖI MÙA ĐÔNG.

Author: Ruby-chan

Pairing: ShinXRan

Genres: romance, humor.
Summarize: Khi bất chợt nhận ra mọi thứ theo thời gian đang dần thay đổi, tình cảm trong trái tim cũng dần thay đổi...Bắt đầu lo lắng, bắt đầu biết ghen tuông...và giận hờn theo một cách khác ^^

Note: Đây là oneshot nhẹ nhàng dịu dàng nhất mình từng viết :v . Đã rất cố gắng để trả bớt nợ như lời hứa tặng quà giáng sinh, mong 1 tràng pháo bông cổ vũ từ phía bà con ^^ Oneshot được chia làm 2 part, ngày mai sẽ là part end cho có không khí nhé :)

.
.

.

Part 1: LẠNH!


KenhSinhVien-detective-conan-600-1309328.jpg


............................................................

..............................

Mùa đông hai năm trước và những năm trước nữa, tớ bên cậu...

Không nắm tay, không ôm ấp, không cả những cái hôn...

Vì tớ chỉ là thằng bạn thân của cậu!

Một thằng con trai chỉ vùi đầu vào những vụ án!

Vì tớ và cậu vẫn còn là hai đứa trẻ chẳng biết gì về tình yêu!


.

.

Mùa đông một năm trước, tớ bên cậu...

Cậu nắm chặt tay, thỉnh thoảng cậu ôm tớ vào lòng để sưởi ấm...

Khi được cậu ôm, chỉ cần ngước đầu lên một chút thôi...tớ sẽ hôn được cậu!

Thậm chí có hôm...tớ thức trắng đêm chỉ vì có đứa con gái nào đó sợ ma đến mức phải xin ngủ chung gi.ường, trong gấc mơ vứt gối ôm sang một bên…và ôm chặt lấy cái gối ôm…là tớ!

Tớ có được những điều mà "Shinichi-kun" của cậu không thể có. Nhưng tớ không muốn cứ mãi là như thế.


Vì với cậu, tớ chỉ là một đứa em trai không hơn không kém!
Vì tớ và cậu không rõ trái tim muốn gì ở đối phương!

.

.

Ngày đó tớ ước mình được trở lại là Shinichi Kudo, Ran ạ!

Nhưng giờ được là chính mình rồi, tớ lại thấy có chút tiếc nuối...

Tớ lạc mất cái nắm tay dịu dàng của cậu, lac mất những cái ôm, và những lúc ngắm cậu thật gần...

Giáng sinh năm nay, lạnh lắm!

Vì tuyết rơi nhiều, hay vì sự vô tâm của cậu dành cho tớ ???

.

.

Này Ran, 2 tuần gần đây cậu đang làm cái trò khỉ gì thế?

Thay vì mỗi sáng sang gọi tớ dậy đi học, cậu lại chạy như bay đến trường sớm ơi là sớm và về thật muộn để tập huấn karatedo cho hội thao mùa đông các trường trung học sắp diễn ra. Chưa bao giờ tớ thấy cậu như thế cả! Cậu lấy đâu ra lắm năng lượng và quyết tâm đó trong cái thời tiết rét mướt này vậy?

Gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười tỏa nắng đó khiến tớ không thể không nghi ngờ...


Nếu tớ và cậu có mâu thuẫn, thì chúng ta có thể sẽ giận lây và trút bực bội sang những người xung quanh, những người đó biết đâu lại tiếp tục trút giận và gây mâu thuẫn với những người khác nữa, những người khác nữa lại....bla bla bla...

Dài quá là dài, nhiều quá là nhiều những mối bất hòa kéo theo. Nói cách khác, tớ và cậu bất hòa, cả thế giới đại loạn!

Tớ lên tiếng để làm rõ mọi chuyện với thái độ của cậu, không phải vì riêng Shinichi Kudo này.

Tớ lên tiếng, vì hòa bình của cả thế giới!


"Shinichi-kun...cậu đến sớm vậy. Hôm nay có tập bóng à?"


"Nói gì vậy? Tớ rời CLB bóng đá lâu rồi mà. Nè Ran, hai tuần gần đây vì cậu mà có thằng ngốc nào đó trễ học lần thứ ba rồi đó."


"Hai tuần trễ học ba lần? Thiên tài chăng..."


Đôi mắt tím trong sáng cùng cái chống cắm nghiêng đầu như suy nghĩ của cậu làm tớ thật sự ức chế.


"Cậu đang chọc tức tớ hả? Thế sự tồn tại của tớ trong lớp với cậu là vô hình à? "


Tớ nghĩ gương mặt hầm hầm của mình lúc này trông đáng sợ lắm, tớ thực sự khó chịu vô cùng Ran à. Lâu lắm rồi tớ mới thấy bực bội như vậy. Nhưng trái với dự đoán của tớ, rằng cậu sẽ rối rít xin lỗi, cậu lại ra vẻ như "Tôi không có tội" với cái giọng cười trừ xen lẫn trách móc.


"Ơ thế ra...tớ nhớ rồi. Tớ biết dạo này chúng ta không đi học cùng nhau vì tớ quá bận, nhưng nếu cậu không đọc sách trinh thám quá khuya thì đã không đi học trễ rồi. Mà cậu cũng không thèm đặt báo thức sao?"


Tớ đã nghĩ mình không cần chúng và vứt hết đi, vì đồng hồ báo thức của tớ...là tiếng bấm chuông cửa như khủng bố của cậu. Nhưng bây giờ xem ra...


"Được rồi. Xem như tớ chưa nói gì vậy. Cậu tới tập cùng CLB đi."


Tớ quay lưng đi, bỏ lại cậu đứng bất động dưới sân trường vắng lặng.

.

.

Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ hét toáng lên hay phô ra cho cả thế giới này thấy sự bạo lực và sức mạnh nữ nhi của cậu.

Nhưng cậu làm tớ khá bất ngờ, cậu mặc nhiên để tớ rời xa cậu, không cả một cái ngoái nhìn hay níu kéo.

Tớ quên cả việc sẽ choàng cho Ran chiếc khăn len màu xám tro mà mẹ đã mua từ Los Angeles làm quà tặng cậu. Tớ rất sợ cậu sẽ tổn thương, nhưng không hiểu sao tớ cứ hành động ngốc xít trẻ con như thế, xấu quá đúng không Ran?

Tớ chỉ muốn dọa cậu chút thôi, tớ không muốn thế giới đại loạn. Tớ xin lỗi...

.

.

Có vẻ như tớ sẽ rút lại lời xin lỗi, ngay và luôn, với cái biểu hiện "mọi chuyện vẫn rất bình thường" này của cậu rồi. Cậu đang muốn khiến tớ tức điên lên à?

Cậu vẫn cười nói với Sonoko, vẫn đối tốt với mọi người trong lớp.

Nhưng cậu lại lờ tớ đi suốt 3 ngày!

Tớ thực sự nhớ cái tiếng gọi "Shinichi-kun" của cậu. Nhớ lắm!

.

.

Mấy hôm nay thời tiết khá tốt, tuyết cũng không còn rơi nữa, cuối cùng cậu cũng chịu đá động đến tớ.

Tớ nghĩ mình đã trợn tròn mắt há hốc mồm, khi mà giờ ăn trưa hôm nay cậu lại đặt ngay ngắn trên bàn tớ một phần bento khá hoành tráng và đầy đủ dinh dưỡng. Tớ hiểu cậu đang làm gì, nhưng tớ vẫn lật sang trang một quyển trinh thám, cố hỏi ngốc.


"Cái gì đây?"


"Phần của cậu. Sáng ra chỉ kịp nuốt mỗi mẫu bánh mì thôi đúng không? Và lát nữa vẫn lại xuống nhà ăn của trường."


"Sao cậu biết mà chuẩn bị thế?"


"Tớ...tớ làm dư nên sẵn tiện mang theo chia cho mọi người. Số cậu đỏ đấy!"


"Cám ơn, không dám nhận!"


Tớ vẫn ngoan cố cầm quyển sách, và dán mắt vào đó...mặc dù bụng tớ...thật sự đói rã rời!

Tớ đã phải nhận đòn trừng phạt của cậu, một đòn đau khiến tớ, có lẽ là phải nhớ suốt đời!

Không giở võ, không mắng nhiếc trách móc, không cái một cái nhíu mày.

Cậu thẳng tay đóng nắp phần bento lại, đưa cho cậu bạn Takashi ngồi cạnh tớ . Takashi đang gặm bánh mì ngọt, hết nhìn cậu sang nhìn tớ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cặp mắt sáng rực của cậu ta biết nói, tớ nghe vỏn vẹn ba chữ "RẤT MUỐN ĂN".


"Cho tớ...hả, Mouri-san?" -Nhìn hắn hớn hở như thoát được khỏi cảnh FA mà phát ghét!


"Có người đến chết cũng không cần bất cứ thứ gì từ tớ, nên là...cậu không cần khách sáo"


Này, cậu liếc xéo như vậy là sao?

Cái gì mà tớ không-muốn-nhận-bất-cứ-thứ-gì-từ-cậu chứ???

Tớ muốn lấy lại từ hắn lắm rồi, nhưng cứ thấy cái vẻ bất quan tâm của cậu, tớ lại chẳng xuống nước được.

Ran ơi là Ran!

Cậu cầm hộp bento còn lại trong ngăn bàn và đi thẳng ra khỏi lớp. Có lẽ là tìm bà tám Sonoko chăng? Cơ mà dù sao đi nữa, tớ cũng chả-thèm-quan-tâm-đâu!

Cái tên Takashi lại chọc tức Shinichi này nữa rồi. Hắn cứ léo nhéo "Cái này là của tớ rồi! Mouri cho tớ "

Đùa tôi à? Hết chịu tổi rồi nha!


"Trả đây! Nó là của tớ!"


"Vừa nãy khi cậu cãi nhau với Ran, có vài fan hâm mộ đứng ngoài nghe thấy đấy.


"Bọn tớ không cãi nhau!"


"Ừ không cãi...nhưng thế nào lát cũng sẽ có vài cô nàng sang dâng "lễ vật" cho cậu chén thôi mà, lo gì...


"Cái thằng...thích thì cậu đi mà ăn."


"Tớ không phải là cậu, làm gì có phúc đấy..."


"Lát tớ hứa nhận được gì sẽ đưa chúng cho cậu. Còn cái này nhường tớ đi"


"Cái tên thám tử chỉ giỏi sĩ diện..."

……



Cuối cùng Takashi cũng chịu thỏa thuận và nhượng bộ, hắn đẩy hộp cơm về phía tớ mà gương mặt sầu thảm kinh hoàng. Ran thấy chưa, tớ đã đòi lại được thứ mà tớ đáng được nhận từ cậu rồi...

Chén đến miếng cuối cùng rồi tớ sẽ xin lỗi cậu!


Mọi thứ cậu làm đều rất ngon, nhưng tớ lại không thể nuốt trôi đến miếng trứng cuộn thứ ba Ran à...

Sonoko từ đâu xông vào lớp, ghé vào tai tớ và thông báo "tin dữ".Tớ lao như bay đến nơi sẽ tìm thấy cậu không một chút chân chừ, tớ chẳng thế dùng lí trí để giữ mình ngồi yên nữa.

Dừng chân sau cánh cửa dẫn đến sân thượng trường, tớ đã thấy một Ran Mouri với nụ cười đáng yêu bẽn lẽn, mặt hơi đỏ lên như có gì đó ngại ngùng xấu hổ...bên cạnh một gã điển trai tóc vàng mắt xanh lạ mặt.


"Làm gì mà chạy nhanh quá vậy?" . Sonoko chốc sau cũng bò lên tới nơi.


"Sonoko, gã này là ai vậy?"



Bà tám Sonoko thở hổn hển sau lưng tớ, và bắt đầu huyên thuyên về tên ngoại quốc này. Tớ không muốn nghe nhưng buộc phải nghe.


"Nghe này! Cái tên này là Alex Sheringham, mới chuyển vào trường mình 3 tuần trước theo chương trình trao đổi du học sinh sẽ lưu lại đây khoảng 1 tháng. Nghe nói hắn thuộc tầng lớp quý tộc, họ hàng bên ngoại của hoàng tử vương quốc Anh. Dạo này hắn nổi tiếng lắm mà cậu không biết hả?"



"Việc gì tớ phải biết hắn? Ai thèm quan tâm chứ!"


"Ôi trời, bây giờ cậu đã quan tâm đấy thôi, Thế nên tớ mới nói cậu tự cao quá cơ, hắn cũng đang hút hết fan của cậu đấy. Hình như hắn có đăng ký tham gia CLB Karatedo. Cẩn thận có ngày mất Ran!"


"......."


Sonoko nói không phải hoàn toàn vô lý.

Có lẽ tớ hiểu được hoàn toàn hành động khả nghi cùng thái độ thờ ơ lạnh lùng như băng đá nam cực của cậu 2 tuần nay rồi Ran à... hiểu được cả sự nhiệt tình quá mức của cậu dành cho CLB nữa.

Vì cái tên có nụ cười hoàng tử này...đúng không Ran?

Hắn...đang cầm hộp bento của cậu? Vậy ra...cậu vứt cho tớ cái kia và ăn chung với hắn?!?


"Lên đi Shinichi! Xông lên và giữ lấy Ran của cậu đi!"


Bà tám Sonoko co hai tay thành nắm đấm khích tướng, và đang rất háo hức chờ đợi một màn chiến đấu gay cấn.

Một tên thám tử luôn đặt lý trí lên hàng đầu như tớ, không hiểu sao lại cứ làm theo lời bà cô đó như bị tự kỷ ám thị. Tớ thật sự...đã tiến về phía cậu với bao cảm xúc hỗn độn. Cậu nhận ra sự có mặt của tớ, đôi mắt nhuộm sắc tím khẽ chớp, làn môi nhỏ hơi nhướn lên như muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu lại im lặng.

Có lẽ hơi ích kỷ nhưng tớ không thích cậu như thế một tí nào cả Ran à.

Tớ không thích cậu ở riêng với một tên con trai nào khác, ngoài tớ!

Tớ biết, môi mình đã nhếch cười nhẹ một cách đầy mỉa mai.


"Đây là lý do Ran vứt cái hộp thức ăn thừa kia cho tớ à? Trông khá tình cảm đấy!"


"Không phải mà Shinichi, không phải đâu!!! Uhm...Sheringham, mình ra chỗ khác nói chuyện riêng với cậu ấy chút nha!"



Cậu đứng phắt dậy xua tay lia lịa và chụp lấy cánh tay tớ, cố kéo tớ ra khỏi "thế giới bí mật" của cậu. Không có gì để giấu diếm, sao lại phải lo sợ nhỉ? Cậu nghĩ là có thể lôi được tớ đi chỉ vì cậu là nhà vô địch karatedo à???


"Cậu làm thân với hắn à?"


"Đã bảo không phải mà..."


Giữa lúc chúng ta đang mãi giằng co, cái tên đẹp mã kia đã chịu đứng dậy sau khi ăn xong, và chìa bàn tay về phía tớ. Thật sự KHÔNG ƯA cái giọng nói của hắn, dù phát âm khá chuẩn!


"Xin chào, tôi là Alex Sheringham. Còn cậu chắc là Shinichi Kudo."

"Đúng là tôi.Sao cậu biết?"

"Ran có nhắc đến cậu, là "một tên thám tử ngốc xít chỉ biết vùi đầu vào những quyển sách và sẵn sàng sống chết vì các vụ án mạng bất kể hậu quả, luôn tự cho mình biết hết mọi thứ và luôn thích mắng mình là đồ ngốc, đôi lúc hơi vô tâm và không hiểu tâm ý của người khác..."


Tớ đã cảm thấy hơi choáng Ran à...Cậu đang định chọc tức tớ hay sao vậy???
Vâng, cậu nhận xét khá lắm! Thì ra Shinichi trong lòng cậu là thế đấy, và người cậu trút hết mọi thứ là cái tên này đây sao?
Lần này không cần Ran lôi kéo nữa, chính tớ sẽ dẫn cậu đi.

"Ran. Chúng ta cần phải nói chuyện!"

"Trông cậu hình sự quá Shinichi à..."

"Tớ chỉ cần vài phút thôi."

"Đau tay tớ!"

"Hey! Buông cô ấy ra. Cậu đang làm đau Ran đấy!"


Sau câu nói của hắn, bàn tay tớ bị một lực mạnh tác động, trong phút chốc bỗng trở nên trống rỗng, lạc lõng không người nắm. Tớ biết khi quay lưng lại sẽ nhìn thấy cảnh mà mình không bao giờ muốn thấy.

Hắn ta và cậu, nắm tay nhau.
Tớ không muốn thấy hắn trở thành kẻ bảo vệ cậu khỏi người xấu... là tớ.


"Shinichi ơi..."


Đến lúc này sao cậu lại trở nên dịu dàng và yếu đuối quá vậy đồ ngốc?!? Tớ sợ phải nhìn thấy gương mặt sắp phát khóc của Ran, nhưng tớ không thể để thua tên này được. Ánh mắt hắn nhìn tớ đầy tự tin khiến sự cộc tính trong tớ trỗi dậy.


"Sheringham, tôi thấy chuyện này không liên quan tới cậu"

"Chuyện này của Ran có liên quan tới tôi. Và hình như cậu không có quyền ép buộc cô ấy..."

"Alex, cậu thôi đi nào!"


Giọng cậu gọi tên hắn thân mật đến chói cả tai, nhưng tớ biết...cậu đang run rẩy, và khó xử. Hắn cũng gọi cậu là Ran cơ đấy...


"Cậu biết gì về cô ấy mà nói như vậy chứ?"

"Không nhiều" Hắn ta nhún vai "Nhưng tôi biết trân trọng cô ấy, không nói những câu Ran không muốn nghe, không làm những việc khiến Ran khó chịu. Hơn nữa...dù gì thì cô ấy cũng chỉ là bạn-thân-từ-bé của cậu thôi phải không? Ran đã bảo thế."

Tớ tười nhạt, nhưng thực ra có gì đó nhói lên trong lồng ngực. Khá đau!

"Cậu thật sự đã nói vậy sao Ran? Tớ cứ nghĩ trong mắt cậu tớ sẽ tốt hơn một chút chứ…"

"Uhm...tớ xin lỗi...Nhưng...thực ra tất cả là đúng mà! Cậu lúc nào cũng mắng tớ ngốc, luôn lên giọng mỗi khi tớ không hiểu điều gì. Cậu khiến tớ phát tức rất nhiều chuyện đấy!


Sao lúc này cậu lại hét lên và trút mọi bực bội vậy hả con bé kia?Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra cảm nhận thật rồi sao??? Cậu ấm ức đến không thể chịu đựng được rồi à? Tớ cũng sẽ không nhường đâu.

“Đồ ngốc! Bây giờ thì cậu đổ hết lỗi của mình lên đầu Shinichi này sao?”

“Thì sao chứ? Cậu đừng luôn cho mình là đúng!"

"Thôi được rồi, ừ thì lần này cậu không sai."

"Đồ ngốc Shinichi!!!Cậu chẳng bao giờ trân trọng tớ hết! Tớ luôn có cảm giác Shinichi chỉ xem tớ vô hình như không khí quanh cậu thôi. Đừng bao giờ nghĩ là cậu biết hết mọi điều về tớ. Tớ ghét một Shinichi luôn nói những lời làm tổn thương người khác!”

Lặng nhìn những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má cao cao của cậu, tớ không thể nào tiếp tục cuộc tranh cãi đến cùng này được nữa.

Làm thế nào đây Ran...đúng là tớ đã làm cậu tổn thương rồi.


"Tớ xin lỗi...tnếu Shinichi Kudo chỉ luôn mang lại phiến phức và làm tổn thương cậu…thì tớ sẽ không can thiệp vào chuyện của Ran nữa."

"SHINICHI!!!"


Ran gọi tên tớ đầy đau đớn, nhưng tớ sẽ không quay lại. Tớ sẽ cho cậu một khoảng trời bình yên, nơi không có sự hiện hữu của kẻ luôn làm tổn thương cậu…

Tớ bỗng nhận ra rằng… Ran...chưa bao giờ thuộc về tớ!

……………………..

………….

……

Buổi chiều về nhà lạnh lắm Ran à, muốn đông cứng người luôn!

Tuyết cứ mặc nhiên bám vào tóc vào người tớ, khó chịu chết đi được.

Lúc ở hộc để giày, ánh mắt tớ và cậu đã giao nhau, nhưng đôi mắt tím của cậu sao lại thơ ơ và lạnh nhạt đến vậy chứ? Thậm chí cậu còn không dừng mắt một giây chỉ để biết được phản ứng của tớ.
Này! Chiếc ô cậu cầm là của tớ đã đưa đấy, sao cậu lại cho cái tên Alex Sheringham đó che chung đến khu vực tập luyện của CLB hả? Lại cái nụ cười dịu dàng đến phát ghét đó nữa, cậu đang làm tớ ức chế đấy!

Phát điên lên mất!

Ran Mouri! Cậu đúng là mộ kẻ vô hình và vô tình như không khí! Tớ cứ ngỡ cậu vẫn luôn ở bên mình...Giờ tớ cố bắt lấy vẫn không được!

Nhưng Ran à, dù là thám tử hay là cái gì đi chăng nữa…không có không khí thì Shinichi Kudo sống bằng cách nào đây?

Sẽ chết đấy…


Ngày xưa tớ và cậu là hai đứa trẻ chẳng biết gì về tình yêu.

Ngày hôm nay mọi thứ hoàn toàn thay đổi! Tớ biết mình bướng bỉnh, cố chấp và tự cao, nhưng tớ không thể phủ nhận sự thật.

.

.

.

.

.

Tớ yêu cậu…
 
Toem và phong bì.

Huhu, ss nợ bao nhiêu rồi mà còn hớn thế này? Em thực sự rất khâm phục trình viết fic và độ dài khó đỡ của fic đấy ss. Hun ss ngàn nụ hôn cháy khét lẹt =)

còn nữa ?*xỉu* cái oneshot dài nhất em thấy
 
Đêm mai ss sẽ up phần còn lại :) Cám ơn sự ủng hộ của em :)
Chúc em giáng sinh vui vẻ nhé ^^
oa oa, đêm mai ss nhé, em hóngggg ^^
cảm ơn ss ạ, ss cũng...ớ chưa tới giáng sinh mà, đến giáng sinh em chui sang walll ss chúc nhé :KSV@05:
p/s: em thích cách ss xây dựng hình tượng ran trong fic này :) đôi lúc cô ấy phải như thế mới thú vị ^^
 
Mẹ ơi ... sama ghen, mà sao cute dữ v nè >"<
Em thấy bối cảnh giống giống tập 24 trong truyện nha, k biết kỳ này Ran bơ thiệt hay bơ giả nữa, mà mong Ran bơ nhiều nhiều tí :)) Em là em khoái cảnh SR ghen, dễ thương hết biết :x

Anw, hóng part 2 của ss ^^ Hy vọng sẽ là 1 " mùa đông không lạnh " nhé ss ^^~
 
Luca_chan Dài là do cái khoảng ăn gian cách dòng đấy chớ, part này chỉ mới10 page thôi mà =)) Thực ra oneshot dài nhất của ss tới giờ có lẽ là Tình đầu dành hết cho em với 25 page word cỡ chữ 11 :v :v

Và 1 chap TCCBT độ dài đã là gần 20 page rồi :v
tieucongchua_nvn98 Một tí lạnh nhạt của Ran có thể làm người ta phải giật mình nhìn lại em nhỉ ^^ Mai nhớ đạp cửa ông vô quẹt lên tường ss vài dòng mừng giáng sinh đấy nhá =)
)
charm angel Mùa đông lạnh quá khó chịu trong người nên phải có ai đó giở trò tí chớ :)) Tình huống có thể tương tự nhưng chắc chắn diễn biến khác hoàn toàn nhé, chờ xem nhé ^^
 
Một part dài 10t, 2 part chẳng phải 20t còn gì *xúc động k nói lên lời*

à, em phát hiện một lỗi bé tẹo, từ "lac" ở đầu bài quên dấu nặng ạ =))
 
sư phụ...mấy fic kia thì sao :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
Shin chan ghen kute oá, Ran chan bơ ảnh zậy cho đáng :p:p:p:p
Giáng sinh ùi sp :D:D:D
 
vào ủng hộ Ruby-chan đây, hay và khá nhẹ nhàng, by đã trở lại và lợi hại hơn xưa:KSV@15::KSV@05:mặc dù đang thi nhưng vẫn dành ít thời gian lên ngóng 30ways mà ss hứa dịch :KSV@12:
 
Oa !!!!!! Oneshort này hay kinh lên được , em khâm phục ss quá à . Em có đọc một số fic của ss nhưng không comt * tội đọc chùa :P
và em thực sự rất ấn tượng về văn phong của ss . Đêm 24 tiếp tục hóng quà noel của ss . Merry Christmas !!!!!!!!!
 
Nếu tớ và cậu có mâu thuẫn, thì chúng ta có thể sẽ giận lây và trút bực bội sang những người xung quanh, những người đó biết đâu lại tiếp tục trút giận và gây mâu thuẫn với những người khác nữa, những người khác nữa lại....bla bla bla...

Dài quá là dài, nhiều quá là nhiều những mối bất hòa kéo theo. Nói cách khác, tớ và cậu bất hòa, cả thế giới đại loạn!

Tớ lên tiếng để làm rõ mọi chuyện với thái độ của cậu, không phải vì riêng Shinichi Kudo này.

Tớ lên tiếng, vì hòa bình của cả thế giới!

Phát điên lên mất!

Ran Mouri! Cậu đúng là mộ kẻ vô hình và vô tình như không khí! Tớ cứ ngỡ cậu vẫn luôn ở bên mình...Giờ tớ cố bắt lấy vẫn không được!

Nhưng Ran à, dù là thám tử hay là cái gì đi chăng nữa…không có không khí thì Shinichi Kudo sống bằng cách nào đây?

Sẽ chết đấy…


Ngày xưa tớ và cậu là hai đứa trẻ chẳng biết gì về tình yêu.

Ngày hôm nay mọi thứ hoàn toàn thay đổi! Tớ biết mình bướng bỉnh, cố chấp và tự cao, nhưng tớ không thể phủ nhận sự thật.

.

.

.

.

.

Tớ yêu cậu…

~~>Vô hình nhưng không có thì không tài nào sống được :)) Trời ơi là trời đáng yêu đến chết mất =))
*ôm tim* Sao anh có thể cute đến vậy hả Shinichi-kun =))
Ôi cặp đôi ngốc xít của tôi =)) =)) =))

Điều kết nhất ở chụy là thể lọai fic nào bà ý cũng xào được, không chỉ ngon lành về chất lượng mà còn bá đạo về số lượng từ trong một chap :))
Cách kể của fic này không chỉ là cách xưng "tôi" theo ngôi kể thông thường mà như lời của Shin đang tâm sự và than vãn với Ran ấy, rất mới lạ >"<
Em sẽ hóng thể loại cổ trang hay SA vào một ngày không xa :v
Còn giờ thì cứ hóng oneshot và 2 cái fic mà chụy đang bắt tụi em phải dài cổ chờ đã :3

Rất mong part end vào tối nay <3 (dù em mòn mỏi với Ảo vọng và TCCBT hơn :'( )
 
Part end dài hơi :))
Chúc mọi người một mùa giáng sinh ấm áp :x

Part 2: ĐỪNG BUÔNG TAY, RAN NHÉ!

KenhSinhVien-image.jpg



Tên thám tử ngốc…

Từng ngày trôi qua tớ lại biết thêm nhiều điều về cậu, và hiểu rõ hơn về những cảm xúc từ trái tim tớ.

Tớ chấp nhận sự trở lại của cậu, chấp nhận và tha thứ việc cậu đã lừa dối tớ suốt thời gian còn là Edogawa Conan…Chấp nhận luôn thái độ kinh kỉnh, bình thản đến mức khiến người ta phát cáu của cậu!

Nhưng giờ thì tớ chịu hết nổi rồi, sao cậu lại có thể trẻ con đến vậy cơ chứ??? Thế giới của tớ không chỉ có mỗi mình cậu Shinichi à, tớ muốn cậu hiểu điều đó…

Nhưng việc cậu nhìn thấy tớ và Alex Sheringham…hoàn toàn không phải cái mà cậu đang nghĩ! Cậu và tớ lớn tiếng với nhau vì chuyện không đáng có, cậu dứt khoát quay lưng mặc tớ gọi tên câu đến lạc giọng. Tớ muốn từ chối bàn tay Sheringham đang nắm chặt tay tớ, muốn chạy đến ôm chặt lấy dáng hình quen thuộc nhưng không thể…

Tớ bất lực nhìn cậu quay lưng đi, vì tớ không đủ can đảm níu kéo bước chân của một tên thám tử luôn đặt lý trí lên hàng đầu, và có lẽ…tớ chỉ là một phần bị chôn vùi trong bảng xếp hạng dưới cả vị trí của mớ tiểu thuyết trinh thám.

Vì tớ chỉ là cô bạn thân mà cậu vẫn hay cằn nhằn…là “đồ ngốc”


“Cậu khóc vì đồ vô tâm đó làm gì. Nín đi nào Ran…”


“Ưm…”

Tớ gật đầu lia lịa, nhưng sao nước mắt của tớ không thể dừng lại được thế này…dù có người đang ôm lấy tớ vỗ về an ủi. Tớ thật mít ướt đúng không? Rơi nước mắt chỉ vì một chuyện như thế…nhưng thật sự…đau lắm Shinichi à.

Tớ biết cậu sẽ giận tớ lắm, cũng sẽ không thèm nhìn mặt tớ trong một thời gian dài…nhưng tớ không thể xuống nước làm hòa với cậu ngay được. Tớ lờ cậu đi vì có lí do riêng.

Tớ phải có được một thứ bằng bất cứ giá nào!

.

.

Lạy Chúa thánh thần!

Từ hai ngày trước tới giờ, từ khi tớ và cậu chiến tranh lạnh trên sân thượng trường, tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc này Shinichi à! Mới sáng sớm, cậu nhìn tớ, mặt hầm hầm, như thể tớ chính là kẻ tội đồ của một việc làm sai trái nào đấy, sau đó cậu lờ tớ đi và chỉnh lại đai lưng màu trắng...của bộ võ phục.

Trong vô thức lúc há hốc mồm vì kinh ngạc, tớ đã…chỉ ngón tay về phía cậu, hành động mà cậu ghét nhất.

“Sao cậu lại có mặt ở khu vực tập huấn của CLB Karatedo???”


“Đây thích! Sao nào?”


Cậu đáp gọn bất lịch sự và xem thường, không có tí gì gọi là cảm tình. Cái tên thám tử ngốc này…Thật hết chịu nổi!

Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tớ nhất định phải hỏi đội trưởng cho ra lẽ! Tớ sẽ tống cậu ra khỏi lãnh địa riêng của tớ!


“Đội trưởng! Sao cậu ấy lại có mặt ở đây?”


“Mouri-san, cậu nói ai cơ?”


“Shinichi-kun chứ ai! Sao cậu cứ thích vơ người từ đâu vào vậy? Đại hội thể thao sắp tới rồi, sao chúng ta có thể kèm cặp thêm thành viên mới chứ…”


“Sao lại vơ từ đâu vào…chẳng phải cậu ấy là bạn thân của Mouri sao? Kudo do đã rời CLB bóng đá nên không tham gia CLB nào nữa, cậu ấy bảo trời rét quá mà không có hoạt động gì mới để vận động ấm người thì cũng buồn, nên tớ cho vào luôn…”

“Thế nào mà cậu lại đồng ý vậy?”


“Sao lại không? Sheringham cũng mới vào chưa được 1 tháng mà, lí do gì tớ không cho Kudo vào?”

“Trời ơi…dù Sheringham có vào muộn thì cậu ấy đã từng học qua và mang đai màu vàng. Còn Shinichi, đến thế cơ bản cũng chưa biết, làm sao có thể…”


“Cậu phân biệt đối xử thế? Dù chưa biết gì về karatedo nhưng dây thần kinh vận động của Kudo hơi bị ngon lành, phản xạ cũng tốt nữa. Dù sao cũng chỉ là hoạt động cho qua mùa rét thôi mà. Sang kỳ nghỉ đông chúng ta sẽ bước vào mùa thi cuối cấp rồi, cũng đâu hoạt động CLB được. Cậu bận tâm nhiều làm gì.”


“Tớ…biết rồi!”


Tớ đã rất cố gắng làm cái gì đó để đuổi khéo cậu ra khỏi CLB Shinichi à…tớ sợ mọi việc tớ đang làm sẽ hỏng bét khi có cậu phá bĩnh!

Tớ và cậu, không cùng tới trường nhưng lại cùng nhau về nhà…Bóng tớ và cậu song song trên con đường sập tối đã lấp lánh ánh đèn, nhưng chúng vẫn quá xa cách. Cậu đưa tớ về tận nơi nhưng một câu với nhau ta cũng không nói. Tớ…cũng không có can đảm mở lời.

Tớ chán ghét sự im lặng đến bức bối này, chán lắm!

Sao cậu không cứ là cậu, cứ tập trung vào những vụ án và đọc sách tới khuya, thay vì lại cố dậy sớm mấy ngày nay để đến trường tham gia CLB?

Sao cậu luôn ở trong đầu tớ, luôn khiến tớ khổ sở như vậy chứ?!?

.

.

“ĐỒ NGỐC SHINICHI!!!”


Tớ đã làm một việc ngốc xít.

Tớ chỉ biết trút giận vào khoảng không gian đầy gió lạnh trên sân thượng, tớ hét toáng tên cậu với bao ấm ức đã phải chịu đựng mấy bữa nay. Bầu trời xám xịt thế này…lát nữa chắc sẽ lại có tuyết!

Mắt tớ lại nhòe đi nữa rồi. Hôm nay là giáng sinh, cậu thật sự không nhớ sao Shinichi?

Tớ…muốn được trở lại như trước đây. Dù không được cậu bày tỏ quan tâm, chẳng được một cái nắm tay ấm áp, dù chỉ bị cậu mắng là đổ ngốc, nhưng ít nhất…tớ vẫn được nhìn thấy cậu cười chứ không phải là gương mặt nghiêm túc đến đáng ghét đó.

Tớ muốn mọi việc mau chóng kết thúc, ít nhất là cho đến khi Alex rời Nhật Bản.


“Ran à! Cậu không sao chứ?”


Alex với nụ cười thiên sứ đã quay lại rồi. Cậu ấy không như cậu hay dí lon nước ngọt lạnh ngắt vào mặt tớ sau đó nhăn nhở cười, Alex chỉ nhẹ nhàng trao cho tớ một cốc hồng trà ấm nóng.

Alex… có vẻ khiến mùa đông của tớ trở nên dễ chịu, hơn cả cậu chăng…Shinichi Kudo?

Giọng nói trầm ấm của Alex khiến tớ khó mà giận cá chém thớt. Cậu ấy thực sự…theo một cách nào đó rất dịu dàng và tử tế, nếu bỏ qua linh cảm không hay của tớ.

Chàng trai ngoại quốc khoanh tay trên lan can bằng sắt, lắc nhẹ lon café uống dở.

“Ran này, cậu ta vẫn chưa hết giận Ran sao?”


Tớ chỉ biết gật đầu. Từng đám khói nhỏ trong chiếc cốc giấy vẫn bốc lên và biến mất trong không khí. Hình như mối quan hệ của Shinichi và tớ cũng sắp trở nên nguội lạnh như cốc trà này. Tớ cười buồn, chẳng biết nói gì hơn, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi…

Chàng trai đang ở bên cạnh tớ, xin nhắc lại với Shinichi, theo một cách nào đó… cậu ấy tử tế.


“ Kudo tham gia khá tích cực, tuân thủ cũng khá nghiêm quy định của CLB”

“Tớ biết. Shinichi khi đã quyết định làm gì đó, thì sẽ làm rất nghiêm túc.Tớ cũng rất thích cậu ấy như thế…”


Hình như tớ lại cười rồi, khi nhắc đến cậu thì tớ lại nói cứ như tự hào về cái gì đấy. Mà rõ ràng…tớ có là gì của cậu đâu…

Mãi nghĩ về Shinichi mà tớ không hề để ý, rằng Alex đã nhìn tớ rất lâu, trong đôi mắt xanh màu đại dương có chút gì đó khác lạ, nếu cảm nhận của tớ là đúng.

“Alex, hình như cậu có chuyện muốn nói?”


Cậu ấy ra hiệu cho tớ ghé tai lại gần, và nói những điều mà hầu như tất cả mọi cô gái trên thế giới này đều muốn nghe…

… ngoại trừ tớ!


“Tớ nghĩ là, tớ yêu cậu!”


“…………”

.

.

Mọi chuyện không phải là giấc mơ!

Tớ cảm nhận được rất rõ…bàn tay ấy đã khẽ nâng cằm tớ, một bờ môi lạnh lướt nhẹ qua làn môi đỏ ửng vì rét. Mùi hoa trà trên mái tóc vàng óng theo gió phảng phất đâu đây…

Đó không phải là Shinichi mà tớ luôn dõi mắt nhìn!

.

.

Tớ không biết mình đã rời khỏi cái nơi trống trải và lạnh lẽo đó bằng cách nào. Chỉ biết là khi bình tâm lại, tớ đã ngồi trong kho dụng cụ thể dục, sà vào lòng Sonoko mà khóc.


“ Dù tớ không biết chuyện gì đang xảy ra…nhưng Ran cứ khóc đi trước khi cậu bình thường trở lại. Về nhà tớ nhé!”


Tớ chỉ biết gật đầu. Hôm đó, Sonoko và Ran Mouri xin nghỉ buổi chiều, và bỏ một buổi tập.

Tớ tạm thời không muốn nhìn thấy kẻ đã cưỡng hôn tớ!

…………………..

………

Qua cuộc trò chuyện ở nhà Sonoko, ít ra thì tớ cũng đã biết Shinichi gia nhập vào CLB karatedo, chỉ vì Sonoko xúi dại. Biết cả việc cậu bị dao động vì gây nhau với tớ và cầm một quyển sách suốt buổi trưa mà không lật được sang trang khác, thậm chí còn cầm sách ngược.

Tớ…thực sự có nên hạnh phúc vì những điều mà cậu cho là đáng ngượng không, chàng thám tử?Mà tớ cũng mất cả tư cách để tự hào rồi. Mặt tớ lúc này, theo Sonoko là “một bà cụ xấu xí nhất trên đời!”


“Xin cậu đấy Ran” Sonoko hét toáng lên khổ sở “Chỉ là một cái hôn thôi mà. Có cần thiết phải hoảng loạn rồi khóc òa lên như thế không? Mà ít nhất lúc đó cậu cũng phải đấm vào cái mặt đẹp đẽ đó của hắn một phát chứ?”


“Đó là nụ hôn đầu của tớ mà… lúc đó tớ đã run rẩy và chỉ biết trốn chạy. ! Tớ thực sự thấy rất có lỗi với Shinichi-kun…”


“Thôi đi! Có là gì với nhau đâu, cậu không nên đặt nặng tội lỗi lên đầu mình. Vả lại, việc cần nhất là giải quyết với cái tên ngoại quốc đẹp trai kia! Cậu đâu có yêu hắn phải không? Hắn có sống theo lối phương tây đi chăng nữa, cậu cũng phải cho hắn thấy nữ nhi Nhật Bản không dễ bị bắt nạt!”


“Sonoko nói đúng. .. tớ sẽ giải quyết mọi việc với Alex.”

Tớ cảm nhận rõ mình đã thở ra một hơi thật dài, như trút buồn cho cả thế kỷ. Nói được câu đó, xem như tớ đã từ bỏ mục đích ở bên Alex suốt gần 1 tháng trời. Khá tiếc, nhưng giờ tớ chỉ cần Shinichi chịu cười với mình thôi, thế là đủ!

……………………

…………

Ngay chiều hôm đó, tớ đã quay trở lại trường và đến phòng thay đồ của CLB sớm.

Điều bất ngờ là có người đã đến sớm hơn cả tớ nữa. Không khí yên tĩnh khiến tớ có thể nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện qua điện thoại của phòng thay đồ nam kế bên.

Tớ đã nghe được nhiều thứ có lẽ mình không nên nghe, Shinichi à. Mọi thứ quá phũ phàng với suy nghĩ ngây thơ đến ngốc nghếch của tớ. Tớ nuốt ực thứ gì đó xuống cổ họng, nhưng trống rỗng. Có lẽ tớ vẫn sẽ đứng chôn chân như thế mãi, nếu không có những tiếng động lạ phát ra từ phía đó sau khi có tiếng mở cửa.

Một ai đó bị đấm va vào tủ sắt để đồ vang lên âm thanh nghe rất đáng sợ. Một vụ ẩu đả giữa các thành viên trong CLB karatedo đã xảy ra?!?

Và nếu bị nhà trường phát hiện…án kỉ luật sẽ được thi hành! Công sức chuẩn bị cho kì đại hội thể theo coi như mất trắng.

Tớ đã lao ngay sang bên đó mở cửa bước vào, nhưng chỉ thấy đúng hai người: Alex và cậu…

Trong mắt tớ, Shinichi quay lưng về phía cửa, áo khoác ngoài xộc xệch trông như một vị hung thần đang cúi nhìn Alex nằm sóng soài dưới nền đá cùng chiếc điện thoại vỡ toang màn hình, bên má phải cậu ta sưng to và khóe môi bị chảy máu.

Tớ ngỡ ngàng, xen lẫn kinh ngạc.

“Shin…ichi…”


Sao lại thành ra thế này…cậu vẫn đang say trong cơn thịnh nộ, và không nhận ra tớ đang đứng đằng sau?

Cậu không hề nghe giọng nói của tớ, vẫn nhìn chằm chằm vào Alex đầy gận dữ.


“Nếu mi còn là một thằng đàn ông chân chính, thì đứng lên đi!”


“Karatedo không có đòn này, đó là boxing…thằng thám tử đẹp mã à!”


“ĐỨNG LÊN! Ta phải cho kẻ đểu cáng như mi một bài học!”


Trước cái xoa nhẹ vết sưng vù cùng nụ cười nhếch mép của Alex, bàn tay co thành nắm đấm của cậu lại siết chặt hơn. Shinichi gầm lên như mãnh hổ chuẩn bị lao vào hành quyết con mồi. Chưa bao giờ tớ thấy Shinichi phẫn nộ đến mức này, chưa bao giờ tớ thấy cậu quyết tâm dùng nắm đấm để trừng phạt bất cứ ai.

Shinichi chưa bao giờ cố làm tổn thương người khác…


“Dừng lại Shinichi!”


Tớ chỉ còn biết ôm lấy cậu từ phía sau, cố ngăn chặn một vụ rắc rối không đáng xảy ra với cậu. Tớ cảm nhận được nhịp tim Shinichi đập dồn dập, cảm giác run rẩy sợ hãi đang kéo đến nhưng tớ không thể buông tay được.

Làm ơn đi Shinichi, hãy trở lại là chính mình!

Hình như cậu cũng đã dần trấn tĩnh, giọng cậu trầm lắng lạnh lùng. Nhưng…cậu đã chịu đặt tay lên bàn tay run rẩy của tớ…


“Ran…?”


“Xin cậu, mọi người sẽ kéo đến ngay đấy! Nếu nhà trường biết có ẩu đả, CLB karatedo sẽ mất quyền thi đấu. Alex, cậu cũng làm ơn thôi đi!”


“Bỏ ra đi nào Ran. Tớ…sẽ làm đơn rời khỏi CLB, nhưng bằng mọi giá phải kéo hắn theo!”


“Nếu đánh người Shinichi cũng bị kỷ luật đó, đừng gây phiền phức nữa. Cậu phải có nguyên do vì sao lại đánh Alex chứ?”


“Là vì…”


Cậu bỗng dưng im bặt khiến tớ đau đến nát lòng.

Xin lỗi đã ép cậu vào đường cùng, Shinichi. Tớ biết, cậu dù có chết cũng không bao giờ nói ra lý do của hành động không hay vừa rồi. Và tớ chỉ biết bảo vệ Shinichi… bằng cách làm tổn thương cậu.

Tớ thật sự rất hoang mang, khi Shinichi gỡ những ngón tay cứng đờ đang ôm chặt lấy người mình ra, thật nhẹ nhàng nhưng tớ không thể chống lại. Cậu xoay người đối diện tớ, nơi đáy mắt màu lam ngọc sao mà buồn bã cô độc đến thế…

Cảm giác như cậu đang tuyên bố với tớ rằng… “Đừng bước vào thế giới của tôi!”

Tớ kinh hoàng cảm giác đó!

.

“Tớ sẽ không bao giờ yêu cầu ở Ran điều gì nữa, nhưng một lần này thôi…đừng bao giờ lại gần hắn!”


Giọng cậu nhẹ nhàng đến lạ, tớ dường như không thể cưỡng mình khỏi sự chấp thuận hơn được nữa. Tớ không cần gì, không muốn phải e sợ điều gì nữa!

Qua vai áo cậu, tớ đã thấy Alex Sheringham đã đứng hẳn dậy, phủi bụi trên người. Cậu ta tiến về phía lối ra chúng ta đang đứng chắn, giọng điệu coi thường cùng những lời nói mỉa mai châm chọc.

“Thân nhau cách mấy cũng chỉ đến mức bạn bè thôi, lấy tư cách gì mà nói thế? Cậu cũng…chưa từng hôn cô ấy, đúng không? ”


“Việc gì tới mi?”


“À…vì tôi hôn cô ấy rồi. Cũng khá có cảm giác! Coi như đó là đền bù cho nắm đấm trên mặt tôi vậy. À Ran à, chuyện đó…có lẽ là tớ sẽ cân nhắc lại nhé! ”


Tớ không thể đoán được cậu đang nghĩ gì nữa Shinichi à, có cảm giác chỉ với cú sượt nhẹ qua vai của Sheringham vừa rồi cũng khiến cậu trở nên mất kiểm soát, và tiếp tục choảng nhau với cậu ta. Tớ hoảng hồn ôm thật chặt giữ chân cậu lại như một phản xạ tự nhiên, dù tớ biết…kẻ mang mọi thứ tồi tệ đến với cậu…luôn là đứa ngốc này đây.


“Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu Shinichi!”


“Bỏ tớ ra!”



“Có điên mới bỏ! Để cậu bị đình chỉ học vì đánh nhau sao?”


“Cậu bênh hắn ta đến thế à? Chính hắn và cậu đã…”


“Không phải là thật đâu!”


“Ơ…”


Mặt cậu nghệch ra trông đến buồn cười, như thể Donkihote nhận ra ông ấy đang đánh nhau với một cái cối xay gió vô tri vô giác.


“Hắn bịa chuyện…sao?”


“Cũng không phải…Ái da!”



Đồ ngốc Shinichi Kudo! Tớ không thể tin nổi trên đời này lại có tên con trai như cậu! Sao cậu cứ thích thừa cơ cốc đầu tớ thế? Tớ mắc oán thù gì với cậu sao?

Cậu đang dồn tớ đến đường cùng đấy. Tớ biết…cậu sẽ hỏi câu đó, câu hỏi mà tớ không thể nào không có câu trả lời. Từng lời bật khỏi môi cậu nhẹ như mây gió nhưng với tớ nặng tựa ngàn cân…


“Sự thật chỉ có một! Tớ chỉ cần biết chuyện cậu và hắn hôn nhau, có hay không?


Ghét lắm rồi nhé cái tên độc tài phát xít kia! Tôi cũng không việc gì mà phải trông chừng thái độ của cậu nữa.


“Được thôi! Nếu muốn biết sự thật thì quyết đấu đi!”


“Hả?”


“Sau giờ tập luyện của CLB tớ và cậu sẽ quyết đấu karatedo. Chúng ta phân thắng bại trong ba đòn thôi. Nếu cậu thắng, tớ sẽ nói cậu biết mọi chuyện cậu muốn!”


“Có đùa không vậy? Tớ vào CLB chưa tới 1 tuần mà?”


“Cậu né đòn của Ran này rất giỏi mà. Ra cậu chẳng có tí tự tin nào cả à? Tớ thấy hơi thất vọng đấy…”


Tớ biết với cái giọng khinh thường và chế giễu của mình, sau khi há hốc mồm phản đối cậu sẽ nhận lời ngay lập tức mà. Giờ tớ tự tin là tớ hiểu cậu Shinichi à, và tớ sẽ giải quyết được chuyện giữa chúng ta theo cách của tớ.

Dưới sàn đấu sáng đèn chỉ có hai người mặc võ phục trắng, một trận đấu không trọng tài, không cả khán giả. Cậu nhìn tớ đầy ái ngại như đang gặp phải một đối thủ nặng ký nhất trong đời (phải thôi, lần đầu tiên thượng đài mà). Lần đầu tiên tớ thấy cậu liếm môi lo lắng, rất muốn cười nhưng tớ vẫn cố kiềm nén.

“Ran này…cậu…đai đen mấy đẳng rồi?”


“Thử đi, rồi sẽ biết!”

“Cậu thật là…”


Cậu cằn nhằn, trừng mắt nhìn tớ khổ sở. Nhưng tất nhiên, một khi Shinichi đã chấp nhận và đối đầu thì cậu không bao giờ biết bỏ cuộc và từ chối. Cậu sẽ không dừng lại kể cả khi đối thủ của cậu là tớ!

Tớ không thể nhượng bộ nữa, tớ muốn giải quyết cho xong mớ rắc rối này.


Sau nghi thức Otagai ni (hai võ sĩ chào nhau), cậu nhanh chóng co tay thành thế thủ, chân bắt đầu di chuyển ngang vài bước, ánh mắt dẫn dán vào “đối thủ đáng gờm”, nhưng không hề cảm nhận có sát khí.

Dù gì thì giờ cậu cũng là đối thủ của tớ, và bắt đầu tấn công để giữ thế chủ động!

“Yaaaaahhh”

Shinichi tiến về phía tớ, một tay co về hông phòng thủ, tay kia tấn công vào phần trên. Tớ khá bất ngờ với đòn đánh và tốc độ của cậu, cùng tiếng hét hào sảng đến ngỡ ngàng.

Jiyu Kumite! Là một đòn thế chiến đấu tự do!

Cậu khá lắm Shinichi à…nhưng rất tiếc! Với vị thế và khả năng chiến đấu của một nhà vô địch, tớ không khó để đọc cử động của cậu, đỡ đòn và trả lại bằng một đòn chân hoàn hảo có thể cho cậu đo ván bất cứ lúc nào.

Nhưng…cậu nhanh hơn tớ tưởng! Chỉ với một cái nghiêng đầu, tớ chỉ còn biết sẵn đà đá luôn vào không khí. Và hình như cậu mất thăng bằng rồi nhá, này thì tinh tướng!

“Ngã rồi nhé! Đỡ đây!”

Ngay khi chân vừa chạm đất, tớ đã biết toàn cục của trận đấu này sẽ về đâu. Không chần chừ một giây, tớ đưa cậu đang ngã dài trên sàn vào thế bị động, nắm đấm vung cao như một dấu hiệu kết thúc. Tớ đã reo lên thật to nhưng trong lòng tớ chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn, không hề có sự tồn tại của mùi vị chiến thắng. Chỉ cần hạ thủ…tớ sẽ biết thế nào là một Shinichi nếm mùi thất bại.

Mắt nhòe đi khi nào không biết nữa…

.

.

Những cô gái trong trường nói rằng cậu không hề có khuyết điểm. Nhưng trong mắt tớ, cậu thật sự không phải như thế!

Shinichi à, tớ yêu con người ngang tàng tự cao nhưng đôi lúc rất trẻ con và hay giận dỗi.

Tớ yêu một kẻ vụng về luôn cắt nhầm vào tay thay vì cắt thịt nguội, tớ yêu một tên thám tử luôn thích lao đầu vào các vụ án, và không biết khuất phục là gì…

Tớ yêu một tên con trai hết sức bình thường …đang trở thành kẻ bại trận trước tớ, trên sàn đấu này.

Yêu cả cách cậu vụng về bảo vệ tớ khỏi mọi tổn thương tâm hồn….

Khi kịp nhận ra cậu là một người đầy khuyết điểm…

.

.

.

…thì tớ đã trót yêu cậu mất rồi!

.

.

.

Chúng ta đang chiến đấu mà, cậu là đồ tồi! Đồ tồi!!!

Sao cậu lại dám làm cái trò này ngay tại đây chứ?

Tớ chưa bao giờ nhận ra bờ vai của cậu lại to lớn và ấm áp đến thế…Tai tớ nghe rõ từng nhịp đập loạn nhịp trên khuôn ngực rắn chắc.

Nước mắt bưởng bỉnh chảy mãi không ngừng, thấm ướt cả võ phục của kẻ đáng ghét…

Đây…là Shinichi sao?

.

.

“Mất tập trung quá rồi, nhà vô địch à…”


“Thả tớ ra!”


“Đừng vùng vẫy nữa. Cậu không cương quyết xuống tay, nhưng tớ thua rồi!”


“Đồ bại trận!”


“Ừ, rủa xả thế nào cũng được. Tớ…sẽ không tra hỏi cậu bất cứ gì nữa. Tớ bỏ cuộc!


“Lần đầu tiên Shinichi biết bỏ cuộc, ha…”


“Thảm hại lắm đúng không? Đôi lúc tâm lý tớ không ổn định nên gây sự linh tinh với tên đó. Xin lỗi vì để cậu lo lắng”


Tôi chỉ muốn thử đưa con bé cao thủ karatedo đó lên gi.ường và trút bỏ lớp áo cuối cùng của nó thôi, món ăn khá lạ miệng. Cuộc chơi càng thú vị vì có thêm một tên cản đường, nhưng con bé cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi lắm. Để xem nó là nai vàng chính hiệu hay một ả cáo già sõi đời rành chuyện nhé…


Shinichi à, sao cậu nhìn tớ với ánh mắt thẫn thờ đến thế? Như thể chính cậu mới là người bị tổn thương vậy. Từng lời tớ nói ra là những gì mà cậu đã nghe được từ Alex Sheringham trong cuộc gọi của hắn ở phòng thay đồ đúng không? Tớ nhớ rõ mồn một vì tớ biết những lời cay độc đó là dành cho tớ. Cậu đã cố giấu đi chuyện đó, nhưng tớ lỡ biết rồi…

Tớ vẫn nằm áp đầu trên ngực cậu, nước mắt cạn dần. Tớ hiểu những chuyện khuất mắt đang dần bị xóa bỏ. Cậu không ngại ngần chạm tay lên mi lau khô nước mắt cho tớ, và vuốt ve mái tóc nữa. Giờ tớ mới nhận ra Shinichi ngọt ngào và dịu dàng đến thế nào…


“Ran à, cậu có thể quên đi được rồi đó. Cứ xem như rác rưởi đi.”

Tớ chưa từng nghĩ hắn là một kẻ như vậy, nhưng thật may mắn vì đã nhận ra Shinichi à. Tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả và lý giải những việc xảy ra thời gan gần đây, kể cả việc tớ “bơ” cậu đi nữa. Thật ra cậu ta có mặt trong một vụ án mạng mà bố tớ phải giải quyết. Ông ấy nhầm lẫn kết tội hắn, Sheringham dùng địa vị một quý tộc Anh và là thượng khách của Nhật kiện bố ra tòa. Nhưng khi thấy tớ đến, biết tớ là học sinh ngôi trường mình sắp tới học, hắn lại nói chỉ cần tớ hướng dẫn và giúp đỡ hắn trong thời gian lưu lại đây, bố sẽ không gặp rắc rối nào. Với tớ khi đó, hắn thật sự là thiên sứ từ trời rơi xuống!

Này…sao cậu nhìn tớ với ánh mắt kinh khủng như nhìn người ngoài hành tinh thế? Những gì cậu thốt ra chỉ là “thế thôi à” sao?


“Này Shinichi”- Tớ bất ngờ ngẩng đầu dậy, tức tối -“Đó là vấn đề về danh dự và công việc của bố đấy!”


“Rồi rồi…việc quan trọng…quan trọng…Nhưng thế thôi đủ để cậu răm rắp nghe theo hắn?”


“…Hơn nữa khi đó…tớ đã thấy quyển sách hắn ta sở hữu. Là Chiếc nhẫn tình cờ được xuất bản năm 1887, có cả chữ ký của Conan Doyle ngoài bìa ấy.”

Cái giọng nói như reo của tớ khiến cậu buồn cười đến nỗi ôm bụng rũ rượi. Thật là coi thường nhau quá mà!!!


“Cậu có hứng thú với Holmes? Cho tớ xin đi Ran, cứ như tập cho mèo biết bơi ấy…”


“Tớ hoàn-toàn-không-có-hứng! Tớ…muốn đền nó… cho cậu”


“Đền???”


“Trong lúc dọn dẹp phòng sách cho cậu, tớ đã lỡ làm rơi nó xuống thùng nước lau nhà! Và quyển sách của Alex thật sự rất có giá trị! Tớ nghĩ Shinichi sẽ rất vui nếu có nó...”


“Thì ra là vậy…Mà cậu không cần làm thế đâu. Thôi gọi tên hắn dùm cái, nhức cả đầu!”

“Tớ đã rất cố gắng van nài hắn mới đồng ý kèm điều kiện đó, giờ thì công cốc rồi, tớ bỏ hết. Ngày mai tớ sẽ cho tên đểu cáng đó thượng đài trước mặt tất cả mọi người, và “xử đẹp”! Hắn sẽ không tài nào từ chối được. Tớ chỉ tiếc là đã để người như hắn…”


Tớ vẫn nhớ cảm giác đó Shinichi à, làn môi lạnh của hắn đã dừng lại trên môi tớ, giờ nghĩ lại tự dưng thấy buồn xen lẫn ức chế.

Tớ không buồn hiểu ý nghĩa nụ cười hiện giờ của cậu nữa, chỉ biết là nó rất nhẹ nhàng, và ánh mắt màu lam ngọc thật sự thu hút.

“Vì tớ biết đó là nụ hôn đầu của cậu nên có chút kích động. Tớ sẽ cố gắng không để tâm tới nữa.”

“Tớ rất muốn quên nó!”



“Dễ mà.”


“…………”


“Quên được chưa?”

.

.

.

Làm sao đây đồ ngốc Shinichi…? Ngoài gật đầu ra tớ không biết làm gì cả!

Tớ mới là kẻ hoàn toàn thua cuộc!

Cậu cũng hành động như hắn, bất ngờ và khiến tớ giật thót người, đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng tớ lại hoàn toàn không thấy sợ hãi.

Khác với Alex, cậu giản đơn không hề toan tính.

Có lẽ nụ hôn ấm áp đầy yêu thương này…mới chính là nụ hôn đầu của Ran Mouri!

.

.

.

“Cậu không khó chịu?”


“Không…”


“Không cả tức giận?”


“Không luôn!”


“Tớ…có thể làm thế lần nữa không?”


Tớ có thể từ chối sao…khi đôi tay trần của cậu và tớ đã đan chặt vào nhau từ lúc nào… dưới khoảng trời đêm đông đầy tuyết?


Qua mỗi mùa đông, người ở bên tớ luôn là cậu!

Qua mỗi mùa đông, người khiến tớ có những rung động đầu đời, tìm khắp thế gian cũng là cậu!

Người tớ không bao giờ muốn để lạc mất giữa màn tuyết trắng…qua mỗi mùa đông, vẫn là cậu!

.

.

Nếu bàn tay tớ và cậu lạc mất nhau, chúng ta sẽ nắm nhầm một bàn tay khác, và những người sinh ra để dành cho người đó lại vô tình nắm nhầm một bàn tay khác nữa…

Tớ và cậu lạc mất nhau, cả thế giớ đại loạn!


“Đừng bao giờ buông tay, Ran nhé!”


Ánh mắt màu lam ngọc tuyệt đẹp lại nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi, và hình như gò má cậu đang đỏ lên thì phải…

Tớ biết hạnh phúc chẳng ở đâu xa khi lúc này tớ đang có được thứ đẹp đẽ nhất trên đời: Tình yêu của cậu!

.

.

Ngày xưa tớ và cậu là hai kẻ chẳng biết gì về tình yêu!

Qua mỗi mùa đông, ta đã biết…mình yêu nhau rất nhiều!



______(The end)_____
 
Hiệu chỉnh:
Thank ss nhiều nhiều :x Cái này đúng là món quà Giáng Sinh ý nghĩa :KSV@12:Chưa thấy part nào dài như này!!
Nhân tiện, chúc ss Giáng sinh vui vẻ :KSV@01:
 
Fic nhẹ nhàng,tình cảm và dễ thương ứ tả được :)
Đây đúng là món quà Giáng sinh rất rất rất thú vị và ý nghĩa :x :x
Yêu ss quá cơ :x
P/s:Em hóng chap mới "Ảo Vọng"^^
 
Trời lạnh mà sao đọc OS này ấm thế nhỉ???? Miệng lúc nào cũng cười hết trơn, thật là ấm áp quá đi a!!!!!!!
Câu chuyện giống như một quyển nhật kí, một quyển nhật kí mang đầy tình cảm, cảm xúc của SR nhà ta.
Em thật sự ấn tượng vs giọng văn và ngôn ngữ trong đây, không cầu kì, thậm chí là cực kì đơn giản nhưng vẫn đặc biệt cuốn hút, mang chút gì đó tinh nghịch, sâu sắc. Không cần phải miêu tả nội tâm nhiều mà người đọc vẫn có thể hiểu rõ từng cung bậc cảm xúc của SR là một thành công cực kì lớn khi ss sử dụng ngôi kể thứ nhất.
Câu chuyện kể lại khá nhiều nhưng không gây nhàm chán, tụt cảm xúc, miêu tả không nhiều nhưng khi lồng ghép cùng những dòng tâm trạng trong đây thì đủ để người đọc tưởng tượng được khung cảnh mùa đông lạnh như thế nào.
Cái hay nhất của ss chính là dùng những câu chữ bình thường sáng tạo nên một câu chuyện thú vị.
SS khiến em liên tưởng đến Cố Mạn, một nhà văn nổi tiếng của giới ngôn tình Trung Quốc.
Thật ra khi đọc xong OS này, em không nghĩ sẽ comment vì thật sự không biết nói gì vì fic cực kì hay đi, nhưng suy nghĩ thế nào thì cũng com vài dòng.
Fic giống như một ly cà phê sữa nóng trong mùa đông này, ban đầu uống vào có chút đắng, nhưng nhăm nhi một tý thì lại cảm nhận được sự ngọt ngào, béo ngạy và thơm lừng của sữa. Tất cảm cảm giác trái ngược hòa vào nhau tuyệt vời đến lạ, ấm áp tận đáy lòng.
Thanks ss vì đã viết ra một OS hay như vậy, chúc ss một mùa đông an lành, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Lần nữa cảm ơn ss vì ly cà phê sữa nóng này!
 
×
Quay lại
Top