[Oneshot] Nơi cận kề cái chết

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Kính vạn hoa, 29/9/2017. — 6.459 Lượt xem

  1. Kính vạn hoa

    Kính vạn hoa Sắp đến 20/11 rồi *tung bông* Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    22/6/2017
    Bài viết:
    287
    Lượt thích:
    3.138
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Kệ tui
    Trường:
    Đại học Sư phạm

    [Oneshot] Nơi cận kề cái chết

    Title: Nơi cận kề cái chết

    Author: @Kudo Nyoko Michaelis

    Status: Đã hoàn thành

    Genre: Horror

    Disclanmer: Sáng tác với mục đích phi lợi nhuận.

    Rating: K+

    Los Ageles, California, Mĩ.

    Ngày 13 tháng Chín. 2: 30 P.M.

    Vào một buổi chiều nhiều mây, hai chiếc motor đen đã đi được nửa chặng đường tới khu cắm trại. Đi cắm trại vào một ngày như thế này là một ý kiến tồi tệ, nó ẩm ướt và rét mướt vô cùng. Có lẽ là do những con người này đang có một phi vụ gì đó thôi. Và đúng là như vậy.

    Một lát sau, hai chiếc motor dừng lại trước một con dốc cao. Đó là đích đến của họ, ngay sau khu cắm trại.

    “Nhanh lên đi, ấy cô cậu kia!”

    Karla Anderson quát tháo ầm ĩ trong khi mấy người bạn đồng hành của cô vẫn đang cất những bước chân nặng nề, leo lên con dốc. Sebastian Williams, Nathan Scamander và Katherine Debenham là những con người đáng thương, bất đắc dĩ phải theo chân Karla tới cái chốn khỉ ho cò gáy này. Mất một lúc lâu sau họ đã leo được lên đến nơi, trước mắt là một ngôi nhà rất lớn - nhà của cô ruột Karla. Và đây là mục đich của họ, tới thăm người cô mới từ nước ngoài về.

    Cốc cốc. Karla gõ cửa.

    “Có ai ở nhà không ạ?”

    “…”

    Không có chuyện gì xảy ra cả. Không có bất kì ai trả lời.

    “Xin phép…”

    Kẹẹẹ…ttt. Nathan đẩy cửa bước vào. Cánh cửa rít lên một tiếng rợn người rồi đóng lại. Bên trong căn nhà tối om, hoàn toàn không có sự hiện diện của con người. Luồng không khí đáng sợ bao trùm khắp nơi. Nathan đưa tay tìm chỗ bật đèn. Đèn đã hỏng. Trời cũng bắt đầu mưa.

    “S…Sebastian, anh có mang đèn pin không?”

    Karla nép sát vào người anh bạn do sợ bóng tối.

    “Có mà điên! Nhà của cô ruột cô cơ mà, sao không đi lấy đi?”

    “Tôi mới đến đây lần đầu mà!”

    Karla vặc lại ngay.

    “Lần đầu á? Cô đùa à!?”

    “Suỵt…”

    Katherine bịt miệng Sebastian lại. Có tiếng động lại. Là tiếng bước chân trên cầu thang.

    “Mau bám theo!”

    Nathan thì thầm. Cả nhóm rón rén lần mò trong bóng tối. Mưa càng lúc càng lớn, chớp lóe sang trên nền trời đen đặc. Cạch. Cửa ra vào mở ra phía sau lưng nhóm bạn.

    “Các cháu đã tới rồi à…?”

    Ra là cô của Karla - Mary Anderson, cô ấy vừa đi đâu đó về. Giật minh, tất cả cùng quay đầu lại và cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi nhận ra người cô.

    “Chúng cháu mới đến, thưa cô.”

    “Đường dây điện bị đứt do mưa bão, không may là chúng ta sẽ phải dùng nến. Cô vừa đi mua một ít về.”

    Bà Anderson chìa tay cầm túi đồ của mình ra như để chứng minh, trong đó có vài cây nến. Nathan ngoái đầu về phía cầu thang, không đáp lại. Trong bóng tối, họ theo bà Anderson vào bếp lấy bât lửa để thắp nến. Nến được thắp lên, soi sáng khung cảnh xung quanh. Căn bếp khá tồi tàn, bẩn thỉu. Nơi này dường như đã không có ai sống từ lâu.

    “Nhà mình còn ai khác không cô?”

    Katherine nhìn người cô, vẻ dò xét. Bà ta mỉm cười, một nụ cười ghê rợn khó quên.

    “Không, chỉ có cô ở đây thôi.”

    Katherine tặc lưỡi cho qua, tiếp tục giúp mọi người mang nến lên gác và ngoài sảnh. Dường như vẫn có gì đó không ổn. Ít nhất thì cô cảm thấy thế.

    Một lát sau, căn nhà đã sáng sủa hơn nhờ có ánh nến. Năm người ngồi quây lại ở một cái bàn lớn ngoài sảnh. Một bầu không khí nặng nề bao trùm lên khung cảnh ảm đạm nơi đây.

    Cộp cộp, uỵch. Sebastian nghe thấy tiếng động lạ trên gác. Anh quay sang nhìn ba người bạn, nhưng không ai phản ứng gì. Có lẽ họ không nghe thấy nó.

    “Cháu xin phép lên gác một chút...”

    Sebastian đứng dậy, tiến về phía cầu thang. Anh thận trọng đặt từng bước chân lên các bậc cầu thang và đi lên trên. Chắc chắn có thứ gì đó không ổn. Anh nhận thấy điều đó. Hết cầu thang, một hành lang chạy dài trước mắt Sebastian. Seb bước tới, thử mở một vài cánh cửa trong số đó. Cách cửa phía cuối hành lang là nơi duy nhất không bị khóa, và anh ta đẩy của vào.

    “Đây là...! Thế thì...người dưới sảnh...!?”

    Bốp! Một vật nặng được giơ lên rồi phang thẳng vào đầu Seb. Trong những giây cuối cùng ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh cố gắng nói lời cầu cứu. Nhưng tất cả chỉ là những tiếng thều thào trong vô vọng.

    Ngày 13 tháng Chín. 6: 12 P.M.

    Katherine và Karla đang cố gắng giúp đỡ bà Anderson trong việc sửa soạn bữa tối. Tuy nhiên, họ không tìm thấy thứ gì có thể dùng làm thức ăn, và cả chủ nhân ngôi nhà nữa. Không ai rõ bà ta đã đi đâu, bà ấy đã đi một cách đột ngột và khá yên lặng. Trong khi đó, anh chàng Nathan thì lại không có việc gì để làm ngoài trừ việc đứng hút thuốc bên cửa sổ và chờ đợi bữa ăn sẵn sàng.

    “Kathy lên gác gọi Sebastian và cô Mary xuống được không?”

    Karla quay sang nhìn Katherine với vẻ lo lắng. Cậu bạn thân Seb đã im hơi lặng tiếng trên gác được khoảng ba giờ đồng hồ rồi, lo lắng cũng không phải là điều gì khó hiểu.

    “Được thôi. Nathan, anh đi cùng chứ?”

    “Không thành vấn đề.”

    Nói rồi họ nhanh chóng mang theo chân nên lên gác, để lại Karla một mình giữa căn bếp – lúc này vẫn đang loay hoay tìm kiếm thức ăn.

    Cọt kẹt…cọt kẹt… Tiếng động của chiếc cầu thang ọp ẹp bằng gỗ. Katherine và Nathan bước chậm rãi, cẩn thận trong bóng tối. Đi hết cầu thang là một dãy hành lang hẹp chạy dài với rất nhiều phòng.

    “Tệ thật! Liệu chúng ta có thể tìm thấy tên lười nhác đó ở đâu cơ chứ!?”

    Nathan gắt lên hậm hực, hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với việc phải đi tìm Sebastian ở từng căn phòng một.

    “Nhanh lên đi, tôi thấy ghê lắm rồi đấy!”

    Katherine bám lấy tay Nathan. Họ rảo bước về phía trước và cố gắng mở tất cả những cách cửa. Tất cả đều đã bị khóa chặt. Họ thở dài bất lực rồi quay trở lại cầu thang.

    “Có ổn không…?”

    “Yên tâm, chắc hắn chỉ chui vào xó nào đó đánh một giấc thôi.”

    Xoảng. Leng keng. Cạch. Bộp.

    Những tiếng động lạ vang lên từ phía nhà bếp. Tiếng dao kéo. Tiếng băm chặt. Chúng cứ vang lên dồn dập. Không một phút chần chừ, Nathan và Katherine lao đến nơi phát ra tiếng động lớn ấy.

    “AAAAAAAAAAA!!!!!!!!”

    Katherine hét lên trước khung cảnh kinh hoàng ấy.

    Máu lênh láng khắp nơi.

    Máu.

    Máu nhuộm một màu đỏ rực. Cả căn bếp cũ nhuốm màu đỏ thẫm của máu người. Thật ghê tởm.

    Nathan đứng đơ ra như trời trồng, cả Katherine nữa.

    Máu. Đầu người. Bữa ăn. Chuyện quái gì thế này!? Giữa căn phòng tràn ngập máu ấy, một người phụ nữ tóc đứng đó. Bà ta mỉm cười, một nụ cười ghê rợn khó quên. Là Mary Anderson. Trên tay bà ấy vẫn cầm một con dao.

    Thật kinh khủng.

    Mắt của Sebastian và Karla bị móc ra bằng dao rồi đặt lên đĩa.

    Ghê tởm.

    Nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, Mary Anderson tiếp tục công việc bệnh hoạn của mình. Bà ta nắm chặt con dao phay, giáng một nhát thật mạnh vào đỉnh đầu Sebastian. Máu lại tuôn ra xối xả.

    Ghê tởm.

    Karla và một người khác - có thể là người dân trong vùng - đã bị lột toàn bộ da ngoài.

    Lúc này trông họ thật thảm thương, bộ da ngoài đã bị lột sạch chỉ còn trơ lại phần thịt bên trong, máu vẫn không ngừng chảy.

    Đưa mắt nhìn về phía hai người sống sót còn lại, Mary Anderson nở nụ cười ngạo nghễ, điên dại vô cùng.

    Keng. Con dao rơi xuống đất.

    Mary Anderson quay người lại, lục lọi cố tìm thứ gì đó trong tủ. Một cái rìu lớn, sắc bén.

    “Lại đây nào, cháu yêu,”

    Bà ta nói, nhìn chằm chằm vào Nathan.

    “Cô sẽ làm nhanh thôi, không đau chút nào. Lại đáy với cô đi.”

    “TỚI ĐÂY CÙNG DÙNG BỮA NÀO!!!”

    Bà ta lao tới chỗ Nathan, vung rìu lên.

    Bốp bốp. Những nhát rìu cứ bổ thẳng vào cổ Nathan. Bộp. Máu bắn lên, vẫn còn nóng hổi. Đầu Nathan rơi xuống, thân hình cũng đổ gập. Máu trào ra như suối. Kahterine không nói được lời nào. Dường như cô đã quá sợ hãi để khóc hay la hét.

    “Cuối cùng là cháu, cháu yêu của ta. Lại đây nào.”

    Bà ta nắm lấy tay Katherine và lôi cô về chính giữa căn phòng, bên cạnh chiếc bàn chất thi thể của những người bạn.

    “Dùng bũa nhé!”

    Mary dùng dao cắt một miếng thịt của Nathan đặt lên đĩa nhỏ. Mùi máu tanh và hơi nóng phả vào mặt Kathy.

    Kinh tởm.

    “Ăn đi, cô bé. Ta đặc biệt chế biến cho cháu đấy.”

    “Nhìn xem, chúng thật thơm ngon. Ta có thể dùng trong vài tuần tới.”

    Kathy nhìn vào cái đĩa nhỏ trên tay cô. Cái gì thế này!? Ăn thịt người sao? Người đàn bà đang đứng trước mặt cô rốt cuộc là ai? Là thứ gì?

    Xoảng. Katherine buông tay. Cái đĩa rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh. Cô lấy tay che miệng lại. Chất nôn trào ra từ miệng cô. Kathy gục xuống sàn, nôn thốc tháo.

    Thật kinh tởm. Buồn nôn quá.

    Đưa mắt nhìn xung quanh, Kathy chỉ thấy một màu đỏ rực của máu. Tất cả, chỉ còn là mùi tanh tưởi của máu người, và cái sắc đỏ đầy ám ảnh ấy. Mắt cô mờ đi, bụng cô trống rỗng nhưng chất nôn thì cứ trào ra. Pha lẫn máu tươi. Người đàn bà lại cười phá lên điên dại.

    “Phải, chúng thật thơm ngon… Còn mày thì sao nhỉ…?”

    “CHẾT ĐI!!!”

    Và mọi thứ trở nên đen kịt.


    Los Angeles, California, Mĩ.

    Ngày 20 tháng Chín. 2: 30 P.M.

    Một chiếc ô tô con tiến về phía khu cắm trại. Một nhóm sinh viên ngồi trong xe trò chuyện rôm rả. Họ đang bàn luận về bữa ăn hảo hạng của một đầu bếp nọ - Mary Anderson.

    Note: Cứ tags @Kudo Nyoko Michaelis vào mà comment, ta không liên quan, chỉ là người post thay :3.
     





  2. Juiweihu

    Juiweihu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/9/2017
    Bài viết:
    33
    Lượt thích:
    13
    Kinh nghiệm:
    8
    Máu. Đầu người. Bữa ăn. Chuyện quái gì thế này!? Giữa căn phòng tràn ngập máu ấy, một người phụ nữ tóc đứng đó. Bà ta mỉm cười, một nụ cười ghê rợn khó quên. Là Mary Anderson. Trên tay bà ấy vẫn cầm một con dao.
    Em muốn hỏi người phụ nữ này có mái tóc màu gì ạ?

    “Nhanh lên đi, ấy cô cậu kia!”
    Và em cũng không hiểu rõ ý nghĩa câu nói này lắm ạ!

    Mắt của Sebastian và Karla bị móc ra bằng dao rồi đặt lên đĩa.
    Em nghĩ ở đây có thể sửa câu văn thành: Mắt của Sebastian và Karla bị bà ta lấy ra bằng một con dao rồi đặt lên đĩa.

    Đưa mắt nhìn về phía hai người sống sót còn lại, Mary Anderson (1)nở nụ cười ngạo nghễ, điên dại vô cùng.

    Keng. Con dao rơi xuống đất.

    Mary Anderson (2)quay người lại, lục lọi cố tìm thứ gì đó trong tủ. Một cái rìu lớn, sắc bén.
    Có thể thay từ Mary Anderson (2) bằng Bà ấy, Bà ta

    Và mọi thứ trở nên đen kịt.


    Los Angeles, California, Mĩ.

    Ngày 20 tháng Chín. 2: 30 P.M.

    Một chiếc ô tô con tiến về phía khu cắm trại. Một nhóm sinh viên ngồi trong xe trò chuyện rôm rả. Họ đang bàn luận về bữa ăn hảo hạng của một đầu bếp nọ - Mary Anderson.

    Và có điều em không hiểu là đoạn kết của bài viết này à, đây là sự thật, các nhóm bạn này đã trải nghiệm, chứng kiến hay đây chỉ là một vở kịch(trò đùa), hoặc đoạn kết bài viết là đang nói về một nhóm bạn khác ạ, chị có thể giải thích giúp em với!!!
    Em cảm ơn chị và đó cũng là nhận xét của em về bài viết này, mong chị càng ngày càng viết tốt hơn!!!
     
  3. Kudo Nyoko Michaelis

    Kudo Nyoko Michaelis At last... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    51
    Lượt thích:
    3.920
    Kinh nghiệm:
    83
    @Juiweihu
    Do lỗi đánh máy thôi em ạ. Chị sẽ sửa lại.
    Còn đoạn kết là một nhóm bạn khác.
    Với lại đây là truyện kinh dị nên chị muốn dùng từ thiên về chủ đề đó.
    Cảm ơn em đã góp ý!
     
  4. canhdongmauxam.123

    canhdongmauxam.123 Thành viên mới

    Tham gia:
    29/11/2014
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    3
    Trường:
    ĐH Luật TPHCM
    truyện kinh dị hay ở việc con người trong phim sợ chết chứ không phải là cái chết chớp nhoáng
     
  5. Kudo Nyoko Michaelis

    Kudo Nyoko Michaelis At last... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    51
    Lượt thích:
    3.920
    Kinh nghiệm:
    83

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...