[Oneshot] Khúc Yêu Thương

vitaminlove angelran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2015
Bài viết
2.683
1457749y7j9af57e4.gif

Title : Khúc Yêu Thương

Author : Vitaminlove angelran [ Mika ]

Pairing : Kudou Shinichi x Mouri Ran

Rating : T

Genre : Little Romantic

Disclaimer : Họ không phải của tôi nhưng biến họ thành gì là quyền của tôi trong Fic này. Viết với mục đích phi lợi nhuận.

Summary:


Ấm áp không phải khi ta khoác một chiếc áo ấm.
Bình yên không phải lúc ta say giấc mộng.
Ngọt ngào không phải thứ ta cảm nhận được trên đầu lưỡi....


Mà ấm áp là khi ai đó vòng tay ôm lấy bạn.
Bình yên là lúc bạn tựa vào bờ vai ai đó.
Và... Ngọt ngào là khi.... Ai đó cất lên bản tình ca giữa hai chúng ta...Khúc Yêu Thương~

Note :

Quà giáng sinh cho ss @Rukato Chirikatori . Ss yêu , em biết oneshot này ra đời là để tặng riêng ss nhưng chưa hỏi ý ss thích gì... Em muốn tạo bất ngờ cho ss vào dịp giáng sinh cuối năm này...

Mika không biết chắc bao giờ hoàn thành, cũng tại vì đang viết dang dở, nhưng Mika sẽ cố nhanh nhất có thể. Giáng sinh an lành~ yêu chị <3

Warning : Đừng mang nó đi đâu khi chưa có sự đồng ý của @Rukato Chirikatori.


1457749y7j9af57e4-1.gif
 
Hiệu chỉnh:
Em yêu, ss có quà sao? ^^ Bất ngờ ghê a~
Ss chỉ muốn nói là ss rất cảm động, cả bất ngờ nữa khi được tặng cả món quà to như này ^^ Lại là món quà Noel duy nhất của ss trong năm nay nữa. Thật hạnh phúc a~
Ờm thì sum của em hứa hẹn đây là một fic hường phấn ngập ngụa đây nhỉ. Nó sẽ như hơi ấm thổi vào lòng các re trong mùa đông này. Lỗi type với các thứ thì chưa có gì.
Ss mong fic của em đấy. Viết nhanh nha ^^
 
Khúc Yêu Thương
97u2rs.gif

untitled-1-.jpg


Đàn vì ai gảy lên một khúc...
Em vì ai lỗi nhịp yêu thương...


Shinichi Kudou đứng trước văn phòng thám tử Mouri, tay hai tay đút túi, dáng người hơi khom xuống vì lạnh. Từng cơn gió lành lạnh thổi qua khiến anh khẽ run, thở ra một hơi dài, hơi trắng từ miệng thoát ra rồi lại tan nhanh trong không khí.

- Cô ấy làm gì thế không biết? - Anh đưa tay ra ngó đồng hồ, bây giờ đã gần 8 giờ rồi, không nhanh là muộn mất.

Với tiết trời ngày càng lạnh đến buốt óc, thiếu điều chưa có tuyết rơi như vậy mà Shinichi phải đứng ngoài chờ, thật đáng giận mà. Anh lầm bầm vài câu.

Chẳng là hôm trước dọn nhà, bỗng thấy cái hộp nhỏ nằm gọn trên giá sách. Mặt trên của nó phủ một lớp bụi dày, Shinichi vừa thổi vừa ho sặc sụa. Không biết đây là thứ khỉ gì, tính quẳng ra thùng rác ... Nhưng lại thấy tò mò, nhìn nó trông khá quen quen, Shinichi mở hộp, thò tay vào bên trong và lôi ra chiếc lọ thủy tinh trắng hình cầu, bên trong là vài thứ trang trí, trông như một món quà noel vậy. Anh lấy mẩu giấy nhỏ màu đỏ bên trong lọ ra, nét chữ thanh mảnh được in lên tấm thiệp : " Giáng sinh này, hãy viết những điều con mong muốn lên đây, nửa đêm nay, ta sẽ biến nó thành hiện thực"

Shinichi khẽ cười nhẹ, thực ra cái lọ này đã có cách đây lâu rồi, hình như hồi anh còn học mẫu giáo
mẹ anh tò mò không biết cậu quý tử nhà mình có mong ước gì nên đã giở chiêu trò hòng moi thông tin. Cũng là vì hồi ấy, Shinichi đơn thuần chẳng có mong ước gì nhưng cứ ra vẻ, lại cũng biết là trò lừa của mẹ nên cuối cùng Yukiko ôm cục tức to đùng nghẹn cổ, hận không thể một cước đạp ngay tên tiểu tử nhởn nhơ trước mặt.

Quay về với thực tại, giờ đứng trước anh là cô gái có mái tóc đen tuyền, thả xõa, quanh đây còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc ấy. Shinichi khẽ khịt mũi. Đôi mắt tím anh long lanh, khẽ chớp chớp, môi chu ra trông rất đáng yêu. Ẹc, tự dưng muốn làm càn đè cô ra để cắn quá. Bậy bậy, đang nghĩ gì thế hả?

- S...Shinichi... Anh không sao chứ?

Ran khẽ lay lay cánh tay anh, hỏi nhẹ. Nãy giờ cứ thấy anh đứng ngẩn ngơ ngơ ngẩn, thật không bình thường mà.

- A... Ran, em làm gì lâu quá, biết anh sắp chết cóng không? Mặc đồ đẹp vậy để đ chơi với anh à? - Shinichi cầm tay Ran, đây cô xoay một vòng, ngắm nghía kĩ lưỡng. Anh tặc lưỡi, àm, coi như được, không mất công anh đợi nha. Mà gì thì gì, phải ngắm xong đã, kẻ khác cũng đừng mong liếc nhìn.

Thấy Shinichi cứ ngó từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, không chỗ nào không nhìn, lại còn chọc ghẹo. Má Ran ửng hồng... Này!!! Biến thái. Anh ngắm body đủ chưa? Ran thầm gào thét trong lòng, cô giật giật tay :

- Anh có chịu đi không đấy?

Shinichi gật đầu khẽ siết lấy tay Ran, để hơi ấm từ tay anh cho cô, kéo cô cùng đến nhà hàng ăn tối.

- Mọi người đâu hết rồi, sao quanh chúng ta không có ai thế? - Ran đảo mắt nhìn , xung quanh chỉ còn những chiếc bàn trống, có mỗi anh và cô ngồi đây, dưới ánh nến hồng và ly rượu vang đỏ với những tiếng nhạc du

Shinichi không đáp lại, chỉ cười nhẹ. Vốn dĩ tối nay, anh đã đặt trước chỗ này để đón giáng sinh cùng cô. Tiền đổ vào hơi nhiều đấy, đương nhiên là không có ai rồi.

Trong khi Ran đang cố với lấy hộp giấy ăn thì chẳng hiểu sao Shinichi cứ giữ nó khư khư như đồ quý, đã vậy lại còn thản nhiên nhìn cô khổ sở lấy nó, môi không cười nhưng ánh mắt cười. Có lẽ anh thích thú khi xem biểu cảm phụng phịu nhăn nhó này trên gương mặt Ran.

Bực mình trước thái độ của Shinichi, Ran nhoài người ra khỏi ghế, vươn tay chụp lấy cái hộp kia. Thế nhưng... cánh tay cô vô tình dừng lại giữa chừng vì cô cách mặt anh một khoảng không xa gì. Gương mặt Shinichi phóng đại trước mắt, ừm... Thật không thể phủ nhận rằng anh rất đẹp. Rất có sức hút, từ tận đáy đôi mắt xanh thẳm bao la như đại dương kia. Ánh mắt như xoáy sâu, làm cô lạc lối. Ran ngây người, chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

- Em... muốn lau miệng cho anh sao? - Giọng Shinichi chợt vang, phá tan mộng của cô, nhận ra trong câu nói của anh đến bảy phần tà, hai phần khoái chí và một phần giễu cợt. Ran chu mỏ, nhanh tay lúc anh không để ý, vội giành lại hộp giấy kia.

Cô gái này....Thật là... Anh khẽ lắc đầu.
.
.
.
Khi Ran tính đứng dậy, Shinichi vội bay đến, nhanh chóng ấn cô ngồi xuống ghế. Biết cô đang định nói gì, anh liếc xung quanh, bộ dạng trông rất mờ ám, khả nghi. Ran cũng liếc xung quanh.... Vắng người thế này, không kẽ anh tính làm gì cô sao? Lúc bấy giờ, Shinichi mới ngoảnh lại, anh trỏ trỏ tay xuống ghế. Ran lúc đầu tiêu hóa không trôi, nhưng cũng theo hướng tay anh chỉ mà nhìn xuống.

- Ááá!!!

Lần này đến lượt cô, ánh mắt e ngại nhìn ngó xung quanh. Cô đưa mắt nhìn anh lo lắng rồi lại cúi gằm mặt nhìn chân bàn.

Quỷ. Sao chuyện này lại xảy ra đúng lúc thế? Nhằm gì không nhằm chọn đúng lúc anh ở đây. Lại còn là chuyện đáng xấu hổ nữa chứ.

- Không sao đâu, đừng lo. Em ngồi yên đó, đợi anh. - Shinichi dịu dàng nói.

Ran chỉ còn nước gật đầu. Cô nuốt khan một ngụm. Anh sẽ không bỏ cô một mình mà về với bộ dạng *** này chứ?

Shinichi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi nhà hàng, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một cửa hiệu nào đó.
.
.
.
.
.
Anh chống tay lên cửa kính, gập người, thở hổn hển. Cố hít lấy vài ngụm không khí, tim đập mạnh, loạn xạ trong lồng ngực.

Bây giờ anh đang đứng trước một shop quần áo. Đây là cửa hàng thứ 8 anh đến rồi đấy. Đừng có mà không bán thứ cần mua!!!

- Xin lỗi...

- Vâng. Tôi có thể giúp gì cho anh? - Cô gái đang xếp đồ, dừng tay, ngước lên nhìn, nở nụ cười thân thiện. Chắc là nhân viên phục vụ.

- À... Cô cho tôi một bộ đồ nữ được không?

Cô gái nhanh nhẹn đứng dậy. Tay thoăn thoắt vừa lựa đồ, vừa hỏi :

- Anh mua đồ tặng bạn gái à? Trông cô ấy như nào?

- Ừm... Cô ấy cao khoảng 1m65 . Vòng đùi, vòng bắp chân hợg lý. Hai chân thẳng cân đối. Ngực 87, mông 85, không xệ. Eo 60, rất thon. Nặng 48 kg. Nói chung body ổn.

Shinichi hình dung lại từng chi tiết trên cơ thể Ran. Cũng may trước khi đi, anh tình cờ được dịp ngắm kĩ lại nó. Hắc hắc...

Còn cô gái kia? Đứng đó len lén lau mồ hôi. Ai za, đừng vội phán anh biến thái, cái đó chỉ là cái cơ bản cần nắm vững của mỗi thằng đàn ông về bà xã tương lai của mình thôi.

- Vậy anh thấy cái này sao?

Lắc đầu.

- Cái này?

.
.
.

- Đây?

... Này! Dáng bạn gái anh. Anh kêu đẹp. Vậy mà tôi lấy bộ nào cũng không được là sao?

- Cho tôi xem cái kia đi. - Shinichi chỉ tay vào bộ váy áo trước mặt. Ừm, trông nó khá đẹp lại ấm áp, vải bông mềm, lông sờ rất mịn. Và... Quan trọng hơn thế... Là nó là váy dài bó sát cơ thể... Có trời mới biết anh đang nghĩ gì.

- Anh thật có mắt thẩm mĩ nha, bộ đồ này thực rất đẹp. Bạn gái anh mặc hẳn sẽ tuyệt vời lắm đây. - Cô ta nhanh nhảu thêm lời. Cứ coi như anh ta có tý mắt nhìn đi.

- Ừm... Khụ khụ... - Anh ho khan hai tiếng.
.
.
- Ngoài... Ngoài ra... Cô có bán... Khụ... - Lại tiếp tục ho khan.

- Có bán... Thứ như này không? - Shinichi dơ tay múa múa vài đường. Thấy cô nhân viên một lúc vẫn ngẩn người. Anh đành gợi ý thêm.

- Là cái thứ... Phụ nữ chuyên dùng... Khi... Khi đến tháng ấy...

- ...

...
..
.

Anh mặt đỏ tai đỏ bừng bừng nhìn cô nhân viên. Kudou Shinichi, thân là người tài cao, đẹp trai, đào hoa, nổi tiếng ngất trời mà... mà... phải đi mua thứ này. Mất mặt quá.

Cô nhân viên xoay người, len lén cười thầm. Mẹ ơi, giờ con đã biết cái cảm giác muốn cười mà nhịn không nổi. Cô cầm lấy thứ đó, ném qua Shinichi. Anh chụp lấy một cách vụng về, tay cứ như ngại mà không dám cầm vào. Nhìn cảnh tượng ấy thật buồn cười nha.

- Hình như... Anh là Shinichi Kudou?

- Khô... Không phải đâu, chắc cô nhầm người rồi. - Anh lắp bắp, tay xua xua. Trời, nếu ai đó nhận ra anh đích thực là Kudou Shinichi thì có phải hình tượng sụp đổ trước mắt Fan nữ không? Nên tốt, tuyệt đối không khai, cứ nói dối vậy đi.

- Ơ... Nhưng mà... - Cô nhân viên vớ lấy rometo, bấm Tivi. - Anh nhìn này. Chuyển động 24 h đang nói đến anh. Anh là Kudou mà.

- ...

- Cho tôi xin chữ ký nhé, tôi là Fan của anh.

Cô ta cười rạng rỡ, lôi ngay bút giấy đến trước mặt anh.

Shinichi cười méo miệng, quỷ thật. Làm anh chối không xong. Chưa bao giờ thấy ghét làm người nổi tiếng như vậy.

- Cô tên gì?

- Tracy... Tracy Sasaki.
.
.
.
Sau khi bóng Shinichi đã khuất. Tracy cười đến ngoác cả miệng. Shinichi đâu biết... Mai anh sẽ xuất hiện trên Kenh14.net a~

Nghe thấy tiếng cười to. Một người từ trong đó đi ra :

- Có chuyện gì ở ngoài hả, Tracy?

- Không có gì, cậu xem xem... Tớ vừa bán hộ cậu bộ đồ đấy. Có tính tiền công cho tớ không, bà chủ?
.
.
.
- Ran, em mau thay đồ đi. - Shinichi đưa cái túi ra trước mặt Ran. - A... Còn cả... Cái đó nữa...

Ran ngượng chín mặt nhanh chóng tiến về cuối hành lang.

...


- Shinichi... Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay. E...em sẽ gửi tiền trả anh bộ váy này. - Dứt lời, Ran chạy lẹ vào trong.

Chết tiệt, nếu cứ đứng thêm ở đây chắc cô xấu hổ không nói lên lời mất. Sau ngày hôm nay, cô thề quy ẩn, đóng cửa cách biệt thế giới bên ngoài nha.

Shinichi nắm tay Ran lại, thoáng chau mày. Mắt anh ánh lên tia không hài lòng.

- Anh không cần tiền em gửi.

Đúng vậy, anh chính là không quan trọng việc tiền bạc. Cô và anh đâu phải người ngoài, cô khách sáo như vậy khiến anh không vui.

- Nhưng mà... Em...

Thấy Ran hơi cúi xuống như đứa trẻ có tội, hay ta cứ xoa vào nhau. Shinichi không nỡ liền kéo cô vào lòng.

- Ngốc ạ... - Anh khẽ mắng yêu. Cằm tựa lên đầu cô, tay ôm chặt lấy Ran không rời.

- Bất quá em làm vợ anh trừ tiền là được. - Anh nhăn răng cười tà.

Khoan... Cho cô xin rút lại tia cảm động phía trên.

Ran chống tay lên ngực, đẩy anh ra, trưng bộ mặt nhăn nhó. Anh nhanh hơn, cúi xuống, cụng trán cô. Hơi thở anh đều đều, phả nhè nhẹ cùng mùi hương bạc hà. Ran hơi nhồn nhột, cô hít sâu. Tim đập mỗi lúc một nhanh như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Nhìn cô gái trong lòng, Shinichi cong môi cười dâng lên ý vui vẻ. Anh đẩy nhẹ đầu cô, môi anh áp môi cô kèm theo vài hiệu ứng cắn cắn, mút mút.

Chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp, anh mới dừng lại, lưu luyến rời khỏi cô :

- Giáng sinh an lành.

Cô không đánh anh vì tội dám cưỡng hôn. Vậy thì sau này thoải mái hôn. Chỗ nào cũng hôn.

- Chúc mừng năm mới. - Cô đáp.





- Anh... Yêu em, Ran Mouri.




- Làm vợ anh nhé.




Trong mắt em có anh. Trong tim anh có em.
Giáng sinh này, điều anh mong ước là em.

.
.
.
.
.
.
.
Nắng vẫn vàng... và đông không lạnh.
END
97u2rs-1.gif


@Rukato Chirikatori Trình độ văn em nó hạn hẹp vậy thôi, ss đừng chê TT^TT

All : vitaminlove angelran đọc truyện vui vẻ. Happy new year ~
 
Ý tưởng sáng tạo, từ ngữ dùng cũng rất nhẹ nhàng, hàm xúc... Đọc fic e chị lại nhận thấy 1 nét đáng yêu nữa của shinichi... Cảm ơn e vì đã ra fic này nhé!!!
 
tác giả fic này rất chi là chấm chấm chấm :))
có 1, 2 lỗi type nhưng thôi kệ vì cũng không đáng kể.
cái chuyện mà bạn trai đi mua đồ phụ tùng cho bạn gái trong thời đại này không hiếm, em đưa vào chi tiết tế nhị như vậy gây tiếng cười vào tạo cảm giác chân thật từ những chuyện bình thường trong cuộc sống là một điểm mạnh.
Ngôn từ chưa được bay bổng lắm nhưng như thế là được rầu :p
ps: muốn đi soi để chặt chém em mà lại không có, buồn ghê =))
 
Sorry nàng nha! Bây giờ ta mới về để com cho fic nàng được >.<. Có like nhưng chưa com nhỉ :p. Bây giờ ta sẽ com cho nàng nhanh thôi vì ta sắp lại đi tiếp rồi :(. Lải nhải nhiều quá! Vào vấn đề thôi :3
Bắt đầu từ phần sum nhé! Khi nàng bắt đầu ra oneshot này, ta đã vào để xem ngay. Phần sum khá hay, rất gây hứng thú cho các re. Ta thấy tuy ngắn nhưng súc tích. Giống như Ru nói, khi đọc phần Sum này khiến ta nghĩ đây sẽ là một fic đậm chất vui vẻ, hường phấn, ta đoán sẽ có nhiều cảnh rất là vui, gây tiếng cười cho các re. :3
Sau khi đọc xong, điều ta ấn tượng nhất là nàng rất *** =)). Thực sự tình huống truyện đọc trong này khiến bật cười. Đặc biệt là chỗ nàng lôi Tracy vào ý, ta có cảm giác hai nàng đang ở đó vậy :3. Chi tiết tuy hơi tế nhị nhưng nàng đã phát triển ra gây tiếng cười cho mọi người. Thực sự đó là một điểm mạnh đó :3. Ngôn ngữ trong fic tuy nhẹ nhàng nhưng chưa được bay bổng lắm. Nhưng có một điều khiến ta hơi hụt, đó là phần kết thúc. Ta muốn nàng miêu tả kĩ hơn một chút, hoặc miêu tả cảnh thêm một tí cũng được. Như vậy phần kết sẽ hay hơn :3. Có một số lỗi type nha.
Còn gì nữa không ta? Chắc hết rồi nhỉ >w<. Chúc nàng viết ngày một hay hơn nha và nếu có viết fic thì alo cho ta nhé :3.
Yêu nàng ~
Bé Còi
 
Hiệu chỉnh:
Mụ Mika thối tha ta vào comt cho mụ đây:p

Đầu tiên về phần Sum thì như ss Ru và Trang đã nói là nó khá nhẹ nhàng và lỗi cuốn người đọc a~:D
Về phần nội dung chính:
Thế nào ta;)) ta nghĩ nên miêu tả đồ Ran mặc một chút nó sẽ hay hơn. Còn về phần anh Shin đúng là có phần hơi ***.Nhưng fic này thật sự đã tạo được tiếng cười cho các re a~.Đọc đến phần cô lôi tôi vào mà muốn đạp cho cô mấy nhát quá :-L Về phần cuối thì kết thúc hơi đột ngột thì phải :D còn một số lỗi tyte nữa nhưng không đáng kể ;)).Ngôn từ thì như ss Hell và Trang đã nói nó nhẹ nhàng nhưng chưa bay bổng :)

Chúc mụ ngày càng viết hơn nữa nha!!!;;)( cấm lôi tôi vào fic cô nữaX()

p/s:Đọc đến đoạn cô cho tôi vào mà tôi muốn đạp cho cô mấy nhát quá X(
 
×
Quay lại
Top