[Oneshot] Bởi kí ức đã qua...

Kiyoshi_love_shinran

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2015
Bài viết
36
  • Title: Bởi kí ức đã qua
  • Author: Kiyoshi
  • Pairings: Shinichi Kudo x Ran Mori
  • Rating: K+
  • Genre: All
  • Status: Đã hoàn thành
  • Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au. Au viết fic chỉ để thỏa mãn bản thân. Không ai được đem đi đâu khi chưa chưa có sự cho phép của Au
 
Chào au, đầu tiên mình chúc mừng đã ra fic.
Cơ mà màu chữ quá to, chỗ phần giới thiệu ấy khiến mình bị rối mắt.
Mong bạn chỉnh lại
Hamika
 


T
ôi nhớ, lần đầu tiên mình gặp anh là vào một ngày tuyết rơi trắng xóa… Không lãng mạn, không bất ngờ, lại càng không ngạc nhiên…


Chúng tôi đứng dưới mái hiên của quán cà phê trước cổng trường. Anh nhìn tôi, mỉm cười. Đôi mắt xanh dương ấm áp mà cả đời tôi cũng không thể quên…


Anh đột nhiên đưa tay ra trước mặt tôi, trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện. Anh có ý gì? Muốn bắt tay với tôi? Nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh mà! Tôi hết suy nghĩ mông lung, rồi lại nhìn xuống bàn tay đã chìa sẵn ra của anh. Nếu không bắt nó, có lẽ anh sẽ nghĩ rằng tôi không nể mặt anh chăng? Tôi ngập ngừng, rồi cũng từ từ đưa tay lên. Bây giờ là tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc. Bàn tay lạnh cóng của tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, hai luồng khí nóng – lạnh hòa vào với nhau làm tôi nhất thời giật mình, rút vội tay về


Tôi thấy anh mấp máy môi, vừa định nói gì đó thì từ đằng xa vang lên giọng nói lanh lảnh:


‘’Anh Shinichi, Ran! Hai người đã đến rồi hả?’’


Chúng tôi đồng loạt quay lại, thì thấy Shiho đang chạy đến. Trời lạnh, nhưng cô ấy ăn mặc rất phong phanh. Váy ngắn, đi đôi tất đen và mang một đôi bốt cao đến tận đầu gối. Cô ấy chỉ mặc hai chiếc áo len dày và khoác một chiếc áo mỏng. Cổ không quàng khăn, mái tóc màu đỏ hung cũng được thả tự do. Trông cô ấy như một con búp bê thủy tinh, chạm chẹ vào là vỡ. Nhưng tôi biết, sức đề kháng của Shiho vô cùng cao nên cũng không nói gì…


Nhưng Shinichi thì khác. Anh chau mày, tiến gần về phía cô ấy, lộ rõ vẻ khó chịu. Anh cởi chiếc áo bông dày của mình khoác lên người Shiho, rồi tháo luôn chiếc khăn len trên cổ quàng vào cho cô. Trong đôi mắt anh, tràn ngập sự yêu thương và quan tâm. Shiho cũng nhìn anh, đỏ mặt ngượng ngùng. Tôi quay đi, không hiểu sao lại không muốn nhìn màn ân ái tình cảm này. Cuối cùng tôi cũng hiểu… vì sao Shiho lại gọi mình đến đây…



…………._________...................


Tôi thả mình xuống chiếc đệm êm ái. Tôi lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi quết định trút hết đồ đạc trong người xuống, đi vào phòng tắm. Nước nóng làm tôi bình tâm lại một chút. Tôi lau khô người, mặc quần áo vào rồi suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay…


Thì ra, Shinichi là bạn trai mới của Shiho. Hôm nay cô ấy cố tình hẹn hai người đến đây, là để giới thiệu anh ấy với tôi. Shinichi là đàn anh trong trường, lớn hơn tôi và cô ấy hai tuổi. Anh và Shiho quen nhau cũng chưa lâu, mới được ba tháng. Shiho vì muốn cải thiện quan hệ giữa anh và bạn bè của mình nên mới sắp xếp cuộc gặp mặt này… Shiho là bạn thân của tôi. Cô ấy làm như vậy là không sai, không hề sai. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và bứt rứt trong người…


Haizz, tôi lắc mạnh đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Khi còn đang vò vò mái tóc đen nhánh, tôi chợt nghe thấy âm báo điện thoại của mình reo lên. Có tin nhắn… Tôi cầm máy lên xem, là số lạ. Tôi mở nội dung ra, hơi ngạc nhiên:


‘’ Em đã về đến nhà chưa?’’


Tôi ngây người, nhất thời không nhớ ra là ai thì lại có một tin nhắn nữa đến:


‘’ Là anh, Kudo Shinichi đây. Vừa nãy, em cho anh số điện thoại nhưng anh lại quên chưa cho em. Chắc em đang ngạc nhiên đúng không?’’


Tôi nhìn tin nhắn, à lên một tiếng như đã hiểu rồi cũng nhắn lại :


‘’ Vâng anh. Nếu không có tin nhắn thứ hai của anh gửi đến thì có lẽ bây giờ em đang ngồi suy nghĩ xem đó là ai đấy’’


Tôi bấm hàng chữ, nhưng không hiểu sao lại xóa đi, chỉ để lại hai chữ: “Vâng ạ’’ Tôi tắt máy, rồi nằm xuống gi.ường, không suy nghĩ thêm gì nữa.


.....……….____________.................


Sáng hôm sau đến lớp, tôi cảm thấy mọi thứ trong trường vẫn bình thường như mọi khi, chỉ là có một thứ trong lớp tôi đã thay đổi.


Tôi bước lên cầu thang, cúi đầu lẩm nhẩm mấy cái công thức giải phương trình. Haizz, tôi thấy làm bài tập vận dụng thì dễ, nhưng sao học thuộc mấy cái công thức thì khó thế? Tôi vừa đi vừa dậm chân, không để ý nên va vào một cái bóng đen to đùng trước mặt. Tôi còn chưa kịp giở thói bà chằn đanh đá như mọi khi, định mắng người trước mặt thì người đó lại lên tiếng trước:


- Ran, em không sao đấy chứ?


Tôi lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Shinichi đứng sừng sững trước lớp. Tôi ngạc nhiên:


- Sao anh lại ở đây?


Anh nhìn tôi, cười cười:


- Anh đến đây ra mắt bạn bè của Shiho đó mà!


Tôi à lên một tiếng đã hiểu rồi quay người đi thẳng, không thèm chào anh lấy một câu. Trước khi đi, tôi còn nhìn thấy khóe mắt anh ẩn hiện ý cười.


…………..___________.................


Tối đó, sau khi tan học về tôi thấy anh nhắn tin cho tôi:


‘’ Em! Sao làm Shiho khóc thế? ‘’


‘’ Dạ? Nó khóc lúc nào ạ?’’​


‘’ Em va vào Shiho hay sao thây’’


‘’ Không ạ. Em cào vào tay nó đấy! ‘’​


‘’ Aigoo!!! Cô em muốn vào nhà vệ sinh nam hả? ’’


‘’ Tay nó sưng đỏ lên, có khi nổi thành sẹo ’’​


‘’ Sẹo xong, anh thề tay em có mười vết như thế! ‘’


‘’ Nhưng đừng có kéo tay em nhá, Shiho nó ghen đấy! ‘’​


‘’ Thế thì anh bảo đứa khác kéo’’


‘’ Anh định bảo ai ạ? Em chỉ sợ anh thôi, không sợ người khác đâu. ‘’​


‘’ Sao lại sợ anh? Anh có là cái gì đâu! ‘’


‘’ Anh là người yêu Shiho. Nó mà ghen lên thì lớp em đứa nào cũng sợ. Nó bùng nổ một lần rồi. Em hốt! ‘’​



‘’ Kể anh ‘’


‘’ Lúc mà nó nhắn tin tâm sự với em là nó nhớ anh, em nhờn với nó. Thế là hôm sau nó không thèm nói chuyện với em’’​


‘’ Ôi trời! Shiho của tôi! Đáng yêu ghê ‘’


‘’ Anh đi mà khen nó! Hừ!!! ‘’​

‘’ Không, anh thích khen âm thầm ‘’


‘’ Thế để em kể với nó ‘’​


‘’ Đừng!!! ‘’


‘’ Thế nào nó cũng vui. Trong giờ nó toàn than với em nó nhớ anh thôi. Một ngày than bao nhiêu lần ‘’​


‘’ Anh cũng nhớ Shiho mà không biết như thế nào’’


‘’ Nó nhớ anh lắm ý. Lúc nào nhắn tin cũng nói: Tớ nhớ Shinichi quá! Em bực mình lắm rồi đấy!!! ‘’​


‘’ Sao em không kiếm người yêu cho đỡ bực? ‘’


‘’ Hừ! Anh đừng động chạm vào nỗi đau của em! ‘’

‘’ Em! Thiếu gì dzai? ‘’


‘’ Tại anh cướp mất đứa bạn thân nhất của em nên em không có tâm trạng tìm người yêu ’’

‘’ Sao không bảo anh? Anh giới thiệu cho. ‘’


‘’ Để làm gì ạ? Em không muốn xuất giá sớm đâu! ‘’​


‘’ Xuất con khỉ!!! ‘’


‘’ Khỉ Shinichi a~~~ ‘’​


‘’ Nhờn! ‘’


‘’ Vâng, em biết là em rất nhờn nhưng em không thể nào bỏ được cái tính đấy. Không nhờn em không chịu được. Cảm giác nó cứ ở mãi trong người không chui ra được ‘’​


‘’…’’


‘’ Không nghĩ bậy bạ ‘’​


‘’ Đi chết đi em. Anh trong sáng nhé ‘’


‘’ Em biết! Anh chẳng bù cho hội lớp em. Toàn nghĩ lung tung ‘’​


‘’ Chắc em chưa biết hết về anh ‘’


‘’ Vâng. Nghe đồn là anh học giỏi, ga lăng, đẹp trai, nghiêm túc,… Nhưng cũng hơi nhờn ‘’

‘’ Đúng rồi. Anh cũng nhờn mà ‘’


‘’ Anh nhờn sao còn bảo em nhờn!!! ‘’​


‘’ Vì em nhờn hơn anh ‘’


‘’ Đồ đối xử bất công với con gái! Hừ!!! ‘’

‘’ Thế em muốn đối xử tốt không? ‘’


‘’ Xã hội quá phong kiến T_T ‘’​

‘’ Mai anh cho em vào nhà vệ sinh nam rồi bất công nha~’’


‘’ …’’

‘’ Thôi anh xin ‘’


‘’Anh suốt ngày lên lớp em ôm hôn Shiho. Bon em đã dung túng cho anh rồi, thế mà anh vẫn bắt nạt em! Đau khổ ’’​


‘’ Được rồi, được rồi mà @@ ‘’


‘’ Lớp em còn bàn về anh với Shiho, toàn nói xấu hai người. Nó đọc được, thế là giận bọn em luôn. Xong giờ lại phải đi xin lỗi nó. Rảnh!!! ‘’​


‘’ Shiho biết mật khẩu điện thoại anh đấy ‘’


‘’ Em cũng biết nhá ‘’​


‘’ Em thử nói xem ‘’


‘’ ShinichixShiho_ForeverLove’’​


‘’… ‘’


‘’ Thấy em giỏi không? ‘’​


‘’ Sao biết vậy má? Đến Shiho còn không biết ‘’


‘’ Lần trước gặp mặt, em thấy anh ấn thế mà ‘’​


‘’ Hóa ra =_= ‘’


‘’ Ôi, mình quả là thiên tài haha >_< ‘’

‘’ Vớ vẩn! ‘’


‘’ Vâng, em vớ vẩn! Ai cũng nói thế ”​


‘’ Bây giờ mới biết hả? ‘’


‘’ Chẹp chẹp~~~ Shiho mà biết Shinichi khen mình thì sẽ thế nào đây nhỉ? ‘’

‘’ Đừng ‘’


‘’ Bây giờ em biết cách uy hiếp anh rồi. Suốt ngày đừng”​


‘’ Để xem. Anh đố em mách Shiho đấy ‘’


‘’ Đấy không phải là mách. Đấy là kể! ‘’​


‘’ À ừ kể -_- ‘’


‘’ Kể chuyện của người yêu bạn thân ý’’​


‘’ Anh biết’’


‘’ Em kể chuyện của anh nhá? ‘’​


‘’ Với ai? ‘’


‘’ Với… anh! ‘’​


‘’ Kể chuyện gì mới được? “


‘’ Kể chuyện về Shiho ‘’

‘’ Kể đi anh nghe’’


‘’ Tên khai sinh: Miyano Shiho”

‘’ Rồi sao nữa? ‘’


‘’ Tuổi: 17 ‘’​


‘’ Tiếp’’


‘’ Người yêu: Kudo Shinichi ‘’​


‘’… ‘’


‘’ Hì hì ‘’​


‘’ Hết chưa em? ‘’


‘’ Hết rồi anh ạ ‘’

‘’ Sao em bảo Shiho điên? ‘’


‘’ Hả? Nó kể với anh ạ?​


‘’ Ừ. Giờ thì thích tự khai hay tra khảo, hử? ‘’

‘’ Hứ! Vợ chồng đồng lòng, Em không nhắn tin với anh nữa!!! ‘’​


………….____________......................


‘’ Shiho ở lớp có ngoan không em? ‘’


‘’ Không ạ, hư lắm. Suốt ngày bắt nạt em ‘’​


‘’ Thế hả? ‘’


‘’ Vâng ạ. Suốt ngày tự chịch xã giao @@ ‘’​


‘’ Không có nói từ láo ‘’


‘’ Em có nói láo đâu ‘’​


‘’ Ừ thì em không láo ‘’


‘’ Hứ, em trong sáng lắm. Không đen tối như anh đâu’’​


‘’ Em mà trong sáng ‘’


‘’ Thế còn là bình thường ‘’​


‘’ Chịch mà bình thường? ‘’


‘’ Vâng. Bình thường mà ‘’​


‘’ Anh chịu em ‘’


‘’ Làm như anh chưa bao giờ nói từ này ý ‘’​


‘’ Anh nói nhiều rồi, nhưng nghĩa láo ‘’


‘’ Chịnh âm thanh. Em đọc nhầm thành Chịch âm thanh ‘’​


‘’ Sặc! ‘’


‘’ Anh mà đen tối thì anh cũng đọc giống thế thôi ‘’​


‘’ Anh đen lắm ‘’


‘’ Em lại trắng ‘’​


‘’ Thôi anh đi ngủ ‘’


‘’ Em cũng thế. Anh ngủ ngon ‘’​


‘’ Em ngủ ngon ‘’


………………._____________.........................


‘’ Hú! ‘’


‘’ Sao thế ạ? Anh đang vui hử?’’​


‘’ Ừ. Anh đang vui vì yêu Shiho đây ‘’


‘’ Cut. E hoặc o ‘’​


‘’ Là sao’’


‘’ Hoặc cute hoặc cuto. Anh chọn gì? ‘’​


‘’ Anh mách Shiho’’


‘’ Em chỉ nói thế thôi. Biết nó giết em! ‘’​


‘’ Anh mách luôn ‘’


‘’ Đừng anh ‘’​


‘’ Em sợ Shiho thế à?’’


‘’ Thỉnh thoảng thôi anh ‘’​


‘’ Hôn nay kiểm tra làm được bài không em? ‘’


‘’ Shiho làm được. Nó giỏi Hóa mà ‘’​


‘’ Thế em? Anh hỏi em cơ ‘’


‘’ …’’​


‘’Sao vậy? ‘’


‘’ Em thì không. Em không giỏi Hóa mấy ‘’​


‘’ Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Cố lên’’


‘’ Cảm ơn anh…’’

‘’ Không có gì. Tại con heo con như em mà buồn thì anh không có ai để chơi nên mới an ủi thôi ‘’


‘’…’’​


‘’ Chứ em nhìn mặt anh có quan tâm không?’’


‘’…’’​


‘’ Nhanh! ‘’


‘’ Làm sao ạ? ‘’​


‘’ Biến! ‘’


‘’ …’’​


‘’ Nhầm! Cho anh xin lỗi ‘’


‘’ Biến ‘’

‘’ Ơ đừng chửi anh, anh vô tội ‘’


‘’…’’​


‘’ Anh biến đây ‘’


‘’…’’

‘’ Anh biến nhá? ‘’


‘’…’’​


‘’ Anh biến thật đấy ‘’


‘’…’’​


‘’ Anh biến luôn đây ‘’


‘’ …’’​


‘’ Anh không đùa đâu ‘’


‘’…’’​


‘’ Không giữ anh lại là anh biến đấy ‘’


‘’…’'​


‘’ Thật đấy ‘’


‘’Ai đùa với anh? -.- ‘’​


‘’ Nhưng mà tối rồi, anh phải biến đi đâu? ‘’


‘’ Anh ra bãi tha ma mà ở ‘’​


‘’ Anh thích ra hotel hơn. ở đấy vừa sáng, vừa mát, lại đầy đủ tiên nghi ‘’


‘’ Khiếp ‘’​


‘’ Lại còn chăn gối đầy đủ, đói lúc nào được ăn lúc đấy, luôn luôn no bụng. Thậm chí còn giải tỏa được nhu cầu sinh lí của mấy con hooc-môn giống đực ‘’


‘’ …’’​


…………_________________................


‘’ Ran này! Vừa lúc nãy là bạn gái đấy đi nhờ xe anh đấy nhá, không phải anh làm chuyện gì có lỗi với Shiho đâu. Đừng nghĩ linh tinh’’


‘’ Em có nghĩ gì đâu. Chỉ nghĩ là anh đèo gái thôi. Mai em mách Shiho! ‘’​


‘’ Khổ! Con bé đấy đi nhờ đi học. Anh lậy em’’


‘’ Haizz, em vốn là một người coi trọng bạn bè. Bây giờ anh muốn em giấu chuyện đấy, em cần … ừm, khó nghĩ quá ~ ‘’​


‘’ Em cần cái gì? -_- ‘’


‘’ Ừm… Để xem~ ‘’​


‘’ Nói! ‘’


‘’ Mai là Valentine rồi. Chậc chậc. Em lại không có gấu. Anh biết phải làm gì rồi đấy ‘’​


‘’ Sặc! ‘’


‘’ Anh nghĩ anh phải làm gì ạ? ‘’​


‘’ Em muốn tặng Socola? ‘’


‘’ Không phải! Anh với em đâu phải người yêu, tặng Socola làm gì? Anh tặng em một bông hoa đi! ‘’​


‘’ Hoa? Sao em lại cần hoa? ‘’


‘’ … ‘’​


‘’ Ran… ‘’


‘’ Em… Ngày này một năm trước, bạn trai em cùng em đi mua hoa. Anh ấy nói muốn tặng em Socola, nhưng em lại nói muốn tặng hoa… Thế là vừa tan học về, anh ấy lập tức đến nhà đón em. Nhưng trên đường đi, anh ấy… bị tai nạn giao thông’’​


‘’ Ran… Anh không…’’


‘’ Sau đó, mọi người không thể cứu được anh ấy. Lúc nằm trên gi.ường bệnh, anh ấy còn trằn trọc, rằng anh ấy không thể tặng hoa được cho em… ‘’​


‘’ … ‘’

‘’ Em xin lỗi, đã nhắc đến chuyện này. Nếu anh không muốn, có thể cũng không cần thực hiện đâu. ‘’​


‘’ Em yên tâm, đừng nói vậy. Ngày mai anh nhất định sẽ tặng em một bó hoa lan tím thật là đẹp.’’


‘’ Cảm ơn anh. Nhưng còn Shiho…’’​


‘’ Không sao đâu! Anh đã tặng cô ấy một hộp Socola rất đẹp rồi. Chắc chắn cô ấy sẽ không để bụng đâu ^^ ‘’


‘’ Vâng ạ. Cảm ơn anh ‘’​


‘’ Thôi được rồi, em đừng khóc nữa nhé. Ngủ ngon ‘’


‘’ Vâng ạ’’​


………….______________................


‘’ Ran à. Anh xin em, làm ơn hãy trả lời tin nhắn của anh đi mà ‘’


‘’ Ơi anh, em đây ‘’​


‘’ Thật là may quá, anh còn tưởng em đang giận anh’’


‘’ Không đâu anh, em không có quyền và tư cách để giận anh. Chỉ là anh không tặng hoa cho em thôi mà. Shiho cũng chỉ nói lớn tiếng với em một chút thôi, không có gì đáng giận cả. Em mới là người sai. Lẽ ra ngay từ đầu em không nên yêu cầu anh làm một việc quá đáng như vậy. Shiho ghen tuông là đúng, em không có quyền trách cứ cô ấy. Điều này càng chứng tỏ, cô ấy yêu anh biết nhường nào. Vậy nên, em nghĩ bây giờ anh và em nên hạn chế nhắn tin với nhau nhiều hơn. Có việc quan trọng thì nhắn, không có việc gì thì thôi. Anh nữa. Anh cũng nên trân trọng cô ấy, quan tâm cô ấy nhiều hơn. Đừng để mất đi cô ấy rồi mới hối hận. Thế nhé, sau vụ lần này em tin anh sẽ có chừng có mực. Tạm biệt anh, em đi học đây. ‘’​


‘’…’’

.....................______________..........................


‘’ Anh ơi, hình như Shiho đang có tâm sự gì đó. Nó nhắn tin với em lạ lắm. Anh thử tìm cách an ủi nó đi ‘’​

‘’ Shiho nhắn với em như thế nào? Lạ ra sao? ‘’

‘’ Em cũng không biết phải làm thế nào để nói rõ với anh nữa. Nhưng mà nó có hỏi em, bảo là em nghĩ gì về anh, cứ nói hết ra cho nó nghe’’​

‘’ Ừm, chắc là nó nghĩ em thích anh đấy mà. Từ sau vụ lần đó, nó cũng hơi tỏ thái độ với anh’’

‘’ Sao lại thế được? Em chỉ coi anh là anh trai, thật sự không có suy nghĩ gì khác. Anh hãy giải thích với nó đi mà. Em thật sự không muốn mỗi quan hệ này của chúng em bị phá vỡ, càng không muốn mang tiếng là ve vãn người yêu của bạn thân đâu! ‘’​


‘’ Ran này! ‘’

‘’ Hửm?​

‘’ Anh đã chia tay Shiho rồi ‘’ Và anh mong muốn em sẽ làm bạn gái của anh

‘’ Sao… anh… ‘’​

‘’ Ngày mai anh sẽ đi Anh Quốc du học, có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa ‘’ Có lẽ sẽ không được gặp mặt người con gái anh yêu, không được nhắn tin, trò chuyện cùng em mỗi ngày

‘’ Không được… Anh… ‘’​


‘’ Nghe này Ran Mori: Tạm biệt em…’’ Anh yêu em


……………..____________.....................


Năm năm sau… Tôi ra trường, và hiện đang là sinh viên của trường Đại học Tokio. Tốt nghiệp rồi, tôi sẽ tìm được một công việc hợp lí, cuộc sống sẽ được tiện nghi và thoải mái. Shiho cũng vậy. Chúng tôi đã tạm biệt nhau từ lâu, bây giờ cô ấy cũng đã là sinh viên xuất sắc của Viện công nghệ Tokio. Nhưng dù vậy, cả hai chúng tôi đều biết, hình bóng của một người tên Kudo Shinichi trong tim chúng tôi đều không bao giờ phai mờ…


Hôm nay được nghỉ, tôi rảnh rỗi nên tản bộ một mình trên đường. Không hiểu sao, bước chân tôi vô thức đi đến ngôi trường cũ của mình, và rồi tôi như chết lặng khi thấy hình bóng luôn hiện diện trong trái tim mình. Là anh. Anh đang đứng dưới đó, dưới mái hiên nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi thấy anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như ngày nào. Nhưng chỉ tiếc là nụ cười đó không dành cho tôi, mà là dành cho người khác, người mà anh yêu, người mà anh sẽ cùng bước trên suốt cuộc đời. Tôi thấy bàn tay anh lồng vào bàn tay của người con gái ấy, siết chặt. Trái tim tôi khẽ nhói đau. Giọt lệ trên mi bất giác trào ra, tôi quay đầu chạy nhanh về phía trước. Tôi cứ chạy, chạy mãi mà không biết điểm dừng nằm ở đâu. Cho đến khi một bàn tay rắn chắc níu giữ tôi lại:


- Ran, đứng lại. Sau năm năm không gặp mà em đã muốn chạy trốn khỏi anh rồi à?


Thanh âm vang lên, nhẹ nhàng mà sâu thẳm, vang vọng vào tim tôi, rồi đâm vào đó một nhát dao đau đớn.


- Anh Shinichi! Em không biết là anh đã đã về nước. Em…


- Bậy nào! Yên lặng, nghe anh hỏi, vì sao lại khóc?


Tôi nghe vậy, nước mắt lại bất giác tuôn trào ra như suối. Em khóc không phải là do anh bắt nạt sao? Bây giờ anh lại đến hỏi em như vậy? Tôi tức giận, đấm mạnh vào người anh, vừa đấm vừa khóc:


- Em ghét anh, đồ thối tha, đồ khốn khiếp. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế!!!

Shinichi nghe vậy thì nghệch mặt ra, không hiểu chuyện gì hết, anh cứ để yên cho tôi đánh. Tôi thấy anh đột nhiên quay đầu, nhìn cô gái trẻ vừa nãy rồi mấp máy môi. Tôi không hiểu gì hết, chỉ thấy cô ấy quay mặt rời đi. Sau đó, Shinichi lại quay sang tôi:


- Được rồi, em cứ đấm anh thoải mái đi. Nếu đấm anh làm em cảm thấy nhẹ nhõm thì em cứ đấm đi.


Tôi thất thần một lúc, rồi đẩy anh ra, vô cùng đáng thương ngước lên nhìn anh. Anh ấy vẫn như thế, vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào. Chỉ tiếc là bây giờ anh đã có bạn gái. Tình cảm này của tôi, có lẽ phải che giấu đi thôi. Tôi chợt nở nụ cười tự giễu. Mối tình đầu của tôi thật sự không hề ngọt ngào. Nó đắng chát, đắng đến thê lương. Tình yêu của tôi đã chết khi nó còn chưa kịp nở nộ. Tôi thậm chí còn không biết mình yêu từ khi nào, yêu ra sao. Chỉ biết rằng, khi tôi nhận ra, thì tôi đã bị nhấn sâu vào nó, không thể thoát ra được. Không hiểu sao, khóe môi tôi lại cong lên lần nữa. Tôi đẩy mạnh anh ra, quay đầu bỏ đi… Shinichi, từ giờ trở đi chúng ta không ai nợ ai…


Ran Mori, anh yêu em!

Ran Mori, anh yêu em!

Ran Mori, anh yêu em!


Tôi sững người, như không tin vào tai mình. Tôi thấy Shinichi đứng đằng sau, trên tay cầm một bó toa lan tím có hình trái tim. Bên cảnh bó hoa ấy là một chiếc hộp nhung màu đỏ…


Anh từ từ tiến lại gần tôi rồi quỳ xuống. Một tay anh giơ đóa hoa lên, tay kia anh mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.


- Ran, anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé?


Tôi bàng hoàng, nhìn vào mắt anh. Tôi không tìm được tia giả dối nào trong đôi con ngươi màu xanh ấy. Tôi đưa tay lên, tự véo má mình. Là thực. Anh vẫn ở đó, nở nụ cười ấm áp. Tôi khóc nấc lên rồi kéo anh đứng dậy, hôn thật sâu vào đôi môi anh. Người qua đường nhìn chúng tôi, mặc kệ họ! Tôi không cần biết vì sao anh lại chia tay với Shiho, rồi sang Anh Quốc du học, và bây giờ trở về nói lời cầu hôn tôi. Tôi không quan tâm, không quan tâm đến cái gì hết. Trong trái tim tôi, là Shinichi. Trước mắt tôi, là cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và hạnh phúc cùng với người tôi yêu. Chỉ cần như vậy thôi. Chúng tôi có nhau, là đủ rồi...

___________ The End _________


Aida, sao mình cảm thấy cái kết nó vừa nhanh, vừa mở lại vừa đột ngột nhỉ? Tình yêu của Ran và shinichi đến quá nhanh, có lẽ làm cho người đọc không hiểu cái gì hết @@ Thây kệ, mình cũng chẳng biết sửa lại thế nào nữa. Ừm, có lẽ như vạy mới đúng với cái câu: Không biết tình yêu của mình bắt đầu từ khi nào
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top