[One-shot] Lối Thoát

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi aizi, 9/6/2010. — 2.251 Lượt xem

  1. aizi

    aizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [One-shot] Lối Thoát

    Tác giả: araki_yuri
    Nguồn :4h
    Thêm 1 one-shot nữa nè, hok biết tại sao dạo này lại đam mê thể loại này ^ ^

    Lối thoát


    Thế là hết. Không còn gì phải vấn vương. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua......Tất nhiên là vô nghĩa.....

    An nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Nó gặp một mụ phù thủy (tất nhiên là trong truyện....cổ tích), cả hàm răng không còn gì của mụ nhe ra (An dám thề là từ bé, nó hay tưởng tượng ra phù thủy nhưng không có mụ nào kinh khủng đến như thế), nhìn nó một cách....thèm thuồng. Đằng sau mụ là một vạc nước đang sôi ùng ục. An hét lên. Nhắm mắt lại. Tiếng cười ghê rợn của mụ vang lên trong óc. Một lúc sau, tiếng cười tắt ngấm. An từ từ mở mắt ra. Trước nó là cả một cánh đồng trải dài vô tận một màu tím, màu tím ngát, lung linh của hoa oải hương. Anh đứng đó. Nụ cười vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như thế. Nó dang tay ra, bước lại gần. Nhưng càng lại gần thì anh càng lùi ra xa, trên môi vẫn không thôi nở nụ cười. Rồi.......anh quay đi, bước về phía khác. Nó quay sang: chị Thương đứng đó. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ hơn rất nhiều, như là có những ánh nắng ấm áp trong đó, và anh chạy về phía đó. An đứng sững lại. bất động, những giọt pha lê lăn dài trên gò má......

    Nó đã gặp rất nhiều cơn ác mộng kể từ khi biết người anh thích là chị Thương. Khóc thì làm gì được, đã từ lâu, nước mắt nó lăn ngược vào trong.... Nhưng vì sao vẫn có cảm giác mằn mặn trên môi.....Đã từ lâu, An không còn cảm thấy vị mặn này......

    Anh, nó và chị Thương lớn lên cùng nhau. Nhà anh ở đối diện hai chị em nó. Anh, chị Thương cùng tuổi và đều hơn nó một tuổi. Cả ba luôn học cùng trường, từ tiểu học đến trung học. Anh không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, nó sẽ thích anh. Anh như là một người anh trai, luôn quan tâm, chăm sóc, an ủi và động viên nó. Nó nhớ mãi ngày hôm đó. Hai người rủ nó đi chơi và nói rằng họ đang hẹn hò. Nó chua xót, mỉm cười trong khi trái tim vỡ tan thành từng ngàn mảnh.

    An quyết định rồi. Nó đã tìm ra một lối thoát, và cũng là lối thoát cho cả ba. Nếu biết An thích anh, chị Thương nhất định sẽ ra đi. Nó không muốn thế. Chị không thể từ bỏ hạnh phúc của mình vì nó để rồi hối hận.

    "Nếu hai người bạn thân chẳng may yêu cùng một người. Thì người lựa chọn ra đi luôn là người mong muốn cho hai người còn lại được hạnh phúc. Vì thế, đừng bao giờ trách cứ họ mà hãy thông cảm và để họ ra đi"

    An đã nhận học bổng của trường. Nó đi du học. Đi thật xa nơi này. Đã đến lúc nó học cách phải trưởng thành, học cách bước đi trên đôi chân của chính mình. Nó sẽ trở về khi thực sự quên được anh, quên đi tình cảm đơn phương thầm kín này. Và ngày đó....tình cảm dành cho anh sẽ chỉ còn lại là những kỉ niệm, những kỉ niệm mà mãi mãi An không bao giờ quên........

    ___End___
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...