On my road ...

Thảo luận trong 'Nhật ký KSV' bắt đầu bởi linh d2t, 3/1/2015. — 911 Lượt xem

  1. linh d2t

    linh d2t Tôi yêu hoa lộc vừng! Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    4/6/2011
    Bài viết:
    1.538
    Lượt thích:
    2.595
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Myself

    On my road ...

    Mỗi ngày trôi qua, ta lại bước thêm 1 bước trên con đường của mình.
    Lúc trước tôi rất hay tự hỏi ''Con đường nào dành cho mình?" "Mình đã lựa chọn đúng con đường chưa?" "Đâu mới là con đường mình nên đi?" ...
    Bây giờ tôi biết, con đường tôi đang đi là con đường dành cho mình. Không quan trọng là rẽ hướng nào, mà quan trọng bạn làm thế nào và cảm thấy ra sao!
    À.......! Lí thuyết quá! :p
    Mở đầu cho hay vậy thôi chứ thật ra là để kể lại những gì tôi có được, hay thấy được (hoặc chôm được :p ) trên con đường của mình. Còn bạn? Share with me if you want ... ;)

    [​IMG]
    -----
    Hừm...
    Mới có thay đổi 1 chút trong cuộc sống mà tinh thần mình già đi hẳn luôn
    Không được
    Thật ra thì lúc này nhìn lại khó khăn lúc trước thì thấy nó cũng không hẳn là khó khăn, thế mà lúc trước lại suy nghĩ tiêu cực ghê. Hồi đại học, cô có nói về lí do vì sao lúc đầu mũi chúng ta nhận thấy mùi thuốc sâu khi xung quanh có ai đó phun thuốc sâu, lúc sau lại không nhận thấy nữa. Ai cũng trả lời là vì gió thổi nó đi rồi. Nhưng không phải, vì mũi đã quen với mùi đó, nó không truyền tín hiệu về não nữa. Mùi thuốc sâu không mất đi, chỉ là vì sự có mặt của nó không còn có vai trò như trước. Bạn hiểu ý tôi chứ? ;) (Còn tôi thì hiểu sơ sơ :v)

    Chuyện cái sân
    Nhà mình xây cái sân, mình thích cái sân cũ hơn, từ lúc bé đã có nó rồi.

    [​IMG]

    Từ hồi xây nhà mới, chỉ còn mỗi cái sân là vẫn còn lưu chút gì đó kỉ niệm hồi còn bé. Cái sân kẻ thành từng ô từng ô, lâu lâu có mấy cọng lúa mọc lên từ những hạt lúa sót lại.
    Lúc nhỏ những lúc đợi ba má, anh chị về, hay buổi chiều chơi ngoài sân, mình đã đếm không biết bao nhiêu lần số bước chân để đi hết 1 ô và hết cả cái sân.
    Những vết lõm, chỗ này trời mưa sẽ bị đọng nước.
    Hồi nhỏ quét sân rất lâu, mãi mới hết. Lớn lên quét cái vèo, mà hình như mình cũng quét không nhiều :'(
    Có những chỗ khi trời mưa mà được chà thì lúc khô sẽ có màu trắng, sạch boong.
    Còn cái nền hiên trước nhà cũ nữa, cái hiên mát lạnh hồi nhỏ của mình, hồi nhỏ nằm lăn lộn ở đấy thấy trời rộng bao la. Thế mà giờ bước 3 bước đã hết.
    E hèm! Có 1 cái sân mà bạn ý viết được cả 1 trang, lâu rồi không được viết :p
    Nhưng mà thật sự muốn cái sân lúc trước, dù sân mới đẹp hay thế nào. Với lại đi trên sân mới có cảm giác như lùn đi ấy :v
    Sân à! T muốn nói là sẽ không quên m lắm, nhưng t sợ rồi t cũng sẽ quên dần đi, giống như nhà cũ trước kia. Dù những hình dung lại nhà cũ vẫn còn nhưng những chi tiết mờ dần hay sao ấy, như trên miếng ván cạnh võng có bao nhiêu khe hở, hàng ngói dưới cùng có bao nhiêu viên.
    Cả con đường đất quanh co trước nhà nữa, cũng sắp được người ta đổ nhựa rồi. Hôm nào rảnh lại viết về con đường đất đó. :v
    Nhưng .... hôm nào nữa, lớn lên chẳng còn nhiều lúc thẫn thờ ngồi viết hay vẽ như trước kia, có cũng rất ít.

    Chương trình hôm nay dừng lại ở đây ;)
     

    ngocdiem_99, Nam Miênsherry2111 thích điều này.

  2. Lan Thanh

    Lan Thanh Rất mến Trương Đại Dũng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    12.555
    Lượt thích:
    8.451
    Kinh nghiệm:
    113
    Bạn đã sống vì bạn chưa, người ta nói Người không vì mình Trời tru đất diệt nhưng nhiều lúc chúng ta không có sống với cảm xúc thật của mình, và chúng ta hành động theo cặp mắt của kẻ khác dù hành động khác đó không phải là điều chúng ta muốn làm vì chúng ta sợ mọi người nói, chúng ta muốn làm vừa mắt mọi người nhưng đôi khi hành động làm đẹp lòng /ngả theo số đông ấy lại làm đau chính chúng ta....
     
    ngocdiem_99, Nam Miênlinh d2t thích điều này.
  3. linh d2t

    linh d2t Tôi yêu hoa lộc vừng! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    1.538
    Lượt thích:
    2.595
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Myself
    Chuyện con đường đất đỏ

    Con đường đất đỏ trước nhà quanh co và nhấp nhô. Đi xuyên qua nó mới tới con đường nhựa chạy dọc xã.
    Hồi phía trước nhà chưa làm đường thì nó là con đường độc đạo của mình, chỉ đi qua nó về nhà hay đi đâu chứ không hề đi đường khác, dù nó có khó đi lúc trời mưa. Nghe thì thân thiết chứ thật ra là vì không có chú bốn chân nào chạy sộc ra và sủa nhặn lên với mình, cứ nghe tiếng đó là tim mình bắt đầu muốn nhảy ra, chạy về nhà trước rồi. #:-S
    Khai giảng năm lớp 2, đêm hôm trước trời mưa, nên sáng ra má cõng mình đi qua nó. Vì sau mưa, cộng với xe cày chạy qua thì nó chẳng khác gì vừa được cày xong cả, mình mà đi bộ chắc bộ đồ mới không còn chi nữa :v
    Ha! Đúng rồi! Có lần thằng Chín chở em gái nó, còn anh Ròm chở mình bằng xe đạp. Đi từ con đường nhựa xuống đường đất để về nhà. Bắt đầu xuống đường đất, anh Ròm với thằng Chín đua xe, xem ai về trước. B-)
    Rứa là lao vào đạp, mình cố bám chắc cái yên trước, yên sau mình ngồi là khung sắt không nữa chớ.'+_+
    Đường thì toàn mấy cục đất nổi lên cứng ngắt, mỗi lần xe phóng qua là nảy tưng tưng. (À viết tới đây tự dưng nghĩ, cơ thể con người cũng cấu tạo phù hợp quá há ;)) )
    Thử độ đàn hồi của bộ phận nào đấy một hồi thì anh Ròm thắng, đến ngã 3 rẽ tới nhà mình dừng lại thì thằng Chín cũng vừa tới. Nhưng em nó thì không thấy đâu cả @@ nhìn lại mới thấy em nó ngồi khóc ở giữa đường :-SS cách 1 đoạn. Hóa ra đua khí thế quá mà em bị rơi lúc nảy tưng tưng cũng không biết luôn :v May mà độ bám dính của mình cũng đủ dùng :p
    Ừm ... còn gì về con đường đó không nhỉ? À năm lớp 1, mình sợ nhất là lúc đi qua cái ngã 3 lúc tới nhà mình, nhà hàng xóm ngay ngã 3 nuôi 1 bầy 4 chân, con nào con nấy to đùng. Mỗi lần có ai đi qua là chạy hết ra xung quanh người đó rồi sủa @@
    Chúng nghĩ chúng là ai? [-( một con bé như mình hồi đó mà gặp cảnh chúng dàn trận như thế thì thế nào? Đến bây giờ đi đường mà nghe tiếng chó con sủa cũng giật mình nói gì hồi nhỏ và với 1 bầy chó như thế.
    Kể ra thì có lẽ chúng không to và đông lắm, xóm mình toàn nuôi chó cỏ, 1 nhà đông nhất chắc cũng chỉ 3 con. Nhưng mà với cái đứa sợ thì nỗi sợ nó lớn hơn thực tế mấy lần :v
    Thế là để tránh giáp là cà với chúng, cứ bắt đầu đi vào con đường đất là mình lại suy nghĩ cách đối phó. Nếu đi chung với ai thì không vấn đề gì, nhưng nếu đi 1 mình, biện pháp tối ưu là lén lén đến gần và ... ôm dép chạy :3
    Không biết bọn chúng chạy chậm hay mình chạy nhanh mà hình như chúng chưa dí kịp lần nào :v
    À đúng rồi, ở giữa con đường đất có 1 ngã tư, hồi đó chưa có cống thoát nước, mưa xuống là bao nhiêu nước dồn về cái rãnh được đào ngang qua chỗ ngã tư đó. Có lần trời mưa anh Mập đi đón mình về, hồi đó mình học lớp 1, anh Mâp học cấp 2. Đến chỗ cái rãnh, nước cuồn cuộn trắng xóa ngang người mình luôn :-S (Thật ra thì chắc chỉ tới nửa bắp chân, nhưng mà với cái đứa thấp tịt như mình lúc đó thì cái chi mà không lớn @@ ), anh Mập cũng không biết làm sao đưa mình qua. Thế là anh hùng xuất hiện, anh hàng xóm đứng ngang qua dòng nước, nhấc mình qua. Ồi ôi! Nhớ dai thiệt! :">
    Nói chứ con đường đó trời mưa to thì dính, mưa nhỏ thì trơn như chi luôn. Có lần đi xe đạp mém té mấy lần (Có té lần nào chưa ta? mình được cái là cái gì vui mới nhớ ^^), đi vào cỏ hai bên đường sẽ không bị trơn.
    Kể ra thì m được đổ nhựa cũng tiện cho mọi người hơn, chỉ là khi nhìn vào m thì sẽ không thấy lại rõ hình ảnh lúc nhỏ nữa :)

    Chiều nay chụp được tấm hình

    [​IMG]

    Hết ngày nghỉ rồi! Không biết lúc nào viết tiếp!
     
    Nam MiênLan Thanh thích điều này.
  4. Lan Thanh

    Lan Thanh Rất mến Trương Đại Dũng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/1/2011
    Bài viết:
    12.555
    Lượt thích:
    8.451
    Kinh nghiệm:
    113
    Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ đi
    Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi...
     
    linh d2t thích điều này.
  5. linh d2t

    linh d2t Tôi yêu hoa lộc vừng! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    1.538
    Lượt thích:
    2.595
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Myself
    Hôm nay mệt thật. Đói, mệt, áp lực, về trễ, lại lủng xe. Nhưng thấy mình mạnh mẽ hơn ngày xưa.
    Có anh chị thật tốt! Có anh đón về khi lủng xe, dù trời có tối tới đâu, dù có đợi đến khi nào. Mình nhớ Hai nhiều lắm, nhớ cả bé con nữa. Nhưng hôm nay nói về anh Mập.
    Dù thật ra thì moi mãi mới ra ưu điểm của ổng nhưng mà chỉ cần mình nhắn tin nhờ mua card (nói đúng ra là xin :p) thì sau đó sẽ có 1 cái cái card đặt trên bàn cho mình.
    Hồi anh Mập còn ở Sài Gòn, tết chuẩn bị về là mình liệt kê những thứ thích mua. Tết về thể nào cũng mang về cho. Lúc mình thi đại học, lúc đi mua sách cho mình ôn thi, còn ngồi đợi ở nhà sách cho tới lúc sách về vì lúc đó nghe nói có đợt sách hay mới xuất bản.
    Buổi trưa hôm mình thi đại học, lúc ra khỏi phòng buổi sáng, anh Mập đã gọi điện hỏi xem thế nào. Nghe mình mếu, thế là chạy từ chỗ làm qua, hình như cũng xa chỗ mình thi, dù lúc đấy có anh Ròm với Hai ở cùng mình rồi.
    On my road mà mình toàn viết về những thứ đã qua, nhưng vì có nó, vì nghĩ đến nó nên mình mới có thêm sức mạnh để đi tiếp.
    Con bạn đăng trên face 1 bài thơ nó tự làm, nói về cô bé ngày đi học và bây giờ. Cô bé ngày còn đi học hay cười, hay chọc cho người khác cười, vô tư, vô lo. Có lo lắng cũng chỉ là những điều nhỏ nhoi, rồi cũng sẽ qua. Còn cô bé khi lớn lên không còn cười nhiều như lúc trước, nụ cười không còn tràn sức sống như trước kia. Ánh mắt hay nhìn xa xăm hơn. Ít cười hơn.
    Dù có là ai, dù có thế nào rồi cũng bị xô vào dòng người ngoài kia.
     
  6. linh d2t

    linh d2t Tôi yêu hoa lộc vừng! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    1.538
    Lượt thích:
    2.595
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Myself
    Hôm nay muốn viết!
    Đi làm về cũng hơi bực mình vì 1 số chuyện, tự cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình cũng hơi cao cao, nhưng nếu vượt qua giới hạn của mình thì cẩn thận.
    Về đến nhà thoải mái hẳn, nhà của mình.
    Đứng ngoài sân, trăng sáng, bầu trời rộng, chòm sao chữ L của mình vẫn như thế mấy năm qua. Khó chịu trôi sạch, lại cảm thấy phấn khích :p

    Hôm nay có 1 chuyện kinh điển xảy ra ^^
    Có 1 cậu chàng lớp 11 trường Chuyên, được chị kia nhờ dạy 1 tiết Lý cho bọn nhóc lớp 7. Cậu chàng dạy được 1 lát, con bạn mình đi lên lớp đó dặn dò tụi nhóc chút việc. Cậu chàng đứng qua bên xem lại sách. Con bạn mình nói xong quay lại nhìn bảng. Hỏi:
    - Ai vẽ lung tung trên bảng thế hả? Lên xóa đi!
    Lúc nói giọng hơi bị lên cao, giống nạt hơn. Thế là bọn nhóc ở dưới cười rộ lên.
    - Thầy vẽ mạch điện đó cô! ;)) (bọn nhóc tưởng cậu chàng là thầy)
    Cứ tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ, tội cậu chàng ghê, dù rất là ra dáng thầy giáo :p

    Có 1 động lực nào đó và cách nhìn khác đi thì vấn đề dễ chịu hơn nhiều ;)
     
    nho thích điều này.
  7. linh d2t

    linh d2t Tôi yêu hoa lộc vừng! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    1.538
    Lượt thích:
    2.595
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Myself
    Hôm nay dò bài cũ 2 cô nhóc cùng 1 lúc, 1 cô bé đọc nhanh hơn, cô bé kia lâu lâu đọc vào mấy từ. Thấy mình nhìn thì cười toe:"Em bè cho nó á cô'' =))
    Hôm nay ngồi dò bài, thấy học sinh chạy xung quanh, thấy mình như hòa vào thế giới của chúng.
    Rồi sẽ ổn thôi :)
     
  8. linh d2t

    linh d2t Tôi yêu hoa lộc vừng! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    1.538
    Lượt thích:
    2.595
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Myself
    Có một con bé ngày xưa đen nhẻm, gầy gò hay chạy theo anh thả diều trên cánh đồng.
    Có một con bé ngày xưa thích cậu bạn hồi cấp 1, giả vờ không để ý đến người ta.
    Có một con bé ngày xưa đi thi vào cấp 3, hớn hở khi lần đầu thấy tắt đường.
    Có một con bé ngày xưa đi thi học kì được ba chở đi đón về, về nhà ngồi líu lo với má.
    Có một con bé ngày xưa đi thi đại học với bao mơ mộng về tương lai và một thế giới mới.
    Có một con bé ngày xưa khóc trong đêm khi giấc mơ đại học không thành.
    Có một con bé ngày xưa hay cười khi học đại học.
    Có một con bé ngày xưa rất mơ mộng và nhiều hoài bão, mơ nhiều giấc mơ.
    Có một con bé ngày xưa rất yêu đời, thấy rất bình yên.
    Có một con bé ngày xưa ra trường tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin.
    Có một con bé ngày xưa ... cảm thấy xã hội dần thay đổi
    Có một con bé ngày xưa thấy như ngạt thở trong sau một tiếng chuông điện thoại.
    Có một con bé ngày xưa khóc nhiều hơn trước, ít cười hơn trước.
    ...
    Giờ không còn là con bé nữa, trầm hơn, cười giả tạo hơn, nhiều suy nghĩ hơn...
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...