1. missswift

    missswift Fan cuồng của anh Bông Thành viên thân thiết

    Nữ hiệp ngỗ nghịch và hoàng tử băng giá. ( cực cực hay >< !!! )

    Tên tác giả : Jeanne Knightlayer.

    Nguồn : http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/nu-hiep-ngo-nghich-va-hoang-tu-bang-gia/t843609.html

    -------------------------o0o---------------------------------

    Chương 1

    Ánh nắng ấm áp cứ thế lướt qua từng con phố. Tại thành phố Emrald có một con phố nổi tiếng là phố Garnet, phố Garnet không lớn lắm nhưng nó là con đường duy nhất dẫn đến trường trung học nổi tiếng với sự sở hữu một diện tích chiếm gần một phần ba thành phố. Sự nổi tiếng về diện tích không phải là điều duy nhất khiến nó trở nên nổi tiếng, mà là người sáng lập ra ngôi trường này.

    Trường trung học Amethyst sở hữu một diện tích lớn, điều này sẽ gây khó khăn cho những học sinh mới.

    ***

    Một ngày đẹp trời tại con phố Garnet nơi dẫn tới trường trung học Amethyst.

    Hộc...hộc...hộc....

    Tôi chạy, tôi nhảy qua cái hàng rào ngáng đường, tôi đuổi, tôi bắt..

    "Tăng - Nhất - Phát đứng lại". Tối lấy hết sức để chạy, cố gắng hét thật to.

    "Đã bảo là không phải rồi mà!!". Tăng Nhất Phát đang cố chạy nhưng vẫn cố quay đầu lại thanh minh.

    Ha ha.. Có cơ hội cho nữ hiệp này rồi, chỉ cần dốc sức chạy tới trước cửa lớp chặn cửa lại thì tên tiểu tử này sẽ hết đường chạy... Ha ha nữ hiệp này quả là tài sắc vẹn toàn người người kính ngưỡng. Ha ha nghĩ là làm

    Tôi tăng tốc....đá chân ra chặn ngay trước cửa ha ha. Tăng Nhất Phát chỉ có thể thắng gấp lại thôi...

    "Sao hả? Chịu nhận tội chưa??", tôi đắc thắng khoanh tay trước ngực.

    Hở..ai? Ai dám ngáng đường nữ hiệp hả? Ai dám đẩy cửa lớp ra.

    "Mới sáng sớm đã như mèo rượt chuột rồi sao?", giọng nói này, không ai khác là con bạn chí cốt Huyền Âm. Cô bạn đẩy cửa ra. "Hai người không thể đến lớp một cách bình thường hơn sao?"

    "Đâu phải tôi muốn" Nhất Phát liếc nhìn tôi, "Tôi đã giải thích rồi mà cô ta vẩn cố ép tôi" cậu ta nói với vẻ mặt như bị oan vậy.

    "Nhã Thư có phải vụ cái bàn không?" Huyền Âm như hiểu ra vấn đề liền hỏi.

    Tôi gật nhẹ.

    "Ha ha ha, vậy thì không cần nói cũng biết!" Huyền Âm cười phá lên khẳng định.

    "Tôi đã nói không phải tôi mà cô ta không tin", Nhất Phát khẳng định thêm,

    "Cậu không nói thì sao mama tôi biết, còn ai trồng khoai trên đất này nữa?!". Tôi trừng mắt lên cãi.

    "Được rồi được rồi! Nhã Thư nghe này, chẳng một học sinh nữ nào lại có thể trong vòng một tuần đập gãy bốn cái bàn, làm vỡ năm tấm kính, không chỉ vậy còn làm gãy hai cánh cửa phòng học, một cánh cửa nhà vệ sinh như cậu đâu" con ban Huyền Âm kể chiến tích trong một tuần qua của nữ hiệp tôi đây. Mới hôm qua tôi vừa làm gãy thêm một cái bàn, 'kiệt tác' của tôi vẫn còn để ở cuối lớp.

    "Đừng kể nữa Huyền Âm! Tớ đâu cố ý làm vậy! Tại mấy thứ này không được bền nên tớ vừa chạm vô thì mới bị hỏng đó thôi", tôi cố biện minh.

    "Nói thật với một thành tích phá hoại kiểu này thì dù Nhất Phát không nói thì mama cậu cũng biết. Tớ còn nghe nói là thầy chủ nhiệm hôm qua tới 'viếng thăm' nhà cậu đấy" Huyền Âm nói.

    "Thấy không, đã nói là tôi không nói ". Nhất Phát chen ngang giữa tôi và Huyền Âm đi vào lớp

    "Mama lại đọc lại bài 'diễn văn' đó nữa phải không?" Huyền Âm ân cần hỏi.

    "Um.." tôi uể oải trả lời " Nào là 'Con thử xem lại con xem có chỗ nào cho ra dáng con gái được không? Con gái thì mẹ thấy nhiều rồi nhưng chưa có ai như con....' Phần sau xin lượt bớt".

    "Ha ha ha ha". Cả Nhất Phát và Huyền Âm cùng cười phá lên.

    "Ha ha, xin lỗi nữ hiệp đây đã trách nhầm cậu nha, Nhất - Phát. Ha ha" tôi vỗ vai Nhất Phát.

    "Thôi, bỏ qua đi, tôi quá quen với cái kiểu này của cậu rồi".

    "Cậu làm vậy thì chắc cả bọn trong lớp đều sợ cậu mất" Huyền Âm liếc quanh nhìn các bạn trong lớp rồi ngừng ánh nhìn lại trên người tôi.

    Reng.....reng.....reng. Tiếng chuông vào học đã vang..

    Tôi là Bạch Nhã Thư năm nay học lớp mười một. Tất cả nữ sinh trong Amethyst đều mặc váy chỉ riêng tôi thì là 'quần váy'. Không chỉ vậy, trong trường tôi chưa bao giờ xả tóc, mái tóc tôi luôn được chải thành đuôi ngựa một cách gọn gàng. Bổn nữ hiệp vốn thích hành hiệp trượng nghĩa, khi thấy bất bình liền ra tay tương trợ ha ha. Ai cũng gọi tôi là nữ hiệp. Trời vốn sinh tính nữ hiệp đây thích giúp người thì ngại gì không phát huy. (Trích lời tác giả: lợi dụng danh nghĩa giúp người để quậy phá thì đúng hơn)

    Tăng Nhất Phát là cậu từ nhỏ của nữ hiệp đây. Nhưng tên này là kẻ chuyên đem chiến tích của tôi kể cho mama tôi nghe. Cậu ta gần như có mặt ở mọi trò quậy phá của tôi.

    Bắc Huyền Âm cô bạn trí cốt từ lớp mười của tôi. Huyên Âm có thể nói là một cô gái gần như hoàn hảo, gia cảnh lại khá, vừa xinh người lại học giỏi. Một mỹ thiếu nữ.

    "Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp mới chuyển từ thành phố Aquamarine đến" vừa bước vào lớp, giọng thầy đã vang lên.

    Thầy chủ nhiệm vừa nhắc tới thành viên mới, thành phố Aquamarine? Đó là thành phố biển cách Emrald gần một nửa đất nước.

    Ai lại chuyển trường vào lúc này? Trai hay gái đây?

    Tôi vừa thắc mắc xong thì một người con trai bước vào. Không phải người dân ở biển sao? Cậu ta sở hữu một làn da trắng, nhưng không đến mức trắng hồng đâu. Chỉ là nhìn màu da có vẻ giống người thích tự nhốt mình ở nhà không thích hoạt động ngoài trời. Theo kinh nghiệm nhận xét của nữ hiệp đây tên này cũng thuộc loại dễ dàng khiến người ta phạm tội đấy. Tên này sở hữu đôi mắt đen sáng như hai viên hắc trân châu. Mái tóc đen tuyền, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng. Tất cả mọi thứ đều tạo cho tên này có một khuôn mặt hoàn hảo.

    Không ngờ tên này cũng khác đó chứ, không thua gì Tăng Nhất Phát của nữ hiệp đây.

    "Ai lại chuyển trường lúc này đã vào năm học được một tháng rồi. Khuôn mặt cậu ta chẳng khác nào muốn người khác phạm tội" Huyến Âm ngồi phía sau lên tiếng. Đúng là cô bạn trí cốt ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau.

    "Xin chào! Mình là Bạch Băng Sơn. Từ nay xin được chỉ giáo". Tên này cất giọng lạnh băng chào hỏi.

    Hở? Tên này họ Bạch cùng họ với mình. Đã vậy còn đặt tên là Băng Sơn. Có vẻ tên này đúng với cái tên của hắn. Mới nghe hắn chào hỏi thôi đã thấy lạnh toạt rồi. Núi băng trắng...ý nghĩa của tên hắn, mới nghe đã thấy lạnh toát cả người rồi.

    "Woa đẹp trai quá!!"

    "Lại có thêm một 'Hoàng tử' nữa rồi. Mình thật may mắn khi được vô lớp này"

    "Thế là mỗi ngày đi học là một niềm vui"

    "Lớp đã có Tăng Nhất Phát rồi giờ lại thêm Bạch Băng Sơn thật là...."

    Cái đám con gái cứ thế thao thao bất tuyệt. sao đời lắm gái dại trai thế? Nữ hiệp đây từ nhỏ đã phiêu bạc gian hồ trai đẹp như tên này gặp cũng đâu có ít. Ha ha ha.

    "E...hèm". Cuối cùng thầy chủ nhiệm cũng chịu không nổi phải nhắc nhở. "Mấy em phải nhớ thập đại nôi quy ở đây đấy".

    Cả lớp im lăng như tờ....

    "Trường chúng ta có đia hình khá đặc biệt so với các trường khác. Nên thầy sẽ cử một em làm bạn học tập của Bạch Băng Sơn"

    Tiếng thầy chủ nhiệm vừa dứt. Một nửa lớp lại lâm vào tình thế hỗn loạn.

    "Em tự nguyện"

    "Thầy chọn em nè thầy!!"

    "Này đừng có chen ngang chứ! Thầy em đây"

    ........

    Giờ lớp học như trở thành một tiết học tranh trai đẹp vậy. Làm gì làm nữ hiệp đây không có hứng thú như mấy cô.

    "E...hèm...Thập đại nội quy! Thập đại nội quy! Mấy em phải nhớ kĩ chứ". Thầy chủ nhiệm nhắc nhở tập hai. " Thật ra thầy đã có quyết định rồi...."

    Thầy chủ nhiệm cố tình kéo dài thời gian khiến cho cả lớp đều hồi hộp. "Là ai thầy?" một bạn nữ chịu hết nổi lên tiếng.

    "Bạch - Nhã - Thư"

    "Cái gì?" không chỉ mình tôi ngạc nhiên, mà cả lớp đều đồng thanh với tôi.

    "Sao lại là em hả, thầy?", không đợi những người kia hỏi. Tôi liền đứng lên thắc mắc

    "Đúng rồi đó!", cả đám nữ đồng thanh tiếp tập hai. Sao hôm nay lớp đoàn kết dữ vậy?

    "Bạch Nhã Thư đây là công việc của em. Ít ra cho em chăm sóc một người để kiềm *** bớt tính phá hoại của em cũng tốt".

    "Thầy cũng đâu thể....." Tôi cố ngăn lại nhưng không đươc rồi.

    "Thầy đã quyết rồi thì cậu cứ nhận đi" Nhất Phát phát biểu.

    "Nếu là Nhã Thư thì tụi này xin nhượng bộ"

    "Nhã Thư đã có Nhất Phát rồi giờ lại có thêm Băng Sơn"

    Cả đám con gái cứ thế bàn tán xôn xao. Ha ha, ngưỡng mộ nữ hiệp đây à? Ha ha cứ ngương mộ đi há há. Nếu các cô muốn thì cứ lấy, nếu lấy được thì cứ lấy. Ha ha.

    "Vậy Bạch Băng Sơn hãy đến ngồi kế em Bạch Nhã Thư" Thầy chủ nhiệm lại tự ý quyết định.

    Hả? Sao lại ở kế bên tôi nữa thế? Đúng rồi bên trái tôi còn một chỗ trống. Bên phải tôi là Nhất Phát. Kiều này thì chết tôi mất. Nhất Phát -> Nhã Thư -> Băng Sơn. Không ngờ nữ hiệp tôi cũng có ngày như vậy. BỊ kẹp giữ hai tên đẹp trai nhất lớp. Ha ha chắc mấy cô ngưỡng mộ tôi lắm chứ gì?

    Thật là! sao thầy chủ nhiệm lại giao cho mình cái trong trách này chứ? Thật không hiểu nổi. Nói là bạn học tập cho hay thật ra là hướng dẫn viên không công thì có. May mà giờ nghỉ trưa tôi cố lãng tránh đi vào khu vườn hoa hồng.

    Vườn hoa hồng, tôi thích nơi này, ở đây ăn trưa thì đúng là một sự hưởng thụ tuyệt đỉnh. Nơi đây cách khu giảng đường khác xa nên rất ít người rãnh rang đi tới đây như tôi. Ở đây trồng rất nhiều loại hoa hồng, hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng nhung... Tôi nhìn quanh khu vườn nhỏ để tìm một chỗ lý tưởng để nghỉ ngơi.

    Tôi ngồi xuống một góc, ở đây đầy hoa hồng trắng. Nghỉ ngơi tí nào.

    "Bạn Bạch Băng Sơn xin...."

    Hở? Bạch - Băng - Sơn? Sao cái tên này cứ ám mình cả buổi sáng nay. Chẳng lẽ chưa gì đã bị ảo giác rồi. Không phải, âm thanh này rất thật, âm thanh 3D. Hình như là ở bên kia. Ngoài vườn hoa hồng có hồ phung nước, tiếng nói phát ra từ cho ấy.

    Tôi len lén bò tới một đám hoa hồng gần đó, tìm một vị trí tốt để có thể quan sát được mọi hành động cử chỉ của họ.

    Tình cảnh này, một cô gái mặt đỏ ửng, và một chàng trai đứng nhìn cô gái với ánh nhìn ngạc nhiên. Sao giống cảnh tỏ tình vậy?

    "Xin bạn hãy hẹn hò với mình nhé", cô gái mặt ngượng ngùng nói, gió thổi nhè nhẹ khiến tóc cô gái nhẹ nhàng khiêu vụ trong gió. Một cảnh tượng khá đẹp.

    He he nhưng điều khiến tối chú tâm là câu trả lời của Bạch Băng Sơn. Nếu hắn ta đồng ý là quy phạm thập đại nội quy của trường rồi. Ha ha, tôi thì chẳng thích tuân thủ nội quy, nhưng cũng ko thích bị gọi là kẻ vi phạm nội quy. Nhưng tôi lại thích ngắm những tên vi phạm nội quy. (Trích lời tác giả: phá hoại của công cũng là vi phạm nội quy đấy!).

    Đồng ý đi Bạch Băng Sơn. Tôi rất háo hức và hồi hộp để nghe câu trả lời của cậu.

    "Xin lỗi! Mình còn chưa biết tên bạn, thì sao quen nhau được". Bạch Băng Sơn từ chối.

    Cái gì? Tên ngốc này...người ta là con gái. Trời ơi có đứa con trai nào ngán gái đâu, đã vậy còn là gái từ trên trời rọi xuống không đồng ý thì uổng quá đi!!! Chắc chắn là hắn ta kén chọn quá. Mà hắn ta từ chối khéo quá, không thể xem thường được. cô gái này cũng đẹp đó chứ, tại sao không đồng ý đi chứ. Lại còn sử dụng cái giọng lạnh như băng.

    "Xin lỗi mình đã gọi bạn ra đây. Xin lỗi đã làm phiền". Cô gái nói như sắp phát khóc. cô cúi chào Bạch Băng Sơn xong liền chạy đi khuất bóng.

    Chán thế! Chẳng có gì vui. Uổng công nữ hiệp đây theo dõi nãy giờ.

    Tôi từ từ bò về chỗ cũ để tránh bị phát hiện. Đang bò thì chân tôi vướng vào sợi dây leo. Bị gai đâm đau chết đi được.
    "Á!!"



     


    phonglinh_stupid, bun_styleD.T.T.T thích điều này.

  2. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Oái chết! Bị phát hiện mất! Tôi đã bất cẩn gây ra tiếng ồn. Tới rồi! Hắn ta chẳng lên tiếng mà nhẹ nhàng tiếng lại.

    "Bạch Nhã Thư?", Hắn lên tiếng.

    Tôi chỉ biết ngước lên nhìn hắn ngơ ngác.

    "Sao Nhã Thư lại ở đây?". Giọng nói cuốn hút, nụ cười ấm áp như nhưng vầng hào quang. Người này là Bạch Băng Sơn sao? Lúc nãy vẫn còn thấy ánh mắt lạnh như băng. Còn bây giờ ánh nhìn ấy lại tỏa ra một ánh sáng vừa dịu dàng lại ấm áp.

    "À ờ..tôi nghỉ trưa ở đây". Tôi lúng túng đáp.

    "Thế từ nay cho tôi đi cùng nhé. Không ngờ ở đây lại có vườn hoa hồng đẹp như vậy!". Băng Sơn đảo mắt quanh khu vườn. "Lại đây" Băng Sơn chìa đôi tay trắng vàng đỡ tôi đứng dậy.

    "Cá...cám..ơn" Tôi ấp úng. Tôi chỉ muốn tránh ánh nhìn của cậu ta. Thật ra tên này là người như thế nào? Lúc thì ấm áp lúc thì băng giá.

    "Nhã Thư ghét mình sao?" lại giọng nói say mê lòng người nữa. Sao lại hỏi tôi một câu hỏi như thế chứ?

    "Không! Không có. Tôi không có ghét Bạch Băng Sơn"

    "Băng Sơn! Hãy gọi tôi là Băng Sơn" Ánh nhìn kiên quyết như muốn nói lên một đều gì vậy. Thật ra tôi đã gọi cậu là Băng Sơn lâu rồi, chỉ là khi thốt ra miệng thì không hiểu tãi sao lại đọc luôn cả họ lẫn tên ra thôi. Chắc do ngai quá.

    "Băng Sơn. Có Phải vậy không?" Tôi gọi tên cậu ta.

    "Hôm nay là một ngày đẹp trời! Đã vậy cộng thêm tâm trạng của nữ hiệp đây vui vẻ. Sao ta không chọn ngày này để kết giao bằng hữu. Ha ha ha". Tôi liền chuyển thái độ sang 180.

    "Được thôi" Băng Sơn nhận lời ngay lập tức.

    Xem ra tên này cũng không khó gần lắm. Nhưng sao lúc ở lớp mình lại có cảm giác khác, giờ lại là một cảm giác khó tả.

    "Nhã Thư, cậu đã cùng với hắn ta suốt trưa này à?" Huyền Âm ghé sát vào tai tôi hỏi.

    "Um" Tôi chỉ biết thành thật khai báo hết cho cô bạn nghe.

    "Ha ha ha! Cái này chỉ có cậu mới nghĩ ra đấy" Huyền Âm cười tới khóe mắt đọng vài giọt nước mắt.

    Thật là....tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Bạch Băng Sơn...giờ cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt. Hãy chỉ tôi làm cách nào để tống tên này ra khỏi tâm trí tôi. Mới tới đã gây náo loạn kiểu này là không thể chấp nhận được.

    "Bạn Bạch Băng Sơn cho mình xin số điện thoại nhé"

    Hả? Lại là Bạch Băng Sơn? Số điện thoại? Tôi liền hiếu kì quay qua nhìn. Ra là bọn con gái trong lớp. Tên này được hâm mộ quá nhỉ.

    "Tôi không có xài điện thoại" giọng nói lạnh băng cứ như có thể khiến bất cứ thư gì trên đời này đóng băng.

    "Vâ...vâng" mấy cô này như bị trúng tà liền lùi lại vài bước.

    Khác với lúc nãy quá. Bạch Nhã Thư cô hãy cố sử dụng kinh nghiệm phiêu bạc giang hồ ra, xem thật ra người này là người như thế nào.

    Từng tiết học trôi qua cũng chẳng có gì đặc biệt. Duy nhất một điều là do Băng Sơn mới chuyển tới nên chưa có sách. Cậu ta phải kéo bàn sát vào bàn tôi để cùng coi chung sách. HÌnh như hành động này đã gây sự chú ý của rất nhiều người.

    Cuối cùng giờ tan học cũng tới, nữ hiệp đây mong giây phút này lâu lắm rồi.

    Huyền Âm thì được tài xế riêng tới đưa về. Nhất Phát thì đạp xe đạp, tôi thì thích đi bộ. Nhà chúng tôi ở chung một khu phố nên ngày nào cũng về chung với nhau. Nhất Phát luôn đạp xe chầm chậm để khớp với tốc độ của tôi. Nhưng.....

    "Nhất Phát, sao tôi lại có cảm giác như bị theo dõi vậy". Tôi liếc nhìn đằng sau hỏi.

    "Tôi cũng có cảm giác giống cậu" Nhất Phát đồng tình.

    Tôi đánh bạo quay lại đừng sau nhìn xem là ai. Hở? Là Bạch Băng Sơn.

    "Này đừng có cứ đi sau người ta chứ. Cứ như ma ám vậy" Tôi nhìn Băng Sơn với ánh mắt khó chịu nhăn hết cả mặt.

    "Nếu là cùng đường thì ngại gì đi chung chứ?" Nhất Phát góp ý.

    Bạch Sơn chỉ gật nhẹ rồi nhanh chân đi tới chỗ chúng tôi đang đứng.

    "Cậu ở gần khu phố này à?" Tôi thắc mắc.

    "Không tôi ở ngay trong khu phố luôn"

    "Hả?" Không phải chứ tôi cũng ở ngay trong khu phố đó. Sao đời này lắm nhiều thứ trùng hợp thế. Không thể tin được.

    Trên đường về cả ba chúng tôi đều im lặng. Cách vài phút tôi lại liếc trộm Băng Sơn, vẫn là ánh mắt lạnh như băng. Tôi cảm giác được ánh mắt này có một năng lực đáng sơ, nó có thể khiến mọi thứ nhìn vào nó đều bị đóng băng.

    "Tới rồi. Tôi vô nhà đây chào hai người". Nhất Phát chào chúng tôi, nhà Nhất Phát ở giữa khu phố nên là người trở về nhà sớm nhất

    Còn nhà tôi ở tới cuối con phố nên vẫn phải đi một đoạn đường mới tới.

    "Hôm nay cám ơn Nhã Thư lắm!" Bạch Sơn bất ngờ lên tiếng. Nụ cười, nụ cười tỏa ánh hào quang của hắn trở lại.

    "Ờ. Không có gì đâu! Dù gì tôi cũng là bạn học tập của Băng Sơn giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Với lại nữ hiệp đây vốn thích giúp người khác".

    "Hay quá! Có Nhã Thư giúp thì hay quá". Ôi lại là cái nụ cười khiến tôi dễ dàng bị say năng dù bây giờ đã là buổi chiều.

    Không lẽ tên này do quá lo lắng khi vì mới chuyển trường nên mặt bị cứng đơ.

    Cuối cùng cũng tới nhà tôi rồi. "Tới nhà tôi rồi. Tạm biệt" Tôi uể oải chào Bạch Sơn.

    "Chào Nhã Thư, có gì mình liên lạc ha. Số điện thoại của mình đây". Bạch Sơn liền đưa cho tôi tờ giấy nhỏ có số điện thoại của cậu ấy.

    "Hả? Không phải là Băng Sơn không xài điện thoại sao?"

    "Hi.. Bí mật nha Nhã Thư, đừng cho ai biết đó!" Băng Sơn nở nụ cười ma quái.

    "Ờ ờ" Tôi trả lời theo phản xạ.

    Băng Sơn quay lưng đi, tôi dõi nhìn theo bóng cậu ta. Hả? Nhà của cậu ta, chỉ cách nhà tôi vài căn nhà thôi. Hàng xóm sao? Chúng tôi là hàng xóm á? Sao trên đời nhiều thứ trùng hợp thế? Ai có thể giải đáp thắc mắc cho tôi.

    Một ngày mệt mỏi đã qua.......Hôm nay quả là một ngày nhiều bất ngờ. Hôm nay tôi mệt tới mức hết sức để quậy phá nữa. Ba chữ Bạch - Băng - Sơn cứ thế ám lấy tôi suốt đêm.



    xin lỗi chị swift nha em cướp bản quyền thì phải! tại hay nên em pót lun cho mọi người đọc. khỏi phải chờ dài cổ! ^^ tha lỗi cho em nhé!!!!
     
    hathanhtuD.T.T.T thích điều này.
  3. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Chương 2:
    Một tuần đã qua, nhưng tôi lại bận rộn vào mỗi buổi sáng chỉ vì tên ngốc Băng Sơn. Giấc mơ tuyệt đẹp của tôi cũng chính vì thế mà bị tên Băng Sơn làm tan biến đi. Tôi nhất định sẽ trả đũa tên này.

    Hôm nay cũng không ngoại lệ tí nào. Tôi lại phải chạy việt dã, tên này đã ngốc mà còn... Thật bực mình quá đi, nếu kì này trường tổ chức thi việt dã thì nữ hiệp đây nhất định sẽ là người giành được hạng nhất. Ha ha ha.

    Giấc mơ tuyệt đẹp của tôi bị tan biến vì nhận được một cú điện thoại của tên Băng Sơn.

    'Nhã Thư hả? Băng Sơn đây, tới cứu mình với. Mình đi quanh sân trường thì bất chợt bị lạc rồi, tớ không biết đường ra. Chỗ này nhiều cây phong lắm. Tớ chờ Nhã Thư, tới nhanh nha'.

    Một người mới bước từ giấc mơ ra như tôi, chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Tên ngốc Băng Sơn này cứ thích chạy lung tung, khiến cho nữ hiệp đây phải bị ngươi xoay ta như xoay dế.

    Giờ mình đã hiểu sự ưu đãi đặc biệt nhất định trong đó sẽ có âm mưu. Cái này gọi là âm mưu trong sự mật ngọt. Số điện thoại, chỉ riêng tôi mới có, bí mật giữ hai người. Á! Trời ơi, sao nữ hiệp đây một đời anh minh mà lại cả tin vào một tên ngốc thế này. Hối hận quá đi!! Lấy số điện thoại là để dễ dàng sai khiến mình. Sao giờ mình mới nhận ra chứ???

    Dẹp mấy thứ này qua một bên trước, sau này có cơ hội nữ hiệp đây nhất định sẽ báo thù ngươi Bạch - Băng - Sơn. Tên ngốc Băng Sơn này đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Đi lạc chỗ nào thì đi sao lại đi lạc vào vùng cấm địa phía Bắc chứ.

    Ở phía Bắc ngôi trường Amethyst có một rừng phong, đó là khu rừng cấm có tên là Phong Diệp Lâm. Tôi cũng không hiểu tại sao nơi đó bị coi là khu rừng cấm, cảnh ở đó rất là đẹp đặc biệt vào mùa thu như thế này đây, những lá phong bay trong gió như cùng nhau nhảy múa trong làn gió thu tạo nên một khung cảnh như một bức tranh được Leonardo Da Vinci vẽ vậy.

    Nói nó là khu rừng cấm, nhưng không có chỗ nào trong trường này là tôi chưa đi qua. Ha ha ha. Vào hai tháng đầu của năm lớp mười là tôi đã thám hiểm hết ngôi trường này rồi. Dù ngôi trường này có rộng cỡ nào thì nữ hiệp ta đây cũng sẽ biến nó thành một phạm vi nhỏ trong tầm kiểm soát của ta ha ha ha.

    Thầy chủ nhiệm, thầy chọn em làm hướng dẫn viên cho tên ngốc Băng Sơn đó quả là một sự lựa chọn đúng đắn ha ha ha. Vì dù tên ngốc Băng Sơn đó có lạc ở nơi đâu trong trường thì nữ hiệp đây cũng sẽ 'bắt' hắn về một cách an toàn ha ha ha.

    Ôi! Tôi đã bước vào cổng trường nãy giờ mà chạy hoài chưa tới được cánh cổng phía Bắc. Hu hu hu tôi thầm ghét cái trường này tại sao nó lại lớn thế. Chỉ vì tên ngốc Băng Sơn đó mà tôi thấy ghét cái diện tích rộng lớn của cái trường này hu hu hu.

    Tạ ơn các vị thần, hu hu cuối cùng thì cũng tới được cánh cổng phía Bắc, nhưng Phong Diệp Lâm còn cách khoảng một cây số nữa, hu hu, lại phải chạy tiếp. Cố lên nào Bạch Nhã Thư, ngươi đã cố tới đây thì phải tiếp thôi, tiến lên há há há.

    Phong Diệp Lâm thì tới rồi, nhưng sao tôi biết tên ngốc Băng Sơn ở đâu?

    Đành phải sử dụng sở trường của nữ hiệp đây rồi. Tôi bắt đầu chuẩn bị tư thế, cuối người xuống. Duỗi thẳng hai tay về phía trước, chân phải để cong về phía trước, chân trái cong về phía sau. Chuẩn bị, một, hai, ba, xuất phát.....

    Tôi chạy, tôi chạy, tôi chạy chạy chạy....

    Ha ha ha lâu rồi không chạy trong khu rừng này ha ha cảm giác tuyệt thật. Ha ha nữ hiệp ta đây vốn trong đội tuyển điền kinh của trường há há.

    "Nhã Thư tớ đây này!"

    Trong lúc tôi vẫn đang đắc ý với suy nghĩ của mình, thì tiếng của Băng Sơn vang lên gần phía trước.

    "Oái! Cẩn thận" Tôi hốt hoảng la lên. Không kịp mất rồi, vì vừa nghe tiếng tên ngốc Băng Sơn gọi, tôi liền thắng gấp nên không giữ được thăng bằng, sắp ngã rồi.

    Ủa? Khoang đã sao có cái gì mềm mềm thì phải. Tôi mở mắt ngước lên nhìn, tên ngốc Băng Sơn đã lấy tay ra đỡ tôi, giờ tôi đã nằm gọn trong tay hắn rồi. Từ góc độ này nhìn lên hắn đúng là đẹp trai thật. Cũng khó trách tại sao tên ngốc này được cả khối nữ sinh yêu thích, trong phút trốc tôi đã động lòng với Băng Sơn.

    'Khoang! Bạch Nhã Thư cô quen là hắn ta đã khiến cô phải chạy vất vả, trong lúc đó đáng lẽ cô có thể mơ một giấc mơ đẹp nhưng đã bị hắn phá tan mất' Con ác ma trong tôi nói.

    'Đúng đó, Nhã Thư cô phải cho hắn biết thế nào là nữ hiệp Bạch Nhã Thư chứ!' Con thiên thần đồng tình nói.

    Sao hôm nay hai con này hợp nhau quá nhỉ? Bình thường hai tên này không cãi nhau đã mừng lắm rồi. Hai tên này im hết coi, để nữ hiệp ta đây làm việc.

    "Nhã Thư không sao chứ? Có sao không?" Băng Sơn dịu dàng hỏi.

    "Hơ hơ nữ hiệp đây thì làm gì có sao được chứ hơ hơ" Tôi đắc ý nói. Một làn gió nhẹ thôi qua, một mùi hương tràn vào mũi tôi, mùi thơm nhẹ mà dịu tôi thích mùi này, mùi này là của loại nước hoa gì thế? Hình như là mùi hương cơ thể của Băng Sơn. Hả? Oái! Mãi lo suy nghĩ về tên này, nãy giờ tôi vẫn nằm trong vòng tay của hắn a a a.

    Tôi đẩy mạnh tên ngốc Băng Sơn ra.

    "Nhã Thư không sao là tốt rồi" Băng Sơn nở nụ cười thánh thiện. Hu hu thiên thần là đây sao? Cứ thế này không khéo mình mắc bẫy mất. Nhìn thấy nụ cười này của hắn tôi như quên hết mọi thứ mà hắn đã gây ra. Không được Nhã Thư phải bình tĩnh lại.

    "E hèm, đối với nữ hiệp đây mấy chuyện này chỉ nhỏ như con thỏ hơ hơ hơ" Tôi cất cao giọng nói.

    "Ừm! Cám ơn Nhã Thư đã tới cứu nha!"

    "Không thể cám ơn bằng lời nói mà phải cám ơn bằng hành động" Tôi chỉ chờ đợi câu nói đó của tên Băng Sơn thôi. Ha ha ha thời khắc trả thù đã tới ha ha ha.

    "Hành động là sao thế?" Băng Sơn nhìn tôi với ánh mắt như một đứa trẻ ngây thơ, nhẹ dạ, trong trắng, không có tội vậy. Dù ngươi có nước mắt chảy thành sông thì nữ hiệp đây cũng không động lòng đâu, đừng mong lung lay được lòng dạ sắc đá của nữ hiệp đây ha ha ha.

    "Mới sáng sớm tôi đã phải chạy tới đây để cứu, ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn. Ít ra cậu cũng phải cám ơn tôi bằng một bữa ăn sáng chứ!" Tôi nhìn Băng Sơn với ánh mắt như sắp cạn kiệt năng lượng. Ha ha tôi có tài diễn xuất hay quá ha ha.

    "À, tớ hiểu rồi vậy giờ mình ra căn tin, Nhã Thư muốn ăn bao nhiêu cũng được" Băng Sơn không hề mảy may nghi ngờ nói một cách vui vẻ.

    Ha ha sập bẫy của nữ hiệp rồi ha ha 'Muốn ăn bao nhiêu cũng được' ha ha ha. "Ha ha ha" Tôi nhịn hông nổi cười ra tiếng, chết bị phái hiện mất.

    "Nhã Thư có gì vui à?"

    "À! Ha ha không có. Nữ hiệp đây vốn thích những người có nhanh nhẹn như Băng Sơn đây, kết giao bằng hữu với cậu quả là không sai ha ha" May quá suýt nữa là hỏng kế hoạch.

    "Thế à, tớ cũng thích Nhã Thư" Băng Sơn nói ra câu này dễ như ăn kẹo bông vậy. Này này, câu này không được tùy tiện nói.

    "Băng Sơn, khi đối với con gái, cậu không được tùy tiện nói thích người đó biết chưa?"

    "Nhã Thư không thích à? Vậy cho mình xin lỗi" Nhìn vẻ mặt hối lỗi của tên ngốc này sao tôi lại không nỡ lòng trách mắng.

    "Không phải. Kì này nữ hiệp đây tha cho đó. Kì sau đừng như vậy nữa biết chưa".

    "Ừm" Băng Sơn gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.

    Sao đột nhiên tôi thấy mình như già đi cả chục tuổi thế này.

    "Cậu nói thật chứ, có người đi vào đây à?"

    Hả? Giọng nói này là của La Tuấn kiệt người trong bọn Tam quái. Quên mất chúng tôi đang ở trong khu rừng cấm. Hình như họ sắp tới chỗ chúng tôi đang đứng.

    "Băng Sơn lại đây!" Không kịp mất, tôi liền nắm tay Băng Sơn lôi hắn ta chạy.

    "Sao thế Nhã Thư?" Băng Sơn hốt hoảng hỏi tôi.

    "Suỵt! Im lặng"

    Tôi dẫn Băng Sơn chạy theo con đường tắt mà tôi đã cất công tìm cả tuần. Không ngờ con đường tắt này cuối cùng cũng có ngày lập công cho nữ hiệp đây ha ha. Chúng tôi cứ thế chạy.

    May quá! Hàng rào ngăn cách khu rừng phía Bắc với khu giảng đường ở phía Đông ở đây rồi. Thật may lúc này không có ai ở đây. Nếu gặp bọn Tam quái lúc này thì sẽ phiền chết. Một mình tôi thì không sao như có thêm Băng Sơn thì hơi bị mệt.

    Cái hàng rào cao ba mét. Nhảy qua cái hàng rào này thì chuyện nhỏ thôi, nhưng còn Băng Sơn thì....mà thôi, chắc không sao đâu, trông hắn khỏe thế này.

    "Cậu nhảy được chứ?" Tôi quay qua hỏi Băng Sơn.

    "Chắc có thể" Băng Sơn e ngại nói.

    "Vậy tôi nhảy trước đây" Tôi nhúng nhẹ rồi nhảy lên hàng rào. "Cậu nhảy lên đây được chứ?"

    "Tớ sẽ cố thử" Băng Sơn từ từ leo lên, không phải chứ như vậy thì khi nào mới leo lên tới đây chứ.

    "Thật là, để tôi giúp cậu" Tôi nhảy xuống mặt đất, mở cặp ra lấy sợi dây thừng có cái móc sắt ở một đầu dây. Ha ha bảo bối leo tường của nữ hiệp đây ha ha ha. "Này cầm lấy sợi đây rồi leo lên" Tôi ném cái sợi dây lên để móc lấy hàng rào.

    Sau mười lăm phút, tên ngốc Băng Sơn đã đáp xuống đất một cách an toàn.

    "Cám ơn Nhã Thư, Nhã Thư lại cứu mình nữa rồi"

    "Có gì đâu chuyện nhỏ thôi mà'

    "Nhã Thư hay quá, đem luôn cả những thứ này tới trường" Băng Sơn từ từ cuộn lại sợi dây cho tôi, mắt hắn sáng rực lên.

    "Đến Phong Diệp Lâm thì phải vậy thôi!"

    "Hả?"

    "Đi ăn thôi, rồi từ từ nữ hiệp đây sẽ giải thích cho nghe"

    "Ừm!" Băng Sơn lon ton đi theo tôi.

    Tới căn tin tôi gọi liền sáu cái hamburger, một ly nước ép cam, một cái bánh pudding chocolate. Ha ha nư vậy chỉ mới là món khai vị thôi ha ha.

    "Woa! Nhã Thư ăn được nhiều thế cơ à! Hay quá" Băng Sơn trố mắt nhìn tôi.

    "Ha ha bình thường thôi. Sáng giờ tiêu hao hết cả đống năng lượng thì giờ phải bổ sung lại chứ ha ha"

    "Mà Nhã Thư sao lúc nãy lại phải chạy gấp thế?" Băng Sơn bắt đầu thắc mắc.

    "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi". Tôi cố hạ giọng xuống. "Chuyện hôm nay cậu lạc ở Phong Diệp lâm không được nói cho ai biết hết đó. Đây là tuyệt mật biết chưa?"

    "Ưm, Tớ hiểu rồi" Băng Sơn nhè nhẹ gật đầu.

    "Thật ra đó là khu rừng cấm đấy, học sinh bình thường không được vào đâu. Nhưng thật may cho cậu, người bạn học tập của cậu lại là nữ hiệp đây ha ha. Nên Băng Sơn không cần phải sợ không tìm được đường ra ha ha ha". Tôi đắc ý nói.

    "Vậy là Nhã Thư đã tới khu rừng đó à?"

    "That's right! Không có chỗ nào trong trường này là nữ hiệp đây chưa đi qua ha ha ha"

    "Woa! Nhã Thư hay quá" Băng Sơn nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Ha ha tiếp đi hãy nhìn tôi với ánh mắt đó tiếp đi há há há.

    "Lúc nãy ở Phong Diệp Lâm, bọn người kia là Tam quái phụ trách việc kiểm tra các vùng cấm địa của trường, nếu bị bắt được thì mệt lắm. Không được phép bước vào vùng cấm địa là một trong những nội quy trong thập đại nội quy của nhà trường đấy. Sau này Băng Sơn muốn đi đâu thì phải nói trước cho tôi biết đấy".

    "Ừm, tớ hiểu rồi! Mà sao gọi họ là Tam quái thế? Nhã Thư gặp qua họ rồi à?"

    "Cái này thì tôi cũng không biết, hình như theo nguồn tin cho biết bọn họ là người của hội học sinh. Có Tam quái, Tứ ma, Ngũ quỷ tất cả đều làm việc cho hội trưởng hội học sinh bí ẩn đó. Nói thật thì tôi đã giao đấu hết với bọn chúng rồi, chỉ còn mỗi hội trưởng hội học sinh là tôi chưa giáp mặt qua thôi"

    "Nhã Thư giao đấu với họ cơ à? Hay quá" Băng Sơn mắt hình chữ A miệng hình chữ O nhìn tôi.

    "Ha ha tất nhiên rồi! Ai bảo dám cản đường nữ hiệp đây ha ha ha"

    "Nếu Băng Sơn muốn thì tôi sẽ dẫn cậu tới Thánh đường phía Tây vào đêm nay. Đó cũng là cấm địa đấy. Học sinh chủ yếu chỉ được hoạt động ở khu phía Đông và một số nơi ở các phía Bắc, Tây, Nam thôi. Mổi phía Bắc, Tây, Nam đều có những vùng cấm địa khác nhau. Nếu Băng Sơn muốn khám phá thì tối nay chúng ta hãy tới khu phía Tây"

    "Hay quá! Có Nhã Thư dẫn đường thì còn gì bằng".

    "Được rồi, ăn nhanh nào! Sắp tới giờ học rồi"

    "Ừm"

    Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng từ từ lướt nhẹ vào, khiến cho tôi có một tâm trạng thoải mái.

    ***
    "Nhã Thư hôm nay cậu lại đến sớm thế à?" Huyền Âm vừa bước vào lớp nhìn thấy tôi, liền trố mắt hỏi.

    "Bộ lạ lắm sao? Tớ vốn thích đi học sớm mà...hơ hơ.."

    "Cậu không đợi tới gần reng chuông mới vào lớp đã mừng lắm rồi. Ở đó mà thích đi học sớm"

    "Tại một ai đó mà làm thời khóa biểu hằng ngày của tớ bị đảo lộn nè!" Tôi liếc mắt sang bên trái ám chỉ.

    Vừa liếc mắt sang nhìn, thì Băng Sơn sử dụng nụ cười thiên thần đáp lại tôi. Lại là thiên thần, nữ hiệp đây ghét thiên thần chỉ thích ác ma thôi ha ha.

    "Ha ha ha hiểu rồi" Huyền Âm nhìn sang Băng Sơn, gật gật cái đầu.

    Một ngày ở trường lại trôi qua một cách êm đềm. Ha ha bóng tối ta đang đợi ngươi xuất hiện đây ha ha.

    Theo lời hẹn thì bảy giờ tối tâm trung tại trước cổng khu giảng đường.

    "Tại sao tôi lại phải có mặt?" Nhất Phát nhăn hết cả mặt hỏi.

    "Tại vì vui chứ sao" Tôi trả lời.

    "Là cậu hẹn tên Băng Sơn đó mà, sao giờ lại lôi cả tôi vào cuộc?"

    "Thôi mà Nhất Phát chúng ta đã đồng ý tới đây rồi, thì cùng đi chung cho vui, có thêm một người càng tốt chứ sao" Huyền Âm nhẹ nhàng nói.

    Nếu Huyền Âm mà không lên tiếng là tôi đã 'cạp' cho tên này một phát rồi. Còn dám ở đó to tiếng.

    "Cậu hay nhỉ? Một mình đi vào vùng cấm địa đã đành. Giờ còn lôi cả bọn đi nữa" Nhất Phát gào lên.

    "Đừng nhiều lời, đã tới đây thì chịu" Tôi cũng không chịu thua.

    "Xin lỗi! Nhã Thư đã bắt cậu đợi lâu" Băng Sơn vừa nói vừa thở.

    "Chỉ xin lỗi Nhã Thư thôi à? Tụi này cũng có công đợi đấy" Nhất Phát bực bội liếc nhìn Băng Sơn.

    "Này Nhất Phát.." Tôi nhắc nhở.

    "À xin lỗi mọi người. Không sao đâu Nhã Thư là tớ đến trễ mà"

    "Thôi đừng nhiều lời nữa xuất phát thôi" Tôi hối thúc.

    Về đêm, ngôi trường được bao trùm bởi bóng tối. Bây giờ trong trường chỉ có một chút xíu ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin trên tay mỗi người chúng tôi. Hôm nay cũng không phải ngày rằm nên ánh sáng Mặt trăng cũng rất yếu.

    Sâu trong khu rừng phía Tây của ngôi trường này là một Thánh đường cũ kĩ. Tôi đã từng đến bên ngoài Thánh đường thôi, chưa vào qua bên trong. Thánh đường được xây với kiểu như những nhà thờ cổ vậy. Các tòa tháp nhọn cao vút, nhưng không ai có thể nhìn tòa tháp đó từ bên ngoài khu rừng phía Tây. Vì chúng đã bị những cây rừng che hết rồi.

    "Còn bao lâu mới tới thế?" Nhất Phát hết kiên nhẫn lên tiếng.

    "Băng qua khỏi khu rừng này là tới rồi, chúng ta đã bước vào vùng cấm địa rồi"

    "Đi như vậy không sao thật hả Nhã Thư?" Huyền Âm lo lắng hỏi.

    "Không sao đâu, khu rừng này tớ đã đi qua rồi, câu không nhớ tớ có kể cho cậu nghe về Thành đường ở khu rừng sâu phía Tây sao?"

    "À! Nhớ rồi, lúc đó tớ cũng không tin lắm, sao lại có Thánh đường trong khu rừng sâu chứ"

    "Có Nhã Thư ở đây thì không sao đâu" Băng Sơn lên tiếng. Giờ mới thấy hắn lên tiếng. Hình như Băng Sơn không thích nói chuyện nhiều người thì phải. Thấy hắn cứ im lặng, lúc ở lớp cũng vậy. Hình như chỉ khi với tôi mới thấy hắn vừa cười vừa nói. Con người này sao thế?

    Chúng tôi cũng không nói thêm lời nào được nữa. Chỉ biết im lặng đi về phía trước.

    "Tới rồi" Tôi lên tiếng phá tan mọi sự im lặng.

    "Hả? Là đây sao?" Huyền Âm ngạc nhiên.

    "Trông có vẻ cũ kĩ lắm" Nhất Phát nhận xét.

    "Nhã Thư đã vào qua bên trong chưa?" Băng Sơn hỏi.

    Tôi lắc đầu. "Lúc tôi tới đây là buổi chiều, thấy có Thánh đường ở đây tôi cũng thấy lạ, nhưng tôi định bước vô thì đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Nên thôi đành đợi tới khi nào có cơ hội tôi mới vào"

    "Ừm" Băng Sơn gật nhẹ. "Vậy giờ vào trong chứ?"

    "Tất nhiên là vào rồi, tới đây rồi mà không vào thì uổng lắm phải không hai người?" Tôi quay sang nhìn Huyền Âm và Nhất Phát.

    "Ừm" Huyền Âm gật nhẹ.

    "Đã tới thì tất nhiên không thể bỏ qua rồi" Nhất Phát đồng tình.

    "Vậy vào thôi!" Tôi cầm tay nắm, đẩy mạnh cánh cửa ra.

    Hở? Bên trong tuy rất cũ kĩ nhưng nhưng đồ đạc vẫn còn được giữ nguyên vẹn, tuy hơi cũ do vết bám của bụi bậm. Nhưng nhìn vào cũng đủ biết đây là nhưng thứ được trạm trỗ tinh xảo.

    "Woa, cái chân nến này bằng bạc nè" Huyền Âm bước tới cái bàn gỗ, trên bàn đúng là có vài cái chân nến được điêu khắc rất tinh xảo.

    "Không ngờ ở đây lại có piano" Băng Sơn mừng rỡ như lụm được vàng. Cậu ta liền ngồi vào chiếc ghế được lót nệm đỏ, đặt từng ngón tay lên từng phím đàn.

    "Cậu biết đàn piano à?" Tôi hỏi.

    "Ừm...đã từng học qua"

    "Nhã Thư xem này" Nhất Phát gọi tôi, mắt nhìn vào trên bức tường gạch xám màu.

    "Gì thế?" Tôi hỏi.

    "Nhìn lên trên kia xem" Nhất Phát chỉ tay lên những vết trầy trên tường.

    "Những cái tên này, có phải là cầu nguyện để được ở bên nhau không?" Tôi nhìn lên thấy từng cặp tên được viết dính liền với nhau.

    Tiếng đàn piano phát ra. Hay quá! Dù tôi không biết đó là bản nhạc gì nhưng tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc mà bản nhạc này muốn truyền đạt.

    "Không ngờ tên Băng Sơn cũng khá đó chứ!" Nhất Phát nhìn Băng Sơn đang lướt từng ngón tay trên các phím đàn.

    "Nhã Thư, cậu xem này" Huyền Âm chạy tới đưa cho xem một cuốn sổ có bìa màu nâu. Trông nó cũ kĩ lắm rồi, có vẻ nó giống cuốn sổ tay tùy thân.

    "'Khi tiếng đàn trong bóng tối được vang lên đó cũng là lúc bắt đầu cho một lời mời gọi mới. Khi tiếng đàn dứt kì tích sau cánh cửa sẽ xuất hiện' Hả? Thế là sao?" Bây giờ đầu óc tôi xoay cuồng lên, chẳng hiểu gì hết.

    "Tớ cũng không rõ nữa, nhưng tự nhiên cuốn sổ này mở đầu là nói vậy rồi" Huyền Âm nghĩ ngợi.

    "Giờ chúng ta mở trang kế tiếp xem thử nào" Nhất Phát đề nghị.

    'Tối đó bốn người chúng tôi đã tới đây. Vì nghe nói nơi đây có thể khiến cho con người thấy hạnh phúc vì khi tiếng đàn vang lên ca khúc Spirit đó cũng chính là lời mời gọi sự hạnh phúc. Trong chúng tôi Nghiệp Phong là người chơi piano rất giỏi, cậu ấy đã đánh bản nhạc này với lòng mong muốn được gặp lại cô em gái đã bị thất lạc từ nhỏ. Bốn chúng tôi đều có một mong muốn riêng. Cánh cửa phía sau đàn piano là nơi dẫn tới sự hạnh phục dành riêng cho mỗi người...'.

    Hở? Nãy giờ Băng Sơn vẫn say sưa đàn trên chiếc piano.

    "Băng Sơn, cậu vừa đàn bản nhạc gì vậy?" Tôi chợt nhớ lại liền hỏi.

    "Bản Spirit"

    "Hả?" Cả ba chúng tôi đồng thanh.

    "Sao cậu lại đàn bản nhạc này?" Nhất Phát liền hỏi.

    "Tại khi vừa ngồi vào đây là trong đầu tôi chỉ muốn đàn bản này thôi. Có sao à?"

    "Băng Sơn cậu xem!" Tôi đưa cho Băng Sơn cuốn sổ.

    "Sao lại có chuyện lạ lùng như thế được".

    "Cậu nhìn phía sau xem" Nhất Phát chỉ cánh cửa phía sau Băng Sơn.

    "Đúng như trong đây miêu tả, cành cửa dẫn tới sự hạnh phúc" Tôi nói. Nhưng sao tôi lại có vẻ sợ hãi. Nói là dẫn tới sự hạnh phúc nhưng sao tôi thấy nó giống dẫn tới sự tuyệt vọng thì đúng hơn.

    "Đọc tiếp phần tiếp theo đi..." Huyền Âm hối thúc.

    "Hết rồi, ở đây bị xé đi rồi" Băng Sơn nói.

    "Vậy là bị đứt manh mối rồi" Tôi nói với giọng tiếc đứt ruột.

    "Chưa đâu, còn cánh cửa phía sau nữa" Nhất Phát chỉ vào cánh cửa.

    "Vậy giờ chúng ta vào thôi"

    Cánh cửa được Băng Sơn mở ra, trong đây tối òm, và còn phản phất cái mùi ẩm móc. Trên tường dính đầy mạng nhện, bụi bấm đầy khắp mọi nơi. Chẳng có gì trong đây, ngoại trừ cây thánh giá to đùng được treo trên tường.

    "Sao chẳng thấy gì hết vậy?" Nhất Phát hỏi.

    "Cậu hỏi thì tụi này biết hỏi ai!" Tôi đáp lại.

    "Đây chỉ là một căn phòng nhỏ bị bỏ hoang lâu rồi!" Băng Sơn cầm đèn pin soi chiếu mọi nơi trong căn phòng.

    Két....két...tiếng cừa đung đưa.

    "Ơ gì thế có người nào ngoài bọn mình ở đây à?" Huyền Âm lo lắng hỏi.

    Oái! Đột nhiên có những sinh vật lạ bay tới làm tôi cũng phải giật thót lên.

    "Không sao đâu, là dơi đó" Nhất Phát nhìn lên trần nhà nói.

    "Có lẽ chúng đã cư trú ở đây rất lâu rồi" Băng Sơn nhận xét.

    "Sao lại có dơi được chứ, nãy giờ chúng ta vô cũng đâu có thấy" Tôi thắc mắc.

    "Có thể do lúc nãy tớ chiếu đèn vào bọn chúng"

    "Ừm có lẽ thế" Nhất Phát đồng tình.

    "Chẳng có gì ở đây cả, chúng ta về thôi, ở đây thêm chắc tôi ớn lạnh mất" Tôi đề nghị. Tôi có dự tính chẳng lành với nơi này.

    "Cậu cũng biết sợ à?" Nhất Phát châm chọc.

    "Làm gì có nữ hiệp đây trời không sợ đất không sơ vậy mà đi sợ cái Thánh đường cũ kĩ này à?"

    "Ha ha vậy là tốt rồi"

    "Chúng ta về thôi Nhã Thư chứ tớ thấy hơi sợ sợ á" Huyền Âm kéo tay áo tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cô bạn có cảm giác sợ hãi tới như vậy,

    "Vậy ta về thôi. Đúng là chẳng có gì thú vị. Toàn mấy thứ nhảm nhí. Chắc là do mấy đàn anh đàn chị hết trò chơi nên mới bịa ra cậu truyện như thế này thôi" Nhất Phát chán nản nói.

    "Ừm chắc vậy" Tôi chỉ gật đầu cho qua. Tôi nghĩ đây không phải là bịa đặt đâu chắc chắn đằng sau câu truyện này có gì đó. Nhất định sẽ có ngày được sáng tỏ thôi.

    Tối nay tất cả chúng tôi đều mệt lã người. Giấc ngủ đến với tôi cũng thật là nhanh.


     
    coconutD.T.T.T thích điều này.
  4. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Chương 3

    Thần thời gian ơi! Con cầu xin người hãy ngừng lại cho con vài phút có được không? Tôi vừa chạy tới hộc hơi vừa cầu nguyện, dù tôi biết có thể chuyện này sẽ không xảy ra nhưng ít ra nó có thể khiến cho tôi thấy yên lòng. Thần là trụ cột tâm linh của con người mà nên cứ coi đó là một sự an ủi vậy.

    Cảm giác quen thuộc này lại trở lại rồi. Tôi một bên phải dốc hết sức chạy để khỏi trễ giờ, một bên thì cố cầu nguyện cho thời gian có thể khoan dung với tôi một tí.

    Tôi chạy vào con đường hẻm quen thuộc, đây là con đường tắt có thể dẫn tới bức tường ở phía Đông của trường. Kể từ lúc ngày ở Thánh đường về, tôi hết thấy tên ngốc Băng Sơn đó cầu cứu tôi vào buổi sáng.

    Khác với vẻ uy nghiêm của trường thì bức tường này trong rất tồi tàn, cứ như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dù vậy nhưng tôi rất cám ơn sự hiện diện của nó, trong những tình thế như thế này thì nó trở nên rất quan trọng đối với tôi.

    Với một người sở hữu ngũ đẳng huyền đai teakwondo như tôi đây thì những chuyện nhảy qua bức tường hay hàng rào là một chuyện cực kì dễ ha ha ha. Thật thông minh khi tôi có chết cũng đòi mama tôi cho tôi học võ thay vì phải học múa balê ha ha ha. Tôi không thể nào chịu nổi các điệu nhảy từ từ đưa chân lên một cách uyển chuyển. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi tung một cú đá thật mạnh vào những tên đáng ghét thôi ha ha ha ha.

    Để xem còn mấy phút nào! Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay, cái gì? Đã bảy giờ năm mươi tám phút rồi sao? Trời ơi! Tôi không thể chậm hơn được nữa chỉ còn hai phút thôi. Tôi tăng hết tốc độ phóng nhanh qua khu giảng đường.

    "Á!!!! Rầm.." Tôi vừa va vào một người nào đó. Là ai dám cản đường nữ hiệp này.

    "Ui da!!" Người bị tôi va phải ôm bụng rên lên một tiếng đau điếng. "Cô đi đứng kiểu gì vậy?"

    "Ngươi là ai mà dám lớn tiếng với nữ hiệp đây? Chính cậu đụng vào tôi, nữ hiệp ta còn chưa lên tiếng mà cậu dám lên tiếng à?" Tôi đau vì cú va chạm lúc nãy nên đâm ra bực mình.

    Reng......reng..... Hu hu reng chuông rồi. Cũng tại tên tiểu tử này, không thể tha cho hắn.

    "Cô....!! Không thèm ở đây đôi co với cô. May cho cô đấy, tôi đang gấp" Hắn chỉ biết có dí ngón tay vào mặt tôi. Nữ hiệp ta mà thua ngươi à? Đã lỡ trễ rồi thì đành chiều theo vậy.

    Tôi từ từ 'dò xét' tên này, trên tay hắn cầm một bó hoa hồng trắng. Mái tóc màu vàng óng, khuôn mặt cũng khá khả ái, cái mũi cao cao cũng dễ thương đấy. Làn da rám nắng khiến cho hắn trông bảnh hơn, nhưng sao nhìn đáng ghét quá. Đã vậy còn để mái tóc như cái đầu rơm vậy.

    "Sao thế? Chưa gì bị cà.....cà lâm à? Hơ hơ hơ" Tôi bắt chước lại giọng của tên đầu rơm lúc nãy.

    "Nam tử hán đại trượng phu, tôi không thèm chấp nhất với loại nữ nhi yếu mềm như cô" Tên đầu rơm ngước cao đầu lên nói. "Đúng là xui mà, mới lần đầu đại giá quang lâm tới đây mà đã gặp một người khùng rồi" Tên đầu rơm nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy.

    "Tên đầu rơm kia ngươi nói gì hả?" Tôi quyết hơn thua với tên này. Nữ hiệp đây hôm nay không xử đẹp ngươi thì ta sẽ buôn thả đại đao, rửa tay gác kiếm.

    "Hôm nay bổn đại gia lần đầu tới đây, nên mở lòng từ bi tha cho cô. Vậy mà cô còn gọi tôi là tên đầu rơm? Cô gan lắm" Tên đầu rơm tức tới sôi máu, chóng nạnh nhìn tôi với con mắt nảy lửa.

    "Đã vậy thì sao?" Tôi trừng mắt lên nhìn hắn.

    "Tôi không thích dây dưa với bọn nữ nhi, nếu như cô muốn thì bổn đại gia sẽ chìu tới cùng" Tên đầu rơm cũng không thua kém, trực giác mách bảo tôi ra tên này cũng là người trong gian hồ.

    "Nữ hiệp đây vốn thích hào phóng, nói đi ngươi muốn gì? Tỉ võ à?"

    "Khá khen cho cô phận là nữ nhi nhưng cũng có chút khí phách của nam nhi đấy"

    Giang hồ đẫm máu ta không sợ, quyết phải sống chết với cái tên đầu rơm này.

    "Này tên đầu rơm có chiêu thức gì thì cứ 'show' ra cho nữ hiệp đây xem" Tôi nói với giọng thách thức.

    "Mở to mắt ra mà xem đây!! Song long xuất trận" Vừa la lên tên đầu rơm với động tác nhanh nhẹn liền lấy hai cánh tay to khỏe của hắn bẻ gãy cả một cành cây to.

    "Chỉ có thế thôi sao?" Tôi nhìn hắn khinh miệt nói. "Xem nữ hiệp đây! Mạn thiên hoa vũ ha ha" Tôi lấy đôi tay chưởng mạnh vào thân cây, lá trên cây rơi hết hơn một nửa. Ha ha ha cũng khá đó chứ.

    "Ha ha khá khen cho cô cũng có tài võ nghệ đấy. Tôi chỉ mới sử dụng hai phần công lực thôi" Tên đầu rơm cố lấy lại tinh thần nói.

    "Ta cũng chỉ mới sử dụng một phần công lực thôi ha ha ha"

    "Không ngờ cô vẫn còn nói được như vậy. Coi như cô cũng là người trong giang hồ, không đánh không quen biết. Tôi là Bích Hiểu Minh" Tên đầu rơm tự giới thiệu. Chắc hắn sợ uy lực của nữ hiệp đây rồi ha ha ha ha.

    "Ta Bạch Nhã Thư người người cũng gọi ta là nữ hiệp ha ha ha"

    "Vậy nữ hiệp cho tôi hỏi, ở đây ai tên Bắc Huyền Âm?" Tên đầu rơm đưa cho tôi coi tấm hình của Huyền Âm.

    Hả? Có nghe nhầm không vậy? Tên đầu rơm này quen Huyền Âm à? Sao mình chưa nghe Huyền Âm nhắc tới tên đầu rơm này vậy? Vậy mà dám vỗ ngực phun máu hô to ba chữ bạn chí cốt nữa. Cứ để đó giờ giải quyết tên đầu rơm này đã chuyện Huyền Âm tính sau.

    "Cậu quen Bắc Huyền Âm sao?" Tôi hỏi.

    "Mà thôi cô có quen hay không thì cũng không sao! Dù sao tôi cũng quyết định nhập học rồi. Chỉ cần nơi nào có Bắc Huyền Âm thì tôi sẽ tới đó".

    "Hả? Nhập học??" Tôi há hốc nhìn tên đầu rơm Bích Hiểu Minh. Vì Huyền Âm mà nhập học ư? Đời này còn lắm gã si tình ha ha ha, ngay cả lãng tử gian hồ cũng phải 'die' vì Huyền Âm của ta ha ha ha. Để xem ngươi có xứng không đã. Tôi bắt đầu lập kế hoạch để kiểm tra tên đầu rơm này. Giờ tôi đã hiểu sao tay hắn cầm bó hoa hồng trắng rồi ha ha ha.

    "Vì Huyền Âm nên tôi quyết định nhập học. Tôi sẽ xin vào học cùng lớp với thiên thần Huyền Âm" Tên đầu rơm này vừa nhắc tới Huyền Âm thái độ thay đổi 180. Lại thêm một gã si tình ha ha ha.

    "Vậy lát tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Huyền Âm, giờ đã là giờ lên lớp rồi. Coi như hôm nay cậu may mắn được trốn tiết cùng nữ hiệp lừng danh trong trường Amethyst ha ha ha" Tôi đắc ý cười. "Bây giờ là giờ học, nếu cứ đứng ở đây thì rất nguy hiểm".

    "Vậy cô có cao kiến gì?"

    "Đi theo tôi!" Tôi quay lưng đi. Tên này là ai, với Huyền Âm là quan hệ như thế nào?

    "Cô đi đâu vậy?" Tên đầu rơm tò mò hỏi.

    "Đi theo thì sẽ biết, nơi này rất thích hợp để trốn học ha ha"

    Ở phía nam của ngôi trường này có một ngôi nhà kính. Ngôi nhà kính được trồng rất nhiều loại hoa, đây cũng là một nơi bí mật, không nói đúng hơn là khu cấm địa. Sao trường này tôi chọn những nơi đẹp làm cấm địa vậy trời! Trừ khu phía Tây thì không nói. Tôi tuy thích leo trèo nhưng có những lúc tôi vẫn thích sự yên tĩnh nên nhà kính là một sự lựa chọn hoàn hảo của tôi. Cũng khá lâu rồi tôi không tới đây không biết trồng hoa đại thúc có ở đó không. Trồng hoa đại thúc là một người rất thích trồng hoa nên tôi đã gọi chú ấy là trồng hoa đại thúc, hoa trong vườn hồng cũng là do chú ấy một tay chăm sóc. Đại thúc là một người hiểu biết thế sự là một trong những người khiến nữ hiệp này phải cúi đầu kính chào.

    "Hôm nay cậu may đấy! Ngày đầu tiên tới đây mà đã được nữ hiệp đây dẫn tới khu căn cứ bí mật này ha ha ha" Tôi tự đắc nói.

    "Có vẻ cô rành quá nhỉ? Cô vẫn hay trốn tiết thế à?" Tên đầu rơm Bích Hiểu Minh tò mò.

    "Những gì mà nữ hiệp này muốn thì không ai ngăn cản được" Tôi kiên quyết nói. "Vậy còn cậu hãy tự giới thiệu một lần nữa xem!" Tôi như chợt nhớ ra phải điều tra tên này thật kỹ lưỡng.

    "Ha ha cô hỏi hay lắm. Cô đã hỏi tới thì tôi cũng không ngại trả lời. Bổn thiếu gia chính là đại công tử của nhà họ Bích. Tài sắc vẹn toàn, người người ái mộ ha ha ha" Bích Hiếu Minh tự đắc nói, lời thoại này nữ hiệp đã nói vào mười năm trước rồi, lời nói sến hết chỗ nói vậy mà tên này vẫn còn nói ra miệng được.

    "Này đầu rơm, lời tự giới thiệu của cậu sến hết chỗ nói"

    "Cái gì? Này chí ít tôi cũng là Bích gia đại công tử đấy!? Cô nói vậy là ý gì hả?"

    "Sao? Muốn gây sự nữa à? Có ngon thì nhào 'dzô'" Tôi nói giọng đầy thách thức.

    "Cô..." Bích Hiểu Minh định nói gì nữa nhưng đột nhiên ngưng lại. "Ở trường cũng có cảnh đẹp vậy sao?"

    "Chứ sao! Ha ha chỗ nào mà tôi đã chấm thì khỏi có chỗ chê ha ha ha" Tôi lại đắc ý nói nữa.

    Tôi không hề khoa trương đâu nhé. Từ bên ngoài nhìn vào thì nhà kính như một cái lồng trong suốt được làm bằng pha lê. Ánh nắng chiếu vào những tấm kính phản chiếu lên khiến nó trở nên lấp lánh.

    "Cứ tự nhiên đi, sẽ không có ai vào giờ này đâu!' Tôi đẩy cửa mời Bích Hiểu Minh vào.

    "Woa! Trong đây phản phất mùi hương của các loài hoa. Tuy tôi không thích hoa lắm nhưng chỗ này tạm được!" Bích Hiểu Minh ngó quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được khắc những họa tiết tinh xảo.

    "Không thích hoa mà lại cầm cái gì trên tay đấy!" Tôi chỉ tay vào bó hoa Bích Hiểu Minh đang cầm

    "Ha ha cái này hả. Chỉ là quà tặng cho ngày đầu tiên tương phùng của tôi và Huyền Âm thôi ha ha" Bích Hiểu Minh cười ngượng, tên này cũng si tình dữ quá.

    "Cứ thoái mái nhé đầu rơm, tôi đánh một giấc đã tối qua tôi thức khuya" Tôi uể oải ngáp, rồi đi đến chỗ những bông hoa lay ơn, nằm xuống như con mèo lười vậy. Bỏ mặt tên Bích Hiểu Minh muốn ngắm gì ngắm.

    Reng.....reng..... Tiếng chuông chuyển tiết đã tới. Tôi vội ngồi bật dậy chẳng thấy tên Bích Hiểu Minh đâu. Tôi ngó xung quanh chẳng thấy hắn ta đâu.

    Tôi đứng dậy định đi ra khỏi nhà kính thì thấy đôi giày bata nâu đen trong đám hoa hoa oải hương ở cuối góc phòng kính.

    Tôi liền đi tới. Thì ra Bích Hiểu Minh đang ngủ ở đây, nhưng nhìn khuôn mặt lúc hắn ngủ thì không ai nghĩ hắn là một tên đáng ghét như tôi vừa mới gặp lúc nãy. Tôi soi kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Bích Hiểu Minh. Đường nét khuôn mặt của Bích Hiểu Minh hơi thô cứng chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hắn ta theo phái vận động tay chân rồi. Lông mi cong dài, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng hơi cong cong. Tên này cũng khá đấy, nếu Huyền Âm thích tên này thì cũng không có gì để phản đối.

    "Cô làm gì vậy?" Bích Hiểu Minh giật mình la lên.

    "Có làm gì đâu, định kêu cậu đây thôi, tiếng chuông chuyển tiết reo lên rồi!" Tôi nói dối, mãi lo ngắm Bích Hiểu Minh mặt tôi ghé sát gần mặt hắn từ lúc nào không hay.

    "Tôi đã nói không có chuyện gì đặc biệt thì đừng gọi tôi ra. Các cậu không nghe à?" Lúc tôi với Bích HIểu Minh định đứng dây thì nghe tiếng mở cửa cùng với tiếng nói. Giọng nói này, một giọng nói lạnh băng, mỗi lần cái giọng này phát ra thì như có một làn gió Bắc cực thổi qua. Đúng! giọng nói này không thể nhầm lẫn với ai khác đó chính là Bạch Băng Sơn.

     
    D.T.T.T thích điều này.
  5. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Chương 4

    Tôi kéo tay Bích Hiểu Minh lại để ngón trỏ lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Tôi cố quan sát mọi thứ xảy ra ở ngoài đó. Sao Băng Sơn lại đi với bọn người này?

    "Nhưng xin hội trưởng hãy trở về với công việc của mình!" Một cô gái nói với giọng năn nỉ. Tôi cố nhìn xem cô gái này là ai. Tử Thúy Hoa? Sao lại là cô ấy, đây là bọn Tam quái của hội học sinh kia mà. Khoan, cô ấy gọi ai là hội trưởng thế? Không lẽ...

    "Đúng đó hội trưởng hãy trở về hội học sinh đi!" La Tuấn Kiệt cũng nài nỉ theo.

    "Tôi biết là hội trưởng rất muốn làm sáng tỏ chuyện đó. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ công việc nửa chừng?" Võ Minh Thiên nhấc mắt kính lên. Lại là bọn hôi học sinh, tôi ghét nhất là tên Võ Minh Thiên này luôn tỏ vẻ ta đây hiểu biết.

    "Tôi biết rồi!' Bạch Băng Sơn chỉ trả lời ngắn gọn, cậu ta vẫn giữ thái độ lạnh như băng.

    Chẳng lẽ Bạch Băng Sơn chính là hội trưởng hội học sinh? Không phải chứ tên này là hội trưởng sao? Nếu là hội trưởng thì sao lại có thể lạc trong rừng phong.... Tên này...

    "Còn Bạch Nhã Thư chúng tôi sẽ phái người khác tới giám sát , hội trưởng không cần lo lắng tới con nhỏ này " Võ Minh Thiên tiến lại gần Băng Sơn. Giám sát? Sao lại là tôi?

    "Với lại theo như quan sát thì Bạch Nhã Thư đã tốt hơn trước rất nhiều nên hội trưởng cũng không cần phải lo nữa!" Tử Thúy Hoa nhìn vào một sấp giấy nói.

    "Được rồi! Ta hiểu rồi" Băng Sơn nói giọng lạnh lùng.

    "Hội trưởng quả nhiên hay thật! Chỉ trong vài tuần mà có thể thay đổi được một người đã phạm nhiều lỗi kỉ luật tới vậy" La Tuấn kiệt cười vui vẻ nói.

    "Được rồi! Sắp hết giờ giải lao rồi, các ngươi mau về đi" Băng Sơn làm dấu hiệu để bọn Tam quái rời khỏi khu nhà kính.

    "Băng Sơn! Tôi thấy hình như cậu muốn ở bên con nhỏ Bạch Nhã Thư thì phải?" La Tuấn Kiết đợi hai người kia đi ra rồi quay lại hỏi.

    "Đừng đùa, tôi ghét loại con gái đó nhất." Băng Sơn trả lời lạnh băng. Lời nói của Băng Sơn như một con dao đâm thẳng vào tim tôi. Ha... giờ thì tôi đã hiểu rồi, thì ra Băng Sơn là người giám sát của tôi. Sao tôi không phát hiện ra nhỉ. Đáng lẽ ngay từ đầu đừng nên tin tên này ha ha. Mình đúng là ngốc thiệt!! Trước đó Nhất Phát có báo cho tôi biết tôi trở thành nhân vật bị giám sát, tôi cứ nghĩ sẽ là một ông thầy hay bà cô dữ dằn nào đó. Thật không ngờ lại là học sinh..

    "Hở? Cậu ghét con nhỏ đó?? Vậy sao cậu còn tình nguyện là người giám sát cho nhỏ ta?" La Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi.

    "Còn người nào trong các cậu mà cô ta chưa gặp mặt ngoại trừ tôi? Nếu tôi không làm thì ai làm?"

    "Băng Sơn, cậu đã tới đó rồi phải không? Cùng với Bạch Nhã Thư?" La Tuấn Kiệt hỏi tiếp. Địa điểm mà tên này nói là ở đâu nhỉ?

    "Vẫn không có dấu vết. Cuốn sổ tùy thân của chị ấy đã bị xé đi những trang cuối. Tôi vẫn chưa có manh mối nào". Nơi họ nói tới chẳng lẽ là Thánh đường phía Tây.

    "Tôi nghĩ cậu nên trở lại chiếc ghế hội trưởng là vừa. Tuy không có công khai, nhưng có một số học sinh cá biệt cố tình lấy cớ là không có hội trưởng hội học sinh nên không chấp hành đúng Thập đại nội quy đấy. Về chuyện ở Thánh đường tôi với cậu sẽ tìm cách khác"

    "Tôi hiểu rồi. Tôi lên lớp đây!" Băng Sơn chỉ nói ngắn gọn rồi bỏ đi.

    Giờ trong nhà kính chỉ còn mình tôi và Bích Hiểu Minh. Tôi biết có nên tin vào những gì mình nghe không? Sao trống ngực tôi lại nhói thế? Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại rất đau. Tôi không còn tâm trí quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, giờ tôi như một còn mèo bị bỏ rơi vậy chỉ biết ngồi yên ở một chỗ. Những kí ức cứ thế tái hiện lại. Ngày đầu tiên Băng Sơn tới...ngày tiếp theo Băng Sơn bị lạc ở khu giảng đường cũ, những gì xảy ra vào buổi sáng chẳng là cậu ta cố tình đi lạc để kêu tôi dậy đi học.

    "Này! Cô lằm gì mà như hóa đá vậy? Không phải cô phải vào lớp sao?" Bích Hiểu Minh gọi tôi khiến cho dòng suy nghĩ cảu tôi bị cắt đứt.

    "Hả?" Tôi ngước mặt lên nhìn Bích Hiểu Minh.

    "Lúc nãy bọn người đó có nhắc tới tên cô, tuy tôi không hiểu gì hết nhưng tôi cũng có thể biết được cô đang phải chịu đựng cái gì. Không lẽ cô định ngồi đây à? Một người dễ dàng trầm tư vì những chuyện này thì không xứng làm đối thủ tôi. Cô hứa dắt tôi đi gặp Huyền Âm đấy" Lời nói của Bích Hiểu Minh như nhắc nhở tôi điều gì.

    "Cám ơn! Tôi hiểu rồi" Tôi nhìn thoáng qua thấy môi Bích Hiểu Minh hơi cong lên.

    "Giờ thì đi gặp Huyền Âm nào!"

    "Chỉ biết có mỗi Huyền Âm thôi sao?" Tôi bất mãn hỏi. Bạch băng Sơn tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Cậu dám lừa dối lòng tin của tôi, tôi xem cậu là một người bạn mà cậu dám phản bội lại tình bạn mà tôi đã dành cho cậu. Đừng mong Bạch Nhã Thư này nhìn cậu bằng nửa con mắt. "Phải rồi đầu rơm! Chuyện hôm nay xảy ra ở đây cậu đừng nói cho ai nghe hết kể cả Huyền Âm!"

    "Tại sao thế?"

    "Tôi chỉ tôn trọng quyền riêng tư của hắn ta thôi. Nếu hắn ta không muốn công khai thì tại sao tôi lại phải nói ra. Đợi xem lúc cả trường đều biết hắn là hội trưởng sẽ như thế nào?"

    "Ha ha rõ ràng cô có thể đem việc này của hắn ra để trả thù nhưng cô lại không làm, thật khiến Bích Hiểu Minh này khâm phục" Bích Hiểu Minh bỏ hai tay vào túi quần quay lừng đi.

    "Lời thoại xưa rồi đầu rơm"

    Bạch Băng Sơn tôi thề không đội trời chung với cậu. Tôi cũng cám ơn cậu đã cho tôi biết một điều là trên đời này không có gì đáng tin ngoài chính mình ra. Giờ tôi chỉ tin vào những người mà tôi đã quan sát từ lâu thôi. Ngoài ra tôi không tin ai hết.

    ***

    Phải mau chóng lấy lại tinh thần thôi. Trước hết phải dẫn Bích Hiểu Minh tới phòng Hiệu trưởng đã.

    "Phòng Hiệu trưởng đây rồi! Vào thôi!" Tôi quay lại nói vừa gõ cửa phòng Hiệu trưởng. "Bắc Huyền Âm học lớp 11B, lát cậu xin vào lớp đó là được rồi. Tôi sẽ đợi ngoài đây"

    "Mời vào!" Tiếng thầy Hiệu trưởng vang ra

    "Đa tạ nữ hiệp" Bích Hiểu Minh vui vẻ đi vào phòng Hiệu trưởng.

    Phòng Hiệu trưởng ở một khu riêng biệt gần với văn phòng hội học sinh. Khu nhà này cách giảng đường không xa lắm nhưng nơi đây là một nơi yên tĩnh rất nhiều sao vói khu giảng đường. Tôi đứng dựa vào bậu cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

    Giờ là mùa thu nên lá phong bay khắp trường. Bất chợt khúc phim àm tôi với Băng Sơn lại hiện về, lúc cậu ấy lạc ở rừng phong, vẻ mặt vui vẻ khi thấy tôi xuất hiện... Sao cậu lại nỡ lừa dối tôi bằng cái khuôn mặt đó? Có trách thì cũng trách tại tính mình cả tin làm việc thiếu suy nghĩ. Làm trước nghĩ sau nên mới ra nông nỗi này.

    "Tôi xong rồi!" Giọng Bích Hiểu Minh kéo tôi trở về thực tại.

    "Xong rồi sao? Nhanh thế?" Tôi liền quay lưng lại.

    "À! Thầy Hiệu trưởng nhờ tôi gửi lời thăm tới cô, và nhắc nhở kêu cô bớt quậy phá"

    "Hả? Sao thầy biết tôi ở đây, thầy có gắn camera ở hành lang hả?"

    "Là tôi khai báo đây ha ha" Bích Hiểu Minh cười gian xảo, rồi chạy về phía trước

    "Grừ.. tên đầu rơm ngươi dám..." Tôi đuổi theo.

     
    phonglinh_stupidD.T.T.T thích điều này.
  6. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Chương 5

    Tôi cùng Bích Hiểu Minh bước vào lớp.

    "Nhã Thư sao giờ cậu mới vào lớp?" Vừa thấy tôi xuất hiện Huyền Âm liền chạy tới lo lắng hỏi.

    "À! Ha ha chỉ là trên đường đi gặp trục trặc thôi không có gì đâu. Tớ có đem quà cho cậu nè"

    "Hello baby Huyền Âm!!" Tôi vừa nói dứt câu Bích Hiểu Minh liền xuất hiện với bó hoa hồng trắng để trước mắt Huyền Âm.

    "Á!!!!" Huyền Âm la thất thanh.

    "Tên đầu rơm ngốc này. Làm Huyền Âm của nữ hiệp đây sợ" Tôi dắt Huyền Âm vào chỗ ngồi của cô bạn.

    "Không phải tớ sợ đâu Nhã Thư"

    "Huyền Âm anh đã tìm thấy em rồi. Em là bầu trời tình yêu của ta.." Bích Hiểu Minh dang hai tay ra và tạo dáng. Huyền Âm mà thích tên này sao?

    "Huyền Âm, cậu đã làm gì tên ngốc này vậy. Bình thường nhìn đã ngốc rồi giờ còn ngốc hơn" Tôi ghé sát vào tai Huyền Âm nói.

    "Tớ sẽ giải thích với cậu sau." Huyền Âm e ngại nói.

    "Bích Hiểu Minh, đừng có ở đó gây thêm náo loạn nữa. Cậu nhìn xem mọi người đều nhìn kìa. Cậu tới đây là để học đó chứ không phải để gây náo loạn đâu" Huyền Âm dữ dằn nói. Lần đầu tiên tôi thấy cô bạn dữ như vậy.

    "Vâng! Tôi biết rồi" Bích Hiểu Minh ngoan ngoãn nghe lời. Tôi phải nói cả chục câu cũng không bằng Huyền Âm nói một câu. Sức mạnh tình yêu có khác.

    "Ai thế? cũng đẹp trai đó chứ!"

    "Mà hình như tới 'cua' Huyền Âm thì phải"

    "Huyền Âm vừa gọi cậu ta là Bích Hiểu Minh đấy. Bích gia đó"

    "Dạo này lớp mình nhiều người chuyển trường dữ ha"

    ......

    Tiếng bán tán xôn xao và những ánh mắt tò mò cứ thế đổ dồn vào phía chúng tôi.

    Reng....reng...reng.... tiếng reng chuông làm mọi tiếng ồn ngừng lại.

    "Tiết tiếp theo là gì vậy Huyền Âm" Tôi hỏi.

    "Tiết quốc ngữ"

    "Huyền Âm à, hôm nay tại nôn nóng tới gặp Huyền Âm nên anh quên mang theo sách vở rồi cho anh coi chung nha" Bích Hiểu Minh năn nỉ. "Bạn có thể cho mình ngồi chỗ này được không?" Bích Hiểu Minh liền xoay qua nói với nhỏ ở bàn kế bên Huyền Âm. hắn không quên kèm theo nụ cười sát gái.

    "Ờ! Vâng. Cậu cứ tự nhiên" Cô gái liền nhanh tay cầm tập với sách vở đi qua bàn khác

    "Chỉ hôm nay thôi đừng xích gần tôi quá!' Huyền Âm lạnh lùng nói. Huyền Âm chưa nói xong thì Bích Hiểu Minh đã kéo bàn sát gần lại Huyền Âm.

    "Tôi đã bảo đừng gần quá mà! Cậu không nghe hả?" Huyền Âm tức lên

    "Có! Mà tôi không thích làm theo. Bích Hiểu Minh này thích làm gì thì làm, miễn không phạm tội là được rồi" Bích Hiểu Minh ngây thơ nói. Tôi nhớ không lầm thì quấy rối cũng là một cái tội thì phải. Haizz không có tâm trí để ý hai người này nữa, hai người thích làm gì thì làm.

    "Tớ tưởng hôm nay Nhã Thư không đi học. Tớ định gọi điện cho Nhã Thư đấy!" Băng Sơn bước vào lớp vừa thấy tôi sắc mặt lạnh lùng của hắn liền thay đổi. Đồ giả dối.

    "Chưa chết được. Dù sao cậu cũng tới đây được hơn một tháng rồi không cần bạn học tập này hướng dẫn nữa" Tôi lạnh lùng nói, đứng dậy bước chân ra khỏi lớp.

    "Nhã Thư cậu đi đâu giờ này thế? Cô sắp vào rồi" Huyền Âm lo lắng nói.

    "Cậu sao à Nhã Thư?" Băng Sơn sử dụng ánh nhìn lo lắng hỏi.

    "Phòng y tế. Muốn theo à?" Tôi lạnh lùng đáp.

    Cả lớp đều nhìn tôi trố mắt như nhìn sinh vật lạ vậy. Tôi mặc kệ mọi người muốn làm gì làm. Ánh nhìn lo lắng của hắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Lo lắng sao? Đừng có sử dụng cái kiểu giả dối đó với tôi. Đã ghét tôi mà còn cố tỏ ra quan tâm.

    Tôi cố đi tránh xa khu giảng đường, giờ này tôi làm gì còn tâm trí học nữa. Đành đi đâu đó để giải tỏa chính mình.

    "Bạch Nhã Thư? Sao giờ này cô lại ở đây" Đứa nào dám tới ngăn nữ hiệp đây vào lúc này. Tôi quay lưng lại.

    "Ra là bọn Tứ ma à? Tôi đang bận đừng có cản đường. Các ngươi lo mà làm tốt công việc kỉ luật của bạn ngươi đi" Tôi gắt. Lại là bọn hội học sinh. Tứ ma là bốn người trong đội kỉ luật của hội học sinh.

    "Bạch Nhã Thư cô lại trốn tiết?" Dương Gia Bảo hỏi,tên này tổ trưởng đội kỉ luật, cũng là thứ tầm thường. Tôi đang muốn yên tĩnh vậy mà còn mò tới đây để quấy rồi. Lũ hội học sinh đáng ghét kia.

    "Hôm nay tôi không rảnh đấu với bọn ngươi. Nếu không muốn thấy máu thì tốt nhất nên để tôi yên" Tôi trừng mắt nhìn bọn Tứ ma, rồi nhảy lên cành cây gần đó. Từ cây này tôi nhảy qua cây khác. Có vẻ bọn chúng cũng thấy được sự tức giận của tôi nên không ai dám đuổi theo.

    Sao tôi lại phải bận tâm hắn nghĩ gì về tôi. Lúc La Tuân kiệt hỏi có phải hắn muốn ở bên tôi không. Tôi nghĩ có lẽ tôi mới là người muốn biết câu trả lời nhất, nhưng sau khi nghe câu trả lời đó tim tôi sao nó lại khó chịu thế này.

    Hờ..hờ.. Sao khó thở quá, lòng ngực cứ thắt chặt lại. Tôi cố thở nhưng vẫn thấy tim nhói đau.

    Bất chợt tôi cảm thấy mọi vật trước mắt mờ dần, khóe mắt hơi ướt ướt. Đây là nước mắt sao? Kể từ lúc nội tôi qua đời tới giờ thì tôi chưa rơi một giọt nước mắt vì ai cả? Sao giờ tôi lại khóc? Thật đáng thương.

    Tóc...tóc...tóc... Những giọt nước rơi từ trên trời xuống, lúc đầu là từng giọt từng giọt. Mưa như hiểu thấu cảm giác nặng nề trong tim tôi nên từ từ mưa rơi nặng hạt.

    Tôi ngồi vào gốc cây phong, mưa cứ thế đổ xuống, mưa càng lúc càng lớn. Khi những giọt mưa chạm vào người tôi, tôi có cảm giác hơi đau đau. Nhưng cái đau thể xác vẫn tốt hơn cái đâu tâm hồn giống tôi hiện giờ.

    Tôi ghét chính mình. Từ lúc nào tôi lại trở nên yếu đuối thế này khóc vì một đứa con trai mà tôi xem hắn không bằng nửa con mắt sao? Có ai giúp tôi không? Tôi không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, cuối cùng tôi cũng chỉ là một người con gái yếu đuối.

    Tôi ghét bị phản bội như thế. Sao tôi toàn bị như thế, cấp hai cũng vậy giờ cấp ba cũng thế.

    Nếu mưa có thể rửa trôi đi mọi thứ thì tôi chỉ xin lúc này mưa hãy rửa trôi đi nước mắt của tôi. Hãy để nước mắt tôi trôi theo mưa, khi mưa tạnh tôi sẽ không khóc nữa.

    Tôi cứ ngồi thế nhìn những giọt mưa rơi từ trên trời xuống. Mặc kệ nước mắt có chảy xuống. Tới lúc tôi thấy mắt hơi mỏi tôi nhắm mắt lại, ngủ trong mưa kiểu này tôi cũng chưa thử qua lần nào. Coi như đây là lần đầu trải nghiệm cảm giác ngủ trong mưa vậy.

    "Nhỏ ngốc này!! Có biết như vậy sẽ bị cảm không hả?" Là ai thế? Sao dám phá giấc ngủ của tôi, tôi đang ngủ mà.

    "Biết ngay cậu sẽ ở đây mà. Kì này cậu phải tới phòng y tế thật đấy!" Hơi ấm của người này truyền qua cơ thể tôi, ấm áp quá. Tôi cố mở mắt xem là ai. Nhưng mí mắt nặng trĩu, tôi không thể mở mắt được nữa.

    Tóc...tóc...tóc...

    Mùi thuốc, tôi đang ở đâu mà sặc đầy mùi thuốc thế này. Tôi cố mở mắt ra xem mình đang ở đâu.

    Rèm cửa trắng tinh, giường tôi đang nằm cũng màu trắng. Bên ngoài cửa sổ là nhữngcây thông cao vút. Đây là phòng y tế.

    Sao Nhất Phát lại ở đây? Nhất Phát ngủ rồi sao? Tôi cố lục lọi trong những mảnh kí ức, nhưng sao chẳng có đoạn nào là lúc Nhất Phát xuất hiện vậy.

    Tôi cố ngồi dậy.

    "Dậy rồi sao? Đồ ngốc, kì này là vô phòng y tế thật rồi!"

    "Hả?" Tôi chưa kịp định thần lại thì bị Nhất Phát nói một hơi như vậy khiến tôi không kịp phản ứng. "Không phải cậu ngủ rồi sao? Mà sao cậu lại mặc bộ đồ tập bóng rổ thế này" Giờ tôi mới để ý, Nhất Phát đang mặc chiếc áo ba lỗ mà cậu ấy luôn mặc lúc chơi bóng rổ.

    "Thích thì mặc"

    "Á...á...á!!! Sao lại thế này???" Lúc tôi vừa đưa mắt nhìn xuống thì thấy mình đang mặc bộ đồ thể dục rộng phình.

    "Trăng sao gì, của tôi đó. Làm gì mà kinh ngạc dữ vậy? Không phải lúc trước cậu hay lấy đồ của tôi mặc sao?" Nhất Phát nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu.

    "Lúc trước gì, chuyện của năm năm trước rồi" Tôi gắt. Tôi nghĩ là sẽ không mặc đồ của Nhất Phát nữa, không ngờ hôm nay tôi lại mặc đồ của cậu ấy. Giờ thì tôi hiểu sao cậu ấy mặc bộ đồ chơi bóng rổ rồi.

    "Nếu biết cậu sẽ phản ứng như vậy thì tôi cho cậu mặc bộ đồng phục của cậu luôn. Cho nằm liệt giường luôn ở đó còn to tiếng với ân nhân cứu mạng này" Nhất Phát cau mày lại.

    Là Nhất Phát đưa tôi tới đây sao? Sao tôi ngốc thế giờ mới biết. Cậu ấy vẫn không thay đổi nhỉ. Lúc tôi lâm vào những tình thế này thì chỉ có Nhất Phát là luôn ở bên tôi.

    "Cá..cám ơn nhé!"

    "Yên tâm đi là cô y tá thay đồ giùm cậu đấy. Hay nhỉ tưởng cậu bị sốt rồi chứ"

    "Đừng có mơ. Nữ hiệp trước giờ sức khỏe thuộc loại Super đấy ha ha" Tôi ngước mặt lên nói.

    "Ha ha cũng đúng, đâu có ai lúc sáu tuổi té từ trên cầu thang xuống mà còn dám vỗ ngực nói mình là Đông phương bất bại như cậu ha ha"

    "Grừ.. Ai cho cậu nhắc lại hả? Nè, mà sao cậu biết tôi ở phong lâm thế"

    "Cái này còn phải hỏi nữa. Lúc cậu không vui hay có chuyện gì buồn phiền là cậu cứ thích chạy tới nơi nào nhiều cây. Còn nhớ năm ngoái cậu nói với tôi gì không?"

    "Hả? Tôi đã nói gì?"

    "Cậu nói là 'Tôi vừa tình được cái phòng y tế tốt lắm còn hơn cả Platin' vậy đấy. Trường này ngoài Phong Diệp Lâm thì còn chỗ nào cậu có thể đem nó so sánh với công viên Platin lớn nhất thành phố"

    "Ha ha không ngờ người hiểu tôi nhất vẫn là cậu. Hôm nay cám ơn nhé"

    "Coi như hôm nay trốn tiết buổi chiều vậy" Nhất Phát nói một cách nhẹ nhàng. Từ trước tới giờ đừng nói là trốn tiết nghĩ học một buổi cũng không có vậy mà hôm nay lại trốn tiết với tôi ư? Đúng là hoạn nạn mới thấy đâu là huynh đệ tốt.

    "Nhất Phát...huynh đệ tốt" Tôi sử dụng ánh nhìn cảm động rưng rưng nước mắt.

    "Oái! Thôi đi cậu không hợp với cái khuôn mặt như vậy đâu"

     
    phonglinh_stupid, D.T.T.Tkagome08 thích điều này.
  7. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Chương 6

    Hương thơm ngào ngạt của cỏ, tiếng gió thổi xào xạc qua từng khẽ tóc tôi. Mùa thu đã khiến cho khu rừng trở nên rực rỡ cùng với 'vũ khúc mùa thu' của những chiếc lá phong đỏ cam.

    Rất quen thuộc? Nhưng đây là đâu tôi không thể nhớ nổi.

    "Hả? Sao mình không cử động được thế?" Tôi đang muốn tiến về phía trước nhưng như có một sức mạnh vô hình kéo đôi chân của tôi lại.

    "Sao tay mình?" Tôi định cuí người xuống thì không biết từ đâu ra xuất hiện những cành cây vươn dài ra cột chặt lấy hai tay của tôi. Là ai? Ai đã làm chuyện này?

    "Cô không cần phải biết là ai đã làm hay làm với mục đích gì" Người lạ mặt nói. Người này mặc bộ đồ trắng toát, khăn che mặt cũng màu trắng. Trên khuôn mặt hắn chỉ để lộ ánh nhìn lạnh băng. Hắn lại gần tôi, tôi cỏ thể cảm nhận được con người này như được sự bảo vệ của nữ thần băng giá vậy. Ngay cả hơi thở của hắn phà vào mặt tôi cũng lạnh toát.

    "Ngươi là ai?" Tôi hỏi và cố cử động, hai cánh tay tôi cố vùng vẫy nhưng đều bị nhũng cành cây này trói chặt cứng.

    "Chẳng là ai cả" Người lạ mặt trả lời lạnh lùng, hắn rút cây dao được giấu sẵn trong người đâm thẳng vào tim tôi không thương tiếc. Máu trên ngươi tôi chảy xuống nhuộm đỏ cả vùng đất dưới chân. Máu tôi văng lên dính đầy trên bộ đồ trắng toát của hắn. (Trích lời tác giả: Đây là truyện comedy và school life >.<)

    Thấy tôi như không còn sức phản kháng những cành cây từ từ thả lỏng ra, cả người tôi cứ thế mà từ từ khụy xuống đất. Cùng lúc này, tôi có dốc hết hơi sức cuối cùng để kéo khăn che mặt của hắn xuống, cho dù có chết tôi cũng phải biết được hắn là ai.

    "Bạch Băng Sơn" Tôi chỉ đủ sức gọi ba chữ này rồi....

    "A..a...a" Tôi ngồi bật dậy, đặt tay vào chỗ vừa bị 'đâm' không có gì cả. Hơ hơ tôi còn sống. Trán dính đầy mồ hôi, tóc thì dích bệch vào khuôn mặt đang hoang sợ, tôi lấy tay lau mồ hôi trên trán. Ra là mơ nhưng sao tôi cảm thấy nó thật quá vậy. Mơ mà cứ y như thật vậy.

    Tít...tít...tít... Tiếng tin nhắn điện thoại reo lên.

    'Xuống đây đi! Đang ở trước cửa nhà nè.' From: Nhất Phát'

    Trời sáng rồi sao? Tôi vội quơ lấy cái đồng hồ đầu giường, mới có 7 giờ sáng thôi mà. Tên này muốn gì đây? Tôi đứng dậy, chạy tới phía cửa sổ. Đúng là Nhất Phát đang đứng dưới đó, cùng với 'chiếc ngựa sắt' của cậu ấy.

    "Không nhanh lên là lên lôi xuống đấy" Như biết trước được sự tò mò của tôi, vừa thấy tôi mở cửa sổ Nhất Phát liền huơ huơ chiếc đồng hồ đeo tay.

    Grừ... Lại giở trò gì nữa đây. Tôi phóng nhanh với tốc độ tên lửa vô nhà vệ sinh làm nhanh vệ sinh cá nhân, thay liền một bộ đồ rồi vội chạy nhanh ra cửa.

    "Chậm hai phút" Vừa thấy tôi bước ra cửa Nhất Phát nhìn vào đồng hồ nói.

    "Có biết người ta đang ngủ không? Hôm nay là chủ nhật mà làm gì bắt tôi đậy sớm thế? Còn giở trò tính giờ nữa bổn nữ hiệp hoàn thành mọi tứ trong vòng bảy phút còn muốn gì nữa"

    "Nhã Thư là con gái thì phải giữ hình tượng của một đứa con gái chứ" Mama chưa gì đã... huhu. Sao mama lại đi binh tên này tới ra mặt thế? không biết tôi là con mama hay Nhất Phát là con mama nữa.

    "Chào cô ạ! Hôm nay cháu dẫn Nhã Thư đi tí ạ. Vì dạo này con thấy Nhã Thư hơi mệt mỏi trong việc học" Nhất Phát xin phép.

    "Haizz con nhỏ này mà biết mệt mỏi thì đã không quậy phá lung tung rồi. Nhưng cám ơn cháu nhé. Cháu thật chu đáo" Mama hết lời khen ngợi tên Nhất phát đồng thời than tôi quậy phá nữa. Huhu đời này lắm bất công, thứ gì tốt đẹp của tôi toàn bị tên này cướp hết. Ghét ghét ghét tên này quá!!!!

    "Đội lên đi!" Nhất Phát quăng nón bảo hiểm cho tôi. "Lên nhanh đi"

    "Ừ, ừ biết rồi. Hối hoài, chẳng biết cái gì gọi là ga - lăng hết" Tôi leo lên xe của Nhất Phát.

    "Đồi với người khác thì cần, còn đối với nữ hiệp nhà họ Bạch thì khỏi. Haha"

    Tôi dí dí ngón trỏ vào tên Nhất Phát cộng với hai cú đấm hơi. Tôi hận chính mình sao lúc này không cho nó nếm thử uy lực 'quỷ khóc thần sầu' của tôi.

    Ngồi trên xe chúng tôi chẳng nói gì cả. Tôi nhìn đôi vai rộng của Nhất Phát, hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng. Bờ vai rộng của Nhất Phát chệ hết mọi tầm nhìn trước mắt của tôi. Cảm giác như được bảo vệ vậy đối với người khác thôi. Không được nhắm cảnh trước mặt là thấy hết vui rồi. Từ lúc nào mà tên này trở nên mạnh mẽ thế?

    Nhất Phát lúc nào cũng thế, luôn ở bên cạnh tôi những lúc tôi cần, bất chợt cậu ấy khiến tôi cảm thấy đây là một điều hiển nhiên. Nhìn từ phía sau cậu ấy như thế này bất chợt tôi muốn ôm vào người cậu ấy cứ như là tìm thấy chỗ dựa vậy. Bạch Nhã Thư ngươi đang nghĩ gì thế hả? Ngươi trở nên háo sắc từ lúc nào thế? Nên nhớ tên này là kẻ thù truyền khiếp của ngươi đấy.

    Tôi cố lắc mạnh đầu để xua đi những ý nghĩ này. Tôi nhìn quang cảnh hai bên đường và cố không để ý bờ vai rộng của cậu ấy.

    Thật ra Nhất Phát muốn dẫn tôi đi đâu? Đã chạy tới ra đường cao tốc rồi, như muốn đi ngoại ô vậy.

    "Này, cậu định dắt tôi đi đâu thế?"

    "Không biết nữa" Nhất Phát lắc lắc tay trái của mình.

    "Thế cậu có biết đường không?"

    "Cũng không biết luôn" Nhất Phát lắc đầu.

    "Này, không phải chứ? Không biết đường mà cậu cũng.." Tôi chịu hết nổi rồi "A. Vậy là cậu có bản đồ" Tôi chợt nghĩ tới những lợi ích của bản đồ.

    "Tôi đâu có thích xem bản đồ, nhức mắt làm" Câu trả lời thản nhiên của Nhất Phát càng khiến tôi muốn nhảy khỏi xe cậu ấy.

    "Hả? Vậy cậu dẫn tôi đi tới một nơi mà mình không biết? Đi bằng niềm tin của hai đứa à??" Tôi bực mình nói. "Niềm tin của cậu thôi nhá tôi chẳng có hứng thú cùng cậu cầu nguyện để hai đứa đừng có đi lạc đường hoặc đại loại như hai đứa sẽ có trỗ trú mưa giữa rừng xanh đâu".

    Nhất Phát vẫn im lặng chạy tiếp về phía trước. Tôi cũng chẳng muốn nói nữa. giờ chỉ biết trông chờ vào bản năng bẩm sinh của bọn con trai.

    Hở? Tự nhiên Nhất Phát dừng xe lại.

    "Nghĩ ngơi tí rồi chạy tiếp. Cậu vẫn chưa ăn sáng" Nhất Phát đá chóng xe xuống. Cậu ấy lấy một chiếc hộp giấy từ trong ba lô ra.

    "Gì thế?" Tôi hỏi.

    "Ngồi xuống đi, đứng ngẩng tò te thế này?"

    "Ừm"

    "Nè, ăn đi" Nhất Phát đưa tôi cái bánh nướng to hơn bằng bàn tay tôi.

    "A... Bánh bao nướng" Tôi chẳng ngại gì liền 'cạp' một miếng rõ to. Nhớ hương vị này quá. Banh bao nướng - món tủ của mẹ Nhất Phát. tôi còn nhớ như in nguồn gốc về ngoại hình to tướng của chiếc banh bao nướng này. Chuyện xảy ra lúc chúng tôi chỉ mới bảy tuổi.

    "Woa...là bánh bao nướng, con thích ăn bánh bao nướng của cô nhất" Mắt tôi sáng như lượm được vàng khi nhìn từng chiếc bánh bao nướng mới ra lò.

    "Nhã Thư thích thì cứ ăn nhiều vào nhé"

    "Vâng!! Con cám ơn cô"

    "Mẹ đừng lo bao nhiều thì Nhã Thư cũng giúp mẹ xử lí hết thôi"

    "Nhất Phát! Cậu nói thế là ý gì hả?"

    "Nhưng sao bánh bao nướng phải làm nhỏ thế hả cô?" Tôi thắc mắc

    "Vì làm thế thì ăn bao nhiêu Nhã Thư củng không ngán" Cô nhìn tôi cười hiền dịu.

    "Hihi! Con sẽ không ngán đâu! Vì dù có to thế nào thì Nhã Thư cũng sẽ ăn hết"

    "Vậy cô sẽ làm những chiếc bánh bao nướng thật to cho Nhã Thư ăn"

    "Mẹ lại chiều hư Nhã Thư đó"

    "Lêu lêu. cậu ghanh với tớ à? Haha, con trai mà đi ghanh với con gái lêu lêu"

    "Bạch Nhã Thư đừng để tôi bắt được cậu đấy"


    Hai chúng vẫn hay rượt nhau như thế và giờ cũng vậy. Nếu như được như vậy mãi thì đánh đổi thứ gì thôi cũng chấp nhận

    "Nhã Thư này" Đột nhiên Nhất Phát gọi tôi, đã lâu rồi cậu ấy không gọi tôi với cái giọng dịu dàng lại mang cho tôi cảm giác giật thót cả tim.

    "Hả? Sao?"

    "Băng Sơn đã làm gì khiến cậu buồn sao?" Lời nói như mũi tên. Bắn một phát liền trúng đích.

    "À...Không, không có. Làm gì có chuyện đó"

    "Thế sao cậu lại vào Phong Diệp Lâm? Còn nữa tên Băng Sơn ấy có thật là học sinh mới không? Tôi cứ có cảm giác như hắn biết nhiều về cậu lắm"

    "Sao?" Tôi liền nhìn Nhất Phát với con mắt hình chữ O

    "Đừng nói là cậu không cảm nhận được đấy nhé! cậu không cảm thấy từ khi cậu ấy tới cậu đã ít vi phạm kỷ luật rồi sao?"

    "Ha ha ha Thấy tôi ngoan thế này cậu không chịu được à? Vì tương lai tôi phải làm học sinh ngoan thôi ha ha ha. Đâu liên quan tới ai khác đâu" Tên này sao sắc bén thế?

    "Cậu không nói thì thôi" Nhất Phát đứng dậy đút hai tay vào túi quần. "Hôm nay đã ra đây rồi thì phải dạo chơi một tí chứ, phải không?"

    "Ờ, ừm, nhưng cậu muốn đi đâu"

    "Cũng không biết nữa, giờ mình đang ở vị trí thuộc cuối thành phố. Vậy được rồi, chở cậu chạy vòng quanh các quận ở cuối thành phố vậy"

    "Ừm. cậu thích thì tôi chiều, dù sao lâu rồi tôi cũng không đi ra ngoài như thế này"

    Chúng tôi lên xe, Nhất Phát cứ thế chạy vòng quanh các quận ở cuối thành phố, chạy suốt bốn tiếng đồng hồ. Người ngồi sau như tôi cũng thấy mệt mỏi đừng nói tới Nhất Phát càng mệt.

    Cả người tôi ê ẩm. Ui, cái mông đáng thương của tôi. Giờ tôi chỉ muốn đứng với nằm thôi chẳng muốn ngồi xuống đâu huhu. Một chủ nhật vừa vui vẻ với chiếc bánh bao nướng và thu hoạch về là nổi đau ê ẩm của tôi.
     
    phonglinh_stupid, D.T.T.Tkagome08 thích điều này.
  8. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Chương 7
    “Nhã Thư sao cậu còn ung dung ở đó ăn bánh mì thế?” Trong lúc tôi còn ung dung nhìn trời ngắm đất và thưởng thức chiếc bánh mì mới mua ở căn – tin. Huyền Âm đã hối hã chạy tới cùng Nhất Phát và một tên con trai.

    “Hở? Có chuyện gì mà dáng cậu hối hả thế?”

    “Con ngốc này, không nghe gì sao?” Nhất Phát liền bổ thêm cho tôi một cú.

    “Thông báo quan trọng: Mời toàn thể học sinh trường trung học phổ thông Amethyst lập tức tập trung ở sân vận động. Sau hai mươi phút ai chưa tới sẽ xử phạt với hình thức buộc thôi học” Quả nhiên loa phát thanh vẫn phát đang phát ra cái giọng nói oan oan hùng hồn.

    “Chuyện gì mà quan trọng tới mức buộc thôi học vậy?” Tôi thắc mắc.

    “Tụi này cũng đâu có biết chính vì vậy mới ra xem coi có chuện gì?” Tên con trai đi cùng với Huyền Âm cuối cùng cũng lên tiếng. Tên này là ai thế?

    “Cậu bạn là ai thế ?’’ Tôi hỏi.

    "Cô không nhận ra tôi sao ?’’ Hắn hỏi lại tôi. Tôi cẩn thận dò xét tên này từ đầu tới chân. Mái tóc đen tuyền, chiếc mũi cao cao, nhìn khuôn mặt khả ái cộng thêm với cặp kính gọng đen trông hắn cũng khá thư sinh, nhưng hắn là ai chứ ?

    "Không quen biết, hãy xưng tên đi" Tôi cố lục tung mọi trí nhớ nhưng cũng không nhớ là mình đã gặp hắn ở đâu

    "Bích Hiểu Minh thiếu gia đây’’

    "Cái gì ? Mới hôm trước còn để đầu rơm kia mà’’ Tôi mắt tròn mắt dẹp nhìn tên ho nhà Bích này. Trông hắn khác tới mức tôi không nhận ra.

    ‘‘Vì tình yêu tôi có thể bỏ đi một hình hài trước đây tôi đã từng rất yêu thích’’ Tên đầu rơm lại ca tụng tình yêu cao đẹp của hắn nữa rồi. Tôi thấy tội cho cô bạn Huyền Âm của mình

    "chào hỏi thế là đủ rồi, ra sân vận động thôi ’’ Nhất Phát khiến cho chúng tôi trở về với hiện thực.

    Không ngờ câu nói buộc thôi học lại có uy lực như vậy. Chưa đầy hai mươi phút đã chật cứng hết cả sân vận động toàn người với người không thôi. Bốn người chúng tôi phải khó khăn lắm mới tìm được một chỗ ngồi còn trống ở phía cuối sân.

    "Mới sáng sớm gọi chúng tôi ra đây làm gi ?’’

    "Có gì thì nói mau đi"

    "Hại tôi phải phơi nắng dưới sân vận động thế này’’

    Xem ra có nhiều người nôn nóng nhỉ ? Ai cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra.

    "Mời các bạn giữ trật tự’’ Trong lúc mọi người chịu hết nổi, từ phía sân khấu một giọng nói như mật rót vào tai.

    "Chẳng phải đó là Tử Thúy Hoa hội phó hội học sinh sao ?’’

    "Mỹ nữ hội học sinh, không ngờ người đẹp như vậy lại ở hội học sinh’’

    Có cần phản ứng như vậy không ? Đúng là đẹp gái thật nhưng bổn nữ hiệp không có hứng thú với loại con gái trong như đoá hoa dễ ngã trước gió như vậy.

    "Mình là Tử Thúy Hoa đảm nhận chức hội phó của hội học sinh. Hôm nay tôi xin thông tin mừng cho các bạn rằng hội trưởng hội học sinh đã trở lại’’ Tử Thúy Hoa chỉ tay về phía nơi có bóng một người con trai xuất hiện, trên khuôn mặt của cô ta hiện lên nụ cười mãn nguyện, có vẻ cô ta rất thích sự trở về của tên Bạch Băng Sơn thì phải.

    "Xin chào các bạn ! Do có một số việc cá nhân nên mình đã tạm thời rời bỏ chiếc ghế hội trưởng, hôm nay mình đã trở về. tôi rất mong có thể cùng các bạn đưa Amethhyst đi lên’’ Tên Bạch Băng Sơn vẫn nói vớ cái giọng lạnh như băng, nhưng kì này hắn có kèm theo một cái cười nhẹ.

    "Chẳng phải đó là Bạch Băng Sơn sao ? Cậu ta là hội trưởng sao ?’’ Cả sân vận động lại ngập đầy tiếng bàn tán của mọi người. Ngay cả Huyền Âm cũng không ngoại lệ.

    "Tôi đã đoán trước sẽ thế mà !’’ Nhất Phát nói với vẻ như cậu ấy đã biết trước sẽ có ngày hôm nay.

    "Cậu biết sao ?’’ Tôi hỏi.

    "Tôi cũng chỉ mới phát hiện cách đây vài ngày thôi’’

    "Bây giờ tôi sẽ phổ biến lại nội quy với mọi người’’ Bạch Băng Sơn bắt đầu hành động rồi. Ở hai bên sân khấu là hai tấm bảng to đùng về bảng nội quy mới.

    "Không biết là thêm hay bớt gì đây’’

    "Chắc chỉ có thêm thôi chứ không có bớt đâu’’

    "Vẫn giữ vững kỷ luật cũ là ‘Thập Đại Nội Quy’ nhưng bảng nội quy mới sẽ được cải tiến hơn.’’ Câu nói cũa Bạch Băng Sơn như khiến mọi người yên tâm hơn, vì mười nội quy đã đủ chết rồi thêm vào nữa chắc chết nựa

    "Tôi sẽ phổ biến lại bảng nội quy cũ :
    Thứ nhất : Đi học đúng giờ.
    Thứ hai : Không đánh nhau
    Thứ ba : Không phá hoại của công
    Thứ tư : Nghiêm cấm vào vùng cấm địa
    Thứ năm : Không xã rác bừa bãi
    Thứ sáu : Trong giờ tự học không được làm ồn.
    Thứ bảy : Nghiêm cấm nhắc tới chuyện yêu đương
    Thứ tám : Học sinh phải ăn mặc chỉnh tề nghiêm chỉnh
    Thứ chín : Nghiêm cấm việc hút thuốc, cờ bạc
    Thứ mười : Nghiêm cấm việc gian lận trong thi cử’’ Tử Thúy Hoa say sưa đọc bảng ‘Thập Đại Nội Quy’. Trước khi vào trường này đã bị tra tấn một trận về bảng nội quy này, giờ lại thêm một bảng mới nữa chắc tôi thắt cổ tự tử thì hơn.

    "Giờ tôi sẽ phổ biến bảng nội quy mới, cũng chỉ là mười nội quy này thôi nhưng sẽ được cải tiến hơn :
    Thứ nhất : Đi học đúng giờ không đi học trễ, không xin về sớm. Không mang dép đi học.
    Thứ hai : Nghiêm cấm việc đánh nhau, gây sự tạo sự bất hòa giữa học sinh với học sinh hoặc giữa học sinh với giáo viên. Không nói những câu nhục mạ người khác.
    Thứ ba : Không xả rác, khạc nhổ bừa bãi, không phá hoại của công, không phá hoại cây cỏ.
    Thứ tư : Nghiêm cấm vào vùng cấm địa ngoại trừ khu Phong Diệp Lâm. Không bước vào khu rừng phía Nam, Tây và vườn cam phía Đông.
    Thứ năm : Nghiêm cấm việc sử dụng điện thoại, và xem các lại tập chí, truyện tranh những thứ không liên quan đến môn học.
    Thứ sáu : Nghiêm cấm yêu đương trong khu vực trường.
    Thứ bảy : Nghiêm cấm việc gian lận trong thi cử, trong giờ tự học không được làm ồn.
    Thứ tám : Nam sinh không để tóc dài, không bấm lỗ tai. Nữ sinh không để các kiểu tóc kì dị, không đeo trang sức kì quái, không được son phấn.
    Thứ chín : Nghiêm cấm hút thuốc, cờ bạc, không lui tới những quán Bar, những khu giải trí dành cho tuổi 18+.
    Thứ mười : Trong kì thi giữa kì môn nào không đạt được điểm trung bình sẽ bị cấm thi cuối kì. Phải học lại môn học trong kì nghỉ đông và nghỉ hè đến khi nào đạt điểm trung bình.’’ Bạch Băng Sơn chỉnh lại cái micro, đọc liên hồi bảng nội quy mới khiến cho toàn sân vận động chìm trong sự im lặng. Dù mọi người đều bất mãn nhưng chẳng ai dám nói thành lời trên mặt mỗi người đều hiện lên bốn chữ 'cuộc sống địa ngục'. Chẳng cần phải nói có lẽ ai cũng cảm nhận được bảng nội quy như mũi tên nhắm thẳng vào tôi mà bắn.

    "Vi phạm một nội quy sẽ mất tư cách tham gia vào hội học sinh, vi phạm ba nội quy mất quyền tham gia các hoạt động tập thể, vi phạm năm nội quy coi như cảnh báo lần đầu, vi phạm bảy nội quy coi như thuộc diện được cảnh báo nghiêm trọng. Vi phạm chín nội quy coi như thuộc diện bị liệt vào tằm kiểm soát của toàn trường ngoài giờ học phải vào phòng phạt để tự kiểm điểm chính mình. Nếu vi phạm hết mười nội quy trên sẽ tiến hành đến với ‘cổng phán xét cuối cùng’ để đưa ra quyết định xử lí cuối cùng của hội học sinh với sự kết hợp của giáo viên.’’ Tử Thúy Hoa tiếp lấy lời của Bạch Băng Sơn. HAi người này cứ như là song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch vậy. Một tung một hứng vậy là khổ cho học sinh toàn trường rồi.

    "Sao lại có thể chứ?"

    "Đúng đó nội quy gì thế này? Không cho sự dụng cả điện thoại nữa"

    "Lại còn cổng phán xét gì nữa"

    Mọi người có vẻ bắt đầu bất mãn rồi, tiếp tục đi, bất mãn nữa đi. Ha ha ha Bạch Băng Sơn để xem ngươi xử lí thế nào? Giờ ngươi không chỉ là kẻ thù của riêng nữ hiệp mà còn là kẻ thù chung của học sinh toàn trường đấy ha ha ha.

    "Nhã Thư? Cậu cười gì mà kinh thế?" Tôi mãi tưởng tượng cảnh tên Bạch Băng Sơn bị học sinh toàn trường xé xác như thế nào bất chợt cười ra tiếng lúc nào không hay. Thấy thế Huyền Âm liền kéo tôi về với thực tại.

    "Ơ!!! Ha ha ha có gì đâu! Tại phấn khích quá mà ha ha ha"

    "Chắc shock quá nên bản năng bệnh khùng lộ diện rồi" Bích HIểu MInh nói móc tôi.

    "Tên đầu rơm kia, ngươi nói gì hả? Nhìn bộ dạng trong thư sinh thế kia mà lại thế hử? Đúng là lưu manh giả danh tri thức" Tôi như bị châm ngòi nổ liền phản đòn.

    "Cô nói sao hả? Ngon thì nói lại xem nào" Bích Hiểu Minh làm động tác xắn tay áo lên.

    "Ầy! Nhã Thư ngoan nào! Không được phạm quy" Nhất Phát liền lấy tay siết chặt lấy cổ tôi.

    "Sợ gì? Hắn có biết đâu!" Tôi cố vùng vảy, tên Nhất Phát xem vậy mà sao mạnh thế?

    "Sao tớ thấy cái bảng nội quy đó cứ như là những lỗi mà Nhã Thư hay phạm phải vậy?"

    "Cậu nói đúng đấy Huyền Âm. Tên Bạch Băng Sơn kia muốn tuyên chiến với nữ hiệp này mà" Cuối cùng Huyền Âm cũng hiểu ra cái bảng nội quy đó là muốn giết tôi. "Nè, tên kia có buông tay cậu ra khỏi cổ tôi không hả? Muốn đánh nhau à?"

    "Có vẻ cả trường đều bất mãn với bảng nội quy này ha?" Nhất Phát từ từ thả lỏng cánh tay trái đang siết lấy cổ tôi.

    "Mọi người hãy im lặng!" Giọng nói từ phía sân khấu vang lên "Mọi người đều biết Amethyst của chúng ta sở hữu một diện tích rộng lớn, bản thân là học sinh Amethyst tôi không chỉ muốn trường chúng ta chỉ nổi tiếng chỉ vì có diện tích rộng mà tôi còn muốn học sinh của Amethyst cũng rộng về mặt tri thức và có kỷ luật như diện tích của Amethyst. Để sau này khi người ta nhắc đến học sinh Amethyst đều nói chúng ta có tri thức như diện tích của Amethyst. Nên tôi lập ra bảng 'Thập Đại Nội Quy' này là để giúp cho toàn thể học sinh Amethyst đi lên chứ không phải muốn các bạn bất mãn vì nó" Bạch Băng Sơn như biết trước được sự bất mãn của mọi người nên đã nói những câu khiến không ai chối cãi được. Cuối cùng hắn cũng lộ bản lĩnh thật của hắn.

    "Thì ra hội trường là muốn tốt cho tụi mình"

    "Um, mình đã hiểu sai cậu ấy rồi!"

    "Lúc cấu ấy nói trong rất oai, mình thấy thích cậu ấy rồi"

    "Không ngờ hội trường kì này lại có bản lĩnh như vậy. Giúp bọn con trai chúng mình nở mặt nở mày"

    "Xem ra cũng không tệ"

    Sau lời nói cũa Bạch Băng Sơn số lượng fan của hắn như được gia tăng thêm cả con trai cũng. Hu hu hu cảnh toàn trường xé xác hắn đâu? Cảnh hắn tan xương nát thịt đâu? Trái ngược với cảnh tôi tưởng tượng lúc này giờ đây mọi người đều vỗ tay tán dương hắn. Hu hu hu xem ra cảnh tượng sau này của tôi chắc thảm lắm đây.

     
    coconutD.T.T.T thích điều này.
  9. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Giờ nghỉ trưa yên lành, bốn người chúng tôi dùng bữa trưa trên thảm cỏ xanh ở gần vườn cam. Từ trước đến giờ những nơi thuộc vùng phía Đông của Amethyst đều cho phép học sinh ra vào tự do. Có lẽ do học sinh vào đây hái trộm cam ngày càng nhiều nên nơi đây mới trở thành khu vực cấm.

    "Cuối cùng cũng có một bữa trưa ngon lành" Bích Hiểu Minh gấp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.

    "Từ ngày hội trưởng lộ diện, bọn mình ngay cả ăn trưa cũng không được yên. Haizzz!" Huyền Âm nhìn hộp cơm như nhớ lại bữa trưa ác mộng của mấy ngày vừa qua.

    "Thật ngại quá! Ha ha" Nhìn khuôn mặt của Huyền Âm tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào.

    "Cũng tại cô hết, làm cho bọn này ăn cũng không được yên!" Bích Hiểu Minh đột nhiên dở chứng.

    "Hiếm khi được ăn ngon thế, thì hãy tận hưỏng nào!" Nhất Phát thấy tình thế không được ổn liền ra tay góp công dập tắt ngòi lửa.

    Tên Bích Hiểu Minh muốn gây sự với tôi đây mà. Cũng tại cái tên quái thú máu lạnh Bạch Băng Sơn hại tôi mất đi buổi nghỉ trưa đáng quý. Từ lúc cả trường biết hắn là hội trưởng. Tiếng tăm tôi nổi như cồn giờ nữ sinh toàn trường chỉ muốn tóm cổ tôi. Vì sao ư? Vì tôi đã một thời làm người bạn học tập của tên Bạch Băng Sơn. Mọi người tìm tôi chỉ vì muốn biết mọi thứ về tên quái thú máu lạnh đó. Nhưng trước đây tôi từng hứa với hắn là sẽ không tiết lộ điều gì về hắn thì tôi sẽ giữ lấy lời hứa này. Nhưng như vậy cũng có nghĩa những ngày tháng sắp tới của nữ hiệp sẽ rơi vào cảnh địa ngục. Hay là tôi công bố hết mọi thứ cho xong chuyện. Life is beautiful ha ha!!! Nhưng hành hiệp trên giang hồ chữ tín đi đầu hu hu hu, tôi không ra tay nổi.

    "Nhã Thư, cậu còn gặp hội trưởng chứ?" Huyền Âm bất chợt phá tan bầu không khí im lặng giữa chúng tôi.

    "Sao cậu lại hỏi thế? Tên quái thú máu lạnh đó cậu nên ít nhắc tới hắn thì hơn"

    "Quái thú máu lạnh?" Nhất Phát nhìn tôi với ánh nhìn nghi hoặc.

    "Cậu đặt tên gì mà nghe ghê thế?" Huyền Âm nhìn tôi lắc đầu.

    "Tên này là hợp với hắn ta rồi. Tớ không muốn giáp mặt với tên này nữa đâu. Tốt nhất là hắn hãy ở yên cái nơi hợp với thân thế của hắn lúc này" Tôi nói dối Huyền Âm, tôi thấy khó chịu khi nói dối trước mặt cô bạn không biết tại sao nhỉ? Tôi không dám thừa nhận là mình muốn gặp Bạch Băng Sơn để làm rõ mọi chuyện.

    "Nhã Thư cậu nên cẩn thận hơn đấy" Huyền Âm lo lắng nhắc nhở tôi.

    "Haizzz! Sao cũng được" Tôi chán nản thở dài. "Ta vào lớp thôi, ngồi đây hoài là mọc rễ đấy"

    ***​

    Cuộc sống dạo này của tôi thất thường thật. Người khiến tôi bị như vậy chẳng ai khác ngoài tên quái thú máu lạnh Bạch Băng Sơn, từ ngày có cái bảng 'Tân Thập Đại Nội Quy' chẳng có ai cần bàn tay giúp đỡ của nữ hiệp Bạch Nhã Thư này. Tại sao người như vậy lại là họ Bạch, ta cũng họ Bạch mi cũng họ Bạch sao ngươi lại đi tiêu diệt cuộc sống của người cùng họ.

    "Bực quá! Tại sao lại là hắn chứ?" Tôi hét lớn lên.

    "Bạch Nhã Thư, bài giảng của tôi khiến em xúc động tới vậy sao?" Lúc tôi định thần lại thì thầy giáo đang đứng kế bên tôi.

    "Hơ hơ! Chào thầy, chúc thầy một ngày tốt lành" Tôi vuốt vuốt tóc liền chuyển chủ đề.

    "Bạch - Nhã -Thư ra hành lang đứng cho tôi!!!!" Núi lửa trên đầu thầy phung trào rồi.

    "Dạ em xin phép" Lại là tên Bạch Băng Sơn hại ta bị đứng phạt. Giờ này chắc tên quái thú máu lạnh đó đang ở phòng làm việc của hội học sinh, đi tới đó xem sao.

    Tôi len lén đi ra khỏi khu giảng đường, khu lớp học cũ phía sau giảng đường được sửa thành khu chuyên dụng cho hội học sinh. Gần đi tới tôi có thể thấy dãy phòng màu trắng một từng, phòng của hội trưởng nghe nói là ở phòng số bốn từng một.

    Tôi quan sát kỹ một lượt để chọn nơi mình sẽ xâm nhập vào. Do vừa được sửa xong cách đây không lâu nên những cây dây leo cũ kỹ những rêu xanh mọc bám đầy vách tường cũng biến mất, thật bất tiện cho tôi lúc này. Nhưng ông trời quả không phụ lòng người, cho bức tường này nhô ra thêm một ô gạch như vậy tôi sẽ dễ dàng trèo lên. Tôi dọc theo bờ tường, đi tới gần phòng hội trưởng, tôi lấy đà nhảy lên, cũng may phòng hội trưởng có ban công tôi liền nhanh chân nhảy lên ban công. Tôi ngồi xuống một góc ở ban công, rồi nhìn vào khe cửa.

    Bạch Băng Sơn ngồi trên chiếc ghế hội trưởng như đang đọc tài liệu gì đó. Dù giờ tôi rất ghét bản mặt của tên Bạch Băng Sơn nhưng phải công nhận lúc làm việc mặt hắn ta rất nghiêm túc.

    "Hội trưởng hãy nghỉ ngơi một chút đi!" Tử Thúy Hoa cầm ly nước đặt trước mặt Bạch Băng Sơn.

    "Để đó đi, việc đang làm không thể để dang dở" Tên Bạch Băng Sơn mắt vẫn không rời khỏi đống tài liệu, tên này thật là người ta đối xử tốt với hắn vậy mà hắn lại làm cái thái độ đó là ý gì hả?

    "Xin hội trưởng đấy! Cậu hãy ngừng lại và nghỉ một chút đi" Tử Thúy Hoa như muốn phát khóc, cần gì quan tâm loại quái thú máu lạnh chứ.

    "Được rồi, lát tôi sẽ dùng sau" Bạch Băng Sơn không hề nhìn lên dù Tử Thúy Hoa đi ra khỏi phòng. Tôi thấy tội nghiệp thay Tử THúy Hoa, sao lại phải dốc sức chăm lo cho tên quái thú máu lạnh này thế?

    "Quả không hổ danh mang tên Bạch Băng Sơn, ngay cả một cô gái xinh xắn thế kia cũng không thèm để mắt tới" Lúc tôi đang định đứng lên bỗng dưng từ trong phòng vang lên tiếng của một kẻ lạ mặt.

    "Không liên quan gì tới anh" Bạch Băng Sơn ngước đầu lên nhìn, lúc này tôi cũng không nhìn được các biểu cảm trên mặt hắn vì tôi ngồi ngày phía sau hắn cơ mà. Nhưng người lạ mặt này là ai trong cách ăn mặc của hắn không giống học sinh trong trường. Theo kinh nghiệm thì người này cũng tầm cỡ hai mươi tuổi trở lên.

    "Ha ha, đúng là không liên quan tới ta" Người lạ mặt cười khẩy nhấc gọng kính lên. "Ta thích cách làm việc của cậu, không chút biểu cảm và dễ khiền người khác thấy đau lòng, nhất là đối với những thiếu nữ có trái tim thủy tinh" Người lạ nói câu này nghe có lý lắm Bạch nữ hiệp này ủng hộ ngươi dù không biết ngươi là ai.

    Bạch Băng Sơn không phản ứng tí nào.

    "Báo chú em một tin vui, người chú em quan tâm có vẻ nhưng đang rất đau lòng vì hành động của chú em đấy" Người lạ mặt xoay lưng chuẩn bị đi ra khỏi phòng, hắn vừa nhắc đến người Bạch Băng Sơn quan tâm là ai vậy."Cậu nên nhớ một điều hãy làm tốt chức hội trưởng hội học sinh của cậu đi. Sự cân bằng hoàn hảo của Amethyst ta phải khôi phục lại hãy chờ chỉ thị của ta"

    "Cô ấy không giống những người khác" Bạch Băng Sơn nói lí nhí, rồi xoay mặt đi nơi khác.

    "Hừm! Hãy hưởng thụ cuộc sống của học sinh trung học nhất là hãy hưởng thụ cảm giác được làm hội trưởng của cậu" Người lạ mặt đi không quên để lộ nụ cười gian xảo, hắn rốt cuộc là ai? Sự cân băng hoàn hảo của Ametjyst mà hắn nói là gì? Không lẽ hắn mới chính là kẻ đứng sau mọi chuyện?? Tôi nhất định phải giáp mặt với Bạch Băng Sơn.

     
    D.T.T.T thích điều này.
  10. ni_na

    ni_na Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    354
    Lượt thích:
    299
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại Học Tây Nguyên
    Chương 9

    “A….đau”

    “Cậu cũng biết đau à?” Nhất Phát nhìn vào vết thương còn đang đẫm máu trên chân tôi. Cậu ta cẩn thận nhìn kỹ vào vết thương. “Cậu làm gì mà bị vết thương sâu thế này?”

    “Tôi….à…bị một thanh sắt đâm phải” Tôi ngượng chín cả người. Một tay võ Teakwondo ngũ đẳng huyền đai mà lại bị một thanh sắt đâm phải mà không biết tránh, nói ra chẳng khác nào là trò cười cho thiên hạ. Tên Nhất Phát chắc sẽ trêu tôi cho xem.

    “Ừm, cậu lúc nào cũng bấ cẩn như thế, cậu nên biết đôi chân này rất quan trọng với cậu đấy. Được rồi tớ sẽ đi lấy thuốc băng bó lại cho” Nhất Phát dịu dàng nhìn tôi kèm theo tiếng thở dài ngao ngán.

    Hơ? Cậu ấy không cười vào mặt tôi, bình thường cậu ấy thế nào cũng nói nhưng câu đại loại như ‘Đây là khả năng của một huyền đai vốn có à?’.

    “Cậu phải ngồi yên đấy! Không được tò mò mà phá lung tung biết chưa?” Trước khi ra khỏi phòng Nhất Phát không quên kèm theo lời dặn dò đày sát khí.

    Tôi đang ở phòng khám do nhà Nhất Phát mở, gia đình Nhất Phát đã ba đời hành nghề y rồi. Nhất Phát nói muốn theo nghành công nghệ thông tin nhưng chú Vinh – ba Nhất Phát lại bắt cậu ấy theo nghành y vì cậu ấy là đứa con trai duy nhất nên phải thừa kế sự nghiệp của tổ tiên.

    Lúc nhỏ tôi hay bị bị thương do những trò quậy phá của mình, Nhất Phát đều giúp tôi băng bó lại vết thương, giờ cứ thành thói quen tôi có có bị thương gì liền gọi Nhất Phát cậu ấy luôn tới ngay bên tôi.

    Còn việc tại sao tôi lại ngồi đây? Khỏi nói cũng là do tai nạn lúc ở văn phòng hội học sinh rồi. Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp tên Bạch Băng Sơn nói cho ra lẽ, nhưng thật không ngờ tôi vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với hắn ta. Lúc tôi vừa đứng dậy, Bạch Băng Sơn đi ra khỏi ghế đến gần cửa ban công chuẩn bị kéo rèm cửa ra, tôi liền nhanh chân nhảy xuống phía dưới, nhưng không biết từ lúc nào phía dười ban công là những thanh sắt, thế là tôi đã gặp nạn. Lúc đó tôi liền chạy về phía khu giảng đường và nhắn tin cho Nhất Phát.

    Khi Nhất Phát thấy vết thương của tôi, cậu ấy không nói gì hết liền đưa tôi đến phòng khám. Nhật Phát lại vì tôi mà nghỉ học không lý do. Tôi thấy có lỗi với cậu ấy quá!

    “Để chân cậu lên chiếc ghế này đi, tôi sẽ giúp cậu sát trùng trước, sắt rất đễ khiến vết thương bị nhiễm khuẩn” Nhất Phát vừa vào phòng liến lấy chiếc ghế nhỏ cho tôi kê chân. Cậu ấy nhẹ nhàng đổ thuốc sát trùng lên bông gòn, rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương của tôi, động tác điêu luyện của cậu ấy khiến tôi thấy yên tâm về vết thương của mình. “Cậu cố nhịn đau một tí, vết thương này không giống mấy vết thương trước của cậu, bị kim loại đâm trúng không phải chuyện đùa đâu, phải xử lý kỹ lưỡng mới được”

    “Ừm.. tôi nhịn được mà, có mỗi cái đau này thui thì đâu bằng mấy cái trên võ đài” Tôi cố cắn răng, cho dù thất bại thì vẫn không thể để đối phương thấy được mặt đáng thương của mình đây là võ đạo của Bạch nữ hiệp này.

    “Đừng có nhịn, nếu đau thì phải nói là đau, nhịn không tốt đâu”

    “Tôi có nhịn đâu, không đau thì không đau” Tôi vẫn cố cãi lại, hu hu hu thật ra tôi đau gần chết, sao tên Nhất Phát biết rõ tôi nhịn thế này, sao không có chuyện gì của tôi qua được con mắt cậu ta thế? “Nè, nói chuyện để vơi đi cơn đau đi”

    “Nãy giờ vẫn nói đó thôi”

    “Không phải, cậu chỉ toàn cắm cúi lau vết thương cho tôi, tôi muốn biết mấy chuyện về cậu kìa” Tôi hận mình sao nói cái kiểu giống mấy đứa mê trai thế này? Tôi muốn cắn lưỡi chết quá.

    “Chuyện của tôi? Từ lúc nào mà cậu hứng thú về chuyện của tôi thế hả? Không phải cậu biết quá rõ về tôi sao?” Nhất Phát lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương của tôi.

    “Á…đau, đừng mạnh tay thế! Ý tôi ở đây là cậu sẽ từ bỏ những cái mình thích để theo ngành y à?” Tôi nhìn vào vết thương của mình, mà muốn chảy nước mắt, đau chết đi được, tên Nhất Phát làm gì mà mạnh tay với người bệnh thế? Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

    “Tôi đâu còn lựa chọn, ai bảo tôi là con một chứ, không nối nghiệp gia đình thì làm gì? Ba tôi muốn vậy thì tôi còn làm gì khác được”

    “Cậu muốn thế à?”

    “Ừm, tôi không giống Nhã Thư không thể làm việc mình thích được” Bất chợt Nhất Phát ngừng lại nhìn tôi với ánh nhìn dịu dàng nhưng lại pha chút nỗi buồn trong đó dù cậu ấy đang cong miệng hình bán nguyệt nhưng nếu nhìn kĩ thì đây là nụ cười trong nỗi buồn. “Cậu được tự do, nên hãy cố làm gì mình thích, chỉ cần cậu được làm điều mình thích là tôi cũng thấy vui rồi! Coi như Nhã Thư làm luôn cả phần tôi vậy”

    “Hả?” Đây là lời mà tên Nhất Phát tôi quen biết nói ư? Cứ như là cậu ta đặt hết hy vọng vào tôi vậy, hay tên này đang thăm dò tôi đây? “Phần cậu tự mà làm lấy”

    “Hừm..hừm…” Nhật Phát cười nhẹ rồi tiếp tục với công việc của mình, cậu ta nhẹ nhàng đặt gạc y tế vào vết thương rồi băng vòng quanh bắp chân tôi. “Thế là ổn rồi! Cậu phải ăn kiên đấy”

    “Lại ăn kiêng nữa sao? Sao lúc nào bị thương đều phải ăn kiên thế hả?” Tôi chán nản trề cong cả môi.

    “Nếu không kiên cử sau này có gì cậu tự mà gánh chịu” Nhất Phát lấy khăn lau đôi tay mình, tiện thể lấy cho tôi một tờ giấy.

    “Gì đây?”

    “Đọc đi”

    “Thứ nhất chỉ được ăn thịt heo nạt
    Thứ hai không được chạy nhảy
    Cuối cùng là phải nghe theo chỉ dẫn của Nhất Phát” Tôi trợn tròn cả đôi mắt nhìn tên Nhất Phát.

    “Bệnh nhân thì phải nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ đấy là lẽ thường tình thôi” Nhất Phát như biết tôi đang nghĩ gì, liền cười khẩy một cái.

    “Cậu đừng thấy tôi bị thương mà thừa nước đục thả câu đấy”

    “Ha ha ha”

    ***

    “Nhã Thư chân cậu bị gì thế?” Vừa thấy tôi xuất hiện Huyền Âm liền quan tâm hỏi.

    “À có gì đâu, chỉ là tại một ai đó bất cẩn khiên tớ bị thế này đấy” Tôi nói không quên kèm theo cái liếc xéo qua Nhất Phát. Nghe thấy sự ám chỉ của tôi Nhất Phát ngước mắt lên huýt sáo, xem như mình chưa nghe thấy gì. Tôi đành nói thế chứ tôi cũng không tìm ra câu giải thích nào tốt hơn cho cái vết thương của mình.

    “Ha ha, tưởng cô bất cẩn đến mức bị té lăng xuống đất chứ” Bích Hiểu Minh như hiểu ra vấn đề liền châm chọc tôi.

    “Hôm qua cậu đã đi đâu thế hả?” Huyền Âm như nhớ là chuyện ngày hôm qua liền hỏi tôi. Tôi đã thầm mong cô bạn sẽ không truy hỏi tôi.

    “À, tớ đi ra khỏi trường rồi đi vòng vòng ấy mà”

    “Thế hả?”

    “Ưm” Tôi gật đầu cái rụp.

    “À, phải rồi sáng nay mình phải ra tập trung ở sân vận động đó” Huyền Âm lấy thời khóa biểu ra xem.

    “Hở? Sao lại phải tập trung?” Tôi cứ như người bước từ trong giấc mơ ra vậy.

    “Tôi cũng đâu có biết, chỉ biết là do hội học sinh thôi” Bích Hiểu Minh liền giải đáp thắc mắc cho tôi.

    “Đi nào” Nhất Phát nắm lấy tay tôi lôi tôi đi. Bỏ mặt ánh nhìn ngạc nhiên của Huyền Âm và Bích Hiểu Minh.

    “Này tên dưa leo kia, làm gì thế hử?” Tôi điên tiết trợn mắt lên, vô tình tôi đã gọi biệt danh lúc nhỏ tôi đặt cho Nhất Phát. Dù tôi gọi vậy nhưng Nhất Phát vẫn không phản ứng kéo tôi đi.

    Lúc sáng thì chủ động qua đưa tôi đến trường, còn bi giờ thì kéo tôi đi, tên này bị sao thế này?

    “Nhã Thư, cậu quan tâm đến Bạch Băng Sơn sao?”

    Tôi lặng người đi

    “Cậu muốn biết nhiều về cậu ta sao? Thôi được rồi, nhưng cậu phải hết sức cẩn thận”

    “Ừm” Tôi gật nhẹ

    Nhất Phát bị làm sao thế này? Đột nhiên lại hỏi tôi câu thế này, tim tôi giờ vẫn còn đập thình thịch, cảm giác sao thế này.

    Chúng không nói thêm lời nào chỉ thắng tiến tới sân vận động trong im lặng.

    Sận vận động vẫn náo nhiệt như ngày công khai hội trưởng hội học sinh vậy. Học sinh vẫn đến đông đủ thật không lẽ do câu dọa nạt của bọn chúng nữa sao?

    “Mọi người yên lặng nào!” Vẫn là giọng nói mật rót vào tai của Tử Thúy Hoa, sử dụng Tử Thúy Hoa quả là không sai vừa lên tiếng ngay cả bọn cá biệt cũng im lặng. “Hôm nay hội trưởng sẽ thông báo với các bạn một tin vui”

    “Chào mọi người! Hôm nay tôi sẽ nói về chuyến đi dạ ngoại mỗi năm một lần của Amethyst” Bạch Băng Sơn nhận lấy micro, tiếp lời của Tử Thúy Hoa.

    Vừa nghe được ba từ ‘chuyến dã ngoại’ toàn thể học sinh đều sáng mắt như lượm được vàng.

    Tôi cứ nghĩ nội quy nghiêm khắc sẽ khiến cho truyền thông của Amethyst cũng bị bỏ đi chứ.

    “Để giải tỏa cho việc học căng thẳng nên hội trưởng hội học sinh của nhiệm kì thứ 39 đã lập ra truyền thông mỗi năm trường Amethyst sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại năm ngày bốn đêm”

    “Woa! Hay quá! Đi đâu thế?”

    “Hy vọng đi nơi nào có biển, lãng mạn quá”

    “Có nơi để đá banh là được rồi”

    “Các bạn yên lặng nào!” Tử Thúy Hoa lên tiếng để trấn áp sự phấn khích củam mọi người.

    “Địa điểm đã được định sẵn là thành phố Sapphire” Bạch Băng Sơn công bố.

    “Woa là Sapphire đó”

    Thành phố Sapphire sao? Lâu lắm rồi tôi chưa ra nơi đó rồi. Nơi đó được mệnh danh là thánh đia lãng mãn. Bãi biển trong xanh, tôi rất ganh tị với những ai sống ở Sapphire, sinh ra đã được ở bãi biển đẹp thế này.

    “Các bạn hãy về chuẩn bị ba tuần sau nữa chúng ta sẽ khởi hành. Nhưng trước khi đi là kì thi giữa kỳ nếu ai không đạt trên trung bình, sẽ phải đến trường để tự học và thi lại trong kì dã ngoại này. Giờ các bạn sẽ theo sự chỉ huy của đội kỷ luật để về lớp”

    Tiếng nói của Bạch Băng Sơn khiến cho cả sân vận động lắng đi, chuyến đi không thay đổi nhưng cách thức thì thay đổi, xem ra muốn đi được chuyến dạ ngoại này cũng không dễ đối với vài người.

    Tôi chắc chắn phải đi được, đây là cơ hội tốt để tôi hỏi tên Bạch Băng Sơn cho ra lẽ.

     
    Linh Xu XuD.T.T.T thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP