1. cunconlonton_kut3

    cunconlonton_kut3 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    No thing can define love ( không có gj` có thể định nghĩa về tình yêu)

    Tên truyện : Nothing can define love ( ko gì có thể định nghĩa dc tình yêu)
    Người sáng tác: hinokahoko
    Người post : hinokahoko
    Nguồn : h4
    Thể loại : tình cảm tuổi teen
    Tình trạng: Đang sáng tác
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    6h30 sáng, nó đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm thì…:
    - Ngọc Diệp, cậu có định dậy đi học không hả? Dậy mau –Thành Huy mở cửa phòng nó kèm theo bài ca ko quên của chàng.
    - Ứ,ừ. Để tui ngủ tí đi. Từ từ tui dậy mà…Zzzz
    -Dậy, dậy ngay. Cậu dậy hay đợi tụi tôi lôi dạy hả? – Tấm chăn yêu dấu của nó bị hất tung lên
    -Rồi dậy nè, hai người là bạn tốt của tui đó hả? Sáng nào cũng léo nhéo, lèo nhèo.- Nó đưa tay dụi mắt đồng thời gửi cho tụi nó một cái liếc xéo đầy tình cảm.
    -Thôi, chuẩn bị nhanh còn đi nữa. Cậu muốn trễ hả? Ngày nào cũng như là ngày nào- Chấn Vũ nhìn nó lắc đầu than vãn
    - Her, ai biểu 2 người thân với tui. Bây giờ thì làm ơn đi ra cho tui thay đồ. – Nó thẳng chân đá 2 thằng hotboy của trường ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm.
    -Ui da, con gái gì kì cục vậy trời – Thành Huy xoa đầu đứng dậy sau cái đạp ko thương tiếc của con bạn.
    ------------------
    -Oáp, buồn ngủ quá à- Nó vừa đi trên đường, vừa lấy tay che miệng, tay kia cầm chiếc bánh mà mẹ nó làm sẵn.
    - Thôi đi cô nương, nướng tới 6h30 chưa chịu dậy mà con buồn ngủ hả? Nếu ko có tụi tui thì ko biết cậu đi học trễ bao nhiêu lần nhỉ? Thật tình ko biết cậu là con người hay con heo nữa – Thành Huy nhìn nó châm chọc
    -Bốp.Cậu bảo ai là heo hả???- Nó đá Thành Huy một cái rõ đau.
    -Á- T.Huy khuỵu xuống- Cậu làm cái trò gì vậy hả? Dám đá hotboy như tui. Fan của tui mà biết nó làm thịt cậu như làm thịt con heo đấy.
    -Khục khục- Nó đang nhồm nhoàm nhai bánh mì thì bị sặc- Hotboy hả? Hotdog thì có. Tui chấp cả đám con gái trường mình đó. Giỏi thì nhào vô.
    -Bốp. Hai chân cho huề nhá. Haha.- Vừa hạ xong một cú nữa, nó co giò chạy thẳng.
    -Ê, con nhỏ kia. Đứng lại. Định giỡn mặt với tui hả? Cậu đứng lại ngay cho tui. Ngọc Diệp!!!!- Thành Huy vừa xoa chân vừa hét, ngay sau đó, cậu ta vứt cho Chấn Vũ cái cặp và lao đầu đuổi theo N.Diệp
    -Haizz. Hai đứa này, sáng nào cũng gây lộn là sao trời.- Chấn Vũ nhìn lên trời lắc đầu ngao ngán. Xách thêm cái cặp của thằng bạn, hắn lững thững đi mặc cho hai đứa bạn đang hò hét inh ỏi, rượt nhau chạy rầm rầm phía trước.
    Một ngày của nó, Ngọc Diệp, bắt đầu như thế đấy…
    ----------------------------
    -Reng! Reng!… Chuông báo giờ ra chơi vang lên làm cả ngôi trường nhao nhao hẳn lên chẳng khác gì như ong vỡ tổ.
    -Ui, chán quá. Còn phải chiến đấu với hai tiết nữa. Ôi cái cuộc đời này… phezzzzz- Nó thở dài thườn thượt.
    -Bộp – C.Vũ đặt cuốn sách lên đầu nó- Cậu thì cả ngày chỉ biết than với vãn.
    Nó nhìn C.Vũ đang định hầm hè cãi lại thì mắt nó bỗng sáng lên:
    -A! Harry Potter tập 7. Ôi, tình yêu của đời tui. C.Vũ ơi, tui yêu ông nhất.- Nó nhảy chồm lên ôm thằng bạn thân thiết mà ko để ý rằng xung quanh là bao ánh mắt hình viên đạn đang chằm chằm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
    -Cậu dễ bị dụ nhỉ? Giống như chú heo con, khi người ta cho ăn thì vẫy đuôi mừng rối rít. Hahaha.
    -Cậu bảo ai là heo con hả? Thằng hotdog kia, đứng lại cho tui- N.Diệp hét ầm lên khi thấy T.Huy đã chạy ra tới cửa lớp.
    -Re…è…è.- Diệp, điện thoại của cậu rung kìa- C.Vũ gọi.
    -Alô- Nó cao giọng khi thấy số điện thoại lạ hoắc- Ai đấy? Tôi là Phan Ngọc Diệp.
    -Bộp.- Chiếc điện thoại trên tay nó rớt xuống sàn nhà. Đôi mắt nó thẫn thờ. Nhanh như cắt, nó lao ra khỏi lớp.
    -Chuyện gì thế? Ngọc Diệp, cậu chạy đi đâu đấy? Đứng lại, cậu … ơ - C.Vũ chưa kịp nói gì nó đã chạy mất dạng. C.Vũ nhìn theo nó, rồi lại nhìn điện thoại của nó trên sàn.Hắn cầm điện thoại áp vào tai- Alô?...
    - Thành Huy! Thành Huy! Ngọc Diệp có chuyện rồi?
    -Hả? – T.Huy ú ớ nhìn thằng bạn đang chạy ra khỏi lớp. Mặc dù ko hiểu chuyện gì nó cũng hối hả chạy theo nhưng ko quên quay lại cô lớp trưởng đang ngồi gần cùng với tụi con gái nhìn nó khó hiểu- Cậu xin giúp 3 tụi tui nghỉ 2 tiết sau nhá, nhà có chuyện gấp.
    Nói rồi nó dùng hết tốc lực đuổi theo thằng bạn. Hắn có một dự cảm không lành…
    Về phần Ngọc Diệp, nó đang lao đi trên đường với vận tốc nhanh nhất có thể của một người chạy bộ. Trong đầu nó vẫn còn vang vang cuộc gọi lúc nãy:
    “Alô. Cô có phải con gái của vợ chồng ông Phan Phong ko?Ba mẹ cô bị tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ko qua khỏi. Cô hãy đến bệnh viện ….”
    Chuyện gì thế này? Nó vừa chạy, vừa suy nghĩ, nó cảm thấy đầu óc trống rỗng.Tại sao ba mẹ lại bị tai nạn? Tại sao ba mẹ lại…? Tại sao…? Nó cắm cúi chạy mà ko để ý trời đang đổ mưa và toàn thân nó đã ướt nhẹp. Giờ đây, nó đã là trẻ mồ côi sao???!!!
    CÁC NHÂN VẬT CHÍNH

    *Phan Ngọc Diệp:16t, thông minh, tính cách mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Là một cô gái giỏi võ, tất nhiên sẽ kéo theo việc giỏi đánh nhau. Gia thế của cô nàng rất phức tạp ( sẽ được hé lộ trong truyện) . Điều đặc biệt ở cô là sức mạnh tiềm ẩn vô cũng khủng khiếp …
    *Lâm Chấn Vinh : 16t, bạn thuở nhỏ của N.Diệp nhưng lại che giấu thân phận của mình và tình nguyện làm bảo vệ cho cô. Anh chàng này rất tài giỏi, cực kool với vẻ đẹp lạnh lùng, vô cảm làm khối em nghiêng ngả. Tính tình của C.Vinh thực ra rất vui vẻ, hòa đồng nhưng cậu lại tạo cho mình một vỏ bọc thờ ơ, lạnh lẽo. Gia đình của C.Vinh cũng thuộc hàng danh giá và phức tạp ko kém N.Diệp...
    *Lâm Chấn Vũ: 16t , em trai ruột của C.Vinh nhưng ko phải anh em sinh đôi ( mọi việc sẽ đc giải thích rõ ràg hơn trong truyện ^ ^) . Đẹp trai ko kém gì C.Vinh và tính cách thì lạnh lùng theo đúng bản chất thực sự của nó chứ ko giả vờ như anh mình. Là bạn thân của N.Diệp…
    *Vũ Thành Huy : 16t, thiếu gia nhà họ Vũ -Tập đoàn lớn thứ hai thế giới hiện nay. Cậu ấm này theo đúng mô típ của một công tử : đẹp trai, học giỏi, đào hoa… Tính tình vui vẻ, thân thiện và khả năng sát gái thuộc hàng cao thủ.T.Huy cũng là bạn thân của N.Diệp.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    -Ngọc Diệp. Ngọc Diệp. Cậu sao thế?- T.Huy cố lay nó.
    -Hả? À, tui ko sao đâu, chỉ suy nghĩ thôi mà- Nó cố nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại ánh nên nỗi buồn. Nỗi cô đơn đang giày vò nó.
    Nó đưa mắt nhìn ngôi nhà nhỏ bé thường ngày chật chội nhưng hôm nay sao trống trải vô cùng. Một màu ảm đạm, thê lương bao trùm cả căn phòng. Còn nó, nó đang mặc bộ áo trắng toát. Đôi mắt vô hồn nhìn lên bàn thờ của ba mẹ nó. Khóe mắt nó cay xè. Nhưng… nó ko khóc. Nó là một con bé mạnh mẽ. Trong từ điển của nó chưa bao giờ tồn tại từ khóc hay nước mắt hay nản lòng. Nó đã mất ba mẹ nhưng nó còn bạn bè nó cơ mà. Nó ngước nhìn hai thằng bạn đang nhìn nó với ánh mắt lo lắng:
    -Tui ko sao đâu? Hai cậu đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó. ( Được hai hotboy lo lằng mà thái độ thế này sao trời -___- )
    -Diệp à. Cậu đừng buồn. Bên cạnh cậu vẫn còn tui và T.Huy mà. Vì vậy đừng có nghĩ gì bậy bạ, dc ko? – Nó nhìn C.Vũ, ánh mắt của hắn giờ đây có gì đó rất cương quyết nhưng lại ấm áp vô cùng.
    -Tui biết mà. Tui ko phải con bé yếu đuối. Hai người yên tâm.
    Lại im lặng. Nó vẫn chăm chú nhìn tấm hình ba mẹ nó đang cười rạng rỡ với nó. Bất chợt, nó mỉm cười. Nó nhớ ba mẹ nó từng nói nụ cười nó rất đẹp. Nó ko muốn ba mẹ nó thấy nó buồn. Nó cười. “Ba mẹ yên tâm. Con buồn nhưng sẽ ko khóc. Con sẽ cười. Con sẽ mạnh mẽ. Bởi vì con là con gái của ba mẹ mà…”. Nó vẫn cười. Hai thằng bạn nhìn nó ko nói gì. Là bạn suốt 6 năm nay, có lẽ tụi nó đã hiểu một phần tính cách của Ngọc Diệp: mạnh mẽ và ko bao giờ chùng bước.
    ----
    -Cộc cộc- Ba đứa nó giật mình khi có tiếng gõ cửa ở ngoài.
    Nó vẫn ngồi đó. Im lặng. C.Vũ thấy vậy vội vàng đứng lên mở cửa. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
    -Cô ấy thế nào rồi?- Người đàn ông lạ mặt hỏi khẽ.
    -Bác cứ vào đi. Đã đến lúc Ngọc Diệp cần biết sự thật bác ạ.- C.Vũ mở rộng cánh cửa để người đàn ông đó có thể vào một cách dễ dàng.
    -Ngọc Diệp, có người cần nói chuyện với cậu – Giọng C.Vũ vang lên một cách khô khốc.Nó để ý hắn đang cố nhìn sang một hướng khác tránh ánh mắt của nó.
    Nó đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng nhìn nó. Bộ vest đen sang trọng cũng đủ để nó nhận ra đây ko phải là một người bình thường:
    -Bác là ai? Bác tìm cháu có việc gì ko ạ? – Nó nhìn người xa lạ với ánh mắt tò mò.
    -Cô chủ. Ông nội cô mời cô về nhà ạ - Người đàn ông cúi thấp người hạ giọng. Xấp giấy trắng trên tay nó rơi lả tả xuống sàn.
    -Bác đang nói cái gì vậy? Cô chủ? Ông nội? Hình như bác đang nhầm cháu với ai rồi. Bác thấy đấy. Ba mẹ cháu vừa mất và cháu cũng ko còn người thân nào nữa hết. Cháu ko có người ông nào hết – Đôi mắt vô hồn lạnh lùng nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt nó.-“Chắc phải có sự nhầm lẫn gì đó. Chắc chắn là như thế” -Nó thầm nghĩ
    -Tôi ko thể giải thích cho cô hiểu được nhưng sự thật cô là cô chủ của tôi và tôi phải có trách nhiệm đưa cô về nhà. Mời cô ạ!
    -Cái gì?- Nó hét lên, giọng nó vừa có gì đó tức giận vừa lo sợ- Ông đang nói cái gì vậy? Đây là nhà của tôi và tôi ko muốn đi đâu cả. Tôi nói là ông nhầm rồi. Hãy đi tìm cô chủ của ông đi, tôi ko phải. Xin lỗi, nhưng mời ông ra cho. Tôi ko quen biết ông.- Nó hét lên đầy tức tối.
    Người đàn ông liếc nhìn C.Vũ cầu cứu. Nó thắc mắc, tại sao người đàn ông này lại nhìn C.Vũ với ánh mắt khẩn khoản van nài thế? Chuyện này là sao? Nó nhìn C.Vũ. Nó cần một lời giải thích cho việc lạ lùng này. Giờ đây, nó đang đau đớn vì mất ba mẹ, vậy mà chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này??!
    -C.Vũ ? Cậu biết chuyện gì à?- Nó nhìn C.Vũ. Ánh mắt nó như xoáy sâu vào C.Vũ làm hắn bất chợt giật mình. T.Huy này giờ ko hiểu đầu cua tai nheo gì cũng dồn mắt vào C.Vũ.
    1 phút, 2 phút… Sự im lặng bao trùm lên tất cả. Không gian chìm trong sự yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng rột roạt của tờ giấy đag cháy trong chậu.
    - Ngọc Diệp à- Cuối cùng C.Vũ cũng chịu lên – Bác ấy nói đúng đấy. Thật ra, cậu còn có có ông nội nữa và…
    -Và người mà cô đang gọi là ba mẹ ko phải là ba mẹ ruột của cô đâu- Một giọng nói khác vang lên. C.Vũ bật dậy . Trước mặt nó giờ đây là một người đàn ông khác. Mà ko, phải là một chàng trai chứ. Người này trông có vẻ trẻ, chắc cũng ngang tuổi nó. Nó chợt có cảm giác gì đó quen thuộc khi nhìn đôi mắt của người con trai đó. Khuôn mặt đẹp lạ lùng này, đôi mắt màu đen lạnh lùng, giọng nói kia…. Có cái gì đó vô cùng quen thuộc.
    -Thưa cô Ngọc Diệp. Tôi là Lâm Chấn Vinh. Tôi là vệ sĩ chính thức của cô tính từ giờ phút này. Bây giờ, tôi ko dc quyền giải thích bất cứ điều gì cho cô. Mời cô hãy đi theo chúng tôi.
    “Chuyện quái gì thế này? Đầu óc nó quay cuồng. Phải chăng nó đang mơ?”Một người đàn ông vào nhà bảo nó có ông nội.Một thằng con trai giống một người…. nói rằng nó ko phải con ruột của ba mẹ, đòi đưa nó đi. Nó vẫn còn đang mâu thuẫn nhưng vẫn đứng phắt dậy và cương quyết:
    -Tôi ko đi đâu cả. Đây là nhà tôi, là nhà của ba mẹ tôi, các người ko có quyền đưa tôi đi đâu cả. Nghe rõ chưa? Làm ơn ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Ra mau!!! – Nó hét ầm lên. Một chuyện là quá đủ để nó chống chọi, nó ko thể đón nhận bất cứ điều gì nữa.
    -Vậy thì tôi đành mạn phép đắc tội với cô- Người tên C.Vinh lên tiếng....
    Nó có cảm giác đang bị nâng lên. Giờ đây, nó đang nằm gọn trong hai cánh tay của C.Vinh. Mặt nó áp vào ngực hắn. Nó ngước lên. Nó bỗng dưng đỏ mặt khi chỉ cách khuôn mặt đẹp giai của C.Vinh chưa tới 10cm. Khuôn mặt ấy có cái gì thu hút nó. Đôi mắt kia có cái gì đó làm nó thấy ngượng…Nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát, ngay lập tức nó lấy lại bình tĩnh:
    - Này, bỏ tôi xuống. Có nghe ko hả? Bỏ tôi xuống trước khi quá muộn- Nó đang có suy nghĩ sẽ hạ đo ván tên này trong giây lát.
    -Tôi chưa nói với cô sao? Tôi là vệ sĩ của cô. Nhị đẳng huyền đai Karate và đai đen taewondo của cô chưa đủ sức hạ dc tôi đâu. Còn cậu? – C.Vinh liếc nhìn T.Huy đang định lao tới cứu nó- Cậu đừng hòng đánh tôi. Ngay cả cậu cũng ko thể làm gì đâu. Đừng tốn sức!
    Nó và T.Huy ngớ ra nhìn người con trai với giọng nói lạnh lùng đều đều đấy. Hai đứa ko hẹn nhau mà cùng hạ tay xuống. Im lặng. Cái giọng lạnh lùng chắc chắn của C.Vinh buộc chúng nó phải tin đó là sự thật. Hai đứa nó ko thể đánh thắng dc C.Vinh
    - C.Vũ, mày sao thế? N.Diệp sắp bị người ta đưa đi kìa. Sao mày trơ ra thế hả?- T.Huy tức tối lay C.Vũ, giờ đây đang cúi gằm xuống sàn nhà. Cả nó cũng bất ngờ, thường ngày C.Vũ luôn là người bảo vệ nó. Vậy mà giờ đây, người con trai mà nó luôn tin tưởng chỉ biết nhìn xuống sàn nhà trong khi nó đang gặp hoàn cảnh như thế này sao?
    - C.Vũ. Cậu…- Nó vừa mở miệng thì cái giọng lạnh lùng kia lại vang lên
    - Vô ích thôi. Chả lẽ hai cô cậu ko hề nhận ra sao.Hai chúng tôi ko giống nhau à? Tôi là Lâm Chấn Vinh và người bạn thân yêu dấu của 2 người kia là Lâm Chấn Vũ đấy- Vinh khẽ nhếch mép.
    -Hai… hai người là…?- Nó và Huy lắp bắp. Những nghi ngờ ban đầu của nó giờ đây đã có câu trả lời…
    - Là hai anh em - Cuối cùng Vũ cũng chịu lên tiếng.
    - Vậy là giải quyết xong thắc mắc. Bây giờ, mời tiểu thư đi với tôi. Chúng ta đi thôi bác Huân. À, cậu cũng quay về biệt thư đi- C.Vinh nhìn Vũ nửa ra lệnh, nửa đe dọa.
    -Vâng. Thưa cậu. Chào cậu Vũ tôi đi.
    Bóng 3 người đó khuất dần sau cánh cửa và mất hút khi bóng chiếc xe ôtô sang trọng lao đi rất nhanh mang theo N.Diệp với ánh mắt bàng hoàng vẫn ngoái lại nhìn ngồi nhà mà nó đã sống suốt 16 năm nay và 2 thằng bạn thân vẫn còn ở trong ấy…
    --------------
    -Này- Nó gọi.
    Im lặng.
    -Này-Nó gọi lần hai.
    Vẫn im lặng.
    -Tôi đang gọi anh đấy. Bộ anh điếc rồi hả?- Nó bực bội.
    -Có chuyện gì ko?
    -Anh … - Mặt nó đỏ lên vì giận.
    -Thưa tiểu thư, cô có việc gì ko?
    -Tôi muốn lời giải thích- Nó hằn học.
    -Về điều gì?
    -Về tất cả- Nó hét
    -Tôi đã nói rồi. Tôi ko có quyền giải thích. Mọi việc thắc mắc của cô sẽ được giải tỏa sau – hắn nhìn đồng hồ- 20 phút đi xe nữa.
    Đó là đoạn đối thoại đầu tiên cũng là cuối cùng giữa nó và “tảng băng”, biệt danh mà nó chính thức đặt cho C.Vinh từ bây giờ.
    -------
    -Kétttttt… Chiếc xe phanh lại.
    Cuối cùng cũng đến nơi rồi à? Nó thở dài ngao ngán. Ko biết chuyện quái quỉ gì sẽ xảy ra nữa đây… Cánh cửa ôtô bật mở, “tảg băg” mở cửa cho nó khuyến mãi cùng giọg nói lạnh hơn cả băg:
    -Mời tiểu thư xuốg xe.
    -Tôi tự xuốg được- Nó liếc tảg băg một cái rồi chui ra ngoài… bằng cánh cửa còn lại -_-
    Mình là fan của D O D nên minh họa các nhân vật trong truyện sẽ là D O D [​IMG]

    [​IMG]
    Thành Huy- Chấn Vũ- Chấn Vinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vũ Thành Huy
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Lâm Chấn Vũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lâm Chấn Vinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phan Ngọc DIệp

    -Kétttttt… Chiếc xe phanh lại.
    Cuối cùng cũng đến nơi rồi à? Nó thở dài ngao ngán. Ko biết chuyện quái quỉ gì sẽ xảy ra nữa đây… Cánh cửa ôtô bật mở, “tảg băg” mở cửa cho nó khuyến mãi cùng giọg nói lạnh hơn cả băg:
    -Mời tiểu thư xuốg xe.
    -Tôi tự xuốg được- Nó liếc tảg băg một cái rồi chui ra ngoài… bằng cánh cửa còn lại -_-
    -Rầm!!! Có lẽ nó đang cố trút giận vào cánh cửa thì phải. Cũng phải thôi, nó đang sầu đời vì ba mẹ vừa mất tự nhiên lắm chuyện kì cục đổ lên đầu nó. Nó như thế là còn hiền ấy chưa, bình thường thì phải có cái gì đó đổ vỡ rồi ( con gái mà quậy thật _ _” )
    -Ngọc Diệp- Nó giật mình quay lại khi thấy C.Vũ và T.Huy cũng vừa đuổi kịp bằng một chiếc ôtô cũng đen thui. “Gặp toàn màu đen, hèn gì hôm nay mình gặp một đống chuyện” Nó thầm nghĩ.
    -Hộc… Hộc.- Hai thằng bạn thân chạy lại gần nó và ôm bụng thở dốc
    - Hai cậu theo tui làm gì?- Nó lạnh lùng ( nhiễm từ “tảg băg” rồi chăng? )
    -Tui… tui xin lỗi. Nhưng tui sẽ giải thích cho cậu hiểu. Cả T.Huy nữa- Vũ nhìn sag cậu bạn- cậu cũng sẽ được hiểu mọi chuyện vì cậu cũng ko phải người ngoài,Vũ thiếu gia ạ!
    -T.Huy nhìn C.Vũ biến sắc. Sao Vũ lại biết thân phận của Huy? Rõ ràg nó đã giấu nhẹm thân phận của mình rồi mà. Tại sao…?
    -Cậu đag nói gì vậy? Vũ thiếu gia? Là sao? Mọi chuyện sao càg lúc càg rối rắm thế này?
    -Mời tiểu thư và hai cậu vào nhà, mọi chuyện sẽ dc ság tỏ thôi- C.Vinh nãy giờ dựa vào xe lắng nghe cuộc nói chuyện và giờ đây lại ra tay phá tan ko khí bằg một giọg đág ghét ko chịu dc. Đó là do N.Diệp nghĩ như thế ( Bởi vì nó đang lầm bầm trog miệng “Đồ đáng ghét” mà.Tác giả có khả năng đọc thấu suy nghĩ người khác. Kaka)
    Mải nói chuyện vs 2 đứa bạn mà nó quên ko để ý mình dc đưa đi đâu. Giờ đây, nó đang há hốc trước cái cảnh mà nó đag đc thấy. Một ngôi biệt thự rộng rãi sang trọng và đẹp vô cùng đang đập vào mắt nó. Lần đầu tiên trong đời nó thấy một ngôi nhà to và đẹp đến thế. Nó ngạc nhiên quá nên cứ đứng sững nhìn ngôi nhà bề thế kia mà ko nghe giọg nói thúc giục của 2 đứa bạn. Cuối cùng T.Huy phải hét lên:
    -Này, cậu có nghe ko hả, đồ óc heo? Vào nhanh lên.
    -Bốp- Nó đá T.Huy gửi tặng một cái lườm dài thườn thượt- Im mồm dc rồi đấy hotdog. Tui sẽ xử hết tất cả các cậu. Ngay khi cái việc kì cục này chấm dứt. Vào!- Nó nói cụt ngủn.
    [SIZE=5][COLOR=blue][I]Cánh cổng trước mặt nó đang dần dần mở ra, 4 người tụi nó dàn hàng ngang và bước vào trong. … Ấn tượng ban đầu về vẻ ngoài của ngôi nhà đã làm nó ngạc nhiên, bây giờ khung cảnh bên trong càng kích thích trí tò mò của nó. Dường như mọi nỗi đau đớn, buồn khổ của nó đều đã bị ém nhẹm . Nó đưa mắt nhìn khắp nơi. Mọi thứ trong tòa nhà này quá lạ lẫm với nó. Một khu vườn tuyệt đẹp với chiếc cầu nhỏ xinh bắc ngang qua một cái hồ xinh xắn. Màu xanh lá có lẽ là màu chủ đạo, hàng loạt loài cây, loài hoa đc trồng nhưng ko hề lộn xộn rối mắt mà được sắp xếp một cách có khoa học. Nó hít lấy hít để cái ko khí mát mẻ trong lành ấy mà ko để ý rằng chuyện gì sắp ập đến với mình. Có lẽ chỉ có nó là ngạc nhiên thích thú tận hưởng cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy (cái này là do nó nghĩ) . C.Vinh, C,Vũ và T.Huy vẫn im lặng mà bước dọc theo con đường được lát gạch xanh ngọc bích.
    -Ké…t….t..t..t – Cánh cửa gỗ mở rộng ra chào đón tụi nó.
    -Woa…a…a- Nó thốt lên. Phía trong tòa nhà vô cùng sang trọng và tráng lệ. Bị choáng ngợp với cái không gian rộng lớn bên trong ngôi nhà, hàng trăm người ( có lẽ là người hầu) cúi rạp người trước nó :
    - Chào mừng tiểu thư trở về!
    - Cái…cái…gì thế này??!- Nó lắp bắp.
    - Bình tĩnh N.Diệp. Ko sao đâu.- C.Vũ khẽ đặt tai lên vai nó trấn tĩnh.
    - Có tụi mình ở đây mà. Đừng lo – T.Huy nhìn nó khích lệ.
    - Ơ…ừm.- Nó vẫn đứng trơ như phỗng, mắt nó dường như bị thu hút cả vào cảnh trước mặt nó. Tự dưng nó cảm thấy mình giống như một nàng công chúa đang sinh sống trong một tòa lâu đài với hàng trăm người phục vụ.
    - Chào mừng con trở về. Cháu gái yêu quý của ta! – Một giọng nói vang lên kèm theo tiếng cười sảng khoái.
    Nó quay ngoắt sang bên phải, nơi xuất phát giọng nói ấy. Một ông già chừng 60t đang ngồi trên bộ salon sang trọng, tay chống gậy nhìn nó với ánh mắt trìu mến, âu yếm.
    - Ông… ông là ai?
    - Tới đây, Ngọc Diệp. Cháu gái của ta. Con hãy đến đây.- Ông già giang rộng hai tay chờ đón nhưng nó vẫn đứng im và đăm đăm nhìn.
    - C.Vinh- Ông già khẽ liếc nhìn “tảg băg” .
    - Mời cô, tiểu thư! – C.Vinh lạnh lùng đưa tay trước mặt nó.
    Tay nó đặt lên bàn tay kia một cách vô thức, trong phốc chốc nó bỗng cảm thấy ấm ấp vô cùng. Nó ngồi xuống, đối diện người đàn ông kia khuôn mặt ko cảm xúc. ( Cái con bé thường ngày láu táu, nói nhiều biến đi đâu rồi nhỉ?)
    -Vũ thiếu gia, cả C.Vũ nữa. Hai cậu cũng đến đây đi.
    C.Vũ và T.Huy nhìn nhau, cùng ngồi xuống cạnh nó.
    -Cháu gái. Bây giờ, đã đến lúc cháu biết sự thật rồi nhỉ?- Ông già chống cằm lên cây gậy gỗ dc chạm khác tinh xảo. Đôi mắt hấp háy nhìn nó đầy yêu thương.
    Nó vẫn…im lặng.
    - Ta là Phan Hoàng, ông nội của con đồng thời là chủ tịch tập đoàn Phan gia, tập đoàn lớn nhất trên thế giới hiện nay. Và con, Đinh Ngọc Diệp, là cháu gái duy nhất của tập đoàn họ Phan và là người thường kế tương lai của tập đoàn danh giá này. Con hiểu chứ. – Ông già đó nhìn nó, lại mỉm cười thích thú
    - Hả? – Đầu óc nó quay cuồg. Chuyện này là sao?
    - Có lẽ chuyện này tạm thời sẽ rất khó chấp nhận với con, nhưng đó là sự thật Ngọc Diệp à. Người mà con gọi ba mẹ suốt 16 năm nay ko phải là ba mẹ ruột của con mà là người của ta. Ba mẹ của con đã mất trong một vụ tai nạn khi con vừa tròn một tháng tuổi. Vì một số lý do, ta ko thể nuôi dưỡng con mà phải để con sinh sống và lớn lên trong một gia đình bình thường. Bây giờ, vì hai người đó ko may bị tai nạn và con cũng đã lớn, đã đến lúc con trở về với thân phận thực sự của mình rồi. Tiểu thư nhà họ Phan, công chúa duy nhất của dòng họ này.
    Nó lặng đi. Giờ đây, bốn đôi mắt đều hướng về nó đợi cách phản ứng của nó như thế nào. Còn nó, nó đang cố gắng sắp xếp chuỗi sự việc theo cách logic nhất có thể. Hai người vừa mất vì tai nạn ko phải ba mẹ ruột của nó, ba mẹ của nó cũng mất vì tai nạn nhưng là cách đây 16 năm. Bây giờ, xuất hiện một người tự xưng là ông nội nó bảo nó là cháu gái đồng thời là người thừa kế tài sản của họ Phan, tập đoàn lớn nhất thế giới mà nó luôn thấy báo chí đưa tin. Nó, một con bé nhà nghèo nay bỗng chốc trở thành tiểu thư quyền quý ư …?
    -Rầm!!- Nó đứng phắt dậy đập mạnh tay lên mặt bàn làm ba người kia giật mình.[/I][/COLOR][/SIZE]
    [LEFT][COLOR=#000000][INDENT][SIZE=6][COLOR=red]-Rầm!!- Nó đứng phắt dậy đập mạnh tay lên mặt bàn làm ba người kia giật mình.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-A- Nó lí nhí- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Có gì có thể chứng minh lời ông nói là đúng? – Nó cự lại.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-À, rất đơn giản cháu gái của ta. Con có để ý, nhà con nghèo nhưng con luôn có đủ tiền bạc và vật chất để theo học nhiều thứ ko? Karate, taewondo, piano, guitar, tiếng anh, pháp, hàn… ( nhiều thứ lắm, kể ko hết + +). Con chưa bao giờ nghĩ tại sao nhà con ba mẹ buôn bán bình thường mà có đủ tiền để trang trải cho từng ấy môn ko? Còn nữa, những môn ấy, đa số là do ta yêu cầu để con đi học đấy. Con là một tiểu thư danh giá, con phải biết tất cả mọi thứ. May thay, con sở hữu bộ óc thông minh của ba con và khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Và đây - ông ta thả trước mặt nó một tờ giấy- Đây là giấy khai sinh của con, tên ba mẹ hoàn toàn khác đấy. Còn đây là bức ảnh của ba mẹ con- Ông ta chìa cho nó xem một tấm ảnh. [/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Tay nó run run cầm lấy bức ảnh. Đập vào mắt nó là một người đàn ông tầm 30 tuổi đang bế trên tay một đứa bé còn đang quấn tã, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nó ko thể phủ nhận là nó rất giống với người phụ nữ đó. Cả hai đều đang nhìn nó cười thật tươi. Cả tờ giấy khai sinh nữa, nó đọc mà như nuốt từng chữ, từng chữ một.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Tên : Phan Ngọc Diệp Giới tính: Nữ[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Nơi sinh: … [/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Ngày sinh:…[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Tên Cha: Phan Ngọc[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Tên mẹ : Trịnh Diệp Chi.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]……………[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-Phịch!- Nó thả người xuống ghế sững sờ. Vậy ra, nó có một xuất thân hoàn toàn khác ư ?? Nó , nó là ai???[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-Không!!!!!!!!! – Nó hét lên- Tôi ko tin, tôi ko tin mấy người, mấy người lừa tôi. Tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà của tôi. Nó đâm đầu chạy thẳng ra cửa.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-Ngọc Diệp – C.Vũ và T.Huy bật dậy toan chạy theo.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-Hai cậu ngồi xuống – Ông ta liếc hai đứa và ra lệnh. Giọng nói bây giờ nghiêm khắc chứ ko trìu mến, dịu dàng như lúc nãy. – C.Vinh, cậu là người bảo vệ nó. Tôi muốn đảm bảo mọi việc phải đc giải quyết. Cậu phải nhanh chóng mai táng cho hai vợ chồng kia và đưa nó trở về đây trong ngày mai. Cậu nghe rõ chứ? – Ông ta nhìn C.Vinh.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-Vâng! Thưa lão gia. – C.Vinh cúi rạp người rồi vội chạy theo N.Diệp.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-A… đợi.- C.Vũ là T.Huy lại đồng thanh.[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]-Tôi có chuyện muốn nói với hai cậu[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Tụi nó sững lại nhìn ông ta trong giây lát rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như hai chú mèo con….[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]------------------[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]Về phần, N.Diệp, cô nhóc giờ đây đang lạc trong khu vườn của tòa nhà. Mải mê cắm đầu chạy , đến lúc ngẩng đầu lên thì nó đã ở một nơi xa lạ. Một nơi xa lạ nhưng nó lại có một cảm giác rất quen thuộc. Hình như, nó đã từng đến đây rồi… Nó thả mình trên bãi cỏ trước mặt nhìn lên bầu trời: “[I]Rốt cuộc mình là ai? Tại sao 16 năm nay mình ko hề hay biết mình có một gia đình khác? Tại sao người phụ nữ trong tấm ảnh lại giống mình đến thế? Nếu thật sự, mình còn gia đình, mình thực sự là người của họ Phan, tại sao họ lại để mình cho người khác nuôi dưỡng? Tại sao??? A a a a a …” [/I]Nó ôm đầu lăn lóc trên bãi cỏ “ [I]Giờ đang bị lạc, làm sao mình có thể tìm đường ra đây?[/I] [I]Khu vườn này sao mà rộng thế hả trời ??!” ([/I] Rõ vớ vẩn, tập đoàn giàu có nhất thế giới mà -____- )[/COLOR][/SIZE]
    [SIZE=6][COLOR=red]- Nằm trên cỏ thoải mái lắm à? – Cái giọng lạnh lùng đáng ghét vang lên[/COLOR][/SIZE] [/INDENT]

    [LEFT][COLOR=#000000][INDENT][I][B][SIZE=5]Sao mà mình cảm thấy nản thế này [IMG]http://www.chiemoi.com/h4/images/smilies/yahoo/2.gif[/IMG] [IMG]http://www.chiemoi.com/h4/images/smilies/yahoo/2.gif[/IMG][/SIZE][/B][/I]
    ________________________
    [SIZE=5]
    [/SIZE][SIZE=5]Nó giật mình ngồi phắt dậy.[/SIZE]
    [SIZE=5]-Anh đi theo tôi làm gì? – Nó khó chịu [/SIZE]
    [SIZE=5]-Tôi là vệ sĩ của cô. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô và theo cô ở mọi lúc, thưa tiểu thư. – C.Vinh nhìn nó với ánh mắt dịu dàng khác hẳn với sự lạnh lùng lúc nãy. [/SIZE]
    [SIZE=5]Trời đã xế chiều, mặt trời đã lặn sau ngọn núi. Ánh mặt trời dường như bao trùm lên C.Vinh. Nó nhìn chằm chằm anh ta. Trong cái vàng nhạt của nắng chiều, nó thấy khuôn mặt “tảg băg” thật đẹp, cả ánh mắt kia cũng thu hút nó. Thịch! Tim nó hình như đang lạc một nhịp thì phải.[/SIZE]
    [SIZE=5]-Cô sao thế, tiểu thư? Mặt tôi dính gì à?- C.Vinh nhìn nó dò hỏi.[/SIZE]
    [SIZE=5]-Ơ… à… không. – Nó bối rối nhìn sang hướng khác.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Vậy đc rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về lại ngôi nhà kia. Tôi sẽ giúp cô thu dọn và sắp xếp mọi việc. Còn việc an táng cho hai người đã chăm sóc cô tôi cũng sẽ giải quyết- Vừa dứt lời, C.Vinh lại bế thốc nó lên[/SIZE]
    [SIZE=5]-Này, tôi tự đi được. Anh buôg tôi xuống mau- Nó tức giận huơ tay huơ chân đủ hướng.- Anh nói tôi là chủ của anh cơ mà. Tôi ra lệnh bỏ tôi xuống. Mau![/SIZE]
    [SIZE=5]-Ko dc thưa tiểu thư. Cô đã chạy khá xa rồi, tôi ko muốn cô bị đau chân hay gặp bất trắc điều gì đâu. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn im lặng – Lại là cái giọng lạnh như đá ấy. Nó bực bội nhưng ko thể làm gì. Nó giỏi võ như thế mà đã nghe hắn ta hâm dọa ko làm gì được. Nó tấm tức lắm. Lần đầu tiên trong đời, một thằng con trai làm nó ức chế nhưng ko thể đánh cho hả giận. Phía trên nó, một nụ cười hạnh phúc ….[/SIZE]
    [SIZE=5]-------------------[/SIZE]
    [SIZE=5]- Re…e…ng!!!! – Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi khiến nó thức giấc. [/SIZE]
    [SIZE=5]“[I]Cái quái gì thế này? Đồng hồ ở đâu ra vậy? 6h30, a a a, mình trễ học rồi. T.Huy và C.Vũ đâu rồi, sao lại ko gọi mình dậy nhỉ? Tí lên lớp mình làm thịt cả hai thằng bạn.” [/I][/SIZE]
    [SIZE=5]-X..oạt!- Cánh cửa phòng nó mở tung ra, trước mặt nó là cái mặt “tảg băg”. A! Nó sực nhớ. Nó quên khoáy là giờ đây nó đã là một con người khác, tiểu thư nhà họ Phan, người thừa kế tập đoàn giàu có. Nó nhìn cái mặt lạnh tanh kia lườm lườm:[/SIZE]
    [SIZE=5]-Ai bảo anh để chuông báo thức hả? – Nó cầm cái gối ném thẳng vào “tảg băg”. Nhanh như cắt, anh ta nghiêng người tránh một cách nhẹ nhàng.[/SIZE]
    [SIZE=5]-Á! Bộp! – T.Huy lãnh trọn chiếc gối ấy vào mặt. Còn C.Vũ thì đang nín cười.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Đồ con heo! Cậu vừa dậy là đã làm loạn rồi hả? – T.Huy ôm mặt hét lên đầy tức tối.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Ủa? Hì hì. Tui xin lỗi nhá. Người tui muốn ném đâu phải là cậu – Nó liếc C.Vinh khó chịu.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Thôi cô nương. Giờ cô dậy giúp giùm . Chúng ta còn phải chuyển đồ đạc và tới trường mới nữa đấy- C.Vũ nhìn nó thúc giục.[/SIZE]
    [SIZE=5]- What??? Trường mới??? Hôm qua tui chỉ nghe là chuyển nhà thôi mà. Chuyện này là sao, ơ… C.Vinh- Khó khăn lắm nó mới thốt ra dc cái từ ấy.[/SIZE]
    [SIZE=5]C.Vinh đang nhặt gối nghe nó gọi khẽ giật mình. Hắn ta nhìn nó bằng ánh mắt đang nhìn người ngoài hành tinh ( phải chăg là nó tưởng tượng nhỉ?). Ánh mắt kia ko còn băng giá nữa, giống ánh mắt chiều hôm qua, thật ấm áp….[/SIZE]
    [SIZE=5]- Anh chưa nói gì với N.Diệp à?- T.Huy hỏi- Thôi để tui nói nè. Vì giờ cậu đang mang thân phận khác, một địa vị hoàn toàn khác nên chuyện chuyển trường là đương nhiên thôi. Cậu sẽ vào học ở Star đấy, ngôi trường tốt và hiện đại nhất Việt Nam, tính tới bây giờ. À quên, cả tui vs C.Vũ cũng sẽ vào học- T.Huy mỉm cười.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Hả? Star??? Cậu đùa hả? Muốn vào học phải thi vào đấy. Chưa kể là học phí cực mắc luôn. Tui thì ko nói rồi ( chưa chi đã thừa nhận mình là tiểu thư nhà giàu rồi kìa. Haizz -___- ), còn cậu, cậu chẳng phải nói với tui là nhà nghèo lắm à? ( Hình như hôm quá nó quên việc C.Vũ gọi T.Huy là Vũ thiếu gia thì phải, con nhỏ này trí nhớ kiểu gì thế này? ) Cả , C.Vũ nữa. Chuyện quái gì thế - Nó ngạc nhiên hét lên.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Ôi thôi, tui sẽ giải thích sau giờ cậu làm ơn thay đồ giúp tui đi.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Thưa tiểu thư, quần áo đã chuẩn đc chuẩn bị và thức ăn cũng sẵn sàng. Chúng tôi và cậu Vũ sẽ đợi cô ở phòng ngoài- C.Vinh lấy cái giọng lạnh giá kia để cắt ngang cuộc nói chuyện giữa nó và T.Huy.[/SIZE]
    [SIZE=5]---------[/SIZE]
    [SIZE=5]- Saxx. Khục khục.Cậu là công tử tập đoàn họ Vũ hả? – Nó đang nhâm nhi buổi sáng ngon lành thì bị sặc khi nghe T.Huy báo tin.[/SIZE]
    [SIZE=5]- Ừa. Chính xác. Có điều nhà tui đứng sau nhà cậu. Vấn đề này cũng ko quan trọng lắm đâu. Tụi tui muốn học chung với cậu cho vui. Hehe- Huy nháy mắt.[/SIZE]
    [SIZE=5]***************[/SIZE]
    [SIZE=5][I]Chiều hôm qua, tại phòng khách sau khi N.Diệp và C.Vinh đi dc 5 phút.[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]-Bây giờ N.Diệp đã biết rõ thân phận của mình rồi. Con bé phải đến trường Star để học. Hai cậu là bạn thân của nó, tôi mong hai cậu cũng sẽ đi cùng nó. Tôi ko muốn cháu tôi phải cô đơn. – Ông ta nhìn C.Vũ rồi lại nhìn T.Huy – Cậu Vũ? Cậu thì sao?Tôi ko biết vì lý do gì cậu quen đc cháu gái tôi và giấu đi thân phận thực sự của mình nhưng tôi mog rằng cậu là bạn tốt của con bé – Đôi mắt của ông ta xoáy sâu vào T.Huy[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]-A, cháu tất nhiên sẽ chuyển rồi. Ba mẹ đã muốn cháu vào học Star lâu rồi. Cháu chỉ có N.Diệp và C.Vũ là bạn thân thôi mà- T.Huy nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình- chủ tịch tập đoàn Phan gia- và trả lời một cách lịch sự, trag trọng.[/I][/SIZE]
    [SIZE=5]- [I]Vậy là xong. Ngày mai các cậu sẽ đến thăm quan trường mới. Còn nữa, hai cậu ko dc kể cho con bé về bất cứ chuyện gì mà các cậu biết về ngôi nhà này. Hiểu chứ?[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]-Vâng- C.Vũ và T.Huy đồng thanh. Ko hẹn mà gặp, hai ánh mắt nhìn nhau đầy vẻ lo âu .[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]Khi C.Vũ và T.Huy ra về cũng có một đoạn đối thoại ko thể bỏ qua [IMG]http://www.chiemoi.com/h4/images/smilies/yahoo/4.gif[/IMG] [/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]Trên ôtô…[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]- Cậu biết thân phận của tui từ lúc nào vậy, Vũ? – T.Huy quay sang tò mò[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]- Từ lâu rồi, bất cứ ai có quan hệ đặc biệt với N.Diệp tui cũng điều tra tất. Cậu cũng ko phải là một ngoại lệ. Nhưng tui thắc mắc là tại sao cậu lại giấu N.Diệp về gia đình của mình.[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]- À, đó là một câu chuyện dài. Nhưng mà bây giờ tui thật sự bất ngờ khi N.Diệp lại là tiểu thư nhà họ Phan đấy. Cả cậu nữa, cậu giấu dc cả tui và N.Diệp bao năm qua mà ko hề để lộ sơ hở. Khâm phục thật – T.Huy nửa đùa nửa mỉa mai.[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]- Vì tui đã lỡ hứa với một người rồi – C.Vũ khẽ thở dài …[/I][/SIZE]
    [SIZE=5][I]************[/I][/SIZE] [/INDENT]






    [/COLOR][/LEFT]



    [/COLOR][/LEFT]








     


    i_can_make_u_smile thích điều này.

  2. hime_123

    hime_123 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/8/2011
    Bài viết:
    3
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    tip dj t/gia ơi sao k post tip zay :KSV@15::KSV@16:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...