Những người bạn mồi câu

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 22/7/2010. — 1.220 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Những người bạn mồi câu

    ...thế là tôi - đứa con út - trở thành tác phẩm của bố - được nuôi dưỡng như một đứa con trai!

    Tôi biết chắc rằng bố tôi muốn có một cậu con trai. Nhưng cuối cùng, bố lại có 3 cô con gái. Biết rằng cậu con trai mà mình mong muốn sẽ không bao giờ đến, bố quyết định... tự tạo. Thế là tôi - đứa con út - trở thành tác phẩm của bố - được nuôi dưỡng như một đứa con trai!

    Bị biến thành "con trai của bố" không tệ. Tôi rất thích mặc quần soóc, áo phông và đi ra ngoài chơi với bố. Trừ đi câu cá. Nhất là vào những ngày không câu được nhiều cá.

    Làm sao mà bố có thể kiên nhẫn đến thế? Bố nhìn chăm chăm vào dây câu hàng tiếng đồng hồ. Tôi sợ rằng nếu bố ngồi thêm một lúc nữa thì bố sẽ hôn mê mất! Tôi giải trí bằng cách tưởng tượng ra một con cá khổng lồ, to hơn cả tôi, nhảy lên nuốt chửng đống mồi câu rồi lao trở lại xuống nước. Khi đó tôi sẽ lao theo nó, như một nữ anh hùng, và tóm nó lên thuyền cho bố. Tất nhiên, điều này chẳng bao giờ xảy ra. Chỉ có tôi cứ ngồi nhìn bố, còn bố thì ngồi nhìn dây câu. Thậm chí còn không chớp mắt.

    Rồi một lần, đợi mãi chẳng thấy con cá khổng lồ nào, tôi bắt đầu ngó sang hộp mồi câu. Tôi thò tay vào và kéo ra một chú giun. Tôi để nó lên lòng bàn tay và nhìn nó bò chầm chậm. Tôi lấy ra thêm một chú giun nữa. Rồi một chú giun nữa. Chẳng bao lâu, bọn giun bắt đầu bò hẳn ra khỏi hộp qua khe hở tôi mới tạo ra để xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tôi đặt tên cho mỗi chú giun theo tính cách của chúng. Khi bạn 7 tuổi, giun cũng có tính cách. Và khi đã là bạn bè thân thiết, tôi hứa với từng người bạn rằng sẽ không có bạn nào bị móc vào lưỡi câu làm thức ăn cho cá nữa.

    Nhưng rồi thảm họa xảy ra. Bố kéo bạn Hamilton ra khỏi hộp. Tôi hoảng hốt khi bố cố móc Hamilton vào lưỡi câu. Rõ ràng là Hamilton trở nên hoảng loạn.

    - Bố ơi, đừng!- Tôi hét lên - Bố đừng móc bạn Hamilton vào lưỡi câu! Bạn ấy là bạn thân của con!

    Bố nhướn mày:

    - Con đặt tên cho con giun này đấy à? - Bố hỏi. Rồi vừa lắc đầu, bố vừa lôi một chú giun khác ra. Đó là bạn Wigglesworth, hay nhõng nhẽo nhất. Tôi cũng đã hứa riêng với Wigglesworth rằng sẽ không ai được đụng đến bạn ấy. Và tất nhiên, tôi là người giữ lời hứa.

    - Đấy là bạn Wigglesworth, bố đừng bắt bạn ấy! - Tôi lại hét lên.

    Bố ngày càng sốt ruột khi lôi thêm những chú giun khác ra khỏi hộp. Lúc đầu là Winthrop - người bạn nhút nhát. Rồi Slimey - rất thân thiện. Và Marvin - cực kiêu. Cuối cùng, bố lôi ra bạn Maxwell, Sammy, O'Reilly, Buster và Doug. Bố thở dài sườn sượt khi nghe tôi năn nỉ bố đừng làm đau những người bạn của tôi.

    - Đừng nói với bố là con đã đặt tên cho tất cả bọn giun trong hộp đấy nhé!

    Tôi gật đầu ngượng nghịu. Chuyến câu cá của chúng tôi hôm đó kết thúc sớm hơn dự kiến.

    Ngày hôm sau, bố lái xe vào thị trấn và mua một hộp tôm nhỏ. Khi bố đặt nó ngoài cửa, tôi hé nắp, ngó vào. Ngay lập tức, tôi nghe tiếng bố kêu lên hoảng hốt. Tôi quay lại và thấy bố đang lao lại phía tôi, tay khua lia lịa, mặt rất khiếp sợ:

    - Không được động vào! Không được kết bạn với mồi câu của bố!

    Đó cũng là ngày mà tôi được giải phóng khỏi những chuyến đi câu, và lại trở thành một cô con gái đích thực



    [​IMG]
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...