Nho's Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Em, khi nghĩ về anh, vẫn luôn nghĩ anh là của riêng mình.

Chưa bao giờ em nghĩ tới việc có một cô gái đứng cạnh anh như vị trí của em đã từng đứng.

Tự dưng em nghĩ đến lúc anh kể cho em nghe về một người con gái khác đi cạnh anh, đi cùng anh. Em nhớ lúc đó tim em trống đi một khoảng.

Cũng không có gì là quan trọng cả :)

Ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình. Kỷ niệm là của em, có cố chấp thì vẫn là của em, chẳng ai có quyền cướp đi hay phủ nhận :)

Anh ngủ ngon!
 
Ai cũng là nạn nhân, ai cũng là người bị hại thì ai mới là người đóng vai ác? :)
 
"Trong lành, lương thiện, hiếm hoi và tinh khiết nhưng có chút ngang tàng ngạo nghễ." :)
 
Có những người có khả năng viết rất được. Viết câu nào làm người ta khóc câu đó :)
 
2019-07-11-15-13-15.png


Ngày nào lên cũng thấy :))
 
Lâu lắm rồi em chưa khóc một lần cho thoả :) Chẳng tìm ra lí do nào mà khóc:)

Hôm nay nghe bài "Anh đếch cần gì ngoài em". Tự nhiên tâm trạng xuống hẳn.

Mệt mỏi :)
 

Ta đã đi tìm về thương nhớ
Ta đã đi tìm, đi tìm
Ta đã đi tìm về quá khứ
Ta cứ đi tìm, tìm đi tìm

Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em

Một ngày cùng em, uống đến thoáng say là đủ.
Kệ đời ngả nghiêng, nằm dưới tán cây mà ngủ :)
 
Tự nhiên nhớ đêm trăng trong vắt, thèm một ly sữa đậu.
 
Có một sự muốn đi cà khịa cả thế giới nhẹ =))
 
66644319-127016175194857-5956216193181286400-n.jpg


Hú òa cái ngày đáng yêu chưa :*
 
Mấy hôm nay nghĩ mãi về việc thế nào là "Đúng người".

Có lẽ đúng người thì chỉ đơn giản là người làm mình muốn dành tặng những thứ tốt đẹp nhất của bản thân, muốn được cùng họ làm những thứ mình thích nhất, siết tay ôm chặt khi đi một nơi nào mới, hoặc đơn giản chỉ là cười tít mắt khi đi qua khu đồ nhà bếp trong siêu thị.

Có lẽ đúng người chính là, mình yêu họ, họ yêu mình, bằng tất cả những gì mình vốn có, chứ không phải gò bó thảo mai gì.

Có lẽ đúng người, cần cả một đời :)
 
:)

Chẳng biết sau này sẽ đi về đâu :)
 
Anh, để em kể anh nghe về ngày hôm nay một xíu, xong em sẽ đi ngủ.

Sámg nay đọc bài ông Sơn về Đà Lạt, tự dưng buồn, tự dưng hờn giận vu vơ. Cũng may là những lần em đến, Đà Lạt vẫn còn những góc đẹp xinh.

Đến cty, em ăn sáng siêu đầy đủ, 1 cái bánh mì to chù ụ, thêm một cốc sữa đậu to đùngggggg. No căng.

Sáng nay có 1 bé chim lạc vào văn phòng, kiểu chim đang tập bay chuyền. Em dí nó mãi mới tóm được nó, vì phải dí nó vòng vòng, không dám thả nó ra ngoài cửa vì khu đó nhiều chó. Dí nó toát mồ hôi mới giữ được nó trong 2 lòng bàn tay, em hí hửng chạy ra khu nhiều cây nhiều cối 1 chút, chắc đâu cỡ hơn 100m, vừa đi vừa sợ nó ị vào tay =)) . Ban đầu thanh niên chim chắc hoảng, gào cái mồm lên chiêm chiếp. Lát sau thấy im dần rồi thôi hẳn. Tới nơi, em mở tay ra thì đã thấy thanh niên lăn đùng ra ngủ rồi =.= Vô tư thế là cùng! Em phải lay hắn dậy, đung đưa đung đưa. Hắn mở mắt ra nhìn em, chớp chớp, rồi lại nhắm vào ngủ tiếp, đúng kiểu: "Anh đang bận ngủ, muốn gì trình bày sau đi!" Em đứng hình luôn ._. Lay chán chê thanh niên chim mới chịu dậy, ngúng nguẩy phất đít bay đi .-. Thanh niên bay vút lên cây mít, suýt lộn cổ xuống, nhưng vẫn cố xoay người nhìn lại em 1 cái, rồi mới chuyền sang cành khác, vẫn cứ ngó em.

Em vẫy vẫy 1 hồi, thấy nó vẫn đậu đấy thì đi về.

Chỉ buồn cười là thanh niên rõ là vô tư, lăn quay ra ngủ ngay lúc đấy được, vẻ mặt rõ an tâm. Người ta bảo, những người được động vật quý, đặc biệt là động vật hoang quý thì thường là người tốt đấy, vì tụi đó cảm tính rất tốt. Nên chắc em cũng là người tốt ;)) Với cả hầu như ai ngủ cạnh em cũng ngủ rất ngon, trừ khi em phá, anh nhỉ? ;))

Hoy em ngủ, muộn rồi, mai kể tiếp.
 
- Sao mày mua nhiều thứ (ốp, đỡ đt,...) thế kia?
- Haha, Tao mua cho đủ 99k ấy, với lại rẻ mà. Nhìn vui mà :)))
- Mày rảnh tiền nhỉ? Mua linh ta linh tinh, tiền đấy mày cho tao còn hơn!

Ủa ủa bạn, tiền mình, là tiền của mình nha. Thân đến đâu thì thân thì cũng là tiền của mình, mình tiêu sao là kệ mình nha! Bạn quen thói ngồi lên đầu mình rồi à? :))

Mình tiêu sao thấy vui là được. Bạn lại được nước quá rồi đấy :)) Mình nhịn bạn, chứ không có nghĩa là bạn muốn làm gì thì làm, hén.

Dỗi vl

76D795D0-751E-4C2D-A701-B5F49826095C.jpeg 4F2037F4-FA9E-4253-9BF7-8EFC842C7EAC.jpeg
 
Chính thức nổi khùng với Cheo. Cái tội mình thì đã ốm, người mệt rồi mà nó cứ đánh đánh đánh đánh. Nói không chỉ một lần là đừng làm như thế nữa mà cứ nhây. Điên lên quát cho. Cheo quay ra dỗi.

Mệt. Làm như suốt ngày tôi phải chạy theo vậy.

Nghỉ!
 
Hmm...

Tự nhiên cảm thấy sự lo lắng sốt sắng của mình nó cứ bị ngu si làm sao ấy.

Thôi thì :)

Khó quá, bỏ qua!
 
Hmmm, trời mưa gió, có người nằm cạnh quấn nhau từ sáng tới chiều thì thích nhỉ?

Trùm chăn ngủ tiếp, hí hí
 

Nghe thấy bao nhiêu là tiếc nuối, bao nhiêu là đớn đau, bao nhiêu chênh vênh.

Bao nhiêu cái thở dài cho đủ tâm tư? Cất đi bao nhiêu kỷ niệm mới nhẹ đi được một cuộc tình?
 
"Em an yên nhé, ngày sau phải thật vui đấy"

"Ôi nghe lòng buồn lắm, biết bao giờ gặp lại"

:)
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top