Người tình hoàn hảo

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi kenzizi, 24/12/2010. — 1.161 Lượt xem

  1. kenzizi

    kenzizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Người tình hoàn hảo

    “Anh là một người tình hoàn hảo”, Ngọc nói vậy khi vừa đưa tay cài dây áo vừa hôn nhẹ lên trán tôi. Ngắm Ngọc xỏ đôi chân dài vào chiếc váy ngắn, tôi mỉm cười nói: “Cho anh ngủ thêm mấy phút cưng nhé”.
    Ngọc vừa chải tóc vừa nũng nịu: “OK, nửa tiếng thôi, hôm nay anh làm em mệt nhoài mà em có đòi nghỉ đâu, xong mình đi ăn sushi nhé”.

    [​IMG]


    Tôi cũng tự thấy mình là một người đàn ông hoàn hảo. Năm nay tôi 29 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và thạc sỹ bên Úc, đang làm trong một ngân hàng lớn, thu nhập rất ổn, cao to, đẹp trai, gia đình khá giả. Tôi đặc biệt tự hào về vóc dáng khỏe khoắn và làn da nâu mịn của mình, đó là kết quả một quá trình dài tập tenis, bơi và chạy bộ mỗi ngày. Nhờ vẻ bề ngoài đó, tôi có rất nhiều cô gái theo đuổi và như người ta nói, tôi là người đào hoa.

    Ngọc là người tình mới nhất của tôi, cũng là một cô gái tôi không mất nhiều công chinh phục. Cô ấy đang học trường nghệ thuật và sở hữu vóc dáng rất hấp dẫn. Tôi chỉ mất 3 buổi mời nàng đi ăn tối và thêm 4 buổi đi uống nước, vậy là nàng nằm trong vòng tay tôi.

    Một tuần sau đó, tôi đưa Uyên, cũng tới khách sạn hôm trước tôi đã có những giờ phút ngọt ngào bên Ngọc. Uyên làm sale của một công ty xe hơi, nơi tôi từng mua chiếc Camry, cô ấy thích tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ và chúng tôi từng có những giờ phút thú vị bên nhau. Hôm nay Uyên vừa đi công tác TPHCM về, cô ấy điện thoại nói mua quà cho tôi và chúng tôi hẹn nhau tại một nhà hàng, rồi sau đó tới khách sạn G. nằm trên một con phố cổ yên tĩnh và đẹp mắt giữa lòng Hà Nội. Uyên cũng không khác Ngọc là mấy: Cuồng nhiệt, hào hứng và khiến tôi điên rồ. Chúng tôi chia tay nhau vào lúc 10 giờ tối, Uyên hôn lên má tôi và cũng nói: “Bye người tình hoàn hảo!”.

    Tôi có rất nhiều mối tình, nếu bạn muốn tôi gọi những cô gái như Uyên và Ngọc là mối tình. Sở dĩ tôi sống hiện đại và khá thoáng như vậy có lẽ bởi tôi đi du học sớm và ở Úc một thời gian khá dài. Cuộc sống nơi trời Tây ban đầu khiến tôi bỡ ngỡ nhưng dần dần, nó đã ngấm vào “máu” tôi lúc nào không hay. Đôi khi nhìn lại tôi cũng có chút băn khoăn suy nghĩ: “Phải chăng mình sống quá tự do, quá thoáng” nhưng rồi suy nghĩ đó trôi đi rất nhanh nhường chỗ cho suy nghĩ khác: “Kệ đi, tuổi trẻ mà, không chơi, sau này già rồi hối tiếc.” Tôi không nhớ tôi có bao nhiêu mối tình nhưng tôi nhớ, mối tình dài hơi nhất của tôi là với một cô gái Việt Nam học cùng đại học bên Úc, chúng tôi yêu nhau hơn một năm thì chia tay và như Liên, người yêu tôi khi đó giải thích thì cô ấy muốn yêu và kết hôn với một người nào đó “ít đào hoa” chứ không như tôi.

    Tôi gặp Trúc tại một quán cà phê, khi đó cô ấy đang đi với đám bạn gái. Cả nhóm trò chuyện rất vui vẻ và tôi để ý Trúc vì cô ấy có vẻ đẹp lạnh lùng khó hiểu và một đôi mắt sắc như dao. Rồi tôi cũng làm quen được với Trúc bằng việc nhờ người phục vụ mang cho Trúc một cốc cà phê sữa trên có vẽ hình trái tim. Hai tuần sau, tôi đưa Trúc đi chơi tại một resort mát mẻ ở Ba Vì và tại đây tôi cũng có ba ngày nghỉ tuyệt vời bên cô ấy.

    Tôi có chuyến công tác vài Đà Nẵng hồi tháng 7 và tại đây, tôi thực sự trúng tiếng sét ái tình. Cô gái khiến tôi ngất ngây là nhân viên chi nhánh ngân hàng của tôi tại Đà Nẵng, cô ấy vừa ra trường, xinh đẹp, hiền dịu, mong manh và có nụ cười tinh khôi như nắng sớm.

    Khi tôi gặp Mỹ Linh, tên cô gái, cô ấy đang ngồi bên bàn làm việc, tóc đen mượt xõa ngang vai và đang chăm chú xem một tập hồ sơ gì đó. Tôi mời Mỹ Linh đi uống nước nhưng Mỹ Linh từ chối với lý do bận công việc và trong suốt một tuần ở Đà Nẵng, tôi đều nhận được cái lắc đầu và nụ cười hiền của Mỹ Linh khi cô ấy được tôi ngỏ lời mời đi ăn uống. Tôi trở về Hà Nội với một núi thất vọng và một trái tim “tan vỡ” vì bị chối từ nhưng loạn nhịp vì yêu thương.

    Vì quá nhớ nụ cười của Mỹ Linh, tôi lại vào Đà Nẵng công tác chỉ ít tuần sau đó, lần này, khi thấy tôi gần như “van vỉ”, Mỹ Linh đã đồng ý đi uống nước với tôi sau giờ làm việc tại một quán cà phê công sở ngay gần nơi cô ấy làm việc. Đó có lẽ là buổi hẹn hò “kém lãng mạn” nhất của tôi nhưng tôi vẫn hài lòng khi được ngắm Mỹ Linh cười liên tục và được ngồi gần cô ấy.

    Tôi lên cả một kế hoạch để chinh phục Linh khi quay lại Hà Nội. Không hiểu vì sao tôi lại mê mẩn cô gái hiền lành và bình dị đó thế, chỉ cần nhớ tới gương mặt và đôi mắt sáng ngời với nụ cười thông minh của Mỹ Linh là tôi mất ngủ. Tôi cũng bất chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên tôi phải “lên kế hoạch để chinh phục” một cô gái.

    Mỗi ngày, tôi gọi điện và nhắn tin cho Mỹ Linh… nhiều không đếm được. Tôi gửi điện hoa và quà cho cô ấy hàng tuần và cứ mươi ngày lại bay vào Đà Nẵng thăm Linh một lần. Tôi vẫn còn nhớ trái tim tôi loạn nhịp như thế nào khi được hôn trộm lên má Linh một cái khi đưa cô ấy về nhà trong một buổi tối mưa như trút.

    Nửa năm sau khi quen biết và “hẹn hò” với Linh, tôi mới dám ngỏ lời yêu cô ấy khi ra sân bay chuẩn bị về Hà Nội. Khi ấy, Linh tiễn tôi, tôi nắm tay Linh và nói: “Anh sẽ “mang” em ra Hà Nội theo anh, một ngày gần đây thôi, anh không chịu nổi khi phải xa em… Anh yêu em”. Linh nghe tôi nói vậy thì bẽn lẽn mỉm cười và cúi đầu xuống. Với tôi, đó coi như là nàng nhận lời.

    Tối hôm đó Linh nhắn tin cho tôi, chỉ một câu hỏi: “Em nghe nói anh là chàng Đông Gioăng?” và tôi - không ngần ngại reply: “Tất cả là quá khứ, giờ đây anh chỉ yêu em”. Linh không nhắn tin trả lời và ngay sau tin nhắn của Linh, tôi nghe có tiếng chuông cửa…

    Mở cửa ra, tôi thấy Uyên đang đứng đó, khiêu khích trong một chiếc váy siêu ngắn với cổ áo khoét sâu. Uyên ôm chầm lấy tôi và nói: “Lâu nay anh biến đi đâu vậy? Em nhớ anh phát điên…” và rồi không đợi tôi mời, cô ấy thản nhiên vào nhà tôi, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng rồi từ từ cởi váy và bước lên giường.

    Tôi đã không chống lại được sức cám dỗ của cô gái đó, chúng tôi lao vào nhau điên dại và sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc muộn, cũng vì tiếng chuông cửa…

    Mở cửa ra, tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, Linh đứng đó, bằng xương bằng thịt, nụ cười rạng rỡ, một tay kéo va li và một tay ôm một gói quà to, cô ấy nói: “Chúc mừng sinh nhật anh, anh có bất ngờ không? Em đã đáp chuyến bay sớm nhất để ra đây đúng ngày sinh nhật anh đấy…”.

    Linh chưa nói hết câu, tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng thì sau lưng tôi, Uyên cũng bước ra, trên người quấn hờ một chiếc khăn mỏng. Nhìn thấy Uyên, Linh tái mặt, món quà cô ấy cầm trên tay rơi xuống đất. Linh ôm mặt khóc và chạy đi thật nhanh, bỏ lại tôi ngơ ngác và đau đớn.

    Tôi không còn muốn là người tình hoàn hảo…
    Tôi muốn là chồng của em…
    Tôi đã sai lầm rồi…
    Nhưng em có tha thứ và cho tôi cơ hội?

    Theo PNVN
     





  2. huyen_88

    huyen_88 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    118
    Lượt thích:
    22
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dai hoc bach khoa da nang
    Đàn ông bây giơ toàn là những con ma đi lừa tình.
    Những ngừoi như vậy như anh ko đáng được hưởng tinh yêu trong sáng từ Mỹ Linh.
     
  3. wjkj kul

    wjkj kul Thành viên mới

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    46
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Sao lại thía nhỉ??????????? Tại sao Uyên lại ở đó khi Linh đến??????????tại sao "người tình hoàn hảo" lai ko thê6 chưỡng lạ sự cám dỗ từ Uyên??????? Lịu Linh có thể chấp nhận "người tình hoàn hảo" ko????????????????....... :KSV@17:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...