[Ngược tâm]Hoa vô lệ

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Tác giả : (suly)
Đây là một câu truyện có thật....nhưng không có tkực.
Nam ckính : Thâm hiểm có lường...
Nữ chính : khó xác định...
Thể loại : Ngược tâm...
........................................................

- Con à…Dì biết dì có lỗi với mẹ con con nhưng bây giờ con là người duy nhất cứu vãn được cái gia đình này…Dì xin con…
Bà Minh ngồi sụp xuống chân Tử Di khóc nức nở cầu xin cô bé con riêng cúa người chồng hơn mình gần hai con giáp.
Mặt Tử Di vẫn lạnh băng không biểu hiện một chút động lòng nào, cô lạnh lùng cất tiếng:
- Dì muốn nhà này không phá sản để moi móc tiền đi nuôi người tình trẻ tuổi của dì sao.
Tử Dì cười khẩy đầy khinh mạt nhìn thẳng vào mất bà Minh. Bà ta tái mặt không ngờ chuyện vụng trộm của mình lai bị con chồng mình bắt thót. Bà nước mắt ngắn nước mắt dài, than khóc:
- Dì biết lỗi rồi…Dì xin con…xin con hãy cứu gia đình này coi như là cứu ba của con đi mà…Dì xin thề từ nay sẽ cắt đứt mọi chuyện với cậu ta và sẽ một lòng chăm lo cho ba con con…hức…
Nhìn bà ta nước mắt nước mũi đầm đìa van nài. Tử Di vẫn với thái độ điềm nhiên đến lạnh người đó mà nói:
- Dì hãy nhớ lời mình nói.
- Vậy…vậy là con đồng ý…- Bà Minh lau nước mắt vội vàng nhìn Tử Di xem cô có chút gì là nói đùa không.
- Vậy bà muốn tôi làm gì?
- Tối nay con hãy đi với dì. Dì sẽ nói con biết mình cần làm gì?
Tử Di nghe xong rồi đứng dậy về phòng. Bà Minh nhìn theo đứa con chồng lòng đầy thù hằn. Bà phải xuống nước quỳ gối cầu xin nó ban ơn ư? Không sao. Người không vì mình trời chu đất diệt…người thông minh phải biết thích nghi với hoàn cảnh mình thôi….Bà ta lộ đôi mắc sắc tà của mình nhìn Tử Di từ đằng sau hừ lên một tiếng “Mày không lên mặt được lâu đâu con ranh…”.

Tại một chiếc Du Thuyền lấp lánh ánh đèn pha lê được trang hoàng lộng lẫy với màu đèn mờ vàng trang nhã sang trọng…
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tổng tài công ti mô giới nhà đất Kỉ Vạn. Tất cả những vị khách ở đây toàn thuộc người giới thượng lưu.
Bà Minh thay mặt chồng mình đến tham dự buổi tiệc cùng với Tử Di.
- Huỳnh tổng…
- Hàn thiếu…haha.
Hai người đàn ông có vẻ mặt niềm nở dang tay ôm chầm vỗ vai nhau khi gặp mặt khiến mọi người tưởng họ là tri kỉ lâu năm mới gặp lại. Ai cũng phải dương mặt nhìn cặp bạn này họ đều là một trong những người có lực mạnh nhất ở cái đất này dù là rất trẻ tuổi. Họ luôn dè chừng hai người này…một khi họ không thích ai sẽ làm cho người đó không ngóc đầu lên nổi hoặc tán gia bại sản đến thôi…Nếu mà họ còn liên kết vào với nhau thì quả thật là đáng sợ…
Hai người buông nhau ra. Huỳnh San Phong cười tươi, cầm lấy hai ly rượu do người phục vụ bưng đến 1 đưa cho Hàn thiếu, 1 là của mình, cậu nâng ly nói:
- Cảm ơn cái dự án đấy đã nhường cho tôi.
Câu nói này như châm khích vào Tuyết Y, nhưng gương mặt cậu ẫn điềm tĩnh khẽ nở lại nụ cười, cùng nâng ly rượu khẽ nhấp lên môi rồi nhún vai nói:
- Chỉ lần này thôi. Đừng nghĩ có lần thứ 2 nhé Huỳnh tổng.
Mọi người thấy hai người đó trò chuyện rất tâm đắc miệng lại hay cười với nhau như thân lắm nhưng không hề biết họ là hai tập đoàn đang đối đầu nhau. Nếu không muốn nói là kẻ thù không đội trời chung của nhau.
- Hàn thiếu à…- Một cô gái kéo tay Hàn thiếu đi, nhõng nhéo nói:- Qua đây với em một chút.
Hàn thiếu gật đầu quay xang Huỳnh tổng nói:
- Gặp lại sau nhé Huỳnh tổng.
- Ok.
Hàn thiếu đi cùng cô gái kia, cô ta dẫn cậu đến một tụm con gái và dõng dạc khoe:
- Đây là người yêu của mình…
- O.M.G….- Một cô bạn của Linh An che miệng bật thốt – Đây có phải Hàn thiếu không?
- Chính xác.- Một người bạn khác của Linh An lên tiếng.
Linh An hất mặt lên hãnh diện khi cùng đi với Hàn thiếu nổi tiếng đẹp trai phong độ phóng khoáng trong giới kinh doanh này.
Vừa lúc ấy có một cô gái bước vào. Mặt hất lên kiêu sa trong từng bước đi, ánh mắt cô như phớt lờ mọi thứ, không thèm nhìn đến ai. Đó chính là siêu mẫu Nhã Kỳ nổi tiếng kiêu căng trong giới truyền thông. Cô sở hữu một thân hình gợi cảm đến mê hồn….gương mặt cũng good! Hiện cô đang là người sáng giá nhất trong làng giải trí.
Bỗng nhiên ánh mắt cô ta dừng lại Hàn thiếu.Cô ta đổi ngay nét mặt nhẹ bước đến trước Tuyết Y, nhìn mấy cô gái đang bu quanh cậu bằng nửa con mắt rồi cất giọng:
- Hân hạnh được gặp Hàn thiếu.
Tuyết Y vẫn điềm đạm nở nụ cười gật đầu chào:
- Không ngờ Nhã thư lại nhận ra tôi.
- Đương nhiên rồi. Anh quá nổi bật.
- Ồ…Cảm ơn lời khen …
- ….
Bà Minh đang cùng Tử Di đứng một góc nhỏ, bà ta hưóng ánh mắt rồi chỉ tay về một người đang đứng trong đám con gái bâu quanh mà nói:
- Con thấy người kia chưa.
Tử Di đưa ánh mắt hờ hững nhìn theo hướng tay bà đang chỉ, khẽ buông:
- Rồi.
- Người đó là Hàn thiếu.Cậu ta chính là người có thể cứu gia đình ta.
- Bà muốn tôi lên gi.ường với anh ta? -Tử Di lạnh giọng nói như hỏi để khẳng định lại ý nghĩ của mình.
Bà Minh quét mắt dò thái độ của Tử Di. Mặt cô vẫn dửng dưng như vậy, sắc mặt không biểu lộ chút tâm trạng nào khiến bà phải dè sợ.
Bà Minh cố nhẹ giọng trầm xuống:
- Dì biết dì…
- Có phải không? - Tử Di nhấn mạnh giọng như lặp lại câu hỏi.
- Chỉ còn cách ấy…con hãy thương ba thương dì cứu vớt cái gia đình này…
- Tôi biết rồi.
Tử Di bước từng bước trong vô thức đến trước mặt Hàn thiếu người sẽ cứu được công ti ba cô trên bờ vực phá sản.
Tuyết Y đang nói chuyện cùng các cô chân dài đặc biệt hơn là người kiêu căng như Nhã Kỳ cũng có mặt tại đó.
Tử Di nhìn thẳng Tuyết Y nói:
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Hàn thiếu hơi hơi nhíu mày nhìn người trước mặt. Một cô gái xinh đẹp, một nét đẹp tự nhiên không kẻ vẽ, làn da trắng mịn màng như sữa nhưng gương mặt cô thật trong sáng thánh thiện nhưng cũng thật vô hồn. Hàn thiếu hơi mím môi cười, có lẽ cậu nhìn mặt cô thì đã hiểu cô cần gì nơi mình.
Nhã Kỳ nhìn Tử Di, cười khẩy:
- Lại thứ hạ đẳng làm phiền.
Tử Di im lặng, mắt vẫn nhìn chằm chằm chờ đợi câu đồng ý từ Hàn thiếu.
Cuối cùng cậu cũng nói:
- Chờ anh một lát sẽ quay lại.
Cậu đi cùng Tử Di ra ngoài mui thuyền.Tuyết Y đứng im chờ đợi câu nói của Tử Di, thấy cô vẫn đang chần chừ, cậu lên tiếng trước:
- Cuối tiệc sẽ có người đến đón em. Vào trong đi, gió ngoài biển lạnh lắm đấy.- Hàn thiếu khẽ nở nụ cười rồi bước vào trong trở lại vị trí của mình.
Tử Di đứng lặng nhìn theo. Đây là người đầu tiên có thể nhìn sắc mặt cô mà đoán được ý nghĩ. Quả thật cậu ta không đơn giản, Tử Di đứng lặng một lát cô quay lại chỗ bà mẹ kế của mình.
Nhìn cô bà dò hỏi:
- Sao rồi con…
- Dì không cần quan tâm,tôi sẽ làm đúng ý nguyện của dì.
“Con ranh này…mày dám nói với lên giọng ra vẻ ta đấy à…tao xem cái tâm hồn mày còn trong sáng được qua đêm nay không…hừ “ Bà Minh nén giận vào trong lòng ẻ mặt làm như có tội rất lớn:
- Gì xin lỗi con.
Hai bên là hai đám con gái bu quanh Hàn thiếu và một bên là Huỳnh tổng. Nếu so sánh lượng đào hoa thì Tuyết Y sẽ win một cách tuyệt đối. Hàn thiếu sở hữu một thân hình đáng mơ ước. Cao 1m82 với body cực chuẩn. gương mặt lúc lạnh lúc nóng nói chung mà mưa nắng thất thường dù thế nào cũng toát lên những nét đẹp góc cạnh ánh mắt sắc đến nỗi nhìn thấu cả tâm can người khác. Chỉ mới bước đến tuổi 28 mà đã thành danh với 3 chữ Tiền-Tài-Tình đều mĩ mãn. Cậu ta nổi nhất với cá tính độc tài, phụ nữ vẫn luôn ve vãn xung quanh cậu nếu muốn đến vơới Tuyết Y thì mọi chuyện phục họ phải phục tùng cậu một cách tuyệt tối, tuy vậy nhưng Tuyết Y thuộc tuýp ăn bánh trả tiền rất sòng phẳng, dù đã chán một cô gái nào đó nhưng cậu vẫn sẽ cho người đó một ơn huệ cuối cùng bất kể là điều gì nhưng đừng quá lố trước khi đường ai nấy bước. Cậu được xếp là nhân vật trăng hoa số một trong giới thượng lưu.
. Còn lại Huỳnh tổng cũng rất đẹp trai phong độ, tuổi tác thì hơn Tuyết Y 1 nhưng mặt thì trẻ măng lại có số lượng đàn bà bu quanh ít hơn là do cậu luôn đặt sự nghiệp địa vị lên hàng đầu , đương nhiên cậu cũng thuộc tuýp ăn bánh trả tiền nhưng lại không quá hoang đà như Hàn thiếu. San Phong rất coi trọng sự nghịêp của chính mình, chưa có người đàn bà nào khiến cậu có thể thay đổi mục đích sống đấy…Miệng cậu luôn tươi cười,thủ đoạn thì vô kể… cậu chính là người duy nhất trong cái giới thượng lưu này mà Tuyết Y không thể đoán được ý nghĩ mỗi khi nhìn nét mặt.
Thực lực của cả hai đều ngang nhau.
Nhã Kỳ che miệng cười, nói:
- Hàn thiếu cũng biết nói đùa thật.
- Người cả mà.
Linh An long mắt nhìn Tuyết Y của mình cười cợt với người khác, mấy cô bạn của cô cũng khẽ trề môi như miả mai cô. Vốn Linh An cũng như những cô gái khác mà thôi. Chưa ai có thể làm Tuyết Y từ bỏ thói trăng hoa của mình cả.
Nhã Kỳ mặc dù cành cao nhưng đối với Hàn thiếu cô cũng chỉ như một trong những chú chó con khác luôn ve vãn quẩn quanh mình mà thôi trả có gì gọi là đặc sắc.
…Tan tiệc…
Tử Di vừa bước chân lên đất liền, đã có người mặc bộ véc đen đứng trước cửa xe chiếc BMW cúi đầu nói:
- Mời cô lên xe.
Tử Di nhìn xung quanh một lượt, cô không thấy có mặt tên Hàn thiếu gì gì đấy ở đâu cả. Nhưng cô có thể đoán chắc người này chính là cậu ta sai đến để đón cô.
Tử Di cúi đầu vào xe. Cô biết mình sẽ phải đến đâu, hai tay Tử Di bấu chặt vào nhau, bây giờ nỗi lo lắng mới thật sự đến với cô, mình sẽ phải làm ch.uyện ấy với người mình không quen không yêu… Nét mặt cô hiện lên vẻ khổ sở. Qua gương chiếc hậu, người tài xế đã nhìn được vẻ mặt đó. Ông ta đột nhiên lên tiếng:
- Hàn thiếu có nói…cô có thể suy nghĩ lại và thay đổi quyết định.
Tử Di mím môi lặng im không nói gì. Cô đang bối rối. Tâm trạng này rất hiếm khi xảy ra với cô kể từ ngày cô tự mắt nhìn thấy mẹ mình chết.
New Star…
Người tài xế mở cửa mời cô bước ra. Tử Di đứng trước khách sạn mà lòng cô dấy lên một nỗi lo mơ hồ nào đó. Nhưng nếu cô không chiều lòng Hàn thiếu thì gia đình cô sẽ phá sản, điều cô lo nhất không phải là người đàn bà trơ trẽn giả tạo kia mà căn bệnh tim của ba mình có thể tái phát bất cứ lúc nào. Dù có khoảng thời gian ông đã bỏ bê mẹ con cô để trăng hoa với người đaàn bà đó nhưng khi mẹ cô mất ông cũng thể hiện nỗi đau và ân hận đó, ông cũng đã quan tâm rất nhiều và đối xử tốt với cô gấp trăm vạn lần hơn trước. Tuy nhiên điều ông đã cố bù đắp ấy vẫn không thể làm cho cô quên được hình ảnh mẹ mình đã cắt mạch cổ tay tự sát và những tổn thương ông đã đem đến cho mẹ con cô. Tử Di đã từng rất, rất hận người cha mình cho đến khi ông lên cơn đau tim phải cấp cứu khẩn cấp vì nghe tin chính người đàn bà làm mình phụ vợ con đã đi casino, vay nặng lãi đến nỗi số nợ lãi ấy đã quá khả năng chi trả của ông, họ còn đòi xiết công ti ông đã vất vả gầy dựng bao năm.
Người tài xế đút vào tay Tử Di một thứ gì đó, cô nhìn xuống tay mình thì ra là thẻ phòng.
Tử Di cắn nhẹ mội, cô hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ bước vào trong.
Đứng trước của phòng, Tử Di phân vân không biết có nên thay đổi quyết định hay không. Một khi bước vào đó cô sẽ trở thành một người phụ nữ và từ bỏ danh từ cô gái vẫn còn trong sáng ấy ra khỏi đầu.
Cuối cùng Tử Di cũng đưa tay lên nhấn chuông.
Hàn thiếu bước ra mở cửa, cậu nói:
- Vào đi.
Tử Di từng bước nặng nề bước đến chiếc gi.ường, Hàn thiếu, khoanh tay đứng dựa tường nhìn cô, cậu nhướng mày nói:
- Em vào tắm đi, tôi không muốn người phụ nữ nào dơ bẩn khi lên gi.ường với tôi.
Tử Di lẳng lặng làm theo lời Hàn thiếu mà không phản bác hay có bất cứ thái độ nào vì cố biết mình đang có thân phận gì.
Tử Di mặc bộ pijama có sẵn trong phòng tắm với tâm trạng nặng nề bước ra ngoài.
Hàn thiếu đang nằm trên gi.ường nhìn cô, Tử Di nhẹ nhàng đặt mình nằm cạnh anh nhưng cô không biết mình nên và phải làm gì nữa tiếp theo. Mọi cử chỉ đều vụng dại lúng túng. Tuyết Y nhếch môi cười khinh khỉnh, cậu kéo Tử Di lại xích mình bàn tay khẽ lần mò tháo áo ra…Tử Di rùng mình, cô vùng dậy, cúi đầu:
- Xin lỗi…tôi không thể…
Tử Di quay mặt đi như chạy được vài bước thì đã bị bàn tay Tuyết Y nắm lại, cậu kéo mạnh cô đối diện mình, cười nhạt nói:
- Tôi đã cho em cơ hội rồi. Bây giờ em đến đây để khơi dậy cho tôi rồi định bỏ đi à. Muộn quá rồi.
Tuyết Y thô bạo đẩy Tử Di xuống gi.ường, cậu hôn ngấu nghiến lên môi Tử Di đến chảy cả máu miệng rồi xé tọac quần áo cô ra phủ lên người cô những vết tích mặc những cái cựa quậy chống chế của Tử Di nó như làm thú tính của cậu càng dâng cao…

Tử Di mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, hai tay cô buông thõng, người nhức mỏi ê ẩm đầy vết cắn của Hàn thiếu để lại…Thế là hết, cô đã không còn như ngày nào nữa…
Hàn thiếu từ phòng tắm bước ra, cậu nhìn thấy gương mặt thất thần của cô gái cùng mình qua đêm kia , Hàn thiếu ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, dựa lưng ra thành ghế sofa, trầm giọng nói:
- Em cần bao nhiêu?
Tử Di ngồi dậy, cô bây giờ hoàn toàn vô cảm trước người đã đi qua mình rồi, Tử Di từ từ mặc quần áo trước mặt Hàn thiếu, cậu nheo mắt nhìn cô, mặt vẫn điềm nhiên chờ đợi mức giá cô đưa ra.
Tử Di đứng dậy nói:
- Đợi tôi làm vệ sinh đã.
- Ừm.
Tử Di đứng dậy. Một hình ảnh đập ngay vào mắt Hàn thiếu, nó khiến cậu bàng hoàng đến tê người, đây là cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được sau khi làm chuyện đấy với những người phụ nữ anh qua đưòng…
Thật ra lúc đầu cậu thấy cô nhìn cái vẻ trong sáng thánh thiện ấy thì có ý định muốn huỷ hoại nó để cho cô lộ ra bản chất của mình…cậu rất ghét cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng ấy đến cay đắng…cậu đồng ý qua đêm với cô cũbng vì điều đó…
1 vệt máu đỏ…điều đó chứng tỏ cô gái đó vẫn còn nguyên vẹn…nhưng sau phút bàng hoàng ấy Hàn thiếu vẫn thái độ thờ ơ như chưa biết chuyện gì, cậu đứng thay quần áo rồi ngồi chờ Tử Di ra cho cậu một con số.
Tử Di bước ra, toàn thân cô nhức nhối đến khó chịu. Tử Di mệt mỏi ngồi xũống đưa ánh mắt nhìn Hàn thiếu, cất giọng:
- Tôi cần 3 tỷ.
Hàn thiếu bật cười:
- Có quá cao để đổi một đêm không?
- Vậy anh muốn bao nhiêu lần.
Hàn thiếu nhìn vẻ mặt bất cần của Tử Di, cậu chẹp miệng nói:
- Thôi được. Tôi sẽ trả em gấp 3 số tiền này.
- Điều kiện.
Hàn thiếu nhún vai, mắt ẩn nét cười:
- Em thông minh lắm. - Cậu ngưng một lát chờ xem thái độ của Tử Di ra sao thấy cô vẫn yên lặng chờ đợi, cậu tiếp – Em phải sống với tôi 1 năm.
- Được. - Tử Di không còn gì để mất nữa. Cô gật đầu đồng ý.Với lại số tiền ba cô trả nở và làm lại từ đầu đâu chỉ cần 3 tỷ.
- Tốt lắm. Tôi cho em thời gian 2 ngày để thu dọn tất cả. Hai ngày sau sẽ có người đến đón em.

Tử Di vào viện, cô nhìn cha mình đang rưng rưng khóc khi có được số tiền để trả nợ, ông run giọng nói:
- Con lấy ở đâu ra số tiền này?
- Con bán căn nhà ba đã tặng.
- Cảm ơn con, cảm ơn con…
- Không có gì. Ba à, con được cấp học bẩm đi thực tập khoảng năm sau mới về nên ở nhà ba hãy giữ gìn sức khoẻ nhé.
- Con cứ yên tâm., học hành cho tốt nhé không cần lo lắng cho ba đâu, cần gì thì cứ gọi điên nói ba…
- Vâng - Tử Di gượng cười gật đầu nắm lấy tay ba mình.
Ông Lam mỉm cười đầy sự đau khổ nhìn con gái.
Bà Minh đứng đấy, gương mặt sắc sảo nhếch miệng lên cười khẩy hai cha con Tử Di đóng màn bi.
Tử Di ra ngoài cùng bà Minh, cô đưa một phong bì giày cộp vào tay bà :
- Đây là số tiền để bà chăm sóc cho ba tôi khi tôi vắng mặt.
- Xì…khỏi cần nói tôi cũng biết…haizz…xem ra cô cũng có giá đấy nhỉ - Bà Minh chua giọng miả mai nói mát Tử Di.
Tử Di biết trước người mẹ kế này của cô chứng nào tật nấy ngay thôi mà, cô nhạt môi cười quay đi không nói thêm lời nào.
 
Từ ngày Tử Di về căn nhà dành riêng cho mình đến nay đã một tuần mà vẫn không thấy Tuyết Y xuất hiện.
Tử Di được thoải mái trong những ngày đó, ở đây cũng rất gần siêu thị và thư viện. Mỗi khi buồn Tử Di lại lang thang đến hai nơi đó cho đỡ buồn. Vốn là người sống nội tâm nên Tử Di không có bạn bè thân thiết cô luôn đơn độc. Vui buồn đều chỉ có một mình, thực ra Tử Di rất muốn như những cô gái khác, biết khóc biết cười nhưng sao lại không thể được trọn vẹn cả hai điều đó. Chính Tử Di cũng không hiểu tại sao mình không thể khóc được nữa, Cười đương nhiên là có thể rồi.
Tử Di đang ngồi tham khảo một số sách gì đó liên quan đến ngành học của cô trong thư viện:
- Cô Di mời đi theo chúng tôi.
Tử Di ngước mắt lên, 2 người đàn ông sừng sững vạm vỡ đứng trước mặt cô. Tử Di nhìn họ không hiểu gì, cô nhớ mình đâu có thiếu nợ xã hội đen…
Mọi người trong thư viện hầu như toàn dân tri thức, thấy xuất hiện một số thành phần đáng gờm liền quay xang hóng, Tử Di nhẹ giọng hỏi
- Các anh là ai?
- Chúng tôi được lệnh Hàn thiếu đến đón cô.
Đã xuất hiện rồi. Tử Di đóng sách lại cô gật đầu:
- Được rồi. Các anh ra ngoài trước đi.
Hai người kia bước đi, đứng ngoài cổng chờ cô. 5p sau Tử Di đi cùng họ đến một cửa hàng spa rất lớn.
Có người đã chờ sẵn cô ở đó. Họ lễ phép cúi chào:
- Cô Di…mời đi theo lối này.
Tử Di được đưa đến một phòng riêng, nơi đó có rất nhiều người đang ở đấy, họ như đang chờ cô thì phải. Tử Di không biết cô phải làm gì chỉ đưa mắt ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
Tử Di vừa bước vào, mọi người đều đứng hết dậy. Tử Di cúi đầu chào họ.
Một cô gái bước đến gần , cô ta nhìn chăm chăm gương mặt Tử Di rồi nói với những người khác có mặt tại đó:
- Làm đơn giản thôi.
- Dạ.
Tất cả cùng đồng thanh. Tử Di vẫn đứng đờ người thì cô gái lúc nãy ấn người cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. 3 người khác xúm lại…
Cô gái nãy lên tiếng tiếp:
- Chúng tôi sẽ makup cho cô đúng tiêu chuẩn của Hàn thiếu.
- Vâng- Tử Di gật đầu ngoan ngoãn ngồi im.
Mỗi người một tay một chân làm tóc trang điểm cho Tử Di một loáng đã xong.
Triệu Mẫn bước tới gật gù cười nói:
- Good…đúng là một thiên thần. Cô mặc thêm bộ váy trắng này là hoàn thành tác phẩm.
Tử Di không buồn nhìn lên gương. Cô chỉ là một con búp bê do người khác xắp đặt tất cả mà thôi cần gì phải quan tâm nó ra sao.
Tử Di bước vào thay bộ đồ người đó đã chuẩn bị sẵn rồi bước ra.
- Được rồi. Cô Di có thể đến chỗ Hàn thiếu.
- Cảm ơn – Tử Di cúi đầu chào họ lần nữa rồi quay mặt bước đi.
Còn lại mấy người kia, một tên bêđê õng ẹo nói :
- Trời ơi …trời bộ hết người rồi sao hợ….Hàn thiếu giờ lại có hứng thú với mấy con bé chưa đủ tuổi thành niên sao…
- Cậu biết cô ta bao nhiêu tuổi à.
- Cậu gì…ứ chịu…ứ chịu…
- Ừ thì cô.
- Thế chứ…- Vic cười mãn nguyện khi được gọi như thế, hắn cầm dũa tay dũa dũa móng , chẹp miệng nói – Nhìn mặt đoán ngay chắc nhỏ đấy 19 -20 là cùng à.
- Chưa chắc – 1 cô gái khác vừa cất đồ vào hộp trang điểm vừa trề môi – Thiên thần cáo giả nai vậy. Có đứa nào bước chân vào giới thượng lưu này là có tâm hồn trong sáng không.
1 người nữa gật gù ra vẻ am hiểu:
- Đúng đấy…
Víc – 2 phai cũng ậm ừ gật đầu :
- Chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là sai hết.
Triệu Mẫn cô chủ ở đây lên tiếng
- Thôi…bàn luận nhiều chuyện, Đến tai Hàn thiếu không tốt đâu.
- Ồ.
Mọi người giải tấn đi làm việc của họ.
… Tử Di ngồi vào trong xe cô ngạc nhiên khi có người ngồi sẵn trong đó.
Tử Di ngồi im tại chỗ, cố ngồi xích khoảng cách xa nhất. Xe chạy được một quãng, Hàn thiểu lấy trong túi áo một tấm ảnh đưa cho Tử Di, cậu nói:
- Không cần biết em làm cách gì, hãy tiếp cận người này cho tôi.
Tử Di cầm lấy tấm ảnh, cô nhìn gương mặt rất trẻ cũng có nét na na rất giống… Tử Di đưa mắt quét qua gương mặt Tuyết Y. Đúng rồi…có nét rất giống Tuyết Y nhưng người trong ảnh này nhìn rất hiền và đáng yêu hơn Tuyết Y gấp trăm lần.
Tử Di mím môi, một lúc sau cô mới dời mắt khỏi tấm ảnh nói:
- Làm sao để tiếp cận được. Em không biết cậu ta.
- Đấy là việc của em. Cần thiết, em cũng có thể lên gi.ường với nó.
Tử Di trân trân mắt nhìn Tuyết Y, không ngờ cậu có thể nói những lời đó. Tử Di cắn môi, đôi mắt tối sầm lại, lặng im. Hai tay Tử Di như đang cấu vò nát bức ảnh.
Cả hai không nói gì thêm nữa cho lúc đến một nhà hàng Nhật.
Tuyết Y cùng Tử Di sánh bước vào bên trong, mọi người trong đó đều cúi đầu chào cậu như một vị khách VIP.
Tuyết Y kéo cánh của phòng. Trong đó là 1 người thanh niên đang chờ sẵn.
Đan Băng thấy Tuyết Y, cậu lên tiếng hỏi ngay:
- Anh có chuyện gì cần gặp em?
Tuyết Y bật cười, nhướng mắt nhìn Đan Băng:
- Có chuyện mới được gặp em trai sao? Nghe tin em mới về nước mà lâu rồi không gặp chỉ muốn tán gẫu chút thôi mà.
- Đơn giản vậy à – Đan Băng nhìn Y Tuyết hoài nghi.
Cậu quét mắt xang nhìn cô gái đi cùng anh mình. Đan Băng hơi bất ngờ trước nét đẹp của cô ta. Cậu nhìn chằm chằm Tử Di khiến cô lúng túng, cúi gằm mặt xuống không dám nói lời nào.
Tuyết Y ghé vào tai Tử Di nói nhỏ đủ cho mình cô nghe:
- Em biết phải làm sao rồi chứ.
Tử Di cắn mạnh môi, cô ngẩng mặt lên, từ từ rót rượu cho cả bàn.
Tử Di khẽ cười nâng li lên nói:
- Mời anh…
Đan Băng gật đầu, nâng ly uống cạn cùng cô.
Đan Băng nheo mắt nhìn cô gái này. Mặt mũi non choẹt, nhìn xang anh mình thăm dò thái độ cậu như nào rồi mới nói:
- Cô ta là ai.
Tuyết Y bình thản đáp:
- Thư ký của anh.
- Anh cũng có thư kí à – Đan Băng hơi nhếch môi vẻ mỉa mai.
- Ừm…Thôi cạn ly nào, bỏ hết chuyện không vui vẻ qua một bên đi.
- Anh đã mời thì em đành nghe vậy.
Tuyết Y cố tình chuốc rượu cho hai người cùng say, cậu mời họ hết ly này đến ly khác, Tử Di đương nhiên là không thể từ chối được rồi vì cô hiểu thân phận mình như nào và cô cũng thừa hiểu tối nay mình sẽ phải lên gi.ường với người kia. Càng nghĩ cô càng chua chát cho số phận mình, Tử Di muốn uống say, say cho quên hết mọi chuyện.
Đan Băng chỉ thầm quan sát cô, ánh mắt có vẻ gì đó nghi hoặc nhưng cậu vẫn bình tâm không để lộ biểu hiện đó ra.
Thấy Đan Băng uống hơi ít ,Tuyết Y cất giọng :
- em cũng khá chứ nhỉ. Uống nãy giờ mà vẫn chưa say,
- Anh cũng vậy.
Tuyết Y bịm môi, cậu nhẹ cười, đề nghị:
- Thử phân cao thấp nhé.
- Được thôi.
Lúc này Tử Di đã say ngất ngưởng nằm gục trên bàn còn lại hai người đàn ông vẫn đang nội chiến với nhau.
Tuyết Y rất thông minh khi đề nghị điều này, cậu hiểu được sức mình. Vốn Đan Băng không phải là đối của mình, do tiếp khách quen kiều này rồi, bia rượu với cậu là quá nhàm, rất khó để Tuyết Y say.
Đan Băng đã quá chén, cậu không chịu được nữa, đầu óc mông lung, mặt đỏ băng, chỉ vì một phút bồng bột, ngựa non háu đá mà cậu đã không nhìn ra cả sắc mặt tà độc của người anh cùng cha khác mẹ lâu nay vẫn luôn đối chọi với mình.
Tuyết Y thấy cậu ngà ngà say, cậu nói:
- Em say rồi, anh sẽ đưa em về khách sạn.
Đan Băng vẫn ấm ớ nói:
- Say….anh bảo ai…ực…say vậy…ực…
Nói xong cậu nhắm lịm mắt. Tuyết Y nhếch môi cười thâm hiểm. Cậu để mặc hai người ngồi đấy đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc sau có hai người đàn ông đỡ hai người họ ra và đưa đến một khách sạn.
Đầu óc Đan Băng quay như chóng chóng cậu cựa mình một lát, bỗng thấy một cơ thể mát lạnh nằm bên cạnh mình, đó là một cô gái đã thoát y nằm cạnh cậu. Đan Băng nhíu nhíu mày, hơi men vẫn còn rất cao, tự nhiên h.am m.uốn của cậu nổi lên, cậu chồm người qua….(cảnh H =]~ tự hiểu)
….
Tử Di vừa mở mắt ra đã thấy người mình không còn quần áo, chỉ có một tấm khăn trắng phủ lên thân trần. Cô day day thái dương cho đầu bớt đau, Tử Di nhìn xang bên cạnh cô thấy người đàn ông hôm qua đã dùng bữa cùng Tuyết Y…Tử Di cắn mạnh môi “Vậy là Tuyết Y nói thật…cậu đã bắt cô lên gi.ường với người đàn ông khác để thực hiện mục đích của mình”.
Vừa lúc ấy, Đan Băng cũng cựa mình thức giấc, cậu từ từ mở mắt, rồi bỗng nhiên mở trợn to mắt hết cỡ ngồi bật dậy:
- Cô…
Tử Di lặng lẽ không nói gì, cô quấn chiếc khăn rồi đứng dậy đi vào toilet để lại Đan Băng thẫn thờ ngồi đó. Cậu vỗ vỗ đầu cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.
Tử Di đã mặc quần áo đi tới ngồi trước bàn trang điểm chải lại mái tóc rối.
Đan Băng nhìn cô gái với gương mặt búp bê lạnh như đá luôn có ánh mắt gì đó rất xa xăm khiến người đối diện thấy cũng buồn theo. Cậu úp úng mở lời hỏi:
- Tối qua …cô…
- Đúng Hàn thiếu đã nói tôi phải lên gi.ường với anh.
Đan Băng sững sờ trước câu nói thẳng thừng của cô gái có bộ mặt trong sáng kia, cậu nuốt khan tiếp:
- Cô không phải là tình nhân của anh ta sao?
- Đúng thì sao. Vẫn có thể làm tình với người khác thôi.
Cậu nhíu mày nhìn Tử Di, không ngờ chiếc miệng xinh xắn kia có thể nói ra những lời lẽ thôi bỉ đến vậy. Ác cảm đối với cô lớn dần không như lúc mới gặp.
Tử Di quay xang Đan Băng, cô nhẹ giọng nói thái độ bình thản đến ngỡ ngàng:
- Anh cần gì ở tôi nữa không.
Đan Băng lắc đầu, khan giọng nói:
- Cút đi được rồi.
Vừa lúc Tử Di đứng dậy, cố tiếng bước chân vào phòng, cả hai đều giương mắt nhìn Tuyết Y với nét cười trên môi đi vào.
Nhìn Đan Băng khinh khỉnh, Tuyết Y ngồi xuống ghế salong đối diện chiếc gi.ường, cậu nói:
- Đêm qua vui chứ em trai.
Đan Băng nhíu mày nhìn Tuyết Y, rốt cuộc người anh thâm hiểm này của mình còn bày ra chuyện gì nữa đây. Tuyết Y cười cậu lôi ra một chiếc thẻ, nói:
- Có lẽ nên để người bố đáng kính của chúng ta biết chuyện đứa con trai trong sáng của ông ấy làm chuyện gì với tình nhân của anh mình chứ.
- Anh muốn gì – Đan Băng cố gắng giữ bình tĩnh, nói.
Tử Di vẫn đứng im lặng, chỗ này không có tiếng nói của cô. Cô chỉ lặng lẽ theo dõi câu chuyện giữa hai anh em họ rồi nhìn Tuyết Y bằng con mắt ghê tởm. Không ngờ cậu có thể quay lại cảnh cô và em trai mình làm chuyện đấy với nhau để mang ra nói. Cảm giác sợ hãi con người này với cô ngày một cao.
Tuyết Y bình thản nhún vai :
- Không gì, chỉ cần em nói một tiếng với ông già chia đôi số tài sản ra đừng thiên vị quá chứ.
- Thì ra là ch.uyện ấy – Đan Băng cười nhếch môi, cậu bặm môi – Được thôi.- Cậu quay xang nhìn Tử Di đang đứng, đột nhiên thay đổi sắc mặt, Đan Băng cười – Người tình của anh cũng đáng giá chứ nhỉ.
- Ồ…thế à. Vậy mà anh cứ nghĩ em vô cảm với đàn bà chứ.
- Có lẽ người tình của anh đã làm tôi thức tỉnh rồi đấy…hahah..
Tuyết Y vẫn điềm nhiên cười đáp trả. Đan Băng không thể nào không thán phục khả năng điềm tĩnh đến đáng sợ của người anh mình. Hình như không có gì có thể khiến con người sắt đá này có thể thay đổi sắc mặt thì phải.
Tuyết Y đứng dậy, cậu nói:
- Có tin vui thì thông báo anh nhé, anh sẽ trả lại thẻ này cho em. – Cậu đi ngang qua Tử Di nói – Về thôi.
Tử Di ngoan ngoãn cúi đầu bước theo. Trước khi đi cô còn ngoái lại nhìn gương mặt hơi tái lại của Đan Băng. Tử Di không hề biết đến chuyện này, cô chỉ nghĩ đơn giản đây chỉ là một vụ làm ăn thôi chứ không hề nghĩ đây là chuyện gia đình hai anh em ruột họ đang sát phạt nhau.
Tử Di hơi day dứt với lương tâm nhưng cô biết làm sao được khi mình đã nhận tiền để một năm ở với con người không có quả tim này.
Hai người lên xe rời khỏi khách sạn, Tuyết Y im lặng 1 lúc lâu sau mới lên tiếng:
- Đang nghĩ tôi bỉ tiện lắm à.
Tử Di hơi giật mình, lúng túng khi bị phát giác có ý nghĩ đấy. Tử Di lắc đầu trong miễn cưỡng, Tuyết Y bỗng nhiên đổi sắc mặt, cậu quay xang nhìn Tử Di gườm gườm, cậu nâng cằm cô lên, bóp thật mạnh vào chiếc cằm xinh đẹp ấy gằn giọng nói:
- Ai cũng có thể nói tôi như vậy nhưng thứ hạ đẳng làm tiền như em thì không có tư cách đấy dù là trong ý nghĩ hiểu chưa.
Tử Di đau điếng cằm, sóng mũi cô cay cay mà mắt vẫn tròn xoe nhìn Tuyết Y, không hề khóc. Cậu buông tay ra, lạnh giọng nói:
- Nên nhớ thân phận mình.
- Tôi hiểu. Tôi có thể xin anh một chuyện không?
- Nói xem.
- Anh cho tôi học tiếp năm cuối được không?
Tuyết Y hơi ngạc nhiên khi nghe Tử Di nói vậy, cậu quay xang nhìn cô nhướg mày hỏi:
- EM vẫn còn học.
Tử Di gật nhẹ đầu, Tuyết Y tiếp:
- EM học trường nào.
- Xây dựng.
- Bất ngờ nhỉ… - Tuyết Y bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ gì đó, cậu gật đầu – Được thôi. Với một điều kiện.
Tử Di nhếch môi cười, lúc nào cũng vậy Hàn thiếu không bao giờ đồng ý với cô mà không có điều kiện. Nhưng không sao, cô cũng còn gì nữa đâu. Có lẽ mục đích sống duy nhất của cô là theo đuổi nghề mình yêu thích mà thôi. Tử Di gật đầu.
TuyẾt Y tiếp:
- Tốt lắm. Hãy theo dõi mọi chuyện của Đan Băng cho tôi.
- Cậu ta cũng học trường đấy?
- Ừm. Nó mới từ Nhật về.
Tử Di gật đầu. Cô không ngờ mình lại học chung với Đan Băng. Làm sao cô đối diện được với cậu ta khi mình đã có lỗi như vậy chứ.
Tử Di hơi hoang mang về tương lại, cô nén tiếng thở dài, ánh mắt nhìn về một con đường đầy chông gai.

Party…
Đây là một buổi tiệc từ thiện mở ra nhằm quảng bá, phô trương thế lực của mình. Hôm nay những tay săn tin, giới truyền thông có mặt rất đông.
Tất cả người ở đây đều có tiếng trong giới kinh doanh đương nhiên không thể thiếu hai nhân vật luôn là trung tâm của vũ trụ.
Tuyết Y đi cùng cô tình nhân mới với gương mặt non choẹt búng ra sữa khiến mọi người hơi ngạc nhiên vì khẩu vị mới của doanh nhân trẻ khét tiếng trăng hoa này.
Mọi người đều qua lại chào hỏi nhau, Tử Di như một con búp bê người, cô gặp ai cũng phải nở nụ cười giả tạo, cúi đầu chào cho phải phép để không khiến Tuyết Y khó chịu, Cô cố gắng cẩn thận mọi cử chỉ để không phật ý cậu.
Nhã Kỳ khoác tay cha mình bước vào buổi tiệc. Ông Đổng chính là người khởi xướng – chủ bữa tiệc từ thiện này.
Huỳnh tổng cũng vừa đến, cậu thấy Nhã Kỳ thật xinh đẹp trong bộ đầm Cúp ôm sát thân hình gợi cảm. Mắt Sang Phong sáng lên, cậu bước đến chỗ người đẹp, mỉm cười :
- Chào Đổng xự trưởng.
- Ồ…Huỳnh tổng cũng tham gia. Vinh dự quá – Ông ta bắt tay vỗ vai cười với San Phong.
- Nhã thư hôm nay thật xinh đẹp đấy – San Phong sau câu chào có lệ liền quay ngoắt xang bắt tay vào cốt chuyện chính của cậu khi đến đây.
- Ý Huỳnh tổng nói em bình thường thì xấu sao.- Nhã Kỳ có đôi mắt như biết nói, nó lúng liếng nhìn cậu làm tim San Phong hơi đập nhanh.
Bây giờ ai cũng biết San Phong đang quan tâm chú ý đến siêu mẫu Nhã Kỳ một cách đặc biệt. Họ đủ hiểu cậu đang săn đón cô bằng mọi cách, nhưng tiếc rằng ý trung nhận của Nhã Kỳ lại là chàng trai đào hoa sô 1 trong giới doanh nhân này.
Đúng là đứng núi này trông núi nọ. Người theo đuổi mình cũng thuộc hàng đáng phải mơ ước của cô các cô gái mà Nhã Kỳ lại làm lơ mà theo đuổi một người khác, đúng thật là được voi đòi hai bà trưng. Nói đúng ra Nhã Kỳ cũng thấy thích San Phong nhưng cái kiêu hãnh của cô lại muốn thử sức chinh phục người đàn ông trăng hoa đứng đầu mà không muốn chỉ dừng chân lại người đang chú ý đến mình..
San Phong bật cười,cậu xua tay:
- Nhã thư đừng nghĩ thế chứ. Nếu ngày nào cũng được gặp em anh vẫn sẽ nói câu đó thôi.
- Ồ…cảm ơn Huỳnh tổng quá khen.
- Sự thật thôi mà.
Nhã Kỳ nói chuyện với San Phong mà ánh mắt vẫn liếc quanh dõi xem Tuyết Y ở nơi nào, vừa thấy cậu cô liền nói:
- Huỳnh tổng cứ tự nhiên nhé, em qua chào hỏi khách một chút.
- Ừm…- San Phong mỉm cười gật đầu. Cậu cũng đi qua một vài đối tác tán gẫu.
Đây là dịp mọi người kết giao hay cũng như chứng tỏ bản thân cho tất cả biết. Nên nắm bắt cơ hội này cũng sẽ tốt cho các mối quan hệ làm ăn sau này.
- Hàn thiếu…chúng ta lại gặp rồi.
- Nhã thư…rất vui gặp lại em.
Nhã Kỳ liếc mắt xang nhìn Tử Di, cô hơi khó chịu trước sự xuất hiện của người con gái này. Tử Di vẫn giả bộ như vui vẻ, cô tự nhiên khoác lấy tay Tuyết Y, nói:
- Anh qua đây với em một lát gặp ba em được không?
- Được chứ.
Tuyết Y đi theo cô ta mà không thèm nói lấy một lời với Tử Di làm cô đứng trơ trọi một mình không thân không thích. Đứng trên đôi giày cao gót quá khổ này từ nãy đến giờ khiến Tử Di tê hết cả chân, cô định đi lại tìm một chỗ nào đó ngồi, vừa nhấc chân đi được vài bước thì bỗng trẹo gót, Tử Di láo đảo. Huỳnh tổng đứng gần đó thấy vậy, cậu liền dơ tay ra định đỡ thì …
- Ồ`````````.
Đã quá muộn. Các vị phu nhân và các cô gái có mặt ở đó tất cả đều che miệng ồ lên một tiếng rõ vang. Nãy giờ các nhà bào cũng chưa thấy tin gì hot cả…Họ chụp lia lịa vài tấm..
- Nhanh nhanh…
- Tin hot cho ngày mai đây…
Tiếng máy ảnh phát lên liên tục, ánh đèn plas đảo liên xoành xoạch.
Mọi người đứng nhìn có người thì quay mặt đi cười, có người thì đứng chỉ tủm tỉm, còn có người há hốc mồm trố mắt nhìn nội y của Huỳnh tổng, Tuyết Y chỉ đứng im hơi nheo mắt lại nhìn.
 
Mọi người đứng nhìn có người thì quay mặt đi cười, có người thì đứng chỉ tủm tỉm, còn có người há hốc mồm trố mắt nhìn nội y của Huỳnh tổng, Tuyết Y chỉ đứng im hơi nheo mắt lại nhìn.
San Phong đứng bất động trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy người đẹp mà sao cô lại không ngã vào vòng tay cậu.
San Phong nhìn xuống dưới chân mình. Tử Di đang nằm úp mặt dưới đất hai tay vẫn níu giữ lấy chiếc quần khaki màu da bò. Tử Di cũng nuốt nước bọt. Cô đã rất cố gắng trong từng hành động vậy mà…”Chết rồi…” Tử Di nhăn mặt nằm nguyên tư thế mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn lên người mình vừa …
Sắc mặt San Phong tái hẳn đi, cậu cúi xuống kéo ngay chiếc quần của mình lên, lần đầu tiên cậu có nét mặt trông khó coi đến vậy. San Phong trầm giọng nghe đến phát hoảng:
- Về.
Người trợ lý vồn vã bước theo sau, ông ta không quên lắc đầu tặc lưỡi nhìn Tử Di đang lê la dưới đất. Đợi tiếng chân người đó khuất dần, Tử Di mới lồm cồm đứng dậy, cô phủi lại chiếc váy trắng tinh.\, mặt cười cười mà như mếu nhìn mọi người xung quanh đang soi mình, rồi nhanh chóng đứng vào một góc khuất người.

Tuyết Y quay mặt đi mặc kệ cho Tử Di với những tên săn tin, cậu bàn chuyện làm ăn với các đối tác khác một lúc sau mới quay trở lại chỗ Tử Di.
- Về thôi.
Tử Di cúi đầu đi ngang qua đám nhà báo, cô không muốn có thêm cái chụp nào nữa. Không biết số cô là sao quả tạ chiếu hay sao ấy. Suốt quãng đường Tử Di ngồi im lặng thở cũng không dám thở mạnh nữa là.

San Phong trong phòng tổng tài, cậu vẫn còn bức xúc về chuyện hôm qua. “Cô mà để cho tôi gặp lại lần nữa thì đừng trách…hừ..”
Cậu đang làm việc mà vẫn ám ảnh chuyện hôm qua. Thật mất mặt, Nhã Kỳ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây, cô sẽ cười cậu thối mặt mất. Mất hết cả hình tượng bao năm cậu gìn giữ…vẻ tao nhã của mình đã bị Tử Di làm mất hết…
San Phong cầm tách cà phê lên uống cố dằn cơn hỏa trong người xuống, người trợ lý đi vào. Ông ta đặt lên bàn một tờ báo:
Phụt….
Ngụm cafê trong miệng San Phong phun ra thẳng mặt người trợ lý, mắt cậu trợn tròn nhìn mặt báo…
Người trợ lý hốt hoảng đưa khăn giấy cho San Phong nói:
- Huỳnh tổng không sao chứ.
San Phong cầm lấy khăn giấy lau miệng, nước cafê thấm đẫm tờ báo mất rồi, cậu nói:
- Lấy cho tôi tờ khác nhanh lên.
Người trợ lý vừa đi vừa lau mặt, 3 phút sau quay lại với tờ báo mới cứng trên tay. Đập vào mắt San Phong là một dòng chữ gây sốc
“Người tình Hàn thiếu công khai tụt quần Huỳnh tổng trong buổi từ thiện ngày…..” >> Mối quan hệ giữa họ là sao…cuộc tình tay ba đầy căng thẳng…./Trang 2.
San Phong căng mắt cố nhìn tấm ảnh bé tý chụp ở một góc ảnh hình như Hàn thiếu với cô gái đã làm cậu ê mặt dưới tấm hình to đùng trên mặt báo của cậu. “Cô mà xấu thì chết với tôi…hừ…”
- Người tình của Hàn thiếu à?
San Phong nhanh tay dở tờ báo ra. Cậu trố mắt nhìn tấm hình được phóng to…O.M.G…beautyful gril.
San Phong nhìn cô gái đứng cạnh Tuyết Y. Đây chính là người đã làm mình phải bỏ về giữa buổi sao.
San Phong cười nham hiểm nhìn ảnh cô gái. Cậu lẩm bẩm:
- Đổi mục tiêu thôi.
- Dạ. – Người trợ lý không hiểu ý mấy. mặt ông ta ngẫn ra.
San Phong gấp tờ báo đặt lên bàn, quay xang người trợ lý ra lệnh:
- Tìm hiểu cô gái này cho tôi.
- Cậu định…
Thấy San Phong nhíu mày nhìn, ông ta liền cười:
- Vâng tôi biết rồi.
Người trợ lý quay mặt đi luôn, trên trán vẫn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi.
San Phong ngả người ra sau, đôi mắt cậu chứa đựng đầy ý nghĩ gian tà…”Cậu nhanh tay thật đấy Hàn thiếu ….”



Bầu trời thật quang đãng với những tia nắng chạy như đang đuổi nhau. Thời tiết thật đẹp nhưng trong căn biệt thự này thật quá vắng lặng…chỉ một mình Tử Di ngồi buồn chán nản, cô quyết định hôm nay sẽ ra ngoài mua sắm một số thứ để trang trí lại cái phòng lạnh lẽo này.
Nói là làm Tử Di đứng dậy ra ngoài. Cô hít thở thật sâu cái không khí tự do thoải má khi bước khỏi nơi giam *** kia…
Đang đi bộ qua công viên, Tử Di chợt thấy một người đàn ông có lẽ đã ngoài lục tuần mặc bộ trang phục thể thao, ông ta hình như đang bị cái gì đó mà mặt mày tái nhợt hơi thở gấp gáp, tay cứ ôm lấy phần ngực bên tim,ngồi nhăn nhó ở chiếc ghế đá trước cmặt.
Tử Di bước lại, cô khẽ hỏi:
- Bác bị sao vậy?
Khó khăn lắm ông ta mới trả lời được bằng giọng yếu ớt:
- Cô bắt taxi giúp tôi với.
- Được ạ. – Tử Di chợt nhơ ra, cô không còn tiền điện thoại. Cô nói:
- Bác có điện thoại không để cháu gọi.
- Trong túi kia…- Ông ta mệt nhọc trả lời.
Tử Di vội vàng mở túi sách của ông ra. Đập vào mắt cô là một đống tiền toàn tờ 500k, Tử Di quay xang nhìn người đàn ông này cô thầm nghĩ có lẽ ông ta cũng thuộc hạng đại gia đây.
Không còn thời gian để nghĩ bậy bạ nhiều nữa, Tử Di cầm lấy chiếc điện thoại của ông lên gọi taxi.
Xong cô lại bỏ điện thoại vào túi và kéo khóa lại cho ông.
Người đàn ông đó càng lúc càng khó thở. Tử Di vuốt ngực cho ông, nói:
- Bác chờ một lát sẽ có xe đến ngay..
- Tôi…hừ…- Ông ta khó thở đến nỗi nói không thành tiếng và rồi ngất lịm đi.
Tử Di hoảng hốt, vừa lúc chiếc taxi cũng trờ tới. Cô vội vàng nhờ người tài xế đỡ ông lên xe. Tử Di cầm túi sách của ông rồi bước vào đi cùng đến bệnh viện.
Tử Di không biết phải làm gì nữa , cô cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, mặt mày thì nhăn nhó khó coi. 1 phần lo vì nếu như giờ Tuyết Y mà về nhà không thấy cô chắc cậu nội giận, 1 phần vì lo nếu người đàn ông kia có mệnh hệ gì thì sao để liên lạc được với gia đình ông bằng cách nào.
1 lát sau vị bác sĩ bước ra, cùng với mấy người y tá đang đẩy xe gi.ường người đàn ông đó đi đâu.Tử Di vội vàng bước đến, cô hỏi:
- Bác ấy có sao không bác sĩ?
- Cô yên tâm, ông ấy chỉ bị tụt huyết áp thôi. Truyền nước một lát sẽ tỉnh lại, cô qua phòng hồi sức để thăm nhé.
- Vậy may quá, Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì trách nhiệm của chúng tôi mà.
Họ đi rồi, Tử Di mới đi vào phòng hồi sức, cô chờ một tiếng sau người đàn ông đó mới dần dần mở mắt.
Ông Đình tỉnh dậy, mắt vẫn còn hoa, nhìn quanh gian phòng trắng đầy mùi ete. Ông ta hỏi:
- Tôi đang ở đâu đây.
Tử Di giật mình khi nghe ông ta nói, cô vội đứng dậy :
- Bác tỉnh rồi à. Lúc nãy bác bị ngấy cháu đã đưa bác vào viện.
Cô cầm lấy túi sách ở ghế đặt lên cạnh đầu gi.ường cho ông Đình, nói:
- Đây là đồ của bác, cháu phải về rồi. Xin phép bác.
Ông Đình gật đầu, Tử Di nở nụ cười nhẹ chào ông rồi ra về.
Tiếng chân cô đã đi khuất, ông Đình ngồi bật dậy, tháo hết những ống tiêm đang truyền nước trên tay, mở túi sách ra, ông khẽ nở nụ cười khó hiểu “Đây là cô gái trên báo đã nói sao??? “
- Điều tra cho tôi …
- …
Ông Đình đứng dậy, thay bộ quần áo chuẩn bị có sẵn trong phòng đặc biệt này, ngồi chờ xe đến đón.

- Chúng tôi đã điều tra toàn bộ lý lịch tiểu sử của cô gái cậu cần.
- Tốt lắm.
San Phong nheo mắt nhìn hình Tử Di, nhìn mặt cô ta non choẹt mà đã học đại học năm cuối rồi cơ à. Bất ngờ hơn là gia cảnh của cô lại khả giả, tại sao lại bước chân làm kiều nữ cặp kè với đại gia.
San Phong chau mày suy nghĩ mà vẫn không hiểu lý do tại sao. Cậu quay xang trợ lý, hỏi:
- Ông có biết tại sao Hàn thiếu quen được cô gái này không?
- Theo được biết. Gia đình cô Tử Di cũng thuộc hàng khá giả nhưng vì người mẹ kế hay đi casinô quá nên nợ nần chồng chất đến nỗi khiến bố cô Di phải lên cơn đau tim nhập viện khi có người đến đòi xiết công ty. Cô Di đã phải az với Hàn thiếu để có được số tiền đó trả nợ cho người mẹ kế mình.
- Sao nữa.
- Tôi đã đến gặp người mẹ kế của cô Di cho bà ta một số tiền khơ khớ để khai khác một số thông tin.
- Bà ta có nói không?
- Có không những thế còn nói với giọng như miệt thị cô Di vậy. Bà ta nói cô ấy không thích lên gi.ường với trai thì đã không đồng ý điều đấy rồi. Và còn nói cô Di cũng chỉ làm gái bao được thôi.
- Cái gì – Đột nhiên San Phong đập bàn cái rầm khi nghe những lời đó – Tử Di đã bán thân trả nợ cho bà ta mà còn dám nói vậy sao.
Người trợ lý cũng hơi hoảng trước thái độ phẫn nộ bất tử của chủ mình, ông ta im lặng không dám nói thêm.
San Phong thấy mình hơi lố, cậu hạ giọng lại:
- Chuyện này xảy ra từ khi nào?
- Là hôm kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng ngài Kỉ Vạn.
- Hôm đấy tôi có mặt ở đó không?
- Có, cậu còn bắt tay ôm nhau với Hàn thiếu nữa mà.
- Vậy à…- San Phong chau mày nghĩ nghĩ gì đó, cậu nói:
- Được rồi, ông ra ngoài đi.
Đi gần đến cửa, bỗng nhiên trợ lý Kim bị San Phong gọi giật lại, ông ta liền quay lại.
Gương mặt San Phong tự nhiên thay đổi một 180 độ. Cậu nở nụ cười vẫn hay xuất hiện trên môi ra làm trợ lý Kim rùng mình.
- Ông thấy tôi thế nào?
- Dạ. Ý cậu là ? – Người trợ lý không hiểu mấy nên đành hỏi lại.
- Tôi đẹp trai không.- San Phong hất mặt lên nhìn đối diện mặt với người trợ lý.
Trợ lý Kim gật đầu.
- Phong độ không?
Lại một cái gật đầu nữa.
- Tôi có giàu không?
- Rất giàu – Lần này người trợ lý phải xác định luôn bằng tiếng nói.
San Phong gật đầu hài lòng về những câu trả lời đó. Cậu lại tiếp:
- Vậy tôi có điểm gì thua kém Hàn thiếu không?
Câu hỏi này hơi khó nhai đối với trợ lý Kim. Ông ta nhìn nhìn San Phong “Không biết hôm nay Huỳnh tổng làm sao nữa”. Ông Kim chần chừ không dám nói ra suy nghĩ.
San Phong hiểu được điều đó, cậu trấn an ông bằng nụ cười hiền lành:
- Cứ nói đi. Tôi không làm gì ông đâu mà lo.
Chỉ cần nghe Huỳnh tổng nói thế, ông ta liền nhận định:
- Cậu không kém Hàn thiếu gì cả nhưng nhìn mặt cậu có vẻ nham hiểm và thái độ không được chững chạc như Hàn thiếu mặc dù lúc cậu đang rất nghiêm túc. Được cái là cậu không lăng nhăng quá đà như Hàn thiếu.
- Ông cũng tinh mắt nhỉ.
San Phong tắt ngấm nụ cười, cậu bắng nhắng trong mắt người khác vậy sao.
Ngừng một lúc nghĩ ngợi gì đó, San Phong lại làu bàu vì mới thắc mắc vấn còn:
- Tôi không kém Hàn thiếu gì sao cô ấy lại chọn Hàn thiếu mà trao thân gửi phận nhỉ.
Nghe loáng thoáng được điều đó, trợ lý Kim liền nói:
- Cái này tôi có hỏi người đàn bà là mẹ kế cô Di.
- Bà ta nói gì.
San Phong xoay ghế, nhìn đối diện người trợ lý của mình, có vẻ cậu rất muốn nghe lời giải thích nguyên do vì sao này.
Ông Kim thấy vậy cũng hào hứng kể:
- Khi nhắc đến cậu bà ta khen là cậu đẹp trai…rất trẻ so với tuổi tác…cậu là mẫu người đàn ông bà ta thích đấy…
- Dâm phụ…sắc nữ - San Phong nghe người trợ lý, cậu buồn nôn khi nghĩ đến người đàn bà đã có chồng ấy. Gìa rồi mà còn dám nói những lời ấy ra cho người khác nghe, đúng là không biết xấu hộ. Lại còn thích trai trẻ nữa chứ.
San Phong khoát tay:
- Tua đoạn đấy đi. Vào vấn đề chính luôn.
- Vâng. Bà ta có nói là nghe tiếng cậu luôn đặt vị trí số một cho sự nghiệp không được hào phóng với đàn bà như Hàn thiếu. Nếu chon cậu liệu cậu có bỏ ra mấy tỉ để qua đêm với một đứa đàn bà không? Thế nên bà ta đã chọn Hàn thiếu.
- Được rồi – San Phong phẩy tay – Ông có thể ra ngoài.
….
- Oh…Băng bé bỏng.
Ông Đình ôm đứa con trai út thắm thiết, ông ấn Đan Băng ngồi xuống, đây là đứa con riêng mà ông hết mực yêu quý. Nhìn nó thật đáng yêu như mẹ nó vậy.
Mỗi lần nhìn thấy Đan Băng, ông Đình luôn cười toe toét khiến Tuyết Y phải có chịu với sự phân biệt đối xử quá trắng trợn. Rõ ràng Tuyết Y giống ông như khuôn đúc vậy mà ông lại không quan tâm đến mấy, còn đứa con nửa giống nửa không giống kia lại khiến ông chiều nó hết mực.
Đan Băng lên tiếng:
- Con có chuyện muốn nói với ba.
- Chuyện gì, con cứ nói.
Ông Đình tỏ ra hồ hởi muốn nghe. Tuyết Y thì vẫn ngồi im lặng chờ đợi. Cậu trả có hứng thú gì với cảnh sụt sùi của Ông Đình với đứa em đáng ghét của mình gì cả.
- Ba hãy rút lại lời tuyên bố dành hết gia sản cho con đi mà hãy đối xử công bằng chia đôi cho cả anh Tuyết Y nữa.
Ông Đình quay xang Tuyết Y, mặt cậu vẫn dửng dưng như không, ngay cả đến nét mặt vẫn không biểu hiện có sự phấn khích khi nghe tin này nào trong đó mặc dù cậu đang rất hài lòng.
Ông Đình nhìn đứa con trai út của mình lại càng thắm thiết hơn:
- Con thật là rất giống mẹ con…Được ba sẽ làm theo ý nguyện của con.
- Cảm ơn ba.
- Không có gì, không có gì. Anh em như vậy là rất tốt. Thôi con về cũng đã đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.
Bây giờ hình như ông Đình mới nhớ đến sự góp mặt của Tuyết Y thì phải, ông quay qua cậu :
- Tuyết Y con cùng đi chứ.
- Thôi ạ. Con có việc rồi. Con xin phép.
Tuyết Y đứng dậy, chào ông rồi khoan dung bước ra ngoài. Ông Đình chẹp miệng nhìn theo 1 lúc rồi quay lại Đan Băng:
- Đi thôi con trai.
- Vâng.
Ông Đình không những không sốc trước chuyện Đan Băng sẵn sàng chia nửa một số tài sản của mình cho Tuyết Y mà chính chuyện này đã làm ông nhìn thấy phẩn chất của Đan Băng ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong mắt ông Đình, đứa con đầu của ông là quá hoàn hảo rồi, nó đã có tất cả còn Đan Băng thì lại khác. Ông chỉ mới thừa nhận đứa con riêng này của mình cách đây 10 năm thôi, ông đã cố bù đắp những khoảng thời gian bỏ rơi người phụ nữ hiền dịu mà ông yêu nhất để lấy mẹ Tuyết Y, mẹ Tuyết Y cũng rất tốt và xinh đẹp nhưng ông vẫn yêu mẹ Đan Băng trội hơn. Có lẽ vì vậy mới có chuyện ông quan tâm đến Đan Băng hơn, dành cho nó những gì tốt nhất, dù thế nhưng ông vẫn thường xuyên bí mật cho người quan sát mọi tin tức về Tuyết Y chứ không phải tuyệt đối chăm lo cho Đan Băng không thôi.
Tuyết Y rất ghét Đan Băng từ khi cậu xuất hiện, Tuyết Y nhận được sự quan tâm của người cha ngày càng ít đi. Cậu ghét cái vẻ mặt luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nét mặt hiền từ giống người mẹ của nó. Rất ghét.


…..
Vừa vào nhập học, Tử Di đã chạm lại mặt với Đan Băng. Cậu tỏ ra khó chịu khi nhìn cô. Chỉ lườm rồi quay mặt đi chỗ khác tỏ vể khinh miệt.
Tử Di cúi đầu lặng thinh. Cô rất ăn năn vì việc nối tay cho Tuyết Y để tranh vật chất với em trai mình.
Cô quyết định đi tới nói lời xin lỗi với cậu:
- Tôi xin lỗi chuyện lần trước, tôi thật sự…
- Câm và cút.
Chưa để Tử Di nói hết Đan Băng đã quát to làm mọi người phải chú ý. Cậu nhìn Tử Di bằng nửa con mắt rồi lách người đi ngang qua Tử Di. Hiện giờ cô biết Đan Băng vẫn còn rất phẫn nộ vì chuyện lần trước nên im lặng. Cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để giải thích sau vậy.

Tuyết Y đang làm việc trong phòng thì Đan Băng đi tới. Cậu tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Tuyết Y hơi nhìn lên rồi lại cúi xuống làm việc tiếp, miệng nói:
- Có chuyện gì sao?
- Anh định nuốt lời à?
Tuyết Y dừng tay, cậu đặt bút xuống, tay chắp lại nhìn Đan Băng nheo mắt:
- Anh đã hủy nó đi cho em rồi.
- Thật không?- Đan Băng hoài nghi nhìn anh mình.
Cậu thật sự rất nghi ngờ người anh mình. Lúc nào vẻ mặt anh ta cũng điềm tĩnh đến kinh người, nó không có chút gì là đang đùa cợt cả. Không biết Tuyết Y đã học được thái độc vô sắc đấy ở đâu nữa. Nó làm người đối diện phải tin tưởng và phục tùng cậu tuyệt đối.
Tuyết Y nhún vai:
- Tùy em tin hay không.
- Anh…- Đan Băng tức nghẹn lời với cách nói chuyện của Tuyết Y, nó làm anh thấy mình thật không đáng giá tẹo nào cả.
- Em ra ngoài đi, anh cần yên tĩnh làm việc.
Đan Băng đứng dậy, xô mạnh ghế ra chứng tỏ cậu đang bực mình. Trước khi đi cậu không quên đe Tuyết Y bằng một câu:
- Tôi chia cho anh được nhưng có thể lấy lại được nếu anh bội tín với tôi.
Tuyết Y bình tĩnh, cậu cười nhẹ:
- Tất nhiên.
Đan Băng không ngờ mình nói vậy mà người anh cùng cha khác mẹ này vẫn có thể thản nhiên cười lại. Cậu nhìn nhìn Tuyết Y, con người này rốt cuộc là thánh hay sao mà không thể đoán được cảm xúc của anh ta. Cái nào mới được coi là thật, khi nào mới được coi là giả.
Còn lại Tuyết Y một mình, nụ cười trên môi khép lại, ánh mắt cậu vụt tối sầm nhìn theo Đan Băng. Chưa có ai dám hỗn láo hay đe dọa mình như thế vậy mà thằng em này của cậu lại dám làm vậy.
Tuyết Y càng ngày càng ghét vẻ mặt thánh thiện của Đan Băng giống mẹ nó. Cậu mím môi ánh mắt sắc lạnh đến thấu tim người.
Toàn một lũ đạo đức giả.
Cũng giống như Tử Di mà thôi, cậu chỉ muốn phá tan cái sự trong sáng gương mặt đầy ngây thơ ấy ra… Mỗi lần thấy cô là cậu như nhìn thấy lại gương mặt của mẹ Đan Băng, hai người họ thật sự có cùng một khuôn mặt hiền từ giống nhau nhưng cũng chỉ là hạng gái bao cướp dựt chồng người khác mà thôi…
……..
 
Di…Di 33 của ta.
Vừa chạm chân đến cửa nhà hàng. Một tiếng gọi làm cho Tử Di và Tuyết Y phải dừng chân. Hai người nhìn về phía người mới lên tiếng. San Phong đi nhanh đến với nụ cười thân mật trên môi, cậu nhìn Tử Di cười toe toét:
- Em nhớ anh chứ.
Hàn thiếu chau mày nhìn hai người. Họ có quen nhau sao? Cậu im lặngn quan sát/
Tử Di chăm chú nhìn gương mặt non choẹt trước mặt mình, cô nhớ trong tiềm thức mình chưa hề gặp người này, Tử Di lắc đầu.
- Không sao, em xem xong cái này là nhớ ngay thôi.
San Phong cầm một tờ báo bìa bóng dở ra trước mặt Tử Di :
- Nhìn anh với em đẹp đôi đấy chứ…haha.
Tử Di nhướng mày nhìn tờ báo, cô lẩm bẩm tiêu đề “Cái gì mà người tình Hàn thiếu…cái gì mà bày tỏ sự phấn khích khi gặp Huỳnh tổng…?” Cô cũng không hiểu bên trong tờ báo này bịa những gì nữa. Tử Di quét mắt và dừng tại hình ảnh được phóng to người đã bị cô…
Tử Di nuốt khan “Nhìn người này quen quen…”
Lúc Tử Di vô tình xẩy chân nhỡ tay tụt y của người đó xuống, cô đã không dám ngẩng mặt lên nhìn người đó nên không hề biết mặt. Trong tâm can lúc đó cô chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó chui xuống mà thôi.
Tử Di từ từ từ từ nhìn người đối diện mình rồi nhìn lại tờ báo . Đúng rồi. Chính là người này.
Cô nuốt nước bọt, hôm nay cậu ta chặn đường mình để trả thù sao?...
San Phong nở nụ cười đáng yêu nhất có thể của mình, cậu nhếch nhếch lông mày:
- Nhớ rồi chứ. Em phải có trách nhiệm về hành động mình đi.
Tử Di lạnh toát người,cái thái độ cười cợt của San Phong làm cô thấy nguy hiểm. liếc mắt nhìn phản ứng Hàn thiếu, cậu vẫn im lặng mặt không sắc khí.
Cô cười như mếu:
- Tôi xin lỗi…thật sự là do….
- Xin lỗi mà xong sao?- San Phong chau mày.
- Vậy…anh muốn gì?- Tử Di nhìn San Phong đầy cảnh giác.
- Ít ra em phải chịu trách nhiệm với anh chứ.
Cái gì!!!! Tử Di trố mắt nhìn San Phong.
Nói xong cậu đấy cậu vẫn có thể cười toe ra được. Hình như sở thích của San Phong là cười và cười vậy. Mà có đời nào con trai bắt con gái chịu trách nhiêm với mình ko?. Tử Di thấy người đối diện mình nói chuyện hơi tưng tửng thì phải.
- Tôi xin lỗi, chuyện đấy..
- Không sao – San Phong vỗ tay nhẹ vào chiếc má mịn màng bầu bĩnh của Tử Di cúi mặt gần cô vừa cười vừa nói – Anh cho em nợ vậy.
San Phong mải đòi lại công bằng cho mình quá mà cậu quên béng đi người bên cạnh, giật mình nhớ ra, cậu quay xang Tuyết Y cười hề hà:
- Hàn thiếu…Tôi quên mất là cậu cũng ở đây.
- Vậy mà tôi tưởng Huỳnh tổng không nhìn thấy tôi chứ.
- Sao thế được chứ….haha…Hàn thiếu quá nổi bật mà.
- Vậy sao.
Hai người cười nói với nhau, Tử Di đứng giữa mà lạnh cả người. Miệng ai cũng nở nụ cười thân mật vậy mà ánh mắt cứ toát lên hàn khí ùn ùn ấy.
- Hai người đã đến đây rồi. Vậy chúng ta cùng dùng bữa chung nhé.
- Huỳnh tổng đã có lời mời thì cứ vậy đi.
- Hàn thiếu khách sáo quá.
Ba người cùng vào trong.
- Hàn thiếu có vẻ thích mặc véc quá nhỉ.
Đang ăn, không khí ở đây có vẻ trầm lặng quá mà thế cũng tốt, hết chuyện để nói rồi hay sao mà San Phong lại đi soi Tuyết Y.
Tử Di lúc này mới để ý, cô lén đưa mắt xang nhìn xem có đúng Tuyết Y đang mặc véc không. Qủa thật là như vậy. Hình như sở thích của cậu là mặc véc với quần Khaki cộc đến mắt cá chân đi giày lười thì phải (giống LeeMinHo =]~) nhưng đặc biệt ở chỗ, Tuyết Y chưa bao giờ mặc sơ mi dù là tiệc lớn hay bé bên trong chiếc áo véc của cậu đều là một áo pul cổ tròn.
Tuyết Y ngừng dùng bữa, cậu nhìn lên San Phong, cười nhẹ:
- Từ khi nào Huỳnh tổng đặc biệt chú ý đến tôi thế?
- Lúc nào Hàn thiếu trả thu hút sự chú ý của người khác. Mà này cậu không thấy suốt ngày mặc véc nhìn cứng ngắc quá không.
- Cái đấy còn tùy đối tượng chứ - Tuyết Y cũng không vừa cậu liền móc lại.
- Tử Di à. Em có thấy anh mặc véc đẹp không?
Đột nhiên San Phong quay ngoắt xang hỏi Tử Di làm cô bất ngờ. San Phong chớp chớp mắt nhìn cô chờ đợi câu đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu.
San Phong nở nụ cười mãn nguyện, cậu tiếp:
- Đúng là mặc véc nhìn xấu thật nhưng vào thân hình lý tưởng như mình vẫn có thể đẹp lên trong mắt mọi người mà lại còn không mất đi vẻ trẻ trung nữa chứ …haha…
Tuyết Y đang ăn mà cậu muốn nôn…Không ngờ lại có người tự yêu bản thân mình đến vậy. Cậu hơi ngừng tay cắt bíttết 1 thoáng rồi lại điềm tâm trở lại sau cú hơi sốc.
Tử Di cũng bần thần nhìn San Phong. Cậu cười cười:
- Vậy em đoán xem anh bao nhiêu tuổi.
Tử Di cười gượng, cô lắc đầu không biết. San Phong tự bi-a bản thân luôn:
- Năm nay anh mới 25 thôi, em thấy anh có già so với tuổi của mình không?
Lại một cú sốc nữa đến với Tuyết Y. Cậu thầm công nhận San Phong nói nhiều thật mà cậu ta nói dối không biết ngượng mồm nhỉ. Cáo thành tinh rồi mà cứ giả nai.
Tử Di lắc đầu. San Phong cười không ngớt miệng cậu liến thoắng:
- Không chỉ em mà ai cũng công nhận anh là mẫu người đàn ông lý tưởng đấy. Đẹp trai – trẻ trung năng động lại thành đạt sớm khi mới bước đến tuổi 25…haha
Nghe San Phong bảo cậu ta 25 tuổi, Tử Di cũng hơi choáng thật, mới trẻ như vậy mà đã có tiền và địa vị vững chắc trong tay rồi, cô đã từng nghe bà mẹ kế mình nhắc đến Huỳnh tổng này có lực mạnh ngang với cả Hàn thiếu. Tử Di cứ nghĩ người này là một lão đầu hói bụng phệ ai ngời cậu chỉ mới 25 tuổi.
Tử Di buột miệng khen:
- Anh giỏi thật.
- Haha…cảm ơn quá khen. Em có thấy anh là người đàn ông lý tưởng hơn Hàn thiếu không.
San Phong môi nở nụ cười đểu đểu, mặt lại gian tà. Tuyết Y thật sự không nhai nổi bữa cơm này nữa. Cậu hơi nhếch môi nhìn San Phong:
- Huỳnh tổng có vẻ hứng thú với người của tôi nhỉ?
San Phong gật luôn đầu, cậu tỏ ra ngây thơ như không hiểu hàm ý của Tuyết Y mà nói:
- Hàn thiếu tinh mắt thật. Nhìn Tử Di rất là có cảm xúc…rất là ngây thơ giống tôi vậy.
- Vậy à. Huỳnh tổng đa cảm nhỉ - San Phong nói có vẻ chế giễu.
Đột nhiên San Phong nhìn thắng vào mắt Tuyết Y, không hề cười cợt nữa, có vẻ nghiêm túc lắm. San Phong trầm giọng xuống, cậu đề nghị:
- Hàn thiếu có thể nhường lại Tử Di cho tôi không?
…! Tuyết Y suýt thì phun ngụm nước trong miệng ra ngoài may mà cậu vẫn có thể kìm chế được. Tử Di đang ăn thì rơi luôn dĩa, cô trố mắt lên nhìn San Phong.
Tuyết Y chau mày rồi miệng nhếch lên hơi cười:
- Được thôi.
Asnh mắt San Phong bỗng nhiên sáng lên long lanh, nó lấp lánh như những ngôi sao đêm vậy. Cậu nhìn Tuyết Y bằng ánh mắt cảm động. Lần này ánh mắt của Tử Di dừng lại ở Tuyết Y.
- Huỳnh tổng cố chờ 1 năm nữa nhé.
Nụ cười của San Phong tắt dần, cậu quay luôn xang Tử Di định nói gì nữa thì điện thoại reo:
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút.
-…
Nghe xong điện thoại, San Phong lại nở nụ cười, cậu nói:
- Tiếc thật, tôi có việc đột xuất rồi.
Hàn thiếu mỉm cười gật đầu.
Nhìn xang Tử Di, San Phong lại tiếp, giọng cậu nghe rất bi ai:
- Có vẻ chúng mình muốn đến với nhau mà nhiều ngăn cách quá… Nhưng không sao – San Phong lại nói tiếp với giọng tự tin – Tình yêu đẹp mới có ngăn cách đúng không. Anh sẽ đi làm kiếm tiền thật nhiều để 1 năm sau chúng ta sẽ có cuộc sống thật happy. Anh đi làm đây. Di 33 ở nhà với Hàn thiếu phải ngoan nhé.
Vừa nói xong, San Phong liền nở nụ cười phúc hậu rồi quay mặt đi ngay ra ngoài.
Tử Di bần thần nhìn theo, cô cũng không hiểu cái tên Huỳnh tổng này đang diễn kịch gì nữa. Mặt cô nghệt lại.
Vừa ăn xong mà nghe những lời sến này, Tuyết Y muốn nôn ra ngay chỗ này. Cậu cũng sững sờ nhìn theo San Phong rồi lại quay xang nhìn Tử Di :
- Em có vẻ đắt giá nhỉ?
Tử Di nghe được câu nói của Tuyết Y với giọng châm chích, cô không dám hé thêm nửa lời. Im lặng.
Tuyết Y đứng dậy:
- Đi về.

Vừa nghe xong cuộc điện thoại. Tử Di cứng đờ người, mọi giác quan trong cô như đông cứng.
Ba cô đột tử???
Tử Du buông thõng điện thoại rơi xuống ghế. Cô vội vàng chạy ra ngoài đón taxi phóng như bay về nhà mình.
Đây đúng là sự thật rồi…
Trước cổng nhà có rất nhiều hoa tang, mọi người đang đến viếng rất đông.
Tử Di chạy thẳng vào trong, sóng mũi cô cay cay…sao đột nhiên ba cô lại ra đi như vậy. Chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất với cô trên cuộc đời này thôi.
Ánh mắt cô trừng trừng nhìn vào tấm ảnh của ba mình… Tử Di quỳ sụp xuống cạnh chiếc quan tài…gương mặt đầy sự đau khổ…
- Cô còn dám vác mặt về đây à….cô là thứ con gái lăng loàn đi làm gái bao làm mất hết danh dự của cái gia đình này, hại chết ba cô …lại còn đến đây làm gì nữa…đồ vô liêm sỉ…- Bà Minh từ trong phi đến túm áo Tử Di gào thét :…cô về để cướp cái căn nhà này chứ gì…đồ khốn nạn…- Bà Minh làm ra vẻ đau khổ trước cái chết của chồng lắm. Bà vừa khóc vừa la hét **** Tử Di.
Tử Di chỉ lặng im quỳ trước tấm ảnh của ba mình, mặt cô tái nhợt lại…ánh mặt nói lên sự đau đớn khi ba mình ra đi, gương mặt rõ tuyệt vọng mà sao cô lại không khóc.
Người ngoài nhìn vào cũng phải lắc đầu tặc lưỡi:
- Nghe nói ba nó đọc tin trên báo nên lên cơn đau tim mà chết đấy…
- Thế mà còn dám vác mặt về…đúng là loại bất hiếu.
Có một người phụ nữa hình như là bạn bà Minh thì phải cũng đứng trong số đó, bà ta cố tình nói to cho cả Tử Di nghe:
- Cái loại gái làm tiền thì còn gì là liêm sỉ nữa…ngủ hết thằng này đến thằng khác , giờ ba nó chết nó về dòm ngó cái nhà ấy mà.
- Nhìn mặt nó kìa….bố nó chết mà không cả khóc thì biết rồi đấy…đúng là thứ bại hoại, chết đi cho xong…
Nhiều người phải hìn Tử Di bằng ánh mắt khinh miệt. Cô cũng chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào hình ba mình, không biện hộ, không giải thích càng làm họ lời ra tiếng vào.
San Phong cũng có nghe tin này nên cậu vội vàng cùng người trợ lý đến xem Tử Di ra sao. Đan Băng thì được bố mình cử đi thay, ông nói đây là người bạn của ông nhưng thật ra không phải vì ông có mục đích khác. Đã có lần công ty của ba Tử Di được làm ăn cùng với công ty của Tuyết Y nên nghe tin buồn này cậu cũng có mặt để có lễ.
Rốt cuộc cả 3 người đều có mặt tại nhà Tử Di nhưng mỗi người lại ở một phía lẫn trong đám đông.Ngoài San Phong ra, cả hai người kia đều sững người khi thấy Tử Di trong đó. Thạt bất ngờ hơn nữa người đã khuất kia lại chính là cha của cô.
Họ đứng ngoài, mỗi người một chỗ nhìn thấy Tư Di bị bà Minh lao vào tát và mắng **** như vậy, mối quan hệ bất đồng giữa gia đình cô là sao.
Tuyết Y hơi chau mày lại, cậu nhìn nhìn xang Tử Di. Cô không hề rơi một giọt lệ nào trước linh cữu ba mình khiến Tuyết Y cũng hơi choáng “Cô ta máu lạnh đến vậy sao???...hay cô ta quá mạnh mẽ đến nỗi ba mình chết cũng không muốn người khác thấy mình khóc??”
San Phong cũng hơi bất ngờ trước thái độ cam chịu những lời mắng nhiếc của bà Minh đã dành cho Tử Di. “Tại sao cô ấy lại không phản đáp lại???” San Phong chắt miệng hơi nghiêng đầu nhìn phản xạ của Tử Di, cô không hề khóc, rõ ràng nét mặt của cô đầy bi khổ mà sao không khóc “ Tử Di thuộc tuýp máu lạnh à???”.
Đan Băng thì lại khác, cậu nghe những lời bà Minh nói thì nghĩ đó hoàn toàn là sự thật nên Tử Di mới câm lặng không lời biện hộ. Cậu nghĩ làm gì có ai cam chịu mình bị **** làm gái bao mà không độp lại, Mà đúng thật vì tiền mà Tử Di cũng đã lên gi.ường với Đan Băng đáy thôi. Cậu nhếch môi cười khinh bỉ Tử Di. Mà Đan Băng cũng thấy lạ thật Tử Di không giở một giọt nước mắt nào để khóc tang cha mình, mặt cô cứ cứng đờ lại. “Cô là người máu lạnh à?”
Cả ba người đều có chung một ý nghĩ “Chẳng nhẽ Tử Di không có quả tim ư???” . Mọi khó hiểu trong 3 người đều dấy lên. Kể cả không khóc nhiều cũng phải giỏ vài giọt nước mắt cho người ta đừng nghĩ mình quá máu lạnh thế chứ. Nhưng đây lại cứ đờ người ra không có chút phản xạ nào ngoài vẻ mặt thất sắc.
Bà Minh thấy mọi người **** rủa chỉ chỏ Tử Di vậy, bà ta ra chiều hài lòng cười thầm…Đã đóng kịch phải đóng cho chót chứ…bà ta nhìn Tử Di cứ ngồi im bất động thế lại nhảy vào định dành cho cô vài cái đánh nữa:
- Đồ khốn nạn…mày kút…
- Dừng tay lại đi.- San Phong nắm tay bà Minh lại.
Bà ta quắc mắt lên nhìn cậu, nhận ra người ấy là Huỳnh tổng nên có vẻ xuôi. Bà lắp bắp
- Cậu…
Tuyết Y cũng như Đan Băng trố mắt lên nhìn San Phong. Đan Băng nheo mắt nhìn, cậu nhớ xưa nay San Phong không có tính xen vào chuyện người khác cơ mà. Sao anh ấy lại xuất hiện can vào chuyện gia đình người ta.
- Đừng diễn kịch quá lố thế chứ.- San Phong nói nhỏ đủ cho bà Minh nghe rõ.
Mặt bà ta tái hẳn đi “Sao cậu ta lại nói vậy….mà con Tử Di này nó có quan hệ gì với Huỳnh tổng?? “.
San Phong nhẹ nhàng đỡ Tử Di đứng dậy, mặt cô vô hồn vô sắc như một pho tượng. Cậu nhìn cô thoáng thấy nhói lòng, San Phong chỉnh chỉnh lại cổ áo sộc sệch vì bị giằng kéo của Tử Di.
Tuyết Y nhếch môi cười nhạt rồi quay mặt đi về trước.
 
Tuyết Y nhếch môi cười nhạt rồi quay mặt đi về trước.
- Qúach giám theo dõi mọi hoạt động của bà Minh cho tôi.
- Dạ thưa Hàn thiếu.
Tuyết Y tắt máy, cậu nói với bác tài;
- Đến….

San Phong nhẹ giọng nói vào tay Tử Di, tay thì phủi phủi vai áo cô như tay bà Minh là thứ dơ bẩn nhất vậy:
- Đừng nên im lặng vậy em sẽ thiệt đấy.
Tử Di vẫn đứng im lặng. San Phong hiểu cô đang cần gì, cậu tiếp:
- Nếu đã không muốn nói thì anh đưa em về.
San Phong nắm tay Tử Di kéo đi. Làm mọi người ngạc nhiên tột độ.Bà Minh cũng tức tôi nhìn theo, bà ta nghiến răng trèo trẹo khi không làm gì đươjc Tử Di nữa. Có người bạn bà ta còn chua ngoa lên tiếng :
- Bồ nó đấy à…cũng ra dáng gớm. Toàn loại đốn mạt.
Bà ta không hề biết mình đã đắc tội với ai và cứ nghĩ người chồng của mình có công ty riêng là to rồi, giàu rồi.
Những lời nói đó đâu thể lọt qua tai San Phong, cậu đưa mắt nhìn người trợ lý. Ông ta hiểu chuyện và ghi nhớ mặt người phụ nữ đã phát ngôn bừa bãi đụng chạm đến chủ mình, rồi đi theo San Phong ra xe.

San Phong đưa Tử Di về nhà riêng của mình.Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ lạ đặt chân vào đó. Dù San Phong có lăng nhăng đến đâu nhưng cậu không bao giờ cho phép cô gái nào đến nhà làm mất đi sự trong sạch của nhà mình. (Lúc nào cũng muốn thanh cao hơn =]~)
San Phong lấy nước cho Tử Di uống. Cô vẫn ngồi thừ người trên ghế. Ánh mắt đau đớn nét mặt tuyệt vọng vẫn in hằn trên gương mặt. Ba cô tuy đã có thời gian có lỗi với mẹ con cô nhưng ông cũng đã cố gắng bù đắp rồi và Tử Di cũng cố gắng lắm mới tha thứ cho ông và làm lành lại. Vậy mà sao bây giờ ông lại đột ngột ra đi để lại cô với cuộc sống không có niềm vui này.
San Phong lặng im nhìn Tử Di. Cậu hiểu điều mình làm tốt nhất bây giờ là im lặng cho cô một khoảng riêng.
San Phong đứng dậy, cậu nghĩ giờ đã muộn rồi cũng nên làm gì đó cho mình và Tử Di ăn. San Phong ra ngoài mua đồ ăn cũng là muốn cho Tử Di được 1 mình suy nghĩ.
1 lát sau cậu quay lại với mấy hộp đồ ăn sẵn trên tay. Thấy Tử Di vẫn trong tình trạng đó không khấm khá gì hơn, cậu đặt chúng lên bàn, nheo mắt nhìn Tử Di:
- Em khóc đi sẽ tốt hơn đấy.
San Phong ngồi lại gần Tử Di, cậu vỗ tay lên vai mình:
- Anh cho mượn vai này. Khóc đi như thế sẽ bớt khó chịu hơn là im lặng.
Tử Di lắc đầu trong vô thức, cô nói mà mắt không chớp vẫn nhìn thẳng về phía trước như người mất hồn:
- Em không thể khóc.
- Có gì mà không thể . Đôi khi phụ nữ cũng cần tỏ ra yếu đuối chứ. Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhất là đối với anh.
Tử Di bật cười nhạt :
- Khóc à…em cũng muốn chứ.
San Phong hơi ngạc nhiên trước thái độ của Tử Di, cậu nhìn nhìn cô:
- Vậy từ trước đến giờ em đã từng khóc vì ai chưa?
Tử Di nhẹ gật đầu. San Phong tò mò, cậu dò hỏi:
- Người đấy là ai vậy?
Tử Di không trả lời. Cô không muốn nhắc lại hay nhớ đến nỗi đau ngày ấy nữa.
San Phong hiểu tâm lý Tử Di, cậu nhẹ cười:
- Không muốn nói thì thôi.
Cậu thầm nghĩ chắc hẳn người đó rất quan trọng với Tử Di. Mà quan trọng đến mức nào hơn cả ba mình chết cũng không khóc.
San Phong ngừng một lát, cậu đột nhiên lên giọng:
- Anh quyết định sẽ làm em vì anh mà phải khóc sướt mướt.
Tử Di nghiêng đầu xang nhìn San Phong, cô nhíu nhíu mày. San Phong chẹp miệng:
- Yên tâm, anh sẽ làm cho em thấy xúc động vì vui mà khóc chứ không phải đau khổ đâu?
- Sao Huỳnh tổng lại muốn em khóc? – Tử Di buột miệng hỏi.
San Phong cười cười:
- Tại anh muốn thấy dáng vẻ lúc em khóc thế thôi. À còn nữa nếu em khóc vì ai chắc chắn người ấy rất quan trọng với em đúng không? Anh muốn là người quan trọng ấy…hehe…
San Phong nhướng mày cười cười. Mặt cậu lúc nào cũng có thể nhoẻn miệng cười được thì phải. Cuộc sống San Phong không hề có chuyện buồn sao?? Tử Di nhìn San Phong mà cô ước gì mình có một cuộc sống như cậu. Lúc nào cũng cười , thích nói gì thì nói, nghĩ gì làm nấy.
Thấy Tử Di cứ nhìn mình, San Phong thấy sượng sượng người. Lần đầu tiên cậu có cảm giác đấy. Trước đây dù đứng trước nhiều em chân dài kể cả người cậu thích nhất là Nhã Kỳ, khi cô nhìn cậu cũng không có cảm giác ấy. Định chơi đùa với Tử Di một chút mà…chẳng nhẽ mình lại….San Phong lắc mạnh đầu.
San Phong ngượng ngượng người, cậu cười ngập ngừng:
- À. Anh có mua đồ ăn này. Ăn thôi chắc em cũng đói rồi.
San Phong đưa đồ ăn cho Tử Di, cậu an ủi:
- Anh biết hết chuyện của em rồi. Anh nghĩ chuyện ba em chết không liên quan gì đến em đâu.
- Ý anh là…
San Phong không nhìn cô, vẫn gật đầu tiếp:
- Mẹ em có tình nhân bên ngoài mà ba em không biết đúng không?
Đây là chuyện gia đình cô, chỉ cô mới biết thôi sao Huỳnh tổng lại biết.
- Em đang nghĩ sao anh biết à?. Tại anh điều tra em nên biết luôn cả hoàn cảnh.
Tử Di không nói gì mà San Phong vẫn có thể giải đáp những câu hỏi có trong suy nghĩ của mình. Có đúng là cậu ta chỉ mới 25 tuổi thôi sao. Ở mức tuổi đấy mà đã có thể hiểu rõ tâm lý của người khác đến kinh ngạc như vậy quả thật cậu cũng rất có bản lĩnh.
Tử Di mím môi:
- Vậy Huỳnh tổng nghĩ…
Cũng vẫn là câu nói dở dang mà San Phong lại chen vào:
- Anh suy đoán vậy thôi chứ chưa chắc chắn.
Cũng có thể rơi vào trường hợp này lắm chứ. San Phong nói Tử Di mới để ý lúc bà ta gọi điện cho cô báo ba đã mất giọng vẫn rất điềm nhiên không có chút gì là lo lắng cả vậy mà đến khi cô đến tang cha thì bà lại loạn xị ngậu lên như thế. Như vậy cô không phải là kẻ giết cha mình. Lòng Tử Di như nhẹ đi một tý, cô cần giữ tinh thần để điều tra vụ này, nhất quyết sẽ không để ai hại cha cô được sống thanh thản như vậy.
Tử Di hít hơi thật sâu rồi thở ra, mặt cô có phần khởi sắc hơn đôi chút:
- Cảm ơn Huỳnh tổng.
San Phong ngừng ăn, cậu nhìn lên Tử Di:
- Vì điều gì?
- Huỳnh tổng đã gợi ý cho em.
San Phong cười rồi chợt chau mày lại:
- Mà sao em cứ gọi anh là Huỳnh tổng vậy. Nghe xa lạ quá đấy.
Vốn có thân quen đâu mà trả xa lạ. Tử Di tròn mắt nhìn San Phong, ngoài cái tên Huỳnh tổng cô vẫn nghe mọi người gọi cậu ra thì Tử Di đâu biết gọi anh bằng cái tên gì nữa.
- Vậy gọi là gì?
- Đừng nói em không biết tên anh nhé. – San Phong trố mắt nhìn lại Tử Di.
Cô gật gật đầu. San Phong nuốt khan, rồi lại lắc đầu bật cười:
- Gọi anh là San Phong cho nó thân mật đi.
Tử Di khẽ cười gật đầu. Cô liếc mắt lên nhìn đồng hồ. Đã 9h tối rồi. Tử Di sực nhớ ra vẫn còn một Diêm đế ở nhà. Giờ này Tuyết Y ở nhà mà không thấy cô chắc chắn mình về cậu ta sẽ giết mình mất.
Tử Di vội vàng đứng dậy.
- Em xin phép về trước.
San Phong thấy dáng vẻ vội vàng của Tử Di, cậu đứng dậy:
- Để anh đưa em về.
- Không cần, phiền anh quá. Để em bắt taxi được rồi.
San Phong cứ nắm cổ tay Tử Di, mặt cậu căng thẳng nói:
- Em không nghe dạo này rất nhiều vụ cưỡng sắc trên taxi vào lúc tối như này à? Mới hôm trước báo có đưa tin này mà, em không đọc sao?
Muộn rồi giờ mà cứ đứng xem San Phong lải nhải thì còn lâu mình mới về được. Tử Di dục:
- Rồi rồi, vậy nhờ anh.
- Ngoan thế chứ.

San Phong nhướng mày lộ nụ cười gian xảo. Tử Di không phải vì sợ chuyện San Phong kể mà nỗi sợ hơn hết của cô là Tuyết Y. Nghĩ đến Nhìn mặt cậu đằng đằng sát khi mà người Tử Di lạnh buốt sống lưng. Cô biết nếu từ chối San Phong đưa về thì cậu ta sẽ lải nhải suốt và bao giờ cô mới về nhà được nên đành nghe theo
Đứng trước cổng, San Phong cười nói:
- Em về nhé. 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ lại được gặp nhau thôi.
Sao San Phong lại nói thế. Tử Di không đáp, cô gật đầu nét mặt vẫn đang lo lắng:
- Ừ. Anh về đi.
San Phong bắt đầu mắt ừng ực nước, cậu nói với vẻ buồn sầu:
- Lại phải xa em rồi. Anh trả muốn tý nào. – Sau phút bày tỏ nỗi niềm, San Phong lại hất cao mặt – Không sao, anh sẽ vì em chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để chuộc em ra khỏi tay Tú Ông (Tuyết Y)kia.
- Tú Ông nào cơ.
San Phong biết mình nhỡ lời, cậu cười qua loa:
- À không có gì. Thôi em vào nhà đi. Hẹn gặp lại nhé.Di 33 iêu dấu..=]~
Dứt câu San Phong vào xe phóng vút đi luôn. Tử Di ngây người nhìn theo, cô không hiểu San Phong thuỗ thể loại gì nữa lúc nào cũng nhăn nhở ăn nói thì điên điên trả ai hiểu gì cả. Tử Di lắc đầu quay vào nhà.
Trên ban công, Tuyết Y đang đứng trên tay cầm một ly rượu, cậu đã nhìn thấy hết cảnh lúc nãy hai người cười nói gì đó. Tuyết Y nhếch môi cười nhạt. Cậu quay vào trong phòng.
Tử Di về phòng thấy Tuyết Y đang ngồi xem fifa, cô rón rén bước vào.
- Em có vẻ thân với Huỳnh tổng quá nhỉ?
Tử Di giật mình, cô đứng im lại đầu cúi nhìn dưới đất không lên tiếng. Tuyết Y đứng dậy, cậu đứng ngay trước mặt cô nâng cằm Tử Di lên nhìn nhìn. Tuyết Y nghiêng mặt Tử Di qua trái rồi qua phải và dừng lại ở điểm thẳng. Mắt cậu nheo lại “Không có dấu hiệu gì là đã khóc”
Tuyết cứ nghĩ Tử Di chỉ làm ra vẻ mạnh mã trước mặt mọi người thôi, khi có riêng cô với Huỳnh tổng chắc chắn Tử Di sẽ khóc sướt mướt kể lể hoàn cảnh bản thân. Nhưng không, mắt cô đâu có bị sưng lên. Tuyết Y buông tay, cậu nói:
- Thôi cô nghỉ đi.
Tử Di lặng lẽ làm theo không chút phản ứng nào. Cô lên gi.ường nằm nghiêng mình quay qua bức tường kính để nhìn ra cái thể giới bên ngoài. Tử Di lại nhớ đến ba mình và những điều San Phong nói. Nếu đúng như cậu đoán thì làm sao Tử Di có thể bắt tội bà ta được. Cô thở dài chán trường. Đôi mắt mệt mỏi rất muốn nhắm mắt mãi không tmở ra. Người mệt mỏi dã dời, đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng sóng mũi lại cay. Cùng trên một gương mặt mà hai cảm xúc đấy luôn đối nghịch nhau.
Tuyết Y mím môi “Tôi không tin cô không biết khóc”
Tuyểt Y im lặng không nói gì. Cậu chỉ nằm im cạnh bên Tử Di, vòng tay qua chiếc eo thon thả ôm gọn lấy nó. Tử Di hơi sững người, mắt cô mở to tròn vẫn nhìn về phía cửa kính mà không quay lại. Lần đầu tiên cô thấy Tuyết Y có nét nhẹ nhàng đối với mình. Chính cử chỉ ấy của Tuyết Y lại làm cô lo lắng…lúc nào trước 1 cơn bão cũng là sóng yên biển lặng.
Tử Di vẫn nằm yên. Có tiếng chuông điện thoại reo. Tuyết Y nhăn mặt rút tay ra khỏi vòng eo cô với tay lấy điện thoại trên bàn :
- Có chuyện gì không em?
- Em…ực…đang say quá. Hàn thiếu đến đón em được …chứ..ữc
Qua điện thoại, Nhã Kỳ nói với giọng say mèm.
Tử Di nằm cạnh nghe thấy hết, cô chỉ im lặng mà thở dài. Nửa đêm rồi mà vẫn có gái làm phiền.
Tuyết Y hơi khó chịu. cậu đáp:
- Em đang ở đâu?
- Ở AZ…Hàn thiếu đến sớm nhé.
- Ừm.
Tuyết Y tắt máy rồi lại gọi cho người khác hình như là trợ lý của cậu thỳ phải:
- Đến AZ….
- …
Nói xong 1 câu, Tuyết Y tắt ngấm máy. Cậu lại ôm lấy Tử Di, nhắm mắt lại nói:
- Ngủ sớm đi, mai tôi có chuyện cần đến em.
…..
- Anh…
San Phong ngước lên nhìn người vừa gọi mình. Cậu đứng bật dậy, mặt cười tươi:
- Hàn tiểu thiếu…Em về từ lúc nào vậy.
- Đừg gọi em như vậy.
- Anh quên. Đan Băng được chưa.
Đan Băng chẹp miệng, ngồi xuống:
- Cũng được.
- Em về từ lúc nào vậy?
- Mấy ngày trước, bận thủ tục nhập học nên giờ mới có thời gian đến gặp anh.
- Ừ - San Phong nhìn lên đồng hồ - Cũng trưa rồi, anh em mình đi ăn rồi đàm đạo tiếp.
San Phong cùng Đan Băng ra ngoài. Có khi quan hệ giữa hai người này còn tốt hơn là mối quan hệ anh em nhà họ Hàn. Mẹ Đan Băng chơi với mẹ San Phong nên từ bé hai đứa đã thân với nhau nhưng đến khi Đan Băng nhận được cha và qua Nhật học nên hai người có vẻ ít liên lạc hơn trước dù vậy khi gặp lại nhau vẫn vui vẻ như thường.

Đan Băng nhìn San Phong, cậu vẫn thắc mắc chuyện hôm qua mình thấy. Không hiểu con nhỏ kia có quan hệ đặc biệt gì với San Phong không mà cậu lại ra mặt vậy.
- Anh này?
- Sao em?
San Phong giương mắt nhìn Đan Băng, nghĩ gì đó Đan Băng lại thôi không hỏi nữa, cậu nói:
- Không có gì. Lâu rồi không gặp anh vẫn tốt chứ.
- Tàm tạm.
- ….

Tử Di thay sẵn đồ ngồi chờ Tuyết Y về là đi. Cô không biết hôm nay mình sẽ phải tham dự tiệc tùng hay làm gì nữa nhưng một linh cảm nào đó cho cô biết chuyện không hay sắp đến với mình, mắt phải cô nháy liên tục.
Tuyết y xuất hiện, cậu ngồi xuống salon :
- Tôi cần em để ký được bản hợp đồng này.
- Ý anh là sao? – Tử Di nghĩ mình đâu quan trọng đến vậy nhưng cô ngờ ngợ hiểu ra được hàm ý của Tuyết Y.
- Rất may mắn là 3 người đối tác chúng ta sẽ gặp lại rất thích em. Chắc em cũng hiểu ý tôi mình cần phải làm gì chứ.
Tử Di cắn môi. Nét mặt phờ phạc. Nỗi đau mất ba chưa hết, cô chỉ còn cái thân xác mệt mỏi này cũng bị Tuyết Y lôi ra bán rẻ tiếp khách để kí được hợp đồng nữa sao. Cô giương đôi mắt chán nản nhìn Tuyết Y:
- Có thể không đi được không, bây giờ tôi đang rất khó chịu?
- Không - Tuyết Y nhấn mạnh nói.
Tử Di bỗng nhiên quỳ xụp dưới chân Tuyết Y, cô cúi đầu:
- Xin anh tha cho tôi lần này đi. Lần trước em anh là quá đủ rồi…tôi không muốn qua tay người khác nữa đâu…xin anh …phải làm sao anh mới tha cho tôi?
Giọng nói nghẹn ngào van xin của Tử Di làm Tuyết Y không chút mủi lòng. Cậu nhún vai:
- Có một cách.
- Anh nói đi, chỉ cần được tôi sẽ cố gắng.
Tử Di nhìn Tuyết Y chờ mong sự yếu mềm của cậu ra điều kiện nhẹ thôi để cô còn thực hiện được.
- Em có thể khóc lóc van xin tôi…thì biết đâu tôi sẽ mủi lòng đấy.
Tuyết Y muốn thấy vẻ mặt đau khổ khóc lóc của Tử Di lắm. Cậu muốn cô cởi bỏ cái vỏ bọc ra vẻ ngây thơ và mạnh mẽ ấy đi. Tuyết Y muốn ngườii này phải quỳ xuống khóc lóc van xin cậu mới thôi.
Tử Di cố gắng mở to mắt không chớp cho gió thổi vào cay mắt như thế cô sẽ có thể khóc được. Nhưng sao mãi mà không được giọt nào. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Tuyết Y thấy Tử Di cứ trơ mắt ra nhìn mình, cậu lại nghĩ cô đang thách thức cậu. Tuyết Y cười nhạt:
- Thà chết chứ không khóc à. Tốt thôi.
Tuyết Y đứng dậy, cậu kéo tay Tử Di đứng dậy. Cô cố ghì người xuống không muốn đi. Tử Di rất lo sợ khi phải làm điều đó với 3 người. Cuộc sống của cô bây giờ còn đen hơn cả địa ngục nữa.
Tuyết Y lôi mạnh tay Tử Di :
- Em nên nhớ lại thân phận mình đi. 1 người được thì 3 người cũng có thể được thôi.
Tử Di không còn gì để nói. Cô nhìn Tuyết Y trân trân. “Thật ra Hàn thiếu có phải là con người không vậy “. Cậu không hề biết thương xót hay tỏ ra quan tâm người khác hay sao? Chỉ về 1 vụ lợi mà bắt một người con gái yếu đuối tiếp 3 người đàn ông trong một đêm…Đây chính là địa ngục trần gian của Tử Di. Nước mắt đâu…cô cần đến nó để cứu thân xác của mình…tại sao nó lại không rơi xuống dù là vài giọt…
- Đừng làm ra vẻ thanh cao nữa. Đứng dậy đi. Gái làm tiền thì mãi là làm tiền thôi.
“Gái làm tiền thì vẫn mãi là gái làm tiền…” Câu nói đó như in sâu vào não Tử Di. Đúng…cô đã bước chân vào cái con đường không lối thoát này rồi…còn gì để mất nữa đâu. Tử Di đứg dậy. Cô nhìn Tuyết Y với ánh mắt sắc lạnh. Người đàn ông này là người đã cứu cô và cũng là người đã dìm cô xuống đáy cùng của xã hội này. Tử Di nuốt nước mắt vào trong lòng. Miệng cô bỗng nhiên nở nụ cười vô thức :
- Cảm ơn anh đã thức tỉnh tôi. Chúng ta đi thôi.
Tử Di dựt tay mình ra khỏi tay Tuyết Y, Cô tự giác vằo xe trước. Tuyết Y chỉ nhếch môi cười nhạt theo sau “Mạnh mẽ quá nhỉ”
 
Tuyết Y vừa đi vào trong vừa đưa cho Tử Di 1 viên thuốc:-
- Nếu không muốn mình thấy cảnh đấy thì uống thuôc này đi.
Tử Di đón nó trong sự lo lắng. Vừa bước chân đến cái nhà hàng này sống lưng cô đã lạnh toát, người rợn hết da gà lên.
Ba người đàn ông toàn những người có độ tuổi ngang ba Tử Di đều nhìn cô bằng ánh mắt không dấu được vẻ dâm dục của họ. Tuyết Y cũng nhận thấy điều đấy trong mắt họ, không những thế nó được biểu hiện công khai bằng lời nói nữa chứ.
Ông Tình cười điệu dâm tà nhìn Tuyết Y:
- Hàn thiếu thật sự đồng ý chứ….
Nói xog ông ta còn đánh mắt qua Tử Di. Ông Phan bên cạnh cũng cười hô hố:
- Hàn thiếu quả thật rất phóng khoáng…hahaha…
- Đúng thế. Sảng khoái, sảng khoái lắm…hoho..- Ông Bách cũng nói theo.
Cả 3 lão dâm tặc này đều nhìn Tử Di như muốn ăn tươi nuốt sống.Họ mải nhìn cô đến không cả ăn nữa cơ mà.
Họ thay nhau chuốc rượu cho Tử Di uống. Cô muốn từ chối cũng không được, người bên cạnh cô luôn có ánh nhìn nhắc nhở Tử Di biết thân phận mình là gì.
Tuyết Y để bản hợp đồng lên trên bàn, cậu nhẹ cười:
- Đây là hợp đồng tôi đã soạn. Mời các tổng tài xem qua.
Ông Tình người đứng đầu trong 3 ông cầm bản hợp đồng lên đọc qua một lượt rồi cười:
- Qủa đúng là Hàn thiếu, điều khoản rất rõ ràng. Tốt, chúng tôi sẽ hợp tác với công ti của cậu. Mong hai bên đều giúp đỡ nhau hết lòng.
- Đương nhiên.- Tuyết Y gật đầu cười đáp lễ.
Ông Tình cùng hai người bên thay nhau kí vào đó. Mắt ông ta lại sáng lên khi nhìn vào Tử Di, mặt cô đỏ bừng vì rượu càng làm tăng thêm sức quyến rũ khiến 3 lão già mê gái dâm đãng háo hức đến giây phút Hàn tổng sang tay người tình cho họ.
Tử Di hoa hoa mắt, cô cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Tử Di chóng mặt, cô gục mặt xuống bàn ngất lịm đi. Đúng. Tuyết Y đã cho Tử Di uống thuốc mê nên cô mới vậy.
Tuyết Y lên tiếng:
- Tôi có việc đi trước. Hi vọng các tổng sẽ hài lòng.
Câu nói ấy bao trùm bao ý nghĩ sâu xa mà dân kinh doanh nào cũng có thể hiểu được. 3 ông ta cười khanh khách. Ông Bách lên tiếng:
- Hàn thiếu rất hiểu ý người khác…hhoho.
Tuyết Y nhún vai, cậu lui ra trước. Cầm bản hợp đồng trong tay đưa cho Qúach giám.
- Cậu…
Đang định nói thì Tuyết Y có điện thoại, cậu ra 1 góc nói chuyện. Lại là đàn bà làm phièn rồi. Qúach giám thở hắt ra đứng chờ.
Còn lại 3 người trong phòng ăn cùng một cô gái đang mê man. Ông Tình xoa hai tay vào nhau, ánh mắt ô dục:
- Để tôi trước rồi hai vị vào sau nhé.
Ông Phan nảy ra ý định:
- Cả 3 cùng vào cho sướng.
- Vừa làm vừa coi phim cũng vui chứ….hahaha…Ông Bách cười vang dội cả căn phòng kín.
Hai người còn lại cũng cười phá lên, Qúach giám đứng ngòai sát cánh cửa gỗ giất mỏng, đủ nghe thấy những lời lẽ thô bỉ ấy, cậu lắc đầu rùng mình “Biến thái…”
Tuyết Y nói chuyện điện thoại xong vẫn thấy Qúach giám đứng đấy, cậu nheo mắt:
- Đứng đây làm gì.
- Ơ em tưởng Hàn thiếu còn dặn dò gì? – Qúach giám cũng ngớ mặt ra
- Không có gì về côngti thôi.
-Hahaha… nhìn con bé này có vẻ con nhà lành nhỉ, món ăn mới này cũng hay chứ….haha….Công nhận Hàn thiếu cũng nhanh tay thật…
- Vậy giờ quyết định cả 3 cùng lên phòng chứ gì.
- Cũng được – Ông tình gật đầu – Đưa nó lên phòng nghỉ thôi.
Tuyết Y nghe những tràng cười dâm bỉ ấy, cậu đứng 1 góc qọeu thấy ông Tình đang bế xốc Tử Di trên tay chắc là lên phòng. Hai tay cô buông sõng, hai hàng lông mày vẫn đang nhíu lại như khó chịu lắm, nét mệt mỏi vẫn còn hiện lên…
- Qúach giám.
- Dạ.
- Cậu gọi đến cho 3 bà của 3 lão kia cho tôi.
Qúach giám hơi mím môi cười. Cậu mở máy, gọi theo lời Tuyêt Y . từ khi ra trường theo Tuyết Y đến giờ cậu luôn thấy Tuyết Y rất chững chạc, và Tuyết Y cũng là thần tượng của cậu. Người ngoài nhìn vào Tuyết Y cảm giác cậu rất đáng sợ, đôi lúc Quách giám cũng cảm thấy vậy thật nhưng cũng có lúc Hàn thiếu rất "lành tính" đấy chứ.
Tuyết Y nói xong liền đi lên tầng theo sau 3 người đàn ông kia. Họ vào phòng rồi đóng cửa lại…Tuyết Y đứng bên ngoài tránh xa đứng tại một góc khuất.
- Chúng ta cũng cần sạch sẽ một chút trước khi đụng đến người tình Hàn thiếu chứ nhỉ…haha – Ông Tình cười nham nhở mắt láo liên nói.
- Cũng được….Sang mỗi người một phòng tắm rồi quay lại đây chơi cũng chưa muộn…haha.
- Ý hay ý hay…
Tuyết Y đứng ngoài không biết 3 người đó nói gì mà tự nhiên mỗi người xang một phòng gần đó. Cậu nhíu mày nhìn theo.
15 phút sau, 3 lão dâm dê bước ra ngoài cùng lúc với nhau nhìn nhua cười sảng khoái, trên người là bộ pijâm lông.
Họ cùng nhau bước lại phòng của Tử Di. Tuyết Y đã hiểu lý do vì sao họ đi ra rồi. Cậu bật cười nhếch môi “ 1 lũ ngu…”
Vừa lúc ấy dưới đại sảnh khách sạn,3 phu nhân của 3 đại gia nổi tiếng sợ vợ đã xuất hiện tại đó.
Phu nhân Tình lên tiếng, bà ta nghiến răng vừa đi vừa nói với 2 bà bạn còn lại:
- Lão đê tiện này…về đây chết với tôi…
Phu nhân Phan cũng không kém phần hùng hổ tuyên bố:
- Tôi mà bắt tại trận được thì tôi cho ông mất quyền làm bố (=]~)
Riêng phu nhân Bách lại không nói gì nhưng mặt hằm hằm sát khí trong tình trạng bà đâm chết mày. Bà ta nghiến răng chèo chẹo đi nhanh như tia chớp đến địa chỉ phòng mà người dấu mặt đã cho họ.
Rầm…Rầm…
- Mở cửa …mở cửa…Nhanh lên…mở cửa.
2 bà cùng đập cửa phòng. Nghe tiếng ai như tiếng vợ mình, cả 3 lão đại gia sợ vợ cùng tái mặt, chưa kịp xơ múi gì đã có kẻ phá đám, ông Tình liền nói:
- Sao con vợ tôi, nó lại có mặt ở đây.
- Cả con vợ tôi nữa…
Ông Tình, ông Phan bỗng nhiên nhìn xang ông Bách nghi ngờ - Ông Tình đay nghiến:
- Ông muốn ăn một mình nên thừa lúc chúng tôi không để ý đã gọi đến đúng không?
Ông Bách xua tay vội vàng giải thích:
- Không có. Không có tôi đâu có tiểu nhân như vậy.
- Vậy tại sao chỉ có 2 con vợ của 2 bọn tôi còn vợ ông lại không có mặt.
o Tôi làm thế thì được lợi gì. Con vợ tôi chơi với vợ hai ông tôi mà báo họ đến đây trả khác gì tự khai với vợ mình- Ông Bách cũng không hiểu tại sao nữa.
- …
- Mở cửa không…Mẹ kiếp…mở mau…mấy lão già mất nết này…mở cửa. Đừng để tôi phá cửa…
Hai lão bà bên ngoài không ngừng la lối om xòm, nhân viên phòng theo dõi camera thấy vậy liền đến đó. Cậu ta cúi đầu chào lịch sự:
- Thưa quý khách có chuyện gì xảy ra vậy ạ.
- Lão già thối này…có mở cửa không..
Uỳnh Uỳnh…
Người nhân viên cố nói tiếp:
- Chúng tôi có thể giúp gì có các vị..
Cộp…cộp… Bà Phan cầm hẳn guốc lên đập vào cửa khiến người nhân viên trố mắt nhìn, cậu ta ngăn lại:
- Qúy khách không nên gây thiệt hại cho khách sạn chúng tôi, nếu cố tình sẽ phải bồi thường.
Bà Tình quay ngoắt xang người phục vụ, bà ta lôi trong bóp ra một xấp tiền 500k ném thẳng vào mặt người phục vụ, trợn mắt lên nói:
- Bồi thường rồi đấy. Mau phá cái cửa này cho tao. Không thì bà không để yên cho chúng mày làm ăn đâu…
Người phục vụ hoảng hốt trước sự hung hãn của mệnh phụ này. Cậu ta vội vàng chạy đến phòng quản sự tvrình bày sự việc cùng 1-2 người bảo vệ quay lại, rồi xin khóa phòng.
Bên trong, ba ông sốt sắng, mặt mày tái mét đi. Dù máu gái nhưng vẫn sợ vợ một vành. Ông Tình đập tay vào nhua mặt mày nhăn nhúm thấy khổ:
- Sao đây…Con vợ tôi nó mà vào đây là xong đấy…
Ông Phan cũng hốt hoảng không kém, ông ta đi qua đi lại chóng cả mặt:
- Phải trèo tường thôi.
Ông Tình trợn mắt:
- Ông có biết đây là tầng mấy không?
- Tầng 3 thôi mà . Nhưng còn cách nào khác…chẳng nhẽ ông muốn…

- Ba vị tổng tài…
Từ đâu đó vọng ra tiếng nói khác lạ, 3 người quay lại nhìn nhau. Ông Tình lia mắt ra phía cửa sổ. Có một người thanh niên đang đứng thập thò ngoài đó cười chào 3 ông. Ông Tình cau mày nhìn:
- Cậu là…

- Mở cửa không thì bảo…định lỳ mặt trong đấy hả…3 lão già dâm tặc kia…- Tiếng đập cửa lại vang lên ầm ầm khiến 3 người càng hoảng loạn.
Người thanh niên cười nhẹ:
- Tôi là trợ lý của Hàn thiếu. Lúc Hàn thiếu đi ra thì chạm mặt 3 phu nhân , biết chuyện chẳng hay nên đã cử tôi đi giúp các ngài.
- Hàn thiếu tốt quá.
- Cậu ấy đúng là cứu tinh của chúng ta..
- May quá…
Còn gì mừng hơn nữa, cuối cùng cũng có ười giúp nhưng mà bằng cách nào. Qúach giám trèo lên khung cửa sổ, cậu phủi tay nói:
- Chúng tôi đã bắc thang dây cho các ngài rồi. Chỉ cần trèo xuống là Ok.
Tiếng cửa lạch cạch như có người đang mở hay phá khóa gì đó. Ba người kia vội vàng từ dã Qúach giám:
- Tốt lắm. Chúng tôi đi trước.
- Gửi lời cảm ơn đến Hàn thiếu cho tôi.
- Chúng tôi sẽ đền đáp sau.
Cả ba nhanh chân trèo qua khung cửa bám vào thang dây từng người hạ cánh an toàn. Qúach giám chẹp miệng, cậu cởi áo tụt chiếc quần Jeain ra, bước đến gần cánh cửa, mở cửa ra, Qúach giám vờ ngáp ngủ nhìn mấy người phụ nữa trước cửa phòng, mắt nhắm mắt mở Qúach giám nói giọng ngái ngủ:
- Cái gì mà ầm ầm thế….haizz…muốn ngủ mà cũng không xong. Các phu nhân cần gì.
Người phục vụ nhìn hình tượng hớ hên còn mỗi chiếc quần sà lỏng bên trong của Qúach giám mà nuốt nước bọt. Cả 3 vị phu nhân cũng sửng sốt không kém…Sao lại là một người thanh niên. Chẳng nhẽ có người chơi đều ba bà ta.
Bà Tình nhíu mày, ngó ngó nghiêng nghiêng vào bên trong xem chồng mình có trốn trong đó không.
Qúach giám lên tiếng tiếp:
- Rốt cuộc là mấy vị tìm ai?
Thấy mặt Qúach giám có vẻ đang ngủ thật. 3 phu nhân liền xuôi xuống. 3 bà đã bị hố ư. Người phục vụ đứng giữa lên tiếng xen vào:
- Hihi…Hình như mọi hiểu lầm đã sáng tỏ. Các vị phu nhân có thể an lòng rồi chứ.
3 bà quay mặt đi không thèm nói gì với người nhân viên. Cậu ta nhìn xang Qúach giám cười cúi đầu:
- Rất xin lỗi quý khách.
Qúach giám mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy áo trên ghế mặc vào. Vì chuyện này mà cậu phải lõa lồ trước mặt mấy mụ già.
Bà Tình vừa đi vừa hầm hầm:
- Mẹ kiếp…đứa nào dám chơi bà…
- Đâu chỉ mình bà.- Bà Phan tức không kém tự nhiên đi rình chồng mà cuối cùng là nhầm chuồng ngượng muốn chết.
- Tôi nữa mà.-
- Hừ….đừng để tôi biết được chúng nó là ai…
Thấy ba vị phu nhân đã đi qua, Tuyết Y nật cười nửa miệng “Đúng là bán bêu”. Cậu không biết mai sau mình có vợ sẽ như vậy không nữa. Chợt Tuyết Y rùng mình, thà không có còn hơn. Độc thân vui vẻ.
Qúach giám ra khỏi phòng, cậu thấy Tuyết Y đang điềm nhiên đi tới.
- Hàn thiếu làm tôi điếng người. Làm sao tự nhiên cậu lại làm vậy.
- Không biết. Nhưng thế cũng có lợi cho mình về sau thôi.
Qúach giám nhìn Tuyểt Y. Qủa thật người này rất giỏi. Chuyện gì cũng có thể nghĩ ra. Qúach giám gậtd dầu cười:
- Còn chuyện gì nữa không Hàn thiếu.
Tuyết Y lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Cậu cứ về trước đi.
- Dạ.
Qúach giám cúi đầu chào Tuyết Y rồi ra về. Theo Tuyết Y, Qúach giám cũng đã học được một số mánh khóe hay cách diễn kịch của cậu làm cho đối phương không nghi ngờ được đôi chút. Nói chung vẫn còn phải học hỏi Hàn thiếu rất nhiều mới có thể theo kịp.
Tuyết Y mở phòng Tử Di ra, cô vẫn đang nằm yên trên gi.ường, Tuyết Y đứng dựa lưng vào tường, mắt nheo lại nhìn Tử Di.
Rõ ràng Tuyết Y rất muốn phá hoại sự trong sáng trên gương mặt Tử Di đi mà sao mỗi lần muốn hại cô đến phút cuối cậu lại mủi lòng nhỉ. Trước đến giờ Hàn thiếu này có thế đâu…
Tuyết Y nghiêng nghiêng đầu nhíu mày nhìn Tử Di thật kỹ từng đường nét…Càng nhìn cậu càng thấy ghét bản mặt đấy…nhưng sao lại không thể hại được.
Cũng như lần trước vạy cứ đến giây phút cuối cùng Tuyết Y lại quay trở lại phòng của Đan Băng và bế cô đi thay vào đó một người con gái khác làm cho Đan Băng hiểu lầm thế nên mới không có cái thẻ nhớ nào để đưa cho cậu.
Mà Đan Băng cũng quá dễ tin người nên mới chấp nhận điều kiện của Tuyết Y. Nói đi cũng phải nói lại chỉ tại nét mặt diễn xuất của Tuyết Y quá đạt ấy chứ.
Tuyết Y chẹp miệng, cậu định cúi người bế Tử Di xuống dưới xe đi về nhưng nghĩ gì đó cậu lại thôi. Tuyết Y bỗng nhiên xe quần áo Tử Di ra cho hớ hênh tạo nên hiện trường như vừa làm …xong. Cậu đứng dậy cười gian tà phủi hai tay vào nhau.
Tuyết Y đứng lại một lúc hút hết điếu thuốc rồi mới đi về một mình.

Sáng sau Tử Di mở mắt ra, đầu cô nhức như búa bổ, cô gượng ngồi dậy, nhìn lại người mình, quần áo đã nát tươm. Tử Di bật cười cay đắng. Vậy là đã có thêm 3 người đàn ông nữa đặc biệt là đáng tuổi cha cô đi qua đời mình.
Tử Di đứng dậy xỏ dép lững thững vào toilet tắm rửa, cô muốn kỳ hết những thứ dơ bẩn trên người mình mà mấy tên già mất nết kia để lại. Lúc cô trở ra đã thấy Tuyết Y ngồi bên ngoài.
Tử Di nhìn Tuyết Y đang nhìn mình, cậu cười:
- Em làm tốt đấy. Thay đồ đi rồi về.
Tử Di cầm bộ đồ trên gi.ường , cô không buồn nói 1 lời nào với Tuyết Y. Rõ ràng là một gương mặt đẹp nhưng sao cô lại hận nó đến vậy. Tử Di cắn chặt môi lại ánh mắt đầy sự nén chịu nhẫn nhục.
Tuyết Y đứng dậy nhíu mày nhìn Tử Di
– Có hận tôi thì dấu trong lòng thôi, đừng nên tỏ ra mặt như thế chứ, nên nhớ chỗ đứng của mình. Không giấu được cảm xúc của mình thì đừng tỏ ra cứng rắn.
Khóe môi Tuyết Y cong lên như đang cười chế giễu Tử Di. Cậu xọc 2 tay vào túi quần quay mặt bước đi xuống dưới sảnh chờ cô.
Tử Di nắm chặt lấy chiếc áo đang cầm trong tay. Cô rất muốn được tát thẳng vào cái mặt đẹp đẽ nhưng không có tính người ấy. Tử Di cố gìm cơn giận xuống, cô cần biết mình phải nhịn. Tuyết Y nói đúng, cô cần phải giữ bình tĩnh phải dấu được cảm xúc của mình. Cô còn phải giữ tinh thần để tìm hiểu cái chết của ba mình nữa. Tử Di nén tiếng thở dài đi vào toilet thay đồ.

Trợ lý Kim đến cơ quan của Thịnh tổng. Ông gặp Thịnh tổng:
- Ồ. Trợ lý Kim đến côngti của tôi có việc gì sao?
Trợ lý Kim ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông Thịnh, nhẹ giọng nói:
- Thịnh tổng có biết phu nhân của mình đã đắc tội với ai không?
- Ý trợ lý Kim là sao? Tôi chưa hiểu rõ – Ông Thịnh ngả người ra ghế nheo mắt hỏi.
Trợ lý Kim chắt lưỡi:
- Phu nhân đã dám vô lễ đụng chạm đến Huỳnh tổng. Ông biết hậu quả rồi chứ.
Ông Thịnh ngồi thẳng người dậy, mặt mày biên sắc. Trời ơi vợ ông đắc tội với ai sao lại liên quan đến Huỳnh San Phong. Ông ta lắp bắp:
- Chuyện …chuyện là sao?
Trợ lý Kim kể lại chuyện bà ta đã nói móc Huỳnh tổng của mình. Đương nhiên là có thêm vào một số câu cho lớn chuyện. Ông Thaịnh nghe xong, trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù ông cũng thuộ dạng giàu nhưng đối với Huỳnh tổng thì ông chỉ là hạng giàu xổm thôi không đáng gì, nếu cậu ta muốn dìm chết công ti ông lúc nào cũng có thể làm được.ẽ
Ông Thịnh rút khăn giấy trên bàn chặn mồ hôi, miệng nói:
- Vậu ông có cách nào giúp tôi…tôi sẽ hậu tạ.
Trợ lý Kim ngả người dựa lưng vào ghế chân vắt chữ ngũ, nheo mắt nói:
- Chuyện này khó đấy…
Ông mở ngăn kéo lấy một xấp tiền cho vào phong bì đứng dậy. mặt cười xởi lởi, tay nhét cộp phong bì ấy vào túi áo véc của ông Kim:
- Ông cầm tạm…xong việc tôi sẽ bồi dưỡng…
Ông Kim ho khan:..
- Ừ… hừm…cái này nể tình quen biết lâu nên tôi mới giúp đấ nhé.
- Rồi rồi mà….- Ông Thịnh cười nói.
- Vậy ông bảo phu nhân mình đi cùng tôi đến xin lỗi Huỳnh tổng, tôi sẽ nói giúp cho.
- Được…được.- Ông Thịnh vội gọi điện về cho vợ mình.
Bà Thịnh nghe được danh Huỳnh tổng, mặt bà ta xám ngắt lại, ngay cả chồng bà cũng phải nể vài phần tì biết người đó như nào rồi. Bà ta liền ra ngoài bảo tài xế chở đến ngay công ti chồng cùng ông Kim đến gặp Huỳnh tổng.
Cộc…cộc…
- Vào đi – San Phong đang ngồi xem tài liệu, mắt vẫn không ngẩng lên nhìn vì cậu biết người đó là trợ lý mình.
- Có chuyện gì?
Trợ lý Kim đáp:
- Huỳnh tổng, có bà Thịnh đến để xin lỗi cậu về chuyện hôm trước ở đám tang.
Huỳnh tổng dừng tay lại, mắt cậu từ từ ngước lên, cậu thả người dựa ra đằng sau, nheo mắt nhìn bà, miệng cười cười. Bà Thịnh thấy điệu bộ bình tĩnh của San Phong mà lạnh dọc sống lưng, bà ta ấp úng:
- Chuyện lần trước…
- Ra ngoài...
San Phong đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị, mặt chuyển xang tông lạnh. Khiến bà Thịnh giật nảy mình, trợ lý Kim lắc đầu “Không có cách rồi…haizz “. Bà Thịnh tỏ ra ăn năn:
- Tôi xin lỗi…thật ra tôi không biết…
San Phong chưa để bà ta nói hết đã chặn ngang:
- Bà không đủ tư cách nói chuyện với tôi hiểu không.
Nói xong cậu hất mặt nhìn xang trợ lý Kim. Ông ta hiểu ý liền quay xang bà Thịnh:
- Ra ngoài thôi.
Bà Thịnh tức điếng người. Rõ ràng tuổi đời của thằng ranh này kém bà rất nhiều mà dám ăn nói sấc láo vậy. Bà ta đỏ tím mặt cắn chặt răng vào môi kìm nén vì biết không làm gì được San Phong. Bà ta bước ra ngoài theo sau trợ lý Kim.
Ra ngoài, trợ lý Kim chẹp miệng:
- Bà đụng nhằm người rồi. Huỳnh tổng ghét nhất ai đụng chạm đến tư chất cậu ấy đấy.
- Vậy bây giờ làm sao – Bà Thịnh nhăn nhó.
- À…-Trợ lý Kim bỗng sáng mắt – Có phải ông Thịnh đang có một mối lớn sắp cộng tác với côngti của Hàn thiếu đúng không.
Bà Thịnh gật đầu:
- Hình như vậy. Thế thì có liên quan gì.
- Vậy bà muốn hòa với Huỳnh tổng chỉ còn cách ấy thôi…
Nói xong trợ lý Kim mỉm cười rồi bước đi. Cách nói mập mờ của ông làm bà ta nửa hiểu nửa không hiểu. Bà ta về công ti chồng mình kể lại chuyện vừa xảy ra.
Bộp….
- Mẹ thằng khốn này…nó thật quá đáng mà.- Ông Thịnh đập tay vào bàn vẻ mặt tái lại nghiến răng.
Cơ hội hợp tác với Hàn thiếu rất hiếm hoi nay Huỳnh tổng lại muốn giựt hợp đồng hái ra tiền đấy từ tay ông chẳng khác gì tuyệt đường ông. Đến nước này chỉ còn Hàn thiếu mởi giúp được mình.
Bà Thịnh giật bắn mình nhìn vẻ mặt tức giận của chồng. Công nhận Huỳnh tổng thật biết cách chèn ép người khác quá chứ.
Ông Thịnh mím môi:
- Để xem nó làm gì được...hừ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Vậy ông định thế nào.
Ông Thịnh không nói gì. Quay số điện thoại, nét mặt ông giãn ra, vừa cười vừa nói giọng xởi lởi:
- Qúach giám à. Cậu có thể gửi lời mời tối nay dùng bữa với vợ chồng tôi cho Hàn thiếu được không.
- …
- Cảm ơn Qúach giám nhé.
- …
Ông Thịnh cúp máy, quay xang vợ nói:
- Tối này gặp Hàn thiếu, bà phải giữ ý tứ nói chuyện hiểu chứ.
- Vâng. ….
….
- Em thay đồ rồi đi dùng bữa với anh.
Tử Di đang ngồi vẽ gì đó, Tuyết Y đi vào nói, cô không đáp trả chỉ làm theo, mắt không buồn liếc lấy Tuyết Y một cái.
1 lúc sau cả hai đã có mặt nhà hàng Pháp. Vừa mới vào cửa, Tuyết
Y đã có điện thoại, cậu nói:
- Em vào bàn 15 trước, anh nghe điện thoại.
Tử Di bước vào tìm đúng bàn 15. Chỗ ấy đã có một người phụ nữ đang ngồi, cô đi lại. Chắc là Hàn thiếu có hẹn với họ.
Tử Di đi lại cúi chào hai người, gượng cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Bà Thịnh nhận ra cô. Bà ta tưởng cô ngồi nhầm, liền đanh giọng:
- Mày là cái *** gì mà dám ngồi đây với tao.
Tử Di giương mắt nhìn bà. Chẳng nhẽ mình nhầm bàn rõ ràng Hàn thiếu bảo vào bàn 15 mà.
Thấy Tử Di cứ nhìn mình, bà Minh cau mày tưởng cô đang trêu ngươi mình:
- Mẹ cái ******** này mày đang trừng mắt với ai vậy.
Tử Di vẫn im lặng, mặt đanh lại khi nghe những lời xúc phạm đến mình. Bà Thịnh thấy vậy càng điên tiết. Vốn đã không ưa Tử Di khi nghe qua lời bà Minh –bạn bà kể. Bà Thịnh đứng dậy, dơ tay lên định tát Tử Di thì cô đã cầm lại tay bà được. Bà Minh trợn mắt lên nhìn cô. Không ngờ Tử Di lại dám chống lại mình, bà ta xô ghế ra túm tóc Tử Di, vừa dúi xuống vừa ****:
- ******** rẻ rtiền này mày dám chống trả tao à…
Mọi người đổ ánh mắt vào 2 người phụ nữ. Tử Di cố gắng dựt tóc mình ra khỏi tay bà ta, từ bé đến giờ cô có đánh nhau gây sự với ai đâu, bị đánh bất ngờ làm gì biết phản công lại chứ.
Nghe tiếng **** cứ nghĩ cô gái trẻ bị đánh kia dựt chồng người ta nên mới bị đánh ghen nên cũng ngại can. Bảo vệ, quản lý vội vàng chạy tới
 
Tuyết Y vừa đi vào trong vừa đưa cho Tử Di 1 viên thuốc:-
- Nếu không muốn mình thấy cảnh đấy thì uống thuôc này đi.
Tử Di đón nó trong sự lo lắng. Vừa bước chân đến cái nhà hàng này sống lưng cô đã lạnh toát, người rợn hết da gà lên.
Ba người đàn ông toàn những người có độ tuổi ngang ba Tử Di đều nhìn cô bằng ánh mắt không dấu được vẻ dâm dục của họ. Tuyết Y cũng nhận thấy điều đấy trong mắt họ, không những thế nó được biểu hiện công khai bằng lời nói nữa chứ.
Ông Tình cười điệu dâm tà nhìn Tuyết Y:
- Hàn thiếu thật sự đồng ý chứ….
Nói xog ông ta còn đánh mắt qua Tử Di. Ông Phan bên cạnh cũng cười hô hố:
- Hàn thiếu quả thật rất phóng khoáng…hahaha…
- Đúng thế. Sảng khoái, sảng khoái lắm…hoho..- Ông Bách cũng nói theo.
Cả 3 lão dâm tặc này đều nhìn Tử Di như muốn ăn tươi nuốt sống.Họ mải nhìn cô đến không cả ăn nữa cơ mà.
Họ thay nhau chuốc rượu cho Tử Di uống. Cô muốn từ chối cũng không được, người bên cạnh cô luôn có ánh nhìn nhắc nhở Tử Di biết thân phận mình là gì.
Tuyết Y để bản hợp đồng lên trên bàn, cậu nhẹ cười:
- Đây là hợp đồng tôi đã soạn. Mời các tổng tài xem qua.
Ông Tình người đứng đầu trong 3 ông cầm bản hợp đồng lên đọc qua một lượt rồi cười:
- Qủa đúng là Hàn thiếu, điều khoản rất rõ ràng. Tốt, chúng tôi sẽ hợp tác với công ti của cậu. Mong hai bên đều giúp đỡ nhau hết lòng.
- Đương nhiên.- Tuyết Y gật đầu cười đáp lễ.
Ông Tình cùng hai người bên thay nhau kí vào đó. Mắt ông ta lại sáng lên khi nhìn vào Tử Di, mặt cô đỏ bừng vì rượu càng làm tăng thêm sức quyến rũ khiến 3 lão già mê gái dâm đãng háo hức đến giây phút Hàn tổng sang tay người tình cho họ.
Tử Di hoa hoa mắt, cô cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ mờ ảo ảo. Tử Di chóng mặt, cô gục mặt xuống bàn ngất lịm đi. Đúng. Tuyết Y đã cho Tử Di uống thuốc mê nên cô mới vậy.
Tuyết Y lên tiếng:
- Tôi có việc đi trước. Hi vọng các tổng sẽ hài lòng.
Câu nói ấy bao trùm bao ý nghĩ sâu xa mà dân kinh doanh nào cũng có thể hiểu được. 3 ông ta cười khanh khách. Ông Bách lên tiếng:
- Hàn thiếu rất hiểu ý người khác…hhoho.
Tuyết Y nhún vai, cậu lui ra trước. Cầm bản hợp đồng trong tay đưa cho Qúach giám.
- Cậu…
Đang định nói thì Tuyết Y có điện thoại, cậu ra 1 góc nói chuyện. Lại là đàn bà làm phièn rồi. Qúach giám thở hắt ra đứng chờ.
Còn lại 3 người trong phòng ăn cùng một cô gái đang mê man. Ông Tình xoa hai tay vào nhau, ánh mắt ô dục:
- Để tôi trước rồi hai vị vào sau nhé.
Ông Phan nảy ra ý định:
- Cả 3 cùng vào cho sướng.
- Vừa làm vừa coi phim cũng vui chứ….hahaha…Ông Bách cười vang dội cả căn phòng kín.
Hai người còn lại cũng cười phá lên, Qúach giám đứng ngòai sát cánh cửa gỗ giất mỏng, đủ nghe thấy những lời lẽ thô bỉ ấy, cậu lắc đầu rùng mình “Biến thái…”
Tuyết Y nói chuyện điện thoại xong vẫn thấy Qúach giám đứng đấy, cậu nheo mắt:
- Đứng đây làm gì.
- Ơ em tưởng Hàn thiếu còn dặn dò gì? – Qúach giám cũng ngớ mặt ra
- Không có gì về côngti thôi.
-Hahaha… nhìn con bé này có vẻ con nhà lành nhỉ, món ăn mới này cũng hay chứ….haha….Công nhận Hàn thiếu cũng nhanh tay thật…
- Vậy giờ quyết định cả 3 cùng lên phòng chứ gì.
- Cũng được – Ông tình gật đầu – Đưa nó lên phòng nghỉ thôi.
Tuyết Y nghe những tràng cười dâm bỉ ấy, cậu đứng 1 góc qọeu thấy ông Tình đang bế xốc Tử Di trên tay chắc là lên phòng. Hai tay cô buông sõng, hai hàng lông mày vẫn đang nhíu lại như khó chịu lắm, nét mệt mỏi vẫn còn hiện lên…
- Qúach giám.
- Dạ.
- Cậu gọi đến cho 3 bà của 3 lão kia cho tôi.
Qúach giám hơi mím môi cười. Cậu mở máy, gọi theo lời Tuyêt Y . từ khi ra trường theo Tuyết Y đến giờ cậu luôn thấy Tuyết Y rất chững chạc, và Tuyết Y cũng là thần tượng của cậu. Người ngoài nhìn vào Tuyết Y cảm giác cậu rất đáng sợ, đôi lúc Quách giám cũng cảm thấy vậy thật nhưng cũng có lúc Hàn thiếu rất "lành tính" đấy chứ.
Tuyết Y nói xong liền đi lên tầng theo sau 3 người đàn ông kia. Họ vào phòng rồi đóng cửa lại…Tuyết Y đứng bên ngoài tránh xa đứng tại một góc khuất.
- Chúng ta cũng cần sạch sẽ một chút trước khi đụng đến người tình Hàn thiếu chứ nhỉ…haha – Ông Tình cười nham nhở mắt láo liên nói.
- Cũng được….Sang mỗi người một phòng tắm rồi quay lại đây chơi cũng chưa muộn…haha.
- Ý hay ý hay…
Tuyết Y đứng ngoài không biết 3 người đó nói gì mà tự nhiên mỗi người xang một phòng gần đó. Cậu nhíu mày nhìn theo.
15 phút sau, 3 lão dâm dê bước ra ngoài cùng lúc với nhau nhìn nhua cười sảng khoái, trên người là bộ pijâm lông.
Họ cùng nhau bước lại phòng của Tử Di. Tuyết Y đã hiểu lý do vì sao họ đi ra rồi. Cậu bật cười nhếch môi “ 1 lũ ngu…”
Vừa lúc ấy dưới đại sảnh khách sạn,3 phu nhân của 3 đại gia nổi tiếng sợ vợ đã xuất hiện tại đó.
Phu nhân Tình lên tiếng, bà ta nghiến răng vừa đi vừa nói với 2 bà bạn còn lại:
- Lão đê tiện này…về đây chết với tôi…
Phu nhân Phan cũng không kém phần hùng hổ tuyên bố:
- Tôi mà bắt tại trận được thì tôi cho ông mất quyền làm bố (=]~)
Riêng phu nhân Bách lại không nói gì nhưng mặt hằm hằm sát khí trong tình trạng bà đâm chết mày. Bà ta nghiến răng chèo chẹo đi nhanh như tia chớp đến địa chỉ phòng mà người dấu mặt đã cho họ.
Rầm…Rầm…
- Mở cửa …mở cửa…Nhanh lên…mở cửa.
2 bà cùng đập cửa phòng. Nghe tiếng ai như tiếng vợ mình, cả 3 lão đại gia sợ vợ cùng tái mặt, chưa kịp xơ múi gì đã có kẻ phá đám, ông Tình liền nói:
- Sao con vợ tôi, nó lại có mặt ở đây.
- Cả con vợ tôi nữa…
Ông Tình, ông Phan bỗng nhiên nhìn xang ông Bách nghi ngờ - Ông Tình đay nghiến:
- Ông muốn ăn một mình nên thừa lúc chúng tôi không để ý đã gọi đến đúng không?
Ông Bách xua tay vội vàng giải thích:
- Không có. Không có tôi đâu có tiểu nhân như vậy.
- Vậy tại sao chỉ có 2 con vợ của 2 bọn tôi còn vợ ông lại không có mặt.
o Tôi làm thế thì được lợi gì. Con vợ tôi chơi với vợ hai ông tôi mà báo họ đến đây trả khác gì tự khai với vợ mình- Ông Bách cũng không hiểu tại sao nữa.
- …
- Mở cửa không…Mẹ kiếp…mở mau…mấy lão già mất nết này…mở cửa. Đừng để tôi phá cửa…
Hai lão bà bên ngoài không ngừng la lối om xòm, nhân viên phòng theo dõi camera thấy vậy liền đến đó. Cậu ta cúi đầu chào lịch sự:
- Thưa quý khách có chuyện gì xảy ra vậy ạ.
- Lão già thối này…có mở cửa không..
Uỳnh Uỳnh…
Người nhân viên cố nói tiếp:
- Chúng tôi có thể giúp gì có các vị..
Cộp…cộp… Bà Phan cầm hẳn guốc lên đập vào cửa khiến người nhân viên trố mắt nhìn, cậu ta ngăn lại:
- Qúy khách không nên gây thiệt hại cho khách sạn chúng tôi, nếu cố tình sẽ phải bồi thường.
Bà Tình quay ngoắt xang người phục vụ, bà ta lôi trong bóp ra một xấp tiền 500k ném thẳng vào mặt người phục vụ, trợn mắt lên nói:
- Bồi thường rồi đấy. Mau phá cái cửa này cho tao. Không thì bà không để yên cho chúng mày làm ăn đâu…
Người phục vụ hoảng hốt trước sự hung hãn của mệnh phụ này. Cậu ta vội vàng chạy đến phòng quản sự tvrình bày sự việc cùng 1-2 người bảo vệ quay lại, rồi xin khóa phòng.
Bên trong, ba ông sốt sắng, mặt mày tái mét đi. Dù máu gái nhưng vẫn sợ vợ một vành. Ông Tình đập tay vào nhua mặt mày nhăn nhúm thấy khổ:
- Sao đây…Con vợ tôi nó mà vào đây là xong đấy…
Ông Phan cũng hốt hoảng không kém, ông ta đi qua đi lại chóng cả mặt:
- Phải trèo tường thôi.
Ông Tình trợn mắt:
- Ông có biết đây là tầng mấy không?
- Tầng 3 thôi mà . Nhưng còn cách nào khác…chẳng nhẽ ông muốn…

- Ba vị tổng tài…
Từ đâu đó vọng ra tiếng nói khác lạ, 3 người quay lại nhìn nhau. Ông Tình lia mắt ra phía cửa sổ. Có một người thanh niên đang đứng thập thò ngoài đó cười chào 3 ông. Ông Tình cau mày nhìn:
- Cậu là…

- Mở cửa không thì bảo…định lỳ mặt trong đấy hả…3 lão già dâm tặc kia…- Tiếng đập cửa lại vang lên ầm ầm khiến 3 người càng hoảng loạn.
Người thanh niên cười nhẹ:
- Tôi là trợ lý của Hàn thiếu. Lúc Hàn thiếu đi ra thì chạm mặt 3 phu nhân , biết chuyện chẳng hay nên đã cử tôi đi giúp các ngài.
- Hàn thiếu tốt quá.
- Cậu ấy đúng là cứu tinh của chúng ta..
- May quá…
Còn gì mừng hơn nữa, cuối cùng cũng có ười giúp nhưng mà bằng cách nào. Qúach giám trèo lên khung cửa sổ, cậu phủi tay nói:
- Chúng tôi đã bắc thang dây cho các ngài rồi. Chỉ cần trèo xuống là Ok.
Tiếng cửa lạch cạch như có người đang mở hay phá khóa gì đó. Ba người kia vội vàng từ dã Qúach giám:
- Tốt lắm. Chúng tôi đi trước.
- Gửi lời cảm ơn đến Hàn thiếu cho tôi.
- Chúng tôi sẽ đền đáp sau.
Cả ba nhanh chân trèo qua khung cửa bám vào thang dây từng người hạ cánh an toàn. Qúach giám chẹp miệng, cậu cởi áo tụt chiếc quần Jeain ra, bước đến gần cánh cửa, mở cửa ra, Qúach giám vờ ngáp ngủ nhìn mấy người phụ nữa trước cửa phòng, mắt nhắm mắt mở Qúach giám nói giọng ngái ngủ:
- Cái gì mà ầm ầm thế….haizz…muốn ngủ mà cũng không xong. Các phu nhân cần gì.
Người phục vụ nhìn hình tượng hớ hên còn mỗi chiếc quần sà lỏng bên trong của Qúach giám mà nuốt nước bọt. Cả 3 vị phu nhân cũng sửng sốt không kém…Sao lại là một người thanh niên. Chẳng nhẽ có người chơi đều ba bà ta.
Bà Tình nhíu mày, ngó ngó nghiêng nghiêng vào bên trong xem chồng mình có trốn trong đó không.
Qúach giám lên tiếng tiếp:
- Rốt cuộc là mấy vị tìm ai?
Thấy mặt Qúach giám có vẻ đang ngủ thật. 3 phu nhân liền xuôi xuống. 3 bà đã bị hố ư. Người phục vụ đứng giữa lên tiếng xen vào:
- Hihi…Hình như mọi hiểu lầm đã sáng tỏ. Các vị phu nhân có thể an lòng rồi chứ.
3 bà quay mặt đi không thèm nói gì với người nhân viên. Cậu ta nhìn xang Qúach giám cười cúi đầu:
- Rất xin lỗi quý khách.
Qúach giám mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lấy áo trên ghế mặc vào. Vì chuyện này mà cậu phải lõa lồ trước mặt mấy mụ già.
Bà Tình vừa đi vừa hầm hầm:
- Mẹ kiếp…đứa nào dám chơi bà…
- Đâu chỉ mình bà.- Bà Phan tức không kém tự nhiên đi rình chồng mà cuối cùng là nhầm chuồng ngượng muốn chết.
- Tôi nữa mà.-
- Hừ….đừng để tôi biết được chúng nó là ai…
Thấy ba vị phu nhân đã đi qua, Tuyết Y nật cười nửa miệng “Đúng là bán bêu”. Cậu không biết mai sau mình có vợ sẽ như vậy không nữa. Chợt Tuyết Y rùng mình, thà không có còn hơn. Độc thân vui vẻ.
Qúach giám ra khỏi phòng, cậu thấy Tuyết Y đang điềm nhiên đi tới.
- Hàn thiếu làm tôi điếng người. Làm sao tự nhiên cậu lại làm vậy.
- Không biết. Nhưng thế cũng có lợi cho mình về sau thôi.
Qúach giám nhìn Tuyểt Y. Qủa thật người này rất giỏi. Chuyện gì cũng có thể nghĩ ra. Qúach giám gậtd dầu cười:
- Còn chuyện gì nữa không Hàn thiếu.
Tuyết Y lắc đầu, nhẹ giọng nói:
- Cậu cứ về trước đi.
- Dạ.
Qúach giám cúi đầu chào Tuyết Y rồi ra về. Theo Tuyết Y, Qúach giám cũng đã học được một số mánh khóe hay cách diễn kịch của cậu làm cho đối phương không nghi ngờ được đôi chút. Nói chung vẫn còn phải học hỏi Hàn thiếu rất nhiều mới có thể theo kịp.
Tuyết Y mở phòng Tử Di ra, cô vẫn đang nằm yên trên gi.ường, Tuyết Y đứng dựa lưng vào tường, mắt nheo lại nhìn Tử Di.
Rõ ràng Tuyết Y rất muốn phá hoại sự trong sáng trên gương mặt Tử Di đi mà sao mỗi lần muốn hại cô đến phút cuối cậu lại mủi lòng nhỉ. Trước đến giờ Hàn thiếu này có thế đâu…
Tuyết Y nghiêng nghiêng đầu nhíu mày nhìn Tử Di thật kỹ từng đường nét…Càng nhìn cậu càng thấy ghét bản mặt đấy…nhưng sao lại không thể hại được.
Cũng như lần trước vạy cứ đến giây phút cuối cùng Tuyết Y lại quay trở lại phòng của Đan Băng và bế cô đi thay vào đó một người con gái khác làm cho Đan Băng hiểu lầm thế nên mới không có cái thẻ nhớ nào để đưa cho cậu.
Mà Đan Băng cũng quá dễ tin người nên mới chấp nhận điều kiện của Tuyết Y. Nói đi cũng phải nói lại chỉ tại nét mặt diễn xuất của Tuyết Y quá đạt ấy chứ.
Tuyết Y chẹp miệng, cậu định cúi người bế Tử Di xuống dưới xe đi về nhưng nghĩ gì đó cậu lại thôi. Tuyết Y bỗng nhiên xe quần áo Tử Di ra cho hớ hênh tạo nên hiện trường như vừa làm …xong. Cậu đứng dậy cười gian tà phủi hai tay vào nhau.
Tuyết Y đứng lại một lúc hút hết điếu thuốc rồi mới đi về một mình.

Sáng sau Tử Di mở mắt ra, đầu cô nhức như búa bổ, cô gượng ngồi dậy, nhìn lại người mình, quần áo đã nát tươm. Tử Di bật cười cay đắng. Vậy là đã có thêm 3 người đàn ông nữa đặc biệt là đáng tuổi cha cô đi qua đời mình.
Tử Di đứng dậy xỏ dép lững thững vào toilet tắm rửa, cô muốn kỳ hết những thứ dơ bẩn trên người mình mà mấy tên già mất nết kia để lại. Lúc cô trở ra đã thấy Tuyết Y ngồi bên ngoài.
Tử Di nhìn Tuyết Y đang nhìn mình, cậu cười:
- Em làm tốt đấy. Thay đồ đi rồi về.
Tử Di cầm bộ đồ trên gi.ường , cô không buồn nói 1 lời nào với Tuyết Y. Rõ ràng là một gương mặt đẹp nhưng sao cô lại hận nó đến vậy. Tử Di cắn chặt môi lại ánh mắt đầy sự nén chịu nhẫn nhục.
Tuyết Y đứng dậy nhíu mày nhìn Tử Di
– Có hận tôi thì dấu trong lòng thôi, đừng nên tỏ ra mặt như thế chứ, nên nhớ chỗ đứng của mình. Không giấu được cảm xúc của mình thì đừng tỏ ra cứng rắn.
Khóe môi Tuyết Y cong lên như đang cười chế giễu Tử Di. Cậu xọc 2 tay vào túi quần quay mặt bước đi xuống dưới sảnh chờ cô.
Tử Di nắm chặt lấy chiếc áo đang cầm trong tay. Cô rất muốn được tát thẳng vào cái mặt đẹp đẽ nhưng không có tính người ấy. Tử Di cố gìm cơn giận xuống, cô cần biết mình phải nhịn. Tuyết Y nói đúng, cô cần phải giữ bình tĩnh phải dấu được cảm xúc của mình. Cô còn phải giữ tinh thần để tìm hiểu cái chết của ba mình nữa. Tử Di nén tiếng thở dài đi vào toilet thay đồ.

Trợ lý Kim đến cơ quan của Thịnh tổng. Ông gặp Thịnh tổng:
- Ồ. Trợ lý Kim đến côngti của tôi có việc gì sao?
Trợ lý Kim ngồi xuống đối diện bàn làm việc của ông Thịnh, nhẹ giọng nói:
- Thịnh tổng có biết phu nhân của mình đã đắc tội với ai không?
- Ý trợ lý Kim là sao? Tôi chưa hiểu rõ – Ông Thịnh ngả người ra ghế nheo mắt hỏi.
Trợ lý Kim chắt lưỡi:
- Phu nhân đã dám vô lễ đụng chạm đến Huỳnh tổng. Ông biết hậu quả rồi chứ.
Ông Thịnh ngồi thẳng người dậy, mặt mày biên sắc. Trời ơi vợ ông đắc tội với ai sao lại liên quan đến Huỳnh San Phong. Ông ta lắp bắp:
- Chuyện …chuyện là sao?
Trợ lý Kim kể lại chuyện bà ta đã nói móc Huỳnh tổng của mình. Đương nhiên là có thêm vào một số câu cho lớn chuyện. Ông Thaịnh nghe xong, trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù ông cũng thuộ dạng giàu nhưng đối với Huỳnh tổng thì ông chỉ là hạng giàu xổm thôi không đáng gì, nếu cậu ta muốn dìm chết công ti ông lúc nào cũng có thể làm được.ẽ
Ông Thịnh rút khăn giấy trên bàn chặn mồ hôi, miệng nói:
- Vậu ông có cách nào giúp tôi…tôi sẽ hậu tạ.
Trợ lý Kim ngả người dựa lưng vào ghế chân vắt chữ ngũ, nheo mắt nói:
- Chuyện này khó đấy…
Ông mở ngăn kéo lấy một xấp tiền cho vào phong bì đứng dậy. mặt cười xởi lởi, tay nhét cộp phong bì ấy vào túi áo véc của ông Kim:
- Ông cầm tạm…xong việc tôi sẽ bồi dưỡng…
Ông Kim ho khan:..
- Ừ… hừm…cái này nể tình quen biết lâu nên tôi mới giúp đấ nhé.
- Rồi rồi mà….- Ông Thịnh cười nói.
- Vậy ông bảo phu nhân mình đi cùng tôi đến xin lỗi Huỳnh tổng, tôi sẽ nói giúp cho.
- Được…được.- Ông Thịnh vội gọi điện về cho vợ mình.
Bà Thịnh nghe được danh Huỳnh tổng, mặt bà ta xám ngắt lại, ngay cả chồng bà cũng phải nể vài phần tì biết người đó như nào rồi. Bà ta liền ra ngoài bảo tài xế chở đến ngay công ti chồng cùng ông Kim đến gặp Huỳnh tổng.
Cộc…cộc…
- Vào đi – San Phong đang ngồi xem tài liệu, mắt vẫn không ngẩng lên nhìn vì cậu biết người đó là trợ lý mình.
- Có chuyện gì?
Trợ lý Kim đáp:
- Huỳnh tổng, có bà Thịnh đến để xin lỗi cậu về chuyện hôm trước ở đám tang.
Huỳnh tổng dừng tay lại, mắt cậu từ từ ngước lên, cậu thả người dựa ra đằng sau, nheo mắt nhìn bà, miệng cười cười. Bà Thịnh thấy điệu bộ bình tĩnh của San Phong mà lạnh dọc sống lưng, bà ta ấp úng:
- Chuyện lần trước…
- Ra ngoài...
San Phong đột nhiên đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm nghị, mặt chuyển xang tông lạnh. Khiến bà Thịnh giật nảy mình, trợ lý Kim lắc đầu “Không có cách rồi…haizz “. Bà Thịnh tỏ ra ăn năn:
- Tôi xin lỗi…thật ra tôi không biết…
San Phong chưa để bà ta nói hết đã chặn ngang:
- Bà không đủ tư cách nói chuyện với tôi hiểu không.
Nói xong cậu hất mặt nhìn xang trợ lý Kim. Ông ta hiểu ý liền quay xang bà Thịnh:
- Ra ngoài thôi.
Bà Thịnh tức điếng người. Rõ ràng tuổi đời của thằng ranh này kém bà rất nhiều mà dám ăn nói sấc láo vậy. Bà ta đỏ tím mặt cắn chặt răng vào môi kìm nén vì biết không làm gì được San Phong. Bà ta bước ra ngoài theo sau trợ lý Kim.
Ra ngoài, trợ lý Kim chẹp miệng:
- Bà đụng nhằm người rồi. Huỳnh tổng ghét nhất ai đụng chạm đến tư chất cậu ấy đấy.
- Vậy bây giờ làm sao – Bà Thịnh nhăn nhó.
- À…-Trợ lý Kim bỗng sáng mắt – Có phải ông Thịnh đang có một mối lớn sắp cộng tác với côngti của Hàn thiếu đúng không.
Bà Thịnh gật đầu:
- Hình như vậy. Thế thì có liên quan gì.
- Vậy bà muốn hòa với Huỳnh tổng chỉ còn cách ấy thôi…
Nói xong trợ lý Kim mỉm cười rồi bước đi. Cách nói mập mờ của ông làm bà ta nửa hiểu nửa không hiểu. Bà ta về công ti chồng mình kể lại chuyện vừa xảy ra.
Bộp….
- Mẹ thằng khốn này…nó thật quá đáng mà.- Ông Thịnh đập tay vào bàn vẻ mặt tái lại nghiến răng.
Cơ hội hợp tác với Hàn thiếu rất hiếm hoi nay Huỳnh tổng lại muốn giựt hợp đồng hái ra tiền đấy từ tay ông chẳng khác gì tuyệt đường ông. Đến nước này chỉ còn Hàn thiếu mởi giúp được mình.
Bà Thịnh giật bắn mình nhìn vẻ mặt tức giận của chồng. Công nhận Huỳnh tổng thật biết cách chèn ép người khác quá chứ.
Ông Thịnh mím môi:
- Để xem nó làm gì được...hừ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Vậy ông định thế nào.
Ông Thịnh không nói gì. Quay số điện thoại, nét mặt ông giãn ra, vừa cười vừa nói giọng xởi lởi:
- Qúach giám à. Cậu có thể gửi lời mời tối nay dùng bữa với vợ chồng tôi cho Hàn thiếu được không.
- …
- Cảm ơn Qúach giám nhé.- …
Ông Thịnh cúp máy, quay xang vợ nói:
- Tối này gặp Hàn thiếu, bà phải giữ ý tứ nói chuyện hiểu chứ.
- Vâng. ….
….
- Em thay đồ rồi đi dùng bữa với anh.
Tử Di đang ngồi vẽ gì đó, Tuyết Y đi vào nói, cô không đáp trả chỉ làm theo, mắt không buồn liếc lấy Tuyết Y một cái.
1 lúc sau cả hai đã có mặt nhà hàng Pháp. Vừa mới vào cửa, Tuyết
Y đã có điện thoại, cậu nói:
- Em vào bàn 15 trước, anh nghe điện thoại.
Tử Di bước vào tìm đúng bàn 15. Chỗ ấy đã có một người phụ nữ đang ngồi, cô đi lại. Chắc là Hàn thiếu có hẹn với họ.
Tử Di đi lại cúi chào hai người, gượng cười rồi kéo ghế ngồi xuống. Bà Thịnh nhận ra cô. Bà ta tưởng cô ngồi nhầm, liền đanh giọng:
- Mày là cái *** gì mà dám ngồi đây với tao.
Tử Di giương mắt nhìn bà. Chẳng nhẽ mình nhầm bàn rõ ràng Hàn thiếu bảo vào bàn 15 mà.
Thấy Tử Di cứ nhìn mình, bà Minh cau mày tưởng cô đang trêu ngươi mình:
- Mẹ cái ******** này mày đang trừng mắt với ai vậy.
Tử Di vẫn im lặng, mặt đanh lại khi nghe những lời xúc phạm đến mình. Bà Thịnh thấy vậy càng điên tiết. Vốn đã không ưa Tử Di khi nghe qua lời bà Minh –bạn bà kể. Bà Thịnh đứng dậy, dơ tay lên định tát Tử Di thì cô đã cầm lại tay bà được. Bà Minh trợn mắt lên nhìn cô. Không ngờ Tử Di lại dám chống lại mình, bà ta xô ghế ra túm tóc Tử Di, vừa dúi xuống vừa ****:
- ******** rẻ rtiền này mày dám chống trả tao à…
Mọi người đổ ánh mắt vào 2 người phụ nữ. Tử Di cố gắng dựt tóc mình ra khỏi tay bà ta, từ bé đến giờ cô có đánh nhau gây sự với ai đâu, bị đánh bất ngờ làm gì biết phản công lại chứ.
Nghe tiếng **** cứ nghĩ cô gái trẻ bị đánh kia dựt chồng người ta nên mới bị đánh ghen nên cũng ngại can. Bảo vệ, quản lý vội vàng chạy tới
 
Nghe tiếng **** cứ nghĩ cô gái trẻ bị đánh kia dựt chồng người ta nên mới bị đánh ghen nên cũng ngại can. Bảo vệ, quản lý vội vàng chạy tới, can ra :
- Yêu cầu quý khách không gây náo loạn trong nhà hàng.
Bà Thịnh bị lôi ra, miệng vẫn **** tục:
- Thứ sát phụ này mày nghĩ mày là gì mà giám chống đối tao…hả…- Vừa nói mắt ba ta trợn lên, thở hồng hộc vì mệt.

Ông Thịnh đi vệ sinh ra thấy cảnh hỗn loạn trong đó có mặt vợ mình, ông vội chạy lại:
- Chuyện gì thế.
Người quản lý quay xang ông :
- Ông là…?
- Tôi là chồng của người này, có chuyện gì thế.
Người quản lý trình bày:
- Tôi không hiểu rõ sự việc, nhưng đề nghị ông khuyên can vợ mình không làm ảnh hưởng đến nhà hàng của chúng tôi.
- Xin lỗi xin lỗi – Ông Thịnh cười ái ngại.
Ông ta kéo vợ mình ra, quát khẽ:
- Bà làm gì vậy.
- Nó dám trừng mắt với tôi.
Ông Thịnh nhìn tay quản lý, khẽ cười:
- Không có chuyện nữa rồi, các cậu có thể đi.
- Vậy chúng tôi lui, nếu bà đây còn náo loạn nữa tôi sẽ mời ra ngoài ngay lập tức.
Ông Thịnh cười gật đầu. Mấy tay bảo vệ cùng quản lý bước đi. Ông Thịnh bực mình trừng mắt với vợ:
- Bà đang bán bêu ở đây à.
- Tôi…
Tử Di đứng vuốt lại mái tóc rối tung lên, ông Thịnh nhìn nhìn Tử Di.
Ông trố mắt ra “vợ với trả con…lại hại mình rồi.” Ông ta thót tim khi nhận ra cô gái đó chính là người lần trước lên báo hình như chính là nhân tình của Hàn thiếu. Vậy cậu ta đâu rồi.
Ông Thịnh từ tốn mời Tử Di ngồi xuống, bà Thịnh thấy thái độ của chồng mình tử tế lạ thường lại càng tức.
Ông Thịnh mở miệng:
- Cô chính là cô Di?
Tử Di gật nhe đầu. Ông Thịnh cắn môi “đúng thật rồi…” Nhìn xang vợ mình, thấy bà đang gườm gườm như định ăn tươi nuốt sống Tử Di thêm lần nữa ,ông Thịnh hắng giọng, nói nhỏ vào tai bà Thịnh
- Bà biết đây là người tình của Hàn thiếu không. Biết điều thì im lặn dẹp cái bản mặt đấy đi.
“Cái gì” – Người tình Hàn thiếu. Bà Thịnh mở to mắt sửng sốt nhìn chồng mình, bà ta nuốt nước bọt.
Vừa lúc ấy Hàn thiếu đi tới, cậu nhìn thấy mặt Tử Di quần áo sộc sệch, mặt có vài nốt đỏ in hằn trên làn da trắng mịn, đầu tóc dù vuốt rồi nhưng vẫn còn rối. Khóe môi cậu cong lên cười kín đáo.
Tuyết Y kéo ghế ngồi cạnh Tử Di, cậu hỏi:
- Hôm nay Thịnh tổng gặp tôi chắc có chuyện gì à?
Ông Thịnh liếc mắt xang nhìn Tử DI, cầu mong cô đừng nói chuyện lúc nãy ra. Ông ta cười xởi lởi:
- Hàn thiếu thật tinh ý.
- Ông thử nói xem chuyện gì?
- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Tuyết Y nhún vai:
- Cũng được.
Ông Thịnh gọi một vài món lên, ông ta mới quay lại Hàn thiếu nói:
- Huỳnh tổng muốn tôi bỏ hợp đồng với Hàn thiếu để kí hợp đồng với cậu ta.
Tuyết Y vẫn điềm nhiên, cậu hơi nheo mắt cười:
- Cái này tôi vừa được nghe Huỳnh tổng nói rồi.
Mặt ông Thịnh thất sắc. Huỳnh tổng đã đi trước ông một bước. Ông ta nuốt khan nhìn Tuyết Y, ông nói:
- Cậu yên tâm, tôi vẫn giữ quyết định hợp tác với côngti cậu.
Tuyết Y điềm nhiên lắc đầu, miệng hơi mím lại cười:
- Huỳn tổng đã nói sẽ nhường lại cho tôi hợp đồng với côngty TE đáng giá hơn với điều kiện không đầu tư vào côngty ông nữa.
- Cậu…
- Đương nhiên là tôi đồng ý. Ông hiểu tính tôi mà.- Tyết Y chẹp miệng – Cũng hơi tiếc khi không hợp tác thành công với Thịnh tổng.
Ông Thịnh tái hẳn mặt, trán toát mồ hôi lạnh. Vậy là Huỳnh tổng đã chơi ông thật rồi.
Ông Thịnh cười như mếu:
- Hàn thiếu đang đùa tôi đúng không.
- Tùy ông nghĩ vậy. Tôi xin phép trước nhé Thịnh tổng. – Tuyết Y cài khuy áo véc, miệng mỉm cười đứng dậy:
- Đi thôi em.
Tử Di đứng dậy theo sau. Ông Thịnh mặt trắng bệch thả người mạnh ra sau:
- Chết rồi…chết thật rồi.
Thấy mặt chồng mình trắng ccắt không giọt máu, bà Thịnh hoảng hồn:
- Em…
Ông Thịnh quay ngoắt xang vợ mình quát:
- Tất cả là tại bà. Tưởng mình là ai mà suốt ngày đi gây sự với người khác…Hừ…
Ông ta bực dọc đưsng bật dậy bỏ đi trước. Phen này côngty ông coi như xong. Đúng thật là không nên chọc tưcs San Phong, lại còn chuyện lúc nãy nữa không biết cô gái kia có nói lại cho Hàn thiếu biết không. Ông ta lắc đầu ngán ngẩm. Bà vợ vội đuổi theo, bây giờ mới biết hậu quả mình gây ra thì đã quá muộn.
..
- Bị đánh à.- Tuyết Y ngồi im 1 chỗ bình thản hỏi.
Tử Di không nói gì, nếu cậu đã biết sao phải hỏi lại làm gì. Tuyết Y nhíu mày:
- Em đang chống đối tôi bằng sự im lặng à.
Tử Di vẫn lặng im quay mặt ra phía cửa xe nhìn dòng đường nhộn nhịp dưới bao ánh đền lung linh. Cô ước mình có thể thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp khó thở này.
Tuyết Y bực mình khi thấy Tử Di cứ mãi lặng im như vậy, cậu kéo mạnh vai Tử Di quay xang mình:
- Tôi đang nói chuyện với em đấy.
- Có chuyện gì? – Tử Di khan giọng.
Tuyết Y khó chịu trước thái độ của Tử Di, cậu chợt mở to mắt lên nhìn những vết bầm tím trên mặt Tử Di, Tuyết Y chau mày, cậu nới lỏng bàn tay trên vai cô ra rồi đưa tay sờ nhẹ lên vết thương ấy/ Tử Di hơi nhếch môi cười nhạt, cô nghĩ Tuyết Y mỗi lần đối xử nhẹ nhàng cho cô lại có chuyện ngay thôi nên cứ để im mặc cậu làm gì thì làm.
Tuyết Y tự nhiên thấy mình tốt quá và cậu cũng nhận ra nụ cười chế giễu trên môi Tử Di, cậu rụt tay lại, hắng giọng lấy lại vẻ điềm nhiên thường ngày:
- Em có vẻ thà chết chứ không chịu khóc nhỉ.
Tử Di đột nhiên quay xang Tuyết Y :
- Anh đã thấy tôi bị đánh.
Tuyết Y gật đầu, mặt cũng vẫn bình thản. Tử Di hơi khựng người, ngay cả một người xa lạ cũng vào can cho cô vậy mà mang tiếng mình là người tình của cậu ta mà không nỡ ra mặt để can.
Tử Di đặt một câu hỏi chính cô cũng thấy là nó hơi thừa:
- Vậy sao anh không can.
Tuyết Y bật cười, cậu nói:
- Tôi không thích dây vào chuyện phụ nữ. Rắc rối.
Tử Di cười nhạt quay đi. Cô thầm nghĩ người nào lấy được Tuyết Y chắc vô phước lắm, một người vừa độc tài, vô nhân tính,máu lạnh lại không biết bảo vệ người phụ nữ của mình nữa chứ. Nói chung ngoài bề ngoài cái mã đẹp trai, giàu có làm ăn giỏi ra thì bên trong cậu ta là rỗng tuếch không có chút cảm xúc nào thì phải.
Tít tít…
- Anh nghe?
- …
- Ôi…xin lỗi…anh quên mất. Được rồi bây giờ anh sẽ đến ngay.
- ..
- Ừm.
+ Đến Nexy.
- Dạ.
Người tài xe cho xe vòng lại. Tử Di lại không biết phải đi đâu nữa. Cô thở dài chán nản. Cuộc sống phụ thuộc này phải kéo dài trong 1 năm thật buồn tẻ.

Nhã Kỳ đang vui vẻ vì thấy Hàn thiếu của mình đã đến, cô nhìn xang bên cạnh nụ cười trên môi biến mất theo, Nhã Kỳ đổi nét mặt gườm gườm Tử Di, cô rất ghét sự xuất hiện của những ngừời như Tử Di.
- Chào Đổng xự trưởng…- Hàn thiếu hơi cúi đầu cười nhẹ chào ba của Nhã Kỳ.
Nhìn xang người đàn ông bên cạnh. Thật bất ngờ, ba Tuyết Y cũng có mặt tại đây. Trong gia đình Tuyết Y, cậu và người ba mình rất ít khi tiếp xúc kể từ khi Đan Băng xuất hiệnm,, nếu có nói thì cũng gây ra xung đột nhưng được cái trước mặt mọi người vẫn là một gia đình vẹn toàn hạnh phúc.
Tuyết Y nhìn ba mình cười vui mừng:
- Ba cũng ở đây ạ.
Ông Đình cũng đóng kịch theo, ông đứng dậy, lại ôm lấy Tuyết Y thân mật:
- Ôi đứa con đáng thương của ba. Sao con không về nhà mà cứ đi lang thang mãi thế. Ba buồn lắm.
Tuyết Y nhẹ gỡ tay ông khỏi cổ mình, cười đáp:
- Xin lỗi đã để ba cô đơn, con hứa từ nay sẽ về nhà thường xuyên mà.
Ông Đình gật đầu cười. kéo tay Tuyết Y ngồi xuống. Tử Di nhìn thấy ông Đình cũng ngạc nhiên tột độ,mặc dù chưa tiếp xúc nhiều ới ông Đình nhưng Tử Di cũng thầm nhận xét người đàn ông cô đã cứu là ba của con người máu lạnh kia…Tử Di không tin nổi nhưng nhìn mặt họ rất giống nhau thật.
Ông Đình nhìn cô gật nhẹ đầu ra dấu im lặng kín đáo. Tử Di hiểu ý, cô quay đi chỗ khác.
Diễn xong màn kịch gia đình hạnh phúc, cả hai ngồi xuống trong tư thế đối mặt nhau.
Tử Di cũng chào theo. Ông Đổng gật đầu hài lòng:
- Tôi tưởng Hàn thiếu lại không đến.
- Đổng xự trưởng mời đương nhiên Hàn thiếu này phải có mặt chứ. Không đến là sao.
- Hahaha…cậu cũng biết ăn nói đấy chứ.
Hàn thiếu mỉm cười, ông Đổng quay xang nhìn Tử Di, ông hỏi:
- Đây là…?
- À…đây là thư kí của tôi.
Tử Di vẫn ngồi im mặc cho mọi người đang nói gì mình. Đổng xự trưởng bật cười to:
- Hàn thiếu có tuyển thư kí nữ từ khi nào vậy.
- Mới đây thôi – Tuyết Y cười lảng xang chuyện khác, cậu vào vấn đề - À hôm nay Đổng xự trưởng gọi tôi đến đây có gì chỉ dạy ?
Nhã Kỳ chen vào:
- Ai chỉ dạy được Hàn thiếu chứ…- Cô cười nhìn xang Tử Di – À cô Di này, ra ngoài tôi nhờ chút được không?
Tử Di nhìn xang Tuyết Y thấy cậu gật đầu, Tử Di cũng đứng dậy đi theo Nhã Kỳ.
Còn lại hai người đàn ông. Ông Đổng nâng ly rượu lên uống rồi ra ý:
- Hàn thiếu năm nay đã 28 rồi nhỉ?
Hàn thiếu cười nhẹ gật đầu, cậu hơi nheo mắt:
- Có chuyện gì sao?
- Cậu thấy Nhã Kỳ nhà tôi thế nào.
Khóe môi Tuyết Y hơi cong lên, cậu đã nhận ra ẩn ý của ông Đổng. Sự nhạy bén của cậu quá cao nên nhận ra hàm ý trong câu nói của từng người là rất nhanh.
Tuyết Y vẫn làm vẻ vô tư nói:
- Nhã Kỳ đúng là cô gái lý tưởng của tất cả mẫu đàn ông .
Ông Đổng cười lớn:
- Hhaha…Cậu quả là rất khéo nói. Vậy tôi cũng đi thẳng vào vấn đề nhé.
- Đổng xự trưởng cứ nói.
Ông Đổng chẹp miệng:
- Nhã Kỳ cũng đã 26 đến tuổi lập thất rồi, nếu có thể tôi rất muốn hai gia đình ta làm thông gia…- Ông Đổng quay xang ông Đình – Đình tổng thấy thế nào?
Ông Đình xoay xoay ly rượu vang trên tay, nói:
- Ô cuối cùng cũng đề cập đến tôi rồi à. Vậy mà nãy giờ ngồi tôi cứ nghĩ mình là người vô hình chứ.
Tuyết Y hơi cười, cậu biết ba mình đang cố ý lảng cậu hỏi, Đúng là sói lão. Ông Đổng vội cười trừ biện minh:
- Sao lại thế được. Tại tôi đang muốn hỏi ý kiến của con trẻ trước thôi mà.
- Ồ. Vậy à.
Ông Đổng gợi lại chuyện:
- Vậy ý Đình tổng thế nào.
Ông Đình liếc mắt qua nhìn thái độ của Tuyết Y, thấy cậu hơi chau mày là ông đủ hiểu. Con mình đẻ ra thì phải hiểu thôi.
Ông Đình cười:
- Tôi thấy nên để chúng nó tìm hiểu nhau trước thì tốt hơn tránh sau này hôn nhân đổ vỡ. Khó nhìn mặt nhau lắm.
- Đình tổng nói rất phải – Ông Đổng gật gù ra vẻ đồng tình nhưng thực chất ông biết đây chính là câu từ chối khéo ccủa ông Đình.
Ông Đổng rất muốn kết thông gia với gia đình Tuyết Y nhằm tăng mạnh thế lực cho mình và có thêm nguồn vốn để dự án sắp tới của ông được suôn sẻ thế nên mới đề cập chuyện này đường đột và nhanh đến vậy. Tình hình này có lẽ phải dời dự án đấy lại thôi.
Ông Đổng dơ ly rượu lên đổi đề tài khác:
- Thôi nâng ly nào…Mong chúng ta sẽ có ngày trở thành người một nhà.
- Rất mong đến ngày đó – Ông Đình cũng cười nói thêm vào.
Tuyết Y mỉm cười nâng ly, cậu không thêm ý kiến gì
…Cùng lúc đấy…
- Cô Di nên biết thân phận mình là gì đi chứ. Sao cứ mãi bám theo Hàn thiếu của tôi thế.
Trong nhà vệ sinh nữ có 1-2 người nên Nhã Kỳ phải vừa soi gương trang điểm lại vừa nói để tránh gây chú ý.
Tử Di có muốn đi đâu cơ chứ. Cô im lặng không nói gì, Tử Di nghĩ chẳng nhẽ Nhã Kỳ chỉ vì mỗi việc này cũng gọi cô ra nói.
Nhã Kỳ nhìn qua gương thấy mặt Tử DI cứ dửng dưng như không nghe thấy câu nói của cô lại tưởng Tử Di đang trêu ngươi mình. Nhã Kỳ dừng tay đánh son lạil. Cô quay xang Tử Di cau mày:
- Này, cô điếc à?
Tử Di lại nhìn Nhã Kỳ làm cô ta nổi nóng, ngay lúc đó có người đi vệ sinh ra, Nhã Kỳ làm vẻ mặt bình thường đợi họ ra ngoài hết rồi mới nhìn rồi đưa tay nang cằm Tử Di lên ngắm nghía:
- Nhìn cũng nai quá chứ nhỉ. Ngoài cái bề ngoài thì chắc đã nát rồi chứ gì?- Nhã Kỳ buông tay cười khinh.
Đúng…Nhã Kỳ nói hoàn toàn đúng sự thật nên Tử Di chỉ cúi đầu cắn răng không nói gì. Cô tự thấy bản thân mình trả còn trong sáng gì nữa mà biện luận.
Nhã Kỳ tiếp:
- Bây giờ cô cút về được rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng bám *** Hàn thiếu như thế.
Tử Di lý nhí:
- Nhưng Hàn thiếu chưa nói tôi về.
Nhã Kỳ quắc mắt:
- Ý tôi là ý Hàn thiếu. Nếu anh ấy nói gì thì cứ nói là tôi bảo cô về.
Tử Di gật đầu:
- Vâng.
- Kút đi. Ngứa mắt.
Nhã Kỳ đóng túi sách lại rồi quay mặt đi trước. Tử Di nghe theo, cô lang thang ra bên ngoài.
Nhã Kỳ vừa vào phòng ăn vừa vui vẻ :
- Mọi người đang nói gì mà vui vậy.
Ông Đình thấy Tử Di không vào theo, ông hỏi:
- Ơ cô thư ký kia đâu rồi.
Nhã Kỳ vội cười khỏa lấp:
- À…cô Di lúc nãy vô tình đụng vào người phục vụ làm đổ mỳ ý lên người nên nhờ con xin phép về trước rồi ạ.
- Ồ ra vậy. – Ông Đình cười gật gù.
Không nói nhưng cả hai ba con Tuyết Y đều biết Nhã Kỳ đang nói dối. Làm gì có chuyện trùng hợp vậy. Tuyết Y mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong lòng hơi bực bội. Sao Tử Di chưa nghe lệnh cậu mà đã dám tự tiện bỏ về trước.
….
- Dừng…dừng xe lại.
Đang nhìn đường xá ban đếm trên xe, San Phong bỗng nhiên thấy bóng dáng của một người con gái rất quen. Cậu vội vàng mở cửa xe, chạy ngược lại hướng cô gái vừa đi bộ qua.
San Phong gọi to:
- Di 33…
Người đó không hề quay lại, cậu chạy nhanh đến, miệng cười tay đặt lên vai người đó rồi quay người cô gái ấy lại:
- Di…
Cô gái kia quay hẳn mặt lại.
O.M.G~ Một khuôn mặt kinh khủng khiếp trả liên quan đến Di 33 của San Phong cả lại còn già chát nữa chứ. Cậu cười nhẹ:
- Xin lỗi.
Nói xong San Phong vội vàng quay đi luôn. Trần đời cậu chưa gặp bản mặt nào như vậy cả, may được cái dáng nhỏ nhắn dong dỏng giống Tử Di. Cậu lắc đầu lẩm bẩm “Suýt thì ôm rồi.” nghĩ thôi mà San Phong đã rùng mình.
- Huỳnh tổng…
 
Nghe thấy tiếng ai quen quen gọi mình từ sau lưng, San Phong quay phắt lại chạm ngay mặt Tử Di, cậu giật nảy người thụt người ra sau:
- Hết hồn…- San Phong vuốt ngực.
Tử Di hơi cười. Hình như mỗi lần thấy San Phong là cô cảm giác tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn đi.
- Anh đang làm chuyện gì xấu à mà giật mình.
San Phong xua tay:
- Không có. Ơ….- San Phong tự nhiên cười cười – Anh vừa nghĩ đến em là có thể gặp rồi. Chúng mình đúng là thần giao cách cảm…hehe.
San Phong đưa tay béo má Tử Di chẳng may đụng ngay chỗ bị thâm tím của Tử Di, cô suýt soa mình hơi dụt mặt lại.
San Phong tắt nụ cười, vì trời tối nên cậu nhìn không được rõ, thấy Tử Di nhăn mặt, San Phong cúi xuống gần mặt cô:
- Em sao vậy?
Tử Di xoa xoa má, cô lắc đầu:
- Không có gì.
San Phong kéo tay Tử Di lại gần shop quần áo gần đấy để có ánh sáng, cậu nhìn mặt Tử Di có vài vết bầm. Tự nhiên San Phong cảm thấy đau lòng, cậu đưa tay lên chặn ngực mình “Chết rồi…mình sao vậy…” San Phong lắc lắc đầu “Chỉ là vui đùa thôi mà…chẳng nhẽ mình lại thích…”.
Thấy Tử Di cứ quay mặt xang phía khác không cho mình thấy, San Phong kéo mặt cô lại mình, trầm giọng nói:
- Hàn thiếu đánh em à?
Tử Di lắc đầu:
- Không có.
- Vậy là ai, em cứ nói đi ánh phải đòi lại công bằng cho em mới được.
- Em bị va vào cột thôi không có gì đâu. Ra chỗ khác đi, người khác đang nhìn kìa.
Tử Di bước đi, San Phong dựt mạnh tay cô lại. Cau mày nói:
- Là ai. Em nghĩ anh ngu đến nỗi em bảo gì cũng tin à. Có phải Hàn thiếu không?
- Không. – Tử Di cúi đầu.
- Hôm nay em không nói rõ anh không cho em về đâu đấy.
Tử Di nhìn San Phong. Cô thầm công nhận cậu lỳ thật, chuyện gì muốn là phải hỏi cho đến nơi đến chốn. Tử Di thở hắt ra:
- Nói anh cũng không biết.
- Thử nói xem nào.
- Là bạn của mẹ kế em.
- À….- San Phong chẹp miệng, mặt cậu giãn ra đôi chút – Là vợ của ông Thái Thịnh chứ gì.
Tử Di gật đầu. San Phong cười cười, cậu đổi ngay thái độ trong chớp mắt:
- Tưởng ai. Thế nào mai hai vợ chồng đó cũng đến gặp anh thôi.
San Phong mím môi lại nhìn Tử Di:
- Có đau không
o Không sao.
Tử Di gượng cười lắc đầu. San Phong đánh nhẹ lên đầu Tử D i:
- Cái con bé này…đúng là hiền quá thể đáng..
Tử Di ngẩng đầu lên nhìn San Phong. Cậu vừa nói cô là con bé à. Hơn được bao nhiêu tuổi mà dám nói thế. Tử Di đáp lại:
- Này, anh hơn em mỗi 3 tuổi thôi tưởng mình lớn lắm à.
San Phong bật cười:
- Biết đốp lại người khác từ bao giờ thế.
- Mới học của Huỳnh tổng thôi.
San Phong nhìn Tử Di cười cười, càng nhìn cậu lại càng thấy Tử Di rất đáng yêu, San Phong không kìm lòng được, cậu ôm chầm lấy Tử Di, miệng cười toe toét:
- Di 33 của mình đáng iêu quá…haha…
Tử Di hơi sựng n gười, sao cậu ta lại tự nhiên ôm người khác đến vậy,mà sao San Phong lại gọi cô là gì nữa. Tử Di đẩy người cậu ra:
- Anh vừa gọi em là gì đấy?
- Di
- Còn gì nữa?
- Di 33.
- Baba? Em có phải họ rùa đâu.- Tử Di tròn mắt nhìn cậu.
San Phong bật cười lớn:
- Không phải ý anh là babie cơ mà.
- À…thế cũng được. – Tử Di nhẹ cười.
Hình như gần San Phong, cô có được cảm giác thoải mái không gò bó thì phải.
San Phong chẹp miệng:
- Mà em cũng đừng gọi anh là Huỳnh tổng nữa đi. Gọi là San Phong xem nào.
- San Phong.
- Ngoan. – San Phong gật đầu cười hài lòng, cậu kéo tay cô đi,miệng nói – Đi ăn gì đi, anh đói quá.
Tử Di để im cho San Phong kéo mình đi, bàn tay giá lạnh của cô đang nằm gọn trong tay San Phong thật ấm áp.

Gọi 2 xuất spaketty bò.
San Phong trộn mỳ lên cho Tử Di rồi mỉm cười nói:
- Dùng được rồi đấy.
Tử Di gật đầu cười. San Phong vừa trộn xuất của mình vừa nói:
- Em thấy anh tốt không.
- Trừ những lúc anh lải nhải như ông già đau khổ ra thì đềuu tốt.
San Phong đơ người, cậu chưa gặp cô gái nào thẳng tính đến như vậy. San Phong lắc đầu cười. Cậu tiếp:
- Vậy em thấy Hàn thiếu có tốt như anh không?
Tử Di lắc đầu không nói gì. Nhắc đến Hàn thiếu cổ họng cô như bị nghẹn, những sợi mỳ không thể tuột xuống họng một cách trơn tru được. San Phong chẹp miệng:
- Em có thấy Hàn thiếu vừa kém nhan sắc hơn anh vừa cứng nhắc khó tính quá không.
Tử Di dừng tay ăn, cô nhìn nhìn San Phong, Công nhận con người này có độ tự yêu bản thân phát cuồng luôn ấy chứ.
Tử Di lắc đầu cười nhẹ. San Phong thấy vậy lại chẹp miệng:
- Anh chỉ dựa trên sự thật nói thôi, đừng nhìn anh thế chứ.
Tử Di phì cười, cô lắc đầu :
- Anh không sợ em mách với Hàn thiếu nói xấu anh à?
- Sợ á…haha – San Phong cừơi lớn.
- Anh cười gì vậy.
- Không có gì…Thôi dùng bữa đi.
- Cùng lắm anh chỉ mới vào giới kinh doanh này 3 năm thôi thế mà không sợ Hàn thiếu à?
- 3 năm gì?- San Phong trố mắt nhìn Tử Di.
- Không phải à? Anh mới 25 tuổi thì trả 3 năm vào nghề hay anh chỉ mới vào 2 năm thôi - Tử Di mở to mắt nhìn San Phong ngưỡng mộ - Thế thì anh quá giỏi rồi…
San Phong ho khan, suýt sặc… cậu lấy lại giọng bình thường cười cười:
- Đúng rồi, anh chỉ mới vào nghế 2 năm thôi….Em thấy anh đẳng cấp không…hêhe…
Tử Di gật gật đầu :
-Nói vậy là anh quá giỏi rồi. Vậy anh biết Hàn thiếu bao nhiêu không?
- 27 – 28 gì đấy,mới có mấy tuổi đấy mà mặt lúc nào cũng đăm đăm nhìn khó chịu nhỉ trả hoạt bát vui tươi như anh gì nhỉ.
Tử Di không nói gì nữa, cô để ý hình như sở thích của San Phong là nói xấu Hàn thiếu hay sao ấy.
Ngưng một lúc San Phong tiếp:
- Này.
- Dạ? - Tử Di ngước mắt lên nhìn.
- Em sống với Hàn thiếu cũng được mấy tháng rồi à?
Tử D gật đầu, San Phong tiếp:
- Vậy cậu ta đối xử với em tốt như anh không.
Tử Di mắt to mắt bé nhìn San Phong. Cậu ta lúc nào cũng đề cao bản thân mình thì phải, nhưng cũng đúng thôi San Phong tốt hơn Tuyết Y gấp trăm lần theo cô nghĩ đó là sự thật. Tử Di lắc đầu, cô lái xang chuyện khác, không muốn nhắc đến Hàn thiếu nữa:
- Chuyện ba em không biết nên tìm hiểu từ chỗ nào nhỉ.
- À…..- San Phong bỗng nhiên à lớn lên, cậu lôi trong bóp ra một tấm ảnh, đặt lên bàn nói – Đây là người mà mẹ kế em đang cặp đúng không.
Tử Di cầm tấm ảnh lên nhìn. Đúng là người này. Cô gật đầu :
- Sao anh lại biết.
- Ờ…thì anh cho người theo dõi mẹ kế em, thấy bà ấy thân mật với người này.
San Phong ngừng lại một lúc lại tiếp:
- Người này mới 27 tuổi thôi, tiểu sử của nó là chuyện cặp với mấy lão phu nhân để moi tiền. Người bình thường gọi là trai bao đấy.
Tử Di mím môi,San Phong chẹp mịêng nhìn nhìn lại tấm ảnh:
- Mà cái thằng ranh này còn trẻ thế lại đi làm cái nghề bán rẻ nhân phẩm này…đúng là trả có chí hướng gì cả.
- Thằng ranh á, người ta hơn anh 2 tuổi cơ đấy.
- À…thì ừ - San Phong lúng túng, cậu cười lả giả lảng xang chuyện khác – Còn nữa, nghe nói mẹ kế em đang giao xang lại côngty với giá 1tỷ rưỡi. À gần đây tức là cùng thời đỉêm ba em mất bà ta còn chuyển một khoản tiền tương đối vào tài khoản của bồ nhí.
Tử Di chau mày, cô không ngờ ba mình mới chết mà bà ta dám công khai làm những chuyện này. Tử D đã phải bán thân mình di để giữ lại côngty của ba mình, sao bây giờ bà ta lại có quyền giao bán nó. Mà bây giờ cô muốn ngăn cản cũng không được ba cô đột ngột lên cơn đau tim chết mọi người cứ nghĩ là do cô nhưng ai biết được sự thật trong đó, bây giờ biết được thì ba cô cũng có sống lại được đâu, phanh phui hết ra làm gì nữa cơ chứ. Với lại bây giờ Tử Di còn gì nữa đâu, tất cả những gì cô có đều mất hết “danh dự, gia đình…không còn nữa”. Đột nhiên Tử Di lại muốn buông xuôi chuyện này, cô không muốn nghĩ đến nó nữa, chỉ chịu đựng một Hàn thiêế là cô quá đau đầu rồi,cô không còn muốn quan tâm bất kỳ chuyện gì ngoài theo đuổi ước mơ duy nhất của cuộc đời mình là học thiết kế nữa.
Tử Di thở dài ngao ngán, cô đẩy tấm ảnh về phía San Phong.
Cậu nheo mắt nhìn cô:
- Em sao vậy?
- Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
- Vậy là em từ bỏ ý định tìm hiểu nguyên nhân ba mình chết sao?
- Em tự hiểu là được rồi. Em mệt mỏi lắm , em không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn chuyên tâm vào học năm cuối này thôi.
- Ừm – San Phong nhìn nét mặt mệt mỏi phờ phạc của Tử Di cậu cũng hiểu được phần nào những gì của một cô gái phải chịu đựng mọi gánh nặng ấy.
San Phong mỉm cười :
- Muộn rồi, để anh đưa em về.
- Ừm - Tử Di gật đầu.
…..
Tuyết Y định xuống xe vào nhà thì thấy San Phong đang đứng cùng Tử DI ngoài cửa, cậu cau mày cho xe lui vào một khoảng tối, Tuyết Y mở xe bước xuống, đứng dựa người vào xe.
- Cảm ơn nhé, cũng muộn rồi, anh về đi.
Tử Di cười nhẹ, cô quay người đi, San Phong nhìn cái dáng vẻ đằng sau lưng cô độc của Tử Di mà nhói lòng, một người con gái mà phải chịu đựng quá nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể kiên cường chịu đựng được đến giờ phút này,quả thật cô cũng có bản lĩnh đâấ chứ.
San Phong nhìn dáng nhỏ bẻ bước đi ấy, tự nhiên cậu lại muốn che chở cho nó, một ý nghĩ kiên định trong đầu…
San Phong bước tới, cậu vòng tay ôm lấy Tử Di, khẽ nói:
- Nếu được, em có muốn bên cạnh anh không?
Tử Di im lặng, cô hơi bất ngờ về hành động quá đột ngột của San Phong,Tử Di chưa biết nói gì, cô lúng túng đến bối rối. San Phong nhẹ gịong tiếp:
- Em cứ suy nghĩ đi, lời nói của anh vẫn có giá trị.
San Phong nới lỏng vòng tay rồi buông hẳn ra, cậu mỉm cười, nụ cười không có chút gian tà hay thủ đọan gì như thường ngày, nụ cười ấy rất ấm áp và hiếm hoi trên môi San Phong:
- Em vào nghỉ đi, anh về nhé.
Tử Di gật nhẹ đầu. San Phong vào xe rồi phóng vút đi. Cậu cũng không hiểu hành động vừa rồi của mình là gì nữa.
Tử Di định vào trong thì Tuyết Y xuất hiện với nụ cười nửa mỉa mai nửa thú vị. Hình như khoé môi cậu lúc nào cũng cong lên như cười chế giễu đầy khiêu khích với người khác vậy. Tử Di không hiểu con người này lúc nào sẽ sống thật.
Tuyết Y nhướng mày, điếu thuốc vẫn đang hút giở, Tử Di hơi khó chịu vì mùi thuốc, cô không thích nó cho lắm. Cô nhăn mặt lại, Tuyết Y thấy vậy, cậu vứt điếu thuốc đi, nhìn sát mặt Tử Di, nói:
- Điều gì tôi làm cũng khiến em chướng mắt nhỉ.
Đúng là vậy thật. Tử Di thầm nghĩ nhưng cô không dám nói ra băằg lời. Tử Di mím môi, cúi mặt xuống, Tuyết Y chau mày, xọc hai tay vào túi quần, cậu đứng thẳng người lại:
- Lúc nào nói chuyện với tôi em cũng cúi mặt vậy. Ghét tôi đến nỗi không cả muốn nhìn mặt cơ à.
Cũng đúng. Tử Di lại nghĩ, những điều Tuyết Y nói đều nằm trong suy nghĩ của cô, Tử Di quả thật rất ghét Tuyết Y nếu không muốn nói là thù cậu ta.
Tuýết Y thấy Tử D cứ mãi im lặng, cậu thấy lúc nãy cô gần San Phong làm gì có nét mặt tội nghiệp này, Tuyết Y nhếch môi cười, ánh mắt cậu đột nhiên sầm tối lại, Tuyết Y nâng mặt Tử Di lên, cậu gằn giọng nói:
- Em nghĩ Huỳnh tổng có thể giúp em thoát khỏi tay tôi à …- Tuyết Y mím môi – Điều đấy là không thể hiểu chưa.
Tuyết Y hất mạnh mặt Tử Di ra, cậu quay mặt đi vào trong vừa nói:
- Tốt nhất là ngoan ngoãn giữ đúng thân phận mình đừng nên mơ tưởng đến việc có người giúp mình.
Tử Di nhìn Tuyết Y đầy căm phẫn, cô rất rất ghét con người này, sao cậu ta không thể đối xử nhẹ nhàng với người khác một chút sao. Tử Di cắn mạnh môi nhìn theo bóng dáng cao lớn nhưng có vẻ đơn độc ấy trải dài trên nền sỏi…
Tuyết Y vừa đi vừa cau mày, cậu tự nghĩ sao mình lại khó chịu như thế nhỉ. Trước giờ, Tuyết Y giữ vẻ điềm tĩnh rất tốt, cậu rất ít khi nổi nóng ra ngoài mặt như vậy, sao mỗi lần nhìn Tử Di làm gì là Tuyết Y lại nổi đoá lên như thế. Cậu lắc nhẹ đầu cho mọi cảm giác khó tả bay đi.

- Huỳnh tổng, xin cậu cho chúng tôi một con đường sống đi, làm ơn đi…- Ông Thịnh qu

- Anh…
Đan Băng mở cửa phòng San Phong, cậu bước vào miệng cười tươi:
- Chăm nhỉ, không đi chơi với bồ sao?
- Làm gì khó – San Phong thở hắt ra.
Đan Băng trề môi:
- Không có hay có đầy mà không biết chọn ai đi cùng.
San Phong dừng bút, cậu ngả người ra sau thở dài. Tự nhiên nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Băng này. Như nào thì gọi là yêu vậy?
Đan Băng nheo nheo mắt nhìn San Phong. Hôm nay cậu sao ấy nhỉ, tự nhiên hỏi câu đấy vậy.
Đan Băng chẹp miệng:
- Theo các chuyện gia tâm lý học thì triệu chứng của người đang yêu là mỗi lần tiếp xúc với người con gái mình thích đều có cảm giác vui vẻ, một tý ngượng ngập đặc biệt là thấy muốn che chở cho người đó…Còn nữa…
San Phong nghe như sét đánh trúng tim, cái gì cũng đúng triệu trứng của cậu khi gặp Tử Di…San Phong day day thái dương “Không ổn thật rồi…”
Cậu nói:
- Thôi được rồi không cần tiếp đâu.
Đan Băng hỏi lại. Mặt cậu cười cười nhướng mày:
- Đừg bảo anh muốn lập thất rồi nhé…hâhha
Tự nhiên Đan Băng cười giống lên làm San Phong giật cả mình, cậu chẹp miệng:
- Em thấy Tử Di thế nào?
- Tử Di? Ai cơ.
- Là….
San Phong đang định nói thì Đan Băng bỗng nhớ ra, cậu trố mắt nhìn San Phong:
- Anh định nói đến người tình của anh em?
- Ừ.
Đan Băng tối sầm mặt, cậu đổi ngay sắc thái, giọng cũng lạnh hẳn đi:
- Loại vì tiền làm tất cả đấy có gì mà phải nói đến. Này…đừng bảo anh….
San Phong hơi nhíu mày vì cách nói về Tử Di của Đan Băng, cậu nói:
- Sao em lại nói Tử Di thế, cô ấy đáng thương mà.
Đan Băng bật cười, cậu uống nước rồi nói:
- Anh nghĩ gì mà nói con nhỏ đấy đáng thương. Em thấy nó có vẻ kiên cường lắm mà. Em thấy ba nhỏ đấy chết nó cũng có giỏ giọt nước mắt nào đâu mà, nghe nói nó làm ba nó chết à?
San Phon lắc đầu cười:
- Bề ngoài vậy thôi. Mà hôm đám tang em cũng ở đấy à.
Đan Băng gật đầu. San Phong tiếp:
- Chuyện không như em nghe đâu. Thật ra cô ấy đến với Hàn thiếu vì muốn giúp ba mình giữ lại công ty thôi.
- Là sao? – Đan Băng vẫn chưa hiểu rõ lắm.
- Thì mẹ kế cô ấy đi cassino thua nợ nần không có tiền trả bọn cho vay bắt xiết côngty với căn nhà đang ở, ba cô ấy nghe tin lên cơn đau tim phải cấp cứu. Vì thương ba mình nên Tử Di mới chấp nhận đến với Hàn thiếu để xin cậu ấy cứu công ty ba mình chứ.
- Vậy à – Đan Băng hơi mím môi, ra cậu đã có một số hiểu lầm với Tử Di.
San Phong giọng nói tự nhiên trở nên trầm ấm:
- Cô ấy đúng là vĩ đại thật, lại mạnh mẽ nữa chứ, trải qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn im lặng không than trách ai một câu ngay cả khóc cũng không thèm….haizz…
- Này…- Đan Băng nhìn San Phong không chớp mắt, cậu nghe những lời ấy mà nổi cả da gà “Anh ấy không phải là Huỳnh tổng nữa….mẹ ơi, kinh quá “.Đan Băng rùng mình:
- Hết giờ sến rồi…anh bình thường lại hộ em cái.
San Phong chẹp miệng, cậu lấy lại giọng bình thường:
- Phải tả như vậy em mới hiểu được nỗi khổ của một cô gái chứ.
- Vầng. – Đan Phong chợt nhớ ra chuyện gì cậu nói:- Thế anh đang có ý định gì với nhỏ đấy à?
San Phòg ngôồ thẳng dậy nghiêm chỉnh nói vẻ chững chạc:
- Anh cũng đã có tuổi rồi, giờ phải nghĩ đến chuyện lập thất thôi.
- Thôi thôi, bỏ cái giọng đấy hộ cái. Anh chỉ cần nói chuyện như bình thường thôi em cũng hiểu rồi.
- Ừ vậy đi, cho đỡ mệt.
Đan Băng bật cười, San Phong đã gần 30 rồi mà ăn nói lúc nào cũng như mấy đứa choai choai vậy. Lúc nào cũng nhăn nhở được, nhìn vào ai bảo San Phong có thể đứng ngang hàng với người anh cùng cha khác mẹ của cậu. Nhưng chính San Phong như vậy Đan Băng lại còn quý hơn người anh máu lạnh lúc nào cũng đăm đăm tính kế, có cười nhiều thì cũng chỉ toàn giả tạo làm ăn. Đương nhiên San Phong cũng không kém phần thủ đoạn nhưng ít ra cậu cũng không đến nỗi lừa Đan Băng như Tuyết Y.
- À, quên mất, nghe nói Tử Di học cùng em à?
- Ừ. Có cần giúp không em làm cầu cho.
- Được thế thì tốt quá – San Phong lấp lánh ánh mắt nhìn Đan Băng - Thế em không sợ Hàn thiếu trách à?
- Sợ cái gì, Tử Di đối với anh ta không là gì đâu mà.
- Sao lại vậy – San Phong nheo mắt hỏi.
Chẳng nhẽ Đan Băng lại nói Tử Di đã từng lên gi.ường với cậu và chính Tuyết Y là người bảo cô phải làm thế ra à. Cậu lắc đầu:
- Thì em nghĩ vậy, từ xưa đến giờ Hàn thiếu có biết quan tâm, yêu ai bao giờ đâu mà.
- Ồ…- San Phong gật gù. – Cũng đúng, vậy nhờ em tiếp cận Tử Di giúp anh nhé, phải bi-a anh nhiệt tình vào.
Đan Băng trề môi,San Phong lại tiếp:
- Mà này, đừng thấy Di 33 của anh đáng yêu cũng nhào vào nhé.
- Vầng.
…- Huỳnh tổng có Thịnh tổng muốn gặp.
San Phong cười cười gian ta “Cuối cùng cũng đến rồi à “.
Cậu chỉnh lại chiếc áo trễ cổ của mình, ngồi thẳng người dậy, lấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của dân kinh doanh, hắng dọng nói:
- Cho vào đi.
Trợ lý Kim lui ra, Đan Băng cũng sợ thái độ thay đổi theo phút của San Phong, vừa mới cười đã làm mặt ngầu được. rồi, cậu lắc đầu:
- Thôi em ra ngoài trước, trưa gặp lại.
- Ừ - San Phong gật đầu cười nhẹ.
Thịnh tổng bước vào, thái độ ông khép nép như con mèo khi đứng trước ánh mắt sắc lạnh của San Phong…

- Hàn thiếu, đây là những gì anh cần đây.
Qúach giám đặt lên bàn làm việc của Tuyết Y một xấp ảnh, Tuyết Y cầm lên nhìn từng tấm một, Qúach giám nói:
- Tôi đã gặp tên bồ nhí của bà Minh rồi.
- Tốt lắm, vậy cậu có nói gì không.
- Lúc đầu thì không nhưng vừa đưa một số tiền thì đã nhiệt tình trả lời những câu hỏi em đưa ra ngay.
- Vậy à - Tuyết Y nhún vai, cậu không thấy gì là lạ cả, cùng là người cả ai thấy tiền trả mờ mắt.
Qúach giám kể:
- Thật ra chuyện ba cô di đột tử là do thấy vợ mình tức là bà Minh đang làm chuyện đấy với tên kép trẻ này của mình, ông ta không chịu được cú sốc bị nhồi máu cơ tim, tắc thở tại chỗ. Nhân có vụ báo đưa tin cô gì là tình nhân của ngài mà lằng nhằng với Huỳnh tổng nên bà ta đã thừa dịp đổ tội xang cho cô Di.
- Thông minh đấy - mắt Tuyết Y hơi hướng lên như cười – Còn gì nữa không?
- Còn nữa, hiện tại bây giờ bà minh đang giao bán công ty với giá tỷ rưỡi.
- Ừ. Cậu liên lạc với bà Minh cho tôi nhé.
- Dạ - Qúach giám cúi đầu chào rồi lui ra làm việc.
….
- Hàn thiếu này…anh đi đâu cũng dẫn theo thư ký thế, không sợ người khác hiểu lầm sao – Nhã Kỳ mắt vừa lườm Tử DI, miệng vừa cong lên nói với Hàn thiếu như trách khứ.
Hàn thiếu cười nhẹ :
- Chắc tại quen rồi.
- Vậy sao, thôi qua đây với em chút được không.
- Được chứ.
Tử DI lại đứng một mình. Hôm nay là bữa tiệc đông nhất từ lúc cô theo Hàn thiếu đến giờ. Hình như hôm nay là đại hội gì đó thì phải.
Mọi người ai cũng mặc nhưng bộ đồ thật sang trọng nhất là những phu nhân, nhưng cô gái có mặt trong đây.
Tử Di nhìn lại Hàn thiếu đang đứng xã giao, quả đúng theo lời San Phong nói sở thích của Haà thiếu là mặc áo pull bên trong áo véc quần khaki cộc dày lười thì phải…sao trả bao giờ Tử Di thấy được Hàn thiếu mặc một chiếc áo sơmi cả nhỉ, kể cả lúc đi kí hợp đồng cần nhìn chững chạc nghiêm chỉnh hơn thì cậu vẫn chỉ mặc như thường lện mỗi tội các kiểu được thay đổi mà cũng công nhận một điều nữa nhìn đồ cậu mặc cũng chất và đẹp thật.
Tử Di lắc mạnh đầu, sao tự nhiên lúc nào cô cũng để ý đến Hàn thiếu như thế, cô luôn phải nhìn theo bóng cậu mặc dù đang rất hận cậu sao.
Tử Di quay đi, chọn một chỗ ngồi nào đó để khuất tầm nhìn thấy Hàn thiếu.
San Phong bước vào. Cậu như một thái cực trái hoàn toàn với Tuyết Y, trên môi San Phong lúc nào cũng điểm một nụ cười mặc dù không được thiên thần mấy nhưng vẫn có cảm giác nhẹ nhàng hơn là khuôn mặt sắc cạnh của Tuyết Y.
Ngay đến cách ăn mặc cũng khác nhau. San Phong lúc nào cũng chọn áo cổ tim trễ hoặc áo cổ xếp cũng trễ (khoe hàng =]~), lúc nào cũng quần Jeans xám phẩy đen bó sát đôi chân dài thẳng thon như chân siêu mẫu.
Một người theo xu hướng lười một người theo xu hướng chăm chút hoàn toàn đối xứng nhau.
Còn một người nữa, mặc dù chưa có tiếng trong giới kinh doanh nhưng cậu sẽ có ngày đó sớm thôi vì là con của Hàn Thiếu Đình em của Hàn Tuyết Y mà lại. Một gia cảnh đáng ước mơ.
Đan Băng đi cạnh ba mình, cậu cũng lại chào hỏi mọi người, mặc dù nhìn thấy Tử Di rồi nhưng cậu vẫn phớt lờ qua, để mọi chuyện nói sau cũng được.
Tử Di cứ mỗi lần thấy Đan Băng, cô chỉ muốn nói hai chữ xin lỗi thì phải. Tử Di nhìn Đan Băng với ánh mắt tội lỗi thấy cậu bơ mình, cô cúi đầu thở hắt ra.
- Di 33 cuối cùng cũng thấy em rồi…hhehe…
Sao mỗi lần nghe nụ cười này Tử Di lại nổi gai ốc vậy, cô ngẩng đầu lên miệng cười gượng:
- Anh…
- Ngồi chờ anh tý nhé, anh qua chào hỏi mọi người rồi quay lại ngay.
Tử Di gật đầu.
1 lúc sau, trên bục đại sảnh, có một người đàn ông đứng lên như người dẫn trương trình hôm nay thì phải.
Ông ta lên giọng nói:
- Hôm nay là cuộc đấu giá do ông Đình đứng ra tổ chức… Tất cả số tiền này sẽ được ông Đình tặng cho quỹ trẻ mồ côi .
Mọi người bên dưới vỗ tay đồm độp ai cũng háo hức xem vật đấu giá, riêng Tử Di thì trả biết gì mà xem, cô chỉ ngồi im một góc cho đến hết buổi đấu giá này rồi lại về thôi.
1 tiếng sau…
Cuộc đấu giá đầy sôi nổi diễn ra đã kết thúc…
Người dẫn chương trình lại tiếp:
- Sau đây sẽ có một phần chơi dành cho các quý bà quý cô có mặt trong ngày hôm nay ạ…
Mọi người quay xang nhìn, hỏi nhau không biết là trò gì đây.
- Các vị nam tử trong đây sẽ là những người quyết định cho việc bầu chọn cho cô gái bạch kim của buổi tiệc này. Người phụ nữ nào được danh hiệu này sẽ được tặng một bộ nữ trang độc nhất được đặt làm tại Pháp với giá tiền…- người đàn ông vừa cười vừa làm vẻ bí ẩn - rất là lớn đấy ạ.
 
Cả đại sảnh vang lên những tiếng xì xầm hồ hởi. Những cô gái trẻ thi nhau vuốt tóc chỉnh đốn trang phục, người giới thiệu lại lên tiếng:
- Đây sẽ là danh sách 7 cô gái được chọn để bầu cử trong cuộc chơi này mà chúng tôi đã đề ra.
Người đàn ông chỉ lên màn hình chiếu hiện 1 loạt các tên người đẹp
- Đây chính là danh sách và hình ảnh của 7 cô gái được ứng chọn. Những pô ảnh này hoàn toàn đều là thật không shốp chút nào. Mọi người có thể quan sát họ ngay trong buổi tiệc này để so sánh. Các quý ông trong bữa tiệc này có mỗi người lần lượt sẽ lên đây tích vào cô gái mình thích. Tổng số lần tích nhiều nhất sẽ winner. Cô gái đấy sẽ được danh hiệu cô gái bạch kim…
Mọi tiếng vỗ tay về cuộc thi đầy hấp dẫn này, mấy cô gái có tên trên màn hình cũng ngạc nhiên vì chính họ cũng không biết mình được đề cử vào trò chơi này.
- Có em nữa đấy.
San Phong từ đâu lao tới chỗ Tử Di, cô đang ngồi thẫn thờ một mình trả muốn nhúc nhích gì cả.
Tử Di nhìn lên màn hình, cô há hốc mồm khi có tên mình cùng cả tâdm ảnh chụp mình lạ hoắc trên màn hình cùng 6 cô gái vô cùng xinh đẹp.
- Bây giờ xin mời mọi người lần lượt lên tích vào đi ạ.
San Phong nói:
- CHờ anh tý.
Nói xong cậu cũng nhanh chân lên tích vào cô gái mình thích. Qủa thật cô nào cũng xinh đẹp người nào cũng muốn tích cho tất cả nhưng đây la cuộc chơi nên đành phải chọn một người thôi.
Ông Đình đứng cạnh Đan Băng, ông nói:
- Con đăng ký cho cô bé ấy thì cũng nên ủng hộ người ta cho chót đi chứ.
Đan Băng tròn mắt nhìn ba mình:
- Sao ba biết?
- Thế mới làm ba của con được chứ. Thôi lên đi.
Đan Băng đi theo lời ông. Còn lại ông Đình lquét mắt tìm đứa con trai lớn của ông. Tuyết Y chỉ đang đứng cùng mấy cô gái nào đó, miệng cười nói rất bình thản hình như cậu không quan tâm hay có ý tham gia bình chọn này thì phải.
Trong lúc mọi người đang lần lượt lên tích thì ông Đình gọi người MC xuống:
- Còn 1 người chưa lên tích, cậu tìm mọi cách làm cho Tuyết Y phải tích vào 1 trong số 7 cô gái kia hiểu chưa.
- Dạ, mà ông chủ cho tôi hỏi Tuyết Y là ai vậy ạ?
- Hàn thiếu chứ còn ai nữa.
- Ồ - Người MC gật đầu – Tôi hiểu rồi.
- Về chỗ đi.
Người MC lại lên bục chờ mọi người tích xong.
20phút sau…
Mọi người đã xong nhiệm vụ. Tất cả xúông dưới đứng.
Người MC kiểm đếm dấu tích của mọi người rồi quay lại tiếp tục vai trò của mình:
- Vâng tổng của 7 cô gái như sau:
1. Lý Nhã Kỳ : 26 tích.
2. Trương Trân An : 22 tích
3. Nguyễn Ty Thiết : 26 tích
4. Lưu Thy Trang : 18 tích
5. Lâm Nhi Vân : 23 tích.
6. Phạm Vân Phương : 19 tích.
7. Triệu Tử Di : 26 tích.
- Hiện tại có 3 người đang dẫn đầu nhưng vẫn còn 1 người chưa lên tích ạ. Có lẽ người đó sẽ quyết định được người thắng cuộc.
Dừng lời một lúc người đó lại tiếp:
- Xin mời Hàn thiếu lên tích ạ.
Tuyết Y nghe thấy tên mình, cậu nói với mấy cô gái đang đứng cạnh mình:
- Anh xin phép nhé.
- Dạ.
- Hàn thiếu quay lại nhanh nhé…hihí…
Lúc nào cậu cũng có gái bu quanh mình như vậy, Tuyết Y mỉm cười rồi bước lên, cậu nhìn MC hỏi:
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Cậu là người duy nhất chưa lên tích, bây giờ trạh nhiệm của cậu sẽ là người quyết định cô gái bạch kim của đêm nay đấy ạ.
Tuyết Y không để ý mấy, nãy giờ mải nói chuện với mấy em chân dài quá. Cậu cười nhẹ:
- Vậy à, trách nhiệm cao cả quá nhỉ.
- Vâng, xin mời cậu.
Tuyết Y bước đến trước màn hình rộng, cậu nhìn lên 7 cô gái.
Không ngờ 5 trong 7 người trên đó tất cả đã từng là người tình của Hàn thiếu. Tuyết Y bật cười không thành tiếng, sao anh lại rơi vào thế khó sử này biết chọn ai bây giờ.
Mọi người đnag chờ đợi kết quả mà Tuyết Y cứ chần chừ mãi chưa tích, người MC dục:
- Cậu hãy chọn nhanh đi ạ, mọi người đang rất hồi hộp mong chờ đấy.
Tuyết Y quay lại nói rất ngây thơ:
- Có thể tích cho tất cả được không.
Mọi người bên dưới bật cười lớn, họ cứ nghĩ Tuyết Y đang nói đùa, ngay cả người MC cũng nghĩ vậy:
- Hàn thiếu muốn vậy nhưng rất tiệc cuộc chơi này không thể.
- Ồ - Tuyết Y gật đầu.
Cậu lại nhìn màn hình tiếp. Bây giờ Tuyết Y mới để ý đến có cả Tử Di nữa. Lúc nãy cậu mới nhìn có mấy người trên đầu mà không để ý tên dưới cùng. Tuyết Y hơi bất ngờ khi có mặt cô trong đấy.
Cậu hơi nhíu mày miệng hơi cong lên nhìn pô ảnh Tử Di đang cười rất tự nhiên, nhìn lại với mấy cô trước ai cũng cao sang quyến rũ hơn hẳn nhưng nhìn Tử Di lại lạ so với họ, cô toát lên vẻ thơ ngây đến tê lòng người.
San Phong nói nhỏ với Tử Di:
- Em nghĩ cậu ta chọn ai?
Tử Di lắc đầu không nói gì. Làm sao cô biết được ý nghĩ của Tuyết Y mà đoán chứ với lại cô cũng trả quan tâm Tuyết Y quyết định ra sao vì Tử Di có chú trọng cái danh gì gì đấy đâu cơ chứ.
Người MC thấy Hàn thiếu vẫn chần chừ liền ra chiều nói:
- Nghe nói Hàn thiếu đang có tình cảm tốt với Nhã thư. Cậu sẽ chọn Nhã thư chứ.
Tuyết Y mím môi cười cười:
- Đương nhiên tôi sẽ chọn “cô ấy”.
Nguời MC gật đầu cười, cậu ta có lẽ đã biết người chiến thẳng là ai rồi, Tuyết Y đưa tay lên chỉ vào màn hình tên đầu tiên, chỉ cần nhìn đến thể người MC đã quay xuống dõng dạc tuyên bố:
- Vâng người được danh hiệu cô gái bạch kim là Lý…
“ Phải sống thật 1 lần vậy…”
Ồ……..
Mọi người bên dưới trầm trồ ồ lên, người MC tắt ngay tiếng, cậu ta quay lại nhìn xem chuyện gì.
Là Tử Di… Hàn thiếu đã tích cho cô gái cuối cùng.
Nhã Kỳ đứng dưới mặt mày thấy sắc, ánh mắt cô tối sầm lại như nước hồ đêm. Hai hàng lông mày được kẻ vẽ kỳ càng nhíu lại khó chịu, cô đưa mắt quay xang nhìn Tử Di đứng cách mình không xa, cái khuôn mặt giả nai kia làm cô thật tức tối.
Không chỉ có Nhã Kỳ bị sốc mà ngay cả đến Tử Di cũng thế, cô trố mắt nhìn Hàn thiếu đang vẫn rất bình thường không tỏ chút thái độ gì hết trên kia.
Ngay đến cả San Phong với Đan Băng cũng bất ngờ trước quyết định của Hàn thiếu.
Người MC, đứng gần lại với Tuyết Y, ông ta nhấm nháy nói nhỏ:
- Hàn thiếu cũng đồng quan điểm với tôi à. Tôi cũng vừa tích cho cô ấy xong.
- Vậy à.
Tuyết Y cười nhẹ rồi đi xuống dưới. Ông Đình nói với Đan Băng:
- Nó có còn là Tuyết Y không vậy con?
- Con cũng không xác định được.
- Ba hơi sốc.
Ông Đình nhìn theo từng bước chân tự tin của con trai mình lòng đầy nghi ngờ, một nỗi mơ hồ nào đó dậy lên trong ông.
Nói với Hàn thiếu xong, cậu ta quay xuống nhìn mọi người lên giọng dõng dạc tuyên bố lại:
- Xin lỗi, cô gái bạch kim của chúng ta là cô Triệu Tử Di. Xin mời cô Di lên ra mắt mọi người đi ạ.
Tử Di đứng đần người ra, cô đứng im bất động, San Phong hích người cô:
- Lên đi kìa.
Tử Di đi lên trên trên trong vô thức, Người MC nhìn Tử Di bên ngoài còn thấy cô xinh hơn trong tấm ảnh chụp trộm kia.
Cậu phấn khởi mắt sáng lấp lánh như sao:
- Cô Di nhìn thật còn ảo hơn trong ảnh nữa đấy ạ. Đúng là người xứng đáng đựơc danh hiệu bạch kim.
Mọi người bên dưới nhìn Tử Di mặt cô quen quen mà cũng là lạ, 1 số người không nhớ được đã thấy cô ở đâu đó, 1 số người vẫn còn ấn tượng trong số đó có cả người MC này.
Ông Đình đứng một bên ra hiệu cho người MC, cậu ta hiểu ý liền gật đầu nói to tiếp:
- Mời Huỳnh tổng lên trao phần qùa cho cô gái bạch kim của chúng ta.
San Phong lại thêm lần bất ngờ nữa vì mình là người trao quà. Cậu tươi cười sải bước tự tin đi lên.
MC lên tiếng hỏi:
- Xin hỏi Huỳnh tổng một chút được không ạ?
- Tự nhiên – San Phong mỉm cười gật đầu.
- Nghe nói cậu và cô Di đây có mối quan hệ thân thiết đúng không?
San Phong chẹp mịêng cười gật nhẹ:
- Có lẽ.
- Nhưng theo tôi biết cô Di đang là người của Hàn thiếu, vậy giữa ba người là quan hệ gì?
Hàn thiếu bên dưới lắc đầu cười nhạt. Chuyện trả có gì mà cứ bới móc ra hỏi mãi, lại muốn bán tin cho bọn săn tin (papazazi) đây.
San Phong hơi khó chịu trước người MC này nhưng cậu vẫn giữ vẻ thanh cao nhẹ nhàng đáp:
- Có thể tương lai Tử Di sẽ là người của tôi.
…Ồ``````````````….
Lại một tràng nữa vang lên. Ai cũng há hốc trước lời tuyên bố của San Phong. Đây là lần đầu người này công khai như vậy .
Nhã Kỳ nghiến răng nhìn Tử Di đầy nghi kị. Từ khi cô gái này xuất hiện hình như hình ảnh của cô đối với San Phong bị lu mờ đi thì phải.
Nhã Kỳ không thể chấp nhận được điều đó, cô uyển chuyển bước lên trước nói:
- Tôi nghĩ cuộc chơi này chỉ có những tiểu thư danh giá mới được tham gia thôi chứ. Sao lại có cả cô Tử Di vậy, cho hỏi cô là con của vị tổng tài nào thế?
Câu hỏi như đâm xuyên vào tim Tử DI. Cô làm gì con ba mẹ nữa. Tử Di im lặng không nói gì, mọi người bên dưới nói lên:
- Vậy là cần chọn lại thôi.
Đan Băng bước lên trước cùng lúc đó San Phong cũng nói, cả hai không hẹn mà cùng nhận:
- Tôi đã đăng ký cho Tử Di, có chuyện gì không ổn sao?
Nói xong, cả hai cùng quay xang nhìn nhau.
Có vẻ bữa tiệc này hứa hẹn nhiều điều bất ngờ hay sao ấy, từ đầu đến giờ đã bao nhiêu điều không thể xảy ra.
Nhã Kỳ hơi cười nhìn 2 người đàn ông cùng nhận cho Tử Di :
- Hai người là sao>
San Phong nhìn Đan Băng:
- Em không cần nhận thay, anh đã đăng ký cho Tử Di mà.
Đan Băng tròn mắt:
- Là em mà? Anh không cần nhận thay em đâu.
Nhã Kỳ bật cười:
- Hai người đang diễn trò gì vậy?
Tuyết Y đứng im lặng dưới, cười nhạt nhìn họ diễn hài. Cậu lúc nào cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn mọi việc chứ không xen vào giúp ai bao giờ.
Đan Băng vốn đã không thích mẫu người như Nhã Kỳ, cậu quay xang nhìn thẳng mặt Nhã Kỳ, giọng lạnh băng nói:
- Đây là trò bình đẳng không cứ gì phải cành vàng lá ngọc mới được chọn thôi đâu, Nhã thư còn có ý kiến gì không?
Nhã Kỳ tái mặt, cô biết Đan Băng đang ra mặt với mình, cô tức lắm nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì nghiêm trọng, bật cười quay xang Tử Di giọng êm lại:
- Vậy xin lỗi cô Di nhé…hihi…chúng ta có thể làm bạn được chứ.
Tử Di nhìn Nhã Kỳ, công nhận cô gái này cũng giở mặt nhanh thật. Tử Di không muốn chuốc phiền phức vào thân nữa, cô cười gượng gật đầu.
San Phong bước lên trao bộ trang sức cao cấp cho Tử Di, cậu nhân cơ hội ôm luôn Tử Di, miệng cười:
- Biết thế anh cũng chờ là người cuối cùng quyết định rồi.
Tử Di thấy mọi người cứ nhìn mình, cô ngại ngại đẩy nhẹ người San Phong ra.
Người MC nắm bắt cơ hội moi tin, cậu nhanh miệng nói:
- Mời Hàn thiếu lêN đây một chút.
Tuyết Y nhíu mày, lại lôi anh vào mấy vụ vớ vẩn này rồi nhưng không lên thì không ổn. Cậu miễn cươỡg đi lên.
- Hàn thiếu nghĩ thế nào khi Huỳnh tổng đây đã tuyên bố lời nói lúc nãy.
Tuyết Y cười nhẹ:
- Chuyện đấy có lẽ còn xa lắm.
San Phong cũng không kém lời :
- Sẽ đến nhanh thôi.
- Tôi sẽ chờ
Hai người vừa nói vừa cười cười nhìn nhau làm mọi người cứ trố mắt ra nhìn không hiểu hai người này đang chơi trò gì.
Đan Băng đứng giữa cũng cảm thấy lạnh người, cậu thừa biết mối quan hệ Hoả - Thuỷ của hai người này mà.
Tuyết Y cùng San Phong không muốn gây thêm chú ý nữa, hai người song song bước xuống, miệng lại cười nói với nhau chuyện gì đó, để mặc mọi người nói gì.
Ông Đình kéo Đan Băng lại:
- Con có tự tin chiến thắng hai đứa nó không vậy?
- Chắc là không – Đan Băng vô tình trả lời theo phản xạ.
- Phải cố lên chứ con trai, ba ủng hộ con…
- Ba có ý gì vậy?- Đan Băng nhìn ông Đình chưa hiểu thâm ý của ông.
Ông Đình hướng ánh mắt lên Tử Di , miệng nói:
- Con không thấy Tử Di rất hợp với con sao.
Gìơ thì Đan Băng đã hiểu, cậu cười:
- Đấy không phải mẫu người của con. Con không thích.
- Nhưng mà ba thích.
Đang bình thường, nghe ông Đình nói xong câu gây mê đấ, Đan Băng quay phắt xang nhìn ông.
Ông Đình nhìn lại:
- Con đừng nhìn ba bằng ánh mắt đấy. Ba sẽ tổn thương đấy. Ý ba chỉ muốn cô ấy làm con dâu thôi chứ ba vẫn chung tình với mẹ con. “Tôn thờ 1 tình yêu” đấy.
Đan Băng thở hắt ra. Câu lại tương ba mình nổi lại tính trăng hoa ngày xưa. Mà bây giờ đã già rồi lại còn muốn gặm cỏ non thì phìên chết.
- Sao ba không ủng hộ Tuyết Y?
Ông Đình lắc đầu:
- Không tiếp xúc nhiều nhưng khi thấy Tử Di ba thấy nó rất giống mẹ con. Nếu là Tuyết Y nó sẽ gây tổn thương cho con bé, mà Tử Di thì đã quá khổ rổi.
- Sao ba biết Tuyết Y sẽ gây tổn thương cho Tử Di.
- Vì nó giống ba mà.
Đan Băng im luôn, cậu không còn gì để nói nữa. Mà cũng đúng thôi Tuyết Y sẽ đem lại nhiều đau khổ cho Tử Di. Nhưng khổ nỗi Đan Băng lại không có ý nghĩ yêu đương với Tử DI, cậu chẹp miệng, chợt thấy San Phong, cậu liền nảy ra ý định giúp San Phong. Có lẽ San Phong là người thích hợp đem lại miềm vui cho cô gái đáng thương và giống người mẹ quá cố của mình.

- Ê, con này sao mày cứ bám riết lấy Đan Băng không buông vậy?
Vũ Linh vênh mặt đẩy Tử Di vào một góc trợn mắt quát:
- Mày câm à?
Có gì để nói đâu mà nói. Tử Di vẫn im lặng càng làm cho máy cô gái đối diện mình tức tối. Khuyết điểm lớn nhất của Tử Di là không biết giải thích cho người khác hiểu thì phải.
Vũ Linh tức nổ máu mắt khi Tử Di cứ lỳ mặt im lặng, cô xông tới tát vào mặt Tử Di:
- Mày định chơi trò câm với tao à con khốn này.
Tử Di đau đíêng, cô vẫn trơ mặt, không biết làm gì hơn thế, mắt vẫn mở to nhìn lại họ. Vũ Linh bật cười bất lực , cô hất mặt:
- Này con kia, mày đang trêu ngươi bọn tao đấy à.
Tử Di bị họ dồn vào một ngách cụt nông gần trường. Ba cô gái đi cùng cũng điên tiết khi nhìn Tử Di ngang như vậy, một cô gái to tiếng quát:
- Đánh chết c.m nó đi. Nhìn ngứa cả mắt.
Vũ Linh tiến gần sát đến Tử Di, cô nắm tóc Tử Di dựt ngược ra sau:
- Mày biết điều thì đừng lại gần Đan Băng nữa không thì đừng trách. Hiểu chưa.
Tử Di mím môi không trả lời.
- Làm gì vậy?
Đan Băng đi ngang qua cái ngách ấy, cậu nhìn thấy bóng dáng ai quen quen liền quay xe lại. Dựng chíêc liberty tím than xuống cậu bước đến hất mặt nhìn mấy cô gái cùng lớp nói.
Vừa thấy Đan Băng họ cúi gầm mặt. Vũ Linh lúng túng không biết nói gì, cô buông tay mình ra khỏi tóc Tử Di, ấp úng :
- Em…
- Anh em gì…cút.
Đan Băng đứng nghiêng xang 1 bên chỉ tay ra ngoài. Mấy cô gái liền cúi đầu chạy thẳng đi không dám hó hé gì nữa.
Tử Di vuốt lại tóc, cô xoa xoa má đang dát, cúi người cầm lại chiếc cặp dưới đất.
Đan Băng quay lại nhìn Tử Di, cậu cau mày:
- Cô không biết tự bảo vệ mình à?
Tử Di cười nhẹ không nói gì, cô cứ nghĩ Đan Băng vẫn đang ghét mình nên đi ngang qua cậu. Đan Băng kéo tay lại:
- Không có gì để nói với tôi à?
- Cậu cho tôi cơ hội nói à? - Tử Di nhìn lại Đan Băng, thấy cậu gật đầu cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng vui lắm.
Cuối cùng Tử Di có cơ hội giải thích để cho Đan Băng hiểu và mình cũng đỡ áy náy hơn.
Đối diện ngách đấy một chiếc BMW đang dần lướt qua. Khoé môi Tuyết Y cong lên, từ bao giờ cậu lại có thói quen theo sau Tử Di thế này. Tuyết Y đã thấy Tử Di bị người khác bắt nạt nhưng cậu vẫn im lặng chỉ nhìn nhận mà không làm gì giúp cô, Tuyết Y có sở thích nhìn Tử Di bị mọi người xung quanh bắt nạt thì phải.
Đan Băng quay xe :
- Ra chỗ khác nói chuyện.
Tử Di ngoan ngoãn lên xe, miệng cô vẫn cười cười. Vậy là không còn cắn dứt lương tâm nữa rồi...
 
Cuối cùng Tử Di có cơ hội giải thích để cho Đan Băng hiểu và mình cũng đỡ áy náy hơn.
Đối diện ngách đấy một chiếc BMW đang dần lướt qua. Khoé môi Tuyết Y cong lên, từ bao giờ cậu lại có thói quen theo sau Tử Di thế này. Tuyết Y đã thấy Tử Di bị người khác bắt nạt nhưng cậu vẫn im lặng chỉ nhìn nhận mà không làm gì giúp cô, nhidn Tử Di bị bắt nạt là thú vui của cậu hay sao ấy
….
- Anh đến trường em làm gì đấy.
- Ừ thì đón em đi chơi.
Miệng nói mà mắt San Phong lại cứ liếc ra sau tìm kiếm ai đó. Đan Băng cười tủm:
- Tìm em ấy chứ gì.
- Ai tìm ai…
- Ơ thế em đoán nhầm à. Xin lỗi nhớ vậy giờ anh em mình đi thôi – Đan Băng kéo tay San Phong vào xe.
San Phong chận người lại :
- Từ đã, em có thấy Di 33 của anh đâu không?
- Ơ anh bảo không hỏi em ấy cơ mà.
San Phong nhún vai:
- Ở đây ai tên là em vậy.
Đan Băng bật cười, đúng là miệng mồm San Phong nhanh nhạy thật không cãi lại được, cậu nói:
- Kia kìa.
Đan Băng chỉ tay về phía Tử Di đang đi ra, San Phong vừa nhìn thấy cô đã lao đến như cơn lốc, miệng mồm liến thoắng:
- Di yêu dấu của anh…
Tử Di giật bắn mình khi có người chạy ù đến bên cô, cô nhìn San Phong đeo nguyên quả kính đen bản to che gần hết mặt mà buồn cười. Tử Di cúi đầu chào cậu. San Phong vừa đi theo vừa nói:
- Em đi dùng bữa với anh nhé.
- Hôm nay em có việc rồi.
- Đi đi mà…- San Phong lung lung tay Tử Di nũng nịu như trẻ con.
Tử Di nhìn nhìn cậu. Đây có phải khí thế của một doanh nhân không vậy.
Đan Băng đi lại, nói:
- Đi với anh ấy một lần đi.
San Phong quay phắt xang nhìn Đan Băng, sau chiếc kính đen là đôi mắt biết ơn vô cùng. Do đeo kính nên thể hiện cảm xúc rất khó.
Bây giờ Đan Băng mới để ý San Phong đeo kính, cậu nhíu mày:
- Tự nhiên hôm nay anh đeo kính làm gì vậy.
- Em không thấy như vậy rất bí ẩn sao =]~
San Phong hất mặt nói, Tử Di cùng Đan Băng cười phá lên, đến giờ này không còn nhịn được nữa. Đan Băng cười chảy nước mắt, cậu nói:
- Anh bỏ ra hộ em cái. Kinh quá đi.
San Phong quay xang nhìn Tử Di thấy cô cũng gật đầu đồng ý kiến cậu liền tháo kính ra vứt luôn xuống đường. Miệng cười toe ra:
- Xong rồi. Đi nhé.
Cậu lại nhìn Tử Di với đôi mắt ầng ậc nước, sở trường của San Phong là có đôi mắt làm mủi lòng người đối diện. Tử Di thở hắt ra:
- Được rồi.
Đan Băng nhìn hai người này cũng thấy hay hay. Cậu vỗ vai San Phong:
- Cuối cùng ước nguyện của anh cũng thành rồi đấy.
San Phong cừơi mãn nguyện:
- Cảm ơn em, giờ thì em có thể lướt đi rồi đấy.
San Phong giở mặt 180*. Vừa mới cầu cứu xong giờ đã đuổi cậu đi trước rồi. Đã thế cậu cũng giở mặt vậy, Đan Băng nhìn xang Tử Di:
- Bạn phải cảnh giác với người này nhé. Cáo già mặc váy hoa đấy.
San Phong sắn tay áo lên:
- Này, em trai…
Đan Băng vội leo lên xe không quên dặn lại Tử DI:
- Cẩn thận nhé cùng 1 loại với Tuyết Y cả đấy…
Nói xong cậu phóng xe nhanh đi luôn. San Phong bật cười, nói:
- Đi thôi em.
Tuyết Y là ai??? Tử Di không hiểu Đan Băng muốn so sánh San Phong với ai nữa, nghe cái tên này thì chắc là cô chưa gặp mặt.
San Phong vào lái xe vừa nói:
- Ăn lẩu thái nhé.
Đúng món sở trường của Tử Di, mỗi lúc cô buồn thường đi ăn lẩu Thái mong rằng vị cay sẽ làm ấm lại lòng mình trong cuộc sống lạnh lẽo này.

Đan Băng đang chạy xe thì có một chiếc BMW chặn ngang mặt mình, cậu phanh vội, nhíu mày nhìn chiếc xe trước mặt, giọng đnah lại:
- Làm gì…
Tuyết Y bước xuống, môi đã điểm sẵn nụ cười đẹp:
- Đi dùng bữa với anh chứ em trai.
Đan Băng nhíu mày, cậu nhìn Tuyết Y không biết người này lại định giở trò gì nữa đây.
- Đừng bảo anh trai mời em lại từ chối nhé.
Đan Băng mím môi:
- Được rồi, đi đâu đây?
- Lẩu nhé.
- Tuỳ anh.
Tuyết Y cúi đầu vào xe nói với Qúach giám:
- Cậu đi xe Đan Băng về nhà đi.
- Dạ.
Qúach giám xuống xe nhường lại vị trí lái cho Tuyết Y rồi đi xe của Đan Băng về trước. Dù không muốn nhưng Đan Băng vẫn muốn xem người anh này của mình định làm gì nữa. Cậu im lặng lên xe.
Tuyết Y nhìn qua gương chiếu hậu vừa lái xe vừa nói:
- Em học cùng Tử Di à?
Đan Băng nhìn qua cửa kính đầu gật không nói gì thêm. Tuyết Y cũng im lặng.
Tít…tít…
Tuyết Y đưa phone lên tai :
-…
- Ừm…
Tuyết Y cho xe quành ngược lại vào hàng Lẩu Thái…
Vừa bước vào Tuyết Y đã thấy Tử Di cùng San Phong đang ngồi chỗ cạnh cửa sổ nhưng cậu vẫn giả ngơ như chưa nhìn gì tìm đại một bàn rồi ngồi xuống cùng Đan Băng.
Tuyết Y cười nhẹ nói:
- Lẩu Thái nhé.
- Vào đây ngoài món đấy ngon thì coò gì nữa không – Đan Băng lạnh mặt đáp trả lại.
Tuyết Y nhún vai tỏ ý không nói gì hơn được nữa. Cậu gọi một nồi lẩu.
Trong lúc chờ đợi Đan Băng vô tình cũng nhìn thấy San Phong, cậu mở lớn mắt, thật trùng hợp họ cũng ăn ở đây.
Đan Băng kín đáo nhìn Tuyết Y, thấy mặt cậu vẫn dửng dưng không tỏ chút thái độ nào. Đan Băng định quay đi làm lơ cho họ thì San Phong cũng vừa nhìn về hướng Đan Băng.
San Phong há hốc mồm, Đan Băng hơi nhíu nhíu mày, mắt nháy nháy…
Tuyết Y thấy hết nhưng cậu vẫn vờ nhìn đi chỗ khác như chưa thấy gì hết, miệng cười nhạt…
San Phong nhìn người đối diện ngồi cùng Đan Băng mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng cậu đã nhận ra người đó là ai vì cách ăn mặc quá đặc trưng.
Thấy San Phong không ăn mà cứ mải nhìn đi đâu nháy nháy cái gì đó, Tử Di tròn mắt hỏi:
- Anh sao vậy?
San Phong cười cười nhìn lại Tử Di lắc đầu:
- À không có gì.
Ngừng một lúc, cậu nói:
- À này, bây giờ gặp Hàn thiếu ở đây em có ngại không?
- Sao anh hỏi vậy?
- Thì anh muốn biết thế thôi.
Tử Di mím mím môi:
- Không gặp thì tốt hơn.
- Sao vậy.
Tử Di nhíu mày nhìn San Phong, cô không hiểu tự nhiên đang bình thường lại cứ hỏi như vậy.
San Phong phẩy tay cười cười:
- KHông có gì đâu, dùng tiếp đi em….hì…
San Phong vừa nói mắt vừa nhìn bàn Đan Băng.
Tuyết Y hỏi:
- Em đang nhidn ai vậy.
Đan Băng vội đổi hướng nhìn, cậu đáp:
- Nhìn gì, nhìn ai đâu.
- Vậy à.
Đan Băng cầm đũa lên ăn mắt cậu vẫn nhìn về hướng San Phong. Đan Băng nghĩ Tuyết Y mà biết chuyện này chắc cậu sẽ không để yên nên muốn giúp hai người kia.
San Phong lại nghĩ khác, cậu đơn giản chỉ nghĩ cho Tử Di sợ cô sẽ sợ gặp Hàn thiếu khi đi cạnh mình, dù gì cô cũng đang là tình nhân của Hàn thiếu người nổi tiếng máu lạnh mà…Đến nước này rồi chắc chắn thế nào mọi việc cũng lộ thôi thà tự nhận mọi việc cho nhanh…
San Phong đứng dậy, kéo tay Tử Di đi theo, Tử Di không hiểu gì, cô cũng vội bước theo đà.
Đan Băng trố mắt nhìn San Phong “Anh định làm gì vậy???”
San Phong nhẹ cười gật đầu chào Tuyết Y:
- Không ngờ lại gặp Hàn thiếu ở đây.
Tuyết Y tỏ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười lại:
- Ồ Huỳnh tổng cũng đến đây à? Vậy thì ngồi cùng đi cho vui.
Tử Di ngạc nhiên khi San Phong lại ké mình cang bàn Tuyết Y làm cô bối rối vội cúi đầu không dám nhìn vào Tuyết Y. Người Tử Di sợ đối diện nhất lúc nào cũng là Tuyết Y…cô không bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như đáy hồ đông ấy…một gương mặt đẹp mà lạnh lẽo kể cả lúc cười…
Tuyết Y nhìn Tử DI, cậu cười nói:
- Anh nhớ giờ này em đã tan học và có mặt ở nhà rồi chứ.
Hai tay Tử Di đặt dưới đùi, chún xoắn lại nhau không biết nên nói thế nào đây. Cô im lặng…San Phong vội lên tiếng đỡ lời:
- Tôi vừa gặp Tử D ở đường nên mời cô ấy đi ăn luôn. Hàn thiếu không ngại chứ?
Tuyết Y cười nhẹ lắc đầu:
- Đương nhiên rồi. Được Huỳnh tổng quan tâm như vậy Tử Di cũng có phúc đấy chứ nhỉ.
Câu hỏi như xoáy vào Tử Di làm cô càng khó xử. Đan Băng thấy tình thế căng thẳng quá, cậu chen vào ngay:
- Ăn ăn đi chứ…
San Phong cũng muốn làm giãn tình hình, cậu liền nói:
- Hàn thiếu cũng dùng đi chứ.
Tuyết Y kín đáo liếc mắt xang Tử Di như dằn mặt cô. Tử Di quay đi luôn không dám nhìn vào cậu…
• Ôi…. - Một giọng nữ vàng cất lên dài ngoằng làm mọi người ngoái lại nhìn, Đan Băng vừa thấy người đó đã bỏng cả mồm nguyên miếng thịt bò trong miệng rơi luôn xuống đất.
San Phong mừng thầm vì sự xuất hiện của người này sẽ cứu vãn cái tình thế im lặng này.
Nhã Kỳ hớn hở chạy ngay đến cạnh Tuyết Y miệng cười tươi rói:
- Chúng ta thật có duyên đi đâu cũng có thể thấy nhau…
Đan Băng lườm lườm Nhã Kỳ, cậu vốn đã ghét tính õng ẹo nổi tiếng của Nhã Kỳ rồi giờ nhìn cô cà chớn lại càng ghét hơn.
Liếc xang thấy mọi người nhìn mình Nhã Kỳ, tự thấy mình hơi xớn xác cô liền cười trừ:
- Ôi có cả Huỳnh tổng cả Đan thiếu ở đây nữa. Tôi thất lễ quá.
San Phong cừoi cười:
- Không có gì, Nhã thư cùng ngồi xuống cho vui.
Không cần mời Nhã Kỳ cũng đã tự ngồi rồi. Cô kéo ghế xang cạnh sát Tuyết Y, giọng lại vang lên không ngại ngần:
- Hàn thiếu nhớ đã hứa gì với em không?
Tuyết Y cười nhẹ, nhìn NHã Kỳ:
- Anh có hứa gì với em sao?
- Anh …- Nhã Kỳ tức nghẹn lời.
Chưa có ai dám quên chuyện hứa với Nhã Kỳ này mà Tuyết Y dám. Nhã Kỳ băm môi, cô nhịn cơn giận xuống, cô tự hiểu làm cương với Tuyết Y cũng là tự chuốc hoạ vào thân thôi.
- Sao Hàn thiếu nhanh quên thế. Hôm qua vừa hứa sẽ đi cùng em đến buổi party của Song Linh mà.
Tuyết Y cười gật đầu:
- Ra là chuyện đấy. Đương nhiên anh sẽ đi cùng em rồi.
- Hihi…cảm ơn Hàn thiếu.
Không kìm được sự sung sướng, Nhã Kỳ hôn cái chụt vào má Tuyết Y làm 3 người còn lại sững người, miệng há hốc ra.
Tử Di ngồi đối diện Tuyết Y mắt mở tròn xoe miệng hơi há ra. Còn hai người kia, nuốt nước bọt rồi quay lơ đi. San Phong nói mát:
- Ước gì mình cũng được như thế.
Tự nhiên San Phong quay phắt xang Tử Di mắt chớp chớp:
- Di 33 à…
Nghe tiếng gọi không bình thường cho mấy, Tử Di từ từ quay mặt xang San Phong, thấy mắt cậu long lanh nhìn như con cún , miệng cươfi cười gian xảo. San Phong hếch hếch mặt:
- Chúng mình cũng thử cảm giác bất ngờ ấy được không.
Đan Băng vừa nghe xong miếng thịt bò trong miệng cậu suýt bắn ra ngoài. Nhã Kỳ miệng lập bập không tin mình lại nghe những lời đó xuất phát từ miệng San Phong. Tuyết Y cũng sốc nặng, cậu ở đây mà San Phong dám nói những lời tán tỉnh với Tử Di một cách trắng trợn như vậy. Đúng là không xem Hàn thiếu này ra gì mà.
Tử Di còn choáng hơn cả 3 người kia, cô lúng túng không biết phản xạ ra sao, miệng lắp bắp:
- Gì…gì…cơ…?
San Phong nhìn mọi người một lượt ai cũng nhìn mình đầy căng thẳng, cậu bật cười:
- Đùa thôi mà…
Tử Di thở phào nhẹ nhõm cả người. Đan Băng lườm lườm San Phong rồi lại tập trung ăn, Nhã Kỳ trề môi:
- Huỳnh tổng đùa mà mọi người lại tưởng thật đấy. À nghe nói Huỳnh tổng rất thích cô Di đây à?
Tuyết Y cười mím, cậu thừa biết Nhã Kỳ cô hỏi như thế để làm gì. San Phong cũng đâu ngu để không hỉêu ra dụng ý của Nhã Kỳ. Cậu nhún vai:
- Có lẽ…
- Ồ…vậy thì hay quá còn gì…
- Hay ? – San Phong hỏi lại.
- Chắc chắn buổi party của Song Linh Huỳnh tổng cũng được mời dự chứ.
San Phong gật đầu. Nhã Kỳ tiếp:
- Tốt quá rồi, vậy thì Huỳnh tổng nên mời cô Di đây đi chung cho có cặp chứ.
Nhã Kỳ nói San Phong mới nhớ. Cậu như mở cờ trong bụng, mặt vẫn thản nhiên nói:
- Cũng được đấy chứ. – Nhìn xang Tuyết Y, San Phong nhẹ cười:
- Hàn thiếu đồng ý chứ.
Tuyết Y nhìn lại, miệng cũng cười:
- Cái đấy Huỳnh tổng nên hỏi Tử Di chứ.
Không cần nói nhiều, chỉ nghe vậy San Phong đã đổi hướng luôn xang Tử Di. Trong khi cô đang ngồi đần mặt không hỉêu gì:
- Em đi cùng anh nhé, Hàn thiếu đã đồng ý rồi.
Câu nói quá không ngoan của San Phong làm Tuyết Y hơi khó chịu. Rõ ràng cậu chưa từng nói chữ đồng ý bao giờ. San Phong lay lay tay Tử Di :
- Đi nhé.
Tử Di phân vân không biết có nên không, cô liếc mắt nhìn Tuyết Y thấy mặt cậu toả ra luồng sát khí nhưng miệng San Phong lại nói Tuyết Y đã đồng ý rồi cơ mà.
San Phong thaấ Tử Di có vẻ đổ đổ. Cậu cố gắng tiếp tục:
- Ở nhà em cũng có làm gì đâu, đi cho vui. Hôm đấy Hàn thiếu cùng Nhã thư cũng có mặt mà.
Tử Di mím môi gật đầu, San Phong chỉ cần thấy vậy đã búng tay cái chóc:
- Ổn rồi.
Tuyết Y nhíu mày trước câu trả lời của Tử Di. Đôi môi mỏng mím chặt lại kiềm sự bức tức “Sao cô ta dám…”. Thấy San Phong nhìn lại mình mắt hấp háy như cười, Tuyết Y cũng đáp trả lại bằng của chỉ đó như không có chuyện gì. Bình thường thôi.
Đan Băng thấy mình như người thừa giữa hai cặp này vậy, cậu chỉ ăn ăn và ăn.
Nhã Kỳ cười đứng dậy:
- Vậy ổn cả rồi.Tôi có việc đi trước xin phép mọi người. Hẹn gặp lại ở bữa tiệc nhé Huỳnh tổng cả cô Di nữa nhé.
Tử Di cười nhẹ gật đầu.San Phong vẫy tay:
- Đi nhé Nhã thư.- San Phong kèm theo cái đá lông nheo cùng cái miệng chu chu lên hôn gió nhìn như trẻ con làm Nhã Kỳ bật cười.
Cô thầm công nhận tuy tuổi lớn hơn Tuyết Y nhưng San Phong có nét rất trẻ con đôi lúc những cử chỉ của cậu có thể làm người ta bật cười xua tan mệt mỏi những sự bực tức nhưng cũng chính nét hồn nhiên ấy đã làm bao nhiêu người ghi hận cậu cũng nên.
Miệng nói đi mà Nhã Kỳ vẫn đứng chững lại, Tuyết Y lên tiếng:
- Em về cẩn thận nhé.
Nhã Kỳ trố mắt nhìn Tuyết Y:
- Hàn thiếu không định đưa em về sao?
Tuyết Y nheo mắt nhìn lại Nhã Kỳ:
- Anh đưa em về
Nhã Kỳ gật đầu khẳng định lại rồi nói:
- Không được sao Hàn thiếu?
- À được chứ. Vậy đi thôi.- Tuyết Y đứng dậy cài áo lại, hơi cúi đầu chào San Phong.
- Mọi người dùng tiếp nhé,tôi xin phép.
San Phong hơi cúi đầu chào lại :
- Hàn thiếu đi nhé.
Nhã Kỳ khoác tay Tuyết Y kéo cậu đi. Trước khi đi, Tuyết Y không quên ghé vào tai Tử Di nói nhỏ đủ cho mình cô nghe thấy. Gịong cậu đầy sự cầu khiến:
- Đừng để tôi về mà chưa thấy mặt em.
Nói xong cậu mới an tâm đưa Nhã Kỳ về. Còn lại ba người thoải mái với nhau.
Hai kẻ hắc ám kia đi đúng là không khí bớt nặng nề hẳn. Đan Băng thầm nghĩ. Lúc này cậu mới lên tiếng:
- Anh.
- Sao cơ?
- Nghe nói lúc trước anh đang theo đuổi Nhã Kỳ à?
Nhắc đến chuyện này trước mặt Tử Di qủa là không đúng chút nào. San Phong vội nháy nháy mắt bặm môi ra dấu im lặng không nên nói tiếp về chuyện này thì Đan Băng lại không biết, cậu cứ vô tư tiếp:
- Em không hiểu sao anh có thể thích được loại người õng ẹo vậy nhỉ.
San Phong hắng giọng, ho khan. Cậu đã cô giữ hình ảnh trong sáng trước mặt Tử Di rồi mà giờ này cái thằng này lại làm vấy bẩn lịch sử của cậu.
Tử Di hỏi:
- Sao cậu biết.Nghe nói cậu bên Nhật học mới về thôi mà cái gì cũng biết vậy?
- Xời…Lướt web là biết hết. Các anh đây nổi tiếng trong giới kinh doanh mà tin gì trả có. Tôi còn biết cả cậu tụt …
San Phong trợn mắt nhìn Đan Băng làm cậu im bặt không dám hó hé nữa. Tử Di sáng mắt “Đúng thật, có báo mạng mà… muốn tìm hiểu cái gì trả được…”
San Phong cười lả giả:
- Nhắc đến chuyện cũ làm gì…ai cũng có thời gian bồng bột mà…
“Đúng…Sao mình không nghĩ ra…” Tử Di ngồi bần thần suy nghĩ, thấy vậy San Phong lay tay cô:
- Em sao vậy?
Tử Di giật mình:
- Không có gì.
Đan Băng lắc đầu:
- Thôi về đi.
Tử Di gật đầu đồng tình:
- Em xcũng phải về rồi.
San Phong chẹp miệng:
- Ừ biết vậy chứ sao.
 

- Gỉoi nhỉ. Em đã hứa với tôi thế nào?- Tuyết Y ngồi vắt chân mắt nhìn như xuyên thấu Tử Di.
Tử Di cúi đầu nhỏ giọng đáp:
- Học xong phải về luôn.
- Vẫn nhớ sao không thực hiện theo lời hứa đấy.
- Tôi…- Tử Di không biết giải thích sao, cô đan tay vào nhau lúng túng.
Tuyết Y cau mày:
- Tôi nói cho em biết... đã là đồ của tôi thì đừng mơ mộng đến người khác hiểu chưa.
Tử Di gật đầu, Tuyết Y cười khan:
- Mà công nhận em cũng biết cách lấy lòng đàn ông chứ nhỉ. Ngay cả đứa em khó chịu của tôi bây giờ cũng có vẻ thích em đấy.
Tử Di cắn môi không dám nói gì, giọng Tuyết Y có vẻ đang rất khó chịu với tính của Tử Di im lặng là tốt nhất vì cô có biết giải thích ra sao đâu cho nên cách lặng im là thích hợp hơn, có nói ra nhiều lại càng rối chuyện thôi thì để chịu la một trận cho nhanh. Thói quen cam chịu là bản năng sinh tồn ăn sâu vào máu Tử Di rồi.
Tuyết nhìn mặt Tử Di mằ chán ngán, cậu lắc đầu phẩy tay:
- Cút đi… nhìn cô thật khó chịu…chán ngắt.
Miệng đuổi Tử Di mà .Tuyết Y lại đứng dậy bỏ đi trước. Tử Di thở phù ra nhìn theo sau rồi quay mặt lên phòg.
Ngồi một mình không biết làm gì giết thời gian. Tử Di thấy chiếc láp tóp đang đặt trên bàn, cô nhớ lại chuyện mình muốn làm.

Tử Di mở láp tóp vào google tìm thông tin về Hàn thiếu mãi không lên gì cả, cô nằm sụp xuống gi.ường buồn thiu.
Chợt nhớ đến San Phong, cũng đang không có gì làm, Tử Di đánh tên San Phong hiện lên cả một bảng thông tin:
***Huỳnh San Phong bắt tay cùng công ty…
***Thông tin về Huỳnh San Phong…
***Người tình Hàn thiếu công khai ….
Tử Di trố mắt nhìn mục thứ ba, chuyện này mà cũng đăng lên mất mặt quá. Cô bỏ qua mục này luôn vào trang hai:
*** Cuộc phỏng vấn giữa hai doanh nhân trẻ đại tài…
Nghe tiêu đề cũng hấp dẫn. Tử Di lích chuột vào ngay…
Hình ảnh hai người đàn ông mặc dù là doanh nhân mà ăn mặc như trai Hàn (đẹp)… đang bắt tay nhau cười rất tươi nhưng theo cô thấy điệu cười giữa họ không bình thường chút nào.
Tử DI đưa mắt xuống dưới nhìn…
>>>Bên trái Huỳnh San Phong Bên phải Hàn Tuyết Y<<<
“Hàn Tuyết Y” Tử Di nheo mắt lẩm bẩm…cô nhìn lên hình…Đúng là Hàn thiếu rồi, riêng cách ăn mặc là đã nhận ra rồi khỏi cần nhìn mặt.
Tuyết Yy…Tử Di nhíu mày lẩm bẩm…cô nhớ nghe cái tên naà ở đâu rồi…À```….
Đan Băng đã từng ví San Phong như Tuyết Y. Ở cùng Tuyết Y gần 4 thàng rồi mà giờ này Tử Di mới biết cả họ tên của Tuyết Y.
Di chuột xuống dưới. Tử Di lướt đọc những thông tin về họ.
Huỳnh San Phong:
PV : Xin hỏi Huỳnh tổng năm nay bao nhiêu tuổi mà đãcó địa vị ở đỉnh cao như vậy. Theo tôi tnhìn thấy mặt cậu rất trẻ.
SP : (cười) cô đoán xem.
PV : Chắc 25 thôi nhỉ.
SP: (cười nhẹ lắc đầu) : Tôi sắp 30 rồi đấy ạ.
PV : Vậy mà tôi nghĩ cậu còn bé hơn tôi chứ.
SP (không nói gì)
Tử Di xem đến đấy đã cắn môi. San Phong dám lừa cô thế mà bảo chỉ mới 25 thôi. Đúng là trong môi trường của cái thế giới này không nên tin ai cả. Tử Di nhìn màn hình xem tiếp
…..
PV : Đã bước đến ngưỡng tuổi cần lập thất, vậy Huỳnh tổng có thể tiết lộ người phụ nữ lý tưởng của mình được không?
SP : Đơn giản là giống tôi… (cười)
PV : Ý Huỳnh tổng là sao?
SP : Tuỳ ý mọi người nghĩ thôi.
….
Tử Di lướt qua nhanh xuống bên dưới, người cô cần điều tra là Hàn thiếu cơ.
Hàn Tuyết Y…
Tên mỏng manh mà trả dễ vỡ gì cả - Tử Di thầm nghĩ…
PV : Cũng như Huỳnh tổng, nghe nói Hàn thiếu vẫn còn trẻ mà đã tách khỏi bóng của người cha mình để tạo dựng cơ nghiệp riêng. Vậy xin hỏi cụ thể tuổi của cậu là con số bao nhiêu.
TY : Tôi sinh năm …. tự tính đi nhé (cười) >>>28 tuổi.
PV : Nghe nói cậu có xích mích với người cha của mình nên mới tách khỏi côngty của ông và tạo sự nghiệp riêng để chứng tỏ cho người cha mình điều gì đó.
TY : (cười lớn) Tôi không hiểu mọi người nghe được điều đó từ đâu nhưng chuyện đấy chắc chắn là không bao giờ có. Vì gia đình tôi luôn êm ấm. (cười tiếp)
PV : Mọi người còn đồn rằng Hàn thiếu rất thích những cô chân dài nên thường cặp với họ để nổi tiếng.
TY :(nhún vai) Tuỳ họ nghĩ. Tôi chưa và sẽ không bao giờ có tư tưởng đấy.
PV : Vậy Hàn thiếu có thể tiết lộ người phụ nữ lý tưởng của mình không.
TY : Tôi không đưa ra mẫu chuẩn nhất định nào cả. (cười)…
Tử Di chăm chú nhìn cô công nhận cách trả lời của hai người này khôn ngoan thật không nói nhiều nhưng người nghe đủ thấm thía.
Đang mải xem xét, Tử Di chợt nghe thấy tiếng bước chân, cô biết ngay là Tuyết Y nên vội vàng đóng láptóp lại. Cử chỉ lúng túng đó không lọt qua mắt Tuyết Y, cậu nheo mắt như đang cười bỡn cợt:
- Đang xem fim H à, sao phải dấu diếm vậy.
Tử Di trố mắt nhìn Tuyết Y, không ngờ cậu lại nghĩ cô bệnh hoạn như vậy. Tuyết Y phì cười nhìn mặt Tử Di rất căng thẳng, cậu phẩy tay:
- Đừng nhìn tôi như vậy, chỉ đùa …
Títtít…
- Huỳnh tổng…
- ….
- Được. Vậy tôi sẽ đến ngay.
Tuyết Y tắt máy, trước khi đi , cậu không quên đá Tử Di một câu:
- Tiếp tục đi nhé, không ai làm phiền em nữa đâu.
Điệu cười của Tuyết Y thật gian tà. Tử Di không biết đâu mới là con người thật của tUyết Y. Vừa mới tức giận giờ lại đổi ngay xang trêu đùa còn có lúc lại nhẹ nhàng lúc lại lạnh như nước đá thậm chí có lúc phần con át hết phần người (máu lạnh)… Đâu mới là bản tính thật của người này…
Đợi tiếng bước chân xa hẳn. Tử Di nhin lại chiếc láp tóp tự nhiên cô chán hẳn không muốn xem nữa. Cô nằm ngả người ra gi.ường hai tay giang rộng, mắt nhìn lên chùm đèn phalê trên trần thờ dài” Bao giờ mới thoát khỏi đây đây …?”

San Phong đến trước cổng chờ Tử Di ra. Tuyết Y đã đi từ sớm đến đón Nhã Kỳ vì cô dục quá. Tử Di mở tủ đồ, cô không biết chọn gì để mặc vì hầu như toàn đồ đẹp của cô để hết ở nhà rồi còn lại mấy bộ dạ hội đều do Tuyết Y mua cho, giờ đi cùng San Phong mà mặc lại cũng kỳ. Tử Di chán nản chọn đại một bộ mặc cho xong rồi ra ngoài.
San Phong vừa nhìn thấy cô đã cười toe toét rồi cậu lại tắt ngấm nụ cười nhìn bộ trang phục Tử Di đang mặc trên người. Tử Di Cũng nhận ra vẻ không hài lòng trên nét mặt San Phong nhưng biết sao giờ.
San Phong nhìn nhìn Tử Di từ trên xuống dưới một lượt, giờ thì cũng đã muộn rồi đi chọn đồ khác thì mất thời gian. Cậu ngồi xuống sắn ống quần côn Tử Di lên hai nấc rồi đứng dậy ngắm nghía gì đó :
- Đi thôi…
Tử Di trả hiểu gì, chỉ biết theo San Phong thôi. Đến một shop fashion cậu dừng xe chạy vào trong 1 lúc rồi trở ra vơớ một số đồ trên tay.
San Phong đưa cho Tử Di một chíêc áo khoác mỏng rất hợp với chiếc áo phông dài tay của cô đang mặc và một đôi guốc đen…
Tử Di đi vào, San Phong nhìn nhìn cô búng tay, mặt lại tươi cười:
- Beautyful girl…
Tử Di nhìn lại mình, đúng là có khác hẳn…chỉ thêm chỉnh một số thứ là bộ quần áo đẹp ngay. Công nhận San Phong có mắt thẩm mỹ cao thật như chuyên viên làm đẹp vậy.
Cậu mỉm cười cho xe lướt đến chỗ hẹn.
….
- Song Linh của anh…
San Phong giang tay ôm lấy cô gái chủ bữa tiệc tối nay. Miệng cậu cười :
- Lâu không gặp nhớ anh không.
Song Linh cũng đẩy đưa lại:
- Nhớ chứ sao không, đi đâu mà lặn mất tăm à…
San Phong cười lớn:
- Anh đi kiếm qùa cho em đấy chứ…haha
- Anh này…- Song Linh phe phẩy tay trên áo San Phong – Đúng là biết cách ăn nói quá đi…
Thật ra San Phong cũng trả thích Song Linh là mấy chẳng qua bố cô đang là đối tác lớn của anh thôi nên mới phải chiều lòng cô nàng này. San Phong cũng cảm thấy rợn người ấy chứ nhưng tài diễn kịch của cậu thì trả ai nhìn ra đâu.
Về phần Song Linh, cô nàng này hay có tính đứng núi này trông núi nọ nửa nạc nửa mỡ. Lúc thì muốn làm người tình của San Phong lúc lại muốn chuyển qua Tuyết Y. Mà nói chung cô cũng không có cửa để với hai anh này đâu mà nghĩ neê theo ai…Tuyết Y cũng như San Phong biết ý nên đã nhiều lần tránh né cô gái này nhưng nay lại do bố cô ta đích thân ra mặt mời nên mới miễn cưỡng đến thôi.
Song Linh liếc nửa mắt xang Tử Di:
- Ai đây ?
San Phong kéo tay Tử Di lại sát mình, cậu giới thiệu luôn:
- Đây là người phụ nữ của anh.
Song Linh nghe thế đã khó chịu, cô nhíu hàng lông mày được kẻ vẻ tỷ mỉ nói:
- Là sao?
Sao là sao ai biết là sao…. Chính San Phong còn không biết nói gì nữa cơ…nói úp mở thế tý Hàn thiếu đến còn có nước mà lui chứ.
San Phong cười cười:
- À thì là….
- Anh…
Một tiếng gọi thân mật từ đằng sau vẳng lên, San Phong quay đầu lại đã nhận ngay được một nụ cười đáng mên từ phía một cô gái đang đi tới.
San Phong nhận ra cô gái, cậu cười hiền. Đây là lần đầu Tử Di phát hiện trên môi San Phong có một nụ cười đẹp và thật đến vậy.
Cô gái bước đến nói với Song Linh:
- Chị không biết đây là bạn gái của anh Phong sao?
Lại một ngạc nhiên nữa với Tử Di. Đây là cô gái đầu gọi tên San Phong thân mật như vậy ngoài cô.
Song Linh vốn không ưa đứa em họ này rồi, nay cô xuất hiện làm cô khó chịu, Song Linh nhíu mày nhưng môi vẫn cười:
- Ồ vậy à. Thất lễ với cô đây quá.
Tử Di cười nhẹ:
- Không có gì ạ.
- Vậy mọi người cứ nói chuyện đi, em ra đây một lát.
- Ừm – San Phong gật đầu cười.
Gia Linh nhìn Tử Di cười:
- Chào chị. Em là Gia Linh.
- Dạ.
San Phong nói vào:
- Đây là Tử Di theo em nói đấy - Cậu cười nháy nháy mắt với Gia Linh.
- vậy chị Di bao nhiêu tuổi.
- Chị 22 - Tử Di đáp.
- Vậy em hơn chị 2 tuổi đấy
Gia Linh phát biểu một câu làm cả hai người kia nhìn nhau cười... Tử Di thấy cô gái nady rất dễ gần nên có cảm tình ngay...Gia Linh rất thích San Phong cười, cậu luôn là người cô nhìn theo. Đương nhiên điều ấy chỉ có mình cô biết. Không ai khác. Khi nghe San Phong giới thiệu về Tử Di, cô thấy nhói tim nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì, không sao hết San Phong vui là được rồi, có vẻ Tử Di rất được San Phong sủng.
- Huỳnh tổng...cô Di và...ôi ai nữa thế này.. - Giọng õng ẹo này vang lên từ xa khiến cả 3 phải hướng ánh mắt về nơi ấy...
 
Tử Di nhìn xang người bên cạnh là Tuyết Y, Tuyết Y cũng nhìn lại cô từ trên xuống dưới với ánh mắt khó chịu.
Tử Di quay đi nhìn chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhã Kỳ kéo tay Tuyết Y đi tới, miệng cười nói:
- Gia Linh về từ bao giờ thế?
- Tớ mới về sáng nay thôi.
- Vậy mà không phone mình ra đón.
- Ừm…không cần đâu mà.
Nhã Kỳ đổi hướng xang Tử Di, cô nhìn Tử Di với điệu bộ khinh khỉnh :
- Ôi cô Di hôm nay cũng thoát ra khỏi bộ đầm trắng ngây thơ rồi à.
San Phong thấy cách nói chuyện của Nhã Kỳ ngày càng đay nghiến. San Phong nhíu mày:
- Nhã thư ý muốn nói gì vậy?
Thấy San Phong có vẻ bênh Tử Di, Nhã Kỳ lại càng khó chịu hơn với cô:
- Huỳnh tổng có vẻ không thích em nói chuyện với cô Di nhỉ.
Đến lúc này nghe giọng của Nhã Kỳ khiến San Phong không thể hạ giọng được nữa. Muốn tử tế không xong giờ thích xỏ lá à.
San Phong cười lớn:
- Ôi không. Tôi làm gì có ý kiến đấy.
Ngừng một lúc San Phong ghé vào tai Nhã Kỳ nói nhỏ:
- Nếu em không muốn côngty ba mình bị rút vốn thì tốt nhất đừng nên giở giọng đó.
- Anh….- Nhã thư nghẹn lời.
Cô nhớ là Huỳnh tổng có góp cổ phần cho dự án mới này đâu cơ chứ mà anh ta lại nói vậy. Nhã Kỳ cau mày nhìn San Phong thấy cậu cười cười nửa như đùa nửa như thật. Rốt cuộc anh ta đang giở trò gì.
Mà thôi tốt nhất là không nên dây với hủi. Nhìn xang Tuyết Y , cô cười như chưa nghe thấy gì:
- Anh à chúng ta xang kia với Song Linh chút đi.
Tuyết Y gật đầu, hai người đi khuất xa, Gia Linh mới lên tiếng:
- Người bên cạnh Nhã Kỳ là Hàn thiếu à anh?
- Ừ.
- Anh ấy đẹp trai thật.
San Phong nhìn Gia Linh trân trối, người ngời ngời trước mặt đây không khen lại đi khen người khác. Gia Linh chắt lưỡi khen không tiếc lời:
- Nhìn anh ấy rất là có cảm xúc. Dáng cũng đẹp….chậc chậc…đúng là tài sắc vẹn toàn…
Tử Di che miệng cười nhìn Gia Linh, cô gái này khen trai mà không hề ngượng mồm. Còn San Phong chỉ biết giương mắt nhìn Gia Linh mà miệng vẫn còn há ra. Dời ánh mắt khỏi bóng dáng Tuyết Y, Gia Linh mới quay lại nhìn San Phong, cô thấy vẻ mặt cậu đầy ganh tị. Gia Linh cười phẩy tay:
- Đẹp thì đẹp nhưng vẫn kém Huỳnh thổng nửa phân…hề hề…
San Phong nuốt giận, cậu biết Gia Linh đang khen đểu mình nhưng vẫn cười :
- Sự thật là vậy, giờ em mới nhận ra sao.
Tử Di Gia Linh nhìn nhau lắc đầu, đúng là đụng nhầm người tự phụ.

Dù cho Nhã Kỳ đang đi cạnh Tuyết Y nhưng Song Linh vẫn liều mình lao vào ve vãn cậu, tay phr phẩy trên chiếc áo véc của Tuyết Y điệu bộ lẳng lơ, ánh mắt đong đưa:
- Ôi Hàn thiếu đến em mừng quá, cứ tưởng anh không đến thì đúng là mất vui.
Tuyết Y cười cợt nhả lại, riêng ai chứ gái anh không bao gìơ từ chối,(gái đẹp):
- Ai chứ Song Linh lên tiếng là tôi chắc chắn phải có mặt rồi.
Nhã Kỳ đứng cạnh tức đỏ mặt, còn cô ở đây mà hai người này dám nói lời ong qua bướm lại thế này.
Nhã Kỳ cong môi chen vào:
- Hôm nay Song Linh nhìn xinh lạ à nha.
- Vậy ý bồ là Song Linh này bình thường rất xấu sao.
- Mình đâu có ý đó đâu, sao bạn cứ nghĩ lệch lạc vậy.
Song Linh cũng không vừa. Cô đáp trả:
- Ồ thế à, vậy Linh xin lỗi Nhã thư nhé. Hôm nay cậu cũng “xinh” lạ đấy.
Biết là Song Linh đang cạy khoé mình nhưng Nhã Kỳ không làm gì được chẳng nhẽ gây gổ ở đây, không ổn chút nào dù gì mình cũng là người của quần chúng nên giữ thể diện chút.
Nhã Kỳ cười như đang hăm he. Mặt tím đỏ, Song Linh hả hê vì trả đũa được.
Tuyết Y im lặng đứng cạnh nhìn cuộc chiến trang thầm lặng của hai siêu mẫu có gia thế lớn này, cậu cười thầm không hiểu chuyện không có gì mà đàn bà cứ đấu đá nhau thế nhỉ.
Song Linh lại quay xang, cô thẳng thừng khoác một bên tay Tuyết Y kéo về gần mình hơn, cái đấy gọi là cướp người đẹp trắng trợn trên tay Nhã Kỳ, giọng Song Linh ngân vang :
- Hàn thiếu có thể đi cùng em ra chào hỏi mọi người đựơc không.
- Rất sẵn lòng - Tuyết Y không ngần ngại gật đầu.
Nhã Kỳ trợn mắt nhìn Tuyết Y, cô lên giọng:
- Hàn thiếu, anh đã hứa thế nào.
Hàn thiếu cười nhẹ :
- Anh có hứa đến đây với em chứ không có nghĩ là phải đi chung suốt với em.
-
Hàn thiếu ngắt đoạn tiếp:
- Anh đi được rồi chứ.
Song Linh cươờ tủm, cô thấy vẻ mặt bạc đi của Nhã Kỳ mà hả dạ. Dù là bạn làm cùng côngty người mẫu JK nhưng hai người này luôn thầm chống đổi nhau, chơi theo kiểu bằng mặt không bằng lòng.
Song Linh tự nhiên khoác tay Hàn thiếu kéo đi, cô không quên quay mặt lại cười trêu ngươi Nhã Kỳ khiến Nhã Kỳ tức nổ đom đóm mắt, răng cắn vào môi như muốn bật máu.
Nhã Kỳ đứng hậm hực nhìn theo.
- Haizz… bị bỏ rơi rồi à…
Nhã Kỳ giật mình khi nghe tiếng nói ngay sát bên tai. Cô thụt người xang một bên quay xang nhìn người vừa nói.
- Cậu…
Nhã Kỳ bất ngờ đến sững sờ trước vẻ lôi cuốn của Đan Băng, nhìn mãi cô mới nhận ra đấy là em của Hàn thiếu.
Hôm nay Nhã Kỳ mới nhận ra vẻ nam tính pha chút đáng yêu từ khuôn mặt Đan Băng. Tóc cậu vuốt lên để lộ vầng trán cao, da mặt trắng mịn hơn cả con gái, mắt phượng mũi cao, môi hồng chuyên có điệu cười nửa mồm.
Quần áo cũng khác hẳn, thường khi cô gặp cậu lúc nào ăn mặc áo pull te tua (city hunter =]~) quần rách nhìn như bọn lưu manh, tóc tai lúc nào cũng để mái ngố , nay lại đổi khác hẳn nào là áo pull đen bên trong mix cùng áo khoác đen trùng hai hàng cúc không cài, kết hợp với quần hồng đậm và chiếc dày đen thật thời thượng.
( (LMH =]~ k cần tưởng tg.)Do chiều cao quá lý tưởng bởi vậy Đan Băng mặc đồ cũng rất dễ (1m82).
Đan Băng cười nủa miệng, mặt gian tà nói:
- Tôi nghĩ chị nên bỏ vẻ mặt ấy đi thì sẽ có cơ may gĩư được Hàn thiếu đấy.
Nhã Kỳ nuốt khan :
- Sao cậu lại ở đây?
- À thì tôi đi thay ba mình. Không được sao? – Đan Băng chớp mắt nhìn vẻ mặt bị bỏ rơi của Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ ngậm miệnig gật gật đầu, đây là lần đầu cậu gặp được vẻ mặt của Đan Băng có nét đểu nửa giống Hàn thiểu nửa giống Huỳnh tổng. Đan Băng nhìn xang một phía khác, cậu đổi ngay mặt bình thường mỉm cười cúi chào họ, Nhã Kỳ thấy thế liền quay đi nhìn người cậu vừa chào thì ra là ba của Song Linh nên cậu mới lễ phép như vậy.
Ông vừa đi Đan Băng đã đổi ngay mặt:
- Chị muốn giữ chân anh tôi tốt hơn hết là hãy ngoan ngoãn làm những gì anh ta muốn và nên giả nai một chút đừng quá nhõng nhẽo.
Nhã Kỳ thấy lạ khi không tự dưng Đan Băng lại bày cách cho mình đến với Hàn thiếu, cô nghi ngờ:
- Cậu có ý gì vậy?
Đan Băng xoay xoay ly rượu trên tay:
- Trả có ý gì. Đơn giản tôi chỉ muốn thử làm người tốt một lần xem sao thôi.
Nhã Kỳ vẫn không tin tự nhiên Đan Băng lại tốt đột tử vậy, cô nhìn cậu chằm chặp, Đan Băng nheo mắt không nhìn lại mà nói:
- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có ý gì với gái già đâu mà nhất là chị.
Đan Băng vừa dứt câu đã cười ruồi một cái mới bước đi không ngần ngại… Nhã Kỳ đứng bần thần nhìn theo, miệng vẫn còn lẩm bẩm “Cậu ta vừa nói mình là gái già….ôi mẹ ơi…huyết áp của tôi..” Nhã Kỳ vuốt ngực cho hả cơn tức.
Đan Băng vô tình nhưng đã đi vào mắt của bao chị gái đứng đấy…Song Linh cũng lọt vào số đấy, giây phút đấy Đan Băng bỗng nhiên toả sáng trong lòng các nàng…Hàn thiếu mải nói chuyện với mọi người nên không để ý mấy…Song Linh miệng vẫn há hốc ra nhìn theo Đan Băng thì đúng lúc cậu cũng xoay ánh mắt về phía cô, 4 mắt chạm nhau… Song Linh vờ ngại ngùng cười mỉm cúi đầu xuống, cô vừa cười thầm “tôi đếm đến 3 là anh sẽ lại đây thôi…hoho”. “1…2…3” vẫn trả thấy tiến triển gì, Song Ling ngước mặt lên thì đã thấy Đan Băng mất dấu từ lúc nào, hóa ra cô đang tự nghĩ cả… Song Linh đưa mắt kiếm quanh rồi dừng lại chỗ mấy ngưoờ bạn ba mình…ánh mắt cô không dời khỏi được anh đẹp trai - hiện tượng mới kia…Vốn có tính đứng núi này trông núi nọ nên vừa gặp trai đẹp là Song Linh đã sáng hêế cả mắt lên, cô lay lay tay Tuyết Y, nói:
- Hàn thiếu à…anh có quen người kia không?
Song Linh chỉ tay về phía Đan Băng, Tuyết Y nheo mắt nhìn theo, cậu suýt cười vì cách ăn mặc mới của Đan Băng, từ bao giờ đứa em chuyên mặc đồ rách của mình lại thay đổi phong cách đột ngột vậy. Cậu nói:
- Có chuyện gì sao?
Nghe câu hỏi này của Tuyết Y, Song Linh cũng không biết trả lời sao nữa, chẳng nhẽ cô lại nói là đi làm quen à…không được chắc chắn là vậy.
Song Linh nói quanh:
- À thì em hỏi hộ đứa bạn thôi mà…
Chỉ cần nhìn nét mặt của Song Linh là Tuyết Y đã đoán được ý định của cô, cậu chỉ cười thầm, khoé miệng cong lên như cười:
- Người đấy là Đan Băng.
Song Linh che miệng, mắt trợn to:
- Gì cơ??? Đấy có phải em trai anh không…??
Tuyết Y gật đầu. Song linh cắn cắn môi “Nghe nói em Hàn thiếu bị les mà sao lại nhìn men đến vậy…”
- Sao em nghe đồn cậu ấy…
Tuyết Y nhún vai cười:
- Cái đấy anh cũng chưa biết.
Nói xong, cậu lại quay đi nói chuyện với người khác, Song Linh cứ nhìn về phía Đan Băng mịêng vẫn còn há ra đầy sốc…”Nhìn như này ai bảo…Kinh khủng quá…” Song Linh lắc mạnh đầu “Không được rồi…Hàn thiếu hay Huỳnh tổng vẫn là lựa chọn an toàn hơn…” Cô bước đến chỗ Hàn thiếu cười nói cho qua chuyện lúc nãy…
...
San Phong nhìn Đan Băng từ trên xuống dưới, cậu bật cười:
- O.M.G~ cool boy - hiện tượng mới à…
Gia Linh do không quen nên cũng trả hiểu San Phong nói về vấn đề gì, cô chỉ cười chào anh đẹp trai này rồi im lặng. Tử Di cũng thoáng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tiềm ẩn của Đan Băng bình thường nhìn cậu rất lôi thôi mỗi khi nhìn cậu là thấy vẻ lười nhác từ cách ăn mặc nay tự nhiên lại chỉnh chu thế cũng choáng thật.
Đan Băng trề môi, tay búng búng cánh hoa gần đó:
- Chị ôsin trốn nhà đi bụi không giặt là quần áo cho em nên mới phải lôi mấy đồ rườm rà này ra mặc đấy chứ.
- Phụt….khụ…khụ….hâhhaha…
Nguyên ngụm rượu trong miệng Gia Linh phun thẳng vào chiếc áo của Đan Băng. Cậu bần thần nhìn cô ngoác miệng ra cười…
San Phong cũng ngẩn người Tử Di thì đờ đẫn nhìn Gia Linh, có gì mà cô cười vậy.
- khụ..khụ..hụ…
Sau tràng cười hình như bị sặc nên chuyển xang ho…San Phong vuốt lưng cho Gia Linh…miệng nói:
- Lên dây à….
Tử Di phì cười, cô che miệng lại Đan Băng lắc đầu kéo tay San Phong đi xa vài bước mới nói:
- Chị ấy bị sao vậy?
San Phong cười to, Đan Băng đưa tay bịp mồm cậu lại, nói:
- Lại đến lượt anh à?
San Phong cô nhịn, cậu xua tay:
- Chắc đi Anh về nên thỉnh thoảng ẩm IC vậy…bỏ qua đi…hâha…
- Vừa từ Anh về á?
- Ừm…sao thế?
Đan Băng bỏ mặc luôn San Phong đứng đấy, cậu lại bên Gia Linh, nghiêm chỉnh lại, miệng cười nhẹ lịch sự:
- Nghe nói chị vừa ở Anh về à?
- Vâng – Gia Linh mặt mày vẫn còn đỏ vì cười nhiều, cô gật đầu – Có chuyện gì sao?
Đan Băng hỏi tiếp:
- Vậy chị ở đấy lâu chưa?
- Mới 2-3 năm thôi.
- Vậy là được rồi – Đan Băng lẩm bẩm.
- Em nói gì cơ ? – Gia Linh không nghe rõ liền hỏi lại.
Đan Băng lắc đầu cười:
- À không, không có gì…- Cậu đổi xang Tử Di - Cậu thấy hôm nay nhìn tôi thế nào? – Đan Băng hất mặt.
San Phong trề môi:
- Một ngày như mọi ngày thôi.
- Nhìn cậu hơn mọi ngày – Cùng lúc đó Tử Di cũng lên tiếng khen.
Đan Băng cười tít mắt:
- Một số người lại ghen với vẻ đẹp thiên phú của tôi rồi đấy.
- Ôi ôi…Băng ơi em vừa nói gì thế - San Phong nhăn mặt hỏi lại…
- Không có gì…- Đan Băng, Tử Di nhìn nhau cười khiến San Phong thấy mình như trò đùa. Cậu gắt giọng:
- Này Di 33 em về phe ai thế…
Tử Di cười cười không nói gì. Gia Linh nhìn Tử Di cũng phải ghen tị, có vẻ cô gái này rất được các chàng yêu thích…ngay cả Gia Linh nhìn Tử Di cũng thấy thích nữa là….một vẻ đẹp trẻ con lại coò hiền nữa chứ…Gia Linh thở hắt ra nhìn tự ước mình cũng được như Tử Di thì tốt biết mấy.
- Huỳnh tổng….- Gịong Song Linh lại vang lên bất ngờ.
San Phong nhìn qua Song Linh cười rồi lướt ngay qua người bên cạnh, sao lại là Hàn thiếu, cậu nhớ rõ ràng người đi cùng Hàn thiếu là Nhã Kỳ đấy chứ.
San Phong hỏi:
- Ô Hàn thiếu đây vậy Nhã thư đâu???
- Sao Huỳnh tổng lại hỏi tôi…anh có thể trực tiếp đi tìm mà.
- Tôi chỉ hỏi thôi chứ có nói là muốn gặp cô ấy sao?
Tuyết Y nhún vai chắt lưỡi. Song Linh cười lả giả miệng nói với Gia Linh mà mắt cứ đảo xang Đan Băng:
- Gia à tối nay ở lại nhà chị nhé, chị có chuyện muốn nói với em.
Gia Linh mím cười:
- Được ạ.
Song Linh lại chuyển đạn xang Tử Di, cô nói :
- Quên mất cô Di ở đây. Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập côngty của ba tôi, cô Di có thể lên tặng chúng tôi một bản nhạc để góp thêm không khí được không?
Tử Di tròn mắt nhìn Song Linh, ánh mắt cô lộ rõ sự chơi đểu.San Phong cũng như những người có mặt chỗ đấy đều biết dụng ý của Song Linh nhưng không tiện nói ra.
San Phong vội đỡ lời:
Hôm nay cô ấy không được khỏe, Song Linh cho hẹn dịp khác nhé.
Song Linh cười khẩy:
- Hay cô Di thấy gia đình tôi không xứng để cô chúc mừng.
Tử Di ngại ngần nhìn Tuyết Y mong sự nói giúp của cậu nhưng tuyệt nhiên không có lời nào từ phía cậu…Tuyết Y vẫn nhìn cô nhưng với vẻ mặt thản nhiên dửng dưng thậm chí còn muốn điều đó xảy ra…
Đan Băng lên tiếng:
- Chị gái à…anh ấy đã nói cô ấy không khoẻ rồi mà có cần ép người vậy không.
Đan Băng chưa ra thực tế trong giới kinh doanh nên cậu chưa biết nhịn ai bao giờ dù người đó là ai đi nữa. Ở đây có thể chỉ mình cậu là thẳng thừng nhất.
Nghe Đan Băng nói với mình giọng đó để bênh Tử Di,Song Linh càng muốn làm bẽ mặt Tử Di hơn, cô bỏ qua lời nói Đan Băng:
- Cô Di không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nhỉ.
Tuyết Y cười nhẹ:
- Em lên đi chứ, đừng làm phật lòng chủ gia.
Tử Di liếc mắt lén lườm Tuyết Y, cậu đã không nói đỡ giúp cô thì thôi lại còn hùa theo. Cô làm gì biết chơi cầm kỳ đâu cơ chứ.
Họ đã nói vậy thì không còn đường lui nữa. Tử Di lủi thủi đi về phía trước có sẵn đàn piano…Cô dần dần bước đến đó, hai tay xoắn lấy nhau bối rối trả biết làm gì nữa đây…
Tuyết Y nhìn nét mặt đấy là biết Tử Di không hề biết chơi đàn, cậu nghĩ cô sẽ lên tiếng nói ra điều đấy để tr ánh kh ỏi lên nhưng cô lại không mở mồm ra nói.
Cứng đầu thật… San Phong cũng hiểu Tử Di không biết đánh đàn nên cô mới có vẻ mặt ấy, cậu cau mày:
- Cô ấy có biết đánh piano đâu cơ chứ.
Gia Linh không thể tham gia vào được nên cô chỉ đứng im lặng, Đan Băng quay xang Song Linh nói:
- Chị có cần ép người ta đến thế không.
Tuyết Y cười nhếch môi:
- Nếu muốn em cũng có thể lên đấy mà.
- Anh…
“Đúng…sao mình không nghĩ ra nhỉ..” San Phong lập tức nói với Đan Băng:
- Em biết chơi piano mà, lên cứu vớt một linh hồn đi chứ.
Từ trước đến nay Đan Băng chưa bao giờ đứng trước đông người mà thể hiện tài năng bao giờ, mà cậu cũng chỉ mới chơi piano được 2 năm thôi mà với lại cậu toàn học đánh những bài tiếng eng. Đan Băng nhíu mày:
- Anh đi mà lên.
- Anh mà biết chơi thì đã không đến lượt em – San Phong đẩy người Đan Băng lên trước cho kịp Tử Di. – Gíup người đi mà,anh sẽ đền đáp em sau.
Đan Băng thở hắt ra:
- Thôi được rồi, từ từ làm nhăn hết áo người ta rồi.
San Phong buông tay ngay, cậu cười tươi rói. Song Linh mặc dù không thích trò cứu người đẹp này mấy nhưng chẳng nhẽ cô cấm họ lên.
Tuyết Y chỉ hướng mắt lên trên xem họ sẽ làm gì. Dù sao cậu cũng đã làm một việc thiện sau khi hại người rồi. Khoé môi cậu cong cong cười…ánh mắt nheo lại nhìn Tử Di xem cô sẽ ra sao.
Gia Linh chú ý Hàn thiếu từ lúc cậu về hùa cùng người chị họ mình, rồi lại cố tình đưa ra cách để giúp Tử Di nhưng không hề lộ ra điều đó, Gia Linh cảm thấy giữa hai người này có một mối quan hệ gì đó rất khó hiểu, mới về nước nên cô không được rõ lắm, từ từ rồi sẽ hiểu thôi.
Gia Linh hướng mắt lên trên.
Đan Băng theo ngồi xuống cạnh Tử Di. Cậu ghé tai cô nói nhỏ:
- Cậu có thuộc bài gì đấy nhạc ngoại không?
Từ khi nhận thức được mọi chuyện trong gia đình mình, Tử Di đã thích bài Because of you (Kell Clarkson), giai điệu đó như in sâu vào tâm trạng của cô mỗi khi đêm xuống còn lại một mình trong căn phòng trống.
- Because of you.
- Không còn bài nào vui hơn à. Dù sao cũng là tiệc chứ có phải…
Tử Di lắc đầu, cô không muốn hát bài này đâu nhưng đó là bài nhạc ngoại duy nhất cô thuộc.
Đan Băng chẹp miệng:
- Thôi kệ.
Cậu cười tiếp thêm tinh thần cho Tử Di:
- Không có gì hết. Cứ thoải mái đi. Có ai ném trứng thối anh đây sẽ đỡ cho...
Tử Di cười gật đầu…Cô thấy Đan Băng rất tốt với mình, cậu đúng là người bạn cô ước mơ…
Đan Băng đưa tay lên từng phím đàn, nhìn cậu không khác gì người của quần chúng kể từ cách ăn mặc và khuôn mặt mĩ nam kia…gi.ường như sự nổi bật đêm nay dành hết cho cậu vậy…
I will not make the same mistakes that you did
I will not let myself cause my heart so much misery
I will not break the way you did
You fell so hard
I learned the hard way, to never let it get that far
- Dịch dịch cho anh nghe, nhanh quá không theo kịp.
Mới nghe được mấy câu đầu Tử Di hát, San Phong đã huých tay xang Gia Linh nhờ cô dịch hộ. Gia Linh chẹp miệng bắt đầu.
Tuyết Y cũng hiểu nhưng nghe người sống bên Anh dịch vẫn sát nghĩa hơn. Cậu đứng lại gần Gia Linh hơn vừa nghe Tử Di hát vừa nghe lời dịch.
Because of you
I never stray too far from the sidewalk

Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you
I am afraid


I lose my way
And it's not too long before you point it out
I cannot cry
Because I know that's weakness in your eyes
I'm forced to fake a smile, a laugh
Every day of my life
My heart can't possibly break
When it wasn't even whole to start with


Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side
So I don't get hurt
Because of you
I find it hard to trust
Not only me, but everyone around me
Because of you

I am afraid

I watched you die
I heard you cry
Every night in your sleep
I was so young
You should have known better than to lean on me
You never thought of anyone else
You just saw your pain

And now I cry
In the middle of the night
Over the same thing

Because of you
I never stray too far from the sidewalk
Because of you
I learned to play on the safe side so I don't get hurt
Because of you

I tried my hardest just to forget everything
Because of you
I don't know how to let anyone else in
Because of you
I'm ashamed of my life because it's empty
Because of you
I am afraid

Because of you
*** d ỊCH:
Con sẽ không phạm cùng sai lầm như mẹ đã phạm
Con sẽ không để bản thân làm trái tim mình đau khổ thế
Con sẽ không suy sụp như mẹ
Mẹ đã suy sút quá nặng nề
Con đã rút ra được kinh nghiệm không bao giờ để mọi chuyện tiến xa tới nhường ấy

Bởi vì cha mẹ, con chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên (1)
Bởi vì cha mẹ, con đã học cách sống sao cho an toàn để con khỏi phải bị tổn thương

Bởi vì cha mẹ, con nhận ra thật khó mà tin tưởng chẳng những bản thân con mà cả những người xung quanh con
Bởi vì cha mẹ, con e dè

Con lạc hướng và chuyện đó xảy ra không quá lâu trước khi mẹ chỉ ra điều đó cho con
Con không thể khóc bởi vì con biết điều đó sẽ là điểm yếu của con trong mắt mẹ
Con buộc phải giả tạo một nụ cười, một tiếng cười vang mỗi ngày trong cuộc đời con
Trái tim con có lẽ không thể tan vỡ được khi mà thậm chí từ đầu nó còn không được nguyên vẹn


Con nhìn mẹ cạn kiệt dần
Con nghe mẹ khóc mỗi đêm trong giấc ngủ
Con còn trẻ quá, đáng lẽ mẹ đừng ỷ dựa vào con
Mẹ chưa từng nghĩ về ai khác, mẹ chỉ nhìn thấy nỗi đau của mẹ mà thôi
Và giờ đây con khóc giữa đêm thâu vì cùng một lý do chết tiệt như thế

Bởi vì cha mẹ, con chẳng bao giờ dám đi chệch quá xa khỏi con đường bình yên (1)
Bởi vì cha mẹ, con đã học cách sống sao cho an toàn để con khỏi phải bị tổn thương
Bởi vì cha mẹ, con đã cố hết sức để quên đi mọi chuyện

Bởi vì cha mẹ, con không biết làm cách nào để ai đó có thể vào được lòng con
Bởi vì cha mẹ, con xấu hổ về cuộc đời mình vì nó trống rỗng
Bởi vì cha mẹ, con sợ hãi

Bởi vì cha mẹ đó...
 
Dứt bài hát, mọi người nghe có người hiểu có người không nhưng khi nghe giai điệu buồn đấy cũng cảm thấy nao lòng cả ánh mắt lẫn giọng của cô gái cũng nói lên điều đó.
Đan Băng nghe giọng Tử DI hát mà cậu cảm tưởng như cô đã khóc nhưng khi quay nhìn cô thì trả thấy giọt nước mắt nào cả. Phải chăng cô quá nhập tâm khi hát bài này….
Mọi người vỗ tay cho hai người. Một lần nữa hình ảnh đẹp đẽ của Đan Băng đã đi vào lòng mấy em gái có mặt ở đây, Tử Di chỉ cúi đầu, mặt cô nhìn thật buồn đi về chỗ cũ của mình…
Tuyết Y nghe giọng Tử Di hát cậu cảm thấy hơi bất ngờ khi cô sở hữu một giọng ấm đến vậy…tưừg câu từng lời như nói lên nỗi lòng của cô . Nhưng Tuyết Y đâu thiên thần đến nỗi chỉ vì nghe một bài hát mà đã cảm động. Cái cậu chú ý nghe chỉ là giọng hát của Tử Di thôi còn ý nghĩ không quan trong dù sao cũng chỉ là bài hát mà thôi…
San Phong đứng đờ đẫn khi nghe hết, cậu vẫn còn cảm thấy bài hát này như nói lên đúng hoàn cảnh của cô vậy…San Phong nhìn Tử Di:
- Không sao chứ.
Tử Di lắc đầu:
- Chỉ là hát thôi em không sao.
San Phong nghe giọng là biết cô đang buồn, cậu muốn làm cho cô quên đi, liền cười xớn xác khen cô không tiếc lời:
- Em hát hay thật đấy…Đúng là Di 33 của mình…Ôi giỏi quá….hihi- San Phong ôm chầm lấy Tử Di, bỏ mặc ánh nhìn những người đứng gần đấy, Đan Băng ho súyt sặc…Gia Linh cụp mi quay đi không muốn nhìn cảnh này chút nào…
Song Linh thì mải nhìn Đan Băng, cô thấy Đan Băng ho liền lên tiếng hỏi han:
- Cậu sao thế, có cần nước không.
Chẳng qua Đan Băng chỉ bị sặc nước bọt khi thấy San Phong ôm Tử Di trước mặt anh mình thôi chứ cậu không sao hết.
Lý do Song Linh quan tâm cậu là vì hình ảnh ấn tượng lúc chơi piano của cậu đã khắc sâu vào lòng cô. Song Linh không còn tin cái lời đồn cậu bị les nữa….làm sao có người bị les mà lại men đến thế cơ chứ…giờ đây Đan Băng đã được điểm ngang cả Huỳnh tổng lẫn Hàn thiếu trong lòng cô.
San Phong ôm Tử Di mà mắt lại nhìn ra sau lưng cô chính là Tuyết Y. Thấy vẻ mặt Tuyết Y có vẻ cau có rồi, San Phong lại càng thích… Cậu dời Tử Di, béo hai má cô:
- Sao em có thể đáng yêu đến thế này….
Tuyết Y hơi nhíu mày nhìn họ, không cần thể hiện phấn khích như thế trước mặt cậu chứ. Tuyết Y lên tiếng, cậu không thể để mọi người làm hình bóng mình mờ nhạt được:
- Nhìn mặt em tâm trạnng thế.
Tử Di quay lại nhìn Tuyết Y. Tất cả là tại cậi cô mới phải hát cái bài này…Tử Di không muốn nhìn bản mặt đểu của Tuyết Y nữa, cô quay đi chỗ khác. Tuyết Y cười nhếch môi trước thái độ đó, cậu nhìn xang San Phong:
- Có vẻ cô ấy thích Huyỳh tổng hơn tôi rồi nhỉ.
San Phong thừa nhận mạnh., cậu lên tiếng ngay:
- Có thể…tôi thấy Hàn thiếu cũng không thích cô ấy vậy thì nhường cho tôi được chứ.
Tuyết Y không nghĩ đến trường hợp San Phong lại đề nghị thẳng thừng như vậy. Cậu đã làm mọi người đứng đấy trố mắt nhìn.
Gương mặt San Phong lúc này không còn nụ cười hay ánh mắt đùa cợt nữa mà nó rất rất nghiêm túc. Tuyết Y bật cười:
- Vậy Huỳnh tổng có thể trả những gì cô ấy nợ tôi không?
- Được…Cậu cứ nói. Bao nhiêu?
Tuyết Y tắt dần nụ cười nhìn thẳng San Phong. Hai người đàn ông nhìn nhau với ánh mắt dò xét phần trăm sự thật trong đó…
Đan Băng đứng ngoài mà lạnh cả người, nếu chia phe cậu sẽ về phe San Phong ngay nhưng đây là chuyện riêng rồi nên cậu không tiện chen lời vào. Đan Băng lẩm bẩm với Gia Linh- “gay cấn quá…chị nghĩ chúng ta có nên đi lánh nạn không, giang hồ sắp đổ máu rồi…”.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này Đan Băng vẫn còn tâm trạng đùa được, Gia Linh quay xang lườm cậu ra dấu im lặng. Đan Băng chẹp miệng đứng im không đùa nữa.
Tử Di nhìn qua nhìn lại hai người đàn ông trước mặt, cô không hiểu sao chuyện lại xảy đến nước này.
Tuyết Y cau mày:
- Huỳnh tổng có thể hỏi ý kiến Tử Di xem cô ấy sẽ chọn ai.
Lập tức San Phong quay xang Tử Di. Ánh mắt cậu chứa đựng sự nghiêm túc tuyệt đối đến Gia Linh và Đan Băng thoáng ngỡ ngàng.
Tử Di bỗng nhiên thấy San Phong mạnh mẽ lạ, cậu không còn nhí nhố nữa mà còn rất men là đằng khác, San Phong trầm giọng nói:
- Em sẽ đồng ý theo ai trong hai chúng tôi? - Mặt cậu bình tâm chờ đợi.
Tử Di nhìn San Phong rồi lại nhăn trán nhìn xang Tuyết Y, cậu cũng đang chờ đợi câu trả lời. Không khí lúc này căng phồng theo từng mạch đập của trái tim Tử Di. Tình huống này thật khó sử, mà Tử Di cũng không biết chính xác hai người này đang chơi trò gì nữa cơ, không biết San Phong đang thật hay đùa và cả Hàn thiếu nữa???
Cô cứ đứng tần ngần hết nhìn người này lại nhìn người kia, vẻ mặt lúng túng bối rối. Đan Băng không còn đùa cợt nữa, cậu lên tiếng:
- Cứ nói ra suy nghĩ thôi. Cậu muốn bên cạnh ai thì nói ra đừng đẻ trạng thái này kéo dài nữa, đau tim chết mất.
Gia Linh lườm lườm Đan Băng vừa được câu trước tử tế, cậu sau lại giở giọng khác. Song Linh đứng tượng hình, cô không hiểu giữa mấy người này là chuyện gì nữa, mà cô cũng không có tâm ý muốn biết chuyện này nữa, bây giờ trong cô hình ảnh Đan Băng hiện hữu lấn át tất cả rồi.
Tuyết Y nhếch môi cười nói:
- Em muốn theo ai thì nói ra đi chứ đừng để Huỳnh tổng chờ đợi lời giải mãi.
Cậu đút hai tay vào túi quần, đầu hơi ngẩng lên ánh mắt nghị tà nhìn Tử Di như đang đe doạ gì đó. Tử Di nhìn lại cậu, ánh mắt cô đối lập hẳn thường ngày, đây có thể là lần đầu cô dám nhìn thẳng mặt Hàn thiếu như vậy… Tử Di mím môi rồi bật thốt:
- San Phong.
O.M.G~~…. 3 người không liên quan chuyện này đều che miệng ngạc nhiên trước câu trả lời này. San Phong khẽ cười, vậy là Tử Di cũng có tình cảm với cậu. San Phong nhìn Tuyết Y:
- Cậu nghe rồi chứ.
Tuyết Y sững sờ vài giây mới trở lại trạng thái bình thường, cậu cười nhún vai.
Đan Băng nhìn hành động này của Tuyết Y, cậu nghĩ ngay chuyện không lành sắp xảy ra… Đan Băng ghé gần San Phong nói nhỏ:
- Em thấy không ổn chút nào…
San Phong cười nhẹ tiếp:
- Vậy Hàn thiếu muốn tôi đến đáp điều gì cứ nói.
Tuyết Y gườm gườm nhìn Tử Di, không hiểu sao cô lấy dũng khí từ đâu mà lại dám nói ra điều đó, chẳng qua Tử Di muốn thoát khỏi Tuyết Y càng sớm càng tốt thôi bởi vì bên cậu lúc nào cô cũng phải làm những điều mình không muốn…tất cả là sự ép buộc khiến cô bao lần đau khổ… Tử Di mím chặt môi, nhìn lại Tuyết Y ánh mắt cho thấy cô không con sợ cậu nữa điều đó làm TUyết Y nổi máu….Cậu cau mày nhìn Tử Di…ánh mắt ẩn chứa một lượng hàn khí cao ngút chưa từng để lộ ra như thế…lúc này đây Tuyết Y không còn giữ nổi bình tĩnh khi nhìn Tử Di như thế nữa, chưa bao giờ cậu lại để mất bình tĩnh đến thế…Tuyết Y kéo mạnh tay Tử Di lôi cô đi qua mặt mọi người…
Tay Tử Di đau điếng khi tay Tuyết Di bấu chặt vào tay mình lôi đi như thế, trời lạnh lại khiến cô càng buốt hơn…Tử Di nhăn nhó:
- Buông tôi ra….

San Phong cau mày, cậu bước nhanh theo chặn ngang Tuyết Y:
- Cậu làm trò gì vậy?
Chiến tranh của hai người đã khiến mọi người có mặt ở bữa tiệc chú ý dần hướng ánh mắt về phía họ nhìn tò mò….
- Sao thế nhỉ?
- Chẳng phải họ là bạn tri kỉ sao….xảy ra chuyện gì nhỉ…
- Hình như là có liên quan đến cô gái kia…
Những tiếng xì xầm đầy thắc mắc không khiến hai người dừng lại, Tuyết Y trừng mắt nhìn San Phong:
- Chuyện của tôi Huỳnh tổng không nên xen quá nhiều thế chứ.
San Phong cuũg không kém cạnh, cậu đứng sát gần lại đối mặt với Tuyết Y, cau mày nói:
- Chuyện liên quan đến Tử Di cũng là liên quan đến tôi đấy Hàn thiếu.
Tuyết Y nhếch môi cười nhạt:
- Vậy chờ 8 tháng nữa Huỳnh tổng sẽ có quyền xen vào. Bây giờ thì tôi đi được chứ.
Đúng thế…giờ San Phong đã là gì đâu, cậu biết làm gì hơn cho Tử DI đây, biết thế nã đã không hỏi câu đấy, thế nào Tử Di về sẽ bị Tuyết Y trút giận cho xem, cậu đã hại cô rồi.San Phong đứng né xang một bên mặc dù chân cậu không muốn làm điều đó.
Tuyết Y kéo mạnh Tử Di đi ngang qua San Phong, Tuyết Y còn nghe thấy miệng San Phong nói :
- Cậu sẽ phải hối hận khi dám làm gì hại đến Tử Di.
Tuyết Y cười nhạt đi thẳng ra xe không quay đầu lại. Tử Di mặt nhăn nhó nhìn lại San Phong với ánh mắt như cầu cứu…nhưng San Phong cũng đành bất lực thôi chẳng nhẽ cậu chạy theo bắt Tuyết Y giao Tử Di cho mình trong khi Tuyết Y đã có giao kèo hợp lệ với Tử Di trong vòng 1 năm… San Phong nhìn Tử Di vẻ mặt bất lực và thầm xin lỗi vì đã không làm được gì hơn để giúp cô…
Đan Băng chắt lưỡi lắc đầu:
- Haziii….Đúng là tuổi trẻ nông nổi…chậc chậc….
Cứ đến lúc căng thẳng là Đan Băng lại chen vào một cậu khiến Gia Linh phải nhìn cậu bằng ánh mắt kinh khủng…Ở đây chính Đan Băng mới là người nhỏ tuổi nhất mà dám nói người khác là tuổi trẻ nông nổi….có vẻ như cậu rất thích đứng ngoài cuộc nhận xét tình hình thì phải.
San Phong cũng bỏ về, cậu không còn tâm trạng tiệc với trả tùng nữa…Gia Linh nhìn theo bóng dáng cậu lòng thấy nhói đau, sao người đó không phải là cô…Gia Linh cụp mi buồn bã, cô quay trờ vào đại sảnh..
Mọi người cũng dần quay đi nhưng miệng vẫn bàn về chuyện đấy đầy tò mò…
Song Linh tự nhiên lao tới khoác tay Đan Băng bắt chuyện như thật:
- Trả hiểu gì cả…hì…cậu ra đây với tôi chút được không.
Đan Băng nhìn nhìn xuống tay mình rồi cả bàn tay Song Linh đang ôm chọn cánh tay mình, cậu lấy cánh tay còn lại gỡ tay Song Linh ra, miệng cười hì:
- Xin lỗi em không có hứng thú với gái già….
Mồm nói chân Đan Băng bươớc ngang luôn qua mặt Song Linh khiến cô hụt hẫng, khi cậu đi được một đoạn mới giật mình tỉnh lại:
- Cái….cái gì…cậu ta vừa nói mình là gái già….O.M.G~… - Song Linh đưa tay vuốt vuốt ngực - Phải bình tĩnh…không nên để thằng ranh này làm hỏng vẻ tao nhã của mình….b ình tĩnh…bifnh tĩnh...
Ở lại một lúc rồi Đan Băng vào chào xin phép ba của Song Linh - chủ bữa tiệc ra về. Cậu định tìm Gia Linh buôn một tý nữa nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu nên cũng chán chẳng buồn ở lại nữa.
….
Dừng xe, Tuyết Y bước xuống đóng mạnh cửa xe lại, mặt cậu hầm hầm mở cử xe bên cạnh lôi tuột Tử Di ra ngoài kéo xềnh xệch cô vào trong nhà rồi kéo lên phòng. Cậu đẩy mạnh cô xuống nền gỗ cáu gắt nói:
- Cô có biết mình đã nợ tôi những gì không.
Tử Di đau nhức cả tay lẫn người, cô hết bị Tuyết Y bấu chặt tay lôi đi như một con chó bây giờ lại xô bổ cô xuống sàn. Tử Di xoa xoa cổ tay :
- Chính anh đã hỏi tôi mà.’
Tuyết Y ngồi xuống gần sát mặt cô, mắt trừng lên đầy giận giữ:
- Cô nghĩ có thể thoát khỏi tôi nhờ Huỳnh tổng sao.
Ngưng lúc Tuyết Y lại tiếp:
- Đừng có nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi được…
Tuyết Y bước đến chiếc bàn gần đó lấy điều khiển bật máy lạnh lên. Gĩưa trời giá buốt như này tự nhiên cậu lại làm thế, Tử Di lạnh buốt, cô ngồi co rúm lại…không hỉeu tại sao Tuyết Y lại làm vậy ,đừng bảo là cậu giận đến nóng cả người giữa cái khí hậu lạnh giá này…
Tuyết Y quay đi tay vẫn cầm theo điều khiển. Đến gần cửa, cậu không quay đầu lại mà nói:
- Tôi nghĩ đã đến lúc nên dạy dỗ lại em rồi.
Tuyết Y đóng sầm cửa phòng lại sau câu nói. Cậu khoá cửa phòng lại khoé môi nở nụ cười tàn độc lãnh khốc..
Mới ngồi một chút dưới máy lạnh thôi Tử Di đã thấy lạnh lắm rồi, cô nghĩ chắc lúc này Tuyết Y đã đi rồi, mình cũng nên ra ngoài thôi. Tử Di đứng dậy mở cửa…cô xoay nnắm của mãi mà không mở ra đươc “ Chẳng nhẽ Hàn thiếu đã khoá…”
Tử Di nhớ cậu đã cầm theo luôn cả chiếc điều khiển máy lạnh….và câu nói cuối cùng nữa…nó rất liên quan đế.
Tử Di cắn chặt môi không cho răng đánh vào nhau nữa. Cô ngồi thu mình trong một góc phòng co chân bó gối, mặt cúi xuống cho đỡ giá. Cô thầm nghĩ sao lại có người tà độc đến vậy, ngay cả trò này cũng nghĩ ra đúng thật anh ta là diêm đế chứ không phải người nữa.
Ngoài hành lang, Tuyết Y đang đứng, thì có tín hiệu điện thoại cậu nghe rồi ra ngoài.
Đến Bar Nice…
Tuyết Y vào trong thấy Nhã Kỳ đã ngồi sẵn đó. Cậu đi tới, miệng cười nhẹ thay lời chào.
Nhã Kỳ ra vẻ giận dỗi nói:
- Lúc nãy em giận anh lắm đấy nhé.
Tuyết Y cười xoa dịu Nhã Kỳ :
- Tính chất công việc phải làm vậy thôi.
- Anh đấy…bỏ mặc người ta làm xấu hổ muốn chết.
Tuyết Y choàng tay qua vai cô, người ngả ra sau thành sofa :
- Vậy anh xin lỗi nhé.
Chỉ chờ mỗi câu này, Nhã Kỳ cười sung sướng, cô vạch vạch tay lên vạt áo véc Tuyết Y, miệng cong cong chu lên điệu bộ nói:
- Lần sau đừng làm thế nữa nhé, em sẽ không bỏ qua nữa đâu đó.
Hàn thiếu cười nhạt. Cậu cũng có cần cô tha thứ đâu cơ chứ. Chỉ vui đùa thôi mà Nhã Kỳ đã nghĩ cô là người quan trọng rồi…
Vừa run Tử Di vừa thấy căm phẫn Tuyết Y…cô ước gì mình có thể làm gì đó cho hắn đau khổ để hả dạ lúc này…Chưa bao giờ Tử Di lại có ý nghĩ như vậy ngay cả đến bà dì ghẻ đã gây ra cho cô bao điều xót xa cũng chưa đến nỗi ấy thì biết trong tâm trí Tử Di đang thù hận Tuyết Y đến nhường nào. Thà cậu ta đánh cô hay mắng **** cô một trận cho xong… nhưng không hề tuyệt đối cậu ta không đụng tay đụng chân giở thói vũ phu, lúc nào không vừa lòng với cô là kiếm đủ trò độc địa nhất để hành hạ Tử Di. Cô phải ngồi chịu cái lạnh đến thấu xương nàyy đến bao giờ đây.
Tử Di ngồi nghĩ càng thấy hận Tuyết Y…sao cậu có thể ác được đến như vậy. Mắt mũi Tử Di lạnh đến nỗi đỏ hết cả lên, nước mũi cứ chảy xuống….môi thâm tái lại răng cứ đánh vào nhau liên tục…người cô run bần bật, hai bàn tay cóng đến cứng đờ như bị đóng băng, Tử Di nhìn quanh căn phòng không có gì hết ngoài 1 chiếc bàn nhật, cô ước gì mình thoát khỏi cảnh này ngay lập tức, nó khiến cô rất rất khó chịu muốn khóc mà không được…Lạnh….lạnh lắm …Cô đã cố quên đi mọi thứ để không thấy rét nữa mà sao môi cứ run người cứ dần trắng muốt ra... Cô cố nép chặt thân mình bó gối để bớt lạnh mà sao không hề bớt chút nào...càng ngày mỗi lúc càng một tê cóng thế này....
Sức của cô không đủ chịu nữa rồi…Hai mắt Tử Di nhắm lại…dần đi vào một cõi mơ hồ nào đó…Cô không còn biết gì xung quanh giữa căn phòng lạnh này nữa…Mọi giác quan như tê dại đóng băng hết rồi…Những hình ảnh những bông tuyết đang phủ trắng kín người cô, mẹ cô đưa tay mỉm cười với cô như muốn kéo cô lên thiên đường…Một màu trắng từ cõi vĩnh hằng hiện lên trong trí óc Tử Di…Nếu cô ra đi thì điều duy nhất cô muốn là sẽ có người thay cô làm cho Tuyết Y đau đớn như cô đã từng chịu…
 
Đan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống…
Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay…
Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…”
Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di…
Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư.
Đan Băng ấn lại số Tử Di…
- Alô…
Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi:
- Đây là số của Tử Di phải không ạ?
Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ:
- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây.
- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến.
- Ừm…
Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy.
Đan Băng lại gọi cho San Phong…

Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y.
Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng:
- Người đó là cậu Băng.
Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói:
- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế.
Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp:
- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa.
Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói:
- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu.
- Ừm.
Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y.
Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài…

Cộp…
San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này…
Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại…
San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói:
- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi.
Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp:
- Vâng thưa Huỳnh tổng.
Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm.
- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế.
- Đi đâu vậy trợ lý Kim?
- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói.
Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc.
Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra…
- Con trai giúp ba với…
- …
- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem.
- …
- Ừ ừ….
- ….
- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba…
- ...
Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế:
- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi.
Người tài xế cho xe vòng lại…
……….
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá.
Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói:
- Bà là…
Bà Thái mỉm cười nói:
- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi…
Tử DI mệt mỏi, cô cố nói:
- Sao bà lại vào được phòng vậy?
Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả:
- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà.
Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát:
- Vâng, cảm ơn bà…
Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói:
- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi.
Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái…
Bà Thái chẹp miệng nói:
- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc.
Bà ngừng một lúc rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không?
Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm:
- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô.
Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói:
- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao?
Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói:
- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây.
Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin :
- Bà đừng nói với người đó….
Bà Thái làm vẻ tò mò nói:
- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy?
Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng:
- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi.
- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm.
Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói:
- Vâng.Cảm ơn bà.
- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài.
….
- Vâng con biết rồi.
- …
Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp.
Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong.
Cậu cau mày:
- Sao cô ấy lại ở đó.
- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong.
- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty.
Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe.
10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục:
- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa.
Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại.
- Ra xe chờ đi.
Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất.
San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên gi.ường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh.
Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này….
Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “.
San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh…
Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ…
Ngày đó…
Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình.
Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình…
10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.
Tử Di vặn nắm cửa mở ra…
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô…
Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình.
Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm:
- Mẹ ơi………..
Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm th.ân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy…
Và tại sao….
Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến gi.ường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại…
Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình.
Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên.
Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn chát môi cô…Tử Di ngồi lặng thinh bên xác mẹ mình, cô đang rất đau, một nỗi đau không ai hiểu được và cũng không ai có thể chia sẻ nó…bờ vai run theo từng tiếng nấc nghẹn…


Tử Di cựa mình mở mắt ra…Ngay cả trong lúc ngủ Tử DI cũng cảnh giác sợ Tuyết Y đến gần mình…
Cô bật người ngồi dịch ra sau vì tưởng là Tuyết Y. San Phong vội nói:
- Anh đây mà.
Tử Di dụi mắt, cô nhìn lại người trước mặt mình là San Phong…không phải Tuyết Y. Tử Di thở hắt ra, giọng cô vẫn còn yếu ớt nói thỏ thẻ:
- Sao anh biết em ở đây.
San Phong nhíu mày:
- Chuyện đấy không quan trọng, Bây giờ em thấy thế nào, sao lại ra nông nỗi này. Hàn thiếu dã làm gì em?
Những câu hỏi dền làm Tử Di đau cả đầu, cô biết trả lời câu nào trước đây. Sna Phong thấy mình hơi thái quá, cậu cười nhẹ:
- Anh…thôi em nằm xuống đi. Có gì từ từ nói cũng được.
Tử Di lắc đầu:
- Em ngồi được rồi.
San Phong kéo chăn đưa cho cô nói:
- Em đắp vào người để giữ nhiệt.
- Cảm ơn - Tử DI nhìn từng cử chỉ San Phong lo lắng cho mình mà cô ước cậu thay vào thế chỗ Tuyết Y thì tốt biết mấy.
- Có phải Hàn thiếu đã hại em đến nước này.
Tử Di không nói gì, có nói thì cũng giải quyết được gì đâu cơ chứ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Mà cô chịu đựng cũng quen dần rồi.
San Phong cau mày, cô biết Tử Di đang muốn dấu mọi chuyện,trong lúc này đây cậu cũng không muốn ép cô nói ra. Lúc này San Phong rất muốn gặp Tuyết Y để dạy bảo.
San Phong nhìn Tử Di phờ phạc đến thế này khiến cậu không kềm lòng được, San Phong đứng bật dậy:
- Em nghỉ đi, anh giải quyết một số chuyện rồi sẽ quay lại.
- Vâng - Tử Di nhẹ nhàng gật
đầu
San Phong ra ngoài, cô mới trườn xuống nằm thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề…
Trợ lý Kim thấy San Phong hầm hầm đi ra . Ông biết ngay sẽ có chuyện không lành sắp tới. Vừa nghĩ tới thôi San Phong đã lạnh giọng nói:
- Đến Hàn thị cho tôi.
- Cậu…
Ông Kim không biết cậu đến đấy làm gì nhưng có lẽ là chuyện không nên. Sao San Phong lại mất bình tĩnh đến vậy. Dù tức gì cũng nên nhịn chứ…Ông biết Huỳnh tổng có thế rất mạnh nhưng Hàn thiếu cũng đâu có vừa. Một điều nhịn chín điều lành mà…tốt nhất là không nên để mất hoà khí giữa hai bên là an toàn nhất…
Chỉ mới định mở mồm hỏi thôi, San Phong đã trừng trừng nhìn làm trợ lý Kim im bặt không nói được lời nào nữa.
Từng hạt mưa ngoài trời trong xuốt lặng lẽ tạt lên cửa kính xe, chiếc BMƯ trắng vẫn lặng lẽ lao về phía trước giữa màn mưa ngày một dày đặc….như báo hiệu một cơn giông tố sắp xảy ra…

- Huỳnh tổng à. Anh không thể….
- Tránh ra – San Phong cau mày nhìn Qúach giám bên ngoài phòng làm việc của Tuyết Y.
Qúach giám nhìn xang trợ lý Kim như hỏi chuyện gì. Ông Kim lắc đầu suỵt suỵt như ra dấu cậu nên tránh qua một bên không…Qúach giám thu cánh tay lại cậu né xang một bên.San Phong mở cửa phòng rồi đóng sầm lại thật mạnh khiến cả người bên ngoài lẫn bên trong giật bắn mình…cả những nhân viên tại đó cũng tò mò ngoái đầu nhìn lại khi đi qua hành lang…
Tuyết Y đang xem bản thảo gì đó, nghe tiếng động phẫn nộ ấy cậu đã đoán được là ai…
Tuyết Y chậm rãi ngẩng đầu lên, môi thoáng nét cười:
- Huỳnh tổng có chuyện gì mà phải đích thân đến đây thế?
San Phong nhìn chằm chặp vào cái dáng vẻ lãnh đạm của Tuyết Y, Tử D như vậy mà cậu ta vẫn có thể thờ ơ dửng dưng như không đến vậy…
Tuyết Y đứng dậy đi đến gần San Phong, cậu tiếp:
- Huỳnh tổng có chuyện gì không vừa ý với tôi sao mặt lại giận giữ đến vậy?
San Phong không chịu được nữa, cậu vung nắm đấm giữa mặt Tuyết Y khiến Tuyết Y ngã chúi về một phía, San Phong túm áo cậu dậy rồi ép cậu vào thành bàn khiến mọi thứ trên bàn rơi xuống loảng xoảng, bên ngoài nghe rõ mồn một những âm thanh đổ vỡ đó…

Ông Kim đứng hoảng sợ, mặt vương đầy mồ hôi lạnh, nói:
- Không xong, không xong rồi.
Thấy dáng vẻ của ba mình như thế, Qúach giám trấn an:
- Có gì mà ba sợ vậy.
- Con không nhìn thấy sát khí hiện trên mặt Huỳnh tổng sao.
Qúach giám chặt lưỡi :
- Cũng thấy…
Xoảng xoảng….khực…
Có vài bước chân ngừng lại trước cửa phòng Tuyết Y…Họ nghe những âm thanh lạ phát ra từ phòng tổng tài mình nên dừng lại hóng…
Trưởng phòng Bắc dừng lại tay vẫn còn cầm tập hồ xơ, dáng vẻ gấp gáp mà vẫn dừng chân lại hỏi Qúach giám:
- Gíam đôc Qúach…có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?
Hai cha con giật bắn mình khi nghe những âm thanh thật tàn khốc vẳng ra ngoài. Ông Kim víu tay con mình, miệng lắp bắp:
- Phải phá cửa thôi không có án mạng xảy ra đấy con ạ...
Qúach giám rùng mình, cậu gật đầu lia lia đồng tình:
- Con cũng nghĩ vậy.
Trưởng phòng Bắc dừng lại tay vẫn còn cầm tập hồ xơ, dáng vẻ gấp gáp mà vẫn dừng chân lại hỏi Qúach giám:
- Gíam đôc Qúach…có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?
Qúach giám quay đầu lại thì thấy mấy người đã đứng sau lưng mình với ánh mắt thọc mạch…Cậu nhíu mày ra lệnh:
- Làm việc đi, không có chuyện gì đâu.
3 phút trôi qua, sau lời nói của Qúach giám họ vẫn đứng ì ra như không muốn đi. Qúach giám trừng mắt:
- Còn không đi, tôi sẽ trừ lương theo giờ đấy.
Câu doạ có hiệu lực ngay, mỗi người lại một nơi lượn nhanh.
Hai cha con nhìn nhau. Ông Kim gật đầu, Qúach giám hiểu ý.
1…2…3
Rầm…
Cánh cửa không xi nhê gì mà người hai cha con ê ẩm. Ông Kim xoa xoa bả vai đau nhói nói:
- Cách này không xong đâu con ạ.
- Con quên mất tất cả cửa phòng của Hàn thị đều làm bằng loại gỗ cao cấp.
Hai người đứng bất lực bên ngoài một lúc, bỗng Qúach giám à lên, cậu nói:
- Hình như còn 1 khoá dự bị phòng của Hàn thiếu.
- Mau đi lấy đi.
Qúach giám vội chạy đi 1 lúc rồi quay lại với xâu khoá trên tay. Cậu vừa mở vừa nói:
- Biết thế đã không liều mình lao vào rồi.
Cạch…
Qúach giám mở toang cánh cửa. Cậu há hốc mồm khi thấy chủ mình đang bị Huỳnh tổng hành hung…, miệng San Phong không ngừng nói:
- Không ai dạy cậu thì để tôi dạy cậu tư cách sống.
Bốp…
San Phong giáng vào mặt Tuyết Y một đấm khiến cậu ngã chúi xuống sàn gỗ, Tuyết Y đưa tay chùi máu đang ứa khỏi miệng…Cậu nhìn San Phong không nói không rằng, mặt vẫn lỳ lợm khoé môi chỉ nhếch lên cười nhạt…
Cử chỉ đó càng làm San Phong tức điên cậu gầm lên:
- Cái thằng này…
San Phong túm áo kéo Tuyết y đứng dậy định làm vài phát nữa thì Qúach giám chạy vội đến can:
- Huỳnh tổng à, có gì từ từ nói anh…
San Phong cau mày :
- Kút…
Cậu dơ nắm đấm lên định thụi vào mặt Tuyết Y tiếp thì ông Kim từ đằng sau lao tới ôm tay lại..
Ông hấp tấp nói:
- Huỳnh tổng à, cậu không nên như thế.
- Buông ra…
San Phong giằng tay khỏi tay ông Kim… Ông Kim cố gắng giữ chặt lấy chết cũng không buông. Còn phần Qúach giám thì mau chóng gỡ tay San Phong ra khỏi áo Tuyết Y, kéo Tuyết Y tránh xa San Phong ra một chút.
Ông Kim khẩn khoản nói:
- Cậu bình tĩnh lại đi.
San Phong dựt mạnh tay mình ra, cậu thở hắt:
- Được rồi…
Tuyết Y đau ê ẩm người, từ bé đến giờ cậu có bao giờ đánh đấm đâu cơ chứ mà biết cách trống trả người lão luyện như San Phong, Tuyết Y dù bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chếu cậu rất “yếu đuối” , hồi bé ngoan chỉ có học và học không đụng đến ai và cũng trả ai đụng đến mình nên kinh nghiệm dùng vũ lực của cậu là con số 0 còn San Phong hoàn toàn ngược lại, vẻ bề ngoài cậu rõ thiên thần mảnh khảnh nhưng khi ai đó gây thù hay làm cậu nổi giận thì nắm đấm sẽ nói lên tất cả những gì cậu cần nói..
San Phong kéo lại áo mình, cậu phủi phủi áo, mắt vẫn lườm Tuyết Y rồi nói:
Lần sau cậu còn dám đụng đến Tử Di thì đừng trách tôi.
San Phong quay mặt đi, ông Kim cũng chẹp miệng quay đi sau..
- Tôi chưa bao giờ cho phép ai đụng đến mình lần thứ 2.
Mặc cho bị đánh đến ê người, khoé miệng vẫn còn máu, mặt mày xước xác vì va đập vậy mà Tuyết y vẫn tự cao đứng thẳng người ngẩng cao đầu tuyên bố câu nói đó.
San Phong từ từ quay người lại. Qúach giám nuốt nước bọt “ Hiệp 2 rồi…”. Ông Kim cũng nuốt khan, ông chưa thấy ai lỳ đòn như người này.
Ông Kim vội giữ tay San Phong nói:
- Cậu bình tĩnh…bình tĩnh…
San Phong trừng mắt nhìn ông Kim, ông buông luôn tay toát hết cả mồ hôi hột.
 
Đan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống…
Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay…
Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…”
Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di…
Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư.
Đan Băng ấn lại số Tử Di…
- Alô…
Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi:
- Đây là số của Tử Di phải không ạ?
Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ:
- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây.
- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến.
- Ừm…
Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy.
Đan Băng lại gọi cho San Phong…

Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y.
Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng:
- Người đó là cậu Băng.
Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói:
- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế.
Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp:
- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa.
Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói:
- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu.
- Ừm.
Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y.
Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài…

Cộp…
San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này…
Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại…
San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói:
- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi.
Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp:
- Vâng thưa Huỳnh tổng.
Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm.
- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế.
- Đi đâu vậy trợ lý Kim?
- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói.
Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc.
Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra…
- Con trai giúp ba với…
- …
- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem.
- …
- Ừ ừ….
- ….
- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba…
- ...
Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế:
- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi.
Người tài xế cho xe vòng lại…
……….
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá.
Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói:
- Bà là…
Bà Thái mỉm cười nói:
- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi…
Tử DI mệt mỏi, cô cố nói:
- Sao bà lại vào được phòng vậy?
Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả:
- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà.
Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát:
- Vâng, cảm ơn bà…
Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói:
- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi.
Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái…
Bà Thái chẹp miệng nói:
- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc.
Bà ngừng một lúc rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không?
Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm:
- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô.
Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói:
- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao?
Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói:
- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây.
Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin :
- Bà đừng nói với người đó….
Bà Thái làm vẻ tò mò nói:
- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy?
Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng:
- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi.
- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm.
Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói:
- Vâng.Cảm ơn bà.
- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài.
….
- Vâng con biết rồi.
- …
Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp.
Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong.
Cậu cau mày:
- Sao cô ấy lại ở đó.
- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong.
- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty.
Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe.
10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục:
- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa.
Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại.
- Ra xe chờ đi.
Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất.
San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên gi.ường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh.
Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này….
Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “.
San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh…
Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ…
Ngày đó…
Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình.
Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình…
10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.
Tử Di vặn nắm cửa mở ra…
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô…
Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình.
Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm:
- Mẹ ơi………..
Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm th.ân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy…
Và tại sao….
Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến gi.ường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại…
Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình.
Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên.
Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống…
Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay…
Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…”
Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di…
Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư.
Đan Băng ấn lại số Tử Di…
- Alô…
Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi:
- Đây là số của Tử Di phải không ạ?
Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ:
- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây.
- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến.
- Ừm…
Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy.
Đan Băng lại gọi cho San Phong…

Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y.
Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng:
- Người đó là cậu Băng.
Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói:
- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế.
Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp:
- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa.
Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói:
- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu.
- Ừm.
Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y.
Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài…
 
Cộp…
San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này…
Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại…
San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói:
- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi.
Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp:
- Vâng thưa Huỳnh tổng.
Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm.
- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế.
- Đi đâu vậy trợ lý Kim?
- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói.
Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc.
Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra…
- Con trai giúp ba với…
- …
- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem.
- …
- Ừ ừ….
- ….
- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba…
- ...
Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế:
- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi.
Người tài xế cho xe vòng lại…
……….
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá.
Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói:
- Bà là…
Bà Thái mỉm cười nói:
- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi…
Tử DI mệt mỏi, cô cố nói:
- Sao bà lại vào được phòng vậy?
Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả:
- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà.
Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát:
- Vâng, cảm ơn bà…
Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói:
- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi.
Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái…
Bà Thái chẹp miệng nói:
- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc.
Bà ngừng một lúc rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không?
Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm:
- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô.
Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói:
- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao?
Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói:
- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây.
Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin :
- Bà đừng nói với người đó….
Bà Thái làm vẻ tò mò nói:
- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy?
Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng:
- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi.
- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm.
Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói:
- Vâng.Cảm ơn bà.
- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài.
….
- Vâng con biết rồi.
- …
Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp.
Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong.
Cậu cau mày:
- Sao cô ấy lại ở đó.
- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong.
- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty.
Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe.
10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục:
- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa.
Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại.
- Ra xe chờ đi.
Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất.
San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên gi.ường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh.
Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này….
Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “.
San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh…
Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ…
Ngày đó…
Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình.
Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình…
10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.
Tử Di vặn nắm cửa mở ra…
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô…
Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình.
Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm:
- Mẹ ơi………..
Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm th.ân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy…
Và tại sao….
Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến gi.ường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại…
Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình.
Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên.
Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cĐan Băng ngồi trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó, cậu quay xuống nhìn chỗ Tử Di…Trống…
Cậu nhíu mày sao tự nhiên một người tham học như Tử Di lại nghỉ không phép nhỉ…hay…
Đan Băng nuốt nước bọt “ Không lẽ vì chuyện hôm qua Tuyết Y cho Tử Di nghỉ học luốn…”
Cậu cầm điện thoại trong túi lên gọi cho Tử Di…
Đầu dây bên kia không phải giọng cô mà là một giọng của đàn ông cũng không phải là của Tuyết Y nữa. Đan Băng tắt máy, cậu gọi nhầm máy ư.
Đan Băng ấn lại số Tử Di…
- Alô…
Vẫn là giọng người đó, cậu thấy lạ là mà chắc chắn lần này không nhầm số được nữa, Đan Băg ngần ngại lên tiếng hỏi:
- Đây là số của Tử Di phải không ạ?
Bên đầu dây kia, có tiếng đáp rất nhẹ:
- Đúng nhưng hiện tại cô ấy không có ở đây.
- Vậy bao giờ cô ấy về anh nhắn hộ có tôi gọi đến.
- Ừm…
Đan Băng tắt máy, cậu vẫn không hình dung ra người cầm máy của Tử Di là ai và cô đi đâu mà để cho người này bắt máy.
Đan Băng lại gọi cho San Phong…

Qúach giám đặt điện thoại lại bàn cho Tuyết Y.
Cậu đang đứng trước cửa kính nhìn xuống dưới đường…Qúach giám lên tiếng:
- Người đó là cậu Băng.
Tuyết Y không quay lại, mắt vẫn hướng nhìn ra bên ngoài, cười khệnh nói:
- Nó biết quan tâm người khác từ bao giờ thế.
Qúach giám nhún vai, cậu cũng chịu thôi có bao giờ tiếp xúc với nhị thiếu bao giờ đâu mà biết. Tuyết Y tiếp:
- Việc tôi giao cho cậu đã giải quyết chưa.
Nhắc mới nhớ, Qúach giám vội vàng nói:
- Thôi chết, bây giờ tôi phải đến đấy để làm việc với bà Minh. Xin phép Hàn thiếu.
- Ừm.
Qúach giám cúi đầu chào rồi ra ngoài khép cửa nhẹ nhàng cho Tuyết Y.
Tuyết Y về lại chỗ ngồi, cậu cầm điện thoại Tử Di lên ngắm nghía suy nghĩ gì đó rồi mở máy ra tìm trong danh bạ cô gì đó, cậu nhíu mày khi không có số mình trong đó, rõ ràng đã có lần Tuyết Y gọi cho cô rồi cơ mà sao không lưu lại. Tuyết Y nhếch môi cười tự ấn số mình lưư lại trong máy cô rồi tắt nguồn luôn, cậu quẳng điện thoại lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài…

Cộp…
San Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đưa lên cao ném mạnh vào một góc phòng làm việc …sao cậu cứ mãi mất bình tĩnh thế này…cậu không còn là San Phong điềm đạm thường ngày nữa rồi… San Phong đang rất lo cho Tử Di, cậu rất muốn biết tình hình Tử Di bây giờ ra sao nhưng sao lại thuê bao thế này…
Trợ lý Kim đứng nhìn cảnh tượng này mà lạnh người, ông theo cậu cũng đã được ngót 4 năm vậy mà chưa khi nào thấy San Phong nóng nảy như vậy…cậu là người ưa vẻ tao nhã mà lại…
San Phong ngồi phịch xuống ghế cáu gắt nói:
- Ông đi tìm ngay Tử Di cho tôi.
Biết đâu mà tìm cơ chứ nhưng nước này mà ông nói ra điều đó thế nào cũng bị cái lườm rách mắt từ San Phong cho coi, không hay hơn nữa là cậu trút giận lên người ông thì phiền chết mất. Ông Kim gật đầu tươm tướp:
- Vâng thưa Huỳnh tổng.
Ông quay ngoắt người đi nhanh ra ngoài luôn. Ông đứng mặt mày vẫn còn toát mồ hôi. Cũng may là thoát khỏi cái phòng đầy sát khí đấy rồi. Đi được bước nào hay bước ấy, Ông KiM vội vã đi ra ngoài xe để đi tìm tung tích cô gái San Phong đang tìm.
- Đi thôi. – Ông ngồi sau, nói với người tài xế.
- Đi đâu vậy trợ lý Kim?
- Đi lung tung đi, tôi cũng không biết. Cứ đi đi rồi nói.
Sao việc này lại đổ lên đầu mình như thế chứ - Ông Kim giở khóc giở cười, ông biết tìm cô gái ấy ở đâu đây…chậc chậc.
Ấy…- Ông Kim bỗng sáng mắt lôi ngay điện thoại ra…
- Con trai giúp ba với…
- …
- Con không giúp ba cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho xem.
- …
- Ừ ừ….
- ….
- Ôi cảm ơn con…Moa …moa…đúng là con trai đáng yêu của ba…
- ...
Ông Kim cười tít mắt nói với người tài xế:
- Anh chạy đến bệnh viện XX cho tôi.
Người tài xế cho xe vòng lại…
……….
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi….may quá.
Đôi mắt Tử Di mờ mờ nhìn người phụ nữa già giặn trước mặt, bà ta là ai?? giọng Tử Di yếu ớt nói:
- Bà là…
Bà Thái mỉm cười nói:
- Tôi là người chuyên dọn vệ sinh định kỳ cho nhà cậu gì gì chủ nhà ấy. Tối hôm qua là ngày tôi đến tổng vệ sinh cho nhà, khi vào dọn các phòng, tôi thấy cô nằm ngất lịm ở đấy nên gọi 115 đưa cô đi…
Tử DI mệt mỏi, cô cố nói:
- Sao bà lại vào được phòng vậy?
Câu hỏi đột ngột của Tử Di khiến bà Thái lúng túng, bà cười lả giả:
- À…tôi đã làm lâu cho cậu chủ rồi nên cậu ấy đưa tất cả một bộ khoá cho tôi mà.
Tử Di nở nụ cười trên bờ môi nứt nẻ khô rát:
- Vâng, cảm ơn bà…
Bà Thái rót ly sữa ấm cho Tử Di, đỡ cô ngời dậy nói:
- Chắc cô chịu rét lâu nên mới tím tái như vậy. Cô uống đi.
Tây Tử Di run run cầm ly sữa nóng ấm, uống từng ngụm nhỏ, nó như giúp cô loấy lại chút sắc thái…
Bà Thái chẹp miệng nói:
- Lúc đầu thấy cô tôi cứ nghĩ cô là xác chết chứ…nhìn người trắng muốt cứ như tuyết ấy, môi thì tím tái nằm co ro một góc.
Bà ngừng một lúc rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy, cô có thể kể cho tôi không?
Tử Di cười nhẹ lắc đầu, cô phải kể là mình bị ngược đãi sao. Thấy Tử Di không kể chuyện gì, bà Thái cười ẩn , rồi giọng lại trở về vẻ thương cảm:
- Thôi cô nghỉ ngơi chút nữa tôi quay lại mua đồ ăn cho cô.
Bà Thái toan đứng dậy, Tử Di kéo tay bà lại nói:
- Vậy…chủ nhà ấy chưa biết chuyện con vào viện sao?
Bà Thái nghĩ nghĩ gì đó, rồi lắc đầu nói:
- Chưa, tối qua tôi đến thì cậu ấy không còn ở nhà nữa. Tôi định đến để nói với cậu ấy chuyện này đây.
Tử Di vội vàng chen vào, giọng cô như đang van xin :
- Bà đừng nói với người đó….
Bà Thái làm vẻ tò mò nói:
- Sao cô nói như vậy. Có phải cậu chủ đó ngược đãi cô không, cô có vẻ sợ cậu ấy vậy?
Tử D lắc đầu, mắt cô buồn vời vợi, cô cố nén tiếng thở dài để thay vào nụ cười gượng:
- Chỉ là cháu muốn được yên tĩnh thôi.
- Được rồi, tôi sẽ không nói, giờ cô nghỉ ngơi đi, sức cô đã quá yếu rồi đó tý nữa cần phải truyền thêm đạm.
Tử Di nhìn bà lòng đầy sự biết ơn, cô cúi đầu cảm ơn bà nói:
- Vâng.Cảm ơn bà.
- Ôi ơn nghĩa gì. Không cần đâu. – Bà Thái phẩy tay rồi ra ngoài.
….
- Vâng con biết rồi.
- …
Khoé môi Tuyết Y cong cong đút điện thoại vào túi, cậu quay lại tiếp tục cuộc họp.
Sau khi xác định được chính xác nơi Tử Di đang cư ngụ. Ông Kim vui vẻ quay về côngty báo lại cho San Phong.
Cậu cau mày:
- Sao cô ấy lại ở đó.
- Tôi không rõ – Ông Kim cúi đầu nói khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của San Phong.
- Đi – Sao Phong cầm chiếc áo khoác trên vai ghế vồn vã ra xe chờ sẵn trước công ty.
Trợ lý Kim nhanh chóng chạy theo vào xe.
10 phút sau họ đã đến bệnh viện XX San Phong dục:
- Ông mau chỉ phòng cô ấy đi nhanh lên lề mề qúa.
Ông Kim vội vàng đi trước…chỉ đến phòng Tử Di đang nằm. Định mở cửa thì San Phong ngăn lại.
- Ra xe chờ đi.
Ông Kim lượn luôn. Ông chỉ chờ đến nước đấy thôi, cứ mãi nhìn San Phong trong tình trạng này ông lên cơn đau tim mà chết mất.
San Phong nhẹ xoay mắm cửa từ từ đi vào. Vẻ mặt phờ phạc đôi môi khô tái nhợt đang nằm nhắm mắt trên gi.ường khiến San Phong nhói lòng, cậu cắn môi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh.
Sao cô lại đến nỗi này. Có phải do hôm qua cậu hỏi câu đó nên Tử Di mới bị Tuyết Y hành hạ đến mức này….
Tia máu trong mắt San Phong đỏ ngầu…cậu mím chặt môi “Hàn thiếu cậu sẽ phải trả giá cho việc này “.
San Phong nhìn Tử Di, bàn tay cậu nắm nhẹ lấy tay Tử Di. Tay cô lạnh ngắt…San Phong sờ lên trán Tử Di lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh…
Cô đang sốt… Tử Di vẫn mặc bộ đồ tối qua đi tiệc, trong cơn mê man sắc mặt cô nhăn nhó như đang rất sợ hãi…cơ thể cô run rẩy. Tử Di như thể quay về cái ngày khủng khiếp đó. Đêm đó, ngoài trời đông lạnh những cơn mưa phùn hất vào phòng cửa kính mở toang… Tử Di rất sợ lạnh cô rất sợ…
Ngày đó…
Tử Di học xong, cô muốn xang phòng mẹ để tâm sự. Cô biết mẹ mình đang buồn vì chuyện ba mình đang đi cặp bồ với bà Minh- chính người bạn thân của mẹ mình.
Tử Di vừa đi vừa lặng lẽ ngâm nga giai điệu bài hát cô đã vô tình nghe được và từng câu từng lời đó như sinh ra để hát dành cho cô vậy…Tử Di gõ cửa phòng mẹ mình…
10 -15p trôi qua không có gì. Rõ ràng xe mẹ vẫn còn ngoài sân. Vậy bà đi đâu được. Tử Di ghé tai sát bức cửa. Cô lắng nghe những âm thanh bên trong, gần như không có âm thanh nào ngoài những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.
Tử Di vặn nắm cửa mở ra…
Một cảnh tượng kinh khủng sảy ra trước mắt cô…
Tử Di sững sờ nhìn người mẹ mình, cánh tay bà là một vũng máu…Động mạch ở tay bà đã bị cắt đứt máu cứ tuôn ra…Nước mắt Tử Di lăn dài trên khoé mắt. Cô chạy đến bên cạnh bà ngồi thụp xuống, tay run run đưa lên ngang mũi mẹ mình.
Bà đã tắc thở…Tử Di sợ hãi hét toáng lên giữa màn đêm:
- Mẹ ơi………..
Nước mắt cô cứ chảy chảy mãi không ngừng, cô ngồi ôm th.ân thể mẹ mình mà lòng quặn thắt lại…Tại sao bà lại làm chuyện không đáng ấy…tại sao lại bỏ cô một mình như vậy…
Và tại sao….
Ba cô đã đi với người khác để bà đau khổ đến gi.ường này…Tử Di nhìn gương mặt trắng bệch môi bạc phếch không con chút sinh khí nào, Tử Di cắn môi đến bật máu…Chính ba cô đã buộc mẹ vào cảnh hịên tại…
Ngoài ban công từng giọt mưa bụi không ngừng rơi hắt lên cửa sổ…Những giọt nước như khóc cùng cô giữa đêm khuya vắng lạnh chỉ cô…và cái xác của mẹ mình.
Tử Di rất sợ nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng sự hận thù người cha mình đã bỏ bê vợ con để vùi đâu vào một người khác…Ngay cả khi vợ mình chết mà ông cũng không hay, chắc giờ này ông đang nằm cạnh người phụ nữ đó mà vui vẻ cũng nên.
Tử Di đưa tay cố chặn đi giọt nước mắt, cô đã ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà sao nước mắt vẫn không ngừng chảy…Nó đã làm mặn cchát môi cô…Tử Di ngồi lặng thinh bên xác mẹ mình, cô đang rất đau, một nỗi đau không ai hiểu được và cũng không ai có thể chia sẻ nó…

Tử Di khẽ cựa mình mở mắt ra…Ngay cả trong lúc ngủ Tử DI cũng cảnh giác sợ Tuyết Y đến gần mình…
Cô bật người ngồi dịch ra sau vì tưởng là Tuyết Y. San Phong vội nói:
- Anh đây mà.
Tử Di dụi mắt, cô nhìn lại người trước mặt mình là San Phong…không phải Tuyết Y. Tử Di thở hắt ra, giọng cô vẫn còn yếu ớt nói thỏ thẻ:
- Sao anh biết em ở đây.
San Phong nhíu mày:
- Chuyện đấy không quan trọng, Bây giờ em thấy thế nào, sao lại ra nông nỗi này. Hàn thiếu dã làm gì em?
Những câu hỏi dền làm Tử Di đau cả đầu, cô biết trả lời câu nào trước đây. Sna Phong thấy mình hơi thái quá, cậu cười nhẹ:
- Anh…thôi em nằm xuống đi. Có gì từ từ nói cũng được.
Tử Di lắc đầu:
- Em ngồi được rồi.
San Phong kéo chăn đưa cho cô nói:
- Em đắp vào người để giữ nhiệt.
- Cảm ơn - Tử DI nhìn từng cử chỉ San Phong lo lắng cho mình mà cô ước cậu thay vào thế chỗ Tuyết Y thì tốt biết mấy.
- Có phải Hàn thiếu đã hại em đến nước này.
Tử Di không nmói gì, có nói thì cũng giải quyết được gì đâu cơ chứ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm thôi. Mà cô chịu đựng cũng quen dần rồi.
San Phong cau mày, cô biết Tử Di đang muốn dấu mọi chuyện,trong lúc này đây cậu cũng không muốn ép cô nói ra. Lúc này San Phong rất muốn gặp Tuyết Y để dạy bảo.
San Phong nhìn Tử Di phờ phạc đến thế này khiến cậu không kềm lòng được, San Phong đứng bật dậy:
- Em nghỉ đi, anh giải quyết một số chuyện rồi sẽ quay lại.
- Vâng - Tử Di nhẹ nhàng gật đầu
San Phong ra ngoài, cô mới trườn xuống nằm thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề…
Trợ lý Kim thấy San Phong hầm hầm đi ra . Ông biết ngay sẽ có chuyện không lành sắp tới. Vừa nghĩ tới thôi San Phong đã lạnh giọng nói:
- Đến Hàn thị cho tôi.
- Cậu…
Ông Kim không biết cậu đến đấy làm gì nhưng có lẽ là chuyện không nên. Sao San Phong lại mất bình tĩnh đến vậy. Dù tức gì cũng nên nhịn chứ…Ông biết Huỳnh tổng có thế rất mạnh nhưng Hàn thiếu cũng đâu có vừa. Một điều nhịn chín điều lành mà…tốt nhất là không nên để mất hoà khí giữa hai bên là an toàn nhất…
Chỉ mới định mở mồm hỏi thôi, San Phong đã trừng trừng nhìn làm trợ lý Kim im bặt không nói được lời nào nữa.
Từng hạt mưa ngoài trời trong xuốt lặng lẽ tạt lên cửa kính xe, chiếc BMƯ trắng vẫn lặng lẽ lao về phía trước giữa màn mưa ngày một dày đặc….như báo hiệu một cơn giông tố sắp xảy ra…

- Huỳnh tổng à. Anh không thể….
- Tránh ra – San Phong cau mày nhìn Qúach giám bên ngoài phòng làm việc của Tuyết Y.
Qúach giám nhìn xang trợ lý Kim như hỏi chuyện gì. Ông Kim lắc đầu suỵt suỵt như ra dấu cậu nên tránh qua một bên không…Qúach giám thu cánh tay lại cậu né xang một bên.San Phong mở cửa phòng rồi đóng sầm lại thật mạnh khiến cả người bên ngoài lẫn bên trong giật bắn mình…cả những nhân viên tại đó cũng tò mò ngoái đầu nhìn lại khi đi qua hành lang…
Tuyết Y đang xem bản thảo gì đó, nghe tiếng động phẫn nộ ấy cậu đã đoán được là ai…
Tuyết Y chậm rãi ngẩng đầu lên, môi thoáng nét cười:
- Huỳnh tổng có chuyện gì mà phải đích thân đến đây thế?
San Phong nhìn chằm chặp vào cái dáng vẻ lãnh đạm của Tuyết Y, Tử D như vậy mà cậu ta vẫn có thể thờ ơ dửng dưng như không đến vậy…
Tuyết Y đứng dậy đi đến gần San Phong, cậu tiếp:
- Huỳnh tổng có chuyện gì không vừa ý với tôi sao mặt lại giận giữ đến vậy?
San Phong không chịu được nữa, cậu vung nắm đấm giữa mặt Tuyết Y khiến Tuyết Y ngã chúi về một phía, San Phong túm áo cậu dậy rồi ép cậu vào thành bàn khiến mọi thứ trên bàn rơi xuống loảng xoảng, bên ngoài nghe rõ mồn một những âm thanh đổ vỡ đó…

Ông Kim đứng hoảng sợ, mặt vương đầy mồ hôi lạnh, nói:
- Không xong, không xong rồi.
Thấy dáng vẻ của ba mình như thế, Qúach giám trấn an:
- Có gì mà ba sợ vậy.
- Con không nhìn thấy sát khí hiện trên mặt Huỳnh tổng sao.
Qúach giám chặt lưỡi :
- Cũng thấy…
Xoảng xoảng….khực…
Có vài bước chân ngừng lại trước cửa phòng Tuyết Y…Họ nghe những âm thanh lạ phát ra từ phòng tổng tài mình nên dừng lại hóng…
Trưởng phòng Bắc dừng lại tay vẫn còn cầm tập hồ xơ, dáng vẻ gấp gáp mà vẫn dừng chân lại hỏi Qúach giám:
- Gíam đôc Qúach…có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?
Hai cha con giật bắn mình khi nghe những âm thanh thật tàn khốc vẳng ra ngoài. Ông Kim víu tay con mình, miệng lắp bắp:
- Phải phá cửa thôi không có án mạng xảy ra đấy con ạ...
Qúach giám rùng mình, cậu gật đầu lia lia đồng tình:
- Con cũng nghĩ vậy.
Trưởng phòng Bắc dừng lại tay vẫn còn cầm tập hồ xơ, dáng vẻ gấp gáp mà vẫn dừng chân lại hỏi Qúach giám:
- Gíam đôc Qúach…có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?
Qúach giám quay đầu lại thì thấy mấy người đã đứng sau lưng mình với ánh mắt thọc mạch…Cậu nhíu mày ra lệnh:
- Làm việc đi, không có chuyện gì đâu.
3 phút trôi qua, sau lời nói của Qúach giám họ vẫn đứng ì ra như không muốn đi. Qúach giám trừng mắt:
- Còn không đi, tôi sẽ trừ lương theo giờ đấy.
Câu doạ có hiệu lực ngay, mỗi người lại một nơi lượn nhanh.
Hai cha con nhìn nhau. Ông Kim gật đầu, Qúach giám hiểu ý.
1…2…3
Rầm…
Cánh cửa không xi nhê gì mà người hai cha con ê ẩm. Ông Kim xoa xoa bả vai đau nhói nói:
- Cách này không xong đâu con ạ.
- Con quên mất tất cả cửa phòng của Hàn thị đều làm bằng loại gỗ cao cấp.
Hai người đứng bất lực bên ngoài một lúc, bỗng Qúach giám à lên, cậu nói:
- Hình như còn 1 khoá dự bị phòng của Hàn thiếu.
- Mau đi lấy đi.
Qúach giám vội chạy đi 1 lúc rồi quay lại với xâu khoá trên tay. Cậu vừa mở vừa nói:
- Biết thế đã không liều mình lao vào rồi.
Cạch…
Qúach giám mở toang cánh cửa. Cậu há hốc mồm khi thấy chủ mình đang bị Huỳnh tổng hành hung…, miệng San Phong không ngừng nói:
- Không ai dạy cậu thì để tôi dạy cậu tư cách sống.
Bốp…
San Phong giáng vào mặt Tuyết Y một đấm khiến cậu ngã chúi xuống sàn gỗ, Tuyết Y đưa tay chùi máu đang ứa khỏi miệng…Cậu nhìn San Phong không nói không rằng, mặt vẫn lỳ lợm khoé môi chỉ nhếch lên cười nhạt…
Cử chỉ đó càng làm San Phong tức điên cậu gầm lên:
- Cái thằng này…
San Phong túm áo kéo Tuyết y đứng dậy định làm vài phát nữa thì Qúach giám chạy vội đến can:
- Huỳnh tổng à, có gì từ từ nói anh…
San Phong cau mày :
- Kút…
Cậu dơ nắm đấm lên định thụi vào mặt Tuyết Y tiếp thì ông Kim từ đằng sau lao tới ôm tay lại..
Ông hấp tấp nói:
- Huỳnh tổng à, cậu không nên như thế.
- Buông ra…
San Phong giằng tay khỏi tay ông Kim… Ông Kim cố gắng giữ chặt lấy chết cũng không buông. Còn phần Qúach giám thì mau chóng gỡ tay San Phong ra khỏi áo Tuyết Y, kéo Tuyết Y tránh xa San Phong ra một chút.
Ông Kim khẩn khoản nói:
- Cậu bình tĩnh lại đi.
San Phong dựt mạnh tay mình ra, cậu thở hắt:
- Được rồi…
Tuyết Y đau ê ẩm người, từ bé đến giờ cậu có bao giờ đánh đấm đâu cơ chứ mà biết cách trống trả người lão luyện như San Phong, Tuyết Y dù bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ hồi bé rất ngoan chỉ có học và học không đụng đến ai và cũng trả ai đụng đến mình nên kinh nghiệm dùng vũ lực của cậu là con số 0 còn San Phong hoàn toàn ngược lại, vẻ bề ngoài cậu rõ thiên thần mảnh khảnh nhưng khi ai đó gây thù hay làm cậu nổi giận thì nắm đấm sẽ nói lên tất cả những gì cậu cần nói..
San Phong kéo lại áo mình, cậu phủi phủi áo, mắt vẫn lườm Tuyết Y rồi nói:
Lần sau cậu còn dám đụng đến Tử Di thì đừng trách tôi.
San Phong quay mặt đi, ông Kim cũng chẹp miệng quay đi sau..
- Tôi chưa bao giờ cho phép ai đụng đến mình lần thứ 2.
Mặc cho bị đánh đến ê người, khoé miệng vẫn còn máu, mặt mày xước xác vì va đập vậy mà Tuyết y vẫn tự cao đứng thẳng người ngẩngốcao đầu tuyên bố câu nói đó.
San Phong từ từ quay người lại. Qúach giám nuốt nước bọt “ Hiệp 2 rồi…”. Ông Kim cũng nuốt khan, ông chưa thấy ai lỳ đòn như người này.
Ông Kim vội giữ tay San Phong nói:
- Cậu bình tĩnh…bình tĩnh…
San Phong trừng mắt nhìn ông Kim, ông buông luôn tay, dù trời lạnh nhưng cái nóng trong người của Huỳnh tổng đang lây xang ông dần dần...
 
San Phong khẽ cười nhếch môi, nhìn thẳng vào Tuyết Y tuyên bố:
- Nếu cậu dám thì tôi cũng sẽ là ngoại lệ đấy.
Hai người đối mặt nhìn nhau…giữa ánh mắt họ và một khoảng không gian toàn tia lửa điện, chỉ cần manh động là nó sẽ bùng nổ ngay lập tức..
Ông Kim chen vào nói mà không suy nghĩ trước:
- À đúng rồi, cô Di lúc nãy có gọi cậu.
Huỳnh tổng quay mặt đi, miệng vẫn còn nói:
- Nhớ những gì tôi nói đấy.
Cậu bước đi, ông Kim vội vã chạy theo sau. Qúach giám đúng là người không có tiếng nói ở đây, nãy giờ cậu chỉ đứng im nhìn chứ không được gì hơn vì mình bé tuổi nhất kinh nghiệm cũng lót sàn luôn.
Tuyết ngồi xuống sofa xoa xoa gò má sưng, cậu rút khăn giấ ra lau máu trên khoé môi…Miệng suýt xoa đau.
Qúach giám thỏ thẻ lên tiếng:
- Sao cậu lại để im cho Huỳnh tổng đánh?
Lúc này Tuyết Y không muốn ai gây phiền cho mình nữa, đây quả thực là một cú sốc của cậu suốt 28 năm làm người. Cậu hất tay nói:
- Ra ngoài đi.
Qúach giám cũng trả nói gì thêm, cậu lẳng lặng bước đi. Tuyết Y nằm xuống sôfa, người nhức mỏi… Cậu cũng muốn đấm lại San Phong lắm chứ nhưng trả biết phản công như nào thôi thà để cậu ta đánh cho song. Tuyết Y đứng dậy vào toilet soi gương..
~~…
Cậu không còn nhận ra mình trong gương nữa…đuôi mắt bầm tím, một bên gò má sưng húp một bên thì xước xác chảy máu…khoé môi rách, m áu cứ rướm ra thấm mãi không hết. Với mặt mũi thế này thì cậu còn dám ra đường gặp ai nữa cơ chứ…đối tác nhìn vào sẽ sợ phát khiếp mất thôi. .. Lấy khăn giấy chặm chặm vào vết thương dát xót…cậu bực mình khi không làm gì lại được San Phong…
Biết thế cậu đã đi tập karate chuẩn bị tư thế trước cho những pha thế này rồi... đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cậu để tình trạng này xảy ra…Tuyết Y mím môi quay lại bàn làm việc nhấc điện thoại lên:
- Chuẩn bị cho tôi một vé …
….
- Lúc…lúc...nãy..thật thật ra…
- Tôi biết rồi. Không cần nói nữa.
San Phong lúc nào cũng là người hiểu người ta nhất. Ông Kim định mở lời nói lúc nãy chỉ là tình thế bắt buộc ông mới thế chứ thật ra làm gì có Tử Di nào gọi đâu. Cũng may San Phong đã biết từ đầu. Cậu thừa hiểu ông Kim muốn can hành động bộc phát tiếp theo của mình thôi.
Chỉ sau nửa tiếng doèi khỏi Hàn thị, San Phong đã lấy lại tâm thái, cậu nói:
- Đến viện XX…
Ông Kim cứ nghĩ San Phong sẽ nổi trận lôi đình khi biết mình bị lừa nhưng không hề cậu vẫn điềm đạm lạ thường. Thái độ này càng khiến ông Kim phải cảnh giác…

Một tuần trôi qua…
Tử Di đã về nhà sau 2 ngày nằm viện, cô được bà Thái cả San Phong chăm sóc nhiệt tình suốt thời gian ốm.
Đã 1 tuần nay Tuyết Y không xuất hiện nữa…Tử Di ngồi một mình trong biệt thư rộng thênh thang này, cô thầm nghĩ có lẽ Tuyết Y thấy có lỗi với mình nên không dám đối mặt với mình sau khi làm trò ác độc đấy cũng nên…bất giác cô nở nụ cười…đời trong mắt Tử Di toả sáng những niềm vui…vậy là cô đã thoát khỏi con người độc đoán ấy…cô đã là một người tự do rồi..
Đang cười, Tử Di lại nín bặt..cô lại nghĩ…
Hay có lẽ Tuyết Y chỉ đi đâu đó 1 – 2 tuần như những ngày đầu cô bước chân vào căn nhà này thôi rồi lại về…. Tử Di thở hắt ra . Nếu là như vậy cô vẫn còn phải chịu đựng dài dài cái cảnh đàn áp của Tuyết Y…
Chờ thêm 1-2 tuần nữa nếu Tuyết Y không xuất hiện thì chắc là cậu đã buông tha cho cô…
Đang ngồi nghĩ miên man thì có tiếng chuông. Tử Di vội vàng chạy xuống ra sân mở cổng…
Cô cười chào khi thấy bà Thái đến, cô nói:
- Bà đến chơi.
- Ừm, tôi đến xem cô thế nào rồi, thấy cô yếu quá nên cũng hơi lo cho cô.
- Cảm ơn bà.
Bà Thái tự nhiên như không bước vào nhà lên tầng hai ngồi xuống bộ Salong da trên phòng khách….
Tử Di đằng sau định đóng cổng lại thì có một chiếc Audi trắng bóng loáng chờ trước cổng. Tử Di biết ngay người đó là ai, cô dừng tay đóng cổng lại..
San Phong bước xuống xe, chưa gì môi đã cười toe chạy là gần Tử Di, nắn nắn tay cô miệng nói liên hồi:
- Sao rồi, sao rồi… Anh phải xang Pháp gần tuần nay không gặp em, vẫn ổn chứ. Hàn thiêu không làm gì em chứ… Anh vừa xuống sân bay là về luôn đây gặp em đấy…Ôi nhớ quá….Di 33 của anh…
Tử Di nuốt nước bọt :
- Anh…
- Em đã khỏe hơn chưa, nhìn mặt em hốc hác quá đấy, phải ăn uống điều độ giữ gìn sức khoẻ nhé. Hàn thiếu có làm gì em thì cứ nói với anh.
- Anh…
- Lâu không gặp nhớ em quá… - Nét mặt San Phong bỗng nhiên chuyển xang tông nghiêm túc.
Cậu ôm chầm lấy Tử Di, cô đứng như cậy cột điện mắt vẫn tròn xoe ngơ ngác. San Phong nói nhỏ bên tai cô:
- Anh sẽ cố hết sức để giúp em thoát khỏi Hàn thiếu.
Trong giây phút này, Tử Di thấy cay cay sóng mũi, cô thật sự thấy cảm động trước những gì San Phong đã làm cho mình, cậu luôn nhẹ nhàng ân cần với cô chứ không như Tuyết Y…Tử Di khẽ mỉm cười, cô đứng im trong vòng tay của San Phong, miệng khẽ mấp máy:
- Cảm ơn.
- Đủ rồi đấy. – Đan Băng đứng dựa vào xe, khoanh tay nhìn hai người.
San Phong buông tay ôm Tử Di, cậu quay mặt lại lườm Đan Băng:
- Đang lúc cảm động…
- Em mà không xen vào chắc đứng đến sáng thôi.
- Thế cũng tốt – San Phong lẩm bẩm, cậu quay lại nhìn Tử Di lại hé môi cười..:
- Em …
- Ôi cậu đến chơi, vào vào nhà ngồi...
Bà Thái lù lù xuất hiện đằng sau Tử Di. Nãy đến giờ bà đứng trên phòng khách tầng 2 nhìn qua cửa kính đã thấy hết nên vội xuống can ngăn ngay những pha lãng mạng này…
- Bà … - Đan Băng vừa sốc khi nhận ra bà Thái có mặt ở đây.
Tử Di tròn mắt nhìn Đan Băng:
- Cậu quen…
Bà Thái vội vàng cười hề hà nói:
- Cậu đẹp trai ra đây tôi nhờ cậu giúp cái này coi.
- Con…- Đan Băng trố mắt rồi tự chỉ tay vào mình.
- Vâng cậu chứ còn ai…- Bà Thái vừa nói vừa kéo tay Đan Băng vào trong như thể căn biệt thư này là nhà bà vậy ra vào rất tự do.
Vừa đi Đan Băng vừa ngoái đầu lại nhìn hai người kia, mặt cậu vẫn chưa hiểu gì…
Tử Di nói:
- Vào nhà đi anh.
- Ừm…
~~
- Nhị thiếu à, người kia là ai vậy.
Đan Băng xọc hai tay vào túi quần nói, miệng cười đểu đểu:
- Có thể nói là tình địch số 1 của Tuyết Y.
- Về chuyện gì? – Bà Thái tò mò hỏi tiếp.
- Cả tiền lẫn tình.
Bà Thái nhíu nhíu đôi mắt sâu, đuôi mắt đã có nhiều vết nhăn vì tuổi đời đã khá già nhưng vẫn minh mẫn chán. Bà chính là tổng quản (=] ngke cko khí tkế =]) của biệt thự họ Hàn.
Đan Băng nhìn bà cười cười, cậu đoán mà như đang kể tội bà:-
- Anh con bảo bà đến đây chăm sóc cô gái kia à?
Bà Thái nghĩ người trong nhà thì cần dấu làm gì nên cũng thật thà gật đầu. Đúng ra sự thật là Hàn thiếu nói bà đến theo dõi chứ không nói là chăm sóc đâu.
Đan Băng gật gù, miệng cười gian xảo:
- Hèn nào dạo này thấy bà cứ vắng suốt..tưởng bà đi hẹn hò bí mất chứ…
Bà Thái đánh nhẹ vào tay Đan Băng:
- Cậu này thật là….
Bà bỗng nói:
- À mà chuyện này cậu đừng nói cho cô ấy biết nhé.
- Đương nhiên.
Đan Băng mím mím môi ẩn nét cười. Cậu ngu gì khi nói cho Tử Di biết là Tuyết Y có chút quan tâm cô nên mới nhờ người chăm sóc hộ thay anh ta. Cậu theo phe trung gian mà dù có hơi nghiêng bên San Phong…
Đan Băng nói:
- Thôi bà với con ra ngoài đi không họ nghi đấy.
- Ờ.. ờ, tôi quên.

2 tuần nữa trôi qua…
Tử Di vẫn không hề thấy bóng dáng Tuyết Y đâu… Cô mừng rơn trong lòng, vậy là cậu đã buông tha cô…
Phải ăn mừng thôi…cô sẽ trở thành người tự do…BEAST …
Tử Di lấy ngay điện thoại, luôn miệng cười không ngừng gọi cho Đan Băng:
- Chiều đến nhà tớ ăn lẩu nhé.
- Chuyện gì vậy?
- Cứ đến đi rủ cả San Phong với chị Linh nữa nhé.
- Ừm…
Tử Di tắt điện thoại, cô xỏ dép đi xuống dưới nhà bếp. Miệng vẫn nở nụ cười tươi như hoa.

- Di 33 của anh…
Chưa để San Phong ôm tới Tử Di, Song Linh đã kéo áo khoác cậu lại :
- Anh không sợ Hàn thiếu nhìn thấy à. Gĩư ý tý đi.
- Chuyện đấy không cần lo. Hàn thiếu là to à.
Đan Băng xỏ hai tay vào túi quần, mắt quan sát cả gian nhà, hôm nay nơi đây xem ra có sinh khí hơn thường ngày thì phải…không khí rất trong lành không còn u khí như trước nữa, cậu chẹp miệng nói:
- Di à, dạo này bà Thái còn đến đây không?
Tử Di vừa dọn đồ ra bàn ăn vừa nói:
- Ít hơn trước, có chuyện gì thế?
- Ừm, tiện miệng hỏi vậy, không có gì.
Đan Băng cùng Song Linh ngồi xuống bàn còn San Phong thì xí xớn cười toe toét:
- Để anh, để anh giúp cho…
Cậu lẽo đẽo theo đuôi Tử Di xuống bếp lấy đồ lên bàn… Song Linh nhìn theo mặc dù không thích nhưng cô còn làm gì được hơn là ngồi im lặng nhìn theo…
Xong xuôi cả 4 cùng ngồi xuống với nhau…
San Phong chọn ngay chỗ cạnh Tử Di, chia cho mỗi người vài lon bia.
Hôm nay Đan Băng thấy Tử Di cười nhiều hơn bình thường, cậu dò hỏi:
- Có chuyện gì mà mở tiệc ăn mừng vậy??
Tử Di vừa cười vừa nói:
- Thật ra cũng chẳng có gì. Tại Hàn…
Tính..tong…
Tinh…tong…
San Phong cau mày lẩm bẩm:
- Gìơ này ai còn làm phiền nữa vậy.
Tử Di nói:
- Để em ra mở cổng.
Song Linh ấn vai cô xuống, nói:
- Để chị ra cho.
Tử DI cười gật đầu.
Song Linh chạy ra mở cổng.
Ôh…baby boy//
Mắt Song Linh tròn xoe như hai hòn bi ve…lấp lánh lấp lánh nhìn chàng trai đối diện mình. Miệng cô cười toe ra, hỏi:
- Em trai có chuyện gì thế?
Chàng trai nhíu mày nhìn Song Linh từ trên xuống dưới, tay vẫn đút vào túi áo điệu bộ rất điềm đạm nói:
- Đây là nhà tôi.
Son Linh cười lớn, cô phẩy tay:
- Em trai nhầm nhà rồi. Đây là nhà bạn chị mà.
Cô đứng hẳn ra ngoài cổng ngó ngó mấy căn biệt thự xung quanh, ở khu này hình như nhà na ná nhau thì phải. Song Linh chắt lưỡi nói:
- Nhìn em như kiểu mới đi du lịch n ước ngoài về nhỉ. Thử nhìn lại quanh đây xem có lộn nhà không?
Chàng trai cau mày :
- Cô…
Đột nhiên Song Linh nhớ ra gì đó, cô che miệng đang há hốc của mình lại, lắp bắp nói :
- Anh…anh là…
Chàng trai hơi cau mày nhưng có vẻ dễ chịu hơn lúc đầu,nói:
- Vào thôi.
Chàng trai lách người qua Song Linh tiến thẳng vào trong…
Song Linh vội vàng khép cổng lại lon ton chạy theo sau…Cô cắn môi tự vỗ vào đầu mình. Một người như vậy sao mình có thể không nhớ ra nhỉ. Có lẽ nhìn cậu so với trên báo ảnh và lần gặp sau chót quá khác chăng..
- Tôi về đúng lúc đấy chứ..
Cả ba đồng thời quay xang nhìn chàng trai vừa xuất hiện…Một giọng nói ngay cả trong giấc mơ Tử Di cũng cảm thấy run… Cô tròn mắt lên nhìn về phía người ấy… San Phong cùng Đan Băng cũng đưa mắt lên bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt…
Phải chăng cậu quá xa lạ…
Phải chăng cậu đã thay đổi…
Hay phải chăng…
- Sao thế, tôi không được hoan nghênh à?- Môi cười cười, mắt nheo nheo nhìn từng người nói

Song Linh lù lù đằng sau đi lên, cô cúi đầu ngồi về chỗ. Mắt vẫn hơi ngó nghiêng chàng trai ấy… Cậu ta thật sự rất khác. Khi cô gặp cậu hay nhìn trên báo rõ ràng người này rất chững chạc cơ mà lúc nào cũng mặc véc càng tạo thêm sự nghiêm túc cho cậu ta. Sao bây giờ…
Một chiếc áo blazer đen cổ tàu khoác ngài một chiếc áo pull trơn màu hồng phấn dài tay… cùng với chiếc quần jeans bó lấy đôi chân siêu dài của cậu tay cầmmột chiếc túi xách da đen hình chữ nhật hiệu Cheviot … Bộ tóc vuốt dựng lên lộ vầng trán cao không còn nữa mà thay vào một mái tóc mềm mượt để mái như mĩ nam xứ Hàn nhưng cũng vẫn toát lên khí chất manly và trẻ trung hơn trước rất nhiều… Làn da lúc trước vỗn không được xem là trắng như San Phong vậy mà bây giờ nếu so sánh ra chắc chắn sẽ nhỉnh hơn đôi chút rồi đấy…
Tử Di buông rơi luôn chiếc muỗng trên tay, cô nuốt khan…
 
Tử Di buông rơi luôn chiếc muỗng trên tay, cô nuốt khan nhìn cậu…cô đang bị choáng ngợp bởi hình ảnh thay đổi mới này của Tuyết Y…
San Phong dù hơi sốc nhưng vẫn lấy lại được vẻ bình tĩnh, nói:
- Ngồi xuống cùng ăn thôi…
Đan Băng không nghĩ người anh mình có thể thay đổi sau gần một tháng không gặp như thế. Cậu biến mất để đi lột xác sao…nhìn không giống Tuyêt Y thường ngày chút nào.
Đan Băng thỉnh thoảng cứ lén lén nhìn Tuyết Y …
Tuyết Y kéo ghế ngồi đối diện với Tử Di, cậu nhìn cô , nụ cười vẫn đểu như ngày nào nói:
- Vắng anh có vẻ em béo tốt hơn đấy.
Vừa xuất hiện đã gây sốc…Bầu trời trong xanh của Tử Di mong ước sao giờ bỗng xám xịt thế này…Cô đã mất đi bầu trời tự do của mình nữa rồi, hoá ra mọi sự là do cô tự nghĩ chứ Tuyết Y ; àm gì buông tha cô dễ dàng vậy khi cậu đã bỏ ra một số tiền kha khá để mua cô thế chứ.
Tử Di cúi đầu lặng thinh, cô không buồn ăn nữa chứ đừng nghĩ đến nói chuyện với Tuyết Y.
San Phong chen vào :
- Nhìn Hàn thiếu khác quá nhỉ.
- Vậy sao. Tôi nghĩ mình vẫn vậy mà.
- Tôi không nói tính cách mà là bề ngoài cậu thôi.
Tuýết Y khẽ cười, cậu nhún vai:
- Có lẽ.
Thấy Tử Di không được vui khi Tuyết Y xuất hiện, Đan Băng hơi cười điều đó cho thấy Tử Di không hề có tình cảm với Tuyết Y. Mà cũng đúng, nếu là cậu thì cậu cũng không bao giờ nảy sinh cảm xúc với người ngược đãi mình như Tuyết Y.
San Phong nhìn Tử Di, cậu ghé vào tai cô nói nhỏ, nét mặt như đang cười:
- …
- Vâng - Tử Di khẽ cười, cô cố lấy lại vẻ mặt vui cười bình thường gật đầu.
Tuyết Y nhìn hai người, cậu gườm gườm Tử Di. Mới vắng mặt mấy hôm mà hai người này đã tiến triển đến thế cơ à.
Gia Linh thấy tình hình này chán quá. Cô liền mở lon bia đưa lên cười nói:
- Cạn nào..Hiếm khi mới có dịp đông đủ thế này.
Mọi người trong đó mặc dù không ưa nhau nhưng vẫn cạn.
Tin..tin…
Đan Băng ra ngoài nghe máy…
San Phong lên tiếng:
- Hàn thiếu có suy nghĩ về chuyện tôi nói hồi trước chưa?
Tuyết Y chịm miệng, cậu gật đầu ánh mắt cười:
- Cũng hấp dẫn đấy nhưng rất tiếc tôi không có hứng thú.
- Hàn thiếu cũng biết từ chối những món có lợi cơ à? – San Phong cười khan.
- Là người phải có lúc này lúc khác thôi. Chẳng nhẽ Huỳnh tồng chưa bao giờ vậy sao.
San Phong nheo mắt nhìn Tuyết Y thú vị. Đúng là mồm mép thật. Cậu cười :
- Đương nhiên có. Tôi chỉ thấy hơi lạ Hàn thiếu một chút thôi.
- Vậy sao? Tôi trong mắt Huỳnh tổng tôi thường mới lạ vậy à.
San Phong bật cười, cậu lắc đầu:
- Không hẳn, chỉ là lần đầu thôi.
Gia Linh - Tử Di ngồi thừ mặt không hiểu hai người đàn ông này đang nói đến chuyện gì nữa mà chỉ biết rằng họ đang chiến tranh âm thầm bằng khẩu ngữ, Gia Linh ngập ngừng chen vào:
- À…hai anh…ờ…
Tử Di hướng ánh mắt lại xang Gia Linh cô không viết Gia Linh định nói gì mà miệng cứ ấp úng thế cơ chứ…
- Anh à…
ĐÚng lúc Đan Băng quay trở lại nói…
Cùng lúc Tuyết Y và San Phong nhìn cậu…
Đan Băng nhìn họ…San Phong lên tiếng trước:
- Gọi anh nào vậy?
- Tuyết Y…
San Phong lườm Đan Băng, tại Đan Băng không rõ ràng nên San Phong mới nhận vơ như thế. Cậu quay mặt đi.
Đan Băng cười phì, Tuyết Y nói:
- Chuyện gì ?
- Tối nay ba nhờ anh đến dự buổi họp báo cho công ti.
- Công ty có chuyện gì cần họp báo? – Tuyết Y hơi nhíu mày hỏi.
- Em cũng không rõ. Ba gọi cho anh nhưng không được. Anh gọi lại cho ba đi.
- Ừm - Tuyết Y đứng dậy – Xin phép nhé.
Cậu quay lưng đi lên tầng, tay cầm điện thoại mở máy ra, vừa đi vừa nghe máy…
Tử Di nhìn theo mà thờ dài. Sao đúng lúc cô vui mừng nhất thì người đó lại xuất hiện làm cho mọi thứ trong tâm trạng cô lại đảo lộn hết lên thế này…
Gia Linh chống cằm nhìn theo Tuyết Y đến khi cậu khuất hẳn, tặc lưỡi khen:
- Công nhận…đẹp trai thật. Sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ…chậc chậc…
Đan Băng trề môi :
- Đừng nói từ hoàn hảo dễ thế. Chị thử tiếp xúc với anh ta xem.
 Anh ấy làm sao ?? – Gia Linh lay tay Đan Băng hỏi.
Đan Băng chớp chớp mắt nhìn San Phong, cậu nheo mắt cười:
- Nói chung San Phong vẫn là người tốt nhất.
San Phong ngồi thẳng lưng dậy, nãy giờ cậu mới có chút ánh sáng toả ra , miệng cười tươi nhìn Đan Băng nháy mắt.
Tử Di ngồi im buồn thiu, cô trả buồn nói cười như lúc nãy nữa…
Gia Linh kéo ghế lại ngồi sát cô nói:
- Em sao vậy, tự nhiên thấy buồn thế.
Tử D gượng cười lắc đầu:
- Có gì đâu chị.
- À mà em sống cùng với Hàn thiếu ?
- Dạ. - Tử Di gật đầu.
- Ngày nào cũng được ngắm Hàn thiếu em sướng…
- Ừ…hừm… - San Phong cố ho khan, cậu nhíu mày nhìn Gia Linh làm cô ngừng câu nói.
San Phong chen vào giữa, cậu cầm đũa lên nói:
- Thôi ăn đi, nhừ hết rồi…
Gia Linh bĩu môi nhìn San Phong, mỗi lần cô muốn mở mồm nhắc đến Hàn thiếu trước mặt Tử Di toàn bị San Phong ngăn lại...
Đan Băng leê tiếng:
- Ăn sớm đi rồi đi karaoke tí chứ.
- Chắc tôi không đi được đâu - Tử Di buôgn bã lên tiếng.
Đan Băng phẩy tay cười:
- Phần Tuyết Y tôi đã lo rồi. Cậu cứ yên tâm đi cùng bọn này đi.
Tử Di tròn mắt nhìn cậu chưa hiểu, Đan Băng nháy mắt với cô cười tiếp:
- Tranh thủ chơi được lúc nào thì chơi đi đừng có sợ người khác như vậy.
San Phong thêm vào:
- Đúng đấy, em không cần sợ ai cả hiểu chưa. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. - San Phong chớp chớp ánh mắt dạt dào hạnh phúc.
Tim Gia Linh lại nhói buốt…Sao San Phong cứ nói những lời này với người con gái khác trước mặt cô vậy cơ chứ. Gia Linh nén tiếng thở não nề…
Mọi người nói đúng, cô làm gì mà phải sợ người đó đến thế. Anh ta trở về không có lẽ là cô mất đi quyền tự do của mình. Tử Di mỉm cười ngẩng đầu lên:
- Vậy dùng nhanh rồi chúng ta đi.
- Thế chứ - Đan Băng nháy mắt với cô.
…..
Đang tập trung giải quyết mồi, Tuyết Y bước xuống, cậu nói:
- Mọi người tự nhiên nhé, tôi phải ra ngoài.
Tất cả gật đầu, riêng Gia Linh thể hiện thái độ hâm mộ bằng cả hành động vẫy tay, vẻ mặt tiếc nuối:
- Hàn thiếu đi cẩn thận nhé.
- Cảm ơn - Tuyết Y mỉm cười thiên thần.
Cậu đi khuất rồi mà Gia Linh vẫn ngẩn người, cô suýt xoa khen không tiếc lời:
- Mọi người có nhìn thấy anh ấy cười không…nếu anh ấy là ác ma tôi cũng sẽ liều mình lao vào mất thôi…
Đan Băng lắc đàu nhìn Gia Linh:
- Sắc nữ.
Bộp…
- Ái… - Đan Băng xoa đầu quay ngoắt xang Gia Linh.
- Thằng ranh này nói ai là sắc nữ đấy. – Gia Linh cong môi nói.
- Còn ai vào đây nữa. Tự hiểu không được à hay muốn chỉ đích danh.
Gia Linh không vừa, cô chém lại:
- Sắc nữ còn hơn đa mĩ nhé.
Đan Băng trợn tròn mắt nhìn cô, cậu nói:
- Ai ai đa mĩ ở đây?
- Đừng tưởng chị không ở đây mà không biết gì nhé, nghe nói cậu bị…- Gia Linh nhín nhìn xuống phía dưới Đan Băng vẻ mặt rất gian xảo miệng cười cười mắt hấp háy…câu nói lấp lửng chứa bao dụng ý.
Tử Di bật cười, cô nhìn vẻ mặt Đan Băng đang tá hoá lên thật hài…San Phong lắc đầu nhìn họ… Đan Băng trợn mắt :
- Luyên thuyên…
- Không có lửa sao có khói…- Gia Linh vẫn không buông tha cho Đan Băng, cô quyết trêu đến cùng.
Tự nhiên Đan Băng lại thay đổi cảm xúc một cách nhanh chóng, cậu cười cười nhún vai:
- Ừ thì cứ cho là vậy đi.
Gia Linh cụt cả hứng, tưởng cậu sẽ phát hoả rồi chứ vậy mà vẫn tự dập tắt được. Gỉoi…
- Nhận luôn từ đầu đi chối mãi giờ cũng phải nhận thôi.
Đã cố nhịn rồi mà Gia Linh cứ làm cậu nổi nóng lên là sao nhờ. Đan Băng cắn môi, mặt cậu hầm hừ:
- Này bà chị…
- Thôi…thôi. Hai người định cãi đến bao giờ vậy. Đi tăng 2 thôi.
Hai người gườm gườm nhau rồi cũng đứng dậy.
Cả bốn cùng đi…
……
 
Cuộc họp báo….
Tách…tách…
Những tiếng chụp ảnh vang lên khi Tuyết Y cùng với đối tác lớn của công ty ba mình bắt tay nhau :
- Tôi rất trông chờ vào cuộc hợp tác giữa chúng ta.
- Chắc chắn chúng tôi sẽ không phụ lòng Uông tổng.
Cả hai cùng mỉm cười bắt tay nhau trước cánh nhà báo….
Uông tổng hơi cúi đầu:
- Vậy tôi xin phép trước.
Tuyết Y gật đầu cười:
- Uông tổng đi cẩn thận.
Cuộc họp báo công khai hai công ti lớn hợp tác với nhau đã kết thúc trong tốt đẹp.
Tuyết Y định lui về thì bị đám phóng viên bu lại, có người đưa mix đến trước mặt cậu hỏi:
- Nghe nói sự vắng mặt của Hàn thiếu trong 3 tuần qua là để xang Hàn…
Tuyết Y hơi cười, cậu không hiểu cánh papazazi này lại lấy tin đồn đấy ở đâu nữa..
Nụ cười của cậu khiến họ hiểu lầm đấy là sự thật… Một cô gái phóng viên khác lại chen lên hỏi:
- Sau khi về Hàn thiếu đã thay đổi bề ngoài rất nhiều…Không biết lý do chính anh sang Hàn để làm gì và vì sao lại có sự đổi khác như vậy???
Tuyết Y nhún vai đáp:
- Những câu hỏi này tôi không nhất thiết phải trả lời.
Cậu quay lưng bước nhanh đi, đám phóng viên vẫn không ngừng chạy theo sau như cậu là siêu sao điện ảnh không bằng vậy. Qúach giám cùng mấy tên bảo vệ vội vàng chắn ngang đám săn tin kia lại để cho Hàn thiếu yên tĩnh dời khỏi đây.
….
11h hơn….
Tử Di nhẹ nhàng về phòng, cô khe khẽ mở cửa ra thì thấy Tuyết Y đang nằm đó, cậu quay mặt về phía rèm kính… Tử Di quay lưng định xang phòng khác ngủ thì :
- Định đi đâu nữa.
Tử Di giọt thót người khi nghe giọng Tuyết Y. Hoá ra cậu vẫn còn thức. Tử Di đứng khựng nguời lại nói:
- Tôi xang phòng khác ngủ.
Tuyết Y từ từ trở mình quay lại hướng Tử Di rồi ngồi dậy, cậu nheo nheo mắt nhìn cô chăm chú từ đầu đến chân…Hình như vắng Tuyết Y Tử Di đã có sắc khí hơn trước thì phải.
Tuyết Y xỏ dép đứng dậy đi ra solong rót nước uống, cậu ngồi xuống điềm đạm nói:
- Lại đây.
Tử Di tròn mắt nhìn cậu, cô không biết người này lại định làm gì mình nữa. Tuyết Y câu mày, cậu khẽ cười:
- Đừng quá cảnh giác tôi như vậy chứ.
Tử Di rón rén đi lại, cô vẫn không nói gì.
- Đi đâu về vậy.
- Hát.
Tuyết Y nhíu mày nhìn Tử Di, câu trả lời nhát gừng cùng thái độ bất cần của Tử Di khiến cậu thấy cô không còn dè dặt sợ mình như trước nữa.
Tuyết Y nhìn thoáng qua cô rồi cậu ngả người ra sau thành solong day day hai thái dương suy nghĩ gì đó mà môi vẫn còn ẩn nét cười…
Tử Di liến nhìn trộm Tuyết Y…Qủa thật cậu đã thay đổi khá nhiều….nhìn cậu có vẻ ốm hơn so với trước thì phải…khuôn mặt gầy hơn …cách ăn mặc nhìn không cứng nhắc như trước nữa…nói chung sau những ngày mất tích, cái gì cậu cũng hơn trứơc…Tử Di cũng thầm công nhận một điều rằng Tuyết Y rất rất đẹp trai…mặc dù đã sửa đổi nhiều nhưng vẫn dữ được nét manly…
- Tôi…
Tuyết Y vô tình nhìn thẳng vào Tử Di, cậu không ngờ cô đang nhìn chằm chằm mình, Tử Di cũng giật mình thảng thốt, tự nhiên Tuyết Y nhìn phắt xang mình đúng lúc cô lại đang nhìn trộm cậu nữa chứ…Ngại chết mất. Tử Di quay vội xang hướng khác ngó quanh như không hề nhìn cậu.
Sao không khí tự nhiên nóng thế này…Mặt Tử Di đỏ bừng bừng…Tuyết Y chỉ ngừng lời nói khi biết Tử Di đang nhìn mình. Điều này cũng thường tình thôi…chưa có cô gái nào thoát khỏi vẻ quyến rũ của cậu được mà =]~ - Tuyết Y tự nghĩ.
Cậu hơi cười :
- Tôi đang nghĩ không biết dùng cách gì để dạy em nữa đây.
Tử Di nhìn thẳng mắt cậu, mắt cô trợn tròn lên. Tuyết Y vừa mới về đã tìm cách bắt lỗi cô rồi…cậu ta có còn là người không vậy. Tử Di cau khẽ hàng chân mày tuyệt đẹp không ccần kẻ vẽ nhìn cậu khó chịu. Cô không biết con người này còn muốn hành hạ cô đến bào giờ nữa, chẳng nhẽ chuyện lần trước anh ta vẫn chưa thấy day dứt lương tâm hay sao mà còn bày thêm trò khác nữa…
Trong tình hình căng thẳng này…đột nhiên Tử Di thấy đau bụng, cô đưa tay ôm bụng hờ hờ nhưng Tuyết Y vẫn nhìn thấy những biếu hiện nhăn mặt đấy.. Không cần theo dõi phản ứng nhiều cậu đã biết cô bị sao.
Tuyết Y đứng dậy, cậu đi ngang qua cô nói:
- Ra ghế ngồi chờ tôi.
Tử Di im lặng làm theo. Cậu đi xuống nhà. Tử Di ngồi xuống ôm bụng nhăn nhó….Chỉ là đến kì thôi mà sao lần này đau đến vậy…hay là tại cô ăn uống linh tinh nhiều quá nữa. Tử DI cắn môi cố dằn cơn đau xuống, bụng cô càng quặn thắt lại…đau từng cơn…
5phút sau Tuyết Y quay lại với ly trà nóng nghi ngút khói trên tay…
Cậu tiến lại gần Tử Di, đưa cho cô nói:
- Uống đi sẽ đỡ hơn đấy.
Tử Di thoáng khựng người vì hành động tốt đột xuất này của Tuyết Y. Sao tự nhiên anh ta lại như thế. Cơn đau cứ kéo dài làm Tử DI không thể nén được nữa, cô cũng đang cần một tách trà nóng để giảm cơn đau đây…
Tử Di không suy nghĩ thêm nữa, cô đón lấy nó uống…
Tuyết Y ngồi xuống đối diện cô im lặng chờ đợi.
Tử Di uống xong, cô ngả người ra sau 1 lúc, cơn đau dần vơi đi, bây giờ cô mới có thời gian để suy nghĩ…Sao Tuyết Y lại biết cả chuyện này của con gái, còn cả cách uống trà nóng để bớt đau bụng nữa chứ…Sao anh ta lại hiểu tâm lý con gái đến thế…
Tử Di gượng người ngồi thẳng lại, mắt cô nhìn về phía cậu như dò xét…Chẳng nhẽ nhìn như kia mfa lại đi tìm hiểu mấy chuyện phụ nữ à…Tử Di bỗng nhiên hé môi bật cười…thà bảo cô tin là ngày tận thế sắp đến chứ không tin người trước mặt mình lại đi tìm hiểu mấy chuyện đó của con gái…
Tuyết Y cau mày khi thấy Tử Di nhìn mình, cậu hiểu cô đang nghĩ gì, Tuyết Y đính chính:
- Lúc trước mẹ tôi thường nhờ tôi pha trà nóng cho những lúc như thế.
Ra vậy…Hèn nào cô lại thắc mắc là sao cậu lại biết chuyện con gái.
Tử Di vẫn làm mặt lạnh, cô gật đầu không nói gì. Cả hai rơi vào tình trạng câm lặng không ai nói gì thêm một lúc.
Tuýêt Y mới nói:
- Em không có gì để hỏi anh à?
Cậu nhìn nhìn cô, chẳng lẽ cậu đi gần cả tháng mà Tử DI không hề có điều gì muốn hỏi ví dụ như cậu đi đâu hay là gì đó cũng được, cô cứ im lặng thế này làm Tuyết Y thấy mình như kẻ vô hình đi - về cũng chẳng liên quan.
Tuyết Y rất tự tin khi nghĩ rằng Tử Di cũng giống những cô gái trước đây của cậu thôi…dừ cậu có đối xử với họ như nào nhưng họ vẫn sẽ hướng trái tim của mình về cậu. Tử Di cũng vậy thôi.
Tử Di lên tiếng giọng hơi nhỏ vì cơn đau vẫn âm ỉ trong cô:
- Hỏi gì?
Hai hàng lông mày Tuyết Y lại nhíu vào…Nghe câu trả lời mà như hỏi lại của Tử Di khiến cậu hơi hụt hẫng. Tuyết Y nhìn cô…Tử DI cũng chẳng có phản xạ nào khác khi cậu nhìn như vậy cả, Tuyết Y nhìn xuống bàn tay cô đang ôm bụng, cậu biết cô vẫn còn khó chịu nên cũng không bắt bẻ nữa, Tuyết Y đứng dậy nói:
- Thôi em ngủ đi.
Cậu đứng dậy xang phòng bên cạnh nằm…
Tuyết Y trằn trọc suốt đêm…Cậu quay hết bên này đến bên nọ. Không hiểu sao mình lại có tâm trạng này. Có phải lý do là vì cậu quá sốc khi nghe Tử Di đáp bằng một câu thờ ơ đến vậy không. Dù cho cậu không coi cô là gì nhưng cô cũng phải giống những người phụ nữ đã yêu cậu chứ, Tuyết Y đã nhầm to rồi…Tử Di cũng không hề cô tình cảm với cậu mà ngược lại là ghét và hận cậu nữa chứ…
Tuyết Y cố dằn cơn nóng trong người, cậu ôm gối nhăn nhó mặt mày chìm vào trong giấc ngủ miễn cưỡng sau một ngày mệt mỏi…
….
- O.MG~… Tuyết Y nó không tự tin vào nhan sắc mình sao mà phải dùng đến dao kéo… - Ông Đình choáng nặng khi nghe báo đưa tin Tuyết Y xang Hàn để thẩm mỹ thay đổi hình tượng. – Ôi con trai của tôi, chắc nó gặp cú sốc lớn lắm nên mới làm vậy…
“Sau một thời gian vắng mặt… Các tin mới đây cho biết Hàn thiếu đã xang Hàn dừng đến công nghệ dao kéo để …Một doanh nhân có cần phải làm như thế không???.....”.
Ông Đình nhìn kĩ lại tờ báo rồi thay đổi sắc mặt chẹp miệng nhận xét:
- Con trai, con có thấy anh con sau khi xang Hàn làm gì đó bây giờ nhìn rất đẹp trai không, nhìn rất mong manh không còn vẻ quá đàn ông như trước.
Ông Đình vừa nhấp trà vừa suýt xoa khen. Đan Băng ngồi nghe ba mình khen người anh cùng cha khác mẹ mà trả hứng thú gì cả. Cậu thấy nhìn Tuyết Y vẫn vậy thôi được cái là nhìn mỏng manh công tử bột hơn trước thôi chứ mặt mũi vẫn vậy có thay đổi như báo chí đồn đâu cơ chứ. Đúng là có 1 nói 100.
Ông Đình ngồi lặng một lát rồi nói:
- Ba phải đi thăm anh con thôi.
Đan Băng mím môi gật đầu, ông Đình thêm:
- Cả con cũng nên đi nữa. Anh em phải quan tâm nhau chứ.
- Nhưng chiều nay con phải đến trường rồi.
- Ừm. Vậy ba đành đi một mình.

- Hâhâhhâhha…. – San Phong cười không ngớt khi đọc được tờ báo nói đến Hàn thiếu dùng công nghệ thẩm mĩ. Cậu cố gắng nhịn rồi mà vẫn không được.
Vừa hôm qua mới gặp Tuyết Y xong, cậu vẫn cảm thấy Tuyết Y như trước thôi chỉ có điều là thay đổi bên ngoài một chút như tóc tai kiểu quần áo thôi làm gì có cái khâu thẩm mĩ gì đó nữa. Đúng là papazazi…không thể tin nổi những gì có trên báo được.
Trợ lý Kim cũng ngó nhìn vào báo, ông che miệng cười, ngay cả ông cũng không tin nổi một người như Hàn thiếu lại xang Hàn để thẩm mĩ. Cậu có phải diễn viên ca sĩ gì đâu mà cần sắc đẹp cơ chứ. Với lại tất cả các nét trên gương mặt Hàn thiếu đã quá hoàn hảo cân đối rồi thì việc gì cậu cần phải đụng đến dao kéo làm gì cơ chứ… Thật buồn cười khi đưa tin này.
San Phong dần dần cuời ít lại, cậu nói:
- À trợ lý Kim…
- Dạ?
- Tôi bảo ông tìm bà Minh để giao dịch sao rồi.
Ông Kim ngần ngừ nói:
- Xin lỗi Huỳnh tổng…
- Có chuyện gì sao?
- Tôi đã chậm một bước rồi. Công ty của ba cô Di đã được một người khác đặt cọc trước.
- Vậy ông có biết ai không? – San Phong cau mày.
- Tôi có hỏi bà Minh và điều tra nhưng đều không được gì hết.
San Phong gật đầu, cậu xoay xoay cây bút trong tay, là người nào được nhỉ…

- Tuyết Y à...
Ông Đình và cả Đan Băng vào phòng làm việc của Tuyết Y mà cậu mải làm việc đến nỗi không biết. Vì sau 3 tuần vắng mặt, dù đã giao việc cho Qúach giám nhưng vẫn tồn đọng lại một số hợp đồng lớn cần cậu xét duyệt nên Tuyết Y phải đích thân làm không thể giao cho ai được.
Cậu ngẩng mặt lên khi nghe có tiếng gọi mình. Tuyết Y hơi chau mày khi nhận ra người ba và đứa em trai mình. Cậu không nghĩ có ngày ba mình đích thân đến công ti này thăm mình vậy đâu.
Tuyết Y đặt bút xuống, cậu nở nụ cười giả tạo:
- Có chuyện gì sao ba phải đích thân đến đây vậy?
Ông Đình đi lại gần gần Tuyết Y đủ để nhìn thật rõ từng nét trên khuôn mặt cậu.
Ông chăm chú nhìn nhất là sóng mũi và mắt của Tuyết Y…Hoàn toàn bình thường. Ông Đình chẹp miệng bật thốt:
- Đúng là bọn săn tin rẻ tiền…
- Gì cơ? - Tuyết Y không hiểu, cậu cau mày.
Ông Đình lắc đầu, lại ngồi ghế cạnh Đan Băng, ông nói:
- Con đi đâu cả tháng mà không về nhà thăm ta vậy?
Tuyết Y cười:
- À…con chỉ đi du lịch xả stress thôi mà.
- Ừm..Vậy mà ta cứ tưởng con như những gì báo đồn.
- Báo đồn ? - Tuyết Y nhíu mày chưa hiểu gì.
….
- Cô Di, mời cô lên xe.Hàn thiếu muốn gặp cô.
- Ừm. - Tuyết Di gật đầu, lên xe.
Cô đưa mắt nhìn 4 tên trên xe, họ không giống người của Tuyết Y chút nào… Nhìn họ giống xã hội đen hơn là người làm công ăn lương hay bảo vệ gì đó.
Tử Di nhìn hai bên đường xung quanh, cô thấy là lạ. Sao Hàn thiếu lại muốn gặp mình ở cái nơi nhìn hoang vắng này… Tử Di thấy nghi nghi, cô lên tiếng hỏi:
- Hàn thiếu muốn gặp tôi ở đây?
- Đúng vậy - Một tên áo đen đeo cặp kính cũng đen lên tiếng đáp
Tử Di mím môi, cô đoán chắc chắn Hàn thiếu không bao giờ hẹn cô ở những điểm hoang xơ đổ nát như thế này. Trong mắt cậu chỗ nào cậu đặt chân tới cũng phải sạch sẽ tươm tất.Dù nghĩ mình đã bị lừa nhưng cô không hỏi trực tiếp họ vì như thế khác nào cô tự nói mình đang nghi ngờ họ đấy. Tử Di vờ đau bụng, cô nhăn nhó nói:
- Các anh cho tôi đi vệ sinh một lát được không?.
- Còn chút nữa là đến nơi, cô ráng chịu đi.
- Không được, tôi khó chịu lắm rồi.
Tên ngồi cạnh Tử Di nhìn có vẻ lớn nhất trong đây, nói :
- Thôi được rồi. Dừng xe.
Chiếc xe tạt xang bên sườn cây. Tử Di xuống xe, cô nhìn quanh khu rừng núi hoang vu này, không biết đường nào để mà ra nữa cơ chứ.
Tử DI mím môi, thôi thì thoát được đến đâu thì thoát. Cô đi ra bụi cây phía sau…ngồi thụp xuống vờ như đang đi vệ sinh… rồi dần đi xa xa một đoạn, cô mới chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn theo họ có đuổi theo phía sau không…
Tử Di cứ cố hết sức chạy theo đường thẳng, chạy…chạy…chạy mãi…
Uỵch…
Cô ngã vật ra sau…
Tử Di đau điếng người, môi cô tái nhợt, thở dốc xoa xoa hai khửu tay chày xước ngẩng đầu nhìn lên thứ mình vừa đâm vào…
- Hừ…Cũng thông minh đấy nhưng không lừa được các anh đâu.
- Xưa rồi em bé…Bọn anh là dân chuyên nghiệp mà. Prô....
- Cái này xem nhiều trên phim rồi, cướp chứ đâu có ngu…hêhhe - Một tên đầu trọc lóc nói.
3 tên xuất hiện đứng chặn ba phía quanh Tử Di mặt tên nào cũng bặm trợn nhưng cách nói thì trả liên quan gì đến mặt mũi cả.
- Cô đừng nên tốn công chạy trốn nữa, vào tay bọn này coi như cô chỉ còn lựa chọn ngoan ngoãn mà cạm chịu thôi. - Một tên đàn anh bước từ sau tên đầu trọc đi lên nói với Tử Di bằng giọng hăm doạ. Hắn nâng mặt Tử Di lên nói:
- Em gái cũng xinh đấy chứ…Hèn nào nghe người ta nói cả Hàn thiếu và Huỳnh tổng đang cùng có ý với em.
Tử Di hất tay tên da đen ấy ra khỏi mặt mình, cô cau mày hỏi:
- Các anh là ai?
- Em này hỏi lạ thế. Có bao giờ cướp xưng tên không…hốhố – Tên đầu trọc xớn xác chen vào.
Tên da ngăm đen - Boss đứng dậy, hắn không trả lời cô mà chỉ ra lệnh cho đàn em:
- Đưa nó đi.
….
Tử DI được đưa vào một căn nhà dột nát ngoài bìa rừng nào đó mà cô chưa từng bước chân đến. Tử Di bị trói trên một chiếc ghế, tên kính đen cầm một cái bao đen trùm mặt Tử Di lại... Cô không còn nhìn thấy gì nữa…toàn là một màu tối đen…
Ở đâu đó, một bàn tay sờ sờ lên vai Tử Di…
Hắn cười nói:
- May mà còn có cô Di, ít ra tôi cũng sẽ kiếm được một số tiền kha khá trước khi đi khỏi đây.
Tử Di nghe giọng người này hình như là gặp ông ta đâu đó rồi, giọng nói quen lắm…

Tin…tin…
- Cho tôi gặp Hàn thiếu chút đi.
- Xin hỏi ngài là ai vậy ạ? – Qúach giám hỏi.
- Hoho…Tôi là ai cậu không cần biết, chuyển máy cho Hàn thiếu nhanh đi.
Qúach giám nhìn vào điện thoại, cậu không biết người này là ai mà giọng có vẻ khí thế như vậy. Qúach giám đáp lại:
- Vâng, vậy ông chờ một lát.
- Ừm.
Qúach giám mở cửa vào phòng Tuyết Y chuyển máy cho cậu :
- Có người cần gặp anh.
Tuyết Y lấy máy, nói:
- Alô…
- Haha…Hàn thiếu đây rồi.
Tuyết Y hơi cau mày trước điệu cười oang oang qua điện thoại, cậu nhỏ nhẹ lại:
- Ai vậy?
- Cậu không cần biết tôi là ai. - Hắn ngừng một lúc mới lên tiếng - Người phụ nữ của cậu đang trong tay tôi…hoho…nếu..
Tuyết Y ngắt lời:
- Người phụ nữ của tôi có rất nhiều, ông đang muốn ám chỉ ai vậy.
- Hahaha…Đúng là Hàn thiếu có khác…hoho…người trong tay tôi hiện nay chính là cô gái xinh xắn đáng yêu đang sống cùng cậu đấy….hoho…
- Vậy à - Tuyết Y vẫn điềm đạm đáp – Ông cần gì?
- Tôi cần 2 tỷ.
Tuyết Y bật cười khan trong máy, cậu nói từng chữ thật rõ ràng:
- Ông có thể giữ cô ta đến lúc nào tuỳ thích.
- Cậu…
Tít..tít… Ông ta chưa kịp nói tiếp thì Tuyết Y đã tắt máy. Cậu quẳng lên bàn tiếp tục cắm đầu vào xem dự thảo.
 
×
Quay lại
Top