Ngước lên và mỉm cười, bé ơi!

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi h1nn1, 22/5/2010. — 2.068 Lượt xem

  1. h1nn1

    h1nn1 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Ngước lên và mỉm cười, bé ơi!

    - Ô ô ô. Mày lên ảnh bìa báo nhìn xinh như búp bê ! Xinh đến mức chẳng... giống mày chút nào !

    - Tao cũng thấy thế. Y như là một tao khác. Tao đã kể mày chưa nhỉ. Trước khi tấm ảnh này ra đời, tao chẳng ghét ai. Sau khi tấm ảnh này ra đời, tao biết rằng, mình đã bắt đầu biết thế nào là ghét một ai đó !

    Khi tao đến, hắn đã ngồi ở đó rồi. Hắn nhìn tao - ánh nhìn soi mói từ đỉnh đầu đến gót chân, như thể muốn “thẩm định” bằng mắt xem con bé tao đáng giá mấy trăm gram vậy - rồi mắt hắn đảo ngược trở lên và dừng lại cùng lúc với một nụ cười tươi đến đáng ghét ở mắt tao.

    - Cô bé có đôi mắt đẹp quá !

    Tao sượng đến nỗi chẳng nói nổi lời nào. Trong lòng nghĩ, không biết hắn chễm chệ ngồi đó làm gì, thì lúc đó chị Xuyên bước vào, tao chỉ thấy được mỗi cặp mắt kính của chị lấp ló đằng sau chồng quần áo đủ màu chị đang khệ nệ ôm trên tay.

    - Anh Hoàng sẽ make up cho em, bảo đảm không đẹp không ăn tiền !

    Hắn vẫn nhìn tao cười cười, ngoắc ngoắc tay ra hiệu tao ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Bằng một động tác rất ư là (cũng có thể chỉ là tạo ra vẻ như thế) chuyên nghiệp, hắn mở va li đựng mĩ phẩm trang điểm, kéo các giá kệ lên, lộ ra lô nhô lốc nhốc chai lọ xanh đỏ, cọ nhỏ cọ to. Hắn bắt đầu xịt kem nền lên tay, dùng bông phấn tán lung tung trên mặt tao.

    - Bé ăn sáng chưa ?

    - Chụp ảnh phải ăn sáng sao anh ?

    - Không bắt buộc. Nhưng nhiếp ảnh gia không thích chụp một khuôn mặt thất thần vì... đói ! Nào, nào, yên nào, đừng chớp mắt tán loạn lên như thế !

    - Đừng gọi tôi là bé !

    Câu nói ấy của tao lọt thỏm thành một đoạn ứ ứ ứ khó hiểu. Vì ngay lúc ấy hắn - một cách rất quyết liệt - lấy bông phấn trét thẳng lên... môi tao. Nhìn lén trong gương, tao thấy mặt tao... trắng tinh như thể người mẫu độc quyền quảng cáo bột giặt siêu trắng siêu sạch vậy. Mày biết không. Càng trang điểm tao càng không thể nhận ra được khuôn mặt của tao nữa. Nói như thế nào nhỉ ? Trắng hơn bình thường. Má hồng hơn bình thường. Mắt sắc hơn bình thường. A, nhắc đến cái mắt mới nhớ. Mày ơi, hắn dùng một cái kềm bấm cong lông mi dí sát vào mắt tao. Tao tưởng như lông mi của tao sắp sửa bị dứt ra hàng loạt ấy chứ, đã thế, hắn lại luôn mồm bắt tao mở mắt ra để hắn bấm cho... thuận tay. Đang đoạn chải mascara, tao thấy chị tổng biên tập từ phía sau lưng hắn đi tới, mỉm cười, tao, theo quán tính cúi xuống chào, thế là hắn lỡ đà ịn lên sống mũi tao một vệt mascara đen thui như cái bớt quái dị, và mọi người cười như thể chưa từng được cười. Hắn vừa khục khặc, vừa dùng khăn giấy lau mũi cho tao, thật, tao chỉ muốn được in lại lên mũi hắn một vệt to gấp đôi, rồi tao sẽ vẽ thêm vào mấy bông hoa. Mày cười cái gì ?

    Hắn bôi trát đủ thứ lên mắt tao, lúc vàng lúc cam, lúc nâu lúc đen. Nhắc mới nhớ, hắn còn dùng nhíp tỉa lông mày tao nữa chứ ! Mày biết là tao sợ đau đến mức từ lúc biết soi gương đến giờ chưa lần nào tao nhổ lông mày mà. Thế là suýt chút nữa tao đi làm một việc ngốc nhất thế giới là khóc trước một thằng con trai.

    - Đừng. Đừng. Bé mà khóc thì tròng mắt sẽ bị đỏ, không chụp được đâu. Thôi, sơ sơ thế, anh không nhổ nữa ! Ngoan nào.

    Ngoan nào ngoan nào. Thế đấy. Mày xem. Rồi thản nhiên, hắn dùng cọ tô son lên môi tao.

    - Hơi nhành nhành mồm ra nào. Rồi, tốt. Bậm môi lại nào. Tốt...

    Và tao phát hiện ra thêm một đức tính mà bấy lâu tao chưa khám phá ra được : sự chịu đựng. Tao lặng im suốt một tiếng đồng hồ. Điều cuối cùng khiến tao uất ức mà thở hắt ra một tiếng, là chuyện hắn xức lên đầu tao gel tóc của nam. Mùi gì mà hắc không chịu nổi. Từ đó cho đến cuối buổi, tao liên tục ắt xì ắt chù... ắt chì...

    - Thế chụp hình như thế nào ? Chắc phải khá hơn lúc make up chứ ? Anh chàng ấy dễ thương không ?

    - Dễ thương á ? Á á á. Tha cho tao...

    ”Buổi sáng đó trời ẩm ẩm iu iu, lúc tưởng như sắp chuyển mưa giông đến nơi, lại đùng đùng nắng. Make up xong, hắn đi theo ra khu chụp ngoại cảnh để đảm nhiệm chức vụ... căng bạt để đón sáng, và “chỉ đạo nghệ thuật”. Không thể tưởng tượng được trong một buổi sáng tao phải thay tới năm bộ quần áo, đủ màu, xanh lá, xanh dương, trắng, đỏ, hồng.

    Loạt ảnh đầu tiên tao đeo ba lô.

    - Đứng quay lưng vào máy ảnh. Rồi. Bây giờ như bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào ống kính. Tốt, tay vịn quai ba lô. Ngước mắt lên nào, mỉm cười, bé ơi !

    Áo xanh dương. Mặt tao đã lấm tấm mồ hôi. Hắn chậm chậm bằng khăn giấy, như thể không mấy quan tâm.

    - Nào. Chống tay lên lan can nào. Tốt, vén lại tóc đi bé. Tốt. Cười tươi nào, ngước nhìn anh đây.

    Đến áo trắng... Hắn chỉ đạo tao ngồi giả vờ như đang sáng tác ấy. Đúng rồi. Y như mày bây giờ nè. Taycầm bút, tay lật sổ. Cuốn sổ mượn tạm của chị Xuyên có ghi thơ văn lung tung lẫn với lịch làm việc, có cả một list những thứ ăn vặt cần mua để mang theo trong chuyến đi trại sắp tới mới buồn cười chứ. Bên cạnh tao có li nước chanh dây đỏ hồng mát lạnh, và, hắn chỉ đạo thế này.

    - Bé vờ hút nước lên nhé. Không. Đừng uống. Chỉ hút lên lưng chừng để chụp lên hình thấy ống hút có nước màu hồng thôi. Ngước lên, nhìn đây này, cười thế này này !

    Áo đỏ. Hắn cười.

    - Em mặc áo đỏ giống y như anh. Nào. Tạo dáng như người mẫu nào. Đổ người về phía này. Đổ vai chứ đừng đổ cổ !

    Trong khi tao còn chưa biết “đổ vai chứ đừng đổ cổ” là gì, thì đã thấy bị đẩy lưng vào phòng thay đồ với cái áo màu hồng cuối cùng. Hắn cho tao ngồi trên thảm cỏ, chỉ đạo tao cầm điện thoại di động vờ nhắn tin, gọi điện. Tao gọi điện thoại thật. “Anh ơi, đói bụng quá. Lát nữa anh ghé tòa soạn, mình đi ăn bún bò nha !”. Lúc ấy tao gọi cho mày đó, mày tên Diệu Anh mà !

    Xong xuôi, tao thay đồ, mặc lại chiếc áo thun sát nách đen quen thuộc, tẩy trang hết lớp phấn son trên mặt. Hắn lao lại chỗ chú phóng viên ảnh, nằng nặc mượn máy, rồi đến gần tao.

    - Bé ơi. Cho anh chụp một tấm kỉ niệm nào. Em không trang điểm nhìn xinh hơn đấy !

    - Vậy hóa ra anh make up xấu à ?

    - Thôi nào. Ngước mắt lên và mỉm cười đi bé ơi !

    Lúc ấy, tao bật cười. Câu nói quen thuộc này, không biết hắn đã nói bao nhiều lần trong một buổi sáng, không biết hắn đã nói bao nhiêu buổi sáng với bao nhiêu cô người mẫu rồi nhỉ ?

    - Bé có bạn trai rồi à ?

    - Bạn trai nào ? Sao anh hỏi thế ?

    - Vừa nãy... thì vừa nãy anh thấy em điện thoại...

    - À, vâng...

    Tao gật đầu cười, rồi vào thang máy với chị Xuyên. Trước khi cửa thang máy khép lại, tao thấy mặt hắn buồn buồn, đưa tay vẫy.

    - Khi nào rửa ảnh. Anh đem ảnh đến trường cho em nhé. Bé !

    Chị Xuyên cứ cười mãi.

    - Chưa bao giờ thấy anh Hoàng hăng hái đến như thế ! Bé ơi. Bé ơi !

    - Thảo nào... đến lúc ăn hết tô bún bò mặt mày vẫn cứ thơ thơ thẩn thẩn, lại còn tủm tỉm cười một mình rất khả nghi ! Mày thích anh chàng make up ấy rồi chứ gì ?

    - Anh ấy là sinh viên Mỹ thuật. Không hiểu thế nào lại xin vào tòa soạn làm thêm như thế. Chị Xuyên bảo, năm nay tốt nghiệp, anh ấy sẽ tiếp tục sang Mỹ để học tiếp.

    - Anh ấy đã gặp lại mày lần nào chưa ?

    - Rồi...

    - Hai người nói gì với nhau ?

    - Nói đủ thứ chuyện. Chỉ duy nhất một điều tao muốn nói nhưng không dám nói... "Nào, ngước lên và mỉm cười, bé ơi !”.. Mỗi lúc anh ấy nói như thế, tao lại ngước lên nhìn... Mày biết không, nhìn vào mắt anh ấy, tao thấy tự tin và bình yên lạ lắm... Này, uống nước đi, cười cái gì con bé này... Uống nước đi !
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...