Hoàn Ngọt ngào nghe em nói em...hận anh

bạn viết đỉnh quá:KSV@11:,mình thì chẳng biết viết lách gì cả:KSV@18:
 
CHƯƠNG 24
Cuộc thi thiết kế, dù không mấy hứng thú, nhưng Hiểu My cũng làm việc rất nghiêm túc.
Với Hiểu My, việc nỗ lực cho công việc chẳng bao giờ làm cô mệt mỏi.
- Hiểu My, về thôi em !
- Vâng, chị cứ về trước đi ạ !
Rồi Hiểu My lại cắm cúi vào mớ giấy trên bàn. Lúc người ta căng thẳng, được làm việc sẽ tốt hơn.
Màng đêm cứ ngày càng dày đặc. Ngoài cửa sổ, gió gào thét . Trong phòng, dù đã được nâng nhiệt độ thì người ta vẫn cứ thấy lạnh.
Nhưng Hiểu My lại không muốn về nhà lúc này. Cô sợ cô đơn, sợ cái cảm giác phải đối diện với chính mình, với những nỗi đau cứ đợi chờ cơ hội là nhói lên nơi một góc nào đó trong lòng......
Bụng đói, người mệt lả đi nhưng Hiểu My vẫn không muốn về nhà.
Bây giờ, trong một đêm đông lạnh giá như hôm nay, ai nấy đều đang tụ họp bên người thân, gia đình, bạn bè, người yêu.......còn cô, cô có ai đâu. Tú Linh đã đi công tác ở tận đâu, chị Bảo Lan hôm nay cũng đã tranh thủ về sớm với gia đình. Chỉ còn mình cô thôi, một mình tận hưởng niềm vui một mình......
Hiểu My mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại mong tìm được một giấc ngủ an bình.
Ước gì bây giờ cô có thể ngủ. Chỉ khi người ta ngủ thì họ mới không biết đến những đau khổ xung quanh...
 
9h tối......
Minh Kỳ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thở dài.
Muộn thế này rồi sao ?
Ngoài trời bây giờ tối như mực, gió lạnh cứ đua nhau chạy.
Hôm nay, anh có hẹn với cả nhà sẽ về sớm, thế mà lại quên bén mất. Điện thoại hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ. Thôi vậy, anh cũng chẳng hứng thú mấy với chuyện về nhà ăn tối, cứ vùi đầu vào công việc hóa ra lại hay .
Hành lang rộng nhưng vắng vẻ, giờ này, chắc chỉ còn ông chủ như anh là người duy nhất trong công ti này thôi. Haizzzz
Bước chân Minh Kỳ chậm dần, anh dừng lại bên ngoài phòng thiết kế, phòng duy nhất chưa khóa cửa.
Bên trong, có một thiên thần đang ngủ say.........là Hiểu My.
Minh Kỳ không do dự, thật nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh cô.
Quả thật là cô đang ngủ........
Anh cúi người, ngồi xổm xuống, nhìn cô.
Nét mặt bình yên, thanh thản, đôi mày thỉnh thoảng lại nheo lại, vai run lên, có lẽ là vì lạnh, thế nhưng đôi môi thì không hề thôi mỉm cười. Nụ cười của cô....làm anh thấy mọi giá rét, mệt mỏi trong ngày hôm nay chẳng có ý nghĩa gì......
Và khóe môi Minh Kỳ vô thức cong lên, một nụ cười thật sự.........
Anh cởi áo khoác trên người, thật nhẹ, choàng vào người cô.
" Ngủ ngoan, mèo nhỏ nhé ! "
 
Cánh cửa phòng được đóng lại cẩn thận nhưng chỉ nghe được tiếng cạch rất khẽ trong đêm vắng lặng.
Hiểu My vẫn không hề động đậy nhưng mắt cô thì đã thôi nhắm, nhìn về một nơi nào đó rất xa ngoài cửa kính.
Cô đã thức giấc, từ lúc, anh choàng áo cho cô.
Cô đang vui hay đang buồn, chính cô cũng chẳng biết !
Khi đã chắc chắn là người lúc nãy đã đi khỏi, Hiểu My mới ngồi thẳng dậy, tay giữ lấy chiếc áo trên vai.
Một giọt nước mắt rơi xuống, lan ra trên tờ giấy còn đang vẽ dang dở.
Nhưng môi cô lại đang cười ???
Dù là cười thì vẫn thấy khóe môi mình mặn chát......ừ thì tại vì nước mắt cứ tự nhiên chảy ra thôi !
Từng thước phim của kí ức xa xôi dù chẳng ai ấn nút play thì nó vẫn cứ chạy đều, rõ ràng như mọi thứ chỉ mới diễn ra hôm qua thôi.
 
Hắt xì........Hắt....hắt ..........xì
- Này, sao thế hả ? - Cậu bé cau có quay mặt qua nhìn cô bé đang run lên vì lạnh, tay không ngừng xoa xoa cái mũi đã sắp đỏ như mũi chú hề.
- Ơ, mình không sao ? - cô bé quay qua, mỉm cười thật hiền
- Đã thế lại cứ nhất định phải ra ngoài, lại còn muốn ăn kem, cậu đúng là khác người ? - dù giọng nói đã thôi không gắt gỏng nhưng cậu bé vẫn không thể diu dàng quan tâm cô.
- Hì, mình không sao thật mà. Hôm nay là sinh nhật cậu, nhất định phải chúc mừng chứ ?
Nghe xong câu này, gương mặt cậu bé chợt dãn ra, trộm nhìn qua bên cạnh, cô bé đi cùng vẫn đang xoa hai tay vào nhau, môi cứ tím dần vì lạnh nhưng chẳng lúc nào thôi cười.
Thật là khờ quá !
Haizzzzzzzz
Cậu bé vò vò mớ tóc của mình rồi bất đắc dĩ cởi áo, choàng qua người cô.
- Ơ
- Nhìn gì chứ, cậu muốn bị cảm sao ? Về thôi !
Vẫn cứ phải lạnh lùng như thế sao ? Lúc nào cũng mắng cô ngốc. Ừ, mà cô ngốc thật ! Người ta cứ như thế, mà sao cô lại thấy thật ấm áp ?
Kẻ đi trước, người đi sau, nhưng cô bé vẫn cứ tủm tỉm cười một mình suốt quãng đường dài.
Một lí do, chỉ một lí do duy nhất thôi......đó là vì, chiếc áo này, là áo của người có tên Minh Kỳ.
Hôm nay, thời tiết thật dễ chịu, rất ấm đó !
 
Chiếc áo này? Mùi thơm trên đó? Hình như vẫn không hề thay đổi thì phải ?
Hiểu My ngồi thẫn thờ trên ghế, tay ôm chặt chiếc áo màu đen dày cộm.
Anh ta ....... Không biết có còn nhớ chuyện này hay không ?
Hay chỉ tại cô không thể nào thoát khỏi bóng ma quá khứ ?????
Trên bầu trời bao la kia, thật trớ trêu, không có ngôi sao nào là của cô !
 
Lúc Minh Kỳ thức dậy th.ì đã là 8h sáng .
Trên bàn, chiếc áo đêm qua đã được xếp lại cẩn thận, đặt ngay ngắn lên bàn.
Điều đó có nghĩa, Hiểu My đã tới phòng anh ! Nhưng lúc nào, tại sao anh lại không biết cơ chứ ?
Đưa tay lên trán, day qua day lại nơi thái dương đau nhói, Minh Kỳ khẽ nhíu mày mệt mỏi. Hôm nay, có rất nhiều chuyện để làm !
Đầu tiên là buổi sơ loại để chọn ra nhân viên ưu tú, tham dự cuộc thi thiết kế thời trang sắp tới.
Đêm qua, lúc anh vào phòng, Hiểu My đang gối đầu lên mớ bản vẽ. Anh có xem sơ qua, không thể không tự hào khi cô là người rất có năng lực. Tin chắc, hôm nay, cô sẽ là người được chọn. Anh chỉ tin vậy thôi, bởi vì, dù là tổng giám đốc, anh vẫn không có cái quyền tự mình quyết định.
 
Cuộc khảo sát diễn ra theo đúng giờ quy định. Mỗi tổ thiết kế sẽ chọn ra mẫu áo xuất sắc nhất, nhà thiết kế sẽ tự mình trình bày trước ban giám đốc công ti. Và tổ 1, dĩ nhiên, không ai khác ngoài Hiểu My.
Bước vào phòng họp, dù đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ, Hiểu My vẫn không tránh khỏi hơi lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên cô thuyết trình cho mẫu của mình trước đám đông nhưng hôm nay thì khác, người đối diện cô....là anh, Vũ Minh Kỳ !
Phòng họp trải dài, chiếc bàn rộng lớn, gần hai mươi người có quyền trong công ti có mặt đông đủ, không sót một ai, đủ để thấy, tính chất quan trọng trong cuộc thi lần này.
Ổn định lại tinh thần, Hiểu My bình tĩnh bước lên vị trí thuyết trình.
Trước khi bắt đầu, ánh mắt cô không hiểu sao lại liếc nhìn về phía trước, và vô tình, cô bắt gặp anh đang nhìn cô, cái nhìn ôn nhu dịu dàng đến lạ lùng.
Trong khối óc căng thẳng lại vô thức nhớ đến đêm qua, lúc anh khoác áo vào người cô, nhẹ vuốt mái tóc và thì thầm " ngủ ngoan mèo nhỏ ".Rồi đột nhiên, cô thấy mình như có thêm sức mạnh, trái tim thôi không nhảy nhót trong lồng ngức, rất điềm nhiên, cảm giác rất yên bình như được ai đó che chở, bảo vệ. Như có một tiếng nói vang bên tai " Hiểu My, cố lên "
Phải rồi, cố lên !
Gương mặt Minh Kỳ thoáng nét cười vui vẻ nhưng lại như không cười, anh ta sao thế chứ, cười gì? điên à ?
- Cô Trịnh Hiểu My, cô vẫn chưa thể phát biểu à ? - Một người tốt bụng nhắc nhở
- À, vâng, tôi xin lỗi, tôi xin phép bắt đầu ngay đây ạ ! - Hiểu My bây giờ mới lúng túng nhận ra, nãy giờ, trước mặt bao nhiêu người, cô thật sự là thất lễ, lại đi nhìn chằm chằm vào tổng giám đốc, ngây người ra một cách ngớ ngẩn. Trời ơi, thảo nào anh ta cười như thế. A, điên mất, người điên là cô chứ không phải là anh ta đâu !
- Thưa các vị, sản phẩm lần này của tôi không phải là váy dạ hội óng ánh dành cho những người phụ nữ cao quý. Lần này, mẫu thiết kế mà tôi muốn giới thiệu là bộ quần áo dành cho tất cả những cô gái tuổi đôi mươi. Chất liệu vải không quá sang trọng, nhưng sẽ là lựa chọn thích hợp cho những buổi hẹn hò ngoài trời. Kiểu dáng đơn giản nhưng sẽ không đơn điệu. Như các vị thấy, bộ quần áo này có thể tôn lên nét trẻ trung, đáng yêu của các cô gái.......
- Khoan đã !
- À, vâng, chị thấy có điểm gì không phù hợp ạ ?
- Tôi thấy, hình như, cô đang nghĩ đây là cuộc thi cho những công ti tầm thường trong giới thời trang. Bộ quần áo cô cho chúng tôi xem đây, tôi phải dựa vào đâu để hi vọng rằng nó có thể giúp công ti chúng ta giành thắng lợi ?
- Giàm đốc Trần, chị không thấy, ngắt lời người khác như thế này là hơi khiếm nhã sao ? - Minh Kỳ, mắt không hề liếc lên nhưng giọng nói thì khiến người ta thấy lạnh người.
Lần đầu tiên, anh khó chịu như thế .
Và tất nhiên, điều này khiến vị giám khảo khó tính ban nãy hơi kinh ngạc, lại thấy có chút mất mặt. Trước bao nhiêu nhân viên như thế, dám lớn tiếng với giám đốc như cô ?
Thấy không khí có vẻ nặng nề, Hiểu My vội lên tiếng chữa cháy
- À, vâng, vấn đề này, tôi đã có nghĩ qua, nhưng xin mọi người hãy lưu ý, thời trang không phải chỉ là dành cho những quý bà giàu có, lại càng không dựa vào mức độ xa hoa để đánh giá xem trang phục ấy có đẹp không. Một bộ quần áo đẹp, theo tôi, không nhất thiết cứ phải là may bằng loại vải tơ tằm chính hiệu hay gắn đầy vật liệu lóng lánh lên trên. Điều quan trọng là người mặc cảm nhận ra sao khi mặc nó trên người. Hầu hết các cô gái ngày nay đều coi trọng vấn đề thoải mái lúc ra ngoài vì như thế sẽ làm họ tự tin hơn rất nhiều. Trong những buổi hẹn hò, các cô gái thường phải mất rất nhiều thời gian để lựa chọn xem hôm nay sẽ mặc gì cho phù hợp với nơi đến mà không làm mình cảm thấy quá gò bó. Điều này, không phải hay sao ạ ?
Bài thuyết trình kết thúc. Trong hội trường, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Mãi cho tới lúc này, Hiểu My mới thấy hô hấp của mình điều hòa trở lại.
Thế nhưng, dù cả hội trường bị thuyết phục thì vẫn có người không can tâm.
Giám đốc bọ phận thiết kế, cái chức của cô là bao năm nay khiến người ta cúi đầu kính nể, hôm nay, lại bị người khác làm cho mất mặt giữa công ti, mà người làm ch.uyện ấy lại là Minh Kỳ, người cô ngày đêm ngưỡng mộ, không thể chấp nhận được, có thế nào cũng là không thể chấp nhận !
Chuyện lần trước in trên báo, có đánh chết cô cũng không ngờ, đó là sự thật !
Có véo vào má nghìn lần thì cô cũng không ngờ, Minh Kỳ thật sự có ý với Hiểu My !
Trần Tĩnh Như cô, không ngờ lại có lúc khinh địch như thế.
 
Quan hệ giữa Trần Tĩnh Như và Vũ Minh Kỳ, thật sự là có chút dây mơ rễ má .
Tĩnh Như, Minh Kỳ, Hoàng Yến, từ nhỏ vốn đã là bạn thân. Cũng giống như bao cô gái hay mơ mộng khác, Tĩnh Như cũng đem lòng mình gửi trọn cho Minh Kỳ. Nhưng tiếc thay, người anh yêu lại là Hoàng Yến, cô bạn mà nhìn bề ngoài, ai ai cũng nói hai người là chị em.
Thật không phục, nhưng dù sao thì đó cũng là sự thật.
Trần Tĩnh Như dù có không phục, có đập đầu vào gối thì cứ vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận chịu thua.
Hoàng Yến, xinh đẹp hơn cô một chút, thông minh hơn cô một chút, gia thế tốt hơn cô một chút, biết làm thế nào được ?
Rồi Minh Kỳ ngỏ lời với Hoàng Yến, cô bất đắc dĩ trở thành bà mối.
Nhưng thật may, ông trời chưa tuyệt đường của cô, Hoàng Yến từ chối, lên đường đi du học, Minh Kỳ một mình ôm nỗi thất vọng triền miên, bên cạnh anh, chỉ còn cô là người bạn thân biết chuyện này. Cứ tưởng anh sẽ nhanh chóng yêu cô, nhưng không ngờ tình cảm với Hoàng Yến lại quá sâu đậm, đã lâu như vậy mà không chịu để mắt tới bất kì cô gái nào, kể cả cô.
Tĩnh Như chính vì hi vọng một ngày nào đó anh sẽ một mực yêu thương cô mà nhất quyết đòi cha giới thiệu vào đây làm việc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô không tin, Minh Kỳ lại không yêu cô. Kể cả với cô người mẫu Mai Phương đó, Tĩnh Như cũng chưa bao giờ mất công lo nghĩ, bởi vì, Minh Kỳ trước nay vẫn không thể nào xóa hình ảnh Hoàng Yến trong tim. Thế mà giờ đây, chỉ một lần bất cẩn, cô lại phải ngồi đây, ôm uất hận trong lòng.
Không can tâm, có chết cũng không can tâm mà !
 
- Hiểu My à, em thật giỏi đó nha, thuyết trình trôi chảy, sản phẩm sáng tạo, khả năng thuyết phục người ta lại càng không tồi, xem ra, nhờ công của em, phòng chúng ta sắp có một bữa nhậu ra trò rồi nha !
- Anh lại chọc em rồi ! - Hiểu My đỏ mặt
Những tràng cười sảng khoái vang lên, mọi người, ai nấy cũng đều rất vui vẻ.
Cứ coi như là hoàn thành một nhiệm vụ cao cả, hôm nay, sẽ tự thưởng cho mình một buổi đi chơi xả láng với mọi người trong phòng vậy ><
 
Quán bar ồn ào, náo nhiệt, khác hẳn với không khí ngoài đường.
Vì là mùa đông, cứ đến giờ tan sở, người ta lại cứ như đua nhau về nhà, chẳng ai có hứng thú dừng lại nơi ghế đá công viên hay lang thang trên con đường nào đó.
Còn trong này thì khác hẳn, đông người, náo nhiệt đến mức ngột ngạt, nòng nực.
Những bản nhạc dance sôi động, những vũ điệu cứ khiến cho người ta như muốn nhún nhảy bất kể là đang vui hay đang buồn.
Nhưng Hiểu My lại không thích lắm cái không khí nơi đây.
Cô, từ trước đến giờ, chưa một lần đặt chân vào vũ trường, và đây là lần đầu tiên.
Hiểu My thấy có chút không quen, nếu chị Bảo Lan không bận mà tham gia cùng mọi người thì có lẽ địa điểm đã là một nơi yên tĩnh hơn.
Không ai lại có thể nghĩ, một cô gái trẻ trung như cô lại chưa một lần đến nơi thế này, lại càng không nghĩ rằng, cô thích một góc bình yên trong một tiệm cà phê ấm áp hơn là không khí nhộn nhịp thế này.
Để mọi người thỏa thích vui chơi, từ đầu đến cuối, Hiểu My vẫn chỉ ngồi nhâm nhi li rượu.
Cô không dám uống nhiều. Không biết tại sao như thế, nhưng cứ y như rằng, mỗi lần cô uống say là một lần có chuyện. Mà lần nào, chuyện xảy ra cũng dính dáng tới Minh Kỳ.
Cô không muốn như thế nữa.
Minh Kỳ....Minh Kỳ.......
Anh ta, hôm nay, anh ta rất lạ. Nhìn cô.....rất dịu dàng....cả đêm qua nữa, còn choàng áo cho cô
Có khi nào .....anh ta thật sự thích cô không ?
Không thể nào ! chắc chắn không thể nào !
Chỉ có cô, một con ngốc mới lúc nào cũng nghĩ tới cái tên Minh Kỳ ấy thôi !
Nhưng, thật sự là cô không thể quên anh......
Cô không muốn phải thú nhận điều này, nhưng cô....trái tim cô, không làm theo những gì lí trí cô mách bảo.
Cô nhớ tới anh, cũng không biết vì lí do gì, có lẽ là nỗi hận trong cô vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Cô hận anh, cả đời này hận anh !
Hơi men khiến Hiểu My có phần chếnh choáng, đầu óc cô quay cuống mặc dù chỉ uống chưa được 3 li.
Hiểu My lảo đảo rời khỏi chỗ, cáo từ mọi người rồi ra về.
Chỉ bước qua khỏi ngưỡng cửa, gió lạnh đã vồ vập, bao chặt lấy cô.
Hiểu My nhìn dòng xe cô qua lại trước mặt, thở dài rồi cũng hòa mình vào đám đông bận rộn ấy.Không khí về đêm se lạnh, dọc theo con đường, các nhà hàng đèn điện sáng trưng, mấy hàng cây bên đường ủ rũ.
Thỉnh thoảng, thả bộ vào một đêm đông cũng là cách hay để đóng băng mớ cảm xúc hỗn loạn không tên trong mình.
lalalalalalala
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Hiểu My về với thực tại.
Là số của....Vũ Minh Kỳ ! Sao anh ta lại gọi cho cô giờ này chứ?
Nghe, không nghe, nghe, không nghe, haizzzzzz, mặc kệ anh ta, không nghe !
 
Bên kia đầu dây, Minh Kỳ chờ đợi đến sốt cả ruột, miệng không ngừng mắng Hiểu My " Trịnh Hiểu My, em dám không nghe điện thoại của tôi, xem tôi xử lí em thế nào "
Đã 3 cuộc cọi liên tiếp, bên kia vẫn không có tín hiệu trả lời.
- Alo - giọng nữ vang lên, chán nản vô cùng
- Sao lâu như thế mới nghe điện thoại hả ? - Minh Kỳ lập tức hét lên trong ống nghe
Hiểu My nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa, tránh gây tổn thương cho tai, đến lúc cảm thấy đã an toàn mới tiếp tục nghe điện thoại
- Anh hét gì chứ ?
- Em đang ở đâu ?
- Sao tôi phải khai báo với anh ?
- Có chuyện này rất quan trọng, tôi muốn nói với em .
Anh ta thì có chuyện gì quan trọng cần nói chứ? Hiểu My bĩu môi nghĩ thầm
- Anh nói đi, tôi đang nghe !
- Không thể nói qua điện thoại được, tôi hỏi em, em đang ở đâu ?
Im lặng......
Nghĩa là cô đang ngấm ngầm phản kháng !
- Trịnh Hiểu My, tôi cho em ba giây để nói, nếu không, hậu quả thế nào, em không lường trước được đâu đấy ! -Minh Kỳ lớn tiếng đe dọa.
Im lặng......
Nghĩa là, cô không hề nghe lọt tai mấy câu anh vừa nói !
3s sau
tút....tút.....tút
Minh Kỳ đứng chết trân nhìn chằm chằm vào di động, lòng bực bội, nếu cô mà ở đây, nhất định sẽ bị tâm tình không ổn định của anh làm cho sợ hãi.
Nhưng đó là chuyện của nếu như, còn bây giờ, cô đang không ở cạnh anh. Hù dọa ư? Cô sợ chắc, càng hù dọa, máu hiếu chiến trong cô sẽ càng mạnh mẽ hơn thôi !
Bao nhiêu cuộc gọi tiếp theo của Minh Kỳ cũng chỉ nhận được câu nói duy nhất " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.......". Aaaaaaaa, thật tức chết mà, cô gái ấy, chán sống rồi. Dám ngắt điện thoại của anh. Anh chỉ muốn báo cho cô biết kết quả vòng sơ khảo để cô bất ngờ thôi, thế mà dám......A, Trịnh Hiểu Myyyyyyy!
- Chị ạ ! hôm nay phòng chị tụ tập ở đâu đấy ?
- Ở vũ trường Let's dance ấy ! Nhưng mà Hiểu My về rồi, chị mới nói chuyện với nó xong - bảo Lan không cần hỏi cũng biết chắc, thằng em họ yêu quý của chị lí do gì lại gọi vào giờ này .
- Thế cô ấy đang ở đâu, có nói không ? - Minh Kỳ sốt ruột
- Đang lang thang ngoài đường, chỗ gần bờ hồ ấy......
Gác máy, môi Minh Kỳ nhếch lên nguy hiểm. Trịnh Hiểu My, để xem, em còn dám tránh tôi không ?
 
Không hề biết nguy hiểm cận kề, Hiểu My vẫn thảnh thơi dạo hồ ngắm cảnh.
- Tôi không muốn ! Tránh xa tôi ra ! - Một cô bé đang sợ hãi lùi về phía sau, hai tay ôm chặt chiếc túi xách trước ngực
- Không muốn cũng phải muốn ! Cô em không muốn nhưng anh muốn !
- Xin các người, tôi không có nhiều tiền ! - Cô bé vẫn nài nỉ van xin thảm thiết
- Thì tại vì không có tiền nên anh mới muốn mời em đi chơi, có tiền rồi thì anh đây cần gì làm khó em thế ! - Tên con trai vẫn nhất quyết làm khó cô bé tội nghiệp, giọng nói dâm đãng làm người ta thấy sởn gai ốc.
- Tránh ra !, ở chỗ đông người, các anh làm gì thế hả ? - Hiểu My nhìn thấy sự bất bình, máu nghĩa hiệp nổi dậy, chậm rãi bước về phía ồn ào, nhưng nói xong rồi, cô mới chợt hối hận, đông người á ? nhầm rồi ! Hình như ngoài cô và đám người này ra thì không còn ai hết.
Ôi, cô quên mất, bờ hồ giờ này, ai còn có tâm trạng dạo chơi chứ ?
- À há, xem chúng ta có khách kìa ! - một tên trong đám liếc nhìn cô rồi ngay lập tức tỏ thái độ chế nhạo
Cô bé như tìm thấy cái phao giữa đại dương mênh mông, lập tức chạy ra sau lưng Hiểu My, mếu máo " chị ơi, bọn chúng muốn lấy tiền, em không có, chúng muốn.....chúng muốn......."
- Không sao đâu, em đừng khóc -Hiểu My nhỏ giọng trấn an cô bé, rồi cô quay qua đám người kia - các anh cần bao nhiêu ?
- Bây giờ không cần tiền nữa, nhìn cô em thế này, chắc gì đã đủ tiền cho bọn anh, thôi vậy, em đi chơi với anh, anh sẽ tha cho con bé này.
- Anh đang mơ à ?
- Không cần nhiều lời, cứ kéo chúng nó đi, càng đông càng vui anh hai !
Dứt lời, đám người kia hung hăng kéo tay Hiểu My và cô bé kia.
- Các người còn không mau dừng tay, tôi sẽ báo cảnh sát đấy ! -Hiểu My cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng, lớn giọng dọa nạt.
Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng cười man rợ từ bọn côn đồ !
- Thả người ra - tiếng nói của một người con trai vang lên trong góc tối. Bọn lưu manh rốt cuộc cũng chịu dừng tay để xem xem đứa nào dám lớn tiếng như thế.
Giọng nói này, thật sự là rất quen !
Vũ Minh Kỳ !?
- Gì đây ? anh hùng cứu mỹ nhân à ? hahaha.....
- Thả người ! -Minh Kỳ hờ hững ra lệnh.
- Mầy đang sai bảo tao đấy à ? Láo thật. Mấy đứa, xử tên này cho tao !
Sau câu nói ấy, một đám người hung hăng xông vào, đấm đá liên tục, tới tấp vào người Minh Kỳ. Hiểu My hoảng loạn cực độ, cô bé sau lưng không ngừng gào thét, lại càng làm cho cô rối trí. Minh Kỳ không phải là tay vừa, anh biết võ, nhưng một người không thể đối phó hết với mười mấy người.
Hự
Minh Kỳ bị một đòn vào bụng, loạng choạng lùi về sau.
- Minh Kỳ ! - Hiểu My hốt hoảng kêu lên. Không thể cứ đứng yên nhìn, cô lao vào đám người hỗn loạn ấy, dùng mấy chiêu võ học được từ ngày xửa ngày xưa, mong làm gì đó giúp được Minh Kỳ.
Những chiêu võ này, với người như cô, không ngờ cũng có lúc được sử dụng. Bởi vì ngày xưa cô học võ, chỉ là vì.....à, là vì,.....Minh Kỳ học võ !
- Hiểu My, cẩn thận !
Một tiếng hét chói tai vang lên, cùng lúc đó, Hiểu My nghe thấy tiếng ọc rợn người.
Lúc Hiểu My mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên mặt đất, phía trên người còn có một lực nặng đè lên. Minh Kỳ đang ôm lấy cô.
Dưới tay, có gì đó ươn ướt. Minh Kỳ nằm yên bất động.
Máu ! là máu ?
Vũ Minh Kỳ, mau tỉnh dậy, VŨ MINH KỲ !!!!!!!!
 
post tjp dj, cho lau we ah.:KSV@17:
hì, chị ơi, em mới post thứ 7 thôi mà
chị hối quá, em viết hok kịp, em hok có năng khiếu nên viết lâu quá:KSV@08:
em vẫn đang viết nè, lát viết xong em post, mà chắc lúc đó chị off mất tiêu ồi:KSV@17:
yêu chị ghê lun á:KSV@03:
 
( mọi người vẫn còn on, phù, may quá, cảm ơn [you]>:D<)
CHƯƠNG 25
Máu ? Là máu ?
Đừng mà Vũ Minh Kỳ, anh làm ơn, mau tỉnh dậy đi ! Vũ Minh Kỳ.....
 
Tiếng kim loại rơi trên nền đất, bọn côn đồ thấy có án mạng, nhanh chân chuồn đi.
Trong đêm tối, chỉ còn tiếng khóc sợ hãi của Hiểu My và cô bé kia.
Minh Kỳ cứ như vậy không hề động đậy, hơi thở cứ ngày một yếu đi, hai mắt nhắm nghiền, cứ chốc chốc cặp mày lại nheo lại, đau đớn.
Trịnh Hiểu My trong giây phút đó chân tay lạnh như băng, bên tai ong ong không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.Cô dùng tay bịt kín vết thương trên bụng của Minh Kỳ, ra sức bịt thật kín, như dùng mọi sức lực cả đời này để ngăn máu chảy ra, nhưng dòng máu hung hãng cuồng bạo không gì khống chế được ấy vẫn cứ ào ạt xối xả tràn qua mười ngón tay của cô.
Một mùi vị đặc biệt tanh nồng nặc.
 
Không lâu sau đó, một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đưa Minh Kỳ vào bệnh viện. Ngồi trên xe, Hiểu My không một giây nào rời mắt khỏi Minh Kỳ.
Mặc dù không muốn thừa nhận , nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ, cô thể Minh Kỳ đang dần lạnh đi
Hiểu My, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi
Vũ Minh Kỳ ! Anh đừng chết ! làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì !
 
Bác sĩ cuống cuồng đẩy cái cáng đựng Vũ Minh Kỳ vào phòng cấp cứu, Hiểu My đờ ra như một khúc gỗ, lục tục đứng dậy cũng muốn theo vào.
- Phiền cô chờ ở ngoài - cô y tá lập tức ngăn Hiểu My lại.
Bất lực nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Hiểu My như chết lặng đi.
Cô cứ đứng như thế, tựa vào cánh cửa phòng cấp cứu, như một người vô hồn...
Một hồi lâu rất lâu, Hiểu My thấy trên mặt lành lạnh, đưa tay lên sờ, tất cả đều là nước mắt
tại sao cô lại khóc chứ ? Hiểu My bối rối tự hỏi chính mình
Vì sao cô phải khóc ?
Vũ Minh Kỳ rõ ràng là chưa có chết mà.
Anh ta, nhất định sẽ sống.
"Trịnh Hiểu My ! tại sao em lại như thế? Hãy tin anh, anh yêu em"
Lời nói của Minh Kỳ vang lên bên tai. Phải, tại sao cô lại như thế cơ chứ?
Rõ ràng cô rất muốn tin anh, nhưng tại sao cứ phải dối lòng mình....
Rõ ràng cô vẫn còn rất....yêu anh, nhưng tại sao không thể chấp nhận anh lần nữa........
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, Hiểu My như tỉnh giấc, hớt hải chạy tới chỗ cô y tá
- Xin hỏi, Minh Kỳ, người trong ấy sao rồi ?
- Anh ta bị mất quá nhiều máu, lại bị thương khá nặng, chúng tôi vẫn đang cố hết sức, cô cứ bình tĩnh!
Nghe đến đây, chân tay Hiểu My bủn rủn, cô ngã quỵ trên sàn.
- Chị, chị ơi ! - Cô bé lúc nãy hốt hoảng chạy lại đỡ cô, nhìn thấy cô đau khổ như vậy, thấy mình có lỗi vô cùng - Em xin lỗi chị, nếu không phải tại em thì.....
Nhìn thấy cô bé ấy hoảng sợ tới mức nước mắt giàn dụa, Hiểu My mủi lòng. Cô không hề giận hay trách cứ gì cô bé tội nghiệp ấy cả, nhưng có lẽ, cô bé ấy còn đang hoảng loạn hơn cả cô.
Mỉm cười thật hiền, Hiểu My vuốt tóc cô bé, nhỏ giọng trấn an
- Em đừng khóc, anh ấy sẽ không sao đâu !
Cô bé mặc dù vẫn cứ tức tưởi nhưng lòng đã thấy khá hơn rất nhiều.
Hiểu My lại đưa mắt nhìn xa xăm, dù nói vậy nhưng cô biết, chính cô cũng đang muốn ngã xuống vì mệt mỏi, vì hoang mang, vì sợ....Minh Kỳ, anh nhất định không được có chuyện gì.
Chỉ cần anh tỉnh dậy thôi ! Cầu trời......
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một ngày trôi qua, Minh Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu bình phục.
Bác sĩ nói,dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng vì anh bị mất máu quá nhiều, cơ thể lại đang trong tình trạng mệt mỏi nên thời gian tỉnh lại sẽ hơi lâu.
Hơi lâu gì chứ, phải là quá lâu mới đúng. Đã 24 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ rồi !!!!!!!!
Vũ Minh Kỳ, rốt cuộc đến bao giờ anh mới chịu dậy chứ?
Từ hôm qua tới giờ, Hiểu My vẫn chưa có cái gì vào bụng, cô cũng chẳng đi làm, cả ngày ngồi bên gi.ường bệnh, chỉ sợ lúc anh tỉnh dậy lại không thấy ai.
Nhà Minh Kỳ, hình như chẳng có ai ngoài hai bác Vũ. Hiểu My chẳng thấy ai gọi cho anh.
Hiểu My đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng chuông điện thoại.
- Hiểu My, em đang ở đâu ? - Là tiếng của Kiết Tường đang sốt ruột lên trong điện thoại.
- Tôi đang ở bệnh viện.
- Bệnh viện - Kiết Tường suýt chút nữa là nhảy xuống khỏi ghế - em làm sao mà phải ở bệnh viện ?
- Không, không phải là tôi, là Minh Kỳ, có một chút chuyện.....anh ấy....giờ anh ấy đang hôn mê.
Đến lúc này, Kiết Tường mới thực thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì anh ích kỷ, nhưng không hiểu sao, lúc nghe Hiểu My nói đang ở trong bệnh viện, lòng anh lại như có lửa đốt, chỉ muốn trong vòng một giây, à không, nửa giây bay tới chỗ cô.
Dù sao thì cũng thật may mắn vì người nằm viện không phải là Hiểu My mà là....Minh Kỳ, hì (híc, tên này, thật là độc ác - không phải ta độc ác đâu, là tại tên đó chơi ta trước mà - bó tay )
Nhưng mà....không phải là.....Hiểu My đang khóc sao ? Dù là chỉ nói chuyện qua điện thoại, anh cũng có thể nhận ra tiếng nói của cô không bình thường. Cô...vì sao lại khóc ? Không phải là vì.....Minh Kỳ chứ?
Mối nghi hoặc trong lòng cứ ngày càng khiến người ta khó chịu. Không thể cứ ngồi yên đây để mặc mọi chuyện diễn ra, Kiết Tường tức tốc đến bệnh viện.
 
Hiểu My chăm chú nhìn Minh Kỳ. Gương mặt anh giờ đây hốc hác đến tội, môi nhợt nhạt và đôi mắt anh...cứ mãi nhắm nghiền.
Cô rất muốn anh mở mắt ra, nhìn cô, chỉ một lần thôi, dù ánh mắt ấy là đang trừng trừng đe dọa cô thì cô cứ vẫn muốn nhìn thấy nó.....chỉ một lần thôi.......
- Cô mệt rồi, đừng cố nữa, bạn trai cô thật may mắn, anh ấy mà tỉnh lại thì chắc chắn sẽ cảm động đến mức ngất xỉu lần nữa đấy!
Ông bác sĩ già vui tính pha trò, theo sau còn có một cô y tá đang che miệng tủm tỉm.
Bạn trai ???
Hai từ ấy, làm sao đúng với cô được ? Cô chỉ là......cô và anh ta chỉ là......một mối quan hệ phức tạp, oan gia, kẻ thù, nhân duyên???
- Haizz - ông bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt thì thở dài - anh ta, có thể không thể sớm hồi phục như mong muốn được. Sức khỏe của chàng trai này còn yếu quá.
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Hiểu My cảm giác cổ họng mình như có thứ gì đó nghẹn lại, đau đến mức không thể chịu đựng nổi.
Cảm giác bi thương thống khổ đến khôn cùng mà chưa bao giờ cô biết đến lúc này đây đang bủa vây chôn chặt lấy cô.
Cô không thể nào chịu đựng được nữa, gục trên người Minh Kỳ mà khóc rống lên :" Vũ Minh Kỳ, anh mau tỉnh lại đi "
Cô lạc hẳn giọng, khào khào trăm ngàn thống khổ đau thương, tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp căn phòng u ám lạnh lẽo.
Trái tim cô đau giống như bị kẻ nào đó hung hăng xé rách, cô không thở nổi.
Hai mắt của cô, ngập tràn nước mắt không làm sao ngừng tuôn rơi được.
Tất cả khí lực của cô, hoàn toàn biến mất, cô ngồi bệt trên sàn nhà lạnh buốt, hai chân không còn sức lực mà đứng lên nữa rồi.
 
Ngoài cửa phòng, một chàng thanh niên lặng lẽ nhìn vào trong.
Khẽ nhíu mày, đôi mắt của anh lúc này hiện lên màu hổ phách trong suốt, mái tóc hơi rối bời nhẹ nhàng phiêu tán trong gió, môi anh, mím thật chặt.
Vai phải của anh, nghiêng tựa vào tường, cả người của anh cũng nghiêng nghiêng theo, dáng điệu buông lỏng, giống như tận sâu bên trong anh đã quyết định buông thả điều gì đó.
Tú Linh nói đúng, Hiểu My.....là yêu Minh Kỳ, chỉ là cô vẫn đang tự gạt mình, không cho phép mình làm theo những gì con tim mách bảo. Cả anh cũng vậy, lúc nhìn thấy Hiểu My luôn dõi theo Minh Kỳ thì có lẽ, anh đã nên rút lui.......
Bởi vì, anh yêu Hiểu My, đó là sự thật......
Và Hiểu My không hề yêu anh, đó cũng là sự thật..........
Kiết Tường âm thầm quay lưng đi, anh biết, lúc này, dù có vào đó, có ôm cô chặt thế nào đi chăng nữa thì vòng tay rộng lớn của anh cũng không thể nào ôm được trái tim của Hiểu My suốt đời này được.......
 
- Chị, chị nghỉ ngơi đi, em sẽ canh chừng anh cho! - tiếng cô bé vang lên khi còn chưa để cho Hiêu My thấy mặt
Hiểu My nhìn thấy cô, tâm trạng đột nhiên thấy rất thoải mái. Đó là một cô bé rất ngây thơ, trong sáng, dễ thương, lương thiện và đặc biệt, có một điều làm Hiểu My ấn tượng nhất, đó chính là lúc nào cô bé ấy cũng cười.
Rất giống cô, lúc chưa biết đến những nỗi đau của cuộc sống này.
- Em không đi học sao?
- Dạ không, hôm nay em được nghỉ, à, chị là Hiểu My, tên chị rất hay, còn em, em là Tiểu Bảo An !
Tiểu Bảo An ?
Cái tên rất lạ và cũng rất dễ thương!
Đang vui vẻ, Bảo An dường như nhớ tới chuyện gì đó, nét mặt lập tức sa sầm xuống
- Xin lỗi chị, tại em mà......
- Thôi nào, không phải anh ấy đã không sao rồi sao em, đừng tự trách mình nữa, có trách thì phải trách bọn côn đồ mới phải .
- Nhưng đáng lẽ, em phải ở đây chăm sóc cho anh ấy, ba mẹ em......họ nói, họ nói.....em tự đi mà lo....họ......không muốn tới đây - cô bé nói vậy rồi tủi thân khóc thút thít
Hiểu My nhìn cô, chỉ biết lặng thinh.
Càng ngày Hiểu My càng nhận thấy, Bảo An giống cô một cách kì lạ. Luôn luôn vui vẻ, lúc nào cũng cười nhưng thực ra trong lòng có bao nỗi muộn phiền, không thể nói với ai. Có chăng, là cô hạnh phúc hơn Bảo An khi cô vẫn còn có một gia đình yêu thương cô, một nơi cô có thể nhớ tới mỗi lần không đứng vững. Còn Bảo An....
Một cô bé hình như là 18, 19 tuổi gì đó, có lẽ chỉ cách cô 2, 3 tuổi là cùng nhưng cô bé vẫn còn yếu đuối, mỏng manh lắm, hơn cả cô...
 
- Bồi bàn, thêm rượu ! - một chàng thanh niên khôi ngô vẫn đang ngồi một mình trong một góc của quán bar sôi động. Bất cứ cô gái nào muốn mượn gió bẻ măng đều bị anh xua đuổi
Anh đang thất tình, là đang thất tình đó, có biết không hả ???
Lần đầu tiên, Kiết Tường ngồi uống rượu một mình như thế này. Haha, thật là tức cười, anh đang uống rượu một mình, chỉ một mình anh gặp nhấm nỗi cô đơn. Anh thua, trò chơi tình yêu này, anh không thể thắng nổi, vốn dĩ trước khi chơi, anh đã là người thua cuộc.
Cái chữ thua cuộc làm Kiết Tường như muốn nổ tung. Anh thật sự không thể chấp nhận được, anh không can tâm buông tay Hiểu My dù anh biết, có làm gì thì cô cũng sẽ không ở bên anh.
Ngửa cổ, nhăn mặt, Kiết Tường đưa cả chai rượu lên, chỉ có rượu mới làm anh quên mọi chuyện.
Nhưng người ta nói đúng, càng uống thì càng tỉnh. Giờ này, Hiểu My chắc chắn là vẫn đang ngồi bên Minh Kỳ, thình thoảng đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Minh Kỳ, hắn thật may mắn, dù có nằm trên gi.ường, mê man bất tỉnh thì hắn vẫn cứ được Hiểu My quan tâm . Lần đầu tiên trong đời, Kiết Tường biết tới cái cảm giác gọi là cô độc, là ganh tị.
Thò tay vào túi quần, lấy chiếc điện thoại đời mới, Kiết Tường vô thức chọn vào số máy có cái tên hiển thị là Tú Linh.
- Alo - trong ống nghe, mãi lúc lâu sau mới truyền đến giọng nói của một cô gái còn đang ngái ngủ
- Là tôi - Kiết Tường nửa mơ nửa tỉnh trả lời
- Tôi là ai ?
- Kiết Tường, Lí Kiết Tường ! - Anh gắt lên
Lí Kiết Tường, có quen không nhỉ? Là ai, tổng giám đốc à? Không đúng, tên tổng giám đốc làm gì hay thế chứ ? là nhân viên phòng kế hoạch à? Không phải , Lí Kiết Tường? Lí Kiết Tường? Hiểu My ? ÁAAAA. Tú Linh đã thôi không còn mơ ngủ, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, cô bật dậy khỏi gi.ường, câu đầu tiên thốt lên là một tiếng hét có thể đã làm náo động cả khu chung cư.
- Điên à ?
- Anh......sao lại gọi cho tôi ? Hiểu My có chuyện gì à ? - Vì chỉ mới gặp một hai lần nên Tú Linh thông mình tới nỗi, nhắc đến Kiết Tường là sẽ nghĩ ngay đến cô bạn tâm giao
Bên kia màn hình, Kiết Tường nhếch môi cười khẽ, anh còn đang tính không biết phải giải thích lí do gì lại gọi cho cô giờ này.
- Phải
- Sao, chuyện gì, mau nói đi ! - Tú Linh không thể giũ được bình tĩnh
- Cô mau đến đây, địa chỉ là ......
Cúp điện thoại, Kiết Tường lại uống một hơi rượu. Đôi mắt mơ màng nhìn vào những chữ cái ngoằn ngoèo trên vỏ chai, anh thích thú cười nham hiểm " Thật không ngờ, cô lại dễ bị lừa đến thế, vậy mà cứ tưởng, cô là một con sư tử cơ, hóa ra chỉ là một con thỏ con đeo mặt nạ"
 
Tú Linh sau khi nghe điện thoại, tức tốc thay quần áo, phi thẳng tới địa chỉ mà Kiết Tường vừa nói.
Ơ, sao lại là quán bar chứ ?
Không phải là hắn dụ dỗ Hiểu My tới mấy chỗ thế này rồi chuốc cho cô say, sau khi đã làm gì Hiểu My thì gọi cô tới đây đấy chứ?
A, điên mất, Lí Kiết Tường, anh mà dám làm gì Hiểu My, tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ.
Haizz, khí thế ngất trời bước vào bên trong, Tú Ling mới đờ người ra khi phát hiện
Sự thật đau lòng thứ nhất : Hiểu My không có ở cùng chỗ này với anh ta
Sự thật đau lòng thứ hai: Cô....Tú Linh cô, đã bị lừaaaaaaaaaaa
Bởi vì, lúc Tú Linh tìm ra chỗ của Kiết Tường thì anh đã say bí tỉ, không còn biết trời trăng mây gió gì, ngủ gật ở trên bàn rượu. Xung quanh có không biết bao nhiêu tàn tích: bia có, rượu ngoại có, thật sự không thiếu loại nào
- Cô à, vị này là bạn cô phải không? Tổng giám đốc Lí là chỗ quen biết, cô cứ đưa anh ấy về, không cần thanh toàn gì đâu ạ ?
Quen biết á? Đưa về á ? Không phải chứ ? Cái này gọi là gì chứ? Không thể có cái lí lẽ ngu ngốc ấy được. Đảng và nhà nước không thể giết cô như thế được đâu...........
Tú Linh vội vã xua tay phủ nhận, đầu lắc lia lịa
- Không, anh nhầm rồi, tôi làm sao lại là người quen của anh ta chứ ? Không thể, không thể đâu. Xin lỗi, tôi đi trước đây
Chưa kịp bước quá hai bước, lưng Tú Linh đã lạnh run lên bởi một giọng nói lạ mà như quen
- Tú Linh, em đến rồi à, lại đây với anh nào - Kiết Tường khó khăn ngóc đầu dậy nhìn cô, đưa tay vẫy vẫy tỏ ý bảo cô tới gần
Thật là mất mặt mà!!!!!!
Tú Linh quay qua, cười khó khăn với anh bồi bàn đang ngây người vì không hiểu chuyện gì, một mực chối tội" không, không phải đâu, anh ta say rồi đấy"
- Tú Linh, nhanh lên - Kẻ nào đó không biết điều vẫn cứ ngoan cố gọi tên cô
Chết tiệt, cái tên Tú Linh là để anh gọi à ?
Tú Linh cắn răng đi về phía Kiết Tường, tay đã co sẵn hai nắm đấm.
- Chúng ta về thôi, anh Lí Kiết Tường ! Đi ra khỏi đây, tìm một nơi yên tĩnh, chúng ta sẽ cùng nhau "tâm sự", được chứ ????????
 
Bệnh viện, 9 h tối......
- Hiểu My, sao nghỉ làm thế hả, em ốm à ? - vừa nhấc máy đã nghe tiếng chị Bảo Lan lo lắng
- Không sao chị ạ, chỉ là có chút chuyện. Là tổng giám đốc, anh ấy bị thương, nên em.....mà thôi, chuyện dài dòng lắm, bây giờ em vẫn đang trong bệnh viện chị ạ.
- Cái gì, Minh Kỳ bị thương á ? Thôi được, em đang ở bệnh viện nào, chị tới ngay !
 
- Là người thân hả chị ? - Bảo An đưa miếng táo đã được gọt cho Hiểu My, ánh mắt tò mò khi thấy cô vui vẻ sau khi gác máy
- Ừ, mà thôi, em về đi, muộn lắm rồi, lát nữa có người vào với chị, em không cần lo đâu, ngày mai còn phải đi học mà, đúng không?
- Vâng ạ, nhưng để em ngồi đợi thêm lát nữa với chị nhé!
Bên cạnh Tiểu Bảo An, người ta sẽ có cảm giác rất ấm áp, vui vẻ mặc dù mới chỉ tiếp xúc không lâu. Sự chân thành, ngây thơ của cô bé làm người ta tin tưởng. Dù chỉ cách cô có vài tuổi nhưng Hiểu My vẫn cứ thích gọi Tiểu Bảo An là cô bé, ngay cả cái tên đã là cái gì đó rất dễ thương rồi, không phải sao ?
 
Bảo Lan thật sự hoảng hốt khi nghe tin này. Cô không hề hay biết gì cả, thật là vô tâm. Sải những bước dài trên hành lang đã thưa người, tim Bảo Lan như muốn ngừng đập. Minh Kỳ, em nhất định không được có chuyện gì, xin em đấy !
Nhất định không được như Bảo My ! Không được bỏ chị như Bảo My !
- Hiểu My, Minh K........... - giọng nói của Bảo Lan chợt mắc nghẹn nơi cổ họng, chân tay cô không thể cử động, cả trí não cũng ngừng hoạt động, cô đứng chôn chân một chỗ nơi cửa phòng
Cô bé này.........Bảo My ?
- Chị Bảo Lan, chị sao thế ? - Hiểu My lo lắng
Bảo lan vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé đứng trước mặt mình. Quanh khóe mắt đã ngân ngấn nước. Mãi một lúc sau, môi cô mới có thể mấp máy " Bảo My "
Tiểu Bảo An ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô tròn xoe mắt, cong ngòn tay chỉ vào mặt mình
- Chị ......là đang gọi em sao ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×
Quay lại
Top