Hoàn Ngọt ngào nghe em nói em...hận anh

:)
truyenn hay lem, pót tjp dj
hjhjhjhjhjhjhj:KSV@10:
cảm ơn chị emily nha, tại không ai comment hay cảm ơn nên em cũng chẳng biết có ai thích nó hok
giờ thì tốt oj, có chị thích
nhưng mà thông cảm cho em nha, mấy bữa nay tâm trạng bất ổn quá
sẽ cố gắng post sớm , chị nhớ ủng hộ em nha:KSV@03:
 
CHƯƠNG 21
- Ăn đi ! - Minh Kỳ miệng thì nói tay thì gắp, chỉ trong mấy phút mà chén Hiểu My đã đầy vun thức ăn.
- Coi tôi là heo à ? với lại tôi có tay, tự biết gắp, không cần ! - Hiểu My lườm Minh Kỳ một cái, vẻ mặt bất cần
Minh Kỳ im lặng, không thèm tranh cãi lại với cô, nhưng chỉ cần ai đó dám gắp thức ăn trong chén bỏ ra ngoài, anh sẽ bỏ lại vào chén người đó, không phải một mà là hai miếng.
Hiểu My sau vài lần ương bướng, cuối cùng cũng nuốt nước mắt chịu thua để bảo vệ hòa bình thế giới.
Một bàn ăn, điểm tâm buổi sáng, cho hai người, thế mà cứ như ở một nhà hàng sang trọng, cho cả chục người. Hiểu My hoàn toàn choáng ngợp. Thịt hầm, trứng tráng, cà phê thơm lừng, cháo hạt sen........còn vài mòn nữa mà cô không biết phải gọi tên thế nào. Nhưng quả thật, hình như là không thiếu sơn hào hải vị gì cả. Đây là bữa sáng ư ? Hiểu My mím môi, đầu óc mơ tưởng đến cái lúc mình chiến đấu với tô mì gói hay một cái bánh mì qua loa cho hết ngày, không ngừng nuốt nướt bọt than khổ. Nếu như là bình thường, có lẽ cô sẽ sung sướng lắm, nhưng hôm nay thì khác, cô đang ngồi cạnh một con quỷ dữ, tâm trạng đâu mà ăn uống cơ chứ.
Li cà phê thơm quá.........uống cái nè xong sẽ tỉnh táo cả ngày.......Hiểu My dưa cốc cà phê lên miệng, nhưng chưa uống một ngụm nào đã bị cướp mất, là của cô, của cô mà
Hiểu My không phục, ai oán nhìn Minh Kỳ.
- Nhìn gì chứ, cà phê của tôi ? - Minh Kỳ nói không thấy ngượng, cứ như việc mình làm chẳng có gì sai trái.
Thật là trẻ con ! đồ con nít ! Đã thế, tôi cũng chẳng cần, không có cà phê của anh, Hiểu My tôi đây cũng không chết khát.
- Chị ba, chị cho tôi một li nước cam nhé !
- Ơ - Hiểu My ngẩng người. Anh ta.....không phải đang lo cho mình chứ ? không, anh ta, có mà.........- Hiểu My lắc lắc đầu, xua đi những ý nghĩ mới chỉ vừa nhem nhóm trong đầu.
Hiểu My chính vì còn để bụng chuyện hôm qua, cả nỗi hận lúc sáng, gộp lại đã đủ no, nên chỉ nhấm nháp bánh mì với trứng tráng là đã định đứng dậy, bao nhiêu đồ ăn trong chén, cô cũng không thèm để tâm đến.
- Ngồi xuống, ăn hết đi ! - Giọng nói bá đạo của Minh Kỳ vang lên sau lưng
- Nhưng tôi không muốn ăn nữa ! - Hiểu My khổ sở
- Tôi không giàu tới mức nấu thức ăn ra rồi đem đổ trong khi chưa ăn miếng nào đâu . - Minh Kỳ vẫn bình thản ngồi ăn, cũng chẳng thèm nó lên khuôn mắt nhăn nhó của cô.
- Nhưng cái đó là anh bỏ vào mà, anh thích thì tự đi mà xử lí - Hiểu My kiên quyết không chịu nghe lời, cô không phải là người thích lãng phí nhưng tại vì là Minh Kỳ nên nhất định không chịu nhún nhường.
Nhưng vừa bước lên trước thì bàn tay đã bị bàn tay khác năm lấy.
Hiểu My nhìn theo cánh tay mình, rồi ánh mắt sửng sốt dừng lại trước một bàn tay rộng lớn. ....là Minh Kỳ, hắn đang nắm tay cô. Mặt vẫn cúi xuống, ăn bình thường, nhưng tay lại nắm rất chặt lấy tay cô........, rất chặt, chặt đến nỗi, cô không biết phải phản ứng ra sao.
Những người trong nhà dù không muốn nhiểu chuyện nhưng lại không nén nổi tò mò, thỉnh thoàng đưa mắt liếc nhìn.
Thật ngại quá !
- Này, Minh Kỳ, anh bỏ tay ra đi, kì quá ! - Hiểu My nhận thấy mình đang là tâm điểm chú ý, lập tức thấy không được tự nhiên, cúi mặt xuống thì thầm vào tai Minh Kỳ.
Đột nhiên, ai đó giật mạnh tay, thuận thế, Hiểu My ngã nhào vào lòng anh.
Ôi, ông chủ mình không ngờ mọi ngày lạnh lùng thế mà hôm nay lãng mạn quá, ước gì.......- mấy cô gái giúp việc trong nhà không ngừng mơ mộng. Nhìn cảnh một đôi trai gái ôm nhau lãng mạn, bao nhiêu sợ hã vì ông chủ khó tính dần vơi đi. Ai bảo ông chủ của họ chỉ biết làm việc và nghiêm túc chứ ?
- Vũ Minh Kỳ, anh điên à, mau thả tôi ra ! -Ngồi trong lòng Minh Kỳ, Hiểu My cuống quýt, dùng mọi sức lực thoát khỏi anh.
- Yên lặng đi ! Không thấy như thế này rất dễ chịu à ?
- Dễ chịu cái......đầu anh ấy. Tôi không đùa đâu, anh mà còn như thế, tôi sẽ đá vào chân anh đấy !- Hiểu My cắn răng dọa nạt
- Chỉ cần em hứa với tôi, từ nay không gặp tên Lí Kiết Tường ấy nữa, tôi sẽ thả em ra, thế nào hả ?
- Cái gì ? - Hiểu My la lớn, nhưng sau đó, nhận ra mọi người trong nhà đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, cô lập tức hạ giọng - Vũ Minh Kỳ, anh nghĩ anh là ai mà quản lí tôi cơ chứ, tôi không thích, không muốn.!!!!!!!!
Nghe xong câu ấy, Minh Kỳ lập tức không vui, anh nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi nhếch lên đắc ý.
- Được, nếu em muốn, hôm nay chúng ta không cần đi làm, cứ ôm ấp nhau thế này, thế thích hơn chứ gì ? -Nói rồi anh lại siết tay chặt hơn như để chứng minh cho lời nói của mình
- Anh......- Hiểu My chỉ còn biết căm phẫn nhìn anh
Tình thế nguy nan, một sợi tóc không thể giữ được sức nặng ngàn cân, Hiểu My đành nhắm mắt xuôi tay vì không muốn mọi người lúc đi qua, lúc đi lại đều len lén nhìn cô, mà vòng tay của Minh Kỳ lại nhất định không chịu nới lỏng
- Được, tôi đồng ý, đồng ý là được chứ gì ?
- Tôi lại cứ mong em sẽ không chịu đấy - Minh Kỳ lúc này mới miễn cưỡng buông cô ra. Câu anh vừa nói hoàn toàn là chính xác, anh đang có ý định giam cô bên mình cả ngày hôm nay, chỉ cần cô kiên quyết lắc đầu, âm mưu của anh sẽ toàn thắng. Chính vì thế mới nói, mức độ thông minh của cô có thể rất cao nhưng so về thủ đoạn, cô chắc chắn chẳng có tí gì. Dù là nói không hay nói có thì ở bên cạnh anh, cô nhất định sẽ là người thua thiệt. Một con sói chắc chắn sẽ không để mình phải gặm cỏ già, chắc chắn.
 
Rốt cuộc thì Hiểu My cũng có thể an toàn rời khỏi nhà Minh Kỳ. Thật hú hồn.
Tên ấy....hắn biến thái, nguy hiểm, phản động....mà thôi, bỏ đi, tính mạng đã an toàn, không nên nhớ tới nữa, hỏng hết tâm tình vui vẻ buổi sáng.
Hiểu My ngồi trên taxi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Bây giờ là giờ công sở, đường xá đông đúc, chật chội. Người ta, ai nấy đều lo cho công việc của mình, hối hả, vội vã........Thành phố bắt đầu về đông thật rồi ấy nhỉ ? Nắng bớt rực rỡ, gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn, lạnh...
Ngày ấy, cái ngày cô đi ấy, hình như cũng là một ngày mùa đông thì phải. Hôm ấy không mưa, chắc chắn là không mưa. Cô đã rất muốn hôm ấy trời mưa, bởi vì đường ra sân bay xa quá, có mưa, ít ra cũng có lí do để cho mình khóc lần cuối cùng. Nhưng hôm ấy đã không mưa, không hề giống như trong tiểu thuyết. Cả trong những bộ phim truyền hình sướt mướt nữa. Không phải lúc nào nhân vật chính buồn đều có mưa hay sao ? Thế mà hôm ấy lại không mưa. À, mà cũng phải thôi, cô không phải là nhân vật chính........cô chỉ là một nhân vật phụ, một vai diễn không thành công bởi vì cuối cùng cô chẳng nhận được gì cả......ngoài nỗi đau nhói lên, ngoài những giọt nước mắt, ngoài sự tổn thương.........
" Anh yêu em"
Hình như đêm qua, anh ta nói như vậy thì phải ? Lúc anh ta nói câu này, cô vẫn chưa say, nhất định không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng câu nói ấy không làm cô thấy hạnh phúc....nó làm tim cô rỉ máu, như bây giờ đây.....Hình như mùa đông năm nay lạnh hơn thì phải? Đã kéo áo rất kĩ mà vẫn thấy lạnh. Một tiếng thở dài........Bác tài xế liếc qua gương, nhìn thấy cô gái phía sau u buồn nhưng cũng không hỏi gì, chỉ thầm thương cảm hộ cô. Nhìn mặt cô gái ấy rất hiền lành, chắc chắn mọi chuyện với cô bé ấy sẽ ổn.
Hiểu My sợ khi nghe ai đó nói yêu mình.......Rất sợ.....sợ cái cảm giác phải ngồi một mình trong căn phòng tối om...sợ phải khóc một mình lúc nghe thấy chính miệng người ta nói rằng mình không là gì trong trái tim họ cả........sợ phải đối diện với sự cô đơn.......sợ bị bỏ rơi.....một lần nữa. Cô không hề mạnh mẽ, không mạnh mẽ như cô vẫn tưởng.......Hiểu My, mầy nhất định phải cứng rắn hơn, nhất định không được để người ta đùa cợt lần nữa.....Ngoài khung cửa kính nhỏ hẹp của chiếc xe taxi, gió vẫn miệt mài rít lên từng đợt, dòng người vẫn nhộn nhịp chạy đua với thời gian.Trong xe, một cô gái co nắm đấm, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại một từ duy nhất " Fighting".Hiểu My, fighting nào.
Xe dừng lại trước cổng công ti. Một buổi sáng u ám !
Minh Kỳ vẫn chưa tới công ti, lúc cô rời đi, anh ta còn bận chải chuốt.
Hít một hơi dài, Hiểu My mỉm cười bước vào công ti.
Một đống công việc chưa hoàn thành xong, nhất định hôm nay phải xử lí hết. Cho nên, vừa đặt túi xách xuống bàn, Hiểu My đã xắn tay áo lên, chăm chỉ tô vẽ. Trong phòng, vẫn chưa ai đến. Không phải là họ đi làm trễ, là tại cô tự dưng đến sớm thôi.
- Sớm nhỉ ? - câu hỏi chẳng có từ ngữ biểu cảm nào nhưng không cần ngẩn mặt lên, Hiểu My vẫn biết người vừa đến là chị Bảo Lan.
- Tại nhớ chị đấy ! -Hiểu My cũng giả vờ nghiêm túc trêu chọc chị
Bảo Lan đã quá quen với Hiểu My, chẳng bao giờ buồn trước mặt người khác, môi lúc nào cũng nở nụ cười, chỉ khi nào quá mệt mỏi, chán nản thì mới trốn ra chỗ nào đó khóc một mình.
Nhìn nụ cười méo mó của Hiểu My, Bao Lan biết lòng cô đang ngổn ngang những muộn phiền nào đó.
Nhưng cô không hỏi, bởi có hỏi, Hiểu My cũng sẽ lắc đầu nguầy nguậy mà chối phăng đi. Hiểu My lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lo sẽ làm người khác buồn nỗi buồn của mình, thà mình chịu đau chứ không muốn làm ai đau. Hiểu My.....rất giống em gái Bảo Mai của cô......
Thì thôi vậy, hãy cứ để gió đông cuốn đi mọi muộn phiền, được không ?
 
9 h sáng, Mai Phương vừa đến công ti của Lí Kiết Tường.
Cũng phải nói tới chuyện này một chút, nhờ vụ việc rùm ben lần trước, Mai Phương bây giờ đã không còn làm việc với công ti của Minh Kỳ nữa. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp, hai bên không phải bồi thường thiệt hại. Nếu tính ra, Mai Phương là người phải chịu trách nhiệm, nhưng vì Minh Kỳ nghĩ tới thời gian trước nên đã không làm lớn chuyện, hơn nữa, thoát khỏi cô ta cũng là ước muốn của anh.
Hôm nay, Mai Phương đến đây để kí hợp đồng mới với công ti thời trang của Kiết Tường. Dù không nổi tiếng như Vũ Minh nhưng đây cũng là công ti lớn thứ hai.
 
Nói đến Kiết Tường, đã hai ngày nay, anh không tài nào tập trung vào công việc được.
Lí do duy nhất lại là Minh Kỳ, kẻ thù không đội trời chung từ trước tới nay của anh.
Tên Vũ Minh Kỳ ấy, dám chơi anh, dám phá vỡ kế hoạch của anh.
Mấy lần trước là chuyện công việc, lần này lại là vì Trịnh Hiểu My, người con gái làm anh điên đảo. Lòng tự tôn của một thằng đàn ôn không cho phép anh bỏ qua cho Minh Kỳ dễ dàng như thế. Anh sẽ phải làm cho tên ấy mất mặt, nếu không, ngọn lửa giận này anh nuốt không trôi.
Càng nghĩ càng giận, càng giận thì lại càng không thể ngồi yên, Kiết Tường nhấc điện thoại, bấm chọn số điện thoại quen thuộc tới mức anh như thuộc mọi con số.
- Alo - một giọng nói trong trẻo vang lên làm mọi bực bội của Kiết Tường từ nãy giờ như hóa hơi vào không khí, cơ mặt lập tức dãn ra, thoải mái.
- À, tôi là Lí Kiết Tường.
- Vâng, tôi cũng đang định gọi cho ông Lí. Chuyện lần trước....thật ngại quá, rất xin lỗi ông Lí, tôi.....
- Em đừng gọi tôi là ông Lí mãi như thế được không hả, nghe già lắm. Còn chuyện kia, không cần giải thích đâu, tôi hiểu mà !
Cốc....... cốc - Đầu dây bên kia, Hiểu My nghe thấy có tiếng gõ cửa, rồi nghe tiếng Kiết Tường trả lời, đoán chắc anh đang bận, cô cũng không muốn dài dòng
- A, hình như....anh đang bận, vậy để lúc nào gặp anh sau nhé, xin phép !
- Khoan đã, Hiểu My, em không định chuộc lỗi với tôi sao ?
" Hiểu My ?" Trên ghế sô pha, một đôi mắt chợt long lên
- Vậy trưa nay, anh rảnh chứ, chuyện lần trước anh định nói, hôm nay thế nào ạ ?
- Được, được, tôi rất rảnh, vậy tôi sẽ đến công ti đón em, chỗ hẹn lần trước, được chứ ? - Giọng Kiết Tường lập tức khẩn trương.
- Thôi, không cần phiền thế đâu ạ, tôi sẽ đến đúng giờ.
Trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút...tút khô khan kéo dài, thế mà Kiết Tường vẫn ngẩn người, đầu óc lên mây. Là anh đang vui đấy ư ? Anh điên thật rồi, lại vui vì sắp được ăn trưa với một cô gái trong khi có biết bao nhiêu mỹ nữ ao ước được ngồi kề anh, chỉ là kề anh thôi nhé.
- Khụ khụ - tiếng ho cố ý kéo Kiết Tường về với hiện thực, rằng anh đang đánh mất hình tượng nghiêm trang của một vị tỏng giám đốc, thay vào đó là một thằng ngố đang hạnh phúc vì được ban ơn.
Kiết Tường nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, rời ghế, bước về phía Mai Phương. Dáng người to cao, nam tính, mạnh mẽ, so với Minh Kỳ, phải nói là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Bản tính háo sắc của Mai Phương lại trỗi dây mạnh mẽ, cô suýt quên rằng mình đến đây để làm gì, ngồi ngẩn người theo từng bước sải dài của Kiết Tường. Cho đến khi anh ngồi xuống ghế, tâm hồn cô đã theo gió bay tới tận phương nào !
Vốn là định lúc đến đây sẽ làm cho anh ta thất điên bát đảo, thế mà giờ thì.......
- Cô Mai Phương, cô không sao chứ ? Kiết Tường giả vờ hắng giọng như lo lắng, nhưng thật ra trong lòng đang mỉm cười thầm " Lại sắp xuất hiện một con cáo giả nai"
Mai Phương tỉnh cả mơ, ngọt ngào lên tiếng
- À, chào anh, tôi là Mai Phương, hôm nay tôi......
- Tôi biết rồi, bây giờ cô cứ đợi ở đây, lát nữa tôi phải đi ra ngoài, nên bây giờ tôi phải giải quyết một số chuyện, phó tổng giám đốc của công ti chúng tôi sẽ đích thân tiếp đón cô Mai Phương chu đáo, xin cô thứ lỗi ! - Kiết Tường nói xong, lạnh lùng rời đi, để mặc Mai Phương một mình ú ớ, không biết phải nói gì.
" Lại là Hiểu My, con nhỏ đó, là ai mà dám hơn cô kia chứ "
Lửa giận bốc cao làm Mai Phương thấy trong người mình như có lửa đốt, nóng đến đỏ cả mặt. Cô cầm túi xách đứng dậy, nhất định phải làm cho Hiểu My, Minh Kỳ và cả Kiết Tường ấy biết rõ, cái gì Mai Phương này đã muốn, nhất định không để mất dễ dàng.
Lúc nãy, không cần phân biệt là vô tình hay cố ý, Mai Phương đã nghe được cuộc nói chuyện của Kiết Tường với Hiểu My. Trong đầu cô lúc này đang nảy ra một ý tưởng thú vị. Môi Mai Phương nhếch lên, nguy hiểm. Nếu như có ai đó vô tình nhìn thấy nụ cười này, hẳn sẽ không thể nào ngủ ngon.
Hôm nay, Minh Kỳ đến công ti muộn hơn ngày thường. Lí do gì ư ? Cũng chẳng biết nữa, chỉ là anh dành nhiều thời gian hơn cho mái tóc của mình. Hì, thật tức cười, thế mà có ai đó lại dám bĩu môi chê anh, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh mặc dù anh cố tình đi ngang qua vài lần. Cô ta chắc chắn là không phải con gái........bởi vì cô ấy là một thiên sứ !
Minh Kỳ ơi là Minh Kỳ, từ bao giờ mầy có dư thời gian thế chứ. Lại dành không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ để nghĩ về duy nhất một người con gái mà không phải là nghĩ xem làm sao mới làm cho công ti có nhiều lợi nhuận. Có gái ấy lại là người từng bị mầy bỏ rơi, và giờ này đang hận mầy, tới tận xương tủy. Mầy điên rồi, điên thật rồi !
Minh Kỳ ngả người thoải mái ra ghế, tay cầm bút xoay xoay nhưng chẳng viết gì, cứ cầm thế thôi. Anh không thể nào tập trung cho công việc được. Hợp đồng này.....cái giá này....xem nào...chỉ bao nhiêu đây thôi à ? Không được.......Không biết cái cô Hiểu My ấy đang làm gì nhỉ ? chi phí đầu tư quá cao, khả năng thành công không lớn !....Cô ta có nhớ anh không nhỉ ? giờ này, ăn trưa ?
A, điên mất !
Minh Kỳ vứt mạnh chiếc bút đang cầm trên tay, xỏ tay vào túi quần, rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc. Anh không thể nào gác cô qua một bên để chuyên tâm làm việc. Chết tiệt ! Cái cô gái ấy cứ lởn vởn trong tâm trí anh, anh không thể chối bỏ rằng anh đang nhớ cô, dù rằng anh mới gặp cô lúc sáng.......Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh một cô gái vươn vai khỏe khoắc sau một giấc ngủ ngon, chớp chớp mắt vài cái, chân tay duỗi dài, che miệng ngáp ngủ, đôi mắt mơ màng lười biếng mở ra theo hướng của những tia nắng ban mai. Những tia nắng yếu ớt chen nhau ùa vào khung cửa sổ, quấn quýt bên một cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng còn đang mơ hồ tỉnh giấc. Khuôn mặt cô ửng hồng, xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhưng không chói chang, rất thu hút. Anh nhớ rằng, lúc sáng, anh đã bị cô hút hồn.........
Minh Kỳ nhắm mắt, lắc đầu bất lực khi phát hiện ra mình đang bị những cảm xúc tầm thường chi phối. Anh đưa tay, bóp bóp vài cái nơi thái dương.
- Cốc cốc
- Vào đi - Minh Kỳ vẫn đang hướng mắt ra ngoài, không quan tâm ai vào phòng mình
- Giờ này mà anh vẫn còn thảnh thơi ngắm cảnh nhỉ ? - Giọng nói ngọt ngào chua loét của một cô gái khiến Minh Kỳ chán nản xoay người
- Sao cô tới đây ?
- Em không được tới sao ? Anh vô tình thật đấy - Mai Phương tự cho mình cái quyền tự nhiên, rất thoải mái ngồi xuống ghế sa lông, rót cho mình một tách trà mà chẳng cần anh mời.
Minh Kỳ nhíu mày khó chịu.
- Thế nào, anh và cô Hiểu My đó sao rồi ?
- Em không cần bận tâm đâu, anh và cô ấy vẫn tốt, em không đọc báo sao ?
- Ồ, báo à. Hừ, thế mà em lại thấy anh sắp bị mất mặt trước báo giới ấy chứ ? - Mai Phương mỉa mai
- Sao thế, em vẫn còn đang ấm ức đấy à ? - Minh Kỳ nhếch môi cười chế giễu
- Anh không cần khẩn trương như thế . Hôm nay, em đến đây, chỉ muốn báo cho anh biết thôi, người anh yêu, Trịnh Hiểu My ấy, giờ này....à, giờ này, trong lúc anh đang ở đây thì cô ta đang vui vẻ bên Lí Kiết Tường rồi đấy, à, mà rất có thể, bây giờ, tiệc cũng chỉ mới bắt đầu thôi ấy nhỉ ? - Mai Phương giả vờ bình tĩnh nhìn đồng hồ, nhưng mắt lại không quên liếc xem biểu hiện của Minh Kỳ.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, anh ta, chắc chắn là đang nổi giận !
Càng bình tĩnh tức là càng có vấn đề. Mai Phương đưa tách trà lên miệng, thích thú cười thầm. Trà thơm thật đấy ! Sắp có chuyện hay ho để xem, tâm trạng quả nhiên là rất tốt a .
- Ở đâu ?
- Anh muốn biết thật chứ ?
- Tôi hỏi cô, ở đâu ?- Giọng Minh Kỳ gắt lên
- Nhà hàng The Sun !
Minh Kỳ lập tức bước nhanh ra cửa. Rầm, cánh cửa đáng thương đành phải chịu trận.
 
Đường cao tốc....
80km/h......
- Minh Kỳ, anh chậm lại chút đi, Aaaaaaaaaaa - Mai Phương ngồi trên xe, tay không dám buông chỗ tay cầm, tìm mọi cách bấu víu, người run lên vì sợ.
Anh ta, anh ta đang chạy với tốc độ 80km/h........
- Câm miệng, nếu không muốn chết thì nhảy xuống đi !
Vút.....
Âm thanh rít lên khi chiếc xe đi qua khiến người ta giật mình hoảng hốt. Muốn đi chết sao ?
Ngồi trong xe, Minh Kỳ không một giây rời mắt khỏi đường lái, gương mặt anh căng thẳng, tập trung cao độ.
Hiểu My ! em dám gạt tôi !
Hãy cầu trời là lúc tôi đến, em đã tẩu thoát an toàn nếu không .......tôi sẽ không tha cho em lần này.
Không ai, không ai được phép lừa tôi.
Em không biết lúc tôi giận lên sẽ đáng sợ thế nào đâu !
Cho nên, cầu trời, đừng để tôi thấy em ở đó !
 
truyện hay lắm bạn à.
nhanh post nha ^^
 
cảm ơn vì mọi người đã thích truyện:)

CHƯƠNG 22
- Hiểu My, em ăn đi ! - Kiết Tường ngồi đối diện Hiểu My, từ nãy giờ không ngừng gắp thức ăn cho cô, giọng nói vô cùng dịu dàng.
- Vâng, anh cứ để tôi tự nhiên được rồi ạ !
Một nhà hàng mang phong cách châu Âu sang trọng, nhân viên chuyên ngiệp, phục vụ tận tình, không khí ấm áp, bài trí lịch sự....đây là lần đầu tiên Hiểu My biết đến nhà hàng này.
Về nước không bao lâu, lại bù đầu với bao công việc, Hiểu My thậm chí còn không có thời gian cho bản thân mình. Nhưng bây giờ cô lại thấy không vui lắm, bởi vì công việc của cô vẫn chưa hoàn thành, giờ đã sắp hết giờ nghỉ trưa, mà chuyện Kiết Tường nói là quan trọng vẫn không thấy đâu. Hiểu My sốt ruột :
- À, thưa ông, ông........
- Gọi tôi là Kiết Tường.
- À, vâng, anh Kiết Tường nói là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi.....- Hiểu My khéo léo dẫn dắt đề tài.
Kiết Tường nghe cô nhắc đến chuyện này, ngừng uống rượu, cẩn thận đặt li rượu xuống bàn, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, môi nở nụ cười mê hoặc nhưng không nói gì hết.
Hiểu My thấy hơi ngại khi phải đối diện với nụ cười khó hiểu của anh.
Tách
Kiết Tường vung tay, búng tách một cái.
Âm thanh du dương từ một chiếc piano vang lên, một anh chàng bồi bàn ăn mặc lịch sự bước từ từ về phía bàn hai người, trên tay là một đóa hồng đỏ thắm. Anh cúi đầu trước Hiểu My :
- Đây là tấm lòng của chàng trai chân thành đây, xin cô hãy nhận lấy.
WOA.......
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Mặt Hiểu My giờ này đã hoàn toàn là như cà chua chín.
Cô đang là tâm điểm chú ý, ngưỡng mộ.
Cô không muốn mình lại nổi tiếng theo cách thế này.
- Hiểu My, anh rất thích anh, đồng ý làm bạn gái anh, được không?
Hiểu My còn chưa hết hoàn hồn thì đã thấy Kiết Tường đứng trước mặt mình, cúi đầu nghiêm túc, trông anh chẳng có vẻ gì là đang chọc ghẹo cô.
Hiểu My thấy không khí trong người mình đã bị rút sạch. Khó thở !
- Ơ, tôi.......nhưng tôi và anh......chúng ta....chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà, anh còn chưa hiểu hết tôi.......
- Rồi em sẽ hiểu, thời gian còn dài, hơn nữa, anh đã thích em từ lần đầu, hiểu ư, anh biết tất cả về em đấy cô bé ạ !
- Ơ
 
Trịnh Hiểu My !!!!!!!!!
Ai đang gọi tên cô, là thần chết có phải không ???????????
Giọng nói ấy..............làm Hiểu My lạnh sống lưng dù cô không hề nhìn thấy người.
Cô nói không sai mà, có tiếng bước chân bước tới gần, rất giận dữ thì phải !
Tiếng bước chân cứ ngày một rõ dần.....và ngừng lại.
Hiểu My miễn cưỡng ngước mặt lên thì lập tức bắt gặp ánh mắt như dao của Minh Kỳ, vai cô bất giác run lên một cái.
- Trịnh Hiểu My, em dùng cơm xong rồi chứ, bây giờ thì đi thôi, khách hàng đang chờ, em làm tôi mất thời gian quá đấy !- Minh Kỳ dù là đang nói chuyện với Hiểu My nhưng mắt lại phóng không biết bao tia thách thức, khiêu khích qua phía Kiết Tường ( lại dùng chiêu cũ, tên này, sao không có tí sáng tạo nào thế nhỉ ?)
- Ơ, tôi....
- Vũ Minh Kỳ, anh có phải là rảnh quá không biết làm gì, lại đích thân đi đón nhân viên sau khi họ ăn cơm trưa xong à ? - Lí Kiết Tường chen vào, nhìn Minh Kỳ thách thức
- Ồ, thế thì anh không biết rồi, hợp đồng lần này với tôi mà nói là rất quan trọng. Hơn nữa, Hiểu My không phải là nhân viên bình thường, anh không phải là không biết chuyện này chứ ? - Hai chữ bình thường được Minh Kỳ đặc biệt nhấn mạnh.
Nói xong những gì muốn nói, Minh Kỳ không chần chừ, kéo tay, lôi Hiểu My đi.
- Á, này....này...
Cảm giác lúc này : đừng bao giờ lôi thú cưng đi giữa đường khi nó không muốn !
Hiểu My chỉ thấy như mình là một con thú của Minh Kỳ, cảm giác lúc bị lôi đi xềnh xệch thật khó chịu !
Ơ......
Hiểu My quay đầu lại, bàn tay kia đã bị Kiết Tường nắm chặt.......
Minh Kỳ lúc này mới chịu dừng chân, lạnh lùng quay lại, đối diện với Kiết Tường
- Hãy hỏi thử, cô ấy có muốn đi với anh không đã.
 
- Oa, là tình yêu tay ba sao ? ôi, ngưỡng mộ cô gái ấy quá, cùng một lúc lại được hai chàng đẹp trai thế kia yêu say đắm đến thế !
- Cô gái ấy, quả thật là quá đẹp mà, chuyện như thế chẳng có gì lạ cả. Mà này, anh chàng mới vào sau đẹp trai hơn thì phải nhỉ ?
- Ừ thì cũng đẹp, nhưng mà lạnh lùng thế nào ấy, tớ lại thích anh chàng lãng mạn đang cầm bông hồng kìa, ôi !!!
- Nhưng lạnh lùng cũng có cái hay của lạnh lùng đấy !
Bla bla bla......
Cuộc tranh luận sẽ còn kéo dài rất lâu nếu sau đó người ta không dừng lại xem tình tiết mới của chuyện tình như trong phim này.
 
Câu nói của Kiết Tường làm cho Minh Kỳ hơi khựng lại. Quả thật, từ nãy giờ, anh đã không để ý tới cảm nhận của cô. Minh Kỳ liếc nhìn qua Hiểu My, thấy cô đang nhăn nhó vì đau, lòng hơi dịu xuống, nhưng lúc nhìn thấy Kiết Tường đang vênh vênh tự đắc, máu hiếu thắng lại nổi lên
- Cô ta không có quyền nói có hay không ?
Không có quyền ???
Anh ta nói ai không có quyền? Chính anh ta mới là kẻ không có quyền ở đây. Phải rồi, cô là vì lí do gì lại để anh ta muốn kéo đi là đi, là vì lí do gì phải thấy run lên khi thấy anh ta giận ? Thật không hiểu nổi mà.
Hiểu My tức giận vung tay, hất cả hai bàn tay đang nắm lấy tay mình ra.
- Hai người thôi ngay đi ! Tôi chẳng muốn ở đây nhưng cũng sẽ không đi theo anh. Tránh ra !
- Đứng lại, em nhất định phải đi với tôi ! - Cánh tay Hiểu My nhanh chóng bị một bàn tay to lớn bắt lấy, giữ chặt lại.
- Vũ Minh Kỳ ! Anh đang thách thức tôi đấy à ? - Kiết Tường bất bình lên tiếng
- Anh nghĩ tôi có nên không ?- Minh Kỳ nhếch miệng
- Anh........
- Ngay bây giờ được không ?
Lời vừa dứt, Minh Kỳ đã kéo tay Hiểu My khuất sau cánh cửa.
Choang
Kiết Tường trút hết tức tối vào li rượu đang uống dở trên bàn, ánh mắt hung dữ hướng theo lối ra vào, tay co thành nắm đấm.
Ở một góc khuất phía xa, một cô gái mỉm cười đắc ý.
 
- Vũ Minh Kỳ ! Anh điên rồi ! mau dừng xe lại !
.........
- Vũ Minh Kỳ !
- Em im đi, nếu như không muốn chết cùng với tôi thì tốt nhất là em nên im đi - Nói xong, Minh Kỳ tiếp tục tăng ga, chiếc xe lao về phía trước, chỉ để lại phía sau tiếng gió rít lên cố len vào từng khe cửa.
- Vũ Minh Kỳ !
Kétttttttttttttt
Rốt cuộc thì Minh Kỳ cũng chịu dừng xe, vì lực thắng quá gấp, xe dừng lại đột ngột, đầu Hiểu My va vào phía trước xe, đau điếng.
Hiểu My đưa tay lên xoa trán mình, cặp lông mày nhíu lại, định lên tiếng trách mắng anh nhưng lại thấy anh im lặng một cách đáng sợ nên lại thôi. Cô mở cửa, bước ra ngoài.
Ngồi trong xe, Minh Kỳ vò đầu bứt tóc, tại sao anh lại có thể mất tự chủ như thế chứ ? Không phải anh rất giỏi che giấu cảm xúc sao ?
 
- Này ! - Minh Kỳ lạnh lùng chìa cây kẹo to đùng trước mặt Hiểu My nhưng mắt lại nhìn ra dòng sông đang dát đầy nắng trước mặt, thật là chẳng có thành ý gì cả!
Hiểu My vẫn chẳng thèm đoái hoài gì tới những màu sắc sặc sỡ trước mặt, lòng cô vẫn đang bàng hoàng bởi những chuyện xảy ra lúc trưa.
- Này ! - Minh Kỳ cố ý lớn giọng hơn một chút .
Im lặng.....
Không phản ứng........
Lại im lặng.......
- Này, em bị sao đấy hả ? - Minh Kỳ thiếu kiên nhẫn, ngồi phịch xuống băng ghế dài cạnh Hiểu My, giọng nói gắt gỏng.
- Anh rốt cuộc là muốn thế nào ? Còn chưa tới giờ làm sao ?
- Em còn có thể lớn giọng với tôi ? Lúc sáng, em đã hứa gì với tôi hả ?
Lúc sáng.........
- Chỉ cần em hứa với tôi, từ nay không gặp tên Lí Kiết Tường ấy nữa, tôi sẽ thả em ra, thế nào hả ?
- Cái gì ?
- Được, nếu em muốn, hôm nay chúng ta không cần đi làm, cứ ôm ấp nhau thế này, thế thích hơn chứ gì ?
- Anh......
- Được, tôi đồng ý, đồng ý là được chứ gì ?
- Tôi lại cứ mong em sẽ không chịu đấy
Nhưng rõ ràng lúc sáng là do cô bị ép buộc, lới nói trong tình huống như thế, cô làm sao có thể để tâm !
Cho nên........có thể quên đi được không ?
- Thế nào hả ? nhớ rồi phải không ? - Minh Kỳ nghiêng người, nhìn cô dò xét.
- Nhưng tôi.......
- Em đã bội ước !
Bội ước ?
" Minh Kỳ, anh là người bội ước, bội ước "
Trong đêm tối, cô bé co mình trong một góc phòng. Tiếng nấc cứ ngày càng thổn thức, miệng lẩm bẩm trách móc nhưng lòng lại không thể nguôi ngoai, đầu óc không ngừng nhớ về người mà cô rất giận. Phản bội, tàn nhẫn, sở khanh, giả dối.......dù có đau lòng tới mức nào thì từ ngữ dùng để làm giảm cơn đau trong cô cũng chỉ có thể là mấy từ phổ biến ấy thôi. Hiểu My chưa bao giờ gây gổ hay lớn tiếng với ai, và cô cũng chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế này. Quằn quại, tan nát.......
Thu hết can đảm vào một tờ giấy, để rồi bị phủ bỏ ngay lập tức " có lẽ cô hiểu lầm gì đó "
Khi vết thương đầu đời sắp lành thì lại chết lặng vì hạnh phúc, vui sướng " được, từ bây giờ, em là bạn gái tôi "
Dồn hết tình cảm trong những hộp cơm tỉ mỉ cả buổi trời, cuối cùng cô được gì chứ, " Làm sao tao lại thích con bé ngốc nghếch ấy chứ"
Ha ha, chua chát, thật là chua chát !
Khóe mắt Hiểu My cay dần, ngấn nước. Khỉ thật, cứ mỗi lần nhớ về ngày xưa, cô lại không thể kiềm lòng mình. Cô gạt cây kẹo trên tay qua một bên, vùng chạy :
- Hiểu My, em sao thế ?
- Tránh xa tôi ra, tôi muốn đi ! - Giọng Hiểu My nghẹn đi, cô biết cô lại sắp khóc, chính vì thế, nhất định không thể tiếp tục ở chỗ này, không thể để anh ta thấy cô yếu đuối.
Nhưng cô không thể trốn chạy, bởi vì anh đã giữ chặt lấy bờ vai cô.
Một giọt nước mắt rơi trên tay Minh Kỳ ...........
Là nước mắt.......không phải là mưa....
Tại sao lại là nước mắt ?
- Tôi muốn đi ! Anh làm ơn, hãy thả tôi ra ! - Giọng nói yếu ớt của Hiểu My như nhát dao cứa vào trái tim Minh Kỳ.
Cô ghét anh ! Dù anh có làm gì thì cô vẫn cứ ghét anh !
Một thanh kẹo dù có ngọt đến đâu cũng không đủ làm dịu bớt trái tim đắng của cô !
- Hiểu My, hãy nhìn anh, hãy tin anh, một lần nữa thôi ! - Minh Kỳ nhìn Hiểu My bằng ánh mắt chân thành nhất, trong mỗi từ phát ra còn có cả sự nài nỉ, van xin
Nhưng Hiểu My nhất định trốn tránh ánh mắt ấy, nó làm cô đau, dù không hề có bất kì mảnh kim loại nào thì nó vẫn làm cô thấy đau.
Bởi vì, chính vì nó, mà cô đã từng thích anh ! Từng thích anh....rất nhiều !
- Tôi không muốn !
- Em hãy cho anh biết lí do, anh muốn nghe !
- Bởi vì.....tôi không muốn tiếp tục làm con ngốc.......tôi......không muốn làm vật thế thân -Giọng nói Hiểu My cứ ngày càng đứt quãng, nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn có mình cô là có thể nghe những tiếng nghẹn trong cổ họng........khô khốc........
Đôi bàn tay của Minh Kỳ bất lực tuột xuống khỏi vai cô, anh không biết phải nói gì, phải làm gì để có thể níu giữ trái tim cô !
Hiểu My vùng chạy. Chiếc taxi ngay tức khắc đưa cô đi, tới một nơi cô có thể quên những lời anh vừa nói.
Minh Kỳ đau khổ quăng chiếc kẹo trên tay ra giữa dòng sông. Nó không thể làm cô thôi khóc, anh còn cần nó làm gì ?
Vứt hết đi, cô tại sao lại không thể vứt bỏ hết đi, quá khứ....chỉ biết tới hiện tại thôi, không được sao?
 
Một ngày, cuối cùng cũng qua đi.
Hình như là vì mùa đông nên trời nhanh tối hơn thì phải.
Quàng lại chiếc khăn cho gió khỏi ùa vào, Hiểu My khom người lẫn vào đám đông đang tất bật chuẩn bị về nhà ăn cơm tối cùng gia đình !
Có một lí do để về nhà sau một ngày mệt mỏi, thật tốt.
Cô cũng có lí do để nhanh chân hơn, nhưng nói ra thì nó chẳng chính đáng chút nào. Cô, bây giờ, cô chỉ muốn về nhà, trốn vào chăn, ngủ một giấc tới ngày mai hay cũng có thể khóc một trận thật thoải mái.
 
Cạch
Tiếng cửa mở ra, Hiểu My chán nản với tay bật công tắc đèn cạnh cửa.
Ngồi phịch xuống ngay cửa, Hiểu My mệt mỏi nhắm mắt, mong tìm được cảm giác bình yên.
Nền gạch lạnh ngắt khiến Hiểu My run lên, cô cố lê bước tới gi.ường. Ánh điện đã bị tắt đi, xung quanh chỉ có bóng tối đang chờ chực bủa vây. Hiểu My vốn định ẩn mình trốn tránh trong bòng tối nhưng cuối cùng cô lại không đủ can đảm, căn phòng chỉ được soi rọi bởi nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn ngủ.
Hiểu My ngồi co mình trên gi.ường, chăn quấn kín người mà vẫn có thể cảm nhận rất rõ, cái lạnh đang thấm vào người, rất sâu....cứ như mọi tế bào đều đang chuẩn bị đóng băng. Nhưng thật lạ, vẫn còn có nơi nào đó âm ỉ nhức nhối. Hình như là trái tim cô. Mà cũng có thể là không phải. Hiểu My không thể nào lí giải được cho cảm giác hiện giờ của mình. Cô đang đau ? Cô đang vui ? Chính cô cũng không thể hiểu nổi mình. Cô vẫn đang nhớ về anh ta, cái tên Vũ Minh Kỳ đã không biết bao nhiêu lần đã làm cô bật dậy thút thít giữa đêm. Thật trớ trêu ! Trong lúc người ta yên vui thì cô cứ phải vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Trước mặt anh, bao giờ cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chỉ mình cô mới biết, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, một vỏ bọc hoàn hảo mà thôi.
 
11h đêm......
Minh Kỳ trằn trọc cả đêm vẫn không thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt là lại thấy những giọt nước mắt của Hiểu My.
Anh lạnh lùng. Ừ, thì đúng là anh lạnh lùng. Chính vì vậy mà từ trước tới giờ, chẳng ai dám tới gần gây sự hay làm bạn với anh. Anh cô độc. Anh sợ phải thú nhận điều ấy, nhưng sự thật lại như vậy, một sự thật dù anh có cố tình chối bỏ thì đêm đêm, trong giấc ngủ chập chờn của anh, nó vẫn hiện hữu.
Hiểu My là người duy nhất nói anh ấm áp.......sau Hoàng Yến.
Nhưng với anh, cô vẫn là người duy nhất nói câu ấy. Bởi vì, Hoàng Yến với anh, không chỉ đơn thuần là bạn học.
Hoàng Yến, là người mà từ khi biết nhận thức, anh đã ảo tưởng rằng, cô sẽ là của anh .
Để rồi....cuối cùng nhận ra, với cô, anh chỉ là một người bình thường như bao người khác, anh không có trọng lượng trong trái tim cô.
Nhưng anh không từ bỏ cô. Ngày còn nhỏ, chính cô là người nằng nặc đòi nắm lấy tay anh, không thèm quan tâm anh đang né tránh. Cô là người con gái đầu tiên mà anh có ước muốn được che chở, là người đầu tiên làm anh biết đến những yêu thương, là người đầu tiên được nhìn thấy nụ cười thật sự của anh chứ không phải là cái nhếch miệng xã giao, ngạo mạn. Chính vì vậy, lúc cô nói không với anh, anh vẫn tin rằng mình có thể chờ cô.
Cố theo đuổi một thứ không thuộc về mình, như thế....thật ngốc nghếch....
Vậy còn Hiểu My, rốt cuộc cô là gì trong trái tim anh?
Tại sao bây giờ, anh lại không thể tìm thấy hình ảnh Hoàng Yến trong trái tim mình ?
Anh đã không còn yêu Hoàng Yến nữa. Có đúng thế không ?
 
Tình cảm mà anh dành cho Hoàng Yến, từ lâu đã không còn tồn tại.
Chỉ là mãi tới lúc này, anh mới nhận ra..........
 
" Minh Kỳ, cậu mua kẹo này cho mình đi " - cô bé giật giật tay áo của cậu bé cao lớn trước mặt, nũng nịu
- Phiền phức, buông ra đi, thích thì cậu đi mà mua, tôi không rảnh ! - Cậu bé lườm cô một cái, quay đầu đi tiếp
- Nhưng không phải là nên làm như thế sao ? - giọng cô bé nghẹn đi, nước ngân ngấn nước vì bị quát, cúi đầu, nói cho một mình mình nghe.
- Lắm chuyện !
Cậu bé cứ thế tiến lên trước, ánh mắt lạnh lùng, không chút bận tâm người phía sau mình đã dừng lại vì không thể đi tiếp. Cô bé vẫn cứ đứng đó, dán mắt vào cây kẹo to đùng đủ màu sắc trong hộp, mắt lộ rõ vẻ thất vọng " nhất định không thể mua cho mình sao ? mình rất muốn cậu mua nó cho mình mà "
Thế mà anh lại không nhớ là cô rất thích những cây kẹo ấy, không nhớ cả chuyện, đêm ấy anh đã để cô lang thang một mình ngoài đường. Nếu không phải có người nói thì chắc giờ này, anh cũng chẳng biết ngày đó có tồn tại, ngày mà anh đồng ý là hẹn hò với cô cho tròn vai diễn ấy. Vốn dĩ, lúc đó, anh không hề quan tâm cô, một chút cũng không có. Nhưng bây giờ sẽ không thế nữa, vì anh biết cô trong anh không chỉ là vật thay thế. Mọi sở thích, mọi thói quen, hãy để anh cho cô biết, anh đã thật sự yêu cô........
- Anh nhất định sẽ tặng em một cây kẹo to nhất, hạnh phúc nhất, Hiểu My, em sẽ phải tin anh, dù em có muốn hay không thì em cũng phải tin anh.....và yêu anh.....
Minh Kỳ gác tay lên trán, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, nụ cười của anh an bình và ấm áp lạ !
 
truyện em tự sáng tác ah
hay là truyện của trung quốc
nhẹ nhàng nhưng hay thật đấy ^^
 
truyện em tự sáng tác ah
hay là truyện của trung quốc
nhẹ nhàng nhưng hay thật đấy ^^
nếu chị thấy hay thì là của e đấy:KSV@05:
e đùa thôi, đợt trước e rảnh quá, không biết làm gì nên viết cho hết ngày, chứ e chẳng có năng khiếu gì hết trơn
thật may vì có người thích, vui ơi là vui ấy, cảm ơn chị đã đọc:)
 
nếu chị thấy hay thì là của e đấy:KSV@05:
e đùa thôi, đợt trước e rảnh quá, không biết làm gì nên viết cho hết ngày, chứ e chẳng có năng khiếu gì hết trơn
thật may vì có người thích, vui ơi là vui ấy, cảm ơn chị đã đọc:)
woww!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tài quá đi
học hỏi em nhìu rùi ^^
 
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, cho mình biết ý kiến nếu [you] thấy nó có vấn đề ( tức là giở ý mà ) nhé :)


CHƯƠNG 23
Sáng hôm sau, lúc Hiểu My tỉnh dậy th.ì hai mắt đã như gấu trúc, sưng húp
- Hiểu My à, đừng nói là đêm qua em nhớ anh tới mức không ngủ được nhé - một anh đồng nghiệp vui tính pha trò làm cả phòng rố lên cười.
- Anh mơ à ? Anh có cửa để Hiểu My nhớ thương sao chứ ?
- Sao, tôi không đẹp trai nhưng tôi rất có duyên mà, đúng không Hiểu My
- À, vâng ạ !
- Ừm....... ừm - tiếng hắng giọng của chị Bảo Lan làm mọi người ngay lập tức đóng chủ đề trêu chọc Hiểu My
Phù ! Thật may quá !
- Mọi người chú ý nhé, sắp tới có tổ chức cuộc thi thiết kế, chủ đề tự do, mọi người cố gắng đầu tư nhé, vì thời gian còn rất dài, công ti đặt hi vọng vào các bạn !
- Ôi, hai chữ Hi vọng nghe sao mà xa xăm quá........haizzzzzzz - Anh đồng nghiệp lúc nãy lại có cơ họi thể hiện năng khiếu hài hước khiến cả phòng được một trận cười thoải mái.
Nhưng Hiểu My lại chẳng thể nào cười nổi.
Đầu óc cô bây giờ chỉ toàn một mớ bòng bong, rối rắm hết cả.
Kiết Tường....Minh Kỳ...đến bao giờ, cuộc sống của cô mới được bình yên?
Gió đông lạnh như thế, nhiều như thế, tại sao lại không làm cô đóng băng hay cuốn cô đi đi chứ?
Một nơi yên bình ? cô biết đi đâu tìm ra nơi ấy đây?
Cô tại sao lại cứ phải cuốn theo những chuyện như thế này?
Bây giờ, cô chỉ muốn để mình đắm trong mấy bức vẽ, bận rộn với những bộ quần áo, với niềm đam mê của cô, cái có thể mang lại niềm vui cho người khác, và cho cả cô, chứ không phải ngày nào cũng bế tắc với những thứ cảm xúc không tên thế này.
Biết bao giờ, cô mới có thể vẫy tay chào tạm biệt những mệt mỏi ấy ?
- Hiểu My, có người gặp em nhé !
 
Không biết ai lại gặp cô lúc này. Dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng Hiểu My vẫn ra sảnh trước của công ti.
Là Lí Kiết Tường !
Không phải chứ, anh ta tới đây làm gì ? Trong lòng Hiểu My đột nhiên nổi lên một nỗi sợ hãi vô hình, chân cô bất động một chỗ, không thể nào bước tiếp.
Kiết Tường nheo mắt nhìn cô hồi lâu, rồi dường như nhận ra những bối rối trong lòng cô gái ấy, anh mỉm cười thật hiền, bước về phía cô:
- Trịnh Hiểu My, em không tính trốn anh cả đời đấy chứ?
Trốn sao? À, từ hôm qua tới giờ, Kiết Tường đã gọi cho cô không biết bao nhiêu cuộc, nhưng lần nào cũng chỉ là những tiếng tút tút trong vô vọng. Bắt anh đợi chờ, anh không đủ kiên nhẫn. Nói anh nóng vội, ừ thì cũng chẳng sao, bởi anh nhận ra rằng, anh không thể nào sống thiếu cô gái ấy.
Ngày anh tỏ tình, cô không hề thấy vui như dự đoán ban đầu của anh. Nét mặt ngơ ra, ngạc nhiên, không phản ứng thái quá như ôm chặt cổ anh chẳng hạn. Cô không giống những cô gái mà anh đã gặp. Anh vì cô, tốn bao nhiêu thời gian, một nửa để nhớ cô, một nửa để tính cách lấy lòng cô, thế mà, cô lại chẳng để tâm tới anh, thậm chí còn gọi anh bằng ông một cách khách sáo. Anh thật sự không thể đối phó với sự ngây thơ " vô số tội" của cô .
- Ơ, tôi không trốn anh !
- Thế à ? như vậy thì tốt. Vì nhớ em, tôi đã phải tới tận đây đấy. Nào, để xem.....ừm, bây giờ, sắp tới giờ nghỉ trưa, em đi ăn trưa với tôi nhé, tôi còn có chuyện chưa nói xong, chưa làm xong đấy ! - Đôi mắt của Kiết Tường nheo lại nhìn cô nguy hiểm, giọng anh trầm ấm thì thầm sát tai cô.
Cảm giác nhột nhột làm vai Hiểu My rung lên, cô vội vàng lùi ra xa, trước khi môi anh dán vào má cô.
- Ờ...à...tôi xin........
- Em nhất định phải đi. - Kiết Tường nói xong, lập tức kéo tay cô trước con mắt kinh ngạc của nhiều người.
- Này, anh Lí Kiết Tường !
Tiếng nói ấy.....giọng nói mang theo bao nhiêu sự khiêu khích ấy....còn có thể là của ai ngoài Vũ Minh Kỳ cơ chứ ?
Anh ta có phải là ma không, tai sao bất cứ cô làm gì, với ai, đều sẽ bị anh ta biết được ?
Minh Kỳ, hai tay xỏ túi quần, chậm rãi tiến về phía hai người, đôi mắt không một giây rời khỏi khuôn mặt của Hiểu My.
Khóe môi Minh Kỳ cong lên, anh nhìn Kiết Tường, thân thiện
- Tôi có thể đi cùng không ? xin lỗi, nhưng tôi không thích đi ăn một mình
Điên rồi, chỉ sau một đêm, đầu óc con người ta cũng có thể thay đổi !
- Nhưng anh không thấy bất tiện nếu như đi với một đôi tình nhân mới hẹn hò lần đầu chứ ? - Kiết Tường nói ra câu ấy, chẳng có chút gì ngần ngại, tay anh lại còn cố ý đặt vào em Hiểu My, kéo cô về phía mình.
Nhưng thật lạ, nét mặt Minh Kỳ lại không hề có bất cứ thay đổi nào. Nếu là mọi ngày, chắc chắn anh đã giận dữ, hạ lệnh cho Hiểu My phải thế này thế nọ hay nắm lấy tay cô, kéo đi chỗ khác rồi.
Hiểu My từ nãy giờ vẫn chú ý vào Minh Kỳ, há hốc mồm trước những phản ứng thất thường của anh nên hoàn toàn không chú ý tới việc có một bàn tay đang ôm eo mình vô cùng thân mật trước sự chứng kiến của biết bao người.
Đến khi cô tỉnh ra thì cả người cô, không biết bằng cách nào lại có thể yên vị trên ô tô.
Cô có nói là đồng ý đi sao ????
Từ lúc lên xe tới giờ, Minh Kỳ không nói một câu nào, cũng không hề nhìn cô, lạ thật.
Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn cây đang đu mình trong gió, đôi mắt xa xăm.....
Một tay chống cằm, một tay thả tự nhiên, chân vắt chéo lên nhau....anh ta đang nghĩ gì thế ?
Rồi đột nhiên, Minh Kỳ quay đầu lại. Hiểu My như con mèo nhỏ bị bắt gặp lúc đang ăn vụng, lập tức cúi đầu né tránh cái nhìn dò xét từ anh, mặt cô đỏ lên vì ngượng.
Phía bên phải cô, ai đó đang cười đấy !
Kiết Tường từ nãy giờ ngồi ở ghế lái, cứ 5s là lại liếc lên gương nhìn về băng ghế sau, lòng thấp thỏm không yên.
Không khí trong xe nặng nề lạ, đáng lẽ nó phải là nơi vun đắp tình cảm cho anh mới đúng chứ ? Đằng này, lại có kẻ chặn đường, anh có muốn nói lời đường mật cũng thấy không thể mở lời.
Đáng lẽ ra, ngay từ đầu nên từ chối mới phải, có phải anh không biết người vô duyên trong chiếc xe này là tình địch của anh đâu .
Kiết Tường ơi là Kiết Tường, khôn ba năm dại một giờ. Tên Minh Kỳ đó mặt dày, đáng lẽ mầy phải hơn hắn mới phải !
 
Bàn ăn sang trọng, sơn hào hải vị chẳng thiếu món nào, tài tử giai nhân đều có đủ nhưng lại là hai chàng trai và một cô gái, có vẻ như có cái gì không ổn thì phải ?
- Nào, ăn thôi ! Hiểu My, em dùng món này đi, ngon lắm đó !
- Khoan đã !
- Vũ Minh Kỳ, anh lại có chuyện gì thế hả ?
- Hiểu My, kia có phải là Tú Linh không nhỉ ? Bạn học của em ấy ? - Minh Kỳ chẳng thèm quan tâm đến bọ mặt phật ý của Kiết Tường, anh quay sang nói với Hiểu My
- A, đúng rồi , là Tú Linh ! - Hiểu My reo lên, đã mấy ngày nay, cô và Tú Linh không tụ tập mua sắm, vì cả hai đều bận, chỉ có thể tám chuyện qua điện thoại thôi, cô thực sự là rất nhớ Tú Linh.
- Tú Linh, bên này, bên này này ! - Minh Kỳ vẫy vẫy tay ra hiệu.
Cô gái đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi lập tức lại gần chỗ người quen, gương mặt vui vẻ.
Tú Linh cũng có sở thích rất giống Hiểu My, gu thời trang cực kì đơn giản nhưng lại rất lịch sự, dễ thương.
Tóc dài ngang vai, buộc cao, trẻ trung, nhanh nhẹn, áo pull trắng, quần Jean đen, hình như đó là trang phục yêu thích của Tú Linh.
Việc Tú Linh có mặt ở đây, vào thời điểm này, đừng ngây thơ nghĩ rằng đó là việc ngẫu nhiên nhé !
 
Vài tiếng đồng hồ trước.......
- Chị à, chị phải giúp em ?
- Chị không biết đâu, việc của em, em đi mà giải quyết !
- Chị......
- Thôi được rồi, em nhờ Tú Linh thử xem !
- Tú Linh ?
- Haizzzzzz, gì thế hả, Tú Linh, bạn thân nhất của Hiểu My đấy.
- À, em nhớ rồi......nhưng mà, em....không biết làm sao liên lạc với cô ấy.
- Thật là....sao chị lại là chị của em chứ ? Hiểu My mà biết thì chị chẳng biết phải giải thích làm sao !
- Chị yên tâm đi, lúc cô ấy biết được thì mọi chuyện đã êm đẹp cả rồi !
Gác máy điện thoại, Minh Kỳ hài lòng rời khỏi công ti
 
Cà phê Mylove......
- Sao anh lại muốn gặp tôi, Vũ Minh Kỳ ! - Tú Linh hoàn toàn không quên chuyện trước kia, Minh Kỳ đã làm cho Hiểu My đau đớn thế nào, cô vẫn còn rất cay cú anh.
- Tú Linh, anh cần em giúp.
- Tại sao phải giúp ?
- Vì anh yêu Hiểu My !
Lời nói chắc nịch không cần suy nghĩ của Minh Kỳ làm Tú Linh hơi kinh ngạc. Cô không hiểu sao, lúc nghe anh nói câu này, cô lại không thể không tin anh dù trước khi tới đây, trong đầu đã chuẩn bị sẵn bao câu hỏi vặn vẹo. Nhìn vào mắt anh, cô không thể hoài nghi. Nếu là bình thường, Tú Linh sẽ không bao giờ dành thời gian tới đây, nhưng hôm nay, cô tới đây là vì lời nhờ cậy của chị Bảo Lan, người chị mà Hiểu My và cô hết lòng yêu mến dù chưa quen thân bao lâu. Qua Bảo Lan, cô biết Minh Kỳ đã yêu Hiểu My, nhưng cô không tin điều ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ta chân thật. Không hiêu sao, cô lại tin điều đó. Và điều quan trọng hơn, Hiểu My vẫn còn yêu Minh Kỳ, yêu tha thiết.
Hiểu My chẳng bao giờ chịu thú nhận điều đó. Ngay cả bản thân nó cũng chẳng biết rằng lí do tại sao tim nó lại đau thì làm sao có thể gật đầu đồng ý với cô rằng nó vẫn yêu Minh Kỳ cơ chứ ?
Nhưng đôi khi, không phải người ta nói không thì mọi chuyện sẽ là không, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó.........
 
Chỉ có người ngây thơ như Hiểu My mới tin rằng đây là sự trùng hợp, còn với Kiết Tường, có nhắm mắt lại anh cũng biết đây là một âm mưu đã được dàn dựng sẵn.
Chính vì thế, dù Tú Linh có nghiêng nước nghiêng thành tới đâu cũng không thể làm Kiết Tường mắc bẫy.
Bữa ăn trưa, nhờ có Tú Linh mà không khí đã đôi phần thoải mái hơn.
- Anh Kiết Tường từ nãy giờ không nói câu gì, anh phật ý vì sự có mặt của tôi sao? -Tú Linh đưa miếng bittet lên miệng, không quên giả nai nhìn về phía Kiết Tường. Miệng thì hỏi nhưng hình như, cô chẳng thèm quan tâm xem câu trả lời sẽ như thế nào.
Nhưng dù là vô tình hay cố ý thì câu hỏi của Tú Linh cũng làm Kiết Tường khốn đốn. Cô ta, có nhất thiết phải thẳng thắn thế không ?
- Xin lỗi vì đã hỏi thẳng, nhưng tính tôi từ trước nay vẫn thế. Câu hỏi này, anh không cần trả lời đâu, cứ coi như tôi đã biết, được chứ ? - Một ngụm rượu vang cũng được tiêu hóa ngay sau câu nói ấy.
Kiết Tường thật không biết đỡ sao với con người này. Lần đầu tiên, anh gặp một cô gái ngang nhiên ăn uống tự nhiên trước mặt anh, vừa ăn vừa nói móc người khác, thái độ tự cao, ngang ngạnh, chẳng xem ai ra gì.
Cứ tưởng Hiểu My là cô gái duy nhất phớt lờ vẻ ngoài lịch lãm của anh, không ngờ lại có người thứ hai như thế. Anh, có phải nên soi lại gương hay không? Bộ quần áo sang trọng này, có phải là chưa đủ sức thuyết phục không nhỉ ?
Kiết Tường chắc chắn là không thể nào lịch thiệp với Tú Linh được nữa, nếu không phải là đang ở trước mặt Hiểu My, anh đã cho cô một trận vì cái tội dám gây chiến với bổn đại thiếu gia,
Kiết Tường đưa li rượu vang lên trước mặt, nhìn Tú Linh khiêu khích
- Ồ, cô Tú Linh hiểu lầm rồi, tôi.....rất thích cô Tú Linh đấy - Từ "thích" chẳng có gì đặc biệt nhưng với ngữ khí nhấn mạnh của Kiết Tường, nó lại như được đặt trong dấu ngoặc kép vậy.
- Anh thích tôi? Thật nực cười, ha ha ha....- Li rượu thứ 3
- Có gì nực cười sao ? - li rượu thứ 3
- Có chứ, bởi vì tôi không nghĩ người như anh lại có thể thích ai được. Anh thích tôi ? cảm ơn nhưng xin lỗi, tôi lại thấy chán ngấy anh - li rượu thứ 4
Chán ngấy ? con nhỏ này, chán sống rồi ! dám nói chán ngấy anh ?
- Được thôi, cô Tú Linh cảm thấy thế, tôi không ép được đúng không, nào, tôi mời cô một li vì đã làm cô thấy khó chịu.
- Anh đang cố chuốc say tôi đấy à ? xem nào, nãy giờ mới chỉ có 4 li, tôi sẽ không say đâu, Lí Kiết Tường ạ !
Bị nói trúng tim đen, Kiết Tường chỉ biết cười cho xong chuyện.
- Hai người này, sao thế chứ ? - Hiểu My nãy giờ ngồi xem hai người đấu khẩu, không tránh khỏi choáng váng
- Xong rồi, chúng ta về thôi.
 
 
- Này, Lí Kiết Tường, anh không phiền nếu cho tôi đi nhờ xe chứ ?
- Tôi không phiền, nhưng tôi phải đưa Hiểu My về.......
- À, không sao, Kiết Tường, anh yên tâm, hai chúng tôi tự về được, tôi đã gọi tài xế rồi, hơn nữa, anh và Tú Linh cùng đường mà .
Thấy Kiết Tường ngần ngừ không muốn đồng ý, Tú Linh khoác tay anh nũng nịu
- Không phải anh nói thích tôi sao? Chẳng lẽ nào lại không thể cho tôi đi cùng sao?
Ơ, cô gái này, trơ trẽn quá, sao lúc nãy nói chán ngấy anh, bây giờ lại thế này chứ????
- Thôi, vậy đi, anh Kiết Tường, anh cứ đi đi, tôi tự về được, không cần ai đưa đón đâu. Từ đây đến chỗ công ti Tú Linh hơi xa, mà bây giờ lại muộn rồi, phiền anh đưa cậu ấy đi nhé ! -Hiểu My từ tốn lên tiếng. Cô không hề biết rằng những lời nói của mình lại vô tình giúp cho kế hoạch của hai người nào đó thành công.
Từ chối không xong, Kiết Tường cuối cùng cùng đành gật đầu, hộ tống Tú Linh đi.
Lúc xe Kiết Tường vừa rời khỏi thì tài xế Kim cũng vừa tới nơi.
Minh Kỳ nhanh nhẹn giúp cô mở cửa xe
- Hiểu My, em vào đi
- Cảm ơn tổng giám đốc, tôi tự đi được,anh cứ đi trước.
- Em muốn trễ giờ làm sao ? - Minh Kỳ dựa người vào xe, khoanh tay trước ngực nhìn cô, thích thú
Bây giờ chỉ còn có mười phút nữa là bắt đầu vào giờ làm, nhìn qunah nãy giờ cũng chẳng thấy chiếc taxi nào, Hiểu My thật sự hơi lo ngại, nhỡ cứ chờ mà không bắt được xe thì nguy. Sao cô lại vô ý thế chứ, đáng ra phải về sớm hơn mới phải. Bây giờ đang là giờ cao điểm, muốn bắt được xe cũng là cả một vấn đề.
Không để cô lưỡng lự quá lâu, Minh Kỳ đã ấn cô vào xe.
Chỉ là ngồi cùng thôi, lại có cả tài xế Kim, anh ta sẽ không thể làm gì cô, sẽ không sao đâu nhỉ ?
 
Hơi men hơi ngấm, lên xe xong, Tú Linh bỗng chốc hơi nhức đầu.
Cô không quen uống rượu, hôm nay tự dưng lại uống những 4, 5 li, Tú Linh có phần quá đề cao bản thân mình thì phải. Mà cũng không hẳn là tự nhiên, là do cô ghét cái dáng điệu kênh kiệu của Lí Kiết Tường, anh ta quá hống hách. Dám đem rượu ra, dù chẳng nói nhưng cô biết chắc anh ta đang ngầm thách thức cô. Lúc anh ta nâng li rượu lên, săm soi thật kĩ, trong mắt anh ta rõ ràng là có dòng chữ " Dù có thông mình đến đâu thì cuối cùng cô vẫn chỉ là một người phụ nữ". Biết thế, làm sao cô để yên cho anh tự mãn được.
Cô đến đấy, vốn chỉ định phá đám nhẹ nhàng, nhưng không ngờ lại bị anh ta khiêu khích đến mức gần như không thể khống chế bản thân được. Máu hiếu thắng nổi lên, cô nhất định làm anh ta bẽ mặt.
Nhưng bây giờ, thì hình như cô đang không ổn lám thì phải.
Hình như là vì trời lạnh quá thì phải, đầu óc cô hơi chếnh choáng.
Đường về vẫn còn xa, Tú Linh tựa đầu vào xe, tự cho mình nhắm mắt lại một chút.
Kế hoạch đã thành công, cô diễn vai đanh đá, chua ngoa cho ai xem chứ ?
 
Kiết Tường từ lúc vào xe tới giờ, đầu óc chỉ lo cho Hiểu My sẽ bị Minh Kỳ quấy rối, hoàn toàn không để ý gì đến cô gái đang ngồi trong xe.
Lúc anh quay sang thì Tú Linh đã ngủ.....rất an lành.
Hai má hơi ửng hồng, tay chống vào thành cửa, đỡ lấy đầu, lúc này, trông cô hiền lành, ngây thơ, khác hẳn với lúc ăn trưa.
Có lẽ là do rượu, Kiết Tường thấy người mình hơi nóng. Ý muốn trả thù cô, làm cô mất mặt, bây giờ biến đâu mất. Thay vào đó là một ý nghĩ cực kì không giống anh " Dù gì thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái, không nên chấp nhất thì hơn". Ôi, anh cũng có ngày tự tìm lí do biện minh cho người khác sao ? Anh say thật rồi !
 
Không khí trong chiếc xe của Minh Kỳ vô cùng im lặng.
Hai người, mỗi người ngồi một góc xe, mắt dán vào những dãy nhà cao tầng chót vót, cứ lùi xa dần.
Sự thay đổi đột ngột của Minh Kỳ làm Hiểu My thấy lạ, cô không thích nghi kịp. Dù lòng rất phân vân, nhưng cô không hề lên tiếng. Tại sao cô phải quan tâm, anh ta thế này, không phải người có lợi là cô hay sao ?
 
CỐP - Á
Kiết Tường cố ý thắng phanh gấp, làm Tú Linh va đầu vào thành xe, tỉnh cả ngủ.
Cô định mở cửa bước ra thì thấy Kiết Tường đã lịch sự mở cửa xe giúp mình.
Tú Linh bĩu môi, khing thường
- Ông Lí Kiết Tường, đây là cách ông dụ dỗ những cô gái hay mơ mộng à ?
- Xem ra nó không có tác dụng với cô thì phải ?
- Đúng vậy, bởi vì, tôi không có hứng thú với ông, thật là nhàm chán !
- Cô Tú Linh, cô đang cố tình gây chú ý với tôi à ?
- Ha ha, ông Kiết Tường, ông thấy tôi giống vậy sao ? - Lời nói của Kiết Tường làm Tú Linh tức cười đến mức muốn phụt hết thức ăn lúc trưa. Trên đời này, cô chưa thấy tên con trai nào trơ trẽn, mặt dày như anh ta.
- Thật sao ?
Kiết Tường vừa nói vừa nheo mắt nguy hiểm, tiến đến sát cô. Tú Linh vô thức lùi ra sau, đến khi chạm vào xe, không thể lùi được nữa thì mới nhận ra, cả người nhỏ bé của mình đã bị bao vây bởi cánh tay của Kiết Tường. Anh đè cô ép sát vào xe. Tình thế không ngờ diễn ra, Tú Linh nhất thời không biết ứng phó sao. Chưa bao giờ, cô....và một người khác giới nào lại cách nhau cự li gần như thế........
- Anh.....anh làm gì thế ? Tôi....tôi phải vào làm việc ?
Kiết Tường không nói gì, nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt to tròn, mũi cao, làn da trắng, môi....hình như cô ta không..... tô son thì phải ?
Tú Linh hoàn toàn bất ngờ, cô chưa từng gặp tình huống này. Mấy cuốn tiểu thuyết cô đã đọc, có quyển nào có chi tiết tương tự thế này không nhỉ ? Sao bây giờ, cô lại thấy mình trống rỗng thế này......
Kiết Tường cứ ngày càng cúi người xuống thấp hơn, mắt không hề di chuyển khỏi đôi môi của Tú Linh. Đôi mắt anh mơ màng, đầu cứ cúi thấp xuống dần....
Tú Linh sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Anh ta định làm gì chứ, không phải là....anh ta...anh ta dám.....?
- Ha ha ha......
Tú Linh mở mắt ra thì đã thấy Kiết Tường nhìn mình cười thích thú.
Đất ơi, mở ra đi, cô muốn trốn ! AAAAAAAAAA
Tú Linh giận quá hóa thẹn, cô đẩy Kiết Tường ra, định chạy đi, nhưng đã bị anh ép xuống xe lần nữa. Kiết Tường cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt cô. Trong tiếng gió đông rít lên từng đợt, Tú Linh thấy bên tai mình có một hơi nóng phả ra, dù đầu óc không tỉnh táo lắm nhưng cô vẫn nghe rất rõ lời đe dọa của Kiết Tường
- Đừng chọc giận tôi, em sẽ không gánh nổi hậu quả đâu, cô bé ạ !
Rồi Kiết Tường đứng thẳng người dậy, hai tay thôi chống vào xe, anh để Tú Linh đi, môi nhếch lên thú vị.
- Tôi.....không dư thời gian làm chuyện vô bổ ấy đâu. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều thôi. Hiểu My không yêu anh đâu, không thể, bởi vì, người nó yêu là Minh Kỳ, anh dù sao cũng là người đến sau, chỉ là Hiểu My chưa nhận ra tình cảm của nó thôi, tôi nghĩ anh nên rút lui trước thì hơn. - Tú Linh nhanh chóng hồi phục tinh thần, chậm rãi nói rõ từng tiếng. Mới lúc nãy, cô là người chủ động, bây giờ, sao có thể để anh ta biến cô thành trò đùa được. Cô đã sơ ý bị anh ta đùa giỡn, nhưng đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn, chỉ một lần thôi, tại cô quá khinh địch, không ngờ anh ta lại cáo già như thế thôi. Cứ xem đấy, bây giờ, không phải cô là người hiên ngang bước đi sao, và anh ta, chắc chắn là đang nhìn chằm chằm vào cô, hận thù, à không, tan nát con tim khi nghe cô giáo huần mới phải nhỉ ?
 
Bỏ cuộc ư ? còn lâu !
Em nghĩ tôi là ai chứ ? có thể dễ dàng chịu thua khi mọi thứ còn chưa bắt đầu ? Thật là nực cười !
Trong cái lạnh của một chiều đông, Kiết Tường đứng lặng nhìn vào dáng người nhỏ bé của Tú Linh khuất sau cánh cổng sắt, môi anh khẽ cười, Tú Linh, cứ chờ xem, em và tôi, ai sẽ thắng !
Tôi không tin, Hiểu My không yêu tôi, chính vì vậy, những lời em nói hôm nay, hãy cứ để cho gió cuốn đi, bởi vì, tôi sẽ không để nó trở thành hiện thực !
 
Ố ồ! O.o Bánh canh viết truyện hả? Hí hí, tài quá đi!
Mềnh có bạn là nhà zăn nhak!
 
×
Quay lại
Top