Ngày Tết nhớ ba !

thaiquangtri79

Thành viên
Tham gia
17/5/2016
Bài viết
23
Những ngày cuối năm, con lại mong được về nhà, ngôi nhà cấp 4 nghèo nàn heo hắt, ở đó, ở đó có bóng hình của ba cùng bước đi nặng nề của má. Mỗi năm đều vậy, nhưng năm nay thì khác, nước mắt con chảy dài, Tết năm nay con về thắp hương cho ba.

Còn nhớ có đợt về thăm ba, nhìn con ốm yếu ba nói ở trong đó khổ quá thì về ba nuôi. Cứ nghĩ tới câu nói đó con lại khóc, thương ba quá đỗi. Bàn tay cha già nhăn nheo siết chặt lấy tay con, con thương mà muốn khóc.

Ba là người đàn ông võ biền, có bao giờ khóc đâu, vậy mà khi về già, ba lại thương con và khóc nhiều vì con.

Gần 1 tháng trôi qua rồi, nỗi đau vẫn không kịp thấm, ngỡ ngàng như lúc báo tin, con vẫn không biết là ba đã ra đi mãi mãi. Nhìn lại những gì đã sống, con buồn và hối hận lắm. Con đã để ba phải lo lắng cho con, để mẹ thương con mà mất ngủ.

Tết năm rồi, mới sáng mùng một mở cửa ra, con mèo hoang lở loét tuôn thẳng vô nhà, có đuổi thì cũng chạy xuống nhà dưới rồi vòng ngược lên vô nhà tiếp, báo hiệu một năm đầy đau thương. Sáng mùng hai, con đưa ba đi cấp cứu vì viêm phổi. Cũng may ba qua khỏi, nhưng rồi cuối năm nay, những cơn mưa xối xả kèm gió rít lạnh, tiết trời khắc nghiệt để ba không chịu nổi nữa, ba đã ra đi mãi mãi, chẳng kịp nhìn con lần cuối.

5h20 chiều con nghe anh Hùng gọi điện, ba bị nhồi máu cơ tim rồi, khó qua lắm, giọng anh cũng run run đứt quảng, con cũng rụng rời tay chân, đứng dậy chạy nhanh về phòng gói đồ rồi ra sân bay mua vé gần nhất về. 8h40, xe taxi dừng trước nhà, nhìn rạp tang, đầu óc con trống rỗng. Ba nằm đó, nằm im đó, con chết lặng ngồi nhìn thôi.

Ba đổ bệnh những ngày trời trở lạnh, vô khoa Hồi sức cấp cứu nằm, ba đã không thể ăn uống được, phải bơm đồ ăn vào. Con về thăm ba, nằm với ba được một tuần rồi cũng phải vô Sài Gòn để đi làm, vì miếng cơm manh áo.

Những ngày ở bệnh viện, ba lúc mê lúc tỉnh, lúc ba thở dốc mà con thức trắng đêm nhìn lo lắng. Những lúc tiếng gào khóc từ người thân của người ra đi ở bên cạnh mà con lo sợ, sợ lắm lúc ba mở mắt không nhìn thấy con.

Con hỏi “ba ơi, ba biết con là ai không ?” Ba cứ cười, nụ cười hiền hòa quá, cười cười nhìn con, ba lúc mê lúc tỉnh nên cứ vậy. Rồi bỗng đột ngột, ba hỏi: “ Con về lúc nào? “, ôi, nước mắt con chảy dài. Rồi khi nghe Bác sĩ bảo ba có thể chuyển lên lầu 4 để điều trị tiếp vì đã đỡ nhiều rồi, không cần nằm khoa hồi sức nữa, con mới có chút yên tâm để vô Sài Gòn làm.

Vậy mà, mưa gió rét lạnh, trời đổi tiết để ba không chịu nổi nữa, nhưng con nghĩ có má, có anh Hùng, anh Dũng, chị ba, chị Hai bên cạnh, ba sẽ không buồn phải không ba ? Ba có mở mắt ra sau khi đi, má nói ba nuối con đó, con không về kịp, ba đừng buồn con nữa nhan.

Những ngày tang đó, trời xanh nắng ấm, vừa xong xuôi thì mưa rét mưa ngập lối đường, con mừng lắm ba à, ít ra ông trời cũng để ba được ấm áp, đủ để con đốt 3 ngày lửa bên cạnh ba.

Bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu tình thương, chắc cả đời con có đáp đền đủ. Giờ con mang trong mình bao nhiêu bệnh tật, suy nhược không thấy nổi ánh sáng ngày mai. Nhưng rồi con sẽ khỏi bệnh, sẽ có cuộc sống tốt mà, con hứa mà. Ba ơi, an nghỉ nha ba.
 
×
Quay lại
Top