My heart always love you

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi gracefulkitten, 3/10/2010. — 1.442 Lượt xem

  1. gracefulkitten

    gracefulkitten Vừa già vừa lười !!!! Thành viên thân thiết

    My heart always love you

    Tác giả : me !!!
    chả là chẳng biết nó ngắn hay dài nữa..nhìn ngắn ko ra ngắn dài ko ra dài..để phần truyện ngắn để câu khách ha ha..truyện của mình luôn mang 1 màu ảm đạm..nên mong cách bạn đừng chê :KSV@08:
    [​IMG]
    Trên cánh đồng bồ công anh đầy nắng , anh đứng đó , đối diện tôi , nở nụ cười trìu mến thân quen . Tôi bước đến , một bước , một bước , rồi một bước nữa … bàn tay tôi với tới chạm vào bàn tay anh đang đưa ra đón chờ . Bỗng một cơn gió thoảng tới , thổi tung những cánh hoa bồ công anh . Những cánh hoa nhỏ xíu , mỏng manh , hợp lại , vây lấy anh , nâng bổng anh lên từ từ xa tầm với của tôi , anh vẫn nở nụ cười , trong khi tôi đau đớn khụy xuống :
    _ Anh đừng đi ! Đừng rời bỏ em !
    Bật người ngồi dậy , tôi biết mình đã khóc , đã từ lâu , hình bóng anh vẫn luôn hiện diện trong giấc mơ của tôi như nói với tôi rằng anh vẫn còn đó , vẫn luôn ở trong trái tim em , quay qua tấm ảnh anh trên bàn bên cạnh giường , tôi cố mỉm cười thật tươi :
    _ Chúc anh một ngày mới tốt lành !
    Cộc…cộc…cộc…
    _ Con gái đã dậy chưa ?
    Tiếng bố tôi cất lên sau tiếng gõ cửa
    _ Dạ rồi ạ ! Bố vào đi !
    Chốt cửa bật lên và…
    “ Happy brithday to you ! Happy brithday to you ! “
    Khuôn mặt bố mẹ tôi vui vẻ ló ra sau cánh cửa , trên tay bố là chiếc bánh kem đang thắp ngọn nến số 18 .
    _ Chúc mừng sinh nhật con gái !
    _ Ôi ! Ba mẹ làm con bất ngờ quá !
    Mẹ tôi nhìn tôi cười trìu mếm , ngồi xuống bên cạnh tôi , khẽ đưa tay lên vuốt tóc tôi :
    _ Bố mẹ rất tiếc vì hôm nay là sinh nhật của con mà bố mẹ lại phải đi công tác xa , nên sáng nay bố mẹ dành cho con sự bất ngờ nhỏ này !
    _ Không sao đâu ạ ! Con rất vui ạ !Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều !
    _ Hey ! Con gái có thấy nến cháy gần hết hay không ? Mau mau thổi nến đi !
    Tôi mỉm cười gật đầu với bố rồi nhắm mắt lại :
    “ Từ bao năm nay tôi chỉ có một điều ước duy nhất…’’
    Bíp…bíp
    Tiếng còi xe Taxi vang lên , bố tôi bực dọc :
    _ Tên này sao đến sớm thế không biết !
    Rồi ông quay qua giục tôi :
    _ Rồi thổi nến đi con gái !
    Tôi thổi phù hai ngọn nến sinh nhật và biết rằng điều ước của tôi chẳng bao giờ trở thành hiện thực , không bao giờ.
    Bíp…bíp
    Tiếng còi Taxi hối thúc vang lên , mẹ tôi vội vã nói với tôi :
    _ Bố mẹ đi công tác hơi lâu , con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nhé !
    _ Vâng ạ ! Con đã quen với việc này rồi mà !
    Nhìn thấy nụ cười trên môi tôi mẹ tôi mới thở phào , lôi cánh tay bố tôi đi , tôi vẫn nghe tiếng bố tôi lầm bầm khi đi xuống cầu thang :
    _ Cái công ty chết tiệt ! Sinh nhật con gái mà cũng không được yên ổn ở nhà với con ! Em có chắc con bé sẽ ổn không ?
    _ Anh cứ tin ở con đi !
    Mẹ tôi trấn an bố
    ***​
    Tia nắng ngày mới tươi vui tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ, nó nhảy nhót trên mí mắt làm chàng trai không tài nào nướng tiếp được . Anh mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà ,hôm nay anh lại mơ về cô , 1 cô gái có đôi mắt đen buồn luôn làm trái tim anh đau nhói . Anh không quen cô , không biết , cũng chưa hề gặp mặt nhưng sao hình ảnh của cô cứ dai dẳng vây lấy giấc mơ của anh từng đêm
    Kính coong…kính coong…
    Tiếng chuông cửa vang lên đưa anh về với thực tại
    Kính coong…kính coong…
    Tiếng chuông lại vang lên
    _ Được rồi tôi ra ngay !
    Anh cáu bẩm
    Bật mở cửa , là tên nhân viên giao hàng của cửa hàng bánh quen thuộc :
    _ Đây là bánh sinh nhật mà anh đã đặt ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ !
    Anh nhe răng ra cười :
    _ Cảm ơn anh ! Và cảm ơn lời chúc nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của tôi !
    Nói rồi anh đóng sầm cửa lại trước con mắt ngơ ngác của tên giao bánh
    Xách chiếc bánh đặt lên bàn , anh tự bực tức với chính mình . Không hiểu sao , từ ba năm nay , vào đúng ngày này anh lại đặt loại bánh sô cô la mà anh ghét cay ghét đắng , mở tung cái hộp đựng bánh , nhìn vào chiếc bánh phủ sô cô la đen mịn với dòng chữ “ happy brithday “ trên mặt bánh , tim anh lại nhói lên kì lạ , bất giác , anh buột miệng :
    _ Chúc sinh nhật vui vẻ !
    [​IMG]



    ***​
    Buổi chiều đầy nắng và gió , bất chợt , con tim anh thao thức , bất chợt , anh lại muốn đến nơi đó , một nơi nằm ở khu ngoại ô yên tĩnh rất xa , một nơi cách đây 3 năm , như có một lực vô hình nào đó dẫn dắt , anh đã đến đây nhưng dường như nơi đây đã thân thiết với anh tự thuở nào
    Anh bước xuống xe , đây rồi , cánh đồng bồ công anh , Những cánh hoa bồ công anh bay lên trong gió , óng ánh trong ánh nắng vàng rực của buổi chiều tà . Bước chân anh lướt nhẹ trên đám cỏ bồ công anh , tim anh buồn se sắt , nỗi buồn anh không biết nguyên nhân . Anh bước đến gốc cây cổ thụ già cõi đứng trơ trọi nhưng uy nghi trên cánh đồng bồ công anh . Chạm tay vào thân cây xù xì , anh nghe yêu thương tràn về , cái cây này thân thiết với anh lắm , thân thiết trước cả lúc anh phát hiện ra nơi này…
    Ánh mắt anh chạm phải 1 lọ thủy tinh dưới gốc cây , lọ thủy tinh đựng đầy những chiếc chong chóng đầy màu sắc
    “ _ Tại sao em lại thích thắt chong chóng ?
    _ Vì chong chóng dễ thắt hơn hạt giấy và ngôi sao !
    _ 1 ngàn hạt giấy được 1 điều ước , vậy 1 ngàn chong chóng thì được gì ?
    _ Được 1 ngàn ngọn gió !
    _ 1 ngàn ngọn gió ?
    _ 1 ngàn ngọn gió thổi tung cả cánh đồng bồ công anh , vậy là được nhiều điều ước rồi ! hi hi hi…’’
    Tiếng nói văng vẳng bên tai anh , như từ 1 cõi nào xa xăm , anh bỗng quay người lại , anh guồng chân chạy đi , anh nghe con tim mình đập to từng nhịp , nó cố căng mình thúc đẩy lượng máu xuống đôi chân anh , tiếp nguồn năng lượng cho anh chạy nhanh hơn , đây rồi …Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn thân thuộc…chỉ cách anh 1 quãng ngắn , tim anh bỗng nhói đau , nó khiến chân anh như tê liệt , anh dừng hẳn lại , trái tim như vỡ vụng khi thấy cô gái mỉm cười bước lên xe của 1 chàng trai . Giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má , tiếng anh như thoảng đi trong gió :
    _ Em sống hạnh phúc chứ?
    ***​
    _ Chào cậu ! Cảm ơn cậu đã đưa mình đến đó !
    Tôi vừa bước xuống xe vừa tạm biệt cậu bạn
    _ Không có gì ! Hôm nay là sinh nhật của cậu mà ! Ước muốn của cậu là mệnh lệnh đối với tớ !
    Cậu bạn giơ tay chào kiểu quân lính làm tôi bật cười
    _ Đấy cậu cười trong xinh lắm ! Đừng lúc nào cũng ủ rũ nhé !
    _ Ừm ! Cảm ơn cậu !

    _ Lại khách sáo ! Chúng ta là bạn bè mà đúng ko ! Không có tiếng cảm ơn !
    Nói rồi cậu ấy ném cho tôi 1 gói quà được bọc giấy hồng xinh xắn :
    _ Quà sinh nhật cho người đẹp ủ dột ! Chúc sinh nhật vui vẻ và đừng có mà ủ dột nữa nhé ! Bye bye !
    Cậu bạn nổ máy xe và giơ tay vẫy chào tạm biệt tôi . Chờ cho dáng chiếc xe đi khuất tôi quay người bước vào nhà . Căn phòng của tôi bừa bộn với kéo , hồ dán , những mẩu vụng giấy màu với đầy đủ màu sắc . Tôi đã thắt chong chóng , một ngàn cái chong chóng nhiều màu sắc , tôi vẫn ngớ ngẩn mong rằng chúng sẽ thành hàng ngàn điều ước , hàng ngàn sức mạnh mang anh quay về bên tôi . Nhưng chong chóng , và cả điều ước lúc tôi thổi nến sinh nhật chẳng bao giờ thực hiện được .
    Tôi ngồi xuống ghế , từ từ tháo lớp giấy bọc của gói quà tặng , hai chiếc kẹo lolipop 7 màu được buộc chung cái 1 cái nơ xinh xắn đựng trong lọ thủy tinh trong suốt . Tấm thiệp xinh xinh được đính trên cổ lọ , nét chữ con trai cứng cỏi :
    “ Happy brithday !​
    Biết cậu thích socola nhưng tớ vẫn tặng cây kẹo cầu vồng này , vì sao cậu biết ko ? Cầu vồng là hiện thân của rồng , sau cơn mưa nếu ai thấy 1 lúc 2 cầu vồng có nghĩa là người đó đã thấy một đôi rồng và đôi rồng này sẽ cầu chúc cho người đó được hạnh phúc trọn đời ! Mình luôn mong rằng bạn được hạnh phúc và mong bạn luôn nở nụ cười trên môi… ! “
    Tôi mải miết ngón tay mình vào nụ cười ấm áp của anh trong tấm hình , khẽ thì thầm với anh
    ­_ Hạnh phúc ? Anh có hạnh phúc không ? Chắc là có ! Chẳng có thiên thần nào mà không hạnh phúc cả , đúng không anh ? Em có thể hạnh phúc ko nếu ko có anh ở bên ?

    ***
    Anh xoay tròn mình trên chiếc ghế xoay , nhìn khắp gian phòng anh đã bao lần nhìn , những hình X_quang của những quả tim được treo trên bảng , hình vòng tuần hoàn , hình mô phỏng trái tim người…Những hình ảnh chán ngắt , quen thuộc , anh chán ghét đến nơi này , chán đến tận cổ nhưng phải đến vì trái tim anh nó ko chịu nghe lời anh , cứ nhói buốt bất chợt
    Người bác sĩ già từ tốn bước vào phòng :
    _ Cậu có thôi làm khổ cái ghế tội nghiệp của tôi không ?
    Anh ngừng quay, nhìn vị bác sĩ cười :
    _ Cái phòng chán ngắt này chỉ có nó là chịu cho cháu đùa 1 tí !
    _ Cậu chê phòng làm việc của tôi chán ngắt sao cứ tới đây hoài vậy ?
    _ Cháu có muốn đâu ! Tại trái tim cháu cứ làm loạn lên chứ ! Cháu muốn thăm bác ở 1 không gian khác lãng mạn hơn không gian này nhiều ! Hì hì !
    Vị Bác sĩ đưa tay đẩy gọng kính lên , rồi nhìn vào sấp hình X_quang và hồ sơ điện tim đồ của anh :
    _ Tim của cháu vẫn bình thường , ko có triệu trứng bất thường nào cả , phải nói là nó là 1 quả tim khỏe mạnh !
    Giọng anh đầy nghi vấn :
    _ Lần nào đến đây bác cũng nói thế hết ! Nhưng nó cứ bất chợt lại nhói đau lên giống như ai bóp nghẹn…
    _ Có thể là do 1 cảm xúc nào đó tác động , tim cháu sẽ đập mạnh hơn , bơm nhiều máu ,lượng máu làm cuốn tim bị căn ra và tạo cảm giác đau…đó là vấn đề bình thường…chỉ đau nhói rồi ko sao hết
    Nói rồi bác sĩ nhìn khuôn mặt như chưa đc thuyết phục của anh bật cười :
    _ Thôi nào chàng trai ! Không tin vào ông bác này ư ?
    _Vầng !Cháu tin ạ !
    _ Ôi !Tôi cũng cảm thấy căn phòng này chán ngắt rồi đây !
    Ông vỗ vai anh :
    _ Chẳng phải cậu muốn gặp tôi ở nơi lãng mạn hơn nhiều sao ? Đi thôi nào ! Chắc tại cái nơi lãng mạn ấy bà vợ yêu quí của tôi đang nấu những món ăn ngon cho chúng ta đấy ! Một chút rượu vang cũng sẽ rất tốt cho tim mạch ! Hà hà !
    ***​
    Dừng xe trước cổng nhà , anh ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe tải đậu trước nhà , có mấy gã đàn ông vào nhà anh khuân hết đồ đạc của anh chất lên xe tải . Giận dữ , anh nhảy xuống xe , chạy tới giật mạnh cánh tay của gã đàn ông đang hươ tay múa chân điều kiển mấy gã khác , anh gằn từng giọng :
    _ Mấy người đang làm cái quái gì với đồ đạc trong nhà tôi thế ?
    Nhìn khuôn mặt giận dữ của anh , gã đàn ông lúng túng đáp :
    _ Phu nhân ! Mẹ anh sai chúng tôi đến để chuyển nhà cho anh !
    Ngay lúc đó , tiếng chuông điện thoại của anh vang lên :
    _ A lô ! Mẹ à ? Chuyện gì xảy ra thế này ?
    _ Bọn họ đã đến dọn nhà cho con rồi sao ? Bọ họ cũng nhanh nhẹn đấy chứ !
    _ Nhưng dọn đi đâu ? Tại sao phải dọn ?
    _ Xin lỗi con trai ! Mẹ bận quá không nói trước với con ! Chuyện công ty làm ba mẹ xoay vòng vòng nên không về nước được , thật tội cho con . Mẹ biết chỗ ở của con hiện tại rất xa trường học của con nên mẹ đã chuyển nhà cho con đến gần trường học .
    _ Nhưng mà con có xe ! Hồi giờ con vẫn đi học bằng xe đấy thôi !
    _ Con đi học xa bằng xe ba mẹ mới lo ! Tim con vốn dĩ ko đc tốt ! Nhà càng gần trường ba mẹ càng yên tâm . Nhưng vấn đề quan trọng mà ba mẹ muốn chuyển nhà con đến khu đó sống là vì…
    _ Vì chuyện gì hả mẹ ?
    _ Mẹ được bác con cho biết , địa chỉ nhà ân nhân của con cũng nằm ở khu vực đó ! Ba mẹ thật không phải khi không chịu tìm hiểu sớm để đến tạ ơn người ta . Gần đây người ta mới đổi lại tên đường , số nhà nên mẹ không biết chính xác là nhà nào , con nên đi tìm và cảm ơn gia đình người ta…dù sao…
    Giọng bà như nghẹn ngào bên kia đầu dây
    _ Vâng con biết rồi mẹ !
    ***​
    Bước chân ra ngoài ban công , tôi vươn vai đón lấy luồng không khí trong lành của buổi sáng cuối thu . Nắng thật dịu , dịu đến nỗi làm xanh thêm cây lá .
    Có tiếng xe đỗ xịch trước nhà bên cạnh . Một chiếc xe tải , rồi một chiếc xe ô tô . Hình như có người mới dọn đến . Chủ cũ của ngôi nhà này là một bà lão rất hiền từ , đã mất cách đây một năm , tôi nghe nói bà lão không có con , chỉ có một đứa cháu họ . Hay là cháu của bà lão dọn đến sống ?
    Tôi rất quan tâm đến ngôi nhà ấy , vì nó là nơi còn đọng lại nhiều kí ức tuổi thơ của tôi và anh . Đó là ngôi nhà màu trắng phủ đầy rêu xanh , rêu phong là cách mà thời gian ghi dấu lên nó . Những dây trường xuân mảnh khảnh cố bám víu trên bức tường , chúng trường người ôm lấy khung cửa sổ to rộng. Lúc nhỏ , anh đã nói với tôi rằng , một ngày nào đó những dây trường xuân này sẽ to lớn và chúng đủ sức để leo lên tới một nơi gọi là thiên đường . Nơi mà những ngôi sao được làm bằng kẹo chip chip , những đám mây là những cây kẹo bông gòn khổng lồ , dòng suối socola chảy hoài không ngừng nghỉ… Ở đó không có người lớn để la mắng 2 đứa , chỉ có những thiên thần suốt ngày cười đùa , ca hát. Đến khi đó , anh sẽ cùng tôi leo lên đám dây trường xuân đó , để chỉ cho tôi biết những gì anh nói về thiên đường là thật…
    Bỗng , cánh cửa sổ nhà bên bật mở , xuất hiện khuôn mặt của một chàng trai . Hàng xóm mới của mình đây sao ? Phải công nhận cũng khá là điển trai . Tôi mỉm cười thân thiện chào hàng xóm . Cánh cửa sổ đột ngột đóng sầm lại trong sự ngạc nhiên của tôi
    ***​
    Anh quay người , dựa hẳn lưng vào tường , anh cố căng lồng ngực mình ra để tìm kiếm khí oxi trong không khí . Khuôn mặt của cô bé hàng xóm mới lại làm tim anh đau nhói . Đó là khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm . Đầu óc anh luôn luôn tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh lại mơ về cô , tại sao tim anh lại thắt lại khi nhớ về hình bóng mà anh không hề quen biết , nhưng tuyệt nhiên , anh không thể nào lí giải được
     




    LinhLinh_0510 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...