[My fic] Vu Vơ Tuổi Học Trò

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hacxanh, 25/4/2010. — 6.887 Lượt xem

  1. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [My fic] Vu Vơ Tuổi Học Trò

    <Kỳ I>

    Vào lớp...


    Con bé lật đật chạy vào lớp, ngồi phụp xuống chỗ ngồi quen thuộc và thở gấp. Nó lại vừa thoát khỏi cái tội đi học muộn với một tích tắc trước khi bác bảo vệ nghiêm khắc gõ chiếc dùi vào cái trống to bự. "Phù! May quá!"

    "Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy!" Tên con trai bàn trên vừa kịp quay xuống và phát ngôn gọn lỏn câu nói đầy khiêu khích chuẩn bị bùng nổ cho cuộc chiến tranh nóng vẫn xảy ra hằng ngày-hằng giờ giữa hai đứa thì cô giáo vào lớp. Đứng lên chào cô thôi! Tất nhiên, con bé không quên cấu chí vào vai thằng bạn một cái rõ đau: "Phát ghét!"

    _Này, dạo này bà bị sao đấy? Tui thấy bà cứ có vẻ là lạ...
    _Sao là sao? Lạ gì mà lạ?

    Nó đáp chỏng lỏn trước vẻ trầm ngâm của nhỏ bạn thân. Hờ, nhỏ lại chuẩn bị lôi ra đề tài "đàm đạo" nữa cho mà xem, thường thì cứ những giờ học không nằm trong khối thi của hai đứa sẽ "được" chúng nó lôi chủ đề ra để "tám tẹt".

    _Ờ...thế bà với ông Trường sao rồi?
    _Ô hay, tôi với ông í thì làm sao? À, vẫn đánh, vẫn cãi nhau, vẫn ghét... Chuyện bình thường ở huyện mà.
    _Không. Ý tui là bước chuyển biến tình cảm cơ. Dạo nì ông í hay nhìn trộm bà. Thật. Tui thề!
    _Vớ vỉn!

    Con bé như lơ đi trước ánh mắt xoe tròn của nhỏ bạn thân, vờ như chăm chú vào bài vở lắm lắm nhưng thực chất là cũng bị những lời nói vừa rồi tác động không nhỏ đến cái tâm trạng vốn đã và đang bị xao động của nó. Thằng bạn bàn trên quay xuống:

    _Em gái! Nói xấu gì anh trai đấy hả?
    _Ai là em gái ông? Quay lên đi, hớt!

    Con trai gì mà thế nhỉ? Vừa mới nghe thoáng tên mình là quay xuống hớt chuyện ngay lập tức. Mà công nhận là hắn thính thật. Ờ, hay là hai đứa chúng nó nói chuyện "đủ to" để hắn có thể nghe thấy?

    _Đấy đấy. Lại bắt đầu rồi nhá!

    Nhỏ bạn huých tay vào người nó, nhìn nó bằng ánh mắt châm chọc và cười một cái rõ tươi kèm theo cái má lúm, mặc kệ cho nó đang ngẩn tò te: "Bắt đầu cái gì cơ?"

    [​IMG]

    Ra chơi...

    Nắng rải xuống sân trường màu vàng óng, sau bao ngày mưa thì cuối cùng nắng đã lên. Nó thích được nhìn nắng^^! Không giống những đứa con gái khác thích mưa và mùa đông lạnh, nó thích nắng và mùa hè. Nhưng...mùa hè năm nay sẽ khác lắm đấy. Mùa hè của học sinh lớp 12... mùa hè của thi cử, của chia ly...Nó không thích thế đâu>"< Nó muốn được ở cùng bên bạn bè mãi cơ. Này nhé, nó muốn được chơi với Tổ Lười-một tổ chức gồm 4 thành viên là Nó, Hà, Trang Còi và Hương. Tổ Lười vẫn hay kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, những câu đố vui và là trung tâm tư vấn tình củm cho bất kỳ thành viên nào gặp rắc rối trong vấn đề này. À, kiêm thêm vụ mai mối nếu có thể. Ví dụ như quả Trang Còi dụ khị nó làm quen một cậu bạn đẹp zai trong lớp học vẽ của nhỏ. Trang Còi nói đã hết lời giới thiệu nó với cậu bạn kia bằng những lời có cánh: "Cậu ấy <tức là nó> nữ tính cực nhá. Hội tụ cả 3 yếu tố: đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên...." Hự! đúng là những lời có cánh. Thường thì những lời nói được chắp thêm đôi cánh thì dễ bay bổng và "đi về nơi xa lắm". Nó khua tay: "Ôi dào, tớ sợ dân mỹ thuật lắm, các bạn í lại lãng mạn có thừa đến mức không đào đâu ra được chút thực tế nào..."

    _Ông Trường viết cái gì vào vở của bà này!!!

    Nhỏ Hà nói như hét lên với nó, tay chỉ rối rít vào quyển vở nhằng nhịt những chữ được "kí tặng" bởi ai-đó-đáng-ghét. Nó chạy lật đật đến hiện trường:

    _Này!!!!!!!!!! Sao lại thế hở?
    _Cái gì? Anh có viết gì đâu...chỉ mấy chữ thôi mà. Hehe

    Biết ngay mà. Cái tên con trai đáng ghét ấy! Không biết lần này là lần thứ bao nhiêu hắn ta lôi vở của nó ra để viết linh tinh nữa. Thường thì hắn sẽ viết những câu châm chọc hoặc đóng dấu đỏ vào. Cụ tỉ như: "Bia đê, bia đê....ai mua bia nào, mua nhanh kẻo hết!", "100% chưa chồng" ...Hức! Đợi đấy, nó mà bắt được hắn ta thì nó sẽ đánh cho một trận. Và...cả lớp lại được chứng kiến cảnh tượng: con bé rượt đuổi thằng bé (bé bỏng gì nữa mà chơi trò này nhỉ? Đúng là trẻ con thật)

    Tan học...

    [​IMG]

    Nó lang thang trên con đường nhỏ, dọc hai bên đường có những cây bằng lăng xanh lá. Mùa hè đến, hoa bằng lăng sẽ nở, sẽ tím cả hai bên đường. Nó ngân nga hát một điệu nhạc vu vơ nào đó. Bất chợt, nó nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Rất đỗi quen thuộc. Và nó đứng lặng đi...

    _Linh vào nhà đi! Trường đợi Linh vào rồi sẽ về!
    _Không! Trường về đi, Linh sẽ vào ngay mà.

    Là hắn ta-cái tên con trai bàn trên đáng ghét ấy. Thì ra là hắn đưa bạn gái về nhà. Hứ! Có gì mà phải quyến luyến đến thế nhỉ? Đưa người ta về rồi thì cũng phắn đi chứ đứng lì ra đấy làm gì, lại còn bày đặt "Trường đợi Linh vào rồi sẽ về!" Vẽ chuyện! Mà...nó sao thế này? Sao cứ lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn như thế nhỉ? Hình như nó còn thấy tức tức...Nhói đau ở...lồng ngực bên trái....
    _______
    P/s: Truyện tớ viết lấy chất liệu từ 50% sự thật trong cuộc sống của tớ :">. Tớ hok có năng khiếu nên viết còn vụng, bạn nào đọc thấy không ưng thì thông cảm cho tớ naz ^^!
     


    dieutraitimgiaukin, ozzott, anna_12036 bạn khác thích điều này.

  2. Newsun

    Newsun 11/11 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    9.415
    Lượt thích:
    44.832
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Khoa Học Tự Nhiên
    Rất vui khi xem được truyện của cậu ^^! Cố gắng hoàn thành sớm nhé :)
     
  3. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    ố ô
    thía là cũng bên 4rum hoahoctro à :">
     
    dieutraitimgiaukin, binhftunho thích điều này.
  4. Newsun

    Newsun 11/11 Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    9.415
    Lượt thích:
    44.832
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Khoa Học Tự Nhiên
    À, hỳ, không. Tớ thấy đề "[My Fic]" nên tìm hiểu thử ^^!
    Đúng là "Copyright © 2010 by Hạc Xanh. All rights reserved." 100% :D
    Cố gắng hoàn tất nhé nhà văn trẻ :)!
     
    nho thích điều này.
  5. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    <Kỳ II>

    Dạo gần đây, nó không còn cãi nhau, không còn chí chóe với "hắn" nữa. Tự nhiên nó co mình lại, chỉ ru rú ngồi ở góc bàn và lẫm lũi làm mấy tập đề tiếng anh ở chỗ học thêm. Đôi lúc nó bị các thành viên trong Tổ Lười lôi kéo+dụ dỗ thì chạy lăng xăng quanh lớp một tẹo. Có lẽ cả ba nhỏ bạn còn lại đủ nhạy cảm để nhận thấy rằng: "nó đang thay đổi!" Và ba đứa tranh nhau hỏi han nó:

    _Bà ơi, bà sao đấy? Dạo này hơi bị...lạ đấy!

    _Ờ, tui thấy bà cứ thất tha thất thểu. Hjc, học hành căng thẳng quá hả?

    Gớm! Làm gì mà miêu tả ghê thế nhỉ? Ừ thì nó không nhí nhảnh như mọi khi, không lật đật đến đáng yêu như mọi khi <các bạn vẫn bảo là nó lật đật đáng yêu mà ^_^ >. Nó cũng thôi kể những câu chuyện cười, thôi luôn cái khoản thỏ thẻ tâm sự với mấy nhỏ bạn...Và hình như là nó khoác một bộ mặt rất-thiếu-sức-sống ra lớp. Tình hình có vẻ khá căng thẳng, nhỏ Hương kéo tay nó và nắm thật chặt. Tay nhỏ mát lắm...mát lạnh...dễ chịu...

    _Có gì thì kể cho tụi tui nghe với. Đừng giữ chuyện gì cho riêng mình. Như thế là xấu tính lắm.

    Ba cái đầu đồng đều gật lia lịa. Nó nhìn thấy mấy đứa bạn quan tâm, lo lắng đến mình như thế nên...cảm động vô cùng í. Nó nhe răng ra cười toét một cái rõ tươi.

    _Có sao đâu. Tớ ổn mà.

    Nhưng nó làm sao mà ổn được? Nó nói thế để mấy nhỏ bạn không phải bận tâm nữa thôi. Mấy nhỏ cũng còn phải lo học hành, phải lo những vẫn đề riêng chứ, sao lo chuyện cho nó được. Tự nhiên bây giờ nó lại ngồi than thở, kể lể những chuyện không đâu và bắt mấy nhỏ chia sẻ thì nó thấy mình tệ quá. Nó cũng nhận thấy mình thay đổi một cách rõ rệt. Cứ như thể chẳng còn là nó vô tư và hồn nhiên. Vì một ai đó, vì một điều gì đó mà nó không nhận ra. Không nhận ra hay đã biết mà cố né tránh?

    [​IMG]

    _Em gái! Sao thế?

    Hắn quay xuống, nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi rất khẽ, không giống điệu bộ khiêu khích hay châm chọc như mọi khi. Nó cũng chẳng buồn trả lời nữa. Nó im lặng, lơ đi ánh mắt ấy. Lại còn gọi nó là "em gái" cơ đấy! Ai họ hàng gì mà dám nhận vơ, đã bảo bao nhiêu lần rồi, rằng thì là nó không phải là em gái đâu...Vậy mà hắn cứ gọi thế. Chắc quen mồm rồi!

    _Dạo này, thấy hơi lạ. Có chuyện gì à? Anh thấy ba bà tám cũng nói là em gái có chuyện gì đó? Rốt cuộc là chuyện gì?

    Chậc. Ai bắt quan tâm đến chuyện của nó? Nó thế nào thì cứ kệ nó đi, ra vẻ là người tốt lắm đấy. Hừ, lại còn định độc thoại cơ à. Kệ thôi. Đồ đáng ghét!

    Nó quay ngoắt người đi và chúi mắt vào mấy cấu trúc ngữ pháp. Nhưng nó không còn nhìn thấy gì nữa...mắt nó nhòe đi thì phải...

    "Thấy bà và ông í không cãi nhau, không chí chóe tui lại tưởng là hòa bình được thiết lập. Nhưng cách bà đối xử với ông í thì hình như không phải, có chiến tranh lạnh à?

    Nhỏ Hà búng sang chỗ nó một mẩu giấy nhỏ gấp làm tư. Có lẽ nhỏ đã chứng kiến cảnh nó "hắt hủi" hắn...

    "Ừ. Tui không muốn chiến tranh nữa. Nhưng cũng không thiết lập hòa bình đâu. Tui không muốn dây dưa gì với ông í cả. Đơn giản thế thui" Nó hý hoáy ghi lấy ghi để vào tờ giấy nhỏ, cứ như thể nếu nó không ghi nhanh thì ai đó sẽ cướp lấy không bằng. Mà đúng thế thật, nó vừa định búng sang chỗ nhỏ Hả thì hắn quay xuống, giật phắt một phát...Nó ớ người... hắn đọc được...sẽ sao nhỉ???

    _Thì ra là thế!!! Tại sao?

    Hắn quay xuống nhìn nó, nghiêm nghị ra mặt. Ờ, chắc là đọc được rồi. Đọc hết rồi nhưng chưa chắc đã hiểu hết. Hắn vốn ngốc mà. Ngốc nghếch! Đại ngốc ngếch!!!

    _Chả sao cả. Quay lên đi!

    _Không. Nói đi! Sao lại thế?

    _Đã bảo là không sao mà.

    Nó trốn tránh câu trả lời mà bản thân nó cũng không muốn đối diện. Nhanh như cắt, nó giật lấy mẩu giấy cẩm trên tay của hắn, xé vụn...

    _Lát tan học, tui đưa bà về!

    _Không cần. Ông đưa Linh về như ông vẫn làm hằng ngày ấy. Tui với ông...chả liên quan gì.

    _Không. Linh tự về được. Tui có chuyện muốn nói.

    _Nhưng tui thì không. Không có chuyện gì cả.

    Trống hết tiết...

    Nó chạy thật nhanh, lấy xe thật nhanh để mong không đụng độ với hắn. Thật sự nó không muốn đối diện với bất kỳ điều gì mà bản thân nó còn đang chạy trốn. Đừng bắt nó phải nói, đừng bắt nó phải thừa nhận...cũng đừng bắt nó phải đau lòng nữa...

    Trong lúc lấy xe, nó đã chạm phải ánh mắt của hắn. Hắn nhìn nó rất lâu...rất lâu...để nó kịp nhận ra rằng từ bấy lâu nay nó đã quen với việc nhìn thấy hắn. Kể cả đó là lúc nó với hắn cãi nhau chí chóe hay lúc rượt đuổi vòng quanh lớp học...Từ bỏ một thói quen thật khó!
    ___________
    P/s: Hì, thanks bạn. tớ đang cố hoàn tất ^^! Nhưng đừng gọi tớ là nhà văn trẻ :">
     
    sailormoon, nho, Cuonlennho2 bạn khác thích điều này.
  6. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    <Kỳ III>

    Nó không đi về nhà trên con đường quen thuộc mà đi vòng vèo qua các ngõ nhỏ quanh co. Nó sợ sẽ lại bắt gặp cảnh tượng ấy. Hắn đưa Linh về, đứng ở cửa và nói với cô bạn gái xinh xắn câu nói thật nhẹ : "Trường đợi Linh vào rồi sẽ về!"

    Tại sao lại thế? Tại sao lại là Linh chứ không phải là nó? Tại sao nhà Linh lại cùng đường về với nó để nó bắt gặp những cảnh mà nó không muốn. Thà rằng nó không nhìn thấy, để nó tin rằng chuyện giữa hai người là không có thật mà chỉ là những lời thêu dệt của mọi người trong trường thôi, để nó còn hy vọng, để nó không thấy dằn vặt và đau khổ như mấy ngày gần đây.

    Nó đã biết hắn và Linh là một cặp-theo lời đồn đại của cư dân trong lớp. Người chủ động là...Linh. Đợt hè năm lớp 11, hai người cùng học chung lớp học thêm toán. Trong lớp ấy, hắn nổi bần bật với những bài giải nhanh và thông minh (hắn vốn rất giỏi toán mà). Cộng thêm gương mặt điển trai sẵn có, có khối cô bé cứ gọi là chết đứ đừ trước nụ cười lung linh như nắng ban mai của hắn, Linh không phải là ngoại lệ. Cô bạn gái ấy xinh xắn và trở nên đặc biệt trước mắt mọi người với bím tóc buộc lệch một bên, dáng vẻ lúc nào cũng nhanh nhẹn và luôn có nụ cười tươi tắn thường trực trên môi. Linh chủ động làm quen với hắn, giúp hắn học môn Tiếng Anh-bộ môn mà hắn học rất í ẹ. Và rồi, hắn đổ thật. Ừ, hắn đổ nhanh thật đấy. Lúc nghe mọi người bàn tán nó đã phán một câu: "Sao lại nhanh thế? Ơ thế ông í không "kiêu" để giữ giá à?" thì lập tức một tên con trai khác quay lại nói chen vào câu chuyện của hội buôn dưa lên, bán dưa chuột: "Èo, con trai mà. Con trai được con gái theo đuổi thì thường sẽ đổ nhanh lắm, không ra vẻ kiêu kì như đám con gái đâu. Với lại, các bà thấy đấy, Linh xinh xắn, dễ thương thế cơ mà!"...

    Đã có thời kỳ lớp của nó xôn xao lên vì chuyện giữa hắn và Linh. Nghe đâu, bên lớp Linh cũng vậy. Và chuyện của hai người trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nó hay hỏi dò hắn với những câu đại loại như:

    _Tui đánh ông đau thế này, Linh biết thì có xót không nhỉ?

    Hắn chỉ cười, điệu cười nửa môi trông rõ là ghét. Cười nhưng nhất định không trả lời. Ừ, sao nhất thiết phải trả lời khi mà cả hắn và nó đều biết rõ câu trả lời ấy. Hỏi chỉ để mà hỏi thôi.

    [​IMG]

    Từ trước khi chuyện của hắn và Linh bắt đầu thì nó và hắn đã thành một cặp oan gia rồi. Chuyện hai đứa đấu khẩu đã trở nên quen thuộc với mọi người. Thậm chí, nhỏ Hà còn thích chí cười khanh khách khi một trong hai đứa bắt đầu có tín hiệu đốp chát với đối tượng còn lại. Nhỏ nói:

    _Tui thích nhìn hai ông bà đánh, cãi nhau lắm! Hihi, thú vị thế nào í. Trông hay hay, ngộ nghĩnh cực.

    _....%%%^^%%%%

    Và rồi không chỉ nhỏ Hà mà cả Tổ Lười đồng tình với ý kiến đó. Nó thấy có gì hay ho đâu. Nhưng rồi, phải công nhận là dần dần, hắn đã trở thành một điều gì đó rất-đặc-biệt với nó. Không chỉ là những lúc vui cười bên hắn mà cả những lúc hắn giảng giải cho nó về bài toán khó hay những lúc hắn gạt bỏ tính hài hước để nghiêm nghị dặn dò nó những câu nếu như bình thường thì nghe chuối-cả-nải nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy rất đáng yêu như:

    _Còn mấy tháng nữa thôi. Phải cố lên đấy!

    Hay đi thi thì phải thế này..thế này...thế kia..bla bla...nói chung là tỏ ra quan tâm nó lắm lắm. Hắn nói, cả hai đứa đều phải đỗ đại học, phải cố hết sức. Những lúc ấy, bất chợt nó thấy tim mình lỗi nhịp, má hồng lên một cách lạ lẫm. Không biết hắn có nói với Linh những điều như thế không nhỉ? Có thể là tương tự. Cũng có thể là bày tỏ sự quan tâm một cách rõ rệt hơn thế nữa...

    Mải mê vờn bắt đống ý nghĩ trong đầu, nó quên mất mình vẫn đang lang thang trên con đừng lạ mà không phải là đường về nhà. Phải về thôi. Phải ngừng nghĩ về hắn ngay lập tức. Cứ như thế này thì nó điên loạn lên mất...Và con bé đạp nhanh, như cơn gió nhỏ ùa về ngôi nhà quen thuộc mà trong đầu trống rỗng. Một giọt nước rơi xuống má ...hai giọt...không phải mưa...
     
    muanang77, dieutraitimgiaukin, binhftu4 bạn khác thích điều này.
  7. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    <Kỳ IV>

    Hôm sau, đến lớp...

    _Sao không đợi Trường đưa về?

    _Ai cần đâu.

    _Đừng có như thế!

    _Sao ông buồn cười thế? Tui không thích.

    _Đừng có trẻ con như thế được không. Phải cho Trường biết lí do chứ.

    _Làm gì có lí do gì đâu. Không thích vì không thích thôi.

    _Thật sự là không thích chứ???

    _...

    Hắn thật đáng ghét, nó chỉ vừa mới đến lớp và giơ tay chào Tổ Lười - mấy nhỏ í đang tí toét vừa ăn vừa bàn tán cái gì đó rất sôi nổi - thì hắn chạy lại và kéo tay nó ra phía ban công hỏi như thể hỏi cung tội phạm.

    Nó bỏ ngỏ câu trả lời cho câu hỏi hắn vừa đưa ra: "Thật sự là không thích chứ???"

    Ừ, nó không biết trả lời sao nữa. Nó đã từng dối lòng rất nhiều lần rằng nó không thích hắn, rằng nó ghét hắn, ghét nhiều lắm! Nếu là câu hỏi của mấy nhỏ bạn chắc nó sẽ cười toe và nhấn mạnh câu trả lời một cách dõng dạc: "Tất nhiên rồi, tui làm sao mà thích ông í được!" Nhưng bây giờ, khi đối diện với hắn... nó không thể nói được. Cũng lại càng không thể thừa nhận rằng...Nó thích hắn. Không thể.

    _Trường biết câu trả lời mà...Trường cũng không ngô nghê đến nỗi không nhận ra điều đó... Chỉ là muốn hỏi để biết thật sự thôi...

    _Không cần biết mà. Có gì quan trọng đâu.

    _Có chứ! Rất quan trọng là đằng khác.

    _...

    _Hãy suy nghĩ đi. Và cho Trường câu trả lời vào ngày mai. Chiều mai, 4h30, quán trà sữa đối diện cổng trường.

    Vừa lúc trống vào lớp, nó ráo hoảnh, bước nhanh vào chỗ ngồi để mặc hắn với nét mặt trầm ngâm. Nó không biết hắn nghĩ gì nữa? Tại sao lại phải gặng hỏi? Biết câu trả lời của nó, hắn sẽ chỉ càng khó xử hơn thôi. Nếu hắn không biết, nếu hắn chỉ coi nó như một người bạn, một kẻ oan gia hay chí chóe với hắn thì có lẽ tốt hơn rất nhiều. Cả hắn, Linh và... nó nữa...sẽ không bị tổn thương. Hoặc là có, thì chỉ một mình nó mà thôi.

    [​IMG]

    4h30, Quán trà sữa...

    Một tên con trai ngồi bàn cạnh cửa sổ, nơi có chậu cây xương rồng vươn mình đón nắng, hắn sốt ruột nhìn đồng hồ và mắt chăm chú nhìn về phía cổng trường. Có vẻ như, hắn đang mong ngóng một ai đó, chờ đợi một điều gì đó thật quan trọng.

    Đôi khi, người ta không nhận ra điều gì là quan trọng với mình, cho đến khi đánh mất nó hoặc không còn nó nữa. Và lúc nhận ra, khi chưa quá muộn, người ta sẽ cố níu kéo, sẽ cố gắng không để điều quý giá ấy tuột khỏi tay mình...


    Như chính hắn lúc này, hắn biết mình không thích Linh...hoàn-toàn-không-thích. Việc đưa Linh về đơn giản vì hắn lo lắng cho cô gái nhỏ phải đi về trên đoạn đường dài một mình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, mọi người đều cho rằng hành động ấy chứng tỏ hắn đã thừa nhận thích Linh và rằng hắn với Linh là một cặp. Cũng còn một điều nữa mà hắn không biết, đó là người mà hắn dành tình cảm bấy lâu cũng phải đi trên con đường dài ấy hằng ngày, chỉ một mình...

    _Tui đã định không đến. Nhưng sợ ông phải chờ nên...

    _Câu trả lời...Trường... đang chờ để được nghe...

    _Có nhất thiết phải nghe không? Khi ông và Linh đã là một cặp? Khi mà tui chỉ là kẻ đứng ngoài và có vẻ như đang phá phách chuyện giữa hai người? Tui nghĩ là không cần thiết đâu...

    Nó ngập ngừng, đưa ra những câu hỏi với giọng thật khẽ. Khi như thở dài để nén lại từng lời nói, khi lại như muốn nói thật nhanh để cậu bạn không (kịp) nghe thấy...Cô bé đang mâu thuẫn.

    _Trường với Linh không phải như mọi người bàn tán đâu. Chỉ đơn giản là bạn thôi. Có lẽ với Linh thì không phải nhưng với Trường là thế. Trường không thích Linh...

    _Đừng nói thế. Dù có muốn nghe câu trả lời thì cũng đừng lừa dối mọi người và chính mình như thế chứ. Nếu Linh nghe được...cậu ấy sẽ bị tổn thương đấy...

    _Linh biết mà. Trường đã nói với Linh...Bây giờ, Trường và Linh là bạn....
    Nó im lặng. Nó và cậu bạn cứ ngồi như thế, không ai nói thêm câu gì nữa cho đến lúc trời chiều tắt nắng. Cậu bạn đưa nó về, đi trên con đường nhỏ quen thuộc, có hai hàng cây bằng lăng xanh lá. Một cảm giác thật bình yên...
     
    muanang77, binhftu, sweet2685 bạn khác thích điều này.
  8. votinh7613

    votinh7613 ^^VôTình^^ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    319
    Lượt thích:
    276
    Kinh nghiệm:
    63
    Nghề nghiệp:
    Nghiên cứu viên
    có thể nói kết được chưa ấy nhỉ!! kếtt mở kiểu này cũng hay
     
  9. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Thật ra thì tớ cũng định kết ở đây :)
    Nhưng vẫn còn 1 đoạn nữa :">
    tớ thử post naz :">
     
    binhftu thích điều này.
  10. hacxanh

    hacxanh Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/3/2010
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    56
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Khoảng trời riêng...của cậu...

    Hắn vừa đưa cô bạn về nhà, hắn không nói những câu quen thuộc như khi đưa Linh về, chỉ đơn giản là mỉm cười thôi.

    Ngẫm nghĩ cũng thấy lạ thật đấy. Cô bạn ấy - bướng bỉnh, chẳng dịu dàng cũng không xinh xắn đến độ khiến người khác phải ngước nhìn...Nói chung thì xét về độ nữ tính luôn ở mức "zero" (có khi còn dưới cái mức ấy nữa cũng nên) . Nhưng không biết từ bao giờ, hình ảnh cô bạn đã trở nên quen thuộc với hắn, cả trong những cơn mơ nhẹ nhàng như cõi hư không... Bỗng nhiên một cô bạn luôn lí lắc mỉm cười, luôn sẵn sàng hét lên và rượt đuổi hắn vòng quanh lớp lại trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết trước những cô bạn khác. Ví dụ như...Linh chẳng hạn. Sẽ là thiếu công bằng khi đặt hai cô bạn lên bàn cân để so sánh vì không có phép toán cụ thể nào để cân, đong, đo, đếm tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt - trường hợp này còn là hai cô gái tuổi ẩm ương nữa cơ.

    Một người thì luôn tươi tắn, luôn tỏ ra duyên dáng và đáng yêu trong mắt mọi người...nhưng có phần "giả tạo". Đi bên cạnh Linh, hắn biết mình luôn phải là đứa con trai hoàn hảo. Linh thường nói: "Cậu thông minh và nhanh nhẹn, cậu chơi thể thao rất cừ, tớ tự hào về cậu lắm!". Và thế là hắn thấy ngượng ngạo, thiếu đi sự tự nhiên cần thiết. Dần dần, việc đi cạnh Linh có vẻ như cả hai đang cố trang trí cho câu chuyện được thêu dệt bởi những ánh mắt tò mò trong trường chứ thật sự thì hắn không lấy gì làm dễ chịu cả.

    Trong khi đó, người còn lại luôn trong trạng thái: "sớm nắng chiều mưa, trưa có bão"; tính khí thất thường, lúc vui thì cười toe toét, lúc buồn thì trầm ngâm và co mình vào chiếc vỏ ốc xù xì... Cô bạn lúc nào cũng nhìn hắn với vẻ mặt rất là...khinh khỉnh với câu cửa miệng: "Đáng ghét!" hoặc "Đồ đáng ghét!" khiến hắn nhăn nhó mặt mũi và gãi đầu gãi tay vì không nghĩ rằng mình đáng ghét đến mức ấy. Chắc không phải vì những lần trêu chọc cô bạn chứ? Ừ thì hắn cũng chỉ lấy một-vài-quyển-vở vốn được gìn giữ cẩn thận theo kiểu con gái để tiện tay ghi vào đó vài dòng chữ thôi mà. Còn những sự vụ như kiểu mâu thuẫn lặt vặt chắc không cần liệt vào danh sách đen đâu nhỉ? (Bởi nếu liệt kê ra thì làm sao kể nổi tất tần tật ngần ấy chuyện từ năm lớp 10 đến năm lớp 12 chứ ^_^ ) Vậy mà ở bên cạnh cô bạn ngộ nghĩnh này hắn được là chính mình- trẻ con và ngốc xít- cái phần còn xót lại trong một tên con trai 17 tuổi chưa kịp lớn...

    Gập trang vở còn vương ánh đèn từ bàn học, hắn đi ra ban công để khoan khoái ngắm nhìn cảnh trời đêm. Có cơn gió thoảng qua, lướt nhẹ mái tóc bồng bềnh và khẽ vuốt ve tâm trí. Hắn có thói quen thư giãn ngoài ban công sau khi học bài và trước khi đi ngủ. Chí ít thì những vì sao sáng đang ánh lấp lánh giữa nền nhung đen mượt cũng đủ mang đến cảm giác dễ chịu. Và len lỏi vào không gian tĩnh mịch của trời đêm là tiếng thì thầm của gió, tiếng trò chuyện của côn trùng, ... âm thanh khẽ khàng từ những chồi non vươn mình đón sương đêm. Hắn nhớ đến đôi mắt nâu, mở to, tròn xoe khi ngạc nhiên và dáng vẻ lật đà lật đật của một-ai-đó. Bất giác nghĩ đến và bất chợt mỉm cười. Hắn thầm trách: "Người đâu mà ghê gớm thế, đến cả những phút thư giãn cũng chẳng để người ta được yên, cứ chui tọt vào tâm trí người ta làm gì nhỉ?" Nói rồi hắn lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình, cứ như thể xua đi hình ảnh thân thương ấy và tủm tỉm cười một mình. "Tớ ngớ ngẩn mất rồi, cậu ạ! Tất cả tại cậu đấy!"

    Hắn lên giường đi ngủ và không hiểu sao giấc ngủ đến với hắn nhanh thế nhỉ? Có phải vì hắn thấy thấy mình may mắn. May mắn khi kịp nhận ra, kịp giải thích, kịp bày tỏ,...
    _o0o_
    [​IMG]

    Khi cậu là gió...


    Linh thẫn thờ nhìn hàng phượng trước sân trường. Nắng vẫn vàng óng ả và điệu đà trên từng khoảng sân, những chiếc lá vàng vừa được cơn gió nào đó đưa đẩy trong không trung vài giây trước khi đáp nhẹ xuống mặt đất... Linh ước ao những cảm xúc của mình cũng được như thế...được chấp cánh bay đi đến nơi nào đó hoặc được nhét vội vàng vào chiếc hòm sắt và khóa chặt, bàn tay vô hình sẽ giúp quẳng chiếc chìa khóa vào tận sâu đáy đại dương. Nhưng ước ao mãi làm gì khi điều đó chẳng bao giờ có thể thành hiện thực, khi nỗi đau trong Linh cứ nhói lên trong tim, càng ngày càng thổn thức??? Cậu ấy... đã nói lời chia tay ... như chưa từng có sự bắt đầu đã vội vàng kết thúc...

    _Linh à, Trường xin lỗi...

    _Vì chuyện gì cơ?

    _Vì... Trường không thể...tiếp tục lừa dối tình cảm của mình thêm được nữa...

    _...

    _Khi cô bạn ấy im lặng là khi Trường biết rằng người mình thích thật sự...không phải là Linh...mà là cô ấy...

    _Trường...nói đùa đúng không? Đó không phải là sự thật, đúng không? Linh thích tính hài hước của Trường, nhưng đừng đùa như thế nhé!
    _Không. Trường nói thật... Chúng mình là bạn nhé!

    _...

    _...

    Cậu ấy đã nói với Linh như thế. Cảm giác như lời nói ấy rất khó khăn để cậu ấy có thể thốt lên thành tiếng, và cũng thật khó khăn để Linh có thể đón nhận.

    Nhưng cuối cùng thì Linh không thể trốn tránh được, phải đối mặt thôi. Linh đã hơn một lần từng nghĩ đến chuyện này, rằng Trường không thật sự thích Linh mà chỉ vì cảm tính thôi - cảm tính của con trai có bao giờ là đúng, nhỉ? Có thể là vì cả những lời bàn luận xung quanh, vì sự tán tụng về đôi kim đồng - ngọc nữ của khối 12, của cả trường nữa chứ...

    Một lần, Linh đi tìm cô giáo chủ nhiệm vì cô muộn giờ lên lớp, Linh đã cố ý đi ngang qua lớp của Trường để được chạm vào đôi mắt của cậu ấy dù chỉ trong vài tích tắc. Lúc Linh nhìn Trường cũng là lúc cậu ấy đang hướng ánh nhìn về cô bạn gái ngồi bàn dưới, trong ánh nhìn của cậu ấy có vẻ quan tâm và lo lắng đặc biệt - điều mà Linh chưa bào giờ cảm nhận được khi bên cạnh Trường, kể cả khi Linh thu hết can đảm nhìn trực diện vào đôi mắt ấy. Linh thấy sự đố kỵ pha lẫn hờn ghen dâng lên. Một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ làm cô bé ném vào cô bạn bàn sau ấy cái nhìn tức tối. Và rồi Linh mơ hồ nhận ra khối pha lê trong suốt, lấp lánh những màu sắc của mối tình đầu sắp vỡ, vỡ tan thành từng mảnh vụn để lại cô bé ngơ ngác...

    Bây giờ, khi khối pha lê vỡ, Linh không chỉ ngơ ngác, thoảng thốt, mà còn cảm giác như từng mảnh vụn đang cắm vào tim - đau buốt. Cô bạn ấy có gì đặc biệt? Không xinh hơn Linh, không thật sự giỏi giang và nổi bật bởi bất kỳ điểm gì nếu không muốn nói là hoàn toàn mờ nhạt. Vậy sao Trường lại chọn cô bạn ấy?

    Khi có cơn gió lướt qua, là lúc đôi mắt của Linh ngân ngấn nước. Có một sự liên tưởng gần gũi giữa Trường với gió...Phải, cậu ấy đến với Linh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng đồng thời lướt đi thật nhanh. Những tưởng Linh nắm giữ được gió, nhưng chẳng bao giờ gió chịu nằm yên. Linh nhận ra dù mình không buông tay, thì gió cũng sẽ luồn qua từng kẽ tay mà tự do bay nhảy. Vậy thì chi bằng... buông tay ra...
    _o0o_

    Lớp học những ngày nắng nóng....

    _Này, hôm qua tui ngủ quên mất. Tui phải công nhận rằng tui là thành viên lười nhất của Tổ Lười đấy....

    _Ôi trời, bà yên tâm, tổ bọn mình vẫn còn chăm chán...

    _Hơ, hơi bị mâu thuẫn rồi đấy nhá! Biện hộ một cách thiếu thông minh hết sức, bà có biết Lười đối nghĩa với Chăm không?

    _...

    Nó lại trở về với Tổ Lười thân thuộc, ngồi tranh luận với mấy nhỏ bạn thân đồng thời đã kịp tẩy chay bộ-mặt-rất-thiếu-sức-sống. Bàn trên có một tên con trai quay xuống, nhăn mặt cười toe một cái rồi quay lên, không quên túm theo quyển vở đang nằm gọn gàng trên bàn của nó. À, hắn ta lại chuẩn bị cho chiến dịch vùi dập những trang vở-sạch-chữ-đẹp của nó đây mà. Hứ! Thử động vào xem.

    _Em gái ơi, anh kí vào đây rồi nhá, không được tẩy xóa đi đâu, chữ ký hàng hiệu đấy!

    _Cái gì, cái gì đấy? Ông thích chết không thì bảo nào!!!

    _Á....đau..đau tai....

    _Cho chừa đi, trời oi bức thế này mà phải chịu đựng thêm chắc tui điên lên mất....

    Nó vừa xách tai hắn, vừa cầm quạt phe phẩy, nhìn điệu bộ nhăn nhó của hắn mà mấy nhân còn lại trong Tổ Lười được dịp cười nắc nẻ.

    Khi nắng ngoài sân đã giòn tan với tiếng ve gọi hè, nó thích chí giở mấy trang vở vốn được nâng niu cẩn thận để kiểm tra xem ai-đó có làm gì quá đà lên mấy trang vở không. Dòng chữ bằng bút chì, ngay ngắn ở trang giấy chính giữa:

    "Lát nữa tan học đợi Trường đưa về nhé! Theo thông tin dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn thì lát nữa, tầm học sinh học xong tiết 5, ở trên đoạn đường từ cổng trường X về nhà sẽ đổ mưa, cơn mưa khá to kèm theo sấm chớp, đề nghị những ai gan to có nghĩa vụ bảo vệ người gan nhỏ đi đến nơi, về đến chốn an toàn và không bị ướt, tránh bị cảm lạnh kẻo sáng mai không dậy đi học được ^^!"

    Nó vừa ngó trộm lên bàn trên, hắn vẫn đang say sưa với bài hóa hữu cơ. Nhỏ Hà ngồi bên cạnh đã nhìn nó nháy mắt:

    _Bà nghĩ tui có nên kiếm người nào gan to để hộ tống về nhà không nhỉ? Nếu mưa to và sấm chớp thật thì tui lại khổ.

    _Ờ, cũng nên lắm chứ. Biết đâu, biết đâu đấy...

    Nói rồi nó nhìn ra sân trường ngập nắng. Chỗ gốc bàng già cỗi, xuyên qua bóng râm là những chùm hoa nắng li ti nhảy nhót trên phiến lá xanh thẫm. Có vẻ như, nắng reo vui điều gì đó....

    ***The End***
     
    muanang77, binhftu, sailormoon3 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...