Mưa

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi windtoxic, 12/4/2011. — 7.069 Lượt xem

  1. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Mưa

    Những cơn mưa mùa hạ nồng nồng mùi đất. Tất thẩy mọi người đang hối hả tìm về nơi ấm áp mà họ thuộc về.Lặng lẽ một bóng người đang lững thững dưới trời mưa xối xả, mặc kệ mưa.Thân hình sũng nước, bước chân vô định và ánh mắt hướng về xa xăm. Chẳng ai để ý đến một cô gái bé nhỏ đang trầm mình trong làn mưa ấy; mọi người tất bật, thế giới chuyển xoay. Nó cười khẩy, ngửa cổ lên trời để những giọt nước chảy xuống mặt , xuống cổ. Mưa. Nó ghét mưa, nó khinh mưa, nó chẳng sợ gì mưa nên ko thèm trốn mưa như những người khác. Mà ko, phải nói là nó thù mưa. Mưa oan nghiệt, mưa khắc khoải, mưa khiến nó đau khổ. Nó hận ko thể làm mưa biến mất....
    ----------------------------------------------
    Ba ơi ra xem này, mưa đẹp ghê cơ
    - Quỳnh à, ba đang bận chút xíu, chờ ba một lúc nha!
    - Ba ko ra chơi với Quỳnh, ba ko thương Quỳnh nữa à ?!
    - Đâu có, ba thương Quỳnh nhất mà, nhưng bây giờ ba phải làm việc để còn đưa con gái yêu của ba đi chơi nữa chứ. Con ngoan ra kia đợi ba một lát nha.
    - Hìhì, Quỳnh đùa ba thôi, Quỳnh biết ba thương Quỳnh lắm mà. Thôi ba cứ làm việc đi, Quỳnh ko phiền ba nữa. Mà Quỳnh tặng ba cái này nhá Chụt
    Con bé con 5 tuổi thơm xong vào má của ba nó thì khẽ khép cửa chạy nhanh ra ngoài. Tiến lại cửa sổ, nó lặng nhìn mưa. Từng giọt mưa cứ chảy, chảy mãi. Nhìn làn mưa trắng nó vui lắm vì nó rất yêu mưa, yêu nhất trên đời, có lẽ chỉ sau người ba thân yêu của nó mà thôi. Nó thấy hạnh phúc khi được ngồi ngắm mưa và biết ba mình đang say mê làm công việc mà ông thích.Hạnh phúc…………………..
    ----------------
    Cô chủ, cô chủ đã về rồi ạ. Chết, sao cô chủ lại ướt hết thế này, để tôi chuẩn bị quần áo và nước tắm._ Bà quản gia nhà nó cuống quýt
    - Biết rồi, sao nói nhiều quá vậy.Tôi lên phòng đây, nhớ chuẩn bị nhanh đấy_ Nó lạnh lùng
    - Dạ thưa cô chủ. A, cô đã ăn tối chưa ạ, để tôi còn chuẩn bị.
    - Được rồi. Mà bà ấy…..
    - Dạ bà chủ tối nay ko ăn cơm nhà
    - Tôi lên phòng đây.
    Lên phòng, nó nằm ngửa ra ghế xa lông. Đáng lẽ ra nó ko nên hỏi, nó phải biết bà ta chẳng bao giờ ăn tối ở nhà chứ. Tệ thật. Mà thôi cứ coi như là một đứa con có hiếu đi. Có hiếu. Nó lại nở nụ cười nửa miệng quen thuộc. Bà quản gia lại xuất hiện:
    - Thưa cô chủ đi tắm rồi xuống dùng bữa_ Bà qg khép nép
    - Cô cứ xuống trước đi
    - Dạ.
    Nó uể oải dậy đi tắm. Ở nhà này có thể nói là chỉ có nó và bà quản mà ko, phải nói là chỉ có mỗi bà quản gia ở vì chính nó cũng đâu có mấy khi ở nhà đâu. Ăn uống xong xuôi, nó lại lên phòng. Reeeng, điện thoại reo là Linh em nuôi nó:
    - Gì vậy ?
    - Chị ơi tí có tiệc ở Devil đấy, chị em mình đến quậy đi chị
    - Hôm nay mệt, ko muốn đi
    - Đi đi chị, có cả bọn Angel đấy, đi quậy lanh banh bành lên đi chị, ở nhà chi cho buồn. Đi chị nhá. 5 phút nữa em sẽ có mặt để đón chị.
    - Uh thì đi, cũng đang chán.
    Hoan hô chị Quỳnh đi rồi, lần này cho bọn Angel teo đời lun. Thế hả sướng wa’.Chị ý là nữ hoàng muh….. – Tiếng mấy đứa léo nhéo trong điện thoại.
    - Gì mà lọan cào cào hết cả vậy, có đến đón ko?
    - Dạ em đến ngay, chào chị nhá.
    Nó dậy thay quần áo, vừa xong đã thấy tiếng con bé Linh eo éo dưới nhà. Thấy nó ra cửa, bà quản gia lại hỏi:
    - Cô chủ lại đi ?_ Bà quản gia hỏi nó mắt thoáng buồn.
    - Ờ, khỏi chờ.
    Chiếc xe lao vun vút trên đường, xuyên vào trong màn đêm đen đặc
     


    Tham khảo thêm:

    cassiopeia, nhok_kyuhyundiemhuyen.pham thích điều này.

  2. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Ba ơi ba, ba đi đâu thế?_ Đứa bé mắt to tròn hỏi ba nó.
    - Ah, ba đem tài liệu đến cho bác Lâm, bé Quỳnh còn nhớ bác Lâm ko?_ Ông Quân_ ba nó vừa nhìn nó trìu mến vừa xoa đầu
    - Dạ vẫn nhớ, bác Lâm là bác có cái bụng bự phải ko ba?! Ui chết Quỳnh lỡ mồm mất rồi, đáng lẽ ra Quỳnh ko đc nói bác như thế…
    - Uh. Thôi ba đi nghen, con ở nhà nhớ ngoan.
    - Dạ chào ba.
    Ông Quân liền vội vã bước ra khỏi nhà với xấp báo cáo định đến nhà ông giám đốc. Chợt thấy tiếng ù ù báo hiệu trời sắp mưa, Quỳnh liền cầm ô chạy theo ba mình " Nhanh nhanh đem ô ra cho ba kẻo ba lại bị ướt." Đang chạy cô bé bỗng nghe thấy những tiếng động thật kinh khủng. Ke.é..t………rầ ..ầmm………….hu…ỵch….cốp. Xuống đến tầng một, nhìn xuống đường, Quỳnh sững người khi nhìn thấy ba mình đang nằm giữa đường, giữa một vũng máu đang loang dần bởi nước mưa. Xung quanh nó mọi người xì xầm chỉ trỏ :
    - Anh ấy dũng cảm ghê, ko có anh ấy thì đứa bé kia cũng chết rồi…
    - Uhm, có thể coi đó là một hành động anh hùng….
    - Tội nghiêp wá, anh ấy hình như có một đứa con gái mới có năm tuổi thôi, giờ thì nó phải làm sao?
    - Chẳng biết còn họ hàng gì ko hay phải cho vào trại mồ côi
    - Mẹ ơi, chú ấy chết rồi hả mẹ????
    ……..
    Tiếng khóc của đứa bé mà ba nó vừa cứu vang khắp phố trong chiều mưa buồn. Quỳnh vẫn đứng sững rồi mắt nó mờ dần đi, tai ù dần, trời đất xung quanh nó sụp đổ. Bóng tối. Mưa
    ---------------------------------------------------------
    Quỳnh giật mình tỉnh dậy. Lâu lắm rồi nó mới mơ lại giấc mơ này. Hồi ba nó mới mất ngày nào nó cũng mơ mãi một giấc mơ, là ba nó đang nằm giữa một vũng máu. Ác mộng.Nó dậy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đến trường.Vừa đến thì:
    - Hi honey, đi học sớm thế? Thui cúp học đi chơi với bọn anh đi_ Nam- tên có tiếng hay lăng nhăng & quậy ở truờng nó.
    - Biến, ngứa mắt.
    - Ơ hay con ranh này, mày hỗn nhỉ?!!!
    - Hôm nay sủa to ghê cơ, lại bám được đứa nào rồi hả ?
    - Con đĩ, hok dạy mày một bài học thì tao hok còn tên là Nam
    - Giỏi thì làm đi.
    Nam liền xông vào nó định cho mấy phát nhưng khi tay gần mặt nó thì bị giữ lại bởi Tuấn_ bạn nó. Rồi Tuấn vặn ngoéo tay tên Nam ra đằng sau. Nó nhìn, nhếch mép cười:
    - Thế nào nãy hung hăng lắm cơ mà
    Nam quay sang nhìn bọn đàn em:
    - Chúng mày làm gì đi, sao đứng đực đấy.
    - Dạ dạ….
    Chưa dứt lời thì cả bọn đã bị giữ chặt bởi một bọn mặt mũi lạnh lùng, đáng sợ. Nó bắt đầu:
    - Giờ đến màn xử phạt. Anh àh, nãy anh bảo ai là con ranh_ Nó cười.
    - Ah, ờ….
    Chưa để Nam nói hết câu, nó liền giơ tay lên tát bốp vào khuôn mặt baby ấy. Năm ngón tay in hằn lên má. Nó lại tiếp tục:
    - Và anh bảo ai là con đĩ???
    Lần này là một cú ngay chỗ hiểm. Nam trợn tròn mắt đau hok nói lên lời.
    - Cuối cùng để xử phạt vì việc anh dám xúc phạm đến nữ hoàng của mọi người , em quyết định sẽ tịch thu đồ của anh. Mọi người,bắt đầu đi.
    Tuấn thả tay Nam ra để bọn kia xông vào xử phạt "tên tội phạm" và ra chỗ của Quỳnh.Nó đang vừa ngắm tên nhóc dám láo với nó bị xử phạt vừa xoắn tóc nghịch chơi. Sau một hồi, nó mới lên tiếng:
    - Đủ rồi, để lại cho nhóc ấy cái underwear đi_ Rồi quay sang Nam ( giờ chỉ còn độc mỗi một chiếc underwear trên người )_ Da anh trắng phết nhỉ lại mịn nữa. như dzầy mà hok có gì trên đó thì thật là đáng tiếc đó.Em thấy anh có vẻ hay trêu ghẹo con gái nên em sẽ ghi một dòng là "Tôi rất thik ghẹo gái" lên người anh nhá. Mọi người tiến hành đi
    Tách ,Tách ,Tách. Máy ảnh bấm lia lịa. Nó lại quay sang tên " thik ghẹo gái" :
    - Để kỉ niệm em sẽ cho anh vài pô. Anh muốn xem ảnh thì mai lên forum trường nha
    Và nó nghiêm mặt lại. Phập. Con dao của nó đâm mạnh xuống đất, ngay khoảng trống giữa hai ngón tay Nam; thằng bé hoảng hồn, mặt trắng bệch.
    - Nhóc àh, lần sau có sủa gì thì nhớ nhìn kĩ xem trước mặt mình là ai nhé.Bibi.Mọi người đi thôi.
    Nói xong nó quay mặt đi mất cùng Tuấn. Cả bọn người cũng nhanh chóng biến mất luôn để lại mấy tên run rẩy:
    - Nữ hoàng? Không lẽ đó chính là Queen???!!!
    Vừa đi cùng nó lên lớp, Tuấn vừa liền thoắng:
    - Đi với bà lần nào cũng dzui !!!
    - Nói nhiều quá !
    - Nghe nói hôm qua Nữ hoàng thắng Thiên thần hả?
    - Gì nữa đây ?!!
    - Thì tối qua bà làm cho mấy pé Angel bẽ mặt phải ko? Tiếc quá, hôm qua tôi có hem với ẻm nên ko đi xem bà được.Chẹp chẹp, tội lỗi thật, ko được xem bà nhảy phí cả cuộc đời. Tuy mấy pé kia cũng xinh, nhảy cũng đẹp nhưng so với bà thì….
    Vụt. Bàn tay nó dừng cách mặt thằng bạn chỉ có vài phân.
    - Còn nói nữa là ko nể nang gì nữa đâu đấy
    - Rồi. Bạn thân mà cũng dọa. Kinh.
    Con bé Linh chẳng biết ở đâu chạy đến:
    - Chị Quỳnh, anh Tuấn._ Sau đó nhảy ra ôm Tuấn_ Ui anh iu, nhớ anh wá hà.
    - Anh cũng nhớ pé lắm_ Quay sang nó_ Bọn này đi nha.Bye_ Nói xong dzọt thẳng
    Nó chẳng nói gì chỉ thầm nghĩ chẳng biết hai đứa này yêu rùi bỏ bao lần nữa. Lặng lẽ nó bước tiếp.
    Vào lớp, muộn gần 10 phút. Nó cứ đi vào lớp như chỗ ko người.Máu nóng sôi lên, ông thầy đạp bàn quát:
    - Em kia đứng lại, em nghĩ đây là đâu mà cứ vào như ko thế hả. Muộn gần mười phút rồi đấy. Em…..
    Nó ngước mắt lên nhìn, ông thầy lập tức im bặt. Ánh mắt của nó ý, quá lạnh lẽo đến mức có thể khiến người đối diện đóng băng.
    - Thầy còn muốn nói gì nữa ạh ?
    - Àh thôi.. thôi em về chỗ đi. Chúng ta tiếp tục học._ Ông thầy lau trán.
    Gần hết tiết nó đứng lên xin xuống phòng y tế. Căn phòng trắng toát, dù sao nó cũng ko thik nơi quá màu mè. Cô y tế đi vắng. Nó thiếp đi ngay trên giường nghỉ.
    Chợt có tiếng động ngoài hành lang…
     
    cassiopeia, myloveshinichi13, vitcyrus1 bạn khác thích điều này.
  3. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Thưa thầy, thầy cứ để em tự tham quan là được rồi ạh, ko cần phiền thầy đâu.
    - Uh, vậy thì em cứ tự đi đi nhá. Kia là phòng y tế ….
    - Vâng, chào thầy.
    Bóng người bước vào phòng y tế, rồi nhìn đến chỗ giường nghỉ. Thấy nó, mặt người kia khẽ cau lại rồi giãn ra. Cúi mặt xuống mặt nó, người kia thì thầm:
    - Queen mà ngủ thiếu cảnh giác vậy sao ? Nhìn dễ thương thế này cơ àh?
    Định đưa tay lên vuốt mặt nó thì… Phập. Chiếc phi tiêu cắm ngay vào tay tên đó, bởi … tay nó:
    - Đừng có động cái bàn tay dơ bẩn của anh vào mặt người khác. Tởm. Biến đi.
    - Hóa ra đâu có ngủ, cũng phải. Một người như cô đâu mất cảnh giác thế. Mà ko ngủ thì giả vờ làm gì vậy ?_ Vừa nói tên con trai vừa cười rồi rút chiếc phi tiêu ra, máu nhỏ tong xuống đất_
    Tay tôi hơi bị nhiều người muốn chạm đấy, dơ bẩn gì chứ ?
    - Đồ điên. Nếu anh ko động vào tôi thì tôi cũng chẳng định làm gì anh cả. Ai bắt vớ vẩn. Ngu ráng chịu.
    Nói xong nó lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Thằng con trai kia tự đi kiếm băng mà băng vào. Băng xong lạ quay ra ghé sát mặt vào mặt nó mà thì thầm :
    - Queen àh, từ hôm nay King quyết định sẽ chiếm ngôi của Queen, sẵn sàng nhé. Cuộc chơi
    sắp bắt đầu rồi.
    Tên thần kinh_ nó thầm nghĩ_ Mặc xác mi, ko quan tâm.
    Thằng bé kia ko hiểu sao lại đưa tay ra vuốt tóc nó.Lần này nó nổi giận thực sự, bật dậy tung ngay một cú nhằm giữa mặt thằng kia mà đá. Tên kia ko vừa, lập tức lấy tay đỡ.. Nó hất mạnh tay tên kia ra rồi hét lên:
    - Cút ngay!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tên khốn. Đừng có động vào tóc người khác.
    ---------------------------------------------------
    - Anh Nguyên ơi ra đây chơi đi, ở đây có nhiều hoa lắm.
    - Uh , anh ra ngay_ thằng bé con chạy vội ra_ Wa, đẹp thật!!!!!!!!
    Hai đứa trẻ, một 8 tuổi, một 7 tuổi nắm tay nhau chạy trên cánh đồng hoa xanh mướt. Nắng
    chiều nhàn nhạt, khẽ chiếu lên hai khuôn mặt bầu bĩnh, ửng hồng với cặp mắt tròn xoe đen láy. Thằng bé khẽ vuốt tóc con nhóc, thầm thì :
    - Quỳnh ơi, tóc em mềm lắm, đẹp ghê cơ. Sau này em đừng cắt tóc nữa nhá, nuôi tóc dài cho đẹp
    - Anh thik em nuôi tóc dài àh?
    - Uh, anh thik lắm…
    ---------------------------------------------------
    Tên con trai ko tỏ vẻ gì, lững thũng bước ra ngoài, trên m�t còn nở một nụ cười khó hiểu. Có tiếng người chợt hỏi:
    - Ơ, em Quân vẫn đang đi tham quan trường đấy àh ? Mà tay em làm sao thế kia ?
    - Dạ. Ko sao đâu cô .Thôi chào cô em đi.
    Tiếng bước chân xa dần. Nó vẫn trong phòng y tế thầm nghĩ:
    - Tên Quân àh?! Người như anh ta đâu xứng với cái tên ấy. Đáng khinh._ Rồi nó sờ tay lên tóc_ Chiều nay phải đi gội đầu thôi.
    Tối.Tại một căn nhà hoang ngoại thành ven thành phố.
    - Chúng em chào chị ạh_ Cả bọn đồng thanh và cúi gập người chào.
    - Chị mới đến ạh?!_ Một thằng kính cẩn
    - Uh.
    - Tối nay sao hả chị, quậy đâu đây? Dạo này buồn wá!!!!_ Lại một thằng khác
    - Thế mấy đứa thik thế nào ?
    - Úi tùy chị quyết thôi. Bọn em đâu dám. Mà hay đi nhảy chị nhá??!!! Ngứa ngáy chân tay wá.
    - Mày bảo ko dám thế vừa đòi gì đấy ? Mà mày đi để tìm gái chứ gì?!
    - Ah anh Tuấn, Lâu lắm mới thấy anh. Mà chị hỏi thì em phải trả lời, ko trả lời thì vô lễ với chị
    mà anh.Còn gái gú thì …. em đâu thiếu. Hehe
    - Mày thì chỉ giỏi cái mồm.
    - Thôi Tuấn , Cường.Hai đứa im mồm đi. Điếc tai quá
    - Sao bà lại quát tôi chung với thằng này ? Vớ vỉn quá._ Tuấn hậm hực.
    - Rốt cục là tối nay đi đâu hả chị? _ Con bé nào đấy hỏi lại.
    - Thôi đc rồi. Tối nay lên sàn.Chỗ cũ, ok?
    - Dạ_ Đồng thanh_ The Dark thẳng tiến.
    ……..
    - Chị ơi đua ná ?
    - Đua đua đua
    - Đua nha chị
    - Uh, mệt với mấy đứa quá_ Nó nói
    - Chị bảo đua bọn mày ơi
    - Đuaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nàooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mười mấy cái xe rồ ga chạy vút đi trong đêm tối, bụi bay lẫn vào màn đêm. Đích đến là sàn nhảy nổi tiếng trong thành phố The Dark. Đến nơi, bước vào trong là tiếng nhạc ầm ĩ đến nghẹt thở nhưng lại khiến bọn nó, những đứa quá quen thuộc cảm thấy háo hức muốn nhún nhảy ngay lập tức. Nó cũng vậy. Ngay lập tức nó bước ra sàn và bắt đầu dance. Tuấn bước ra theo và nhảy cùng.Những người xung quanh cứ nhảy chậm dần rồi dừng lại hẳn nhìn hai đứa nó, đưa huýt sáo, đứa vỗ tay, đứa thì cổ vũ. Chát … chát…. xình… tiếng nhạc cứ ầm ĩ nện vào tai người, nó và Tuấn cứ say sưa nhảy. Hết bài , nhạc tắt, chúng nó cũng dừng nhảy. Xung quanh vỗ tay ầm ầm.Nó bước ra, một thằng khá đẹp trai, bóng bẩy ra mời rượu làm quen nó. Chưa kịp uống thì điện thoại của nó bỗng đổ chuông…………..
    * * *
     
    cassiopeia, myloveshinichi13diemhuyen.pham thích điều này.
  4. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Chap 4
    Nó nhìn vào cái điện thoại, cái số nó ko hề mong muốn. Nó từ chối cuộc gọi nhưng số máy ấy cứ gọi liên tục. Tức mình, nó bắt máy rồi gắt vào trong điện thoại :
    - Lại chuyện gì nữa đây ?
    - Con ăn nói với mẹ con như thế đấy hả ?
    - Bà có việc gì nói nhanh nhanh đi
    - Mẹ muốn con về nhà ngay lập tức, mẹ có chuyện muốn nói.
    - Về nhà. Tự dưng lại bảo tôi về nhà, chắc lại mới kiếm cho tôi một " ông bố " mới chứ gì?!_ Nó
    gằn giọng.
    - Về ngay!!!!_ Tiếng hét vang lên trong điện thọai_ Tao nói mày về nhà ngay có hiểu ko hả?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    - Đấy, tôi biết bà chẳng ăn nói tử tế được mấy câu đâu mà.
    - Đồ con gái mất nết, mày ăn nói thế mà nghe được àh. Nuôi mày ăn học để mày cãi tao vậy sao. Tao nói VỀ NHÀ, ko nói nhiều.
    - Ko về. Bà muốn làm gì thì làm.
    Nói xong, nó tắt phụt máy, quăng bụp vào góc rồi cầm lấy ly rượu thằng nhok kia vừa đưa nốc cạn. Ở đầu dây bên kia, mẹ nó cố gắng gọi lai cho nó nhưng: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được……..". Máu nóng dồn lên, bà ta cầm cái điện thoại ném mạnh xuống đất. Cái điện thoại vỡ làm mấy mảnh kêu loảng xoảng.Nghe tiếng, bà quản gia và ông khách chạy ra:
    - Thưa bà, có chuyện gì vậy ạh, ko lẽ cô chủ lại ko chịu về? _ Bà quản gia
    - Thôi bỏ qua đi em, còn nhiều thời gian mà_ Ông khách lạ mặt dỗ dành
    - Con với cái, ko ra thể thống gì cả. Anh à, em xin lỗi_ Bà dịu giọng
    - Ko sao đâu.
    Gần sáng, nó về nhà trong tình trạng say khướt. Chỉ có bà quản gia ra dìu nó, còn mẹ nó thì đã đi từ tối với ông kia. Nó thây kệ.
    Sáng. Nó dậy, chẳng hiểu sao thấy đau đầu khủng khiếp. Chắc tại hôm qua uồng nhiều rượu quá. Nó ngồi trong phòng rồi nhìn lướt qua cửa sổ và bất chợt dừng lại. Ngoài ô cửa, những giọt nước đang chảy dài, lướt qua những chiếc lá xanh mướt, rồi rơi xuống đất. Lại mưa. Nó đứng phắt dậy, kéo rèm cửa vào che cửa sổ lại vì nó rất ghét mưa. Lại vùi đầu vào đống chăn đệm, nó quyết định ko thèm đi học. Nó nằm lặng im; tiếng mưa vẫn rơi bộp bộp. Nó tức. Nó vứt đồ đạc loảng xoảng như để át đi tiếng mưa; nó cáu vì ko thể làm mưa ngừng lại. Nó ghét mưa hơn tất cả những gì nó ghét : những đứa từng bị nó đánh, những thằng từng xúc phạm nó, những con bé từng định chơi đểu nó………. và mẹ nó. Nó ghét, ghét lắm. Nó tức lắm vì nó là ai chứ. Nó là Queen, là nữ hoàng của nhiều người, là người có thể làm bất kì điều gì nếu muốn, là con gái của tổng giám đốc một tập đoàn lớn nhất nhì nước. Nhưngg nó lại chẳng thể bắt mưa ngừng lại khi ko hề muốn nhìn thấy mưa. Mưa là sự đau khổ của nó, là sự bất lực của nó. Nó vẫn đang hất tung đồ đạc đi, mái tóc nó rối bù. Sờ lên mái tóc của mình, nó cảm thấy hỗn loạn, chẳng biết phải làm sao. Nghiệt ngã.
    ---------------------------------------------------
    - Con ranh. Mày liệu mà tránh xa anh Nguyên ra. Anh Nguyên là một người suất sắc. Tuy chỉ mới 10t nhưng lại có thể giải được bài tập của những học sinh lớp 8. Cái loại mồ côi như mày chẳng xứng được đứng cạnh anh ý. _ Một đứa con gái đẩy một đứa khác vào tường rồi nói.
    - Chị nói gì em ko hiểu ?
    - Nói thế mà ko hiểu hả ? Sao mà ngu thế?! Tao nói là một đứa mồ côi như mày đến gần sẽ làm bẩn anh Nguyên ra nên liệu hồn mà biết cư xử, đừng có đến tìm anh ý nữa.
    - Em với anh ý chơi thân với nhau, các chị có quyền gì mà cấm em gặp anh ý ???????
    - Con này giỏi nhỉ, nói mà ko nghe, để xem mày còn ngoan cố đến lúc nào._ Con bé lớn hơn vênh mặt rồi quay sang mấy đứa còn lại_ Bọn mày đâu, đem cho tao cái kéo.
    Cầm tóc nó lên, con nhỏ kia giựt mạnh:
    - Mày dùng mái tóc này dụ dỗ anh ý đúng ko? Vậy thì tao sẽ cho nó biến mất.
    Con bé cầm ngay kéo xén mạnh, mấy đứa con gái đi cùng cũng xông vào phụ giúp. Sau một lúc tóc nó nham nhở như đầu cái chổi xể. Mấy đứa kia lại hè nhau đẩy nó ra ngoài sân. Trời đang mưa to.Xong, cả bọn quay người ra đi, bỏ lại nó ướt sũng, nhớp nháp toàn bùn.
    ……........
    - Quỳnh, Quỳnh ơi, em ở đâu ???_ Tiếng một thằng bé hét
    Nó vẫn ngồi im, cố rúc vào một góc hiên của ngôi nhà bỏ hoang cạnh trường học. Thằng bé tên Nguyên lại tiếp tục:
    - Quỳnh, có nghe anh nói ko, ra đi. Mưa quá anh ko nhìn thấy em.
    Bỗng có một con bé ở đâu chạy đến, một tay cầm ô một tay níu tay thằng bé lại nũng nịu :
    - Anh Nguyên ơi, anh đi tìm dây chuyền hộ em với, ko biết nó rơi ở chỗ nào rồi.
    - Trang. Anh đang bận, để lúc khác anh tìm cho
    - Ứ ừ. Anh phải tìm cho em ngay bây giờ cơ. Nó là quà của mẹ mà, Anh Nguyên tìm cho em đi. Huhu_ Con bé òa khóc.
    - Được rồi, anh tìm. Thôi nín đi.
    - Dạ
    Nguyên chạy vội đi tìm với ý nghĩ cố tìm nhanh để còn đi tìm Quỳnh. Thằng bé cố tìm, lật hết mấy ngọn cỏ lên. Trời đang mưa to, nước mưa làm hạn chế tầm nhìn lại ,quả thật khó lòng để tìm.Trời đang tối dần. Nguyên cứ lúi húi tìm mà ko để ý rằng mình đã đến sát sườn đồi. Xoạttttttttttt. Thằng bé trượt chân ngã xuống:
    - Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Ai cứu với!!!!!!!
    - Anh Nguyên, anh Nguyên ơi. Anh đâu rồi_ Con bé Trang hét ầm lên.
    Nó đứng đấy nhìn,chết lặng.
    ……………….
    - Thế nào rồi ?
    - Thưa bác sĩ. nhịp tim giảm, huyết áp đang hạ.
    - Chấn thương ở đầu rất nguy hiểm, nói với gia đình, cần phẫu thuật ngay.
    - Vâng.
    …………………
    Quỳnh lén lẻn vào bênh viện của Nguyên.Bước vào phòng nhìn thấy Nguyên đầu băng kín mít, nó thấy xót xa. Quỳnh bước lại gần, nhìn Nguyên đang nằm đó. Nó cứ đúng như thế rồi bỗng dưng tay Nguyên cử động. Mắt cậu bé mở dần ra. Quỳnh sung sướng reo ầm lên :
    - Ah anh Nguyên, anh tỉnh rồi, để em đi tìm bác sĩ.
    Nguyên níu tay cô bé lại, trán cau lại rồi ngước đôi mắt lên nhìn Quỳnh:
    - Cô bạn là ai ?
    Quỳnh lặng người, mở to đôi mắt đang dần đầy nước.
    ---------------------------------------------------
    Nó chợt nhớ ra cái tên dám chạm vào tóc nó hôm qua. Nó lầm bầm :
    - Tên thần kinh dám chạm vào tóc người khác. Được rồi, muốn chơi chứ gì?! Vậy ta cũng sẽ chơi. Tên là Quân hử, ai cho phép được dùng cái tên ấy, ko xứng một tẹo nào. Rồi xem ta sẽ bắt mi phải đổi tên. Chờ đấy. Cuộc chơi bắt đầu rồi.
    Đoàng. Một tiếng sấm rền vang như báo hiệu về một trận đấu sắp xảy ra
     
    cassiopeia, myloveshinichi13, vitcyrus2 bạn khác thích điều này.
  5. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Chap 5
    Sáng. Vừa mới thò mặt vào trường thì nó đã bị con bé Linh lôi đi:
    - Chị Quỳnh ui, sao mấy hôm nay hok đến lớp dzậy? Lớp chị có học sinh mới náh, đẹp trai cực, kute ơi là kute. Khéo em cũng phải cua mới được.
    - Tên đó tên Quân phải ko?
    - Dạ, sao chị biết ???
    - Mày đi điều tra tất tật về thằng đó cho chị, đừng bỏ sót bất cứ điều gì. Cố gắng moi được càng nhiều tin mật càng tốt.
    - Tại sao lại phải thế hả chị?_ Con bé thắc mắc.
    - Vì đó sẽ là kẻ thù của chị.
    - Hả?!!! Em ko hiểu
    - Ko cần hiểu, cứ nghe lời là được rồi.
    Rồi nó quay người đi thẳng.
    Nó định bụng đi về lớp. Đang đi thì **ng ngay mặt tên " xấu xa " ( với nó là như thế ) đang đi cùng một đứa khác. Thằng nhóc đi cùng nhìn thấy nó liền cúi gập người xuống chào :
    - Em chào chị ạh.
    Nó ko nói gì, chỉ bước thẳng, ko thèm nhìn lấy một giây. Nhưng nó bị gọi giật lại :
    - Quỳnh!
    Nó vẫn ko thèm quan tâm, coi như là ko khí. Nhưng :
    - Quỳnh. Đỗ Khánh Quỳnh, biệt danh là Queen. Sinh ngày 03/11/1992, cung Scorpio ( Thần Nông ), nhóm máu O. Con của ông Đỗ Hoàng Quân - đã mất và bà Phạm Bảo Châu - tổng giám đốc tập đoàn đá quý Golden. Hiện đang học tại lớp 11 trường Anh Gia.
    - Làm trò gì vậy ? Điều tra về tôi đấy àh ?
    - Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Với lại profile của cô, tôi thuộc lâu rồi. Biết sao ko?
    - Ko quan tâm. Cũng biết điều tra cơ àh, thông minh hơn tôi nghĩ đấy.
    Nó lại nở nụ cười nửa miệng rồi đi về lớp. Quân ko gọi lại nữa, có vẻ cũng đi luôn.
    Quỳnh bước vào lớp. Cả lũ đồng loạt đứng dậy:
    - Chúng em chào chị ạh.
    - Uh, ngồi xuống đi
    Cả lớp lúc này mới dám ngồi xuống và tiếp tục những gì mình đang làm dở. Nó đi về phía góc lớp, quăng cái cặp xuống bàn, rồi ngó ra ngoài cửa sổ.Điện thoại nó đổ chuông. Cái thằng ở The Dark hôm trước rủ nó đi biển. Nó nhận lời. Đang chán. Với nó đi học chỉ là khi chán quá chẳng có việc gì để làm .Chỉ một lúc sau đã thấy tiếng xe ở dưới cổng trường. Nó cầm cặp lững thững xuống. Đến nơi, nó leo tót lên xe thằng kia. Chiếc xe rồ ga, bụi tung mù mịt, rồi biến mất.
    Một lúc sau khi nó đi thì Linh sang tìm nó:
    - Chị Quỳnh có đây ko mấy người?
    - Ko có đâu
    - Có anh nào đến đón chị ý rồi.
    - Vậy hả. Chị này hay thật, bảo người ta đi điều tra mà chưa kịp báo cáo đã đi chơi mất là sao. Tức ghê.
    - Ơ Linh, sao em ở đây ? Sắp vào lớp rồi đấy.
    - Kệ. Mà anh đến tìm chị Quỳnh hả. Khỏi, chị ý đi chơi rồi. Thôi em với anh nghỉ luôn đi ha. Mà ra đây em bảo
    - Bảo gì?_ Tuấn đến gần chỗ Linh.
    - Anh biết tên học sinh mới chứ?
    - Uh, sao ?
    - Ko hiểu sao đấy lại là kẻ thù của chị Quỳnh. Chị ý bảo em điều tra về tên này.
    - Vậy sao. Lại vụ gì nữa ko biết.
    - Thôi, đi chơi thôi.
    Vừa nói, Linh vừa kéo Tuấn đi mất.
    Ở một chỗ khác :
    - Kế hoạch của mày bắt đầu rồi đấy hả Quân?
    - Uh
    - Mày định sau khi tiếm ngôi con nhỏ đó thì làm gì ? Tao ko biết mày làm thế vì cái gì nhưng ta có thể chắc chắn là ko phải vì mấy thứ quyền lợi của bang gì gì đấy.
    - Chẳng làm gì cả.
    - Là sao? Vậy mày làm thế để làm gì? Vì mày ghét con bé đó ?
    - Cũng ko hẳn. Chỉ là con bé này có một số đặc điểm ko nên có.
    - Tao chẳng hiểu gì cả.
    - Chẳng cần mày hiểu. Ah mà tao trùng tên với bố nó đấy.
    - Vậy à.
    Ko gian chợt rơi tõm vào im lặng. Mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Ko ai trong hai người biết người kia nghĩ gì hay định là gì. Thời gian cứ trôi dần. Đồng hồ nhích dần đến con số 12.
    Reeeeeeeeeeeeng. Đồng hồ kêu. Bây giờ là mười hai giờ đúng.
    - Bắt đầu đi!_ Quân đứng dây
    Một thằng mặt mũi gian xảo đứng lên tuyên bố:
    - Hôm nay, tại đây và vào lúc này, chúng ta ở đây dể thi hành hình phạt dành cho kẻ phản bội, dám đem tin tức của bang ra nói với bang khác. Bắt đầu. Lôi nó ra đây.
    Hai thằng, mặt mũi bặm trợn lôi một thằng khác ra. Thằng này người gày gò, bị trói và dán mồm bằng băng dính. Sau khi ấn thằng kia xuống đất ( tư thế đang quỳ), hai đứa lại đứng vào hàng. Thằng có mặt trông gian xảo lại tiếp tục:
    - Theo khoản 5 điều 3 luật của bang chúng ta, những kẻ dám bán tin tức của bang ra ngoài thì sẽ bị xử vào hình thức xử phạt nặng nhất nhưng với trường hợp này, do phạm nhân chưa kịp làm gì và cũng chưa gây bất kì tổn hại nào cho bang nên hình phạt sẽ được giảm xuống là….tự tay dùng dao đâm vào hai chân mình mối bên ba nhát và săm hai chữ " phản bội " vào người mà ko được dùng bất kì hình thức giảm đau nào. Ngoài ra còn phải lạy mỗi người trong bang một lạy, đặc biệt với King thì phải lạy 5 lạy. Cuối cùng, sẽ bị đuổi ra khỏi bang. Với những thông tin mà mình nắm đc, hãy cẩn thận vì ko biết lúc nào gia đình sẽ gặp nạn đâu. Giờ thì… Xử phạt
    Những gì được nói đã được thi hành. Gần sáng, các nghi thức xử phạt kẻ phản bội tiến hành xong. Và tên đó chỉ còn có thể lết mà thôi.
    - Đó là cái giá của kẻ phản bội, cũng may là chưa làm gì nếu ko ko biết còn thân mà lết nữa ko.
     
  6. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Chap 6
    Mưa. Một chiều mưa nhòe nước. Trời tối dần.Ánh đèn từ những ngôi nhà ấm áp hắt ra, loang loáng mặt đường. Những dáng người lầm lụi, bước đi trên đường. Những con người cô đơn ko được đợi chờ. Phố xá nồng nặc mùi mưa. Bước chân ai vô định trên đường đi hay trên đường đời. Ko lối thóat. Mọi người ai cũng muốn tìm cho mình một nơi hạnh phúc, thật tốt khi tìm được nhưng nếu ko thể tìm được thì sao, hay tìm được nhưng ko thể đi đến thì thế nào ? Mưa cứ rơi mặc kệ dòng đời đang chảy. Có cô gái ngồi bên khung cửa, ngắm mưa, đeo vào tai chiếc headphone rồi tự dưng bật khóc, thương thay cho cuộc tình của chính mình; có cậu bé nhìn ra màn trời đầy nước rồi lo lắng cho mẹ mình sợ bà bị ướt; có chàng trai lặng nghe tiếng mưa rơi rồi ngẫm về tương lai chông chênh ko vững chãi; có ông bố nhìn đống hàng bán ế rồi thương các con mình sẽ đói; có bác bán áo mưa hí hửng vì hàng bán chạy….. Cuộc đời mỗi người là một mảnh ghép, ghép vào để tạo nên thế giới nhưng chẳng ai có thể biết được thế giới ấy có đẹp ko vì cái thế ấy có cả niềm đau, sự tuyệt vọng, mất mát, sự hận thù….. nhưng cũng có hạnh phúc, tình yêu và những hi vọng. Có ai biết đâu là nụ cười hay là nước mắt………..
    Có tiếng đập ầm ầm cửa phòng nó:
    - Chị, chị ơi, em đến rồi nè.
    - Gì mà mày làm om sòm lên vậy hả con nhóc này_ Nó gắt nhẹ
    - Gì chứ. Thì chính chị bảo em đi điều tra về tên học sinh mới còn gì. Điều tra xong rồi thì phải báo cáo chứ. Hôm qua đến lớp tìm thì chị phắn mất rồi còn đâu. Chán ơi chán
    - Thôi đc rồi, có gì đưa đây.
    - Dạ. Hôm qua ko đưa cho chị nên cũng bổ sung thêm được khá nhiều thông tin.
    Linh vừa nói vừa đưa tập hồ sơ dày cộp cho Quỳnh.
    - Đầy đủ rồi đấy chị. Đại khái là thế này : Tên Vũ Đình Quân, sinh ngày 03/11/1992. Ơ, cùng ngày với chị đấy. Nhóm máu AB. Có bố là viện trưởng một viện nghiên cứu nổi tiếng, tên viện đó là gì em quên rồi chị xem trong đó ý, tên Vũ Đình Sơn,mẹ ruột đã mất. Sau đó, ông Sơn tái giá. Mẹ hiện nay tên Nguyễn Kim Hoa là giám đốc của hai công ty chuyên về thời trang,tiếp quản của mẹ ruột tên Quân này, tên là gì thì em quên nốt rồi . Lúc bé, tên này từng làm người mẫu cho công ty của mẹ, nhưng đến khi mẹ kế về thì ko chịu làm nữa. Học hành cũng ko đến nỗi, từ lớp 1 đến lớp 7 là học sinh giỏi nhưng sau đó chỉ được học sinh tiến tiến. Từng là một playboy có hạng với khả năng cua gái siêu phàm nhưng gần đây ko thấy nữa. Trên giang hồ thường được gọi là King, làm chủ một bang, nắm giữ các trường phía đông, tên Thanh Long.Bọn đàn em thân cận khoảng 50 đứa, râu ria thì nhiều. Và đúng như chị nói, tên này là kẻ thù vì có vẻ như tên đó đang định nhắm vào địa bàn của chúng ta.
    - Vậy đấy hả. Một người có tuổi thơ hoàn toàn bình thường, cuộc sống cũng bình thường, ko có gì đặc biệt.
    - Ah em quên. Còn hai thông tin cần lưu ý : quan hệ với mẹ kế ko tốt, nghe đâu lúc bà này mới về tên đó bị hành hạ giữ lắm; thông tin thứ hai là tên này từng bị bạn gái chém vào bả vai khâu 8 mũi. Hai thông tin cuối này là tin mật đấy chị, ít người biết lắm.
    - Em làm tốt lắm. Nhắn với Tuấn tối nay họp ở nhà chị.
    - Rõ_ Linh giơ tay kiểu quân đội _ Nhưng chị ui đi shopping đê.
    - Uh thì đi.
    Linh hứng chí cười khanh khách.
    Tối. Ba đứa nó họp ở nhà Quỳnh, ko vì nguyên nhân nào khác ngoài việc sắp bị xâm phạm lãnh địa.
    - Tôi cũng đã nghe Linh nói qua và cũng đã thử tìm hiểu về bang nhóm của hội này. Việc chúng nó định nhắm vào chúng ta là có thật và việc Quân_ kẻ đứng đầu chuyển đến trường ta học ko nhằm mục đích nào khác._ Tuấn
    - Uhm. Nhưng bang này có nhiều cái kì cục lắm chị ạh, em thấy gần giống như là một giáo phái ý, xử phạt thì nhất thiết phải là 12h đêm và phần lớn được thực hiện khi trời mưa. Khó hiểu!!!_ Linh
    - Tại người đứng đầu có vấn đề_ Quỳnh
    - Hứ. Tại chị ghét người ta nên nói thế.
    - Chẳng nhẽ như thế mà ko ghét. Đó là kẻ thù đấy cô em ạh. Đừng có thấy người ta đẹp mà xiêu lòng.
    - Gì chứ ?! Em tự biết mình phải làm gì mà. Boy đẹp thì em thuơng nhưng đã là kẻ thù thì em sẽ ko nương tay đâu.
    - Cô có làm được thế ko dzậy ?!!
    - Chị cứ khinh thường em thế nhỉ!
    - Thôi cho tôi can, lạc đề rồi đấy. Giờ chúng ta ở đây là để nghĩ xem sẽ làm gì với bọn Thanh Long kia._ Tuấn hét lên để stop lại vụ tranh luận vô nghĩa giữa nó và con Linh.
    - Chẳng làm gì cả. Vì cứ để chúng nó ra tay trước rồi từ đấy sẽ có lý do chính đáng để tấn công_ Nó nói
    - Vậy có vẻ bị động quá chị ạh_ Đến lượt con bé Linh.
    - Cũng ko hẳn_ Lần này là Tuấn_ Nếu bang đấy định xâm chiếm địa bàn của những bang khác đã được phân chia từ trước là sai. Nếu chúng tấn công chúng ta sẽ có được sự ủng hộ của các bang khác.
    - Tại sao lại ủng hộ, em ko hiểu?
    - Vì ko biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Sự yên ổn vốn có sẽ bị phá vỡ, địa bàn các bang sẽ bị xáo trộn, ko ai biết trước như thế nào. Và nói thẳng ra thì nếu chúng ta đổ thì sẽ có ko ít người phải đổ theo._ Tuấn
    - Chính xác. Nhưng chúng ta sẽ ko ngồi im. Hãy báo với mọi người hãy cẩn thận và bình tĩnh vì có khả năng lớn là chúng sẽ dùng cách cà khịa để buộc chúng ta ra tay trước._ Quỳnh
    - Dạ._ Linh
    - Nhưng tôi nghĩ bà ko chỉ có thế phải ko?
    - Hìhì. Chiều nay tôi đã nghiên cứu kĩ tập hồ sơ này rồi.Trò chơi lần này có lẽ sẽ thực sự thú vị đây.
    - Biết ngay là lại sắp có trò gì rồi mà_ Linh & Tuấn đồng thanh.
    - Nhưng bắt đầu từ ngày mai ngày nào cũng phải đến trường đấy. Còn phải xem tình hình trường thế nào. Nếu ko mất từ trong mất đi đấy. Ah Linh lên forum của trường đi.
    - Chờ em một tí……..Ặc ặc chị ơi, tên Quân đấy trở thành hotboy cả trường mình rồi. Nhìn này, phiếu nhiều kinh.
    - Biết ngay mà. khởi động rồi đấy. Mọi người cũng về chẩn bị đi.
    ……..........
    - Sống hôm nay đâu ai biết ngày sau thế nào._ Nó tự nói với chính mình
    * * *
     
  7. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Chap 7
    Quân ngồi trong phòng lặng im. Chỉ trong mấy ngày mà Quân đã trở thành hotboy của trường Anh Gia, đúng như kế hoạch. Tiếng nói của cậu ta đã trở nên có trọng lượng hơn. Kế hoạch đánh chiếm Anh Gia cũng từng bước được thực hiện. Sẽ sớm thôi, việc Queen ko còn làm chủ được Anh Gia nữa.Nhưng có một thứ ko ai biết, là kế hoạch lần này của Quân ko phải vì muốn mở rộng địa bàn như mọi người nghĩ mà chỉ đơn giản là vì Quân ghét đứa con gái tên Quỳnh đó. Ở nó, Quân nhìn thấy cái tính cách mà cậu ta ghét nhất., làm cậu ta nhớ lại cái quá khứ đau khổ mà cậu ta từng cố quên. Quân chợt rùng mình nhớ lại năm 10t.
    ---------------------------------------------------
    Tại một nhà hàng sang trọng, có một ông bố đang giới thiệu với con mình về:
    - Quân àh, đây là cô Hoa_ tay chỉ vào cô gái đi cùng_ Từ nay cô ấy sẽ là mẹ của con. Ra chào mẹ đi con._Ông Sơn – ông bố đó nói.
    - Cô chào con. Cô tên là Hoa, hân hạnh được làm quen với con_ Cô gái tên Hoa vừa nói vừa giơ tay ra như định làm bắt tay làm quen với thằng bé con, con của ông bố kia.
    - Ko. Con đã có mẹ rồi, con ko cần thêm mẹ nữa._ Đứa bé nói rồi hất mạnh tay của cô gái kia ra.
    - Quân. Con làm cái gì đấy. Ai cho phép con có những hành động hỗn láo thế hả?! Con phải biết rằng mẹ con đã mất lâu rồi và từ nay cô này sẽ là mẹ của con. Ra chào mẹ nhanh lên._ Ông Sơn quát.
    Cô gái đi cùng khẽ mỉm cười, nghiêng đầu chờ đợi,
    - Ko. Đấy ko phải là mẹ của con!!!!!!!
    Nói xong thằng bé tên Quân chạy vụt đi, để lại hai con người ngơ ngác. Một trong hai người với ánh mắt đỏ dần lên. Tức giận. Và thằng bé ko hề biết rằng hành động của nó ngày hôm nay mở đầu cho chuỗi ngày đau khổ của nó.
    …..
    Một đêm mưa mùa đông lạnh giá.
    Trong một biệt thự sang trọng với những thứ đắt tiền và tinh xảo đủ thấy sự giàu có của con người sỡ hữu chúng, có hai con người một lớn một bé. Ngoài trời đang mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, thỉnh thoảng lại có một tia sét rạch ngang trời. Ánh sáng mờ nhạt le lói của mấy cây nến trong căn biệt thự đêm mưa mất điện chẳng đủ để nhìn rõ mặt người .Bỗng có một tia sét đánh xuống, hắt cái ánh sáng xanh lè của nó lên khuôn mặt người đàn bà khiến khuôn mặt giận dữ càng thêm đáng sợ. Lạnh lùng và tàn nhẫn, người đàn bà thẳng tay quất cái thắt lưng bằng da xuống người cậu bé đang cởi trần. Một cái, hai cái, rồi ba cái……in hằn những vết lên lưng đứa bé nhỏ tuổi. Người đàn bà hung dữ vẫn chưa có ý định dừng lại. Tiếng cậu bé kêu la lẫn vào tiếng mưa:
    - Dì dừng tay lại đi, đau quá!!! Tôi… tôi sẽ mách bố.
    - Mày giỏi thì mày cứ mách, xem bố mày tin tao hay tin mày nào.
    - Dì độc ác vừa thôi.Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    - Mày vừa nói gì? Nói lại cho tao nghe xem nào! Mày là phận con, mày phải gọi tao là mẹ. Là mẹ mày có hiểu ko?? Hả? Hả?_ Mỗi câu là lại thêm một vết tím trên người cậu bé đang run rẩy vì đau và lạnh.
    - DÌ….DÌ KO PHẢi LÀ MẸ TÔI!!!._ Thằng bé hét lên.
    - MÀY NGẬM MỒM VÀO CHO TAO_ Người đàn bà ấy hét theo.
    Rồi một người nữa ở đâu đến:
    - Xin bà chủ hãy dừng tay lại. Bà say rồi nên nghỉ ngơi đi. Xin bà hãy để tôi xức thuốc cho cậu chủ.
    - IM MỒM!!!_ Tiếng người đàn bà rít lên qua từng kẽ răng. Bà ta cầm chai rượu đập xuống mạnh bàn, x** lung tung vào mặt những người gần đấy rồi và lại hét lên_ MÀY BẢO AI SAY HẢ?! Tao ko say, ko hề say. Tao sẽ đánh, đánh đến khi nào nó gọi tao bằng mẹ mới thôi…..
    Người đàn bà định tiến về chỗ thằng bé con định đánh tiếp nhưng mới đi được mấy bước thì lảo đảo ngã vật ra sàn. Mấy người chạy ra đỡ bà ta. Thừa lúc ấy, cậu bé chạy vụt lên phòng khóa cửa lại. Mặt nó đầy nước mắt.Nó ko hiểu, thực sự ko hiểu. Người đàn bà ấy cứ đòi làm mẹ nó, cứ ép buộc nó phải gọi là mẹ nhưng mỗi khi trời mưa, bố vắng nhà thì lại vừa uống rượu vừa hành hạ nó. Nó đã có mẹ rồi, sao lai cứ bắt nó phải gọi một người hoàn toàn xa lạ là mẹ chứ ? Mà mẹ nó hiền lắm có bao giờ đánh nó thế này đâu. Những vết thương trên người nó đang rỉ máu. Xót quá! Những vết thương này sẽ lành lại và bị lãng quên nhưng có một điều nó tin chắc rằng sẽ ko bao giờ quên là nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho người đàn bà vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng ấy lại độc ác ý. Mãi mãi.
    ---------------------------------------------------
    Bộp. Có người đập vào vai làm Quân giật mình:
    - Nghĩ gì mà thần mặt ra thế mày?
    - Ko có gì. Mà mày đến lâu chưa Thái?
    - Uh, mới thôi. Đủ để ngắm cái bản mặt ngố tàu của mày
    - Mày bảo ai ngố đấy thằng kia.
    - Biết rồi còn hỏi.
    - Mày……..( đập nhau túi bụi….Xong ). Mà kế hoạch tiến hành đến đâu rồi ?
    - Thì cũng vẫn như dự kiến. Nếu khiêu khích ko được thì sẽ đánh vào các trường dưới sự quản kí của Queen. Còn việc tìm ủng hộ từ trong trường thì do mày lo thôi.
    - Tao nghĩ lúc đầu thì chỉ đánh cảnh cáo thôi. Việc cần thiết hơn là tìm cách tăng uy tín của Thanh Long để tìm thêm ủng hộ
    - Mày nói cũng phải.
    - Thông báo với anh em hết chưa? Làm gì cũng phải thật cẩn thận ko được làm những việc ngoài kế hoạch.
    - Đã thông báo đầy đủ.
    - Từ mai ngày nào cũng phải có mặt ở trường.
    - Biết rồi. Mà từ trước đến giờ chỉ có mày lười đi học thôi, tao ngày nào chả đi.
    - Mày đi cua gái thì có.
    - Playboy muh. Ngày xưa mày cũng có khác gì tao, tự dưng lại ko làm nữa làm ta buồn chết đi được.
    - Buồn cái đầu mày ý._ Quân vừa nói vừa cốc vào đầu thằng bạn_ Thôi ko đùa nữa. Mai tao sẽ lên chọc tức con nhỏ đó.
    - Mày đừng có khinh người, theo tao biết thì nó ko phải là đứa đơn giản đâu.
    - Tao biết chứ. vì ko đơn giản nên tao mới có hứng thú chơi cùng chứ. Mày cứ chờ đi.
    - Mong mày sẽ ko làm người khác thất vọng, Quân ạh.
    - Biết màh. Thôi đi đi, tao mệt rồi.
    - Vậy tao đi đây
    - Uh.
    Quân nằm xuống giường và chờ đợi ngày mai- ngày mà trận chiến bắt đầu trên tất cả các mặt trận. Rồi tự dưng Quân lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của cái con bé Quỳnh kia, mà ko phải gọi là Queen mới chính xác chứ nhỉ, y như nó là King vậy. Trận chiến giữa King và Queen ai sẽ thắng ? Ko ai biết chính xác câu
    * * *
     
    peheo_baby27myloveshinichi13 thích điều này.
  8. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Chap 8
    Cơn mưa nặng hạt kết thúc để lại sau đó là những giọt nước đọng trên lá cây rồi rơi xuống lộp bộp. Những hạt nước óng ánh như những giọt thủy tinh long lanh đầy sắc màu. Nhưng khi ta đưa tay ta hứng, chưa kịp chạm vào thì đã vỡ tan…….
    Quỳnh đến trường. Bây giờ là một trong số ít những lúc hiếm hoi nó muốn đến trường. Vừa đến, nó đã thấy tên oan gia của nó đi cùng với một vài thằng khác trong trường. Nhìn thấy nó nhưng lạ thay ko đứa nào cất tiéng chào. Nó nhếch mép cười:
    - Hôm nay mấy người câm hết rồi hả?
    Vẫn ko đứa nào đáp lại lời nó mà lùi dần về phía sau tên Quân " chết tiệt ". Nó lại cười:
    - Mồm ko cần dùng đến vậy để con này cắt rồi quăng cho con Becgiê ăn cho khỏi phí nhá ?!
    - Dạ…dạ… em chào chị ạh_ Nói xong chạy biến.
    - Mấy thằng nhóc này ngộ quá ha_ Nó vừa nhìn theo bóng mấy thằng nhóc vừa cười, rồi quay sang Quân_ Định cho hội này đầu quân Thanh Long thật hả King? Tội nghiệp quá?
    - Ngay từ đầu đâu có định sử dụng mấy thằng nhát chết đó. Ko cần phải tội nghiệp tôi, chỉ cần tội nghiệp cái người có một lũ vừa ngốc nghếch vừa dễ lung lay đi theo thôi._ Quân vừa nói vừa cười hiền ( nụ cười chết người dùng để leo lên bậc hotboy ).
    - Ê ê khoan. Bộ mấy người đó ngoan với tui là nhát gan sao? Nhận xét này có vẻ mang ý nghĩa chủ quan quá. Đường đường là King ko thể suy nghĩ một cách NÔNG CẠN vậy phải ko?! Mà nghe nói tối qua King tuyên bố khi làm chủ Anh Gia sẽ khiến cuộc sống của học sinh trong trường tốt hơn bây giờ phải ko? Nghe sợ wá hà !
    - Queen mà cũng biết sợ sao?! Mà từ nãy tới giờ sao cứ gội tôi là King vậy. Tôi tên là Quân, là QUÂN biết ko?!!! Hay thực sự chấp nhận tôi là vua rồi nên gọi thế?
    - Vua có nhiều loại muh, ví dụ như thằng chột sẽ làm vua xứ mù đó. Còn tên thì giờ mới biết. Thông cảm. Àh mà cho tôi gửi lời hỏi thăm bà Hoa, MẸ CẬU nhé.
    - Cái gì?!_ Quân nhăn mặt rồi bình tĩnh lại_ Cô thực sự là một người kiêu ngạo đấy. Mà giờ biết tên tôi rồi thì nhớ gọi đấy. Nhắc lai lần nữa là tôi tên Quân. Mà nghe nói mẹ cô hình như lại sắp cho cô một ông bố mới nữa thì phải. Chúc mừng nhé.
    - Gì cơ?!_ Đến lượt nó nhíu mày lại nhưng lấy lại được phong độ ngay_ Cám ơn đã quan tâm nhưng tôi nghĩ cậu nên dành sự để tâm ấy cho vết thương trên bả vai của cậu thì hơn. Tôi cũng có quen một bác sĩ giỏi lắm có cần thì để tôi giới thiệu cho, bảo đảm sẹo sẽ biến mất hoàn toàn.
    - Ko cần cô lo đâu. Thôi tôi có việc đi trước. Chào.
    - Uhm. Bye bye.
    Vừa đi cả hai cùng có chung suy nghĩ: " Biết nhiều chuyện của tôi quá nhỉ. Để xem dùng được những gì nào? "
    Lời tuyên bố của Quân với toàn trường có vẻ đã có tác dụng. Rất nhiều học sinh trong trường có vẻ lung lay, đặc biệt là con gái. Biết chuyện này, Quỳnh, Tuấn, Linh đã ngồi lại bàn luận:
    - Cái lũ ngốc ấy áh, đơn giản là chả hiểu gì về mấy vụ này cả. Sao chúng nó ko nghĩ được là việc bảo vệ ko liên quan gì đến khuôn mặt nhỉ. Bực cả mình. Giờ anh chị định tính sao?_Linh tức giận.
    - Quả thật rất nhiều học sinh trong trường đang có ý định ủng hộ King làm chủ. Chẹp chẹp._ Tuấn nói rồi sau đó quay sang nó thắc mắc_ Ê, bà làm sao mà cứ ngồi tủm tỉm một mình thế?
    - Đúng rồi. Chị ko lo tí nào àh? Nếu là ở ngoài đánh vào thì còn dễ đối phó chứ nếu từ bên trong lục *****c thì e rằng sẽ khó đấy. Mà sao chị cứ ngồi điềm nhiên bình chân như vại thế nhỉ ?
    - Linh, bình tĩnh nào. Quỳnh, rốt cục bà định làm gì? Với cái đầu tinh quái của bà chắc chắn sẽ ko để King thắng dễ dàng vậy đâu đúng ko?!
    - Tôi đang chờ một cú điện thoại._ Giờ nó mới chịu nói.
    - Là sao? _ Hai cái mồm đồng thanh
    - Chờ tí khác biết. Đằng nào vụ này hai người cũng phải tham gia mà
    Vừa nói xong lập tức điện thoại của nó kêu ngay
    - Thế nào rồi?
    - Chị ơi, mấy đứa ở Trọng Nghĩa, Anh Khai, Đường Phan bị hội Thanh Long đánh lén.
    - Thế có đứa nào bị sao ko?
    - Dạ ko. May mà bọn em chạy được.
    - Thế được rồi. Mấy đứa phải cẩn thận đấy.
    - Vâng. Em chào chị.
    Rồi nó quay sang Linh và Tuấn:
    - Tuấn hãy thông báo với tất cả các bang khác về việc bang Thanh Long đánh lén chúng ta còn Linh đi thông báo là Queen rút ko bảo hộ trường Anh Gia nữa mà nhường cho Thanh Long. Thông báo càng rộng rãi càng tốt. Nhanh nhá.
    - Rốt cục mấy chuyện này là sao? Bà định làm gì vậy, sao lại bỏ Anh Gia ? _ Tuấn thắc mắc.
    - Bảo thì cứ làm đi. Sắp có chuyện vui rồi.
    - Tôi ko muốn làm một việc mà mình ko biết lý do._ Tuấn bực bội
    - Với cương vị là Queen, tôi RA LỆNH cho ông làm việc đó. Còn gì thắc mắc nữa ko?_ Nó cao giọng.
    - Được thôi. Nếu là lệnh thì tôi sẽ chấp hành._ Tuấn nhún vai
    - Yên tâm đi. Tôi sẽ ko làm gì ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người đâu. Ông biết điều đó mà phải ko Tuấn_ Nó dịu giọng xuống.
    - Hai người hãy đi làm những việc mà tôi nói đi nhá.
    Tối hôm đó, nó gọi cho Linh:
    - Linh àh
    - Chị Quỳnh ạh. Chị gọi cho em có việc gì ko?
    - Ờ.Em làm xong việc chị bảo chưa ?
    - Dạ rồi, có việc gì nữa ko chị?
    - Ngoài điều tra về người khác ra em nghĩ là mình giỏi việc gì nhất ?
    - Sao tự dưng chị lại hỏi vậy ạh? Mà em nghĩ có lẽ em giỏi việc… ờ thì.... khích bác ngườikhác nhất, có lẽ là vậy.
    - Uh. Vậy em hãy phát huy điều đó nhé. Cứ làm thế này này…….
    - Dạ. Em hiểu rồi.
    Nó cúp máy rồi ngồi xuống. Nó đang chờ xem Thanh Long phản công như thế nào. Nhưng nó biết chắc ván này mình đã thắng. Chờ đợi và nhâm nhi chiến thắng.
    * * *
     
    peheo_baby27myloveshinichi13 thích điều này.
  9. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Chap 9
    Thông tin về việc Queen nhường lại Anh Gia cho King quản lý nhanh chóng truyền đi khắp nơi cùng lúc ấy thông tin Thanh Long đánh lén người của Queen cũng được truyền đi với tốc độ tên lửa ( đầu tiên là chỉ trong nội bộ giang hồ sau đó đồn đại khắp nơi )
    Tại một biệt thự sang trọng, trong một căn phòng bài trí cực kì trang nhã, có một boy đang nghe điện thoại:
    - Anh Quân ơi, ko hiểu sao người của Thanh Long bị cấm vào tất cả những nơi vui chơi giải trí trong thành phố và các nơi lân cận, bao gồm tất cả vũ trường, bar, pub, ngay cả những khu vui chơi giải trí thông thường cũng bị cấm. Giờ bọn chúng nó chán đời đi quậy lung tung, trêu ghẹo cả mấy đứa con gái của mấy trường quanh đây nữa. Anh ơi phải làm sao bây giờ ?
    - Cái gì? Được rồi, mày về bang đem theo mấy thằng nữa ra lôi chúng nó về. Ngay lập tức. Làm nhanh lên.
    - Vâng vâng em làm ngay.
    Vừa cúp máy xuống thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên:
    - Anh ơi, anh ơi. Mấy thằng bang mình ko hiểu bị đứa nào khích bác mà lại lôi nhau ra đánh nhau ầm ĩ ở công viên The World. Giờ em ko biết phải làm thế nào để chúng nó thôi ko đánh nữa. Phải làm sao đây anh??????????_ Một đứa nói với giọng cực kì hốt hoảng.
    - Được rồi, tao sẽ ra đó ngay.
    - Vâng anh đến nhanh ko thì em cũng chịu.
    Thằng con trai liền lấy xe phóng đến The World. Đang đi thì điện thoại lại réo tiếp:
    - Anh Quân_ tiếng dứa con gái eo éo trong điện thoại_ mấy đứa chúng nó ko hiểu làm gì mà người của mấy bang khác đến bang mình tính sổ. Rốt cục là sao hả anh?
    - Mấy thằng, ngu như chó.
    - Anh có biết gì thì nói đi để em còn biết đường xử lí chứ!
    - Quát tháo cái gì?!! _Quân gắt ầm ĩ_Chúng nó ko được vào máy chỗ chơi đêm nên chán đi quậy phá lung tung. Chắc lại đi ghẹo con gái trường khác rồi.
    - Vậy thì em phải làm sao đây???? Tại sao lại đi xâm phạm bang khác chứ, giờ phải làm gì đây????
    - Mày tự nghĩ lấy đi. Việc của mày là phải giải quyết những việc tại trụ sở mà. Mà cho người lôi mấy thằng đó về đấy rồi, chắc sắp về tới rồi, liệu đường mà giải quyết.Đừng có gọi nữa.
    Quân hét lên rồi cúp máy cái bộp. Chỉ trong một buổi tối mà có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Quân phát điên. Cậu ta lao nhanh đến The World để giải quyết mấy thằng đang đánh nhau kia. Đến nơi, Quân thấy mấy thằng đang đánh nhau dữ dội. Vất vả lắm Quân mới khiến chúng nó dừng lại. Nhưng khi hỏi ra thì ko đứa nào biết cái đứa khiến mấy đứa chúng nó xông vào đành nhau là đứa nào, chỉ biết đó là một đứa con gái. Quân lờ mờ đoán ra tác phẩm của những rắc rối tối hôm nay là ai. " Là Queen, chỉ có cô ta mà thôi. Mình đã quá khinh địch rồi." Nhưng Quân cảm nhận rằng mọi việc vẫn chưa dừng ở đó.
    Reeeeeeng. Lại một cú điện thoại. Vừa mở máy, Quân đã hét lên trong điện thoại:
    - LẠI CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY ???
    - Cái này tao phải hỏi mày mới đúng. MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ ĐẤY HẢ ? ĐẾN NHÀ TAO NGAY!_ Thái nói xong liền cụp máy luôn.
    Hai phút sau, Quân đã có mặt ở nhà Thái. Vừa nhìn thấy Quân, Thái đã lôi xềnh xệch ra chỗ cái máy tính.
    - Mày nhìn đi. Tao ko hiểu mày làm gì mà lại thành ra thế này. Chiều nay tao đã báo với mày về thông tin Queen bỏ Anh Gia lại cho Thanh Long rồi, cũng nhắc mày phải cẩn thận và trước hết phải cho người bảo vệ dân Anh Gia. Nhưng mày đã làm những gì??????????????????
    - Tao biết. Nhưng đột nhiên tất cả các địa điểm vui chơi đều cấm người của Thanh Long vào rồi tất cả loạn hết cả lên. Tao nghĩ tất cả những việc này đều có bàn tay của Queen.
    - Ko con bé ấy thì là ai?! Chiều nay, cùng lúc khi thông tin Queen bỏ Anh Gia được mọi người biết cũng là lúc việc Thanh Long đánh lén người của Queen bị phát tán. Và bây giờ thì mày nhìn đi. Tất cả thông tin về việc người của Thanh Long đi trêu ghẹo, gây sự với những người dưới sự bảo hộ của bang khác, rồi việc người trong bang tự đánh nhau tất cả được trình bày rõ ràng tỉ mẩn trên mạng. Mày nhìn đi, nhìn đi
    Quân nhìn vào màn hình máy tính, ko thốt lên được lời nào. Cách làm của Queen hoàn toàn khác với những gì nó đã dự tính. Thật ko ngờ.
    - Đó nhìn rõ đi. Biết việc Thanh Long đánh lén, người của các bang đều cho rằng Thanh Long ko xứng đáng có Anh Gia nên đã tấn công người của Anh Gia. Ko được bảo vệ, học sinh của Anh Gia bị đánh đập đã thế còn bị người của Thanh Long trêu ghẹo. Những con người đó đã lên mạng kêu la về sự yếu kém của King. Những lời than thở đấy thực sự ko thể biết đau là thật, đâu là giả, nhưng cũng đủ để số người ủng hộ TL vốn đang nhích dần lên tụt một cách thảm hại. Đến nay, toàn thể học sinh trường Anh Gia đã phản đối việc TL tiếp quản trường và đang kêu gọi Queen quay về. Hiện nay uy tín của TL đã xuống dốc ko phanh trong mắt học sinh các trường cũng như trong mắt người trong giới. Bao nhêu công sức gây dựng uy tín giờ chỉ còn là con số 0. Có thể nói lần này TL đã thua một cách thảm hại. Queen quả đúng là một người cao tay.
    - Lần này thua thảm rồi. Bây giờ phải tạm nhả Anh Gia ra thôi. Từ lúc này sẽ phải cố gắng giải quyết các vấn đề của TL, cố tìm cách lấy lại uy tín rồi sẽ đấu tiếp với con nhóc đó. Lần này sẽ ko đấu vớ vẩn nữa. Có lẽ Queen sắp tuyên bố tiếp quản lại Anh Gia rồi. Thôi, tao về bang đây, mày đi cùng tao luôn đi.
    Ở một nơi khác, có một người đang mỉm cười. 1-0
     
    peheo_baby27vitcyrus thích điều này.
  10. windtoxic

    windtoxic Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/11/2010
    Bài viết:
    990
    Lượt thích:
    751
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Đại Nam
    Chap 10
    Nắng. Hừng hực. Cơn mưa dầm dề vừa dứt là lại nắng ngay được. Kim đồng hồ nhễ nhại chạy từng chút một. Có gì đâu, cũng tốt mà. Với nó ko mưa là tốt. Vì mưa khiến nó bực mình kinh khủng. Có mưa thì niềm vui chiến thắng của nó sẽ ko được tron vẹn .Gió. Gió hiu hiu thổi nà. Mát quá. Nhẹ nhàng nó chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó mơ thấy nhiều thứ lắm. Nó mơ thấy ba mẹ và nó cùng nhau đi chơi, rùi ba nó còn mua kẹo bông cho nó, còn mẹ nó cầm ô che cho nó khỏi nắng. Nắng to lắm nhá. Từng tia nắng vàng ruộm chiếu sáng khắp nơi. Vậy mà nó vẫn thấy vui. Cả nhà nó cười đùa vui vẻ, rộn cả một góc. Đáng yêu thật. Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Mọi thứ đều lung linh trong mắt nó.
    Nó ngồi bật dậy. Nó mơ cái gì thế này ? Điên khùng. Sao nó lại mơ về cái quá khứ chết tiệt mà nó cứ ngỡ đã ngủ quên. Nó chợt nhếch mép cười khẩy. Quá khứ ấy tươi đẹp quá ha, nhớ lại sao mà mình khờ thế. Hạnh phúc gì chứ ? Hiện thực luôn phũ phàng hơn rất nhiều. Cái quá khứ ấy đã chết lâu lắm rồi. Giờ thì ba nó đã mất còn mẹ nó đã thay ko biết bao nhiêu người đàn ông rồi. Và nó thì sao? Nó bây giờ ko còn là một đứa con gái khờ khạo, dễ thương hay cười ngày xưa nữa, giờ nó là Queen, một con người lạnh lùng, là chủ của cả một loạt các trường cấp ba trong một vùng. Nó được mọi người kính nể, nghe lời; nó sẵn sàng ra lệnh đánh một người đến chảy máu mà ko hề có bất cứ cảm giác thương xót gì. Nó bây giờ chai lỳ cảm xúc. Và cũng lâu lắm rồi nó chưa hề cười một cái cho đúng nghĩa. Nó có đáng thương ko? Tất nhiên là nó ko hề đáng thương rồi; nó có thể làm bất kì những gì mình muốn cơ mà. Nó được làm chủ bản thân mình cơ mà, đâu có gì phải buồn. Đừng có mà nói cái từ " đáng thương " ấy trước mặt nó, nếu ko nó sẽ cho vào bệnh viện ngay, như cái thằng lần trước vậy. Bất giác nó quay ra mở ngăm kéo ra. Ảnh ba nó. Nó lặng nhìn tấm ảnh thật lâu………………….
    Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nó. Nóng hổi. Sao nó lại phải khóc chứ? Nó liền đưa tay lên quẹt ngang giọt nước mắt ấy, nhưng lau xong giọt này thì giọt khác lại rơi. Bất lực. Nó ngồi im để cho những giọt nước mắt thi nhau rơi. Sao lại thế? Nó ko thể hiểu nổi. Hiện nay nó đang nghĩ gì chính nó cũng ko thể hiểu được. Nó đang cố nhớ xem rốt cục nó thay đổi từ lúc nào. Cái con bé Quỳnh trong sáng ngày xưa biến mất từ lúc nào. Từ lúc ba nó mất? Lúc nó bị bọn trẻ trong trường bắt nạt vì là trẻ mồ côi? Hay lúc nó biết được sự thật là mẹ nó bỏ nó và ba đi theo người đàn ông khác chứ ko phải là vì muốn giúp ba con nó ? Và phải chăng là khi nó bị người đầu tiên nó thik trong đời cho đợi ba tiếng đồng hồ dưới mưa rồi hôm sau chửi nó là ngu ngốc ngay giữa sân trường? Hay khi nó phát hiện người yêu của nó yêu nó chỉ vì tiền????????? Nó ko biết, ko thể nào nhớ nổi hết cuộc đời nó có tất cả bao nhiêu lần đau khổ. Sự thơ ngây của nó, ước mơ của nó bị người ta đánh cắp, nó biết đi đâu để tìm lại đây? Hỗn lọan. Nó gục đầu xuống bàn.
    Nó mở cửa, ra gara rồi leo lên xe phóng như bay ra đường. Nó cần phải đến một nơi, nơi duy nhất khiến nó bình tâm trở lại……….
    Lại một lần nữa nó đến nơi đây. Cứ mỗi lần nó thấy đau khổ là nó lại đến nơi này, một nơi yên bình khiến người ta có cảm giác ko còn vương vấn gì cuộc sống ngoài kia. Nó phát hiện ra nơi này cách đây hai năm trong một lần đi ngang qua vùng này nhưng trời mưa ko thể về được. Và lần ở lại đó đã cho nó biết nơi này.
    Nó ko biết phải làm gì nữa. Đứng trên cầu và lặng im nhìn dòng nước chảy. Hiền hòa và lặng lẽ. Ngược với cái yên ả đấy là lòng nó, đang xô bồ, dữ dội. Bát chợt nó thấy dường như mình đã sai lầm khi sống cách sống như vậy. Ba nó nhìn nó sao mà…….. Ko, nó ko sai. Nó đâu có làm gì sai chứ. Đâu phải do nó muốn mà nó trở nên như vậy. Những con người đang tâm giét chết sự thơ ngây của nó, tuổi thơ yên bình của nó mới đáng bị nguyền rủa. Tất cả tội lỗi là do mọi người ép nó phải trở nên như thế. Vậy mà còn dám nói mấy câu dạy đời nó sao. Khốn nạn thật. Nước mắt nó ko còn rơi nữa. Có lẽ do nó đã tìm được đúng con người của mình, nhớ ra đúng việc mà mình cần làm.
    Rồi những người gây ra đau khổ cho nó sẽ biết được nó làm gì……………
     
    peheo_baby27myloveshinichi13 thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...