Mưa xuân

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi _=_Cún Trắng_=_, 10/8/2010. — 1.161 Lượt xem

  1. _=_Cún Trắng_=_

    _=_Cún Trắng_=_ Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Mưa xuân

    Không ồn ào! Không tấp nập! Chỉ một chút háo hức! Chỉ một chút khấp khởi của từng giọt mưa xuân bé xíu xiu đang cố đậu ướt những tán hồng thẫm mai anh đào! Đà Lạt vào xuân!
    Không áo mưa, chẳng dù che hay nón đội đầu, lũ chúng tôi cứ thế mặc sức đèo nhau chậm rãi lang thang qua tất cả những con đường kỷ niệm dưới màn mưa xuân mỏng tang, rét ngọt, giữa từng sợi gió run rẩy se sắt. Ừ, xuân đã về rồi đây!
    Nhớ đến tê dại cái thời áo dài trắng tinh nghịch ngồi trong lớp mơ màng ngắm mưa xuân, tặc lưỡi tiếc, sợ mấy ngày tết ngắn ngủi qua mau. Tờ giấy vở ghi mấy câu hẹn hò đi hội chợ, hẹn hò đến nhà cô canh bánh tét chuyền tay nhau, cả đám cười rúc rích, tiếng thước gõ của cô như cũng tan đi giữa từng sợi mưa ngoài sân trường không âm sắc. Cô giáo cũng cười, nụ cười đẹp và hiền hậu như những cánh đào đương rộ nở ngoài kia!
    18 năm, cha vẫn gói cặp bánh tét bé bằng cổ tay dành riêng cho tôi, cô con gái út chưa bao giờ khôn lớn. Vào đại học, xa nhà, trở về Đà Lạt giữa chiều mưa ngọt ngào ấy, lòng thấy ấm áp đến lạ lùng ngay khi hai dòng nước mắt cứ chảy vòng quanh lúc cha vớt cặp bánh tét bé tí xíu bốc khói trao tận tay tôi, giọng cha chòng ghẹo yêu thương của muôn thuở: “Lên nhà trên chơi đồ hàng đi!”. Lũ bạn thân í ới ngoài cổng: “Qua nhà cô canh bánh tét, nhỏ ơi!”. Không áo mưa, chẳng dù che hay nón đội đầu, chúng tôi lại lăng quăng đèo nhau qua những con đường đầy ắp tiếng cường, đầy ắp kỷ niệm. Mái tóc dài chấm vai bết dần vì những hạt mưa li ti. Những lúc ấy, tôi luôn nghĩ rằng, mình rất đẹp…
    25 năm, cặp bánh tét bé xíu của cha vẫn dành riêng cho tôi, cho cô con gái út vẫn chưa đủ khôn lớn. Giọng lũ bạn gọi rủ thưa dần theo từng năm. Đứa đi làm xa, đứa lấy chồng, có giọt mưa xuân nào đó nhỏ bé quá và thấy mình cô độc. Cổng hội chợ bao năm rồi tôi không đặt chân đến, có lẽ, trong đám bạn của tôi, cũng có đứa thèm được vô tư đặt chân đến đấy để chơi những trò chơi trẻ con, thèm được trở lại cái thời hùn tiền đi xe lam, hai ba đứa chất nhau lên một chỗ ngồi để có tiền chơi thả banh, chơi câu cá mà giải thưởng chỉ là gói kẹo, chỉ là cái bánh hay lon nước ngọt vài ngàn đồng… Tôi đầu trần lang thang một mình dưới màn mưa xuân lặng lẽ, tặc lưỡi tiếc, sao thời gian trôi quá nhanh? Mái tóc dài ngang lưng bết dần vì những giọt mưa xuân tinh nghịch, giọng cô giáo ấm áp giữa tiếng củi lép bép cháy: “Em đẹp quá!”. Tôi cười, cười vì mình đã quên mất những nghĩ suy của chính mình, may mà cô kịp nhắc. Cô giáo cũng cười, nụ cười của cô vẫn như ngày xưa, đẹp như những cánh mai anh đào rộ nở trên những thân cây cổ thụ kiêu hãnh mà hiền từ, nghiêng nghiêng rợp từng lối chúng tôi đi, rợp cả đoạn đường đời của chúng tôi, đứa bằng phẳng, đứa gập ghềnh.
    Chuông điện thoại cầm tay đổ đoạn nhạc Ai lên xứ hoa đào, cha gọi, giọng cha chòng ghẹo và đầy yêu thương: “Về nhà cha cho con cặp bánh tét để chơi đồ hàng”. Ôi, từng sợi gió mỏng tang run rẩy đan xen vào từng sợi mưa xuân thưa thớt sao lại ấm áp đến thế này?! Tôi hòa mình vào dòng xe Đà Lạt. Không ồn ào! Không tấp nập! Chỉ một chút khấp khởi! Chỉ một chút háo hức! Đà Lạt vào xuân!
    truongthanhthuy1708's blog
    Sáng tác: Trương Thanh Thùy
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...