Hoàn Một Ngày Hạnh Phúc

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi TaTaMai, 2/9/2018. — 4.902 Lượt xem

  1. TaTaMai

    TaTaMai Nụ cười tỏa nắng Thành viên thân thiết

    Một Ngày Hạnh Phúc

    Xem file đính kèm #165372
    Linh Sang một cô gái đã từng là người rất vui vẻ, hồn nhiên, lãng mạn hay mơ mộng. Năm cô hai mươi tuổi. Cô có bạn trai tên Phong. Cô đã từng hiểu lầm bạn trai mình giấu cô bắt cá hai tay. Cô đã ngoan cố tin vào những gì Cô tự tìm hiểu trên blog của anh ấy và không nghe anh ấy nói hay giải thích. Dẫn tới chia tay sau khi hai người chính thức quen được ba tháng, mà đến bây giờ mười năm cô vẫn tiếc nuối. Cô mong sẽ gặp lại anh để nói lời xin lỗi.
    ******
    "Linh Sang tối nay bảy giờ gặp nhau ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé.” Hồng là cô bạn thân của Linh Sang hơn hai mươi năm nay rồi.

    "Ok, tối gặp nhé."

    Hồng bạn cô làm công ty ngoài quận 1. Hai người hay hẹn đi chơi ngoài phố đi bộ.

    Sau khi Hồng và Cô ăn tối xong. Cả hai ghé quán trà sữa mua trà sữa để đi ra phố đi bộ chơi.

    Linh Sang là người rất thích trà sữa. Cô vừa đi với bạn vừa mở ly trà sữa lấy muỗng ăn trân châu thì do cô không nhìn đường mà lo nhìn vào ly trà sữa...

    "Linh Sang coi chừng." Hồng la lên nhưng đã muộn rồi.

    Linh Sang đã đụng vào người đi ngược chiều với cô... ly trà sữa đổ vào áo người đó.

    "Xin lỗi, xin lỗi tui thật vô ý đi không nhìn đường gì cả.” Linh Sang rất sợ chỉ biết cúi đầu xin lỗi và xin lỗi, không ngẩng đầu lên xem là ai.

    "Linh Sang, ngẩng đầu lên xem là ai kìa.” Hồng kéo cô lại, và nói nhỏ bên tai cô.

    Linh Sang quay qua nhìn cô như không tin vào mắt mình. Người mà cô đổ trà sữa lên người không ai khác... đó là Phong bạn trai cũ của cô hồi mười năm trước đây mà. Đúng là định mệnh mà. Gặp lại nhau sau mười năm như vậy sao. Linh Sang rất bối rối không nghĩ ra được gì hết...

    "Chào Linh Sang. Linh Sang khỏe không? Không ngờ gặp lại Linh Sang trong tình cảnh này." Phong vừa cười vừa nhìn Linh Sang.

    "Xin lỗi! Phong nha... Linh Sang khỏe." Linh Sang đưa khăn giấy cho Phong lau áo. Chỉ biết cúi đầu thôi.

    "Không sao, Phong vừa mới gặp bạn ở đây. Giờ Phong cũng đang định đi lấy xe về nhà đây, thì không ngờ gặp Linh Sang." Phong rất vui mừng khi thấy cô.

    "Linh Sang đang làm ở đâu. Linh Sang đã có gia đình chưa." Phong quan tâm hỏi thăm cô.

    "Linh Sang đang làm kế toán ở công ty gần nhà. Linh Sang... vẫn chưa có gia đình.” Cô rất ngượng ngùng và hồi hộp.

    "Phong thì hiện giờ đang kinh doanh tự do, cũng chưa lập gia đình nhưng Phong có bạn gái quen gần một năm rồi." Phong cười và nhìn cô.

    "Ờ, vậy à.” Mắt cô sụp xuống, thoáng buồn.

    Cùng lúc đó Hồng có điện thoại bạn công ty gọi. Hồng ra chỗ khác nghe điện thoại. Chỉ còn cô và Phong.

    "Linh Sang, hiện giờ em đã có bạn trai chưa... bạn trai em làm nghề gì?” Phong muốn biết nên hỏi.

    "Em... vẫn chưa có bạn trai." Cô nhẹ nhàng đáp.

    "Do em kén chọn quá đúng không.” Có gì đó vui vui trong lòng.

    "Không, không phải vậy." Cô lắc đầu, ánh mắt thoáng bùn.

    Phong à, anh có biết là Linh Sang rất sợ yêu lần nữa. Cô đã tự đóng trái tim mình lại không cho ai vào kể từ khi chia tay anh không?

    Linh Sang suy nghĩ từ lúc gặp Phong tới giờ cô rất muốn nói hai từ "xin lỗi.” Cô đang đấu tranh tư tưởng và cuối cùng.

    "Xin lỗi Anh. Em xin lỗi vì ngày xưa đã hiểu sai về anh... em vẫn luôn muốn gặp anh để nói xin lỗi. Xin lỗi hãy bỏ qua cho em về những lời nói khó nghe của em lúc trước.” Cô lấy hết can đảm để nói, vẫn cúi đầu và nói.

    "Linh Sang em có biết anh đợi câu xin lỗi và những chuyện ngày xưa mà em hiểu sai em cho là đúng không... em rất cứng đầu... không tin anh... giờ em xin lỗi và kêu anh bỏ qua cho em sao." Phong nghẹn lời mà nói.

    "Em xin lỗi mà, ngày xưa em ngoan cố, em ngốc, em không biết mà, em làm sao để anh tha thứ đây.” Nước mắt cô tuôn rơi, dùng ánh mắt chân thành nói với anh.

    Phong nắm tay cô, nhìn cô và nói:
    "Anh sẽ tha thứ cho em, nếu như chủ nhật này em dành cho anh một ngày thôi. Chúng ta trở thành cặp tình nhân hẹn hò với nhau. Sau một ngày chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

    Lời đề nghị của Phong khiến cô rất bất ngờ. Sao anh ấy lại đề nghị như vậy chứ.

    "Em nghĩ không được đâu. Như vậy sao được... nếu bạn gái anh thấy thì sao. Anh có bạn gái rồi mà.”

    "Bạn gái anh hiện giờ đang qua Mỹ thăm họ hàng cô ấy rồi. Em yên tâm. Cô ấy rất hiểu anh. Sáng chủ nhật bảy giờ anh sẽ qua nhà đón em. Như vậy đi... anh về đây. Chủ nhật này em nhớ nhé.” Phong quay đi không đợi Linh Sang trả lời lun.

    Linh Sang lúc này còn ngẩng người. Cô không hiểu tại sao anh làm như vậy. Hồng quay lại và hỏi Linh Sang sao rồi. Cô kể Hồng nghe và Hồng nói đi thử đi coi sao.


    Tối thứ bảy, Linh Sang soạn đồ, thử hết bộ đồ này tới bộ đồ khác để thật xinh trong mắt người cũ. Cô rất lo lắng và hồi hộp cho buổi hẹn ngày mai. Cứ trằn trọc thao thức ko ngủ được đợi cho đến sáng mai.


    "Không được phải ngủ thôi. Nếu không ngày mai dậy da sẽ xấu lắm. Một cừu, hai cừu..."

    Đúng bảy giờ sáng, Phong đã ở trước cổng nhà Linh Sang. Anh ấy mặc áo sơ mi màu xanh dương đậm, quần jean, giày thể thao nhìn rất đẹp. Linh Sang mặc áo sơ mi kiểu màu trắng, quần jean, giày thể thao trắng. Bước ra khỏi cổng nhà. Phong nhìn Linh Sang không rời mắt. Bước đến lại gần Phong. Linh Sang khẽ mĩm cười.

    "Chào Anh."

    "Linh Sang hôm nay chúng ta hãy quên hết những chuyện cũ. Hãy cùng Anh làm cặp tình nhân vui vẻ nhất được ko?"

    "Vâng.” Cô gật đầu, mĩm cười.

    Linh Sang leo lên xe, Phong cầm tay Linh Sang kéo tay Linh Sang ôm eo Phong.

    "Hôm nay lịch trình hẹn hò Anh đã sắp xếp hết rồi. Em hãy đi theo Anh nhé. Đầu tiên chúng ta ăn sáng và cafe buổi sáng nhé."

    Phong chở Linh Sang đến một quán cafe Miền Thảo Mộc trên quận 11. Không gian ở đây rất đẹp, có một thác nước từ trên cao đổ dài ra tới cổng. Phong cầm tay Linh Sang bước lên những bậc đá dọc theo thác nước.

    "Đi nào em, coi chừng trơn té nha.”
    "Dạ.”

    Phong dẫn Linh Sang đến một bàn có thể nhìn nguyên thác nước đổ. Xung quanh có con suối nhỏ có những chú cá chép bơi lội.

    "Em thấy chỗ này như thế nào."

    "Rất đẹp. Em rất thích quán này.”

    "Xin hỏi anh chị dùng gì?” Nhân viên quán.

    "Linh Sang em ăn bánh mì ốp la và cafe sữa phải không.” Phong cười.

    "Dạ.” Linh Sang nghĩ (sao anh vẫn còn nhớ món mình thích vậy).

    Phong rất lịch sự, chu đáo và hiểu rõ cô. Cô rất thích đi ăn sáng ở những quán cafe đẹp như thế này.

    Ăn sáng xong. Phong chở Linh Sang đến công viên Đầm Sen chơi.

    "Lâu lắm rồi Anh không đi công viên chơi.

    Chúng ta cùng chơi hết những trò chơi ở đây."

    Phong cầm tay Linh Sang đi vào công viên. Anh dẫn cô chơi hết trò này rồi lại trò khác.

    "Em mệt không. Chờ đây chút nhé.”

    Phong bỏ đi và quay về trên tay là kem và nước ngọt.

    "Em uống nước và ăn kem nè.” (Lại là món cô thích)

    "Cám ơn anh."

    Phong nhìn cô ăn kem và khẽ lau miệng cô khi kem dính bên mép. Anh làm cô ngại gì đâu.

    "Anh xem bản đồ thấy ở đây có vườn lan rất lớn. Chúng ta đi qua đó xem nha.”

    Công viên rất là lớn đi tham quan nãy giờ chân Linh Sang đã mỏi rồi. Phong rất để ý.

    "Lên lưng anh cõng nha.” Nói rồi liền kéo Linh Sang lại gần và ngồi xuống.

    "Thôi em đi được mà.”

    Phong không chịu bắt phải lên cõng cho bằng được. Linh Sang đành cho Phong cõng vậy. Đi một đoạn thì Phong lại chạy khiến Linh Sang sợ.

    "Á... té em bây giờ.” Cô đánh vào vai Phong đến khi nào anh chịu dừng lại. Hai người cười giòn tan.

    Trong công viên chiều thì hay có sân khấu hát với nhau. Phong đã âm thầm đi đăng ký bài hát.

    "Xin mời Anh Phong lên biểu diễn.”

    "Xin chào các bạn. Mình tên Phong sau đây mình muốn gởi tặng bạn gái mình một bài hát "Em là tất cả đối với anh" Linh Sang em hãy lắng nghe Anh hát nhé.”

    Phong có giọng hát rất hay "Em là người đã khiến anh luôn thầm nhớ. Đôi mắt, nụ cười của em khiến anh ngẫng ngơ. Em có biết trái tim này luôn lỗi nhịp vì em. Anh yêu em..."

    Từng câu từng chữ Phong hát khiến Linh Sang không kiềm nổi nước mắt. Anh liền bước đến vừa ca vừa lau nước mắt cho cô. Khiến mọi người xung quanh cảm động vỗ tay liên tục...

    "Linh Sang ăn tối xong. Chúng ta cùng xem phim nhé. Anh đã đặt vé xem phim rồi.”
    "Dạ.”

    Vào rạp chiếu phim Phong lun nắm tay cô và nhìn cô. Có lẻ bộ phim này hai người khi coi xong sẽ không biết nội dung bộ phim nói về vấn đề gì. Vì giờ đây một người nhìn, một người cúi đầu .

    Từ rạp chiếu phim về tới nhà Linh Sang suốt đoạn đường. Không ai nói gì, Phong chỉ một tay cầm tay Linh Sang, tay kia thì điều khiển xe.

    Tới nhà Linh Sang bước xuống xe.

    "Tạm biệt Anh. Cuối cùng một ngày đã kết thúc. Cám ơn anh vì tất cả.”

    Phong chỉ gật đầu. Linh Sang im lặng quay lưng bước đi thì... Phong vội ôm cô từ phía sau.

    "Anh buông em ra đi.” Cô kéo tay anh ra thì anh lại ôm cô thật chặt lại.

    "Anh không muốn, anh không muốn..."

    "Chúng ta đã kết thúc rồi.” Giọng cô rất buồn

    Anh nới lỏng tay ra, thì cô định thoát khỏi vòng tay của Phong thì bất ngờ Phong ôm mặt cô và hôn cô đắm đuối. Khiến cô không tránh được. Cô đánh vào người anh liên tục. Một hồi lâu anh buông cô ra.

    Cô khóc và nói: "Anh đã có bạn gái rồi. Anh đừng làm như vậy. Chính anh đã nói kết thúc ngày hôm nay thì sẽ đường ai nấy đi mà.”

    Phong khóc, mắt anh đỏ, anh nói:
    "Em luôn là cô bé ngoan cố, cứng đầu. Em lúc nào cũng làm theo lý trí mà không chịu nghe theo con tim. Được rồi. Chúng ta kết thúc tại đây. Tạm biệt em.” Phong lau nước mắt, leo lên xe và phóng đi như tia chớp.

    Đã kết thúc rồi. Tạm biệt Anh... Cô vào nhà khóc suốt đêm. Luôn trách bản thân mình. Cô sẽ cố quên Phong đi. Và cầu mong Anh sẽ hạnh phúc bên người ấy.
    End

     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...