Một lít nước mắt...ta đã thực yêu em

Thảo luận trong 'Phim Hay' bắt đầu bởi Kosho Kim, 23/9/2011. — 3.748 Lượt xem

  1. Kosho Kim

    Kosho Kim ㅋㅋㅋㅋ Thành viên thân thiết

    Một lít nước mắt...ta đã thực yêu em

    " Cuộc sống là thế - một cuộc hành trình dài miên man và đầy chông gai, trắc trở. Và không phải chỉ qua một đêm dài lạnh giá là có thể đón ánh mặt trời ấm áp. Không phải qua quãng đường lửa bỏng là bước chân đến chốn thiên đường. Nhưng tôi vẫn tin: Bên kia bờ buồn tủi, luôn là một nụ cười...


    Khi tôi còn bé, tôi luôn tin vào những câu chuyện cổ tích, và rồi nuôi nấng cho mình lòng tin tuyệt đối rằng lòng tốt sẽ được báo đáp, rằng nếu theo đuổi đến cùng thì mọi ước mơ, dù xa vời đến đâu, cũng sẽ trở thành hiện thực.

    Nhưng càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng, người tốt không phải lúc nào cũng gặp may mắn, và có những ước mơ, dù nhỏ bé thôi cũng là điều không thể đối với một số người. Đã có những lúc – tôi thấy hoang mang với chính mình – lẽ nào những điều tốt đẹp tôi vẫn tâm niệm bấy lâu chỉ là lòng tin vẩn vơ con trẻ?

    [​IMG]

    Đúng lúc đó thì tôi được xem bộ phim 1 Litoru No Namida (1 lít nước mắt) và được nghe bài hát chủ đề của bộ phim Only Human. Thật kỳ diệu, bởi đó chính là những gì tôi cần nghe, cần biết, những điều tưởng như giản dị mà thật mạnh mẽ - bởi nó níu giữ lòng tin của tôi, và thắp lên trong tôi những tia sáng mới của sự chân thành và hi vọng…

    Từ đó, lời bài hát vẫn thường vang lên trong tôi mỗi lần tôi vấp ngã hay thất bại.


    Bên kia bờ của sự buồn tủi
    Luôn là một nụ cười
    Nhưng trước khi đến được đó
    Chúng ta còn chờ đợi điều gì?
    Để theo đuổi ước mơ của mình

    Chúng ta không được trốn chạy
    Chúng ta nên bước đi
    Vào cái ngày hè xa xưa ấy …

    Bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn nhật ký đầy nước mắt của Kito Aya - một cô bé 15 tuổi mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Từng ngày trôi đi, từng chức năng trên cơ thể cô bé ngừng hoạt động.

    Cô bé không thể chơi được bóng rổ, không thể đi lại một cách bình thường, không được đến trường và rồi không thể nói được. Nhưng cô bé ấy đã cố gắng chống lại căn bệnh cho đến phút cuối cùng, luôn muốn sống là một người có ích.

    Ở nơi bao trùm bởi những nỗi buồn
    Có một thứ gọi là điều kỳ diệu đang chờ đợi chúng ta
    Và chúng ta vẫn đang kiếm tìm
    Một bông hoa hướng dương nở vào cuối mùa xuân


    Như người chiến binh nắm chặt tay để chờ đợi ánh bình minh
    Trước khi trời sáng bàn tay anh đã đỏ lên vì máu
    Và những giọt nước mắt bắt đầu rơi
    Ngay cả khi chúng ta phải đi trong nỗi cô đơn

    Và chỉ có ánh trăng làm bạn
    Thì vẫn hãy cứ bay về phía trước
    Với đôi cánh mỏng manh và yếu ớt …


    [​IMG]
    Bóng đêm và những tháng ngày u ám sẽ qua đi, cuộc sống lại rạng rỡ ánh sáng và niềm vui mới mẻ

    Cuộc sống là thế - một cuộc hành trình dài miên man và đầy chông gai, trắc trở. Và không phải chỉ qua một đêm dài lạnh giá là có thể đón ánh mặt trời ấm áp. Không phải qua quãng đường lửa bỏng là bước chân đến chốn thiên đường.

    Nhưng dù đường đời còn nhiều khó khăn, thì hãy cứ bước đi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi ngay bên cạnh nỗi buồn là những niềm vui. Chỉ bóng tối mới có thể làm nổi bật ánh sáng của nghị lực và tình người.

    Con đường ngày mai liệu bạn có thấy được ko?
    Dù chẳng có dấu hiệu gì cả
    Như một con thuyền đi ngược dòng nước
    Ngay bây giờ, đang nhìn về phía trước, tiến bước
    Dù phải vượt qua mưa gió bão bùng

    Nhưng con đường ẩm ướt sẽ sáng tỏ
    Chỉ có bóng tối mới làm nổi bật
    Một ánh sáng đang tỏa ngời
    Hãy mạnh mẽ nhìn về phía trước, tiến bước



    [​IMG]

    Sau tất cả, tôi vẫn sẽ mỉm cười, như cô gái bé bỏng dũng cảm kia vậy...

    Có những ước mơ thật lớn lao vĩ đại. Cũng có những ước mơ chỉ đơn giản đến mức dường người ta ít nhận ra đó là giấc mơ: Như là một gia đình nho nhỏ, để khi cả nhà quây quần khi ngoài trời mưa giông chớp giật, bạn bỗng thấy yên ổn và ấm áp lạ lùng.

    Hay mỗi người vẫn miệt mài đi trên con đường quen thuộc hàng ngày để đến trường, đi làm, để rồi một buổi sáng bất ngờ, nhận ra hai bên đường những cành cây khẳng khiu mùa đông đã nảy ra những lá non xanh biếc.

    Cuộc sống đẹp và giản dị làm vậy! Sao “nỡ” từ bỏ những ước mơ và lòng tin?

    Kết thúc bộ phim, cô gái dũng cảm ra đi vào tuổi 25 – thời gian tồn tại trên đời có thể ngắn ngủi, nhưng những dư âm của tình yêu cuộc sống mãnh liệt từ trái tim bền bỉ ấy cứ reo vang mãi thôi, như những giai điệu vui tươi bất diệt!

    Nó luôn nhắc với tôi, với bạn rằng

    Bên kia sự buồn tủi, luôn là một nụ cười…

     




    ShinRan_foreverlove thích điều này.

  2. haingan1934

    haingan1934 Thành viên năng động

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    124
    Lượt thích:
    29
    Kinh nghiệm:
    28
    Con đường ngày mai liệu bạn có thấy được ko?
    Dù chẳng có dấu hiệu gì cả
    Như một con thuyền đi ngược dòng nước
    Ngay bây giờ, đang nhìn về phía trước, tiến bước
    Dù phải vượt qua mưa gió bão bùng
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...