Hoàn Tự Viết Một Cành mai

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Đào mũm mĩm, 23/2/2018. — 20.976 Lượt xem

  1. Đào mũm mĩm

    Đào mũm mĩm Ra đi khi buồn chán và quay lại đầy sức sống.

    Một Cành mai

    TITLE: Một cành mai

    Author: @Đào mũm mĩm

    Summary:
    Nếu có kiếp sau, thiếp xin nguyện làm một bông hoa dại trắng, mãi mãi ở dưới chân chàng, mãi mãi không được chàng để ý. Song, mãi mãi bình an …

    ONE-SHOT
    Nhất Chi Mai.

    Một cành mai.

    Đó là tên nàng.

    Nàng không quá xinh đẹp, cũng không thực sự yêu kiều và dễ bảo như những gì nàng trưng ra. Đôi mắt đen huyền của nàng long lanh đầy bất chấp, nụ cười rực rỡ như nắng thu song lại chẳng có chút phục tùng.

    Quả là kì lạ.

    Chàng với nàng dường như có duyên nợ từ trước. Một chiều đánh cá về, chàng tình cờ thấy bóng ai viết dòng chữ Quảng hàn cung lý Nhất Chi Mai lên bờ cát. Thấy lạ, và cũng tò mò, chàng lẩm nhẩm học thuộc. Nhưng do nhịp sống quá vội vã, nên nước biển mặn và những cơn sóng bạc đầu dường như đã đánh tan trí nhớ của chàng về câu thơ lãng mạn ngày nào.

    Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Chính sử bấy giờ đã ghi lại tên chàng với tư cách một người thăng quan tiến chức nhanh như thuyền xuôi gió.

    Đó là một buổi chiều đẹp trước điện Thiên Thử trong rừng quế. Gắn với nó là một cặp câu đối mà chàng không thể quên được.

    “Thiên Thử điện tiền thiên thụ quế. Ai có thể đối được câu này?”

    Tất cả lặng im. Vị ngồi trên ngai cửu ngũ lại nhắc lại:

    “Thiên Thử điện tiền thiên thụ quế. Chẳng lẽ không ai đối được? Những trạng nguyên của ta đâu rồi?”

    Hương quế chi thoang thoảng như đưa chàng lại khi xưa, khi mà chàng nhìn thấy một bóng áo dài nghịch ngợm vạch lên cát dòng chữ nghiêng nghiêng và mềm mại ấy…

    “Bẩm hoàng thượng, thần xin đối!”

    “Ngươi cứ việc.”

    “Thần xin đối rằng… Quảng Hàn cung lí Nhất Chi Mai!”

    Nghệ Tông có vẻ ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì chàng đối được… chàng biết.

    “Tại sao ngươi biết ta có đứa con gái hiệu Nhất Chi Mai, đang sống trong cung Quảng Hàn?”

    “Dạ bẩm hoàng thượng, chẳng là…”

    Câu chuyện ngày ấy, chàng đã kể tất cả cho Nghệ Tông nghe. Ông vua thoáng ngẩn người:

    “Chao ôi, thực kỳ lạ. Ta chưa thấy điềm lạ đó bao giờ. Quý Ly, phải chăng giữa ngươi và Huy Ninh có mối duyên trời định?”

    Chàng không trả lời, chỉ đơn giản là đang nghĩ tới bóng hồng ngày ấy thoáng gặp trong vườn thượng uyển. Tiếng cười khúc khích ấy đã khiến chàng động lòng chỉ trong lần gặp đầu tiên. Tiếng cười ngây thơ và trong trẻo như tiếng phong linh treo trước cửa nhà ngày xưa, cái ngày chàng vẫn còn là một anh đánh cá đầy mồ hôi và mùi nước mặn. Cái ngày chàng nhìn thấy nàng vạch dòng chữ ấy trên cát ướt rồi chạy đi.

    Nghệ Tông cũng không cần chàng trả lời.

    Từng cụm mây đỏ hồng hắt ánh sáng lên đường chân trời. Hoàng hôn đã tới. Là kết thúc của một ngày, sao chàng ngỡ như là kết thúc một đời người.

    Chàng cũng chẳng phải chờ lâu. Đúng một tuần sau ngày đó, Nghệ Tông hạ thánh chỉ ban hôn cho chàng và nàng.

    Từ lúc vào phủ, trông nàng trầm lặng và có đôi nét buồn trong đôi mắt bồ câu với hàng mi cong vút. Nàng dường như đã nhớ tuổi trẻ vui chơi, nhớ các chị em thân yêu, nhớ những trò nghịch ngợm mà bây giờ nàng không thể làm lại một lần nữa. Nhìn nàng từ xa, chàng bất chợt cảm thấy hối hận. Chàng nhớ tiếng cười trong vắt như tiếng phong linh xưa, nhớ bóng dáng nhỏ bé của nàng trong đoàn cung nữ và quận chúa.

    Khi lấy nàng, phải chăng chàng đã sai?

    Khi ấy, chàng cứ tưởng đó là cực hạn của nỗi buồn rồi.

    Nhưng …

    Khi Duệ Tông chết trên chiến trường, nàng không khóc. Nhưng nàng lặng lẽ tựa vào ghế, và thường xuyên nhìn về hướng đất Chăm. Đôi mắt ấy mang một nỗi buồn khó tả.

    Khi Phế Đế mất, nàng đã xông thẳng vào thư phòng của chàng.

    “Là do ngươi làm đúng không?” Nàng hỏi, đôi mắt ráo hoảnh. Không có một giọt nước mắt.

    “Huy Ninh, nàng đang nói gì thế?” Chàng muốn nói như vậy. Nhưng đôi mắt đen huyền kia đã biết tất cả.

    Nàng quay về phòng, nước mắt lăn dài.

    Không cho bất cứ ai bước vào, kể cả tỳ nữ thân cận nhất của nàng.

    Hận sao?

    Có lẽ vậy.

    .

    Sau lần khóc ấy, nàng lặng lẽ như một cái bóng. Nụ cười đã bị lấy đi khỏi gương mặt nàng. Nàng không nói gì cả, không cười, không để ý đến ai.

    Lấy nàng, chàng đã sai sao?

    Yêu rồi, sai rồi.

    Ước gì khi ấy chàng không lấy nàng. Có lẽ bây giờ chàng đã không chần chừ và day dứt như thế.

    .

    .

    .

    Sau khi truất hạ Thuận Tông, chàng lên ngôi cửu ngũ. Đúng vào đêm đó, nàng đã gặp bạo bệnh. Chàng bận bịu với chính sách quốc gia, chỉ có những người nữ tì thân thiết bên cạnh nàng.

    Chăm sóc cho nàng.

    Chỉ có họ mà thôi.

    Cho đến lúc chàng vội vã chạy tới, thì nàng đã tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nhưng đôi mắt ấy vẫn trong sáng lạ lùng.

    Nàng nói thật khẽ:

    “Nếu có kiếp sau, thiếp xin nguyện làm hoa dại. Mãi mãi ở dưới chân chàng, nhưng mãi mãi không được chàng để ý. Và thiếp sẽ mãi bình an.”

    Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

    Đôi mắt đen huyền ấy khép lại mãi mãi, khép lại tiếng cười như tiếng phong linh chàng tưởng nhớ ngày đêm, khép lại cả dòng chữ vạch trên cát mười mấy năm về trước.

    Có lẽ, đó là ngày cuối cùng chàng thực sự sống.

    .

    .

    .

    Rất nhiều năm sau. Rất, rất nhiều. Nó không thể tính bằng năm nữa, nó được tính bằng những thế kỷ.

    Bên một bồn hoa sắp héo ở công viên có một người đàn ông. Ông chăm chú ngắm một bông hoa dại màu trắng, một bông hoa tinh khôi và đẹp như một công chúa có cái tên mỹ miều: Nhất Chi Mai.

    *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*..*.*.*.**..*.*.*.*.*.*.*.*.*

    Nhất Chi Mai.

    Một cành mai.

    Bây giờ ông đã biết, nó là một cành mai trắng kiều diễm và hồn nhiên.

    Một cành mai mà ông đã bỏ lỡ trong quãng đời của mình.

    Nhất Chi Mai …

    Nhất Chi Mai …

    Một cành mai …

    Cành mai trắng …
     


    shinichi-kun 45Thục Trinh Mika thích điều này.

  2. Đào mũm mĩm

    Đào mũm mĩm Ra đi khi buồn chán và quay lại đầy sức sống.

    Tham gia:
    2/2/2018
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    530
    Kinh nghiệm:
    78
    Nghề nghiệp:
    Typer
    Trường:
    Dạy môn "Mỉm cười"
  3. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi Toxic Chemicals Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/1/2017
    Bài viết:
    490
    Lượt thích:
    8.042
    Kinh nghiệm:
    93
    Chị chẳng bao giờ dám đọc bài viết của em, kể từ lúc đó. Cái cảm giác vô định đã khiến chị bất giác cảm thấy tủi và phục đến mức không dám đọc kĩ bài, dẫu cho có lướt, nhưng nội dung cứ một mực hiện lên, dẫu cho không đọc nhưng vẫn đọc được vài từ, vì chót đã ghé qua.

    Chị cảm thấy áp lực nặng nề khi đọc bài của em. Văn phong hài hước của cô bé ngày trước đâu rồi? Sự hồn nhiên của một đứa bé mà chị quen, còn tồn tại không em? Tại sao từng câu chữ mà em viết, thấm đẫm buồn tủi và mệt mỏi thế này?

    Là chị đọc chưa kĩ sao?

    Không phải, dẫu có lướt nhưng chị khẳng định là bài của em buồn, buồn thảm lắm, từng câu văn đã nói lên hết vấn đề. Nhất Chi Mai, cô đã rời xa mãi mãi, rời xa đến mức mà trong sử sách cũng không hề biết được, cô đi đâu.

    Lí do gì khiến em viết buồn đến thế? Nếu biết được bài quá buồn thì chị chẳng ghé nữa đâu, thật đấy. Tại sao cả em, cả anh Vân Du, cả những người chị từng coi trọng nhất, nay họ lại quay lưng với chị. Là tại sao?

    Chị từng nghĩ, em sẽ viết những gì không quá ảm đạm nhưng thực tế bây giờ đã đánh thẳng vào hiện tại, đánh thẳng vào những mộng tưởng chị xây lên.

    Chị từng nghĩ, sẽ có em - người giúp chị cười để quên đi mệt mỏi, nhưng giờ thì...

    Không, ý chị không muốn lan man thế này, càng không phải chê trách hay cười ngạo tác phẩm em đâu. Chị chỉ muốn nói hết lên lòng mình thôi, thật đấy. Xin em đừng hiểu lầm ý của chị.

    Xin phép em cho chị mang bài của em đi.

    Ngày an lành.
     
    Chuột Móm thích điều này.
  4. nhatkhanhh

    nhatkhanhh Thành viên mới

    Tham gia:
    28/3/2018
    Bài viết:
    15
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
  5. gianglinhduong

    gianglinhduong Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2017
    Bài viết:
    25
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    3
    kết bi hay hậu hả mng
     
  6. shinichi-kun 45

    shinichi-kun 45 Tôi không phải KarryCool mà là Hoàng Trầm Anh. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/7/2017
    Bài viết:
    372
    Lượt thích:
    3.027
    Kinh nghiệm:
    93
    Nàng viết truyện? Ta thấy giống hơn một lời tâm sự.
     
    Đào mũm mĩm thích điều này.
  7. Đào mũm mĩm

    Đào mũm mĩm Ra đi khi buồn chán và quay lại đầy sức sống.

    Tham gia:
    2/2/2018
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    530
    Kinh nghiệm:
    78
    Nghề nghiệp:
    Typer
    Trường:
    Dạy môn "Mỉm cười"
    Tóm lại là mình cũng chẳng rõ nữa, vì khi viết, mình viết không chủ đích, không mục tiêu, chỉ viết để thỏa mãn, dựa theo sách sử. SE hay HE tùy vào cảm nhận của bạn, còn mình nghĩ nó là OE.
    Tâm sự ạ? Mình chưa hiểu ý bạn cho lắm.
     
  8. thathu1713

    thathu1713 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2017
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Bây giờ ông đã biết, nó là một cành mai trắng kiều diễm và hồn nhiên.

    Một cành mai mà ông đã bỏ lỡ trong quãng đời của mình.

    Nhất Chi Mai …

    Nhất Chi Mai …

    Một cành mai …

    Cành mai trắng …
     
  9. thangqv91

    thangqv91 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/3/2018
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    7
    Kinh nghiệm:
    3
    ra tiếp đi b
     
  10. Đào mũm mĩm

    Đào mũm mĩm Ra đi khi buồn chán và quay lại đầy sức sống.

    Tham gia:
    2/2/2018
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    530
    Kinh nghiệm:
    78
    Nghề nghiệp:
    Typer
    Trường:
    Dạy môn "Mỉm cười"
    Lấy tư cách là chủ topic xin hỏi bạn trích dẫn đoạn này để làm gì vậy ạ? ^^
    Đây là oneshot chỉ có một phần thôi bạn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ topic ^^
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...